PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nỗi Niềm Phù Du...!



LSB-Zen
01-10-2006, 09:41 PM
Quê Hương


Một mái ngói hong lên màu nắng lửa
Cùng vách tường đã phủ lắm rêu phong
Tơ nhệnh giăng phủ đầy ngay khung cửa !
Có chút gì để thỏa kẻ nhớ mong ?

Thấy gì không ? hồn quê đang réo gọi
Kẻ xa nhà xa luôn thuở ấu thơ
Thấy gì không ? đồng lúa vẫn đợi chờ ...
Đang trông ngóng bàn chân người xa xứ

Nhớ gì không ? chút gì trong quá khứ
Một mái chèo , đủ vượt cả dòng sông
Nhớ gì không ? Ôi những cánh phượng hồng
Ta tỉ mỉ xếp thành nên đôi bướm

Này quê hương ai đi rồi thắm đượm
Một chút tình cũng nặng tựa thái sơn
Những tiếng ve hay tiếng dế chập chờn
Như sống lại trong tim từng hơi thở !

Này quê hương cho ta nhiều bở ngỡ !
Những cánh cò những ruộng lúa mênh mông
Và con sông bác lái đò còn trông
Kẻ đưa đi vẫn chờ người đưa lại .....

Tiếng ầu ơ của 1 thời thơ dại
Tiếng kẽo cà kẽo kẹt võng thôi ru
Tiếng đàn tranh còn vọng giữa chiều thu ?
Hay tiếng gió khẽ ru " nàng " cổ thụ !

Và " anh me " bây giờ có ủ rụ
Hay " chị xoài " còn sừng sững nữa không ?
Thuở ấu thơ " anh chị " vẫn thường trông
Cho bọn trẻ nghịch đùa đôi bóng mát .

Nàng dừa xanh còn đong đầy khao khát
Nhánh lan rừng cũng chậm trổ mùa hoa
Và hoàng hôn giữa những áng chiều tà ...
Còn trông đợi 1 người cho thấy bóng !

Từn rặn tre vẫn bùi ngùi trông ngóng
Những buổi chiều " nàng võng " mắc vào thân
Gió vô tư cũng sầu não đôi lần
Bao sâu lắng cho thân người xa xứ


Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiên che !
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài hè
Quê hương là chùm khế ngọt ,
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp lá vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương nếu ai không nhớ !
Sẽ không lớn nỗi thành người

Zen 02|10|06

Cầu Tú Quỳnh
03-10-2006, 08:08 PM
Từ ngày khăn gói bước đi xa
Lòng tôi luôn nhớ mãi quê nhà
"Vĩnh Long" hai từ thân thương ấy
Vọng về như một bản tình ca
Mảnh đất nơi mà tôi khôn lớn
Nơi còn có nghĩa mẹ, ân cha
Cả đời chắc hẳn không quên được
Dù làm người hay hoá ra ma

Qua rồi một năm, lại một năm
Lòng tôi mãi nhớ, với âm thầm
Cách xa ngàn dậm, thân viễn xứ
Tôi nhớ quê nhà, muốn về thăm

Quê tôi xa tận ở niềm mây
Tay chân lắm lúc phủi bụi đầy
Mẹ già lắc lẻo nơi hiên vắng
Cùng trẻ vui đùa, qua đổi thay

Quê tôi nắng cháy với ruộng xanh
Với mái nhà xinh, người hiền lành
Với dzăm hàng câu, trầu thơm mượt
Với cả tiếng hò, những âm thanh

Quê bạn ở đâu ? Rằng có xa ?
Có như quê tôi, ruộng, mắn cà ?
Có như quê tôi đầy tiếng hát
Tiếng gió phiêu bồng, ai hát ca

Tôi nhớ làng xưa mái hiên che
Những chú chuồn chuồn cứ lăm le
Rằng bay thật thấp trời mưa đổ
bay cao thì trời nắng vào hoe

Và bao nổi nhớ, bao chờ trông
Bao nổi gian lao với nhọc lòng
Bao nhiêu kỷ niệm nơi xa đó
Bao nhiêu bóng hình, với lưng công

lâu lắm rồi cảm hứng mỗi lần về quê lại hồi hộp như thế , những rặng tre vẫn rì rào lời của gió chào đón những con người xa quê xa xứ .Những triền đê trải dài màu tím của hoa tanh tách , lại lao xao những chú châu chấu nhỏ khi ta dạo bước , gió biển vẫn vậy nồng nồng mà mát rượi, cảm giác nhẹ nhõm thật khó tả , hít sau một luồng sinh khí như thế cảm thấy khỏe bước tiếp trên triền đê mầu tím trải dài ánh chiều vàng.Sóng vẫn nhẹ nhàng đung đưa những cánh hoa Bần mầu trắng , rừng bần rộn ràng những tiếng ve vẳng lại những câu ca của quê hương miền biển .Những trái Bần mệnh danh là cam biển khi ương ương thì chua dìu dịu rất riêng , khi chín thì lại ngọt lịm như những miếng đường phên mà các bà hay bén ngoài chợ .Vào trong làng , một quang cảnh thật nên thơ, xa xa những người nông dân tất tả bẻ từng lá thuốc lào trong buổi chiều nhạt nhòa ánh nắng , những chú trâu thơ thẩn gặm những ngọn cỏ vẫn còn thơm nồng mùi nắng.Nhưng tất cả vẫn một mùi đặc trưng của quê hương thuốc lào , mùi nồng nồng , âm ẩm của những phên thuốc lào mới hóng , mùi thơm rất đặc trưng của thuốc Lào đã nỏ ,từng sợi thuốc Lào vàng ươm như màu cánh đồng vào mùa gặt ,có người nói chỉ cần nhìn sợi thuốc Lào cũng có thể đánh giá độ ngon , thơm, êm của nó.Nắng chiều tắt hẳn , nằm trên chiếc võng đung đưa thưởng thức từng ngọn gió biển, nhấm nháp một ngọn cỏ xanh thật là thú vị , cái yên ắng hoang dã ngoài đầm làm con người ta đi sâu hơn vào tâm trạng , thỉnh thoảng vang lên nhưng tiếng chim lạ , tiếng cuốc kêu , tiếng chim gọi cô mà một sự tích nho nhỏ của nó cũng làm ta nghẹn ngào , khi xưa một đứa trẻ mồ côi cha mẹ được người cô nuôi nấng , nhưng đưa trẻ quá nghịch ngợm thường xuyên bỏ nhà đi chơi, cho đến một hôm vì đi ra xa ngoài biển quá mà bị vướng lại trên một cây Bần , cứ thế khóc gọi cô mãi , về sau hóa thành con chim cứ cô , cô mãi , có thể đây cũng là một bài học cho nhưng đứa trẻ miền biển ....đêm đã buông tiếng nước òng ọc chảy qua cống vào đầm ngày một mạnh hơn , nước đã vào rồi ., phía xa xa trên những ngộn cậy bần một vầng sáng huyền ảo lấp ló , trăng đã lên .Trên trời cao , không một gợn mây , những vì sao nhấp nháy lung linh huyền ảo , trên triền đê đom đóm cũng hòa mình vào bầu trời đêm , cảm giác như ta đang ở khoảng không trung mà bốm bề là những vìa sao đang tỏa sáng , tất cả huyền ảo đó đưa ta vào giấc ngủ ngon lành như đưa trẻ vậy , nửa đêm những vì sao trên trời cũng thưa dần , xung quanh là một màn đêm yên tĩnh chỉ có ánh sáng mờ nhạt của con trăng phía xa xa , nước cạn , và người ta lại tháo nước ra để quai tôm lấy cá , chàng trai miền biển da đen xạm màu cháy nắng , cuồn cuộn sinh lực mà kéo quai lên đổ ra một cái phên lớn , bao nhiêu là tôm , là cá đủ loại ,có những con rạm bò lổm ngổm , thỉnh thoảng có những con của to... những con tôm to bằng hai ngón ray mắt sáng rực phản chiếu ánh đèn , giãi tành tạch , những con cá đủ loại , lần trong đó là những chiếc lá bần hoa bần , người ta nói ở đây nghèo lắm không có tiền nuôi chỉ lên chỉ lấy của tự nhiên là chính người ta lấy ấu trùng vào trông đàm sau đó giữ nước để chúng tự lớn sau đó lấy nước ra để thu hoạch , thùy thuộc vào con nước mà có cái ăn .khi đã quai được sáu bảy lần cũng là trời gần về sáng , tuy mặt trời chưa lên nhưng nhưng những tiếng chim ríu rít cũng đã làm buổi sáng xôn xao, dong thuyền gỗ thu luợm những những chiếc đó người ta đã đặt từ hơm trước , đor ra thuyền lại là những con tôm rảo to chỉ đi một vòng một chục lần như vậy khoang thuyền đã đầy tiếng tôm nhảy lao xao.Trời sáng hẳn , mặt trời đã ló lên từ đằng xa nhưng cái không khí oi bức đã bắt đầu , rộn ràng chuyển từng phên thuốc lào ra phơi , thơm lừng , một ngày mới bắt đầu như thế đó , tất cả tất bật trong nhịp sống hối hả mà êm đềm , rặng tre ngút ngàn vẫn rì rào tiếng gió ca bài cả bất diệt

CTQ 03/10/06

Chán chết ở đâu ra cái topic vớ vẩn này thế nhỉ.. làm ta cứ mông lung........... Thằng Zen hâm.............bố khỉ..!

LSB-Zen
07-10-2006, 08:05 AM
Nuối Tiếc

Ngày bắt đầu những mầm xanh lá biết
Rừng mướt xanh hun hút cánh cò về
Hoa nở rộ nhưng dường như đã trễ
Lòng gọi thầm ! ' tiếc nuối cũng đã qua '

Tôi trầm ngâm lòng mình sao thấy lạnh
Tiếng mái dầm như khua vào nỗi nhớ
Gió hiu hiu đêm nằm nghe rừng thở
Tưởng đâu đây vọng những tiếng cọp gầm

Đêm say ngủ mơ lạc vào rừng rậm
Tìm lối ra sau giông tố bập bềnh
Ngầm gọi khẽ từ muôn phương tìm đến
Níu nghìn trùng mơ ước lại ngày xưa

p/s Quỳnh : Cha mày thằng Quỳnh hâm...khỉ khô gì mậy , Mày viết còn dài dòng hơn cả tao ... Bộ mày không nhớ cái Vĩnh Long khỉ ho cò gáy của mày sao??? " Nàng Mirinde bảo Zen với Quỳnh là 1 đấy. Khôn hồn thì mai mốt đi riêng đi.. đi chung mắc công tao mày dính lẹo

Ngoại về nơi rất xa xôi
Bỏ con ở lại trên lời ầu ơ
Đêm về buồn ngẩn buồn ngơ
Nhỏ nhoi mơ ước cũng nào thấy đâu
Đắng cay bao chuyện cơ cầu
Giọt Cay , Giọt đắng , Giọt sầu mênh mông
Bao ngày khắc khoản chờ trông
Mênh mông tiếc nuối lòng ko quên người
Ngẩn lên cuối xuống rồi cười
Cho bao ký ức cũng lười ra đi
Giọt Sầu hổn hểnh bờ mi
Ôn bao năm tháng lạ kỳ bâng quơ
Hoá sầu lấy niệm làm thơ
Đem bao đau xót bơ vơ gởi đời
Chạnh lòng thương nhớ 1 thời
Giờ 2 tiếng gọi "Ngoại Ơi " đâu rồi ?
Để lòng chợt hoá bồi hồi
Bâng khuâng nhớ ngoại , trận đòn rướm roi !
Con giờ đã phải mồ côi
Ngoại giờ đã bỏ con.... thôi mất rồi
Đau rồi 1 lúc thì nguôi
buồn thì chua xót theo tôi suốt đời
Nhìn vầng trăng tỏa sáng ngời
Hỏi sao trăng mãi xa vời thế trăng
Nơi nào Ngoại có biết chăng
Nơi đây con vẫn mãi hằng chờ trông

LSB-Zen
07-10-2006, 08:18 AM
Ơn Nghĩa Sinh Thành

Ơn nghĩa sinh thành
nghe sao hiu quạnh
Có khi lạc người bên cạnh
Tình mẹ cha sao lành mạnh lạ thường
Khi tôi chán chường
Đưa tay yêu thương
Nâng đỡ tôi bước dặm trường
Chẳng hề bỏ tôi giữa đường sa ngã
Có tiếng khóc òa
Bật giữa lời ca
Hòa vào cuộc sống đời ta
Với bao ước nguyện ngân nga bồi hồi
Cha mẹ mất rồi
Tôi phải mồ côi
Mồ côi có thế mà thôi
Như cây chẳng lá kết chồi ra sao ?
Có khi hung bạo
Lắm lúc hiền sao
Cuộc đời đau khổ biết bao
Khi ơn Sinh Dưỡng chết cùng Mẹ Cha !!!!
1 mình kêu ca
Tình ơn hóa lạ
Có ai biết nỗi ko cha !
Có khi ko mẹ kêu ca đường nào ???????
Ơn Nghĩa nặng sao
Nhọc lòng biết bao
Có bao giờ ta hiếu thảo
1 khắc có nghe cha bảo mẹ rầy ?
Lòng người sẽ đầy
Tình người cũng vậy
Lắm khi nhọc xác hao gầy
Được Ta đền đáp Ơn này Dưỡng Sinh !!!!


Mi thân mến : Cảm ơn Mi về cảm nhận của Mi đã sẽ chia cùng bọn này.. Mong rằng Mi có thể chia sẽ của hồi môn cho bọn này luôn thì thật cảm ơn nhiều lắm lắm :mpl:

Cầu Tú Quỳnh
07-10-2006, 08:20 AM
Giá như quay ngược thời gian

Con nhớ lắm , khi còn là bé con
Nũng nịu cuộn tròn trong lòng mẹ
To đôi mắt nuốt từng lời mẹ kể
Cổ tích thần tiên , nuôi sống ước mơ con

Nhớ chiếc xe đạp giữa trưa hè nắng chang
Mẹ gò lưng nhấn pedan mệt mỏi
Con ngồi sau vẫn bi bô miệng gọi
Tay vịn chặt lưng áo ướt mồ hôi

Ôi! giá như !Thời gian đừng trôi
Con cứ bé ,là con ngoan của mẹ
Vẫn ngủ ngoan trong lời ru khe khẽ
Vẫn cứ tin vào thế giới màu hồng.

20 tuổi đầu , còn bé nữa ko
Đối với mẹ , vẫn còn là bé bỏng
Mẹ nuôi con bằng vô vàn kì vọng
Bằng những " giá như" mẹ ấp ủ đời mình.

Con lớn lên chẳng như mẹ đã mong
Ương ngạnh , bướng bỉnh , lầm lì , khó bảo
Cơm áo tháng ngày , người mẹ tần tảo
Quên một lần gạt nước mắt cho con..........

Mẹ luôn coi con là đứa bé cỏn con
Mẹ dọn sẵn đường đời cho con bước
20 năm , những gì con có được
Là tình yêu trong triết lí thành người.

Mẹ vạch cho con thời gian biểu của đời
Con phải thế này , con phải thành thế nọ
Mẹ mơ dùm con dù ước mơ bé nhỏ
Mẹ khóc dùm con khi mộng đó ko thành

20 năm , thời gian trôi quá nhanh
Mẹ gánh trên vai cả đời con , đời mẹ
Con lạnh lùng , dằn lòng ko muốn khóc
Chỉ " giá như" duy nhất...........thôi nghe !

Zen ơi tao nhớ mẹ :'(

kiep lieu trai
07-10-2006, 08:32 AM
Cảm lòng trước những vần thơ viết về quê hương của Zen Ttxl cũng xin góp vui 1 bài gọi là đồng cảm , chúc Xen luôn sống vui & hạnh phúc

Buồn Viễn Xứ
Đêm thanh vắng âm thầm con đếm bước
Lặn lội đường sình nước lạnh chân đơn
Lệ tuôn rơi , rơi rải suốt canh trường
Trên bến vắng lên thuyền con vượt biển

Thuyền viễn xứ bềnh bồng trong nguy biến
Sóng nộ cuồng kinh khiếp cả thuyền nhân
Loài dã man hải tặc lắm hung tàn
Người đói khát dật dờ cơn sinh tử

Rồi từ đó bước phong trần lữ thứ
Nợ giang hồ lãng tử vội cưu mang
Thương quê hương mòn mỏi phía trời xa
Dòng dư lệ tuôn tràn ," ôi" mặn đắng

Thường những buổi hoàng hôn nơi xứ vắng
Con ngồi buồn lặng ngắm áng mây trôi
Thả hồn đơn theo gió cuối chân trời
Tìm quê mẹ ! Đâu rồi quê của mẹ ?

Chợt đâu đó những lời than khe khẻ
Mẹ yêu ơi con trẻ quá bơ vơ . . .
Con xa xôi trong kiếp sống mong chờ
Ngày mai sẻ thanh bình vui tương hội

Hàn Cát Nhi
07-10-2006, 07:46 PM
Nỗi niềm phù du ai có hiểu
Những đêm...thổn thức...nhớ bóng xưa


Gió đã sang mùa rồi mẹ ơi...
Lá vàng trút lá rụng nơi này..
Mình con lẻ bước trên phố vắng
Hoài niệm tuổi thơ , chợt quay về.


Nhớ lắm cơ những trưa hè cháy nắng
Gió Lào..cát trắng...đẫm mồ hôi
Nhớ lắm cơ...những ngày mưa kéo đến
Nhoè tháng năm...nhoè cả đôi mắt sầu...


Ơi bến đò , rặng dương liễu đìu hiu
Có thấy chăng bóng dáng của ai đó
Đứng xa xăm...ngóng về nơi xa ấy
Lặng lẽ...khóc....vì nỗi nhớ con thơ .


Con ...- xa xứ... không biết bao mùa lá
Mấy mùa mưa...đã ghé lại chốn đây .
Nhưng trong tim....mãi chỉ có một mùa
Mùa của những mong đợi....chờ mong.



p/s: Dạo này thấy Box Thơ có vẻ lôi cuốn hơn nhỉ...Cảm xúc nhiều nhưng thơ thì không "nhạt" ...Biết thơ Cát không hay những vẫn muốn góp chút tình...Có lẽ đọc những dòng thơ về quê hương...lòng Cát như se lại.Mới sáng nhìn thấy một bức tranh vẽ bóng người mẹ đứng bên biển ngóng về nơi xa , lại ghé đây thấy tâm sự các bạn rất thật nên nổi hứng làm thơ...Có thể thơ Cát chỉ làm khi coi tranh...nên có khi ngôn từ diễn đạt chưa chuẩn lắm...nhưng ..kệ :lelele:...Vẫn cứ muốn....cảm nhận về quê hương..

Cầu Tú Quỳnh
15-10-2006, 08:19 PM
Qua rồi một năm, lại một năm
Lòng tôi mãi nhớ, với âm thầm
Cách xa ngàn dậm, thân viễn xứ
Tôi nhớ quê nhà, muốn về thăm

Quê tôi xa tận ở trời mây
Tay chân lắm lúc phủi bụi đầy
Mẹ già lắc lẻo nơi hiên vắng
Cùng trẻ vui đùa, qua đổi thay

Quê tôi nắng cháy với ruộng xanh
Với mái nhà xinh, người hiền lành
Với dzăm hàng câu, trầu thơm mượt
Với cả tiếng hò, những âm thanh

Quê bạn ở đâu ? Rằng có xa ?
Có như quê tôi, ruộng, mắn cà ?
Có như quê tôi đầy tiếng hát
Tiếng gió phiêu bồng, ai hát ca

Tôi nhớ làng xưa mái hiên che
Những chú chuồn chuồn cứ lăm le
Rằng bay thật thấp trời mưa đổ
bay cao thì trời nắng vào hoe

Và bao nổi nhớ, bao chờ trông
Bao nổi gian lao với nhọc lòng
Bao nhiêu kỷ niệm nơi xa đó
Bao nhiêu bóng hình, với lưng cong

__________________________________________

Những con đường đặc quánh bụi lẩn khuất đâu đâu cũng nghe thấy tiếng sóng gọi bờ ầm ào .Là những con người khốn khổ còng lưng tìm nghêu .Là buổi sáng mờ sương , mặt trời chưa tỏ , đứa trẻ nhỏ lon ton bám áo mẹ bước trên cát sần ngóng chờ cha .
Quê hương tôi ở đó , trôi qua đó .Tôi gửi tuổi thơ của mình ở lại cùng vô vàn giọt nước mắt
NHỚ !!!
Những lúc như thế chỉ muốn được khóc hu hu như đứa trẻ .Có bao nhiêu lý do để nhớ , để thương , để hờn dỗi , để khóc , để đau lòng.

Ngôi làng ven sông nghèo xơ xác với những ngôi nhà vách đất lụp xụp , vẫn thường vắng hơi người đàn ông .
Ở đấy ,những người đàn bà lam lũ vĩnh viễn gắn cuộc đời , gắn tuổi xuân với nước mặn tanh nồng, trên khuôn mặt da ngăm ngăm đen rám nắng hằn lên những nét khắc khổ vì những lo toan , mưu sinh cho một cuộc sống thường nhật .
Ở đấy , hầu hết trẻ con đều thất học .KHuôn mặt hốc hác , tóc bết xơ cứng , lòa xòa trên mặt , bẩn thủi , rách rưới . Sáng chui lủi sục sạo trong từng ngách lần tìm từng con ốc , con sao biển , rồi chiều lang thang trên biển bán cho du khách du lịch.
Ở đấy , những ông già , những bà già cặm cũi ngồi nhà vá lưới , chăn nuôi , làm công việc lặt vặt trong gia đình ...
Ở đấy , những người là trụ cột của gia đình theo thuyền mưu sinh nhiều ngày , nhiều tuần . Đôi khi trong những ngày giông bão đi mãi đi mãi mà không trở về . Chìm sâu , chìm sâu trong lòng sông , ngủ vui trong làn nước xanh ngăn ngắt nơi nào không ai biết .
...

Ngày tiếp ngày , năm tiếp năm không dứt. KHi bình minh của một ngày mới trỗi dậy sau một đêm u tịch .Những con người khốn khổ vẫn còng lưng tìm tôm cá , những đứa trẻ vẫn lon ton bước trên đất cát ngóng chờ cha . NHư mặt trời vẫn cũ mèn một màu đỏ đau nhói !

Hoài Dương
18-10-2006, 07:46 PM
Xa quê huơng đã rất lâu . cũng gần 4-5 năm trời rồi chứ ko ít .
Nói là quê hương cũng chưa hẳn . Gia đình tôi vốn di tản rất nhiều nơi vì thế tôi có rất nhiều quê huơng . Nhưng nói chung là Tổ Quốc Việt Nam .
Sống xa quê huơng từ năm 15 tuổi , cái tuổi vốn rất mộng mơ nhiều hoài vọng . Cũng vì thế tôi chọn con đuờng mà tôi đang đi . Lúc đó tôi ko hề có một chút khái niệm về " quê huơng " . Cái vùng lênh đênh sóng nước mặn mòi muôn thủa ấy có gì đáng để nhớ đáng để yêu .
Vậy mà , xa tổ quốc 3 năm trời tôi đã muốn trở về một lần , đơn giản để ngắm nhìn một cái gì đó mà ngày xưa vốn rất quen thuộc , quen thuộc đến nỗi làm cho con nguời ta ko còn cảm nhận sự tồn tại của nó .

" Nói về quê huơng" - biết nói gì về nó nhỉ . Tôi sống lâu nhất ở cái nơi vừa nghèo vừa giầu . Nghèo vật chất mà lại giầu tấm lòng , giầu tâm hồn . Con nguời nơi ấy hiền lành chất phác , nhưng cũng rất sôi nổi và đằm thắm . Ở cái tuổi của tôi khi xa rời quê huơng , tôi luôn khao khát một cái gì đó mới mẻ , lạ lùng , khao khát một sự đổi thay . Và khi nó đến tôi hồ hời đến thế nào , vui mừng thế nào . Có lẽ bởi lúc đó tôi còn trẻ , còn suy nghĩ về cuộc đời này đẹp đẽ lắm .
Xa quê huơng , đến một nơi lạ hua lạ hoắc , và tất cả những bận rộn , cực nhọc , tủi thuơng ào đến . Nó buộc con nguời ta phải rắn rỏi , phải chín chắn hơn trên đất khách quê nguời . Những miếng phomat lạnh lùng làm nhớ đến những bữa cơm gia đình ấm nóng .

" Quê huơng - là nơi đi rồi mới biết yêu quý "

Quê hương
Chẳng có gì ngoài hai tiêng thương đau
Thương cho những cánh đồng vẫn cằn cỗi,
cho những vết chân trâu vẫn lội,
chẳng khác gì so với xa xưa,
thương cho rừng thiêng nước độc,
cho mái nhà còn có mái tranh


Đau cho tiếng hát chiều về
Cho người mẹ nhớ con
Đau cho tiêng thở dài của trẻ thơ
Chưa kịp cười đã nghe tiếng quát
Đau và thương
Quê và hương
Xin một nén hương cho quê
Cho một thời khờ dại, tuổi thơ
Cho xa xưa con người biết quý
Nụ cười và tiếng quê hương


...Quê hương ai cũng có một dòng sông bên nhà....
Một dòng sông mà suốt thời thơ ấu tôi đã đắm mình trong nó.Quê tôi! một vùng quê nằm ở Miền Trung,nơi quanh năm chỉ có:Nắng,gió và cát .Giờ đây chỉ còn lại những kỷ niệm của một thời thơ ấu,nhưng trong thâm tâm tôi vẫn hiển hiện hình ảnh một làng quê yên bình,đầm ấm tình làng nghĩa xóm.
Nhớ lại thấy có nhiều chuyện vui và cũng có nhiều chuyện buồn.Thời chiến tranh,quê tôi cũng bị tàn phá rất nhiều,và đến khi kết thúc rồi vẫn còn lại những ảnh hưởng.Hồi đó tôi tôi lên 6,cái tuổi mà sự hồn nhiên vẫn ngập tràn bên trong mỗi chúng ta,hôm đó tôi cùng anh trai tôi,và mấy người anh chị em họ đi chơi,hết tắm sông rồi lại chạy lên những cồn cát đùa nghịch không biết mệt mỏi,nhưng cái ngày đó là ngày đáng nhớ nhất của mấy anh em chúng tôi,đang đùa nghịch thế nào bỗng anh tôi thấy một cái hố cát khá lớn,nằm ở dưới cái hố đó là một đống những trái bi sắt to lắm,thấy hay hay mấy anh em cầm lên chơi ,mọi người biết không? đó là những quả bom bi còn sót lại sau chiến tranh,thật may mắn cho chúng tôi khi có ngươì lớn đi qua....Cho đến bây giờ nhắc lại anh em chúng tôi vẫn toát mồ hôi,nếu có chuyện gì sảy ra chắc chắn anh em chúng tôi sẽ không còn ngồi đây được nữa(lúc đó ngồi ở chỗ khác rồi :P ),thôi chuyện buồn ai lại kể ra,nhưng đúng là trong cái rủi lại có cái may.
Quê tôi đẹp lắm các bạn ạ,phải nói đó là một cái đảo thì đúng hơn.Phía trước nhà tôi là một dòng sông,gọi là sông nhưng nó gần như là một cái Vịnh bởi vì đi lên một đoạn nữa thì sẽ ra đến của Biển .Dòng sông mang một cái tên khá đẹp...Nhật Lệ
Nhật: là mặt trời
Lệ: là nước mắt
Dòng sông này gắn liền với tên tuổi của một người Phụ Nữ anh hùng,đó là Mẹ Suốt,mẹ đã không quản bom đạn đưa chiến sỹ qua sông an toàn.. Những buổi cùng các bạn và anh em đi tắm sông thì không có gì để diễn tả cái cảm giác sung sướng.Một mùa Hè khắc nghiệt,nóng bức và những cơn gió Lào luôn luôn đi qua,da chúng tôi theo năm tháng càng ngày càng đen sạm đi(như bây giờ lại thành đẹp các bạn nhỉ,làn da Châu Á mà :P ).Từ nhỏ tôi đã sợ nước,nhưng giờ thì không có tí nào rồi,được vẫy vùng trong nước,chơi lặn ngụp,đuổi bắt,lặn thi hay chèo thuyền ra giữa sông rồi bơi thi xem ai vào đến bờ trước.Tối đến cũng bờ sông đó,chúng tôi lại mang chiếu ra ngồi,thưởng thức những cơn gió mát lạnh từ Biển thổi vào,rồi lại lăn ra ngủ lúc nào không biết. Kể ra đến đây chắc mọi người cho tôi đang bốc phét,nhưng không phải đâu,những gì tôi viết ra là thật lòng.
Tiếp nhé! phía trước nhà tôi là dòng sông,còn phía sau nhà,đi bộ khoảng 15 phút,thì sẽ đến Biển.Bãi biển hồi đó hoang sơ lắm,nhưng bây giờ thì đã mất đi cái vẻ hoang sơ đó rồi,khu du lịch đã và đang mọc lên,rồi bờ biển này sẽ bị tàn phá trong vài năm gần đây thôi .Những chiều nào mà rảnh,mấy anh của tôi lại mang đăng ra bờ biển bắt cá,tôi chỉ chạy loanh quanh trên cát,còn nhỏ cho nên không phải làm cái gì cả,chỉ ngồi mà hưởng thụ thôi .Mấy anh tôi nhen sẵn một đống lữa,cứ bắt được con cá nào là ném ngay vào đống lửa đó...hic...hic...viết đến đây lại thấy thèm mất rồi ,cá tươi bắt từ biển ăn ngon thật đấy.
Các bạn có biết quê tôi ở đâu không?

Quảng Bình đất khách xa xôi
Có câu quan họ bẻ đôi xuôi vần

Từ ngày khăn gói bước đi xa
Lòng tôi luôn nhớ mãi quê nhà
"Quảng Bình" hai từ thân thương ấy
Vọng về như một bản tình ca
Mảnh đất nơi mà tôi khôn lớn
Nơi còn có nghĩa mẹ, ân cha
Cả đời chắc hẳn không quên được
Dù làm người hay hoá ra ma

Cổ nhân có bảo "Con người thường không biết quí trọng những gì mình đang có". Câu nói này ý nghĩa biết bao. Xa quê hương đất mẹ rồi mới thấy nó quan trọng, nó thân thương đến cỡ nào. Ước gì bây giờ.......ta được ở Quảng Bình.......

thotinh_online
18-10-2006, 09:47 PM
híc thua ông Zen và ông Tú Quỳnh luôn, mấy ông viết hay quá, phục.....


Giá như ngày xưa đừng bỏ quê
Thì cuộc sống đâu có ê chề
Cảnh nghèo trôi nổi luôn đeo bám
Sống kiếp lang thang chán lắm rồi.

Đâu biết ngày mai sống nổi trôi
Tình duyên lận đận cứ nhét nhồi
Vì đâu nên nỗi thời loạn lạc
TRong cảnh yên bình chẳng xa xôi.