nhocquaycodon
24-09-2006, 03:11 AM
Chủ nhật , ngày duy nhất trong tuần nó được nghe nhạc buổi trưa . Gió lành lạnh , bên ngoài mưa vẫn thi nhau tạt vào khung cửa . Vừa chợp mắt , giấc mơ lạ đã đến . Chưa khi nào và cũng chưa bao giờ nó nằm mơ như trưa hôm đó cả . Giật mình dậy , nó toát cả mồ hôi và thấy sao bức bối quá . Đi tắm rồi mà nghe dười vòi nước rào rào vẫn còn tiếng nó gọi văng vẳng …..
Ba quay về , má ngồi lặng thinh không nói một lời . Cái im lặng đủ để nó hiểu sự phản đối của má . Mãi mãi má không chấp nhận sự trở về của ba . Má đã từng nói như vậy mà !
Ba gấy guộc , xanh xao . Chiếc túi xách vẫn nhẹ tên như ngày ba ra đi . Chỉ có dáng gầy hơn , đen đúa , tóc đã bạc màu vì sương gió …
Đã hơn tám năm qua , ba vẫn như vậy , chỉ giá hơn . Ánh mắt vẫn như ngày nó còn bé , ba nhìn nó lặng lẽ mối khi nó cất tiếng chào ba đi học . Từ khi biết cảm nhận không khí không bình yên trong gia đình , chưa một lần nó dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy . Nó vẫn còn nhớ như in cái múi mồ hôi ba ướt đãm mỗi lần đi làm về . Nó thường đứng nép sau hè hoặc cánh của nhìn ba làm việc . Khi thì dọn vườn , lúc trồng cây hay sửa đồ trong nhà .
Ba hay đi , đi xa và lâu lắm .Có khi cả năm trời ba ở nhà có vài ngày . Nó chỉ biết ba đi vào thành phố với nội .
Trong muôn vàn ngôn từ nó sử dụng có lẽ từ “ ba “ít được dung nhất .
Bởi nó không dám gọi khi có ba ở đó . Còn khi ba đi rồi , nó muốn nhưng cũng không biết gọi làm gì vì ba nó chẳng nghe thấy lời nó . Lúc nào dõi theo cái bong lầm lũi của ba cũng là cái dáng lũm chũm , khép nép của nó . Chỉ im lặng làm việc . và nó lặng lẽ nhìn dáng ba trên mặt đất .
Có lúc trong tâm trí non nớt của nó , bỗng thấy bonmgs ba vụt cao lênh khênh , vững chãi , to lớn đứng nghĩa với từ mà nó hiểu “ trụ cột gia đình “ . Thế rồi cái bóng lênh khênh ấy biến mất . Nhạt phai dần trong tâm trí cả nhà . bẵng đi bao năm không tung tích , nó có nghe thoáng ba nó về , nhưng không đến thăm chị em nó .
Và điều khiến nó hận nhất có lẽ không phải là sự vô trách nhiệm bỏ mặc chị em nó . Mà là sự ra đi đằng đẳng ấy đã không cho nó cơ hội được cất tiếng gọi “ Ba ơi !” như bao đứa trẻ khác . Có lúc nó thấy them được cất tiếng gọi ấy . Nó tủi thân , nó khóc , nó giận , nó oán . Rồi nó lại thương lại ngóng trông . lại là người duy nhất trong nhà chờ đợi sự trở về của ba . Nó thấy khao khát của mình lớn dần theo năm tháng , theo những nến trải cuộc sống mà nó phải đương đầu .
Nó càng mong chờ thì ba càng biệt tích . Thậm chí nó cũng không biết được ba nó ở chân trời góc bể nào nữa . Vậy mà ….. giờ ba nó về , về trong giấc mơ của nó . Dáng lặng lẽ , trầm ngâm với điếu thuốc trên tay . Nó m,uốn nói một lời gì đó mà không sao mở miệng được . Ba sắp đi rồi , ánh mắt của má , sự im lặng và nét trầm ngâm của chị Hai . Cái bong khép nép sợ hãi của bé Út sau cửa . Tất cả cho nó biết , ba sẽ lại ra di . Nó muốn gọi ba , muốn kéo ba lại . Muốn hét thật to nhưng má , chị Hai , bé Út ngăn nó , giữ chặt lấy nó . nó vùng vẫy , khóc lóc cố chạy theo dáng lầm lũi của ba mỗi lúc một mờ dần . Rồi ba bước nhanh dần , và nó thấy ba chạy , nó càng cố để chạy theo , không ai giữ nó nữa . Nhưng ba chạy mỗi lúc một nhanh , mặc cho nó gọi , nó hét nó cố gắng đuổi theo trong tiếng nấc nghẹn ngào . Toàn thân nó trĩu nặng . Nó không đuổi theo ba được , bóng ba nhỏ dần rồi mất hút . nó chỉ còn biết gào lên : “ Ba ơi ! “
Mệt nhoài , nó tĩnh dậy thấy tai ù , đầu quay cuồng ……
.................
Nó quá dửng dưng khi về nghỉ hè . Nó biết ba nó đó , vẫn chờ nó về để gặp mặt một lần sau tám năm trời ra đi biền biệt . Nhưng nó buồn chán và bất cần mọi thứ . Về nhà vỏn vẹn hai ngày nghĩ ngơi , nó lao đi làm thêm bất chấp việc chưa có thời gian cho má , cho bé út . Nó ở luôn chổ làm chứ không về nhà . Thỉnh thoàng nó ghé về lấy đồ rồi lại đi . Một tháng trôi qua nhanh chóng , ngoài sức tưởng tượng của nó . Chưa kịp làm gì cho má thì nó phải nhập học trở lại . và nó cũng chưa kịp tìm đến ba một lần . Nó vẫn không nghĩ đến chuyện ấy . Nhưng những khi vắng vẻ một mình ngồi trông quầy , nó vẫn thầm mong ba đến tìm nó .
Niềm kiêu hãnh trong nó trỗi cao khiến nó đánh mất cơ hội gặp ba . Nhập học được một tháng , nó gọi điện về cho má một lần duy nhất . Con vẫn ổn , má đừng lo nhé !” .
Dù nó sốt ly bì mấy ngày phải bỏ giờ lên lớp , dù tiền nộp học phí nó làm hụt gần trăm . Nó vẫn không gọi về . Tự nhủ , khoẻ rồi đi học lại , nó sẽ tranh thủ tìm xuất dạy thêm . Đâu sẽ vào đấy , má đang vất vả vì mọi khoản chi tiêu của ba đứa con ăn học . Nó không muốn làm má thêm nặng ghánh nữa .
Ngày trở lại lớp học , Nó ngất trong vòng tay bạn bè .!
Chiều qua nó gọi điện cho chị Hai nhớ rút hộ nó bằng tốt nghiệp gửi ra gấp . Chị hỏi nó còn tiền không .? Nó chỉ im lặng cúp máy .
Nước mắt nó chỉ trực trào ra mỗi khi đi qua những của hàng bán lồng đèn trung thu . Giờ này năm ngoái , nó ở nhà đón trung thu . Bốn mẹ con vui vẻ cười đùa . Giờ chỉ lặng bước chân mình nó lang thang trên những con phố xa lạ , Giữa dòng xe cộ qua lại tấp nập , nó vẫn bước đi trong lặng lẽ ……
Sáng nay mưa to quá , bì bõm lội ra chợ trong cái lạnh vì gió lộng kèm theo những đợt mưa hắt vào mặt lạnh rát .
Nấu cơm xong nó chờ chứ không ăn vội . Chuông điện thoại reo . Chị Misa bắt máy và gọi nó ra nghe điện . Giọng một người phụ nữ vang lên . Nó thấy quen lắm . Tiếng Sài Gòn đặc sệt cũng không thể át được cái giọng quen thuộc mà cả tuổi thơ đã gắn với nó . Người phụ nữ hỏi nó có nhận ra ai không ? Nó hơi run và nới như sợ đầu dây bên kia nghe được : “ Dạ thưa , cháu nghe quen , nhưng khộng nhận ra được là ai a ! “
Người đó dồn dập hỏi nó nhiều điều về nó , về chuyện nó về mà không tìm gặp ba , với một vẻ trách móc …. Nó thảng thốt nhận ra đó là cô Út , em gái ba . Phút giây ấy , nó chỉ biết lặng im nghe cô nói . “ Bây giờ cô muốn báo cho cháu một tin . Tháng chín âm này ba cháu đám cưới . …..
Cháu có về được không ?”
Nó buông máy , mắc cho đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói . tai nó ù đi . Nó chẳng biết làm gì nữa ngoài việc lặng im và khóc .
Chính nó , chính nó đánh mất cơ hội duy nhất . Nó không muốn gặp ba khi ông ấy đã đi thêm bước nữa . Nhưng cơ hội còn đâu nữa . Cũng chỉ là nó ngang ngạnh bướng bỉnh .
Vậy là ba nó đã ra đi thực sự , lần này là mãi mãi . Nó sẽ không còn , không còn cơ hội nữa ……
Ba quay về , má ngồi lặng thinh không nói một lời . Cái im lặng đủ để nó hiểu sự phản đối của má . Mãi mãi má không chấp nhận sự trở về của ba . Má đã từng nói như vậy mà !
Ba gấy guộc , xanh xao . Chiếc túi xách vẫn nhẹ tên như ngày ba ra đi . Chỉ có dáng gầy hơn , đen đúa , tóc đã bạc màu vì sương gió …
Đã hơn tám năm qua , ba vẫn như vậy , chỉ giá hơn . Ánh mắt vẫn như ngày nó còn bé , ba nhìn nó lặng lẽ mối khi nó cất tiếng chào ba đi học . Từ khi biết cảm nhận không khí không bình yên trong gia đình , chưa một lần nó dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy . Nó vẫn còn nhớ như in cái múi mồ hôi ba ướt đãm mỗi lần đi làm về . Nó thường đứng nép sau hè hoặc cánh của nhìn ba làm việc . Khi thì dọn vườn , lúc trồng cây hay sửa đồ trong nhà .
Ba hay đi , đi xa và lâu lắm .Có khi cả năm trời ba ở nhà có vài ngày . Nó chỉ biết ba đi vào thành phố với nội .
Trong muôn vàn ngôn từ nó sử dụng có lẽ từ “ ba “ít được dung nhất .
Bởi nó không dám gọi khi có ba ở đó . Còn khi ba đi rồi , nó muốn nhưng cũng không biết gọi làm gì vì ba nó chẳng nghe thấy lời nó . Lúc nào dõi theo cái bong lầm lũi của ba cũng là cái dáng lũm chũm , khép nép của nó . Chỉ im lặng làm việc . và nó lặng lẽ nhìn dáng ba trên mặt đất .
Có lúc trong tâm trí non nớt của nó , bỗng thấy bonmgs ba vụt cao lênh khênh , vững chãi , to lớn đứng nghĩa với từ mà nó hiểu “ trụ cột gia đình “ . Thế rồi cái bóng lênh khênh ấy biến mất . Nhạt phai dần trong tâm trí cả nhà . bẵng đi bao năm không tung tích , nó có nghe thoáng ba nó về , nhưng không đến thăm chị em nó .
Và điều khiến nó hận nhất có lẽ không phải là sự vô trách nhiệm bỏ mặc chị em nó . Mà là sự ra đi đằng đẳng ấy đã không cho nó cơ hội được cất tiếng gọi “ Ba ơi !” như bao đứa trẻ khác . Có lúc nó thấy them được cất tiếng gọi ấy . Nó tủi thân , nó khóc , nó giận , nó oán . Rồi nó lại thương lại ngóng trông . lại là người duy nhất trong nhà chờ đợi sự trở về của ba . Nó thấy khao khát của mình lớn dần theo năm tháng , theo những nến trải cuộc sống mà nó phải đương đầu .
Nó càng mong chờ thì ba càng biệt tích . Thậm chí nó cũng không biết được ba nó ở chân trời góc bể nào nữa . Vậy mà ….. giờ ba nó về , về trong giấc mơ của nó . Dáng lặng lẽ , trầm ngâm với điếu thuốc trên tay . Nó m,uốn nói một lời gì đó mà không sao mở miệng được . Ba sắp đi rồi , ánh mắt của má , sự im lặng và nét trầm ngâm của chị Hai . Cái bong khép nép sợ hãi của bé Út sau cửa . Tất cả cho nó biết , ba sẽ lại ra di . Nó muốn gọi ba , muốn kéo ba lại . Muốn hét thật to nhưng má , chị Hai , bé Út ngăn nó , giữ chặt lấy nó . nó vùng vẫy , khóc lóc cố chạy theo dáng lầm lũi của ba mỗi lúc một mờ dần . Rồi ba bước nhanh dần , và nó thấy ba chạy , nó càng cố để chạy theo , không ai giữ nó nữa . Nhưng ba chạy mỗi lúc một nhanh , mặc cho nó gọi , nó hét nó cố gắng đuổi theo trong tiếng nấc nghẹn ngào . Toàn thân nó trĩu nặng . Nó không đuổi theo ba được , bóng ba nhỏ dần rồi mất hút . nó chỉ còn biết gào lên : “ Ba ơi ! “
Mệt nhoài , nó tĩnh dậy thấy tai ù , đầu quay cuồng ……
.................
Nó quá dửng dưng khi về nghỉ hè . Nó biết ba nó đó , vẫn chờ nó về để gặp mặt một lần sau tám năm trời ra đi biền biệt . Nhưng nó buồn chán và bất cần mọi thứ . Về nhà vỏn vẹn hai ngày nghĩ ngơi , nó lao đi làm thêm bất chấp việc chưa có thời gian cho má , cho bé út . Nó ở luôn chổ làm chứ không về nhà . Thỉnh thoàng nó ghé về lấy đồ rồi lại đi . Một tháng trôi qua nhanh chóng , ngoài sức tưởng tượng của nó . Chưa kịp làm gì cho má thì nó phải nhập học trở lại . và nó cũng chưa kịp tìm đến ba một lần . Nó vẫn không nghĩ đến chuyện ấy . Nhưng những khi vắng vẻ một mình ngồi trông quầy , nó vẫn thầm mong ba đến tìm nó .
Niềm kiêu hãnh trong nó trỗi cao khiến nó đánh mất cơ hội gặp ba . Nhập học được một tháng , nó gọi điện về cho má một lần duy nhất . Con vẫn ổn , má đừng lo nhé !” .
Dù nó sốt ly bì mấy ngày phải bỏ giờ lên lớp , dù tiền nộp học phí nó làm hụt gần trăm . Nó vẫn không gọi về . Tự nhủ , khoẻ rồi đi học lại , nó sẽ tranh thủ tìm xuất dạy thêm . Đâu sẽ vào đấy , má đang vất vả vì mọi khoản chi tiêu của ba đứa con ăn học . Nó không muốn làm má thêm nặng ghánh nữa .
Ngày trở lại lớp học , Nó ngất trong vòng tay bạn bè .!
Chiều qua nó gọi điện cho chị Hai nhớ rút hộ nó bằng tốt nghiệp gửi ra gấp . Chị hỏi nó còn tiền không .? Nó chỉ im lặng cúp máy .
Nước mắt nó chỉ trực trào ra mỗi khi đi qua những của hàng bán lồng đèn trung thu . Giờ này năm ngoái , nó ở nhà đón trung thu . Bốn mẹ con vui vẻ cười đùa . Giờ chỉ lặng bước chân mình nó lang thang trên những con phố xa lạ , Giữa dòng xe cộ qua lại tấp nập , nó vẫn bước đi trong lặng lẽ ……
Sáng nay mưa to quá , bì bõm lội ra chợ trong cái lạnh vì gió lộng kèm theo những đợt mưa hắt vào mặt lạnh rát .
Nấu cơm xong nó chờ chứ không ăn vội . Chuông điện thoại reo . Chị Misa bắt máy và gọi nó ra nghe điện . Giọng một người phụ nữ vang lên . Nó thấy quen lắm . Tiếng Sài Gòn đặc sệt cũng không thể át được cái giọng quen thuộc mà cả tuổi thơ đã gắn với nó . Người phụ nữ hỏi nó có nhận ra ai không ? Nó hơi run và nới như sợ đầu dây bên kia nghe được : “ Dạ thưa , cháu nghe quen , nhưng khộng nhận ra được là ai a ! “
Người đó dồn dập hỏi nó nhiều điều về nó , về chuyện nó về mà không tìm gặp ba , với một vẻ trách móc …. Nó thảng thốt nhận ra đó là cô Út , em gái ba . Phút giây ấy , nó chỉ biết lặng im nghe cô nói . “ Bây giờ cô muốn báo cho cháu một tin . Tháng chín âm này ba cháu đám cưới . …..
Cháu có về được không ?”
Nó buông máy , mắc cho đầu dây bên kia vẫn tiếp tục nói . tai nó ù đi . Nó chẳng biết làm gì nữa ngoài việc lặng im và khóc .
Chính nó , chính nó đánh mất cơ hội duy nhất . Nó không muốn gặp ba khi ông ấy đã đi thêm bước nữa . Nhưng cơ hội còn đâu nữa . Cũng chỉ là nó ngang ngạnh bướng bỉnh .
Vậy là ba nó đã ra đi thực sự , lần này là mãi mãi . Nó sẽ không còn , không còn cơ hội nữa ……