PDA

Xem đầy đủ chức năng : Con Bé Ngốc Nghếch



Janice Tran
19-09-2006, 04:01 PM
Cái này là tự tay mình viết ra lần đầu, mà cũng là lần đầu post truyện. HI hi :type:
Cho nên rất mong mọi người hãy cho biết ý kiến sau khi đọc xong để mình còn rút kinh nghiệm học tập chớ. :cungly: Lần đầu post truyện nên hơi run.....:type:
Mời mọi người cho ý kiến .

-------------------------------------( ^ o ^ )----------------------------------------------
_ Tòa tuyên bố hai người đã được ly hôn.
Tiếng phán quyết của chánh án làm Hường nghe như tiếng sét bên tai. Cô đã tới đường cùng để chọn con đường riêng cho mình. Con đường mà ngay cả cô không bao giờ nghĩ tới nó có thể xảy ra.
Xếp đống quần áo vào vali mà cô cảm thấy lòng như đang dày xéo. Cô đã có tự do, cái tự do mà suốt năm năm qua cô phải chịu đựng trước sự sỉ nhục, nhạo báng, hành hạ thể xác lẫn tâm hồn. Cô đã chịu đựng bao năm qua chỉ vì muốn hai đứa con được có cha có mẹ như bao người khác. Nhưng cô nào có thể chịu được khi chồng cô dẫn người đàn bà khác về ở chung nhà với cô. Họ xem cô như tàng hình hoặc nói đúng hơn cô không hiện diện trong ngôi nhà này. Cô đã quyết định ra đi, ra đi cùng hai đứa con còn quá ngây thơ để thiếu vắng tình thương người cha. Cầm tấm hình gia đình 4 người trong tay, Hường như không cầm được nước mắt khi biết từ đây cô phải làm luôn bổn phận người mẹ và người cha. Chị tự nhủ lòng rồi đây cô phải cố gắng để bù đắp lại những gì mà hai đứa con phải thiếu.
Đang thu dọn những gì còn xót lại trong nhà thì cô nghe tiếng bấm chuông cửa. Lật đật chạy ra mở cửa cho anh chị Hà, người hàng xóm thân nhất mà cô có từ khi cô dọn đến đây.
_ Hường à, anh chị có việc muốn nói với em.
Cẩn thận rót từng ly trà cho anh chị Hà mà cô như đang thắc mắc có chuyện gì xảy ra chăng.
_ Ngày mốt anh chị sẽ sang mỹ để định cư.
Hường ngẩn lên nhìn chị Hà như thể không tin rằng điều đó là sự thật. Nhưng rồi cô cũng phải chấp nhận bởi lẽ họ phải có cuộc sống riêng chứ không thể nào bên cạnh chị mãi được. Anh Hà như tiếp lời:
_ Anh chị qua đây tính bàn với em một số chuyện. Như em đã biết, Thằng Khải nhà anh và con bé Thy nhà em như là hình với bóng. Đi đâu cũng có cặp, mua thứ gì cũng đòi phải mua gấp đôi. Anh chị có ý định muốn tạo sự đính ước giữa hai gia đình chúng ta trước khi anh chị dẫn thằng Khải đi.
Hường thật sự bất ngờ trước lời đề nghị của anh chị Hà.
_ Vậy thằng Khải và con Thy có biết là thằng Khải sắp đi không?
_ Còn chưa, anh chị không dám nói. Em biết phản ứng của hai đứa nó sẽ ra sao rồi đấy.
Hường nhìn ra sân, ánh mắt lặng lẽ buồn. Cô thầm nghĩ về hôn nhân của cô. Cô đã quá yếu đuối trong việc đại sự của mình. Cô không muốn rồi đây con gái cô sẽ lầm vào vết bước cũ. Cô mỉm cười nhẹ, giọng buồn buồn:
_ Anh chị để ý tới con bé Thy nhà em thì em cảm thấy rất vui. Nhưng em không thể hứa được. Em không dám chắc tương lai hai đứa sẽ ra sao. nếu như tụi nó thật sự là số mạng của nhau thì chắc chắn dù cách xa tới mấy, tụi nó sẽ gặp lại nhau thôi.
Nghe Hường nói cũng có lý, họ cũng gật đầu cho lời nói của cô.
_ Nói cũng đúng, thôi được, nếu em đã nói vậy thì anh chị cũng không ép. Nhưng em cũng cố gắng giữ liên lạc với anh chị để sau này tiện gặp lại.
Mải mê trò chuyện, cả ba người họ đều không để ý sau cánh cửa là thằng Khải và con Thy đứng đó đã từ lâu. Không biết từ bao giờ, giọt nước mắt chảy dài trên đôi má hồng của con Thy.
Trước khi chia tay, chị Hà còn nói với theo.
_ À, em khoan cho hai đứa biết mọi chuyện đã, để tới lúc đó anh chị lựa lời khuyên nhủ nó.
_ Em biết rồi, anh chị yên tâm.
Bỗng nhiên họ chợt đứng sựng lại, trước mặt họ bây giờ là hai đứa bé mà vừa nói tới. Con Thy mặt mày xanh lét, sụt sịt nước mắt dài nước mắt ngắn không nói nên lời. Thằng Khải thì có vẻ tức giận, hai bàn tay nắm chặt lại như thể đang kiềm nén sự trách cứ nơi người lớn.
_ Con ghét ba mẹ, con ghét dì Hường, con ghét mọi người.
Thằng Khải nắm lấy tay con Thy, chạy vụt đi để lại sau lưng là tiếng gọi ơi ới của mọi người. Khi tới khu vườn của nhà thờ mà hai đứa hay chơi trò cút bắt, ú tim, đám cưới giả... Con Thy ngân ngấn nước mắt, nhìn thằng Khải, giọng yếu ớt:
_ Khải đi rồi, có còn nhớ thy không? Vậy là từ nay không ai bảo vệ cho Thy nữa.....
Nói đến đó, tự nhiên con Thy chợt òa khóc to hơn. Thàng Khải vọi vàng lau nước mắt cho con Thy an ủi.
_ Làm gì có nè, Khải làm sao quên được Thy chớ. Xem nè!
Vừa nói, thằng Khải vội chỉ vài ngực mình có vết sẹo nho nhỏ nhưng cũng rất dễ nhìn thấy.
_ Thy thấy không, vết sẹo này hồi trước Thy giận Khải đã nhéo khải đó. Bây giờ còn sẹo luôn nè. Đừng khóc nữa , khóc xấu lắm. Từ nay hễ ai bắt nạt Thy, thy cứ viết thư cho Khải biết ha, Khải sẽ bay về liền để cho tụi nó một trận.
Đeo vào tay con Thy một chiếc vòng ngọc thạch màu hồng nhạt, thằng Khải lên tiếng.
_ Khi nào nhớ Khải, nhớ nhìn vô cái vòng này nè.
Con Thy ngắm nghía cái vòng,nín khóc, miệng cười toe toé.
_ Thiệt không? Vậy móc nghéo đi. Hứa 10 năm nữa , hai đứa mình sẽ gặp nhau tại đây trong ngày lễ giáng sinh.
_ Ừ, móc Khải hứa.
Hai ngày sau, thằng Khải ra đi. Ngày đó cũng là ngày con Thy về quê chung sống với gia đình ngoại. Ngày thàng Khải đi, con Thy tự nhủ se không khóc, nó muốn chứng tỏ cho thằng Khải thấy nó rất dũng cảm. Liên lạc với nhau được một vài lá thư, con Thy không nhận được tin tức của thằng khải nữa. Con Thy ngày nào cũng ra ngồi trước hiên nhà, nhìn chiếc vòng chờ thư của thằng Khải, nhưng đều thất vọng. Bẵng đi một thời gian, con Thy như đã mất hy vọng chờ đợi. cuộc sống của hai đứa bé sẽ ra sao. Nhưng đã để lại một quá khứ của trẻ con ngây thơ, chân thật.
-----------------------------------( ^ o ^ )---------------------------------------------------------
Còn tiếp nữa......... bây giờ mình đi học bài. Nhớ cho ý kiến nha.:cungly:

trinh_nguyen
19-09-2006, 08:16 PM
mở đầu hay lắm chị, tiếp tục đi chị, tại em muốn coi cốt truyện ra sao mà chị lại đặt tên cho truyện của chị là "Cô Bé Ngốc Nghếch"..

Janice Tran
20-09-2006, 12:09 PM
Sao không ai cho ý kiến thế?
---------------------------------------------( ^ o ^ )-------------------------------------------------
6 năm sau.........
Đang trong tiết cuối của ngày thứ sáu, cả học sinh lẫn thầy cô đều uể oải mong cho mau hết giờ. Lay hoay chép bài vào tập vở thì Anh Thư khều nhỏ bạn ngồi bên cạnh rên rỉ:
_ Ê nhỏ, đi ăn không, tao đói quá! Từ sáng tới giờ chẳng có cái gì vào bụng, chắc tao chết quá.
Người con gái quay qua nhìn bạn, thì thầm:
_ Mày tưởng mình mày đói chắc, tao còn đói hơn mày đây nè. Nhưng đang học, sao bỏ đi được, con ếch bốn mắt lớp trưởng mà biết thì chết cả lũ.
Nhỏ Tuyết Nhi, Bích Trân, và Anh Khuê ngồi bên cạnh cũng nhao nhao lên tiếng:
_ Nhỏ Thư nói phải, tụi tao cũng đói lắm. Hôm nay thứ sáu, chả có gì làm, tí nữa tụi mình đi kiếm gì về nhà mày nhâm nhi đi.
Đang lao xao, cả bọn không để ý tới cô Quỳnh đã đứng đó từ bao giờ. Cúi xuống nhìn Anh Thư, cô hỏi nhỏ:
_ Nhớ để dành cho cô một phần với nha!
Anh Thư đang say sưa nói chuyện, không để ý tới ai vừa nói, bộp chộp trả lời.
_ Được thôi, welcome!
Bất chợt cô Quỳnh gõ cây thước xuống mặt bàn nói:
_ Ngọc Thy, Anh Thư, Tuyết Nhi, Bích Trân, Anh Khuê! Các trò còn coi tôi ra gì hay không? Đang trong giờ học mà ồn ào nói chuyện, ảnh hưởng đến các bạn học khác. Lớp trưởng đâu? Ghi tên các trò này vào sổ điểm cho tôi.
Cả bọn giật cả mình, mặt đứa nào đứa nấy xanh như tàu lá chuối, xuống giọng năn nỉ cô giáo.
_ Cô à, tụi em xin lỗi. Tụi em không dám tái phạm nữa đâu.
Quay qua Ngọc Thy, cô nhẹ giọng.
_ Em là lớp phó học tập, phải noi gương cho các bạn chớ , tại sao lại hùa theo đám này gây mất trật tự như vậy?
Ngọc Thy cười khúc khích trả lời :
_ Cô à, em cũng là một phần tử của nhóm ngũ long công chúa này đó cô.
Cô cóc đầu Ngọc Thy, khuyên bảo:
_ Trò đó, lo học đi. Chơi thì cô không cấm nhưng phải biết giới hạn đó nghe chưa? Thôi được rồi, cô tha cho lần này. lần sau còn tái phạm thì đừng trách sao cô đây không nể tình.
Nghe tới đó, cả bọn như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm. Quay qua Ngọc Thy, nhóm tứ ra sức tấn công khiến Ngọc Thy phải đề phòng:
_ Thấy chưa, tao nói cô thương nhỏ Thy nhất mà. Nó chỉ cần lên tiếng một chút là cô giáo xìu liền ha. bái phục , bái phục,
_ Phục cái con khỉ, hồi nãy tao run muốn chết. Tao cứ sợ cô gọi cho mẹ tao thì chết tao luôn, cô và mẹ tao là bạn thân từ hồi trung học nên hai bà hay gặp nhau lắm. Kiểu này thì đời tao tựa như cân treo ngàn sợi tóc.
Ngọc Thy vừa nói vừa quýnh nhẹ vào vai nhỏ Thư, để lộ hàm răng khểnh rất có duyên. Sơ ý Ngọc Thy chợt chân, té xuống, tay đập vào cạnh bàn cái cốp. Cả bọn đang chạy lại thì tù phía sau đã có dáng người thanh niên đỡ cô ngồi dậy. Quay người lại, cô không khỏi ngac nhiên khi đó là lớp trưởng Minh Luân, bên cạnh là em họ của Minh Luân là Minh Giang. Tuy hai người họ là anh em họ nhưng cùng một tuổi do được học cùng lớp. Minh Luân thì dịu dàng, tế nhị, lại còn đẹp trai học giỏi nữa chứ. Minh Giang thì không bằng anh mình nhưng cũng đẹp trai học giỏi, khổ nỗi tính tình thì khác hẳn. Hắn tinh nghịch, quậy phá nhưng cũng rất tôn trong anh họ của mình. Nói chung hai người học mỗi người mỗi khác nhưng họ cũng dể thương. Trong lớp học, họ nổi tiếng là Hắc Bạch Công Tử, bởi lẽ Minh Luân có làn da bánh mật còn minh Giang thì có làn da trắng như bột của họ,chuyên pha trò cùng nhóm Ngũ Long Công Chúa của Ngọc Thy nên rất thân nhau.
Ngọc Thy đứng dậy mà ê ẩm cả người. Cô giật mình nhấc tay lên, nhìn kỹ vào chiếc vòng ngọc thạch màu hồng nhạt như kể là vật quý lắm. Minh Luân ân cần lại hỏi han:
_ Thy không sao chớ? Sao không cẩn thận chút nào. Té rồi mà không để ý bản thân, cứ để ý cái vòng chi vậy. Vỡ rồi thì Luân mua lại cái khác cho.
Anh Thư chen vào trả lời thay bạn.
_ Luân mua không nổi đâu. Cái vòng đó vô giá đó, thì là anh Khải yêu quý nào đó tặng nó ấy mà.
Nói đến đây cả bọn cười lên, bỏ mặt Ngọc Thy vừa đau vừa xấu hổ. Ngọc Thy là cô bé năm xưa, đã chờ đợi Khải một thời gian thật lâu nhưng không thấy hồi âm. Cô như thất vọng với sự chờ đợi và cô nghĩ Khải đã quên lời hứa năm xưa rồi. Cũng đúng thôi, Lời hứa trẻ con, làm sao thy lại xem trọng nó như thế để rồi đau khổ cho riêng mình. Đang suy nghĩ vu vơ, Anh Khuê đập vào vai Ngọc Thy hỏi ghẹo.
_ Sao, đang mơ mộng anh nào mà không tập trung thế?
_ Tao đang mơ tới anh Trư Bát Giới có bộ da vàng giòn, nhin mà thấy thèm. À, hay tí nữa mình đi mua vài lạng heo quay và bánh hỏi, cả đám về nhà tao nhâm nhi đi. Tao khao!
Anh Thư nãy giờ đang tiu nghỉu biểu tình, nghe tới heo quay, cô hưởng ứng.
_ Tao đồng ý, tao đồng ý. Ngọc Thy, tao thương mày nhất.
Ngọc Thy ra vẻ sợ hãi nhìn bạn:
_ Thôi đi cho tao xin, mày gần giống Trư Bát Giới quá, tao không thèm.
Anh Khuê vội lên tiếng:
_ Hay Hắc bạch Công Tử cũng tham gia cho vui cửa vui nhà ha.
Anh Thư nhìn minh Luân như khẩn khoản. Ngọc Thy liếc nhìn bạn. Cô biết Anh Khuê đang có ý tới Minh Luân, ngay cả cô cũng thế. Nhưng cô đã hứa sẽ không bao giờ dành giật người yêu của bạn mình nên cô đã cố tránh xa Minh Luân để mong không bị giao động thêm nữa. Nhìn Minh Luân, cô bắt gặp ánh mắt Minh Luân cũng đang nhìn cô thật dịu dàng, cô lẩn tránh bằng lời mời nhưng đầy lúng túng:
_ Ừ đi đi. Đi cho vui.
Chưa đợi Minh Luân trả lời, Minh Giang đớp ngay lời anh:
_Bà đúng là đại tiểu thơ, sộp quá. tui đồng ý. Nhớ mua nhiều chút, tui đang đói nè.
Ngọc Thy bật cười trước sự trẻ con của Minh Giang. Quay sang Minh Luân, cô bất chợt cảm thấy tim mình đang đập thật mạnh. Nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực Ngọc Thy. Cô ôm ngực, cố đè nén cảm xúc của mình mong không ai nhận ra. cô không muốn rồi đây tình bạn của cả nhóm bị đổ vỡ.
_ Ừ đi thôi. Luân cũng đói lắm rồi.
Minh Luân đề nghị.

------------------------------------------------( ^o ^ )-------------------------------------------
Tạm thời tới đây thôi, để còn suy nghĩ tiếp chớ.:think:

bluedolphin06
20-09-2006, 06:42 PM
Tiếp đi bạn, để đọc một lúc nữa mới bình luận được!:cungly:

Janice Tran
20-09-2006, 07:54 PM
Tiếp.....

_Ngọc Thy đưa xe cho thằng Giang đi đi. Để Luân chở Ngọc Thy đi cho tiện cầm đồ ăn. Còn Minh Giang và tứ công chúa đi tới nhà Thy trước đi. kéo theo cả đám đông, tính phá hàng quán người ta chắc.
Minh Giang lém lỉnh nhìn anh họ mình như nghi ngờ.
_ Hai người tính bí mật gì đây. Giấu tui hả?
_ Giấu cái đầu của mày, đừng suy nghĩ lung tung. Tao với Thy là bạn thân. Mày mà đồn đại lung tung, tao không cho mày ăn heo quay nữa đâu.
Nhắc tới không được ăn, Minh giang vội vàng dắt xe đi theo bốn cô nàng cùng lớp. Còn lại Ngọc Thy lặng lẽ ngồi sau Minh Luân mà cô cảm thấy bối rối. Cô không dám ngồi sát với Luân , cô sợ Luân sẽ cảm giác ra được tim cô đang đập rất mạnh. Cô mến Luân nhưng cô không thể thổ lộ bởi cô cũng không muốn Anh Khuê rồi đây sẽ đau lòng. Cô biết Anh Khuê rất yếu đuối không chịu nổi sự đau đớn này. Cho nên trong lúc cô còn chưa đi quá sâu vào tình cảm, tốt nhất cô phải tránh Minh Luân. Nhưng hôm nay không biết tại sao Minh Luân lại muốn chở cô như thế này, cô thật sự thắc mắc. Đang suy nghĩ thì Minh luân lên tiếng:
_ Thy nè!
_ Gì?
_ Thy thấy Luân ra sao?
_ Rất tốt, là một lớp trưởng gương mẫu, luôn dịu dàng tới mọi người.
_ Chỉ vậy thôi sao?
_ chớ còn gì nữa?
_ Vậy nếu luân nói Luân mến Thy, Thy sẽ trả lời sao?
Ngọc Thy giật mình trước câu hỏi Minh Luân đang đề ra. Cô không ngờ là Minh Luân lại gợi chuyện này ngay bây giờ. Cô nhìn đi nơi khác trả lời Luân:
_ Thy nghĩ Luân đừng nghĩ nhiều. Thy coi Luân là bạn. Biết đâu bên cạnh Luân còn người mến Luân sâu sắc hơn.
Minh Luân đau lòng, nhanh lời thay bạn.
_ Có phải là vì Anh Khuê? Nếu là vậy thì Luân không đồng ý cách sử sự của Thy.
Không ngờ Minh Luân đã biết rồi ư? Lấy lại bình tĩnh, Ngọc Thy nói:
_ Sao Luân biết? Là Anh Khuê đã thổ lộ với Luân?
_ Không có. Là do Luân nhìn thấy qua cách đối xử của cô ấy thôi. Nhưng không phải vì bạn thân mình mà đánh mất cả hạnh phúc của mình Thy à.
Ngọc Thy gằn từng tiếng như sắp khóc.
_ Xin lỗi, không phải là vì Anh Khuê đâu, là vì trong lòng Thy chưa nghĩ đến chuyện gì khác. Thy mong Luân hãy cho Anh Khuê một cơ hội. Cô ấy thật sự mến Luân.
Minh Luân im lặng không nói gì. Không khí im lặng bao trùm khắp nơi làm Thy thêm phần ngột ngạt. Cô thầm nén nước mắt như đang trào trực ra như suối đổ.
Thấp thoáng một quán ăn nho nhỏ hiện ra. Ngọc Thy chỉ chờ có nhiêu đó, cô vội lên tiếng:
_ Cho Thy xuống, một mình Thy vô được rồi.
Cô quay đi nhanh chóng, đi thẳng một mạch vào trong quán để lại minh Luân nhìn cô bằng ánh mắt đau đớn. Vô quán, lúc đang chờ chủ quán gói đồ ăn. Cô đi vội vào restroom một mình ngồi khóc. Cô khóc vì cô dã nói láo, cô đã dối gạt Luân. Nhưng cô đã đứng dậyy nhanh chóng. Lau khô giọt nước mắt còn xót lại, nhanh nhảu chạy ra trả tiền và leo lên xe Minh Luân chở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.

Thôi ha, đi ngủ đã, suy nghĩ tiếp.....

Janice Tran
27-09-2006, 05:48 PM
_ Dậy đi Ngọc Thy, dậy đi!
Đang say sưa ngủ thì Ngọc Thy nghe ơi ới tiếng gọi của chị giúp việc Thanh Tâm. Mệt mỏi Ngọc Thy đưa tay dụi mắt hỏi Thanh Tâm nhưng vẫn còn nằm dài trên giường.
_ Mấy giờ rồi chị Tâm?
_ 7 giờ 30 rồi. Dậy sửa soạn mau lên ! Ngày đầu tiên chị giáo viên mà trễ thì không tốt đâu.
Nghe đến đó, Ngọc Tâm như bừng tỉnh phóng xuống giường. Cô sửa soạn nhanh chóng cho kịp giờ vào lớp. Tuy cô chỉ mới 16 tuổi, nhưng vì cô luôn nghiêm túc trong công việc cộng thêm sự cẩn thận, do đó cha xứ đã đặc biệt cho cô làm phụ tá giáo viên. Cô lúc nào cũng đúng giờ không trễ hẹn đặc biệt là ngày đầu tiên. Nhưng hôm nay lại khác, cô đã dạy trễ. Vừa chải lại mái tóc, cô vừa lầm bầm trách thầm lũ bạn đêm qua giữ cô chat khuya quá. Dù có năn nỉ mấy tụi nó cũng không để cô thoát. Bực mình phóng lên chiếc xe đạp chạy vù tới nhà thờ. Cô chạy hết tốc đọ cầu cho kịp với thời gian. May quá, giáo viên phụ trách lớp cô hôm nay có bệnh nên nghỉ, vậy là hôm nay một mình cô phụ trách lớp. Tự tin bước vào lớp học đầu tiên, cô không khỏi ngac nhiên khi trước mặt cô toàn là con gái cỡ khoảng 7-8 tuổi. Nghe tiếng động ở cửa, tụi nó ngồi ngay ngắn như con nai ngoan ngoãn. Ngọc Thy thầm cảm ơn cha xứ về sự sắp xếp của ông. Dù gì con gái cũng dễ nói hơn tụi con trai nhiều. Cô thầm nghĩ. Mạnh dạn đứng trước lớp, Ngọc Thy mạnh dạn nói ra chương trình của buổi học đầu tiên.
_ Chào các em! Hôm nay là ngày học đầu tiên. Chị xin giới thiệu chị tên Ngọc Thy, bắt đầu từ hôm nay chị sẽ phụ trách lớp của các em. Trước tiên, chị sẽ kiểm tra trình đọ của các em. Sau đó, tụi mình sẽ cùng một lớp khác sinh hoạt tập thể nhằm quen biết mọi người cùng khối. Nhưng chị phải điểm danh trước đã.
_ Vâng ạ! Hai mươi cái miệng bé xíu cố mở to hết cỡ đồng loạt trả lời.
Ngọc Thy bắt đầu điểm danh từng tên một thật cẩn thận. Khi đã đến tên cuối cùng, cô hỏi to thêm một lần nữa cho chác ăn.
_ Còn ai chưa nghe chị gọi tên thì dơ tay lên.
Cả lớp im phăng phắc. Đang định đóng sổ điểm danh lại thì nghe tiếng một lũ con trai ồn ào bên ngoài cửa.
_ Còn tụi em nè chị ơi !
Cả lớp đổ dồn nhìn về phía tiếng nói phát lên, cả Ngọc Thy cũng vậy. Trước mặt cô bây giờ là thằng con trai tóc hoe hoe vàng cháy. Nụ cười đầy vẻ kiêu ngạo, khiêu khích, phía sau hắn còn thêm một lũ con trai trac tuổi học sinh lớp cô ( nói đúng hơn là lũ ôn thần ). " Từ nay sẽ còn khổ dài dài rồi đây" Ngọc Thy nghĩ thầm. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh đi lại phía hắn, Ngọc Thy khẽ mỉm cười nhẹ nhàng:
_ Xin lỗi anh tên gì?
_ Tôi tên Khánh Long. Cô là Ngọc Thy phải không? Tôi đọc bản phân lớp ở dưới cầu thang nên mới biết tên cô. Tôi phụ trách lớp bên cạnh.
Chỉ chờ Khánh Long nói hết lời , Ngọc Thy với tay nắm tay cửa kéo lại kèm theo lời xin lỗi.
_ Xin lỗi Long, mình còn có lớp, hôm nay có kiểm tra, không phận sự miễn tiếo chuyện. Thông cảm ha !
Nhanh tay đóng lại cửa lớp và cả cửa sổ. Cô trở lại bàn giáo viên ngồi xuống chú tâm vào quyển sách trước mặt. Tuy vậy, trong đầu cô đang nghĩ tới lời nói hôm nọ Minh Luân đã nói với cô. Cô cảm thấy lo sợ cho Anh Khuê khi biết sự việc này.Cô không muốn mắt Anh Khuê bởi lẽ Anh Khuê là người duy nhất cô tin tưởng trong lũ bạn.
Cô cũng không khỏi mừng thầm khi thấy giữa Minh Luân và Anh Khuê đang có sự tiến triển tốt đẹp. Dạo này trông Anh Khuê tươi tắn hẳn ra, thì cô nàng đang yêu đây mà. ngọc Thy cũng mong họ sẽ biết tôn trọng và yêu thương đối phương.
Chuông reo báo hiệu hết giờ đầu. Giờ tiếp theo là sinh hoạt tập thể theo khối. Nhìn bảng phân chia, Ngọc Thy hoàn toàn mất hy vọng khi biết mình sẽ chung đựng với gã hồi sáng. Cô nghĩ hôm nay quả là xui xẻo cho cô.
Dẫn tụi nhỏ ra ngoài sân tập hợp thì thấy lớp hắn đã đứng đó tự bao giờ. Nhìn Ngọc Thy, hắn cười nửa miệng, nụ cười mà khiến cô muốn đập cho một trận.
_ Chào chị Thy, hôm nay chúng ta sẽ sinh hoạt trò chơi gì nào?
Giọng điệu của hắn như thử thách sự chịu đựng của cô. Ngọc Thy đề nghị.
_ Hôm nay tôi làm trưởng, anh làm phó. Nếu anh đã lên tiếng hỏi ý kiến của tôi thì phải tôn trọng tôi, cả lũ nhóc lớp anh cũng vậy.
Cả lũ nhao nhao như lũ ong mất tổ, hùng hổ tranh cãi.
_ Không được, phải là anh Long làm chủ chớ. Bà lấy quyền gì mà điều khiển tụi tui. Tụi tui phản đối.
Quay qua hắn như đợi câu trả lời thì cô phát hiện hắn đang ngó lơ chỗ khác để cô một mình giữa bốn mươi hai cái miệng đang bật volume hết cỡ. Đang bực trong mình, cộng thêm cái ồn ào mà cô không mong đợi đã khiến Ngọc Thy nổi nóng. Được, tụi nó muốn nhìn thấy sự lợi hại của bà chị này thì không từ chối.
_ Im lặng hết đi. Ngọc Thy hét to giữa khu vườn vắng lặng của nhà thờ. Bọn trẻ im lặng nhìn cô bất ngờ.
_ Tất cả ồn ào quá đị Có biết tôn ti trật tự không vậy hả.Gặp ai cũng xưng hô bà với tui không có vai vế gì hết sao? Tụi bây tính náo loạn, OK, cứ tự nhiên. Sau khi phá xong thì làm ơn về lớp mỗi người viết cho chị bản kiểm điểm đưa về cho phu huynh kí, tuần sau nộp. mỗi bản kiểm điểm sẽ bị trừ vào điểm tổng kết cuối năm. Coi như buổi sinh hoạt hôm nay bị hoãn. Mọi người đều không điểm. Bây giờ về lớp viết bản kiểm điểm cho chị.
Ngọc Thy thở dốc cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Bốn mươi hai cặp mắt đen tròn nhìn cô không chớp, Khánh Long không ngoại lệ. Anh nghe cha xứ nói Ngọc Thy là cô gái hiền dịu, cẩn thận và hòa đồng, nhưng anh không ngờ khi cô nổi giận thì những lời nói của cha xứ về cô đã biến mất. biết mình cũng có lỗi, Long nhẹ nhàng làm hòa.
_ Thôi, tha cho tụi nó đi, lần sau tụi nó không tái phạm nữa đâu. Phải không tụi em?
_ Dạ phải, tụi em xin lỗi chị Thy.
Nhìn tụi nhỏ hối lỗi cô cũng thấy tội, nhìn sang Khánh Long cũng đang ra vẻ tội nghiệp mong được tha thứ thật trẻ con. Không nín được cười, cô chợt bật cười vui vẻ.
_ Ngày đầu chị tha cho nhưng không có lần sau, nhớ đó. Thôi được, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với mọi người trong lớp.
Nói xong cô cùng Khánh Long dàn em nhỏ thành vòng tròn và bắt đầu sinh hoạt. Buổi ấy thật vui, Ngọc Thy như quên đi nhưng ác cảm mà chính cô dành cho khánh Long cũng như lớp hắn. Ngọc Thy cũng không biết Khánh Long cũng đang nghĩ thầm về cô, anh cảm thấy cô thật thú vị không như Lan Thanh người bạn gái anh mới quen.
Cuối cùng cũng kết thúc, Ngọc Thy uể oải đẩy chiếc xe đạp đi về thì Khánh Long chạy bên cạnh làm huề.
_ Ngọc Thy, ngày đầu tiên đừng có khắt khe quá, làm tụi nhỏ nó sợ đó.
Cái gì? Hắn còn dạy đời cô ư? bao nhiêu ý nghĩ tốt về hắn trong giờ sinh hoạt đã tan biến. Thay vào đó là tự ái không nói ra được. Đang tính dũa hắn một trận nữa thì cô nghe tiếng gọi quen quen vọng tới.
- Anh Long, anh Long. Em đây nè!
Người con gái nhanh chóng chạy lại chỗ cô và Long. Ngọc Thy nhanh chóng nhận ra đó là Lan Thanh, chị em thân quen mà cô thương yêu, Ngọc Thy đang suy nghĩ giữa họ có quan hệ gì mà cô không biết. Lan thanh cũng nhanh chóng nhận ra sự có mặt của ngọc Thy, Lan Thanh điềm tĩnh nhưng giọng đầy ngạc nhiên.
_ Chị Thy, sao chị ở đay giờ này. Lớp chị học là buổi chiều mà.
_ À, chị mới nhận lớp dạy vào buổi sáng, hôm nay là ngày đầu tiên. Còn em?
Lan Thanh vui vẻ không giấu nỗi mắc cỡ nói nho nhỏ.
_ Em có hẹn với anh Long, người mà em kể với chị hôm trước đó.
Lờ mờ đoán ra chuyện gì. Là hắn sao, Ngọc Thy sửng sốt nhìn Khánh Long như người ngoài hành tinh. Khánh Long cũng không khỏi ngac nhiên hỏi lại.
_ Hai người quen nhau à?
Không đợi Ngọc Thy trả lời, Lan Thanh lên tiếng thay cô.
_ Chị Thy là người chị kết nghĩa của em đó. Em rất thương chỉ nên anh đừng ăn hiếp chị nha.
Ăn hiếp cô? Còn lâu hắm mới dám. Thấy mình là người thừa, Ngọc Thy khéo léo cáo từ.
_ Chị về nhen Thanh.Khi nào rảnh chị ghé nhà em chơi. Bye em, bye Long.
Khánh long như chợt tỉnh lại chào tạm biệt với ngọc thỵ Lan Thanh nhanh chóng yên vị phía sau Khánh long giọng nũng nịu :
_ Đi đi anh, em đói quá rồi. Kiếm gì ăn ha.
_ Ừ được.
Bóng hai người họ biến mất dần dần, nhường lại là sự yên tĩnh vốn có của khu nhà thờ.

Enjoy. Tui đang cố gắng suy nghĩ tiếp. Hope mọi người thích câu chuyện này :type:

mylove03c3
30-09-2006, 01:15 AM
post tiếp đi bạn ơi, hay đó

_rÊu_
30-09-2006, 05:20 AM
chuyện này hay wa bạn ...mình ủng hộ bạn 2 tay 2 chân luôn .......:clap:

lamnham
14-10-2006, 11:55 AM
sao lâu quá đi ! bạn không post tiếp sao !

bluedolphin06
14-10-2006, 04:42 PM
Hú....bạn ơi, mau mau post típ nhe! (sao giống Tazan thía nì?!)

happy_angel18020
14-10-2006, 06:00 PM
nhanh lên bạn ơi, chuyện này hay quá

thuyyen_love_thieulam_
14-10-2006, 08:38 PM
continue bạn ui :)

Janice Tran
16-10-2006, 09:16 PM
thank you mọi người đã ủng hộ. Mình sẽ cố gắng suy nghĩ thêm.

Tiếp Theo.....

Quẳng giỏ cặp sách lên trên bàn, Ngọc Thy lò mò chạy xuống bếp mong kiếm chút gì bỏ bụng. Từ sáng tới giờ cô có cái gì để ăn đâu. Đang mở cái tủ lạnh, thì chị Thanh Tâm, người giúp việc trong nhà lên tiếng làm Ngọc Thy xém đánh rớt cả dĩa mì xào.
_ Cô Ba muốn ăn gì không, tui nấu cho. Chứ để cô ăn đồ lạnh như vầy, đau bụng chết.
Lém lỉnh nhìn chị giúp việc, Ngọc Thy như bắt được vạng
_ Chị Tâm thương em nhất, em muốn ăn món thịt kho của chị làm. Cả nhà em ai cũng thích món đó cả. Hôm nay chị làm ha, tiện thể em gọi mẹ và anh hai về nhà ăn cơm luôn. Chị chuẩn bị đi ha.
Nói là làm, Ngọc Thy nhanh nhảu chạy lại phòng khách, với tay bắt cái điện thoại bấm vào số điện thoại di động của anh hai.
_ Alo, nhóc đang phá cái gì đó.
Ngọc Thy phụng phịu lên tiếng.
_ Em có phá ai đâu nè. Anh hai kì quá hà. Giận anh hai luôn, em đi méc chị Phi cho coi.
_ Ok, cho anh hai xin lỗi. Mà nhóc gọi cho anh hai có chi không? Anh hai đang bận lắm.
Biết sẵn câu trả lời của anh hai, Nhưng Ngọc Thy vẫn tiếp tục câu hỏi của mình.
_ Chị Tâm đang làm món thịt kho mà cả nhà mình thích.Hôm nay anh hai và mẹ nhớ về sớm để ăn cơm với em nha.
_ Oh, anh hai đang bận lắm. Mẹ và anh hai đang kiểm tra hàng hóa. Ngày mai ông ngoại cần giao nó đi gấp nên anh và mẹ đang cố gắng hoàn tất. Nhóc ăn cơm trước đi nha, đừng chờ mẹ và anh hai.
Như sợ quên mất, Ngọc Trí thêm lời vào.
_ À, Nhóc nói chị Tâm soạn cho anh và mẹ vài cái vali. Ngày mai anh và mẹ sẽ theo ông ngoại vô Sài Gòn, nhóc ở nhà nhớ ngoan nha. Thôi, anh hai cúp máy nha. Thương nhóc nhiều. Bye!
Không đợi Ngọc Thy lên tiếng, Ngọc Trí vội vàng tắt máy như sợ ngọc Thy sẽ hét toáng lên. Gia đình cô là vậy, lúc nào cũng công việc, xung quanh cô lúc nào cũng chỉ là chị Tâm và chị Phi bạn gái anh hai. Giận hờn anh hai, cô lê từng bước đi lên trên phòng không quên nói với theo.
_ Mẹ và anh hai không ăn cơm. Soạn cho vài cái vali để mai đi giao hàng.
Ngọc Thy dằn từng bước chân lên lầu, với tay bật CD lên nghe. Nằm dài trên giường mà cô thấy tủi vô cùng. Tuy từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng thiếu thốn điều gì, nhưng sinh hoạt trong gia đình cô ngày càng vắng lạnh. Từ ngày ông ngoại lên huyết áp tới giờ, mẹ phải đi theo ông ngoại chăm sóc. Đôi khi giúp luôn ông ngoại coi luôn cửa tiệm. Nghĩ tới đây, Ngọc Thy thiếp đi lúc nào không hay. Cô mong ngày mai khi cô thứ dậy sẽ trở nên một ngày mới đối với cô. Bản nhạc trong CD dần dần đưa cô vào giấc ngủ như đưa cô vào thế giới riếng của cô.

đang suy nghĩ tiêp.............

happy_angel18020
18-10-2006, 10:25 AM
nhanh lên bạn ơi, cám ơn nhiều

Janice Tran
22-11-2006, 04:19 AM
Đang cùng lũ bạn tất tả ra về sau buổi học thêm văn, Ngọc Thy quay về hướng mới phát ra tiếng gọi mình. Cô hơi chau đôi mày nhìn người đang đi về chỗ cô đứng.
_ Ngọc Thy về hả? Tụi mình về chung ha.
Ngạc nhiên Ngọc Thy quay sang họi
_ Anh Long làm gì ở đây? Đừng nói với em là anh đang học trường này nha.
_ Sao hả? Không tin à? Anh hơn em một lớp lận đó. Anh đang học lớp 11 sáng, cho nên em ko gặp anh là phải rồi.
Đang tính hỏi thêm thì lũ bạn lè nhè hối đi về. Ngọc Thy buộc lòng phải chào Khánh Long mà đi. Nhưng trong lòng cô như có một cái gì đó níu kéo cô lại không muốn đi.
===========*********===============

Khoảng sân vắng lặng buổi chiều ngày thứ hai như rộn lên bởi ngọc Thy và lũ nhỏ đang chơi đùa. Đứa thì tíu tít nói chuyện với cô, đứa thì chơi trò rượt bắt cùng bạn, đứa thì đạp xe vong vòng sân nhà thờ.
_ Cho anh mượn xe 1 chút ha.
Không đợi Ngọc Thy trả lời, Khánh Long chạy vụt lên xe chạy vòng vòng. Ngọc Thy chỉ biết thở dài cho cái tính trẻ con của Long.
Được một lúc, cô nhìn đồng hồ khi thấy đã 7 giờ chiều. Cô đứng chặn đường Khánh Long làm anh xém tông vào cô.
_ Sao em lại đứng đó, nguy hiểm lắm. Không phải anh đã xin phép em cho anh mượn xe rồi sao.
_ Em phải về, anh cho em xin lại xe. Mà không phải anh cũng có xe đó sao? Xe anh đâu?
Nhún nhẹ bờ vai, Khánh long đưa tay chỉ về hướng Khánh Huy cũng đang chạy vòng vòng trên chiếc xe của anh mình.
_ Vậy còn Lan Thanh đâu? Nó cũng có xe mà, em nghĩ nó sẽ không từ chối anh đâu. Anh thử hỏi hỏi nó xem.
Khánh Long khẽ nhăn mặt như không thích lời nói vừa rồi của cô cho lắm. Ngay cả Ngọc Thy cũng không biết vì sao dạo gần đây cô lại ghen với lan thanh mỗi khi thấy hai người họ đi chung với nhau. Cô quay đi mong giấu khuôn mặt đang ửng đỏ vì mắc cỡ của mình, chụp tay lái xe đạp, cô nhanh chóng bước đi.
_ Em đừng mang lan Thanh ra đây có được không. Giữa anh và cô ấy thiệt sự không có gì cả.
_ Thiệt sao? Ngọc Thy đột ngột quay lại hỏi.
Khánh Long không nói chẳng rằng, bỏ đi một mạch để lại bao nhiêu câu hỏi đang chất vấn cô suốt cả đoạn đường về nhà.
Nhìn xuống giỏ xe đạp, Ngọc Thy phát hiện một tờ giấy nhỏ được xếp gọn ghẽ. Phía trước mảnh giấy còn đề From:Khánh long To: Ngọc Thy , Hồi hộp, cô từ từ giở tờ giấy ra đọc cẩn thận.
Ngọc Thy thân mến !
Anh không có dũng cảm để có thể nói ra lòng mình cho em hiểu cho nên anh đành mườn lá thư này mong em hiểu cho. Thực ra anh đã biết em lâu rồi nhưng anh không xuất hiện để làm quen. Tình cờ anh phát hiện em cũng làm phụ trách lớp sinh hoạt nên anh đã xin phép cha xứ cho anh và em được dạy chung khối. Ngay từ lúc đầu gặp em, anh đã thương em rồi. Anh chỉ sợ khi nói ra sự thật thì em sẽ từ chối anh. Nhưng anh không thể giấu lòng mình mãi được nên anh đành mạo muội hỏi em. Anh mong rằng khi em đọc lá thư này thì em hãy cho anh biết lòng em đang nghĩ gì.
Mong thư hồi âm của em
Ký tên Khánh Long
Lồng ngực Ngọc thy như đập mạnh hơn bình thường. Cả cô cũng không ngờ Khánh Long đã thương cô. Cô như đang mơ mộng vu vơ về tương lai của cô và Khánh Long mà không biết nhưng đau khổ rồi sẽ đến với cô trong nay mai.
================************===============

Hôm nay Ngọc Thy sửa soạn khác hơn bình thường. Cũng phải thôi, là ngày cô trả lời Khánh Long mà. Cô muốn nói với Khánh Long tâm sự của mình cho anh biết rõ. Đang chăm chú chải lại mái tóc thì chuông điện thoại reng.
_ Alo, Lan Thanh hả em? Có chuyện gì vậy? Ừ, chị sẽ tới liền.
Với tay cầm chìa khóa xe, Ngọc Thy chạy một lèo tới nhà Lan Thanh.
_ Xe em đâu mà phải gọi chị tới chở em vậy?
Lan Thanh ra mở cổng nhưng có gì đó khiến cô nhìn có vẻ buồn buồn.
_ Chị Tường Trâm lấy xe em đi có công chuyện, mà em phải đi nhà thờ bây giờ, cho nên em mới nhờ tới chị nè.
Vừa nói vừa làm, Lan Thanh ngay ngắn ngồi lên phía sau Ngọc Thy. Ngọc Thy từ từ cho xe chạy quanh đường biển Nha Trang, vì còn quá sớm một tiếng cho giờ lễ nên Ngọc Thy chạy vòng vòng nhằm nói chuyện chút với Lan Thanh.
_ Lan Thanh này, em còn nhớ anh Khánh Long ở giáo xứ mình không?
Giọng Lan Thanh như nhỏ đi nhưng cũng đủ cho Ngọc Thy nghe. Nhanh tay lấy lá thư Khánh Long gửi cho cô đưa cho Lan Thanh đọc. Lan Thanh vừa đọc thì hai hàng nước mắt cô chảy ra dài xuống gò má. Ngọc Thy hốt hoảng đưa miếng khăn giấy cho Lan Thanh hỏi han.
_ Sao tự nhiên em khóc vậy? Em có chuyện buồn phải không? Phải vì anh Long không?
Cũng từ trong giỏ của lan thanh đưa cho Ngọc Thy 1 tờ giấy nhỏ nhưng lại đề from: Khánh Long To: Lan Thanh.
Nhè Nhẹ từ từ đọc lá thư, Ngọc Thy như muốn té ngữa cho sự trùng hợp này.
Lan Thanh thân mến !
Anh rất cảm kích bao lâu nay được quen biết em. Tuy mình không quen nhau lâu nhưng anh cũng thấy lòng tốt của em đối với anh. Nhưng đã đén lúc anh phải nói cho em biết sự thật. Bao lâu nay anh chỉ coi em là cô em gái, dù anh đã biết lòng em nhưng anh không nỡ làm đau lòng em. Nhưng giờ anh không thể cứ dấu em mãi mong em hiểu cho. Anh mong rằng tụi mình vẫn là bạn khi chúng tại gặp lại.
Ký tên : Khánh Long
Ngọc Thy đưa tay xếp lại tờ thư đua lại cho Lan Thanh. Cô không khỏi bàng hoàng khi nhận ra cô và Lan Thanh lại xảy ra mối tình tay ba này. Cả hai im lặng cho xe chạy về nhà thờ. Trong đầu Ngọc Thy bây giờ đang suy nghĩ phải làm sao sáng tỏ cho ra câu chuyện này trước khi mọi chuyện rối lên.
Vừa bước tới cổng, Khánh Long thấy bóng Ngọc Thy, anh cười cười chào cô, nhưng rồi nụ cười của anh vụt tắt khi thấy Lan Thanh đang ngồi phía sau, đoi mắt hoe đỏ.
Ngọc Thy cũng mỉm cười đáp trả nhưng cô không hỏi anh bây giờ vì cô không muốn ồn ào trước mặt nhiều người. Sau lễ, Ngọc Thy ra sâu nhà thờ gặp riêng Khánh Long, có cả Lan Thanh cùng theo với cô bởi lan Thanh đã yêu cầu Ngọc Thy cho Thanh theo để có thể giải quyết câu chuyện phức tạp này.
_ Anh Long, em cần lời giải thích. Ngọc Thy đưa 2 lá thư trước mặt Khanh Long làm anh sửng người trong giây lát.
_ anh nghĩ mọi việc anh muốn nói thì anh đã nói hết trong thư rồi, còn nếu lan Thanh không tin thì anh không biết làm gì hơn. Xin lỗi em.
Lan thanh nhẹ nhàng trả lời dứt quãng...
_ Em không sao, em hiểu mà. Em chỉ chúc 2 người được hạnh phúc mà thôi. Chị Ngọc Thy đừng vì em mà phải chia tay với anh Long. Em mới là người ra đi. Bye bye anh chị.
Lan Thanh chạy đi một mạch ko ngó lại. Ngọc Thy từ nãy giờ quan sát mọi chuyện, lòng cô như se lại khi thấy Lan Thanh bỏ đi, cô tính đuổi theo thì Khánh Long kéo cô lại.
_ Tại sao em lại đưa thư cho lan Thanh đọc? Em không biết như vậy là tàn nhẫn lắm sao?
Ngọc Thy quay qua nhìn thẳng vào Khánh Long mà dòng lệ chỉ xuống.
_ Anh tưởng em cố ý sao? Em thật sự không biết quan hệ hai người ra sao hết? không một ai nói cho em hay. Em như một con khờ khi hí hửng kể cho Lan Thanh biết vì em nghĩ Lan Thanh và anh chỉ là bạn. Còn anh, anh cũng giấu em. Sao anh không nói cho em biết là Lan Thanh là bạn gái cũ của anh. Phải, em có lỗi, em có lỗi nhiều lắm. Trong vụ này hoàn toàn lỗi là do em. Anh vùa lòng chưa.
Ngọc Thy bỏ đi để lại Khánh Long không nói nên lời. Cả ba lòng tan nát khi phải vướng vào mối tình tay ba. Suốt cả đêm đó, Khánh Long, Ngọc Thy, Lan Thanh, không ai có thể ngủ được, họ chỉ biết khóc than cho số phận cả ba sao quá trớ trêu.

Còn nưa..........suy nghĩ mới có nhiêu đó. Mong mọi người cho ý kiến.:cobe2: :typin:

SongCat
22-11-2006, 04:26 AM
truyện hoi nhi nhanh, nhẹ nhàng...... viết tiếp nhé Janice..! thanks >.<

Janice Tran
24-11-2006, 03:27 AM
tiếp theo.....

_ Chị Tâm ! Ngọc Thy òa khóc nức nở trên đôi vai gầy của Tâm như suối đổ không ngừng.
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài của Ngọc Thy, Thanh Tâm im lặng lắng nghe hết câu chuyện xảy ra với cô chủ nhỏ. Thanh Tâm thở dài thay cho lời khuyên mà Thy hay thường nghe sau mỗi lần cô bực dọc.
_ Thy nè, chị biết là em đang rất buồn, nhưng chị là người ngoài cuộc, chị không thể giúp gì được cho em. Chị chỉ có thể nói trong chuyện này nhất định em đang hiểu lầm Khánh Long. Em hãy kiếm anh ta và nghe anh ta giải thích thử coi, biết đau ảnh cũng có nỗi khổ riêng.
Nín khoc, Ngọc Thy đưa tay quẹt nước mắt còn đọng lại.
_ Chị thừa biết em là người không bao giờ nghe lời giải thích mà.
_ nhưng em phải tập ngay bây giờ đi. Khi em yêu thương ai thì em phải biết tập cho mình tính rộng lượng và luôn lắng nghe lời nói của đối phương. Nắm tay Ngọc Thy, thanh tâm mỉm cười nhẹ. - Cho anh ta thêm một cơ hội đi em.
Nói xong, Thanh Tâm bước xuống nhà chuẩn bị cho cơm tối, riêng Ngọc Thy còn đang bối rối về mọi chuyện đã xảy ra. Nó xảy ra rất nhanh khiến cô có cảm giác cô hơi hấp tấp khi đã kết luận mọi chuyện tự riêng mình. Cô im lặng bước ra ban công, bầu trời đêm nay đầy sao, cô tưởng rằng hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất của cô, nhưng mọi chuyện lại không như cô muốn. Thầm nghĩ tới Khánh Long, cô muốn gặp anh để nói lời xin lỗi nhưng cô ái ngại không biết anh co tha thứ cho cô hay không. - Nhưng dù sao mình cũng có lỗi. Ngọc Thy nghĩ thầm.
=========================********================= ==============
Buổi sáng một ngày mới bắt đầu.
_ Ê nhỏ Thy, làm bài tập về nhà chưa? Cho tao mượn tập anh văn đi, tao chưa có làm, tí nữa bà cô mà gọi tui thì có nước chết.
Nhẹ tay đập cuốn vở lên đầu Anh Thư trách móc.
_ Mày đó, cứ quên hoài, có ngày bị lộ nghen con, tao không chịu trách nhiệm đâu.
Xa xa dáng Minh Luân và Anh Khuê cũng vừa mới tới góp vui vào câu chuyện làm huyên náo cả một góc lớp.
_ Thế nào cô nương, lại kì kèo mượn vở nhỏ Thy nữa à? Anh Khuê chọc ghẹo.
_ Xí, ai mà chả biết dạo gần đây mày có người quan tâm đến nỗi quên cả tui tao. Tui tao không giận mày là may cho mày lắm rồi đó còn nói nữa hả. Anh Thư làm ra vẻ giận trả lời.
Ngọc Thy không buồn nói chuyện, cô tiến ra cửa sổ lớp học nhìn xuống dãy lớp kế bên là lớp học thêm sáng. Khuôn mặt Ngọc Thy như chuyển từ tái xanh tới màu đỏ như gấc. Cô thấy Khánh Long, anh cũng đang nhìn cô, trái tim cô đạp loạn xạ làm cô không thể kiềm chế bản thân mình. Cô chạy vội qua dãy lớp kế bên nới có Khánh Long đang chờ, cô bỏ chạy làm lũ bạn ngơ ngác như kẻ từ trời rớt xuống không biết chuyện gì đã xảy ra. Riêng Minh Luân tiến lại chỗ Ngọc Thy vừa đứng, nhìn xuống chỗ cô vừa nhìn, anh thấy người thanh niên vội nhìn đi chỗ khác khi bắt gặp ánh mắt của Minh luân. Thầm khẽ cười chào Khánh Long, Khánh Long cũng cười chào lại. Riêng Khánh Long thì không biết nguyên do làm sao Minh Luân lại nhìn anh như vậy, còn Minh Luân thì biết rất rõ. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau nếu Ngọc Thy không tới bên cạnh Khánh Long làm anh vui mừng lên tiếng trước.
_ Thy à, anh xin lỗi đã dấu em, nhưng điều anh nói là sự thật. Anh và Lan Thanh thật ra là...........................
_ Anh đừng nói nữa, là lỗi của em. Em đã không xem xét kĩ càng mọi chuyện, em xin lỗi anh. Mong anh tha thứ cho em.
Khánh Long vội ôm Ngọc Thy vào lòng cùng với một nụ cười mãn nguyện. Ngọc Thy không hề hay biết ở trên lớp cô đang có Minh Luân chứng kiến mọi việc mặc dù anh không nghe được họ nói gì. Từ ngày Ngọc Thy từ chối anh Minh Luân như không còn có cảm giác với ai ngoại trừ Ngọc Thy. Anh bắt đầu quen với Anh Khuê chỉ vì do Ngọc Thy thúc đẩy anh lại gần với Anh Khuê. Anh cũng không nỡ khiến Anh Khuê phải đau lòng nên anh đành câm nín thầm yêu trộm nhớ Ngọc Thy, xem Anh Khuê là người thay thế cho Ngọc Thy.
_ Luân nhìn gì mà chăm chú quá vậy? Anh Khuê thắc mắc hỏi.
Vội về chỗ ngồi, Minh Luân trả lời bâng quơ. - À, không có gì hết.
Anh Khuê từ từ lén dòm xuống lầu, cô thấy Ngọc Thy cùng 1 người thanh niên đang nói chuyện vui vẻ. Lòng Anh Khuê như se lại khi dần dần hiểu ra sự việc vấn đề.
=============================*************======== ================
Đang say sưa đọc cuốn báo tuổi teen mới ra tuần này, Ngọc Thy chợt nghe tiếng điện thoại reng.
_ Alo, Ngọc Thy nghe đây !
_ Thy hả em, còn nhớ chị không? Chị là chị hai của Khải, chị có tin báo cho em biết. Bác Hà, ba của chị đã mất vì bệnh ung thư gan. Chị sẽ về nước trong nay mai để mang hài cốt ba về an táng ở quê nhà. Chị muốn hỏi mẹ em có thể cho gia đình chị ở nhờ một thời gian có được không?
Bất ngờ nhận được tin không hay. Suốt 6 năm không liên lạc, lòng Ngọc Thy chợt hiện về quá khứ ngày xưa.
_ Mẹ em đi công tác rồi, có một mình em ở nhà với chị giúp việc thôi. Chị cứ về đi, chị ở bao lâu cũng được.không phiền hà gì đâu. Chị cho em chia buồn với gia đình chị. Khi nào chị xuống máy bay để em cho xe đi đón.
_ Thôi khỏi em ạ, em cứ chờ ở nhà đi ha. Cam ơn em nhiều. Tạm biệt em !
_ Tạm biệt chị !
Buông điện thoại xuống bàn, Ngọc Thy không tin mọi chuyện là sự thật. Bác Hà đã mất, sớm vậy sao. Ngay cả khuôn mặt của bác Thy còn không nhớ rõ nữa, làm sao bác lại bỏ đi quá sớm khi gia đình cần vào bác ấy. Ngọc Thy cũng đang suy nghĩ không biết Tuấn Khải có về chung hay không. Lòng cô không khỏi bồi hồi khi nghĩ tới anh.........
Còn tiếp.......

happy_angel18020
25-11-2006, 08:20 PM
hay quá bạn ơi, đang khúc hay mà bạn,

lolemxauxi
26-11-2006, 06:06 AM
post nhanh đi bạn
truyện hay đó

Janice Tran
28-11-2006, 03:56 AM
Ngọc Thy cứ nhấp nha nhấp nhổm mong cho chuông reo hết giờ học để cô về kịp đón gia đình Khải về nước. Bây giờ cô như ngồi trên đống lửa khiến cô cảm tưởng sao hôm nay thời gian trôi đi chậm quá.
Reng......Reng....reng......
Cuối cùng thì cũng hết giờ, Ngọc Thy hối hả đẩy xe chạy như ma đuổi. Cô vừa chạy qua Khánh Long lúc nào cũng chẳng để ý. Thấy làm lạ, Khánh Long vội lên tiếng :
_ ThyThy..... Thy ơi........
Quay lại nhìn Khánh Long, cô chờ anh tới gần liền lên tiếng trước.
_ Em bận lắm, nhà có chuyện gấp, em đi nha, lát chiều gặp anh. Bye bye !
Cô chạy vội về nhà mà lòng không khỏi nôn nóng. Vừa mở cánh cổng nhà, cô thấy nhà như không chỉ có gia đình Khải thôi, mà cả mẹ và anh hai cũng đã về tới. Nhè nhẹ đi vào trong nhà, cô thấy mẹ và chị hai, chị ba của Khải đang ngồi nói chuyện với mẹ và anh hai.
_ Cháu chào cô và 2 chị !
Gương mặt bà Hà như rạng rỡ lên khi gặp được Thy. Bà đi lại gần cô, nắm tay dịu dàng và nói:
_ Chà, bé Thy lớn như vầy rồi à. Cũng đã 6 năm rồi ha, cháu càng lớn càng xinh đẹp ra đó.
Mỉm cười với bà Hà mà cô không ngừng đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm Khải.
Như hiểu được ý con mình, bà Hường bảo Ngọc Thy lên lầu sửa soạn thay đồ để còn đi ăn trưa.
Ngọc Thy vừa bước tới nửa cầu thang, bà Hường hỏi bà Hà khiến cô đi chậm lại để nghe.
_ À, thằng Khải đâu mà em không thấy vậy chị? Chắc bây giờ nó lớn lắm ha.
Thở dài bà Hà đáp:
_ Nó đang ở bên đó với con Tư, nó còn đi học nên không tiện xin nghỉ. Cho dù có nói đến cách mấy nó cũng không chịu.Thằng này khi đã học rồi thì không thiết gì nữa.
Nghe câu trả lời đó, Ngọc Thy đi vào phòng ngồi phịch xuống ghế nghỉ ngợi.
Khải không nhớ cô sao, anh đã quên lời hẹn năm xưa rồi sao?Anh không muốn gặp cô sao?..........Bao nhiêu câu hỏi đến vơi cô, cô sẽ không tỉnh lại nếu như điện thoại của cô đang kêu. Là Khánh Long.
_ Alo, em đây !
_ Em làm sao thế? Có chuyện gì à? Anh lo lắm !
Thở dài một hồi, cô đang lưỡng lự không biết có nên nói cho anh biết hay không.
_ À, em quên là hôm nay mẹ và anh hai về. Em nhớ họ quá nên mới về để kịp gặp mặt đó mà. Xin lỗi anh lúc nãy em bỏ đi.
Bên kia đầu dây, cô có thể nghe được tiếng Khánh Long thở phào nhẹ nhõm.
_ Vậy thì tốt, tối nay tụi mình gặp nhau nha, tại khu vườn của nhà thờ.
_ dạ, em nhớ, bye bye anh.
Buông điện thoại xuống, Ngọc Thy đưa mắt nhìn ra cửa sổ, cô đã có Khánh Long, phải anh thương cô và cô cũng rất thương anh. Nếu vậy có phải cô rất nhẫn tâm khi trong lòng cô còn nghĩ đến người khác, nghĩ đến một người mà ngay cả cô còn không nhớ. Lấy chiếc hộp nhỏ trong hộc tủ ra, cô cởi chiếc vòng hồng ngọc trên tay ra, nhẹ nhàng đặt vào chiếc hộp nhỏ đó. Đâu đó xong xuôi, cô bỏ nó lại chổ cũ. Cô quyết định quên Khải, cô đã có Khánh Long, người thương yêu cô rất nhiều.
Bữa cơm trưa diễn ra bình thường, vui vẻ. Khi cơm nước đã xong, anh hai chợt lại gần cô, cầm tay lên hỏi:
_ Cái vòng em hay đeo đâu rồi? Anh nhớ em thích nó lắm mà?
Khẽ quay mặt chổ khác, cô ra vẻ đang lau dọn.
_ à, em sợ nó bể nên đem cất rồi.
Cho là thật Ngọc Trí bỏ đi ra ngoài chuẩn bị xe đưa gia đình bà Hà đi thăm bà con.
_ Mẹ, tối nay con có buổi họp giáo lý viên ở nhà thờ, có thể về trễ, mẹ đừng chờ cơm con nha.
Cô đang nói dối, Cô không muốn cho mẹ cô biết bởi cô biết mẹ cô sẽ không đồng ý cho cô cặp kè sớm như vậy.
_ đi cẩn thận nha con.
Cô dạ mẹ cùng với bước chân chạy vội lên lầu sửa soạn chổ buổi hẹn hò với Khánh Long.
=============================***********========== ============
Khánh Long bước tới bước lui ra vẻ sốt ruột. Lần đầu tiên anh có tâm trạng như vậy.Vừa thấy bóng dáng Ngọc Thy, anh chạy vội tới gần cô.
_ Anh tới sớm thế.
_ Thì anh thà tới sớm chờ em còn hơn để em chờ anh, đi đâu chơi giờ em.
Mỉm cười nhìn anh, Ngọc Thy nhè nhẹ ngồi sau Khánh Long khẽ đáp.
_ đi ăn đi, em hơi đói.
_ ok, đi ăn. Tuân lệnh sếp.
Cả hai bật cười vui vẻ quên mất phía sau lưng họ có một cặp mắt đang chăm chú nhìn cả hai. Ánh mắt ghen ghét, thù hận nhìn theo bóng người họ cứ thế cho tới khi họ thật sự đi khỏi khu nhà thờ.
Còn tiếp...........

shinylight
29-11-2006, 01:43 PM
Tiếp đi bạn ui, hay quá đi à

Janice Tran
29-11-2006, 02:53 PM
Một tháng cũng trôi qua nhanh chóng khiến cho Ngọc Thy không khỏi luyến tiếc thời gian bên Khánh Long. Bà Hà và 2 đứa con gái cũng đã quay về mỹ sau khi đã an táng chồng mình. Vừa hát nho nhỏ trong miệng, Ngọc Thy bước vào nhà sau khi đi học về. Cô chợt khựng lại khi thấy mẹ và anh hai đang ngồi chờ cô về. Gương mặt cả hai như có vẻ nghiêm trọng lắm. Khẽ ngồi cạnh anh hai, mẹ cô quăng trên bàn một xấp thư mà do Khánh Long gửi cho cô bao lâu nay. Bất ngờ trước sự việc xảy ra quá đột ngột, Ngọc Thy hỏi hơi lớn tiếng :
_ Mẹ lục phòng của con?
Không thay đổi nét mặt, bà Hường vẫn im lặng không nói gì, thay vào đó thì Ngọc Trí lên tiếng thay.
_ Không phải là mẹ lục đồ của em, là em vô tình để nó vào túi áo mà mẹ đem đi giặt. Nhưng điều này không quan trọng, em có biết em đang làm gì không? Thằng đó là ai?
Bất bình trước hành động của anh hai, Ngọc Thy vừa khóc vừa nói.
_ Em không nói đâu, anh hai và mẹ không tôn trọng cuộc sống riêng của em.
_ Chỉ là do mẹ và anh hai lo cho em thôi, em đó, em là con gái nhà đàng hoàng, không thể nào đụng đâu quen đó được, em...........
Bà Hường cắt đứt câu nói giữa chừng của Ngọc Trí, bà nhẹ nhàng lấy ra chiếc hộp quẹt nhỏ, đốt hết lá thư đi và nói.
_ Thôi, Ngọc Thy, mẹ muốn con chấm dứt với người này ngay cho mẹ. Con còn quá nhỏ để có thể đánh giá một con người. Ỏ đời không dễ như con tưởng tượng đâu. nếu con còn tiếp tục quen với nó, đừng trách mẹ sao nhẫn tâm.
Lí nhí trả lời, Ngọc Thy bỏ lên phòng òa khóc nức nở. Cô giận mẹ, giận cả anh hai. Không ai hiểu cho cô, quơ tay lấy cái điện thoại, bên kia đầu dây Khánh Long bắt máy.
_ Thy hả em, em về nhà chưa? Có chuyện gì vậy? Sao nghe tiếng em như đang khóc? Ai ăn hiếp em, nói cho anh biết đi?
Cố nén từng tiếng nấc nghẹn ngào, Ngọc Thy cố lấy lại giọng bình tĩnh.
_ không có gì hết, chỉ là em nhớ anh nên gọi cho anh thôi, em hơi bị cảm nên giọng hơi khác một tí, nhưng sẽ khoẻ lại thôi hà.
Cô cố giấu Khánh Long bởi cô không muốn anh lo, đêm đó cô không bước ra khỏi phòng cho dù chị giúp việc gọi khản cả cổ mà cô không trả lời. Cô ngủ thiếp đi mà những giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt nhỏ nhắn.
======================************================ =================

Thế rồi mọi chuyện cũng trôi qua, ai nấy cũng như quên đi tất cả nếu không có sự xếp đặt của một người.
Tuần tới nhà thờ sẽ có buổi cắm trại ngoài trời, Khánh Long và Ngọc Thy cùng một tổ, do đó họ sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn. Riêng Lan Thanh và Khánh Huy là học viên do Thy và Long coi quản. Bốn người họ được phân cùng một tổ, tưởng chừng mọi việc sẽ êm xuôi, ngờ đâu..............
====================******************============ ================
Bà Kiên đi lên phòng hai người con trai của mình, Khánh Huy đang ngồi học bài trên bàn, còn Khánh long thì đi đâu từ sáng tới giờ chưa về. Nhẹ nhàng vuốt tóc Khánh huy, bà khẽ mỉm cười nhìn con học hành chăm chỉ. Khánh Huy ngước đầu lên nhìn mẹ nói.
_ Mẹ lấy dùm con cái máy tính ở chổ bàn anh hai dùm con đi.
Bước lại gần bàn học Khánh long, bà mở cái hộc nhỏ , lấy ra cái máy tính mà Khánh huy cần, nhưng bà chợt phát hiện ra một hộp thư nhỏ để dưới đó. Giở lá thư đó ra xem, bà như choáng đi khi phát hiện ra con trai mình đang lén lút quen bạn gái. Bà đã chấm sẵn cho anh một người, đó là Lan Thanh. Bà cứ tưởng hai đứa là một cặp, nào ngờ anh lại quen người khác. Ôm cái hộp thư đó đi xuống lầu, tất cả mọi phản ứng của bà Kiên không qua mắt được Khánh Huy, Khẽ mỉm cười mãn nguyện, Khánh Huy huýt sao vui vẻ tiếp tục học bài.
Không chấp nhận ai ngoài Lan Thanh, bà Kiên đem kể hết mọi chuyện cho chồng bà nghe. Ông kiên nghe xong câu chuyện thì tức tối lên, gọi điện gọi Khánh long về gấp. Không chuẩn bị tâm lí, Khánh Long vừa vào tới nhà, một cái tát như trời giáng khiến anh không né kịp.
_ Thằng khốn nạn, mày bao nhiêu tuổi đầu mà có thói bắt cá hai tay? Tao có dạy cho mày tính đó hay không? Con Lan Thanh nó có lỗi gì mà mày đối xử với nó như vậy? Con nhỏ đó là ai? Mày nói cho tao biết liền ngay. Tao cấm mày day dưa với con nhỏ đó, nó không có cửa để bước vào nhà này.
Tức tối nhìn ông Kiên, Khánh Long lớn tiếng la to.
_ Ba có quyền gì mà ngăn cấm con. Từ trước tới giờ con có coi Lan Thanh là bạn gái của con đâu. Là do ba và mẹ suy nghĩ nhiều mà thôi. Con đã quyết định quen với Ngọc Thy, không ai cản con được.
Bỏ đi ra khỏi nhà, ông Kiên không kiềm chế được bản thân, nói với theo.
_ đươc, mày giỏi mà, mày đi đi, đi luôn đi, cái nhà này không cần tới mày, cái thứ hỗn hào bất hiếu. mày chống mắt lên xem rồi đây tao sẽ giải quyết chuyện này ra sao.
Bà kiên nãy giờ ôm mặt khóc nức nở trước tình cảnh cha con cải nhau. Bà không ngờ sự việc lại ra nông nỗi này. Ông Kiên gọi Khánh Huy xuống hỏi.
_ Mày có biết nhà con nhỏ đó hay không?
Lắc đầu thay cho câu trả lời, Khánh Huy thêm vào.
_ à, mà có thể Lan Thanh biết đó ba, Lan Thanh và Ngọc Thy là hai chị em thân. Chắc chắn Lan Thanh biết.
Im lặng ông Kiên nhấc chiếc điện thoại lên bấm số nhà Lan Thanh.
_ Alo, Lan Thanh hả cháu, bác muốn nhờ cháu một chuyện.........

nhocdatinh_lovely
29-11-2006, 08:17 PM
hay lém bạn a! "suy nghĩ" nhanh lên rồi post cho tui đọc với nha!

shinylight
30-11-2006, 05:09 AM
Chà, bắt đầu phức tạp rồi nhỉ, nhanh lên bạn ui, sốt ruột quá

Janice Tran
30-11-2006, 04:04 PM
Buổi cắm trại cũng đã diễn ra khá vui vẻ. Trong lúc Ngọc Thy đang lo nấu cơm cho cả tổ thì Khánh Long lo ổn định chổ ngồi cho bọn trẻ. Đâu đó xong xuôi, Khánh Long lại giúp Ngọc Thy một tay. Khánh Huy từ đâu chạy ra hỏi giọng ngang ngược.
_ Chị Thy nấu cơm xong chưa? Làm gì mà lâu vậy. cứ cái đà này chắc tới tối cũng chẳng có cơm mà ăn. Chán Chết.
Ngọc Thy lặng lẽ cặm cụi lo nấu cho xong nồi canh đang sôi sùng sục. Khánh Long như áy náy trước hành động vô lễ của em mình, anh bực tức lớn tiếng.
_ Mày tưởng nấu cơm cho cả tổ là dễ lắm sao. Mày có giúp được gì không mà nói năng ngang ngược như vậy hả? Mày có tin tao đánh mày hay không?
Cũng may Lan Thanh xuất hiện kịp thời ngăn cản cảnh anh em tương tàn đang xảy ra.
_ Thôi thôi, hai ông cho tui xin, hai ông lo ra chỗ kia chơi với bọn nhỏ đi để tui giúp chị Thy làm cơm.
Chờ cho khánh long đi khỏi, Lan Thanh quay qua Ngọc Thy nói chuyện chỉ đủ cho hai người nghe.
_ Hai người hạnh phúc quá ha. Em hâm mộ thiệt đó.
Không nhìn Lan Thanh, Ngọc Thy vừa nói vừa quậy nồi canh đang nấu.
_ cũng bình thường thôi em à.
_ Nhưng em nói trước, hai người lo hưởng ngày vui vẻ của mình đi, thời gian không còn nhiều đâu.
Ngọc thy sửng sờ nhìn Lan Thanh trước lời nói vừa rồi. Lan Thanh nhìn cô với nụ cười chiến thắng khiến cô phải rùng mình lo sợ. Suốt cả bữa cơm đó, tuy ngoài mặt Ngọc Thy vui vẻ với mọi người nhưng trong lòng cô bao nhiêu lo lắng đang bao lấy cô không rời.
==================***********************========= ====================
Trại tan, Khánh Huy và Lan Thanh thì biến đâu mất tích, riêng Khánh Long và Ngọc Thy còn ở lại chờ từng phụ huynh tới đón con em của mình. Khi dã không còn ai, Ngọc Thy dắt xe đi bên cạnh Khánh Long nói chuyện, nhìn đồng hồ cũng đã muộn, ngọc thy chào Khánh Long ra về. Khi cô đang sửa soạn đạp xe đi thì Khánh long gọi cô lại và ông lấy cô vào lòng.
_ Cho dù có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn yêu em và suốt đời này không thay đổi. Em hãy nhớ cho kĩ những lời nói anh đã nói với em ngày hôm nay. Đừng quên nha em.
Buông Ngọc Thy ra, Khánh Long lặng nhìn theo dáng cô hòa vào dòng người đông đúc trong ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.
===================***************************==== =====================
Mệt mỏi bước vô nhà, Ngọc Thy phấn khởi nói vọng vào .
_ Chị Tâm ơi, em về rồi nè, có gì ăn không? Em mệt quá.
Ra dấu cho Ngọc Thy nhỏ tiếng lại, kéo Ngọc Thy lại gần, Tâm thì thào to nhỏ.
_ Hồi chiều có hai vợ chồng lạ mặt tới kiếm bà chủ. Nhìn họ có vẻ đang tức giận chuyện gì đó. Sau khi họ về rồi, bà chủ cứ ở trong phòng miết không bước ra khỏi cửa. Em lên coi thử có chuyện gì.
Lấy làm lạ, Ngọc Thy thắc mắc hỏi lại chị giúp việc.
_ Vậy chị có biết họ đang nói chuyện gì không.
Lắc đầu, chị Tâm thở dài.
_ không, nhưng chị chỉ nghe thoáng qua có tên em trong đó. Mà em có xích mích gì với Lan Thanh không? Khi nãy Lan Thanh đi cùng họ và có thêm một thanh niên trạc tuổi với nó. Nhìn hai tụi nó có vẻ hài lòng khi hai vợ chồng đó to tiếng với bà chủ.
Không đợi chị Tâm nói thêm, Ngọc Thy như nửa phần đã đoán ra câu chuyện. Lò mò lên phòng bà hường, cô thò đầu vào gọi khẽ.
_ Mẹ đang ngủ hả, mẹ có sao không?
_ Vô đây mẹ nói chuyện, gọi anh hai vào đây luôn.
Khi đã đầy đủ, bà hường cất nhẹ tiếng.
_ hồi chiều ba mẹ Khánh Long tới tìm mẹ. Ông bà muốn mẹ bằng mọi cách chia rẽ hai đứa. Ngọc Thy, không phải mẹ đã nói với con rồi sao. Thằng đó không xứng với con đâu. Mẹ quyết định rồi, con sẽ qua mỹ định cư bên đó. Hoàn cảnh bên đó sẽ giúp con quên được nó. Sau khi hết năm học này con sẽ đi với mẹ, Ngọc Trí lo giấy tờ đi.
Ngọc Thy khóc lóc van xin nhưng bà hường không đổi ý. Co gào thét thảm thiết cầu xin.
_ Con sẽ không đi đâu hết, con van xin mẹ mà.
Bà hường vẫn ngồi đó dửng dưng.
_ Còn nếu không thì mẹ sẽ lên nhà thờ và nói với cha xứ rõ mọi chuyện. Nếu như con không muốn nó phải mất tất cả, chức vụ, danh tiếng thì con hãy lo mà đi theo mẹ qua mỹ. Con suy nghĩ đi.
Đuổi Ngọc Thy về phòng, bà Hường quay sang Ngọc Trí nói.
_ Ngày mai con lên nhà thờ, kiếm ra cho được thằng Khánh Long, mẹ muốn nhờ con nói chuyện với nó.

====================*****************============= ==========
Đối diện với khánh Long bây giờ là Ngọc Trí, anh trai Ngọc Thy. Chờ người bồi bàn di khỏi, Ngọc Trí vô vấn đề.
_ Tôi biết anh đang quen em gái tôi, nhưng tôi nói cho anh biết, nhà tôi không chấp nhận một người như anh bước vào căn nhà tôi. Anh không xứng với nó. Tôi nghĩ anh cũng nên biết thân phận mình thì hơn. Anh có biết là Ngọc Thy sẽ qua mỹ không?
Sửng sờ trong giây lát, Khánh Long như ngồi trên đống lửa không tin là sự thật.
_ Không phải, cô ấy không đi đâu hết. nếu không sao cô ấy không nói gì với tôi.
_ tất nhiên là nó chưa đồng ý, nhưng hôm nay tôi hẹn gặp anh cũng vì chuyện này, nếu anh yêu nó thật lòng thì không có cản lại con đường tương lai của nó. Nó còn một tương lai tươi đẹp đang chờ nó bên mỹ. Anh cũng không muốn người mình yêu sau này sẽ khổ chứ? Anh nên chia tay với nó đi thì hơn.
Ngọc Trí còn nói thêm.
_ Hôm qua ba mẹ anh có tới nhà của tôi, nhìn ông bà cũng có vẻ không đồng ý lắm. Tôi hy vọng anh sẽ suy nghĩ cho kĩ, bây giờ tôi phải đi. Chào anh.
QUắc tay gọi bồi bàn trả tiền, Ngọc Trí bỏ đi còn Khánh Long thì ngồi đó không nhúc nhích. Mọi chuyện đến với anh quá bất ngờ, giận dữ Khánh Long cho xe chạy hết tốc độ về nhà.
Quăng xe mình xuống sân nhà, Khánh Long hậm hực đi vào khi thấy Lan Thanh đang cắt miếng táo nói chuyện vui vẻ với ông bà Kiên.
_ Lan Thanh, em về đi, anh có chuyện muốn nói với ba mẹ anh.
Lan Thanh cầm túi sửa soạn về thì ông kiên đưa tay ngăn lại.
_ Khoan, lan Thanh từ lâu đã được coi là người trong gia đình này, có chuyện gì thì nó cũng có quyền tham gia. Con ngồi yên đó cho bác.
Khánh Long hét to khiến cho ai nấy cũng phải sợ hãi, đây là lần đầu Lan Thanh nhìn thấy anh tức giận như thế.
_ Đi về liền cho tôi !
Lúi cúi chào ông bà kiên ra về, lan Thanh dắt xe ra về mà lòng cô đang vui vẻ hài lòng. Mọi chuyện xảy ra như cô mong muốn, cô không ngờ kế hoạch được bày ra thật hoàn hảo. Đưa tay bấm số điện thoại goi Khánh Huy, Lan Thanh cười mỉm.
_ Khánh Huy, tụi mình đi ăn mừng, kế hoạch thật hoàn hảo.
Quay trở lại với Khánh Long, anh tức tối nhìn vào ông Kiên hỏi.
_ Sao ba lại tới nhà của Ngọc Thy, ba biết làm vậy là đang giết con hay không? Cả mẹ nữa, sao mẹ không ngăn ba.
_ Tao đã quyết thì không ai ngăn được, vả lại mẹ mày cũng đã chấp nhận Lan Thanh từ lâu, bả cũng không đồng ý gì tới con bé đó.
Mỉm cười khinh rẻ, Khánh Long lắc đầu,
_ Cho dù ba mẹ có làm gi đi nữa thì con cũng không thay đổi ý định đâu.
Cười nhạt nhìn con trai mình, ông Kiên cũng không vừa.
_ Tao không làm gì mầy đâu, nhưng mà với con nhỏ kia thì có đó. Mầy nghĩ sao khi nó là con gái mà phẩm hạnh, đạo đức, chức vụ, danh tiếng đều bị mất hết.
Khánh Long nghiến răng ngồi xuống ghế.
_ Ba tính làm gì cô ấy? Con không cho ba làm điều gì gây hại tới cổ.
Ra vẻ trâm ngâm, bà Kiên hững hờ nói.
_ thì lên gặp cha xứ, sau đó là một vài vị lớn tuổi trong giáo xứ, cộng thêm một vài người bạn của Lan Thanh và Khánh Huy, một vài câu chuyện, má không tin con nhỏ đó còn mặt mũi sống trong thành phố này trừ khi nó đi nơi khác. Con suy nghĩ kĩ đi, con thật sự muốn con nhỏ đó phải mất tất cả vì con sao?
Lặng cứng trên ghế, Khánh Long không nói ra lời. Ông bà Kiên hài lòng bỏ đi lên lầu, dẻ mình anh ngồi đó lặng thầm suy nghĩ mọi viêc. Tất cả mọi thứ xảy ra quá nhanh khiến anh không đỡ kịp. Anh ôm đâu thì thào tên gọi Ngọc Thy đau đớn.
_ Ngọc Thy, Ngọc Thy, anh phải làm sao đây, anh phải làm sao.............

lolemxauxi
01-12-2006, 10:43 PM
hay quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
post tiếp đi bạn ơi

Janice Tran
01-12-2006, 11:06 PM
Thẩn thờ nhìn ra khung cửa sổ lớp học, Ngọc Thy không buồn đếm xỉa mọi việc xung quanh cô. Ngay cả Nhóm Ngũ Long Công Chúa lại bắt chuyện với cô, nhưng cô chỉ cười cười rồi nhìn ra xa xa không gian vắng lặng. Minh Luân ngồi bàn sau lưng cô, anh không khỏi đau lòng khi thấy dạo gần đây cô ốm đi hẳn. Anh biết cô đang có tâm sự nhưng không một ai biết bởi khi họ hỏi tới, cô chỉ cười rồi thôi. Thái độ đó làm ai cũng lo lắng, cuối cùng, họ cử Minh Luân làm người hỏi chuyện với Ngọc Thy, hy vọng có chút gì nơi đó cô sẽ nói cho anh biết. Khẽ ngồi cạnh Ngọc Thy, Minh Luân khều khều nhẹ lên vai cô. Không thèm quay lại, cô trả lời với giọng khó chịu.
_ Tao đã nói rồi, tao mệt lắm, tui bây đi đi, tao muốn một mình.
_ Là Luân nè.
Cũng không thay đổi hướng nhìn, Ngọc Thy hững hờ đáp lại.
_ Thy mệt lắm Luân ơi !
Thở dài, anh nhìn sâu vào ánh mắt buồn hiu của Ngọc Thy, lòng anh se lại. Nắm lấy tay của cô, anh cảm giác cô đang lạnh lên mặc dù đang là mùa xuân. Hoảng hốt, anh lo lắng la to trong lớp khiến cả lớp xúm quanh hai người họ hỏi han.
_ Thy à, sao lạnh dữ vậy nè, mặt tái đi nữa. Đừng làm Luân sợ.
Gạt tay Minh Luân ra, Ngọc Thy mỉm cười nhẹ nhưng không dấu vẻ buồn bã trong ánh mắt cô.
_ không sao đâu, Thy khoẻ mà.
Lấy hết can đảm, Minh Luân đánh liều hỏi chuyện.
_ Dạo này Thy có vẻ kì lạ lắm. Là chuyện Khánh Long phải không?
_ Sao Luân biết, ai nói với Luân. - bất ngờ cô nhìn Minh Luân.
_ Là nhóm ngũ long nói cho biết, nhưng thật sự không biết là chuyện gì đã xảy ra. Cho nên Luân mới cố tình...........
Chưa nói hết câu, Minh Luân thấy khuôn mặt Ngọc Thy trở nên sa sầm lại, hướng theo ánh mắt cô, anh nhìn xuống lầu. Cũng anh chàng anh thấy hôm nọ, nhưng bên cạnh anh đang có một người con gái khác.Cả hai như đang nói chuyện gì vui vẻ lắm, quay sang Ngọc Thy, anh lo sợ cho cô sẽ không chống nổi. Vụt chạy xuống lầu nơi Khánh long đang đứng, Ngọc Thy cố cầm nước mắt mong điều cô vừa thấy không là sự thật. Minh Luân đuổi chạy theo cô, theo sau là nhóm ngũ long công chúa và Minh Giang. Tới nơi, Ngọc Thy gọi to khiến ai nấy xung quanh cũng đều quay lại nhìn.
_ Anh............... Long...........
Chữ Long như nhỏ đi khi cô phát hiện người bên cạnh anh là lan Thanh, nhìn xuống cô phát hiện tay anh đang nắm chặt lấy tay lan Thanh, sững sờ trong giây lát, cô hỏi mà giọng run run.
_ Anh Long, hai người đang làm gì vậy?
Không dám nhìn vào ánh mắt Ngọc Thy, Khánh Long trả lời lấp lửng.
_ Thì... em thấy rồi đó, người anh thương là Lan Thanh. Chẵng qua vì anh thấy em ngây thơ quá, chỉ muốn đùa giỡn chút xíu mà thôi, ai ngờ em lại thật lòng như vậy. Khờ quá !
Lan Thanh nãy giờ đứng đó chứng kiến cái mà cô đang mong đợi bao lâu nay. Từng lời nói của cô như đâm tận thấu tim Ngọc Thy.
_ Chị Thy, dù gì cũng đã lỡ, mong chị hãy chúc phúc em và anh Long như trước đây em đã từng chúc phúc cho hai người.
Khinh rẻ nhìn Lan Thanh, Ngọc Thy cười.
_ Phải, chúc phúc cho hai người.
Cô chỉ nói được tới đây thì Khánh Long dẫn Lan Thanh đi mất, bỏ lại cô đứng trơ nơi đó một mình. Cô cảm thấy cô lạnh đi và dàn dàn trước mắt cô tối xầm đi không thấy gì nữa. Minh Luân chạy lại đỡ cô ngồi dậy, cố lay gọi tên cô nhưng cô không còn biết gì nữa. Bồng cô chạy đi bệnh viện, Ngọc Thy chỉ nghe được tiếng gọi của Minh Luân nhưng sao cô không thể mở mắt được. Cũng tốt, cô mong mình sẽ ngủ mãi mãi để không còn chứng kiến cảnh đau lòng mà cô không muốn thấy.
Riêng Khánh Long và Lan Thanh, sau khi đã đi khuất khỏi chỗ Ngọc Thy đứng, Lan Thanh cứ giữ y nguyên thái độ ôm lấy canh tay anh ra vẻ thân mật. Gỡ bàn tay Lan Thanh ra, Khánh Long bực dọc lên tiếng.
_ Không còn ai nữa, khỏi cần phải đóng kịch. Em nên nhớ, anh chỉ đóng kịch với em thôi, ngoài ra không có ý gì khác, mong em nhớ cho. Anh cũng xin lỗi phải làm phiền em như vầy.
_ Không sao đâu, thật ra em cũng thấy đau lòng cho hai người lắm nhưng em là người ngoài, không giúp được gì cho anh chị.
_ " Nhưng rồi sẽ có một ngày anh sẽ thuộc về em." Lan Thanh sung sướng nghic thầm trong đầu.
Minh Luân như ngồi trên đống lửa đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Anh Khuê chạy lại an ủi, dỗ dành anh ăn chút cơm. Bực dọc la hét Anh Khuê khiến cô tủi thân như muốn khóc.
_ Giờ này mà ăn uống gì, Thy còn chưa biết ra sao mà Khuê còn tâm trạng ăn uống sao. Muốn ăn thì ăn một mình đi, đừng làm phiền tới tôi.
Không để ý tới tâm trạng của Anh Khuê, Minh Luân chạy lại gần bác sĩ hỏi han bệnh tình của Ngọc Thy.
_ Tạm thời qua cơn nguy hiểm.Sưc khoẻ cô ấy đang bị suy kiệt đi rõ rệt, cứ theo đà này có thể gây ra tử vong. Ngay từ bây giờ nên bồi bổ cho cô ấy và tránh những chuyện không vui đén với cô ấy. Bây giờ tôi muốn người nhà theo tôi làm giấy tờ nhập viện. Khều nhẹ Minh Luân, Minh Giang hỏi nhỏ.
_ Liên lac với mẹ và anh hai của Thy chưa? Sao lâu quá chưa tới.
_ Gọi rồi mà không thấy ai bắt máy, ngay cả chị giúp việc cũng không thấy đâu luôn.
Minh Luân hối hả đi theo bác sĩ mà quên đi sự hiện diện của Anh Khuê khiến cho cô nhận biết ra sự thật mà bao lâu nay cô đã bị lầm. Nước mắt cô trào ra không ngừng, cô đã thua cuộc, cô không bao giờ có trái tim của Minh Luân. Con người anh luôn bên cô nhưng trái tim anh đã đi theo người con gái khác mà từ trước tới giờ cô luôn tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
=====================**********************======= ====================
Mở mắt nhìn khung cảnh xung quanh, Ngọc Thy dần nhận ra mình đang ở trong bênh viện. Minh Luân đã ngủ thiếp lúc nào không hay bên cạnh giường bênh của cô. Nhìn anh mà cô thấy áy náy cho anh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen, cô vô đánh thức anh dậy, nhanh tay rút vô chăn, nhìn anh mỉm cười chua xót.
_ Thy tỉnh rồi hả, Thy muốn ăn gì không, muốn uống gì không, Luân đi lấy cho.
Nhìn vẻ tất bật của Minh Luân, Ngọc Thy lắc đầu kéo tay anh lại.
_ Nhìn Luân mệt lắm, Luân về đi.
Nhìn ra cửa sổ thấy Anh Khuê nãy giờ đứng đó, Ngọc Thy càng thôi thúc anh hơn.
_ Anh Khuê đang chờ Luân, Thy không sao đâu.
Chần chờ nhìn Ngọc Thy, anh không an tâm khi để cô lại một mình. Bỗng cánh cửa phòng xịt mở, Ngọc Trí đi vào khiến anh đôi phần an tâm ra về.
_ Em về đi, để Ngọc Thy đó cho anh lo, cả ngày nay em cũng mệt lắm rồi. Gia đình anh cám ơn em nhiều lắm.
_ Anh chăm sóc Ngọc Thy cẩn thận, Thy còn yếu lắm.
Cười trừ cho tính cẩn thận của minh Luân, Ngọc Trí đùa giỡn.
_ Em yên tâm, có một đứa em gái để mà ăn hiếp, không có nó bên cạnh mè nheo, anh cũng thấy buồn lắm.
Liếc xéo nhìn anh hai, Ngọc Thy quýnh nhẹ vào lưng Ngọc Trí.
_ Anh này...........
Cáo từ Ngọc Trí và Ngọc Thy ra về, Minh Luân đi bên cạnh Anh Khuê im lặng thin thít. Riêng Anh Khuê thì không dám nói gì vì cô sợ mất anh, nếu cô nói ra, anh sẽ dựa vào cớ đó để chia tay với cô. Dừng trước cổng nhà thờ, Anh Khuê ngac nhiên khi Minh Luân dừng ở đây, anh đâu có theo đạo công giáo, và cả anh Khuê.Trong nhóm chỉ có Ngọc Thy là theo đạo công giáo mà thôi, chẳng lẽ anh đến đây vì chuyện Ngọc THy.
Anh Khuê như chắc chắn hơn khi thấy Minh Luân đi vòng vòng hỏi một người tên Khánh Long. Theo Minh Luân đi tận ra khu vườn nhà thờ, Anh Khuê thấy người thanh niên sáng nay nói chuyện với Ngọc Thy đang ngồi đó, ánh mắt nhắm nghiền như đăm chiêu suy nghĩ.
_ Bốp........bốp........... Thằng khốn nạn..........mày thiệt đáng chết.
Minh Luân xông lại đánh túi bụi vào Khánh Long. Nhận ra người bạn học cùng lớp với Ngọc Thy, Khánh Long cũng xông tới đánh trả, hai người cứ thế không ai nhường ai. Anh Khuê sợ hãi kêu hai người ngừng tay, ngó xung quanh có ai tới giúp nhưng đáp lại chỉ là tiếng cây lá cạ vào nhau. Sau một hồi không phân thắng bại, kẻ bầm mắt, kẻ sứt môi cuối cùng cũng phải ngừng. Nằm dài ra sân cỏ, cả hai thở hổn hển bắt đầu dịu xuống hỏi chuyện.
_ Anh đánh lộn hay lắm, có võ à? - Đưa tay quẹt máu khô ở môi, Khánh LOng cười giả lả.
_ Không, nhưng anh cũng không kém. - minh Luân nhìn cười.
Khánh Long ngồi bật dậy hỏi.
_ Sao anh lại đánh tôi? Tôi có thù oán gì với anh sao?
_ Không phải là tôi, mà Ngọc Thy. Anh đừng hiểu lầm, cô ấy không biết chuyện tôi tới kiếm anh đâu, mà là tôi tự tới đấy. Anh có biết Ngọc Thy đã vào bệnh viện?
Lo lắng hỏi tình trạng Ngọc Thy, Khánh Long như mất hết bình tĩnh khiến Minh Luân cũng thấy làm lạ.
_ Anh còn biết quan tâm tới cổ sao, anh có biết anh làm cho cổ đau lòng đến chừng nào không?
_ Nhưng tôi cũng có nỗi khổ tâm riêng.- Thấy Minh Luân đáng tin cậy, Khánh Long kể rõ sự tình cho Minh Luân nghe. Anh Khuê nãy giờ nghe hết câu chuyện, cô không ngờ người bạn thân của cô phải đáng thương như vậy. Khánh Long còn thêm vào lời nói sau đó.
_ Mong hai bạn đừng kể chuyện này cho ai biết, đặc biệt là Ngọc Thy.
Gật đầu đồng ý, Anh khuê và Minh Luân như đồng ý để bảo toàn sức khoẻ của Ngọc Thy. Quay sang hỏi Khánh Long, Anh Khuê như cảm thấy Khánh Long thật sự yêu Ngọc Thy.
_ Vậy bây giờ anh tính làm sao?
_ Còn biết làm gì hơn, tôi không muốn cổ vì tôi mà phải mất tất cả, huống chi khi qua mỹ rồi, cổ sẽ mau chóng quên tôi thôi. Tương lai của cổ sẽ sáng hơn nếu không có tôi bên cạnh cản trở.
Ái ngại nhìn Khánh Long, Minh Luân hỏi gạn.
_ Vậy còn bản thân anh? không lẽ phải chịu đau đớn như vậy sao?
Nằm dài nhìn thẳng lên bầu trời xanh, Khánh Long cố nuốt nước mắt thầm trách thân mình quá long đong.
_ Bản thân tôi, tôi tự lo được.
Cả ba cứ thế nhìn bầu trời cao vời vợi. Mội người đều có tâm sự riêng của mình, bầu trời cao trong xanh kia như bao trùm cả không gian yên tĩnh đem lại thoải mái cho con người họ.
=========================****************========= ================
Ngày hôm sau, Ngọc Thy xuất viện. Nhìn thấy bộ mặt như bánh bao của Minh Luân, Ngọc Thy tra hỏi mãi mà không ai trả lời. Họ cứ bảo là anh té xe, nhưng có ai té xe mà bị thương ở mặt như vậy chứ. Nhưng rồi cô cũng không hỏi nhiều bởi cô biết anh đã có người quan tâm. Cô y tá đi vào, trên tay là một bó hoa hồng đỏ thắm, khi hỏi là ai thì cô y tá chỉ lắc đầu và nói không biết. Minh Luân nhìn Anh Khuê như lờ mờ nhận ra ai là chủ của bó hoa này.
Cuộc sống bạn bè xung quanh cũng dần dần giúp cô lấy lại tinh thần như ngày xưa. Nhưng vết dao đã đi quá sâu thì làm sao có thể lành lại dễ dàng như vậy được, cô vẫn thường tâm sự với chị giúp việc cho quên thời gian dài đằng đẵng. Riêng Khánh Long vẫn thường liên lạc với Minh Luân và Anh Khuê để biết tình trạng của Ngọc Thy, nhưng anh không muốn xuất hiện tránh gây hại tới cô thêm một lần nữa. Lan Thanh vẫn cứ bám lấy anh không rời, đặc biệt là lấy lòng ba mẹ anh. Lan Thanh và Khánh Huy cứ suốt ngày thì thầm với nhau chuyện gì đó mà khi anh hỏi tới thì chối lửng.
=================************************========= =====================
Thấp thoáng chỉ còn lại 2 tháng cho hết một niên học. Điều đo cũng có nghĩa ngày Ngọc Thy phải chia xa những kỉ niệm nơi đây ngày càng thu hẹp lại. Tuy phải đối mặt với khánh Long hằng ngày, nhưng trái tim cô như khô đi bởi cô đã từng khóc vì anh rất nhiều. Cô như không còn nước mắt dành cho kẻ bạc tình ấy. Bỏ lơ từng thái độ chăm sóc tỉ mỉ của anh, Ngọc Thy đôi lúc cũng có chút động lòng nhưng rồi cô lấy lại bình tĩnh mà vượt qua. Ngọc Trí càng canh gác cô cẩn mật hơn khi ngày đi mỹ của cô gần kề, khiến cô đôi lúc phải lo sợ.
Đang đạp xe đi học về, thấy bóng một cậy bé khoảng 5, 6 tuổi đứng trước nhà cô. Bên cạnh đó là một số vali nhỏ lớn đều có. Không quan tâm tới sự vắng mặt cha mẹ của thằng bé, Ngọc Thy đưa tay bấm chuông cửa.
_ Chị Ba !
_ Em nói cái gì? Ai là chị ba của bé?
Móc ra trong cặp một tấm hình đã cũ, tấm hình mà trong đó có cô, Ngọc Trí mẹ và ba. Thêm vào đó là một lá thơ chỉ viết có vài dòng ngắn gọn.
Hường !
Đây là đứa con của anh và Diệu.Nó mới 6 tuổi, tên Ngọc Hưng . Dạo gần đây công ty anh bị thua lỗ, nợ nần đang truy kéo tìm kiếm anh. Ngọc Hưng còn quá nhỏ cho việc chạy trốn nay đây mai đó với anh và Diệu. Anh cũng biết trước đây đã khiến em đau lòng, nhưng anh xin em hãy nghĩ tới chút tình xưa mà giúp anh chăm sóc cho nó. Nói với nó là ba mẹ nó đang đi công tác xa, sẽ về một ngày gần đây để đón nó. Anh đội ơn gia đình em nhiều lắm !
Nhìn kĩ thằng bé đứng trước mặt cô, có nhiều nét rất giống cô và anh hai. Đặc biệt là ánh mắt sắc lạnh của anh hai làm cô không biết phải làm sao. Kêu chị giúp việc mang hành lí vào nhà, Ngọc Thy đưa tay bấm số gọi mẹ.
_ alo mẹ hả, mẹ về nhà gấp đi, cả anh hai và ông bà ngoại nữa. Nhà đang có chuyện quan trọng cần bàn.
Nhìn sang Ngọc Hưng đang sợ hãi nhìn cô, mỉm cười kéo nó vào lòng cô nhỏ nhẹ.
_ Em đừng sợ, chị là chị ba của em. Bây giờ em lên lầu cho chị Tâm tắm rửa sạch sẽ chờ mẹ và anh hai về nha.
Ước muốn có em đã đén với cô, một nỗi vui sướng len lỏi trong tâm hòn cô khiến cô không biết giải thích làm sao.
Bà Hường buông lá thơ lên trên bàn nhìn kĩ Ngọc Hưng như dò xét. Thằng nhóc như sợ hãi trước cặp mắt của nhiều người đang nhìn vào nó .Núp sau lưng Ngọc Thy, nó run lên bần bật. Bà Hường nhẹ nhàng gọi nó lại, thấy nó còn e dè sợ sệt, Ngọc Thy khuyên bảo.
_ Lại với mẹ Hường đi Hưng.Từ nay họ là người nhà của em đó. Đó là mẹ Hường, ông ngoại, bà ngoại và cái anh mà có bộ mặt sắc đá này là anh hai đó, em coi chừng sẽ bị ổng cho ăn đòn dài dài.
Cốc đầu nhẹ Ngọc Thy, Ngọc Trí la.
_ Giới thiệu kiểu đó thì không cần nhóc làm dùm. May không phải hỏi vợ dùm tôi, chứ nếu không tôi ế từ lâu rồi.
Cả nhà vui vẻ cười tươi, vuốt nhẹ tóc Ngọc Hưng, bà Hường quay sang ông bà ngoại hỏi ý kiến.
_ Ba má nghĩ sao?
_ Còn nói làm sao nữa, khi không ba má có thêm một đứa cháu ngoại thì quá mừng chứ còn gì nữa.
Thấy cảnh gia đình hạnh phúc diễn ra vui vẻ. Ngọc Thy ra ý kiến sẽ đi nhà hàng ăn mừng sự kiện có thêm một thành viên mới trong gia đình. tất nhiên là có cả chị giúp việc Thanh Tâm đi cùng.
Tới nhà hàng Sea Food sang trọng, Ngọc Thy theo gót chị bồi bàn đi vào trong dãy bàn trống. Bắt gặp một gia đình đang ăn tối ngay cạnh chỗ của cô, mạt cô lạnh tạnh khi nhận ra Khánh Long đang ngồi đó. Khéo léo tránh gây sự chú ý của anh, cô ngôi khuất mặt đói lưng với anh mong anh không nhìn thấy. Riêng ông bà kiên và bà Hường cũng nhận ra nhau nhưng cũng ngó lơ không để ý tới. Len lén nhìn sang, thấy lan Thanh đang gấp từng miếng thịt bỏ vào chén ông bà Kiên ra vẻ rất đoan trang, còn Khánh Huy thì không thấy, có lẽ đang bận đi chơi với bạn.
chị bội bàn đi ngang dãy bàn hai người họ, Ngọc Thy quay sang gọi đồ ăn thì bên kia Khánh long cũng quay lại gọi thêm nước.
_ Chị ơi.......
Cả hai đồng thanh lên tiếng thì nhận ra cuộc gặp gỡ không hẹn mà gặp này. giả vờ không có chuyện gì xảy ra, Ngoc Thy đi vào nhà vệ sinh, tình cờ phát hiện Lan Thanh cũng ở trong đó. Tưởng không có ai ngoài cô, Lan Thanh nói chuyện vui vẻ, tình cờ Ngọc Thy cũng biết được là đang nói với Khánh Huy. Nhưng điều mà làm cô bất ngờ hơn cả là câu chuyện hai người đang nói tới.
_ xui xẻo quá, tưởng hôm nay có cơ hôi lấy lòng ông bà già, ai dè bà Thy xuất hiện thấy phát ghét. Cũng may tao nhanh cơ loại trừ bả đi sớm không thì chỗ ngồi hôm nay không phải của tao mà là của bả.
_................................................. .....................
_ Tao biết, nhưng hiện giờ ông Long chưa có biến đổi gì cả, cứ cái bản mặt lầm lầm lì lì đó hoài cũng phát chán.
_................................................. ........
_ Cái gì? mày đùa hả, tao chỉ tính trả thù ổng thôi. Tao chờ sau khi bà Thy đi rồi, tao sẽ đề nghĩ chia tay với ổng, lúc đó, trắng tay cả chì lẫn chài. Từ trước tới nay, không ai dám chơi khăm con này hết, bây giờ tụi nó biết mùi thì muộn quá rồi. Mỗi người một nơi mà thôi. Mà thôi, tao đi đây, ông bà già đang chờ, lâu quá không tốt. Lát tao gọi mày tiếp.bye bye.
Không tin vào tai mình, Ngọc Thy mặt mày tái mét bước ra bàn ăn. Cả nhà như hốt hoảng sợ cho căn bệnh củ tái phát. Cô chối lửng mong che đậy sự bối rối của mình. Quay sang nhìn Lan Thanh, vẫn ánh mắt ngây thơ đó, vẫn tiếng cười đo nhưng sao con người trong lan Thanh như đã thay đổi một cách rõ rệt khiến cô đâm ra lo sợ cho Khánh Long. " Mình cần cho Khánh Long biết để anh đề phòng mới được, nhưng bằng cách nào đây." Nghĩ ngợi trong đầu, cô sẽ không ngừng lại nếu như cô không cảm thấy đầu đau như búa bổ bởi cô suy nghĩ quá mức.
Đêm đó, cô trằn trọc suốt đêm. bật dậy goi cho Khánh Long, cô nhỏ tiếng.
_ Em có chuyện muốn nói, mình gặp nhau có được không? Chỉ một chút thôi, không làm phiền nhiều thời gian của anh đâu.
_................................................. ........
========================*************============= ==================

lolemxauxi
03-12-2006, 07:45 AM
hay quá
bạn ơi post nhanh lên đi
thank

Janice Tran
03-12-2006, 02:47 PM
Ngồi trên ghế đá ở bãi biễn mà lòng cô rối bời. Ngọc Thy không biết cô sẽ đối diện với anh như thế nào và nói làm sao cho anh hiểu. Không phải vì khi cô nói ra cuộc nói chuyện của Lan Thanh thì anh có thể trở về bên cô, mà là vì cô sợ anh sẽ nghĩ cô hẹp hòi, ích kỉ muốn phá tan hai người họ. Khánh Long đến ngồi bên cạnh cô không nói năng một lời. Biết là tốt nhất ảnh đừng nói gì thì hơn, Ngọc Thy lấy một hơi rồi nói một dây không ngưng nghỉ.

_ Em biết em nói ra điều này là không phải, nhưng chỉ vì em không muốn anh trở thành một nạn nhân nên em buộc lòng phải nói. Anh nên đề phòng tới Lan Thanh và ngay cả Khánh Huy, em trai anh, họ thật sự không đơ giản như anh nghĩ đâu. Em chỉ nói như vậy thôi, còn anh muốn nghĩ sao thì thì nghĩ.

Không biến đổi nét mặt, Khánh Long nhìn chăm chú vào cô khiến cô tránh đi ánh mắt lạnh tanh của anh.

_ Em nói xong chưa? Anh nghĩ nếu vì chuyện này mà em báo cho anh biết thì không cần đâu. Chẵng lẽ anh không đủ trí khôn để nhìn thấy những cái khác thường xung quanh anh sao. Anh nghĩ em đừng co vu oan cho một ai hết bởi trong chuyện này, hai chúng ta mới là nguyên nhân chính. Anh không ngờ người con gái mà anh lâu nay yêu lại hẹp hòi, ích kỉ, chỉ biết nói xấu người khác hòng đem lại lợi ích cho mình. Anh đã quá lầm khi quen biết em, nhưng anh cũng mừng là anh cũng sớm phát hiện ra con người thật của em. Từ nay em đừng tìm đến anh nữa, anh không muốn đôi diện với một con người như em. Vĩnh biệt em.

Khánh long đứng lên bỏ đi mất khiến cô ngồi đấy chưng hửng cho những câu nói anh vừa thốt ra. Cô không tin vào tai mình vừa nghe, chẳng lẽ anh thật sự ghét bỏ cô đến thế hay sao. Nếu vậy ngày xưa anh ngỏ lời yêu cô làm gì để rồi bây giò cô phải một mình ngậm đắng nuốt cay. Mỉm cười đau đớn , Ngọc THy cứ ngồi đó một mình cho đến khi trời tối hẳn.
===================***************================ =========

Ngọc Thy mới lim dim cặp mắt ngủ thiêm thiếp, có lẽ cô sẽ ngủ ngon hơn nếu chị Tâm giúp việc không đánh thức cô dậy.

- Thy à, dậy đi em. Có điện thoại bên mỹ gọi về, có vẻ quan trọng lắm. Bà chủ nói chị gọi em và anh Trí xuống dưới nhà nói chuyện.

Không mở cặp mắt đang ngái ngủ, Ngọc Thy lầm bầm trong miệng.

_ Có gì ngày mai hãy nói. Em mới ngủ được có chút xíu mà.

_ Đi xuống mau, có nghe không nhóc.

Anh hai không biết từ bao giờ đi ngang qua phòng cô đe dọa khiến cô chỉ biết lò dò đi theo nhưng cặp mắt vẫn còn nhắm nghiền lại.
Chờ cho mọi người đã yên vị, bà Hường khẽ thở dài, lên tiếng chua xót.

_ Mẹ vừa mới nhận điện thoại của con Hai con bác Hà, nó báo bác Hà, tức mẹ của nó bị tai nạn giao thông đã qua đời.Đang trong lúc lái xe, bất ngờ một chiếc xe tải đi từ dưới lên, vì không để ý đã bị xe tải cán chết không kịp chăn trối điều gì hết.

Nghe tới đây, hai anh em Ngọc Trí, Ngọc Thy như tỉnh hẳn nói trong sửng sờ. Riêng thằng Hưng vì không biết ai là Bà Hà, ai bên mỹ nên nó chỉ biết nhìn anh chị nó mà thôi.

_ Cái gì, mẹ không nói đùa chớ. Mình mới gặp bác cách đây 2 tháng thôi mà. Sao mà nhanh vậy.

Lắc đầu nhìn Ngọc Thy giải thích.

_ Chỉ là vì chị Hà cứ trong lòng nhớ tới chồng mình, tình cờ lái xe sang lane không để ý nên mới ra tai nạn như vậy. Tội nghiệp đám con, con hai, con Ba, con Tư đã có gia đình có con nên phần nào cũng xoa dịu nỗi đau, nhưng còn thằng Khải thì còn độc thân, không biết rồi nó ra sao. Khi không lại bị mồ côi hỏi ai không đau lòng cho được.

Im lặng không nói nên lời, mõi lần có ai nhắc tới Khải là lòng cô chùn xuống không nói điều gì hết. Tiếp lời, bà Hường vô vấn đề chính.

_ Như chủ yếu mẹ gọi các con xuống là bàn bạc chút chuyện. 2 tuần nữa, con Hai, ba, tư và thằng Khải sẽ đích thân mang hài cốt mẹ nó về an táng chung với ba nó. Lúc đó Ngọc

Trí sắp xếp chõ ở nhà mình lại, họ sẽ trú tạm ở nhà mình vài ngày.

Đưa tay ngăn bà hường, Ngọc Thy hỏi một lần nửa cho vẻ chắc chắn.

_ Hai tuần nữa, không phải cũng là ngày con sang mỹ sao? Sao lại trùng hợp như vậy chứ. Mẹ có thể chuyển lại trễ vài ngày được không? Con muốn đưa tiễn bác hà lần cuối.

_ Không được, tất cả mọi thứ đã được quyết định, cậu con bên ấy cũng hối thúc con qua bên đó cho sớm để tiện đăng kí trường học. Có anh hai con đi thế mình cũng được rồi, đừng nhõng nhẽo nữa.

Biết không thay đổi được ý của mẹ, nhưng cô vẫn không thay đổi ý định của mình. Cô bỏ lên lầu nhưng vẫn có ý định khiến mẹ thay đổi. Ngày hôm sau, không biết có phải vì cú sốc cô vừa nghe tối qua hay vì chiều qua cô ngồi hóng gió biển nhiều quá nên cô ngã bệnh.
Không muốn ăn uống gì cả, cô lợi dụng sức khoẻ của mình đem ra hù dọa bà hường. Cô cứ khóc khóc mãi, bắt bà phải chuyển ngày thì mới thôi. Nhưng vẫn không có chút tiến triển. Cho tới ngày cô phải lên máy bay, Ngọc Thy mới từ bỏ ý định của mình.

Ôm Ngọc Thy chặt cứng, Anh Thư khóc òa như con nít lần đầu xa mẹ.

_ Thy à, có qua đó, nhớ đừng quên tao, gọi điện thường xuyên nha . Hic hic...........

Cả nhóm chạy ôn chầm lấy cô khiến cô xém bổ ngửa ra sân, may có anh hai đỡ kịp.

_ Mày ác lắm, khi không lại bỏ đi như vầy, tụi tao buồn lắm biết không. giờ ngũ long công chúa chỉ thành tứ lo ng công chúa, chán gì đâu hà.

Minh Luân nãy giờ muốn ôm Ngọc Thy vào lòng, nhưng vì lũ con gái cứ bám lấy cô nên không tiện cho anh nói chuyện với riêng Thy. Nhìn sang nhà đối diện xa xa, Minh Luân thấy Khánh Long đứng nhìn vào chỗ Ngọc THy, ánh mắt buồn buồn như muốn khóc. Hiểu cho tình cảnh của Khánh Long nhưng Luân cũng yêu THy. Anh quyết định sẽ có được trái tim cô chứ không rút lui như lần trước.

Tiếng người nữ tiếp viên vang lên kêu hành khách chuẫn bị , Ngọc Thy chạy lại ôm lấy Minh Luân khiến cho anh ngỡ ngàng trong giây lát cũng phải đáp trả lại cô bằng cách ôm cô thật chặt.

_ Qua đó nhớ gọi điện về cho Luân, Luân chờ lắm đó.

_ Ừ, nói với Khánh Long lời tạm biệt dùm Thy. Nói với ảnh chúc ảnh hạnh phúc.

_ Sao Thy biết là Luân và Khánh Long............

Nháy mắt tinh nghịc mỉm cười, Ngọc THy đi vào phòng chờ bỏ lại Minh Luân không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cô nhìn ra ngoài lần cuối, cố nhớ hết hình ảnh thân quen sau bao nhiêu năm bên nhau. Nước mắt chảy dài xuống gò má Ngọc Thy không ngớt, quay đi hướng về chiếc máy bay đồ sộ đang chờ, cô nói thầm.

_ Tạm biệt kỉ niệm, tạm biệt mọi người, tạm biệt Khánh Long, đừng trách em, vì anh, em đành ra đi cho anh khỏi khó xử.

Chiếc phi cơ cứ thế từ từ cất cánh đưa Ngọc Thy đi tới chân trời mới. Nơi mà từ đây cô phải cố làm quen. Lục đục ra về, Ngọc Trí lên tiếng với lũ bạn Ngọc Thy.

_ Các em có việc anh muốn nhờ tí. Anh còn đi đón một người nữa hôm nay xuống máy bay. Một mình anh e sẽ không đảm trách nổi nên anh nhờ mấy em. Bù lại là một chầu ăn xả láng được không?

_ Có Ngọc Thy ăn mới vui, nhưng mà tui em cũng đồng ý giúp anh. đi đón ai vậy anh?

Nhìn lũ nhóc, Ngọc Trí lém lỉnh không trả lời. Tình cờ có tiếng gọi anh sau lưng không ngớt.

_ Anh Trí, anh Trí.......

Cả đám quay lại nơi phát xuất tiếng nói.

_ Bác và Ngọc Thy lên máy bay rồi à?

_ Ừ ! Em tới trễ quá.

_ Đâu có, tại người khám soát hành lý cứ làm khó tụi em, nào là xét này xét nọ, em phải len lét đút chút đỉnh mới ra sớm như vậy đó. Chỉ tiếc là không kịp gặp lại bé Thy.

Ngọc Trí đưa mắt nhìn xung quanh, anh thấy có dáng người thanh niên cao cao nhìn anh cứ cười cười mãi.

_ Khải ! Trời ơi, lớn vậy rồi sao, ra dáng thanh niên rồi đấy. Ngọc Thy vừa lên máy bay, chứ không thì cô nàng sẽ mừng hết cỡ cho mà xem.

Quay sang giới thiệu lũ bạn của Ngọc THy, ai nấy cũng đều trầm trồ trước vẻ đàn ông của Khải. Dáng người anh cao cao, tuy không đô con như những người khác nhưng cái chững chạc khiến vẻ của anh không khiến bao cô gái trong sân bay phải quay lại nhìn. Nước da trắng thêm mái tóc nâu nâu, đặc biệt là cặp mắt mỹ hoá càng khiến anh là mục teeu của bao cô gái.

Nhóm Ngũ Long cũng không ngoại lệ, nãy giờ họ cứ nhin anh trần trồ khen ngời khiến anh phát ngại.

_ vWow, đẹp trai quá, con Thy thiệt có phước, tiếc là nó không gặp được chàng.

Nhỏ Anh Thư reo lên.

Riêng minh Luân cứ nhìn mãi người thanh niên đứng đối diện với mình nãy giờ.

_ Là Khải đây sao, người mà Thy hằng trông ngóng là đây sao. Không biết Ngọc Thy có yêu anh ta ngay không nếu cô ấy không phải bay ngày hôm nay. Dù sao đi nữa mình cũng không bỏ cuộc, phải chứng minh cho cổ biết mình cũng rất yêu cổ không khác gì ai.

Đưa tay ra bắt tay với Khải, Luân cảm thấy một nỗi hờn ghen trỗi lên trong anh.

_ Chào anh, tôi là Luân, bạn thân của Thy.

Mỉm cười vui vẻ, Khải đáp trả với giọng lơ lớ.

_ Chào anh.........Tôi là Khải, dất vui được quen biết với anh và các bạn.

_ Đi nào, về nhà tắm rửa sửa soạn cho thoải mái rồi tụi mình đi kiếm gì ăn ha. Khi nào Ngọc Thy gọi về tụi mình phá nó cho nó tưc chơi. He hẹ Lên đường.

Ngọc Trí vỗ vỗ tay ra hiệu mọi người lên xe, không phải vì anh đói bụng mà vì anh đang lo lắng không biết Yến Phi, vị hôm phu sắp cưới của anh có làm nổi công việc nhà hay không. Anh muốn về nhà nhanh chóng mong giúp Phi công việc mà bà hường trước khi đi đã giao phó.

======================*****************=========== =========

hột mít 2412
04-12-2006, 11:54 PM
truyện hay quá !! post tiếp nha bạn

Cát
05-12-2006, 12:35 AM
hay đó...phải đọc tiếp mới được

hột mít 2412
05-12-2006, 09:38 PM
:clap: Ái da tất nhiên là phải đọc tiếp rồi truyện hay thế cơ mà ,nhưng bạn có thể post nhanh một chút ko, mọi người đang chờ truyện của bạn đấy!!:flower:

Janice Tran
06-12-2006, 02:45 AM
Thanks mọi người đã ủng hộ. Janice mới viết lần đầu nên văn vẫn còn lủng củng lắm. Hy vọng mọi người góp ý để Janice khắc phục. Janice sẽ cố gắng post truyện lên thường xuyên hơn.

happy_angel18020
06-12-2006, 09:37 AM
vậy bạn post tiếp nhanh đi bạn nha

Janice Tran
07-12-2006, 04:22 AM
Bắt đầu từ bây giờ, câu chuyện có phần nói tiếng anh nhiều hơn, nhưng Janice sẽ dịch sang tiếng việt cho mọi người dễ đọc.

Ngỡ ngàng nhìn mọi thứ xung quanh, Ngọc Thy lộ vẻ sợ sêt. Xung quanh cô bây giờ toàn la tiếng nói mà cô đây chẳng hiểu, thêm vào đó là những người mỹ da trắng tóc vàng. Bà Hường thì lo đi làm giấy tờ để cô ngồi một mình lơ ngơ như người ngoài hành tinh. Cô co ro một chỗ mong đừng có ai tới gần vì cô sẽ không biết phải làm sao.
_ Excuse me!
_ Huh?
Ngọc Thy khẽ giật mình nhìn sang bên cạnh.
_ Are you with Mrs.Tran? She í done with her paper work and it is your turn.
Ngồi ngớ ra không hiểu người phụ nữ kia nói gì. Cô chỉ biết lắc đầu và khẽ nói.
_ I'm sorry ! I don't know english.
_ Oh !
Nữ tiếp viên một thoáng mỉm cười thân thiện.
_ That's ok. I'll find someone can help u.
Nhìn ngó xung quanh, nữ tiếp viên như cố kiếm cho ra một người việt nhưng vô vọng. Mà có đi nữa thì cũng là người việt sinh tại mỹ không biết nói việt nam. Hầu như vô vọng thì chợt có tiếng nói vọng lại phía cô.
_ I can help you. I know how to speak vietnamese.
Ngọc Thy và nữ tiếp viên bất ngờ nhìn người thanh niên trước mặt mình. Người này cũng khoảng 30 theo ước chừng của Thy, dáng người cao, da trắng, tóc vàng. Không phải là nhuộm tóc đâu mà là tóc thiệt 100 phần trăm, bởi anh là người mỹ trắng gốc.
_ You?
Nữ tiếp viên muốn hỏi lại cho chắc chắn vì cô không tin vào tai mình. Một người mỹ gốc làm sao nói tiếng việt.
_ That's right.
Không cần nói nhiều, nữ tiếp viên nói chuyện một hồi với anh ta, thoáng một đỗi anh quay qua dịch lại cho Thy nghe. Mặc dù anh nói rất sành sỏi nhưng vẫn còn chút ngọng khi nói tiếng việt.
_ Cổ nói em đi theo cổ làm giấy tờ, mẹ em đã làm xong rồi và đang chờ em trước kia.
_ Dạ.
Anh đang tính quay đi thì Ngọc Thy níu tay lại cầu xin.
_ Anh có thể giúp em hoàn thành giấy tờ được không? Em đi một mình sợ lắm.
Nhìn thấy vẻ ngờ nghệch ngây thơ của Ngọc Thy, anh thở dài đồng ý.
Đang trong lúc đi theo người nữ tiếp viên tới văn phòng, anh quay qua làm quen với cô.
_ Em tên gì?
_ Dạ, Ngọc Thy ! Còn anh?
Mỉm cười tươi nhìn cô, nụ cười của anh khiến cô phải mất cả bình tĩnh.
_ Anh tên Aaron. Chắc em muốn biết làm sao mà anh giỏi tiếng việt có phải không?
Ngọc Thy gật đầu chờ cho câu trả lời.
_ Là do người vợ trước đây của anh là việt nam, vì muốn cưới được cổ anh phải cố gắng học tiếng việt và nói chuyện với cô ấy thường ngày, nhờ vậy mà anh mới giúp được em hôm nay đó. Thêm vào anh có bạn thân cũng là người việt cho nên cũng không lấy làm lạ.
Cả hai cứ thế nói chuyện cho đến lúc đã làm xong giấy tờ, Aaron hỏi cô số điện thoại nhưng ngay cả Ngọc Thy cũng không biết, vả lại cô nghe mẹ nói không đưa số điện thoại cho người lạ nên cô đành nói không biết. Cô chỉ cười nhẹ với anh.
_ Nếu như có duyên thì gặp lại, cám ơn anh đã giúp em.
Aaron mỉm cười huyền bí khiến Ngọc Thy làm lạ.
_ Chắc chắn sẽ gặp lại. Em cứ chờ anh, sẽ không lâu đâu. bye bye em.
Nói xong Aaron bỏ đi làm Ngọc Thy nhìn theo không biết ảnh có ngụ ý gì. Khẽ nhún vai, cô đi theo hướng mà anh đã chỉ sẵn cho cô. Ra tới cổng, Ngọc Thy chạy tới ôm chầm lấy cậu út sung sướng.
_ Cậu Út.
_ Bé con của cậu lớn vậy rồi à, làm cậu nhận không ra luôn đó.
_ Cậu này, con lớn rồi mà cứ gọi người ta là bé con hoài à, kì quá đi.
Cậu Út bật cười vui vẻ, cậu đưa hai mẹ con cô về nhà. Suốt đoạn đường cô cứ nghĩ lại đoạn gặp mặt thú vị lúc nãy, nó xảy ra thật bất ngờ. Nhìn nhà cửa xung quanh, cô đồng ý với điều đó. Phải, cuộc sống luôn đầy sự bất ngờ.
===================**************================= ========

Vừa bước vô nhà, Ngọc Thy với tay lấy điện thoại hỏi cách gọi về việt nam. Sau một hồi hí hoáy bấm tùm lum số, cuối cùng bên kia cũng bắt đầu reng.
_ Alo!
_ Chị tâm hả, em Thy nè.
Thanh Tâm reo lên sung sướng, gọi Ngọc Trí.
_ Cậu hai ơi, có cô ba từ bên mỹ gọi về nè.
Nhanh chóng từ trên lầu phóng xuống, Ngọc Trí cầm điện thoại lên hỏi tới tấp.
_ Sao nhóc, qua đó sao rồi? Có lạ không? Không có nhóc ở nhà, một mình anh buồn lắm đó. À, mà nè, sao nhóc đi mà đem đi hết hình của nhóc vậy, làm cho anh đây không có 1 tấm để cho thằng Khải xem.
Nhắc tới hình ảnh, Ngọc Thy chợt nhớ tới Long, không biết giờ này anh đang làm gì, có nghĩ tới cô hay không. Cô đem nhưng tấm hình đi hết cũng là ngụ ý là cô muốn mang những kỉ niệm ngọt ngào theo cô.
_ Em lỡ tay dọn dẹp nên quên. Mà anh hai không phải nhớ em rồi sao, cần hình chi nữa cho chật nhà.
Ngọc Trí vội vàng đưa điện thoại cho lũ bạn Ngọc Thy nãy giờ nhao nhao đòi nói. Anh Thư la người nói trước tiên.
_ Thy hả, tao nè, qua đó bình an rồi hả. Tao nhớ mày quá chừng luôn. Số mày xui thiệt, mày biết không. Anh Khải đẹp trai hết xảy luôn, mày không gặp thì tiếc quá. Nhưng mà không sao, khi nào ảnh qua lại hai người còn nhiều cơ hội gặp nhau mà phải không?
Ngọc Thy cười.
_ Hy vọng là vậy, nhưng mà tao thì ở cali còn anh Khải thì ở Texas. bên này bận rộn lắm, sợ là không bao giờ gặp được.
Chợt thấy Khải từ trên lầu đi xuống, Anh Khuê kéo tay áo Anh Thư ra hiệu đưa điện thoại cho anh.
_ Thy nè, đợi tí, có anh Khải nói chuyện với mày.
Anh Khuê muốn cho Khải và Thy là một cặp, bởi chỉ có vậy Minh Luân mới thật sự về bên cô. Mặc dù cô biết xác xuất thành công rất mỏng manh nhưng vì cô yêu anh, cô đành liều một phen.
Khải đưa tay đón cái phone từ Anh Thư, anh như không nói ra được chữ nào vì trong anh, từng kỉ niệm năm xưa chợt về lại với anh.
_ Alo, anh Khải hả. Anh khoẻ không?
_....................
Thấy không trả lời, Ngọc Thy giả lơ hỏi tiếp.
_ Anh có thấy việt nam giờ lạ không?
_.............................
Cũng im lặng. Cảm thấy hụt hẫng, Ngọc Thy giận hờn.
_ Anh muốn đi đâu thì nói lũ bạn em dẫn đi ha.
_.............................. Cũng im luôn.
Thở dài thất vọng, Ngọc Thy nói Khải đưa lại phone cho Luân. Cô cảm thấy buồn khi lâu ngày mà anh không nói một lời với cô. Có thể anh đã quên cô là ai, đau đớn chờ đợi Minh Luân. Cô nói chuyện một đõi rồi cúp máy vì cô cảm thấy mệt mỏi, hai mắt cứ lờ đờ không mở ra nổi. Cô cứ thế nằm trên ghế sopha ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ cô thấy Khánh Long đang đi bên Lan Thanh vui vẻ, rồi còn Minh Luân và Anh Khuê. Cô reo lên khi thấy anh Khải tiến lại gần cô, nhưng nụ cười chợt tắt khi anh đi ngang qua cô như không nhận ra, Anh đi lại gần một cô gái mỹ trắng, khoác tay vui vẻ nhìn Ngọc Thy ngạo nghễ. Cứ thế ba cặp cứ đi đi mãi không quay lại, bỏ cô bơ vơ một mình lẻ loi. Nước mắt chảy xuống trên đôi mắt nhắm nghiền của Thy, chẳng lẽ cuộc đời cô phải lẻ loi suốt đời hay sao.

lolemxauxi
07-12-2006, 08:44 AM
hay lắm bạn ơi
post tiếp đi!!!!!!!!!!

happy_angel18020
07-12-2006, 11:21 AM
tiếp đi bạn ơi đang hay ơi là hay mà

Janice Tran
14-12-2006, 10:58 AM
Khánh Long lững thững bước đi lặng lẽ, trong đầu anh đang nhớ tới lời nói Ngọc Thy đã nói với anh, " Anh nên đề phòng tới Lan Thanh và Khánh Huy......."

Mỉm cười đau đớn, Khánh Long ngồi trên ghế đá nhìn ra bãi biển yên lặng. Anh đang nhớ tới Ngọc Thy, thì thầm tên cô trong gió, Khánh Long bồi hồi xúc động.

_ Thy ơi, em nói đúng. Anh là kẻ khờ, anh đã quá ngu khi không tin lời nói của em.

Anh tình cờ nghe cuộc nói chuyện giữa Lan Thanh và Khánh Huy sau ngày Ngọc Thy sang mỹ, anh sửng sốt không tin vào đó sự thật. Anh đã bị lừa một vố đau, nhưng anh không nói năng gì sau khi biết rõ sự việc. Anh không muốn một lần nữa mọi chuyện lại xáo động, anh chỉ biết tránh gặp mặt hai người họ, mặc dù Lan Thanh vẫn thường xuyên tới nhà chơi. Mỗi lần như vậy, anh luôn kiếm cớ bỏ ra ngoài trước khi anh nổi giận và không giữ được bình tĩnh.

_ Anh đã trách lầm em, Thy ơi, anh là kẻ có lỗi.

Anh đứng dậy đi từ từ vào cánh cổng to lớn, bên cạnh là bức tượng hình thánh giá to ngay giữa sân vườn. Nhìn vào bảng hiệu to lớn trên cao, Khánh Long đọc khẽ.

_ Đại Chủng Viện.

Thở dài lê từng bước nặng nề vào trong, anh vẫn còn suy nghĩ tới Thy, một người bây giờ đang ở nơi rất xa.

_ Vĩnh biệt mối tình đầu cũng là tình cuối. Lời hứa của anh với em sẽ không thay đổi, Thy à.

============================***********=========== =========

Ngọc Thy đi tới đi lui lo giúp bà Hường nấu vài món ăn đãi tiệc.

_ Cậu Út khi không lại mở tiệc chào mừng này, chỉ cần bữa ăn gia đình là được rồi, bày vẽ làm gì?

Cô thì thầm nho nhỏ vào tai cậu Út như thể sợ mợ Út nghe thấy. Cô cảm thấy ái ngại khi thấy mợ Út cứ tất bật lo đủ thứ, nào là đồ ăn, bàn ghế, trang trí....... Nháy mắt mỉm cười tươi, cậu Út cốc đầu nhẹ vào cô.

_ Bé con của cậu qua mỹ, sự kiện lớn như vầy phải cho mọi người biết chứ. Vả lại cậu có vài người bạn mới giới thiệu với con. Cậu nghĩ sau này con sẽ cần tới người đó giúp đỡ.

Nghe tiếng chuông cửa reo, Minh Triết đi ra mở cửa. Anh reo lên vui vẻ khi gặp lại người bạn thân thiết nhất đã lâu không gặp.

_ Hey, where have you been, man?

Người đàn ông đi vào trong chào hỏi mọi người trong nhà, chỉ trừ Ngọc Thy thì chưa gặp vì cô bận lên phòng sửa soạn để đón khách.

_ Hey, dạo này mày đi đâu mà để tao kiếm hoài không thấy?

Huých cù chỏ nhẹ và lưng bạn, Minh Triết thì thào.

_ Tao qua tiểu bang Michigan. Có chút công việc ở bển. Mày có biết tao gặp ai bên đó không?

Lờ mờ như đã đoán ra nhưng Triết vẫn giả bộ như không biết.

_ Là ai?

_ Jessica !! My ex-wife. She vừa mới thôi người chồng sau này, cô khóc với tao rất nhiều, cổ còn nói cổ muốn quay về với tao. Cổ còn yêu tao rất nhiều, chỉ vì năm xưa cổ yêu tao nên mới rời bỏ tao để tao có ý chí vào công việc.

_ Mày điên à, mày còn muốn quay lại với con nhỏ đó sao? Mày còn nhớ là nó đã vét bao nhiêu của mày rồi hay không?

_ Được rồi, bỏ qua chuyện không vui đi, mày để tao từ từ suy nghĩ . À, tuần vừa rồi tao có gặp một người Việt Nam ở sân bay. Nhìn cổ lơ ngơ không hiểu tiếng anh, tao đành phải đi dịch dùm cho cổ. Mày thấy tao ngầu không?

_ Chà, mày tính làm anh hùng cứu mỹ nhân à? Để ý tới nhỏ rồi à? Thôi bỏ qua đi, vào đây tao giới thiệu mày với chị Hai và cháu cưng của tao.

Đi theo Minh Triết, người thanh niên mỉm cười tươi khi nhắc tới kỉ niệm xảy ra nơi sân bay. Anh mong một ngày nào đó sẽ gặp lại cổ nhưng hình như duyên anh chưa tới. Vào tới nhà bếp, anh khẽ gật đầu chào bà Hường đang lúi cúi nấu ăn. Quay qua quay lại không thấy Ngọc Thy, Minh Triết nói vọng lên lầu.

_ Bé con, xuống tiếp khách nè, mau lên.

_ Dạ, con xuống liền.

Nhìn ngắm cẩn thận trước gương, hôm nay cô mặc quần jean xanh đen và cái áo màu hồng nhạt. Trong cô có vẻ rất trẻ trung nhờ cách trang điểm nhẹ nhàng, phù hợp với bộ quần áo và tính cách của cô. Nhảy từng bước vui vẻ xuống bậc thanh, Ngọc Thy reo réo gọi Minh Triết.

_ Cậu Út ơi, con xuống rồi nè.

Người thanh niên đứng lên nhìn sửng vào Ngọc Thy, không chỉ một mình anh, ngay cả Ngọc Thy như không cử động nổi. Cả hai đều không ngờ người đang đứng trước mặt mình là người đã gặp ở sân bay. Lắp bắp nói không ra lời, cả hai chết trân tại chỗ.

_ Là anh, Aaron ! Anh làm gì ở đây? Anh là bạn của cậu em à?

Cốc đầu Ngọc Thy, Minh Triết trách nhỏ nhẹ.

_ Cái con bé này, sao gọi là anh, bạn của cậu phải gọi là chú chứ. Mà hai người quen nhau à?

Đặt tay lên vai bạn, Aaron cười tươi cho buổi hội ngộ không ngờ này.

_ Cô bé mà tao mới nhắc tới với mày, là con bé mà đang đứng trước mặt mày đó. Hiểu chưa?

_ À, thì ra là vậy, vậy cậu khỏi giới thiêu, hai người quen nhau sẵn rồi ha. Bây giờ tao đi lo bỏ bia vào tủ lạnh, mày coi trang trí nhà giùm tao, cám ơn.

Minh Triết bỏ đi ra sau vườn để lại Aaron nhìn Ngọc Thy cười mãi. bấy lâu nay, anh cú tưởng con tim anh đã chết sau khi Jessica bỏ anh ra đi. Không ngờ cảm giác mà bấy lâu nay biến mất giờ đã trở lại. Anh cứ vậy nhìn mãi khiến Ngọc Thy mắc cỡ bỏ đi ra phía nhà bếp.
:thatall: :thatall:

conaiy3uem
14-12-2006, 09:52 PM
ah.....hay w ah....i love it..........típ đi bạn

hột mít 2412
14-12-2006, 10:24 PM
Truyện hay quá !! cố gắng post nhanh nha bạn

ot_nho
15-12-2006, 10:41 PM
bạn ơi post tiếp nữa đi, hay was chừng

conangtinhnghich_89
18-12-2006, 03:31 PM
Janice nhớ post lên nhanh nghe, truyện hay quá.

man dem day nang
21-12-2006, 12:55 AM
cũng khá hay đó típ tục đi

em đã iu chưa í nhỉ?

Janice Tran
25-12-2006, 08:13 PM
Bữa tiệc ra mắt cũng diễn ra suông sẻ, riêng Ngọc Thy thì cứ lo chạy trốn khỏi ánh mắt khó hiểu của Aaron. Mặc dù cô không ghét gì anh nhưng trong lòng cô vẫn còn vương vấn mối tình nơi quê nhà. Ăn uống, chào hỏi mọi người cho có lệ xong cô bỏ lên phòng mà ngồi ôm cái máy computer hy vọng Minh Luân có trên mạng để cô hỏi tình hình Khánh Long.
Minh Luân : Hi Thy, qua đó vui không?
Ngọc Thy : Buồn lắm, nhớ mấy người dễ sợ, bên này Thy có đi đâu được đâu, chán lắm.
ML: Luân và mấy đứa bên này thì nhớ Thy lắm, không có Thy buồn gì đâu. Có rảnh thì lên mạng hay gọi điện cho Luân nha.
NT: Ừa, mà Luân nè, dạo gần đây Luân có nghe tin tức gì về long không? Ảnh vẩn khoẻ chứ?
ML: Thy nè, khi nghe Luân nói rõ thì mong Thy đừng quá xúc động nha. Sau ngày Thy đi qua mỹ 1 ngày, Khánh Long đã đăng kí vào tu viện và quyêt định sinh hoạt trong khu đó. Ảnh có nhờ Luân gửi lời là cho ảnh xin lỗi vì đã không tin Thy thêm vào muốn tránh đi sự ghép đôi của ba mẹ ảnh nên ảnh đành tìm tới con đường này. Thật ra trong lòng ảnh vẫn còn yêu Thy nhiều lắm.
Sững sờ trong giây lát, tiếng gõ cữa đánh thức Ngọc Thy về với hiện tại.
_ Chờ một chút !
Nhanh tay cô tạm biệt với Minh Luân xong xuôi cô ra mở cửa.
_ Aaron ! Anh kiếm em làm gì vậy? Cậu em đanh ở dưới nhà chứ không có ở đây.
_ Jessica !
Aaron ôm chặt cô vào lòng khiến cô không kịp chống đỡ, phảng phất mùi bia rượu bay ra từ anh, cô mới biết anh đã say. Nhưng điều cô đang thắc mắc là sao anh lại gọi cô là Jessica, cô ấy là ai?
_ Anh lộn người rồi, em không phải là Jessica, em là Ngọc Thy, cháu gái bạn của anh, anh nghe không?
Nặng nề dìu Aaron về phòng khách để nghỉ ngơi, đặt anh nằm xuống chiếc giường mà cô cứ nghe anh thì thào từng tiếng.
_ Jessica, em bỏ tôi, rồi lại van xin quay về với tôi. Cô giết chết tôi, rồi lại muốn hành hạ tôi mới đủ sao?
Đưa tay đắp tấm chăn cho Aaron, cô lau nhẹ đi mồ hôi lấm tấm trên trán của anh. Khi đã thấy anh thiu thiu ngủ say, cô nhẹ nhàng bước ra ban công nhìn bầu trời đầy sao, cô tự thầm hỏi tình yêu là gì mà khiến bao nhiêu người phải đau đớn vì nó. Bên kia nửa địa cầu cũng có người đang hướng mắt về bầu trời đó, ánh mắt đầy đau đớn xót xa.

conaiy3uem
28-12-2006, 09:54 PM
típ đi bạn.........i love ur story....

Janice Tran
02-01-2007, 02:54 AM
_ Chị hai, em sẽ sang California làm việc. Công ty cử em qua bên đó quản lý bộ phận công ty mới thành lập.

Ánh Tuyết nhìn lại cậu em trai út của mình. Cô không ngờ thời gian trôi qua nhanh quá. Mới đây mà đã qua một năm kể từ hồi ông bà Hà lần lượt ra đi để lại 4 chị em đùm bọc lẫn nhau sinh sống. Bây giờ ba người chị ai nấy cũng đã lập gia đình và đã có vài đứa con. Điều làm chị đang lo lắng hơn cả là cậu em mình vẫn còn độc thân, ngay cả việc kiếm bạn gái nó cũng chần chờ. Suốt ngày chỉ lo cắm cúi vào công việc, quên đi bản thân mình. Mỗi lần nhắc tới lập gia đình là anh đều giả lả và bỏ đi. Lúc đầu cô còn thường xuyên nhắc nhở nhưng dần dần cô mệt quá đành để anh muốn làm gì thì làm.

_ Thiệt hả, nếu vậy thì chị không cản em, nhưng em đi vậy phải mất bao lâu?

_ Em không biết nhưng chắc phải cho tới khi kiếm ra người quản lý thay thế em. Nhưng mà chị hai yên tâm, em sẽ thường xuyên về thăm nhà mà, từ Texas qua California đâu có bao lâu đâu.

Thở dài vừa buồn vừa lo, Ánh Tuyết nhỏ giọng.

_ Chị hai chỉ sợ em lo làm việc, ko để ý tới sức khoẻ, nhỡ lăn ra ốm thì khổ. Hay là em mang theo số điện thoại và nhà của cô Hường bên ấy, như vậy chị sẽ đỡ lo hơn, vả lại năm ngoái mình về, em cũng chưa gặp được bé Thy là gì.

Khải khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, im lặng một hồi, anh lên phòng lo sắp xếp lại hành lý cho tuần sau sẽ lên đường. Đưa tay bấm số điện thoại quen thuộc, bên kia đầu dâu giọng người con gái lảnh lót vang lên.

_ Jenny, đang làm gì vậy? Rảnh không? Đi ăn gì đi, tiện thể anh ghé qua công ty có chút chuyện luôn.

_........................

_ ok, vậy lát anh gặp em sau, bye !

Cầm chùm chìa khóa khẽ lắc lắc đi ra khỏi nhà, anh nói vọng vào khi đi ngang qua phòng của chị hai.

_ Em đi chung với Jenny có chút chuyện nha chị hai. Đừng chờ cơm !

_ Khải, chờ tí xíu.....

Chưa nói hết câu, cánh cửa đóng khít lại, Ánh Tuyết đã ra quá trễ, lắc đầu ngao ngán cô đi vào lại phòng mình. Em trai cô lúc nào cũng vậy, làm việc gì cũng nhanh thoăn thoắt, đến nỗi nhiều lúc cô bỏ mặc nó muốn làm gì thì làm, anh không bao giờ chờ đợi ai. Cô biết trong lòng em út của cô đang chờ đợi duy nhất có một điều nhưng chính cô cũng không biết vì sao anh lại không bao giờ hé môi nhắc lại chuyện bé Thy và anh. Cho đến bây giờ vẫn vậy và cô không biết anh sẽ có thay đổi gì khi qua Cali.
============******************==================== ======

_ Jason, sorry ím late!

Jenny nhẹ nhàng bước lại gần người đàn ông đàn lịch sự mở cửa xe cho cô. Chờ cô đã yên vị, anh nhanh chóng bước vào xe và lái đi.

_ Em nghe nói là anh đang chuyển công tác qua Cali?

_ ừa, sao em biết?

Khẽ hờn dỗi anh, cô bĩu môi nói :

_ Trong công ty ai cũng biết hết, chỉ có mình em thì như con ngốc, chả biết gì cả. Anh nha, anh giấu luôn cả em à.

_ Thì anh biết em buồn cho nên tính nói với em sau, ai dè tin tức nhạy bén như vậy, mới đây mà lan truyền đi hết.

Nhìn sang Khải, Jenny nhỏ tiếng hỏi nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.

_ Có phải anh qua California kiếm lại cô gái năm xưa phải không?

Im lặng một hồi, anh cất tiếng chậm rãi.

_ Đó cũng là một phần lý do anh nhận nhiệm vụ này. Anh không biết rồi cổ có tha thứ cho anh không nhưng anh sẽ cố gặp lại cô bé ngày xưa. Người mà bao lâu nay anh luôn nhớ tới

Đau đớn trong lòng nhưng cô vẫn cố dấu đi nước mắt đang chờ trực chảy ra.

_ Nếu vậy thì khi kiếm được cô ấy rồi, anh nhớ dẫn cô ấy về ra mắt em nuôi này đó nha.
Anh mà quên thì chết với em.

Đưa tay vộ nhẹ đầu cô, anh không thay đổi phía nhìn ra phía trước.

_ Ok, anh hứa, em gái của anh mà, tất nhiên phải được ưu tiên rồi. Mà tới lúc đó, em mà ăn hiếp chị nuôi là anh không tha đâu đó.

Jenny lặng thầm nhìn ra cửa kính, anh là vậy, lúc nào cũng xem cô là em gái. Jenny biết cô gái năm xưa đã chiếm hữu hết vị trí trái tim anh nhưng cô vẫn hy vọng ngày nào đó, anh sẽ cảm giác ra tình cảnh của cô và chấp nhận nó.

Chiếc xe hơi màu xám hòa mình vào dòng xe đông đúc đang tấp nập sau buổi chiều tan ca của các công sở. Khải đang nôn nao cho ngày tụ họp đã lâu mà anh mong chờ.

elisa
02-01-2007, 11:40 AM
hay mà ngắn quá bạn ơi...dài thêm chút nữa đi... đang hay

happy_angel18020
09-01-2007, 11:24 AM
ngắn quá bạn ơi, tiếp đi nha bạn và dài dài nha

nguyễn thị hương
09-01-2007, 11:38 AM
sax.
dài thật mình ko có thời gian coi nên ko post bài choa ban được roài.
sorry nha.

conaiy3uem
09-01-2007, 08:09 PM
típ đi.....ngắn wa ah........đợi lâu wa

Janice Tran
09-01-2007, 10:05 PM
Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học vang lên rộn rã. Mọi người ai nấy đều vội vã ra về, kẻ thì đứng lại nói chuyện, người thì họp mặt club sau giờ học. Ngọc Thy đang chuẩn bị xếp sách vở ra về thì bị thầy giáo gọi ở lại khoảng vài phút, thêm vào đó cánh cửa lớp học mở ra, tiếp theo đó là một thanh niên chạc tuổi cô đi vào. Nhìn hắn có vẻ là người việt nam mới qua mỹ, khẽ gật đầu chào lại, cô nhìn thầy giáo như vẻ thắc mắc.

_ Sophia, thầy gọi em ở lại vì thầy có việc cần nhờ em. Tuy em mới ở mỹ được hơn 1 năm nhưng thầy có thể thấy nghe nói của em rất tiến bộ. Cho nên thầy muốn nhờ em giúp thanh niên này về sinh hoạt trường ta. Cậu ta tên Thành, thầy nghĩ em biết nói tiếng việt nam có thể giúp được nhiều cho cậu ấy. Thôi, bây giờ thầy để lại cho em, em cứ hỏi cậu ấy cần giúp gì thì em cứ làm là được. Thank you !

_ Ok Mr. K ! Ngọc Thy đưa tay ra dấu hiệu vẻ lém lỉnh khiến Mr. K phải bật cười.

Người thanh niên nãy giờ tuy không hiểu được hai người trước mặt anh đang nói điều gì, nhưng anh có thể nhận ra người con gái đứng trước anh sẽ giúp anh những thích nghi cuộc sống mới.

_ Mình tên Sophia, còn nếu bạn muốn thì gọi tên Thy cũng được. Bên mỹ nhiều người không nói được tên việt nam của mình nên mình chỉ lấy tên tiếng anh cho dễ gọi. Cậu tên Thành à, mình đã nghe Mr. K nói về hoàn cảnh của cậu rồi, từ giờ nếu có gì không hiểu thì hỏi mình ha, mình sẵn sàng giúp. Bây giờ cậu đi theo mình để mượn sách cho cậu.

Thành cứ lẽo đẽo theo sau Thy mà còn vẻ ngại ngùng , Ngọc Thy cười tươi đưa tay nắm lấy tay anh mà kéo đi .

_ Lẹ lên, không mau thư viện đóng cửa thì chết. Đừng có ngại, cứ coi mình là bạn thân đi ha.

Thành khẽ gật đầu, anh có vẻ dãn dĩ hơn lúc nãy, mạnh bước đi song song với Thy, cả hai cười nói vui vẻ làm rộn cả khoảng sân trường.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++

_Ok tới rồi, cậu xuống đi, từ giờ mình sẽ đón và trở cậu về nhà sau giờ học. Mình biết bạn mới qua mỹ, không biết lái xe nên mình tình nguyện giúp đỡ, đừng có ngại ha.

_ Cám ơn Thy. Thành đang tính bước xuống xe thì bị Thy gọi ngược lại.

_À quên, đây là số điện thoại di động và địa chỉ chat của mình. Nếu thắc mắc gì cứ hỏi nhé. Bye bye !

Chiếc xe màu trắng từ từ lăn đi, Thành dõi mắt nhìn theo một hồi rồi anh ôm cặp táp đi vào trong nhà, trong đầu khẽ thầm nghĩ. " Ngày đầu nơi đất khách cũng không phải tệ " mỉm cười anh bước vào nhà.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ ++++++++++

_Dậy nhóc, lớn rồi mà sao cứ ngủ nướng hoài vậy. Trễ giờ rồi kìa, mau lên. Không phải nhóc còn phải đi đón cậu gì đó mới việt nam qua sao. Nhanh lên đi !

Minh Triết vừa nói vừa kéo kéo cái mền đàng trùm kín lấy Ngọc Thy như keo. Đư tay kéo chiếc chăn lại, cô thì thào.

_ Cho con ngủ thêm tí xíu nữa đi cậu út. Con buồn ngủ lắm !

_ Dậy, như vậy thì ai dám tới rước đi hả. Mau nghe không cậu cho ăn đòn bây giờ.

Mắt nhắm mắt mở nhìn cậu út hồi như mệt mỏi, xong cô cũng phải đầu hàng đi sửa soạn đi đến trường. Ngậm miếng bánh mì, cô đưa tay bấm mở khóa xe ôm cặp táp đi ra.

_ Cậu út, mẹ, cô út con đi học.

Bên kia đường, bên trong chiếc xa màu xám có thanh niên đang chăm chú dõi theo từng hành động của cô. Lồng ngực anh như muốn vỡ ra từng mảnh, khuôn mặt năm xưa chợt hiện ra trước mắt anh, anh muốn chạy tới ôm chầm lấy cô, gọi to tên anh cho cô biết nhưng anh bỗng khựng lại khi nghĩ tới lời hứa ở khu vườn nhà thờ năm xưa.

_ " Hứa 10 năm nữa , hai đứa mình sẽ gặp nhau tại đây trong ngày lễ giáng sinh:"

Còn 2 năm nữa là tới hẹn của hai đứa, Khải không biết nên xuất hiện bây giờ hay không. Lúc ở Texas, anh đã kiên quyết sẽ gặp Thy nhưng sao bây giờ cô đang trước mặt anh mà anh thì lại không có can đảm.

_ Thôi kệ, từ từ rồi tính, mình còn ở đây dài dài mà, thiếu gì cơ hội.

Nghĩ tới đó, Khải đưa xe nổ máy xe chạy theo xe của Ngọc Thy. Tới trước nhà của Thành, cô bấm còi tin tin gọi Thành. Bên trong nhà, Thành bước ra khuôn mặt rạng rỡ, vội vã mở cửa xe ngồi bên cạnh và gọi to.

_ Hi Sophia !

_ Hắn ta là ai? Khải nghĩ thầm. Chẳng lec là bạn trai của cổ, không lẽ cổ đã quên mình rồi sao?

Đau đớn nhìn theo chiếc xe chuyển bánh đi, anh vẫn ngồi đó ôm lại kỉ niệm xưa. Chợt anh xực nhớ tới chiếc vòng năm xưa.

_ Phải, trên tay Ngọc Thy có chiếc vòng màu hồng, nhưng cô bé này thì không. Vả lại cô bé này tên Sophia, không phải Ngọc Thy. Có thể cô ấy chỉ là cousin của Thy mới nhìn giống Thy như vậy, vậy Ngọc Thy đang ở đâu? Chẳng lẽ suốt cả buổi mình đi theo lộn người? Khải ơi là Khải, mình rất thông minh nhưng sao giờ mày khờ quá. Ngọc Thy sẽ không thất hứa với mày đâu. Tất cả chỉ là lẫn lộn thôi.

Tự cho điều mình suy nghĩ là thiệt, anh vui vẻ chạy đi tới chỗ làm cho kịp giờ. Hôm nay ngày đầu làm việc, anh không thể trễ hơn đám nhân viên khác bởi anh là điều hành mới công ty. Khải không biết rằng mọi việc đều không như anh nghĩ tới. Anh không gặp lầm người mà là anh nghĩ sai thôi.:drive: :drive: :drive:

happy_angel18020
10-01-2007, 11:42 AM
sao ngắn thế hở bạn, tiếp đi nha

baby_khocnhe
11-01-2007, 07:20 PM
bạn ơi! port tiếp đi bạn ! hay đó! nhanh nhanh nha bạn !

Janice Tran
12-01-2007, 09:29 PM
Khải vẻ mặt hớn hở bước tới công ty khi đã chắc chắn về sự lầm lẫn của mình sáng nay. Hôm nay là ngày đầu anh được công ty phái đến làm ở bộ phận mới về thiết kế thời trang quần áo. Hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh trước cửa, anh bước vào trong đầy tự tin.

_ Welcome Mr. Nguyen !

Hàng loạt tiếng reo hò cộng với vỗ tay ào ạt khiến anh phải ngỡ ngàng. Anh không
hề biết họ sẽ đón tiếp anh nồng nhiệt như vậy. Từng người lần lượt tiến tới bắt lấy tay anh nhiệt liệt. Trước tiên là hai người thanh niên, một người là Việt Nam theo ánh mắt nhận định của anh, còn người kia là mỹ gốc nhưng điều khiến anh ngạc nhiên hơn cả là cả hai đều biết tiếng việt. Trò chuyện một hồi anh mới biết hai người họ tên Aaron và John (Minh Triết). Aaron là cháu của tổng giám đốc, tức chức vị của Khải phải thấp hơn Aaron. Hiện giờ Aaron đang ngồi vào ghế tổng giám đốc assistant, anh vừa là phụ tá đắc lực của bác anh, ngoài ra nghe nói tương lai tổng giám đốc sẽ thuộc về Aaron, lý do đơn giản chỉ vì bác anh tuy đã lớn tuổi nhưng vẫn chưa có một mụn con. Aaron từ lâu được bác đem về nuôi lớn và dạy dỗ sau khi cả cha mẹ anh đều qua đời sau vụ rớt máy bay trên đường đi công tác. Hôm đó anh duy nhất còn sống sót vì anh ở nhà với bà giúp việc. Từ đó anh chỉ coi bác anh là người thân và ngược lại bác anh cũng vậy. Còn về phần John, tên việt là Minh Triết, người việt nam, định cư ở mỹ đã hơn 20 năm, đã có vợ và vẫn chưa có con. Mới có người chị và cháu gái mới từ việt nam qua. Là trụ cột trong gia đình, Minh Triết chỉ là manager của một công ty sản xuất vải may mặc, sắp sửa kí hợp đồng dài hạn với công ty của Aaron.......... Khải khẽ mỉm cười mừng vì trước khi anh qua đây, anh đã nhờ thư kí điều tra lý lịch của Aaron, còn Minh Triết thì anh chỉ mới biết qua lời giới thiệu của Aaron. Bữa tiệc cũng tàn sớm vì ai nấy đều quay về vị trí làm việc của mình. Riêng Khải thì đi theo Aaron và John vào một căn phòng sang trọng, trước cánh cửa còn đề bảng hiệu lớn " Manager ' office".

_ Thế nào, hài lòng với căn phòng làm việc của cậu chứ, tôi nghe bác tôi nói nhiều về cậu nên đặc biệt phái người thiết kế cho nó, nếu có gì không vừa ý thì báo với tôi.

Đưa tay xua xua, Khải cười nhìn xung quanh.

_ That 's ok! mọi thứ đều perfect, cám ơn hai anh !

Minh Triết tự nhiên lại nảy lên một ý kiến.

_ Hay là vầy, Jason, cậu mới tới california, chắc không có người quen ở đây, hay là tối nay sau giờ làm hai cậu về nhà tôi dùng bữa, tiện thể tôi giới thiệu gia đình của tôi cho cậu quen biết.

Aaron nghe tới đây thì mừng thầm trong bụng, đã lâu quá rồi anh không thấy Ngọc Thỵ Tuy anh vẫn thường xuyên tới nhà Minh Triết nhưng lúc nào Ngọc Thy cũng vắng nhà hay trốn biệt ở trong phòng. Anh không nhớ sau bữa tiệc ra mắt anh đã nói gì với Ngọc Thy mà khiến cô phải ngại gặp anh, nhiều lúc anh muốn hỏi nhưng khi sắp mở miệng thì cô lại trốn đi. Hôm nay chắc chắn anh phải gặp cho được cô để hỏi rõ lý do mọi chuyện.

_ Ừ, tôi đồng ý, lát nữa tôi sẽ đón anh, Jason!

Minh Triết cười tếu nhìn bạn mình.

_ Này, anh bạn đừng có lợi dụng thời cơ mà cướp cháu gái tui đó nha. Đừng quên là muốn đến với nó phải qua ông cậu của nó đây nè.

Minh Triết quay sang Khải thì thào nhỏ nhung cũng đủ để cho 3 người họ nghe.

_ Ông Aaron này kì lắm, mỗi lần tới nhà tôi cũng đều hỏi cháu gái của tôi, trong khi đó lại nói là tới thăm bạn thân, ngược đời không cơ chứ.

_ Dạ thưa cậu con đi làm, cậu đừng có ăn hiếp con nữa.

Aaron vòng tay cúi đầu trước Minh Triết ra vẻ tiếu lâm.

_ Ừ, cháu rể ngoan, cậu thương cậu gả cháu gái cho. Ha ha ha

Cả ba cười to sảng khoái bắt đầu cho 1 ngày làm việc mới bắt đầu. Họ đều không hay số phận cuộc đời họ xoay quanh đều về một cô gái. Mỗi người trong họ đều có một kỉ niệm khác nhau nhưng cô gái mà họ đang ngày đêm thương nhớ đều là 1 người duy nhất.:cr:

nguyễn thị hương
13-01-2007, 03:38 AM
sặc dài thật.
cũng hay lém nhưng mà mình hổng cóa thời gian mà đọc oài.
tiếc thật troài à.
post bài dài thía thì mình hổng cóa thời gian coi.
bài do ban sưu tập à.
hay là do bạn nghe được của 1 ai đóa.

Janice Tran
13-01-2007, 01:47 PM
cám ơn mọi người đã ủng hộ, bài này là do mình nổi hứng sáng tác ra. Nếu các bạn không có nhiều thời gian đọc thì từ từ mà thưởng thức cũng được. Mình hy vọng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và cho mình thêm nhiều ý kiến nha.

lolemxauxi
15-01-2007, 06:14 AM
ban đầu khi mới đọc thì mình thích Thy và Long
nhưng giờ mình lại thích Thy và Khải hơn
ko biết sao nữa
đành chờ tác giả thôi

congtugoquao
15-01-2007, 06:52 AM
chào bạn lọ lem xấu xí !mình có thể làm quen được chứ ,mình rất thích sưu tầm thơ học trò ,mình xin gởi tặng cho tất cả các bạn trong diễn đàn một bài thơ thay lời trả lời nha :
Tuổi học tôi yêu màu mực tím
Vì tím buồn tím dại tím ngây thơ
tím bâng khuâng tím lưu luyến tràn đầy
màu hạnh phúc trong tôi nhớ mãi
Tuổi học tôi yêu màu phượng thắm
thắm nguyện cầu gió lạnh cánh hoa bay
để đêm về kết trọn giữa vòng tay
thầm nguyện ước hoa đừng phai sắc thắm

Janice Tran
16-01-2007, 03:40 AM
Đậu chiếc xe ngay ngắn vào parking trước công ty, Aaron ngồi chờ Khải tan sở. Quay qua ôm bó hoa hồng đỏ lên anh ngắm nghía ra chiều đang nghĩ tới gương mặt ngạc nhiên của Ngọc Thy. Anh không biết cô sẽ trả lời anh ra sao nhưng đối với anh, cho dù xảy ra đi nữa, anh vẫn bên cạnh cô, bảo vệ cho cô vì Ngọc Thy chính là người đã cho trái tim băng giá bao năm qua chảy tan biến. Cánh cửa lớn mở rộng, tiếp theo đó là Khải cũng đi ra nhưng trên tay cũng ôm một bó hoa lili trắng tươi. Mở cửa xe bên cạnh cho Khải, Aaron hỏi tò mò.

_ Hey man, ngày đầu làm việc có quen không?

Khải yên vị chỗ ngồi và đáp lại Aaron, sau đó quay ra sau kiếm chổ đặt bó hoa.

_ U cũng mang theo hoa à? Có phải cho cháu của John không? Chà, tấn công dữ dội ghê. Không biết cô nàng như thế nào mà khiến anh phải quyết tâm dữ vậy. Anh làm tôi tò mò đấy.

Quay qua cười tươi không giấu được vẻ sung sướng, Aaron nói tự tin.

_Với tôi, cô ấy là một thiên thần nhưng cũng sắc bén, chính vì vậy mà tôi tặng cổ bó hoa hồng này. Còn anh thì lại mua lili trắng, cho ai vậy?

_ Thì cũng cho cháu của John, chứ ngày đầu tới ăn tối nhà họ mà không mang gì thấy ngại lắm.

Aaron khi nghe tới bó hoa đó dành cho Thy thì anh có vẻ không vui, anh không muốn một người đàn ông nào khác trao cho cổ một vật gì ngoại trừ anh, chỉ có anh mới cho cổ tất cả những gì cô muốn.

_ Tại sao anh lại mua hoa lili vậy? Tui tưởng là đa số phụ nữ chỉ thích hoa hồng mà thôi.

Khải cười trừ.

_ Từ lúc còn nhỏ, tôi có quen một cô bé, cô ấy rất thích hoa lili. Cổ nói lili trắng giản dị, đơn sơ, thanh khiết và thân thiện. Cô yêu nó vì bản tính của cô rất giống như những gì đóa hoa muốn nói lên. Bắt đầu từ đó, trong lòng tôi chỉ có một đóa hoa lili trắng mà không có một cành hoa khác.

_Chà, thấy anh vậy mà cũng say tình dữ, nghe nói anh qua đây cũng kiếm nàng, chúc anh sẽ sớm toại nguyện. Bây giờ thì mình đi ha.

Aaron cho xe từ từ lăn đi nhẹ nhẹ, trong lòng anh như có điềm báo sẽ có chuyện không hay sẽ xảy đến sớm.

===================+++++++++++++++++++============ ============

Khải sững người trước căn nhà quen thuộc mà chính anh mới canh sáng nay. Nhà của Ngọc Thy, tim Khải như đập mạnh liên tục như trống đập. Aaron quắc tay gọi anh vào nhà trước khi Khải biến thành tượng đá.

_ Come on man, hurry up !

Nhẹ nhàng bước vào bên trong, Triết Minh hớn hở ra đón hai chàng thanh niên trẻ vào mà trên tay còn ôm lon bia đang uống dở.

_Welcome to my home, make yourself at home ! Vào đây tôi giới thiệu người nhà cho cậu biết nha. Ái, hai cậu còn mang cả hoa cơ à? Cho ai vậy?

_Cho cháu gái của ông ! Aaron trả lời ngay.

_Tôi cũng vậy ! Khải cũng tiếp theo sau đó.

Aaron nhìn vào Khải như chờ cho câu trả lời tại sao anh đã trả lời giống nhau.

_ Hey, cái này chỉ là ra mắt mà thôi, chẳng lẽ tôi tới nhà anh mà đi tay không?

Khải nhanh nhảu trả lời khi phát hiện ra cặp mắt nghi ngờ của Aaron.

_That's ok, but it''s too bad because she's not back yet. Come here, i''ll show u around.

Khải và Aaron đi theo Minh Triết, vào nhà bếp, Minh Triết chỉ vào bà Hường và vợ của minh cho Khải quen.

_ Đây là chị và vợ của tôi, còn đây là cộng sự làm ăn mới của em. Mọi người làm quen ha.

_ Bà Hường cứ nhì chằm chập vào anh như muốn phát giác điều gì đó. Riêng bản thân anh thì biết rõ đó là bà Hường nhưng anh không muốn lộ rõ thân phận của anh. Còn bà Hường thì như có một nét gì đó quen thuộc nơi Chàng thanh niên mà bà đã từng gặp. Phải, là thằng Khải, nhưng không thể nào, thằng khải làm gì ở đây.

_Khải, Aaron, hai cậu cứ đưa bông cho vợ tôi lo, yên tâm, khi cháu tôi về sẽ nói cho nó biết là của 2 cậu. Các cậu đi theo tôi lên trên lầu, chúng ta chơi một ván bida nào.

_Khải, Khải, chẵng lẽ là trùng tên.Trên đời này không lẽ người giống người, mà ngay cả tên cũng giống nữa. Bà nhất định phải tìm cho ra lẽ. Chạy vù vào phòng riêng, bà Hường bấm số điện thoại nhà chị hai của Khải.

_Hello, cháu cho bác hỏi là thằng Khải có ở bên cháu không? Bác có việc muốn hỏi nó.

đầu dây bên kia ngạc nhiên trả lời câu hỏi của bà Hường khiến sự nghi ngờ của bà đã biến chuyển .

_ Dạ em cháu nó đã qua Cali công tác được 1 tuần rồi mà. Nó không tới thăm bác sao? Cháu đã đưa địa chỉ của bác cho nó rồi mà.Chắc nó lại làm mất rồi mà không dám hỏi cháu vì sợ cháu la. Bác cho cháu gọi điện hỏi nó nha bác.

_ Không sao đâu cháu, chắc nó bận quá chưa qua đây được. Thôi, bác đang bận, khi khác nói chuyện tiếp với cháu. Bye bye

Bà Hường như bất ngờ, hình như định mệnh như đã đến lúc phải cho hai đứa nó gặp lại nhau. Bà không biết có nên nói cho Ngọc Thy biết hay không nhưng cuối cùng bà quyết định phải kiếm Khải hỏi cho ra lẽ và tự anh sẽ nói với Ngọc Thy.

==================******************************== ====================

Ngọc Thy bước vào nhà theo cửa garage, trên tay xách theo không biết bao nhiêu là thứ mà mẹ cô và mợ út nhờ ghé chợ mua. Nhìn thấy hai bình bông được cắm thật đẹp để trên bàn, cô lại gần ngửi ngửi và hỏi.

_ Sao hôm nay lại có hoa đẹp vậy? Của cậu út mua cho mợ út và mẹ phải không?
Có thể nào cho con bình hoa lili trắng này được không? Con muốn trưng nó trong phòng.

Minh Triết trên lầu đi xuống trả lời thay cho vợ mình. Theo sau là hai người, một người thì cô quá quen, còn người kia như có cái gì đó khiến cô có cảm giác quen thuộc bị thất lạc bao lâu nay đã trở về. Ánh mắt ấy thật thân quen, ánh mắt mà trước đây đã có người đã nhìn cô bằng cặp mắt đó.

_ Nhóc về rồi mà không chào hỏi ai hết vậy. Nhà mình đang có khách đó.

_Hi Aaron and..........

_Hi, I''m Jason, nice to meet you.

_Nice too meet you too.

Khải và Ngọc Thy cứa thế im lặng nhìn nhau khiến Aaron đứng gần đó cũng thấy chột dạ. Anh lên tiếng như để cho Khải biết Ngọc Thy là của anh không một ai khác.

_ Hi Thy, do you like my flowers?

_ You brought flowers for me? That's so sweet ! But there is two of them, which one is your?

Aaron hí hửng trả lời.

_The red roses.

_ How about this one?

Ngọc Thy chỉ vào bình lili trắng.

_it was from me.

Khải nhanh nhảu lên tiếng. Khi nghe Aaron gọi tên Thy, Khải như thầm lặng người đi một hồi. Vậy sáng nay anh đã đúng, anh không lầm người, cô bé này chính là cô bé năm xưa mà anh chông đợi. Minh Triết khi không lại hỏi một câu hỏi mà khiến ai nấy cũng đều phát hiện được ngụ ý của nó.

_ So which one do you like?

Câu hỏi quá đột ngột đến với cô, khiến cô không kịp đối phó, cô chỉ biết nói ngắn gọn cho qua mau.

_ i don't know, i love every kind of flowers !

_ Nhưng mà khi nãy con mới nói..........

Vợ Minh Triết định vụt miệng nói là khi nãy Ngọc Thy còn xin bình hoa lili nhưng giờ lại nói không biết thì bị Ngọc Thy huých cù chỏ vào hông mợ khiến cô phải im.

_ok, i''m starving, ăn cơm được chưa?

_ Được rồi, mấy đứ lo soạn bàn ăn đi, Ngọc Thy theo mẹ và mợ dọn cơm.

Bà Hường đáp trả lời thay vì không muốn con gái phải thêm bối rối. Tối nay, bà sẽ gọi Khải ra riêng và hỏi chuyện.

===============*********************************** **================

lolemxauxi
16-01-2007, 05:21 AM
hay quá
post tiếp đi
câu chuyen bắt đầu có vấn đề cần giải quyết rồi

Janice Tran
16-01-2007, 04:56 PM
Sau bữa cơm tối diễn ra suông sẻ, Minh Triết cùng vợ lo dọn dẹp chén bát, còn bà Hường thì gọi Khải ra một góc sân vườn để nói chuyện.

_Xin lỗi bác đã đường đột gọi cháu ra đây, cháu có thể nói cho bác biết cháu là Khải, con của anh chị Hà ở Texas phải không?

Khải một chút ngỡ ngàng nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh trả lời câu hỏi của bà Hường. Lúc đầu anh có ý định sẽ giấu thân phận của anh, nhưng hình như định mệnh đã không giúp anh lâu được, anh đành thú nhận mà thôi.

_ Dạ phải.

_ Vạy sao cháu còn không chịu nói cho con Thy biết, cháu biết bao nhiêu năm qua nó mong chờ cháu mà khi đó cháu chẳng nhắn gửi nó một tin gì cả.

Im lặng một hồi, Khải chỉ biết van xin bà tha thứ.

_ Khi cháu qua mỹ được 2 năm thì tình cờ cháu và chị hai gặp tai nạn, cháu không biết là cháu đã bất tỉnh được bao lâu nhưng khi cháu tỉnh dậy thì mới biêt mình ở trong bệnh viện. Bác sĩ nói cháu đã mất máu quá nhiều và xém phải mất mạng, cũng may có ba cháu và cháu có loại máu giống nhau nên được cứu sống. Khi cháu bắt đầu gửi thư về tiếp cho bé Thy thì không ai trả lời, cháu có liên lạc với hàng xóm quanh đó thì mới hay gia đình bác đã chuyển nhà đi nơi khác. Lúc đó cháu rất thất vọng và tưởng mình sẽ không gặp được bé Thy nữa. Tình cờ anh Ngọc Trí đi công tác bên này, chị hai gặp được ảnh và có xin số nhà và điện thoại của bác. Nhưng không biết vì sao, mỗi lần cháu nghe thấy giọng của bé Thy là cháu không nói được nên lời.

Bà Hường lắng nghe hết câu chuyện của Khải và cảm thấy sao ông trời như đang thử thách trái tim của tụi nhỏ.

_ Thằng Trí nó có liên lạc với cháu trước đây à? Sao nó không nói năng gì cho bác hay cả?

_ Do cháu nhờ ảnh giữ bí mật. Từ trước đến nay, cháu vẫn theo dõi từng bước chân của bé Thy âm thầm qua lời nói của anh Trí. Cháu còn biết bé Thy từng yêu cậu Khánh Long và bị gia đình phản đối. Tuy cháu lúc đó có mừng trong lòng nhưng lại thấy mình quá ích kỉ vì vui mừng trước sự đau khổ của Thy.

_ Bây giờ cháu muốn bác sẽ nói cho Thy biết hay cháu sẽ tự nói?

_Cháu muốn tự mình nói thì hơn. Hy vọng bác giữ kín chuyện này dùm cháu.

_Ừ, bác luôn ủng hộ cháu.

Bà Hường nói xong bỏ vào trong nhà, riêng Khải còn ở ngoài sân một hồi rồi dạo vòng vòng quanh khu vườn vắng lặng. Tình cờ anh nghe được cuộc đối thoại của Aaron và Ngọc Thy ở quanh đó. Núp mình trong lùm cây, anh im lặng nín thở lắng nghe câu chuyện.

_ Aaron, anh gọi em ra có chuyện gì vậy?

Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Ngọc Thy, Aaron thổ lộ tình cảm của mình.

_ Thy, anh biết là hiện giờ trong lòng em vẫn chưa có anh, nhưng anh muốn em biết ngay từ lúc đầu gặp em, anh đã yêu em thật lòng. Anh hy vọng em hãy cho anh có cơ hội được yêu em, bảo vệ em suốt cuộc đời này.

Rút tay mình khỏi bàn tay to lớn của Aaron, Ngọc Thy giả lơ nhìn đi nơi khác mà nói.

_Xin lỗi anh, lòng em bây giờ chỉ mong gặp một người, tuy em không biết là sẽ gặp được ảnh hay không, nhưng lời hứa là lời hứa, em mong anh hiểu cho.

Lay nhẹ bờ vai nhỏ của Thy, Aaron khẽ cất giọng vẻ đau đớn của người thua cuộc.

_ Hắn có gì hơn anh cơ chứ? Đã bao lâu hắn không liên lạc gì với em? Biết đâu bây giờ hắn đã có vợ và đang êm ấm bên gia đình mới. Sao em khờ vậy Thy? Chỉ có một mình anh yêu em mà thôi, chỉ có anh mới đem lại hạnh phúc cho em.

Nước mắt Ngọc Thy cứ thế tuôn ra không cầm được.

_ Em xin lõi, cho dù điều đó là sự thật đi nữa, em và anh cũng không thể nào. Đối với em, anh như một người anh trai vậy, em thật sự không có suy nghĩ sẽ tiến xa hơn với anh. Mong anh hiểu cho em.

Khải nãy giờ nghe hết câu chuyện mới thấm nỗi đau khổ mà bao lâu nay Ngọc Thy thầm chịu đựng. Anh muốn nhảy ra, nói cho cô biết anh vẫn chờ cô, quan tâm cô như khi xưa, nhưng khi nhìn thấy Aaron có thái độ như vậy thì anh nghĩ đây không phải lúc để anh xuất hiện. Thôi thì anh đành giữ tới một lúc nào đó thuận tiện hơn khi chỉ có anh và Thy.

Đang mải mê suy nghĩ mà anh đang đứng trên một ổ kiến lửa. Chúng bu lại bàn chân anh khiến anh phải căn răng chịu, nhưng lũ kiến này như không tha cho anh. Khải cứ thế đập chân mình để rũ lũ kiến rớt xuống nhưng không ngờ anh mất đà, té xuống. Cho đến khi anh lụi cụi ngồi dậy thì phát hiện hai cặp mắt đang nhìn mình.

_ Sorry, kiến cắn đau quá.

Ngọc Thy thì đang giọt ngắn giọt dài cũng phải bịt miệng mà cười khúc khích, Aaron thì nhìn Khải như người vừa phá không gian riêng của anh và Thy.

_How long have u been here?

_Well not for long, but don't worry, i heard nothing because these ants keep biting me make me don't have any mood to listen your talking.

Khải vừa nói vừa gãi gãi chỗ bị kiến cắn, anh nói dối cho qua chuyện vì anh biết nếu anh nói rõ ra thì sẽ lớn chuyện. Ngọc Thy thấy dáng vẻ của Khải thì cô cười vui vẻ.

_ Nhìn dáng anh bây giờ như một con khỉ vậy, anh theo em vào nhà, em đưa thuốc cho anh xứt. Let's go !

Ngọc Thy cũng không quên xoay sang Aaron nói.

_ Em mong anh đừng có hy vọng gì nơi em.

Ngọc Thy nói xong đỡ Khải đi vào nhà, Aaron cứ thế nhìn mãi dáng cô đi vào trong mà buồn rầu trong lòng. Tự nhiên có gì đó khiến anh phải nghi ngờ đến Khải. Câu chuyện của Khải và của Thy tại sao rất giống nhau, thêm vào đó suốt cả bữa cơm tối, Ngọc Thy cứ mãi ngắm lọ hoa lili mà không dòm ngó gì tới hoa hồng của anh. Thêm vào bà Hường mới gặp Khải đây mà tại sao lại gọi Khải ra chỗ khác nói chuyện, rồi lúc anh đang thỏ lộ tâm tư thì bị Khải xen vào phá rối. Chẳng lẽ tất cả mọi chuyện trên đều xảy ra theo tự nhiên. Anh không tin là như vậy, có gì đó khiến anh phải nói chuyện riêng với Khải với tư cách man to man.

==============*******************================= ======

lolemxauxi
17-01-2007, 05:07 AM
hay quá
post tiếp đi

happy_angel18020
17-01-2007, 11:08 AM
trời ơi hay quá, nhanh lên đi bạn ơi

Janice Tran
18-01-2007, 03:54 AM
_Trời ơi, sao vậy nè Jason ?

Minh Triết vừa thấy Ngọc Thy đỡ Khải đi vào nhà mà tay của Khải ko ngừng gãi thì hoảng hốt.

_ Không sao, bị kiến cắn thôi. Mà bộ tôi có thù oán gì với lũ kiến nhà anh mà sao chúng cứ nhè tui mà cắn, dù tui cố phủi nó đi vậy mà chúng cũng bò lên. Đau chết được.

Ngọc Thy cười cười trên tay cần chai thuốc xát trùng và thuốc ngứa lại gần Khải, cho đến giờ cô vẫn không biết tên tiếng việt của anh, cô chỉ biết là Jason và cô cứ gọi như vậy.

_ Ảnh rình lén nghe con và Aaron nói chuyện nên mới bị trời phạt đó. Cho chừa lần sau còn dám nữa không? Anh đưa chân ra cho em xứt thuốc, không thì nó nhiễm trùng bây giờ.

Khải lúc đầu còn ngần ngại nhưng chưa kịp phản ứng thì bị Ngọc Thy kéo chân ra thật mạnh như để trả thù anh vụ lúc nãy.

_Ái ái đau đau, nhẹ nhẹ thôi, gãy chân anh mất.

Ngọc Thy không nói gì chỉ biết cười và tiếp tục xứt thuốc. Minh Triết lại buộc miệng nói ra một câu mà tình cờ lúc đó Aaron cũng vừa từ ngoài sân bước vào.

_Chà, nhìn dáng 2 người giống như vợ chồng đang chăm sóc cho nhau ghê ha.

Ngọc Thy thì ngừng ngay công việc bôi thuốc, cô trao hộp thuốc cho Minh Triết rồi bỏ đi lên phòng. Khải thì đỏ mặt bối rối không nói ra lời. Còn Aaron thì nhìn Khải như muốn đánh cho anh một trận vì vụ việc vừa nãy, bây giờ lại tới phiên câu nói này khiến anh hậm hực bỏ về không một lời chào. Chỉ bỏ lại sau lưng một tiếng.

_Tôi có việc gấp, phải đi về, không tiện trở Jason về được, John trở ảnh giùm tôi nha.

_Hey hey, từ từ..........hey hey

Cả Minh Triết lẫn Khải chưa kịp lên tiếng thì xe của Aaron đã mất dạng. Cả hai chỉ biết thở phào cho tính khí nóng nảy của Aaron.

_Thôi, cũng tối rồi, hay cậu ở lại một đêm ở đây đi rồi mai tôi trở cậu ra công ty. Dù gì tôi cũng cần bàn một số chuyện ở đó.

_Ừ, thôi cũng được , chớ giờ tôi biết làm sao.

Thế là đêm đó Khải đành tá túc nhờ nhà của Minh Triết một đêm. Đêm đó anh được sắp cái phòng dành cho khách cạnh phòng của Ngọc Thy. Bên trong vọng ra tiếng đàn piano dịu dàng do Thy đánh lên. Bài hát " Chuyện Giàn Thiên Lý " như đua cả hai về tuổi mộng ngày xưa. Thì thầm khẽ hát theo bài hát , Khải cảm thấy sao tựa lời sao giống chuyện của anh quá.

_ Tội nghiệp thằng bé, cứ thương mãi quê nhà. Giàn thiên lý, đã xa mãi rời xa. Đứa bé lỡ yêu, đã lỡ yêu cô em rồi. Tình sớm mai, mỗi sớm mai đẹp trôi.......này nàng hỡi, nhớ may áo cho người, giàn thiên lý đã xa tít mù khơi,............................................ ..................................

lolemxauxi
18-01-2007, 04:43 AM
hay quá!
nhưng mà ngắn quá hà.....

*vô tình*
19-01-2007, 12:51 AM
wao... truyện ss viết thiệt hay... Thy cũng hạnh phúc ghê luôn... lúc nào cũng có một hình bóng mộng mơ về cô ^.^
cám ơn ss bỏ thời gian viết cho tụi này ké nha :D

Janice Tran
19-01-2007, 05:10 AM
_Nhóc ơi, dậy đi học, không trễ giờ, mau lên !

Tiếng Minh Triết vang lên phá tan bầu không khí vắng lặng của một ngày mới. Khải ở phòng bên cung bị đánh thức vì tiếng lẻng kẻng xoong nồi chén bát va vào nhau. Uể oải bật khỏi giường, thật ra đêm qua anh ngủ rất trễ. Sau khi bản nhạc được dứt mà lòng anh vẫn còn cảm thấy tiếc nuối, anh cứ mãi nhớ về quá khứ ngọt ngào mà anh trân quý. Vừa mở cánh cửa ra, anh đã phải chạm mặt với Ngọc Thy cũng vừa bước ra phòng.

_Good morning ! Anh ngủ ngon chứ?

_morning ! hôm qua em đàn hay lắm làm anh không ngủ mới là lạ.

Khải cố ý nói đùa làm Ngọc Thy phải bẽn lẽn mắc cỡ bỏ xuống nhà.

Sửa soạn xong xuôi, Khải vừa bước xuống cầu thang thì đập vào mắt anh là một cảnh tượng mà đa số bên mỹ đều xảy ra. Minh Triết đang trịnh trọng trong bộ đồ tây đi làm nhưng thêm vào đó là cái tạp dề nấu nướng cũng được mặc vào ngay ngắn. Trên tay Minh Triết đang cầm cái chảo vừa làm bữa ăn sáng xong bỏ vào dĩa.

_ Nào, ngồi xướng ăn chút gì rồi đi làm.

Nhìn qua bàn ăn, Khải thấy Ngọc Thy vẫn tỉnh bơ ngồi nhâm nhi dĩa trứng chiên và bánh mì nướng. Không chỉ mình cô mà cả mợ Út và bà Hường cũng thế. Không lẽ nhà này đàn bà làm chủ sao?

_ Ê, chờ gì nữa, không ăn lẹ trễ giờ bây giờ, mau lên tôi còn rửa chén bát nữa.

Khải tò mò lại gần hỏi nhỏ Minh Triết mặc dù anh không lạ gì cuộc sống vợ chúa chồng tôi ở cái xứ người này.

_Sáng nào cũng là anh nấu ăn hết sao?

_Sao? Chê tôi nấu không ngon à? Tôi nói cho cậu biết, tôi mà không dậy sớm làm bữa sáng thì cậu đừng hòng có đồ ăn ngon như vầy. Trong nhà này, phụ nữ là trên hết, Có một mình tôi là đàn ông ở đây, tất nhiên phải phục tùng rồi. Không thì chết đấy.

Minh Triết vừa nói vừa làm ra vẻ rùng mình lo sợ khiến Khải phải cười cho cái kì lạ của gia đình này. Minh Triết sực nhớ ra điều gì gọi Ngọc Thy lại gần nói nhỏ, không biết Minh Triết đang nói gì mà khiến cô ngỡ ngàng một hồi rồi lắc đầu nguầy nguậy, nhưng cuối cùng rồi cô đành phải im lặng gật đầu nhưng vẻ mặt có vẻ không vui.

_Jason, lát nữa Ngọc Thy trở anh ra công ty, còn tôi cần phải ghé nhà Aaron trước để hỏi cho ra lẽ sao hắn lại tức giận ra về như vậy. Sau đó tôi sẽ đến công ty sau.

_Ok, sao cũng được. Miễn là không làm phiền Thy thôi.

Khải vừa nói vừa liếc mắt nhìn Ngọc Thy như ra chìu xem xét thái độ của cô. Không thấy cô có chút phản ứng nào anh đành im bặt mà tiếp tục hoàn thành bữa sáng.

=================**********************=========== ========

_I have to pick up my friend first and then íll drop you at your company, ok?

_Ok

Khải cười huề nhìn Ngọc Thy nhưng khi thấy cô vẫn không mỉm cười thì anh hơi giận.

_Nếu như em không muốn trở anh thì nói chứ đừng cứ hầm hầm như vậy, khó chịu lắm.

Ngọc Thy ngạc nhiên xoay qua nhìn anh kì lạ rồi chọt ngó ra điều gì đó. Cô chợt cười rồi lên tiếng.

_Ah, sorry anh. Không phải vậy đâu. Không phải vì anh đâu.

_Vậy thì lý do gì?

_Khi nãy cậu Út bắt em tí nữa tan học thì ghé công ty anh kiếm Aaron để nói chuyện. Tại dù sao đi nữa hôm qua anh ấy giận cũng vì em. Nhưng mà em không đồng ý nên mới hầm hầm như vậy.

Khải ra vẻ thở phào nhẹ nhõm, anh cười tươi.

_Làm anh hết hồn, tưởng em ghét anh đến nỗi không chịu trở anh luôn chứ.

_ Thôi ông tướng, bớt suy diễ dùm chút. Bây giờ mình đi được chưa?

Khải gật đầu thay cho câu trả lời. Khi đi được một đoạn, Khải muốn gợi lên quá khứ năm xưa hy vọng cô sẽ nhớ ra anh vì đây là cơ hội tốt khi chỉ có mình anh và cô.

_Thy nè, em có từng chờ đợi ai chưa?

Ngọc Thy im lặng một lúc rồi cất tiếng.

_Có, mà anh hỏi chi vậy.

_ Không có gì, hôm qua anh tình cờ nghe chuyện của em nên anh thắc mắc thôi. Em có biết không? Anh cũng giống như em vậy, chờ một người con gái mà anh hằng mong nhớ. Em có biết anh qua cali cũng là để kiếm lại cổ không?

Vẫn không chút nghi ngờ, Ngọc Thy vẫn mắt nhìn phía trước lái xe mà miệng vẫn cứ nói.

_Vậy anh đã kiếm được cô ấy chưa?

_Sắp kiếm được rồi. Em biết cổ tên gì không?

_Tên gì?

_Cổ tên....................

_Hi Sophia !

_Hi Thành !

Khải chợt bị cứng miệng khi đang nói tới lúc thì bị một gã tên Thành này nhảy vào phá đi không gian của anh và Thy. Miếu mó cười nhìn Thành chào rồi Khải im lặng chờ Thành lên xe đàng hoàng rồi Ngọc Thy cho xe chạy.

Tới trước cổng công ty, Khải như còn luyến tiếc cho lúc nãy khi xém chút đây Ngọc Thy có thể nhận ra anh nếu không có người phá. Anh thầm nghĩ không biết có phải là do ông trời đang phạt anh vì phá tan không khí giữa Aaron và Ngọc Thy tối hôm qua hay không. Bước ra khỏi xe mà anh cứ chần chừ nhìn Ngọc Thy mãi.

_ Bye anh, have a good day !

_You too !

Khải mỉm cười nhìn Ngọc Thy nhưng lại liếc nhìn Thành như kẻ thù không đợi trời chung.

_You too, man.

Khải gằn khi nói với Thành rồi bỏ đi vào trong. Thành từ dãy ghế sau đổi lên phía trước lên tiếng.

_Người đàn ông đó là ai vậy? Sao có vẻ không thích mình. Bạn trai của cậu hả?

Ngọc Thy lắc đầu cười cười rồi lái xe đi không tính trả lời cho câu hỏi được đặt ra của Thành.

lolemxauxi
19-01-2007, 08:10 AM
hay quá
nhưng bạn ơi post dài dài ấy

Janice Tran
20-01-2007, 10:54 PM
_Hello, May I help you?

_Yes, I want to see Mr. A ! Does he here?

_Should you wait for a minute?

_ Sure!

Cô thư kí đưa tay bấm số gọi, tiếng reng bắt đầu vang lên tới 2 tiếng thì có giọng người đàn ông vang lên trong máy.

_Có chuyện gì?

_Thưa ông, có cô Sophia cần gặp ông có chuyện.

_Mời cô ấy vào.

Cô thư kí lục đục đưa tay mời Ngọc Thy đi theo, đứng trước cánh cửa to lớn, cô thư kí mở của và đứng bên ngoài chờ Ngọc Thy bước vào.

_Ngọc Thy, anh rất mừng khi biết em tới tìm anh, cậu em mới gọi báo cho anh biết, không ngờ em lại đến sớm như vậy.

_ Vâng, không ngờ em lại có phước được tới công ty của anh.

Ngọc Thy đáp lại mà gương mặt cười vui, cô như cố bỏ qua những sự việc xảy ra đêm qua. Cả hai đều im lặng một hồi như đang tìm đề tài nói chuyện, Aaron lên tiếng trước phá tan không khí ngột ngạt trong phòng.

_Hay dù gì em cũng tới, em chờ anh một chút rồi hai tụi mình đi ăn trưa. Từ lúc quen biết em tới giờ mình chưa đi ăn chung lần nào cả.

_Vâng, miễn là không làm phiền gì anh.

_ vậy em ra ngoài phòng khách đợi anh một tí, anh sẽ ra liền.

Ngọc Thy đứng dậy đi ra ngoài, Aaron ga lăng mở của cho cô xong anh về bàn làm việc cố hoàn thành những văn bản săp sửa cần đến.

Khải đang làm việc thì đưa tay nhìn đồng hồ , đã tới giờ ăn trưa. Anh thể dục vài động tác cho cơ giãn gân cốt rồi mặc áo khoác vào đi ra ngoài nói với đồng nghiệp làm dưới cấp anh.

_ Tới giờ ăn trưa rồi, tụi mình đi ăn chung đi, hôm nay tôi đãi !

Cả phòng chợt vang tiếng vỗ tay hoan hô rộn rã. Ai nấy đều lục đục ôm túi sách đi ra khỏi phòng. Khải cùng cả nhóm vui cười rộn rã, khi đi qua phòng khách, anh thoáng nhìn thấy Ngọc Thy đang ngồi một mình ở đó, cả nhóm cũng dừng lại ngó vào trong và bắt đầu xì xầm về cô.

_Nhỏ đó là ai vậy ta? Sao ngồi ở phòng chờ dành cho khách? Chắc không phải nhân viên mới vào làm đâu? Dễ thương quá ta. Vào làm quen đi.

Khải đứng nhìn một hồi rồi cũng cất bước định mở cửa vào gặp Thy, nhưng khi không anh lại phát hiện Aaron xuất hiện. Cả hai người họ đều cười nói rôm rả mặt dù Khải không biết họ đang nói chuyện gì. Đột nhiên cánh cửa mở ra, Ngọc Thy trợn mắt ngạc nhiên nhìn Khải và những người đang đi chung với anh. Aaron thì cứ đăm đăm nhìn Khải một hồi rồi cười ngạo nghễ.

_Ăn trưa à?

_ừ ! Khải gắng cười cho có chuyện.

_Em và Aaron cũng đi ăn trưa, hay mọi người cùng đi ha. Cả mấy anh chị đi cùng cho vui.

Ngọc Thy lên tiếng nhìn Khải và mọi người. cả văn phòng nhìn Ngọc Thy rồi nhìn Aaron, phát hiện thấy ông chủ có vẻ không vui thì ai nấy cũng giả lả từ chối.

_ Jason , Mình đi thôi! Tổng giám đốc và cô cứ việc tự nhiên, chúng tôi không làm phiền.

Nói xong ai nấy đều bỏ đi hết , riêng chỉ còn Khải, Ngọc Thy và Aaron im lặng nhìn nhau. Ngọc Thy thì không hiểu chuyện gì giữa hai người nên cười nói.

_ vậy anh Khải đi chung nha. Chớ có hai người ngại lắm.

Trừng trừng nhìn Aaron, xong anh lại quay xuống nhìn Ngọc Thy thật dịu dàng. Ánh mắt này làm cô có cảm giác rất quen thuộc nhưng không nhớ là ở đâu.

_Anh lỡ hẹn với bạn đồng nghiệp, hai người cứ đi đi, không cần chờ anh.

Khải lặng lẽ bước đi, Ngọc Thy đứng nhìn theo Khải mà lòng như thấy cái gì đó rất lạ. Cái cảm giác này rất quen khi cô đã từng ở bên cạnh một người. Mỗi lần cô gặp Khải là mỗi lần cô có cảm giác quen thuộc. Aaron đưa tay ôm lấy vai nhỏ bé củ Ngọc Thy nhẹ nhàng.

_Mình đi được chưa em?

_Ừm, mình đi.

Aaron cứ thế dìu Ngọc Thy vào xe, xa xa, cũng có chiếc xe đang đưa mắt nhìn theo chiếc xe có Ngọc Thy bên trong, Khải thầm đau đớn và tức giận vì Aaron đã bắt đầu trước anh.

_ Aaron, anh là người bắt đầu trước thì anh cũng đừng mong tôi sẽ nhường lại anh. Ngọc Thy là một đôi, anh không xen vào được đâu. Nhất quyết sẽ khộng Nắm chặt lấy tay lái, Khải xiết mạnh ra chiều tức giận.

chunhimcon
21-01-2007, 01:57 AM
Chuyện này nghe good nhưng hơi buồn

pucca_nhi
22-01-2007, 09:47 PM
:clap: truyện hay wé bạn ui, post típ đi bạn,:goodjob:, chờ wài buồn lém :plz:, it' s so :cooll:

lolemxauxi
22-01-2007, 09:51 PM
hay quá
post tiếp đi bạn

happy_angel18020
23-01-2007, 01:25 PM
tiếp đi bạn ơi, lâu quá à

Janice Tran
24-01-2007, 02:37 AM
Dừng trước một nhà hàng khá sang trọng, Aaron nhanh chân chạy qua phía bên Ngọc Thy ga lăng mở cánh cửa xe cho cô. Anh quay qua va đưa chìa khóa cho người thanh niên ở nhà hàng. Đi theo người bồi bàn, Ngọc Thy cảm thấy như không quen với khung cảnh như vầy, thà là ăn ở một chỗ bình dân nhưng giúp cô đem lại cảm giác tự nhiên hơn, còn đằng này.......

_ Em muốn ăn gì cứ gọi đi, hôm nay anh đãi em.

Aaron thì thầm to nhỏ với Ngọc Thy, để trêu lại anh, cô cũng thì thầm với Aaron.

_ Nếu vậy thì em không khách sáo. Em sẽ gọi cho đến khi nào anh phải sạt nghiệp thì thôi. Đừng hối hận nha.

Nói đến đây thì cả hai cười vui vẻ. Bên kia dãy bàn có người phụ nữ á đông nhìn cũng trạc khoảng hai mươi lăm tuổi, ăn mặc rất thời trang, còn gương mặt thì khá xinh đẹp. Nãy giờ cô ta cứ theo dõi miết về phía bàn của Ngọc Thy và Aaron. Khẽ đưa tay ngoắc gọi người bồi bàn, cô thì thầm điều chi đó rồi đăm chiêu nhìn về phía Aaron.

_ Xin lỗi, hình như tôi có nhớ là tôi không kêu rượu.

Aaron vội lên tiếng khi thấy người bồi bàn mang lại một chai rượu vang đỏ. Người bồi bàn vẫn không thay đổi nét mặt mà vẫn tươi cười nhìn cả hai đáp.

_ Vâng, chúng tôi biết, nhưng rượu này là do người phụ nữ ở bàn phía bên kia tặng cho hai vị, chúc quý vị ngon miệng.

Hướng cặp mắt nhìn theo phía chỉ của người bồi bàn, Ngọc Thy ngơ ngác nhìn vì cô chưa từng quen biết người đàn bà này, còn Aaron thì tái mặt một lúc rồi khẽ gật đầu mỉm cười chào. Người đàn bà ấy vẫn không quên đưa ly rượu vang của mình dơ lên như mời Aaron và Ngọc Thy rượu cô vừa tặng. Ngọc Thy tuy không biết gì nhưng vì lịch sự nên cũng dơ ly lên rồi đưa lên miệng nhắm một tí. Vì uống lần đầu nên cô không quen, nhăn mặt rồi vội vã buông ly xuống.

_ Em không biết uống thì đừng cố uống.

_Ừm, mà anh có quen người đó không? Sao lạ quá, em chưa hề gặp qua.

Aaron thoáng chút bối rối tìm kiếm câu trả lời.

_ À, cô ấy là mối làm ăn mới của anh, tụi anh mới kí hợp đồng với công ty của cổ nên gặp ở đây cũng không là lạ.

Không thắc mắc nhiều, Ngọc Thy gật đầu ra vẻ hiểu biết rồi cắm cúi ăn. Riếng Aaron thì một phen hú vía khi Ngọc Thy hỏi tới câu này. Anh bây giờ như không còn tâm trạng gì để ăn, cầm ly rượu lên, anh nhìn Ngọc Thy ngây thơ ăn mà từ từ uống hết chai rượu lúc nào không hay. Đối với anh, một chai rượu không làm khó gì anh vì trước đây, anh đã từng lụy vào rượu mê man nên anh vẫn chưa cảm thấy say gì cả.

Khi đã ăn xong, cả hai ngồi nói chuyện một hồi nhăm nhi món tráng miệng vừa mang tới. Aaron nhìn Ngọc Thy một thoáng rồi lên tiếng khiến Ngọc Thy phải xém bị sặc.

_ Anh yêu em !

_ hụ......hụ..... cái.... cái.... gì.......?

Ngọc Thy trơ con mắt nhìn Aaron.

_ Anh nói anh yêu em, anh biết em sẽ từ chối anh nhưng anh vẫn không bỏ cuộc, anh sẽ chứng minh cho em thấy rõ lòng của em, chỉ mong em thêm một cơ hội.

_ Anh Aaron..... em...... em....

Ngọc Thy lắp bắp không nói ra lời thì bị anh ngăn không cho nói.

_ Em đừng nói, anh không thay đổi quyết định đâu, thôi, anh phải về công ty. Anh chở em về.

Aaron đẩy ghế đứng dậy rồi đỡ cô ra ngoài, nãy giờ Ngọc Thy chả hiểu anh đang có ý gì. Khi không lại hỏi cô rồi lại không cho cô trả lời. Cô im lặng suy nghĩ mà thật ra cô cũng không biết là chuyện gì nữa.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++

Về tới công ty, Aaron cho xe vào parking đậu ngay ngắn rồi tắt máy. Ngọc Thy đưa tay mở cửa thì bị Aaron mở sẵn cho cô. Khẽ cúi đầu cám ơn anh, đột ngột anh hôn nhẹ lên má cô một cái làm cô phản xạ né ra sau và ôm mặt. Aaron khẽ mỉm cười mãn nguyện rồi quay bước đi, không quên đưa tay vẫy chào cô tạm biệt. Đứng sững một hồi rồi cô cũng bình tâm rút chìa khóa xe ra bấm alarm xe.

_ Tít....tít.......

Tiếng bấm xe mở lên thì cùng lúc cô phát hiện Khải đứng đó lúc nào không biết.

_ Jason ! Anh chờ em à?

Đi lại gần cô mà gương mặt anh có vẻ đang giận lắm, anh bắt đầu ra câu hỏi như đang điều tra cô.

_ Hai người đi đâu ăn?

_ Nhà hàng !

Không biết cô ngây thơ hay cố ý mà cũng trả lời câu hỏi khiến anh càng thêm cơn ghen.

_ Hai người làm gì?

_ Thì ăn trưa, uống rượu, rồi nói chuyện. Vậy thôi. Mà anh hỏi gì mà lắm thế, anh đang làm thanh tra em à?

Khải nghe nói vậy cũng cảm thấy mình hơi quá, dù sao thì cũng là giận Aaron sao lại đổ lên người Ngọc Thy. Ra vẻ hối hận, anh nhỏ giọng hỏi cô.

_ Tối nay em rảnh không, mình đi ra ngoài ăn được không? Chỉ có anh và em thôi. Ok?

_Ok, hôm nay em may quá, ăn trưa ăn tối đều có người bao hết. Kiểu này ngày nào cũng được ăn miễn phí thì hay quá.

Ngọc Thy lém lỉnh đáp cười rồi lên xe bỏ đi khiến anh cứ say sưa nhìn cô đi mất dạng.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++

6 giờ chiều, Khải lịch sự bấm chuông cửa nhà Ngọc Thy, anh hồi hộp cho buổi tối hôm nay vì nó sẽ là đêm mà mọi thắc mắc đều được làm sáng tỏ.

_ Jason, anh tới đúng giờ ghê. Vào chơi chờ con Thy một chút, nó gần xong rồi.

Minh Triết mở cửa mời Khải vào nhà. Tuy đã không còn lạ gì căn nhà này nhưng hôm nay sao anh cứ như khách lạ vậy, cứ khách sáo hoài khiến anh cũng thấy ngại hết sức.

_Sorry anh, làm anh phải chờ lâu.

Ngọc Thy vừa bước xuống lầu vừa nói khiến Khải phải bất ngờ vì cô hôm nay thật dịu dàng và dễ thương như thiên thần nhỏ. Côn bận áo đầm trắng ngang đầu gối, cái áo ôm sát người làm nổi lên nhưng đường cong mềm mại khiến anh phải sửng sờ không chớp mắt. Đặc biệt là cô mang một thứ mà khiến anh còn thêm vui mừng vì mình đã có cơ hội. Chiếc vòng ngọc màu hồng đang đeo vào cổ tay nhỏ nhắn của cô thật đẹp.

_ Anh Jason !! Anh sao vậy?

Ngọc Thy đưa tay quơ quơ trước mặt khiến anh định thần lại.

_ Em đẹp lắm, à, mà mình đi được chưa em?

_Ừ được rồi.

Khải sung sướng đi theo sau cô mà lòng anh ngập tràn hạnh phúc. Trước khi ra khỏi anh còn bắt gặp cặp mắt của bà hường nhìn theo như chúc anh may mắn. Như có thêm can đảm, anh cười tươi mở cửa xe mời Ngọc Thy vào.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++

Ngọc Thy ngạc nhiên khi thấy Khải khác Aaron một trời một vực. Nếu Aaron chỉ biết đến những gì sa hoa, giàu có thì hình như Khải có gì đó hợp với cô hơn. Anh gọi hamburger to gi rồi chở cô ra bờ biển. Ở đây thật thoáng khiến cô thích thú nhìn anh cảm mến. Anh đưa chiếc bánh cho cô rồi mới lấy cho mình, đưa tay quay cửa kính xuống rồi ngồi trên xe vừa ăn vừa thưởng thức gió biển.

_ Anh sorry em, khiến em phải ăn hamburger như vầy, anh.....

_ Không sao, em không phiền, anh biết không, em cũng muốn được như vầy, thoải mái, tự do mà không ai phải để ý đến. Cám ơn anh.

Nghe hai tiếng cám ơn của Ngọc Thy mà anh như lùng bùng mãi. Anh hơ cho đến khi cả hai ăn uống xong xuôi, Khải khẽ sửa giọng rồi bắt đầu câu chuyện.

_ Thy nè, hôm nay anh hẹn em là anh muốn nói cho em biết một chuyện. Em có nhớ hôm trước anh nói anh đi kiếm cô bé năm xưa không? Anh đã kiếm ra rồi.

_ Vậy à, ai vậy? Em có biết không?

_ Em biết người đó, rất quen với em.

Ngớ ra một hồi rồi cũng chịu thua, cô năn nỉ anh trả lời tiếp.

_ Là ai vậy? anh nói đi, em nôn quá nè.

Im lặng một lúc rồi lấy hết can đảm, anh nói tiếp.

_ Là em đó. Anh là Khải nè Thy, thằng Khải mà ngày xưa hay bên cạnh em như hình với bóng, người mà đã trao chiếc vòng này như lời hứa của hai tụi mình, em có nhớ không Thy?

Ngọc Thy bất ngờ rồi nước mắt chảy ra hai bên khoé mắt, cô lắc đầu chối đi.

_ Anh đùa em hoài, anh không phải là Khải, anh không phải. Anh tên Jason mà. Anh đùa em.

Nắm chặt lấy tay cô, anh kêu lên mong cô chấp nhận và tha thứ cho anh.

_ Thy à, anh không gạt em, em hãy tha thứ cho anh. Anh biết em giận anh ghê lắm, anh xin lỗi vì không liên lạc gì với em nhưng em biết không, mỗi lần anh muốn gặp em là lòng anh bồn chồn khó tả, anh không thể nào trực tiếp gặp em nên anh đành chờ đến cơ hội như hôm nay. Thy ơi, em chấp nhận anh có được không?

_ Không phải, không phải , anh không phải là Khải, Anh không phải.

Ngọc Thy cứ òa khóa nức nở mà miệng vẫn luôn chối từ điều đó là sự thật. Đang lúc bí thế không biết phải làm gì để chứng minh thì anh vội rút cà vạt ra và bắt đầu mở nút áo. Ngọc Thy mắc cỡ cho hành động của anh, cô sợ hải né mình nhìn chỗ khác rồi nói.

_ Anh làm gì kì vậy, mặc áo vào đi, nếu không em sẽ bước ra khỏi xe.

Khải van xin cô tha thiết.

_ Thy à, em đừng giận, anh chỉ muốn chứng tỏ cho em thấy anh là Khải thôi. Em quay qua đây, nhìn anh nè. Thy !

Mặc dù cô không muốn nhưng vì anh van xin quá thảm thiết khiến cô phải quay qua nhưng cô chợt khựng lại khi phát hiện ra vết thẹo ngay ngực của anh làm cô nhớ lại vết thẹo nhỏ mà trên ngực Khải lúc nhỏ cũng có.

_ Em nhớ không, hồi nhỏ anh làm em giận, em đã ngắt anh và để lại anh dấu thẹo này, nó đã đi theo anh bao nhiêu năm nay, anh không thay đổi Thy à.

Ngọc Thy lắp bắp không nói ra tiếng, cô đưa tay chạm vào vết thẹo mà nước mắt cứ chờ trực chảy ra không ngừng.

_Anh........Anh........em........em.............

lolemxauxi
24-01-2007, 06:14 AM
hay quá!
hồi hộp quá!
truyện hay quá!
nói chung la.... ko biết nữa
janice tran àh khâm phục bạn thật đó!

happy_angel18020
24-01-2007, 11:37 AM
trời ơi, cảm động quá, tiếp đi bạn ơi, nhanh lên

uocmotimem
24-01-2007, 05:21 PM
oạc cái gì đây chưa đọc không biết thế nào cả ^_^ oạc truyện ah mình không thích truyện dài đâu nếu ai cóa lòng hảo tâm pos cho mình đọc chuyện tranh nha hixhixhixhixhix cảm ơn trươc nha hehehehe

Janice Tran
24-01-2007, 05:27 PM
to lolemxauxi: cám ơn, cám ơn, bạn nói khâm phục mình làm mình mắc cỡ quá, hi hi:blushing:

to never let go: đọc tới chỗ Khải cởi áo làm giật mình hả, hi hi, còn hứa hẹn cho những chuỗi ngày hạnh phúc thì mình không dám chắc à nha, đừng quên còn nhiều tình địch đang chờ đó. Never let go có cần thuê bảo vệ để đi theo Khải và NT không? hih hih:cungly:

*vô tình*
24-01-2007, 09:45 PM
OMg... Ngọc Thy hạnh phúc wá.. ss Janice viết truyện hay lắm... phong cách rất khác biệt!!
Em khoái đọc truyện của ss... hì hì... đọc 7 trang đầu trong 1 lúc ^.^ thankx ss nhiều nha!!

krazyprincess1991
24-01-2007, 11:40 PM
Post tiếp đi sis, đang tới khúc hay. Công nhận nhân vật nữ trong truyện hạnh phúc thiệt, nhiều anh mến ghê. Phải chi mình mà được vậy cũng khoái lắm. Haha! Đùa chút. Truyện bạn hay lắm, post tiếp nha bạn!

lolemxauxi
25-01-2007, 08:35 AM
ko biết mai mốt Thy còn chịu đau khổ gì thêm ko nhỉ?
lạy trời là ko!

Janice Tran
28-01-2007, 07:37 PM
Ngọc Thy mở mắt từ từ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Cô cố gắng ngồi dậy đi vào nhà tắm mà đầu đau như búa bổ, có lẽ vì đêm qua cô hóng gió biển quá lâu, thêm vào cú sốc khi nhận lại Khải thì càng làm cô dễ gục hơn. Chợt nhớ tới chuyện đêm qua vẫn còn làm cô cảm thấy như một giấc mơ.

_ Jason, em.........

_Gọi anh là Khải.Anh muốn em gọi bằng chính tên mà ngày xưa em hay kêu anh.

_Anh Khải, chuyện này xảy ra đột ngột quá, em vẫn chưa tin nó là sự thật. Có thiệt anh là Khải?

Khải nhìn lấy Ngọc Thy một cách âu yếm và trìu mến, anh nắm chặt tay cô như quả quyết là sự thật khiến cô có cảm giác không phải là mơ.

_Là thật, anh đã gặp được em. Anh xin lỗi vì không giữ lời hứa 10 năm gặp lại của tụi mình , chỉ vì anh quá nhớ em, anh không tài nào chịu lâu hơn đươc nữa.

_Lời hứa? Anh còn nhớ?

_Nhớ chứ, anh còn nhớ rõ từng từ m ột nữa là.

Thy chợt bật cười sung sướng ôm chầm lấy anh khiến anh có cảm giác đã mất nay đã về.Tới đây, Khải bắt đầu trầm giọng và có vẻ nghiêm giọng hơn.

_Thy nè, tụi mình bắt đầu lại từ đầu nha em?

_Từ đầu? Sao lại từ đầu? Mà em không muốn phải bắt đầu lại từ đầu đâu.

Ngọc Thy buông anh ra từ chối câu anh hỏi khiên Khải phải hoảng hốt vì sợ trong lòng cô đã có người khác.

_Sao lại không được, chẳng lẽ em đã có người yêu?

Ngọc Thy cười phụng phịu trả lời ra vẻ hờn dỗi.

_Không phải, tụi mình có lời hứa 10 gặp lại, hiện giờ mới có 8 năm, vậy còn 2 năm nữa mới tới hạn, tức là chuyện của hai đứa mình chưa kết thúc. Câu chuyện chưa kết thúc, thì làm sao mà có bắt đầu khác hả anh chàng khờ?

Ngọc Thy vừa nói đến chữ anh chàng khờ thì nhéo nựng vào mũi của Khải làm anh phải sưng sướng ôm chạt lấy cô vào lòng. Vậy là cô đồng ý, cô đồng ý làm lại con bé Thy ngày xưa của anh. Khải từ từ buông cô ra và nhẹ nhàng cuối xuống tìm môi cô. Nụ hôn mà bao lâu nay Khải hằng mong đợi trao cho Ngọc Thy mà anh ao ước đã xảy ra. Ngọc Thy cũng đáp trả anh nụ hôn mà cô cũng chờ đợi bao lâu nay.

Ngọc Thy đứng trước gương mà cứ rờ vào môi mình như muốn cảm nhận lại hơi ấm của anh vẫn còn đây. Cô quên mất ngay cả việc thay đò để chuẩn bị đi học nếu không có tiếng gọi ơi ới của cậu Út.

_Nhóc, lẹ lên, lớn rồi sao cứ để tôi nhắc hoài vậy nè trời.

_Dạ con xuống liền.

Ngọc Thy đưa tay vớ lấy bộ quần áo thay cho kịp giờ rồi lật đật chạy xuống lầu.

Khải đang ngồi đó, chiễm chệ bên cạnh bà Hường và Minh Triết. Cô nhìn Khải với ánh mắt thắc mắc như muốn hỏi anh đang làm gì vào lúc sáng sớm như vầy.

_Khải kế hết cho mẹ và cậu Út rồi, đừng dấu nữa. Thằng Khải hôm nay cố ý tới sớm để chở con đi học, tí tối cả nhà đi ăn mừng. Bây giờ hai đứa lo đi đi kẻo trễ giờ.

Ngọc Thy ôm cái cặp táp đi ra ngoài theo sau là Khải đang lúi cúi chào tạm biệt bà Hường rồi chạy theo cô. Vừa bước vào trong xe, anh vội trườn qua hôn phớt trên môi cô nhanh chóng.

_ Vẫn còn chưa có nụ hôn chào buổi sáng, nãy giờ có cô Hường ngồi đó nên không dám. Bây giờ phải đền thêm 1 cái nữa.

Khải tính trườn qua hôn thêm 1 cái nữa nhưng bị Ngọc THy đưa tay đẩy mặt anh ra và ra lệnh.

_Lẹ lên đi, em trễ rồi, hôm nay có kiểm tra, còn ghé nhà đón Thành nữa, không rảnh lay hoay với anh. Nhanh lên không em cho ăn đòn bây giờ.

Khải tiu nghỉu ngồi ngay ngắn bật máy xe lên.

_Em vẫn........chằn như xưa, anh nghĩ chắc suốt đời này trên người anh phải nhiều vết thẹo lắm rồi đây.

_Anh nói cái gì? Ai chằn? mới có 1 đêm mà đã nói em vậy rồi sao?

_Không có, không có, anh nói em hiền, chắc là có nhiều người bị em để lại vết thẹo lắm phải không. Anh nói vậy chứ có nói xấu gì em đâu nè.

_ Thiệt không đó?

Khải đưa tay làm ra hiệu thề thốt thì bị cô hối không kịp nói.

_Mà thôi, tối nay tính sổ anh sau, bây giờ đi không em bị trễ.

Lè lưỡi lắc đầu sợ sệt, vậy là bài học được dạy bởi Ngọc Thy sẽ còn dài dài. Nhưng anh yêu cái tính đó, tuy dữ nhưng thật ra cô rất yếu đuối bên trong. Ngày xưa cô đã vậy, bây giờ cô vẫn vậy, đó mới là Ngọc Thy của riêng anh.

Còn tiếp........................

Janice Tran
28-01-2007, 11:56 PM
thuê Janice làm bảo vệ thì never let go phải trả công đi chớ, Janice không có làm ko công à nha, có bà con trong đây làm chứng giùm Janice nha, never let go mướn bảo vệ rồi ko trả tiền, ít nhất cũng cần có chút gì đó chạp chạp để bồi bổ tinh thần bảo vệ chứ, nếu ko thì never let go sẽ............ ha ha ha

tingauyen
29-01-2007, 10:57 AM
truyện hay quá post nhanh lên bạn ơi

Janice Tran
29-01-2007, 02:30 PM
sao quay đi quay lại mà không có cóc, ổi, mận, xoài vậy hả never let go? Janice thèm muốn chết đi. Ăn rau cải nhiều như vậy bộ muốn Janice đi tu luôn hay sao?

Lặng Lẽ
30-01-2007, 01:11 AM
post tiếp di bạn ơi . dang hay

Janice Tran
06-02-2007, 02:41 AM
chời ơi, ăn rau nhiều kiểu này chắc lúc đó Janice da không thấy đẹp đâu mà nói xương đẹp thì nói đúng hơn, hi hi, kiểu này không khéo ngày mai sis sẽ đọc được tin tức trang đầu tờ báo new là người có bộ xương đẹp nhất, hi hi.:cuane: :blow:

Sorry mấy sis vì dạo này không post típ bài lên, Janice gần đây cũng hơi bận, thêm vào chưa nghĩ ra diễn biến tiếp tục của câu truyện vì Janice vừa post vừa suy nghĩ mà, mấy sis thấy Janice có tội không?:cry: :cry::khocnhe: :khocnhe: Nhưng Janice hứa sẽ post típ và sớm hơn cho mấy sis típ tục thưởng thức, có ai có ý kiến típ theo câu truyện thì nói cho Janice nghe với.:cofon:

Janice Tran
10-02-2007, 11:57 PM
_ Chào cô, có Thy ở nhà không bác?

Khải lễ phép chào bà Hường. Từ sáng tới giờ anh chỉ mong cho mau hết giờ làm là phóng đi tới nhà Ngọc Thy liền. Mỉm cười bà Hường chỉ lên lầu nhưng cũng không quên đóng lại cửa chính.

_ Nó vừa mới đi học về là phóng lên lầu nãy giờ, cháu lên kiếm nó đi, lát nữa cháu đi ăn cơm tối chung với nhà bác ha !

_Dạ, cám ơn bác.

Nói xong là anh lật đật đi lên lầu để lại bà Hường nhìn theo vẻ anh nôn nóng gặp Thy mà phải lắc đầu.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


_You got mail !

Máy computer tự hiện lên hàng chữ và hỏi cô muốn đọc hay không? Không chần

chừ cô bấm ngay yes, tiếp theo đó là màn hình hiện lên email có địa chỉ lạ, tựa đề

lại là Lâu quá không gặp!. Suy nghĩ một hồi cô cũng quyết định xem thử đó là ai.

Gương mặt Thy chợt tái đi một hồi rồi hai mắt cô chợt cay cay, nước mắt cũng lần

lượt tuôn trên má cô.

lolemxauxi
12-02-2007, 06:46 PM
mà sao chị post ngắn thế!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!

Janice Tran
13-02-2007, 03:01 AM
Thy yêu dấu, anh biết hai từ yêu dấu đáng lẽ không dành cho anh trong khi trước đây anh đã không tin em. Anh biết mình không đáng để gửi cho em lá thư này nhưng vì anh không thể điều khiển được trái tim của anh. Em biết không? Thật ra Minh Luân đã cho anh địa chỉ em từ lâu, chỉ vì anh cảm thấy ngại với lương tâm nên đành chờ đến bây giờ. Anh tin rằng Minh Luân cũng đã nói rõ sự tình hiện giờ của anh bên này. Phải, anh đã vào tu viện, lúc đó trong tâm trí anh hoàn toàn mờ tịt. Chỉ vì anh muốn trốn chạy khỏi sự ghép đặt của gia đình với Lan Thanh mà anh phải quyết định đi tu. Một thời gian anh vẫn không quên được em, hình bóng em cứ mãi lẩn quẩn trong tâm trí anh khiến anh tình nguyện bước ra khỏi tu viện. Hiện giờ anh đang làm cho công ty chuyên về kiến trúc nhà cửa. Tuy cuộc sống anh bây giờ phần nào đã ổn thỏa nhưng trái tim anh vẫn dành vị trí cho riêng em không hề thay đổi. Ba má anh dạo này cũng không còn ép buộc anh với Lan Thanh nữa, bây giờ cô ấy và em trai anh Khánh Huy đang vừa mới cặp kè. Anh nghĩ ít ra cũng có Khánh Huy hoàn thành ước nguyện của ba mẹ anh. Còn ước nguyện của anh có hoàn thành hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi. Thật ra cho đến bây giờ anh vẫn yêu em, yêu em như lúc trước và còn hơn nữa. Anh biết em đã kiếm ra Khải người bạn thưở bé của em, em đừng thắc mắc vì sao anh biết được, là nhờ Minh Luân điều tra từ anh Ngọc Trí rồi nói lại với anh. Anh biết là hiện giờ em bên đó đang rất được nhiều người dành trái tim cho em, nhưng anh chỉ muốn được biết câu trả lời của riêng mình. Em có thể hoàn thành ước nguyện của anh hay không? Liệu Anh vẫn còn vị trí và cơ hội nào trong trái tim em hay không? Anh chờ mong lá thư em.
Mãi yêu mình em.
Khánh Long

_ Đang đọc email bạn gửi à, chăm chú vậy phải người yêu gửi không đó?

_Hả? Anh Khải, em..................

Ngọc Thy giật mình đứng lên quay lại khi thấy Khải đã đứng đó từ lúc nào không biết. Cô thầm hỏi không biết anh đã đứng đây được bao lâu và có thấy được gì chưa.

_ Anh vào đây khi nào vậy? Sao không lên tiếng?

Từ từ ngồi xuống chiếc giường nhỏ cạnh Ngọc Thy anh khẽ nói.

_Cũng hơi lâu, vô tình anh thấy của mở, thấy em đang chăm chú đọc thư nên không lên tiếng. Nhưng êm đọc lâu quá mà chân anh tê gần chết nên buộc phải lên tiếng thôi. Mà em chưa trả lời của anh, em đọc cái gì mà lại khóc hả?

Ngọc Thy cúi gầm mặt cố dấu nước mắt đang chảy xuống. Cô không biết tại sao lại khóc nữa. Tự cảm thấy mình hỏi câu hỏi không nên nói nên anh vội kéo cô vào lòng mà vỗ về.

_Anh xin lỗi, đừng khóc, anh không nên hỏi câu hỏi này. Cho anh xin lỗi. Anh không hỏi nữa đâu, anh sẽ chờ khi nào em tình nguyện nói cho anh biết. Bây giờ đừng khóc nữa nha.

Ngọc Thy vẫn im lặng một hồi, cố gắng lau khô giọt nước mắt rồi ngước mặt nhìn Khải ra vẻ không vừa với anh.

_Ai nói em đọc email mà khóc, có người đứng im re hù người ta, khiến người ta giật mình mà còn nói. Biết người ta sợ ma mà cứ hù hoài, lần sau mà vậy nữa thì anh chết với em.

Vừa nói cô vừa đánh túi bụi vô người anh khiến anh phải chạy vòng vòng né cô, nhưng cô vẫn không chịu thua tiếp tục đuổi anh quýnh liên tục.

_Hai đứa ồn ào quá, muốn sập nhà hả?

Tiếng bà Hường ở nhà dưới vọng lên khiến cả hai ngừng lại nhìn nhau lè lưỡi cười.

_Em thấy chưa, làm má giận rồi kìa. Coi chừng má giận má cho tụi mình ăn đòn thì khổ, lúc đó anh không chịu đòn dùm em đâu nha.

_Xí, ai mà thèm. Ê,..... mà ai cho anh gọi mẹ em là má ngon lành vậy hả? Có tin là em đem anh ra bầm tương không?

Ôm sát Ngọc Thy vào lòng, Khải thỏ thẻ.

_Trước sau gì cũng gọi là má, sao bây giờ không gọi trước đi cho quen. Còn em muốn bầm tương anh hả, anh chỉ sợ có người đau lòng mà thôi.

_Ai mà đau lòng cho anh, tự mình mơ mộng cho cố rồi nói. À mà nè, đừng có gọi mẹ em là má khi trước mặt mẹ và cậu Út, nếu không họ sẽ giận đó. Nói là chưa có gì mà đã xưng hô lộn xộn rồi.

Kí vào đầu cô đau điếng, anh cười ghẹo cô.

_Bộ em tưởng ai cũng có đầu óc như em sao. Anh cá với em, khi anh gọi mẹ em là má, bảo đảm má sẽ rất vui và chấp nhận anh nữa, em tin không?

_Hứ, cá thì cá, sợ gì, em cá mẹ em sẽ không nói năng gì mà gương mặt sẽ không nở nụ cười tí nào.

Gật đầu đồng ý không cần suy nghĩ, Khải đưa tay ra móc nghéo với Ngọc Thy ra lời hứa giao kèo.

_Được, nếu ai thua thì phải làm những gì người thắng yêu cầu, ok?

_Ok, đừng hối hận, anh nên nhớ, em là con cưng của mẹ, em không hiểu mẹ em thì còn ai vô đây nữa, anh chuẫn bị thua đi là vừa, may ra em còn rộng lượng mà hành hạ anh nhẹ chút.

Nghênh mặt ra vẻ đắc thắng, anh khẳng định.

_Chưa chắc, em cứ chờ xem.

_Em đang chống mắt xem nè.

Janice Tran
18-02-2007, 02:27 AM
Ở mỹ mới chuyển qua năm mới được nửa tiếng, :loveface: :loveface: hi hi, mừng quá . HC mau chạy lên đây chúc mấy sis trong rum an khang thịnh vượng, luôn dồi dào sức khoẻ, tiền vô như nước mà tiền ra như phin cafe giọt.:slider: :slider: Hy vọng mấy sis tiếp tục ủng hộ HC để HC có những ý tưởng mới phục vụ mấy sis. Cám ơn mấy sis nhiều. And..........:icon_cung: :icon_cung:
HAPPY NEW YEAR !:broccoli: :cobe:

thảo nguyên xanh
22-02-2007, 05:25 AM
cốt truyện hay lắm bạn, hy vọng sẽ được đọc nhiều truyện hay hơn nữa của bạn

Janice Tran
25-02-2007, 04:29 PM
Aaron mệt mỏi lê từng bước chân đi vô nhà, bà giúp việc lật đật chạy ra chào đón anh và hỏi .

_Cậu chủ đã về, tôi đã chuẫn bị xong cơm tối, cậu hãy tắm rửa rồi tôi dọn ra cho cậu dùng. À, thưa cậu, cô chủ đã từ bên Texas mới về chiều nay, bây giờ đang ở phòng của cổ.

Quên hết mệt mỏi, Aaron quay qua hỏi lại bà giúp việc thì câu trả lời cũng y chang. Vui mừng anh chạy lên căn phòng nho nhỏ đối diện phòng của anh gõ cửa nhè nhẹ. Cánh cửa dần dần mở ra và xuất hiện một cô gái nhỏ bé ôm chầm lấy anh mà reo to .

_Anh hai ! Nhớ anh hai nhiều quá .

Cũng ôm lấy em gái mình thật thân thiết, sực nhớ ra việc gì, anh đẩy cô ra bắt đầu tra vấn .

_Jenny,em về đây, bác có biết hay không? Mà em về đây bao lâu?

Buông anh trai ra cô nhỏng nhẽo phụng phịu quay đầu đi chỗ khác .

_Anh hai kì quá, người ta nhớ anh hai nên mới về đây thăm anh. Chưa gì mà đã muốn đuổi em đi rồi, chán anh hai quá .

Thấy mình lỡ lời, Aaron vội dỗ ngọt cô em gái cưng duy nhất của mình .

_Không có, anh hỏi cho biết để sắp xếp thời gian dẫn em đi chơi thôi.

Mỉm cười đáp gọn, cô cũng không quên ôm lấy anh trai mà mừng .

_Vậy thì anh yên tâm, em chuyển về làm công ty ở đây rồi, em năn nỉ bác chuyển cho em đó.

_Cái gì? Về đây?

Mở to mắt nhìn anh mình đang sững sờ nhìn mình, cô không biết Aaron đang run sợ cho những ngày mệt mỏi sắp tới đến với anh mình.
================================================== ================================================
_Morning anh hai!

Jenny nhẹ nhàng cúi xuống hôn nhẹ vào má của Aaron rồi ngồi kế bên ăn sáng. Aaron thì chăm chú đọc tờ báo mới trên tay nhưng cũng không quên nhắc nhở em gái trong ngày đầu tiên đi làm.

_Nè, anh hai nói trước, trong công việc là anh không có nương tay đâu đó nha. Em mà làm sai thì anh cũng phạt em như những nhân viên khác thôi.

Cho một miếng bánh mì to vào miệng, vừa nhai ngấu nghiến cô vừa đáp.

_Em biết rồi. À, mà nè anh hai. Trong công ty anh có ai vừa chuyển tới tên Jason không?

Quay qua nhìn em gái mình một cách thắc mắc rồi trở lại với tờ báo, anh ậm ừ trả lời.

_Ừm..... có.

_Ảnh làm gì vậy?

_Manager.

_Anh sắp xếp cho em làm chung một bộ phận với ảnh có được không?

Im lặng một hồi nhưng rồi anh cũng đáp cho xong vì anh biết cô em gái này sẽ không để anh yên nếu như anh không đồng ý.

_Ừ, đi thôi, đến giờ rồi.

Vừa nói dứt lời là anh lo cầm túi sách đi làm không nói năng gì cả, chỉ có Jenny là cố ngốn cho hết miếng trứng còn sót lại rồi phóng theo anh trai mình.
================================================== ====
Jenny chăm chú ngắm nhìn kiến trúc đồ sộ của công ty mà cô sắp sửa làm việc ở đó. Nó thật lớn, nói đúng hơn là lớn hơn chi nhánh cô làm ở Texas. Cô không biết Jason sẽ có biểu hiện thế nào khi thấy cô đến đây mà không báo trước. Thật ra cô nhờ bác chuyển cô về đây chỉ vì rất nhớ Jason, mặc dù cô vẫn chưa nhận được bất cứ tình cảm nào từ anh nhưng cô vẫn muốn được ở bên cạnh âm thầm yêu anh.

_Á,......đau!

Aaron đưa tay đánh nhẹ vào đầu cô la.

_Chưa gì mà đã lo mơ mộng, còn đứng đó, không chịu vào à?

Hờn dỗi cô lũi đũi đi theo sau anh không dám nói gì.

_Hi Aaron!

_Hi Thy! Em làm gì ở đây vậy? Không đi học sao?

Aaron chợt tươi hẳn nét mặt khi thấy Ngọc Thy lòng vòng trong đại sảnh của công ty. Nhìn thấy thái độ tươi cười của anh mình, Jenny có thể phát hiện được Aaron đang yêu cô gái này. Huých cùi chỏ ra hiệu cho Aaron, cô cười chào Ngọc Thy.

_Hi, i'm Jenny! Aaron's sister, nice to meet you!

_Hi, i'm Sophia! you should call me Thy. Nice to meet you too.

Cười ghẹo anh hai mình khiến Aaron phải mắc cỡ một hồi.

_WoW, hèn chi dạo này anh hai ít gọi điện cho em, thì ra là lo đi chơi với bạn gái
ha.

_Jenny!!! Aaron giật mình thốt lên kêu Jenny im miệng.

Riêng Ngọc Thy vẫn cứ im lặng cười vì cô không biết phải trả lời sao cho bớt ngượng. Aaron quay sang cô hỏi quan tâm.

_Em không đi học hả? Có cần anh trở em đến trường không?

_Dạ khỏi, em chỉ tới đây 1 chút rồi về thôi, xe em đang đậu ngoài kia. Em đi nha, có gì khi khác gặp.

_Ừ, có gì anh gọi cho em. Bye

Xoay qua Jenny, cô chào tạm biệt rồi đi nhanh ra xe cho kịp giờ vào học. Nhìn theo dáng Ngọc Thy đi khuất, Aaron quên mất sự hiện diện của Jenny nãy giờ đứng đó phát hiện căn bệnh của anh mình.

_Anh yêu cô ấy nhiều không?

_Nhiều!

_Nhiều bằng cô vợ trước Jessica của anh chớ?

_Hơn! Mà em làm gì mà hỏi nhiều thế, người ta đã có bạn trai rồi đó, anh hai em chỉ là người tới sau mà thôi.

_Cái gì, anh hai em mà bị cho ra rìa á, không thể tin được.

Aaron cười cười tiếp tục đi vào thang máy lên văn phòng làm việc nhưng trước hết anh phải sắp xếp cho Jenny bộ phận làm việc rồi anh mới có thể yên chí mà làm công việc của mình. Thở dài anh lắc đầu ngán ngẩm.

mixuka
27-02-2007, 03:34 AM
tiếp đi chị ơi!!!!!!!!!!

pucca_nhi
27-02-2007, 12:31 PM
trùi ui truyện hay quá cố gắng post tiếp đi bạn ơi nhanh nhanh nha mọi ng` ai cũng chờ hết

[Lady] Eric [V.Pi]
27-02-2007, 10:39 PM
truyện hay ghê, thanks bạn nhiều

hoanglanphuongyen
27-02-2007, 11:01 PM
trùi ui truyện hay quá chừng!!!! chào tất cả mọi người!lâu lắm rồi mình mới quay lại diễn đàn! chúc mọi người năm mới vui vẻ nha!
chào Janice Tran! chúc chị luôn vui vẻ, và viết truyện nhanh lên nha

Janice Tran
02-03-2007, 05:19 AM
_Knock knock.........

_Mời vào!

_Jason, tôi có nhân viên mới muốn giới thiệu với anh. Em vào đây!

Jenny lũi thũi bước vào phòng của Khải khiến anh phải một phen ngạc nhiên khi phát hiện Jenny đang ở trong phòng mình.

_Jenny?

_Anh Jason! Em nhớ anh quá! Jenny cười tươi như hoa réo gọi tên anh và chạy tới ôm chầm lấy cổ Khải khiến anh phải chới với.

_Jenny, đây là công ty, đàng hoàng một chút. Aaron bực mình la rầy Jenny nhưng cũng không quên hỏi Khải.

_Hai người quen nhau à?

Jenny hý hửng trả lời nhưng vẫn chưa chịu buông cánh tay của Khải ra.

_Anh hai quên rồi sao, em và anh Jason cùng làm một chi nhánh ở Texas. Bây giờ ảnh chuyển qua Cali, em cũng chuyển theo.

Thấy Khải vẩn còn ngớ mặt ra chưa hiểu chuyện gì thì Jenny lại tíu tít.

_À, em quên, chắc anh không biết Aaron là anh hai em đâu ha. Nhưng mà hai người cũng biết nhau rồi vậy em khỏi giới thiệu. Anh Jason.............

Jenny tính còn muốn hàn thuyên thêm nữa nhưng bị Aaron la thêm lần nữa khiến cô phải im bặt nhường cho Khải và anh hai mình nói chuyện. Trong vòng một ngày cô đã bị Aaron la cho hai lần như vậy là chuyện thường, phồng má Jenny qua sang một bên đứng.

_Nhờ anh sắp xếp cho em gái tôi một chỗ trong bộ phận của anh.

_Ừm........... Khải ra chiều suy nghĩ một hồi rồi lên tiếng. - Tôi đang cần một thư ký, nếu
được thì em làm thư ký cho anh, không ngại gì chứ?

_Không ngại, miễn ở cạnh anh là đủ rồi, hì hì.

Jenny nhảy cẳng lên sung sướng.

_Ok, vậy tôi không còn gì làm ở đây nữa, tôi trở về làm việc, có gì thì liên lạc với tôi. Aaron xoay qua Jenny hăm dọa. - Làm việc cho đàng hoàng, đừng để ngày đầu mà bị mắng vốn là chết với anh.

_Biết rồi, khó chịu quá. Jenny làu bàu xong quay qua nhìn Khải cười không chớp mắt.
================================================== ================================================== =====
_Má, có Thy ở nhà không má?

_Có, con đợi một chút. Nó đang giúp má nấu ăn.

Thấy bà Hường không có chút gì gọi là khó chịu sau khi nghe Khải gọi bà là má thì Ngọc Thy cảm thấy lo sợ. Cô hy vọng là anh không hề nhớ tới vụ cược hôm trước, như vậy thì cô sẽ không bị anh làm khó dễ.

_Alo, em nè.

_Lát nữa em tới công ty của anh đi, đợi anh làm xong rồi tụi mình đi ra ngoài ăn tối.

_Ừm vậy để em đi chuẩn bị, khi tới đó em sẽ gọi cho anh.

Cảm thấy nhẹ nhàng khi không nghe anh nhắc tới vụ thua cuộc, nhưng hình như ông trời không thương cô thì phải. Đang tính cúp máy thì bị anh gọi với lại.

_Thy, Thy nè.

_dạ?

_Em thua cuộc rồi, còn nhớ lời hứa không?

Ngọc Thy phụng phịu trong máy đáp nhỏ xíu.

_Nhớ rồi, làm như em thất hứa không bằng.

_Ok, vậy lát nữa anh sẽ tính sổ với em, bye, i love you!

Khi nghe anh nói I love you thì cô cảm thấy ngượng cả mặt, dù gì thì cô cũng không quen
khi nghe anh nói vậy. xấu hổ cô chỉ đáp gỏn lọn bye rồi cúp máy khiến Khải phải ngẩn tò te không biết chuyện gì xảy ra.

Cô tiếp tân của công ty tươi cười cúi chào Ngọc Thy hỏi.

_May i help you, miss?

_Yes, i want to see manager Nguyen.

_Xin cô chờ cho một chút.

_Ok!

Ngọc Thy đứng chờ cho cô tiếp tân gọi cho Khải thì bên cạnh cô xuất hiện người phụ nữ châu á trông rất đẹp, nhìn cô ấy Ngọc Thy có cảm giác như đã gặp ở đâu mà cô không nhớ rõ. Lắng nghe cuộc đối thoại giữa người phụ nữ ấy và cô tiếp tân, Ngọc Thy tò mò im lặng.

_I want to see Mr. A!

_Ông ấy đang họp, cô chịu khó chờ ông ấy một chút, ông ta sẽ xuống ngay.

_ok, i'll wait.

Thình lình người phụ nữ đó quay qua bắt gặp cặp mắt Ngọc Thy đang nhìn lấy cô, mỉm cười chào Ngọc Thy xông cô gái đó đi lại chỗ ghế chờ.

_Xin lỗi cô, làm cô phải chờ lâu, Mr.Nguyen mời cô lên văn phòng của ông. Cô có cần tồi dẫn đường không?

_Không cần, tôi tự biết đường đi, Thank you!

Ngọc Thy hý hửng đi nhưng cũng không quên ngoái lại nhìn lại người phụ nữ đó một lần nữa, hình như có gì đó nhìn quen quen mà ngay cả cô cũng không nhận ra được lúc đó.

hột mít 2412
02-03-2007, 05:27 PM
Truyện hay quá ! nhớ post nhanh nha ban.thanks

Janice Tran
04-03-2007, 05:22 AM
thêm một đoạn nữa nè.............................


_Jason, đây là bản báo cáo những mẫu thịnh hành nhất trong năm nay, mời anh xem qua.

_Được, em để đó cho anh từ từ coi.

Mặc dù Jenny đã nghe Khải nói như vậy nhưng cô vẫn đứng đó ngắm nhìn anh trong lúc đang đọc giấy tờ. Cô rất thích nhìn anh lúc anh đang làm việc vì anh có vẻ rất nghiêm túc đúng mẫu người mà cô yêu thích.

_Còn chưa đi à? Còn có chuyện gì nữa à?

Khải bất ngờ ngước lên hỏi Jenny làm cô nhõng nhõng nhẽo lại gần chỗ anh ngồi ôm chặt lấy cổ anh mà nói.

_Anh kì quá, ở đây đâu có người ngoài, cứ làm mặt nghiêm với em hoài à, em hổng chịu đâu, mới có mấy tháng không gặp mà anh đã đối xử với em vậy sao.

_Nhưng chỗ này là công ty, em đàng hoàng một chút đi.

Khải cố gắng gỡ cánh tay cô dang cố níu lấy anh lại.

Vẫn bướng bỉnh cố ghì lấy cổ Tuấn Khải không buông, Jenny mạnh bạo hôn cái chụt vào má của Khải một cái. Đối với anh thì chuyện này không có phải là lần đầu vì anh chỉ coi Jenny là em gái, một người em gái hôn anh trai thì điều đó không phải là lạ. Nhưng dù gì ở đây là công ty, vả lại anh cũng vừa hẹn Ngọc Thy lên đây gặp anh, không biết cô đã tới chựa Nghĩ tới Ngọc Thy là anh vội vàng lo gỡ cánh tay Jenny ra trước khi Ngọc Thy đến hiểu lầm. Nhưng hình như ông trời không ở bên phe anh, tuấn Khải vừa bước ra khỏi vòng tay của Jenny thì phát hiện ở ngay cửa, Ngọc Thy đứng đó từ nãy giờ, và tất nhiên cô đã chứng kiến hết tình huống mà cô đây chẳng muốn thấy nào.

_Xin lỗi, khi nãy em thấy cửa mở, cho nên em............. Xin lỗi, em đi ngay.

Vội vàng xin lỗi xong cô bỏ đi một mạch chạy ra thang máy mà nước mắt cứ chảy xuống. Khải xô Jenny sang một bên rồi hối hả đuổi theo Ngọc Thy nhưng không kịp đón thang máy, anh đành phải cuốc bộ xuống thang lầu mà lòng sợ hãi cô sẽ hiểu lầm câu chuyện. Jenny chỉ ngơ mắt ra một hồi rồi cũng dần dần hiểu ra chuyện gì xảy ra, cô sắp xếp lại giấy tờ đang vương vãi trên sàn lại rồi đóng cửa ra ngoài.

Ngọc Thy chạy một mạch không nhìn trước nhìn sau, thình lình cô đụng trúng Aaron cũng đang đi chung với người phụ nữ châu á khi nãy cô gặp ở tiếp tân.

_Thy, Thy, em sao vậy?

Nắm chặt lấy vai Thy anh hối hả hỏi han.

_Không có gì, chào anh.

Ngọc Thy cúi đầu chào định chạy đi thì Khải đã đuổi đến kịp nắm lấy tay cô kéo lại giải thích.

_Thy nè, nghe anh giải thích, thật ra là...............

_Em không sao mà, anh đi vào làm đi, em phải về không mẹ em la.

Ngọc Thy vội lau giọt nước mắt rồi giả cười với Khải như không có chuyện gì xảy ra.

_Không sao vậy sao em lại khóc, mặc anh kêu em muốn khản hơi mà không đứng lại chớ?

Aaron cũng tiến lại gần cả hai lên tiếng hỏi.

_Cả hai có chuyện gì vậy?

_Không phải chuyện của anh, chuyện chúng tôi tự để chúng tôi giải quyết.

Người phụ nữ nãy giờ đứng cạnh im lặng cũng vội lên tiếng cản Aaron.

_Thôi anh, chuyện của họ để họ giải quyết, mình không giúp được gì đâu, mình đi đi.

Gỡ tay người đàn bà đó ra anh bực mình nói.

_Jessica, bỏ tay anh ra.

Aaron cũng không quên quay qua nhìn Tuấn Khải chầm chập rồi lên tiếng.

_Được, chuyện của anh tôi không cần biết nhưng tôi thật sự không muốn nhìn thấy Ngọc Thy phải đau buồn mà khóc. Tôi chỉ hy vọng anh hứa với tôi là không bao giờ để cô ấy phải đau khổ, nếu anh làm không làm được điều đó, tôi sẽ dành lại cổ từ anh. Tôi nói là làm, hy vọng anh nhớ giùm cho.

Cười nửa miệng nhìn Aaron, bàn tay Khải nắm chặt lại với nhau như muốn đánh Aaron cho hả cơn giận.

_Tôi hứa và tôi cũng nói cho anh biết, anh sẽ không bao giờ có cơ hội đâu.

Nhếch nửa miệng nhìn Tuấn Khải xong Aaron nhìn sang Ngọc Thy anh chào cô rồi đi vào trong để mặc Tuấn Khải và Ngọc Thy đứng đó nhìn nhau. Riêng Ngọc Thy thì không ngờ đến Aaron lại nói ra những lời đó, im lặng nhìn Tuấn Khải mà cặp mắt đỏ hoe.

Janice Tran
04-03-2007, 06:20 PM
well, Janice xin được giải thích là Khải trong truyện này là bị hôn mà không cố ý, còn nhân vật Thanh Phong bên kia thì là bắt cá hai tay, Phong chỉ quen Thái Oanh khi Ngọc Thư lên thành phố học, bị Ngọc Thư phát hiện, còn cái này là Ngọc Thy hiểu lầm. Sis hiểu không?

mixuka
06-03-2007, 06:17 AM
sao mà ít thế hở trời!!!!!!!!!!!!!!

Janice Tran
06-03-2007, 06:49 AM
_Họ là ai vậy?

Jessica thắc mắc hỏi Aaron.

_Huh? À, bạn.

_Nhưng theo cặp mắt của người đàn bà cho thấy, đối với anh thì cô gái kia không phải chỉ là một người bạn, em nói có phải không?

Mỉm cười nửa miệng chê dĩu cô.

_Sao hả? Cô đã từng là vợ trước của tôi, bây giờ thì lại muốn làm thầy bói cho tôi luôn à?

Mỉm cười nhẹ gật đầu, Jessica nói giọng đầy hài lòng.

_Không có nhưng thật ra em còn rất mừng khi biết anh còn nhớ em là vợ trước của anh, tức là trong tim anh vẫn còn có chút vị trí dành cho em, cám ơn anh.

Aaron không nói gì chỉ biết im lặng đi vào thang máy, Jessica thì nhìn anh với cặp mắt đầy âu yếm. Phải, cô đã từng rời khỏi anh một lần chỉ vì cô lấy anh vì gia sản khổng lồ và địa vị trong xã hội, nhưng khi cô đã thật sự rồi bỏ thì cô mới biết mình thật sự yêu anh, đến lúc một lần nữa cô quay lại mong được anh tha thứ và trở lại như xưa thì anh đành lòng yêu một người khác.

_Sao hả, cô không tính đi vào thang máy sao?

_Hả?

Do quá lo suy nghĩ, cô không để ý đến anh đã vào trong thang máy và chờ sẵn cô từ lúc nào. Im lặng đi vào trong đứng cạnh anh mà cô không khỏi ghen thầm với người con gái tên Thy kia, cô ta có gì hay chứ, cũng chỉ là một con bé hỷ mũi chưa sạch, không biết Aaron yêu cô ta ở điểm nào. Đưa mắt len lén nhìn anh, cô tự nói thầm với lòng mình sẽ dành lại trái tim anh bất cứ cách nào cô có thể có anh thêm một lần nữa.
================================================== ==============================
================

_Á, đau quá, bỏ tay em ra!

Tuấn Khải nắm chặt lấy tay cô kéo ra sân trước của công ty, Ngọc Thy vùng vằng thoát khỏi bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay cô xém bị trặc.

_Tại sao em lại bỏ chạy?

Ngọc Thy tức nãy giờ không nói được bây giờ mới bộc phát, cô gân cổ lên cãi cho bằng được với anh.

_Chớ em biết làm sao, em là người dư thừa, em đứng đó thiệt là không lịch sự chút nào.

_Vậy chớ sao em lại khóc?

_Tại....tại.... em tức!

_Sao mà tức?

_Tại... cổ.....hôn anh! Mà em không ngờ anh lại để cho con gái hôn dễ dàng như vậy, thiệt là em không nên đánh giá con người qua bề ngoài đó. Ngọc Thy nhỏ giọng hơn khi nói đến đây.

Tuấn Khải mỉm cười cho tính trẻ con của cô, nhưng vì anh đang tính phá Ngọc Thy thêm tí nữa nên anh giả làm mặt nghiêm hỏi thêm.

_Em đang ghen đó hả?

Ngọc Thy đỏ mặt chối quanh chối co.

_Ghen!...... Em ghen hồi nào, em chỉ thấy tức là chỗ làm việc mà hai người không để ý tí nào, lại còn không chịu đóng cửa nữa chứ. Thiệt là ban ngày ban mặt mà còn........., làm mất mặt danh dự của công ty hết trơn.

Tuấn Khải vẫn cố tình hỏi vặn lại cô cố khiến cô phải mắc cỡ.

_Ơ hay, anh làm ở đây không cảm thấy ngại cho công ty, em có liên quan gì ở đây mà khi không lại sợ làm mất danh dự cho công ty nhỉ, kì lạ quá. Anh còn không biết là em còn có bản tính bao đồng nữa đó.

Ngọc Thy lúc này thì không còn gì để nói, cô càng lúc càng nói không không, cố kiếm khoảng trống lấp vô câu trả lời của mình.

_Rồi,...rồi.....sao. Có phải anh hối hận rồi, hối hận vì đã quen em?

Thấy mình cũng nên dừng lại, Tuấn Khải kéo cô lại gần ôm chặt lấy cô mặc dù Ngọc Thy đang cố vùng vậy khỏi tay anh, được một lúc rồi cô cũng nằm im trong
vòng tay ấm áp của Khải.

_Anh không hối hận, anh chưa từng phải hối hận vì đã yêu em cả. Nhưng mà khi nãy cô ấy chỉ hôn ngay má thôi mà.

_Hôn má cũng không được.

Ngọc Thy hờn dỗi trả lời anh.

_ok, ok, hôn má cũng không được, vậy lần sau anh sẽ nhớ. Nhưng em cũng phải hứa với anh, dù trong mọi hoàn cảnh nào, em cũng không được rời bỏ đi khỏi anh giống như hôm nay vậy, anh sẽ giận đó.

_Ừm, em biết rồi.

Ngọc Thy ôm chặt lấy anh như cảm thấy mình cũng hơi kì khi không hỏi rõ đã bỏ chạy đi làm mình phải xấu hổ khi đụng vào Aaron. Nhắc tới Aaron làm cô nhớ tới người phụ nữ đi cùng anh, lúc nãy anh gọi cô ấy tên gì nhỉ, phải rồi, Jessica, không phải là vợ trước của ảnh sao? Sao cổ ở đây, làm gì vậy ta. Lòng hiếu kì của cô chợt dâng lên làm cô muốn biết thêm về người phụ nữ đó.

cong chua hay dua
07-03-2007, 05:02 AM
hay wa' post tiếp nữa đi bạn.

Little Heo Con
12-03-2007, 05:31 PM
sorry mấy sis, không biết dạo gần đây sao Janice không vào được room đọc truyện này, nó cứ nói error hoài à, chỉ có lúc nào thoát khỏi nick mới được. Bây giờ Janice phải đăng kí nick mới là Little Heo Con, bây giờ Janice phải dùng nick này mà post tiếp truyện, hy vọng các sis ủng hộ thêm. Thank you !

*vô tình*
13-03-2007, 04:11 PM
ss Janice yên tâm ^.^
nick nào đi chăng nữa... chỉ biết có ss là wá đủ :D
mê truyện ss ài!!

vịt_con_xấu_xí
13-03-2007, 04:13 PM
srr ss, mấy ngày qua, HHT có chút trục trặc, bây giờ ss có thể sử dụng nick cũ như bình thường được rồi :) Chúc ss vui :)

Janice Tran
19-03-2007, 10:05 PM
vậy thì thank you vitconxauxi nhiều, làm Janice tưởng máy của janice bị trục trặc gì chớ.

girlxachrac
20-03-2007, 04:37 AM
hay we' mình có thể đưa lên chương trình phát thanh của trường mình ko dzậy

Janice Tran
21-03-2007, 01:06 AM
trời, truyện của Janice mà có thể đưa lên phát thanh trường sao? hân hạnh dữ quá.:slider: :slider:

Janice Tran
24-03-2007, 01:21 AM
_Vào đây với anh, anh giới thiệu người này với em.

Tuấn Khải níu tay cô đi vào trong công ty, anh cố giới thiệu Jenny với Ngọc Thy hy vọng cô sẽ không còn phải nghi ngờ gì nữa.

_Jenny, có phải lần trước em có nói, nếu anh kiếm được người con gái năm xưa thì phải giưới thiệu cho em phải không? Anh đã kiếm được rồi, hai người làm quen nha. Đây là
Ngọc Thy, còn đây là Jenny, em gái nuôi của anh và cũng là thư ký của anh. Điểm đặc biệt mà anh vừa biết đây là cổ cũng là em gái ruột của Aaron nữa đó.

_Thiệt? Ngọc Thy ngạc nhiên xong cũng quay qua bắt tay chung với Jenny cười tươi.

_Hi Jenny, không ngờcô lại là em gái của Aaron, mà phải ha, hai người có cặp mắt thiệt giống nhau đó.

Jenny hơi mỉm cười gượng đưa tay ra bắt.

_Hi, tụi mình lại gặp nhau, xin lỗi về chuyện khi nãy.

_Không sao, Tuấn Khải đã giải thích hết cho tôi nghe rồi, tôi là người cần phải xin lỗi mới đúng.

Tuấn Khải nãy giờ đứng im đó nhìn hai người phụ nữ cứ thay nhau mà xin lỗi làm anh cũng phải nhảy vô cắt đứt câu đối thoại.

_Thôi, thôi, hai người có dành nhau xin lỗi có mà tới ngày mai cũng chưa xong. Cũng hết giờ làm rồi, tụi mình đi về.

Tuấn Khải ôm lấy vai Ngọc Thy nhẹ nhàng nói. Ngọc Thy lịch sự cũng quay sang mới Jenny cùng đi ăn tối cùng thì cô lắc đầu từ chối khéo.

_Thôi, hai người đi đi, em phải về với anh hai, không thì nghe ảnh ràm mệt lắm, khi khác em sẽ tự mình đãi hai người để chúc mừng.

Liến nhìn thấy Tuấn Khải vẫn còn ôm lấy Ngọc Thy thật âu yếm mà trong lòng Jenny dâng lên lòng ghen tuông, cô sợ nếu còn đi theo hai người họ, cô sẽ không điều khiển được tình cảm của mình mà sẽ gây ra chuyện. Ngọc Thy thì vẫn say sưa cười nói với Tuấn Khải mà không hề hay biết trong vòng một ngày, cô lại có hai người phải ghen tức với cô.

Janice Tran
05-04-2007, 12:01 AM
_Em đang uống rượu à? Uống ít thôi mai còn đi làm nữa!

Aaron quan tâm hỏi han Jenny khi thấy cô đang loay hoay rót rượu ra ly.

_Anh uống không?

_Thôi, anh không uống.

Jenny đưa ly rượu lên miệng uống một ngụm rồi đăm chiêu suy nghĩ, đột nhiên cô quay sang
Aaron hỏi tò mò về Ngọc Thy.

_Anh hai này, anh có biết Ngọc Thy, cô gái hồi sáng mình gặp là bạn gái của anh Jason không?

Im lặng trong giây lát rồi anh thở dài đáp lặng lẽ.

_Biết.

_Vậy anh yêu thầm người ta như vậy không thấy đau lòng à?

_Đôi lúc cũng có nhưng biết làm sao.

Suy nghĩ một hồi rồi cô mạnh bạo lên tiếng nói.

_Vậy anh có biết hôm nay họ đã gây lộn không?

_Có, nhưng mà sao em hỏi vậy? Chẳng lẽ người gây ra câu chuyện là em?

_Ai nói anh là do em cố ý. Tại do cổ vào mà không gõ cửa chứ bộ. Nhưng mà em hỏi anh nè, nếu như có cơ hội cho anh được có cổ, vậy anh có đồng ý không?

Janice Tran
17-04-2007, 03:12 AM
Lắc đầu anh bật cười cho câu nói không bình thường của em mình, anh đáp.

_ Yêu một người không nhất thiết phải có được người đó, chỉ cần cô ấy vui là anh mãn nguyện rồi.

Aaron đột nhiên đứng dậy cúi sát mặt mình với Jenny làm cô phải sợ hãi.

_Đừng đụng đến Ngọc Thy, nếu cổ có chuyện gì, anh tính sổ với em, anh nói trước, anh không nể tình anh em đâu.

Nói xong là anh bỏ về phòng mặc cho Jenny ngồi đó phải suy nghĩ thật ra Ngọc Thy có điểm nào mà khiến cho Jason và anh trai cô phải sẵn lòng bảo vệ. Nói đến đây thì cô lại tức giận, cô tưởng người Jason mong đợi phải là một thiếu nữ đẹp mê hồn va phải hơn cô mọi mặt. Nhưng khi cô gặp Ngọc Thy thì cô không thấy cô ấy hơn cô về mặt gì cả. Jenny như có cảm giác là mình sẽ có cơ hội dành được trái tim của anh mà không từ việc gì cả.
================================================== ======
_Hè này em muốn đi về Việt Nam một chuyến!

Ngọc Thy nêu lên ý kiến khi Tuấn Khải hỏi cô muốn đi đâu chơi.

_Dù gì em xa nhà cũng lâu, em muốn về thăm lại người thân và bạn bè.

Tuấn Khải đang chăm chú kiếm những nơi du lịch trên mạng, nghe vậy thì dừng mắt quay qua nhìn cô đang co ro ngồi bên cạnh hỏi.

_Nhưng sao anh thấy không có cảm giác ổn khi để em về đó.

Ngạc nhiên không hiểu anh đang nói gì, cô cố gạ gẫm anh hy vọng được đồng ý.

_Sao mà không ổn, em có người thân, đặc biệt là nhiều bạn ở đó nữa, không ổn là không ổn chỗ nào?

Ánh mắt Tuấn Khải bỗng nhìn cô với cái nhìn trất vấn khiến cô cũng phải chột dạ.

_Thực sự là em về thăm bạn bè? bộ em quên người ấy rồi sao?

Nghe anh nhắc tới chữ " người ấy" thì cô cố vớt vát được chừng nào hay chừng đó.

_Người ấy.... người ấy là ai chứ? Em không có biết anh đang nói đến ai nữa.

_Chắc là em không biết là ai?

Trượn mắt cô nhìn anh tỏ vẻ mình thành thật, nhưng thái độ lúng túng của cô không tài nào thoát được ánh mắt sắc bén của Tuấn Khải đang cố moi ra những điều mà cô đang nghĩ tới.

_Thiệt mà.

_Thiệt?

_Thiệt.

Sau khi nghe cô trả lời xong, Tuấn Khải không nói gì mà im lặng trở về với chiếc máy tính trên bàn, Ngọc Thy suy nghĩ một hồi rồi chợt lại gần ôm lấy anh nhỏ nhẹ nói ngọt vài câu hy vọng anh sẽ đổi ý.

_Em chỉ có mình anh mà thôi, còn cái gì đã là quá khứ thì em không để ý tới nữa, em chỉ biết bây giờ người em yêu là anh, và sau này cũng vậy. Đừng có như vậy mà!Với lại anh cũng về chung với em, anh còn sợ gì nữa chứ.

_Anh biết là vậy, nhưng mà...........

Tuấn Khải nói nửa chừng thì im lặng suy nghĩ cho vấn đề gì đó rồi anh quàng tay qua ôm lấy cô vào lòng như sợ cô biến mất.

_Hay là........tụi mình làm đám cưới trước rồi về Việt Nam hưởng tuần trăng mật. Như vậy thì một công hai việc, đỡ tốn công lẫn thời gian.

happy_angel18020
18-04-2007, 12:32 PM
haha, phải vậy thôi bạn, để giử người yêu mà, hahahahah

Janice Tran
20-04-2007, 07:49 PM
Bất ngờ cô đẩy anh ra nhìn vào mắt anh như không tin điều anh vừa nói.

_Anh đang cầu hôn em đó à?

Tuấn Khải hơi ngượng ngùng kéo cô ôm chặt lại hy vọng tránh được tình trạng mà anh chưa từng gặp.

_Thì em cứ coi là như vậy đi, em nghĩ sao?

Một lần nữa cô lại đẩy anh ra và nói giọng dứt khoát khiến anh cũng phải sững sờ.

_Em không muốn! Em muốn đi làm một thời gian rồi mới tính tới chuyện khác,

_Sau khi lấy nhau, anh sẽ nuôi em mà.

_Không muốn!

_Em đừng có ngang bướng vậy được không? Em tính để anh chờ bao lâu nữa đây. Em có biết anh lúc nào cũng phập phồng sợ em đột nhiên biến mất lắm không?

Tuấn Khải đột nhiên to tiếng với Ngọc Thy khiến cô phải giật mình vì đây là lần đầu anh to tiếng với cô.

_Em không muốn! Em cảm thấy hình như anh không tin tưởng em. Phải, em ngang bướng vậy đó. Anh chờ được thì chờ, không chờ được thì thôi, em không ép.

Ngọc Thy đứng dậy đi vào phòng đóng cửa cái rầm. Bà Hường ở nhà dưới nghe tiếng cãi nhau của hai người làm bà phải đi lên hỏi Tuấn Khải chuyện gì. Anh chỉ biết trả lời cho qua chuyện vì anh muốn đây chỉ là chuyện riêng giữa hai người tự giải quyết. Anh vẫn ngồi yên đó, suy nghĩ lại những diễn biến vừa rồi, cảm thấy mình cũng hơi có lớn tiếng nên anh chủ động đi lại phòng cô gõ cửa gọi.

_Ngọc Thy! Ngọc Thy! Mở cửa cho anh đi! Ngọc Thy!

Trả lời anh là không gian yên lặng không một tiếng động, anh biết cô đang giận lắm. Chỉ vì anh cảm thấy sợ khi phải xa cô thêm một lần nữa thì anh quên hết tất cả, chỉ cố làm sao để cô phải lúc nào cũng ở cạnh anh không xa rời. Thở dài lặng lẽ, anh lại bàn lấy một tờ giấy nhỏ, anh viết vài dòng chữ hy vọng nguôi ngoai được cơn giận của cô.

_ I Love you! Please forgive me!

Cuối cùng anh vẽ thêm hình con khỉ đang khóc lóc, lúc nào cũng vậy, mỗi lần cô nhìn thấy hình vẽ con khỉ là cô cười vui vẻ, lúc nhỏ cũng vậy và bây giờ lớn cũng thế. Anh chỉ mong sao cô có thể bỏ qua mà tha thứ cho anh. Đi ngang qua phòng Ngọc Thy, anh cẩn thận đút miếng giấy qua khe cửa rồi nói vọng vào hy vọng cô nghe thấy.

_Thy à, anh về nha, ngày mai anh gọi cho em.

Vẫn là tiếng im lặng, anh thở dài buồn chán, khi không lại đòi làm đám cưới chi cho bây giờ lại buồn hiu lẻ loi mà đi về một mình. Anh chào bà Hường rồi nổ máy xe đi hút. Ngọc Thy theo dõi nhìn theo chiếc xe của anh qua cánh cửa sổ nho nhỏ mà cũng cảm thấy nguôi giận chút đỉnh, dù gì anh cũng cố xin lỗi cô. Tính đi ra ngoài thì cô phát hiện có miếng giấy do anh để lại lúc nãy, mở ra xem thấy dòng chữ anh viết mà cô cảm thấy thương anh vô hạn. Cũng đúng, anh sợ cô về Việt Nam vì anh sợ cô sẽ quay lại với Khánh Long, cô biết anh đang ghen tức với Khánh Long, chính điều đó chứng tỏ anh rất thương cô, vì cô mà anh có thể làm tất cả để cô được vui. Khẽ mỉm cười, cô thì thầm.

_Ngốc quá!

Thật sự không biết Ngọc Thy đang nói tới cô ngốc hay Tuấn Khải ngốc, có lẽ cô nói cả hai vì bởi người ta thường nói trong tình yêu, không ai có thể điều khiển được tình cảm và thái độ của chính bản thân họ.

The_Outsider
21-04-2007, 04:20 PM
chòy bà Thy này có fuoc' qué , nào là Luan, Long, Aron , Khai , đến 4 người đề iu bã..méc cười qué. Hình như bà Thy dễ iu mà cũng dễ quên hen.....Ban đầu có cãm tình với Luân sao đó ngay tức khắc nhân lời làm người iu cũa Long.......Chưa chi rồi qua Mỹ bỗng đùng 1 cái quay lại với Khãi.............Potay.com kekekekekekek...........Truyện này tội cho Luân nhất , iu trong âm thầm nhưng fai~ chịu đưng hy sinh gut' man :timvo: ( mà ông Long này cũng ngu đã biết coan Lan thanh có ý đồ đen tối vậy mà khi Thy nói mà ỗng không tin )..............Rồi còn ông Khãi càng điên hơn. tự nhiên cầm dt mà không nói được với bà Thy lời nào cã..................Rồi không thèm liên lạc với Thy , nói chung có nhiều khúc nó mâu thuẫn với nhau qué but anyway , mong kết cục có hậu

Janice Tran
21-04-2007, 10:40 PM
HI HI! The Outsider góp ý kiến thiệt là đúng, Janice nghĩ chắc có nhiều người cũng thắc mắc lắm, vậy hôm nay Janice tiện thể giải thích 1 lúc luôn. Sis nói ông Long ngu, biết Lan Thanh có ý đồ đen tối mà khi Thy nói mà ổng không tin. Xin thưa là vì trước đó Long đã gặp anh hai Ngọc Trí của Thỵ Ngọc Trí có nói nếu anh yêu nó thật lòng thì không cản trở con đường tương lai của nó. Chính vì vậy mà Long đành làm vậy để Ngọc Thy bỏ đi sang mỹ. Tất cả chỉ vì tương lai của nàng mà chàng đành hy sinh . Tội không .....
Ông Khải còn điên hơn, tự nhiên cầm điện thoại mà không nói được với bà Thy lời nào cả....... xin thưa là vì tâm trạng của Khải đã xa cách với Ngọc Thy quá lâu, khi nghe lại tiếng nói của Ngọc Thy thì tâm trạng hơi bị lộn xôn không nói ra lời nên đành im luôn.
Nhưng cũng đúng, trong truyện này janice cảm thấy Luân tội nhất, không biết người khác thấy sao chứ Janice và Outsider có chung ý nghĩ này à nha.......hi hi.....
Nói Thiệt là truyện này Janice dựa vào câu truyện có thiệt ngoài đời viết lại, cộng vào thêm tí mắm, muối, bột ngọt......... mới ra truyện này....hi hi....... Mấy sis cứ tiếp tục góp ý, tiếp tục ủng hộ để em có thêm ý tưởng mới và khắc phục cái sai để còn viết tiếp chứ. Thank you !

Janice Tran
25-04-2007, 05:45 AM
Ngọc Thy đưa hai tay lên cao reo hò cảm nhận lại hương vị mà cô ngày đêm mong đợi. Riêng Tuấn Khải thì vẫn đi song song cùng Ngọc Trí ở phía sau, cả hai như đang to nhỏ chuyện gì đó mà cô phải dừng bước chờ hai người đến gần cô tra vấn.

_Hai anh đang bàn tính chuyện gì đó?

_Không có, anh chỉ hỏi anh Ngọc Trí bày anh chiêu làm sao mà ảnh có thể chung sống với em ngần ấy năm mà không bị em làm tức chết.

Tuấn Khải hí hửng đùa giỡn với cô làm cô phải quê độ bỏ đi một mạch không thèm quay lại.

_Xí.......bộ em đáng sợ như vậy sao? Không thèm chơi với hai anh nữa, em đi trước.

Cô nghoe nghuẩy bỏ đi mà Tuấn Khải và Ngọc Trí phải lắc đầu cười chịu thua.

_Dạo này chắc em bị nó hành ghê gớm lắm hả?

_CŨng gần như vậy, nhưng nhiều lúc em lại thấy vui, miễn là cổ vui là được rồi.

Ngọc Trí ngần ngừ một hồi rồi bạo dạn hỏi Tuấn Khải.

_Khải nè, anh nghe má nói trước khi về Việt Nam, hai đứa có hơi gây gỗ phải không? Làm lành chưa?

_Rồi, chứ không làm sao cổ cho em đi theo.

Nhìn Tuấn Khải cứ dõi mắt nhìn theo cô em gái, Ngọc Trí đặt bàn tay lên vai Khải ra chiều ủng hộ.

_Khải nè, anh hiểu em đang lo lắng về chuyện gì, anh nghĩ rằng em gái anh sẽ có quyết định đúng, anh biết nó thương em nhiều lắm, nếu không nó không chờ đợi em một khoảng thời gian dài đâu. Tin anh đi.

Tuấn Khải im lặng nhìn Ngọc Trí thầm cám ơn vì lời động viên của anh, dù gì ít nhất nó cũng giúp anh có thêm người về phe anh nên cũng đỡ đôi chút phiền não.

thaophuongnguyen
26-04-2007, 05:00 PM
tuấn khải dễ thương thiệt đó, ko biet cái bà jenny định bày trò gì để hại ngọc thy.

beutyrose12
01-05-2007, 07:38 AM
bạn ơi post tiếp đi..........

Janice Tran
03-05-2007, 12:18 AM
_Chị Ba!

Thằng Ngọc Hưng vừa thấy Ngọc Thy bước vào nhà là sà vào lòng cô ôm chặt lấy. Ngọc Thy cũng đón lấy nó mà hôn vào cặp má bầu bĩnh của nó, nhìn họ rất vui vẻ. Cũng lúc đó, bên trong nhà ào ra nào là nhóm Ngũ Long công chúa và hắc bạch công tử, cả đám phóng lại gần cô ôm chầm lấy theo kiểu tập thể khiến cả đám phải bổ nhào xuống đất. Cũng đã lâu rồi họ không gặp nhau, ai nấy cũng đều tíu tít kể chuyện mà không ngớt. Trong lúc đó thì Ngọc Trí giúp Tuấn Khải một tay mang hành lý của cả hai lên phòng rồi hối chị giúp việc dọn cơm. Đến đây thì ai nấy phát hiện ra sự hiện diện của Tuấn Khải mà nãy giờ không ai để ý đến. Khẽ gật đầu chào mọi người, Tuấn Khải lại gần Ngọc Thy ân cần nói.

_Em cứ nói chuyện tiếp với bạn đi, anh đi kiếm anh Trí coi có giúp được gì hay không.

Ngọc Thy gật đầu cười tươi. Anh Thư huých cùi chỏ nháy mắt tinh nghịch ghẹo chọc cô.

_Hey, tình cảm dữ nha, anh em ngọt sớt hà. Sao? Tính chừng nào cho tụi tao uống rượu mừng đây?

Ngọc Thy bẽn lẽn gạt câu hỏi bằng cách chuyển đề tài. Liếc nhìn thấy Anh Khuê đang ngồi cạnh, có vẻ cô nàng hơi ốm nhưng gương mặt vẫn hồng hào tươi tắn.

_Đừng hỏi tao, sao mày không hỏi Minh Luân và Anh Khuê đi.

Anh Khuê mắc cỡ đánh nhẹ vào vai Ngọc Thy trách.

_Con nhỏ này, mày nói vậy làm tao ngại quá.

_Ơ hay, ngại gì, phải không Luân?

Ngọc Thy ngước mắt chờ đợi cho câu trả lời từ anh nhưng Minh Luân giả lã là đi giúp Tuấn Khải và Ngọc Trí, sau đó thì Minh Giang cũng nối gót theo anh, chỉ để lại nhóm con gái bàn chuyện trên trời dưới đất. Đi ngang qua chỗ của họ mà Tuấn Khải phải lắc đầu chịu thua, anh nghĩ người ta thường nói 2 người đàn bà cộng con vịt là thành cái chợ, vậy chắc 5 người đàn bà không cần con vịt chắc thành khu thương mại cao cấp quá.

beutyrose12
05-05-2007, 03:26 AM
post tiếp đi bạn..........

Janice Tran
10-05-2007, 09:25 PM
Tuấn Khải ôm vai Ngọc Thy đứng ngắm nhìn cảnh vườn nhà thờ quen thuộc. Chính chỗ này đã từng ghi khắc lời hứa giữa hai người họ. Mặc dù đã cách xa tưởng chừng sẽ không gặp lại nhưng duyên phận đã cho họ sớm được gặp lại nhau như mong muốn. Tuấn Khải mỉm cười hạnh phúc nắm lấy đôi bàn tay của Thy.

_Cảnh vẫn như xưa, không có gì thay đổi cả.

_Có chứ.

Ngọc Thy mở to cặp mắt ngây thơ trả lời.

_Thì có hai tụi mình khác hơn xưa rồi không phải sao?

Tuấn Khải gật đầu ra vẻ ta đây đã hiểu ra, anh tìm cách phá cô bạn gái nhỏ bé.

_À, anh hiểu rồi. Có phải ý em nói hai đứa mình lớn rồi phải không?

_ừm.

Ngọc Thy nhắm đôi mắt hít thở bầu không khí mà cô quá quen thuộc bao lâu nay. Nhìn thấy cô đang im lặng thì anh lại không để yên, anh lại tiếp cho cuộc đối thoại đang bỏ dở.

_Cũng phải, ngày xưa em dễ thương, hiền hậu, ngây thơ, trong sáng…….. còn bây giờ thì……….

Tuấn Khải đưa tay rờ chiếc cằm của mình quay sang nhìn Ngọc Thy như kiếm vẻ khác lạ ở cô. Ngọc Thy thấy vậy thì không đề phòng, cô xoay một vòng rồi trố mắt hỏi Tuấn Khải.

_Bây giờ em ra sao? Anh nói đi.

_Bây giờ thì…….. em mập quá, lại dữ như chằn nữa, thêm vào cái đầu óc khờ khạo của mình lúc nào cũng cho mình là đúng nhưng ngược lại thì ngốc hơn mọi người nhiều.

_Anh…..anh…….anh nỡ lòng nói em vậy sao? Có phải anh không còn yêu em nữa.

Ngọc thy hờn dỗi bỏ đi lại chiếc ghế ngồi mà mắt ngân ngấn nước mắt đang chờ trực tuôn ra. Tuấn Khải vội vàng lại gần ôm lấy cô vỗ về âu yếm.

_Khoan, em chưa nghe anh nói hết. Nếu em mập thì anh sẽ tập thể dục chung với em, nếu em hay nổi giận thì anh cố làm em vui hơn, nếu em khờ khạo hay ngốc nghếch thì anh sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời này. Anh chỉ mong em chỉ nhớ cho một điều là anh rất yêu em, con bé ngốc của anh à.

Ngọc Thy khẽ mỉm cười xấu hổ dí mặt mình vào trong lòng Tuấn Khải mà làm nũng. Anh thấy vậy cũng cố pha thêm trò.

_Nè, anh cho em dựa vào người anh, nhưng mà đừng có trét nước mắt nước mũi vô áo anh chứ, Áo anh mới mua đó nha.

_Cái anh này…………

Ngọc Thy khẽ đánh vào người anh thì bị anh giữ lấy tay lại. Anh từ từ cúi xuống hôn môi cô một cách nồng nàn. Ngọc Thy đang có cảm giác như trái tim cô đập thật mạnh mẽ, nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực bé nhỏ của cô. Buổi chiều thật mơ mộng tạo phong cảnh như một bức tranh thiệt đẹp giữa khu vườn đầy hoa và ánh chiều tà, góc đó có một cặp tình nhân đang chìm trong hạnh phúc của thế giới riêng họ.

nguongcuatrithuc
13-05-2007, 07:09 PM
chẵng lẽ Thy quên lời hẹn ước rồi sao?quá thắc mắc ah,post nhanh lên đi

beutyrose12
19-05-2007, 10:27 AM
truyện hết chưa bạn..................

tieu cong chua
19-05-2007, 07:59 PM
có ai báo giúp là truyện kết thúc chưa dzậy???

noilongtamsu
19-05-2007, 08:18 PM
hehe truyện chưa kết thúc đâu :D chưa có gì xảy ra hết mah :sr: nếu kết thúc tác giả đã thông báo oài ... :D

**Ai ri**??
19-05-2007, 10:14 PM
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hay qua ban ui
post tiep nha ban ^_^

The_Outsider
20-05-2007, 11:55 PM
uiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
hay qua ban ui
post tiep nha ban ^_^

nói thiệt với jance là mình không thíck ngọc thy chút nào cã , không hiễu tại sao mình thấy ngọc thy là 1 cô gái dễ dàng iu mà cũng dễ dàng quên không được chung thũy cho lắm

ChaeGeong
21-05-2007, 10:30 PM
Tiep di, hay lem do!!!

tieu_tinh_linh
23-05-2007, 08:36 PM
chị ơi nếu mà kết thúc rồi thì cho tụi em bk đi,chứ cứ im hơi lặng tiếng thế

Janice Tran
23-05-2007, 09:54 PM
CHƯA, CHƯA HẾT, SORRY VÌ DẠO NÀY JANICE BẬN CHÚT CÔNG VIỆC NÊN KHÔNG VÀO ĐÂY THƯỜNG XUYÊN, GIỜ THẤY NHIỀU KHÁCH HÀNG PHÀN NÀN QUÁ NÊN CHO jANICE XIN LỖI NHA, JANICE SẼ CỐ GẮNG POST TIẾP..........THANK YOU...


Khánh Long đứng im trước cổng nhà Ngọc Thy ngần ngừ nửa muốn bấm chuông nửa muốn bỏ đi. Khi nghe Minh Luân báo cho biết Ngọc Thy vừa về nước thì lòng anh mừng như tết, anh muốn gặp cô ngay để có thể giải thích rõ chuyện ngày xưa, anh biết sẽ không còn hy vọng gì đối với Ngọc Thy nhưng anh vẫn muốn cố gắng thử với niềm hy vọng còn đang len lói trong lòng anh. Nhưng sao khi anh đã tới chỗ này thì anh lại lừng khừng không dám vào, phải chăng vì anh còn e ngại là cô vẫn còn giận anh. Tính đưa tay định bấm chuông cửa thì cũng lúc đó chị giúp việc vừa đi chợ về, thấy có người lạ đứng trước cửa, Thanh Tâm lịch sự hỏi khách.

_Xin lỗi anh tìm ai?

Khánh Long lắp bắp trả lời mà tim anh đập dồn dập.

_Dạ…….., em muốn gặp Ngọc Thy.

À, cô ba đang ở nhà, anh theo tôi vào trong, tôi gọi cô ba ra liền.

Gật đầu đi theo sau chị giúp việc mà Khánh Long cứ đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, đúng là nhà giàu có khác, mọi thứ đều sang trọng và đầy đủ, so với nhà anh thì khác xa một trời một vực. Thì ra đây là tại sao Minh Luân cứ khuyên anh nên bỏ cuộc, chỉ vì địa vị của cô và anh không thể nào sánh được với nhau. Ngồi ngay phòng khách đợi Ngọc Thy, anh cảm giác mình lạc lõng giữa chốn xa lạ mà lâu nay anh chưa hề biết đến.

_Anh Long!

_Thy!

beutyrose12
26-05-2007, 11:31 AM
hay lắm,post tiếp đi chị.sao chị post ít thế

KeoChipChip
02-06-2007, 01:22 AM
chi Janice oi chi viet truyen the nay lam em dau tim wa Cu den doan gay can la chi cat cai rup Nhung thoi ko sao vi em thich doc truyen cua chi lam nen em se doi dươc Chi mong chi Janice dung de cho Thy va Khai xa nhau nha.....

Janice Tran
05-06-2007, 08:49 PM
Khánh Long đứng lên gọi tên cô khi thấy Ngọc Thy từ từ bước xuống lầu. Trông cô đã khác hơn xưa rất nhiều, lớn hơn và xinh đẹp hơn trước. Ngọc Thy cười tươi chào hỏi đôi lời rồi đề nghị cả hai cùng ra ngoài uống nước nói chuyện. Cô không muốn để cho Tuấn Khải phải gặp Khánh Long vì cô hiểu Tuấn Khải đang rất khẩn trương tới vấn đề này. Trước khi đi, cô còn nhắc nhở Thanh Tâm nếu Tuấn Khải có hỏi cô đi đâu thì nói là cô đi với mấy người bạn cũ.

Tuấn Khải đi tìm hết cả nhà, ngay cả phía sau vườn cũng không thấy tăm hơi của Ngọc Thy đâu. Nóng lòng anh đi vào nhà bếp kiếm chút nước uống thì thấy Ngọc hưng ở đó học bài. Buộc miệng anh hỏi nó có biết chị Ba đi đâu không. Tiếc là Ngọc thy lại quên nhắc nhở luôn cả thằng Hưng làm nó tỉnh queo nói ra hết làm cho chị giúp việc không kịp đỡ lời. Lòng Anh chọt bùng lên cơn giận khi biết cô đang đi gặp lại người tình cũ. Anh đi về phòng cố nguôi ngoai cơn giận , thật ra khi anh quyết định về Việt Nam chung với cô thì anh rất lo lắng. Sợ cô sẽ rời bỏ khỏi anh, bỏ anh trở về với người tình đó. Thật ra anh biết rõ giữa hai người họ có tình cảm rất sâu đậm, anh nghĩ nếu như trước đây họ không bị gia đình ngăn cấm liệu hai người đó bây giờ có còn bên nhau hay không? Tiếng cổng sắt mở làm anh biết Ngọc Thy đã về, anh giả vờ đang ngủ chùm chăn kín người cố coi thử Ngọc Thy sẽ làm sao. Tiếp theo sau là tiếng gõ cửa phòng, không thấy ai lên tiếng, Ngọc Thy mở cửa đi vào, thấy Tuấn Khải trùm mền kín mít thì cô lại gần lay anh dậy.

_Anh Khải, còn ngủ hả? Dậy đi!

Vẫn im lặng Ngọc Thy tưởng là anh bệnh, cô cố kéo tấm chăn ra coi thử anh có sốt hay không thì thấy anh giả vờ nhắm mắt. Phì cười trước tính tre con của anh, cô phá.

_Dậy đi anh yêu, còn làm nũng nữa sao. Trưa rồi đó. Em biết anh đang vờ ngủ mà, không dậy em cù léc anh à nha.

Biết cô sẽ không để yên cho anh, Tuấn Khải đành ngòi dậy nhìn Ngọc Thy ghen tức. Ngọc Thy thì vẫn không biết chuyện gì vẫn tươi cười nói đùa với anh. Riêng Tuấn Khải thì lại tưởng cô vừa đi gặp người yêu cũ nên đang vui , lòng anh lại càng nổi giận hơn. Anh hỏi khéo.

_Hôm nay em vui quá ha , em vừa đi đâu về đấy?

_À, em đi với bạn cũ.

_Bạn nào?

_Anh không biết đâu.

Ngọc thy cố giả lã tránh đề tài không muốn anh để ý tới chuyện đó.

_Đưa tay đây em kéo anh dậy ha.

Giựt tay lại, Tuấn Khải giận dỗi.

_Em nói láo anh tới chừng nào. Anh biết là em đã đi gặp Khánh Long. Thật ra hai người đã nói chuyện gì sau lưng tôi, phải tính quay lại với nhau phải không?

Ngọc Thy cố gắng phân trần sự thật, nhưng Tuấn Khải bây giờ đang nổi nóng không thích hợp nghe cô giải thích. Cô biết bây giờ cô có nói thế nào thì anh cũng không tin nên cô chỉ nói một câu “LÁT NỮA EM SẼ NÓI VỚI ANH” rồi về phòng mình chờ cho anh nguôi xuống rồi sang giải thích.

_Em và Khánh long không có gì cả, tụi em bây giờ chỉ là bạn.

_Nếu là bạn thì sao không đường đường chính chính gặp nhau ở nhà mà phải ra ngoài nói chuyện. Cả hai cố tính tránh né anh phải không?

Ngọc thy thở dài ngán ngẩm.

_Phải, em sợ anh giận. Em biết anh không thích em gặp lại Khánh Long nên em không muốn anh biết rồi tình cảm hai đứa mình bị sứt mẻ. Tại sao anh lại không tin em vậy?

Ngọc thy khóc lóc phân trần mà Tuấn Khải thấy mình cũng giận quá đáng. Đáng lẽ anh phải hỏi rõ sự thật rồi lúc đó cả hai cùng bàn chuyện. Tuấn Khải im lặng nắm lấy tay cô xin lỗi rồi nghe Ngọc thy kể hết cuộc nói chuyện giữa Khánh long và cô.

Khi đã nghe xong câu chuyện, Tuấn Khải cảm thấy thương cho Ngọc Thy vô hạn, cô đã kiến quyết với mối tình cũ trong khi đó anh lại cứ hờn ghen giận dữ làm cô phải đau khổ. Tuấn KHải
Vỗ về cô bạn gái đang khóc oan ức trong lòng mà lòng cứ thấy như có gì đó đang đâm lấy tim anh.


Ngọc Thy ra ban công đứng nhìn bầu trời đầy sao, cô đang nhớ lại cuộc nói chuyện ban sáng với Khánh long mà thấy sao buồn buồn.

_Em đã khác quá!

_Lớn hết rồi mà anh!

Ngọc Thy cười buồn đáp trả.

_Em……hạnh phúc chứ?

_Ừm….ảnh rất tốt với em.

Khánh Long chợt thất vọng tràn trề khi cô nói tới điều đó.

_Nghe em nói vậy. Chắc anh…..không còn hy vọng gì nữa rồi.

_Anh Long, nghe em nói. Cho dù giữa em và ảnh không hạnh phúc thì hai đứa mình cũng không đến đâu đâu. Anh đừng nghĩ vậy.

_Em có giận anh không?

Ngọc Thy mỉm cười hiền hậu.

_Không, em chưa từng nghĩ tới chuyện giận anh. Mặ dù tụi mình không đến được với nhau, tụi mình vẫn là bạn bè mà.

_Phải, bạn bè. Từ giờ mình là bạn bè…… có gì buồn, cứ viết thư cho anh, anh sẽ giúp em. Em nên nhớ, vị trí anh dành cho em luôn luôn trong tim anh không thay đổi.

Ngọc Thư cười cười cố ý đổi sang đề tài khác.

_Bây giờ anh tính làm gì?

_Thì tiếp tục đi làm công việc anh thích, sống cuộc sống ngày xưa….

_Ừm…….vậy chúc anh may mắn.

_Em cũng vậy……..

Luồng gió ban đêm se se lạnh thổi qua làm cô phải vội vàng vào trong phòng cho đỡ lạnh. Nhìn sang phòng của Tuấn Khải thấy đèn đã tắt, cô cũng với tay tắt đi ánh đèn rồi liu thiu trong giấc ngủ say.

noilongtamsu
05-06-2007, 08:59 PM
cái ông Tuấn Khải tính cục quá ... cứ kiểu đó rồi lại hỏng be hỏng bét hết chuyện cho coi :D

Janice Tran
08-06-2007, 09:29 AM
_Ê, tụi mày tính lúc nào cho tao ăn mừng đây?

Ngọc Thy lém lỉnh hỏi Anh Khuê và Minh Luân đang ngồi đối diện trò chuyện.

_Thì……..còn lâu mà.

Minh Luân trả lời lấp lửng thì bị Anh Thư chĩa vô làm Minh Luân và Anh Khuê bụm miệng cô không kịp.

_Gì mà lâu, hai người này tính năm sau đó. Ai cũng biết hết rồi, có mình bà là chưa báo thôi.

_Cái bà này, chuyện của bà sao mà bép xép quá vậy.

Anh Khuê mặt đỏ bừng bừng mắc cỡ trách Anh Thư. Minh Luân thì cũng không kém không dám nhìn mọi người xung quanh rồi cũng chuyển đề tài sang Ngọc thy.

_Còn Thy và Khải tính sao?

_Tao còn chưa nghĩ tới.

Ngọc Thy tỉnh bơ đáp như ruồi. Minh Luân lại quay sang Tuấn Khải hỏi dò.

_Còn anh nghĩ sao?

_Cổ không muốn thì tôi biết làm sao……..

Tuấn Khải buồn hiu trả lời mà Ngọc thy bên cạnh vẫn vô tư ăn trái cây không để ý đến anh .

_vậy bà tính làm gì?

_Thì vào công ty mà anh Khải đang làm nè.

Tuấn Khải giật mình khi nghe cô nhắc đến sẽ vào công ty anh làm. Anh hỏi.

_Ai cho em vào?

_Hôm trước anh Aaron đã đăng ký cho em rồi, em quên nói cho anh biết.

_Vậy chắc hai người làm cùng 1 bộ phận hả?

Anh Khuê tò mò hỏi.

_Không. Khác bộ phận.

_Cái gì?

Một lần nữa Tuấn Khải nhảy thót mà ô thì vẫn miệng nhồm nhoàm miếng táo.

_Em được phái chỗ nào.

_Thư ký riêng của anh Aaron.

_Trời.

Tuấn Khải đau khổ ôm đầu, còn Ngọc Thy thì vô tư cười nói vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra. Đối với Ngọc thy, Aaron không có gì phải đề phòng nhưng Tuấn Khải thì hết lòng lo sợ cho đối thủ hơn mình về mọi mặt. Anh sợ hãi nhìn cô thầm nghĩ cô đang ở đây nhưng không biết cô sẽ biến mất lúc nào. Anh lắc đầu chịu thua cho cô bạn gái nhỏ còn quá con nít của mình.

tieu_tinh_linh
09-06-2007, 05:13 AM
Cầu mong chẳng có chuyện ji xảy ra giũa Thy và Khải

kharinbell
08-07-2007, 08:54 PM
truyện hết rồi àh? Sao ko thấy bạn post típ vậy >.<

thienthan_tinhyeu
17-07-2007, 09:42 PM
lau wa di ban oi.........................

blue_sky
19-07-2007, 10:41 AM
Janice nay , Ban cho minh hoi ban vai cau dươc ko?
Uhm....... Ban o My lau chua da? Uhm... Minh cung moi qua thoi, chi dươc mot nam, minh cung buôn lam vi ko co ban nhieu...... thay ban cung la ngươi viet nen minh vui am
Minh thay truyen ban hay lam, nhung co le minh dong y voi The_Outsider hon, Minh cam thay Thy, vo tu tre con den noi vo tam , de yeu ma cung de quên ngươi ta qua, Noi ra thi trong chuyen nay , ai cung kho , cung dau het nhung ma chi co Thy la ko co gi ma thôi. Con Khai thi ghen qua ah, ghen de mat ngươi yeu lam do. Minh thay trong truyen tinh cam ma Thy quyet dinh nhanh qua ah. Cung may chi la truyen thoi, neu la o ngoai chac minh se khoc cho Khanh Long mat, ah ca Luan nua. Minh ko co y kien voi nhan vay Thy cua ban, nhung minh nghi tot hon Thy dung co qua vo tu trong chuyen tinh cam , thi se tot hon do
Uhm....... nay gio minh co noi gi sai, ban cho minh xin loi nha
Chao ban

hoaluuly23
19-07-2007, 10:52 PM
ban oi p tiep di ,lau qua a minh cung ho ban do ,thanhs nha

thienthan_tinhyeu
19-07-2007, 11:05 PM
sao ko post nua vay you....truyen dang hay mà

jennyfer
21-07-2007, 04:07 AM
Janice ơi, chuyện này là do tự tay bạn viết phải ko? Nếu vậy thì ngoài ra bạn còn chuyện j` nữa?

beutyrose12
21-07-2007, 07:11 AM
post tiếp đi janice.truyện hay lắm....

palentine_kiiixx
21-07-2007, 09:16 AM
ac ac............. hay nhỉ có vẻ hay nhỉ

snow_duck
22-07-2007, 04:47 AM
.........mình cũng nghĩ zống Blue Sky đó.........Ngọc Thy có wá vô tư hok........nhưng dù gì mình vẫn tôn trọng tác zả ha.........đó chỉ là suy nghĩ của mình thui........mọi ng đừng nghĩ lung tung tội mình nhá..........^^

thienthan_tinhyeu
22-07-2007, 04:52 PM
sao ko post tiep vay uuuuuuuuuuuu

Janice Tran
25-07-2007, 12:13 AM
hello, sorry mọi người nha. Dạo này Janice lo đi học với lại lo đăng ký lớp cho kế tiếp nên khá bận. Thêm vào internet tự nhiên chạy quá nên phải chờ người tới sửa cho nên ko post truyện được. Hiện giờ thì cả hai bộ truyện "Con bé ngốc nghếch" và "Mối tình không trọn vẹn" vẫn chưa hoàn thành. Janice hứa sẽ cố gắng tiếp tục đê ko phụ lòng mọi người ha.

To bluesky and snowduck : Bạn nói Ngọc Thy vô tư hả? Bạn có đọc kỹ tữa đề ko? Tựa đề là "con bé ngốc nghếch", Vô tư quá nên dẽ làm ra sai lầm lắm. Hi hi.....bây giờ mọi người hiểu rõ rồi chứ.....hi hi........

Thank you mọi người đã ủng hộ truyện của mình.

....::♥Pxjnk♥::....
25-07-2007, 12:15 AM
chờ sis post ,truyện của sis hay nhém :X:X

blue_sky
25-07-2007, 03:05 PM
Ok, Minh hieu y cua ban roi, hy vong ban se co thoi gian de ma post tiep truyen, minh dang cho truyen cua ban ne.
Have a nice day ^_^

thienthan_tinhyeu
25-07-2007, 05:13 PM
post tiep di you........dang ban ha...hay dang cap kè lols...ihihihhiihih

::Chicken_girl::
13-08-2007, 03:38 AM
hix hix, mấy tháng ròy không đọc mà vẫn chưa post chjện sao?

snow_duck
13-08-2007, 05:48 AM
cố sắp xếp thời gian để post nhá bạn...........

hoasaudongvn
13-08-2007, 05:59 AM
Truyện này hay wua bạn à

beutyrose12
26-08-2007, 01:59 AM
post tiếp đi janice ơi

jennyfer
01-09-2007, 03:30 AM
lâu quá mà chưa post hở trời

beutyrose12
01-09-2007, 06:39 AM
janice ơi bạn có định post tiếp ko vậy ?

lovely_day1992
08-09-2007, 09:50 PM
Cố lên bạn nhé ^o^ Minh sẽ chờ truyện của bạn

Janice Tran
13-10-2007, 11:18 PM
Aaron bung cánh cửa phòng làm việc của mình bước ra ngoài. Ngọc Thy đã vào công ty làm được 1 tháng, nhưng hầu như mọi thứ vẫn còn rất lạ lẫm đối với cô. Từ ngày cô vào công ty thì đa số mọi việc cô đều tới hỏi anh, nhưng hôm nay thì khác. Đã quá giờ trưa mà vẫn không nghe một tí động tĩnh gì về cô nàng làm anh phải lo lắng đành kiếm cô thăm hỏi. Anh nghĩ chắc cô nàng đang ham chơi phóng qua chỗ làm việc của Tuấn Khải để tán dóc, nhưng khi ra kiếm cô thì cảnh tượng anh đang nghĩ tới đều khác hẳn. Cô còn ngồi đó, tay ôm ly cofffee nóng hổi vừa đưa lên miệng mà cặp mắt thì vẫn chăm chú nhìn vào đống hồ sơ lổn ngổn trước mắt cô. Aaron khẽ lắt đầu mỉm cười tiến lại gần cô, anh cúi xuống thì thầm vào tai cô nho nhỏ.

_Em đang làm gì vậy?

_Oh, anh Aaron, sorry, em không biết anh tới. Anh cần gì em đi lấy.

Ngọc Thy ngước nhìn anh lúng túng.

_No, no, that's ok. Anh chỉ muốn biết em làm gì mà ngó vào đống hồ sơ vậy? Không phải anh nói em phải đánh hết văn kiện ngày hôm nay trước khi đưa anh kí à.

_Em làm xong rồi. Đây nè.

Ngọc Thy chỉ vào đống hồ sơ trước mặt và nhìn anh cười tươi.

_Vậy sao em còn ngồi đây? Ăn trưa chưa?

_Dạ chưa, em cố làm cho xong để kịp cho anh đi kí hợp đồng.

_Vậy mình đi ăn chung ha. Anh cũng chưa ăn gì cả.

_Ok, anh đợi em đi lấy túi xách.

Ngọc Thy song song đi bên cạnh Aaron cười nói vui vẻ, tình cờ Tuấn Khải cũng vừa ăn trưa cùng đồng nghiệp đi về. Ngọc Thy cười thật tươi chạy lại gần anh, cô hỏi.

_Anh Khải, em đi ăn trưa với anh Aaron.

_Vậy à.

Tuấn Khải mỉm cười nhưng trong lòng phập phồng lo sợ. Từ khi cô vào đây, hầu như lúc nào bên cạnh cô cũng có Aaron đi cùng, nhiều lúc có người còn lầm tưởng hai người họ đang cặp kè với nhau khiến anh đầy lo lắng. Nhưng vì cô thích công việc này nên anh cũng không muốn cô buồn lòng nên đành cố hết sức giữ lấy cô. Aaron thì khác, hai người là tình địch nên cả hai đều tranh thủ lấy lòng cô. Ngọc Thy và Aaron đã đi khuất mà lòng anh còn bồn chồn hy vọng sẽ không có gì ngăn cách đến với anh và cô thêm một lần nữa. Anh thở dài lủi thủi đi vào phòng làm việc nhắm nghiền mắt cố relax.

p3_pr0
14-10-2007, 03:35 AM
poc' tem nha thanks nhiu`

beutyrose12
14-10-2007, 04:29 AM
truyện hay lắm.post tiếp đi janice ơi

snow_duck
15-10-2007, 08:39 AM
top 3 ng póc tem nè..........lâu lém rùi mới lại thấy truyện của Janice đó........^^

Janice Tran
16-10-2007, 12:10 AM
Aaron từ từ đưa điếu thuốc lên hút vừa đưa mắt lên trời ngắm màn đêm lạnh lẽo. Anh đang suy nghĩ tới Ngọc Thy, cô bé ngây thơ, hiền lành và vui vẻ. Thật ra giữa Ngọc Thy và Jessica đều có những điểm nổi bật riêng của cả hai. Jessica đẹp lộng lẫy kiêu sa, cái đẹp của cô đã làm anh điên đảo ngay từ ngày đầu gặp mặt. Anh gặp cô tại một quán bả đông đúc những dân ăn chơi tụ tập hằng đêm. Tối đó anh có chút xích mích với bác, chỉ vì bác bắt anh phải cưới một người con gái của người hợp tác làm ăn chung. Anh phản đối kịch liệt và bỏ đi giữa đêm khuya và lúc đó tình cờ anh gặp Jessica. Anh đang say sưa trong những chén rượu nồng thì cô lại gần anh vầ bắt chuyện với anh. Sau đó thì hai người trao đổi số phone và từ đó họ đã cặp với nhau. Jessica thì đẹp, cái đẹp của cổ làm anh phải lo lawngsvif chung quanh cô lúc nào cũng đầy đàn ông vây quanh buông lời mật ngọt. Cô kiêu sa, cô luôn cần tiền bạc và danh vọng. Vì cô, anh đã trao ra không biết bao nhiêu tiền bạc và tình cảm. Nhưng nhiêu đó đối với cô vẫn chưa đủ và rốt cuộc, anh đã phát hiện cô trong tay người đàn ông khác trong lúc tình cờ anh đi công tác về sớm một bữa. Cô đã ngoại tình ngay trong nhà của anh. Vì còn yêu cô, anh cố gắng coi như không có chuyện gì xảy ra và lo lắng nhu cầu cho cô hằng ngày. Nhưng cô còn đi tiếp con đường cũ, biết mình đã có thai, cô đã lén lút bỏ đi bào thai trong bụng rồi mới trở về báo cho anh biết thì đã quá muộn. Anh thật sự đau đớn và coi đó là một tai nạn rồi cũng lại bỏ qua. Mọi việc trở nên tẹ hại hơn khi cô lại phá thai lần thứ hai chỉ vì cô nói muốn giữ dáng. Lúc này thì anh đã quá sức chịu đựng và đề nghị li dị, nào ngờ cô thẳng thắng đồng ý với điều kiện chia đoi gia tài mà cả hai đang có. Anh như người mất hồn mà đồng ý với tất cả đề nghị từ Jessica mà lòng như hàng ngàn mũi dao thọc sâu troing tim mình. Tưởng rằng từ nay sẽ không còn yêu ai được nữa thì ông trời một lần nữa cho anh gặp Ngọc Thy. Cái ngây thơ , vui vẻ của cô đã làm cho anh như trở lại sức sống mới. Mỗi lần gặp cô là anh có cảm tưởng mình quên đi mọi muộn phiền và luôn vui vẻ. Khi biết cô và Tuấn Khải là một cặp thì anh đau lòng cực độ. Anh đành câm nín mà lặng lẽ bên cạnh cô, chăm sóc, bảo vệ cô thầm lặng vì anh biết chỉ cần cô được vui thì anh cảm thấy hạnh phúc, và niềm vui của cô là được sống bên Tuấn Khải. Nhiều lúc anh tự nghĩ sao mình lại quá rộng lượng như vậy, liệu Ngọc Thy sẽ nhận ra được lòng thành của anh rồi đến với anh cơ chứ. Anh mỉm cười nhẹ lim dim cặp mắt từ từ chìm sâu vào giấc ngủ mà lòng đầy nỗi cô đơn không bao giờ được giải thoát.
================================================== =
_Anh Khải! Tí nữa em đi gặp mặt và ăn trưa với khách hàng cho nên không đi ăn với anh được. Xin lỗi, đáng lẽ nên nói với anh sớm, tại hôm qua em lẩn trí quá nên quên.

_Lại đi gặp khách!

Tuấn Khải khẽ nhăn mặt.

_Xin lỗi, là việc khẩn cấp nên em...........

Ngọc Thy cùi đầu xin lỗi anh liên tục vì sợ anh nổi giận.

_Không sao, anh.....quen rồi. Em đi làm công việc của em đi.

_Thiệt hả?

Ngọc thy chớp chớp đôi mắt đầy cảm kích nhìn anh.

_Nhưng em có cảm thấy gần đây mình ít khi gặp nhau hay không?

Tuấn Khãi khẽ nhướn đôi mày nhìn cô thắc mắc. Ngọc Thy nắm lấy cánh tay anh như biết lỗi.

_Em biết, nhưng biết làm sao hơn. Thôi em hứa, tối nay em sẽ đi chơi với anh, chịu không.

_Hứa là phải giữ đó nha.

Tuấn Khải đưa ngón tay út lên móc nghéo với cô. Tình cờ cô nhướn chân đánh chụt một cái vào má anh rồi mắc cỡ bỏ đi vào thang máy, Aaron và Jenny cũng từ bên ngoài đi vào cũng chứng kiến cảnh này. Jenny biễu môi chế giễu.

_Xí, làm như công ty như nhà mình không bằng, không một chút ý tứ gì cả. Anh nên về coi lại cô thư ký bé bỏng của anh đi, phải dạy dỗ lại đàng hoàng đó. Không biết nó có cái gì mà hai người như bị nó mê hoặc.

Aaron không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ rồi bỏ đi mất. Jenny thì đứng đó với ánh mắt đầy khó hiểu của cô với anh trai của mình.

baobinh_pal
29-10-2007, 09:42 AM
lại được thêm cái tem nữa , tiếp nữa đi bạn

CheeryChip
11-11-2007, 07:48 PM
Úi ! Hay nắm mờ ! Típ đi ss!

snow_duck
13-11-2007, 09:54 AM
sao cứ nằm trong top 3 ng póc tem zậy ta.................

pucca_nhi
31-01-2008, 09:40 AM
ng ui ng đâu òi post truyện làm ng ta ghiền gòi bỏ trốn là seo huhuhu hen chịu đâu :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: :timvo: . Tui phát lệnh truy nã u bi h đó:so_funny: :so_funny: :so_funny: . U ở đâu post típ chiện đi mừ. tui ghiền lém gòi đó.HUHUHUHUHUHUHUHU

snow_duck
31-01-2008, 03:30 PM
sao sis hok post nữa nhi?????????

peheo_dethuong
02-02-2008, 12:31 PM
post đi mừ sao ai cũng post giữa chừng rồi ngưng ko à

NgocOnline
02-02-2008, 03:32 PM
hơ , đang có phong trao ngưng post truyện
:)

ShiningSakhalin
03-02-2008, 03:33 PM
thêm 1 truyện nữa vào thùng rác !
hehehehe

Nh0cMy
05-02-2008, 06:28 PM
cho vào Nhà hoang lun chắc, khánh thành nhiều quá hít tiền lun T.T, mấy tác giả kì này ác quá

ShiningSakhalin
06-02-2008, 05:51 AM
đâu có hết tiền !
mình đc thưởng tiền mà
hehehehe
chừng nào cắt băng đây mọi ngừ?

Janice Tran
07-02-2008, 05:03 AM
_ Sao vậy ?

Aaron khẽ quay sang Ngọc Thy đang lụi cụi cố mở cái seatbelt bị kẹt làm cô nãy giờ toát cả mồ hôi mà chẳng mở được .

_ Em không mở được cái seatbelt, nó cứng quá!

_ Để anh coi .

Aaron nhướn người qua mở dùm cô. Tình cờ bàn tay anh chạm nhẹ tay cô, Ngọc Thy giật mình rút tay lại. Cô khẽ liếc mát nhìn Aaron xem xét, từ ngày quen anh tới giờ, đây là lần đầu tiên cô có thể nhìn anh kĩ và gần như vậy .

_ "Thật ra anh Aaron nhìn kỹ cũng rất đẹp trai, công danh thì thành đạt, vậy sao cho tới giờ vẫn không quen người con gái nào khác."

Ngọc Thy thầm suy nghĩ.

_Xong xuôi!!!........Em đang suy nghĩ gì đó.

Aaron mỉm cười nhìn cô đang căng mắt nhìn anh chằm chặp, chớp chớp đôi mi dài cô giả lơ đánh lảng.

_Không .....không gì, em đang suy nghĩ về vụ hợp đồng khi nãy mà thôi. Theo anh nghĩ cái vụ làm ăn với công ty ABC có gì trắc trở không?

_Ừm, cũng hơi có rắc rối, nhưng anh sẽ cố gắng điều tra, em đừng lo.

Ngọc Thy khẽ gật đầu, tình cờ cô thấy bóng chiếc xe của Tuấn Khải đậu trước nhà cô. Ngọc Thy vui vẻ mở cánh cửa bước ra, cô cũng không quên chào tạm biệt với Aaron và chạy lại chổ Tuấn Khải. Aaron giơ tay chào Tuấn KHải rồi từ từ cho chạy. Trước khi đi anh quay nhìn Ngọc Thy vui vẻ với Tuấn Khải thì anh nhói tim đau, yêu một người thật khó nói, liệu có khi nào Ngọc Thy sẽ nhận ra tình cảm nơi anh và đến với anh hay không. Aaron buồn buồn vì đó không xảy ra với anh.

_ Sao anh về khuya vậy?

Jenny ngồi lì ngay phòng khách coi phim, thấy Aaron mở của vào nhà, cô hỏi.

_Ừ, em chưa ngủ sao?

_Chưa, em đợi anh về. Anh ăn gì chưa?

_Rồi! Anh mệt lắm, anh muốn đi ngủ. Em cũng đừng thức khuya quá nha .

_Ok

Jenny khẽ dõi mắt nhìn theo ông anh mà thấy thiệt thảm cho anh. Có ai mà lại hết lần này tới lần nọ cứ chúc phúc cho người ta mà để lỡ mất cơ hội của mình.
================================================== =======

ShiningSakhalin
07-02-2008, 05:30 AM
tem tem ^^
có thế chứ

dungHSHT
09-02-2008, 05:15 PM
post tiếp đi bạn.//;;

ShiningSakhalin
10-02-2008, 05:35 AM
típ típ típ !!!
size chữ nhỏ thui T_T
đọc mà nổ tung cái đầu

tcd_ngocanh
11-02-2008, 07:12 PM
size chữ to quá đọc mỏi mắt quắtui bị cận mà)

snow_duck
12-02-2008, 04:21 AM
hix...............có tí xíu à....................tg xài chữ to nữa chứ..............ăn gian ghê............

golem
16-02-2008, 06:23 AM
nhanh lên ss ơi cổ tụi em như ngỗng rùi

tcd_ngocanh
28-02-2008, 10:04 PM
đấy lại bó truyện cua rminhf rồi sao có những ng ko chăm chút cho đứa con tinh thần của mình thế nhỉ