thienthan321
10-09-2006, 06:39 AM
THỜI THƠ ẤU
Anh vẫn nhớ những nhành hoa phượng đỏ
Mỗi hè về rắc rực ngõ nhà em
Anh vẫn nhớ bao kỷ niệm ấm êm
Mà em ơi liệu giờ em có nhớ!
Anh vẫn nhớ chuyên chúng mình hồi nhỏ
Em tắm giếng anh tò mò đứng xem
Mẹ anh bảo như thế là không nên
Dẫu còn bé em vẫn là con gái!
Anh vẫn nhớ cây nhãn đầy hoa trái
Cứ mùa về anh hái xuống cho em
Anh vẫn nhớ hồi chúng mình ăn kem ,
Em từng nói anh là người chồng tốt!
Nhớ không em hồi chúng mình lớp một
Có con sâu nó rớt xuống người em
Chẳng suy nghĩ anh thọc tay mò xem
Em nức nở chạy về trong nước mắt!
Hồi lớp ba khi bà ngoại em mất
Nước mắt lưng tròng em khóc mãi từng cơn
Em đánh anh đánh cho thoả nỗi hờn
Sao ông trời cướp người em yêu quý!
Mỗi trưa hè những nhành hoa thiên lý
Bà hái về thái nhỏ để nấu canh
Rồi thì me rồi sấu, mấy lá hành
Mát vô cùng, nhớ lại sao thèm quá!
Hồi lớp năm bạn bè đông hàng tá
Trêu đùa em con gái anh con trai
Là vợ chồng từ lúc còn mang thai
Anh ngượng quá, ta xa nhau từ đó!
Vào lớp bảy anh bắt đầu biết nhớ
Biết thương em , biết chẳng thể xa em
Nhưng mà em ... với anh như chẳng quen
Lần đầu tiên trong đời anh sầu khổ!
Cùng năm đó anh bị bệnh đi mổ
Vết sẹo dài dưới cổ đau từng cơn
Kể từ đó em hết giận hết hờn
Vì thằng Hùng cưa em anh từng giúp!
Cuối năm đó vì bệnh anh tí đúp
May có em kèm cặp lúc sắp thi
Cám ơn em, em nói "Không có chi!"
Rồi mỉm cười anh nhìn em e lệ!
Chẳng hiểu sao lúc đó em đẹp thế
Không kìm được anh ôm em mà hôn
Em đẩy ra :"Anh là đồ ... du côn!"
Anh ngượng lắm gượng nói lời xin lỗi!
Kể từ đó lòng anh sầu trăm mối
Em chẳng nhìn chẳng buồn nói một câu
Hè năm đó hè của mối tình đầu
Anh đứng ngõ chờ em ,lời tha thứ!
Vẫn giận hờn vẫn bao lời trách cứ
Nhưng cuối cùng cũng được em thứ tha
Rồi từ đó tình mặn nồng thiết tha
Vì yêu em anh học nhạc từ đó!
Gửi tặng em những bài hát nho nhỏ
Những vần thơ bày tỏ sự thương yêu
Năm lớp tám ôi kỷ niệm thật nhiều
Nhưng tất cả anh vẫn còn nhớ hết!
Học kỳ một thi xong mình nghỉ tết
Hai gia đình sang chúc mừng đôi bên
Mừng cả hai chúng mình cùng có tên
Trong bảng vàng kỳ thi Olimpic!
Năm lớp chín một lần đi picníc
Em trượt nhào xuống cái hố gãy chân
Lại phải lúc em ăn nhiều lên cân
Báo hại anh cõng em chạy thục mạng!
Ba tháng liền em đi học bằng lạng
Anh ở bên cứ như bóng với hình
Càng ở gần càng nảy sanh thêm tình
Em đã nói :"Sau này cưới em nhé ?"
Tuổi thơ xưa sao mà đẹp đến thế
Đã đi qua chẳng ước hẹn một lời
Năm lớp mười mỗi đưa một phương trời!
Anh học Am còn em hì Tổng Hợp!
Bài vở nhiều tất cả như choáng ngợp
Ít thì giờ để đôi mình gặp nhau
Thời gian đó sao mà qua quá mau
Anh hối hận vì xa em nhiều quá!
Nhịp sống này tất cả như hối hả
Chẳng thì giờ cho mộng mơ hát ca
Anh lỗi nhiều xin em hãy thứ tha
Đừng giận nhé, về với anh em nhé!
Anh vẫn nhớ những nhành hoa phượng đỏ
Mỗi hè về rắc rực ngõ nhà em
Anh vẫn nhớ bao kỷ niệm ấm êm
Mà em ơi liệu giờ em có nhớ!
Anh vẫn nhớ chuyên chúng mình hồi nhỏ
Em tắm giếng anh tò mò đứng xem
Mẹ anh bảo như thế là không nên
Dẫu còn bé em vẫn là con gái!
Anh vẫn nhớ cây nhãn đầy hoa trái
Cứ mùa về anh hái xuống cho em
Anh vẫn nhớ hồi chúng mình ăn kem ,
Em từng nói anh là người chồng tốt!
Nhớ không em hồi chúng mình lớp một
Có con sâu nó rớt xuống người em
Chẳng suy nghĩ anh thọc tay mò xem
Em nức nở chạy về trong nước mắt!
Hồi lớp ba khi bà ngoại em mất
Nước mắt lưng tròng em khóc mãi từng cơn
Em đánh anh đánh cho thoả nỗi hờn
Sao ông trời cướp người em yêu quý!
Mỗi trưa hè những nhành hoa thiên lý
Bà hái về thái nhỏ để nấu canh
Rồi thì me rồi sấu, mấy lá hành
Mát vô cùng, nhớ lại sao thèm quá!
Hồi lớp năm bạn bè đông hàng tá
Trêu đùa em con gái anh con trai
Là vợ chồng từ lúc còn mang thai
Anh ngượng quá, ta xa nhau từ đó!
Vào lớp bảy anh bắt đầu biết nhớ
Biết thương em , biết chẳng thể xa em
Nhưng mà em ... với anh như chẳng quen
Lần đầu tiên trong đời anh sầu khổ!
Cùng năm đó anh bị bệnh đi mổ
Vết sẹo dài dưới cổ đau từng cơn
Kể từ đó em hết giận hết hờn
Vì thằng Hùng cưa em anh từng giúp!
Cuối năm đó vì bệnh anh tí đúp
May có em kèm cặp lúc sắp thi
Cám ơn em, em nói "Không có chi!"
Rồi mỉm cười anh nhìn em e lệ!
Chẳng hiểu sao lúc đó em đẹp thế
Không kìm được anh ôm em mà hôn
Em đẩy ra :"Anh là đồ ... du côn!"
Anh ngượng lắm gượng nói lời xin lỗi!
Kể từ đó lòng anh sầu trăm mối
Em chẳng nhìn chẳng buồn nói một câu
Hè năm đó hè của mối tình đầu
Anh đứng ngõ chờ em ,lời tha thứ!
Vẫn giận hờn vẫn bao lời trách cứ
Nhưng cuối cùng cũng được em thứ tha
Rồi từ đó tình mặn nồng thiết tha
Vì yêu em anh học nhạc từ đó!
Gửi tặng em những bài hát nho nhỏ
Những vần thơ bày tỏ sự thương yêu
Năm lớp tám ôi kỷ niệm thật nhiều
Nhưng tất cả anh vẫn còn nhớ hết!
Học kỳ một thi xong mình nghỉ tết
Hai gia đình sang chúc mừng đôi bên
Mừng cả hai chúng mình cùng có tên
Trong bảng vàng kỳ thi Olimpic!
Năm lớp chín một lần đi picníc
Em trượt nhào xuống cái hố gãy chân
Lại phải lúc em ăn nhiều lên cân
Báo hại anh cõng em chạy thục mạng!
Ba tháng liền em đi học bằng lạng
Anh ở bên cứ như bóng với hình
Càng ở gần càng nảy sanh thêm tình
Em đã nói :"Sau này cưới em nhé ?"
Tuổi thơ xưa sao mà đẹp đến thế
Đã đi qua chẳng ước hẹn một lời
Năm lớp mười mỗi đưa một phương trời!
Anh học Am còn em hì Tổng Hợp!
Bài vở nhiều tất cả như choáng ngợp
Ít thì giờ để đôi mình gặp nhau
Thời gian đó sao mà qua quá mau
Anh hối hận vì xa em nhiều quá!
Nhịp sống này tất cả như hối hả
Chẳng thì giờ cho mộng mơ hát ca
Anh lỗi nhiều xin em hãy thứ tha
Đừng giận nhé, về với anh em nhé!