Xem đầy đủ chức năng : (¯`'•.¸Khoảng lặng¸.•'´¯)
.March
12-09-2006, 07:36 AM
Có bao giờ đứng trước biển mùa đông
Anh sẽ hiểu sự cô đơn trong cát
************
..Cô đơn ...cô đơn là gì nhỉ ? Khi người ta đã quá quen thuộc với những nỗi buồn ,với những niềm mong nhớ ..thử hỏi có còn cảm nhận thêm được một chút cô đơn ???Ngày lại ngày cứ thế trôi đi ..người ta gắng sức cho mỗi ngày trôi đi là 1 ngày có nghĩa ...còn nó ? sao chứ ? hình như mỗi ngày trôi qua là một ngày vô nghĩa ...một ngày chỉ với những suy nghĩ đâu đâu .Niềm vui lúc này với nó có lẽ là một điều xa xỉ ....
Mỗi con người đếu có 1 khoảng lặng riêng ...ừ ...đã hơn 1 lần nó tìm về khoảng lặng ấy ...ở nơi đó nó mới cảm thấy được bình yên ,thanh thản ,cũng chỉ có ở nơi đó nó mới dám sống thật với lòng mình .Nó luôn nhút nhát ,phải ...luôn tìm cách trốn tránh mọi việc .Là nó nhu nhược ? hay 1 điều gì đó tương tự như thế ....
CHiều nay nó lại onl ...onl cái nick tự ngày xửa ngày xưa -cái mah nó đã từng bảo là sẽ quên mãi mãi ...Nó là thế đấy ...bất lực trước điều gì là lại lôi cái quá khứ ra để ngắm ,để tô ,để vẽ ...rồi lại mơ mộng như cái thuở ban đầu .Mà cái thuở đầu tiên ấy có đẹp thật ko nhỉ ? hay đó chỉ là những sắc màu do nó cố gắng vẽ nên ,sẽ chẳng bao giờ bền chặt ,vỡ òa theo con sóng ngoài khơi ? Có thể lắm chứ ....!!!
...Nó đã thấm thía thế nào là buồn ,buồn vì mình là kẻ chậm chân ...Biết vậy nhưng nó vẫn cố vẽ cho mình 1 tia hi vọng ...hi vọng ư ? niềm hi vọng ấy chẳng phải là quá mong manh ?Mỗi bước chân qua là một lần nó cảm thấy lòng đầy hụt hẫng ....Cũng bởi tại cái tính khác cứng đầu của nó ,nó ko chịu chấp nhận cho dù sự thật đã bày ra trước mắt ...ha ha ...nó tự cười nhạo nó đấy ........
Hà Nội mấy ngày hôm nay buồn thật .Buồn như cái thuở nó mới bước vào chốn này ..chỉ có điều lúc này nó chẳng kiếm nổi cho mình 1 lí do biện hộ cho những nỗi buồn ....chẳng thể nào trách móc cũng như oán than ai ...chẳng còn lí do nào cả ..bởi tất cả là do nó ..do nó mah thôi ......
Đã 1 lần thay đổi ,1 lần làm lại mình ..vui ...vui đấy ..liệu bây giờ có phải thay đổi mình 1 lần nữa ...và rồi kết quả liệu sẽ ra sao ? liệu sẽ vui được bao lâu ? có ai dám chắc sẽ ko có nỗi buồn ...Ừ thì niềm vui có bao giờ trọn vẹn ????
..Ngày mai ..nó vẫn vậy ...vẫn đắm chìm trong những khoảng xa vời vô thực ...có lẽ với nó chỉ thế giới ảo ảnh là có niềm vui ...Có nên làm lại 1 lần nữa ?????Có nên đổi thay 1 lần nữa ? ....biết làm sao ?
.March
13-09-2006, 09:06 AM
Trở lại với khoảng lặng của chính mình ...nghe như mọi thứ trở nên xa lạ.....Hôm nay mở nick đọc đựoc dòng tin nhắn của một người " như là quen"....có một chút chạnh lòng ...Ừ nhỉ...đã lâu rồi chẳng còn đựoc sự quan tâm nữa .Nhưng sao mah mình chẳng muốn tẹo nào ...bởi hình như mình đã quên hết mọi người rồi,chẳng còn nhớ ai nữa ,cũng chẳng còn cảm hứng để nói chuyện vui đùa...Ta đã thay đổi???Không..cólẽ ko phải đâu ...chỉ là một chút gì đó khang khác thôi mah.Mah cũng chẳng phải...đang cố gắng thay đổi đây ...một màu xámlạnh lẽo có lẽ hợp với ta lúc này....viết đôi dòng mah khó quá ....Trong ta lúc này là gì nhỉ? trống rỗng....chẳng biết nên bắt đầu thế nào....
Lưỡng lự trong việc quyết định mọi việc ,phân vân mah ko hề dám quyết đoán.Ta vẫn vậy ...vẫn vậy đấy.
Giữa mùa thu rồi nhỉ? hôm nay vô tình nhặt được chiếc lá vàng còn nguyên vẹn..màu vàng..đẹp đấy ...nhưng mah sao ta cứ có cảm giác mùa thu HN buồn đến nao lòng. Có pahỉ bởi ta đang buồn nên mới cảm nhận vậy? Ko hẳn phải ko? bởi hình như ai cũng cảm nhận cái buồn bã của mùa thu chốn Hà thành....Đó phải chăng làmột nét khác biệt mà bất kì ai xa HN cũng phải nhớ? Chưa một lần đựoc xa nơi mình sinh ra nên cólẽ trong ta chẳng thể nào hiểu đựoc cái nhớ nhung ấy ...có chẳng chỉ là do người ta kể lại ..rồi tưởng tượng thôi ...Ta giỏi tưởng tượng lắm cơ mah ....Có lẽ thế...
....Một ngày nữa trôi qua trong nỗi buồn ...ảm đạm thật đấy ....
....ước mơ trong đời ..có ai đâu ngờ ...đôi khi sao quá xa xôi....vẫn mong 1 ngày nắng lên xanh ngời ..................................
NHớ Ngày Xưa
13-09-2006, 10:34 AM
Khoảng lặng và nỗi buồn!
Ta thấy người quen ..quen lắm ..quen từ những bài thơ ..quen từ những nỗi buồn ..quen cả cách nói cách viết ....ừ HN luôn buồn ..luôn thế ..mùa thu HN làm lòng nhớ càng da giết hơn ...người đang bắt đầu lại bắt đầu lại đấy à ...và người à ai đi chăng nữa hãy bắt đầu ..lại và hãy vui nhé ...:) và mong cho sự bắt đầu lại này thành công ...không thất bại như tớ ..không hụt hẫng và lại nhớ lại thương ...người đã đi rồi và nhớ lại làm chi ...
"Đừng nhớ nữa ân tình xưa đã hết
Đừng buồn lòng vì những thứ đã qua
Ta sẽ về là cô bé ngây thơ
Mà một thời vẫn lười như ngày trước"
Được chưa người ...sẽ về sẽ như xưa ..người đã khóc và người hãy đi thôi ...và tôi cũng chẳng thể giữ rồi ...và chắc hẳn người sẽ quen thôi ...Trời mưa ..người còn nhớ không người ...ừ ..nhớ làm gì chứ ..lại thế rồi ...
Chẳng biết chẳng hiểu sự ra đi lần này ...của người ...tôi đã không rơi lệ ..vì đã hết nước mắt cho người rồi ...đã hết thật rồi ..và cũng chẳng có trận mưa nào nữa ...xem như hết ...
Hãy bắt đầu ....hãy vui vẻ ...và hãy thành công nhé ...Cô bạn mầu tím ....:rain:
.March
13-09-2006, 10:05 PM
Đôi khi trong cuộc sống cũng có người giống người ...cũng có lúc rơi vào hoàn cảnh giống nhau hoặc tương tự vậy ....Có thể là người quen ...mah cũng có thể chưa từng nói chuyện ...cũng có sao đâu ...
Quen thật sao? cả nỗi buồn cũng dường như quen thuộc ? phải ...buồn nào mah chẳng giống nhau ....
...Đã nhủ lòng làm lại tất cả ..nhưng dường như rất khó bởi ko biết lấy lí do gì để biện hộ cho cái đổi thay của mình ...Mình vốn ghét sự đổi thay kia mah ...sao lúc này lại muốn thế ????Làm lại từ đầu có phải là một cách tốt? Làm lại từ đầu có phải sẽ lại gặp được những niềm vui ? Nhưng ta luôn băn khoăn sau niềm vui ấy sẽ là cái gì nhỉ ? có nước mắt nữa hay ko ?
Ngày lại ngày đối diện với những thứ quen thuộc đến nhàm chán ....chẳng biết làm gì để thay đổi nó bởi thay đổi liệu ta có thể thích nghi với nó 1 cách nhanh chóng ko ?Thay đổi để được gì ? Ừ thì vẫn tham lam luôn muốn có một kết quả như mong muốn khi làm bất cứ điều gì ...cái đó là tham vọng ??? ko hề .....!!!!
....Có lẽ mùa đông năm nay cũng lại như mọi năm thôi ....lạnh lẽo ,cô lẻ ...
Mỗi khi đông về ....
...em lại nhủ lòng...
...tự ủ ấm bàn tay ....
Lost.
13-09-2006, 10:30 PM
Biết khi nào khoảng trống ấy đc lấp đầy nhỉ !
Những câu hỏi cũng chỉ dám để một dấu chấm than mà thôi,vì rằng nào ai trả lời đc câu hỏi ấy đây .....
http://i13.photobucket.com/albums/a280/danhaivan/s5Bwallcoo-4.jpg
Đặt bút viết về một nỗi mơ hồ nào đó ...đã biết bao lần nhủ lòng cho mọi thứ vào quên lãng thôi ....nhưng không đành ....cũng như khồng đành buông một lời trách móc ai kia ....hay cũng chẳng dám trách mình ....bởi đã thấy quá tội nghiệp cho trái tim mình.Đủ rồi và có lẽ cứ để mọi thứ như thế .....
Khoảng lặng ....xin còn nhắc lại mãi .......
Thienmy
13-09-2006, 11:21 PM
Có đôi lần bơ vơ lạ lùng trong chính bản thân mình ... khoảng lặng đó rất cần thiết để ta nhìn lại những gì đã qua, những kế hoạch và ước mơ tương lai .... Không hẹn mà bỗng dâng nỗi từ đâu ùa về ... nước mắt rơi mà không hiểu tại do đâu ....
Đã có lần mình để mất đi niềm tin vào cuộc sống ... lạnh lùng với tất cả để rồi chợt nhận ra mình thật vô tình ... bên ta còn có bao người thân yêu, chính họ đã thắp lại ánh sáng của niềm tin cho mình ... Cái chết không phải là chấm dứt mà chỉ là sự hèn nhát chạy trốn ... sẽ có một ngày bạn chỉ cần một tia vọng để thắp sáng con đường mình đã chọn
Lost.
14-09-2006, 08:42 PM
Đã muốn quên đi cái khoảng lặng mơ hồ của ngày hôm qua ....cái khoảng lặng ai đã vội vàng quên lãng mất tù bao giờ .....
Để đôi khi giữa chập chờn một cơn mơ mời thấy nó còn nguyên vẹn ....
Ta vẫn bước đi như thế như một còn thú bị hoang dại và mang trên người một vết thương không bao giờ lành ...như những trái tim kia ...cua loay hoay làm sao lấp đầy khoảng trống đó mà không hay rằng điều đó là quá sức....
Có là dại khờ thêm không nhỉ.
Ai cũng khờ khạo hết nhưng lại không thể khác đi....không đành ...khác đi ....
.March
15-09-2006, 10:20 PM
..Một ngày đặc biệt...hơn bao ngày đặc biệt khác.đã online suốt cả buổi sáng ,đã lòng vòng khắp mọi nơi...chỉ để tìm lại cho mình chút gì đó gọi là kỉ niệm ....Cuối cùng lại trở về nơi này - khoảng lặng của riêng ta ..Ừ thì ai mah chẳng có một khoảng riêng để có thể bày hết những tâm tư ,để ngẫm lại những gì mình đã ,đang và sẽ làm....đôi khi con người ta luôn có lòng ích kỉ phải ko? bản thân ta cũng thế.....cứ muốn vứt bỏ hết mọi thứ ,lại tiếc....Vãn như 1 thói quen...lại type...onl mah chẳng biết để làm gì nữa cả? Ta đang trốn tránh ư? Trốn tránh ai? Trốn chính bản thân mình? Nực cười !!!
Chiều này sẽ làm gì nhỉ? Sẽ như mọi khi...lang thang tìm chút niềm vui?? Hay là giam mình trong nhà ? ...Ko biết nữa ...có lẽ chọn phương án 2 ...
...Nhận đựoc tin nhắn của 1 người mah chẳng đoán nổi đó là ai ,ngạc nhiên nhưng rồi cũng có 1 chút suy nghĩ ...ai mah lại biết mình ? Mình quá vô tình nên chẳng để ý đến mọi người xung quanh ? Mình ích kỉ vậy sao ? ...Ôi trời ...mặc xác ...!!!
...Chỉ vừa thoáng đây thôi nghe đựoc bài hát ....thấy buồn quá ...Cái bài mah mình luôn lảm nhảm mỗi khi thấy chán ...và tự coi đó là bài hát người ta hát cho mình ..." ước mơ trong đời ...có ai đâu ngờ đôi khi sao quá xa xôi .."" .....
nh0cc0n_l0nt0n
16-09-2006, 02:19 AM
:type: hồi trước em thix mùa đông lắm ....nhất là được ra biển.....nhưng giờ thì ngược lại.....sợ ...rất sợ ý a.....mùa đông với em bây giờ ....phải nói thế nào nhỉ :rain:
.March
16-09-2006, 07:26 AM
..Chưa đựoc thử đứng trước biển vào ngày mùa đông lạnh giá...chưa hiểu đựoc sự cô đơn giá lạnh lúc đó thế nào....Như thế có thể coi là mình chưa bao giờ cảm thấy cô đơn ko nhỉ???Hình như hỏi điều đó là hơi thừa....!!!
..Chiều nhắn tin..nhận lại là một lời xin lỗi...có lỗi gì đâu cơ chứ?? chẳng ai là người có lỗi cả đâu....chỉ là 1 phút hâm hâm nên viết vậy thôi...
1ngày đặc biệt...có lẽ vì thế mà mọi thứ cũng trở nên đặc biệt hơn....dễ dãi hơn...hôm nay mình cũng ít cáu gắt trước sự trêu chọc của thằng em....đôi khi cũng cần nhân nhượng 1 chút để đựoc sự bình yên....
..Mở nick Yh....ko có gì cả...trống rỗng..!!! Buồn 1 chút...nhưng lại tự nhủ mình,tự an ủi mình...cuộc sống mah ,còn nhiều điều lo nghĩ lắm....đâu thể mãi vẩn vơ thế này đựoc....
Có bao giờ mình vô tình quên mất cái khoảng lặng ko nhỉ? chắc ko có đâu ,bởi mình luôn tìm về nó mah ...có bao giờ rời đựoc đâu???
Dạo quanh những lá thư tình ...đọc những gì người viết cho người ..chạnh lòng.Giá như có người viết cho mình nhỉ..hihi`...chắc sẽ vui chết mất ^^
..Bất giác thèm cảm giác ngày xưa ..thèm cảm giác có người luôn " theo dõi" bước đi của mình .....giờ...còn đâu...
.March
23-09-2006, 11:56 PM
Thực sự là ta đã quên mất cái khoảng lặng này ...quên thật ....quên thật rồi ...Quên có nghĩa là ta đã ko buồn ? Quên có nghĩa là ta chẳng hề có một chút nào nữa gọi là cảm xúc ????Khoảng lặng ơi-bình yên riêng ta .
...Lại một tuần nữa trôi qua rồi đấy ,thời gian cứ lặng lẽ trơi đi -không lặng lẽ ...cũng chẳng ồn ào ...chỉ đủ cho ta nhận thấy cái thay đổi của mọi vật xung quanh .Biết nói gì cho những thứ đã qua ???? Sáng nghe chương trình Quick và Snow show ...nghe được những dòng tâm sự ...buồn ..buồn thật đấy ...Chợt nhận ra chính mình trong đó>NHiều khi log in vào diễn đàn cũng chỉ nói bâng quơ vài điều ....Cũng chưa có được cái gì nên ko thể gọi là đánh mất !!!
...." Cuộc sống mà " nghe mah thấy lành lạnh .Đôi khi người ta luôn thế ,khi bất lực trước điều gì thường đổi tại cuộc sống ,đỏi tại số phận ...trong khi thực ra có lẽ nó chẳng có lỗi gì ...là do ta mà thôi!
Giữa mùa thu rồi đấy ! ...Ừ thì đã sao ..cứ than thở như một câu nói cửa miệng dù biết mùa đông đến cũng chẳng làm thay đổi điều gì ....cũng chẳng có những dự định gì hết cả .Buông xuôi có phải là " sống chậm" ...nếu như thế ...có thể ta sẽ phải xem lại mình ! Làm theo cảm tính ...có phải là nhu nhược ? Nếu thế ..ta là một kẻ thừa !
...Mở nick ,để dòng status hết sức " ngọt ngào" ...chẳng buồn nói chuyện ,cứ để như một thói quen cố hữu thôi mah .Có người nói mình kiêu ,có người bảo mình khó nói chuyện ,có người nói mình khó tiếp xúc ...ừ ...thế đấy . Vô tình một chút cũng làm cho cuộc sống thêm phần mới mẻ !
Than vãn mới mấy đứa bạn nó bảo mình khùng ..có lẽ mình khùng thật .Lúc này muốn vứt bỏ mọi thứ quá !...
Sắp đêns trung thu rồi đấy ...ko biết có chỗ nào dung thân ko nhỉ ? Hay năm nay 1 mình ngồi nhà ngắm trăng ? bỏ qua cái sự chen chúc ở hồ như mọi năm ?Có khi như thế lại hay đấy nhỉ ....Ừ ! Biết thế !
pultt_22722_p
29-09-2006, 10:04 AM
cô đơn chẳng ai muốn có cảm giác này cả
.March
13-10-2006, 11:46 PM
...Còn lại gì ngoài dĩ vãng mùa thu
Em gói ghém gởi trả về miền nhớ
Dù xa xôi với muôn ngàn cách trở
Em vẫn tin rằng...kí ức..mãi vẹn nguyên....
-------------------------
...Không khí của buổi sáng mùa thu thật đẹp...tinh khiết ,nhẹ nhàng...như chẳng hề vướng bận của những bụi bặm trần gian.Quá mải mê với những điều khác mà ta đã vô tình đánh mất đó....đến nay mới lại chợt nhận ra....cũng chỉ là vô tình mà thôi.....Cuộc sống vẫn thế ...đôi khi ta quá đắm say với những ảo mộng vu vơ để rồi queen đi những hạnh phúc đời thường,quên đi những điều đơn giản nhất....Ta cũng chợt nhận ra mình đã đánh mất rất nhiều thứ...mọi thứ cứ đến rồi lại dễ dàng vuột mất khỏi tầm tay...Và ta biết cho dù có cố níu kéo ,cho dù ta cố giữ lại nhưng sẽ chẳng bao giờ đựoc cả......
Một mùa thu đang lặng lẽ rời xa HN...và một thứ cũng đang dần xa ta ....ko biết đến khi nào mới trở lại....??? Ta biết rất rõ điều đó....nhưng cũng chỉ biết im lặng mà thôi.....Niềm hạnh phúc đến với những điều xung quanh ta ...tại sao ta ko vui?có phải ta ích kỉ quá ko nhỉ?Có thể là ta đã trưởng thành một chút xíu đấy ,nhưng hình như nó vẫn chưa đu cho ta suy nghĩ thấu đáo mọi điều ,ta vẫn luôn tự cho mình là đúng ,để rồi ôm lấy những viển vông,huyền hồ và xem đó là niềm hạnh phúc của riêng mình .......
lạc lõng và cô đơn....ta đã quen với nó ấy vậy mà giờ đây ta rất sợ...Sợ đối diện với bóng đêm ,sợ những đêm ko ngủ sẽ lại suy nghĩ....sợ những lần onl...Muốn giũ bỏ mọi thứ ...nhuưg hình như lí trí ko cho phép làm như vậy ....Ta là một thứ yếu....đúng là như vậy ...vậy mah ...đã nhiều lần tự mắng mình về những suy nghĩ vẩn vơ ...tự trừng fạt mình...ấy vậy mà....Ta ngu ngốc thật...
Đã cố vui đầu vào việc học ...đã đăng kí học thêm thật nhiều với cái suy nghĩ rằng lúc đó sẽ bận ,sẽ chẳng còn thời gian để suy nghĩ cho những chuyện vẩn vơ ,chẳng còn những thời gian rảnh để mà onl ,sẽ quên đựoc những buổi đợi chờ.....và cũng sẽ quên đi những lời ủi an ngày cũ.....Ừ thì cũng đã như ta mong ước ,cũng vùi đầu vào chuyện học ,cũng rời xa hết ,cũng chẳngcòn thời gian rảnh như trước nữa...nhưng....khi đối diện với lòng mình..ta biết mình vẫn chưa thể nào quên hết đựoc.Dường như lúc đó ...ta càng thấy nhớ nhiều hơn......
Thật buồn cười khi trong giấc mơ ...ta mơ thấy mình đựoc đến một nơi xa lắm ...hư vô....đặt chân đến đó ,nhưng nào có thấy bòng người...chỉ thấy mù mịt hết cả...cảnh vật cũng ko rõ nét ...có một bàn tay đưa ra ,nắm lấy tay ta và đưa ta đi..xa khuất cuối con đưòng ....Hư vô là có thật....????
**************
Có phải em vừa mới hiện ra
Từ trong sâu thẳm của hôm qua
Giống như Cô Tấm ngày xưa ấy
Tiếc nuối làm chi trái thị già...
Hay chính là anh một giấc mơ
Lẻn trong bóng tối hơi sương mờ
Anh đang bên cạnh mà như thể
Một bóng hình ai khéo giả vờ...
.March
04-11-2006, 11:32 PM
Hà Nội mùa này đông cũng sắp sang
Một mình em bơ vơ nơi phố vắng
Một mình em với nỗi buồn thầm lặng...
Gió thổi rất nhiều làm sống mũi cay cay....
****************
...Lạnh...đó là cái cảm giác mà hôm qua mình đã phải chịu.Tối thứ 7 - như bao ngày khác thôi mà ,như mọi khi thì mình cũng ở nhà...vậy mà tự nhiên hôm qua lại nổi hứng đi học tối....cũng chẳng hiểu tại sao mình lại dzở chứng đến như thế ....9h tối đặt chân trên con đường ấy ta mới cảm thấy rõ nhất cái sự trống trải ,lạc lõng....Điểm xe bus mọi ngày cũng ko đông người như giờ tan tầm ,nhưng cũng có lác đác 1,2 người để thấy rằng mình ko còn dơn lẻ.Nhưg hôm qua lại khác....chỉ có 1 mình ta...lạc lõng chơi vơi giữa ánh đèn từ các cửa hàng.....Có lẽ cía lạnh đã làm cho người thưa thớt hơn,đâu đó chỉ là những bóng dáng của những người đang vội vã chạy xe...cốt làm sao để trở về nhà một cách nhanh chóng.Càng quạnh quẽ bao nhiêu,càng mong ngóng bao nhiêu thì dường như thời gian càng chậm chạp bấy nhiêu ,nó như trêu tức con người ta vậy.....Mong cho hết 10p để có được chuyến xe về nhà ,để thoát khỏi cái lạnh lẽo nơi phố phương....ấy vậy mà kim đồng hồ cứ nặng nhọc nhích từng con số một.....có lúc lại như đứng im lại....
....Lạc lõng....chơi vơi......
Uể oải bước từng bước lên xe mà cảm giác mệt mỏi rã rời.....Tối thứ 7 - dường như tất cả đều vắng vẻ hơn.....Những người trên chuyến xe muộn cũng dường như thưa thớt hơn so với mọi khi ,ai cũng mang một vẻ gì đó khó nói.Chọn cho mình 1 chỗ ngồi....cuối xe.Từ lâu đã cho mình cái thói quen ấy ,cứ bước lên xe là đi xuống tận cuối cùng để ngồi.....Đơn giản bởi ngồi ở đó có thể quan sát hết được mọi người ,quan sát được phố phường 2 bên đường và cả phía đằng sau.....Những ngôi nhà ,những hàng cây đều lần lượt bị bỏ xa tít tắp...
Mải mê thả lòng mình trượt dài trong những suy nghĩ ko đầu,ko cuối....cười và rồi lại im đi như ko hề nghĩ.Lại nhớ đến lời khuyên của cô cn < mặc dù cho tới bây giờ cô vãn chưa biết mình là ai >...áp dụng với cô...có nên áp dụng với mình? : " hãy lấy những câu chuyện buồn để nhắc nhở bản thân ,lấy những câu chuyện vui để an ủi mình - đó là người mạnh mẽ."....ko nhớ rõ lắm...nhưng đại loại là như vậy.
Tháng 11....nhanh thật đấy....càng ngày lại càng nhận ra mình quá chậm chap. Đã dần đánh mất thói quen thả bộ,quên con đường dẫn đến nơi thân quen rồi...hình như thế ...lâu lắm rồi đấy....ko biết có thay đổi gì ko nhỉ?....Có lẽ có....mà có thể là ko...chẳng biết !!!!
.....Tháng 11.......
....bình yên và hạnh phúc.....
....ta ơi....
Cô dâu mới
05-11-2006, 12:16 AM
em vẫn sẽ làm thơ và nức nở
như gió giao mùa trách cái nắng vô tư
có mùa nào không lạnh một vần thơ
mà đông đến em ấp lời xưa cũ
cũng muốn vùng mình lên rằng mình khôn yếu đuối không giữ một trái tim dẽ vỡ hơn ai hết ....để làm gì nhỉ....để một lần có cái cảm giác vững vàng lắm....kiên cường lắm .....một lần thôi thì có quá ít không nhỉ ...tạm thế
"thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
mà cũng chỉ là ước ao thôi có ai cấm đc đâu
http://i67.photobucket.com/albums/h317/hoacomnguoi/cosmos20seashell20red20h20420web204.jpg
có một trời lãng quên màu tím
ánh mắt buồn hướng lạnh phía không tên
dừng giữa ngã ba mới ngỡ sẽ bước thêm
nhưng 3 hướng chọn đường nào chẳng rõ
Hiên ngang lắm trong một ngày chủ nhật ,sáng lành lạnh nguội dần theo tách cà phê rồi....tung tăng với một tư tưởng rất hư không mông lung......và chợt in ngắt theo một hơi gió có mùi hương rất quen .....nhưng rồi đi tiếp ...còn đường mà..còn dài lằm..
Lost.
13-11-2006, 09:28 AM
Cuộc sống đang mải miết trôi qua ngoài kia và ta...ta ở đây...chốn vào Khoảng Lặng của chính mình...Ta cần thời gian để suy nghĩ để nhìn lại để trải nghiệm những gì đang diễn ra trong lòng ta...Những bài hát vẫn được hát từ chiếc laptop yeu quí...Những bài hát da diết...với nỗi nhớ...với nỗi buồn...Và cũng có những bài hát vui vẻ sống động...Nhạc cứ tiếp tục tuôn trào còn ta đang ở đâu...Ta đang trôi lờ lững vô phương hướng trong một cõi riêng ta...Đôi lúc giật mình tự hởi người ca sĩ ấy đang hát bài gì ấy nhỉ?!
http://autim.net/bome/bome12.jpg
Em thích những bản nhạc buồn, thật buồn... mỗi bản nhạc hình như lại gắn với một kỉ niệm nào đó, một con người nào đó... đã xa, đã quên...
Đôi lúc trên dòng đời tấp nập và ồn ã, một chút bâng khuâng nhung nhớ cũng là điều nên làm nhỉ ? Vậy nên em vẫn chẳng bỏ được thói quen nghe những bản nhạc buồn ấy... và em sẽ chẳng quên được ai đâu vì họ vẫn đi cùng em trong những âm điệu da diết ấy !
cô đơn là cảm giác tui sợ nhất...vì vậy lúc đó tui thường đi ngủ ...
.March
15-11-2006, 07:53 AM
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/199.jpg
...Khoảng lặng....lại trở về với khoảng lặng của riêng mình...bỏ mặc những vội vã của cuộc sống ,bỏ mặc những bộn bề ,những suy nghĩ về ngày mai .....Trốn trong khoảng lặng để thấy rằng thời gian trôi hờ hững ,chậm chạp..ít ra là mình vẫn còn bắt kịp .....
...Thế là đã chuẩn bị hết mùa thu....lần này là hết thật chứ chẳng phải hình như nữa .....Bây giờ mới nhớ là suốt khoảng mùa thu ấy mình chưa đựoc thưởng thức cốm....ừ nhỉ ,quên mất cái đó thật rồi.Mõi năm cứ đến mùa thu là lại đựoc mẹ mua cốm về cho ăn ,ấy vậy mà năm nay lại chẳng đựoc động đến 1 chút nào...Có lẽ bây giờ vẫn còn kịp thưởng thức nó ấy nhỉ :)
http://i52.photobucket.com/albums/g38/phong_lan_tim_13/210.jpg
Lang thang trên mạng vô tình thấy một bài viết về cốm ...cũng khá hay ^^
nero127
15-11-2006, 09:52 PM
khoang lang_mot cai gi luon lam ngươi ta phai cam nhan , mot chut doi thương thoi nhung la tat ca.....la de ngam nghi..
trong cai le loi cua dong chay thoi gian bat chot ngươi ta cam thay can mot chut thoi niem an ui, su nuoi tiec de nhan ra dươc mat trai trong chinh tam hon minh de roi lang le ngam nhin lang le hương thu.......mua dong,lac long hay co don , don gian do chi la cam nhan nhung lam sao co dươc cam giac an tam ,binh yen ,da wa roi mot thoi lam ta hanh phuc.....
.March
25-11-2006, 11:01 PM
......NGày cuối tuần....
....Nhanh quá .....thực sự chẳng biết nói gì hơn nữa,chỉ biết nó nhanh ,nhanh quá.....thời gian cứ vùn vụt trôi đi..mới thế mà đã gần hết tháng 11.Nhớ ngày nào còn nghĩ rằng sẽ còn lâu mới đến,còn vạch ra những dự định ,những điều sẽ làm trong thời gian ấy....vậy mà đã sắp hết tháng rồi....ta đã làm đựoc những gì???? chẳng đựoc gì cả ...luôn là một số 0 tròn trĩnh .....Có phải bởi ta quá kém cỏi ko nhỉ? ko đủ can đảm để làm những điều mình nghĩ ,cố gắng lắm cũng chỉ đựoc có vậy mà thôi....
Mùa đông rồi ,chợt thấy lạnh mỗi khi có một cơn gió lạc lõng,vô tình ùa tới.....Ngồì onl nhưng chẳng biết làm gì cả....lang thang.....rồi bất chợt lại mở ra....lại gặp một nụ cười.....một điều gì đó cứ lớn dần lên......Mở nhạc để nghe ,thử thả hồn mình trong những giai điệu ấy ...rồi bất chợt nhận ra mình lạc lõng ,chơi vơi....." Hôm nay có mưa ,mưa rơi rất nhiều ,một người lặng im nghe tiếng mưa rơi từng đêm " ....." Một ngày em mơ,bao giấc mơ trong đời ,nào đâu có mấy giấc mơ đến như em mong chờ......." ....Ừ nhỉ....có lẽ với ta nó mãi chỉ là như vậy thôi ......
http://i45.photobucket.com/albums/f100/phonglantimhht/tho26.jpg
......" quên ngày xưa ,quên ngày xưa ,quên ngày xưaaaa ".....nhiễm mất rồi ,mấy ngày onl toàn để dòng status như vậy.....Ta thì có gì để mà quên cơ chứ ,cũng chỉ gọi là một chútthân thiện ,một chút vui vẻ....có hơn gì??????Hôm nay cuối tuần....chẳng biết mai có điều gì đặc biệt sẽ đến với ta như mọi hôm??? có nên.....tiếp tục ...hay thôi??? THối nhé...ừ ...thôi.....chỉ khi nào thực sự vui hay buồn thôi nhé...như những gì ta đã nói......Ừ....thế cũng đựoc............Ta ơi cố lên nào ,cười một cái nào ....Tuần mới sắp đến rồi đấy ,mi biết chưa ,tuần sau kiểm tra vấn đáp KTHCSN đấy ,mi ôn gì chưa mà nghĩ lung tung nhiều vậy???? Vẫn chưa thi nên mi vẫn chưa sợ phải ko? Đừng để đầu óc mình đi hoang như thế ,nó sẽ mệt mỏi đấy.......Dành một chút lo lắng về bài vở thay vào cái ý nghĩ vớ vẩn ấy đi nhé ,thứ 3 sẽ phải đối diện với nó rồi đấy ....mi hiểu rồi chứ??????
Cố lên nào ta ơi !!!!!!!:angel1:
Vội vàng quá đỗi .....đã kịp nói gì đâu để rồi lại out .....Có lẽ là rất lâu mới sẽ gặp lại ....hiểu rồi ....Hình như có người đang trách ta? vì điều gì nhỉ? tại ta ham vui sao??????Có lẽ ta lại làm một người khkác buồn rồi ,có lẽ họ đã thất vọng về ta lắm phải ko???? xin lỗi nhé ,chỉ cố gắng cười cho mọi thứ đi qua một cách dễ dàng thôi ....Mà có lẽ từ nay ta thay đổi rồi đấy ,ko còn ủ dột nữa đâu.Nhớ nhé ....Tớ sẽ là một con người -hoàn-toàn-mới......
Lá rơi ai bảo lá buồn
Tôi cười ai bảo tâm hồn tôi vui.....
.March
12-12-2006, 08:49 AM
Có đôi khi ta thật bướng bỉnh ,cố nguỵ tạo cho mình một vỏ bọc ,cái vỏ bọc tưởng chừng như rất chắc chắn ấy .....rồi chính nó đã khiến ta phải hối hận ...
Tranh thủ onl trước giờ đi học ,cũng chỉ có ý định lượn lờ một chút...ko ngờ lại gặp nick ấy .......nói chuyện gì nhỉ? thay vào những lời hỏi han ,lời chúc như mọi lần .....ta đã phủ định hết tất cả ,mà lỗi là do ta hết sao???? ko hẳn vậy ... ta tin là như thế......Khi mà người ta đã cố gắng hết sức để làm tốt mọi chuyện nhưng nhận lại là sự thờ ơ thì chắc hẳn rồi cũng sẽ buông tay .....Buông tay ..thế là hết ....thế là khỏi phải nghĩ ngợi nhiều ,khỏi phải mong chờ một lời chúc ,một chút thời gian onl hiếm có.....Mà có thật là sẽ ko nghĩ ngợi???
Với người ta thời gian là vàng là bạc,còn với ta...nó chẳng có ý nghĩa gì...thế đấy.....chẳng có ai giống ta :so_funny: chửng có ai rảnh như ta để mà onl sưốt ngày :so_funny:.......Ừ thì cũng phải thôi mà.........
.....Hết ngày ...nhanh thật đấy ..viết đựoc 1 nửa ròi lại tán....cũng fải ...buồn mãi sao đựoc ......post ...out ...........
Lost.
12-12-2006, 09:20 AM
Mình không biết mình có khoảng lặng không nữa .....
Có một điều gì đó đầy ắp đấy nhưng cũng không rõ hình hài.....
Giả dối cũng không còn sài nữa rồi , hạ xuống từ bao giờ những cái áo ngụy trang cũ sờn rồi.....
Hiện tại đây - ngay bây giờ thì tạm thời rất rất ổn cho một tâm hồn trọn vẹn thanh bình , và........trái tim đã.......biết rung đông lại....có nên miễn cưỡng nó không nhỉ, nên mừng hay lo với những mới mẻ này đây , tuy nhiên vẫn mơ hồ , nhưng hoàn toàn không mang ý nghĩa gì tương tự là lấp khoảng trống, hoàn toàn không , chỉ đơn giản là nó mới mẻ và đầy ắp yêu thương....chỉ thế thôi........
http://i9.photobucket.com/albums/a66/nguyenlehoa/heart_11.gif
.March
17-12-2006, 09:16 AM
Ngược về khoảng lặng......ngược về nơi này những ta rơi vào tình trạng " ko ổn định" nhất ......Đã bao lâu rồi nhỉ ,cái nơi này dần dần lặng yên thật ...Cũng phải bởi thời gian này có khá nhiều niềm vui ,ít ra cũng chẳng còn thời gian để mà nghĩ những chuyện viển vông nữa .....Rồi bây giờ ...ừ thì nhớ một chút nên khơi lại ,...có sao ko nhỉ ????
Đau đầu quá.....hok biết làm thế nào nữa ,bài còn nhiều...vậy mà vẫn dành cho mình 1 chút onl :( ...Mình lười...lười thật >.<
Đã lại hết một tuần mới.....hok biết sáng mai có ....mà thôi ,cũng chẳng còn nữa đâu ,mình nghĩ vậy và tin rằng nó sẽ như thế .....TỰ an ủi chính mình thôi ,tự tạo lời chúc cho mình thôi.....gượng gạo để kiếm nụ cười ......thêm 1 chút tự tin .... có lẽ ...
Vậy thôi ...khoảng lặng ơi ...mong rằng ta sẽ gặp lại vào một ngày xa ....xa lắm...nhé :)
"...Đã lại hết một tuần mới.....hok biết sáng mai có ....mà thôi ,cũng chẳng còn nữa đâu ,mình nghĩ vậy và tin rằng nó sẽ như thế .....TỰ an ủi chính mình thôi ,tự tạo lời chúc cho mình thôi.....gượng gạo để kiếm nụ cười ......thêm 1 chút tự tin .... có lẽ ...""
Vẫn một tuần mới đến, vẫn lời chúc cho buổi sáng đầu tuần. Sao lại mong??
Thời gian và cả công việc đôi khi cuốn đi nhiều thứ, nhưng tình cảm Bạn ah-nó không mất được đâu.
Bình yên hạnh phúc!!
PS: Chỉ khi bạn mất bạn mới hiểu giá trị cái không còn.
.March
18-12-2006, 03:46 AM
...Giữa Nhóc và Anh là một cơn mưa
Rơi tầm tã ướt buổi chiều cớm nắng
Một phía dừng dưng....một phía là lẳng lặng..
Để vô tình....cho thương nhớ đi qua ......
.March
26-12-2006, 06:53 AM
....Mình có ác lắm ko khi mà không ngủ đựoc là lại loay hoay ,lại nhắn tin...có lẽ sẽ khiến cho mọi người mất ngủ.Có ích kỉ lắm ko nhỉ?Nhắn nốt số tiền còn lại ....có lẽ bây giờ sẽ ko bận tâm đến nó nữa .
CHiều thi xong môn chuyên ngành ,nhẹ cả người ,vẫn chưa làm xong nhưng cũng ko thấy lo lắm vì cả lớp chỉ có 1-2 đứa xong hoàn toàn.Hết giờ lớp xôn xao hết cả ,hầu như mặt ai cũng méo xệch đi vì đề vừa dài lại còn lắt léo.Cái N hét toáng lên:thế là mất 20k :so_funny: làm mấy đứa đang nhăn nhó lại càng nhăn hơn.
Thời gian thi hẳn là đựoc về sớm,nhưng hôm nay thay vì về nhà như mọi hôm ,lại muốn lang thang một chút ,ít ra là cho bớt căng thẳng..dù sao thì môn khó nhất cũng đã xong.Vậy là lại bắt xe ra cv NĐ.Hôm nay hình như hơi vắng hơn so với lần trước.Mìh cảm nhận đựoc điều đó.......CŨng như mọi khi ,bao giờ cũng đi một nửa vòng hồ rồi lại ngồi xuống và nhìn mặt nước.....nghĩ đôi điều ,mơ mộng một chút....Nghĩ về những gì mình đã làm đêm qua,ko hiểu có ai đó cảm thấy mình thật phiền toái ko nhỉ? Nghĩ thấy mình cũng
là người có lỗi.Từ bây giờ chắc sẽ ko ai còn bị mình làm phiền nữa đâu.CHợt nhớ về lời khuyên hay chính xác hơn là lời động viên...Có lẽ ai đó đã sai khi tin vào lời hứa của mình rồi .Mình biết mình thế nào mà ,tin mình rồi sẽ lại thất vọng về mình mà thôi :so_funny:
Dẫu sao cũng cảm thấy vui vì ít ra còn có người cho mình biết mình nên làm gì ...nếu ai cũng im lặng ,có lẽ mình sẽ càng tồi tệ hơn.......
......
Cầm viên đá trong tay ,chợt nhớ đã có người khuyên mình rằng " khi nào thấy buồn ,chán hay thất vọng về một điều gì đó ,hãy cầm viên sỏi và ném nó thật xa ,nỗi buồn cũng như viên sỏi ấy ,sẽ rời khỏi tay ta và lặn xuống mặt nước - mãi mãi.Càng ném nó ra xa ,nỗi buồn sẽ càng rời xa ta.
Nghĩ vậy liền đứng dậy và lấy hết sức để ném viên đá đó.Bay đi ,xa vào....ném xong bỗng thấy mình nhẹ nhõm hơn thật.Muốn hét thật to nhưng lại thôi ,như thế sẽ gây sự chú ý của mọi người ,họ sẽ nghĩ thế nào nhỉ,chắc chắn nghĩ mình khùng ,mình điên quá .....^^
......
Người ta bảo khỉ nào có sao băng hãy ước 1 điều gì đó ,như thế điều ước sẽ thành sự thật.Thực sự chưa bao giờ mình có cơ hội đựoc nhìn thấy sao băng cả.Cũng mong lắm lắm một ngày đựoc nhìn thấy sao băng ,lúc đó mình sẽ ước.....ước gì nhỉ? chẳng biết ước gì :( ,đợi đến lúc nghĩ ra điều ước chắc sao băng đã bay mất tiêu roòi :so_funny: Mình vẫn chỉ thích ước vào những khoảnh khắc đầu tiên của ngày sinh ^^.Cũng sắp rồi nhỉ ,thời gian nhanh lắm ,chẳng mấy nữa đâu.Thích nhất là đi chọn nến tặng cho chính mình ,bao giờ món quà dầu tiên mình đựoc nhận cũng là của chính mình ^^ ,1 cây nến cho một điều ước ^^. Năm nay mình sẽ ước .......^^
......
Vu vơ rồi chợt nhìn lại cái nick của mình ::violet - đừng quên tôi.....Hình như mình đang rất sợ cô đơnthì phải ,sợ mọi người sẽ dần quên mất sự có mặt của mình nên mới để như vậy.Đó có phải một lời cầu khẩn? -Đừng quên tôi ......Cũng có thể là nó nhắn riêng cho 1 người thì sao?.....Mà biết đâu đó cũng là một điều ước muốn ,mong muốn mọi người đưùng bỏ rơi mình ,đừng quên lãng mình ,đừng xem mình như một thứ đồ chơi đã cũ ....đừng như vậy ..nhé ...
Hình như mình đã mát hẳn cái thói quen nhắn tin cho 1 cái nick offline.Quên thật sự ấy.Nhìn thấy nick đó nhưng chẳng hề nghĩ là mình sẽ nhắn ,chỉ nhìn rồi lại kéo qua....Cái gì đã chìm vào dĩ vãng thì cứ để nó ngủ yên nhỉ?đừng nên khơi gợi làm gì....
......
Bắt đầu với việc làm mới lại mọi thứ ,trước tiên là nên bỏ những thói quen ấy nhỉ.Có nghĩa là sẽ chẳng nhận cũng như cũng chẳng nhắn tin chúc một tuần tốt lành ,vui vẻ ,bình yên hay một ngày cưối tuần vui vẻ nữa. Cũng chẳng hồi hộp ,mong chờ cho đến ngày đầu tuần để đựoc nhận lời chúc ấy nhỉ? Hôm qua đã xoá hết rồi ,sạch sành sanh....Ngừng hẳn bây giờ hay để đến năm mới ,sự khởi đầu mới để thấy mình cũng mới ?...uh...cũng hay....
.........
Bỗng dưng thấy mình thật tồi tệ ....bỗng dưng cảm thấy ghét sự im lặng đến ghê người ......
...Nhắn những người nào đọc đựoc những dòng chữ này,dù là chỉ lướt qua ,dù là những người quen hay người Tím chưa từng biết đến, hãy hồi âm 1 vài dòng nhé ,hoặc chỉ ậm ừ vài câu ...Miễn sao đừng im lặng ....Tím thấy sợ cái im lặng ấy.....
.......
cầu mong.....
pinky_st
26-12-2006, 07:02 AM
Khoảng lặng.........
Ai cũng có những khoảng lặng mà mình buộc phải đi qua...........
Vì rằng là Cuộc Sống
Vì rằng là trái tim yếu đuôí
Vì rằng mọi thứ sao mong manh
Đi qua chính mình để biết hư vô tồn tại...............
Ta chưa biết cái cảm giác chết đuồi trong cái vũng khoảng lặng ấy ......
Mà cũng có thể tự nhấn chìm mình dưới đáy để rồi nhận ra mình không thể chết bởi vì biết bơi.....
Khoảng lặng nào tồn tại ...
.March
26-12-2006, 08:24 AM
Dù thế nào con người vẫn có 1 khoảng lặng cho riêng mình.....để cười ,để khóc ,để suy nghĩ vản vơ....và có thể còn để trốn tránh ....!!!
Cảm ơn bạn đã ko -im -lặng :)
Lost.
26-12-2006, 08:33 AM
Oài tui cũng sẽ không im lặng đâu...........
Chỉ bởi đôi khi những sự lặng im còn giá trị hơn khi nói những điều sáo rõng mà lạt thếch ,,,,,,tôi không phải là mưa..............tôi chỉ là rêu thôi...một màu mà chẳng hiểu sao tôi thấy thanh bình....và có thể lấp đc những khoảng trống ấy bằng những gì có thể làm đc....cho dù chỉ là im lặng thôi..........
Ai cũng có những khoảng không hư vô lắm đúng không.....tôi muốn lấp đầy nó bằng giọt không tên.....bằng những gì không cần lên tiếng mà vẫn tồn tại.........
Nỗi buồn không cư ngụ lâu đc.....
Mỗi ngày đều đc ta cảm ơn còn gì - bởi nó cho ta cái quyền đc yêu thương...
Quên ngày hôm qua đi - không khó để quên - bởi mọi thứ đều có thể xảy ra..
.March
26-12-2006, 08:51 AM
Vẫn biết sự im lặng nhiều khi rất quý giá ....." im lặng là vàng" mà ...Tuy nhiên nhiều khi lại cảm thấy ghê sợ ,chán ghét cái lặng im đó ...
- Mọi thứ đềi có thể xảy ra .....chỉ có điều sớm hay muộn phải ko?
Bỗng nhiên thèm một khoảng bình yên cho riêng mình ....Có phải con người đang sống tức là đang tìm cho mình một " phía ấy bình yên " ko nhỉ? Cũng mong sao tìm đựoc phía Ấy.....có đôi chút bình yên .....
Em gửi chút yêu thương
Vào trong chiều nắng vội
Cơn gió chiều giận dỗi
nên lạnh lùng ...quay đi....
Thêm một người không- im- lặng ^^
Lost.
26-12-2006, 08:57 AM
Lượn Phía ấy bình yên của tôi đi.....:D..........Và...
Sẽ có những điều mà tưởng như khó khăn lắm lắm - thực tế khác với tưởng tượng mà
Nhưng mà điều mà bà mong muốn là đừng ai im lặng khi đi qua là sai rùi nhá....vì rằng cho dù khoảng trống đc lấp đầy đến đâu nhưng với thân chủ....hoàn toàn không thể đủ ....đừng nghĩ mọi thứ tạm thời đều là giải pháp tốt nhất...
Và có tin là ai cũng công nhận với tôi điều ấy ko ^^ !!!!!
Chắc chắn có một Phía ấy Bình yên ^^
.March
26-12-2006, 09:09 AM
Tui đã lượn qua đó từ lâu rồi ,chỉ có điều ko biết nói gì.....im lặng nhiều khi còn quý hơn những điều nhạt thếch,sáo rỗng phải ko? 3` nói thế mà.Và tui nhận thấy tui nên im lặng thì hơn.....
Tui thật sự sợ cái im lặng lắm ,tui muốn nó đựoc lấp đầy bởi mọi người chứ ko chỉ riêng tôi ...:( thật đấy...:( Hơn thế nữa ,tui muốn phá tan đi cái nơi này để cho mình một sự khởi đầu mới ,biết đâu nó sẽ đầy ắp những thương yêu .....
Mà cũng có thể chốn này vẫn hiu quạnh phải ko? Bởi tôi biết rằng sẽ có những người nhút nhát lắm ,sẽ chẳng bao giờ lên tiếng ,hoặc cũng có người thấy đó ko phải là chuyện của mình nên bỏ qua ,hoặc cũng có thể có người đọc chỉ để biết thế nào ,hoặc cũng có người cho rằng mọi thứ trôi đi nghĩa là hết ,..hoặc...........
Tui vẫn muốn những ai vào đây sẽ lên tiếng ,để tui thấy mình chẳng còn những cô đơn ,để tui thấy mình vẫn còn có bạn ...
Cảm ơn vì đã là Bạn tui......^^
.March
01-01-2007, 08:46 AM
Lang thang và về lại chốn này .......Cái khoảng lặng chất chứa biết bao tậm sự cùng những điều khó nghĩ ,khó nghĩ thật sự .....Có đôi khi em muốn giũ bỏ hết những gì là vu vở ,để sống một cuộc sống thực tại ,để chẳng còn điều lo nghĩ ko đâu...Nhưng rồi em chẳng thể làm đựoc ,bởi gượng ép cũng chẳng thành ,như thế em chẳng còn là em nữa ,là một chú rối chăng? Em ko muốn thế ...!
Vu vơ để em cảm thấy cuộc sống này có nhiều điều mới mẻ ,để em thấy cuộc sống muôn sắc màu ....Vu vơ để em có thể tìm cho mình một chỗ bấu víu...Vu vơ để em thấy mình bé lại ......em vẫn cứ muốn mình bélại đáy ^^ ...dzù rằng em đã đủ tuổi để nói rằng mình đã trưởng thành .....Vu vơ để em có cái cớ mà than vãn ,có cái cớ để tìm đến những người bạn để tâm sự...dzù đôi lần vu vơ ấy khiến em buồn rất lâu ...mặc kệ...em vẫn cứ thích vu vơ..........
Bắt đầu một năm mới với sự khởi đầu mới ..Em biết sẽ ko riêng gì em hứa sẽ làm mọi thứ tốt hơn cho năm sau ,sẽ ko riêng gì em sẽ phải bắt đầi mọi thứ với một cái nhìn mới mẻ,và cũng chẳng riêng gì em sẽ hứa rằng gác mọi chuyện buồn qua một bên để bắt đầu với những điều tốt nhất ...ít ra là em biết ...có một người ...........
Em đã có đựoc những gì nhỉ? Một tình bạn mà ngưòi ta vẫn cho là ảo? Em ko nghĩ thế ,mọi thứ sẽ thật khi con người ta nỗ lực hết mình ,biến cái ko thể thành có thể.Em sẽ cố gắng thực hiện nó và em đã nhận ra rằng mình ko sai ,mình chẳng hề đơn độc....
Có đôi khi em đã khóc trong những cơn mơ ,khóc về những điều vu vơ nhất ....ừ thì em hay vu vơ mà .....Lại có những khi em cảm thấy mìh trống chếnh một điều gì đó....em nhắn tin ,em kể lể ,em nhắn cả những dòng thơ mà em thích.....nhưng chẳng ai khó chịu với em cả....Họ nhường em? hay họ ko để ý đến em? mặc kệ thôi ,bởi cho đi tình cảm ko nhất thiết là phải lấy vêềmột điều gì đó tương tự phải ko?
Thôi nhé ,em vu vơ quá rồi .....:hihi: .....lúc khác em sẽ lại vu vơ tiếp ^^
Chúc một năm mới Bình Yên và Hạnh Phúc ^^
.March
09-01-2007, 08:24 AM
đã bao giở em bóc lịch
thấy qua vô nghĩa một ngày
rồi em ghi vào nhật kí
...ngày mai như ngày hôm nay...
(Lẽ giản đơn - NGuyễn Thế Hoàng Linh)
Bất chợt em đọc đựoc những dòng thơ này .....em thấy sững sờ ,hụt hẫng một điều gì đó.CÓ phải em đang đánh mất những gì đã và đang có .?
Em ko hề bóc lịch nhưng vẫn cảm thấy một ngày qua đi thật vô nghĩa.Em chẳng làm đựoc gì gọi là " có nghĩa " cả.Chỉ biết vu vơ ,chỉ biết mong chờ vào những điều cổ tích ,tự vẽ ra cho mình những niềm vui giả tạo .
Bình yên có khi nào ở con đưòng nơi ta đã đi qua mà ta chẳng thể nhận ra?Ngày hôm qua....ngày hôm nay....rồi ngày mai cũng thế...??? Như một vòng quay luân chuyển ,và em...sẽ chẳng thể nào gượng mình để thoát khỏi vòng tròn ấy .
Em vẫn là em của hôm qua
Em của hôm nay..và ngày mai ....vẫn thế ..!
Em luôn biết mình như vậy dù rằng đã ko biết bao nhiêu lần nói rằng mình phải thay đổi .BÌnh yên cho em......đến bao giờ mới đủ?
Một câu chuyện cổ tích luôn là cho em vui...và thực sự em vẫn có mọt chút gì đó tin tưởng vào cổ tích - DÙ nhiều người vãn nói cổ tích chẳng bao giờ có thật.....Vẽ nụ cười bằng những vu vơ ,vẽ niềm vui bằng chính những đièu hoang tưởng nhất - đó là em ..
Luôn đi tìm kiếm những Bình Yên.....để thấy mình đựoc hạnh phúc... Em tìm .....em cố kiếm tìm .......
Trong mắt anh em thấy khoảng bình yên
Tình yêu chớm dịu dàng như màu nắng
Của con kênh trong trưa hè phẳng lặng
Chùm quả ngon đang ửng chín sau nhà
<st>
Là những bình yên trong khoảng trống em tự vẽ đây thôi ,chứ nào ai biết gì đâu .HN lạnh ,lạnh thật rồi ,dù ko muốn thế nhưng em vẫn cảm nhận rõ từng cơn gió.Vẫn ko có thói quen quàng khăn ,ko quen một sự trở che .....nó có ấm hơn chút nào ko nhỉ?Giấc mơ...mãi vãn chỉ là giấc mơ......Đoạn cuối mang màu cổ tích mà hiện thực thì ko thể .......Em biết chứ ,nhưng dẫu sao thì cổ tích ấy ko hề làm cho em phải nuối tiếc ...bởi em còn có đựo những điều hơn thế nữa ....em có may mắn....em sẽ có Bình Yên.....!!
Và anh ơi !...em thấy mình... mắc nợ
Một lời nguyền trong tận giấc mơ
Em chỉ sợ chân em hay lầm lỡ
Để lại cho anh_ánh mắt chờ.
...
...
Lost.
09-01-2007, 09:23 AM
Những bài ca nói về ngọt ngào của tình yêu hay nhắc đến kỷ niệm.
Những bài thơ viết về hạnh phúc cũng thường mang hình ảnh của quá khứ.
Những tìm về con đường cũ, vết chân xưa. Công viên của thủa nào hò hẹn
Tất cả là kỷ niệm. Kỷ niệm là hình ảnh ghi lại những yêu thương đã buông cánh đậu xuống đời mình.
Nhưng, cũng có những bài thơ buồn nhắc nhở một dòng nước mắt.
Cũng có những nốt nhạc sầu âm vang một dang dở.
Những nước mắt, những dang dở cũng là kỷ niệm.
Như thế, kỷ niệm là con đường hai chiều: một lối xuôi hạnh phúc, một nẻo ngược đau thương.
Kỷ niệm là một gạch nối. Kỷ niệm là lối đi về mình có thể đến được với người và người có thể đến với mình trong không gian xa cách, trong thời gian chảy xuôi. Kỷ niệm là lối đi về, là sự nhắc nhở giữa con người. Đã là nhắc nhở thì tùy sợi giây liên hệ ấy thơ mộng hay vụng về, thân ái hay oán trách mà chúng ta có kỷ niệm đẹp hay buồn đau.
:thatall: :thatall:
ÔI cái khoảng lặng lan man chết tiệt này :bup:
.March
18-01-2007, 08:53 AM
Em sợ cái lặng im hơn là cái giá lạnh trong những ngày đông Hà Nội....Em thấy mình bối rối ,khi một mình đối diện với quá khứ thân thương .....Có điều gì cứ mãi vấn vương? có điều gì khiến lòng em buốt giá?....Mùa đông nay dài quá...Có còn gì cho Anh và cho Em...???
Em sẽ đi về phía ấy - lãng quên,nơi không có anh và chẳng còn hoài niệm. Giọt mùa đông sẽ vội vàng tan biến ,em vô tình...để thương nhớ đi qua.Có một mùa đông rất xa ,em ủ ấm con tim bằng những điều đơn giản nhất. Không có anh ,chẳng có điều được - mất , em thấy mình đang sống giữa yêu thương ...
Và rồi có những vấn vương ,đã theo em và ru em trong từng giấc ngủ.Bài nhạc nào xưa cũ ,còn vang tận bây giờ? EM giã từ những vần thơ ...đã theo em suốt một thời nông nổi,em thành kẻ nói dối - khi đêm về gõ cửa những yêu thương.Ừ thì thôi ta chẳng thể chung đường - em vẫn luôn nhủ lòng mình như vậy. Một chút thương yêu vội vàng...em vô tình nên chẳng thấy.Để lại trong lòng một nốt lặng...vùi quên ....
Những kỉ niệm chẳng dám gọi thành tên ,có lúc trở về trong em rồi lại đi vội vã.Em thấy lòng da diết quá ,khi vô tình ai đó nhắc lại tên. Em sẽ quay về nơi ấy-có nên? Hay cứ lặng im đón chờ một hồi kết? Mưa hết rồi em nào đâu có biết...Vẫn mong chờ những giọt lạnh từng đêm ....Đã có lần em tưởng đã lãng quên ,không còn nhớ dù những điều nhỏ bé .EM cứ đi và nhận ra mình đơn lẻ.....Em -Còn ai....???
Em đã trải qua những tháng năm rất dài...Và lặng lẽ ru mình trong mùa đông Hà NỘi....THêm một lời xin lỗi ,em biến mình thành kẻ dối gian .....MỘt mùa đông hoang mang - một mùa đông đầy buốt giá.Em thấy mình lạnh quá....dẫu cố gắng cười và tự ủ ấm bàn tay .Người nơi ấy có hay? Sao ko gửi cho em một chút nắng? Dù mỏng manh ,dù lẳng lặng ...em vẫn tin rằng sẽ ấm một trái tim ....
Em sẽ thôi những năm tháng kiếm tìm ,một hạnh phúc viển vông em đã nghĩ.Bởi em biết rằng chỉ là những mộng mị ...Cổ tích rồi....mãi mãi ...chỉ là mơ .....
...Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những Kỉ Niệm....
.March
23-01-2007, 08:37 AM
Bây giờ em đã chán
Những vinh quang hão huyền
Muốn làm làn mây trắng
Trôi trong chiều ...Bình Yên ....
Bình yên - hai từ thân thương quá ,nó dường như rất gần mà lại rất xa xôi ....Có phải H đang từng bước đi qua khoảng trống - nơi mà bình yên luôn hiện hữu? Cuộc sống vẫn cứ như thế trôi đi ,H ko phải là kẻ bận bịu gì nhưng sao vẫn thấy mình dường như ko thể bắt kịp với bước đi của thời gian ,ko thể nào bắt kịp với cuộc sống đang xoay vần .....
Mùa đông đã đi qua một nửa ,H vẫn bước từng bước đi qua mùa đông mà chẳng cần đến bất kì sự chở che hay đồng cảm từ phía ai......nó dễ dàng hơn những gì H đã nghĩ rất rất nhiều.Lạnh lắm ,H cảm nhận thấy điều đó qua những đượt gió và cả những giọt mưa mùa lạc lõng....Giọt mưa mùa đông ,những đợt gió mùa sẽ đến như một quy luật cố hữu mà mùa đông nào cũng đem lại ..ấy vậy mà nó vẫn gieo vào trong lòng H một điều gì đó khó tả ,những suy nghĩ xen lẫn nhữg viển vông mà có thể chẳng bao giờ H lí giải nổi ....
Em cầm trên tay chiếc lá
Mùa về tự bao giờ?
Em giật mình..thảng thốt
Đông kìa ...đông sắp qua....
Một ngày ...hai ngày ....H đã lần lượt cảm nhận đựoc sự trống trải là thế nào.....H đã biết cái lặng im thật là đáng sợ . Ngồi 1 mình đối diện với bóng đêm ,đối diện với cái im lặng của thinh không ....H chẳng biết làm gì cả....rồi H lại " làm phiền" đến mọi người....nhữg tưởng sẽ chẳng còn ai thức cùng H ..ấy vậy mà thật bất ngờ - một sự bất ngờ thú vị....
Người ta thường nói thi sĩ thường mang trong lòng một nỗi buồn gì đó.H chẳng phải là thi sĩ sao lúc nào cũng cảm thấy mình chẳng thể vui?Hơn một lần H cảm thấy chán nản ,hơn một lần H cảm thấy như đang rơi vào tuyệt vọng ....Những lúc như thế luôn có một người ủi an H - ấy vậy mà H cứ tham lam ,luôn luôn muốn dành lấy nó cho riêng mình .....H ghét chính mình ....!!!
Như có một tia nắng trong mùa đông lạnh giá - tia nắng của Tình Bạn . Đã có người hứa với H rằng sẽ gởi cho H một chút nắng để đông này bớt lạnh .H vẫn đợi và dường như đã nhận ra điều ấy . Có người cũng đã nói với H bất cứ khi nào buồn cứ nt ,và như thế H sẽ có người cùg nói chuyện .Đó có tính là một tia nắng ????? Là tia nắng của TÌnh Bạn ấy?
Như hai đưòng thẳng song song ,H vẫn đi song hành cùng bạn...Cả bạn và H đều biết rõ điều ấy .H có khoảng trời riêng của H và bạn cũng có một cuộc sống riêng với nhiều thứ lo toan ....Chỉ có một điều duy nhất mà cả H và bạn đều muốn tìm đến - Bình Yên .
Đi đến bình yên ko phải khó đúng ko? nếu như ta ko bỏ cuộc. H với bạn như hai kẻ lữ hành, cùng tìm đến 1 mục tiêu ,chỉ có điều hai người đi trên hai con đưòng hoàn toàn khác. Những trắc trở của bạn hẳn sẽ khác rất nhiều những khó khăn của H.....Ừ thì ai cũng biết vậy mà .....
Bình Yên ....H sẽ cố gắng tìm thấy nó trước bạn ^^ thật đấy .Bạn cũng thế nhé ,cố gắng tìm đựoc một khoảng bình yên cho riêng mình ....Chỉ gặp nhau khi có những điều phiện muộn nhất.H mong H với bạn sẽ lâu lâu mới gặp nhau vì bản thân H cũng mong muốn 1 trong 2 người sẽ chẳng ai vướng bận những điều phiền toái gì cả ....Hãy cố gắng để cập đến bến bờ yêu thương - nơi ấy hẳn sẽ có Bình Yên ....
.March
27-01-2007, 12:57 AM
Một nỗi buồn khó mà định nghĩa
Là giận hờn...hay như thể nhớ mong....(?)
...H lại tiếp tục làm những gì mình thích ,H ngang ngược ,H ích kỉ khi cứ muốn người khác phải quan tâm tới mình ......
Hôm qua mưa....mưa đêm...mưa mùa đông lạnh thấu người .H đã cảm nhận được cái lạnh của từng hạt mưa ấy ....Ko hiểu vì sao H lại có đủ can đảm để bước ra hứng những giọt mưa nữa .....MỘt câu hỏi chợt thoảng qua trong đầu H...phải chăng có người đang khóc (?)
Bạn đã thay đổi - khác hẳn với bạn của ngày xưa....khác hẳn với người bạn của những ngày đầu tiên H gặp .Ừ thì theo thời gian con người ta rồi cũng thay đổi .H biết điều đó và mặc nhiên chấp nhận.....nhưng sao bạn chẳng hề cảm thông cho H ,sao ko cho H cái quyền được thay đổi ấy?....
Một thoáng lướt qua ...H chẳng thể nào nhận biết được nỗi buồn mà bạn đang phải gánh chịu ,chỉ thấy buồn khi mình như kẻ vô dụng ,chỉ biết đứng nhìn bạn mà ko thể nào giúp được gì - dù một chút nhỏ nhoi ....
H luôn tự hỏi giữa H và bạn là gì? Những lúc H buồn nhất ,người có thể nói chuyện cùng H ko ai khác lại chính là bạn,người H nghĩ đến đầu tiên luôn là bạn ,người có thể nói chuyện cả đêm cùng H mà ko hề phàn nàn cũng lại là bạn .....BĂn khoăn giữa bộn bề cuộc sống....bạn thấy mệt lắm phải ko? Lẩn trốn tất cả - đó ko phải là tính cách của người Bạn mà H quen....Khi người ta say ,người ta có thể làm chủ được những lời nói của mình ko nhỉ? Khi người ta say người ta luôn nghĩ về những cái gọi là dĩ vãng....H biết ......" Ngủ một giấc thật say và quên đi tất cả " ..nhé ....H cũng đã làm vậy ....
H có cuộc sống của H ,bạn có những nghĩ suy của bạn. Chúng ta chỉ gặp nhau ,ủi an nhau để rồi lại tiếp tục cuộc hành trình của riêng mình ....Tuy ko nói ,nhưng cả H và bạn đều biết rằng giữa chúng ta chỉ tồn tại một tình bạn....tồn tại như 2 đường thẳng song song ....Nhớ nhé .....
mưa và Mưa ....Hn lạnh lắm ,còn lạnh hơn nữa bởi những giọt mưa mùa....
Đừng cố gắng để thay đổi ...được ko? Hãy cố sống tốt ,hãy cố gắng mỉm cười và tìm cho mình một chút Bình Yên như những gì bạn luôn mong cho H ....
Ngủ ngoan nhé những ngày xưa
Niềm vui sẽ trọn - dẫu chưa đủ đầy
Sẽ còn có những bàn tay
Sẽ còn có những tháng ngày Bình Yên .....
:):):):):):):)
Mưa giông đi qua trời sẽ sáng muôn lối ...nắng mai còn chan chứa bên đời ...
.March
29-01-2007, 08:16 AM
...Ngày tồi tệ...
Đúng là kẻ vô tích sự mà ...hôm qua làm vỡ một chiếc lọ thuỷ tinh....đến hôm nay lạilàm vỡ chiếc nữa .....có điềm gì chăng????
Nghĩ kĩ chưa ta ơi??? có nên tiếp tục ,có nên nhủ lòng rằng nó đã qua rồi /???
Bức thư đã xoá ....có nên viết lại?
...Tôi ơi...!!
.March
10-02-2007, 12:52 AM
Em lại về với khoảng lặng của riêng em ,bỏ lại những điều rối ren ,những nỗi ưu tư vô tình còn vương vấn. MÙa đông qua rồi...đôi bài tay em rất ấm ,nhẹ ru lòng...khe khẽ một cái tên......
Một ngày không gió - ko mưa - một ngày chỉ hanh hao chút nắng....Em - một đứa thảnh thơi ngồi nghĩ đến mấy trời ,đến những điều vu vơ...mặc dù có đôi lần em đã nói tạm biệt. Bất chợt muốn viết đôi dòng thơ pha chút cảm xúc cho riêng mình....1 câu ,2 câu ....chúngthật mượt mà - đúng như ngày xưa em viết. câu thứ 3 - nó chợt sững lại - ko còn theo ý mình nữa ,1 chút gì gượng ép - kệ nhá ....em cứ viết tiếp .Đến câu thứ 4 - em chẳng còn là em nữa....thơ cũng chẳng phải ,cảm xúc - chẳng là của em. Em tồi tệ nhỉ? Có lẽ nào em đã đánh mất hết cả..??
Một người bạn đã quay trở lại....ừ thì em hứa ,em cũng quay về .Nhưng hình như em chẳng còn là em nữa ,những dòngchữ chẳng thèm vâng lời ,chúng cứ dần rời xa em....xa mãi ....Lời hứa...chỉ là lời hứa thôi nhỉ? Em đã biết và bây giờ chính em đang dần làm mất đi những gì đã hứa....Ai sẽ trách em...? như em đã từng trách...???
Nghĩ về những gì sắp tới ,em còn hoang mang lắm.....MÀ thôi...cũng chẳng muốn nghĩ nhiều ,đến đâu hay tới đó thôi....Cũng tết rồi mà ,ai cũng bận bịu ,em cũng phải tỏ ra cho mình một chút bận bịu chứ.Bận bịu để chẳng nhớ ,bận bịu để quên,bận bịu để biết rằng mình chẳng còn vương vấn chi nữa......
Em gửi một chút yêu thương
CHo mùa đông còn sót lại
Em gửi một chút những nỗi niềm khờ dại
Cho gió - cho mưa -...và cho riêng em....
Vu vơ nhỉ? Lại bắt đầu nghĩ ngợi lung tung rồi đấy.Vẽ ra mây ,ra trời ,ra khung hình của một câu chuuyện cổ tích....rồi em ước....rồi em mong...rồi em lại bắt mình quên đi nhanh chóng.....
Có một miền cổ tích
Ngày xưa em đắm chìm
Cô Lọ Lem giờ chẳng còn bé nữa
Để mộng về chàng hoàg tử khôi ngô....
Nghe nhạc ,vô tình lại mở " chuyện tình Lọ Lem "....dẫu rằng em chẳng mấy thích bài đó ,nhưng mà vẫn cứ nghe...bởi nó còn mang hơi hướng một chút gì là cổ tích...."Chuyện tình yêu rất buồn nhưng rất đẹp...ai cũng thương Lọ Lem "....Em chẳng phải là nhân vật chính ,cũng chẳng có một tình yêu để mọi người thương ....nhưng em cũng nằm trong số những " ai" đó ,cũng thương cho một cô bé Lọ Lem.....và em yêu nhũng gì là cổ tích....
Gần 20 rồi....tuổi ấy còn đựoc phép ước mơ ko? CÒn đựoc phép mơ ước bay đến những vì sao ,thắp nén và ước? Cái tuổi ấy còn có thể viết những ứoc mơ lên bong bóng và thả hết lên trời? Tuổi ấy có đựoc phép ko lo ,ko nghĩ????
Em biết tuổi ấy là thế nào rồi ,là những buổi chiều lang thang tìm cho mình một chút vu vơ này ,là những đêm có mưa rồi vội vàng mở cửa ,đứng và ngắm.Là những lúc đọc sách ,vô tình thấy một dòng chữ ,ngẫm và....cười :) ,là những lúc viết lời yêu thương gởi gió ,gởi những vu vơ và tin là mọi người sẽ nhận đựoc. Là những phút xao lòng khi khẽ gợi lại một điều gì đó xa lắm....Là những ngỡ ngàng khi mùa chợt lướt quá....Là những khi em thắp nến ước...cho một khoảnh khắc giao ngày....:).....Đó...cái tuổi ấy đén với em như thế .....
Và còn có nhiều điều khác nữa .....mọi thứ vẫn đang dần biến đổi quanh em và cả trong chính con người em nữa.....Mùa valentine sắp đến - valentine ko dành cho em ....!!!!
.March
13-02-2007, 08:48 AM
Bỗng dưng em lại muốn viết - một chút gì đó - một chút cho kỉ niệm ......
Lang thang và loay hoay - ko và có - hỗn độn và ám ảnh - em chẳng hiểu nổi mình ....trải lòng 1 chút ...đựoc ko?
Mùa về ...mùa yêu thương ....sao em chẳng có một chút gì gọi là thay đổi? Em vẫn thấy thời gian trôi qua một cách nhanh chóng ,tựa hồ như có ai đó đang xua đuổi chúng ấy ..Em vẫn là em - của những giấc mơ - của những điều viển vông khờ khạo....
Một người hỏi em : ước mơ của em là gì? - Em chẳng biết ....!....một câu ngắn gọn nhỉ? Thực sự em luôn viển vông thế đấy nhưng lại chẳng biết hiện tại mình có ước mơ gì nữa . Một con người ko có ứoc mơ ...như thế ...có phải là ....:( em chẳng rõ mình thế nào nữa...em chẳng hiểu nổi mình ...1 mớ hỗn độn đang vây kín em .....
Một chút nhớ
Một chút yêu...
GỬi theo gió
CHo em...
Cho valentien ....
phía ấy....
CHỉ gửi cho em thôi nhé - 1 phía của con đường - mình em ....để có 1 cái gì đó gọi là valentine thôi ....dẫu em biết chẳng dành cho mình . EM chẳng biết sẽ bám lấy những mơ ảo đến bao giờ nữa ....những vụng về sao cứ hiện hữu trong em?
Valentine ....nơi ấy..có Bình Yên...?????
.March
16-02-2007, 04:01 AM
Ko vào được HHT mấy ngày đồng nghĩa với việc những cảm xúc về ngày Valentine cũng mất ....hôm ấy mưa ...hôm ấy có rất nhiều điều đáng nhớ ...hôm ấy ...qua rồi.!
Ngày cuối cùng của 1 năm - 1 năm với rất nhiều điều đáng nhớ ,quen và làm bạn với rất nhiều người. 1 năm - vui có - buồn có.
Có ai nhận ra rằng có những thứ em thay đổi ,nhưng có những thứ em vẫn còn giữ nguyên? ko thay đổi dù là chút ít???
Vòng quanh những lá thư tình ,vô tình bắt gặp những dòng thơ ấy -chẳng phải dành cho mình ,chủ nhân của nó cũng ko phải la người quen và hiển nhiên người nhận sẽ chẳng là em.Dẫu biết nó hay nên nhiều người sẽ biết đến nó nhưng sao em vẫn có một chút gì đó gọi là ngỡ ngàng .
Thôi nhé ,vẩn vẩn vơ vơ một chút gọi là thôi....cuối năm ấy mà.....Ko biết sang năm mới có quà ko nhỉ ^^ chắc là có vì em còn có những người bạn tốt nữa ^^....
Tối nay ko biết có đi đâu ko nhỉ? ở nhà? chưa bik được ,chưa rõ kế hoạch thế nào nữa ....Đốn giao thừa ở nhà cũng có cái hay của nó nhỉ? đâu cứ phải ra ngoài làm gì??? Tự nhiên em thấy ghét cái ồn ã của phố xá ,nhưng lại thích cái cảm giác nhìn ngắm dòng người qua lại ,cười nói ,chen chúc 1 chút ...mâu thuẫn chưa?
Tết đến rồi ....và em vẫn muốn gửi lời chúc tới mọi người - những người bạn : 1 năm mới có nhiều niềm vui ,thành đạt ,ước mơ và hạnh phúc ....Bình yên nhé :)
Dù đi đâu Ai cũng nhớ ,về chung vui bên gia đình :)
.March
17-02-2007, 06:13 AM
Năm mới đến rồi ,với em nó là một sự khởi đầu thật tốt lành ,có nhiều niềm vui đến liên tiếp ,những lời chúc ,những lời động viên ,những nụ cười và cả những cái bắt tay thân thiện ....như thế là quá đủ phải ko?
Em ko ngờ sự khởi đầu lại đến với em một cách vui vẻ đến vậy....cười...cười bằng cả tâm hồn -ko một chút gượng gạo...Những điều tốt lành nhất đã đến với em ,những nụ cười và cả những tình thân ,ngọt ngào lắm phải ko? ngọt ngào ,vui vẻ ,hạnh phúc như những gì mọi người đã chúc.....
Ngày đầu năm ,em muốn nói nhiều một chút ,gởi thật nhiều niềm vui đẻn gió ,đến mọi người quanh em .....để những bình yên luôn hiện hữu .....
CÓ một giấc mơ ko tên
Em gói ghém...giữ cho riêng mình
...nhớ
Một thiên đường...
một niềm vui trọn vẹn..
Và ...
...em biết
.... mình chẳng hề đơn độc....
Eo ôi ...đừng ai tưởng là thơ nhé ,đó là câu văn ngắt đoạn ra mà thôi.^^ ..hâm hâm một chút ý mà ....vui mà ....
Có nhiều thứ đến với em thật bất ngờ lắm ý ,gia đình này ,anh chị em và cả bạn bè ,họ thật đáng yêu ^^...
Chiều nay đi cùng mẹ chúc tết ,ko một chút gì mệt mỏi ,lại đựoc biết thêm rất niều người - điều mà trước nay em vẫn thường bỏ qua. Và chợt nhận ra rằng niềm vui luôn hiện hữu quanh mình ,chỉ có điều mình ko nhận ra chúng mà vô tình quên lãng và bỏ qua ....Đôi khi những điều đơn giản lại chẳng hề đơn giản phải ko?
Vu vơ đủ rồi ....một năm mới chúc mọi người vui vẻ ,thành đạt ,may mắn hà hạnh phúc ....
...Bình yên nhé ...cho em :)
.March
23-02-2007, 06:37 AM
Thời gian chẳng bao giờ ngừng lại nhưngcó những điều sẽ tồn tại mãi mãi với thời gian phải ko? Những tháng ngày vừa qua đã mang lại cho em khá nhiều niềm vui - những khoảnh khắc thật ngọt ngào. ĐÚng như những gì em đã nói ,một sự khởi đầu khá nhiều niềm vui.....Mọi thứ sẽ chẳng bao giờ là ảo như em đã từng nghĩ - người thật - tình bạn thật và những giây phút cười đùa cũng là thật .Em mong thời gian ngừng trôi để chẳng bao giờ có một cái kết , chẳng bao giờ em phải nói lời tạm biệt .
HN hôm nay hơi một chút lạnh ,và càng ngày em càng thấy yêu nó hơn.Nơi mà mọi người đã gặp nhau- hiểu nhau - và yêu quý nhau hơn. Nơi tình yêu bắt đầu :) .....em thấy nó thật ngọt ngào ,ngọt ngào lắm ấy ^^
Có đôi khi những suy nghĩ chẳng hề đơn giản nhỉ?...May quá em đã cố gắng để kìm nén mọi thứ ,em đã gần thành công...gần thành công đấy.Em biết thể nào cũng vậy mà ,mấy lần rồi ,những khi vào những nơi đó ,em biết mình sẽ phải nghe những bài thật là buồn ,mà như thế em sẽ chẳng thể nào kìm nén được...Giấu giếm một chút rồi em lại có thể cười ngay - một cách ngon lành :)
Xin một chút Bình Yên
Về ngang con đưòng màu rêu lá
Những dịu dàng ,yên ả
Một chút thôi ,trên lối cũ em về
Thời gian trôi nhanh quá ,em chẳng biết đối mặt thế nào với những gì sắp tới đâu....em lo sợ...mà sợ điều gì chính em cũng chẳng rõ nữa....Mưa tháng 3 có gì khác ko nhỉ? và em....có gì đổi thay ko?
Có một vùng trời bình yên
Có một giấc mơ cổ tích....
...em cố kiếm tìm...
ĐỘt nhiên nhìn lại mấy cái lá trước cửa nhà - cái mà Plinh mà Mi ú vẫn cho là lá may mắn ấy.Nó hiện hữu ở đó tự bao giờ ,như thế có nghĩa là em luôn đựoc may mắn phải ko? Nhiềulắm ,nhưng mà em chỉ muốn 1 chiếc thôi ,ép nó trong trang vở ,nghe lòng dậy lênmột niềm vui...em khẽ cười :) - Bình yên là nó ^^
thời gian cứ trôi đi nhé và em cũng sẽ có nhữngdự định cho riêng mình :) ,nở một nụ cười và chào đón những gì sẽ tới nào ,sẽ có nhiều điều mới mẻ lắm - cho em :)
Cái khoảng lặng đáng ghét ...em ghét nó ...!!!
Đêm nằm mơ phố
24-02-2007, 12:12 AM
Nhắm mắt mình lại mà thầm nhủ theo một lời cầu nguyện , vọng tiếng chuông tâm tưởng ở một phía trời , Lặng Lẽ gặp gỡ Bình Yên , đôi bạn dắt tay nhau và đi đến một màu xanh của chiếc thảm khổng lồ.....
"Chiều rung chuông
Chiều rung chuông
Có con chim nhỏ kêu thương cuối trời
Tôi vội vã đi tìm người
Bước chân thì ngắn
Đường đời thì xa"
Vẫn đi tìm nhau : Lặng Lẽ đi tìm Bình Yên để mong một ngày nào đó đc hiện hữu lại một giấc mơ chưa bao giờ nhạt nhoà...
Có vùng nào , có khoảng lặng nào để có thể mãi mãi một đợi chờ...
Chỉ biết..........bên mái hiên những trận gió lá cứ thế vô tâm ồ ạt nhấn chìm tiếng nguyện cầu đang sắp - hình - thành !!!!
Gạch-Ngang
24-02-2007, 12:14 AM
Nhìn lên giữa bầu trời có một khoảng rộng màu trăng , điều không khó để nhìn ra giữa một vùng trời tối sẫm...khoảng lặng của trai tim ở đấy , lặng lẽ mà kiêu hãnh kỳ lạ....
Ta đi tìm cho mình một nơi để chạy để nấp......
Hương dĩ vãng vụt về vỡ vụn cái khoảng lặng đang mang - chứa điều gì trong đó nhỉ - một đời quên lãng chưa kịp hình thành....
Khoảng nào để đôi mắt có thể thanh thản bật khóc....khóc tức tưởi....khóc ngổn ngang....
.March
24-02-2007, 11:14 PM
KO phải một lần ,đã nhiều lần lắm rồi ,nhắm mắt để tìm về với những ước mơ . Lặng lẽ đi tìm Bình Yên....chầm chậm thôi ,nhẹ nhàng thôi bởi em sợ mình vụng về ,sẽ làm vỡ tan những mảnh Bình Yên em đã ghép .
Một chút nhớ cho Bình Yên
Một chút thương gửi về nơi ấy - Bình Yên
Một giọt mùa rơi trong đêm...
lặng lẽ...
Mưa hay nứoc mắt???
Đôi khi ngước lên bầu trời ,bỗng sợ hãi khi chẳng bắt gặp một vì sao....cảm giác lúc đó mọi thứ thật chông chênh , chơi vơi và cô đơn lắm .Giá như em có thể với tay nắm lấy những ánh sao trời ,để mọi thứ ùa về trong em và rồi em chẳng bao giờ thấy cô đơn nữa....
ĐI tìm chốn Bình Yên...lặng lẽ thôi....Nhưng khi tìm đựoc Bình Yên rồi ,liệu sẽ còn Lặng lẽ???
Nơi nào có lặng im ..liệu nơi đó có Bình Yên ko nhỉ? Em mơ hồ hình dung ra những điều -chưa- đến ,lặng lẽ một lời nguyện cầu - ko phải cho em ....
Một giọt mùa lặng lẽ rơi .....
.March
27-02-2007, 08:33 AM
Lặng lẽ giọt mùa rơi
Em cũng nơi đây ru mình vào giấc ngủ
......
Nói vậy thôi chứ em biết rằng chẳng dễ dàng gì để em có thể ngủ sớm.Bao giờ cũng thế ,em chưa ngủ khi kim đồng hồ chưa nhích đến con số 12. Có lẽ đó là thói quen của em,và có lẽ là rất khó để em có thể sửa đựoc.
Khoảng lặng của riêng em ,em yêu nó ,em quý nó bởi nó luôn ngoan ngoãn lắng nghe em nói mà chẳng thề cảm thấy khó chịu. Nó hiểu em hơn ai hết !!!
Nghe lại cry on my shoulder trong khi nhà chẳng còn ai. Em đã quá quen với việc ở nhà một mình ròi ,vậy mà sao em vẫn thấy lạnh lẽo thế nhỉ? Nhìn mấy chậu hoa ngoài hiên ướt sũng nước ,em lại thấy vui vui ,rồi lại hứng từng giọt trên những chiếc lá.Mấy cái lá " may mắn " cũng ướt nhẹp đi.Ah , hai chiếc lá em ép nó trong vở cũng dần khô rồi đấy ,nó vẫn giữ một màu xanh ,nó vẫn đẹp.
Lại nghe ĐT ,nghe bước chân lẻ loi rồi lại lẩm nhẩm ,mưa đấy ,nhưng mà sao em ko dám bước ra ngoài nhỉ?
Lâu lắm rồi chưa ra hồ nhé ,nhất định cuối tuần này em sẽ dành thời gian để thả bộ trên đó ,tìm lại cảm giác tự do ^^.Ko hiểu nó có sức hấp dẫn gì mà lại làm cho em thích thú đến vậy nhỉ? ^^ kệ thôi ,em thích là đựoc rồi .
"Trời vẫn mưa ,sao em vãn đợi ,vẫn mong chờ tiếng bước chân hôm nào.." :so_funny:
Hà Nội - em và Mưa......
Có điều gì khiến cho em cười?
Có điều gì khiến em khóc?
Có điều gì khiến em ko thôi những trầm tư?
Em vẫn lớn từng ngày ,vẫn cười ,vẫn nói và hẳn rằng vẫn phải nghĩ suy.Có đôi điều em muốn nói ,có đôi điều em lại muốn lãng quên....
Hà NỘi có em - Hà Nội có mưa
Mưa có em - mưa có Hà Nội....
Em có Hà Nội - em ko có mưa ......
Nhẹ nhàng với những thứ lãng quên.Có đôi khi em tỏ ra dửng dưng ,có đôi khi em ngoảnh mặt như mọi thứ chẳng phải là của mình. Nhưng liệu nó kéo dài đựoc đến bao giờ - khi trong em những nghĩ suy nối tiếp? Hơn 1 lần cố gắng ủi an ,hơn 1 lần mong muốn giấc ngủ trong em trọn vẹn.....Nhắm mắt - em ru mình bằng chính những cô đơn.
" kỉ niệm như rêu..em bám vào - trượt ngã..." Và khi em ngã rồi - em có đứng dậy đựoc ko???Ngổn ngang,hỗn độn ,em ko hề biết đâu là đầu ,đâu là cuối của cuộcchơi.Có thể coi cuộc sống là 1 trò chơi ko nhỉ? trong đó em là người phải đi đến cuối con đưòng - con đưòng có biết bao chướng ngại vật .....có khi nào dù chỉ 1 chút cơ hội cho em chiến thắng?
Em nản rồi ,em chán rồi ,em cũng sẽ buông xuôi.....chỉ một vài điều thôi - em ko thể buông xuôi tất cả. Để nó trôi đi như cánh hoa trên mặt hồ ,hay để nó bay như trái bong bóngngày xưa em từng thả? ,hay để chúng vỡ tan như những giọt mưa? hay chỉ là nhoà đi trong quên lãng???
Em lớn như tuổi mùa....mùa thì cứ xoay vần theo thời gian ,theo chu kì - sao em ko 1 lần bé lại?????
Thử nhắm mắt và tưởng tượng khi em đựoc bắt đầu lại mọi thứ.Em sẽ thế nào nhỉ? Em sẽ là em với nụ cười ,em ko biết khóc,em ko biết mưa đêm ,em ko thấy mình phải vướng bận với những suy tư.....Nhưng biết đâu đấy ,nếu em làm lại ,em đã chẳng viết đựoc bài này.....Có khi nào mà cuộc sống như 1 bức tranh ko nhỉ? Em sẽ tẩy xoá đi những nét thừa thãi ,những nét ko cần thiết,em sẽ xoá đi những gam màu u ám ,để bức tranh trong tay em là cả một màu hồng ^^....đẹp lắm nhỉ ^^
Hà NỘi - em và mưa...Như chẳng có gì liên quan mà lại liên quan đến lạ. Mà có lẽ nên đổi lại nhỉ? Hà Nội - mưa và em.....hay mưa - HÀ Nội và em??? Đôi khi thứ tự sắp sếp cũng khiến người ta nghĩ theo 1 chiều hướngkhác. ah ah ,em lại nghĩ cuộc sống nhứ khối logic ấy ,thay đổi 1 thứ sẽ khiến thay đổi tất cả.1 chút khác đi sẽ khiếnmọi việc trở nên khác đi rất rất nhiều......ÔI,sao mà cuộc sống phức tạp thế.....???
Hà Nội - em và mưa ,Hà NỘi - mưa và em , Mưa - Hà NỘi và Em
.March
05-03-2007, 08:11 AM
Em đâu còn là cô bé của tuổi mộng mơ
Để khoác lên mình những điều vu vơ nhất
Phút yếu lòng - con tim em đã khóc
Khóc cho chính mình - ngốc nghếch - viển vông....
Em đã chẳng còn là cô bé của tuổi 15
Để với tay lấy những điều giản đơn nhất
Ko khó khăn để em phải bật khóc
Cũng chẳng dễ dàng khiến em phải bận tâm
Em lại về vội vã những bước chân
Như chực sợ giọt mùa tan biến mất
XIn giữ cho nhau phút cuối cùng - là thật
Để em biết mình còn đôi chút thảnh thơi .....
Em buồn ,em buồn lắm ,em muốn biến mất đi trong một khoảnh khắc - nhất là cái khoảnh khắc này.Hôm nay em đã làm gì nhỉ? em làm rất nhiều thứ trái ý mình.EM nghĩ thế này ,nhưng em lại làm thế khác.Em muốn mọi thứ biến dạng trong bàn tay em .Em ghét tất cả ,tất cả ,tất cả ....
Em mệt mỏi lắm ,biết ko? em cần nghỉ ngơi hơn bao giờ hết.Em ko muốn cố gắng ,em ko muốn gồng mình ,em ko muốn lấy lí do biện hộ cho mọi điều.
Về chốn cũ ,dấu chân xưa...
đi tìm
Còn dĩ vãng
mãi rong chơi...
phiêu du tháng ngày..
còn ko anh?
CHIẾC BÓNG cuối thu?
Mỗi ngày trôi qua đều là những khoảnh khắc.Với em khoảnh khắc ấy dài vô tận ,em muốn phá bỏ chúng....mà sao em yếu đuối thế? Muốn vui vẻ 1 chút ,vô tư 1 chút ,ko lo nghĩ 1 chút ....mà dường như mọi thứ cứ ngang nhiên diễn ra trước mắt . Nản lắm rồi ,oải lắm rồi ,vứt hết đi ,chắc em sẽ vứt hết đi cái mớ hỗn độn ấy ......để trở về mình - tay trắng
Em ghét những cái nhìn vô cảm ,thật đấy...Để nick sáng nhưng ko muốn chat chit hay làm gì cả ,đơn giản để chỉ là để mà thôi ,để biết mình có trên mạng ấy mà :so_funny:.
Em ghét những từ đại loại như là nếu như ,giá mà lắm.....ấy vậy mà bây giờ em lại thốt ra chúng nhiều hơn bao giờ hết.Giá mà thời gian quay trở lại ,giá mà em đừng có những nghĩ suy ảo vọng như thế ,giá mà em chẳnglang thang nhiều để biết ,để quen ,giá mà em đừng biết viết thơ ,giá mà em vo tròn đựoc kỉ niệm...
Nếu như em ko nghĩ mọi thứ quan trọng hoá lên ,nếu như em biết kìm chế lòng mình ,nếu như em biết dửng dưng ,nếu như mọi thứ ko bao giờ có hoài niệm...
Nếu như ...
Giá mà ...
EM đã khá hơn rồi thì phải ,cũng đúng thôi vì em đã trút hết chúng ra rồi ,ko có cớ gì để mà buồn mà chán nữa.Đêm nay chắc em sẽ thành thơi hơn đấy.....
Em muốn là em của ngày xa xưa quá - em - của ngày hôm qua :)
phonglantim
06-03-2007, 08:53 AM
....Em đánh vỡ rồi - mảnh kí ức.....
.March
07-03-2007, 08:08 AM
Mấy ngày vừa học vừa chơi ,sổ với chẳng sách ,nhiều khi phát ngán chỉ muốn vứt quách nó đi.....Mệt mỏi !!!!
NGhỉ rồi ,đến thứ 2 mới phải đi học ,biết làm gì cho hết ngày nhỉ? khi xung quanh là những điều -cực-kì-trống- rỗng ,bức bối...!!!
Vậy là biết lịch học rồi...học hết tháng 3 ,giữa tháng 4 thi ,hưóng dẫn thực tập và 30/4 là điểm bắt đầu...CÒn những 1 tháng nữa cơ mà :so_funny:...mà chắc gì đã thực tập hết 4 tháng :so_funny: .....em sẽ chọn đi xa..:) cho mình 1 chút tự tin :)
.March
08-03-2007, 08:31 AM
Chợt nghĩ ra một đôi dòng thơ sau cái tin nhắn ấy ,định onl và viết ...nhưng rồi sao chứ? Nó ngăn cản ko cho em vào ,có lẽ nó ko muốn cho em viết nữa ...để đến bây giờ em đã chẳng còn nhớ lúc đó mình định viết gì nữa ...Hay thật đấy ,kể mà lúc đó em cầm bút và ghi lại chắc cũng đựoc đôi dòng .
Giọt nước mắt khẽ rơi
Khi trước mặt em là những dòng tin viết vội
Phải chăng em là người có lỗi
Chỉ biết đứng nhìn.......<<<<hết rồi...chỉ còn nhớ đến vậy thôi :so_funny:
Đọc câu chuyện về 1000 hạc giấy ,thấy điều gì khó tả quá - mặc dù đây là lần thứ 3 đọc nó .....Có phải nó luôn luôn mang lại cho người ta niềm vui ko nhỉ?
Mình của ngày xưa đã chết ,đã chết thật sao? sao mah nói tàn nhẫn quá vậy? chỉ là đổi thay 1 chút để bây giờ quay về lại với chính mình thôi mà .Và tớ nhất định sẽ làm đựoc đấy ,nhất định đấy .....
Ghét khoảng cách - ghét cái im lặng - đôi khi em ích kỉ là thế.....
Em muốn mọi thứ - như em từng mơ.....!!!!
*Rain*
08-03-2007, 08:40 AM
Đánh mất tất cả có khi lại là 1 sự lựa chọn tốt...
Phong Linh
08-03-2007, 09:59 AM
Đi,đi mãi,ngó nghiêng mãi ,cuối cùng vẫn chẳng biết phải trốn vào đâu , mượn tạm đất của đàng ấy 1 tí nhá :huglove: Tớ đang cần 1 ít khoảng riêng tư, tranh cướp của ấy 1 tí ,chả sao đâu nhờ, Tím tốt bụng :cr:
Ai đọc những dòng này,đó là cháu gọi mình bằng cô :om:
-----------------------------------------
Này,tớ thực sự cáu rồi đấy nhé, ấy có biết sự tự ái của tớ nó cao cỡ nào ko ... Ấy dám nói vậy với tớ sao !!! Chả lẽ lúc ấy tớ liệng cả cái quyển truyện kia vào ấy, may mà tớ thích Marc Levey nếu ko thì ấy toi rồi >:P
Đọc xong La prochaine fois ... Mình đã ... Sao mình dễ khóc vậy sao >.< Lúc sợ cũng thế,lúc ấm ức cũng thế, lúc bực điều gì mà ko làm biết làm sao cũng thế >.< và cả những lúc bất ngờ,những lúc mình cảm thấy vui ,rất vui,ko biết diễn đạt ra sao ... Marc Levy - ghét con người này >.<
Hơ, nhận đc rất nhìu tin chúc mừng của mọi người :D Thỉnh thoảng mình cũng đc nhắc nhở rằng mình là ...con gái :">
Xù thật đẹp cái cuộc hẹn với T :mecry: Dommage !
Lâu rồi em ko nhớ về khái niệm ht và aq choảng nhau thế nào anh ạ, tại lâu rồi có liên lạc với nhau đâu ...
_atula có nghĩa là gì ? Tại sao lại là ... - em đã hỏi như thế nhỉ , ngày này năm ngoái, anh vẫn còn bên ấy, và đang cùng mọi người chuẩn bị làm món gì đó cho mấy chị con gái :hihi:
Way, có người gọi mình là "em gái" , rất tiếc là em ko thích thế :P Bởi vì em có đủ anh trai rùi ,chỉ là bạn bè của nhau thôi, anh nghĩ gì thì nghĩ !
Tự dưng mình chả bít là mình đang nghĩ gì nữa, chat chit tí chơi, rùi đi ngủ ...
ngày ơi là ngày, mày hư lắm rồi, hư hết phần của đêm cho nên đêm phải ngoan nhé, cho tớ còn đi ngủ cái ... Dạo này tớ thức đêm nhìu wa' rùi :khocnhe:
.March
14-03-2007, 08:40 AM
Mất rồi .....em ko tin vào mắt mình nữa ....mất thật rồi ....vậy mà em vẫn tự ủi an rằng nó chỉ " tạm thời " biến mất thôi ...Cái tạm thời ấy giờ là mãi rồi . Tại sao ko phải là cái khác mà lại là cái này nhỉ? đâu rồi những giấc mơ?
Nếu có thể đánh đổi thứ khác ,có lẽ em cũng đồng ý - nhưng đánh đổi nó bằng cái khoảng lặng này....có lẽ em sẽ ko đâu ,ít ra còn có nơi này tồn tại .Ít ra còn có chỗ cho em dừng chân ...Cơ mà lúc này em chợt băn khoăn...liệu những giấc mơ em có thành hiện thực ,hay lại trôi đi như thế ...trôi đi 1 cách vô tình? Có bao giờ đánh đổi cái này để có đựoc cái khkác ko nhỉ? Cái này mất đi có nghĩa là em sẽ có thêm cái mới? Vậy cái mới sẽ là gì?Thôi ,chẳng băn khoăn nữa ,đôi khi em vẫn tự đùa - tại số ý mà :so_funny: ....Số của em ko đựoc viết nhật kí :hihi:
Hôm nay học tối ,và chẳng biết còn mấy buổi phải học tối nữa nhỉ ....Mà em vẫn thích học tối như thế bởi em cảm thấy lúc đó thảnh thơi lắm ,chẳng phải chen lấn ,chẳng phải hoà mình vào dòng người vội vã ấy .Ngồi trên xe bus và nhìn ngắm mọi vật chạy dần về phía sau ....Bao nhiêu tuyến để về nhà rất gần ,sao em lại chọn đi 2 tuyến? - chỉ vì em muốn nhìn hồ về đêm ...nhẹ nhàng và thảnh thơi lắm lắm .....
Cả ngày đối diện với đống sổ sách ,cũng mệt mỏi lắm chứ ,ừ thì thực hành rồi ,khác gì đi làm đâu chứ .Đôi khi ngoảnh lại thấy giật mình - thời gian trôi nhanh quá ....chẳng máy chốc mà sẽ đi làm đâu ....Họ nói em sướng khi mà đựoc học thế này ,kí như giám đốc ý :so_funny: ,họ biết đâu rằng giờ em sợ kí lắm lắm.Cả tối qua kí 4 quyển thu ,chi ,nhập ,xuất ..đến nỗi ko buồn cầm bút nữa :so_funny: ..Em đâu biết học cía này nó lại mệt thế ,sổ với sách mờ cả mắt ...đó là chưa đi làm ,nếu đi làm thật có lẽ em sẽ làm sai mất ý chứ ,mà sai thì ...đi tù :so_funny: <<<nguyên văn câu của con bạn cùng bàn ^^......Đứa nào cũng nói rằng liệu sau này ra có đựoc kí như thế ko nhỉ? hay chỉ là chân sai vặt cho người khác? - chả bik nữa ,mông lung lắm ....Mà thôi ,mơ ước xa xôi gì ,còn chưa liên hệ chỗ thực tập đấy.Amen ,mai kêu mẹ liên hệ thôi ,ko thì chik mất >.<
Mệt mỏi quá ,vẫn chưa ra đựoc chợ đêm để xem viét thư pháp...thế đấy.Dễ cũng 2 tháng rồi ấy nhỉ ,vẫn muốn cho mình 1 chữ ,vậy mà.....chưa thành đựoc. Lười quá rồi ,chẳng muốn refresh lại mình nữa .....buông trôi chăng? - ko đâu :(.....
Rồi một ngày em sẽ gặp lại những điều mơ ước
Rồi một ngày em sẽ chạm tay đựoc đến những niềm vui
Rồi một ngày em sẽ nở 1 nụ cười - tự hào vì mình đã khác
Em sẽ LỚN hơn - nhất định có một ngày ....
NHanh và vội ....em thấy cái gì xung quanh em đều diễn ra nhanh và vội ,em thì chậm chạp,vụng về ..làm sao có thể bắt kịp đựoc .....
Mỗi lần nhìn thấy mấy dòng chữ kia mình lại cảm thấy có lỗi với chính mình .....tại sao ko thử nhỉ?...
Chán ngán ...mọi thứ ....
Hạnh phúc tròn tròn lăn trên đất ngang
Em đưa tay vô tình em bắt đựoc
Một phút buồn em ném về phía trước
Để lại thấy mình trống vắng ,cô miên
Hạnh phúc tròn lăn trên con dốc nghiêng
EM với tay để rồi em bắt đựoc
EM tinh nghịch ném xuôi con dốc ngược
Hạnh phúc tròn ...lăn lăn....xa xa
Đến hạnh phúc cũng chẳng về đến lần thứ 3
EM ngồi đợi..
em nhận ra ...
- Quá MUộn ..!!!
TỰ nhiên nhớ lại bài thơ ấy ,chẳng rõ là đọc đựoc ở đâu nữa bởi cái tâm trí lúc này tồn tại toàn những điều viển vông ,hư ảo .....Hình như đọc nó cũng lâu lâu rồi ,mà chẳng hiểu tạ sao lại nhớ hết được cả bài nữa ...ko biết có chính xác ko....Có lẽ bởi nó đúng - quá đúng cho 1 tâm hồn đã và đang nhận ra một số điều mất mát .....Tại sao nó lại hiện ra trong đầu lúc này? Tại sao kophải là 1 bài khác???
Lạnh lùng - hơn cả gió của mùa đông HN -hơn cả mưa mùa lặng căm - cảm nhận thế...!! Và tất nhiên là mọi thứ cũng đã nhạt mờ ,dần dần rồi sẽ thành xa lạ....Vượt khỏi tầm tay rồi ...và hẳn sẽ chẳng thể nào bám víu đựoc nữa !
CHo bạn - cho tôi - cho những ngày tháng tròn vẹn - ko còn nữa nhé.....!!! Vỡ tan tự bao giờ rồi ấy và trôi đi theo dòng chảy của thời gian. Có 1 số điều còn giữ lại ,mặc cho rêu phủ mờ - thôi thì hãy coi đó là 1 chút hoài niệm còn vương lại...để còn có cái màmỉm cười mỗi lúc mùa sang . Biết an ủi cho bản thân mình đâu phải là điều khó ,và hẳn sẽ ko vấp váp lắm đâu trên con đường đi tìm kiếm những nụ cười tròn vẹn - em tin là thế .
Vội vàng quá !...
Vội vàng quá !
Vội vàng quá !
Tại sao ko thể chững lại 1 chút? Chậm lại 1 thời gian có làm mọi thứ vụt bay? Những điều mới hiển nhiên sẽ đến - những điều đã cũ sẽ mãi rời xa - em biết thế và luôn kô cho phép mình chậm chạp ....ẤY vậy mà lúc này em lại muốn ngừng lại....- cần 1 sự trở che !!!!!
Gom những thương yêu
Và đốt...bằng ngọn lửa thời gian ...
Nhặt những mảnh vụn Vô Tình
Nuôi lớn bởi những ngày dài im lặng....
Xin một chút nắng
CHo nụ cười - gượng
......ko 1 chút hư hao.
Nhanh - vội .......
.March
21-03-2007, 07:27 PM
Sáng ,dậy và rồi chẳng biết làm gì cả .....Lâu lâu mới dậy sớm đến vậy ...ngạc nhiên cái là lại được gặp những giọt mưa buổi sớm.
Đang ở gần trường ,đúng cái tụi ở lớp ko cao su ko chịu được đây mà :gian: ,hẹn 8h mà mình 8h5 đến chả thấy ma nào cả :meo: ..< chả bik mưa thế chúng nó có vào luôn nhả cái Lan ko nhỉ :meo: >
Đọc lại những gì mình viết thấy ngồ ngộ ,có 1 phần nào đó là hâm hâm ấy,chả hiểu lúc ấy mình nghĩ gì mà lại viết ra được những dòng như thế.
THôi ,out ,chuẩn bị cho những gì sắp tới .....
.March
23-03-2007, 08:57 AM
Một ngày vui - khá vui ,cười cũng khá nhiều :so_funny: ,cứ nghĩ lại cái màn biểu diễn mà ko thể nhịn đựoc cười :so_funny: .Cái đó có khi phải thay đổi thành thời trang te tua có lẽ là hợp hơn :so_funny:
ĐI trên bus ,bất chợt nghe đựoc 1 đoạn bài hát của Đàm VĨnh Hưng - xin lỗi em. Thường thì ko để ý gì lắm với ca sĩ này ,nhưng hôm nay thì khác ....Mà có lẽ thu hút sự chú ý của mình ko phải là giọng hát của xa sĩ ấy mà của chính chị đứng bên cạnh...Chị ấy hát ,cái giọng khe khẽ nhưng chứa đầy 1 nỗi tâm sự < cảm nhận qua ánh mắt và giọng hát >..." Xin lỗi ANh - Thật lòng xin lỗi anh " .....bất giác chạnh lòng.....
.March
30-03-2007, 08:57 AM
=====Tạm biệt tháng 3 =====
đã đến lúc nói lời tạm biệt tháng 3 chưa nhỉ? Tạm biệt cả những cảm xúc khó nói thành lời ...THáng 3 ơi...chia tay - nhé :)....
Nhanh - Vẫn chỉ biết nhận xét về thời gian có 1 lời như vậy....Mới hôm nào còn tưởng tượng rằng mình sẽ đối diện với nó kiểu gì ,rằng mình sẽ làm gì lúc đó ,rằng sẽ quyết định cho mình một số việc ...Vậy mà khi chưa làm xong đựoc mọi thứ ,tháng 3 đã trôi qua...qua thật rồi.
Bận rộn ,và lúc này ta mới cảm nhận đựoc rằng mình ko thừa. Đôi lúc làm con người bận rộn cũng khá hay ho ,ít ra là bớt nghĩ đến những việc linh tinh để trang bị cho mình những thứ thiết thực hơn. Vẫn là những ngày bận rộn ,đôi lúc cảm giác như đang chạy đua với thời gian ,đôi lúc tự cho mình 1 lúc ngắm trời đất cũng cảm thấy...phí ^^ Cái lũ hạc với sao nó nằm im rồi ,chẳng động đến nữa , cả con Mít cũng im lìm nhường chỗ cho cái gọi là " bận bịu" ấy. Chẳng hiểu nó sẽ kéo dài đựoc bao lâu nhỉ? Ta vẫn mong nó kéo dài 1 chút , ít ra là đủ dài để ta quen với cái nhịp sống này chứ cứ mãi vẩn vơ vơ vẩn thì hẳn sẽ có nhiều điều phải hối tiếc. Ngày kia ,ngày kìa và cả ngày tiếp theo nữa ,còn có rất rất nhiều việc đang chờ ,đang đợi....Thực sự thì những việc đó nếu ta ko muốn làm cóthể vứt bỏ chúng 1 cách dễ dàng nhung ta ko cho phép mình đựoc làm như vậy ,làm như thế ta sẽ quay lại là 1 ta của sự ỉ lại ,của sự yếu kém mà thôi....
=============
Vẩn vơ ,vẫn muốn có 1 góc vẩn vơ điểm xuuyết cho những gì là thực tế ,cho nó hài hoà ý mà ^^
Tháng 3 ,em mong đựoc chạm tay vào những ước mơ em đã đợi ,được thổi tung những bụi bặm của cuộc sống đời thường ,trả về trong em là những ban mai buổi sớm của sự tinh khôi...
Tháng 3 ,em mong giọt mưa sẽ xoá nhoà đi những kỉ niệm chẳng dám gọi thành tên hay bất kì điều gì tương tự như thế. Mặc dù em đúng ,mặc dù em sai ,mặc dù em đã ko biết chấp nhận và xử lí mọi thứ theo đúng hướng của nó...
Tháng 3 ,em mong màu thời gian đừng nhạt như những điều em đã muốn lãng quên ,để cho tháng năm còn ngọt ngào trong mắt biếc .....
Hanh hao là những cảm xúc em đặt tên khi mùa về , mưa và cả những điều viển vông nhất. EM ích kỉ rồi ,chỉ sống cho riêng mình thôi ,những cảm xúc dành cho mùa ,dành cho mưa ,dành cho cái em của vu vơ ,dành cho những mơ ước ko còn nữa....Em ko thể viết ,ko thể vẽ chúng đẹp rạng ngời...có phải bởi em đang dần khô cằn đi?Khô cằn theo mùa ,khô cằn theo thời gian ,khô cằn theo cái nếp nghĩ mới.
Chia tay với tháng 3 ,nhẹ nhàng cực kì ,cũng chỉ là tháng ngày đang dần trôi đi thôi. Tháng 3 năm nay có mưa ,nhiều hơn em đã nghĩ....chỉ có 1 đièu là chưa bao giờ ngày sinh của em có mưa - dẫu đã bao lần em mong ước. Liệu như thế có phải là con đường của em sau này sẽ không phải đối mặt voíư khó khăn ko nhỉ? ^^ Em mơ hồ ,nhưng cũng tự tin cho rằng đó là sự thật.....
Cuốn nhật kí vô tình em mở lại ,bụi cũng phủ mờ cái bìa màu xanh của nó ,quên lãng tự lúc nào chẳng hay....Ko viết nó thường xuyên đâu ,em chỉ coi nó đơn giản cũng như cía khoảng lặng này ấy ,vui hay buồn hoặc chỉ là muốn viết thì em sẽ viết....Có thể là 1 ,2 hay 3 tháng em mới chạm vào nó ấy ^^ ,mặc kệ nhỉ :hihi:
Em sợ cái gọi là thương hại lắm ,em sợ mọi người nhìn em với con mắt ấy.Em ko làm đựoc gì sao mọi ngưòi chửi thằng vào mặt em để em nhận ra và sửa? Em sợ cái lặng im khiến em ko biết phương hướng ,em sợ cái dối lừa của cảm giác ,cảm giác mình quan trọng nhưng kì thực chẳng có kí lô nào..chỉ là thương hại mà thôi .....Em sợ cả cái nhìn mỉa mai,xép nép từ phía người đối diện. Thà rằng nói thẳng vào mặt em ,dù là tức tưởi ,dù là sẽ khóc nức nở nhưng ít ra em còn biết mà có cách xử sự khác....Nói tóm lại em sợ cái mặt nạ bề ngoài của mọi người ,sợ cái dối trá ,sợ điều dối gian...Em ghét nó !
Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày em muốn biến thành một thứ khác .Em mong lắm sau một giấc ngủ em sẽ là một con người - hoàn - toàn - khác....Nhưng có lẽ thay đổi là điều dễ nói nhưng ko hề dễ làm.....! Em nhận ra điều ấy khi đang cố gắng thay đổi mình.
Tháng 3 ơi...cho em gọi tên lần nữa nhé ...biết đâu mai em chẳng onl được ,mà nếu onl được biết đâu em lại chẳng thể viết được 1 lời......Tạm biệt nhé....Tạm biệt....
Tháng 3...
...Cho Em....
...Cho Bình Yên....
Cho Hà Nội.....
VÀ
Cho Mưa...
Em loay hoay khi gió mùa chợt về ,lại là cái lạnh ,bỗng thấy nhớ ,đơn giản chỉ là nhớ mà thôi...:)
Cắt tóc rồi ,để gió chẳng làm cho nó rối nữa.....tuy vậy em vẫn cứ thích đi trên con đường ngược gió...^^ vẫn cứ thích trải lòng mình chờ đợi những đợt hanh hao còn sót lại.Tháng 4 về ,em nhủ lòng phải Lớn hơn như những gì mọi người góp ý .Nào là khi đi thực tập quần áo phải nghiêm túc một chút ,người lớn một chút thì mới lấy đựoc cái thịên cảm của họ .Nào là phải đi guốc ,đi giầy búp bê ,nào là chỉ được mặc áo sơ mi với những cái quần đơn giản thôi. Những chiếc quần nhiều túi ,đôi giầy thể thao cũng sẽ bị vứt xó sao? Thiết nghĩ đó chỉ là thay đổi bề ngoài thôi chứ ....thực ra đâu dễ gì thay đổi đựoc bản chất bên trong ,tâm hồn đâu lớn đựoc khi xung quanh mình là những mơ ước về 1 thế giới cổ tích ,một viễn cảnh mơ hồ.....ĐỔi mới 1 thứ có làm mình mới mẻ hơn chút nào ko? Em chẳng rõ nhưng vẫn muốn mình khang khác một chút..lưỡng lự lắm nhưng rồi cũngtặc lưỡi chấp nhận :)
Chẳng biết viết gì nữa rồi ,quả thực lúc này em chẳng rõ mình đang nghĩ gì nữa...Vẫn là cái mớ hỗn độn ko có đường ra ,mù mờ như đang đi trong bóng đêm ấy.Em đã làm gì nhỉ? Em đã nghĩ gì và sẽ tiếp tục thế nào đây?.....
Em ko rõ..
ko rõ..
ko..
.March
07-04-2007, 08:49 AM
Một ngày cuối tuần tốt lành :) ,cảm ơn lời chúc ,cảm ơn về...chả về cái dzì cả :D:D
.March
10-04-2007, 12:59 AM
Nỗi nhớ trong em một lần nữa lại quay về
Ko vội vã chỉ chút rụt rè sợ sệt
COn đường xa,bàn chân em đã đôi lần mỏi mệt
An ủi lòng ,phía trước sẽ Bình Yên...
Nào đâu một cái tên
Nào đâu những lần em ngóng đợi
Những câu từ chợt lướt qua nhanh ,vội
Bài thơ lòng..viết mãi vẫn đầy - vơi...
......
Nhẹ nhàng,thảnh thơi...ngày đến với em ko về vội vã. Dàn trải nỗi nhớ của mình ,em loay hoay đi trong vô định....
Em buồn quá ,mọi thứ cứ rối tung cả lên ,em chẳng biết phải làm gì cả.Em chực khóc ,nhưng nước mắt trào ra sẽ khiến em thành kẻ yếu đuối. Em cũng lặng im ,nhưng cái lặng im của em ko hề đáng sợ...Em cũng rất sợ 1 ngày em ko thể tiếp tục lặng im như thế. Em buồn lắm ,có lẽ em cần 1 chỗ để nghỉ ngơi ,em ra hồ ,em lang thang...Có ai ở bên em và dỗ dành em lúc này ko? hẳn em sẽ rất rất cảm ơn người đó...dẫu sao cũng -Tạm biệt nhé...!!
.March
19-04-2007, 07:51 AM
Em ghé về khoảng lặng một chút thôi
MỘt chút dở dang ....
Một chút vội vàng trong lơ đãng ...
.March
21-04-2007, 08:46 AM
Lại là những vẩn vơ
Lại là những dòng thơ em viết trong buổi chiều lơ đãng
Màu thời gian dường như đã bạc
Em cảm nhận đôi điều qua nỗi nhớ của ngày hôm qua ...
Những điều viển vông rồi sẽ phải rời xa
Cả những bình yên hàng ngày em luôn tô vẽ
Ừ thôi ,tạm biệt nhé....
Tất cả những gì lỡ đãng của hôm qua ....
..........
Em lại trở về nguyên vẹn của riêng em. Với đôi điều lãng quên và nỗi nhớ mong còn sót lại. Năm tháng thương yêu vội vàng trôi xa mãi .Em dại khờ để nỗi nhớ rớt lại phía đằng sau.... Em biết rồi mình chẳng thuộc về nhau. Thế giới riêng anh - ko bóng hình ai nữa, những vần thơ em - chỉ còn là điểm tựa , điểm tựa cuối cùng - chông chênh lắm - dành cho em.
Tháng năm dài ,nỗi nhớ cũng lấm lem. Con thuyền tình lênh đênh theo ngọn sóng , Có còn ko những buổi chiều lóng ngóng ,đặt nỗi buồn tha thiết gọi thành tên. Em tìm quên ,em cố gắng tìm quên ,Mảnh kí ức chẳng vẹn màu - loang lổ. Giọt nắng tàn khuất sau từng con phố , Em vội vàng gom nỗi nhớ - đặt tên.
Và còn ko những buổi chiều em cảm thấy thật bình yên . Những buổi chiều rơi em đi tìm hình bóng .... Một tâm hồn trống rỗng - là em.....!
EM lại vẩn vơ rồi ,nhưng sẽ chẳng còn đựoc bao lâu nữa phải ko? em phải đối mặt với cuộc sống thực tế ,em muốn mình làm đựoc những điều gì đó có nghĩa hơn những nỗi vu vơ thế này. Cái gì rồi cũng sẽ đến ,em ko muốn mình phải luyến tiếc hay phải thốt lên câu giá mà ....Ai cũng có một thời mộng mơ ,bạn em nói vậy , và hầu như ai cũng cho rằng nó là như vậy ...nhưng chỉ 1 thời thôi nhé ,cứ vu vơ mãi sẽ chẳng làm mình lớn đựoc phải ko? Và em đã đến lúc phải dừng lại những cái vu vơ để thay vào bằng một điều khác chưa nhỉ? Em chưa tự tin để bước tiếp ,nhưng em phải cố gắng bước thôi bởi con đưòng còn dài ,mà cuối con đường - nơi ấy mới có Bình Yên . EM chưa đủ những nõi lo toan để đủ cảm nhận rằng mình đang sống trong Bình yên.Nhưng em đã có quá nhiều lần lựa chọnđể bây giờ em biét tốt nhất là mình chẳng nên lựa chọn gì cả....Xuôi theo dòng nước - nhưng em ko thả nổi mình đâu - thật đấy !
Em vẫn mong lắm những lời hỏi han ,dặn dò từ phía mọi người - những người bạn em đã từng quen ....đừng ngần ngại và cũng đừng cảm thấy bực dọc khi bất chợt em gửi - những - dòng - vu -vơ nhất .Và khi ấy hãy hỏi han em chút nhé - có thể lúc đó em đang rất mơ hồ ,em đang rất hỗn độn.
Vu vơ đủ rồi nhỉ ,em chẳng còn cảm xúc để mà viết thêm điều gì nữa . Em - trống rỗng !!
Đâu phải làn mây trắng
Bao giờ cũng Bình Yên....
Bình Yên - cho phía Ấy !!! Thế thôi cũng đủ để mỉm cười ....Tạm biệt nhé... BY....
sad princess
21-04-2007, 09:01 PM
1 khoảng lặng cho người cho ta, cho những ai khát khao tìm kiếm 2 chữ Bình Yên...
Ngủ vùi trong miền quá khứ đến khi tỉnh giấc lòng mệt mỏi vô bờ, giấc ngủ ta ôm mộng vô thường, lặng lẽ ôm chặt kí ức ngày xưa, đau đáu ánh mắt khờ dại nhìn vết thương vẫn còn rớm máu....
Kí ức em xin gửi lại phía sau, nhưng nào có phủi hết đi được, vẫn còn đó, muôn đời còn đó, đau thương và u uất...
Trôi theo thời gian, em hoá kiếp gió phiêu lãng...trái tim đông lại, hoá thành thuỷ tinh trong suốt...
.March
26-05-2007, 08:32 AM
Vô hình dung em thành người xa lạ
Giữa bộn bề ồn ã mưa bay...
Hà Nội cũng buồn nên chìm đắm giữa cơn say
Em vội vã...đánh rơi mình trong quên lãng.
Hà Nội mưa - Hà Nội say
Hà Nội loay hoay trong sắc màu kỉ niệm
Vụn vỡ và tan biến...
Nghe mưa về.. nỗi nhớ bỗng miên man
Khoảng lặng riêng em và những nỗi nhớ mong ngập tràn
Em mềm yếu trốn tránh đời bằng niềm vui hư ảo
Mưa cứ rơi - em lẩn tránh mùa nên chẳng hề ướt áo
Nỗi nhớ vẫn dài mà thương yêu ấy cứ mong manh....
"Tình yêu của em - không ai khác ngoài anh"
Đừng tin nhé - chỉ là lời đùa cợt
Em sẽ quên nhanh thôi và sẽ mỉm cười hời hợt
Chỉ là kẻ qua đường vô tình gặp trong nỗi nhớ của ngày hôm qua.
....
Mưa phủ kín con đường , mưa len nhẹ vào hồn và khơi dậy lòng 1 nỗi nhớ mong. Khoảnh khắc mưa thật đẹp ,khoảnh khắc em buồn - ai biết đấy là đâu. Đừng hỏi vì sao em luôn ước có những phép nhiệm màu , luôn tin tưởng dựa dẫm vào những điều hư ảo , và em tin truyện cổ tích chẳng bao giờ là giả tạo... người với người sống để thương nhau.
Em sẽ chẳng khác đâu , sẽ chẳng xoá đi những giấc mơ vẹn màu cổ tích. Mưa vẫn rơi trong màn đêm tĩnh mịch , em lại một lần mong ước.....đựoc thứ tha.....!
.March
18-06-2007, 09:14 AM
Tháng 6 và...những giọt mưa
Tháng 6 và những con đường chưa quên bàn chân bước ...
Tháng 6 chông chênh - tháng 6 hời hợt
Tháng 6 về - tất cả hoá hư vô ...
Lost.
18-06-2007, 11:30 AM
ai hét diu :meo: ai hét diu:meo:
:cry: đi hết
Uh uh tháng 6 cô đơn
uh uh tháng 6 giận hờn cơn mưa
Mở ra nghe những dư thừa
Quay đi để ngỏ mà vừa đêm không !!
Lạ lùng. Uh lạ lùng không !
Chuyện hôm qua vẫn in lồng nguyên xi
Uh uh quẩy gánh sầu đi
Uh thì cứ thể chẳng gì lưu tim.
Thênh thang nhé - với im lìm
Lạc đường - hay lại trốn tìm?
Uh thôi......
.March
19-06-2007, 08:48 AM
Ai đi rồi bỏ lại một mùa mưa
Bỏ lại chiều vu vơ trong câu hát
Ai đã đi khi bóng chiều phai nhạt
Mang ân tình về phía chẳng Bình Yên.
Hạnh phúc nào chẳng dám gọi thành tên
Và kí ức gọn trong miền quên lãng
Câu thơ vỡ tan trên bước đường lầm lạc
Gói nụ cười - em - lạc bước giữa tháng năm...
Đừng gọi tên em trong nỗi nhớ mong manh
Dẫu tháng năm cứ trôi đi mà lòng người bé lại
Thời gian ơi - kỉ niệm xưa xin đừng nhớ mong khắc khoải
Lạc lõng - bơ vơ - hờ hững - thở dài......
Em sẽ chẳng chờ cái đựoc gọi là " Ngày Mai "
Để lời hứa lùi dần về dĩ vãng
Và nỗi nhớ mong chỉ còn trong câu hát
Khi chiều về vạt nắng - nhạt phai.....
Em phải về thôi, xa anh thôi ....Quay quắt bước dẫu lòng còn tiếc nuối. Trên bước đường em chẳng còn người chờ đợi. Vạt nắng chiều gãy gọn giữa hàng cây.....Em phải về rồi , nỗi nhớ cũng loay hoay. Trong quên lãng vẫn như còn điều gì sót lại. Ánh nắng cuối chiều tiễn đưa em - uể oải...Mơ giấc mơ hồng , em sải bước giữa tháng năm .
Ánh mắt nào chạm dĩ vãng xa xăm. Để quên- nhớ hiện về trong tiềm thức. Mưa ơi mưa đừg rời xa em dù giây phút. Mang em về dĩ vãng một ngày thơ.
Em vẫn ru mình trong những cơn mơ. Vẫn ru mình ngủ yên trong từng câu thơ em viết. Em cũng chẳng mong ai cần - ai biết. Bởi chỉ là những dòng chữ - tự ủi an ....Em trong chiều nay - nỗi nhớ bỗng ngập tràn. Em trong chiều nay - mệt nhoài - chán ngán. Em trong chiều nay - hững hờ - nhàn nhạt. EM - trong chiều lạc bước đơn côi ......
Em phải về rồi....về kí ức đấy thôi
Để tìm lại một nụ cười - lạc mất
.March
24-07-2007, 08:25 AM
Ah uh, mưa tháng 7 ....lần thứ 2 trong tháng em đựoc chạm vào mưa, được tự do đi thoải mái dưới mưa nhé. Sau những gì đã xảy đến với em , em cảm giác như trận mưa hôm nay đã gột rửa hết mọi thứ , nó cuốn trôi hết những nỗi ám ảnh trong em.... Mưa nhiều lắm , em cảm nhận được cái lạnh từ phía những giọt mưa, đừng đợt táp vào mặt em đau rát. COn đường hình như bỗng dài hơn và em cảm nhận đựoc sự dành gật giữa 2 luồng gió , nó như muốn thổi tung em lên trời....DÒng người vẫn cứ đi , và em cũng từng bước hoà vào dòng người ấy....
Hồ Tây chiều mưa ...thật đáng sợ. Chỉ loáng thoáng qua thôi mà em chẳng dám nhìn , bầu trời thì đen, nước thi nhau đan chéo , cảm giác như nó đang trong cơn giận dữ ấy...chứ ko nhẹ nhàng như em đã từng thấy.
VÀ rồi em cũng đã chẳng còn nhìn được nữa, mọi thứ xung quanh em nhoà đi trong mưa...Đôi mắt kính ướt đẫm khiến em cảm thấy mình như bị gạt khỏi cái thế giới này.
Ông trời đang khóc !
----------------------------------------------------------------------------------------------------
.... Vẫn là cái ảm đạm chưa nguôi , em thừa biết ! CHỉ có điều em không hiểu mình nên làm gì lúc này ...CŨng như mọi khi - im lặng. Phải , ko là lần đầu là hiển nhiên cũng chưa là lần cuối cùng em phải chứng kiến . Mọi thứ cứ nhoà dần , phai nhạt trong con người em. EM thấy tủi , em thấy lạc lõng hơn khi những lúc như vậy em chẳng thể nói ra điều gì. Giống như 1 khúc gỗ ấy , em cứ trơ dần. và hẳn sẽ bị bào mòn bởi những điều đang diễn ra. Nhu nhược - là em. Hờ hững - là em...Vô cảm - là em nốt ...EM hình như đang là hiện thân của những điều gọi là dửng dưng ấy.
Em có thể làm gì bây giờ được nhỉ? Lên tiếng chăng? hay bày tỏ thái độ của mình bằng những cái nhìn nặng trĩu dành cho 2 phía...hay lại là lẳng lặng nghe và nhìn? Em đâu phải bù nhìn nhỉ? vậy mà đã hơn 1 lần em phải đóng vai nó để nhìn cuộc sống xung quanh. Khốn nạn thật ! Vì sao em lại như vậy chứ? Và hình như cứ mỗi lần xảy ra như thế em lại trở thành 1 kẻ dư thừa trong gia đình. Đứng nhìn - đơn giản thế thôi ! Cái lý do em đi mưa hôm nay cũng thế , em bất cần mà , em muốn ốm một trận thật nặng...để thoát khỏi cái áo khoác của một kẻ dư thừa, để được ban phát thêm một chút cái gọi là quan tâm ...Nhưng ko thể , chưa bao giờ và cũng chưa lần nào em đi mưa mà ốm cả. Em vẫn cứ thế , nhởn nhơ giữa đời thường như chưa có chuyện gì hề hấn.....Mưa ko cho phép em ốm ư? < điên rồ >
Mai mưa nữa nhỉ? Cầu mong thế để em lại có cái cơ hội đựoc dầm mưa. Mấy ngày loanh quanh khu đầm sen cũng chỉ bởi em cảm thấy mọi thứ quá nhạt nhẽo , nhạt nhẽo đến mức độ ko còn gì đáng để nói hơn nữa rồi .....Gọi cho mấy đứa bạn và...khoe , vớ vẩn chưa :so_funny: , giờ thì hết tiền rồi nhá, muốn gửi cái tin nữa cũng chẳng được , lại vứt xó nhé. Ờ , thế cũng được, sẽ thảnh thơi hơn chút chút nữa . Ít ra là ko còn cái để mà phải bận tâm đến. NGhe Cẩm Ly nhỉ? Chẳng biết tự bao giờ thích nghe Cẩm Ly đến vậy..." Nếu chiều nay không có anh , ai sẽ đưa em về , trời sắp đỏ cơn mưa sao em còn đứng mãi..." ..." chim sáo không về cánh cò mồ côi...em nhớ anh nhiều sao fụ tình em " .....
Ngày mai em vẫn chỉ là em - giống em của ngày hôm qua ....thế đấy. Không thơ , không văn - em chán rồi ! Ah, không fải , là em đang dần mất đi hết những cái thuộc về cảm xúc. Em đang bị " thực tế hoá" mất rồi ....
Em trỡ về bên giấc mơ xanh
Khờ dại thế cỏ vẫn xanh màu cỏ
Có nỗi buồn lang thang như ngọn gió
Cuối con đường mưa trắng không anh...
--- (NH)----
.March
01-08-2007, 12:43 AM
Cái P đang gặp rắc rối mà nói đúng hơn là buồn, chán nản hay là thất vọng. Em thừa thông minh để nhận ra điều đó khi bỗng nhiên nó bỏ cả buổi dạy học chỉ để đến nhà em và nói chuyện. Nó không muốn nói hay đúng hơn là có 1 chút mặc cảm, và cũng may em đã đủ tinh tế để biết mình nên nói gì và làm gì lúc đó. Và rồi em thấy mình cũng thật tệ khi không biết mẹ nó đã phải nằm viện suốt 1 tuần - em không biết , cũng như mẹ nó đã về và trở thành 1 người " không bình thường " - chỉ đến khi P đến và nói em mới nhận ra - ko 1 lời hỏi thăm trước đó. Tại sao em lại ko liên lạc với nó sớm hơn nhỉ? Bây giờ có quá muộn ko? Tại sao trước đó 1 tuần em ko nhắn tin hỏi han? tại sao em lại nảy ra cái ý đinh ko liên lạc với ai hết thế? Em tệ lắm phải ko?
Nó không khóc - đúng nó không hề yếu đuối...nhưng em biết thừa là nó đang - cực- kỳ- yếu đuối , những tiếng thở dài cứ dồn dập, nối tiếp nhau. Giá mà , vầng , đến lượt nó giá mà đấy." Thà rằng mẹ tao cứ khó tính, cáu gắt như thường ngày còn hơn thế này , thà rằng mẹ tao cứ ốm yếu bệnh tật còn hơn...." và rồi lại thở dài. EM chỉ biết nín lặng nghe thôi , và em tin là nó cũng chỉ cần 1 người nghe nó nói là đủ .
" Đi cùng tao"
" Đi đâu?"
" thì cứ đi , tao có bắt cóc mày đâu "
".. uhm"
VÀ thế là cả 2 đứa phóng xe lên khu CV nước , em tin là cái không khí mát mẻ của khu đầm sen ấy sẽ làm nó dễ chịu hơn ...... em cũg đã xử sự đúng đôi chút nhỉ?
Mọi khi chẳng bao giờ dám đi tối , nhưng hôm ấy em lại muốn đi - buồn cười thế và dĩ nhiên là về trước 9h30...tối mà ^^
EM biết làm gì hơn thế nữa nhỉ? Chẳng biết làm gì cho nó cả , đến nhà cũng cảm thấy ngại , em sợ nó tủi , nó mặc cảm với bất kì ai đến nhà .... Chính bởi điều ấy đến bây giờ em vẫn chưa cho phép mình nói ra với đứa nào trong lớp.....mặc dù em rất muốn nó có được sự quan tâm hơn nữa từ phía bạn bè , những đứa nặc nô 12A5.... Em ko dám nói em sợ......
mưa_buồn
01-08-2007, 01:00 AM
trên đời xảy ra rất nhiều việc mà người ta không bao giờ nghĩ đến
Rồi bất chợt cơn mưa chiều nay làm em nhớ , một nỗi nhớ dường như là rất viển vông, một nỗi nhớ mơ hồ, một nỗi nhớ không tên.
Rồi bất chợt một câu hỏi han " mày vẫn ổn chứ?" làm em chợt nhận ra mình ko hề ổn chút nào - những vẫn mỉm cười " tao ổn "
Rồi bất chợt đọc lại những dòng mình đã viết em chợt nhận ra mình quá dư dả - nỗi buồn.
Rồi bất chợt tìm viết đôi dòng cảm xúc - tắc nghẹn - em đã thua !
Rồi bất chợt nỗi nhớ về anh chợt hiện về trong em làm xô lệch tất cả những sắp xếp ổn thoả trong em....
Em rất nhớ ....!!!
.March
09-08-2007, 11:11 PM
Một cá gì đó ngang qua em - em ko định nghĩa nổi đó là cái gì nữa - 1 yêu thương chăng? EM chưa đủ mạnh dạn để khẳng định điều đó là sự thật và hiển nhiên em cũng chẳng đủ thông minh để nhận ra điều gì nữa. Tháng 8 về từ lâu rồi vậy mà em vẫn còn chơi vơi lắm , tựa hồ như tháng 7 vẫn còn đâu đây. Vẫn chỉ là một thế giới có 2 nhân vật Em và cái bóng vớ một số những điều ngổn ngang và có chút gì gần như trăn trở. Thời gian vội vã , công việc vội vã và con người cũng vội vã , Dường như em đang lạc lõng trong cái nhịp sống vội vã ấy...em vẫn điềm nhiên bước từng bước chậm rãi , em - lạc lõng, bơ vơ , hờ hững, thở dài - vâng là em đây.
Tại sao người ta ko 1 lần đứng lại mặc cho thời gian trôi đi - giống như em nhỉ? Tại sao người ta cứ phải gò mình vào cái quỹ thời gian ấy ? Em ko thể hiểu được ! Mở lại điện thoại và ròi lại nhắn một dòng tin và gửi....ko gửi được. Em quên mất là máy đã hết tiền - may thế. Đấy , vẫn là cái hành động theo cảm xúc mặc kệ những gì em đã hứa với bản thân.
Em ghét em - em ghét cả những thứ làm em suy nghĩ......
Mọi thứ bỗng nhiên hỗn độn - em vẫn dư dả nỗi buồn....muốn thanh lí nó một cách nhanh chóng nhưng dường như mọi người đều hờ hững vậy......
Thiên Thần Bay
11-08-2007, 01:21 AM
em đang nghe bài Thành Phố Buồn của anh ngayqua hát , cứ thế , nước mắt em rơi , vì em nhạy cảm , hay vì em yếu đuối?
phải chăng , em đang cần 1 khoảng lặng , để ôm ấp chính mình , thu đến rồi , lại sắp mùa đông , mùa lạnh cóng , mùa của hơi ấm tình thân
em mơ gì trong giấc mơ giữa mùa thu...
.March
11-08-2007, 11:03 AM
Nhắc đến bài này hình như mình cũng thuộc một số câu ^^
" Thành phố buồn nhớ ko em , nơi chúng mình tìm phút êm đềm , Thành phố buồn nằm nghe khói toả , chiều quanh co quện dưới sương mù , quỳ bên em bên góc giáo đường , tiếng kinh cầu chầm chậm thê lương ...." :hihi:
Hà Nội vẫn buồn như thế , đừng nói là mùa thu đang tới....Nói gì cho hôm nay nhỉ? em vẫn chẳng thể định nghĩa nổi những điều mà em đang nghĩ nữa. Trốn tránh vào khoảng lặng - để quên mình yếu đuối...ơ mà con người đôi khi cũng cần phải yếu đuối phải ko? mâu thuẫn !
Hà Nội của em đang đắm chìm trong một giấc ngủ say sau một ngày bận rộn. CHỉ còn lại mình em với ánh đèn... - chỉ mình em.
Im lặng quá Hà Nội đêm say giấc
Em nghiêng mình nghe khẽ tiếng thở than
Là HÀ Nội đang say giấc , em chẳng ngủ đựoc và cũng chẳng biết ru mình vào giấc ngủ bằng 1 phép nhiệm màu nào cả. Miên man lắm , mơ hồ lắm , em thực sự bất lực trước ngôn từ....em chẳng biết sẽ làm gì cho những điều ấy. ĐÃ bước sang ngày mới rồi , em thừa biết điều ấy , nhưng thì sao chứ? em vẫn chẳng thể hiểu đựoc. Quá thừa thãi những nỗi ám ảnh? ah mà có thể gọi là thừa thãi ko nhỉ? EM chẳng thể hiểu !
Em ko hiểu ! Thế thôi !
phonglantim
12-08-2007, 10:58 PM
ĐÚng là một ngày nắng nhạt , nhạt cả cho cái tâm hồn vốn đã rỗng tuếch ở bên trong . Ức chế cực độ khi mà mất điện liên lục , vừa bật máy lại mất , ổn ổn tí bật lại , lại mất....sơ sơ khoảng 5 lần :| , rồi lâu lâu thiết nghĩ lần này chắc sẽ ko sao , viết một bài và rồi ....vầng cụp 1 cái , phải nói là tức ói máu >.< chẳng biết bao nhiêu lần mất bài vì cái vụ thế này rồi .....
Nhạt - tất cả mọi thứ , em đang tập cho mình cái thói thờ ơ như chưa bao giờ được biết. Luôn là những câu chuyện rất vớ vẩn để rồi lại sinh chuyện - chính em lại là kẻ hứng chịu điều ấy - chỉ mình em nghe - nghe thôi ...Nhưng lần này thì khác người ơi, em thực sự đang là người ngoài cuộc và nhiệm vụ của người ngoài cuộc ko có gì ngoài đứng nhìn. Em ko đủ tư cách cũng như ko đủ khả năng để xen vào giữa câu chuyện của hai người. Cuộc sống cơm áo gạo tiền luôn làm cho người ta phải trăn trở , và khi làm vừa lòng người này nhưng ko đựoc lòng người khác thì lại nảy sinh nhiều chuyện. Mà cuộc sống thì có bao giờ vẹn tròn? Thực sự lúc này em muốn đi , đi thật xa, càng xa càng tốt....em chán ngán với cái không khí này lắm rồi ...Còn nhớ có lần em đứng trên cầu , em thích cái không khí ở đấy , mát mẻ , cảm giác như đang bay và rồi chợt nghĩ nếu như ta bước qua rào lan can sẽ là một không khí khác chăng? - ý nghĩ thôi chứ em thừa biết là em ko đủ can đảm để bước ra ngoài.
Những chuyện tưởng chừng như rất vụn vặt đang dần bóp nghẹt tâm tư em. Em biết nói gì hơn nữa nhỉ? Loanh quanh luẩn quẩn vẫn là điều vượt quá khả năng của em....Cuộc đối khẩu luôn ko cho phép em được xen vào. Nếu là mọi lần hẳn em sẽ lên tiếng - nhưng ko - lần này ko thể - em chỉ có thể lặng im và viết những dòng thế này thôi.
Em luôn ghét những điều người khác áp đặt cho mình. Em ghét cái kiểu bạn bè đến rồi hỏi này hỏi nọ , rằng nó ko đi được đâu.....Em ghét cái kiểu mỗi lần nảy sinh chuyện - em ko hề liên quan nhưng lại xem là 1 kẻ có tội , lúc đấy có chuông điện thoại hẳn nhiên sẽ là 1 lời gắt " H ko nhà " , vâng , thế đấy .....Và có lẽ vì vậy mà em ghét luôn cả cái việc sắp đặt công việc của con cái theo ý mình.Em chán cái việc lập trình sẵn cho 1 con người. Em - ko - muốn - thế và hiển nhiên em luôn đi ngược lại những gì đã sắp xếp :so_funny: , và kết cục lại là sự hứng chịu :so_funny: ăn -ngủ - xem TV rồi lại ăn - ngủ - xem TV, vầng , sướng nhỉ :so_funny: ,
Nhưng ít ra còn hạnh phúc chán với những đứa trẻ mồ côi ko có gia đình phải ko? Vầng , em vẫn tự an ủi mình như thế. Một ngày quá dài đối với em như thế này , em muốn đi làm lắm rồi , em muốn tự do hơn , em muốn có quyền quyết định mọi chuyện !
Ngày quá dài!!!
.March
01-09-2007, 05:31 AM
Một ngày khá nhiều niềm vui....^^
Hình như nó đang dần đánh mất đi cái khái niệm viết bài thì phải - ham chơi quá chăng? mải mê với những điều khá giản đơn như thế?
Một ngày vui , một ngày xen lẫn nhiều cảm xúc , có thật nhiều nụ cười , 1 chút buồn, 1 chút mong và thêm 1 chút nhớ....Nhớ về tất cả những gì đã qua , tất cả những gì đã thuộc về một dĩ vãng xa xăm nào đó.
Nghe anh T đàn và hát 2 tiếng đồng hồ , đầy đủ những gì có thể. Có thể là nó đang bất ổn - ở - một - khía- cạnh nào đó. Có thể là nó vẫn dửng dưng trước những lời nhắn của 1 người nhưng lại khóc oà ở một góc khuất nào đó - và rồi bị fát hiện - trốn tránh phút yếu lòng bằng những lời biện hộ khá hoàn hảo ! Và có thể vì thế mà nó đã lặng nghe 1 cách dễ dàng nhất có thể.
Nó bắt đầu hạch sách bằng tất cả những yêu cầu , những bài nó đã từng nghe. Định ko yêu cầu bài đó - rốt cuộc lại nói.Nó luôn tụư ủi an mình bằng những câu hát ấy - vậy mà ....Phải , im lặng đấy , khóc đấy - thì sao chứ? cũng chẳng ai biết mà, nó vẫn tỏ thái độ bằng những icons tươi rói. Nhớ ngày xưa cũng có người hát cho nó nghe mấy bài như thế. Nhớ ngày trước cũng đã có người luôn nói - còn nó - chỉ lắng nghe. Dù cảm xúc có hơi bị trùng lại nhưng nó không- hề - buồn , khằng định thế không - hề - buồn 1 chút nào. Mọi thứ nhạt , nhạt lắm rồi , tựa hồ như nó ngủ một giấc là mọi thứ tan tành , vỡ vụn và trôi theo dòng thời gian đi mất. Nó không hề có cảm giác bị tổn thương hay 1 điều gì đó tương tự thế. 1lần nữa nó dám khẳng định cái cảm xúc lúc đó chỉ là 1 chút gì đó còn sót lại của ngày hôm qua - ko fải nỗi buồn - đang vui cơ mà.
Dạo này nó hay được nghe người ta đàn lắm cơ , hình như ngày nào đựoc nghe đàn thì nó ngủ ngon hơn thì phải. Hôm trước nữa thì K đàn , hôm qua ns đàn , rồ trưa nay anh T đàn...chưa bao giờ nó yêu ghita như thế này , hối hận khi ngày xưa bỏ dở giữa chừng. Có lẽ hôm nay sẽ lại đựoc nghe ns đàn nữa , nó luôn cảm thấy giỏi dang khi dụ đựoc người khác đàn cho mình ....Nhưng cũng sợ 1 ngày chẳng ai đàn cho nó nghe - nó sẽ lại cảm thấy hụt hẫng ko ngờ.
1 lần nữa đựoc nghe bài biển nhớ , K đã đánh hay rồi , giờ nghe anh T vẫn thấy hay , kể mà lúc đó Quỷ onl hẳn mình sẽ cho nghe ké :hihi: , chỉ sợ nó lại khóc thôi - rưng rưng 1 chút. Ns chưa đánh bài này , sẽ lại dụ cho bằng đựoc. Vui thêm nữa là phát hiện ra trong HHT còn 1 người nữa đánh ghita rất tài , bữa nào sẽ lại dụ thôi ^^ , biết đâu sẽ đựoc nghe dài dài ^^
Nó chẳng thể tả được cái niềm vui như thế ^^ , bỗng nhiên yêu cái nơi này hơn rát rất nhiều .
Tháng 9 về rồi đấy nhỉ? Nó đang đi qua quá khứ 1 cách nhẹ nhàng - nhẹ nhàng lắm - bằng 1 nụ cười nhẹ nhàng hết mức có thể - cười lên em :) - cười lên em :)
http://vnupload.com/files/034410a_time_4us..mp3
.March
02-09-2007, 10:25 PM
Tháng 9 về bằng những trận mưa dai dẳng. Hôm nay mưa cả buổi sáng , mưa đủ để gột sạch hết tất cả những bụi bẩn và cả những sạn cát còn vương vãi. Sấm chớp nhiều ko thể tưởng , tính onl từ lâu rồi nhưng lại mất điện , nản thế :sick:
Nhận đựoc tin nhắn của ns, cũng chỉ mới quen nhưng được cái là thân thiện và dễ nói chuyện , tức mỗi cái nick lúc nào cũng để chế độ inv làm mình lên là phải available :khocnhe: , ko thế thì có thể sẽ ko được nghe ghita :khocnhe:
ns gửi cho 2 bài ghita tự đánh , nghe cũng hay và thế là .....đi rao :khocnhe: , có cái hay phải đi khoe với bà con chứ , nghe 1 mình ko đã :so_funny:
Và...tiếp tục chiến dịch quảng cáo trong này , èo , càng nghe càng hay , lần sao kêu bạn í tập bài tóc gió thôi bay :chayle: , bài ý hay tuyệt ^^
Ngày xưa ơi này ^^ (http://vnupload.com/files/035413Ngay_xua_oi_(NS).mp3)
Ừ thì ước mơ trong đời - đôi khi sao quá xa xôi....
Thực sự thì nghe lại bài này - em rất nhớ...
Ừ thì có những chuyện hư ảo mà hiển nhiên lại thành sự thật....
Dù rằng ai đó với em cũng chỉ là hư ảo - em vẫn tin
Ừ thì buồn - ai chả có những lúc như thế
Tại sao lại nhắn tin cho em?
Đành rằng màu tím rất viển vông - sao vẫn thích?
Tại sao ko là 1 lời hỏi han đúng nghĩa
Có những điều khó lí giải lắm và khó trả lời nữa.
Tại sao luôn khiến em phải khóc?
Những cảm xúc dần bị ngắt quãng và hoá thành chai sạn...
Em thực sự quên rồi - thật đấy
Còn cảm thấy buồn , còn khóc nghĩa là cảm xúc chưa hoá thành đá sỏi
Mọi thứ trôi qua em một cách hững hờ - em ko hề muốn níu kéo
Hãy tự hào vì điều đó...
Em đã quên - quên thật : )
Và mỉm cười :)
Em cũng sẽ cười - tin em đi...
Bởi...
Đâu phải làn mây trắng
Bao giờ cũng Bình Yên.....(?) :)
Love Story :) - nhẹ nhàng cho tất cả :)
http://vnupload.com/files/115909LoveStory.wma
.March
25-09-2007, 11:30 AM
Trung thu......lang thang ở ngoài đường - chẳng để làm gì cả....Nếu như D ko rủ đi thì cũng sẽ ở nhà ......mưa lắm mà.
Quán cafe dường như đông đúc hơn , những bản nhạc dường như cũng rộn rã hơn chút.....mình lại chẳng thích thế. Ngồi - im lặng - thế thôi...và rồi cũng phát ngán , nhắn tin linh tinh cho mọi người.
Tin nhắn....cảm ơn 1 người , và tin rằng người cũng sẽ như thế - vui vẻ :)
HN mưa , lòng người ko hề ướt át - tin đi - ko fải là lời nói dối đâu - là thật - thật sự. Một phút phân vân - cho tất cả những điều đang diễn ra....
"ĐI thôi "
" Mưa thế , ngồi đây thôi "
" Mưa mới đi "
Và đi ....mặc những giọt mưa quất thẳng vào mặt , thực ra thì chẳng phải thế vì còn có người chắn cho phía trước , cảm giác - không - BÌnh - Yên - chút nào...
" Về đi "
" CÒn sớm, về làm gì? "
"...."
" Ừ thì về "
....
....
Nhạt nhẽo - thế thôi !
Vẫn còn chông chênh lắm lắm :)
phonglantim
02-10-2007, 09:34 AM
Có nhiều lúc thèm một mình mà khóc
Không cần ai an ủi, vỗ về
Cho nỗi buồn như là giọt nước
Lăn xuống má, và trôi đi...
Có nhiều lúc thèm gục đầu mà khóc
Quên ngoài kia mưa cũng khóc như mình
Những nỗi buồn đua nhau dồn chật lại
Như là một nỗi tủi thân....
Có nhiều lúc thèm được nhìn mình khóc
Nhận ra mình khóc khác ngày xưa
Những va đập in lên màu mắt
Thất bại bao lần vẫn chưa biết mình thua.
Thương yêu lắm cuối cùng là ảo ảnh
Ta cố giữ cho mình, dù chỉ chút lòng tin
Chỉ tiếc rằng không còn một bàn tay cho mình vịn
Chỉ tiếc rằng buổi chiều nay, mình-không-còn-khóc-được....
Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ chẳng rơi trên những phím dương trần
Một ngày ta chẳng còn là ta nữa
Gom lá một thời thả rớt cả trời xuân.
Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc
Người có buồn bởi thay đổi trong ta
Như mùa đông không bao giờ đến nữa
Ừ ....và ta sẽ chẳng khóc bao giờ.
Bất chợt một ngày em nhìn ta câm lặng
Em sẽ tin trong đáy mắt ta cười
Với những mất mát nhiều hơn thế nữa
Và cho dù....ai đó bỏ cuộc chơi.
Ta không khóc như mùa đông không khóc
Có ai mang những nỗi nhớ một thời
Ta không khóc nghĩa là ta đã mất
Trái tim yêu dự cảm giữa đường đời....
Bất chợt một ngày ta không còn biết khóc
Lệ của người liệu có chảy hay thôi ???
muathutim
14-10-2007, 08:49 AM
Ờ , chắc là chủ nhân nó không muốn nó lên. Mình kéo nó lên , ko biết có đắt tội không.
Bởi đơn giản mình cũng cần một khoảng lặng.
Mà vốn dĩ , mình đã từng có.... Và đã mất....
Ngoài kia xô bồ quá , con người đua chen nhau quá. Mệt mỏi..Và cô đơn. Đôi khi ta muốn nép mình vào đâu đó , nhưng ko có chỗ dung ta. Ta lạc loài , tìm kiếm cũng vô vọng.
Thích một mình lặng lẻ trong góc quán cafe , nghe những bản nhạc quen thuộc , nghĩ về những điều yêu thương. Giờ thì cũng chẳng được. Nó ko còn trong ta,đã ra đi , mà ta cũng chẳng biết kì do vì sao.
Trước đây , mỗi bài viết của em là một nỗi buồn , vời vợi... đôi khi thật ngẩn ngơ ,...chẳng có gì là chính đáng. Đôi khi em tách mình ra khỏi mọi người , lặng lẻ trong góc nào đó , gậm nhấm những nỗi niềm riêng. Em ko thích cho người khác biết nhiều về em , người ta càng ghét em , càng hiểu sai về em , nghĩ em là một con bé hư hỏng , xấu xa càng tốt , để em ko quá hi vọng vào ai.
Giờ thì em chẳng có lấy một khoảng lặng nào để tâm tình , mọi cái xa lạ quá.
Em - đơn côi quá.
| lạnh |
.March
14-10-2007, 09:35 AM
Đúng vậy , thực tình thì cũng không muốn lôi lại cái này lên... bởi còn có khá nhiều điều dư thừa...:( Và , cũng muốn tạm bợ ở 1 nơi nào đó - chẳng - phải - của - mình :). Nhưng rồi nó bị lôi lên , ừ thì viết , ừ thì gửi vào trong này 1 chút gì đó - không - ảo :)
Nó đang đi qua một giai đoạn khá hỗn tạp , nó đang phải chứng kiến nhiều điều mà chính người trong cuộc cũng ko thể - và ko biết nên giải thích thế nào. Cái nỗi lo sợ ấy khiến cho mọi thứ rối bời , nó cảm thấy thương...:)
Bến Bình Yên của nó đang ko đựoc bình yên cho lắm...Mọi thứ hỗn tạp đến mức độ nó ko fải người trong cuộc , có vẻ như ko liên quan gì - nhưng dẫu sao nó cũng là 1 thành phần trong cái Bến Bình Yên đó - và hiển nhiên nó ko thể đứng nhìn. Nhưng nó cũng chưa biết nên làm gì và làm thế nào , rốt cuộc thì cái nhìn của người ngoài cũng chỉ đến thế mà thôi. CỐ giải thích cũng chỉ đựoc đến như vậy - ko ai hiểu rõ sự việc bằng cả gia đình nó - nhưng lại chẳng thể giải thích đựoc điều gì.
Nó vừa trút bầu tâm sự với...1 cánh thư :) và cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều nhiều. Nhưng cái í định gửi thư trong đầu nó vẫn chưa đựoc hình thành , chỉ đơn giản là nó muốn viết thôi ..chắc sẽ gửi , nhỉ :)
Sáng nó vừa đi bê tráp cho 1 bà chị cũng có khá nhiều điều hay ho , và cũng bởi bên nhà trai toàn người vui tính ^^ , đang là mùa cưới và đây là đám thứ 2 trong năm nó đi đỡ tráp rồi , và 1 cái nữa vào thứ 7 này...tại sao luôn là con số 3 nhỉ:thatall: . Mọi người vẫn nói với nhau rằng đi đỡ tráp nhiều sẽ mất duyên :| , cơ mà tính ra thì nó cũng đã đỡ tráp hơn chục lần rồi :| , có lẽ vì thế mà nó vô duyên tệ , sau này có ế cũng có lí do " ngày xưa đi đỡ tráp nhiều :so_funny: "...Khá nhiều điều hay ho để nói , khá nhiều chuyện mà nó có thể vẽ ra - điều ấy không khó - vẫn thế - nó sống 2 mặt đấy....Và hình như lúc này nó chẳng có tí cảm xúc gì cả vì vậy mà để viết lại những gì đã xảy ra ngày hôm nay là một cực hình......
Tản mạn 1 chút , nhỉ :)
Hà Nội đã bắt đầu chớm lạnh , em cảm nhận điều ấy khi ra khỏi nhà từ sáng sớm. Đường vắng , xe cộ vắng , chỉ còn mùi hoa sữa tan vào trong sương sớm ....em thấy nó nhẹ nhàng đến không ngờ...Có lẽ cái thói quen dậy muộn đã làm em bỏ phí đi mất những giây phút thế này :)
Mới phát hiện ra một cây hoa sữa ở hơi hơi gần nhà :) , thi thoảng có gió nhiều nhiều thì ngồi ở nhà vẫn cảm nhận đựoc mùi hoa sữa ^^ , thoang thoảng và nhẹ nhàng , còn gì thích hơn nhỉ? Có những người ghét hoa sữa , mà chẳng hiểu sao khi người ta nói ghét hoa sữa , ghét mùa thu...em lại cảm thấy khó chịu :( , em ích kỉ lắm ko nhỉ?
Tạm thời như vậy thôi...
Đêm BÌnh Yên nhé :)
:)
_ tóc rối _
18-10-2007, 08:30 AM
Định vào trang nhật kí chung , mà nó bị đóng mất rồi.
Lang thang khắp nơi. Vào đây , xin một chỗ trú chân cho những cơn bão trong lòng.
Lạnh lẻo quá
Cô đơn quá
Xa với quá...
Em ngơ ngác quá....
Tự hỏi...
Em chẳng biết mình cần gì nữa , thấy bâng quơ trên những con đường , dù đi tiếp hay dừng lại , cũng chẳng biết cái đích nó thế nào. Em chọn lựa thế nào đây em?
Em muốn gì? Những khoảng lặng bình yên?
Vậy mà.. sao em lại luôn trói mình trong những dằn vặt?
Em muốn quên?
Nhưng em vẫn nhớ?
Và rồi khi đến...em lại bỏ chạy...
Khi ko còn... em kiếm tìm?
Chi vậy em? Cho xót xa.... Cho tan nát... vỡ òa
.
Em đang điên đây , cho là vậy đi.
Em muốn đạp tung tất cả đi , chỉ chừa cho em...một khoảng ko gian lắng đọng...cho em yên...cho em vơi...cho tạnh...cho sầu...
Cho em...!
.March
26-10-2007, 10:28 AM
Buồn như khi gặp mặt không - còn chuyện để vui....:)
[Trốn] với....
Muốn khóc như chưa từng khóc - hẳn là nhẹ nhõm lắm lắm nhỉ..............
Tháng 10 đang dần đi qua....
Giá có thể khóc một trận tỉnh dậy đối mặt dễ dàng hơn với mùa đông đang gần đến thế này.....
Nhỉ E-M nhỉ !!!!
muathutim
29-10-2007, 05:50 AM
[ Mệt ]
Dạo gần đây có lẻ cà tưng rồi
Mát mát khìn kình.
Nhìn đời sao buồn thế em?
Ghét phải than hoài , làm thế mọi người sẽ ghét.
Nhưng cười ko nỗi nữa rồi.
Cho em một chút ánh sáng....
Một chút yêu thương....
Mong manh...
.March
31-10-2007, 08:22 AM
Biết viết điều gì để tạm biệt tháng 10 nhỉ? Chia tay tháng 10 bằng những trận mưa rả rích , bằng cơn gió mùa đông bắc đầu tiên - gió lạnh đầu mùa ...Và hình như Mùa đông đến thật rồi. Chẳng rõ là đã thực sự hết hoa sữa hay chưa , cũng bởi lâu lắm rồi ko còn lượn lờ ở ngoài đường nữa.
Mọi thứ gấp gáp hơn rất nhiều thì phải.
Ah , có 1 cơ số những chuyện " mới mẻ " nhưng dường như nó vẫn dửng dưng lắm. Nó có tội gì ko? Nó dửng dưng ngay cả trong câu chuyện mà người đối diện luôn cố vẽ ra chỉ để phá vỡ sự im lặng....Và..hình như nó cũng chưa có 1 chút gì rung động cho lắm , vẫn cứ hờ hững như chẳng có sự quan tâm từ phía ấy. Chẳng biết sẽ như thế nào , bỏ ngoài tai hết những lời khuyên , những câu chuyện bàn tán xung quanh họ , những lời cho mình và cho cả những gán ghép cả 2. Nó vẫn chưa thoát khỏi cái bóng để có thể rộng mở lòng mình để đón nhận 1 điều gì đó tương tự nhứ thế? Phải chăng là như vậy? vẫn dửng dưng lắm lắm..... Nó cũng chẳng hề lo sợ rằng mình sẽ 1 lần nữa bỏ lỡ 1 cơ hội nữa , vẫn điềm nhiên mặc mọi thứ xảy ra. Thậm chí nó còn chẳng thèm nhận đt , chẳng thèm nt , chẳng thèm 1 chút gì đó với lời thăm hỏi...Nó thực ra đang nghĩ gì chứ? " Lớn rồi " - cô Ngọc nói vậy , uhm - nhưng thực ra thì mình chẳng hiểu là mình cần fải làm gì và cần phải đối xử lại như thế nào nữa...Cứ mặc kệ mọi thứ như những điều sẽ xảy ra , vẫn sẽ đối diện , vẫn sẽ nói chuyện 1 cách hết sức bình thường , vẫn sẽ giữ 1 khoảng cách - có lẽ thế sẽ tốt hơn cho nó . Nó thực sự còn khá bỡ ngỡ trong việc tiếp nhận 1 thứ tình cảm.....Thôi kệ !
Không còn mùa thu - kết thúc cho tháng 10 vẹn tròn :)
http://vnupload.com/files/14060210.KhongConMuaThu_TranManhTuan.wma
Ngộ độc nhạc ko lời thật rồi :)
.March
01-11-2007, 12:12 AM
Cười 1 cái thật tươi chào tháng mới nào :)
Chiều nay cố gắng lên nhé ^^ , cố gắng lên , cố gắng lên :hihi:
.March
03-11-2007, 10:13 AM
Cơn mưa mùa đông hôm nay chợt lạnh vai
Thèm đến khóc - một - người -để -tin - cậy....
Em vẫn tưởng mình hờ hững và dửng dưng lắm cơ...nhưng em cũng thực sự cảm thấy 1 chút bối rối trước những điều mà A dành cho em. Mùa đông này , phải chăng mọi thứ đã có phần nào đó thay đổi , nhưng ... tại sao em vẫn ngần ngại để đón nhận và nắm bắt nó? em đang fân vân và lưỡng lự trước những ý kiến chủ quan của mình. Có phải là quá sớm? có phải là quá nhanh chóng cho 1 điều vốn ko hề đơn giản như là tình cảm? Em vẫn sợ lắm " hạnh phúc chỉ là lời nói dối thôi anh " - nó vẫn luôn ám ảnh em. Có nên mở lòng mình để đón nhận 1 điều mới mẻ?
Em cần 1 người -để - tin - cậy :)
Em phải công nhận rằng thời gian này em đã khá hơn rất nhiều , cười nhiều và cảm thấy những đợt gió này bớt lạnh hơn. Là những lời quan tâm , là những lời nhắc em ngủ sớm , là những điều hỏi han hết sức bình thường , là nụ cười - chỉ để cho em thoát khỏi những nghĩ suy , là lời ủi an khi em phỏng vấn ko thành.....
Hôm nay em buồn - ko fải cái buồn của mọi khi - em biết rõ mà. Buồn vì bản thân em ko biết nên trả lời như thế nào cả. Buồn - vì hạnh phúc như thế chăng ? Chuyện tình cảm luôn làm em cảm thấy nhức nhối ...và em đã ko dám thừa nhận. A hay cười , A hay chọc em ,A hay hỏi em những điều dường như rất đơn giản... Xin lỗi anh - A ạh , em đã nói dối và cố tình lảng tránh câu hỏi của anh - mặc dù - em thực sự thấy vui khi mà anh hỏi han em như thế ....
ko ảo - lần này ko ảo nữa.... tại sao em ko dám chấp nhận? A chững chạc hơn em rất rất nhiều. A hiểu mọi thứ hơn em....và hẳn rằng A chẳng thể nào hiểu được vì sao em như thế . Em chỉ biết im lặng trước câu nói - gần - như - hỏi của A. Mai chẳng hiểu em sẽ đối diện với A thế nào nữa? Em vẫn chưa hiểu hết A cũng như A chưa hiểu hết về em. Như thế liệu có fải là quá nhanh chóng ko nhỉ? " cái gì nhanh chóng đến thì cũng nhanh chóng đi " - A nói vậy mà. VÀ điều ấy khiến em ko đủ tự tin để mà chấp nhận.
Hãy cứ thản nhiên mặc mọi thứ A ạh....Hãy cứ để thời gian trả lời cho những khúc mắc.
Let's smile :)
Em sẽ chờ ... :)
.March
05-11-2007, 09:48 AM
Tại sao cứ phải bắt em trả lời hả A? Không trả lời được ko? Em sựo sự vội vàng - thật đấy :)
Lost.
07-11-2007, 10:43 AM
Bao giờ cho đến mùa đông (http://mtpictures.com.vn/web/images/stories/video/Soi_1.mp3)
:im: Suỵt - trật tự....
Một mùa thu qua
Em lặng yên bên hiên nhà
Chờ anh … đếm lá kia rơi
Gạt đi nước mắt ướt trên mi em cười
Đông sẽ về cùng bóng hình ai
Hàng cây bên phố đang ngừng lay hôm nào
Em vẫn ngồi cùng với đêm buồn
Em vẫn chờ cùng bóng trăng mờ
Cho dù mây có ngừng trôi
Dòng sông xanh như lòng em đang chờ
Ngày qua đi với đêm dài
Bên khung cửa em vẫn đợi anh
Bao giờ cho đến mùa đông
Một mùa đông có bóng anh bên đời
Mưa cuối mùa em khóc trong lòng
Về đây anh nhé
Em sẽ lặng yên nơi này
Nơi mãi còn lời nói anh hôm nào
Nơi nắng buồn và gió vẫn trên hè
.March
07-11-2007, 11:05 AM
Sozy , tạm thời Bạn đóng cửa chỗ này lại nhé ^^. Khi nào cần động viên mình , bạn sẽ mở lại :).
Cứ để cho nơi này Lặng lại HN ạh :) Và em tin...sẽ có người sẽ mỉm cười và chúc em Bình Yên và Hạnh Phúc :)
Từng ngón tay khép như nụ hoa trắng..... (http://vnupload.com/files/170102_8DongSongLoDang_TranManhTuan.wma)
.March
05-05-2008, 05:19 PM
Người ta lại dỗ dành em
Rằng...
không được khóc !
Ngay cả khi cuộc sống chẳng vẹn tròn tương tự một giấc mơ
Thì...em có khóc đâu (:|) , chỉ là....dang dở những vần thơ
Cho những ngày tháng 5 - Hà Nội buồn - và nhớ.
......
ah, mà thôi , sẽ chỉ bình thường như mọi thứ vẫn thế. Người ta vẫn thường đi qua nhau mà , và lần này thì ...có lẽ mọi thứ sẽ dừng lại - nhỉ? CHỉ đợi 1 câu trả lời , hay đơn giản là một lời giải thích - chắc sẽ chẳng có nữa đâu....Cơ hội chỉ có một lần , mà hình như mình thì quá tham lam....! Loay hoay rốt cục cũng chẳng biết ném mình vào đâu nữa. Trốn tránh không phải là biện pháp hữu hiệu nhất. Ấy vậy mà.....
Em lại bắt đầu tìm lại mình bằng những bản nhạc không lời, nhưng hình như vẫn có một điều gì đó khác lắm mà em chẳng thể nào lí giải nổi. Nếu như trước kia em chỉ lặng im mà lắng nghe nó thì bây giờ...em đã khác. Có thể bật khóc một cách ngon lành. Thậm chí là chỉ nghĩ đến nó thôi , em đã thấy mình yếu đuối lắm rồi ! Không - em phải mạnh mẽ !
http://74.52.67.162/~planetvn/www_HoaHocTro_com/files/13/Un-Break_My_Heart.mp3
Đừng cố tạo cho mình một lớp vỏ bọc! đừng cố vẽ ra trước mắt mình những giấc mơ muôn màu ! Và đừng quá tin vào một lời hứa mông lung !
Đáng lẽ ra thì em nên nhắn nhủ mình những dòng này từ trước mới đúng. Nhưng giờ vẫn chưa là muộn nhỉ? Hoặc giả có muộn thì cũng còn hơn không ! Vẫn chưa kết thúc mà....! Hình như....em lại muốn thời gian quay trở lại mất rồi ! Mâu thuãn thế !
Thì thôi, hãy cứ để mọi thứ diễn ra theo đúng quy luật của nó !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.