Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện của người ta....



ngoc oi la ngoc
17-09-2006, 01:15 AM
Chẳng biết từ khi nào mà cô bé bị bạn bè gọi là ích kỉ. Có lẽ do cô bé không cho bạn quay bài trong lớp. Vì cái tội không cho cop bài ấy mà cô bé bị bạn bè cô lập, thường thì không ai chịu ngồi gần cô bé trong lớp, nhất là trong giờ kiểm tra...:no: Bạn bè ai cũng gọi cô bé là xấu, ích kỉ, học có hơn gì ai mà lại chảnh...và còn nhiều nữa mà cô bé nghe được.
Có một ngày, thằng bạn ngồi cùng bàn mua tặng cây bút xóa kiểu mới rất đẹp tặng cho hai đứa khác cũng ngồi cùng bàn và nói thẳng với cô bé:" Bà không chỉ bài cho tui nên tui không tặng cho bà..." thì cô bé tự dưng thấy buồn vô cùng. Mà có lẽ không chỉ buồn vì cây bút xóa đâu mà còn cảm thấy tự ái nữa. :rain:
Chẳng biết việc cô bé không cho cop bài đúng hay không nhỉ? Nhưng cô bé luôn luôn tâm niệm rằng cho bạn cop bài là vừa hại bạn mà lại vừa hại mình. Hại bạn thì thầy cô lúc nào cũng nói rồi. Cho bạn cop bài là chuyện nhỏ nhưng bị thầy cô đánh dấu bài lại là chuyện lớn. Thời mà cô bé còn cho bạn bè cóp bài đã xảy ra không biết bao nhiêu sự cố không thể nào quên được. Có lần bài cô bé làm sai, thằng bạn ngồi bên dĩ nhiên cũng làm sai. Khi phát bài ra, bị điểm thấp, cô bé lại bị thằng bạn mắng. Đau hơn là những khi cô bé làm sai, người cóp thấy mà không chịu chỉ giùm. Kết quả là người đi cop lại cao điểm hơn người cho cóp... :gian: Đó chẳng phải là tự mình hại mình sao... :waiting:

ngoc oi la ngoc
18-09-2006, 10:45 AM
Hè năm học 12, như bao nhiêu bạn bè khác, cô bé cũng đi học luyện thi. Lớp cô bé đông khủng khiếp, gần 150 người, cứ như là trong giảng đường đại học í. Lạ thật, trong biết bao nhiêu người mà cô bé chỉ chú ý đến cậu bé. Cậu bé chẳng có gì đặc biệt, chỉ hơi dong dỏng cao, với đôi kính cận và chiếc xe đạp cuộc. Ngày khai trường, tình cờ cô bé nhận ra cậu bé cũng học chung trường với mình, là lớp trưởng rất năng động của lớp bên cạnh và là một trong những học sinh giỏi nhất lớp. Không biết vì nể phục hay hiếu thắng mà cô bé quyết tâm phải học giỏi hơn cậu bé. Mỗi lần có điểm kiểm tra 1 tiết, cô bé thường dò hỏi để xem mình có thấp điểm hơn cậu bé hay không. Đúng là ngốc thật!!!
Thế là chẳng biết từ bao giờ cô bé thích cậu bé ấy. Cô bé thích nhìn những lúc cậu bé say sưa giải bài tập, những lúc cậu bé cười với bạn bè. Cậu bé thích ăn bún bò trước cổng trường, cô bé kéo bạn bè đi ăn. Cậu bé thích tán gẫu với bạn bè ngoài hành lang, cô bé cũng lôi bạn bè ra ngoài tám. Vậy mà chẳng bao giờ cô bé dám bắt chuyện với cậu bé. Có lẽ cô bé không đủ can đảm, cô bé ngại.... Ngại vì cô bé không xinh bằng những cô bạn của cậu bé, vì cô bé có vẻ nhà quê quá, và 1001 lý do khác...
Rồi nhà trường chuyển lớp cậu bé sang tuốt bên dãy nhà đối diện. Cứ giờ ra chơi, cô bé lại chạy sang gặp bạn (chung lớp với cậu bé) tám đủ chuyện, chỉ mong sao được thấy cậu bé... Ở lớp luyện thi, cô bé luôn ngồi ở bàn trên bàn cậu bé, đi ra đi vào trong những giờ nghỉ, chỉ mong cậu bé để ý... Nhưng cậu bé chẳng bao giờ thèm bắt chuyện với cô bé, cậu bé chỉ lo nói chuyện với lũ bạn của mình...