Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hà Nội mùa này yếu đuối như thơ...



tiểu thư lang thang
09-09-2006, 01:42 AM
Hà Nội mùa này yếu đuối lắm anh ơi
Hơi chút là mưa, hơi chút là nắng, gió.
Ngoảnh đầu lại ,em bắt gặp những lỗi lầm trong quá khứ
Hướng về tương lai ,em lo âu hai chữ mờ nhoà.

Hà Nội yêu em như mùa thu yêu hoa
Bông cúc nhỏ vàng tươi sắc nắng
Mưa mùa thu rắc lên thềm không gian vắng
Gió tới nơi , mưa đã gội trắng cả sắc màu.

Rảo bước lang thang em sẽ về đâu ?
Hà Nội bao dung dang vòng tay và che chở
Con phố cô liêu , chiếc lá nào lạc loài trong miền nhớ
Mùa thu gầy còm cõi - không vượt nổi dấu cách thời gian.

Hà Nội có em như mùa thu có lá vàng
Chiếc lá chở bao suy tư ,quá nặng lòng nên tìm về miền đất
Em yêu Hà Nội, một tình yêu giản đơn và chân thật.
Trước gió mùa ,em sẽ chở che ...

Hà Nội mùa này yếu đuối lắm anh ơi .
Không có em yêu thương,có lẽ Hà thành sẽ khóc!
Ôm yêu thương vào lòng,em gạt đi nước mắt
Hà Nội mùa này yếu đuối như thơ...

tiểu thư lang thang
10-09-2006, 03:24 AM
Hà Nội trời chiều lặng lẽ bước vào thu
Hoa cúc gieo vào tim niềm nhung nhớ
Màu hoa ấy tinh khôi như những lời em đã hứa
Không thở than,chỉ biết đến yêu thương.

Vạt nắng chiều như buộc những tơ vương
Em khum tay hứng mong manh nắng nhạt
Gió đưa mây về miền trời bảng lảng
Tâm tư em lơ đãng miền trời

Hà Nội mùa này yếu đuối lắm anh ơi
Phương xa ấy anh có còn thương còn nhớ...

Ngậm câu hát,quay về mùa vọng cũ
Những vòng quay có trở lại bao giờ
Em đến muộn,anh thôi không đợi nữa
Em trở về trong câu hát bơ vơ...

lãng_tử_bụi_đời
10-09-2006, 07:41 AM
Ghé qua vườn cũ gặp cố nhân
Dường như người ấy có phần không vui
Vần thơ đôi chút ngậm ngùi
Lâu rồi chắc vẫn thủi thui một mình
Lang thang trong trốn phong tình
Đi tìm cổ tích tìm mình trong thơ
Lãng tử nay ghé vườn thơ
Xin cùng chung chung câu thơ tình

tiểu thư lang thang
11-09-2006, 11:08 PM
Ngày vu vơ êm trôi không vội vã
Phố dịu dàng ai nỡ hối hả bước chân
Hà Nội ơi,có thấy nhớ nhiều không ?
Mùa thu ấy đang trở về bên hiên vắng
Đôi hàng cây xanh xao như giấc mộng
Hoa cúc xinh nép dưới nắng ngoan hiền
Trời xanh cao ,mây gió cũng đoàn viên
Em lại nép trong lòng Hà Nội.

Em yêu thương mỗi khi nhắc về nguồn cội
Ở bên người ,tâm tư vẫn nhớ nhung
Thân quen lắm,nhưng vẫn cứ ngập ngừng
Lòng bồi hồi, câu thơ xao xuyến lạ.

Ngày vu vơ êm trôi không vội vã...
Hà Nội ơi có yêu quý em không ?
Nếu em xa, Hà Nội có nhớ mong ?
Ngày có buồn bã, lê thê vì ngóng đợi ?

Em đã yêu từ khi chưa có tuổi
Lớn khôn rồi lại càng nhiều nữa đắm say
Em sẽ yêu dù bạc phếch màu mây
Em và tình yêu dành cho Hà Nội.

Phong Linh
12-09-2006, 06:44 PM
Ngan ngát hương hoa ,dìu dịu nắng vàng tươi
Mùa thu về xôn xao khắp nẻo đường Hà Nội
Bầu trời vẫn cao xanh và nông nổi
Cho mây trắng bồng bềnh
Em lại chìm trong nỗi nhớ lênh đênh...

Hà Nội nôn nao,cơn cớ,gió mùa.
Níu giữ yêu thương bằng muôn nghìn tơ nhớ
Trải lòng mình cho thênh thang mái phố
Mùa dịu dàng ,còn phố : quá bao dung.

Khi trong em còn chan chứa hoài mong,
Đăm đắm nhìn trời xa cùng bao niềm nhung nhớ
Dẫu tháng năm cài then lên ngày cũ
Dẫu những muộn phiền làm tan vỡ ý thơ...

Em và mùa thu
Em và Hà Nội
Câu thơ thì vô tội.
...vẫn không anh !

..........................................

Phong Linh
17-09-2006, 05:16 AM
Chiếc áo đẹp lụa là
Em nâng niu , gìn giữ
Rồi khi em lớn lên...
Áo kia – không vừa nữa.

Xa em, áo bạc màu
Thời gian hư phai sắc
Xa em,áo cũ nhàu
Ngày trôi trong buồn lặng.

Một đôi dòng thơ viết
Lòng trúc trắc như thơ
Một đôi điều mỏi mệt
Chuốc vào lòng thẫn thờ.

Có con bé ngẩn ngơ
Tơ vương về Quá Khứ
Nhìn chiếc áo mộng mơ
Đã không còn vừa nữa ...

Quá khứ là một chiếc áo đẹp mà ta rất thích ...nhưng có thể nó đã không còn vừa nữa.

Em chẳng khóc cho một ngày đã xa
Em chẳng khóc trong một mùa yêu mới
Như câu thơ dịu dàng pha yếu đuối
Những chông chênh trong ánh mắt em nhìn

meoboteo
17-09-2006, 08:23 AM
Khoảng trời xanh, khoảng trời ngày ấy
Khi đi bên em trong sắc đỏ thu buồn
Ngậm ngùi chia tay, môi không nói lời tạm biệt
Đường về cất bước, lòng chẳng mang những ý thơ
Cơn mưa vụt qua, lòng lại mang đầy nỗi nhớ
Tiếng trầm dài, tiếng thở của ta
Vang vọng mãi trong màu thu sắc đỏ...................

Mua Sao Bang
18-09-2006, 09:54 AM
Chẳng biết để làm gì
Cả một ngày mong đợi
Nhớ hoài bóng dáng ai
Chẳng hiểu để làm chi
Nói những điều vơ vẫn
Cho người thêm xa lạ
Để rồi mãi chẳng quen
Chẳng biết phải làm sao
Cho đôi mình thân lại
Dẫu quen từ hôm trước
Đến giờ vẫn làm ngơ
Viếthoài những bài thơ
Có bao giờ em đọc
Sau những buổi đến trường
Những giờ em tan học!

Phong Linh
18-09-2006, 10:49 PM
Buổi trưa Hà Nội nắng gắt
Em thu mình trong nỗi buồn
Điều gì chông chênh nơi ánh mắt
Trong lòng trống trải - nỗi cô đơn

Lại thêm một ngày xa vắng anh
Phố buồn tênh,bước chân nào lạc nhịp
Cố đi thật nhanh mà ko sao đuổi kịp
Con tim em - cổ điển mất rồi !

Mơ màng trút những đầy vơi
Con phố xưa có một người đến muộn
Để trưa nay,trong tâm tư ,bất chợt...
Chống chếnh , xôn xao...
Khi dáng ấy Ập về !

tiểu thư lang thang
19-09-2006, 04:26 AM
Tạm về nơi ấy thì Thương
Chật ngõ thì nép ,chật đường thì chen

Bao lần lạc giữa chốn quen
“Tạm Thương” ngõ nhỏ khuất bên con đường

Dùng dằng pha chút ẩm ương
Thương thì cho chót ! “Tạm Thương” làm gì !

Sao lòng chẳng nỡ rời đi
Sợi tơ vương vấn chỉ vì ... chữ “Thương”

Linh hồn gió , ở bốn phương
Vậy mà ngõ nhỏ tìm đường chẳng ra

Tạm thôi,nhưng chẳng nỡ xa
Thương về ngõ nhỏ của ta với người

Bây giờ tất cả xa xôi
Lòng ngơ ngẩn nhớ trông vời ... Tạm Thương

Có một ngõ nhỏ ở HN,cái tên duyên lạ lùng ... "Tạm Thương" - Chỉ duy nhất ở HN mới có thôi, tự hào lắm !

Hà Nội dang tay ôm ngõ vào lòng
Tạm thương ngõ nhỏ giữa mênh mông
Có người con gái duyên trầm lắng
Chưa xa đã nhớ đến lạ lùng

Viết trong phút giây chẳng hiểu nổi lòng mình >.<

tiểu thư lang thang
19-09-2006, 11:02 PM
Thấp thoáng trong lòng một chút vui
Nắng mùa thu hong khô những ngậm ngùi
Hoa sữa thơm,mây bồng bềnh niềm nhớ
Phố ấm lên bởi sắc nắng vàng tươi

Hàn Cát Nhi
19-09-2006, 11:33 PM
Dửng dưng ....
..Hóa.. vô tình...
Hoa sữa ..
Rơi ..rơi ..
Lòng người sao trắc ẩn ..
Một nỗi nhớ ..
Không tên..
Một nỗi buồn ..
Chưa nói ...
Lặng yên..
Nhịp ..con tim ...
Mắt biếc chợt khắc khoải
Lá thu ....
Gieo ....sóng lòng


p/s : quậy chút ha 3` ..thơ ngẫu hứng nên chắc đọc buồn cười lắm nhỉ

tiểu thư lang thang
21-09-2006, 01:45 AM
Hỏi vay phương anh một chút nắng vàng
Cho hôm nay trơi chiều thôi hiu hắt
Hỏi vay phương anh một chút màu ấm cúng
Cho đôi mắt nào bớt một chút chông chênh

Cát àh ,thơ ko buồn cười đâu . 3` ngoài thể loại thơ tự do ra chẳng biết bất cứ gì nữa, ( vì là con người của tự do chăng :hihi: ) 3` và cát có khá nhìu điểm giống nhau ^^ Cùng thích đọc những câu chuyện liên quan đến suy ngẫm, thích cả thơ nữa ... "Lá thu gieo sóng lòng " - ý thơ này 3` thích nhất ! Để ở câu kết,đọng lại nhiều ý vị lắm ... Thơ ngẫu hứng chứa được nhiều cảm xúc , thể loại tự do ko gò bó niêm luật làm cho câu từ được thoải mái,thoả sức viết ^^ Cái này hay lắm chứ ! Cat mà thích, dzô đây làm thơ cùng 3` . Cả hai 3` cháu mình cùng tập tành làm thơ với nhau ^^

Càng ngày 3` càng thích màu xanh,thích 1 cách lạ lùng !

meoboteo
21-09-2006, 01:55 AM
Mưa rơi trong đêm trăng......
Lấp loáng.........
Có phải ánh mắt em......trao ta.......
Rơi trong đêm........lặng lẽ.......
Một chút sầu..........chút hận.........
Dai dẳng đêm dài..........
Chạy ra nhìn lại.......thấy dấu chân ai......
Lặng lẽ...mòn mỏi............
Chợt nhận ra..........
Ta............
Chính ta..........bước chân ta..........
Tiếng cười hoang dại đêm vắng............
Vì đâu............
Nỗi cô đơn...........hờ hững........vẫn xiết chặt ta...........
Mệt nhoài trong dòng tâm tưởng............
Về ai.......
Quá khứ.........thời gian...........
Gió.........mây.........và khoảng cách.........
Cánh hoa đêm vẫn rực đỏ...............như ngày nào............
Con phố dài..........
Mang ai............đi khuất...........
Xin cho ta đêm dài.................bình yên.........trong tâm tưởng.............
Xin cho ta..............khoảng trời xa.................
Trăng vẫn cao.............
Mưa đã tắt...........
Ta còn lại...........chỉ còn lại........
Ta...............

Phong Linh
22-09-2006, 09:40 AM
[B]Hà Nội trở mình khe khẽ bước vào đêm
dịu dàng...
sâu thẳm...
Ngọn đèn khuya ưu tư cho lòng người
mê đắm !
Mảnh trăng đêm bàng bạc
dẫu tròn dẫu khuyết
vẫn lẻ loi.
Và ...
em nữa...
Dẫu đắm chìm trong nỗi nhớ
vẫn đơn côi !


Em chả thích làm thơ nữa ... Nhưng em sợ , người ta bảo “Mượn câu thơ nói hộ lời yêu về Hà Nội” ... Lỡ như em không làm nữa, người ta bảo “Có lẽ đã hết yêu Hà Nội rồi. "
Phố mà nghe được thì buồn lắm lắm ...

Hàn Cát Nhi
22-09-2006, 08:55 PM
Bâng khuâng
Thu về ..trước ngõ ..
Lá vàng ...
Xoay ...xoay
Lòng khắc khoải ...
Mong chờ
Chờ ....mưa rơi ..
Cuối phố ..
Chợt ngẩn ngơ ...
..Thành phố ....đã lên đèn



: uhm.. một cái ji` đó giông giống nhau ...một cái ji` đó ...tìm thấy ...trong những cái xa lạ ...Hà Nội mùa này chắc đẹp lắm 3` nhỉ ...Mùi hoa sữa đâu đó phảng phất ...Ngõ Tạm Thương ...chờ một ai đó đến ..
Cảnh với người như hòa làm một
Hà Nội mùa này ...yếu đuối như thơ

Phong Linh
23-09-2006, 03:08 AM
Thu và Đông là 2 mùa mà 3` thích nhất trong năm . Thích Thu nhiều hơn bởi cảm nhận lãng đãng mà mùa gieo vào lòng Hà Nội.

3` cho Cat xem cái ảnh này nhé ^^

http://img152.imageshack.us/img152/7995/hanoimuathujc5.png

Nhìn phố lá đẹp ko cat ^^ Tại vì thế cho nên "Dù có đi bốn phương trời,lòng vẫn nhớ về Hà Nội" đấy ^^ 3` thíck, thick vô cùng !!!

Hàn Cát Nhi
23-09-2006, 08:33 PM
http://i67.photobucket.com/albums/h302/nguyenthanhtam2209/autumn0.gif

Lá rơi ...
Đâu phải tại mùa thu
Ấy vậy sao
Em dỗi hờn
Trách móc
Bắt anh phải gom từng...chiếc lá
Không cho thu về ...
Ngang ngõ ...vậy em
Lá lại rơi
Mùa thu đã kề bên
Mà cớ sao ...
Bóng em ...đã xa khuất
Hà Nội mùa này
Lá ...đong đầy


3` à ...có lẽ sinh vào autumn nên có lẽ Cát rất thích mà cam .....và thích cả lá vàng
Mùa đông Cát cũng thích nữa ...một cái gì đó bình yên thầm lặng 3` nhỉ ...Thích nhất là ăn kem vào mùa đông ...rồi đc đứng ngắm mưa >.<' ... hì ..nói ra ..cũng thấy ngồ ngộ 3` nhỉ
Có lẽ ...một ngày kia Cát sẽ ghé thăm HN ....để đc ngắm lá thu rơi ...có lẽ ...vào một lúc nào đó

Phong Cầm
21-10-2006, 02:14 AM
Quặn thắt một nỗi đau .....
Ta vẫn biết thu này buồn da diết
Hà Nội ưu tư điệu dương cầm mải miết
Bên căn gác rêu ........
Gió hắt từ bên song
Thổi tung lên bài thơ đang dang dở
Và từng cơn mơ
Đang rượi rã .....
Em chỉ biết lặng nhìn thu đi
Có một tiêng than
Trên tán lá non
Với nhánh sầu lỡ hẹn
Giã biệt mùa vàng
Ta lại về ấp nỗi đau
Thôi là hết mơ
Của một mùa không cho lời kết
Khúc nhạc loay hoay
Để lời yêu không chết
Vỡ tan tành
Bởi gió giã từ Thu .....

laitiensinhvn
21-10-2006, 06:08 AM
Hà nội mùa này có đặc biệt không ai?
Chương Dương bao rộng bao dài?
Để tôi đứng nhớ bóng ai nơi nào?
Giữa cầu gió lạnh xôn xao
Dòng người chẳng biết là vào hay ra
Vẫn là chỉ một mình ta
Đứng xin chút gió ngỡ là lang thang !

Lòng tự hỏi có ai không ,có ai không?
Giống như tôi đứng ngóng trông vô cùng
Mây trôi,gió thổi lạnh lùng
Nước hờ hững chảy như không biết gì !

Phải ! Chính tôi đây cũng là người không biết
Tên người phải gọi ra sao?
Dáng người tưởng tượng thế nào đây ai?
...Hay như dòng nước Hồng chảy dài muôn ngả?
Lấp loáng pha đèn hối hả xen nhau
Biết ánh nào là trước là sau?
Giống thơ tôi chút phai màu trong thơ...!

tiểu thư lang thang
21-11-2006, 10:02 PM
Hà Nội của em đã bước vào đông
Kem Tràng Tiền lạnh tê đầu lưỡi
Em vẫn thích lang thang trong một ngày gió nổi
Hà Nội hiền và yếu đuối như thơ...

Hà Nội của em ,Hà Nội đến là khờ
Bước khẽ thôi anh,kẻo làm đau lòng viên sỏi
Cổ kính phố xưa - rêu phong mái ngói
Cây bàng mồ côi lặng lẽ khóc dương cầm

Hà Nội của em, Hà Nội đã vào đông
Yêu cái lạnh bằng bao dung độ lượng
Câu hát nào ngày xưa anh có thuộc...

Mảnh trăng
................mái ngói
............................ xô nghiêng
nao nao kỷ niệm
Chiều Hồ Tây
...................lao xao hoài con sóng
Chợt hoàng hôn
.......................về tự bao giờ...

Phong Cầm
21-11-2006, 10:14 PM
Cảm ơn một người khẽ hát dưới mùa sang
Thơ ta lầm lũi chỉ xin người chớ trách
Bận rộn mùa đông tặng gió màu thanh bạch
Đã để một người với Hà Nội thờ ơ.......

Hà Nội còn đẹp
Và.....uh..yếu đuối như thơ
Bởi dù chạm khẽ cũng thấy mình mắc lỗi
Mùa đông đã chín đâu mới chỉ là rất sổi
Mà bàn tay nào......rời rã bậc thanh âm

Những dấu chấm lửng lơ
Như HN nội trong tiếnh giận âm thầm
Không vội vã nhưng cũng đẩy hồn xin tha thứ
HN ơi..xác xơ rồi......sao chưa đủ
Tán me vàng thương hại....ngó lơ...

tiểu thư lang thang
21-11-2006, 10:25 PM
Người đến tặng em một tiếng thơ
Em xin trao lại một hững hờ
Cả hai ta ai là người có lỗi
Cứ để cho Hà Nội đứng ngẩn ngơ

Chưa chín mùa đông đã ưu tư
Gặp gỡ cũng chưa đã cáo từ
Nơi chốn nhân gian không thể hiểu
Có một người hình như đã...hình như

Phong Cầm
21-11-2006, 10:31 PM
Mùa đông hiền lành lắm phải không
Như chú mèo con
Chờ ánh nắng hè....nhưng rồi nằm im lặng
Có một hình như....dấu yêu thương trong vắt
Muối sổi để cơn thèm có dấu vết Mùa Đông

Hà Nội có dại khờ như ánh mắt trong bài thơ không
Có giống màu mắt
con nai vàng dưới thu giờ biến mất
Hay khẽ ưu tư hồn nhiên như giọt mật
Để món đông này muối sổi vẫn ngọt môi.....

tiểu thư lang thang
22-11-2006, 05:56 AM
Phố trong em - con phố rất khạo khờ
Ngu ngơ lắm trước bộn bề quen thuộc
Hồn nhiên nếm mưa nhấp đầu môi vị ngọt
Cơn gió nào đậu trên vai áo thơ ngây

Hà Nội trong em bé nhỏ, hao gầy
Quen quá đỗi mà vẫn thân thương đến lạ
Mùa ưu tư ghé về chơi phố xá
Rồi thu mình trong ngõ vắng xôn xao ^^

Hà Nội vào đông yếu đuối đến hư hao
Yêu thương lắm con mèo con nghịch nắng
Rồi một ngày mưa bên thềm không gian vắng
Con mèo ngẩn ngơ ,buồn thỉu buồn thiu...

Những mơ màng cũng khe khẽ gọi thương yêu
Run rẩy ướt ,đọng mắt em nhàn nhạt
Anh có bao giờ nghe thấy lời gió hát :
Vì mùa lạnh nên người ta cần nhau hơn ^^

___-**mƯa ĐêM**-___
24-11-2006, 02:08 PM
Hơi đông lạnh vẫn đọng giọt thu
Gió vẫn ru hàng tùng phố nhỏ
Ùh lá đã rời chân thềm vắng
Hơi đất còn níu lại chút mưa

Cổ tùng khóc gió lay đêm lạnh
Chim đàn xao xác lối loanh quanh
Đông bế mùa đi về phố nhỏ
Tay thu kéo áo, níu mùa sang

Gió gạt lá vàng trên bia cũ
Mưa kéo rèm che nụ gió sang
Là đông, ùh thì ta cũng chịu
Dẫu tàn, thu vẫn rụng trên vai..................

Phong Linh
25-11-2006, 03:03 AM
Hà Nội ấm lên trong hương sắc nắng vàng
Gió mùa tan ,đông mỉm cười nhẹ bẫng
Ngày gặp nhau mắt trong lành như nắng
Những hôm xa đôi mắt vẫn hướng về

Em sẽ chẳng buồn vì chuyện người đi
Bởi tin lắm - anh sẽ quay về Hà Nội
Em yêu phố từ khi chưa có tuổi
Anh chẳng nỡ đành quên ngõ vắng xôn xao

Trời đã ấm nhưng mùa vẫn hanh hao
Chạnh lòng nghĩ - bàn tay anh vẫn lạnh
Đan vào gió lời yêu thương mỏng mảnh
Gió dịu dàng che chở một hình dung

Phong Cầm
26-11-2006, 04:44 AM
Nhớ Hà Nội những êm đềm tinh khiết
Nhớ ngọn giao mùa tung mái tóc ai kia
Có một bài thơ nhắc đến phút chia lìa
Vô duyên cứ vận vào hồn như thật

Hà Nội mùa đông con phố quen có chật ?
Có vội vã nào in dấu giữa heo may ?
Và hằn rồi thừa thãi một bàn tay ?
Vì đông không ghé nơi này như chốn ấy

Vài nỗi đi hoang mà sao nhiều đến vậy
Vòng tay nào trong bài hát hoàng hôn
Hà Nội mùa này nghèo những chồi non
Người con gái giận hờn chờ lộc biếc ...

Phong Linh
26-11-2006, 05:54 AM
Hà Nội buồn như câu thơ em viết
Giản dị thôi cho nên vẫn sáng trong
Hà Nội buồn yêu dấu bước vào đông
Thềm dĩ vãng chiếc phong cầm cũ kỹ

Đôi hàng cây con phố thêm thi vị
Những hơi may mang hương sắc thời gian
Hà Nội của em - yêu dấu dịu dàng
Mỏng manh lắm ngày trôi đi nhẹ bẫng

Hà Nội của em mùa này đẹp lắm
Nhiều yêu thương,nhiều gió,nhiều xuyến xao
Thế mà lòng người đôi lúc vẫn hư hao
Như bàn tay thiếu một bàn tay nắm

Cat :huglove: 1 big hug for U :hihi:

Phong Cầm
27-11-2006, 03:31 AM
Ai cứ nhắc chiếc phong cầm cũ kỹ
Ai cứ gợi hồn từng vấp ngã hoàng hôn
Có những điều thềm dĩ vãng vùi chôn
Ví như những hương mùa nơi phố cũ....

Hà Nội trầm tư với từng đêm dạ vũ
Nơi xa nào mơ đến để an vui
"ta mơ thấy em " ở nơi gió vun bồi
Lạnh lắm đấy ...với hao gầy vai tóc

Thương vẩn vơ quên câu thơ lăn lóc..
Nhớ cồn cào hòn than ấm - bắp ngô?
Hà Nội có nồng , có êm dịu giấc mơ?
Gửi nơi đây nhé một vài dòng run lạnh...

meoboteo
27-11-2006, 06:17 AM
Giờ xa mùa cũ, nhớ gió đông
Lạnh buốt tay bên lá khô màu
Mùa đến, tiếng khóc đêm cũng đến
Gió qua, lệ tràn lối mi qua

Đông tràn qua phố, thoáng u hương
Kẻ bước chân qua, kẻ ngại ngùng
Chờ đông bước trước, người theo bước
Gió cuốn dấu đông, trống phố dài

Tia nắng ngày đông trong niềm nhớ
Chẳng phải màu tia nắng vàng chanh
Chẳng đỏ, chẳng cam, cũng không hồng
Xanh một màu đông trong băng giá

Nhớ tóc dài, hơn đêm quạnh quẽ
Nhớ nụ cười, ấm góc tim xa
Mắt chạm mắt, chạm nền rêu cũ
Môi tìm môi, tìm thấy mùa xa...............

Phong Linh
28-11-2006, 10:55 PM
Ai cứ nhắc chiếc phong cầm cũ kỹ
Ai cứ gợi hồn từng vấp ngã hoàng hôn
Có những điều thềm dĩ vãng vùi chôn
Ví như những hương mùa nơi phố cũ....

Hà Nội trầm tư với từng đêm dạ vũ
Nơi xa nào mơ đến để an vui
"ta mơ thấy em " ở nơi gió vun bồi
Lạnh lắm đấy ...với hao gầy vai tóc

Thương vẩn vơ quên câu thơ lăn lóc..
Nhớ cồn cào hòn than ấm - bắp ngô?
Hà Nội có nồng , có êm dịu giấc mơ?
Gửi nơi đây nhé một vài dòng run lạnh...

Hà Nội của em bước sang mùa chống chếnh
Muốn gửi cho anh một chút nắng tươi vàng
Buộc vào gió một đôi lời hỏi han
Đông về rồi ,chẳng biết người ta...có lạnh

Hà Nội của em - như cô nàng đỏng đảnh
Sáng thì mưa ,chiều thì đến hanh khô
Một đôi khi cơn cớ gió mùa
Có ai dám ôm vào lòng nỗi nhớ ???

Hà Nội của em vẫn đắm say kì lạ
Chênh vênh gió mưa nhưng vẫn rất hiền ngoan
Một chút tình chẳng ấm được như than
Sau gió mùa...biết đâu là êm dịu

Hà Nội của em sao đến là khó hiểu
Ẩm ương mưa nắng với giận hờn
Miền ký ức xa vời như rêu trơn
Nhắc người cẩn thận kẻo có khi trượt ngã

Phong Linh
01-03-2007, 09:51 AM
Hà Nội vào xuân
Quán Thánh không còn cây bàng nào lá đỏ
Những chồi xanh mới nhú -
màu xanh non ngây ngô

Em trở về viết những câu thơ
Cho phố dịu dàng mơ giấc mơ cổ tích
Tiếng em cười khúc khích
Như chưa từng biết đến nỗi buồn...

Hà Nội - vẫn là Hà Nội yêu thương
Vẫn bao dung ,vẫn thiết tha yêu em như thế
Phố rộng lòng dang tay ôm ngõ nhỏ
Chở che nỗi buồn chưa kịp ấm cùng xuân

laitiensinhvn
02-03-2007, 08:07 PM
Vẫn là Hà Nội , Hà Nội đứng tần ngần
Nhìn mỏi mắt dòng người qua mải miết
Chẳng gặp ai nhưng sao giờ tiễn biệt
Chưa một lần gần , sao nói tiếng chia xa.

Hay chỉ là ta chỉ gặp mình ta?
Nhớ nhung , ảo giác , tự chan hòa
Bồi hồi thổn thức vô duyên cớ
Tự lừa mình...nhung nhớ dáng ai xa !

Thôi đừng buồn nữa !
Hà Nội nào phải của riêng ta !
Cớ sao lặng mình bên phố cổ?
Nhặt chút lá vàng rơi....ngồi hoài than thở !
Chệnh choạng chân mình mấy góc phố rêu xanh.

Mr.Ngọc
03-03-2007, 06:24 AM
Tiếng giao mùa Hà Nội cuối đông nức nở
Gió vi vu xao xác những hàng cây
Không còn đâu hơi lạnh buốt bàn tay
Không còn đâu nữa một ngày trở gió
Một chút yêu thương ta trao người chẳng có
Riêng một góc trời trên lối nhỏ mỗi mình ta
Đã hết bồi hồi hạt mưa muộn hôm qua
Làm ướt mắt ai sau một đêm dài thao thức

Trecon_muadong
07-03-2007, 11:06 PM
Anh yêu Hà Nội từ những điều nho nhỏ
Con dốc ngày mưa,ai len lén tiếng thở dài
Chiếc lá cuối mùa đông bay lạc về trước ngõ
Rơi khẽ khàng lên tóc rối trên vai

Anh tương tư Hà Nội,bởi những con đường dài
Đi chậm chậm bên em vẫn thấy thời gian trôi vội vã
Thấy bình yên giữa những khuôn mặt người xa lạ
Thấy nắng cũng rất mềm trong nỗi nhớ cô đơn

..

Anh xa Hà Nội,bởi những lẽ giản đơn
Con phố dẫu quen vẫn thấy mình lạc bước
Bước chân trần chẳng thể nào tìm thấy được
Chút ấm nồng trên hiên cửa những người dưng

Anh trở về,tô màu cho yêu thương
Lên cánh diều,gửi về miền lộng gió
Màu xanh non của một lần gặp gỡ
Màu mặt trời của lặng lẽ chia ly
Màu xa xôi của những giấc mơ mênh mang cũ..