kingkoong_105
23-09-2006, 09:30 AM
Bầu trời soi bóng trong nước và nước đầy cá. Chim bay trên trời và gia súc gặm cỏ trên đồng. Nhưng ko có ai chăn gia súc, ko có ai bắt cá và ko có ai nghe chim hót. Trên mặt đất ko có người.
Prômêtê, hậu duệ của gia đình những người Titan thần thánh, buồn bã lang thang trên mặt đất, ko tìm ra những sinh vật sống, đi đứng như anh và mặt mày giống như anh. Anh chỉ thấy từ đất sét mọc lên cây cỏ, thấy mưa to rơi xuống đất. Nước mưa giữ cho thiên nhiên tươi tốt và chỗ nào ko mưa thì bụi chết khô, nhường chỗ cho sa mạc.
Khi Prômêtê phát hiện thấy sức mạnh của đất và của nước thì anh trộn đất sét với nước mưa, nặn ra hình người đầu tiên. Hình dáng ấy giống như những vị thần thánh. Panla Atêna, nữ thần khôn ngoan và trí tuệ truyền một linh hồn vào hình dáng bất động: đất sét xám trở nên hồng hào, trong người một quả tim bắt đầu đập và chân tay bắt đầu cử động. P rô mê tê đưa xuống mặt đất những con người đầu tiên như thế đấy.
Một thời gian lâu, loài người ko biết làm gì với linh hồn, quà tặng của Panla Atêna. Họ sống như những đứa trẻ. Họ thấy mà ko nhận biết đc, nghe mà ko hiểu, bước đi trên mặt đất như trong mộng. Họ ko biết làm nhà. Họ dụi mặt đất và phía dưới mặt đất, ở tròn những xó của hang động như loài kiến. Thậm chí chẳng biết mùa hạ nối tiếp mùa xuân và mùa đông nối tiếp mùa thu.
Prômêtê bèn xuống mặt đất dạy cho loài người làm nhà, đọc, viết, đếm và hiểu biết thiên nhiên. Anh chỉ cho họ buộc loại vật và xe kéo như thế nào để khỏi mang gánh nặng trên lưng. Anh hướng dẫn họ cách đóng tàu để đi lại trên sông biển. Đưa họ vào sâu trong đất để tìm kiếm những kho tàng ẩn náu. Công việc vất vả của thợ mỏ khai thác từ lòng đất ra sắt, đồng, bạc, vàng...
Trước đó loài người ko biết đến thuốc men, ko phân biệt đc cái lợi-hại, Prômêtê trình bày cho họ cách làm các vị cao, thuốc men. Anh dạy mọi thứ nghệ thuật cho loài người; họ hết sức ngạc nhiên và khao khát học tất cả.
Các vị thần thánh, quần tụ trên ngọn núi thiêng Ôlympơ, nghi ngờ theo dõi thế hệ người này trên mặt đất mà nhờ có Prômêtê đã học tập, lao động, khoa học nghệ thuật. Dớt - Chúa tể các vị thần ngày càng cau mày lại. Ông gọi Prômêtê lại và nói:
- Ngươi dạy loài người biết mọi thứ như thần thánh nhưng họ lại ít tôn sùng và thờ phụng thần thánh, ngươi nên biết đất đai phì nhiêu, sự thịnh vượng hoặc tai họa tùy thuộc vào thần thánh. Thần quyết định số mệnh của họ. Ngươi hãy nói với loài người, bảo họ hiến dâng lòng hi sinh cho chúng ta, nếu ko chúng ta sẽ giáng phẫn nộ xuống đấu họ.
Prômêtê trả lời:'' Loài người sẽ hiến dâng lòng hy sinh cho thần thánh, nhưng kính thưa thần Dớt,bản thân người phải xuống chọn lựa cái gì họ phải hy sinh ''.
Prômêtê giết một con bò mộng, giấu thịt vào da con bò và đặt bộ lòng lên trên. Anh dồn xương vào một đống khác, phủ mỡ che kín xương; đống xương phủ mỡ lớn hơn và có vẻ ngon lành hơn. Khi làm xong, Dớt ngửi thấy mùi vị thơm ngon của vật hiến sinh đã chuẩn bị bèn xuống mặt đất.
Prômêtê gặp Dớt trình bày:
- Kính thưa thần Dớt vĩ đại, Người hãy chọn phần người ưa thích. Phần mà loài người sẽ chọn để hiến dâng cho Người và các vị thần.
Dớt biễt rõ Prômêtê tìm cách đánh lừa ông. Tuy thế ông ko tỏ ra giận giữ mà quả quyết chọn đống ánh lên vì mỡ. Miệng tươi cười, Prômêtê bước tới gạt lớp mỡ; những khúc xương trần trụi hiện ra. Khi anh cất tấm da bò ở đống kia thì toàn thịt tươi bay mùi dễ chịu. Từ ngày đó con người hiến dâng các vị thần mỡ và xương, giữ thịt lại cho mình.
Thần Dớt ko để hành động liều lĩnh đó tránh khỏi sự trừng phạt. Ông quyết định ko cho loài người có lửa và, nếu phần tốt nhất - thịt bò - dành cho họ thì từ nay loài người phải ăn thịt sống.
Dớt ra lệnh làm mây mưa dập tắt hết mọi đám lửa và gió thổi tung tro nóng ra biển. Như vậy loài người ko có lửa để nấu ăn, đến bánh cũng ko thể nấu chín; các lò rèn bỏ hoang, những xưởng thợ vắng người; ko có lửa để sưởi ấm...
Prômêtê thấy tai họa giáng xuống, thương xót và ko bỏ rơi họ. Biết đc trong lâu đài Dớt có một ngọn lửa bất tử, anh liền lẻn vào đánh cắp một ít lửa trong bếp lò của Dớt giấu vào trong chiếc gậy rỗng. Rồi vui mừng mang cho loài người vật quí đã đánh cắp.
Ngọn lửa lại bùng lên trong các nhà và xưởng, mùi thơm do thức ăn nấu chín, thịt chiên bay lên trên chỗ các vị thần. Dớt thấy khỏi tỏa trên các bếp lò, ông giận điên người, hình dung ngay một hình phạt mới. Ông gọi Hêphaitốt - thần nghệ sĩ nổi danh - và hạ lệnh làm một bức tượng đàn bà thật đẹp...
( continued ) chịu khó đợi ngày mai nhá!:type:
Prômêtê, hậu duệ của gia đình những người Titan thần thánh, buồn bã lang thang trên mặt đất, ko tìm ra những sinh vật sống, đi đứng như anh và mặt mày giống như anh. Anh chỉ thấy từ đất sét mọc lên cây cỏ, thấy mưa to rơi xuống đất. Nước mưa giữ cho thiên nhiên tươi tốt và chỗ nào ko mưa thì bụi chết khô, nhường chỗ cho sa mạc.
Khi Prômêtê phát hiện thấy sức mạnh của đất và của nước thì anh trộn đất sét với nước mưa, nặn ra hình người đầu tiên. Hình dáng ấy giống như những vị thần thánh. Panla Atêna, nữ thần khôn ngoan và trí tuệ truyền một linh hồn vào hình dáng bất động: đất sét xám trở nên hồng hào, trong người một quả tim bắt đầu đập và chân tay bắt đầu cử động. P rô mê tê đưa xuống mặt đất những con người đầu tiên như thế đấy.
Một thời gian lâu, loài người ko biết làm gì với linh hồn, quà tặng của Panla Atêna. Họ sống như những đứa trẻ. Họ thấy mà ko nhận biết đc, nghe mà ko hiểu, bước đi trên mặt đất như trong mộng. Họ ko biết làm nhà. Họ dụi mặt đất và phía dưới mặt đất, ở tròn những xó của hang động như loài kiến. Thậm chí chẳng biết mùa hạ nối tiếp mùa xuân và mùa đông nối tiếp mùa thu.
Prômêtê bèn xuống mặt đất dạy cho loài người làm nhà, đọc, viết, đếm và hiểu biết thiên nhiên. Anh chỉ cho họ buộc loại vật và xe kéo như thế nào để khỏi mang gánh nặng trên lưng. Anh hướng dẫn họ cách đóng tàu để đi lại trên sông biển. Đưa họ vào sâu trong đất để tìm kiếm những kho tàng ẩn náu. Công việc vất vả của thợ mỏ khai thác từ lòng đất ra sắt, đồng, bạc, vàng...
Trước đó loài người ko biết đến thuốc men, ko phân biệt đc cái lợi-hại, Prômêtê trình bày cho họ cách làm các vị cao, thuốc men. Anh dạy mọi thứ nghệ thuật cho loài người; họ hết sức ngạc nhiên và khao khát học tất cả.
Các vị thần thánh, quần tụ trên ngọn núi thiêng Ôlympơ, nghi ngờ theo dõi thế hệ người này trên mặt đất mà nhờ có Prômêtê đã học tập, lao động, khoa học nghệ thuật. Dớt - Chúa tể các vị thần ngày càng cau mày lại. Ông gọi Prômêtê lại và nói:
- Ngươi dạy loài người biết mọi thứ như thần thánh nhưng họ lại ít tôn sùng và thờ phụng thần thánh, ngươi nên biết đất đai phì nhiêu, sự thịnh vượng hoặc tai họa tùy thuộc vào thần thánh. Thần quyết định số mệnh của họ. Ngươi hãy nói với loài người, bảo họ hiến dâng lòng hi sinh cho chúng ta, nếu ko chúng ta sẽ giáng phẫn nộ xuống đấu họ.
Prômêtê trả lời:'' Loài người sẽ hiến dâng lòng hy sinh cho thần thánh, nhưng kính thưa thần Dớt,bản thân người phải xuống chọn lựa cái gì họ phải hy sinh ''.
Prômêtê giết một con bò mộng, giấu thịt vào da con bò và đặt bộ lòng lên trên. Anh dồn xương vào một đống khác, phủ mỡ che kín xương; đống xương phủ mỡ lớn hơn và có vẻ ngon lành hơn. Khi làm xong, Dớt ngửi thấy mùi vị thơm ngon của vật hiến sinh đã chuẩn bị bèn xuống mặt đất.
Prômêtê gặp Dớt trình bày:
- Kính thưa thần Dớt vĩ đại, Người hãy chọn phần người ưa thích. Phần mà loài người sẽ chọn để hiến dâng cho Người và các vị thần.
Dớt biễt rõ Prômêtê tìm cách đánh lừa ông. Tuy thế ông ko tỏ ra giận giữ mà quả quyết chọn đống ánh lên vì mỡ. Miệng tươi cười, Prômêtê bước tới gạt lớp mỡ; những khúc xương trần trụi hiện ra. Khi anh cất tấm da bò ở đống kia thì toàn thịt tươi bay mùi dễ chịu. Từ ngày đó con người hiến dâng các vị thần mỡ và xương, giữ thịt lại cho mình.
Thần Dớt ko để hành động liều lĩnh đó tránh khỏi sự trừng phạt. Ông quyết định ko cho loài người có lửa và, nếu phần tốt nhất - thịt bò - dành cho họ thì từ nay loài người phải ăn thịt sống.
Dớt ra lệnh làm mây mưa dập tắt hết mọi đám lửa và gió thổi tung tro nóng ra biển. Như vậy loài người ko có lửa để nấu ăn, đến bánh cũng ko thể nấu chín; các lò rèn bỏ hoang, những xưởng thợ vắng người; ko có lửa để sưởi ấm...
Prômêtê thấy tai họa giáng xuống, thương xót và ko bỏ rơi họ. Biết đc trong lâu đài Dớt có một ngọn lửa bất tử, anh liền lẻn vào đánh cắp một ít lửa trong bếp lò của Dớt giấu vào trong chiếc gậy rỗng. Rồi vui mừng mang cho loài người vật quí đã đánh cắp.
Ngọn lửa lại bùng lên trong các nhà và xưởng, mùi thơm do thức ăn nấu chín, thịt chiên bay lên trên chỗ các vị thần. Dớt thấy khỏi tỏa trên các bếp lò, ông giận điên người, hình dung ngay một hình phạt mới. Ông gọi Hêphaitốt - thần nghệ sĩ nổi danh - và hạ lệnh làm một bức tượng đàn bà thật đẹp...
( continued ) chịu khó đợi ngày mai nhá!:type: