PDA

Xem đầy đủ chức năng : Giấc Mơ Về Cuộc Tình - TTY



Thần Tình Yêu
11-09-2006, 09:06 PM
" Ai mua báo không?? Chú mua đi chú ! " thằng Tâm nó to miệng rao to , miệng nó la , tay nó vẫy tờ báo sớm. Đó là công chuyện hằng ngày của nó. Ngày nào cũng vất vả , nhà nghèo đành chịu thôi. Tâm là một học sinh rất giỏi , tuy nghèo nhưng nó vẫn đi học thêm bổ túc văn hóa buổi tối. Ban ngày , nó đi đánh giày , bán trà đá ở công viên , và bán cả báo. Cuộc sống của Tâm chỉ có con Đốm và lũ bạn của Tâm gồm tụi thằng Lâm , Long và Khánh, tụi nó cũng là dân la cà như thằng Tâm :
- Tui mày hôm nay kiếm được nhiều không? tao thì ế quá , giày cũng vài 3 đôi , chắc chiều nay lại ăn khoai nữa rồi. Thằng Tâm nói giọng đấy chán nản , cả tháng nay , nhà nó chỉ ăn một món một , khoai , đủ thứ món , khoai nướng , khoai luộc , cả chè khoai nữa.
- Tụi tao cũng không nhiều, mà cũng cho mày ít được , tụi tao tính lát tối đi xuống Bến Bạch Đằng bán vé số.
- À má thằng Lâm có xe khô mực ở đó , cho tao xuống phụ không Lâm??
- Mày muốn xuống thì xuống.
- Chiều nay tao không đi được , chiều nay tao có lớp , không đi đâu.
- Mày cần gì học , lo kiếm tiền là được rồi. Nhà mày lộn xộn nghèo còn bầy đặc học làm gì?
Thằng Khánh nói cũng có phần đúng nhưng Tâm cãi lại :
- Đâu đúng , tao đi học để ngày nào đó tao không cần phải chạy lang thang ngoài đường cả ngày nữa , tao chỉ việc ngồi trong phòng là có tiền rồi. Sồng kiểu này hoài sao chịu nổi?
- Thôi thì kệ mày , nè cầm đi , tiền của tụi tao cho mày nà , đem về mua đồ ăn đi , an khoai hoài sao giỏi được. Thằng Khánh đưa cho Tâm 1 nắm tiền , công nhận toàn là dân nghèo không mà giàu lòng thương nhau ghê. Đưa tiền cho Tâm xong , tụi kia đi xuống phà Thủ Thiêm , hay gọi là Bến Bạch Đằng. Còn Tâm , nó lại lãn thản đi một mình, đi khắp nơi , nó đi ngang những ngôi trường lớn , nhìn vô đó , nó thấy những chiếc áo trắng , nó ước gì nó có thể có 1 cái. Cái áo đang mặc trên vai nó đã được vá lại đến nỗi không còn chỗ nào là chưa vá. Những cái ước mơ đó thường đến bên nó mỗi khi nó lại đi ngang ngôi trường đó.
Nhà tụi nó cũng là ở gần phà Thủ Thiêm , bên kia sông là quận 2 nơi hỗn tạp , đủ thứ giai cấp , từ nghèo thật nghèp đến giàu thật giàu , thằng Tâm sống ở Trại cùi Thanh Bình , gọi là trại cùi chứ chẳng có gì , ai cũng bình thường mỗi tội nghèo thôi. Cừ chiều về , cả bọn bạn Tâm chạy đi tắm sông. Bờ sông màu nâu đậm , hai hàng dừa nước mọc um tùm , tụi thằng Tâm nhảy ùm xuống , nói chứ , sống ở một nơi như vậy cũng có cái sướng của nó , 2 bên bờ sông ngập đầy những ổ cua , Tâm canh ngày cua vào để đẻ , nó rủ đám bạn ra mò ,cũng được mấy con , đem bán cũng được kha khá. Tụi nó cũng ăn cua nữa mà những con nhỏ thôi.
Cuộc sống nó cứ thế trôi mãi đến một ngày kia.
Nó lần mò đi vào khu Thảo Điền nơi đấy ắp những căn nhà villa và biệt thự to lớn , nó như chìm vào 1 thế giới thần tiên giữa những căn nhà to lớn đó , nó lại ước mơ 1 ngày nào đó , nó sẽ được bước chân vào 1 trong những căn nhà đó. Rồi không hiểu làm cách nào , mà ông trời nghe tiếng nó , bữa đó Tâm gặp 1 ông tướng giàu sang , chạy xe hơi , xe ông ấy bị chết máy , mà ông lại đang mặc bộ vest mới toanh bóng láng , nhìn là biết ngay là tướng ông chủ lớn. Nhìn khuôn mặt rầu rĩ của ông chủ , thằng Tâm hỏi :
- Chú , xe sao vậy?
- À chú em , xe tao không biết sao bị tắt máy , mà tao mặc đồ vậy sao mà đẩy , à , hay là vậy , mày đẩy xe đi chú em rồi tao cho tiến.
- Thiệt hả chú. Thằng Tâm mừng hềt lớn , từ nhỏ giờ , nó chưa bao giờ chạm vô xe oto ,lần này người ta cho nó đụng tay mà còn cho tiền nữa. Nó hì hục đẩy , lòng nghĩ : nặng vậy chời !! Nó đẩy cho xe nổ máy. Ông chủ mừng rỡ , ông kêu nó nói :
-À chú em , nhìn tướng cũng đàng hoàng , nè cầm lấy ! Ông chủ cho nó 30 ngàn , và 1 cái thẻ ổng dặn :
- Nhà tao đang cần thêm người , mày muổn thì tối gọi tao , tao đi họp , trễ rồi , nguyên công ty đang chờ , làm chủ khổ quá !! Ông nhà giàu nói xong kéo cửa kiếng lên , bỏ thằng Tâm ở lại. Thằng Tâm lắm , vậy là ước mơ của nó thành sự thật rồi , nó được vào căn nhà to lớn đó , nhưng không phải là 1 người chủ mà lại là 1 thằng ở đợ.


Sau Chiếc Thuyền Bằng Giấy , TTY viết tiếp Giâc mơ 1 cuôc tình , đây là phần đầu , còn nữa , mà buồn ngủ wa' , bữa khác viết tiềp..

deadbluerose
12-09-2006, 03:15 PM
cũng dc đấy. Nhưng mà chỉ về đời thằng tâm thui á?

Thần Tình Yêu
12-09-2006, 10:14 PM
ạc chưa , còn nữa chỉ là khúc đầu của cuộc đời thằng Tâm

lolemxauxi
13-09-2006, 07:38 PM
cuộc sống của những ng như TÂm thật khổ

khangminh
13-09-2006, 09:36 PM
củng rất cuốn hút!!!post tiếp đi bạn sẽ có người ủng hộ!!!:D

Thần Tình Yêu
16-09-2006, 08:56 AM
chùi ui , hum wa TTY viết được 1 đoạn nữa , đang viết máy bi treo , thế là mất hết , vì lý do kỉ thuật nên câu chuyện hơi chậm trễ chút , tạ lỗi cùng bà con

deadbluerose
17-09-2006, 09:25 AM
uh , tôi nghiệp Tâm quá. CẬu ấy chắc khỏ lém đây

bluedolphin06
17-09-2006, 01:24 PM
Không seo đâu...có gì "Thần Tình Yêu" sẽ tìm cho Tâm một girlfriend thôi, không sớm thì muộn...kekekekeke

phương_19
17-09-2006, 07:51 PM
nhưng mà mình nghĩ chắc girlfriend của Tâm là con nhà giàu quá, và thế là sẽ bị ngăn cấm này tội nghiệp lắm đây

deadbluerose
18-09-2006, 04:07 PM
uh mấy ngươi72 nghèo thương72 hay gặp trắc trở tình yêu lắm. Sợ TÂm bị tổn thương

Thần Tình Yêu
19-09-2006, 09:34 PM
Thằng Tâm từ biệt má nó bắt đầu cuộc sống ở đợ. Nó lần mò tới căn nhà của ông lão nhà giàu hôm trước. Nó ngần ngại ngắm căn nhà từ bên ngoài. Một căn nhà to thật to, có mơ cũng không dám nghĩ tới. Nhà 3 tấng đồ sộ , trước nhà còn 1 cái sân rộng lắm. Nó nhấn chuông cửa gọi , trong nhà 1 cô bé chừng chạc tuổi nó, chạy ra mở cửa , con bé hỏi :
- ủa , anh kiếm ai?
- À , anh đến kiếm ông chủ đó , cái ông mà to con , ngậm điếu xì gà đó !
- À , anh kiếm ông chủ em à , đợi em chút , à anh vô sân đứng , coi chừng chó cắn á !
Con bé chạy một hồi sau, vòng lại nói :
- Ông chủ muốn gặp anh đó , đi theo em.
Con bé dẫn Tâm đi vào bên trong, nó dẫn Tâm ra hồ bơi, ông chủ nó , ông Chu, đang ngồi đó , quấn bộ pijama trắng , tay cầm fone , tay gõ latop, miệng còn ngậm điếu xì gà thơm phức :
- À , chú mày lại rồi hả , Nguyên Thảo , con dẫn anh vô thay đồ , lấy bộ đẹp nha con !
- Dạ , chú. ! Nó khiều Tâm , rồi dẫn Tâm đi ra nhà kho, Nguyên Thảo lấy cho nó 1 bộ đồ đẹp màu trắng tinh. :
- Nè , anh mặc vô , đồng phục đó. À em quên , em là Nguyên Thảo , " đồng nghiệp" của anh , hiihii! Thảo nói đùa , khuôn mặt Thảo cũng dễ thương lắm, nó có cái đồng tiền bên má. Nó mỉm cười nhìn thật dễ thương.
- À , anh là Tâm , mai mốt chắc nhờ em chỉ bảo nhiều em hen ! Thắng Tâm cũng cười lại với Thảo , Tâm mặc chiếc áo trắng tinh vô nhìn khác hẳn, nó không còn đen đúa như ngày đó. Nhìn kỹ trong kiếng thằng Tâm nghĩ : " mình cũng đẹp trai ghê bây ! "
Một vài tháng trôi qua, thằng Tâm rồi dần cũng quen việc, tiền nó ở đợ , nó gữi cho mẹ nó để nuôi đám em và trả nợ lũ bạn nó. Ở đây, nó có Thảo làm bạn , Thảo cũng dần dần thương Tâm , nó bắt đầu thấy Tâm thiệt đẹp , Tâm là 1 người tốt , trong trái tim Thảo , Tâm dần dần trở thành 1 chàng hoàng tử với con ngựa trắng mà nó thường chiêm bao.
Nhiều đêm, nó thấy chàng hoàng tử , bước xuống ngựa nắm lấy tay nó , cho nó 1 cành hoa hồng đỏ thấm , rồi chàng bế nó lên ngựa trắng, chạy qua những cánh đồng đấy hoa nhỏ xíu màu trắng, bàn tay nó ôm chặt chàng hoàng tử , tay chàng chạm vào tay nó.... cứ mỗi khi đến lúc đó , nó lại cười khúc khích :
- Thảo , dậy em , sáng rồi , nấu đồ ăn sáng đi ! Ông chủ la giờ !
- Chết em rồi. Thảo lật đật chạy đi lo đồ ăn sáng , công nhận , Thảo nấu ăn ngon thật , nó giỏi ghê. Sau khi , dọn bữa cho ông Chu xong , nó và Tâm ăn sáng chung với nhau , ăn không ăn , nó cứ nghĩ gợi về giấc mơ đó mãi , tới lúc hạnh phúc nhất , nó lại thấy khuôn mặt của Tâm.
- Con bé này , xuất hồn hả , ăn đi , mà con bé này nấu ngon ghê. Thằng Tâm ăn thấy làm sung sướng , nó chỉ ăn , không để ý đến đôi mắt mà Nguyên Thảo dành cho nó, 1 ánh mắt lấp lánh , chứa đựng bao nhiêu tình cảm giấu kín.
- Thảo , anh ở đây 2 tháng rồi , sao không thấy ai khác ngoài anh , em với ông Chu vậy?
- À , bà chủ với chị 2 đi du lịch ở Châu Âu , hình như sắp về rồi
- Chời , sao mà giàu thế , mình muốn đi Vũng tàu còn khó , nói chi đi Châu Âu.
Tâm luôn mơ về 1 cuộc sống như vậy , nó cũng quên chuyện học hành, nó rảnh là ôn bài, nó còn chỉ bài cho Thảo nữa.
Tâm dạo này nó có cảm giác , nó có 1 giấc mơ thật lạ. Trong giấc mơ đó , nó thấy một nàng công chúa , lộng lãy , mái tóc nàng dài ngang lưng , nó có thể thấy nụ cười và làn da trắng của nàng đó , nó cứ đứng đó vẫy tay , nhưng người con gái kia chỉ , đi ngang qua nó , để lại sau lưng nàng 1 mùi hương quyến rũ , chỉ tiếc Tâm chưa kịp thấy khuôn mặt kia.................

Như đã hứa , TTY ráng đánh cho xong phần 2 , đa tạ các vị đã chịu khó đọc , TTY cám ơn nhìu nhìu , Phần 3 sẽ ra sớm thui , ráng chờ hen ^^

phương_19
19-09-2006, 10:04 PM
nhưng thần tình yêu ơi
post ngắn vậy đọc hổng đã chút nào . mà mình dự đoán có đúng tí nào không vậy

Thần Tình Yêu
19-09-2006, 10:17 PM
1 phần là đúng nhưng chưa quyết định được , vì từ đầu chạy ra nên , ko có nháp , ko bít kết quả , tới đó bít ^^......

deadbluerose
20-09-2006, 02:07 PM
truyện dc đó. ráng viết tiếp đi

Thần Tình Yêu
03-12-2007, 09:49 PM
Reng reng reng...chuông điện thoại kêu, thằng Tâm lật đật chạy lại nhấc điện thoại :
- Dạ, ông chủ con không có nhà.
- Trời ơi, đã nói hôm nay là tao về mà ỗng còn đi đâu không biết? mày là đứa nào thế?
- Dạ , con tên Tâm, mới về làm chỗ ông chủ. Còn cô là..
- Bà xã ổng, mày ra kêu chú bảy chở mày ra phi trường đón tao coi !
- Dạ thưa bà, con đi ngay !.
Thằng Tâm lật đật chạy ra ngoài gọi :
- Thảo , bà chủ với cô hai xuống máy bay rồi, em chuẩn bị nhà cửa với làm đồ ăn đi, anh đi gọi chú Bảy.
- Dạ anh ! anh coi chừng cô chủ nha, cổ khó tánh lắm.
- Ừ ! Chú bảy ơiii!!
Thằng Tâm leo lên xe, từ hồi nó làm ở nhà ông chủ này, nó được đi xe hơi, nó thích lắm, cách đây vài tháng, đụng vô xe hơi còn khó nói gì mà ngồi trên xe, nhưng bỗng nhưng nó lại nghĩ đến tụi bạn của nó, những đứa bạn đồng sinh cộng tử với nó, xe chạy ngang cầu Sài gòn, nó nhớ hình ảnh mà ngày xưa cả đám cùng nhau tắm sông. Nó hứa với lòng rằng, sau này khi nào nó giàu có, nó sẽ rủ tất cả những đứa bạn của nó về làm việc chung với nó.
Chà, lần đầu đến phi trường, nó cảm thấy rất lạ lẵm, nó thấy nó lên 1 đẳng cấp cao hơn đi xe hơi, mặc áo mới. Nó cảm thấy được thêm một sức đẫy để nó thành công hơn trong cuộc sống.
- Tâm , bà chủ kìa, lấy hành lý lẹ !
Tâm lật đật chạy lại, khoanh tay chào , thình lình nó nhận ra, một cái dáng người quen quen, nó gặp ở đâu rồi. Mái tóc mềm, da trắng như tuyết...trong đầu nó cái hình dáng quen thuộc từ từ hiện ra, nhưng không nhớ đã gặp ở đâu...
- Ê nhóc, lẹ đi tao đói lắm rồi ! Bà chủ nói
- Tâm, lẹ mày !
Tâm còn suy nghĩ thì người con gái mà nó để ý quay mặc lại, Tâm thình lình như hồi tỉnh sau 1 cái nhéo của chú Bảy. Chú nói nhỏ :
- Thằng nay...đi lẹ đi , một hồi bị chửi giờ.
- Dạ con xin lỗi, để con xách hành lý cho !
Lần này nó nhanh nhẩu lấy hành lý, bỏ vào cóp xe, rồi nhảy lên xe ngồi. Xe chạy bong bong, lâu lâu, Tâm cũng nhìn kiếng để ngắm khuôn mặt trắng tròn đáng yêu của cô chủ nó, nó nghĩ , cô chủ thế này chắc nhiều người thêm lắm nhỉ ? vừa nghĩ vừa cười thầm.
- Bảy, ông kêu con Thảo ra đây cho tôi, mà thôi, kêu nó dọn cơm đi.
Xe chạy vào sân nhà, 2 mẹ con bà chủ đi trước để một đống hành lý cho thằng Tâm... " má ơi, cái giống gì trong đó mà nặng dữ ta? "
- Ông chủ về ! Thảo nói
- Ông ơi ! Bà với cô chủ mới bên châu Âu về
- Ừ ông biết rồi !
- Mình, con gái đáng yêu của bố !!
- Ông đi đâu, tôi nói ông rồi, ngày hôm nay tui với con sẽ về mà ! Bà chủ trách
- Tui biết nhưng chuyện công ty, đã nói hôm nay không tiếp khách, mà tụi thư kí cứ lấy hẹn, cũng may, nhờ đó tôi mới kí được một mối làm ăn lớn. Ông chủ nói với vẻ mừng rỡ
- Bao nhiêu mà quan trọng vậy? quý hơn cả vợ và con ông à !
- Thì 120 triệu đô, bà nói gì kì vậy, không có gì quan trọng với tôi hơn bà với con cả !
- Chỉ giỏi cái miệng !
Tâm đứng gần đó nghe cuộc nói chuyện cũng cười, nó nghĩ chà 2 vợ chồng ông bà chủ còn hạnh phúc quá. Đêm đó, cả 3 người nhà ông chủ cùng ra ngoài.
Thằng Tâm nằm ở nhà , tưởng tượng khuôn mặt của cô chủ Vy đáng yêu của nó.
Thảo nhìn thái độ của Tâm, linh tính của 1 người con gái cho nó thấy , Vy trở thành 1 đối thủ cự kì nặng kí, ánh mắt của Tâm khi nhìn Vy là 1 con dao xuyên thấu trái tim của Thảo.
- Anh chàng Tâm này ngốc thật chẳn hiểu hắn nghĩ về mình thế nào nữa, Tâm ơi, có hiểu lòng Thảo không?
- Có chứ.. Tâm mớ
- Làm người ta hú hồn ! Thảo nghĩ, không lẽ Tâm hiểu được trong đâu mình nghĩ gì.
Cứ như thế những suy nghĩ lun tung cũng đưa Thảo vào giấc mơ ngọt ngào...

Thần Tình Yêu
02-04-2008, 09:46 AM
- Tâm ơi ! dậy đi anh. Ông chủ kêu kìa
Ông như mọi sáng vẫn ngồi ngay cái ghế đó, bên cạnh cái hồ bơi , với điếu xì gà mới mua :
- Mày dạy rồi đó à ! Tao nói mày nghe , tao thấy mày học tập cũng khá , con Vy, cô chủ mày , tao chán nó lắm , xuống ngày chỉ có ăn với chơi , chả thèm để ý gì đến học hành , mày kèm nó cho tao !
- Dạ ông chủ, con không dám đâu ạ ! Tâm nói nhưng trong lòng mừng lắm , nó tự hỏi không hiểu sao ông Chu lại hiểu ý nó quá.
- Ông già kia, sao lại nói xấu con gái mình vậy hả. Bà Chu từ xa đi lại , dường như nghe được câu chuyện.
- Tôi có nói sai không , học hành suốt ngày cứ 5, 6 cứ vậy hoài , mai mốt cái nhà này sẽ xạt nghiệp vì nó.
- Thôi kệ tuỳ ý ông tôi không muốn cãi , Tâm, mày gọi chú lo xe cho tao, tao qua nhà bà hội trưởng biếu chút quà với lại sẵn làm vài ván bài. Lẹ lên đó
- Dạ. Tâm te te đi kêu chú bảy
- Ông tính làm gì với thằng nhóc này vậy?
- Tôi có làm gì đâu , chỉ muốn đào tạo nó, thay đổi cuộc đời nó, còn bà nữa , đánh bài bạc vừa vừa thui. Nhà có 2 người như vậy chắc tôi nghèo sớm , nhà băng bà còn nhiêu tiền?
- À , tui còn ít lém á !
- Mệt quá đi, lát nữa tui chuyển tài khoản cho. Nói xong bà Chu cười và đứng lên hun vào má ông Chu 1 cái rồi quay lưng bước lên xe.
- Thảo ơi ! con kêu cô Vy dậy đi học đi con
- Dạ thưa ông !
Vy là 1 người con gái, đẹp thì có đẹp nhưng do là con gái một, và được nâng chiều từ nhỏ nên tính tình không hề đep.
- Dạ.....cô Vy vừa nói vừa ngáp. Ba gọi con chi?
- Mày thay đồ đi , đi học giờ này còn ngủ , riết rồi mập thay ra.
- Chòy oy, ba ơi lo cái gì mà lo, mà ba nè , hết đồ đẹp rồi , ba cho tiền đi mua nha.
- Mày đó , mới thấy mua mà. Chưa tới ngày đâu mà đòi hỏi. Mày đi thay đồ đi.
Không hiểu sao thằng Tâm cứ đứng sững đó chết mê cái giọng ủng na ủng nịu của cô chủ. Thình lình, Vy đi về hướng Tâm. Vừa thoáng qua, Tâm nhớ ngay cái mùi hương mà nó nhớ trong giấc mơ, mái tóc, và nụ cười , làn da trắng nữa. Tâm càng ngẩn ngơ , nhận ra rằng , người này chính là nàng tiên trong giấc mơ của nó.
Tâm tìm gặp tụi bạn nó , nó cứ líu lo kễ cho tuị kia nghe về Vy về cuộc sống cũa nó, thằng Lâm nói : " maỳ khờ quá đi Tâm à , mày nghĩ coi, ba mày bỏ đi đâu từ lúc mày còn nhỏ, nhà mày nghèo nữa, mày làm công mà mơ gì cô chủ, nhưng mà cuộc đời mày muốn ước ao thì ước ". Tâm cứ nhớ hoài câu nói của thằng Lâm. Có lẽ nó nói đúng , Tâm nên biết cái số của Tâm, vị trí của nó.
Ngày ngày trôi qua, Tâm cố gắng bỏ qua hình ảnh của Vy nhưng cái mùi hương trên người của Vy thì ở khắp nơi , nó cứ vay quanh Tâm. Một hôm , như mọi ngày, Tâm chờ cô chủ về , nhưng chờ mãi không thấy , thình lình 1 chiếc BMW 325i màu đen, đậu trước cửa nhà ông Chu, Tâm không dám mở cửa chỉ nhìn qua cánh cửa sắt màu xanh, nó thấy Vy đang cùng 1 người con trai nào đó, cười đùa rất vui vẻ , trước khi Vy bước ra còn ôm anh chàng đó 1 cái. Tâm tự hiểu nó dường như không có chuyện gì xảy ra , nó bước đi tự nhiên mở cửa cho Vy : " Chào Tâm ! " Vy vui vẻ cười với Tâm 1 cái. Nó chỉ thầm lặng gật đầu , không nói gì. Vy đâu có quan tâm gì, bước thẳng vào nhà. Đêm đó, Tâm buồn thiêu, nằm yên không nhúc nhích làm Thảo rất lo.
- anh Tâm, có chuyện gì vậy?
- À , không có gì đâu. em đừng lo cứ ngủ đi
- ờ ờ , anh ngủ ngon hen.
Sáng hôm sau, như mọi ngày, Tâm thức dậy sớm nhất. làm đủ mọi chuyện trong nhà. Tâm chợt nghe tiếng chuông
- Ủa mẹ , mẹ tới đây làm gì?
- Tâm , mẹ....
- Có chuyện gì mẹ cứ nói
- Ba con...
- Ba con , là sao?? con có bao giờ gặp ba con đâu !
- Không , ổng cho người tìm mẹ con mình
- Chi vậy , mẹ biết không?
- Mẹ cũng không biết , bà con làng xóm chỉ nhà mình cho ông thám tử đó
- Giờ sao?
- Mẹ bị ông thám tử kéo phải vô ở khách sạn. Ổng lo hết mọi thứ , ổng kêu mẹ bỏ hết tất cả. Ổng nói , ba con muốn bù đắp lại cho mẹ con mình !
- giờ ổng đang ở đâu?
- Ổng đang ở Nhật có 1 hợp đồng quang trọng , theo lịch trình , ngày mai ỗng sẽ về Việt nam.
- Ủa sao hồi đó mẹ nói ba mất rồi?
- à à...mẹ có lỗi với con.. hồi xưa ba và mẹ có giao ước nên... một ngaỳ kia nhà ba con làm ăn thua lỗ nên bị đi tù , từ lúc đó mẹ không nghe tin tưc gì của ba con. Thôi mẹ sẽ kể thêm cho con vể ba. Con nên xin ông Chu cho con nghỉ đi , con đi với mẹ.
- Ai đó Tâm? ông Chu hỏi
- Dạ ! Mẹ con
- Mời bả dzô đây !
Mẹ Tâm và ông Chu ngồi nói chuyện, mẹ Tâm nói tình hình như vậy cho ông Chu , ông Chu nói
- Còn suy nghĩ gì nữa , vô dọn đồ đi, đi theo mẹ mày !
- Dạ !
Thảo chợt thấy Tâm lo dọn đồ đạc liền hỏi :
- ủa anh Tính đi đâu đoá !
- à , ba anh kiếm anh và mẹ , nên anh chuẩn bị !
- Thế à , chúc mừng anh há. Thảo ôm lấy Tâm , chợt nhận ra mình hơi quá lố , khuôn mặt Thảo đỏ bừng
- Anh đi vui vẻ nhá , lâu lâu tới thăm em ! :P
- Ờ !
Tâm quay lưng ra đi , Tâm cứ tưởng như là một giấc mơ. Thảo cảm thấy vui nhưng cũng rất buồn , vì từ giờ đây , nó không còn được nhìn thấy khuôn mặt Tâm nữa.
Tâm leo lên 1 chiếc xe hơi chờ sẵn
- Chú tài ơi ! cho con hỏi
- Dạ thưa cậu chủ !. Lần đầu tiên trong đời nó nghe chữ cậu chủ. Không lẽ đây là 1 giấc mơ , không lẽ ba nó thật sự giàu có??
- Ba cháu làm gì?
- Ông ấy là chủ tập đoàn khách sạn nhất nhì ở Đài Loan , đang mỡ thêm nhiều khách sạn ở Tokyo , đang trên đường về VN.
- Ủa sao ổng giàu thế?
- Tui không biết , cậu chủ cứ hỏi ông chủ.
- Giờ mình đi đâu đây?
- Theo lời ông chủ và luật sư , tôi chở 2 vị đi mua sắm và làm đẹp lại
- À chú , chú nghé bến Bạch Đằng giùm con được không??
- Dạ được chứ !
- Chi vậy con ? làm phiền chú !
- Không có gì thưa bà.
Lần đầu tiên mẹ Tâm được đi xe hơi riêng của mình , đảm bảo cả 2 mẹ con cũng không tin sẽ có ngày này
- Đúng là ông trời thương mẹ con mình Tâm à !
Mẹ Tâm nhìn nó với đôi mắt đầy xúc cảm
- Chú ơi ! dừng ngay cái xe khô mực có 2 thằng nhóc đứng đi ạ !
Thằng Lâm dzới thằng Khánh trơ mắt ra nhìn chiếc xe Camry đen thui đang tiến lại gần , cửa xe kéo xuống , 2 thằng bựt ngưả.
- THẰNG TÂM !!!
- đi xe hơi không? hôm nay tụi bây khỏi đánh giầy, khỏi bán báo , bác tài có tiền đó không? cho con vài chục.
- Dạ đây !
- Nè tụi bây cầm đi , leo lên tao chỡ mày đi chơi !
- Thiệt hã mày ! Hai thằng nhìn nhau rồi hớn hở leo lên !
Lần đầu tiên trong cuộc đời Tâm , Lâm, Khánh được cùng nhau chạy 1 vòng thành phố bằng xe hơi. Tâm nghĩ ước gì có Thảo ỡ đây chắc Thảo cũng được vui lắm.

Hết phần 4

Black & White
02-04-2008, 06:02 PM
h TT mới đọc típ :D hay lém T.... post nữa đi nha :D

p/s : ra yahu hối thúc mứ dc :sr:

Thần Tình Yêu
03-04-2008, 11:38 AM
- Dạ mời cậu chủ xuống xe , hôm nay ông chủ kêu tôi lo cho 2 mẹ con cậu thật chu đáo.
- Ủa , tối nay mẹ con cháu sẽ ở đây à? ủa mà mẹ nhà mình đâu
- ông Luật sư nói cứ bỏ hết đi, không cần quyến luyến gì hết , từ giờ 2 mẹ con mình sung sướng rồi !
- Mẹ à ! dù sao cũng đễ con về chào bà con chút chứ, con sinh ra và lớn lên ở đó mà !
- À... Mẹ Tâm ấm ún , không biết trả lời sao
- Cậu chủ cứ yên tâm mà nghĩ ngơi đi , mai tôi sẽ đưa cậu chủ đi , sẵn trên đường ra phi trường đó.
- Vậy thì nhờ chú !
Tâm và mẹ bước vào khách sạn, mà theo lời kể của ông tài xế khách sạn này có 1 phần hùn cổ đông của ông Đông là ba của Tâm. Tâm, nó tự nhìn lại mình , nó tự hỏi không lẽ cuộc đời nó thay đổi nhanh đến thế , cách đây vài tháng nó còn là 1 thằng đầu đường xó chợ, miếng ăn còn không có nói chi đến hôm nay, khoác trên người bộ veston lán cóng, và mái tóc chải keo, nhìn nó đẹp trai kiếp , chẳnng khác gì Jan Dong Jun , nó tự nhìn mình và cười tươi , nó nghĩ ngày hôm nay sẽ là ngày hạnh phúc nhất đời nó, bỗng chợt nó lại nghĩ về hôm qua, hình ảnh Vy choàng vai người khác, và cái vẻ mặt đầy hạnh phúc của Vy, nó cảm thấy tức, lòng tự nhủ phải làm sao để một ngày nào đó Vy sẽ thấy bản lãnh thật sự của mình.
- Tới giờ ăn tối thưa cậu chủ ! ông Tài xế cũng là người phục vụ cho Tâm xuống ngày hôm nay nói
- Thôi bác ! bác cứ gọi con là Tâm được rồi ! từ rày về sau bác cứ tự nhiên, dù sao cháu cũng nhỏ hơn bác nhiều , bác cứ tự nhiên, cháu ghét ba cái kiểu cách đó lắm !
- Dạ thưa cậu chủ , à không , Tâm ! chà , coi bộ ông chủ có 1 người con ngoan quá ha ! Bà thật biết cách dạy con !
- Ông quá khen đấy ! nó cũng bình thường thôi ! Mẹ Tâm nhìn Tâm mà nói , mẹ Tâm cũng nhìn trông cũng khá đẹp , mặc dù năm tháng cực khổ đã dường như phá đi cái nhan sắc vốn có của bà ấy. Ngày hôm nay, như hoa được tưới thêm nước , mẹ Tâm trở nên lộng lẫy , nhưng sẽ tốn thời gian đễ lấy lại những gì bà đã mất.
Tối hôm đó , sau khi ăn tối, Tâm lên phòng ngủ, lần đầu tiên trong đời nó được nằm nệm.
- Mẹ à , sao ba không tìm kiếm mẹ con mình sớm hơn hả?
- À....là do mẹ không muốn cho ông ấy biết !!
- Là sao?
- Mẹ đã quá ích kĩ chỉ nghĩ cho mẹ, mẹ không muốn gặp lại ông ấy , nên...
- Nhưng tại sao bây giờ
- Mẹ hiễu được con cũng lớn rồi, mẹ hy vọng cha con có thể giúp con chuyện gì đó, có thể thay đổi cuộc đời con.
- Con cám ơn mẹ đã hiểu cho con , nhưng mẹ cũng nên đối diện sự thật , con cũng rất vui vì cuối cùng ba con không chết , nhà mình lại được đoàn tụ.
Hai mẹ con ôm nhau khóc cả đêm , tới khi ngủ say , đêm đầu tiên được sinh sống như 1 vị hoàng tử thật tuyêt.
- Chết rồi , 9 giờ sáng , phải lo đồ ăn sáng cho ông Chu và cô Vy ! Tâm giựt mình , rồi tự phì cười , nó đã quên nó không còn là 1 tên giúm việc nhà cho ông Chu. Nó tỉnh giấc mở cửa sổ phòng ra , nhìn xuống dưới , bình minh của 1 ngày mới, của một cuộc sống mới. Nó lại nghĩ lại cảnh tượng ngày xưa , xa xa kia là bến Bạch Đằng nơi nó đã sống.
- Tụi mày yên tâm ! Mai mốt tao giàu có sẽ kêu tụi bây lại làm việc cho tao !
Câu nói chợt hiện ra trong đầu của Tâm , nó đã hứa thì nó sẽ làm.
- Tâm , con lo thay đồ bác chở con về nhà cũ rồi quay lại đón mẹ rồi ra phi trường.
- Dạ , bác chờ con chút xíu.
Xe chở Tâm vào trại Thanh Bình , nó không thể tưởng tượng được có ngày nó sẽ về đây bằng xe hơi. Tâm bước xuống xe , cả xóm bu lại nhìn thử
- Ê mày phài thằng Tâm không?
- Hình như nó đó !
- Ê tụi bây ra coi thằng Tâm kìa !!
- Tâm ! !!
Tâm nhìn xung quanh, mọi người nhìn nó với 1 con mắt thán phục , không ngờ được, hàng xóm ríu rít bu lại chào hỏi, dặn dò nó. Tâm đã khóc , nó khóc như 1 đứa con nít , nó sắp sửa phải xa nơi này, nơi nó sinh ra và lớn lên , nó khóc vì vui mừng, nó cảm thấy mình may mắn hơn những người ỡ lại.
- Lâm, Khánh ! Tao nói nghe , để tao thử xin ba tao, cho 2 đứa mày theo tao, học hành , tao hứa rồi mày nhớ không?
- Trời ơi ! ba mày còn lâu mới cho !
- Mày yên tâm để tao tính !
Nói xong Tâm ra đi , dọc đường nó chợt nhớ đến 1 người :
- Mình còn bao lâu nữa bác ? Nếu còn thời gian bác ghé chợ để cháu mua 1 cái đồ kẹp tóc !
- Mình còn đủ thời gian , con đi lẹ nha !
Tâm mua đồ kẹp tóc rồi chạy ù ra xe. Nó chỉ Bác đến nhà của Ông Chu
Tính tong tính...tong
- Ủa anh Tâm ! Thảo reo lên vui sướng, nó chợt nín lặng , nó không tin nổi vào mắt mình, ngày hôm nao, mới bước vào nhà ông Chu , Tâm còn mặc chiếc áo không còn chỗ nào mà vá , ngày hôm nay lại véston chỉnh tề , đầu tóc gọn gàng , Thảo bỗng nhiên thấy lòng mình rung động.
- Tặng Thảo nè ! thui anh đi đây ba anh sắp xuống phi trường , giữ đó nha , mai mốt anh lại chơi nữa , nói chào ông Chu giùm anh !
Xe lại chạy đi , Thảo ngước mắt nhìn theo , trong lòng Thảo chợt nghĩ đến những kỉ niệm ngày xưa lúc mà 2 đứa cùng ăn tối chung cùng học bài , ngày hôm nay chỉ còn lại mình Thảo " Anh Tâm , cám ơn anh về cái kẹp tóc , em sẽ không tháo nó xuống đâu , thương anh nhiều "
- Chuyến bay mang số hiêu JP45 của Hãng Japan Airline đã hạ cánh, xin quý khách đến cửa số 7.
Tâm hồi hợp chờ đợi , nó tự hỏi , ba nó ra sao đây , mập, ốm, lùn? Tất cả đều quay vòng vòng trong đầu Tâm.
- Kìa ông chủ !
Bác lái xe chỉ tay về một ông , quá thật con nào cha nấy , nhìn cứ y như Tâm , phải nói ngược lại Tâm giống ba y như đúc. Tâm quay sang , thấy ánh mắt của mẹ Tâm rướm nước mắt , có lẽ bà không nghĩ có ngày bà sẽ thấy lại ông.
- Dạ con chào...ba !! Tâm nói xong bức tóc gãi tai , nó còn hơi ngượng.
- Haha
- Ba tha lỗi , lần đầu gọi ba nên..
- ừ , riết sẽ quên.
Mẹ Tâm lao vào lòng ông Đông khóc ngất. Đêm hôm đó , 2 người ngồi nói chuyện suốt cả đêm , Tâm muốn để hai người tự do nên đã đi ngủ trước.
- Tâm , Ông chủ muốn nói chuyện với con !
- Dạ con tới ngay
Ông Đông đang ngồi uống cà phê sáng chờ Tâm
- Dạ con chào ba !
- Ừ ngồi đi con !
- Ba kêu con ra đây để nói con biết , từ lúc con trờ về với ba, trong tay con là 1 tài sản khổng lồ , ba cần biết tài năng thật sự của con , ba biết ba có lỗi trong suốt thời gian qua, không lo lằng cho con. Vừa nói ông vừa tháo cái mắt kiếng ra. Ba quyết định như vậy , ba sẽ lo cho mẹ con qua bên Đài loan trước , ít ra bã cũng không cần gì gấp , còn con sẽ ở lại đi , học trường Quốc Tế để học và luyện thêm kinh nghiệm , sau khi hoàn tất ba sẽ cho con đi sau !
- Nhưng mà ba... !
- Không sao , ba hiểu mọi chi phí ba sẽ lo , còn cần 1 người dạy kèm cho con. Bác tài đây cũng rất giỏi có gì bác sẽ giúm cho con.
- Dạ vậy con nghe lời. Tâm cuối đầu chấp nhận nó nhận ra , giờ đây , gánh nặng đang trên vai , có lẽ sẽ khắc nghiệt, không nhẹ nhàng gì , nặng nè hơn cả bán báo và đánh giày.
- À ba , con có vài đứa bạn cũng rất nghèo, ba cho tụi nó đi học chung với con đc không, ba cứ cắt bớt tiêu của con , mà cho tụi nó đi học với. Tụi nghiệp tui nó lém ba à.
- Ùh , con có lòng thương người rất tốt. Ba chấp nhận , nhưng mà để tụi nó giúp việc cho nhà mình. Dù sao cũng đỡ hơn là bán vé số.
- Dạ cám ơn ba ! chắc tụi nó mừng lắm.
Nói xong Tâm lât đật gọi bác tài chở đi đón thằng Lâm và Khánh, kể cho nó nghe mọi chuyện. Nó nghĩ , không chỉ cuộc đời nó thay đổi mà cả cuộc đời bạn nó cũng đã thay đổi.

Thần Tình Yêu
03-04-2008, 05:09 PM
hehe truyện do mình sáng tác á ehhe...dzới lại sự hối thúc của TT á :P hahah , mai rảnh post típ :P bà con ủng hộ nhá...cảm ơn nhìu nhìu...thươg mí bạn lém á.... Thần Tình Yêu :P

phượng tím
03-04-2008, 11:25 PM
Truyện như mơ...............!!!

Thần Tình Yêu
05-04-2008, 06:27 PM
hum ni bận đi nhà thờ :D , hum có rảnh , sẽ có phần típ theo sớm thui :P ráng chờ nhá ;p

baogioemoiyeuanh
12-04-2008, 03:28 AM
bạn à tui rất thích bài nàu của bạn :wavey: bạn cho mình biết tên của bạn dc ko

Thần Tình Yêu
13-04-2008, 12:57 PM
- Hôm nay là ngày đầu tiên cháu đi học, sẵn sàng chưa, Bác hiểu , cháu sẽ rất bỡ ngỡ ngày đầu nhưng không sao ! Bác lái xe vừa chuẩn bị giấy tờ, quần áo cho Tâm. Lòng Tâm rối bời, toàn những gì đâu không, nó không thể chú tâm đến mọi chuyện xung quanh nữa. Hai thằng Khánh và Lâm thì khác, tụi nó rất háo hức tuy 2 đứa nó không học giỏi bằng Tâm , nhưng mà tụi nó rất vui vì lần đầu tiên trong đời , 2 đứa có 1 ông bố nuôi giàu xụ , lo cho nó ăn học.
Xe chở 3 đứa tới trường International , vừa thấy cái bảng hiệu , cả 3 thằng đều run lập câp. Có thằng nói biết tiếng Anh tiếng Em gì đâu, nhưng cũng cuối đầu đi vào trường , nó khó có thể tưởng tượng nổi cảnh trong này, lớp học sạch sẽ, máy lạnh chạy đều đều.
- Ê mày ! Tao không tin nổi ở Việt Nam có cái trường này mà à , nhìn kìa , có nước ngoài nữa đó.
- Mày nói gì đâu không à , bác tài nói là cái trường là In tờ náy nồ cù gì đó
Vưà nói câu đó xong , Lâm thấy 1 đám học sinh Việt nam cười ồ lên , 1 thằng đứng đầu là cười to nhất. Tâm chợt quay lại , nhìn thấy 1 bóng hình quen quen.
" Đúng là nó , thằng bồ của Vy ! "
- Tao thấy mày quen quen , òờ , mấy thằng này tao biết tụi bây , thằng này là thằng ở đợ ở nhà con bồ tao.
- Ồ hèn chi , có vụ In tờ náy nồ cun hahah.
- Ủa hôm nay ,mày vô đây làm gì thế , chùi cầu tiêu trường à??
- Nè , cấm mớ tiền này rồi về đi !! một thằng trong nhóm đó móc trong túi ra 100 đô vãy vẫy trước mặt Lâm, Khánh, Tâm.
- Tụi tao đến đây để học , không phải làm những gì như tụi bây nghĩ.
- Ồ thì ra là vậy , chúc mừng đến trường tụi tao
- Anh Huy , tặng cho nó 1 món quà đi !
Thằng Huy quay lưng lại phun nước bọt vào giày thằng Tâm , Tâm không noí gì , chỉ quay lưng đi , thằng Lâm, Khánh chạy theo
- Maỳ á , sao hèn thế , mày không câm à , để cho nó xỉ nhục mày vậy à??
- Tuị bây im đi ! Tao khôg muốn nghe bất cứ lời nào của 2 đứa mày !
Nói xong Tâm chạy đi chỗ khác , thằng Lâm và Khánh vẫn còn tức cái vụ hồi nĩ , tính kiếm chuyện để thanh toán thằng Huy.
Thực ra , Tâm biết sẽ có tình cảnh nhưng vậy, nhưng nó không ngờ lại gặp thằng Huy bồ Vy ở đây , Tâm đứng quay mặt vô một góc tường , cúi đầu xuống , trong lòng tự nhiên buồn , " mày yên tâm, sẽ có ngày mày sẽ phải hối hận về chuyện này "
- Ủa , Tâm phải không??
- Ủa cô chủ !
- Trời ơi , giờ mà chủ tớ gì nữa , Tâm vô đây rồi !! Bình đẳng thôi !
- Sao rồi chuyện xảy ra nhanh quá há , mới hôm nào Tâm còn giúp việc nhà Vy, giờ cũng thành cậu chủ rồi !
Tâm kể cho Vy nghe mọi chuyện xảy ra , về gia đình. Theo như thời khoá biểu, Tâm lấy lớp Anh Văn, Hoá và Toán , nó sợ lắm , bước vào lớp , nó thấy 1 ông thầy giáo ngưòi Mỹ , đứng đó , noí xí xô xí xào gì đó , Tâm điếc , như vịt nghe sấm , nhưng mà khi thầy viết vài bài toán lên bảng, rồi ỗng hỏi gì đó , không thấy ai trả lời , không hiểu sao , Tâm tự nhiên giơ tay , thầy kêu nó lên bảng , chỉ chĩ trỏ trỏ , Tâm không hiểu gì chỉ biết điền vào đó những lời giải cực kì hay , làm cho cả bọn bên dưới xí xô xí xào. Thầy nhìn nó cười , nó củng chẳng hiểu mô tê gì vẫn cười, rồi nó về chỗ ngồi. Kế bên nó , có 1 đứa con gái, nhìn cũng xinh xắn tên là Cát.
- Ông giỏi dữ hen ! Cát quay qua nhìn Tâm cười , nó nói nhỏ thôi !
Tâm cũng cười nhe hàm răng , Cát làm cho Tâm cảm thấy thoải mái hơn. Lớp tan , mọi người ra ngoài , Cát kêu Tâm lại
- Ông tên gì ? newbie mà giỏi quá ta !
- à mình á tên Tâm , ủa mà niu bì là gì á?
- À , người mới đó mà ! tui thấy ông im re à , sao dạ?
- à...khó nói hả , có gì lát nữa đi học ra , tui dẫn ông đi ăn kem ! kể tui nghe , thui dzô lớp trễ rồi
- Ê , hồi gặp ở đâu??
- Toilet nữa khu K á !!
Cát la lớn lên rồi biến mất vô lớp
- Tâm ! thằng Lâm và thằng Khánh lon ton chạy tới
- Mày biêt lớp mình ở đâu không dậy??
- Tao không biết , hình như là khu H , mình đang ỡ khu E , là dưới kia kìa !
Cả 3 thằng vì là học sinh mới nên tiếng Anh chả biết gì? nên phài học lớp Anh văn căn bản. Cả buổi 3 thằng cứ A, B,C rồi this is an apple..
Tâm biết , sẽ là 1 khó khăn cho cả 3 đứa đẽ thăng tiến trong lớp này.
Ngày đầu tiên trôi qua , mọi chuyện chỉ là sự bắt đầu với 3 đứa.
- Hai đứa mày về trước ! Tao có công chuyện !
- Mày mới học có 1 bữa mà có công chuyện gì?
- Tui bậy nhiều chuyện quá về đi !
Tâm chờ trước nhà vệ sinh nữ, mặt mày đỏ ửng vì cửa cứ mở ra mở vào , Cát từ xa bước lại , nhìn dánh của Tâm , Cát cười ngất
- Ông bờm quá , tui kêu chờ thì đứng xa xa ra , đứng gần thế , người ta hiểu nhầm, kêu bảo vệ bắt ông đó.
Tâm cười , nhưng quá mắc cỡ , chợt Càt đưa tay mình khoác qua tay Tâm , Tâm tự nhiên giựt mình , có 1 ngọn lửa cháy trong người nó , mặt nó càng đỏ hơn , lật đật rút lại
-Ông làm gì dzậy ! chòy oy, bình thường thôi , ông từ từ sẽ quen thui mà !
Cát tiếp tục khoác tay vào tay Tâm , hai đứa ngồi xuống quán kem trong trường.
- Tui thấy ông hơi bờm á ! nhưng mà ông dễ thương thật đó , nè ăn gì tui khao cho !
Tâm không biết ăn cái gì cứ nhìn bảng giá mà đau ruột , 1 cây kem 15 ngàn , bằng cả chục tờ báo chứ ít gì
- Tui kiu cho ông nha ! ra ngoài kia ngồi đi !
Cát chỉ Tâm ra cái ghế ngoài kia , nhìn giống là 1 bà chị gái hung dữ dẫn đứa em trai mình đi ăn kem.
- Nè ăn đi ! Tui khoái nghe chiện của người ta lắm đó , kể nghe coi coi !!
Tâm kể , cuộc đời mình , Tâm chợt thấy Cát rơi nước mắt , giọt nước mắt nhiễu vào ly kem của Cát.
- Ủa sao tự nhiên Cát khóc dzậy??
- À không sao đâu , tui nghe chiện ông kễ xúc động quá đó mà , sao chiện của ông giống chiện cỗ tích quá ! Tui nhìn là biết ông chả bít cái cóc xì về Anh văn cả, tui thì chả biết cái móc xì gì về toán.
- À Cát nè , Tâm noí cái nì nghe được hem nha ! bây giờ Cát kèm cho Tâm Anh Văn , Tâm kèm cho Cát Toán , được không??
- Quá được thưởng ông cây kem nữa !
- Thui được rồi ! để tôi gọi ông tài chở về còn đi học thêm nữa
- Khỏi gọi tui chở ông dzìa !
Cát dắt Tâm ra chổ đậu xe , Tâm chợt thấy chiếc BMW của Huy , nó thấy Huy và Vy trên chiếc xe đó.
- Ê ! Ông nhìn gì đó? Cát liếc sang.. À thằng Huy , thằng đó , ỷ quyền ba nó có tiền , nó muốn làm gì làm , tui ghét thằng đó lắm, ông biết nó à.
- Làm gì biết ! tui mới vô trường mà !
- Tâm ơi ! Vy ngồi trong xe gọi ra
- Tâm quay lại giả vờ không thấy rồi cất bước đi , Tâm lôi Cát đi
- Ông này kì , từ từ tui đi
- Xin lỗi Cát , chở Tâm đi đi !
Cát lái chiếc xe Beatle nhìn rất xinh xắn như là Cát vây. Ngày đầu tiên của Tâm là vậy, nó nghĩ cuộc sống của những người nhà giàu không có sung sướng như nó nghĩ. Nó là 1 chiến trường giữa cuộc sống đời thường , danh vọng và tiền bạc. Nhưng không hẳn mọi người là xấu , Cát là 1 người điển hình , người bạn giàu có đầu tiên của Tâm.
Năm tháng trôi qua , thấm thoát , Tâm đã đi học được gần 3 năm , 3 năm ròng , đầy thử thách , rồi cũng trôi qua, chỉ còn vaì tháng nữa, nó sẽ được ra trường , nó cũng dạn hơn, có thể giao thiệp bằng Anh văn , 2 thằng bạn của nó cũng không tồi , học lực cũng khác hơn trước , mỗi tối , nó đều nghe ba nó dặn dò qua điện thoại , 3 năm nay , nó không thấy được mặt ông , vì quá bận rộn với công ty , và thiếu người , nên sự góp sức của nó bây giờ là rất cần thiết.
Ngày hôm nay, bước vào cánh cửa của ngôi trưòng International này , nó không có cảm giác như trước , mọi chuyện đã thành quá khứ , nó sẵn sáng vứt bỏ, hướng về phía trước , thằng Huy vẫn thường hay kiếm chuyện với Tâm, nó vẫn có tật khinh người như ngày nào. Nhưng mọi thứ vẫn không làm cho Tâm thay đổi được , Cát mấy năm nay sát cánh bên Tâm, giúp Tâm rất nhiều, Tâm cũng vây. Hai người trờ nên 2 đứa bạn tốt. Ngày tốt nghiệp, Tâm nhận được chứng chỉ , và giấy gọi của ba Tâm, kêu bay qua Đài Loan gấp , cần người quản lý bên đó.
- Nhưng mà ba ! con không có dịp chia tay với bạn bè nữa mà !
- Ba không quan tâm ! ba chỉ cần biết , ba cần con ở đâu thì con phải ở đó , chuẩn bị đi , vé maý bay ba đã lo , goi thằng Lâm và Khánh qua luôn đi , tụi nó đến lúc phải trả nợ cho ba rồi
- Cho con thêm.... Tâm chưa kịp nói hết câu
- Không....tít tít
Tâm tức mình không làm gì được chỉ biết ngồi nhìn chiếc điện thoại, rồi nhắm mắt lại
- Alô , Cát hả , Tâm đây !
- Ông, mai ông có đi party dzới tuị tui không?
- Mai , Tâm thở dài... mai Tâm phải đi Đài Loan từ sớm
- Không được à nha , ông mà đi thì đâu có gì vui !
- Tâm không được chọn lựa ! Ba biểu ! thì phải nghe chứ !
- Thiệt là tức quá đi mất !! Ông già dịt !
- Trời đừng noí ba Tâm nhưng thế chứ !
- À mà thôi ,cho Cát xin lỗi , ngày mai Cát sẽ ra sân bay tiễn Tâm đi , có ông Lâm ông Khánh không?
- 3 thằng luôn , ngày mai , 1 giờ cổng số 6 đi Quốc Tế
- Rồi ! mai tui ra.
- Ừ dzậy ngủ ngon nhá
Nói xong Tâm cúp máy , nó gọi nhắn 2 thằng Lâm dzới Khánh về để chuẩn bị quần áo , ngaỳ mai đi , gia đình của hai đứa nó cũng được ba Tâm mướn về làm quản gia , cả ba thằng chuẩn bị đi mà mặt nó bí xị.
Đêm hôm đó , thằng Tâm mơ thấy con Thảo , và cảnh ngôi nhà của ông Chu , và mơ thấy cả Cát nữa...một giấc mơ lạ...

Thần Tình Yêu
13-04-2008, 02:18 PM
^^ hehe , không ngờ chiện nì nhìu người ủng hộ wa, tui iu mọi người :P

iu_nhocto_nhu_iu_carem70
13-04-2008, 10:08 PM
Viết cách dòng ra bạn ^^

Thần Tình Yêu
15-04-2008, 02:06 PM
- Tâm cháu chuẩn bị hết mọi thứ chưa? bác biết có lẽ đây là lần đầu cháu ra khỏi nước ,

có lẽ lần đầu đi xa nữa chứ. Nhưng mà vì công việc , ba cháu thực sự cũng hơi quá , thằng

nhỏ mới tốt nghiệp đã bị lôi đi. Không biết chừng nào về đây.

- Bác đừng quá lo , cháu hiễu mà , ba cháu làm mọi chuyện cho cháu, đến lúc phải

đền ơn ổng rồi ! Cháu chỉ lo mình không đủ trình độ để khâm nổi chức trách ba giao cho !

Tâm rất lo lắng về ngày hôm nay, ngày đầu tiên nó đi ra khỏi đất nước này. Nó còn lo

lắng nó không đủ sức lo việc cho ba nó. Cái tuổi của nó còn quá trẻ để điều hành 1 công ty

lớn. Nó còn muốn được vui chơi với bạn bè. Nó còn muốn tìm cho nó 1 cô bạn gái nữa chứ.

- Tụi mày chia tay mọi người chưa , tao nghĩ chuyến này tụi mình đi chắc lâu lắm mới

về nước lai. Tâm nói với thằng Lâm , Khánh. Cả bọn đều buồn , nó không muốn rời xa đất

nước này.
- Đi thôi tụi con ! Bác tài nói với tụi nó , cả ba đứa khệ nệ xách vali ra xe. Tụi nó ngồi trên xe nhìn thấy những hình ảnh sau cùng , những hình ảnh quen thuộc , mà dính liền với cả cuộc đời nó. Những đức bé bán vé số , tụi nó càng nhìn càng thấy thương tụi nhỏ đó. Nó nhìn lại mình, thấy sao mình thật may mắn.
- Chào Mừng Quý Vị đến hãng Hàng không Việt Nam... tiếng loa phát thanh vang vọng đâu đó xung quanh bãi đậu xe.
- Nè ! Tụi con xuống xe, kiếm cái xe đầy chấc hành lý lên !
Bác tài bỏ ba thằng xuống rồi chạy đi đậu xe. Mỗi lần đến Phi trường , Tâm lại nhớ lại hình ảng của Vy, cô chủ đáng yêu của nó , mỗi lần nhớ về Vy, nó lại nhớ đến kĩ niệm ở nhà ông Chu , nhớ Thảo. Tâm lôi trong túi ra cái điện thoại và gọi :
- Dạ , nhà ông Chu , dạ ông chủ con đi vắng , xin...
- Thảo , anh Tâm nè !
Thảo dường như câm nín
- Alo, alo , cúp rồi hả trời....
- Dạ không , em còn ở đây !
- Ờ ! em dạo này khoẻ không?
- Cũng bình thường hà , còn anh , chừng nào anh đến thăm em, em muốn cho anh coi cái trăm anh mua cho em đó , em thấy nó hợp với em lắm đó anh à ! anh mua ở đâu vậy?
- Thảo, nghe nè , anh xin lỗi , anh dạo này bận quá không đến thăm em được , và có lẽ anh cũng không thể đến để nhìn cái đồ kẹp tóc của em...Tâm ngừng 1 lát rồi nói tiếp : - Ba anh kêu anh qua Đài Loan gấp, bên đó đang cần người. Anh gọi điện để tạm biệt em. Em ở lại nhớ giữ sức khoẻ , à , anh sẽ nhớ bác tài , bão lãnh em ra khỏi nhà ông Chu, mọi chi phí của em , anh sẽ lo..
- Tại sao vậy anh??
- Anh thấy thương em quá , suốt ngày cứ ở rút trong nhà , em cần đi học , em cần phải có một cuộc sống mới, anh muốn thay đổi cuộc đời em. Anh sẽ cố liên lạc em khi anh đến Đài Loan.
- Mà thôi anh..
- Thôi anh đi đây... nói xong Tâm cúp máy.
- anh Tâm nói gì mà mình chả hiểu gì !
Tâm đưa địa chỉ cho Bác Tài xế , và dặn
- Bác cố gắng giúp cháu , cháu sẽ gửi tiền cho bác , bác giúp cho Thảo giùm cháu.
- Cháu giống bố cháu quá , bác tài cười 1 cách vui vẻ và cảm động trước hành động cũa Tâm
- Con phải giống bố chứ bác ! Tâm nói đùa , Tâm giờ đây khác hẳn ngày xưa , ngày nào còn đi chân không , mặc áo rách , ăn khoai..tất cả những hình ảnh đó đã trôi đi. Tâm giờ này chính chắn hơn nhiều, quần áo lúc nào cũng comple , véston , luôn ra dáng 1 ông chủ.
- Con vô trong đó , đi check in với hãng máy bay, xong rồi đi qua bên chỗ để khám hành lý, cổng bay sẽ được ghi trên vé. Con nhớ rõ chứ , 3 đứa?
- Dạ cám ơn bác , bác ở lại giữ sức khoẻ , tụi con đi đây.
Tâm bước vào trong , lần đầu tiên nó bước vào bên trong sân bay , nó nhìn quanh , không biết làm gì , nhìn ra cửa kiếng thấy bóng bác tài vẫy vẫy chỉ nó đi hướng nào...chợt điện thoại nó kêu
- Alo
- Ông kia , ông đang ở cổng nào thế , tôi mò hoài ko ra.
- Cát hả, Tâm vào trong này rồi.
- Trời chạy ra lẹ đi...a , tui thấy ông rồi , ra tui đưa cho cái này..
Tâm chạy ra ngoài nhìn xung quanh , thấy khuôn mặt xinh xắn của Cát đứng đó vẫy vẫy cái tay trắng ngà.
- May quá còn kịp , nè cầm đi , lên máy bay dở ra coi. Nói xong Cát nhón chân lên hôn vào má Tâm 1 cái. Tâm quá bất ngờ đứng sững như Từ hải , mọi người xung quang đó nhìn nó bằng con mắt bất ngờ. Nó vừa hoàn hồn thì Cát đã biến mất. Nó quay lưng đi trong sự mắc cỡ bởi cái nhìn của mọi người. Trong lòng nó lại có một cảm giác đặc biệt , khó tả vì đây là lần đầu tiên nó được 1 người con gái hôn vào má.
- Mày lẹ đi ! nãy giờ đi đâu vậy ! Còn 1 tiếng nữa bay rồi còn đi vòng vòng...đi dzô. Nói xong thằng Lâm đá đít thằng Tâm 1 cái , làm nó hoàn hồn.
- Anh cho xem hộ chiếu ! Chú hải quan ngồi kiểm tra hộ chiếu nhìn qua tấm hình của Tâm rồi đóng mọc. Anh đi may mắn nhá !
Tâm qua được cổng hải quan , nó muốn quay nhìn lại mọi người ngoài kia , nhưng quá trễ, phòng này không có kiếng nên nó đành bước đi.
" Thank you for choosing China Airline " Tâm nghe thông báo và đi ra máy bay, trình độ Anh ngữ của nó đã khá hơn nhiều , tụi thằng Lâm và Khánh cũng hồi hộp bước vào máy bay , cả ba đứa đều được ngồi khoan business , khoan loại sang. Nhìn ra cửa sổ , nhìn lại Việt nam lần cuối cùng..
Máy bay cất cánh , Tâm nhìn ra cửa sổ 1 lần nữa , có tìm ra nơi nó đã sinh sống, từ trên cạo nó khó có thễ biết nơi đó là ở đâu.
Dưới đất , Thảo cũng nhìn lên trời , trông có chiếc máy bay nào bay qua không , nó thầm nghĩ : " Anh Tâm , anh đi an toàn nhá, em thương anh nhiều lắm ! ", nó cũng tự trách mình : " tại sao mình không nói cho Tâm biết nhỉ? " , những chuyện ấy vẫn chập chờn xung quang Thảo. Đêm hôm đó nó mơ thấy Tâm, cùng con bạch mã, trong chiếc áo hoàng tử mà nó thường xem trong chuyện ngày xưa , đưa đôi bàn tay ra , ôm lấy eo nó , bỏ lên con ngựa trắng , nó đã khóc , nó khóc vì hạnh phúc , nhưng nó bít nó đang , nó không tỉnh dậy.
Phần Cát , Cát cũng vậy , Cát đã táo bạo, làm một hành động như vậy trước đám đông, nhưng có lẽ Cát quá thương Tâm , nên không biết làm gì , đơn giản nó chỉ làm được như vậy. Cát vừa buồn vừa vui , nó vui vì nó biết Tâm sẽ hiểu hành động của nó là gì , nó buồn vì có lẽ sẽ rất lâu nó có thể gặp lại Tâm.
Tâm ngồi trên máy bay, nhìn xuống những đám mây kia , tự hỏi mình đang ở nơi nào , Tâm nhớ đến món quà của Cát tặng, nó mở ra...trong cái hộp có 1 hộp nhỏ hơn đựng 1 trái tim màu đỏ , và bên trong trái tim đó là 1 bức thư... Tâm chợt ngửi ra được cái mùi hương quen thuộc của Cát , mùi vanila , rất nhiều chàng trai bị Cát hút hồn bằng cái mùi hương đó. Lá thư đó viết...

hehhe dừng ở đây có bạn gái nèo mún viết bức thư nì thì viết đi :P TTY sẽ add dzô câu chuyện sau... ^^

Black & White
15-04-2008, 02:08 PM
temmmmmmmmmm trước :D đọc sao :so_funny:

ps: mới đọc xong :D hoh bik Cat vit gì :D chắc tĩnh tò hỹ :sr:

bóc tem trước khi T text mess choa TT á :D

Thần Tình Yêu
21-04-2008, 06:32 PM
" Tâm nè !
Cát biết khi Tâm mở bức thư này , Tâm ở đâu đó xa lắm òy ! Cát hạnh phúc lắm khi được ở bên cạnh Tâm, nhưng mà có lẽ Tâm hem có nhận ra đâu hen ! Cát để ý từ cái ngố cũa Tâm ngày đầu Tâm đi học á , ở Tâm có 1 cái gì đó làm Cát cười , đừng có hiểu lầm, ý Cát là...ùhm hem bít nói sao đây , thui Cát chút Tâm lên đường may mắn nà, lâu lâu nhớ tới Cát là được òy ! "
Tâm đọc bức thư này , tay sờ vào má, trên má của Tâm vẫn còn mùi hương quả đào từ cái lipstick của Cát, Tâm có lẽ sẽ không bao giờ quên cái hôn đó , nó nhìn vào bức thư , có 1 vòng đã bị xoá đi bằng bút xóa , chợt nghĩ Tâm xoay ngược bức thư lại , giơ ra cửa sổ , Tâm thấy : " Tâm nè , có lẽ Cát nên nói điều này lâu òy ! Cát thương Tâm nhìu lém óa! " , Tâm tự nhiên thấy buồn buồn , trong đầu nó tự nhiên vụt qua những hình ảnh ngày xưa , cái ngày mà Tâm đứng trước phòng vệ sinh nữ chờ đợi Cát, và cây kem của Cát tặng cho Tâm.
Trong đầu Tâm hình bóng của 3 người con gái cứ mãi vòng quanh, không có điểm dừng, mỗi người điều dính với 1 tâm trạng, 1 khoảnh khắc....bong bong...lúc Tâm đang suy nghĩ , thì có tiếng Phi công thông báo , máy bay sắp sửa hạ cánh , Tâm chuẩn bị mọi thứ...nó hồi họp, tức thời vứt bỏ những hình ảnh nó đang có trong đầu mà tập trung về phía trước.
Sau khi xuống máy bay, Tâm, Lâm Khánh tự mò đường ra sân bay, ngoài sân bay, thời tiết của Đài Loan cũng không khác Việt nam gì mấy, Tâm nghĩ. Nó để ý thấy 1 ông tài xế trẻ , cầm chiếc bảng để chữ : " Sun Corp. "
- Excuse me !...
- Dạ cậu chủ ! cậu phải là con ông chủ..
- Ủa chú biết tiếng Việt à?? Tốt quá , à chú đây là thằng Lâm , thằng Khánh , tụi cháu cần chú dạy bảo nhiều !
- Dạ không dám !
- À chú đừng như dzậy cháu không quen
Chiếc Mercedes S500 màu đen bóng đưa Tâm và 2 thằng bạn nó về khách sạn.
- Chú ! Có cần thiết phải đi xe sang như vậy ko?
- Con nên nghĩ , bây giờ con là con của 1 chủ tập đoàn lớn , con cần phải làm nở mặt tập đoàn mình !
- Hè , con nghĩ sao cũng được mà
Nói xong xe dừng lại , 2 người đứng ngay cửa chạy lại, lấy hành lý cho Tâm và 2 thằng bạn nó , đem lên phòng.
- Con ngủ sớm ! à quên tên Chú là Tài , ngày mai chú sẽ dẫn con lên gặp hội đồng quản trị.
- Dạ
Chắc chắn 1 điều đêm đó , Tâm không ngủ được lạ chỗ lạ người , lạ giờ , nó ra lan can nhìn xuống thành phố bên dưới, tay cầm 1 chai nước trái cây , vừa ngắm vừa uống. Chuông đồng hồ trong phòng nó gõ đúng 12 giờ.

Nói về bên Việt nam

Bác tài xế của Tâm , do được lệnh của Tâm, ông đã lại địa chỉ đó
- Dạ bác kiếm ai?
- Con phải Thảo không?
- Dạ...phải ! bác là ai mà biết tên cháu !
- à Bác là tài xế cho Tâm , Tâm nhờ bác chăm sóc cháu.
Bác sáu vào nhà , gặp ông Chu , vẫn ngồi đó , đọc báo, uống cafe.
- Chào ông !
- Ồ chào bác , mời bác ngồi !
- Dạ thằng Tâm, nó nhờ tui lại nhà , chuộc con Thảo về !
- Òh , không sao , tui lo được nếu , chú cần cứ dẫn nó đi !
- Dạ cám ơn ! Thảo con lo quần áo đi !
Thảo lo dọn quần áo, trong đống quần áo, Thảo nhìn thấy cái đồ kẹp tóc của Tâm cho , nó ôm vào lòng, nhìn ra cửa , thầm cảm ơn Tâm, cùng nhớ Tâm.
Giờ đây cuộc đời Thảo cũng được thay đổi, nó đi học như mọi người, có một tương lai tốt hơn.
- Bác ơi ! bác tốt quá , bác có gia đình gì không?
- À !! chiện nì...
- Xin lỗi bác nếu làm bác không hài lòng !
- Bác bị lạc con gái và vợ khi lũ tràn vào làng bác , cách đây chừng 10 năm hồi nó còn 9 tuổi, giờ cũng không bít ở đâu mà tìm ! Con bác cũng tên Thảo...
- Òh ! Quê bác ở đâu?
- Tiền giang
- Cháu cũng vậy.
- Mẹ cháu tên gì?
Thảo nói cho bác Sáu bít , xe đang chạy bỗng nhưng thắng lại, bác tài xế rướm nước mắt , ôm chầm lấy Thảo , thì thầm :
- Ba đây nè con !
Thảo do quá bất ngờ cũng trào khóc, nó không ngờ nó lại được gặo lại ba nó trong 1 trường hợp như vầy. Nó không ngờ sẽ gặp lại người cha dường như đã chết của nó , 2 cha con cùng nhau về quê thăm mẹ nó , gia đình đoàn tụ , Thảo rất hạnh phúc
- Đúng là trái đất tròn , cám ơn anh Tâm

Thần Tình Yêu
08-05-2008, 02:18 PM
Tâm , con sẵn sàng chưa , hôm nay con sẽ ra mặt hội động quản trị đó ! Bác Nguyên nói với Tâm.
- Dạ , con hơi run, nói thật nhỏ đến giờ có khi nào đứng trước mặt nhiều người mà giải thuyết đâu. Tâm vừa nói vừa nhìn trong kiếng chỉnh sửa cái caravat đỏ, Tâm càng ngày càng chững chạc, mặc thêm chiếc áo vét đen óng cùng chiếc áo trắng, mang Tâm lên một level cao hơn.
- Đi thôi con ! Bác Nguyên bảo nó, bác Nguyên đi sau lưng nó , cùng đi với nó còn thằng Tâm và thằng Khánh, 2 thằng vác 2 cái vali , mặt mày xanh lét
- Tụi bây có gì đâu mà lo ! Tao 1 hồi phải xỗ tiếng Anh với mấy ông kia !
- Chòy , sao không lo mày, lần đầu tao vào công ty mà !
Cả 3 đứa bước lên xe hơi , trong đầu Tâm, chợt nghĩ về Cát và Thảo , nhớ về những lúc bên cạnh Cát , Cát luôn cho nó lời khuyên, nó tưởng tượng trong đầu hình ảnh Cát : " Tâm ,ông phải cố lên nhá ! Tui ủng hộ ông !" , nó nhớ giọng nói của Thảo , và ba Tâm, tất cả những thứ đó mang cho Tâm 1 tâm trạng hoàn toàn khác , nó cảm thấy tự tin hơn. Xe dừng trước cửa Sun Corp. Bước vào trong, Tâm cảm thấy rùn mình vì máy lạnh luôn luôn chạy. Cửa sổ bằng kiếng làm sánh hẳn bên trong , đứng hai bên cổng là hai người bảo vệ, thấy Tâm , 2 người họ cuối chào. Tâm cũng chào lại, mọi người dường như biết Tâm là ai , họ nói thầm ,xì xào. Tâm cảm thấy tốt hơn. Tâm đi theo bác Nguyên lên lầu , bước vào 1 căn phòng ,vừa bước qua cánh cửa đỏ, bằng da, Tâm thấy biểu tượng của công ty ở phần cuối phòng, và ghế ngồi đã được xếp ngay ngắn xung quanh 1 cái bàn lớn bằng kiếhg , tất cả mọi người đều đứng lên và cuối đầu chào , Tâm cũng chào lại.
- Chào cậu chủ
- Dạ con chào các bác ! Con mong các bác chỉ bảo nhiều !
- Ngày đầu , ai mà không vậy. Cháu tuổi còn nhỏ , cố gắng vậy là hay rồi !
- Dạ bây giờ mình vào vấn đề nha !
Sau đó họ nói về những vấn đề công ty đang mắc phải , trong lúc tổng giám đốc không có ở đó. Tâm dần dần làm quen với mọi chuyện " Làm kinh doanh không đến nổi khó "
Sau khi mọi chuyện đã đâu vào đó , Tâm cố gắng gọi điện thoại về cho Cát và Thảo để hỏi thăm
Tít Tít
- Alo. Giọng nói quên thuộc của Cát làm tim Tâm vui hơn
- Ùhm...Cát đó hen..
- Tâm...anh có biết...ý quên Tâm có biết Cát nhớ Tâm lắm hem nà
- Ùhm ,Tâm đọc thư của Cát rồi , đang cầm trong tay nà , mỗi lần đọc là nhớ Cát ghê...
- Ông xạo quá nha !
- Bà tin không tùy bà , bà còn làm tui bất ngờ cái vụ hôm trên sân bay...
Hai người cứ trò chuyện , Tâm nhận ra , có lẽ Cát là người con gái mình cần trong thế giới này , một người luôn luôn bên cạnh nó , an ủi nó qua mọi khó khăn...

Thần Tình Yêu
27-05-2008, 12:47 AM
Ngày tháng qua, Tâm luôn sống trong cuộc sống tất bậc công việc của công ty, Tâm

cũng dần dần quen đi, mọi chuyện trong công ty giờ đây đều do Tâm điều khiển, với sự

giúm đỡ của các đàn anh, Tâm vững bước , điểm số chứng khoán của SUN corp lúc nào

cũng nằm top.

- Tâm , con làm khá lắm ! sắp tới ba có đề án cần phải đấu thầu ở Việt nam, ba dự

tính sẽ mở thêm 1 cái khách sạng bên Việtnam, ba ở Việt nam không nhiều như con, vì

con nên làm chủ cái dự án này đi !
- Dạ ba, con nghĩ cái đề án này hơi khó quá đối với con...

- Ba nghĩ con đủ sức rồi thử đi nào !

- Dạ ba !
Tâm cúp máy , ngồi tựa vào chiếc bành trong phòng, chiếc điện thoại lại rung lên..

- Dạ thưa phó giám đốc , có một cô gái đang chờ giám đốc dưới đại sảnh.Cô ta

nói cô ta tên Cát..
Tâm nghe tên Cát , nó lật đật bật dậy, vừa chạy vừa suy nghĩ, không lẽ mình lại mơ,

làm gì mơ giữa ban ngày...
Nó nhìn xung quang tiền sảnh , đầu óc nó quay mòng mòng mong tìm ra Cát đâu

đó trong đám đông , có vài người đi ngang nhìn nó cúi đầu chào, Tâm cũng chỉ cười lại.

- Ông già bờm kia !! Tiếng Cát vang lên trong đám đông , Tâm hoàng hồn quay đầu

nhìn lại , nó cười thật tươi , nó nhìn Cát đâm đâm , Cát giờ khác , nó đẹp hơn xưa nhìu

lắm, mái tóc ngắn thật cá tính vẫn như xưa, nụ cười hớp hồn của Cát vẫn đó, nụ cười đó

kéo Tâm quay về với những ngày đầu tiên trong ngôi trường đó. Giờ đây , trước mắt Tâm

,Cát đứng đó , với chiếc áo đầm màu đen, nhìn thât quyến rũ.


- Cát !! Tâm reo lên như 1 đứa con nít khi thấy xe kem.

Tâm thìn lìn chạy lại ôm chầm Cát vào lòng, nó ôm Cát thật chặc, Cát thì quá bất ngờ,

cũng từ từ , mỉm cười. Rồi Tâm nhìn vào khuôn mặt của Cát :

- Em cũng không thay đổi nhiều há , vẫn đẹp như xưa

- Anh đó cũng vậy , vẫn ngốc như xưa , vừa nói Cát vừa nhón nhón lấy bàn tay vò

đầu của Tâm

- ủa mà Anh đang mơ đúng hem?? ui da !!

Vửa hỏi xong , Cát nhéo Tâm 1 cái thật mạnh làm cậu ta nhảy tửng lên

- Giờ anh hết mơ rồi đó !

- Ủa mà em ở đây làm gì đó hả?

- Nhớ anh bay qua thôi ! nhà em cũng giàu mà , quên á? Cát nói đùa và cười mỉm với
Tâm.

- Em nói giỡn thôi, nhớ anh thì có , mà ba mẹ em đời nào cho em đi 1 mình, em đi
với ba qua đi công tác , ba em nhận thầu gì cũa công ty này nè !

- ủa công ty của anh à? Tâm bật cười , nói xong, nó nắm tay của Cát , 2 người dắt
nhau vào căn tin của công ty ngồi :

- Em ăn kem gì để anh khao cho !

-Em không biết anh chọn đi !

Hình ảnh này đã làm cho 2 người nhớ lại cái ngày đầu tiên trong trường...cả hai đều bật
cười...

- Tối nay anh chở em đi tham qua Hồng Kông nha !

Tối hôm đó sau giờ làm, Tâm chở Cát đi

- Wow ! anh giờ giàu thật rồi , em nhớ hồi đó , xe anh còn không có , giờ có cả xe
thể thao nữa !

- Toàn đồ của ba anh cả ! Tâm vừa nói vửa đề máy chiếc Ferrari màu đỏ , không
mui.

Đêm đó hai người dắt nhau đi ăn hàng , thói quen của Cát , mà Tâm bít , xong rồi

cả hai dắt nhau ra bờ cảng , ngắm những chiếc tàu qua lại và những căn nhà cao tầng in

bóng trên sông , Cát đứng nhìn ngắm cảnh đẹp đó , từ phía sau, 1 cánh tay luồng qua eo
Cát và ôm nó

- Cát , anh không ngờ anh sẽ gặp em , anh vui lắm , à câu trả lời của anh cho em nà

, nói xong Tâm hôn nhẹ vào môi Cát , giây phút đó , cả hai đứa dường như hoà vào một ,

cả hai ôm nhau trước gió sông lạnh lạnh.

- Ngày mai em phải bay về VN rồi , ba em đã lo xong giấy tờ rồi , à mai anh có về với
em không?

- Chắc chắn , nhưng tối nay anh phải chuẫn bị Vali rồi , em lấy hết thời gian của anh

rồi , Tâm lại ôm chặt Cát, đưa gương mặt mình lên vai Cát và cảm giác mái tóc mềm mại

của Cát...

Sáng hôm sau , Cát và Tâm cùng nhau ăn sáng, đôi tình nhân rất yêu thương nhau,

họ đang rất hạnh phúc

- Anh ơi ! 6 giờ tối nay , máy bay của ba em sẽ cất cánh đó , em chuẩn bị rồi , em

cũng nói ba em , cho anh bay chung !

- Òh cám ơn em , chắc chắn anh sẽ tới , Tâm nắm chặt tay Cát ,nó đeo cho Cát 1

chiếc vòng cảm thạch thật đẹp , rồi hôn nhẹ lên bàn tay Cát

- Thôi em đi ! 1 lát gặp anh sau.

Nói xong Cát bước ra đi , trong lòng Tâm bỗng nhưng đau nhói không hiểu tại sao , nó

cũng có một linh cảm không bình thường.

Theo như đã hứa, Tâm lấy hành lý và chạy ra phi trường , trong lúc đang đi điện

thoại nó kêu


- Đây là sở cảnh sát Hồng Kông , bạn của ông là ông David và ông James đã gặp

tai nạn giao thông , 2 người họ đang được cấp cứu

Tâm nghe xong , rối bời , liền kêu bác tài quay xe lại , và gọi cho Cát

- Em ơi ! Thằng Lâm với thằng Khánh bị tai nạn rồi , chắc anh chưa về được đâu
, chời ơi , sao kì vậy nà !

- Anh đừng lo, em nói ba em cho , tạm biệt anh , nhớ về sớm nhá.

Tâm đến bệnh viện , kiếm phòng của hai thằng bạn của nó , hai thằng đang được

giãi phẩu , theo như bác sĩ nói , 2 thằng đều do va chạm quá mạnh nên xương bị nứt khá

nhiều , nên bác sĩ đang chuẫn đoán, còn thằng Lâm, thì bị nặng hơn, có thể bị liệt chân

bên trái , Tâm rất lo lắng, cả 2 thằng bạn của nó đều bị thương nặng, cùng nhau lớn lên

cùng nhau chia sẽ, 2 thằng bạn nì còn quý hơn vàng.

- Thưa ông Tâm , chúng tôi cần máu đề truyền cho ông Lâm !

- Cô có thử mẫu máu của tôi chưa?

- À để tôi coi !

Tâm hiến máu cho Lâm thật là may , nó và Lâm cùng nhóm máu , mọi chuyện xảy ra qua

nhanh, Tâm gục ngã vì quá mệt mõi và căn thẳng. Nó thiếp đi 1 lúc.....
---------To Be Continued

Black & White
27-05-2008, 01:58 PM
sao xui wa' dzị nà :rain: tụi nghịp 2 thèng bạn T ghia :rain:

dzị là bi h T dzới cat iu nhau :D... còn bé Thão... T koi là e gái huh :D

Nhị Y Ma
14-03-2009, 01:19 AM
Sorry cả nhà , lâu quá ko vào HHT quên mất nik phải làm 1 cái khác :P...viết tiép

Tâm giật mình tỉnh giấc... thằng Lâm và Khánh đã qua khỏi cơn nguy kịch , mọi chuyện đã yên.. Bác sĩ

thông báo cho Tâm biết... nó liền phóng ngay vào chiếc xe Ferrari, chạy ù về nhà , lấy hành lý...

- Chú Tài , chú làm ơn giùm con, ngaỳ mai ba con kêu về VN lo cái hợp đồng , ngày mốt là đấu thầu..

mà giờ này con còn ở đây , chú lo dùm 2 thằng bạn con , trời ạ tự nhiên đâu nhiều chuyện thế này..

- Con đừng lo Tâm để chú lo cho cái chuyện đó , nè uống đi. Chú Tài rót cho nó 1 ly rượu đỏ để bớt

căn thặng

- À chú , mai con về chú chở con ra sân bay...đồng thời gọi cho bên đấy cho người ra đón..con để

lại giấy tờ công ty cho 2 thằng bạn con , để nó lo dùm.

- Con tin được hai đứa đó không??

- Chú yên tâm, bọn con cùng nhau lớn lên mà...

Tâm nói xong đứng lên, vào phòng rồi nằm thẳng ra giường mà ngủ 1 giấc, nó mơ thấy Cát..một giấc

mơ mờ ảo, tiếng điện rung làm nó giựt mình...

- Dạ thưa ba !

- À Ba xin lỗi đã bắt con dậy giờ này..nhưng vé máy bay buổi sáng đã hết...nên ba đã đặt vé cho con

, còn 2 tiếng nữa là bay , chuẩn bị đi, về bên đấy chú Sáu sẽ đón.

- Dạ , không sao ba...

Tâm lật đật ra phi trường , đến phi trường trong lòng nó cảm thấy vừa mừng vừa lo, mừng vì nó sắp

được về VN , lo là nó sắp sửa gánh thêm 1 gánh nặng nữa.

Máy bay cất cánh , Tâm thiếp đi....

Ánh mặt trời chiếu vào cửa sổ nơi Tâm ngồi làm nó có cảm giác nóng nong, nó mở mắt ra , nhìn

xuống dưới "chính là VN " trong đầu nó nghĩ. Nó nhìn xuống dưới, thấy cảnh vật đã thay đổi nhiều.

- Tâm ! chú Sáu gọi to khi thấy Tâm bước ra từ cưả hành khách.

- Chú Saú , chà dạo này thấy chú bảnh ra nha. Tâm nói đùa

- Haha, thằng nhóc ! Cậu cũng đẹp trai ra đấy !

- Dạ chú quá khen. Vừa nói Tâm vửa ngó ngó ra xe như tìm 1 cái gì đó

- À , cháu kiếm con Thảo à?

- Dạ , Thảo đâu chú?

- Nó đi học rồi, vào Đại học năm nhất rồi đấy !

- Gioỉ thế !

Hai người noí chuyện suốt trên đường về , chú Sáu kể cho Tâm nghe chuyện gia đình chú hồi đó và

đã lạc Thảo như thế nào..

Tâm muốn sang nhà ông Chu để thăm lại người ơn người nghĩa của nó, nhưng ông Chu không có

nhà chỉ thấy 1 người hầu lạ hoắc , nên Tâm chỉ để lại lời nhắn.

Reng reng...

- Hello em ! Anh về đến Vn rồi ! Tâm nói với Cát

- Sao về sớm thế em dự định đi đón anh , nhưng anh về rồi thì thôi , chừng nào anh làm xong công

việc thì gọi cho em ! Yêu anh nhiều ! Tâm nghe được cái giọng cười sau câu nói đó của Cát , lòng Tâm

thấy vui vô cùng.

Vừa đến VN , Tâm đã lao ngay vào công việc , hợp đồng đã được soạn thảo ra ,moị chuyện đã sẵn

sàng chỉ còn chờ Tâm.

- Cái khách sạn naỳ , rất có triễn vọng , tôi đang có dự kiến để xây thêm 1 phòng Casino , như Las

Vegas, một mặt thu hút được người khác đến, mặt khác có thêm 1 ít thu nhập , nó cũng là 1 lợi điểm

cũa chúng ta. Một ông kiên trúc sư người Mỹ nói. Nghe rât có lý nên Tâm đã chọn đối tác , giá khởi đầu

1 tỉ 2. Tâm đã dần quen vơi những con số ngoài sức tưởng tượng cũa nó.

Đêm đến , Tâm đi bộ con đường Nguyễn Huệ, tìm lại những kỉ niệm thời bé , góc phố này lúc

trước mình phải bôn ba , bán baó, đánh giày.

- Alô !

- Anh Tâm ! biết ai không?

- Nghe giọng quen lắm ! Thảo à?

- Sao mà biết hay vây trời !

- Em đang ở đâu vậy , dạo này thế nào rồi?

- Sau lưng nè quay lại.

Tâm quay lại thấy 1 người con gái, rất dễ thương, đang vẫy tay chào nó

-Thảo đây sao? Anh mà nhìn ra em anh chết liền. Tâm cười đùa, mà quả thật mấy ai mà đoán

được đây là Thảo , nó khác hẳn hồi lúc Tâm gặp nó. Thảo dạo này , do không phải thức khuya dậy

sớm lo đồ ăn sáng cho người khác nữa nên củng mập ra , Tâm cũng chưa bao giờ đề ý đến nét đẹp

của Thảo cho đến bây giờ.

- Anh nói quá rồi , em vẫn là em thôi , không có mọc thêm cái lỗ mũi nào nữa đâu! Cái núm đồng

tiền của Thảo có thể giết chết được những anh chàng mê nó. Hai người nói chuyện , kể nhau nghe đủ

truyện

- Anh thấy cây trâm này đẹp không?

- Ồ em còn giữ nó à? Tâm ngắm nó 1 tí. Rồi đưa laị cho Thảo
- Nhanh quá em nhỉ , cũng được mấy năm rồi

- Em có bao giờ đeo nó đâu , em cất giử nó nhưng 1 vật kỉ niêm của em, em sợ 1 ngaỳ anh quay về

mà bị mất hay gãy thì buồn lòng. Em có chuyện này muôn nói với anh nhiều lần rồi. Em rât thích anh đó

Tâm

Cả hai đều lặng thin......Tâm khó xử quá...không bk cách nào đế cho Thảo hiêu....

gooddythin_nd1996
14-03-2009, 05:19 AM
lần đầu tiên đọc truyện này nên phải đọc từ page 1 đến page 4 mới xong ^^
Để lựa chọn giữa Thảo và Cát thật khó nhỉ, nhưng tớ nghĩ Nhị Y Ma nên để Cát với Tâm là 1 đôi thì đẹp hơn:so_funny:
Được póc tem rồi nè:santa3:

Nhị Y Ma
16-03-2009, 12:52 AM
- Thảo nè ! anh không biết nói làm sao ! anh có bạn gái rồi, anh không nỡ nhìn em đau buồn , nhưng

anh thiết nghĩ...thà để em buồn 1 lúc đầu thôi, còn hơn anh mãi giấu , sau này em sẻ hận anh...

- Anh Tâm đừng nói thế , em biết mà...em chỉ nghĩ...làm theo những gì con tim mình cho là đúng..nên...

- Mà dù sao đi nữa , anh sẽ xem em là 1 người em gái.. Tâm khẽ mĩm cười , lòng Tâm cũng xót thay

Thảo, dủ giấu thế nào Thảo cũng không tránh được giọt lệ tràn ra...

Tít tít...phone của Tâm kêu , như kéo Tâm trở lại

- Alô

- Anh Tâm , đâu rồi , ba má em kiêu em mời anh đi ăn nhà hàng kià, ổng bả nói , muốn xem mặt

ông chủ non cũa tập Sun Corp thế nào.. Cát nói với giọng rất hào hứng.

- À , cám ơn em , anh chiều nay lại có họp với các đối tác , chuyển lời xin lỗi dùm anh..

- Anh về đây , chưa gặp em 1 lần nào, hay sau khi xong anh gọi em nha.

- Cũng được, xong công chuyện anh sẽ gọi em.

- Vậy đi nha , em yêu anh nhiều, cẩn thận đấy , anh đang ở VN chứ không phải Đài Loan đâu.

- Rồi anh biết rồi , đâu cũng vậy , tạm biệt nha.

Nói xong Tâm cúp máy..Thảo ngồi đấy cũng nghe được chút nào

- Chị ấy gọi à? mà chị ấy là ai mà may mắn thế?? Thảo hỏi để như giả vờ giấu đi nỗi buồn của mình

Tâm cũng kễ cho Thảo nghe sao mà Tâm và Cát lại quen nhau. Rồi họ tạm biệt, mỗi người 1 con

đường.. " Thảo à, con đường em đang đi tốt lắm, hãy cố gắng quên anh nhé, anh xin lỗi " Tâm nghĩ

thầm , rồi quay mặt bước thẳng về khách sạn.

Cuộc họp cũng xong , Tâm mượn xe của công ty và chạy qua nhà của Cát.

- Chòy oy , anh làm gì mà lâu thế? Cát hỏi giận

- Giờ mới xong nè , từ cái hồi về nước đến giờ có ngủ được miếng nào đâu ! mệt phờ râu..Tâm cười

và vươn vai nhìn Cát.

- Giờ mình đi vào quán bar, uống miếng cocktail rồi về nhá anh ! em muốn đi đâu đó vui vui , à để

em nhá cho bọn bạn mình hồi đấy , hồi trước anh chưa có ăn lễ tốt nghiệp đó

- Ừ vậy đi, anh muốn xem bọn nó giờ thế nào rồi.

Cả hai cùng đến nơi đã hẹn, bọn bạn cũ cũa Cát giờ nhìn đổi thay quá , đứa thì vẫn còn đi học đaị

học khoa kinh tế nước ngoài, đứa thì không đi học nữa mà đang điều hành công ty giống Tâm, đưá nào

cũng nom lớn hẳn lên :

- Mẹ ơi ! Thằng Tâm đây sao? à không Giám đốc Tâm , haha , mày dạo này bảnh ra , hèn chi Cát

không thèm thằng nào , chỉ thèm mày. Thằng Thông , giám đốc 1 cửa hàng gỗ do ba nó làm chủ, nó

cũng một thời chết mê chết mệt Cát.

- Mày khen tao quá lời rồi đấy ! Tao thì cũng chả có tài cán gì... mỗi cái hên thôi..Tao cũng may mắn,

cám ơn bọn mày đã nhường Cát cho tao.. Tâm vừa dứt lơì , bên bàn bên kia có tiếng chửi nhau và đập

bể , hình như có quánh nhau..

- Mẹ mày , mày chơi vậy đó à , tao cá 1 ăn 2 , mà chung tiền rồi , maỳ lại cưỡm mất cũa tao, đâu

ít gì , cũng mấy trăm chai , mẹ dạo này ông bà già tao ko có tiền , đang túng...

- Tao cũng đâu có biết, thằng chủ nó hốt sạch, mày lại chửi tao , để từ từ tao tính xem thế nào,

mày bình tĩnh lại..

Tâm cũng thoát nghe giọng noí quen quen , liền quay đầu sang nhìn , chính là nó , thằng đó

- hai thằng kia , bọn mày có quậy phá thì đi chỗ khác chơi đi ,đừng làm phiền mọi người. Tâm nói ,

mặt vẫn nhìn vào cái ly rượu đang cầm trên tay.

- Thằng nhóc kia , maỳ là đứa nào ?

- Bạn cũ cả mà , nóng thế , mấy bạn nhìn ra thằng đó không? Tâm chỉ thẳng vào người bên kia.

chính nó đấy thằng Tuấn. Tâm quay mặt sang nhìn vào Tuấn , trong đầu Tâm nhớ lại ngày nào , Tuấn

nhổ nước bọt vào giầy của nó.

- Mày là....Tuấn không nhìn ra đươc ai là ai

- Tâm. Tâm nhìn vào mặt Tuấn , với 1 ánh mắt khinh người.

- À thằng Tâm mà hồi đấy tao nhổ nước bọt đấy à?

- Ừ nó đây , bây giờ tao đã khác rồi , cám ơn mày đã xỉ vả tao, để tao cố gắng mà vươn lên, giờ nhìn

lại mày, tao thấy tiếc quá. Tâm vừa dứt lời xong , thì từ cánh cửa , 1 người con gái bước vào, tay cầm

bóp LV.

- Vy !!! Tâm thốt lên , làm Cát chú ý

- Ủa ai đây ! Vy không để ý, chỉ ngó sơ qua rồi bước tiếp đến bên cạnh Tuấn

- Sao thế anh? có chuyện gì? ông già em canh ghê quá , mãi mới lấy được chià khoá xe, rồi trốn đến

đây
- Thằng người hầu của em , nó đằng kia kìa. Tuấn vừa nói , miệng vẩn còn ngậm điếu thuốc, chỉ về

hướng Tâm
- Cái anh đó nhìn đẹp trai thây mồ , cứ như Se7en , ổng mà người hầu em, em chết liên. Vy cũng

vừa nói vừa chăm thuốc.
- Vy , nhớ anh không? anh Tâm nè , thằng đó nói đúng. Tâm phì cười.

- Ủa , anh Tâm đây sao trời , sao khác thế? Vy nhìn Tâm từ trên xuống dưới , quả thât Tâm đã quá

thay đổi , một thời nào , Tâm chỉ biết trong nhà lo đồ ăn cho mọi người , giờ nhìn lại , trở thành 1 ông

chủ nhỏ.

- Ừ , à , đây là bà xã anh , Cát , à quên bọn mình cùng chung 1 trường mà. Tâm cười nắm tay của

Cát
- Ừ xứng đấy , hôm nay gặp lại uống gì không? Em khao cho. Vy hoỉ rồi chìa điếu thuốc cho Tâm, rồi

Cát , cả hai đều lắc đầu.

- Thôi , anh chuẩn bị về , mai lại có chuyện làm, hôm nào anh rảnh sẽ sang nhà thăm bố em.

- Vậy đi. Nói rôi Vy quay lưng đi, như 1 người không biết chút lịch sự nào.

Tâm đưa Cát về đến nhà , trên đường đi Cát cứ suy nghỉ có khi nào tình cảm xưa của Tâm bỗng dưng

trở lại không?

- Em yêu, đang nghĩ gì vậy?

- Dạ không có gì đâu anh , vu vơ thôi. Cát nói nhìn về phía trước , Tâm nhìn cũng biết Cát đang

nghỉ gì

- Em đừng có lo , anh và Vy chỉ là bạn bè , hồi nãy anh đã nói rỏ ràng em là bà xã anh mà ,đúng

không? Tâm hôn nhẹ lên bàn tay Cát, và mỉm cười.

- Không, em biết rồi , em tin anh , nhưng...

- Thôi kệ em, giờ đây hãy xem chúng ta là hai ngươì cuôi cùng trên thế giới. Tâm tạt vào vỉa hè

sông Bạch Đằng , nhìn về phiá bên kia , tuy nó không đẹp như Đài Bắc , nhưng cuộc đời Tâm có Cát dù

đâu đi nữa , cũng đẹp và thơ mộng đến thế.

- Em à , anh không hỉu vì sao , mổi ngày trôi qua, anh yêu em nhiều hơn , cám ơn em , nuôi sống

đời anh..

- Ngốc à , anh vẫn khờ như lúc nào , em chỉ mong anh là 1 anh khờ của em thôi , người ngốc em

iu nhất là anh...
-Anh ở vơí em cả ngaỳ chăc anh sớm bị tiểu đường quá ! Suốt ngày cứ cho uống nước đường pha

mật ong

- Thì anh củng thê đấy thôi.

Tâm và Cát đang sống trong thời kì hạnh phúc nhất , Tâm ôm lấy Cát , không bao giờ

muốn rời xa, Tâm đứng đấy , gửi thấy hương tóc của Cát thật tuyệt. Đêm dài chỉ có họ bên nhau...

Sông vẫn trôi , tình vẫn trôi , sông không yên bình , tình cảm cũng thế.....

gooddythin_nd1996
17-03-2009, 03:02 PM
tớ lại là người được póc tem rồi nè,
nhẹ nhàng.... cháp này nói lên điều đó ^^