Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Muộn màng!



-=hq=-
03-10-2006, 04:08 PM
Người đến bên anh quá muộn màng
Bây giờ đã lỡ chuyến đò ngang
Máu tim loang thẫm dòng sông nhỏ
Trời đành buông để gió đi hoang

Cả khoảng trời không ngăn cách nhau
Tương tư bóng nguyệt biển ôm sầu
Đêm về trăng toả muôn ánh bạc
Hôn từng ngọn sóng, giấu niềm đau

Đầu tường, lũ nhện giăng sợi nhớ
Trong sân, cau nghén quả chờ mong
Gió tung xác lá vàng ảm đạm
Bóng chiều chập choạng, tối cô phòng

Em ở nơi ấy đan tóc rối
Anh ở nơi này nhặt ngày rơi
Thôi đành gửi lại dòng thơ đắng
Ru ngủ thương đau, đốt ngậm ngùi.

khung_cua_so
03-10-2006, 07:40 PM
Lời cuối trao nhau quá muộn màng
Bao lâu tình đó đã vỡ tan
Sao giờ người mới chào tạm biệt
Cho lòng nay đã phải thầm than

Shiva1401
03-10-2006, 07:46 PM
Tình đó anh trao em có biết
Hay chỉ mình anh ôm nhớ nhung
Hoàng hôn đã rủ nơi thung lũng
Sương khuya giăng kín nhạn kêu não nùng

Một bóng nhạn bay đi tìm bạn
Có muộn không khi bóng chiều tan
Bơ vơ lạc lối nhạn bay mãi
Rã rời đôi cánh chẳng tìm được ai