PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chuyện Tình Buồn ( ....nơi vô cực biết mình có gặp đc nhau ?....)



hoahongtrang87
11-09-2006, 04:52 AM
Mình đọc được cái này trên mạng post lên cho các bác đọc::huglove:


Có lá thư D không bao giờ gửi
Bởi chuyện chúng mình đâu phải tình yêu
Chúng mình lớn lên bên nhau như một đôi thanh mai trúc mã .Từ hồi cấp một , D luôn ốm yếu bệnh tật và đôi khi là ngốc nghếch nữa , H luôn bên cạnh bảo vệ che chở D trước những trò chọc ghẹo của tụi bạn cùng lớp hay cơn gió Bấc thình lình đổi chiều vào mùa Đông...
12 năm học phổ thông , H vừa đóng vai trò người bạn vừa là một người chị gái. Rồi cũng như các chàng trai mới lớn khác , D bắt đầu thích một cô bé cùng lớp và tập làm thơ. Những bài thơ vụng về lần đầu tập viết đều đưa cho H đọc và tất nhiên là D dùng nó để tặng cô bé kia. D vô tâm quá ,dẫu bao dung cách mấy thì đôi mắt to , đen láy giấu sau cặp kính của H thoáng đọng một chút buồn.
Rồi chúng mình cũng phải xa nhau , vào mùa hè nóng bỏng như tờ giấy báo tin cả 2 đứa cùng đậu đại học. Khi biết tin , D đã dựa vào vai H mà khóc ,giọt nước mắt đầu đời của thằng con trai không rơi trên vai ba hoặc mẹ mà trên....
Rời thị xã nhỏ bé xinh xinh , chúng mình cùng bước vào thành phố với những hoài bão lớn ,thực hiện ước mơ mới chớm bắt đầu ....D học đại cương ở Thủ Đức còn H học đại học Sư Phạm ở Phú Nhuận nên 2 đứa chẳng thể cùng tung tăng đến trường như ngày xưa nữa.....

Ngày...Tháng...Năm...
Sinh nhật H mua một món quà nhỏ , lên phòng kéo H đi ăn... hình như H đang đợi một ai đó , mà thôi kệ...Hôm nay H thật đẹp ,cái dáng cao gầy và đôi kiếng dày cui vẫn không che được gương mặt trái xoan xinh xắn , làn da trắng ngần và đôi mắt to , đen láy , sáng lóng lánh sẵn sàng hớp hồn một anh chàng mộng mơ nào đó...Mà hình như hôm nay H đánh môi son...

Ăn sinh nhật trở về...
Một chàng trai tay ôm một bó hồng đang đứng dưới cầu thang phòng H , hình như người đó đã chờ lâu lắm rồi...Đi ngang người đó , H khẽ đứng lại , tay dùng dằng ra khỏi tay D. Đôi mắt người đó nhìn H thật âu yếm ấm áp. Nhưng đối với D lúc này nó thật nguy hiểm , nó có thể cướp H ra khỏi tay D.
Và cái tôi trẻ con của D nổi dậy ,D kéo H về phía mình đi thẳng lên cầu thang. Đôi mắt người ấy cụp xuống và phảng phất đâu đây một tiếng thở dài.
Lúc đó D cảm thấy rất khoái trá , H là của D , từ ngày xưa , bây giờ và sau này mãi mãi luôn là như thế. Mà hình như trời đâu có mưa sao mắt kính H nhoè ướt thế này...Hai mươi tuổi người ta chưa trở thành người lớn nhỉ !
5 năm trôi qua , H ra trường và tình nguyện đi dạy ở Quy Nhơn. Ngày H rời Sài Gòn, D không đến đưa tiễn vì bận đi thực tập ở xa. Qua những cô bạn cùng phòng , D biết H không còn gặp lại người đó nữa kể từ đêm hôm ấy....

Ngày tháng năm
Tình cờ trở về Phan Rang công tác , kỷ niệm ngày xưa ùa về , nhớ H quá đỗi ,thế là đón xe ra Quy Nhơn. Nép mình bên khung cửa sổ , D lặng nhìn H giảng bài. Vẫn chiếc áo dài màu tím ,nụ cười luôn nở trên môi và ánh mắt vẫn ấm áp như ngày nào. Ân sủng mà Thượng Đế dành riêng cho D không còn nữa ,bây giờ Ngài đã đem nó tặng cho những đứa trẻ kia. Ôi ! Sao D thèm được như bọn chúng quá !

Định rủ H về Sài Gòn nhưng có lẽ ý tưởng này không thể thực hiện rồi. Ôi ! D ghét Quy Nhơn quá , nó đã lấy mất H của D lại còn sinh ra ông thi sĩ họ Hàn làm những câu thơ buồn đến nao lòng :
Người đi một nửa hồn tôi mất
Một nửa hồn tôi bỗng dại khờ

Gió ở Quy Nhơn đỏng đảnh quá , những hạt bụi theo gió đã vào mắt D , không biết xót vì bụi hay là...mà nước mắt cứ trào ra thế này. Nếu H bắt gặp , H sẽ cười , ừ thì khóc đấy : có lỗi gì đâu khi đây là giọt nước mắt của yêu thương...
Tạm biệt H. Tạm biệt Quy Nhơn.
Những chiếc lá rơi đã làm một khoảng trời thu Quy Nhơn vàng úa
Từ Phan Rang ra Quy Nhơn rồi trở về thành phố quãng đường hơn 1000km chỉ để lén nhìn H , khùng lắm phải không ? Nhưng chỉ cần được nhìn thấy H mỉm cười hạnh phúc thì xa mấy D cũng...
Bố mẹ sinh ra chúng mình , Thượng Đế cho hai đứa gặp nhau và luôn ở bên nhau. Nhưng mũi tên tình ái không bắn trúng tim hai đứa....
Bạn bè cứ ghẹo rằng : hai đứa giống như 2 đường thẳng song song gần đến thế nhưng không bao giờ cắt nhau. Không đúng phải không H , hai đường thẳng song song vẫn cắt nhau ở vô cực đấy chứ. Nhưng vô cực là một nơi xa xôi lắm nên người ta không biết.
Nếu có một ngày D tìm thấy vô cực , H sẽ cùng D đến đó chứ !!! À , mà hai mươi lăm tuổi người ta đã lớn chưa nhỉ ?

0oChip_Xinho0
11-09-2006, 05:03 AM
hic đọc hay wa'.......
khi nao post thêm nha bạn

manhmo
11-09-2006, 06:35 AM
:huhu: Bạn kiếm ở đâu ra truyện hay thế :D

.March
13-09-2006, 12:59 AM
Ủa ...đây là bức thư của Tomato123 muh ..đạt giải nhất trong cuộc thi viết thư tình muh ...^^

muathutim
13-09-2006, 01:54 AM
uhm bài đoatj giải trong cuộc thi viết thư tình mà . ở mục chú ý có đó bạn

:.>Hamyko<.:
13-09-2006, 03:55 AM
Không phải xa nhau mới là vô cực , thậm chí gần bên nhau mà vẫn song song đấy thui ...

Tuannamnguyen
13-09-2006, 04:22 AM
Vô cự à! nơi hai đường thẳng song song gặp nhau ư !!!

hoahongtrang87
08-10-2006, 07:49 PM
Hai người yêu nhau nhưng gặp sự phản đối mạnh mẽ từ phía gia đình nhà cô gái. Họ cho rằng chàng trai không xứng đáng với địa vị của gia đình cô và họ sẽ không tha thứ cho cô nếu tiếp tục có quan hệ với anh ta. Mặc dù cô gái rất yêu chàng trai nhưng khi hai người gặp nhau cô luôn hỏi: "Anh có yêu em nhiều không?". Cô hay bực bội do chàng trai không trả lời như ý cô mong muốn. Và áp lực của gia đình khiến hai bạn trẻ bất hoà. Cô thường trút giận lên chàng trai.

Về phía mình, chàng trai luôn chịu đựng trong im lặng. Sau một năm anh tốt nghiệp và quyết định đi du học. Trước khi ra đi anh đã cầu hôn với cô gái: "Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng những gì anh biết là anh yêu em. Về phía gia đình, anh sẽ cố gắng hết sức thuyết phục gia đình em đồng ý. Em thuận ý làm vợ anh chứ?".

Cô gái ưng thuận và với sự quyết tâm của chàng trai, cuối cùng gia đình cô gái cũng nhượng bộ và đồng ý cho họ kết hôn với nhau. Trước khi chàng trai đi học, hai người làm lễ đính hôn. Cô gái tham gia công tác xã hội trong khi anh tiếp tục học ở nước ngoài. Họ bày tỏ tình cảm của mình qua những lá thư và điện thoại. Tuy có khó khăn nhưng họ vẫn luôn nghĩ về nhau. Một ngày nọ, cô gái bị tai nạn giao thông trên đường đi làm. Khi tỉnh dậy cô thấy cha mẹ mình bên cạnh giường. Cô cảm nhận được tình trạng tồi tệ của mình. Nhìn thấy mẹ khóc, cô muốn làm cho mẹ yên lòng nhưng những gì cô có thể thốt ra là tiếng thở dài. Cô đã mất đi giọng nói. Bác sĩ bảo rằng tai nạn đã gây thương tổn não của cô khiến cô không thể nói được nữa. Cô suy sụp mặc dù cha mẹ cô động viên rất nhiều. Trong suốt thời gian ở bệnh viện cô chỉ biết khóc trong thầm lặng.

Xuất viện về nhà, tình trạng cô cũng chẳng thay đổi gì. Mỗi khi có tiếng điện thoại reo, cô có cảm giác như từng nhát dao đâm vào tim. Cô không muốn cho anh biết và càng không muốn trở thành gánh nặng của anh. Cô viết cho anh một lá thư nói rằng cô không còn đủ kiên nhẫn đợi chờ anh nữa. Cô gửi lại anh chiếc nhẫn đính hôn. Chàng trai gửi hàng ngàn lá thư và gọi biết bao cuộc điện thoại nhưng cô không trả lời và chỉ khóc. Cha mẹ cô quyết định chuyển nhà, hi vọng rằng cô sẽ quên những gì đã xảy ra để có thể sống yên ổn. Cô gái học ngôn ngữ cử chỉ và bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày cô tự nhủ mình hãy quên anh ấy đi. Nhưng một hôm bạn của cô đến cho hay anh đã trở về. Cô van xin người bạn đừng cho anh biết chuyện gì đã xảy ra với cô. Từ đó cô không còn nhận được tin tức gì của anh. Một năm trôi qua. Người bạn của cô đến thăm và trao cho cô thiệp mời dự lễ kết hôn của anh. Trái tim cô gái tan vỡ. Nhưng khi mở thiệp cưới cô gái thấy tên mình trong tấm thiệp. Ngước lên, cô thấy anh đang đứng trước mặt.

Chàng trai dùng cử chỉ nói với cô gái: "Một năm qua anh đã dành thời gian học ngôn ngữ này. Chỉ để em hiểu rằng anh không quên lời ước hẹn của chúng ta. Hãy cho anh có cơ hội nói với em rằng anh yêu em."
Anh lồng chiếc nhẫn vào tay cô gái. Cuối cùng nụ cười đã trở lại trên môi cô

Cong tu
09-10-2006, 12:24 AM
hix
đọc truyện thấy wen wen
mấy bài này đoạt giải trong cuộc thi viết thư tình