PDA

Xem đầy đủ chức năng : ====>>>vẫn còn đó, trong những hạt bụi bay theo gió<<<====



heo con ũn ĩn
24-09-2006, 04:58 PM
Khi tôi còn là một cậu học sinh, tôi thường nghe nhạc và nhất là những bản nhạc có âm điệu nhẹ nhàng và trầm lặng.

Bố tôi vốn là một người đam mê ngôn ngữ nên ông khá giỏi về viết văn và thành thạo tiếng Ăng Lê và Pháp ngữ. Do đó ông dạy tôi về Anh ngữ khi còn là một cậu bé chập chững biết nói, điều này làm tôi khốn đốn với bản chữ cái vì tôi thường nhầm lẫn sang cách đọc Alphabet thay vì A Bờ Cờ ... vì vậy tôi biết đọc trễ hơn các bạn đồng lứa :lelele: DS

Tôi kể chút xíu về bản thân không phải để khoe gì đâu ^^ , tôi chỉ muốn nói vì bị Daddy "hại" từ sớm nên tôi cảm thụ về ngôn ngữ nước ngoài (tiếng Anh) ở một mức tương đối nào đó....

Vào một buổi trưa hè oi ả, tôi lăn lộn mãi mà không ngủ được bèn bật cái Com lên để nghe nhạc cho đỡ buồn. Vì máy tôi down cả ngàn bài hát nên tôi nghe không hết và thường để chề độ tự chọn. Tôi may mắn vì ngày hôm đó nghe được bài hát Forever.

Tiếng violon dạo đầu nhẹ nhàng làm tôi có cảm giác thật khó tả... sau đó vài giây một giọng nam có "chất gió" cất lên, tôi mơ màng thả hồn vào bài hát...

(xin mượn tạm link của Red Bull:lelele: )

http://files.myopera.com/red_chocolate_bar/files/Forever.wma

Forever
<Stratovarius>


I stand alone in the darkness
the winter of my life came so fast
memories go back to childhood
to days I still recall

Oh how happy I was then
there was no sorrow there was no pain
walking through the green fields
sunshine in my eyes

Im still there everywhere
Im the dust in the wind
Im the star in the northern sky
I never stayed anywhere
Im the wind in the trees
would you wait for me forever ?

... ngày hôm đó tôi ngồi suốt cả buổi chỉ để nghe bài hát này. và từ lời nhạc tôi như được xem một câu chuyện buồn về tình yêu, có lẽ tôi tưởng tượng nhưng nó làm tôi rơi nước mắt :mecry:

xin được kể câu chuyện từ trong bài hát, có lẽ tôi sẽ kể hơi khó hiểu một chút vì nó được ghép từ những mảnh ký ức của bài hát và của riêng tôi :)



vẫn còn đó, trong hạt bụi bay theo gió

Đứng lặng lẽ trong bóng đêm thăm thẳm, cảm nhận những giọt dầu châm ngọn lửa sự sống đang vơi dần theo từng âm thanh không rò ràng. Cảm nhận cái gì đó thật buồn bã, chỉ biết nó lạnh như tuyết và khô khan như sa mạc, một sa mạc lạnh giá... ánh sáng loé lên ập vào sa mạc đen tối rồi nhoà đi theo những đường cong uốn éo của không gian. Từ những bước chân đi trên cát, từng màu xanh hé nở, màu xanh của sự sống của thiên nhiên, màu xanh ấy buông mình và trải dài đi mãi, đi mãi... sa mạc bây giờ đã là một cánh đồng cỏ trong buổi hoàng hôn vàng ươm ả. Đứng trên đồi cỏ trông về phía hoàng hôn đang lịm dần, những ánh sáng hắt hiu cuối cùng ẩn hiện trên màu mắt đen bắt gặp một chú bé đang chạy giỡn trên cánh đồng vô tận ấy. Nơi đây là đâu?

Nhìn người đang đứng trên đồi cỏ thật quen, anh ấy đang nhìn gì vậy nhỉ?

Hình ảnh chú bé dần xa, tôi vội bước theo chú mà không biết là mình sẽ đi đến đâu. Tiếng cười của chú nghe thân quen lắm, nó làm gợi nhớ những kỷ niệm hạnh phúc thời ấu thơ, lúc ấy chỉ có niềm vui và không có nỗi đau hay sự bất hạnh nào cả.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi, trời đã tối hẳn khi nào tôi cũng không biết, chú bé cũng biến mất tự lúc nào.

Bầu trời đêm giữa vùng rộng lớn, con người nhỏ nhoi quá... một ánh sao nơi phương Bắc xa xăm đang lấp lánh, sao nó sáng thế nhỉ? Như bị hớp hồn vào ánh sao đó, không nhớ được gì cho đến khi tỉnh táo thì cảnh vật đã thay đổi. Nơi này nứt nẻ và cây cối trơ trụi không một cành lá, ánh sáng mờ ảo từ đâu cũng không rõ ràng, gió lành lạnh càng làm tăng sự buồn tẻ nơi đây.

sau lưng tôi bỗng có tiếng gọi, một giọng rất thân quen và ấm áp, người tôi yêu đây mà, sao người ấy lại ở đây? Nàng nhìn tôi rồi rơi lệ.... ơ, mà không đúng vì tôi đâu còn ở đó nữa. Tôi không biết vì sao nhưng tôi đang nhìn nàng từ trên cao... rất cao. Tôi bay sà xuống cuốn theo những hạt bụi, lướt qua nàng và đậu trên cành cây rồi mất hút.

Liệu nàng sẽ chờ tôi mãi mãi?

cám ơn các bạn đã đọc, xin lỗi vì bài này chắc chảng ai hiểu cả

Bao Nhung
24-09-2006, 07:52 PM
Thật sự cảm ơn bạn! Bài viết của bạn khiến tôi vô cùng xúc động! Ít ra cũng có một người cảm nhận giống tôi ... cách đây mấy năm rồi!
Tôi tiếp xúc với bài hát này không phải bằng tiếng anh mà là tiếng Việt. Lời cũng gần như thế ( nhưng chắc chắn không cảm nhận sâu sắc như bạn đâu! ).
" Trong bóng đêm ôi cô đơn mình anh
Cơn gió nào cuốn cuộc đời trôi đi rất nhanh
Anh ước sao được về lại tuổi thơ, nơi anh hằng sống hằng mơ

Trên thế gian có còn gì đẹp hơn
Không còn khổ đau, không có cách xa...
Trong giấc mơ anh đã từng dạo qua
Là một trời nắng ngập tràn ...

Anh đi hoài, anh đi mãi
Như cơn gió trong giấc mơ
Em có còn chờ anh
Chờ mỏi mòn?"

Tôi thích đến mức đã dựa vào nó mà viết một câu truyện dài ( trong đó nhân vật chính của tôi bị chết, bỏ lại người yêu lại cuộc đời! )... Khi nghe lời Tiếng Anh, tôi thấy thích thú hơn vì vừa hiểu được ý nghĩ, vừa thấy hợp tâm trạng ( vì lúc đó tôi cũng vừa hoàn thành xong câu truyện, cảm giác day dứt của nó vẫn tồn tại trong tôi mà! )...
Nay nghe lại, và đọc câu chuyện của bạn, tôi lại thấy thích thêm đó. Cảm ơn bạn nhiều nhé!

dattivon1986
24-09-2006, 11:06 PM
Bài hát này tôi rất thích à mà nói là thích nhất . .......

magicoflove_0820
25-09-2006, 12:31 AM
tack så mycket jag älska bài này bài hát này jätter hay lam sao hả du bài hát này thế bài hát này rất phù hợp cho những người có tâm trạng như tôi bây giơ tack så mycket

lamnham
25-09-2006, 02:09 AM
có rất nhiều người.họ cứ hi vọng,hi vọng để rồi thất vọng.cho đến một ngày,trong họ chỉ còn tồn tại sự vô vọng cùng nỗi buồn miên man.bạn vẫn hi vọng vào tình yêu?
chúc bạn may mắn

dattivon1986
25-09-2006, 04:05 AM
Thế ông định đi tu à mà nói thế . botay.com.net.vn.biz

heo con ũn ĩn
25-09-2006, 05:36 AM
Thật sự cảm ơn bạn! Bài viết của bạn khiến tôi vô cùng xúc động! Ít ra cũng có một người cảm nhận giống tôi ... cách đây mấy năm rồi!
Tôi tiếp xúc với bài hát này không phải bằng tiếng anh mà là tiếng Việt. Lời cũng gần như thế ( nhưng chắc chắn không cảm nhận sâu sắc như bạn đâu! ).
" Trong bóng đêm ôi cô đơn mình anh
Cơn gió nào cuốn cuộc đời trôi đi rất nhanh
Anh ước sao được về lại tuổi thơ, nơi anh hằng sống hằng mơ

Trên thế gian có còn gì đẹp hơn
Không còn khổ đau, không có cách xa...
Trong giấc mơ anh đã từng dạo qua
Là một trời nắng ngập tràn ...

Anh đi hoài, anh đi mãi
Như cơn gió trong giấc mơ
Em có còn chờ anh
Chờ mỏi mòn?"

Tôi thích đến mức đã dựa vào nó mà viết một câu truyện dài ( trong đó nhân vật chính của tôi bị chết, bỏ lại người yêu lại cuộc đời! )... Khi nghe lời Tiếng Anh, tôi thấy thích thú hơn vì vừa hiểu được ý nghĩ, vừa thấy hợp tâm trạng ( vì lúc đó tôi cũng vừa hoàn thành xong câu truyện, cảm giác day dứt của nó vẫn tồn tại trong tôi mà! )...
Nay nghe lại, và đọc câu chuyện của bạn, tôi lại thấy thích thêm đó. Cảm ơn bạn nhiều nhé!

hi, không ngờ bạn lại có cảm nhận giống mình. Mình chưa nghe lời viết bao giờ cả ^^ , vì khi dịch ra nó sẽ mất cái hồn của bản nhạc. Ở đây chỉ có bạn reply là có ý nghĩa ^^

và chuyện này có phần dựa trên cuộc sống của mình đó bạn :) . Thật sự mình đã súyt chết vì bệnh ^^

bluedolphin06
25-09-2006, 02:08 PM
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đăng một bài cảm nhận hay đến như vậy, thú thật mình cũng đã từng nghe và rất yêu bài hát này, nhưng đã lâu lắm rồi, hình như mình cũng quên bẳng đi mất nếu không vô tình đọc được bài cảm nhận của bạn hôm nay. Bài hát buồn nhưng cuốn người ta vào những giai điệu du dương, nhẹ nhàng. Tình yêu thật đẹp phải không, nó bất tận và sâu lắng đến lạ thường. Kể cả khi người ta chia xa nhau nhưng tình cảm thiêng liêng ấy vẫn sẽ sống mãi theo thời gian nếu hai con tim vẫn còn hòa chung nhịp đập...

heo con ũn ĩn
26-09-2006, 08:06 AM
hì, bài hát không phải như thế đâu bạn à, như mình đã nói rồi đó. Bài viết là tổng hợp nhiều mảnh vụn của cuộc đời mình và của bài hát ^^

bluedolphin06
26-09-2006, 01:31 PM
Mình bít nhưng phối hợp như thế cũng tài đấy chứ!!! :lelele:

Bao Nhung
27-09-2006, 05:44 AM
Hì, nhưng căn bản là tình yêu! *_*
Người ta phải trải qua một mối tình sâu đậm thì mới có thể cảm nhận sâu sắc về sự sống, cụ thể hơn là sự tồn tại trong cuộc đời!
Tôi thấy bài hát này ý nghĩa hơn rất nhiều so với bộ phim của nó ( Mối tình đầu!). Không biết các bạn có nghĩ thế không, nhưng cảm xúc nó lắng đọng trong lòng người nghe ( cũng là người xem) rất sâu, rất lâu hơn là nội dung bộ phim.
Bài viết của bạn ấy, tôi ấn tượng cái tựa đề! Hình ảnh của gió và bụi là sự kết hợp thành công với ý tưởng gợi nên một cõi mơ hồ, bảng lảng, xa xôi nhưng lại lấp lánh những " hạt màu" của tình yêu! ^_^ ( Cảm nhận vậy có đúng không nữa! ). Tôi thích gió, vì nó tự do, vì nó vô hình, vì nó buồn thương và đơn độc... Tôi cũng thích bụi, vì nó nhỏ nhoi, vì nó tồn tại nhưng lại như không tồn tại... và vì nó vô vọng trong một mối tình không kết quả với ngọn gió xa xôi... Có lẽ bụi sẽ vẫn chờ đợi... chờ mãi mãi ở một nơi gọi là... sa mạc!
Nếu bạn cho rằng đó là những mảnh vụn cuộc đời thì tôi lại nghĩ khác. Tôi chỉ nghĩ đến tình yêu! Mà tình yêu lại vẽ ra những mảnh vụn cuộc đời khác: Về thiên đường, về tuổi thơ, về sự chờ đơi...

bluedolphin06
27-09-2006, 06:11 AM
Hì, nhưng căn bản là tình yêu! *_*
Người ta phải trải qua một mối tình sâu đậm thì mới có thể cảm nhận sâu sắc về sự sống, cụ thể hơn là sự tồn tại trong cuộc đời!
Tôi thấy bài hát này ý nghĩa hơn rất nhiều so với bộ phim của nó ( Mối tình đầu!). Không biết các bạn có nghĩ thế không, nhưng cảm xúc nó lắng đọng trong lòng người nghe ( cũng là người xem) rất sâu, rất lâu hơn là nội dung bộ phim.
Bài viết của bạn ấy, tôi ấn tượng cái tựa đề! Hình ảnh của gió và bụi là sự kết hợp thành công với ý tưởng gợi nên một cõi mơ hồ, bảng lảng, xa xôi nhưng lại lấp lánh những " hạt màu" của tình yêu! ^_^ ( Cảm nhận vậy có đúng không nữa! ). Tôi thích gió, vì nó tự do, vì nó vô hình, vì nó buồn thương và đơn độc... Tôi cũng thích bụi, vì nó nhỏ nhoi, vì nó tồn tại nhưng lại như không tồn tại... và vì nó vô vọng trong một mối tình không kết quả với ngọn gió xa xôi... Có lẽ bụi sẽ vẫn chờ đợi... chờ mãi mãi ở một nơi gọi là... sa mạc!
Nếu bạn cho rằng đó là những mảnh vụn cuộc đời thì tôi lại nghĩ khác. Tôi chỉ nghĩ đến tình yêu! Mà tình yêu lại vẽ ra những mảnh vụn cuộc đời khác: Về thiên đường, về tuổi thơ, về sự chờ đơi...

Bộ phim thì em không có coi nhưng...nghe tựa wen wen...dù seo đọc bài cảm nhận của ss ngẫm nghĩ thấy ý nghĩa thiệt. Không ngờ bài hát như vậy lại mang nhiều ý nghĩa...hữu hình lẫn trừu tượng sâu xa đến như vậy. Tình yêu thường mang đến niềm vui nhưng cũng không ít những gì gõi lạ đau khổ, chia xa...bụi và gió...làm em nhớ đến một câu nói...chắc trong Hoàn Châu Công Chúa của Hàm Hương và Mạc Nhĩ Đan..."chàng là gió, em là bụi. Gió bay đến Thiên Sơn, bụi cũng bay theo đến Thiên Sơn!" (cái nì chắc hôk hoàn toàn đúng với bản gốc^^). Con người ai chết đi cũng trở thành cát bụi...và gió thì vẫn mãi mãi thổi theo nhịp điệu quen thuộc...hãy đế mọi thứ trở nên sinh động, sâu sắc trong tình yêu...vì tình yêu vốn dĩ là...gió và bụi...^^ ==> Bài viết lãng nhách!!!!

heo con ũn ĩn
27-09-2006, 08:02 AM
2 BẠN CÓ VẺ THÍCH NHẠC VÀ VĂN NHỈ ^^ (XIN LỖI PHÍM CAPSLOCK NÓ BỊ SAO RÙI)

MÌNH NGHĨ NGƯỜI TA CHỈ CẢM MỘT BẢN NHẠC KHI NÓ CÓ VẺ GÌ ĐÓ TƯƠNG TỰ VỚI BẢN THÂN ^^ . MÌNH CHƯA BAO GIỜ XEM PHIM "MỐI TÌNH ĐẦU" CẢ.

CẢM NHẬN MỘT BÀI NHẠC KHÔNG CHỈ QUA LÀN ĐIỆU DU DƯƠNG MÀ CÒN QUA LỜI VÀ CẢM "CÁI HỒN" CỦA BẢN NHẠC ĐÓ. CÓ LẼ BẠN ĐÃ TRẢI QUA NHỮNG CHUYỆN RIÊNG RẤT "GIÓ VÀ BỤI" NÊN MỚI CÓ CÙNG CẢM GIÁC NHƯ VẬY :), PHẢI KHÔNG BẢO NHUNG ^^ .

Bộ phim thì em không có coi nhưng...nghe tựa wen wen...dù seo đọc bài cảm nhận của ss ngẫm nghĩ thấy ý nghĩa thiệt. Không ngờ bài hát như vậy lại mang nhiều ý nghĩa...hữu hình lẫn trừu tượng sâu xa đến như vậy. Tình yêu thường mang đến niềm vui nhưng cũng không ít những gì gõi lạ đau khổ, chia xa...bụi và gió...làm em nhớ đến một câu nói...chắc trong Hoàn Châu Công Chúa của Hàm Hương và Mạc Nhĩ Đan..."chàng là gió, em là bụi. Gió bay đến Thiên Sơn, bụi cũng bay theo đến Thiên Sơn!" (cái nì chắc hôk hoàn toàn đúng với bản gốc^^). Con người ai chết đi cũng trở thành cát bụi...và gió thì vẫn mãi mãi thổi theo nhịp điệu quen thuộc...hãy đế mọi thứ trở nên sinh động, sâu sắc trong tình yêu...vì tình yêu vốn dĩ là...gió và bụi...^^ ==> Bài viết lãng nhách!!!!

MÌNH NGHĨ CHẢ CÓ GÌ LÀ LÃNG CẢ, VIẾT RA CẢM XÚC MỚI LÀ BÀI HAY BẠN À ^^. CẢM NHẬN CỦA BẠN KHÁC CHÚT SO VỚI MÌNH VÀ NHUNG, NHƯNG TÓM LẠI ĐÓ LÀ CẢM NHẬN RIÊNG CỦA BẠN VỀ BÀI HÁT. NÓ CÓ NÉT HAY RIÊNG CỦA NÓ :)

Flamingo_K
06-10-2006, 08:49 PM
ĐỌc truyện của anh đã lâu, giờ mới cho ý kiến này
ĐÚng là em chẳng hiểu anh viết gì, nhưng không hiểu sao vẫn nói :D

Hồi trước, lúc em còn là một đứa dễ khóc dễ cười, mỗi khi nghe bài này, em thấy trống trải và hụt hẫng lắm. Nhất là lúc trời lạnh, nghe xong bài nào buồn buồn là không còn tâm trạng đâu nữa
Rồi người bạn thân đầu tiên trong cấp II của em cũng thích bài này
Hay thật

Rồi cũng đến khi, đã có những chuyện quá sức chịu đựng xảy đến với em, và em mất dần đi những cảm xúc của mình
Em tưởng mất đi mọi cảm xúc là hạnh phúc, là tốt. Vì khi làm việc gì em cũng làm với mức tôt nhất có thể, cái gì em làm cũng đúng với nguyên tắc. Không một chuyện gì làm em buồn, làm em phải suy nghĩ. Lại nói đến bài hát, bây giờ em nghe nó cũng thấy bình thường, chẳng thấy gì là "gió và bụi", là buồn và hụt hẫng nữa
Huhu, nhưng em đã nhầm, bây giờ em không thể khóc được. Có những khi cần phải khóc, thì em không có ai nghe em khóc, không thể khóc nổi nữa rồi
Chán lắm, chẳng biết làm sao
Thậm chí em còn không biết, có nên duy trì cách sống này không nữa. Vì thật ra thì, sống thế này, mọi chuyện đến với em nhẹ nhàng không bận tâm, và công việc của em cũng tốt đẹp

Chỉ có điều, không biết buồn cũng thấy kỳ lạ. Không biết buồn cũng đáng tiếc lắm. Nghe bài hát này, có muốn em cũng chẳng cảm thấy gì nữa rồi

thuyyen_love_thieulam_
06-10-2006, 08:56 PM
ko bít nói gì đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Flamingo_K
06-10-2006, 09:03 PM
Không muốn nói thì không cần nói
Mệt mỏi quá rồi
Chán ngán lắm, không muốn nói thêm gì nữa
Cảm thấy nơi nào câu bài được mà không vô duyên thì cứ việc bạn ạ
Đừng thế nữa

Cũng chỉ là bụi bay
Chán
Nhưng không buồn
Nhộn thật