giacmo_buon
11-09-2006, 03:41 AM
Lạnh...những cơn gió ùa về cùng mùa đông...lá xà cừ vàng úa...rơi rụng...bay bay trong gió...Mùa đông buồn...thật buồn...
Nó vẫn lang thang 1 mình trên con đường vắng nghe gió lướt qua mặt lành lạnh...Đôi lúc ,nó bần thần nhìn tán cây trước mắt... cây còn xanh mà lá vẫn lìa cành...cây và lá,liệu có buồn ko nhỉ?Cười mình ngớ ngẩn...rồi nó lại tự trả lời...chắc là có chứ...
Giống như nó bây giờ đây...nó thấy cô đơn quá...bạn bè,mỗi đứa mỗi nơi rồi...Vẫn biết cuộc đời là thế...hơp rồi tan,tan rồi lại hợp...Nhưng có cuộc chia tay nào ko nỗi buồn...ko nước mắt...
Những kỉ niệm ùa về...nó lặng im nghe dòng hồi ức nhè nhẹ chảy...
Nó nhớ những buổi sáng đẹp trời,cả lũ xúm xít ra ban công hóng gió,tụi nó hát...tụi nó cười...tụi nó thả hoa giấy...Hoa giấy bay đi...xoay tròn trong vũ điệu của gió...chao nghiêng trong tiếng cười trong trẻo...Hoa giấy bay...niềm vui thăng hoa...nỗi buồn cũng bay theo gió...Rồi những mùa đông lạnh,cả lũ xúm xít chia nhau vài bắp ngô vừa lén chuồn ra cổng trường mua được,chỉ 1 mẩu nhỏ mà mặt mũi đứa nào cũng hồng lên ,ấm áp...có đứa cười xòa:"Lớp mình cứ như năm 45!!!!" cả lũ chợt nhìn nhau,cười nghiêng ngả...
Nó vẫn lặng lẽ bước...vẫn lặng lẽ nhớ... giá như nó được quay lại,dù chỉ 1 lần thôi..."bọn mài có nhớ tao ko?" Nó tự hỏi...Rồi nó lại tự trả lời...câu trả lời mà ai cũng biết...Bất giác,nó mỉm cười...Nó thấy nó thật ngốc...Mà tuổi đang lớn mà...đôi khi cũng ngớ ngẩn 1 chút chứ...Trên cao những tán cây vẫn xào xạc...1 khúc nhạc ko lời...
Nó vẫn lang thang 1 mình trên con đường vắng nghe gió lướt qua mặt lành lạnh...Đôi lúc ,nó bần thần nhìn tán cây trước mắt... cây còn xanh mà lá vẫn lìa cành...cây và lá,liệu có buồn ko nhỉ?Cười mình ngớ ngẩn...rồi nó lại tự trả lời...chắc là có chứ...
Giống như nó bây giờ đây...nó thấy cô đơn quá...bạn bè,mỗi đứa mỗi nơi rồi...Vẫn biết cuộc đời là thế...hơp rồi tan,tan rồi lại hợp...Nhưng có cuộc chia tay nào ko nỗi buồn...ko nước mắt...
Những kỉ niệm ùa về...nó lặng im nghe dòng hồi ức nhè nhẹ chảy...
Nó nhớ những buổi sáng đẹp trời,cả lũ xúm xít ra ban công hóng gió,tụi nó hát...tụi nó cười...tụi nó thả hoa giấy...Hoa giấy bay đi...xoay tròn trong vũ điệu của gió...chao nghiêng trong tiếng cười trong trẻo...Hoa giấy bay...niềm vui thăng hoa...nỗi buồn cũng bay theo gió...Rồi những mùa đông lạnh,cả lũ xúm xít chia nhau vài bắp ngô vừa lén chuồn ra cổng trường mua được,chỉ 1 mẩu nhỏ mà mặt mũi đứa nào cũng hồng lên ,ấm áp...có đứa cười xòa:"Lớp mình cứ như năm 45!!!!" cả lũ chợt nhìn nhau,cười nghiêng ngả...
Nó vẫn lặng lẽ bước...vẫn lặng lẽ nhớ... giá như nó được quay lại,dù chỉ 1 lần thôi..."bọn mài có nhớ tao ko?" Nó tự hỏi...Rồi nó lại tự trả lời...câu trả lời mà ai cũng biết...Bất giác,nó mỉm cười...Nó thấy nó thật ngốc...Mà tuổi đang lớn mà...đôi khi cũng ngớ ngẩn 1 chút chứ...Trên cao những tán cây vẫn xào xạc...1 khúc nhạc ko lời...