Xem đầy đủ chức năng : Mãi là kỷ niệm
Lãng Quên
02-10-2006, 01:50 PM
Sự tình cờ của số phận mang em đến bên anh. Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi qua, chẳng biết từ bao giờ anh và em gắn bó với nhau bằng những tình cảm không gọi được bằng tên. Luôn luôn em ở bên anh những khi anh cần có ai đó bên cạnh, luôn luôn em mang tới cho anh nụ cười những khi anh đau buồn nhất, luôn luôn là em chỉ là em thôi trong tim anh. Chúng ta đã có biết bao kỷ niệm yêu thương bên nhau, đã có biết bao những ngày hạnh phúc. Anh tự hỏi vì sao trái tim anh luôn nửa nhịp khi nhìn em cười, nghe em nói, anh tự hỏi vì sao anh thích nhìn em như thế, nhìn trong im lặng. Tự hỏi vì sao chúng ta có thể chia sẻ với nhau mọi niềm vui, nỗi buồn, sao chúng ta có thể hiểu nhau dễ dàng đến thế ? Anh cứ mãi đi tìm một nửa của mình mà không gặp được ai như em cả, đến khi mình gặp nhau thì anh lại không thể tiến thêm một bước nào về phía em nữa, anh chỉ dám đứng lại một chỗ nhìn em thinh lặng. Vui sướng hạnh phúc có em trong đời và đau khổ vì chẳng thể nào nói với em lời yêu thương mà anh mang trong tim bao ngày qua. Yêu dấu ơi, anh là gì giữa bề bộn đời em ? Giờ đây, anh biết gọi em là gì đây ? Anh gọi em là bạn yêu dấu ? Là Em gái ? Hay là gì khác ? Em mãi là người anh yêu thương, người bạn thân ái, em là em gái anh hay em là người nào đó xa lạ ... trong tim anh ! Em đã là tất cả. Nhưng với em, anh là gì sao em không nói? Xin một lần, chỉ một lần nói tiếng yêu thương ... ! Yêu dấu ơi ... !!!
Anh sẽ chỉ yêu một người
Mùa Thu Đã qua đi...
để lại trong Anh biết bao kỷ niệm,nỗi nhớ mong,nuối tiếc..
Nhớ ngày đó,Anh và em tay trong tay đi trên con đường xào xạc lá thu bay..
Anh có đâu ngờ đó lại là lần cuối ở bên Em....
Cuộc tình nồng thắm Anh dành cho Em chứa tran bao niềm yêu thương trong đó.
Tình Anh dành cho Em chưa phai cớ sao em lại cách xa Anh??
Từng chiếc lá nhẹ rơi,
con đường chúng ta vẫn thường đi bên nhau quạnh vắng
khiến lòng anh bỗng buồn tênh.
Em ra đi,phút biệt ly Anh mãi nhớ,rất buồn.
Biết bao lời yêu thương dành cho nhau khi phút dây ta bên nhau ấm lồng,
khi tình hồng đôi ta tựa như giấc mơ chỉ có Anh yêu mình Em,
Anh mãi không bao giờ quên.Vậy mà giờ đây....
Giờ Phút bên nhau nhẹ trôi đi như cơn gió thoảng.
Em đã cất bước đi,đường phố vắng chỉ còn mình Anh,
giấc mộng bên nhau của đôi ta đã úa tàn..
Em có biết không?Từng đêm vắng,trời đổ mưa đến tê lòng..
một mình Anh ngồi cô đơn nhớ Em.
Luôn khát khao được ở bên Em.
Trái tim Anh như đau nhói khi nghĩ đến hình ảnh của Em.
Em đã đến với Anh,Anh mong mãi mãi đôi ta luôn có nhau bên đời,
dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng.
Giờ đây,tình chúng ta nếu có lỡ cách xa rồi,
trong lòng Anh vẫn mãi chỉ có Em.
Bao tiếng yêu thương anh nguyện dành hết cho Em
cho dù Em không còn ở bên Anh nữa
Suốt đời này Anh sẽ chỉ yêu một người...
mình Em thôi..!!
*[£iµ £i€]*
02-10-2006, 08:52 PM
Lãng quên quên được thật sao.....
đã cố gắng lắm mà vẫn có hình ảnh anh
Đã bảo rằng đừng bao giờ nghĩ tới anh nữa
Thế mà vẫn cứ nghĩ thôi
Tự chế nhạo con người mình quá khờ dại
Nhưng chưa bao giờ mình hối hận khi đã yêu anh
Lãng Quên
03-10-2006, 03:40 AM
Thời gian là phương thuốc diệu kỳ giúp ta có thể quên tất cả nhưng đã 1 năm rồi mà dường như anh chẳng quên đc điều gì về em cả. Ngày hôm đó trời mưa lất phất, anh và em ngồi trên ghế đá hàng cây quen thuộc, nơi ta vẫn hẹn họ Em nói rằng em ko còn yêu anh nữa, giây phút đó anh chẳng thể nào quên, đau khổ rất nhiều, anh chẳng thề nói đc lời nào, giọt nước mắt cứ chực trào, anh phải cố lắm mới có thể nuốt ngược vào trong, anh yếu đuối lắm phải ko? ko thể giữ đc em, ko thể giữ đc tình yêu của minh. Vì đó là quyết định của em, anh chẳng làm sao thay đổi đc. Đó là 1 ngày đau khổ nhất trong cuộc đời của anh, mọi thứ dường như tan biến cả, bao nhiêu ước mơ và hy vọng vừa mới hình thành, chẳng muốn làm gì cả, muốn buông xuôi mọi thứ, muốn mình có thể tan biến ngay lúc ấy để ko phải chịu cảm giác đau khổ lúc đó, sự thật quá phũ phàng mà anh chẳng dám tin nó dành cho mình. Những cảm nghĩ, những kỷ niệm chất chứa trong anh quá nhiều rồi...đầy ắp...sắp nổ tung...
...cần 1 nơi để trút bỏ...giá như trút bỏ 1 lần có thể hoàn toàn quên lãng...liệu có thể ko??
Lãng Quên
18-10-2006, 01:00 PM
Lang thang khắp nơi...trên những con đường khi xưa ta cùng đi...kỷ niệm...chẳng thể nào quên đc...vì sao thế??...ta biết...chỉ có thể quên...và hy vọng vào ngày mai...ta mới có thể làm lại từ đầu...khó quá...thật khó vô cùng...chợt ngoảnh lại phía sau...chỉ là 1 khoảng trống vô tình và lạnh lẽo...cớ sao???...thử hỏi tai sao...ta vẫn lang thang trên những con đường xưa thế này???...muốn đc trò chuyện như những người bình thường...khó thế sao???...
khóc ư??...chợt nhìn người con gái nào đó khóc lòng ta chợt đau nhói vô cùng...chẳng phải những giọt nước mắt đó rơi vì ta...chẳng phải ta làm cho người đó khóc...nhưng cứ như một nỗi ám ảnh...khuyên ư????...chẳng thể nào...
ghét những kẻ nào làm cho người iu mình khóc...iu người phải làm cho người đó luôn cười chứ...đến bao giờ...đến bao giờ ta mới có thể quên??...
...đã bao lần ta mong mình sẽ đi đến nơi nào đó thật xa...chẳng còn ai...để sống một cuộc sống thầm lặng...chỉ riêng mỉnh ta mà thôi...lạnh lẽo và cô đơn, lạc lõng và xa cách...
Lãng Quên
24-10-2006, 12:26 AM
fim gì đang chiếu trên kênh 7 hay 9 vậy nhỉ??...mới thoáng nhìn thấy diễn viên thôi cũng đủ giật mình..."mọt sách"??...chẳc mình cũng chẳng muốn xem nữa đâu...đã lâu rồi mình chẳng xem những bộ fim nữa dù là những bộ fim hk hay hq...đã bao lâu rồi mình vẫn sống trong cái thế giới riêng của mình...còn fim hq gì nữa chứ...giá như mình cũng như nv kia...bị tai nạn rồi quên hết quá khứ...hay chứ nhỉ?? mô tuýp fim hàn mà...mấy hôm nay tự dưng lôi conan ra đọc từ đầu tới cuối :haha: chẳng bik conan ra tới tập mấy nữa mới tới tập 52 thôi ah???...chẳng bik bao giờ mới hết nhưng cái kiểu ra chậm rì vậy...chán chết......conan sướng nhỉ tuy bị teo nhỏ nhưng ngày ngày vẫn luôn bên cạnh ran...hạnh phúc nào bằng...inuyasha cũng tới tập 39, inu với kagome đẹp đôi đấy...chẳng bik kết cục ra sao??...mình thì cũng kén coi truyện lắm...mấy truyện nào hay hay mới xem thôi...truyện đánh đấm pha chút tình cảm lãng mạn :D...xem truyện cả ngày chắc mình đui mất hic hic...xung quanh mình xảy ra bao chuyện mà sao mình có thể vọ tâm và hững hờ như vậy nhỉ...ở trong cái thế giới của mình đúng là cô đơn và lạnh lẽo thật...biết bao giờ mình mới bước ra...san sẽ cùng ai??...cái comp hư cũng gần cả thàng chẳng sửa...chép trong ổ cứng mà cái ổ thì kêu cạch cach...100% là tiêu...hơn 1000 bài...bỏ công sưu tầm chép về...:sleepwell: buồn ghê...chẳng còn nghe nhạc mỗi đêm nữa...
Lost.
24-10-2006, 12:37 AM
Chợt nghĩ nếu một người ích kỷ hẳn sẽ không thể chịu để mọi thứ vào quá khứ một cách mơ hồ và hờ hững đến như vậy .........nhưng rồi cũng phải nghĩ lại ....nếu không để thế thì cũng không thể làm cho nó khác đi đc ..............
Hình như mình cũng là một kẻ nhỏ mon ích kỷ ........vẫn nhắc về những thứ đã qua như thể mình chưa từng mất nó ........như thể nó vẫn còn hiện diện ....để rồi đau thật khi vẫn chỉ có riêng mình mình ấp giữ mọi thứ .............
Vẫn dại thế thôi ...vẫn khờ khạo và ngốc ngếch .............chỉ bởi sợ lắm ........sợ mìnhchới với trong một bể dĩ vãng chưa từng quên nổi dù trong thoáng chốc..........rồi tự đề ra một cái phạm trù rỗng tuyếch "ai bảo cứ kỷ niệm thì phải cũ " ,,,,,,,,,ha ha..........nực cười quá ai nghe đc chắc nghĩ con nhỏ này hâm ................
Cuộc sống có khi nào dừng lại không nhỉ chỉ để cho mình nhìn xemmình đã quên đi đc những điều gì .........đã gạt đc những ký ức rêu phong nào .............
Lãng quên .............mình chưa chạm đc nó .........có phải vì khó khăn hay tại mình không cố để cầm nó ..........chới với ........
Lãng Quên
24-10-2006, 11:59 PM
Đã lấy nick là Lãng Quên thế mà nó lại tạo topic này...mãi nhớ...mãi nhớ về những ký ức những kỷ niệm chẳng thể nào có thể quên đc...tình cảm và lý trí...tại sao 2 thứ đó ko dung hòa làm 1...tại sao luôn đối nghịch nhau??...tình cảm ơi mi yếu đuối lắm...còn lý trí sao lại cay đắng thế này...
...giờ đây nó lại sống 1 cuộc sống trầm lặng...ít nói càng ít nói tợn...phải chẳng đây là định mệnh bắt nó phải thế nhỉ??...chán ghét cái cho cái số phận của chính mình...chán ghét vì sao ta lại có mặt trên thế gian này...để chịu bao nổi đắng cay...trò đùa của số phận đây mà...2 vết thương đối với ta quá lớn...2 người cùng 1 cái tên khiến ta phải đau thế này đây...giá như ta đừng đc sinh ra...:(
Lost.
25-10-2006, 08:10 AM
Ta cũng từng thế rằng : "giá mà mình không phải sinh ra giữa cuộc sống này" rằng " giá như để mình sống trong một thế giới khác cái hiện tại" ...
Chẳng có định mệnh nào bắt mình phải như vậy hết phải không ... vẫn có thể cười vẫn có thể hoà đồng vào một xã hội cho dù ...chỉ là giả tạo ....dù còn đầy bất mãn với cái cuộc sống đó .....Lại cười gượng mà người ta gọi một cách xuồng xã là "cười ruồi " có thể lắm chứ , tại sao không nhỉ .......
Ta cũng đã nghĩ mình là một sản phẩm hỏng trong cuộc sống này ....một linh hồn đúng hơn là một tâm hồn .....tồn tại chính xác hơn là sống .....
Nhưng không thể chịu như thế chứ nhỉ ......mình muốn biết tiếpc theo mình còn tham gia vào trò cợt nhả gì nữa của số phận của trò đời này .....không cho phép mình buồn nản cho dù biết rõ hơn ai hết rằng mọi thứ cụ ngụ nơi trái tim đều đã vỡ vụn tan hoang .....
Tưởng như không thể vững vàng hơn ....cố để quên là một sai lầm khi không dám đối diện với nó ........bởi đã hơn lần làm thế có khác gì đâu .....
Ta cần biết , cần xem cuộc sống còn điều gì nữa muốn ta lăn qua mỗi ngày .......
Lãng Quên
31-10-2006, 02:08 PM
bây giờ ta đang như thế ư??...vẫn có thể cười vẫn có thể hoà đồng vào một xã hội...vẫn làm việc mỗi ngày...vẫn phải lăn lộn với cuộc sống...người ngoài chắc chẳng biết ta như thế nào trong lòng...giả tạo...ngay cả với chính mình...đau thật...ngoài công việc đối với nó còn chút niềm vui dẫu chỉ là giả tạo...phải sống...nó vẫn chỉ là thằng khùng mà thôi...vô định...nhìn những đôi tình nhân dạo chơi ngoài phố...nó thèm lắm vòng tay nồng ấm ôm thiệt chặt...kỷ niệm mãi là kỷ niệm...nhói...phải thay đổi thôi...ko thể tiếp tục mãi như vậy...nghĩ thì dễ...làm sao khó thế
Lost.
31-10-2006, 08:14 PM
Lâu lâu lại thấy cai pic này đc lôi lên............mình bị cuấn vào bởi sự mâu thuẫn giữa"Lãng quên "- "Mãi là kỷ niệm"...vô tình ở vai trò một người can thiệp.........
Không ai hiểu hết đc cs một người.....một cái gì mới đc giải tạo ,nhẹ nhàng hơn khi vẫn còn chút nguồn vui trong công việc...bộn bề.....hớt hải để trôi qua từng ngày với một trái tim vẫn khao khát vẫn cần lắm một tình yêu ....nhớ mãi một hình ảnh mà chỉ dám thốt lên là kỷ niệm... =cs không bao giờ trọn vẹn cho đến khi ta biết chấp nhận=...
An cũng cần một hanph phúc chân chính trong cuộc đời.........."trốn " mãi trong công việc làm sao nổi......bởi vậy mới nói vẫn cần chờ đợi điều gì sẽ đến.......biết đâu ngay mai sẽ là cái "cần lắm" cái mà vẫn hằng chờ đợi thì sao ........
Ngày mai vẫn là tương lai.......
Lãng Quên
04-11-2006, 03:31 AM
Mâu thuẫn là thế đấy...nhưng biết làm sao đc...dẫu sao cũng cảm ơn bạn đã đọc chia sẽ và hiểu 1 phần nào đó về tôi dù chúng ta là những người xa lạ trong cái thế giới online này...
"còn chút nguồn vui trong công việc...bộn bề.....hớt hải để trôi qua từng ngày với một trái tim vẫn khao khát vẫn cần lắm một tình yêu ....nhớ mãi một hình ảnh mà chỉ dám thốt lên là kỷ niệm..."
...đã bao lần ta muốn trốn khỏi nơi này...sẽ chẳng bao giờ vào nữa nhưng ta lại vẫn thế thôi...làm sao khi nơi này vốn là kỷ niệm...muốn lãng quên nhưng lại tìm về...buồn cười lắm phải ko?...phải chăng ta ko tự vượt qua đc chính mình...phải chăng ta quá cố chấp...khó mà chấp nhận nhưng thực tế nó lại như vậy...
Lost.
04-11-2006, 04:03 AM
Ta cũng muốn lẩn trốn nơi này..........nhưng..không đành lòng......
Mọi thứ dường như đều còn quá mới ...và thật đáng thương nếu mình giả bộ vô tâm với chúng.....
Những câu thơ trở thành lãng nhách....vô hồn ....như những khoảng trống không hiểu vì đâu cứ cạn dần.........
Vẫn tồn tại là vì gì thì có lẽ kiếp nào đó mới giải thích hết........Khó lắm khi càng cố quên đi một điều gì phải không......
Người với người dù chẳng bao giờ gặp nhau nhưng vẫn có một cái gì đó gắn kết chứ , hình như ở đây là cái khía cạnh KHÔNG THỂ QUÊN ( http://www.hvd.name/Nhac/Khong the quen_CaoTHaiSon.wma) khiến có nhiểu cái đồng cảm.
Cùng nghe bài hát đó để biết mình không phải là duy nhất đang tự lãng quên ngày hôm qua.
.March
04-11-2006, 11:39 PM
Ngụp lặn trong cuộc sống bộn bề có đôi khi lại làm ta cảm thấy thảnh thơi hơn chút ....Đơn giản bởi ko phải suy nghĩ những điều vớ vẩn ko đâu ,ko phải đối diện với những nỗi buồn vu vơ thường nhật ,ko phải lựa chọn ,ko phải đắn đo suy nghĩ..
Thả hồn mình vào một bài hát quen thuộc có đôi khi làm ta cứng cỏi....nhưng cũng ko ít lần làm ta bật khóc ....Hạnh phúc là gì ấy nhỉ? là gì mà khiến người ta phải nâng niu chăm sóc từng chút một....sơ sẩy dù chỉ nhỏi nhoi cũng làm cho nó tan vỡ ....tan vỡ để rồi lại trở về điểm xuất phát ban đầu.....
Có đôi khi muốn mình ích kỉ một chút ,tham lam một chút...cố dành lấy cho mình hạnh phúc....ấy mà nó vẫn cứ rời khỏi tay ta .....âm thầm ko vội vã.....buồn cười....Có thể là ta đã ko biết gìn giữ...hoặc có thể là vô tình ta ko nhận ra hay ko biết cách níu lấy nó ....có thể.....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.