nhoc_cung
20-09-2006, 12:15 PM
- Anh đang buồn chuyện gì à ? . Nhỏ thỏ thẻ bên tai anh rồi lại lặng nhìn quay sang chỗ khác. Bỗng dưng con đường hôm nay sao mà khác lạ. Nó mờ đi thì phải. Ngồi sau xe mà mắt cứ cay xè. Là gió đó...?
- Không có gì. Anh vẫn thế mà.
Uh thì anh vẫn thế. Vẫn thờ ơ, vẫn lạnh nhạt và khép lặng như xưa. Như cái ngày mà lần đầu tiên nhỏ gặp anh. Chẳng nổi bật, chẳng sôi nổi, chẳng hài hước và cũng chẳng lãng mạn như cái kiểu mẫu người yêu lý tưởng mà nhỏ mơ mộng. Nhưng anh là thế. Ấy vậy mà đáng yêu đến lạ thường. Rồi anh và nhỏ quen nhau. Phải gọi thế nào nhỉ. Nhỏ luôn tự hỏi đó có phải là tình yêu. Nhớ nhất cái lúc anh nói muốn được là 1 phần quan trọng trong trái tim nhỏ, nhỏ như lặng người đi. Cái cảm giác hạnh phúc khi đón nhận tình yêu của anh thì ít mà cái cảm giác lo lắng lắp đầy trong suy nghĩ của nhỏ thì nhiều. Nhiều năm không gặp nhau và cũng chẳng mấy khi nói chuyện nhiều với anh, nay bỗng dưng anh nói ra điều đó. Nhỏ thấy lo.
- Em có còn yêu anh như ngày xưa không? Câu hỏi của anh khiến nhỏ giật mình trở lại với hiện tại bỏ lại sau lưng là ngổn ngang những câu hỏi chưa bao giờ có lời giải đáp.
- Em không biết. Sao anh lại hỏi thế?
Nhỏ chia tay với anh tính đến giờ cũng vừa tròn 2 năm rồi nhỉ. Chẳng thấy lâu nhưng cũng đủ cho nhỏ suy nghĩ về tất cả những gì đã qua. Không hẹn hò nhiều, không trò chuyện và có cơ hội quan tâm đến nhau nhiều nhưng nhỏ thấy vui lắm. Anh học xa, lâu lâu mới có dịp về nhà. Nhưng chưa bao giờ nhỏ thấy buồn cả. Nhỏ vẫn tự an ủi mình và luôn tin rằng anh nhớ nhỏ, anh hiểu nhỏ, và yêu nhỏ lắm. Một tin nhắn cũng là quá đủ. Chưa bao giờ nhỏ đòi hỏi ở anh điều gì. Những lần đi chơi và hẹn hò chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay. Nhỏ chẳng thèm so sánh phân bì với tụi bạn cùng lứa. Với nhỏ, thế có thể gọi là một tình yêu tuyệt vời được rồi. Anh chủ động chia tay nhỏ sau một lần cãi cọ xích mích, một lần duy nhất kể từ khi nhỏ quen anh. Khóc. Chỉ thế mà thôi. Buồn cười nhỉ ... Thậm chí đến giờ nhỏ vẫn không thể hiểu nỗi vì sao lại như vậy. Rồi không lâu sau anh có người yêu mới. Nếu là nhỏ liệu anh có buồn không ? Bạn bè hỏi nhỏ nhưng nhỏ vẫn cười nói vui vẻ . Ai cũng biết nhỏ buồn lắm. Chẳng sao cả, nhỏ tự an ủi mình bằng cách "cho phép" anh có quyền như thế.
Thỉnh thoảng nghĩ lễ anh vẫn về nhà chơi và luôn tiện ghé thăm nhỏ. Vẫn vui anh nhỉ. Nhiều khi nhỏ lại thấy thế này vui hơn ngày xưa nhiều. Anh tâm sự với nhỏ chuyện học hành, chuyện gia đình , chuyện bạn bè. Không còn ít nói như trước nữa. Nhỏ thầm nghĩ : quen người yêu mới anh đã tự thay đổi mình tốt hơn trước kia. Nhỏ cũng vui vui.
Cho đến bây giờ khi nghe anh hỏi nhỏ còn yêu anh không ? tự nhiên nhỏ muốn khóc. Bao nhiêu giận hờn nghẹn lại bấy lâu nay giờ cứ như òa vỡ. Nó chẳng thể òa thành tiếng nên lại càng làm nhỏ như muốn nổ tung. Lúc trước khi chia tay với anh nhỏ chẳng giận nhiều, giờ nghe anh hỏi thế nhỏ chỉ muốn điên lên thôi. Tự nhiên nhỏ thấy giận , thấy tự ái dồn dập. Nhỏ sợ anh buồn nên vẫn im lăng. Phải cahwng nhỏ còn yêu anh nhiều lắm. Yêu nhiều hơn nhỏ nghĩ nữa kìa.
(còn nữa)
- Không có gì. Anh vẫn thế mà.
Uh thì anh vẫn thế. Vẫn thờ ơ, vẫn lạnh nhạt và khép lặng như xưa. Như cái ngày mà lần đầu tiên nhỏ gặp anh. Chẳng nổi bật, chẳng sôi nổi, chẳng hài hước và cũng chẳng lãng mạn như cái kiểu mẫu người yêu lý tưởng mà nhỏ mơ mộng. Nhưng anh là thế. Ấy vậy mà đáng yêu đến lạ thường. Rồi anh và nhỏ quen nhau. Phải gọi thế nào nhỉ. Nhỏ luôn tự hỏi đó có phải là tình yêu. Nhớ nhất cái lúc anh nói muốn được là 1 phần quan trọng trong trái tim nhỏ, nhỏ như lặng người đi. Cái cảm giác hạnh phúc khi đón nhận tình yêu của anh thì ít mà cái cảm giác lo lắng lắp đầy trong suy nghĩ của nhỏ thì nhiều. Nhiều năm không gặp nhau và cũng chẳng mấy khi nói chuyện nhiều với anh, nay bỗng dưng anh nói ra điều đó. Nhỏ thấy lo.
- Em có còn yêu anh như ngày xưa không? Câu hỏi của anh khiến nhỏ giật mình trở lại với hiện tại bỏ lại sau lưng là ngổn ngang những câu hỏi chưa bao giờ có lời giải đáp.
- Em không biết. Sao anh lại hỏi thế?
Nhỏ chia tay với anh tính đến giờ cũng vừa tròn 2 năm rồi nhỉ. Chẳng thấy lâu nhưng cũng đủ cho nhỏ suy nghĩ về tất cả những gì đã qua. Không hẹn hò nhiều, không trò chuyện và có cơ hội quan tâm đến nhau nhiều nhưng nhỏ thấy vui lắm. Anh học xa, lâu lâu mới có dịp về nhà. Nhưng chưa bao giờ nhỏ thấy buồn cả. Nhỏ vẫn tự an ủi mình và luôn tin rằng anh nhớ nhỏ, anh hiểu nhỏ, và yêu nhỏ lắm. Một tin nhắn cũng là quá đủ. Chưa bao giờ nhỏ đòi hỏi ở anh điều gì. Những lần đi chơi và hẹn hò chỉ đếm đủ trên đầu ngón tay. Nhỏ chẳng thèm so sánh phân bì với tụi bạn cùng lứa. Với nhỏ, thế có thể gọi là một tình yêu tuyệt vời được rồi. Anh chủ động chia tay nhỏ sau một lần cãi cọ xích mích, một lần duy nhất kể từ khi nhỏ quen anh. Khóc. Chỉ thế mà thôi. Buồn cười nhỉ ... Thậm chí đến giờ nhỏ vẫn không thể hiểu nỗi vì sao lại như vậy. Rồi không lâu sau anh có người yêu mới. Nếu là nhỏ liệu anh có buồn không ? Bạn bè hỏi nhỏ nhưng nhỏ vẫn cười nói vui vẻ . Ai cũng biết nhỏ buồn lắm. Chẳng sao cả, nhỏ tự an ủi mình bằng cách "cho phép" anh có quyền như thế.
Thỉnh thoảng nghĩ lễ anh vẫn về nhà chơi và luôn tiện ghé thăm nhỏ. Vẫn vui anh nhỉ. Nhiều khi nhỏ lại thấy thế này vui hơn ngày xưa nhiều. Anh tâm sự với nhỏ chuyện học hành, chuyện gia đình , chuyện bạn bè. Không còn ít nói như trước nữa. Nhỏ thầm nghĩ : quen người yêu mới anh đã tự thay đổi mình tốt hơn trước kia. Nhỏ cũng vui vui.
Cho đến bây giờ khi nghe anh hỏi nhỏ còn yêu anh không ? tự nhiên nhỏ muốn khóc. Bao nhiêu giận hờn nghẹn lại bấy lâu nay giờ cứ như òa vỡ. Nó chẳng thể òa thành tiếng nên lại càng làm nhỏ như muốn nổ tung. Lúc trước khi chia tay với anh nhỏ chẳng giận nhiều, giờ nghe anh hỏi thế nhỏ chỉ muốn điên lên thôi. Tự nhiên nhỏ thấy giận , thấy tự ái dồn dập. Nhỏ sợ anh buồn nên vẫn im lăng. Phải cahwng nhỏ còn yêu anh nhiều lắm. Yêu nhiều hơn nhỏ nghĩ nữa kìa.
(còn nữa)