Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cháy giáo án



thuyyen_love_thieulam_
08-10-2006, 08:45 AM
Chẳng cần nhón chân, tôi cũng với tay tới được "tầng lầu" nhỏ nằm. Nhỏ đang mơ? Khều khều cánh tay nhỏ, tôi réo:


- Tú Loan! Dậy, dậy, 6 giờ sáng rồi ông!

Nhỏ giật mình dụi mắt:


- Thiệt hả?

- Còn hỏi, xuống đi xúc miệng!

Loan cuốn vội mùng, nhăn nhó vịn cột mùng leo xuống. Rắc! Nhỏ rớt "ình" xuống đất. Thế là được một trận cười cho cả phòng. Còn nhỏ, ngồi luôn tại chân giường tôi mà nhăn nhó:


- "Bực thiệt, xui xẻo gì đâu!"

Tôi phải nén cười nhìn cặp mắt rơm rớm cuả nhỏ:


- Trầy tay rồi hả? Để tui xức dầu cho.

Cánh tay nhỏ bị trầy cả đường dài, rướm máu. Nhỏ cứ suýt xoa vì rát. Tôi nhìn lên "tầng lầu":


- Cây cột mùng này tới "thời kỳ quá độ" là đúng lắm rồi. Cũng may cho ông.

- May! may. Biểu tui què giò hả? Loan bực.

Tôi cười trêu:


- Ai biểu chân ngắn mà đòi leo "lầu", còn tui lều khều ông lại cho nằm giường dưới.

- Kệ tui!

Mấy chị trong phòng nhao lên:


Chao ơi! Hai con bé này, 6 giờ 15 rồi mà còn chưa đi rưả mặt còn ngồi ôm... chân giường!

Lúc đó hai đưá mới hốt hoảng:


Kiểu này trễ học!...

Mặt như khỉ ăn ớt, Loan ném "phẹt" chiếc túi xách lên giường buông một tiếng thở dài như gió muà đông:


"Ờ... mệt! Trưa nắng mà còn ráng gào thét liên tiếp hai tiết nhạc thêm "xót xa tâm bào".

Tôi lẹt đẹt lê đôi chân chẳng buồn cởi săng dan theo nhỏ vào phòng. Thả rơi người xuống giường đánh phịch, tôi cười méo mó.


"Cũng còn tư tưởng đó chớ! Đói thì đói, bày đặt xót xa, xót xa... Còn xướng âm nhạc thì la "gào thét". Ông chỉ giỏi... xuyên tạc, nghe... ghét!"

Nhỏ vưà thay đồ, vưà phùng má:


Bộ hỏng đói bụng thiệt hả? thay đồ lẹ rồi đi lấy cơm kià! Tôi uể oải đứng dậy: "Nhà bếp ở sát... nách mà làm gì vội".

Nhỏ vụt lấy tô rồi đi mất. Tôi vội xách cà-mèn chạy theo. Thoáng chốc tôi đã mang thức ăn về phòng. Trở qua xem nhỏ lấy cơm. Đông ơi là đông! Loan đứng sát nồi cơm mà cứ để hết người này đến kẻ khác lấy trước rồi về. Tôi giục:


- "Sao vậy ông? đưa tô cho tui bới đi! Đến trước nãy giờ mà đợi hoài vậy?"

Nhỏ gắt:


- "Thì từ từ lấy, bon chen làm gì?"

Đờ họng, ngạc nhiên, ngỡ ngàng. Tôi nhìn nhỏ thật lâu rồi bỏ về phòng. Thả người xuống giường, tôi nằm vắt tay lên trán. Thật là như những con rối Loan hay nói "xóc óc", còn tôi thì nhiều tự ái. Nhỏ "lùn tịt" mà tôi lại "lều khều". Hai đưá đi với nhau trông đến dị. Cách xưng hô cũng ngược đời:


ông tui! đó là mặt trái cuả hai cái tên không đến nỗi tồi: Tú Loan - Đỗ Hương.

Nhưng tụi tôi thích gọi vậy hơn...

Thế mà thân nhau ghê đi. Làm gì, đi đâu cũng có nhau. Mấy chị trong phòng thường nói:


- "Hai con bé này hay thiệt, như cặp bài trùng... so le. Nói chuyện ríu rít dễ thương ghê, mà xưng ông tui nữa chớ!"

Đang suy nghĩ miên man tôi giật mình vờ nhắm mắt lại. Nhỏ về. Cục tự ái lại được dịp trào lên cổ họng. Tiếng muỗng khua loảng xoảng:


- Đỗ Hương! dậy ăn cơm.

Tôi vờ ngái ngủ, nói mệt mỏi:


- Loan ăn trước đi! Hương buồn ngủ quá!

- Phải là "tình huống có vấn đề" mới xưng tên với nhau... khách sáo như vậy.

- Bộ hỏng đói sao buồn ngủ!

Đói gì nưã mà đói. Từ "bon chen" cuả nhỏ tôi nuốt no rồi, tự ái ghê gớm. Tôi bực mình nói mát No lắm rồi!

Loan không nói gì, lẳng lặng ngồi ăn cơm. Và tôi ngủ thật... Tôi tựa mình, nghe mùi than hăng hắc đập vào mũi. Mở mắt Loan đang ngồi xổm, mồ hôi đọng lại trên gò má. "Dậy ăn cơm đi rồi đi tắm. Còn tranh thủ lên giường giải bài tập, một rưỡi rồi!" Sao lẹ quá vậy! Tôi chỉ ngủ "giỡn" thôi mà đã 1g30 rồi. Thôi chết, vậy là bỏ luôn cái hẹn với nhỏ Vy. Chà, bữa cơm hôm nay ngon lạ. Canh bầu, đậu hủ kho có gì mới đâu.

Nhỏ để phần cơm cho tôi rất nhiều, tôi "dứt" sạch. Khi tôi xong bữa cơm thì Loan cũng đã thu gọn đống áo quần. Nhỏ loay hoay lấy đồ cho hai đứa đi tắm. Ở trường THSP này tôi ngán nhất "màn"... tắm. Phòng tắm như bãi biển Vũng Tàu trong ngày lễ được thu nhỏ lại. Đông ơi là đông! Loay hoay mãi mới đặt được hai cái thau. Thật là cực hình... Áo dài trắng phải để chờ tối có nước máy mới giặt được. Còn nước giếng:


- Chao ôi, phèn như nước... trà vậy.

Khi giặt xong mấy bộ đồ, hai đưá tôi qua trường khoảng lúc 3 giờ.
Bưã cơm chiều đến thật nhanh. Nghe nhạt miệng chi lạ. Hai đứa ăn không hết suất cơm. Nhà cô Nghi đã mở tivi. Đài Vũng Tàu chiếu phim "Ngã ba lòng", nhưng đành để dành lòng đam mê. Hai đưá tôi phải xuống bể giặt áo dài. Sao ai cũng có ý nghĩ giống mình quá vậy cà! Bể nước tấp nập. Xối giặt ào ào. Chen chân vào giành cái vòi nước muốn đứt... hơi.

Loan nhìn tôi:


- "Bà có gội đầu không? Gội luôn đi chứ để không có nước!"

Lưỡng lự một hồi, tôi cũng gội đầu. Bể chứa không có lối thoát nước nên cả năm mới xúc bể một lần (bể rất lớn). Cho nên, mỗi lần bơm nước vào là cặn, cáu gì đều bị quậy lên hết. Cũng phải đến trưa hôm sau mới lắng xuống. Mà đến lúc ấy thì cũng... hổng còn nước. Vì vậy ai cũng tranh nhau cái vòi để lấy nước sạch giặt áo dài. Loan vừa giặt đồ vừa nhìn tôi cười:


- "Để tóc dài kể cũng phiền hà thiệt, như tui đây mà khoẻ".

Ừ thật, tóc Loan cắt kiểu con trai tiện lợi đủ thứ. Nhưng mà... không thích! Tôi muốn "phiền hà" hơn. Đầu tôi trắng xoá những bọt xà bông, tôi loay hoay không biết làm sao để xả nước. Loan bảo:


- "Chờ tí, tui giặt xong đồi rồi xối cho".

Ừ thì đứng đợi. Xung quanh hai đứa tôi mọi hoạt động vẫn diễn ra tấp nập. Kẻ múc người giặt, kẻ giành người giật cười la ỏm tỏi. Bổng có tiếng la "Chết ông Nhâm tới!" Chị kia đang cầm ống nước hốt hoảng thả tay. Nước chảy ra nền xung quanh bể lai láng. Loan nhảy nhanh lại cầm vòi nước bỏ vào bể, hai tay đầy những xà phòng.

Ông ta đứng chống nạnh, mặt hầm hầm, quắc mắt nhìn chúng tôi:


- "Mấy chị xài nước như vậy đó hả. Tiền nước tiền điện ai trả. Gì cũng tôi chịu trách nhiệm chứ ai?"

Bọn tôi bĩu môi nhìn nhau. Thì tiền học bổng chớ đâu! Ông ta làm như cuả ông không bằng. Gớm, nước cho giáo sinh xài mà ông cứ giữ. Chị bạn kế bên hai đưá tôi lẩm bẩm:


- "Giành nước để tắm... heo, thấy... ghê!"

Không ai nói gì, chỉ có tiếng cọ xát cuả vải, tiếng đánh bàn chải "sạt sạt"... như khiêu khích ông. Thấy "trận điạ"... lạnh như tiền, ông làm dữ:


- "Tôi cúp nước cho mấy chị biết. Cũng phải thông cảm cho tôi chứ. Không xài gì nữa cả!"

Và ông bỏ đi. Ai dè ông ta vào nhà rút cầu dao làm ống nước tắt. Mấy chị nhao nhao lên:


- "Không có nước sao giặt áo dài anh Nhâm"."Cho tụi em xong áo dài thôi mà".

Ông ta gắt:


- "Ra giếng mà giặt!"

Hai bộ áo dài chưa xả xà bông. Loan cứ ngồi ngẩn ngơ nhìn chúng. Còn tôi, dở cười dở mếu. Tình thế không ngờ làm tôi phải nắm lấy mớ tóc đầy những bọt trắng mà vuốt... Mọi người lục tục mang đồ về. Chỉ hai đưá tôi... ngồi đợi vì nghĩ rằng thế nào ông ta cũng mở lại. (Nếu không sáng sớm lấy nước đâu ông ta mổ heo). Chín giờ rưỡi là điện cúp. Vậy mà ông ta thật... đoản hậu. Loan vào năn nỉ ông cho nước tôi xả tóc nhưng ông cũng một hai không. Loan bỗng giật mình:

- "Chết cha, còn phải tập giảng nưã, ông quên rồi sao!" Chết thật, mai có giờ sử, cô dặn phải tập lên lớp. Tôi đành phải chịu để cho Loan múc nước phèn trong giếng mà xối cho tôi xả tóc. Thật uổng công toi! Cả hai thất thểu khiêng thau đồ còn đầy những bọt xà phòng về phòng. Cười mà như khóc.

Loan cười hỏi:


- "Bây giờ ai giảng trước đây? Ông hay tui?"

- Thôi, ông trước đi! Để tui làm học "chò" cho.

Tướng Loan loắt choắt như học sinh cấp 1. Nhỏ cầm cây thước nhịp nhịp, mặt nghiêm nghị trông tương phản đến buồn cười. Miếng ván thường dùng để dọn cơm được tôi tận dụng thành cái bảng. Loan treo "chiếc bảng" tòn ten trên chân giường tầng như một bức tranh lơ lửng. Nhỏ mải mê đứng lại giáo án. Nhìn lên thấy tôi cứ tủm tỉm cười hoài hắn gắt:


- "Gì mà ông cứ cười hoài vậy? Sao tui dạy?".

Vẫn không thôi cười, tôi nhìn nhỏ nói tửng:


- "Tiếc ghê! Bữa nay sao mấy chị ngủ sớm dữ".

Loan ngó tôi ngạc nhiên:


- "Chi vậy?" "Thì để dự giờ chứ chi".

Hắn đỏ mặt tức mình cầm thước đập nhưng tôi đã kịp né và bật cười thành tiếng "Cô gì bé tí mà... vũ phu quá" Loan đành xuống nước, năn nỉ:


- Hương, im giúp cho Loan giảng đi, đừng giỡn nữa!Tôi chùi nước mắt (cười chảy cả nước mắt), ngồi lại nghiêm trang. Ngó vậy mà hắn dạy hay ghê. Trông hắn điềm tĩnh nghiêm nghị và cụ non đến lạ. Đang suy nghĩ Loan đã gõ thước vào cánh tay tôi:


- "Nghĩ gì vậy? Thấy tui dạy sao?"

Tôi cười, giả tiếng Bắc:


- "Quá hay đi!" "Mệt mà, tới lượt ông!"

Tôi cầm thước, sưả điệu trang nghiêm. Loan ngồi dưới nền nhà, ngóc đầu lên ngoan như học sinh lớp 5. (Tôi gõ thước lên bảng để ra oai: cạch - cạch - cạch). Tối đen. (Tiếng gõ thứ ba là vưà cúp điện). Hốt hoảng. Hai đứa quờ quạng ôm cứng nhau. May mà đã đóng cửa. Không thôi chẳng đứa nào dám ra.

Vưà qườ quạng giăng mùng, Loan càu nhàu:


- "Gì đâu, mới giờ này đã cúp điện, chưa học được gì hết".

Chui vào vừa bỏ mùng, tôi thở dài:


- "Ông còn giảng bài được rồi, chứ tui..."

Ngày mai cô "bốc" lên là chết. Hai đưá đã yên vị, kéo chăn đến tận cằm. Loan rù rì:


- "Lo gì, kêu tên ông thì lúc đó tui lên".

Tôi cười:

- "Là cô giáo mà cũng lừa dối hả, mai mốt sao nói học sinh?">>>

Nhỏ cười hí hí. Bỗng có tiếng la ngoài cửa phòng:


- "Mấy cô ngủ đi nghe, có kẻng rồi sao còn nói rù rì hoài vậy!"

Chết cha, tiếng bố già quản lý ký túc xá. Tôi nói nhỏ:


- "Uả, có kẻng hồi nào vậy. Chẳng lẽ ông dạy cháy giáo án?"

Tôi nghe tiếng nhỏ thở dài:

- "Ừ, cháy giáo án rồi!". "Tôi mời mấy cô lên phòng giáo vụ làm việc bây giờ đó nghe!" Mẹ ơi! Bố vẫn còn đứng ngoài phòng. Hai đưá hoảng hồn chụp kín mền lên mặt. Nhốt tiếng cười rúc rích.

********************hết*********************

(đạt 9 điểm 1 cách vinh quang trong lớp ngày hôm wa đó!!!)

bluedolphin06
08-10-2006, 11:18 AM
Hahaha, cái nì vui thật, thanks bạn nhiều!