Xem đầy đủ chức năng : :__: Mỗi ngày qua là một ngày mới :__:
ngoc oi la ngoc
05-10-2006, 07:36 AM
Ngày mai là trung thu rồi, chẳng biết có gì vui không nữa, chắc cũng như mọi năm. Trung thu đến là thấy bánh trung thu, lồng đèn người ta bán đầy ở ngoài đường. Chỉ có bọn trẻ con là hứng thú, tíu ta tíu tít khoe cái lồng đèn mới mua. Tối đến ở thành phố sáng choang ánh đèn điện, đèn màu ở các cửa hàng cũng tranh nhau nhấp nháy. Mà mấy hôm nay lại đang có mưa, trăng cũng đi trốn sau những đám mây đen kịt. Trung thu mà lại không có trăng thì còn gì là trung thu nữa. Thế là tiêu một mùa trung thu.
Càng lớn lên mình càng ghét những ngày lễ tết, có lẽ vì cái cảm giác ganh tị với những nhà xung quanh. Mọi người đều quây quần sum họp, nói cười rộ rã cả xóm. Ở đây chỉ có mỗi nhà mình, không anh em họ hàng thân thuộc. Chẳng biết ở quê hương cách nơi đây hơn 1700 cây số có ai còn nhớ mà nhắc đến. Sao nhà mình lại cô đơn, trống trải đến thế....Chỉ mong những ngày này qua thật nhanh mà thôi...
Khổ quá, tự nhiên hôm qua mình lại lập một cái nittei, rồi tự bắt mình phải làm theo nó. Trời xui đất khiến thế nào mà lại có việc ngoài ý muốn phá tan tành kế hoạch. Hix chỉ thực hiện được có 1/2 thôi. Chán mình quá đi mất. Đã bao nhiêu lần chẳng làm gì ra hồn nên lần này mình phải quyết tâm hơn mới được. Tự mình động viên mình vậy. Cố lên, không được nản lòng ngốc nhé...
.......................................
Chiều ni Gài gòn đón trung thu bằng một trận mưa oanh liệt. Chắc chắn mưa còn dài dài tới tối luôn, tội cho mấy bé nhỏ không được đi chơi trung thu quá, và tội cho cả mấy bé nhớn :hihi: Chán thật, mây che mất tiêu trăng rùi.
Hôm nay SN a2 mình mà mình lại quên mất. Tệ quá, bây giờ lên mạng mới thấy cái status ms. hic hic mà bi giờ thì còn tặng gì được nữa nè trời. Mưa như thế này ai còn dám ra đường nữa chứ. Chắc là gởi cái thiệp điện tử cho rùi. Hic phũ phàng quá, chỉ có đứa em gái duy nhất mà lại quên.
Hôm nay nhiệm vụ của mình cũng khá hơn, hoàn tất 2/3. Nhiều lúc nhìn cái tivi với com mà thèm. Nghiện nặng rùi. Ngày mai phải làm tốt hơn mới được.
ủa sao nó lại tự nhập lại nhỉ :think:
hổng hiểu, thử lại lần nữa :think:
ngoc oi la ngoc
06-10-2006, 08:39 AM
Hì bây giờ mới thấy mình lên "bé đi nhà trẻ", biết chừng nào mới lên đại học nhỉ? Lâu quá à. Dự đoán của mình sai hết rồi, ông trời cũng biết dừng mưa kịp lúc đó chứ. Coi trên tivi thấy mọi người đi chơi TT đông ghê, hình như người lớn nhiều hơn con nít...
Mình biết sao bài mính bị dính lại rùi. Hix tới giờ mới biết, đúng là ngốc thật...
ngoc oi la ngoc
08-10-2006, 04:28 AM
Lại một tuần trôi qua rồi mà mình chưa làm được gì ra trò. Nhiều lúc muốn giữ thời gian lại mà không được. Ngày nào cũng như ngày nào chán nản quá... Hôm nay là ngày hẹn bạn bè chat mà chẳng đứa nào chịu onl. Chia tay rồi, mỗi đứa một nơi muốn gặp lại cũng thật khó. Mỗi người có một cuộc sống riêng, bận túi bụi cho việc học, việc làm. Chỉ riêng mỗi mình ngày nào cũng onl, mong có một hôm nào đó may mắn gặp một đứa bạn đang onl. Nhưng may mắn thì không có nhiều, những lần cùng chat vô cùng ngắn ngủi nhưng thật vui, biết tình hình của mọi người, và biết được mình còn có bạn bè, có người quan tâm. Mình có bao nhiêu là bạn bè nhưng bạn thân thì... Bạn thân là gì nhỉ, là người lúc nào cũng lắng nghe và chia sẻ những vui buồn với mình ư? Có một người bạn thân thật khó khi mình không cởi mở tấm lòng với bạn bè. Mình có thể bỏ hằng giờ ngồi nghe và tư vấn cho chuyện của bạn, nhưng thật sự mình không thể chia sẻ những suy nghĩ của mình với bạn. Có lẽ bởi mình không có lòng tin vào chính những người mà mình vẫn gọi là bạn bè... Biết làm sao lấy lại được khi từ nhỏ mình đã mất đi niềm tin. Sự thất vọng quá lớn khi thấy tiền bạc có thể mua được tình cảm anh em, chú cháu, có thể làm con cái hiếu thảo với cha mẹ... Mình chỉ biết tin vào chính bản thân mình.
Nhưng dần dần mình cũng thay đổi, hàng tuần đúng giờ hẹn mình lại lên net, mong được gặp lại bạn bè thân. Mình luôn tin rằng sẽ có nhiều bạn cũng nhớ đến lời hẹn ấy. Nhưng thất vọng quá, có lúc chỉ có một người, có lúc mình ngồi chờ mãi mà chẳng thấy ai lên. Giữ một lời hứa chẳng lẽ lại khó như vậy sao...
---------
Một tuần mới sắp đến rồi, lịch của mình cũng bận rộn hơn, chỉ mong mình sẽ hoàn thành tốt công việc trong tuần tới. Tuần này hơi bị kém. Lúc nào mình cũng mong thật vui vẻ, hào hứng với công việc mà sao thật khó quá. Cố gắng làm hết sức mình cũng khó, đầu óc cứ để đâu đâu. Dẹp tuần cũ vào quá khứ, tuần mới bắt đầu bằng hai chữ: cố lên...
ngoc oi la ngoc
09-10-2006, 08:47 PM
Hôm qua mình chăm chỉ lướt nét quá, năm tiếng là ít. Đến tối bước ra khỏi màn hình mà mắt cứ như quay chong chóng. Chậc, trình độ mình còn kém cỏi quá. Ghét nhất là vừa lướt mà vừa phải luyện skill cho ông a2 chơi CLTB, cứ phải bật qua bật lại mãi, bực mình kinh. Hix nhưng mà ko luyện cho ổng thì ổng ko chịu rời máy. Phận em út thiệt thòi quá đi mất. Cũng may tới 9h thì ổng cuốn gói, mình khỏe re ngồi lướt net tiếp. Dạo này ổng cứ dụ mình chơi game online. Mình chả dại, đến lúc nghiện thì nguy. Bây giờ chỉ lướt net ko thôi đã ngốn quá nhiều time rùi. Thà ngồi chơi mấy trò khác sướng hơn.
Tự dưng trưa hôm qua rảnh quá mình lại lôi đồ đạc ra dọn dẹp, lại thấy mấy tấm thiệp cũ mà nhớ tụi nó quá chừng. HIx có cả mấy tấm thiệp từ xưa lắc xưa lơ, cái thiệp đầu tiên mình được tặng. Đọc lại sao mà bùi ngùi đến thế. Lật lại cuốn nhật kí còn dang dở, cuốn nhật ký đã theo mình suốt 3 năm. 3 năm ko phải là ngắn mà nhật ký mới hơn có nửa cuốn. Chung quy tại một chữ lười mà ra. Không ngờ hồi đó lại trẻ con đến vậy, những suy nghĩ ngốc nghếch, có cả những sai lầm khiến mình phải trả giá quá đắt.
----------------
Hôm nay ông trời lại phụ lòng người, mưa oanh liệt suốt từ sáng đến giờ, phá hỏng cả buổi đi shopping với mama. Chẳng có gì sướng bằng đi với mama, thích gì cũng cho mua. Nhưng nghĩ mà tội cho papa, đi làm trời mưa mãi thế này thể nào về cũng ốm. Papa vốn dị ứng với trời mưa còn gì.
ngoc oi la ngoc
12-10-2006, 02:40 AM
Mấy hôm nay lười quá. Suốt ngày chỉ biết lướt net thôi. Cũng tại a2 đi suốt ngày, ko chịu về giành máy với mình.... Đêm qua buồn buồn lên yahoo chat, hic vừa chat vừa ngồi dọn cái thư mục của mình. Khiếp, đầy rác, mệt mỏi ghê gớm. Cũng hên là mình chat với một tên, có cái tên nghe kêu như là ca sĩ ý, ăn nói cũng tạm được, ko phô. Hì chat cả buổi mà chẳng thèm hỏi tên tuổi, cứ xưng hô trống không. Vậy cũng hay, hỏi tuổi ra biết đâu mình lên chức ss. Hắn dám kêu mình bằng kưng cơ đấy. hì cứ chat về ăn uống làm mình đói kinh khủng. Tới 10g30 hắn bảo thôi tui về đi ngủ, làm mất hứng. Chắc chẳng phải mấy đứa chuyên ngồi đồng quán net ban đêm rùi. Cũng đàng hoàng gớm. Mà hắn mở hàng chào hỏi mình cách lạ gúm, làm mình ấn tượng...
Mấy hôm nay đọc báo, thấy tự truyện của NS LV, mình kết nhất một câu. À lại quên mất rồi nhưng đại loại là: có nhiều chuyện chẳng to tát gì nhưng do mình nhạy cảm quá mà tự làm cho mình đau. Đúng thật... Đôi khi nghĩ lại nhiều việc ngày xưa, mình cứ hay tự hỏi có phải do mình đa sầu đa cảm quá nên đã tự đánh mất sự hồn nhiên, vô tư mà chỉ mãi đắm mình vào những nỗi buồn không đáng có....
ngoc oi la ngoc
13-10-2006, 03:44 AM
Hôm qua cứ nghĩ là hắn sẽ ko lên net, thế mà cuối cùng hắn cũng lên. Té ra hơn tuổi mình, thế mà làm mình tưởng... hic, mém nữa thu nhận thêm được một em trai rùi. Nói mãi cuối cùng hắn cũng bị lộ mặt. Nghĩ đi nghĩ lại thì có một câu nói mà muôn đời vẫn đúng: Không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài. Mẹ vẫn hay nói mình chỉ nhìn người bằng nửa con mắt. Nhưng mà mẹ đâu biết nửa con mắt ấy nhìn vẻ bề ngoài còn một con mắt rưỡi kia là để quan sát và nhận xét. Thế mà nhiều khi còn bị lầm to ấy chứ.
Hôm nay là thứ 6 rồi, lại sắp hết 1 tuần nữa. Hôm qua nhỏ Xù phone qua rủ mình thứ 7 đi tham gia HLHTN. Nhỏ còn nói là có mở hội chợ nữa. Hic mà nói gì ko nói, lại nói thành viên thì được ăn uống free... Dã man thật, hiểu nhau đến thế là cùng, đánh vào điểm yếu của mình... Đành phải hi sinh hai ngày cuối tuần rùi... Lại bị cháy kế hoạch nữa rồi ngốc à...
ngoc oi la ngoc
16-10-2006, 01:32 AM
Hai ngày cuối tuần trôi qua thật ko uổng phí chút nào.
Tối thứ 7 đi chơi với nhỏ Xù, chương trình bắt đầu từ 4g mà tới hơn 5g30 hai đứa mới lết xuống tới nơi. Chẳng có ăn uống gì lại thấy vắng tanh như chùa bà đanh mà phát chán... Hic, vậy mà cũng nhào vô coi đám múa lân. Lâu rồi ko xem múa lân, lần này coi lại dở tệ, chẳng hay ho gì, mất cảm hứng... Thấy quảng cáo có ca nhạc, mình với nhỏ Xù cũng xí hai ghế gần khán đài, chẳng dám đi đâu. Tưởng gì trụ chưa được nửa tiếng nhỏ Xù kêu vừa đói vừa chán nên kéo nhau chuồn về siêu thị. May quá, nhỏ Xù nhanh tay chụp được một ly dâu free trước cổng siêu thị. Thế là giải quyết được cơn khát. Lượn một vòng siêu thị cũng thú vị. Lúc ra tính tiền, chị thu ngân cứ tròn xoe mắt nhìn hết bịch bánh này đến bịch bánh khác để lên quầy. HÌ thì mình vào siêu thị chỉ có mỗi mục đích là mua bánh pía mừ...
Đi ngang quán bán trứng cút lộn, mình và nhỏ Xù ko thể cầm cự thêm nữa nên lao vào. Hic hic trứng cút nhỏ xíu hà, chả bõ dính răng... Thế là tiếp tục quay sang xử tiếp hột vịt lộn, đến khi chẳng thấy ngon lành gì nữa cả hai mới chịu buông tay... Chậc, đường về nhà sao mà xa thế, lại phải băng qua một công viên tối thui. Cũng hay, vừa ăn xong lại được xem phim free :hihi:... Thế là xong buổi tối thứ 7. Nhỏ Xù cứ tấm tắc nhờ thế mà giải tỏa xì trét ở trường, lại còn hẹn bữa nào đi tiếp. Pó tay...
Mình vừa đọc xog cuốn "Phải sống". Trong những lúc bần cùng khốn khổ nhất, quanh đi quẩn lại với những bất hạnh, đau đớn thế mà người ta vẫn kiên trì một lòng tin. Lòng tin vào một cuộc sống tốt đẹp hơn, ước mơ được sống hạnh phúc ko phải cho bản thân mà cho những người mình hết mực thương yêu.
Phải sống, tựa sách chỉ vỏn vẹn hai từ đơn giản mà hàm chứa bao cảm xúc. Những vinh hoa, bổng lộc, địa vị chỉ là những thứ thoảng qua trong cuộc đời con người. Phải sống thế nào để khi chết đi lòng ta thanh thản nhất...
Ừ nhỉ ngẫm lại mình nhiều lúc cũng thật ngớ ngẩn. Vì những chuyện ko đâu mà sinh ra chán nản, cứ than vãn mãi một điệp khúc: sao hôm nay lại chán đến thế...
Đôi khi ta cứ mãi mê sống cho mình mà chẳng chịu dừng lại nghĩ xem ta đã làm được gì cho những người mình thương yêu.
Đôi khi ta cứ dằn vặt mình chẳng làm được gì có ích.
Nhưng ta biết cách làm cho mọi người vui vẻ.
Sống mà đem lại niềm vui cho người khác chẳng phải là đáng sống hay sao ???
ngoc oi la ngoc
18-10-2006, 10:24 AM
Làm lại từ đầu đi anh hỡi
Giống như khi xưa ta bắt đầu
Mọi chuyện rồi cũng qua đi hết
Dẫu sao mình cũng đã yêu nhau
Nếu được làm lại từ đầu, em sẽ không làm cô bé ngốc... đứng bên đời lặng nhìn bóng anh qua..... chẳng dám đến gần hay chỉ một nụ cười tình bạn...
Nếu được làm lại từ đầu, em vẫn muốn cùng anh...đạp xe bên nhau dưới con đường đầy kỉ niệm... dẫu mỗi đứa đi về một hướng... con đường có trái cầu quay....
Nếu được làm lại từ đầu, em sẽ luôn mỉm cười ....khi bắt gặp ánh mắt anh trìu mến... không lạnh lùng vô cảm... như thuở xưa... em đã từng dại dột...
Nếu được làm lại từ đầu, em sẽ níu thời gian lại... chẳng để hoài phí nữa đâu anh...
Và dẫu cho không làm lại được từ đầu...
Em vẫn luôn tự hào... bình thường và đơn giản chính là anh.... dù anh có là người giỏi nhất...
ngoc oi la ngoc
24-10-2006, 04:26 AM
hì mấy hôm nay thật lạ. Vào đây định ghi NK rùi đi ra nhưng mà nghĩ mãi chẳng viết được gì, lang thang vật vờ dạo trong 4rum xem mọi người viết gì..... Uhm xem chán rồi mình lại chơi game. Thế là sắp hết ngày. Mỗi ngày qua mình cũng chẳng làm được gì mới cả. Quanh đi quẩn lại chỉ là cố gắng nhồi vào đầu những con chữ mà thôi. Mà sao học tiếng nhật khó thế nhỉ, học xong vài hôm sau lại quên, mình cứ phải viết đi viết lại giống như con nít học đồ chữ. Nhớ tháng trước mình xin đi học, papa kêu tiếng anh còn học chưa xong đòi học qua tiếng nhật, lại kêu mình đi học tiếng Anh tiếp đi... Hic pó tay. Học bao nhiêu năm rồi, tự thấy mình chẳng bằng ai nhưng cũng tạm mừ, ko đến nỗi phải nói chuyện bằng tay chân. Mà ngành mình học bi giờ chỉ có làm cho công ty nhật là sướng nhất thôi, làm cực nhưng mà lương cao... hìhì.... Mấy hôm lên mạng tưởng làm quen được một người bạn đàng hoàng, ai ngờ xin mình wc mình đã bảo mình ko có wc nên ko cho được, thế là xách dép chạy làng. Ghét, mình del luôn cái tên trong list ym. Bạn bè thế có chán ko cơ chứ. Thời buổi này lại nhìn mặt mà bắt hình dong à. Lầm to nhá.
hic chủ nhật vừa rồi mình ko online, làm bé ú chờ mình mất 20p. Thế là nó giận, làm tối mình phải nhắn tin xin lỗi. Đồ giận dai, làm người ta năn nỉ quá chừng + dụ cho ăn kẹo nó mới chịu. Chậc đúng là dễ dụ thật.
Hôm chủ nhật bác bảo đến chơi nhà mình nhưng cuối cùng trời mưa, bác lại ko đến. Bác ko đến, mình lại mừng, mừng lộ ra cả trên nét mặt. Lạ thật, người thân không đến thăm mà lại mừng ư. Chắc thế gian này chỉ có mỗi mình là thế.... Chỉ có mình mới hiểu mình... Mình chỉ xin hai chữ bình yên. Dạo này nhà mình bình yên quá, chẳng biết được như thế này bao lâu nữa. Mình ghét quê. Cứ mỗi lần có người ở quê gọi vào là y như rằng có chuyện. Mình cũng chẳng muốn ghét ai đâu, nhất là quê hương của chính mình, những người thân thuộc... Nhưng sao họ cứ thích đem rắc rối đến cho người khác thế nhỉ? Lúc nào cũng làm cho pa và mẹ phải suy nghĩ. Nhiều lúc mình muốn thét lên: con muốn về quê..... nhưng mà lại sợ làm pa mẹ buồn..... lại thôi.....
ngoc oi la ngoc
29-10-2006, 02:35 AM
Chủ nhật mà nhà mình vắng vẻ lạ.... Ba lại đi làm rồi, mẹ lại đi chùa với bạn. Lúc sáng thằng em họ qua chơi, nó nói chuyện được 15p rồi lượn mất. Thấy nó một thân một mình vừa học vừa làm cũng thật tội nghiệp, chẳng biết chia sẻ thế nào. Nhớ những ngày nó ở đây mình ích kỉ quá, nhiều lúc vô tình làm nó buồn. Muốn nói hai tiếng xin lỗi nhưng lại thôi, quê quá. Vả lại hình như nó không để bụng lắm. Tội nghiệp, vì học ĐH mà phải rời xa gia đình, quê quán, phải bon chen kiếm tiền quá sớm. Nếu đổi lại là mình, mình đã không thể có một nghị lực như thế.... Thôi thì cứ cố gắng lên em nhé......
Mấy hôm nay tự nhiên lại nhớ Oanh, con nhỏ có đúm điếu trên mặt xinh ghê gớm, không biết dạo này mi thế nào nhỉ. O à, ngốc cám ơn O thật nhiều, O đã tiếp cho ngốc thêm tự tin để đứng thuyết trình trước lớp mình, thêm niềm vui mỗi khi có ai đó làm ngốc buồn, thêm nụ cười qua những câu chuyện kể của O......
Nhớ có lần hai đứa nghỉ trưa trong thư viện chờ tiết học chiều (à không, đúng hơn là chờ bồ O tới dẫn đi chơi giao lưu với mấy em khoá dưới chứ), O đã hỏi sao ngốc ko yêu ai nhỉ, lúc nào cũng mang bộ mặt lạnh lùng, phớt đời thế. Ngốc đã trả lời cả đời này có lẽ ngốc chỉ yêu mỗi mình ngốc thôi O à, có lẽ tại ngốc ích kỉ, chỉ muốn giữ riêng những tình cảm của mình, ko muốn nhận thêm mà cũng ko muốn san sẻ cho ai. O bảo ngốc nói dối, ai mà chẳng muốn người khác thương mình chứ, tại ngốc sống cứ khép lòng, ko chịu đón nhận mà thôi, cứ co mình trong cái vỏ bọc êm ấm của chính mình. Ừ ngốc không muốn phá vỡ cuộc sống hiện tại O à, không muốn phải khóc vì người dưng, không muốn phải đau vì ai đó.....
Cảm ơn O đã cố gắng làm cho ngốc thay đổi suy nghĩ, O đã dẫn ngốc đi làm quen với biết bao nhiêu người... nhưng rốt cuộc ngốc lại phụ lòng O, ngốc xem tất cả mọi người là bạn, trò chuyện, đùa giỡn..... chỉ dừng lại ở mức tình bạn..... Nhưng nhờ O, ngốc thấy mình giao tiếp tự tin hơn hẳn, có thể làm nhóm trưởng một nhóm thuyết trình trong lớp, gây được sự chú ý từ người khác, từ thầy cô.... Điều mà trước đây chưa bao giờ ngốc làm được. Sự thay đổi đó làm cho tụi bạn cứ trầm trồ: sao thấy ngốc năm nay khác hẳn, như một người mới hoàn toàn. Lúc đó ngốc sướng rơn trong bụng nhưng cũng làm mặt tỉnh hỏi lại: như thế là tích cực hay tiêu cực? Dĩ nhiên ngốc đã biết câu trả lời là gì rồi.......
Oanh à, ngốc thật sự cảm ơn O đã làm bạn của ngốc trong một thời gian ngắn ngủi, đã chia sẻ và giúp ngốc thay đổi thành một người hoàn toàn mới, trưởng thành hơn, biết đem niềm vui đến cho người khác........
Chẳng có lời cảm ơn nào có thể nói hết tấm lòng của ngốc nhưng ngốc sẽ luôn giữ mãi tình bạn đẹp của tụi mình, của những ngày tháng không quên.......
ngoc oi la ngoc
09-11-2006, 08:42 PM
Dạo này mình lại nghiện online. Ngày nào mình cũng thấy bức bối, cũng không muốn tốn thời gian online nhưng nhớ không chịu được. Nhiều lúc tự hỏi mình online nhiều như vậy, có hiểu biết thêm gì không nhỉ. Không, vẫn chỉ là số không bởi mình chỉ đi lòng vòng, đọc tâm sự của người khác, tìm nụ cười qua những câu chuyện trên mạng, loanh quanh lẩn quẩn với những bài hát mới....... Riết rồi cũng tự thấy mình chán nản............cứ tự nhủ sẽ lên mạng 1 tiếng thôi...... nhưng mình không muốn dứt ra..... cứ ngồi mãi....
Tự nhiên dạo này điên khùng lên mạng YH chat. Toàn những người xa lạ, nói dối nhau mà thôi. Vậy mà mình vẫn cứ chat, rồi add nick, rồi tự mình xóa nick người ta...... Chẳng ai chat được với mình đến lần thứ 3..... Ừ, tại mình cũng chẳng tin ai, và không muốn tin.... Chat qua mạng chỉ là chat mà thôi, cũng chẳng muốn gặp, gặp để làm gì cơ chứ... khi mình không có ý định lâu dài..........
Hôm kia mình dọn dẹp list chat, tới nick của cậu ấy........ chat với cậu ấy được hai lần rồi....... chẳng biết có được lần thứ 3 nữa không.... Hai hôm nay không thấy cậu ấy lên mạng nữa ......... Tự dưng thích chat với cậu ấy....... cậu ấy cũng bảo thích chat với mình....... Mình hỏi tại sao....... Cậu bảo tính mình ngang ngang....... ừ mình là vậy đó. Rồi mình lại lo.... mình đã trót nói hớ một câu........ rồi mình lại lo ........ lỡ như cậu ấy biết mình nói dối...... Lại nghĩ chuyện không đâu.... mới chat thì ai mà chẳng nói dối..... có thể cậu ấy cũng vậy......... Nhưng mà chat với cậu rất vui........ thật đấy........
13 này là sinh nhật của bé xù. Trên đời này nhiều cái trùng hợp nhau quá. Sinh nhật xù cũng là sinh nhật Minh. Mình không muốn nhớ nhưng mà vẫn phải nhớ....... Nhớ Minh quá, cũng không biết dạo này như thế nào nữa... Minh là người thông minh, học giỏi,....... chắc là M sẽ thành đạt thôi....... Chúc Minh thế nhé..........hy vọng nhiều vào Minh.........
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.