Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Khi đã có nụ cười (MT 747 - 9/9/2006)



bupbechuayeuai88
24-09-2006, 09:56 PM
http://muctim.com.vn/article/media/2006/9-8/7006/cuoi_nd.jpg
12g đêm, Thiên lóc cóc lên mạng. Bạn bè gọi nó là con cú đêm cũng phải, chọc nó là ác quỉ dracula cũng đúng, vì nó toàn hoạt động buổi tối, chơi game buổi tối, viết lách và cả bày tỏ cảm xúc cũng vào buổi tối.


Thiên cũng không biết từ khi nào nó nghiện cái trò thức đêm này, hình như là kể từ khi nhà có nối mạng ADSL, chiếc máy tính và internet bỗng trở thành thiên đường của nó. Khi vui, nó chia sẻ vào những diễn đàn, khi buồn, nó tâm sự bạn bè qua chat chit, khi có bức xúc, nó tung lên blog của mình. Bạn bè bàn tán nườm nượp, bảo nó là sành điệu và chịu chơi, vì những lần thức đêm của mình.

Thiên online đến 2g sáng, mắt vẫn mở thao láo dán vào những dòng chữ trên máy. Nó sẽ thức dậy vào 11g trưa, ăn cơm, tắm rửa vội vã rồi xách cặp đi học, buổi tối ngồi gạo bài 1 tí rồi tót lên net tiếp. Bởi thế mà Thiên có rất nhiều bạn, nhưng hầu hết trong số họ, hoặc gặp Thiên rất ít, hoặc chưa bao giờ gặp Thiên. Nó như người hiện hữu trên mạng, nhưng lại vô hình trong cuộc sống.

2g30 phút sáng. Thiên bắt gặp trong blog của một anh nào đây dòng chữ: “Hỡi những nam thanh nữ tú của thế kỉ 21, những ai đang suốt đêm suốt sáng tập thể dục bằng 10 ngón tay trên bàn phím, hãy đứng dậy và đi ra ngoài, ở phía ấy có rất nhiều điều kì diệu”. “Chà, thế hả ?” Thiên tự hỏi, hình như cũng lâu lắm rồi nó chưa đi ra ngoài dạo phố, lâu lắm rồi không ghé ngang con đường nho nhỏ ngày xưa nhóm bạn vẫn hay ăn kem. Không biết đường có còn mát và đầy lá vàng như ngày xưa không ? Cũng lâu lắm rồi Thiên không đến cơ quan của mẹ, để nhận những lời khen và nhìn thấy nét mặt tự hào của mẹ vì có một thằng con học giỏi, và cũng lâu lắm rồi nó không ngồi cà phê, không cùng lũ bạn chí cốt chơi trò “đánh bài ăn tát”, không cười nắc nẻ vì những trò hề của thằng Long, không vỗ tay hết mình cho những màn hip hop của thằng Hải. Bọn nó cũng thế, cũng đã là những con cú đêm như Thiên, rất ít khi gặp nhau, trừ phi ở trên lớp. Tự nhiên Thiên lại thèm cái cảm giác đó, chắc phải làm một cái gì đó rồi... Cứ thử xem sao... Đ#ể coi một ngày không có net Thiên sẽ làm được gì.

6g30 sáng, không quá sớm và cũng không quá trễ, Thiên lóc cóc lấy chiếc xe đạp đã cũ mèm của mình ra rửa ráy, rồi phóng tót lên và vi vu ra ngoài đường. Hôm nay nắng đẹp ! Thiên kết luận như thế sau một hồi bát phố. Mệt rồi, Thiên ghé Hồ Con Rùa, phóng tót lên giữa hồ ngồi ngắm cảnh. Kế bên có anh sinh viên năm cuối đang đứng vẽ, Thiên chạy lại hỏi han, tò mò, mượn cọ anh vẽ một tí, anh chàng cười cười rồi vui vẻ cho mượn, ai lại nỡ từ chối một niềm vui vào sáng sớm thế nhỉ. Trò chuyện với anh họa sĩ tương lai xong, Thiên móc di động nhắn cho con bạn. “E, dem tap ra ho con zua ngoi hoc voi tao”. Con bạn thân đi từ ngạc nhiên đến thích thú, lâu lắm rồi mới thấy thằng Thiên nhắn tin vào sáng sớm, lại là ở một nơi không phải ở nhà nữa chứ.

Rồi con bạn cũng tới, hai đứa ngồi chat chit, học bài chán, rồi mua kẹo bông gòn ngồi gặm, ca hát cùng nhau tíu tít. Mấy bà bán hàng rong ngồi gần đó chậc lưỡi : “Chà, mấy đứa này lớn rồi mà như con nít...”. Mấy lời đó chỉ làm cho Thiên lại càng nhí nhảnh hơn, lại cười nhiều hơn trong một buổi sáng thật đẹp như vầy.

10g30 rồi, con bạn quay về nhà để nấu cơm. Thiên lấy xe đạp đến cơ quan mẹ. Ngồi trò chuyện, hỏi thăm mấy cô chú trong cơ quan một hồi, Thiên chạy đến chỗ mẹ:

- Mẹ, chút mình đi shopping nha! - Vừa nói Thiên vừa nháy mắt với mẹ một cái, nghịch ngợm như một chú nhóc.

Mẹ gật đầu cười cười, vừa ngạc nhiên vừa vui, như mọi bữa, thì giờ này chắc Thiên đang ngáp ngủ ở nhà, Thiên mà ra đường vào giờ này thì thật là một điều kì diệu.

Hết giờ, Thiên cùng mẹ ghé siêu thị mua đồ ăn về nhà nấu. Thiên rủ rỉ năn nỉ mẹ mua đồ nhiều về làm cái party nho nhỏ để Thiên rủ bạn tới chơi. Mẹ đồng ý, hai mẹ con đi có một lát mà đã đầy giỏ, rồi lại dắt xe ra về.

Thiên nhắn tin cho thằng Hải, thằng Long, thằng Phúc... “E, toi nha tao choi, nau do an roi di uong ca fe”, Thiên mà rủ là không đứa nào từ chối, bởi vậy lát sau bọn nó đã tới đầy nhà, cười đùa, cùng nhau ngồi lặt rau, xắt củ, nấu nước... Trổ tài pha màu cho rau câu, rồi thì đánh bài ăn tát, vuốt lỗ mũi ... Đ#ến chiều thì mặt mũi đứa nào đứa nấy tèm lem, nhem nhuốc hết cả. Mệt nhưng vui, cái vui bùng nổ trong một chiều nóng nực.

Ăn no nê xong, cả bọn kéo nhau ra quán cà phê gần nhà Thiên xem phim. Phim trinh thám, khá hấp dẫn, đứa nào đứa nấy thi nhau bàn tán kết cục và bình luận, góc quán cà phê bỗng nhiên rôm rả hơn mọi ngày, ai đi ngang cũng nhìn, mọi người bên cạnh cũng nhìn, hơi ồn, nhưng ai nỡ nhăn mặt vì những nụ cười như thế ?

Trời mưa! Cái này ngoài dự định của Thiên, nhưng sẽ là một trò vui lắm đây. 6 đứa rồng rắn nhau chơi đuổi bắt dưới mưa. Cơn mưa mát rượi và trong lành, Thiên thấy mình bỗng nhỏ đi hơn chục tuổi, nhớ lại cái hồi vẫn hay cố tình bỏ quên áo mưa ở nhà để được tắm mưa lúc đi học về cùng lũ bạn.

Hết mưa. Mặt trời lặn dần. Thiên điện cho papa nói: “Ba đừng đón taxi về nha, để con đến đón”, rồi Thiên lấy xe đến đón ba, trong sự ngạc nhiên của ba lẫn các đồng nghiệp, lâu lắm mới thấy Thiên xuất hiện. Rồi hai cha con đi đón thằng em vừa tan học, dọc đường, ba Thiên cứ cười tủm tỉm.

Cơm dọn ra. Cả nhà cùng ăn và cùng kể cho nhau nghe về một ngày làm việc của mình. Chỉ Thiên là không kể.

- Chưa hết một ngày của con mà, khi nào hết con sẽ kể cho bố mẹ nghe ...

Cả nhà cười nắc nẻ vì giọng điệu trẻ con của một thằng thanh niên 18 tuổi, bà nội lắc đầu:

- Chà, cái thằng... hôm nay lạ thiệt...

Tối tới, học bài xong xuôi, Thiên lục đục gõ cửa phòng thằng em.

- Nào, có gì khó không để anh hai dạy cho.

Thiên vào ngay lúc thằng em đang bí mớ bài tập Anh văn, nó mừng húm lên vì được anh hai chỉ, Anh văn vốn là môn tủ của Thiên mà. Hai anh em học xong rồi leo lên giường nằm chơi, vật lộn rồi cãi nhau chí chóe, ồn ào, mệt, mồ hôi chảy ra nhễ nhại nhưng vui và dễ thương hết sức. Mẹ bưng nước vô, thấy hai anh em nằm lăn ra đất chỉ biết lắc đầu cười....

Chơi xong, Thiên qua phòng bà nội, cười tươi:

- Nội ! Để con đấm bóp cho nha ...

Nội Thiên gật gù, không mấy ngạc nhiên mà cười tủm tỉm, chắc bà biết thế nào hôm nay Thiên cũng sẽ tiếp tục làm mấy chuyện lạ lạ, nhưng có ý nghĩa. Những trò chơi có vẻ trẻ con, nhưng ai biết đâu được, có khi điều ấy chứng tỏ Thiên đã lớn ra rồi.

11g đêm. Cả nhà đi ngủ, Thiên cũng vào phòng ngủ theo, vừa mệt vừa vui. Nhưng cái chính là hôm nay Thiên đã làm được những điều mà rất lâu rồi mình không làm, vun vén tình bạn, chăm sóc tình anh em, thổi lửa cho tình yêu gia đình. Cái Thiên nhận ra hôm nay, không chỉ là những niềm vui và nụ cười, mà là nó đã nhận ra rằng, hóa ra cuộc sống thật bên ngoài lại vui và có ý nghĩa hơn cuộc sống ảo của nó hằng khuya nhiều. Có thể cuộc sống thật sẽ còn lắm chông gai, nhưng ai biết được... Sợ gì chông gai khi đã có những nụ cười ?

Nguyễn Hà Anh