vo_tri
10-09-2006, 04:29 PM
bình sinh làm người tưởng có thể thoát được hai chữ danh lợi thì có thể phiêu diu tự tại, nhưng thật ra đáng sợ nhất là chữ tình, một chữ tình mà làm cho long trời lỡ đất, một chữ tình làm cho vạn kiếp bất phục, có gì khổ hơn ngàn năm ly biệt, có gì khổ hơn lệ khóc chia ly.........nhưng có một mối tình oanh oanh liệt liệt thì kiếp này không hề hối hận.... nhưng đáng trách thay muốn tìm người tri kỹ còn khó hơn lên núi đao xuống biển lửa.......và đáng buồn thay người đó đối với mình chỉ là án mây trôi, là ngọn gió hay chỉ là chiếc lá mùa thu để chờ ngày trở về cát bụi....
trở về hiện tại khi đối diện với người đó tôi không có chút tự tin nào, vì xung quanh còn có bao người xứng đáng hơn tôi, hờn ghen ư? không! buồn chán ư? không! tôi chưa bao giờ hạ thấp cái bản thân mình như vậy... dù là loài sâu bọ ghê tỏm thì cũng có ngày nó cũng trở thành một loài bướm với màu sắc rực rỡ...... trong thời gian biết người đó tôi rất vui và rất hạnh phúc nhưng tôi linh cảm rằng thời gian không còn lại bao lâu nữa..... cũng như cái quy luật tự nhiên hoa nở rồi hoa tàn nhưng ít ai nghĩ rằng dù sao nó cũng để lại một khoảnh khắc đẹp đẽ cho đời..... tôi cũng muốn làm một cái gì đó thật đầy ý nghĩa để trước khi ra đi còn có thể yên lòng..... và sẽ thanh thản hơn nhiều ở thế giới bên kia........
còn tình yêu của tôi đối với người đó sẽ không bao giờ thay đồi, trên đời này không có cái gì quý hơn nó dù đó là sinh mạng của tôi, tình yêu của tôi đối với người đó là mãi trường tồn bất diệt, tình yêu của tôi không mang cái ồn ào nhưng lặng lẽ của dòng triều êm ả, tình yêu của tôi cũng không dồn dập thôi thúc mãnh liệt như những cơn sóng xô bờ, tình yêu của tôi càng không phải là ánh sao lung linh vời vợi, nhưng nó mang một thứ màu sắc đó là màu sắc của tình yêu.... và nó đem đến cho tôi sự vui tươi, bình yên, an lành trong cuộc sống........tình yêu của tôi không lãng mạn như chiếc lá đổ giữa rừng phong thu vàng úa, không tình tứ như tia nắng tắt lịm dưới chiều hoàng hôn rực tím... nhưng tình yêu của tôi lại trong suốt thánh thiện như những giọt sương ban mai đầy quyến rũ..... và tình yêu của tôi sẽ là mãi mãi.........
gửi đền người anh yêu, em đừng lấy làm lạ khi chính em là người anh viết trong dòng tự bạch này, em đừng nghĩ đến ai xa lạ mà là chính em đó, em đừng bao giờ dối lòng người đó không phải là em.....và khi online đừng bao giờ hỏi" người đó là ai" vì câu trả lời là" người đó chính là em" bởi vì trong lòng em có một chút hình bóng của anh nên anh chắc rằng em sẽ hỏi anh như thế mà thôi....rất tiếc kiếp này nguyệt lão không nối dây tơ hồng cho chúng ta, thiên tước cũng không xây cầu cho chúng ta nhưng em hãy tin ở anh.............. anh sẽ mua vé máy bay mà ..............bay qua đó kaaaaaaaaaaaaaaa
trở về hiện tại khi đối diện với người đó tôi không có chút tự tin nào, vì xung quanh còn có bao người xứng đáng hơn tôi, hờn ghen ư? không! buồn chán ư? không! tôi chưa bao giờ hạ thấp cái bản thân mình như vậy... dù là loài sâu bọ ghê tỏm thì cũng có ngày nó cũng trở thành một loài bướm với màu sắc rực rỡ...... trong thời gian biết người đó tôi rất vui và rất hạnh phúc nhưng tôi linh cảm rằng thời gian không còn lại bao lâu nữa..... cũng như cái quy luật tự nhiên hoa nở rồi hoa tàn nhưng ít ai nghĩ rằng dù sao nó cũng để lại một khoảnh khắc đẹp đẽ cho đời..... tôi cũng muốn làm một cái gì đó thật đầy ý nghĩa để trước khi ra đi còn có thể yên lòng..... và sẽ thanh thản hơn nhiều ở thế giới bên kia........
còn tình yêu của tôi đối với người đó sẽ không bao giờ thay đồi, trên đời này không có cái gì quý hơn nó dù đó là sinh mạng của tôi, tình yêu của tôi đối với người đó là mãi trường tồn bất diệt, tình yêu của tôi không mang cái ồn ào nhưng lặng lẽ của dòng triều êm ả, tình yêu của tôi cũng không dồn dập thôi thúc mãnh liệt như những cơn sóng xô bờ, tình yêu của tôi càng không phải là ánh sao lung linh vời vợi, nhưng nó mang một thứ màu sắc đó là màu sắc của tình yêu.... và nó đem đến cho tôi sự vui tươi, bình yên, an lành trong cuộc sống........tình yêu của tôi không lãng mạn như chiếc lá đổ giữa rừng phong thu vàng úa, không tình tứ như tia nắng tắt lịm dưới chiều hoàng hôn rực tím... nhưng tình yêu của tôi lại trong suốt thánh thiện như những giọt sương ban mai đầy quyến rũ..... và tình yêu của tôi sẽ là mãi mãi.........
gửi đền người anh yêu, em đừng lấy làm lạ khi chính em là người anh viết trong dòng tự bạch này, em đừng nghĩ đến ai xa lạ mà là chính em đó, em đừng bao giờ dối lòng người đó không phải là em.....và khi online đừng bao giờ hỏi" người đó là ai" vì câu trả lời là" người đó chính là em" bởi vì trong lòng em có một chút hình bóng của anh nên anh chắc rằng em sẽ hỏi anh như thế mà thôi....rất tiếc kiếp này nguyệt lão không nối dây tơ hồng cho chúng ta, thiên tước cũng không xây cầu cho chúng ta nhưng em hãy tin ở anh.............. anh sẽ mua vé máy bay mà ..............bay qua đó kaaaaaaaaaaaaaaa