nusatthu_dethuong18bmt
11-09-2006, 09:43 PM
Buôn Ma Thuột ngày thứ 8 anh xa em...... ngọn gió nào có thổi mãi về nơi anh cho em nhắn gửi đôi lời thương nhớ....dẫu vẫn biết anh ko nghe thấy được nhưng vẫn muốn gọi tên anh đến ngàn lần..... chúng mình gặp nhau... tình cờ.... anh để lại trong em ấn tượng ngay từ lần đầu gặp gỡ, mái tóc bồng bềnh.. dáng người cao lớn...giọng nói trầm ấm và nụ cười thật hiền...lần đầu gặp em đã biết anh mang trong tim 1 bóng hình rất lâu từ 2 năm trước ... tự nhủ lòng ko được yêu anh.. vì biết yêu anh thì anh cũng ko bao giờ đáp trả.... nhưng con tim sao quá bướng bỉnh vẫn cứ yêu... cứ mong gặp anh mỗi ngày...chỉ cần nhìn thấy anh cũng đủ cho em hạnh phúc....thời gian em được ở bên anh quá ngắn... anh chuẩn bi cho 1 cuộc hành trình đi hoc xa....ngày đầu tiên anh đi học em muốn là người gọi đt chúc anh ngày đầu tiên vui vẻ.... và cũng vì muốn được nghe giong nói anh.... nhưng ko dám... lại nhắn tin..... anh than thở Sg buồn... nhớ nhà và bạn bè....có đôi lúc em cảm nhận trong những dòng tin nhắn đó có 1 cái gì đó thật lạ.... như gần gũi. thân quen.... lúc lại thấy xa xôi.... lạnh nhạt... có lẽ em vẫn chỉ đứng trong tim anh ở khoảng trống bạn bè hay nhiều hơn là em gái....em chấp nhận vì như thế em vẫn được ở bên anh... vẫn được nhìn thấy anh.. đôi lúc chia sẽ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống.... vậy là em vui.... ko cần anh đáp trả... biết tình này rồi sẽ chỉ em đau khổ.. chỉ em trông đợi nhưng em mặc kệ.... ko cần biết anh yêu ai.... ko cần biết anh cần ai.... chỉ cần anh biết em vẫn ở bên cạnh anh... vẫn dõi theo từng bước đi... từng con đường anh qua.... thế thôi... chỉ thế thôi