philaoxao_tt
06-10-2006, 05:54 AM
Cánh Phượng Hồng Thuở Ấy
Trịnh Bửu Hoài
Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ
Dấu chân xưa ai để lại sân trường
Ta có một thời yêu không dám ngỏ
Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường
Bốn năm em vẫn làm kẻ lạ
Mỗi ngày chân giẫm nát hồn tôi
Tôi như ngọn gió ngoài song cửa
Mang chút bụi buồn đi xa xôi
Có lúc hồn tôi bừng tỉnh ngộ
Em vẫn là em giữa mọi người
Hỡi ôi, ánh mắt vô cùng lặng
Mà ở trong tôi gió ngợp trời
Tôi với em chỉ là khoảnh khắc
Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời
Em cũng như muôn người con gái khác
Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ?
Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng tiếc
Mắt ai xưa chợt thức giữa sân trường
Tự trách mình chẳng nói được yêu thương
Ðể bay mất cánh phượng hồng thuở ấy.
Phượng Buồn Thuở Ấy
Tạ Văn Sĩ
Tôi viết bài thơ thuở học trò
Thuở hồn chớm mộng, mắt vương mơ
Thuở đời quên bỏ từng tuổi lớn
Thuở biết tình yêu, buồn vu vơ .
Thuở ấy thời gian đẹp tháng ngày
Và tâm hồn nữa, cũng đổi thay
Mang hồn sách vở đi vào lớp
Gửi mộng và thơ ở lại ngoài .
Em - chim sẻ nhỏ giữa sân trường
Đời em còn rộn những hồi chuông
Hồn em còn đẹp như màu áo
Đâu biết tình tôi đã nhớ thương.
Tôi vẫn thầm riêng một góc chờ
Đường em đi hoa lá thành thơ
Tôi ngơ ngẩn đợi em về muộn
Áo trắng nguyên màu em có mơ ?
Rồi bỗng dưng trăm cánh phượng hồng
Nở vào mùa hạ, nở bâng khuâng
Tôi ép tặng em màu hồng ấy
Để những mùa sau mỏi mắt trông.
Thuở ấy mùa thu hay mùa xuân ?
Thuở ấy qua đi chỉ một lần
Bây giờ mùa hạ bao nhiêu phượng
Nở hết vào tôi một nỗi buồn.
Phượng Khóc
Phạm Khánh Vũ
Phượng vừa mới mười sáu
Mười tám hay hai mươi
Phượng áo dài màu trắng
Mắt xanh màu da trời
Sân trường trưa im vắng
Giảng đường chiều đông người
Sao một mình buồn thế
Phượng rớt trong lòng tôi .
Có một ngày như thể
Trời không nắng không mưa
Một thoáng không gian xám
Phượng bước trên đường xưa .
Đã bao mùa rồi nhỉ
Phượng đã đến và đi
Sân trường trưa ngày ấy
Mấy nghìn lần biệt ly
Tôi không còn trẻ nữa
Phượng cũng đã thôi buồn
Những cành hoa kỷ niệm
Trôi về phía hoàng hôn
Một buổi trưa đứng lại
Bên này lề đường xanh
Tôi nghe hoa phượng khóc
Tình ơi quên sao đành ?
Trịnh Bửu Hoài
Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng nhớ
Dấu chân xưa ai để lại sân trường
Ta có một thời yêu không dám ngỏ
Ngày chia tay em chợt đẹp lạ thường
Bốn năm em vẫn làm kẻ lạ
Mỗi ngày chân giẫm nát hồn tôi
Tôi như ngọn gió ngoài song cửa
Mang chút bụi buồn đi xa xôi
Có lúc hồn tôi bừng tỉnh ngộ
Em vẫn là em giữa mọi người
Hỡi ôi, ánh mắt vô cùng lặng
Mà ở trong tôi gió ngợp trời
Tôi với em chỉ là khoảnh khắc
Nhưng tình yêu thì bất tận trong đời
Em cũng như muôn người con gái khác
Cớ vì sao môi cháy đỏ lòng tôi ?
Chiều nay nhặt cánh phượng hồng bỗng tiếc
Mắt ai xưa chợt thức giữa sân trường
Tự trách mình chẳng nói được yêu thương
Ðể bay mất cánh phượng hồng thuở ấy.
Phượng Buồn Thuở Ấy
Tạ Văn Sĩ
Tôi viết bài thơ thuở học trò
Thuở hồn chớm mộng, mắt vương mơ
Thuở đời quên bỏ từng tuổi lớn
Thuở biết tình yêu, buồn vu vơ .
Thuở ấy thời gian đẹp tháng ngày
Và tâm hồn nữa, cũng đổi thay
Mang hồn sách vở đi vào lớp
Gửi mộng và thơ ở lại ngoài .
Em - chim sẻ nhỏ giữa sân trường
Đời em còn rộn những hồi chuông
Hồn em còn đẹp như màu áo
Đâu biết tình tôi đã nhớ thương.
Tôi vẫn thầm riêng một góc chờ
Đường em đi hoa lá thành thơ
Tôi ngơ ngẩn đợi em về muộn
Áo trắng nguyên màu em có mơ ?
Rồi bỗng dưng trăm cánh phượng hồng
Nở vào mùa hạ, nở bâng khuâng
Tôi ép tặng em màu hồng ấy
Để những mùa sau mỏi mắt trông.
Thuở ấy mùa thu hay mùa xuân ?
Thuở ấy qua đi chỉ một lần
Bây giờ mùa hạ bao nhiêu phượng
Nở hết vào tôi một nỗi buồn.
Phượng Khóc
Phạm Khánh Vũ
Phượng vừa mới mười sáu
Mười tám hay hai mươi
Phượng áo dài màu trắng
Mắt xanh màu da trời
Sân trường trưa im vắng
Giảng đường chiều đông người
Sao một mình buồn thế
Phượng rớt trong lòng tôi .
Có một ngày như thể
Trời không nắng không mưa
Một thoáng không gian xám
Phượng bước trên đường xưa .
Đã bao mùa rồi nhỉ
Phượng đã đến và đi
Sân trường trưa ngày ấy
Mấy nghìn lần biệt ly
Tôi không còn trẻ nữa
Phượng cũng đã thôi buồn
Những cành hoa kỷ niệm
Trôi về phía hoàng hôn
Một buổi trưa đứng lại
Bên này lề đường xanh
Tôi nghe hoa phượng khóc
Tình ơi quên sao đành ?