PDA

Xem đầy đủ chức năng : Trái tim nhiều ngăn



trang_khoailang
08-09-2006, 06:55 AM
Ánh trăng lung linh trên bầu trời đầy những vì sao lấp lánh dường như rất cuồn hút lòng ngượi Thật ra mà nói ở cái thành phố đầy khói bụi này, muồn ngắm bầu trời đêm quả cũng khó. Hầu như tầm mắt của con người đã bị che khuất bởi những toà cao ốc đang mọc lên khắp nơi trong thành phố. Nhưng cũng chính ở nơi đây, một nơi lý tưởng để ngắm nhìn bầu trời về đêm.
Chưa bao giờ Lãng Phong thấy thành phố của mình đẹp như lúc này. Ngước mắt nhìn lên, bầu trời với những vì sao lấp lánh hoà ucngf ánh sáng bàng bạc của vầng trăng đang treo lơ lửng trên cao. Một vẻ đẹp dường như rất thôn dã. Ngược lại, khi phóng tầm mắt ra xa, thành phố này lại hiện lên với chi chít những ánh đèn màu đang toả sáng. Đẹp! Thật ra pPhong cũng không biết diễn tả thế nào về vẻ đẹp lúc này nữa.
Chợt có tiếng nhạc chuông vang lên, Lãng Phong bực mình vì bỗng nhiên bị phá rối. Anh móc điện thoại ra nghe.
- Alô. Tôi Lãng Phong. Ai đang gọi thế? Anh xẵng giọng.
- Anh Phong hả? Em, Châu Liên nè! Anh hiện ở đâu thế? Một giọng con gái nũng nịu vang lên.
- Liên à? Hiện anh đang ko muốn ai quầy rầy, chỉ muốn một mình.
- Sao? Anh có thật là Lãng Phong ko đấy? Tiếng cô cười nhỏ trong máy.
- Đừng đùa. Anh tắt máy đây. Phong nghiêm giọng.
- Thế đêm nay ko cần em thiệt sao? Liên khẩn khoản.
- Không.
Dứt lời anh liền tắt máy mặc cho Châu Liên dường như còn ú ớ nói điều gì đó. Thảy chiếc điện thoại lên bàn, Phong trầm tư đốt thuốc. Đêm nay, ko hiểu tại sao anh lại thấy cô đơn, cô đơn vô cùng. Đầu óc anh dường như ko còn bị chi phố bởi các cô gái nữa. Sự thật mà nói, nếu bảo rằng anh cô đơn thì người ta sẽ cười chết mất. Dương Lãng Phong, anh chàng hào hoa ko bao giờ ko có con gái kề bên chính là anh. Vậy thì ai có thể tin anh nếu anh bảo rằng anh rất cô đơn.
Quả thật hôm nay chính do tâm trạng ko vui anh mới từ chối cuộc hện với Châu Liên - một trong những cô nhân tình của anh. Trước đó anh cũng đã từ chối khi Bích Nhung - một cô người yêu khác của anh. Một ngày anh có thể hẹn hò với khá nhiều cô gái. Vậy mà điều đo ko hề ảnh hưởng gì đến tình cảm hò dành cho anh. Thế mới hay!
Con gái, có người theo anh vì sự giàu có của anh, cũng có người chết vì vẻ đẹp trai của anh. Có rất nhiều cô gái tìm đến anh, cũng có khá nhiều cô nàng may mắn được anh tìm đến tán tỉnh. Hễ cô nào anh thấy vừa mắt thì dù tốn kém, mất công mất sức thế nào anh cũng quyết cua bằng được. Đặc biệt, anh rất thích cua các nàng đã có ngưòi yêu. Mỗi lần cô ta bỏ người yêu để theo anh thì nah lại say trong cảm giác chiến thắng. Rất tuyệt! Dĩ nhiên, chỉ vài tháng sau đó, nếu thấy chán, anh sẽ ''good bye'' ngay, ko thương tiếc. Nếu nói anh thay người yêu như thay áo cũng ko sao. Vì sự thật đúng là vậy:yike2

Hi vọng các you sẽ ghé thăm và cho ý kiến. Vì tui lần đầu tiên post bài lên đây. Nếu thấy chưa hay xin cho ý kiến ( vì truyện tự sáng tác). Thank kìu:huglove: very nhìu

Hi vọng các you sẽ ghé thăm và cho ý kiến. Vì tui lần đầu tiên post bài lên đây. Nếu thấy chưa hay xin cho ý kiến ( vì truyện tự sáng tác). Thank kìu:huglove: very nhìu

phương_19
08-09-2006, 10:02 PM
khá thú vị đấy nhưng sao bạn không post tiếp nhỉ
post đi bạn hay mà

trang_khoailang
10-09-2006, 03:09 AM
- Em là ai? Dường như tôi ko quen em? Lãng phong nhướng mắt nhìn cô gái trước mặt. Vì với anh con gái ko xinh thì dù có gặp đến ngàn lần anh cũng bảo ko quen, còn con gái đẹp thì chỉ mới gặp anh cũng cho rằng đã gặp ở đâu đó.
Và đúng như anh nghĩ, cô gái trước mặt anh thật ko xứng đáng là con gái. Mái tóc vàng khét nắng, rối như tổ quạ. Làn da ngăm đen trông thật bẩn thỉu. Đôi mắt thì luôn mở to thao láo như 2 hòn bi ve. Mắt gì mà như muốn nuốt lấy người đối diện. Khiếp! Cái miệng chu chu chùng gương mặt nghênh nghênh thật ngứa mắt. Chẳng có nét nào cho giống con gái cả. Đã vậy, bộ quần áo cô ả khoác trên người cũng thật tệ hại làm sao! Rộng thùng thình lại còn nhăn nhúm cũ kỹ nữa chứ. Ắt hẳn cô ta có một thân hình xấu tệ nên mới phải mặc những trang phục như vậy để che bớt đi. Kinh khủng quá!
- Ừ. ông ko quen tôi. Và tôi cũng ko quen ông đâu. Cô gái lạ gật đầu.
- Là sao? Vậy sao em tìm tôi? Phong vấn nhẹ nhàng dù thâm tâm anh đang muốn tống ngay cô ả ra khỏi nhà hàng này. Sự có mặt của cô ta thật khiến vẻ đẹp của nhà hàng sang trọng này bỗng nhiên có chỗ khiếm khuyết, khác hẳn mọi khi.
- Ko sao cả. Cô gái hơi cười và trả lời.
Dĩ nhiên, nụ cười của cô ta cũng ko thể khiến cho gương mặt xấu xí kia trở nên xinh hơn đc.
- Vậy thì em tìm tôi để làm gì? Chúng ta đâu quen biết nhau. Anh cố gắng nhẹ giọng để ko ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của mình.
Nhưng trong đầu anh giờ chỉ muốn phun thẳng vào mặt cô ả rằng: '' Ko quen, ko biết, ko có mục đích gì thì biến giùm đi. Bẩn mắt quá! ''
- Ừ, ko quen. Cô gái lại gật đầu. - Nhưng tôi nghĩ ắt hẳn anh quen cái này.
Dứt lời, cô gái sấn tới và nhanh như chớp đấm vào mặt Phong một cú đấm nảy lửa. Lãng Phong Nổ đom đóm mắt. Khi anh trấn tĩnh lại thì cô gái đã biến mất.
- Trời! Phong kêu lên. Cô ta sổng từ bệnh viện tâm thần ra hay sao chứ? Vô duyên vô cớ đấm người ta.
Anh hậm hực đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. Con gái gì mà mạnh khiếp! Cú đấm của cô ta làm anh chảy máu mũi luôn. Cũng may cô ta đấm lệch một chút ko thì tiêu đời cái mũi đẹp của anh rồi. Lãng Phong lầm bầm rủa cô ả. Nếu anh mà có chút gì quen biết cô ta chắc chắn anh sẽ kiện cô ả vì tội hành hùng người khác.
Nhưng cũng may thay, hôm nay Phong chỉ đi ăn một mình. Dĩ nhiên, anh cũng biết rõ quanh đây ko ai quen biết với anh. Vậy nên khỏi sợ bị ai đó cười vào mặt.
Soi mình trong gương, Lãng Phong bực dọc vì cái mũi đỏ như quả cà chua của mình. Kiểu này thì hôm nay anh chẳng '' làm ăn '' được đếch gì rồi. Làm sao có thể gặp các nàng với bộ dạng này cơ chứ? Ắt hẳn anh sẽ bị cười thúi mũi luôn ấy chứ. Vì vậy giải pháp tốt nhất bây giờ mà Phong có thể nghĩ tới là phóng nhanh về nhà và trốn ở trỏng cho đến khi cái mũi chết dẫm này ko còn đỏ bừng thế này nữa. Thật là càng nghĩ càng bực mình! Phong ko hiểu mình có oán thù gì với '' cô nàng xấu xí '' đó mà bị cổ đánh như vầy. Ko lẽ cô ta ghen ghét vì anh quá đẹp trai còn cổ thì xấu tệ. Đúng ko nhỉ? Lãng Phong chợt bật cười vì ý nghĩ của mình. Ngắm mình trong gương thêm một lần nữa, Lãng Phong quay lưng ra khỏi nhà vệ sinh.


***********

Tiếng cười trong trẻo vang lên đầy ắp cả gian phòng. Trên chiếc giường nhỏ, Phương Tình đang thao thao bất tuyệt kể về chiến công của mình.
- Haha...Nhọ nội khiến gương mặt tao đen khiếp, xấu tệ luôn à!
- Xí! Vốn dĩ mầy đã xấu rồi mà. Bích Vân nguýt dài.
- Thôi đi. Để nghe tiếp kìa. Thủy Tiên nạt ngang.
- Ừ, nghe tiếp nè. Phương tình chen vào. - Tiếp đó là trò ảo thuật biến mái tóc thành khét nắng, đánh rối một cách kì cục cho cái đầu xù lên như tổ quạ. Buồn cười kinh khủng.
- Trời ạ! Công nhận mày biết vận dụng kiến thức Mỹ thuật nhỉ! Cẩm Thi cười cười.
- Chứ sao! Sinh viên trường ĐH Mỹ thuật mà lại. Tình phổng mũi.
- Rồi sao nữa mày? Bích Vân hối thúc.
- Hà...Một bộ quần áo rộng thùng thình thực chất là tao chôm của bọn phòng bên. Ui, kinh lắm!
- Của bọn Châu Nhi ấy hả? Mày chôm àm ko sợ nhỏ rủa cho nát mã hả? Thủy Tiên chen ngang.
- Gì chứ? Tao đã cất công giặt sạch sẽ, thơm tho rồi mà còn dám rủa à? Bọn phòng bên ăn ở gì mà bẩn khiếp? Tao phải tốn cả đống Omo kèm Comfor mới có thể xài đc cái áo bà bầu đó đó. Cái áo rộng khiếp!
- Trời ơi! Thế sao mày ko ghé hiệu ảnh nào đó chụp một tẩm cất làm kỷ niệm hả? Lúc đó chác mày '' xinh '' dữ lắm ha?
Vừa nói, cả 3 nàng vừa ôm bụng cười ngất.
- Xí! công phu dàn dựng của tao mà tụi bây dám xem thường hả? Nhờ vậy gã Lãng Phong đó mới ko thể lần ra tung tích của tao dù có tình cờ gặp giữa đường. Phương Tình cao giọng.
- Mày cũng tội dữ ha! Tự hóa trang thành con cóc ghẻ để tiếp cận chàng. Vân chép miệng.
- Tiếp cận gì mày? Tao tung một cú đấm vào mawtjc hàng rồi dzọt lẹ chứ mấy. Ngu sao còn ở lại? Đảm bảo mày mà trông thấy cảnh đó là cười ngất. Lỗ mũi chàng bị ăn trầu luôn. Hahahaha...
- Nghĩ lại cũng thấy tội ngjieepj chàng mày ạ! Cẩm Thi buôn lời. - Khi ko lại bị ăn đấm mà ko hiểu tại sao.
- Tội gì mày? Ai biểu đi cua bồ người khác làm gì? Thế là nhẹ lắm đó. Thủy Tiên mạnh miệng.
- Đúng đó. Gặp tao mà là anh Cương tao sẽ cho chàng ăn nguyên lọ axit ấy chứ. Phương Tình bồi thêm.
- Trời! Nói gì mà ác thế? Bích Vân giật mình.- Ăn axit là tàn đời rồi còn đâu. Mày nghĩ dễ dàng hủy hoại đời người khác vậy hả? Ko căn rứt lương tâm sao? Nhỏ này ác khiếp!
- Bởi vậy mới nói. Tao bảo nếu tao là anh Cương, bị chàng cướp người yêu là chị Bích Nhung, tao mới làm vậy. Thế mày nghĩ có bao giờ chàng cướp người yêu tao ko? Có ko?
- Điên sao? Chàng cướp người yêu mày làm gì? Mày trù chàng là gay hả?
- Ờ, tất nhiên là ko. Vì vậy đương nhiên tao sẽ chẳng bao giờ cho chàng ăn nguyên lọ axit cả. Cũng ko phải tao tội nghiệp mà là tao lo bị bỏ tù đó. Hahaha...
- Ế! Nghe mày nói thấy mà ghê! Tụi bây cẩn thận kẻo nhỏ Tình nó tạt axit cả đám đấy! Thủy Tiên la lối.
- Mắc mớ gì tạt tụi mình vậy hả? Cẩm Thi vờ thắc mắc.
- Vì tụi mình nhòm ngó người yêu nó chứ gì nữa! Ôi, sợ quá! Bích Vân rùn vai. - Đúng ko hả Tiên?
- Chính xác. Tiên gật gù.
- Được lắm. Tụi bây dám hợp trêu tao à? Muồn bị chọc lét ko hả? Tình dọa dẫm.
- Ấy chết! Ko dám! Help me! Cả bọn la oai oái.
Tiếng cười rộ lên trong căn phòng nhỏ như khiến ko gian bừng sáng lên. :blow:

:blow: :lelele: Chào! Tui viết đc nhiều hơn thế rùi. Nhưng post lên mỏi tay quá! Lười quá nên chỉ post đc ngần ấy thôi. Mong thông cảm!!!!!!!!!!:blow:

:blow: :lelele: Chào! Tui viết đc nhiều hơn thế rùi. Nhưng post lên mỏi tay quá! Lười quá nên chỉ post đc ngần ấy thôi. Mong thông cảm!!!!!!!!!!:blow:

trang_khoailang
11-09-2006, 04:33 AM
Phương Tình gõ nhẹ cửa phòng.
- Anh Cương, em là Tình đây. Cô nhỏ nhẹ.
- Tình à! Em về đi! Đừng đến tìm anh để an ủi vô ích. Một giọng con trai buồn bã vang lên.
- Em ko về. Anh có đuổi em cũng ko về. Trừ khi anh trở lại vui vẻ, hoạt bát như mọi khi. Nhìn anh bây giờ khiếp quá! Cô cao giọng.
- Anh à? Dĩ nhiên. Anh làm sao bằng ai đc. Anh luôn thua kém người khác thôi. Luôn luôn là vậy.Cương chán nản.
- Anh điến sao? Anh có gì là ko bằng người ta nào? Đẹp trai, tài ba, lại nhiệt tình, vui vẻ, có khối cô mê anh chứ bộ. Tình nạt ngang.
- Khối cô mê? Hừ...Anh chỉ cần một người là đủ, vậy mà nào có đc đâu. Anh thật vô dụng. Cương hét lên.
Rồi trong phòng chợt vang lên tiếng loảng xoảng, tiếng rơi vỡ của đồ đạc mà Cương đang đập phá.
- Anh! Phương Tình kêu lên. - Anh đừng vậy nữa mà! Thường ngày anh sao mà giờ lại trở nên như vầy nè!
- Em về đi! Về đi! Cương hét lên.
- Ko! Em quyết ko về. Cô cũng hét lên cho át giọng anh. - Em ko thể về khia nh trai mình có nguy cơ nổi điên thế này đc. Ko về là ko về mà.
- Em...
- Hic...hic...Em ko chịu đâu. Tình bật khóc tức tưởi. - Em ghét anh lắm! Cứ mãi như pho tượng, im lìm ở trỏng. Em lo cho anh lắm mà. Hic...hic...
Im lặng. Vĩnh Cương im lặng. Phương Tình cũng im lặng. Cô dứng im trước phòng chờ đợi anh trai phản ứng.
Cánh cửa phòng bật mở. Cương đứng lầm lì nhìn cô em gái bướng bỉnh. Anh chợt xót lòng khi thấy cô nước mắt như còn hoen mi. Anh nhẹ rút bàn tay nãy giờ vẫn đút vào túi quần lau nước mắt cho cô. Phương Tình mỉm cười và nghiêng đầu để bàn tay anh trai ôm trọn gương mặt mình. Cảm giác thật tuyệt vời! Anh trai cô vậy là đã trở về.
- Em đó! Bướng bỉnh dễ sợ luôn! Cương mắng yêu. - Anh chịu thua rồi.

*************

Lãng Phong nhếch môi cười thật đểu. Đối tượng đây rồi! Người yêu của nàng vừa rời khỏi quán, để nàng lại một mình. Phải nhanh chân kẻo nàng sẽ biến mất. Phong đứng dậy, rời khỏi chỗ khuất nãy giờ mình vẫn ngồi, lách ra phía cửa và ung dung bươc vào như kẻ mới đến. Anh bước nhanh đến cạnh cô gái.
- Chào em! Tôi có thể ngồi cùng ko? Anh nhỏ nhẹ.
- Vâng. Anh cứ tự nhiên. Cô gái ngước mặt nhìn lên và đáp nhẹ.
ANh kéo ghế ngồi xuống và gọi một ly cafe cho mình và kiên nhẫn đợi cô phục vụ rời khỏi rồi mới bắt chuyện.
- Xin lỗi!
- Vâng!? Cô gái ngẩng lên hơi ngạc nhiên.
- Có phảo tôi và em đã gặp nhau ở đâu ko? Anh chăm chú nhìn cô rồi nói.
- Ơ... Cô gái hơi bối rối. - Xin lỗi. Tôi ko nhớ ạ!
- A! Tệ thật! Phong chợt vỗ trán. - Em là cô gái đã nhảy cúng tôi mottj điệu Valse, lúc đo em khoác một chiếc váy trắng thật thướt tha.
- Sao ạ? Cô gái tròn mắt. - Nhảy một điệu Valse? Khi nào cơ? Tôi có khiêu vũ với ai đâu?
- Ôi, xin lỗi! Lãng Phong vờ bối rối như đã lỡ miệng. - Ôi, thật xấu hổ. Có lẽ tôi ko nên lầm phiền em thì hơn.
- Nhưng anh phải nói rõ chứ! Cô gái nói nhanh, có vẻ như sợ anh sẽ biến mắt mang theo nỗi tò mò của mình. Vốn dĩ con gái là chúa tò mò mà.
- Ờ...là thế này... Anh ấp úng.(Tất nhiên chỉ là giả vờ, tất cả đã có trong kế hoạch của anh). - Tôi...tôi... dường như đã thấy em trong giấc mơ hằng đêm. Rồi anh hơi đỏ mặt tiếp. - Ôi, thật ngại quá!
- Sao ạ? Trong giấc mơ? Cô gái ngạc nhiên hỏi lại. (Ko ngạc nhiên mới lạ).
- Ừ. Chắc chấn là em. Phong khẳng định. - Hằng đêm tôi thường mơ thấy em, tôi đã dịu èm đi hết một bản nhạc.
- Thật ư? Cô gái bối rối, gương mặt chợt đỏ lựng lên.
- Thật phiền em. Nhưng tôi hi vọng mình sẽ biết cô gái xinh đẹp tựa tiên sa luôn hiện hữu trong giấc mơ của tôi tên là gì. Em đồng ý chứ?
- Dạ, tên em là Châu Nhi. Cô gái ngoan ngoãn gật đầu..
- Châu Nhi? Đẹp thật! Tên và người thật xứng với nhau. Phong xuýt xoa.
- Cảm... ơn anh. Châu Nhi cúi đầu bẽn lẽn. Con gái mà! Ai chẳng thích được khen.
- Tôi có thể hân hạnh làm quen với em ko? Lãng Phong dịu dàng chìa tay ra.
- Ơ... Châu Nhi ngạc nhiên nhìn bàn tay hơi ngửa ra của anh.
- Đc chứ? Anh nhìn cô bằng ánh mắt thiết tha.
- Dạ. Cô lí nhí.
Cô khẽ đưa bàn tay mình đặt lên tay anh. Anh nâng nhẹ tay cô và trân trọng đưa lên môi. Châu Nhi dường như đã gục ngã bởi cử chỉ lịch theiepj mang đậm phong cách quý tộc của anh. Cô nhìn anh đăm đăm, ánh mắt ẩn chứa sự ngưỡng mộ.
Ôi, có thật cô giống người tình trong mộng của anh ko? Châu Nhi ngẩn người. Chàng trai trước mắt cô thật tuyệt vời! Đôi mắt đa tình với ánh nhìn sâu thẳm như đốt cháy tâm tư người đối diện. Nụ cười thu hút với khoé môi chỉ hơi nhếch lên. Dĩ nhiên, gương mặt anh ko hề lộ vẻ châm biếm hay mai mỉa mà ngược lại càng khiến anh có vẻ mặt thật đặc biệt, vừa lạnh lùng vừa cởi mở đày cuốn hút. Chẳng những vậy, vóc dáng cao cao cùng mái tóc bồng bềnh nghệ sĩ của anh cũng đầy nét quyến rũ. Dường như con người anh là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ của Thường Đế. Ở ang toát lên vẻ quyến rũ chết nguwwoif mà khó ai có thể cưỡng lại đc. Có phải anh sinh ra chỉ để quyến rũ con gái ko nhỉ?
- Châu Nhi! Em có nghe tôi nói ko? Lãng Phong nhẹ lắc tay cô sau khi đã cho tấm danh thiếp của mình vào đó. Và cô lại ko hề biết điều này.
- Ơ...dạ. Em xin lỗi. Cô lúng túng.]
Lạy Chúa! Nếu cô còn ngồi đây dù chỉ một giây cô sẽ ngã vào lòng anh ngay tức khắc! Ôi ko! Rõ ràng cô cũng đã rât yêu Thế Hiển cơ mà.
- Sao? Em làm sao? Lãng Phong vẫn dịu dàng.
- Xin lỗi. Em ...em phải về. Nhi ngượng nghịu đứng lên.
- Vậy ... chào em. Giọng anh nuối tiếc. Đôi mắt anh đăm đăm nhìn cô, đôi mắt như thể hiện cả một trời nuối tiếc.
- Dạ. Chào anh.
Châu Nhi lúng ta lúng túng bước ra khỏi quán. Chúa ơi! Cô chết mất thôi. Quả thật cô ko thể cướng lại nổi ánh mắt anh. Ánh mắt ấy sao mà tah thiết thế, buồn bã thế? Anh xử sự cũng vô cùng bặt thiệp. Châu Nhi Sung sướng nhảy cẫng lên khi biết chắc mình đã rời khỏi tầm mắt anh. Vẻ mặt cô hớn hở. Đúng là tuyệt vời! Cô khẳng định anh ta mê cô như điếu đổ rồi. Ôi trời ơi! một người đàn ông tuyệt vời đến vậy lại si mê cô. Aha... Thế Hiển làm sao bằng cho đc.
- Ôi ko! Châu Nhi chợt rên rỉ.
Cô vúi mừng quá sớm. Rõ ràng anh ta mê cô nhưng sao lại ko hề cho cô biết tên hay địa chỉ liên lạc gì cả. Làm sao bây giờ? Cô ngẫm nghĩ. Bất chợt trên tay cô rơi xuông một tấm danh thiệp. Thì ra nãy giwof cô đã cầm nó mà cô ko hề biết. Châu Nhi cúi người nhặt lên.
- Dương Lãng Phong. Tổng ghím đốc công ty thời trang Phong Trần. Cô lầm bầm đọc. - ''Gửi Châu Nhi. Hi vọng em sẽ ko quên rằng bên lề cuộc đời em luôn có một ánh mắt mãi mãi tôn thờ em.'' Đó là tất cả lời nhắn sau tấm danh thiếp. Cô sướng đến điên lên. Dương Lãng Phong, cái tên thật tuyệt. Ôi, con người cũng tuyệt. ANh lại rất giàu có. Còn gì bằng những yếu tố trên? Châu Nhi thầm nghĩ và suy tính trong đầu. Hóa ra anh đã đặt tấm danh thiếp vào tay cô. Nhưng vào lúc nào? Có lẽ là trong lúc cô mãi sững người để suy nghĩ.
Rõ ràng chỉ mới gặp một lần, Châu Nhi đã hoàn toàn gục ngã trước anh. Chảng những vậy anh còn lật ngược tình thế để tạo điều kiện cho cô liên lạc với anh ( nề cô có ý gì đó với anh). Ngược lại, tất nhiên anh sẽ im lặng để chờ đợi và sau đó là phản công bằng cách chủ động gặp cô như một lần tình cờ nữa. Dĩ nhiên, ko thể có cô nàng nào trong tầm nhắm mà có thể thoát khỏi anh sau 2 lần gặp mặt. Lãng Phong tin chắc như vậy. :lelele: :lelele: :lelele:

trang_khoailang
16-09-2006, 06:08 AM
tui viết đc khá rùi! Nhưng hôm nay post lên mà ko đc. Ko hiểu tại sao nữa. Bây giơ muốn post tiếp cũng ko có mà post. hiện giờ bận lém rùi.Chấm hết.

trang_khoailang
19-09-2006, 05:42 AM
- Ê, Vân! Mày thấy nhỏ Nhi phòng bên hôm nay có gì khác? Thuỷ Tiên ghé tai Châu Nhi thì thầm khi thấy Châu Nhi lướt qua.
- Ôi! Ai mà biết đc! Vân chép miệng. – Nhưng đảm bảo là có chuyện gì vui lắm đó.
- Vui gì ko biết chứ tao thấy nhỏ có vẻ tưng tửng đó.
Phương Tình bỗng nhiên xuất hiện ở đằng sau hai cô bạn, lên tiếng.
- Ôi trời! Bíc Vân giật mình quay người lại. – Mày làm gì mà lù lù xuất hiện trông ghê thế?
- Nhỏ này đúng là ác! Muốn hù chết người ta đây mà! Thuỷ Tiên phụ hoạ thêm.
- Có hai đứa bây thập thò, lấm lét nhìn người káhc nên mới có tật giật mình chứ! Tình bẻ lại.
- Xí! Mày đúng là đồ mắc dịch! Vân nguýt dài. - Mồm mép kinh khủng.
- Hì…nói ko lại người ta thì giở trò nguýt háy hả? Ánh mắt sắc lẻm trông ghê quá! Tình châm chọc.
- Thôi mày ơi! Mày mà còn đế vô thêm vài câu nữa là nhỏ Vân nhỏ sùi bọt mép chết còng queo tức khắc bi giờ. Tiên chợt chen vào.
- Gì mày? Mày nói ai sùi bọt mép chết còng queo hả? Muốn gì hả? Bích Vân dứ dứ nắm đấm ra trước mắt Tiên.
- Chu choa! Ghê thiệt ha! Giờ còn dở trò bạo lực nữa hả? Trời ơi, đáng sợ quá! Phương Tình kêu lên.
- Nhỏ này…
Bích Vân đang định nói thêm gì đó bỗng nhiên im bặt. Nét mặt chợt thay đổi như rất ngạc nhiên.
- Ủa? mày sao vậy? Phương Tình ngạc nhiên.
Cô và Thuỷ Tiên cùng nhìn theo ánh mắt Vân. Xa xa, Châu Nhi đang giắng co với Thế Hiển - người yêu cô. Dường như anh ko muốn cô rời đi nên nắm tay kéo lại. Châu Nhi lại có vẻ giận dữ, vùng vằng muốn thoát ra.
- Ế! Nhỏ Nhi cãi nhau với người yêu kìa! Thuỷ Tiên bật thốt.
- Chu choa! Chuyện lại nghen! Tình xuýt xoa. - Thường ngày nhỏ tự hào về ổng lắm mà.
- Ừ, kỳ ghê ta! Nhỏ có vẻ muốn bye ổng thì phải. Vân thắc mắc.
- Chắc ổng bị phát hiện cặp bồ lung tung. Tiên suy đoán.
- Hổng dám đâu! Vân xí dài. - Ổng nổi tiếng si tình và chiều người yêu mà. Chắc nhỏ Nhi chán ổng rồi. Nhỏ này ghê lắm chứ bộ!
- Chắc thế! Có khi nhỏ Nhi tìm đc đối tượng mới rồi.
- Nhưng trông ổng ngon thế mà nhỏ chê sao? Tiên phát xét.
- Thì có người ngon hơn. Nhỏ này ngốc thật! Vân chua ngoa.
Thuỷ Tiên chợt trấm ngâm. Ông bồ nhỏ Nhi good vậy mà nó còn chê. Cô ước mong nhưu vậy hoà mà có được đâu. Chắc tại nhỏ đẹp quá nên đâm kiêu căng. Cỡ nhỏ thì thiếu gì vệ tinh vây quanh. Đôi mắt lung linh, đen láy như hớp hồn người đối diện. Bờ môi mọng đỏ tự nhiên đầy cuốn hút. Gương mặt đầy đặn, trắng hồng. Làn da lại mịn màng hết chỗ chê. Nói chung là tuyệt sắc giai nhân. Bọn con trai chỉ nhìn thôi là đã si rồi. Nhỏ đó tốt số thật!
Phương Tình và Bích Vân đưa mắt nhìn nhau. Cả hai đúng là sốc khi thấy Thuỷ Tiên bỗng nhiên im lặng một cách đáng sợ.Biểu hiện này của nhỏ còn bất thường hơnc ả viiệc nhỏ Nhi bất thường của mấy ngày hôm nay nữa.

Châu Nhi mỉm cười một cách tự tin. Cô càng nghĩ lại càng thấy mình thông minh. Lấy cớ rằng hôm đó anh về bất chợt bỏ cô một mình ở quán cafe để giận dỗi. Tiếp đó là đòi chia tay. Dĩ nhiên cô biết rằng Thế Hiễn sẽ chẳng bao giờ đồng ý. Điều đó có nghĩa là nah sẽ năn nỉ hay thuyết phục cô bằng mọi cách.

trang_khoailang
20-09-2006, 06:00 AM
Để rồi cô sẽ mền lòng và đưa ra quyết định là không gặp nhau một tuần ,cho cô thời gian suy nghĩ lại .chắc chắn rằng Thế Hiển chẳng bao giờ từ chối lời đề nghị đó .Vậy là xong ,giờ thì yên tâm gọi điện cho anh Lãng Phong hôm đó .
Châu Nhi yểu điệu lấy điện thoại di động ra ,lướt mắt lên tấm danh thiếp ,cô nhẹ nhành bấm số.Tất nhiên đây là số điện thoại di dông của Lãng Phong
- A lô !có tiếng nói đàn ông trầm ấm vang lên trong máy .- xin hỏi ai đang gọi thế ?
- chào anh ,đây có phải là số máy của anh lãng phong ko ạ ?châu Nhi nhỏ nhẹ
Lãng Phong chắc chắn đây là một trong những đối tượng vừa'' bị'' anh tấn công , có vẻ cô nàng đã xiêu lòng nên mới gọi cho anh .Với Phong, việc lưu số điện thoại của các nàng chưa bị cưa đổ là một điều tối kị .Thà chờ đợi nàng liên lạc trong một thời gian ngắn để khẳng định sự tình cờ của cuộc gặp gỡ giữa anh và nàng,và hơn thế nữa ,phong rất thích thú khi tò mò về tên của các nàng gọi đến ( hẳn nhiên là các nàng sau một lần gặp gỡ đã bị cưa đổ ). Điều đó khiến anh thấy hưng phấn hơn khi biết mình sẽ là người chiến thắng trong cuộc chơi.Ngưng dòng suy nghĩ, Phong dịu dàng sốt sắng đáp lại :
- ồ vâng .Tôi là Dương Lãng Phong ,còn em là ai ?
- vâng, tôi là Châu Nhi. Anh còn nhớ ko ? Nhi hồi hộp
-Châu Nhi ? phong sáng mắt .- Em có thật là Châu Nhi chứ ?Anh hỏi lại .Dĩ nhiên điều này chỉ là đóng kịch để Nhi thấy được sự vui mừng của anh
- Dạ .Em là Châu Nhi .cô ngoan ngoãn gật đầu như thể anh đang ở trước mặt cô
-Châu Nhi à ,em có thể cho tôi gặp mặt ko ?Anh đề nghị ,chất giọng như đang hồi hộp .Thực ra anh biết chắc chắn rằng cô gọi đến để hẹn gặp anh
- Dạ .Em cũng định nói điều đó .Cô đáp nhẹ
- Thật sao ?Anh mừng rỡ . -Vậy em hãy cho thời gian và ddiaju điểm đi
- Bây giờ anh rãnh ko ?Nhi dè dặt
- Với em ,bao giờ tôi cũng rãnh .Phong trả lời ranh mãnh
- Vậy anh đến '' chiều Tím '' nhé !
- Được .Tôi sẽ đến ngay em đợi nhé !
- Dạ .Nhi ngoan ngoãn .- vậy hẹn gặp lại anh nhé
- vâng ,tạm biệt em.
Tắt điện thoại, châu nhi mĩm cười tự mãn ,vậy là chàng vẫn nhớ đến cô .Đúng hơn là chàng vẫn coi cô như người trong mộng .Thật tuyệt ! giờ cô chỉ cần gặp chàng ,đo lường so sánh xem giữa chàng và Thế Hiển ai trội hơn ai , để rồi chọn lựa . Nhưng cô ko tin chàng lại tệ hơn Thế Hiển . Anh ta là một gã công tử cù lần , luôn bị cơ dắt mũi . Mặc dù ko muốn mình bị dắt mũi nhưng nhi vẫn thích con trai chủ động . Nói chung là cô thích mẫu người đàn ông biết hành động , biết tranh đấu để giành người yêu . và dĩ nhiên , ko chỉ vậy , chàng còn phải biết nghe lời cô . hi vọng Dương lãng Phong hội đủ các tiêu chuẩn đó ngoài việc đệp trai và giàu có .

*************


Lãng Phong cười một mình, nụ cười như mai mỉa . Cô nàng Châu Nhin quả là biết chách thử lòng người khác . Hẹn người ta ra đây mà nữa tiếng vẫn chưa thấy mặt .Được thôi! để xem ai kiên nhẫn hơn ai . phong biết chắc rằng một khi cô ta đã gọi cho anh thì cô ta ắt hẵn đã mềm lòng vì anh. giờ thì chinh phục cô ta chỉ là vấn đề thời gian thôi.Nhưng anh khẳng định khơng lâu đâu
Thực ra mà nói , Lãng Phong gửi tấm danh thiếp ko chỉ với mục đích để nàng lên lac trước . chính xác là để nàng biết được địa vị của anh và dic nhiên sẽ xao xuyến vì anh mặ dù nàng vẫn yêu người tình cũ . Như thế anh sẽ xuất hiẹn lần thưa hai trước mặt nàng một cchs tình cờ và sẽ thể hiện nỗi nhớ nhung bằng phương pháp nào đó hữu hiệu nhất đối với mỗi cô nàng . cách này phong có vẻ ưng ý hơn là để nàng chủ động. Bởi vì các cô nàng mà dễ dàng rời bỏ người mình yêu để đến với anh thì hiển nhiên ko đơn giản chút nào . Điều đó cũng có nghĩa việc bye nàng trong tương lai cũng ko hề dễ dàng
Thoáng thấy bóng dáng châu nhi ở cổng , Lãng Phong đưa tay ra hiệu cho nàng lại gần. cô nàng hôm nay xinh thật ! Áo pull đỏ ko tay bó dát người như tôn lên vẻ đẹp của những đường cong quyến rũ đến chết người ..... váy đen ngắn ngũn khoe đôi chân thon thả . Dáng uyển chuyển với đôi giày búp bê mềm mại d­ưới chân . Nói chung ko có chổ chê.

Trang_mylove
20-09-2006, 02:45 PM
Típ đi ban.Hay lắm,tuy mình phần nào đoán được kết cục.Lãng Phong sẽ yêu Tình,và cô cũng vậy,anh chàng sẽ từ bỏ thói phong lưu,đúng không?*_*,tất nhiên là sẽ có nhiều điều thú vị.Bạn post tiếp đi:huglove:

nhoc_cung
21-09-2006, 11:25 AM
Truyện bạn viết hay quá....mình cũng đoán rằng có thể anh sẽ yêu Tình nhưng sẽ phải rất khổ sở với cô nàng đây..

ngươi_ti_hon
22-09-2006, 01:45 AM
có thể nói , anh chàng Lãng Phong này bay bướm thật .Nhưng rồi chàng sẽ đưa tay ra chụi còng bởi cô cảnh sát phương Tình thôi.......kết cuc tui đoán được rồi
các bạn thử nghĩ một người anh trai làm sao chấp nhận để em gái yêu kẻ từng cướp mất người mình yêu ..........?????? nhiều gập ghềnh cho Tình & Phong lắm đấy !
bye !chúc khoai lang viết càng ngày tiến bộ
Thành viên của ''co hoang''

trang_khoailang
22-09-2006, 04:06 AM
Ê, nhỏ kia! Tui biết bà rùi nhé. Bà biết trước kết cục thì làm ơn im lặng để bà con người ta còn từ từ suy đoán chứ ha? Trang web cỏ hoang biến mất tiêu rùi thủy ơi! Tui quên mật mã rồi. Bà còn nhớ ko?

trang_khoailang
08-10-2006, 04:03 AM
ôi!!Cám ơn bà con nhìu nghen!

- Chào anh! Châu Nhi lên tiếng khi đã ở trước mặt Phong.
- Chào em! Phong cuờI và đứng dậy éo ghế cho Nhi.
- Anh đến lâu chưa? Thật xin lỗI vì đã đến muộn. Nhi tỏ vẻ biết lỗi.
- Không sao? Nếu em cho phép tôi sẽ chờ đợI em suốt đời. Phong ngọt ngào.
- Ôi, anh nói gì vậy? Châu nhi chớp mắt 1 cách tình tứ. – Anh khiến em có cảm tưởng anh đang tán tỉnh em.
- Sao lại là có cảm tưởng? Phong nhướng mắt. – Tôi đang cô gắng để em hiểu đc tình cảm của toi mà!
- Vậy sao? Anh có tình cảm gì cho em? Cô vờ ngạc nhiên.
- Tình yêu. Phong mềm giọng. Anh dừng lại 1 chút rồi lại tiếp. -Phải. Anh đã yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên, Nhi à.
- Anh…Châu Nhi tròn mắt. Dù cô đã biết trước nhưng vẫn hơi sốc vì cách tỏ tình quá mạnh bạo của anh.
- Em ko tin tôi sao?Nhưng tôi thề rằng tất cả điều là sự thật. Anh tha thiết. Ánh mắt anh nhìn cô đăm đăm, thiết tha , nồng cháy.
Châu Nhi ngẩn người. Ko phải đây là lần đầu tiên cô đc ngỏ lời yêu nhưng sao cô lại thấy bối rối vậy. Sự thật cô cứ như bị thiêu dốt trước đôi mắt ấm áp của anh.
- Nhưng anh và em chỉ mới quen nhau? Nhi dè dặt hoi. Trực giác khiến cô phải nghi ngờ, mọi việc xảy ra nằm ngoài sự tính toán của cô.
- Có thể em ko có ấn tượng gì về tôi trong lần gặp đầu tiên. Nhưng với tôi, cái dáng vẻ buồn buồn trong quán café hôm nọ của em đã theo tôi mọi lúc mọi nơi. Em biết điều đó ko? Ánh mắt Lãng Phong vẫn ko rời khỏi cô.
- Anh nói thật?
- Phải. Tôi rất thật lòng. Em chấp nhận tình yêu của tôi chứ? Anh tấn công.
- Ơ… Châu Nhi lúng túng. Mọi dự tính ban đầu của cô như biến mất. Cô đã cho rằng chính mình sẽ dùng sắc đệp và sự duyên dáng để chinh phục anh. Nhưng giờ đây, trước ánh mắt anh cô lại thấy con tim đập rộn ràng trong lồng ngực. Cô ko thể cưỡng lại sự thu hút của anh mất rối.
- Sao em ko trả lời?
Lãng Phong chăm chú nhìn gương mặt bối rối, đỏ lựng của Châu Nhi. Anh mỉm cười kín đáo. Chắc chắn tim nàng đang đập sai nhịp vì anh. Trái tim nàng vậy là giờ đã nguyên vẹn trong túi anh rồi.



Phương Tình sung sướng ôm chặt chú gấu bông trắng tinh thoang thoảng mùi vải mới. Đây là quà sinh nhật của anh trai cô – Vĩnh Cương tặng. Vậy là hôm nay cô đã tròn 22 t. Anh đúng là rất hiểu cô. Từ nhỏ đến lớn ko cái gì mà khiến cô thích mê bằng những con thú nhồi bông mềm mại. Tính ra Vĩnh Cương đã tặng cô đến mười mấy con thú bông rồi. Tại sinh nhật năm nào anh cũng tặng thú bông cả. Dĩ nhiên là nhiều loại khác nhau. Dù vậy nhưng cô vẫn thích mê. Cô ko hi vọng anh sẽ tặng cô 1 món quà nào khác ngoài những con thú đáng yêu này.
Cộc ….
Tiếng gõ cửa cắt ngang suy nghĩ của Phương Tình. Cô nuối tiếc rời con gấu bông cùng chiếc giường êm ái, ra mở cửa.
- Sinh nhật mà rúc trong phòng sao? Cương đứng trước cửa nhìn cô cười.
- Thì vậy đó. Sao ko? Tình chanh chua.
- Ê , chua vậy đó hả? Giận gì hả? Cương làm bộ hỏi.
- Kệ em.
- Giận hả? Giận thì khỏi đi ăn nhà hàng hén! Anh nháy mắt tinh nghịch.
- Sao? Đi ăn nhà hàng hả? Chuyện gì vui vậy? Tình háo hức.
- Ngốc! Cương dí dí ngón tay váo trán em gái. – Sinh nhật của em ko đáng để vui hả?
- À! Anh hào phóng thế!
- Còn nữa, tiết mục này hấp dấn hơn. Đến Okazu ăn món Nhật đó, tiếp là đi siêu thị. Ok ko nào?
- Uh, đi ngay. Tình gật đầu lia lịa.
- Em bao chứ? Anh tinh quái.
- Hả? Tình trợn mắt lên. Vậy là cô bị ông anh trai chơi xỏ rồi.
- Sao?
- Ko chịu đâu! Anh xí gạt em nữa! Tình giậm chân phụng phịu.
- Ha ha… Sao em dễ bị lừa vậy?
- Ghét! Ko chơi với anh nữa? Cô giận dỗi.
- Thôi mà. Đùa thôi chứ ai nỡ để em bao? Đi nhanh đi . Anh đói quá!
- Ko thèm!
- Đi mà! Nhanh kẻo anh đói muốn xỉu bây giờ! Cương xuống nước.
- Đi thì đi. Cấm xí gạt người ta nữa đó!
- Tuân lệnh. Cương chợt đứng nghiêm người và chào cô bằng phong cách quân đội.
Trông gương mặt nghiệm nghị giả vờ của anh đến buồn cuời. Vậy là cả hai cười rrộ lên.
***********





Một tay điều khiển vô lăng, tay kia Phong tình tứ choàng qua tấm lưng thon của Chau Nhi vuốt ve. mắt vẫn đăm đăm nhìn phía trước, anh cất giọng ngọt như mía lùi.
- Sự thật như mơ! Tôi thật vô cùng hạnh phúc khi có em – cô gái tôi luôn tìm kiếm trong vòng tay.
Dù đã đc Châu Nhi nhận lời yêu nhưng Phong vẫn để nguyên cách xưng hô như vậy. Tôi – Em. Anh thích như vậy và anh luôn như vậy, Xưng tôi với tất cả các cô gái anh quen.
- Thế anh yêu em nhiều ko? Châu nhi nũng nịu.
- Làm sao anh có thể diễn tả tình yêu bằng lời nói đc, Nếu đc anh sẽ nói là nhiều vô tận. Em biết ko?
- Thế có bao giờ anh hết yêu em?
- Ko bao giờ.
- Thiệt ko? Nhi quay người qua nhìn anh.
- Dĩ nhiên…Nhưng thôi, đã trưa rồi, mình đi đâu đó ăn trưa nhé! Phong lãng tránh.
Nếu đc trả lời đúng dự thật anh sẽ bảo rằng ‘’dĩ nhiên là ko’’. Nhưng bây giừo chưa phải lúc để thẳng thắn với nhau. Anh còn rất thích cô mà. Chưa thể bye đc.
- Vậy mình đến Okazu ăn món Nhật anh nhé! Nhi đề nghị.
- Dĩ nhiên.
Dứt lời, Lãng Phong buông tay ra khỏi người Nhi và bắt đầu chăm chú lái xe. Sau vài khúc quanh, nhà hàng Nhật này hiện ra thật sang trọng và đẹp đẽ.
Dừng xe, Phong nhanh nhẹ mở cửa xe dìu Châu Nhi bước xuống. Anh dịu dàng vòng tay qua eo cô, dìu cô vào cửa ( mặc dù cô có thể tự đi).Châu Nhi cũng yểu điệu tựa vào anh và theo bứơc chân anh. Nhìn hai người họ chỉ có ai mù mới ko biết họ là tình nhân. Nhiều cặp ắmt xung quanh nhìn họ đầy ngưỡng mộ. Đẹp đôi quá mà!
Dĩ nhiên, hai người ko ngờ rắng ở 1 goc khuất có một đôi mắt đangc hăm chú nhìn họ. Đầy ngạc nhiên chứ kom phhải ngưỡng mộ. Một sự kinh ngạc tột độ. Người đó ko ai khác chính là Phương Tình.
Trong khi Vĩnh Cương vẫn tự nhiên ăn uống thì Tình lại ở trong trạng thái lo lắng. Cô e sợ anh trai nhìn thây Lãng Phong sẽ nhớ lại chuyện đau buồn. Khó khăn lắm cô mới vực đc anh dậy sau khi anhc hia tay Bích Nhung. Sự thật thì Nhung đã rời bỏ Cương để chạy theo Phong. Cô biết Lãng Phong rất quyến rũ. Từ cử chỉ, dáng vẻ, lời nói đều thu hút người khác , đặc biệt là phái nữ. Theo cô thì anh ta là cả 1 giấc mơ về hoàng tửcủa các cô gái. Cô tin chuyệ con gái dễ dàng bị Phong chinh phục. Dĩ nhiên, trong đo ko thể có cô, mặc dù cô cũng chẳng phải con trai.
Và trước mặt cô giờ đây là 1 minh chứng rõ ràng nhất. Châu Nhi đi cùng hắn. Điều đó có nghĩa là cổ đã bỏ rơi Thế Hiển. Sao hắn cứa hay quyến rũ các cô gái đã có người yêu nhỉ? Hắn ko đặt mình vào hoàn cảnh ngưòi bị bỏ rơi mà suy ngẫm sao? Tình bặm môi nhìn chăm chăm vào Phong. Thật ra thì cô cũng đã cất công điều tra về anh ta, dù tin tức biết đc rất mơ hồ.
- Em sao vậy? Cương chợt ngừng đũa, ngạc nhiên hỏi.
- Ơ em ko sao? Tình lúng túng đáp.
- Vậy à? Anh thấy em bỏ đũa nãy giờ đó, bộ có chuyện gì sao? Anh nghi ngờ hỏi lại.
- Ko. Đâu có, đâu có. Em vẫn đang ăn mà. Cô hấp tấp nói và cúi xuống cố ăn nhanh.
Nhưng cử chỉ gươngj gạo của cô ko thể qua đc mắt Cương. Anh nhìn về phía mà anh cho rằng lúc nãy cô đã nhìn.
- Anh ăn đi chứ! Nhìn đi đâu vậy? Tình nói nhanh.
Cương chau mày khi thấy Phong. Đúng hơn alf nah mắt anh như tối lại.
- Hắn ko đi với Bích Nhung sao? Anh gằn giọng.
- Bạn phòng bên của em đó. Tình thông báo.
- Gì? Bạn em á?
- Ko thân chút nào anh à. Em ko biết nhiều lắm.
- Vậy à? Anh hờ hững.
Ánh mắt anh như dám chặt vào Châu Nhi và Lãng Phong. Bích Nhung cho anh rơi để chạy theo hắn. Thế nhưng hắn lại có người khác. Tên này có vẻ lăng nhăng quá. Anh nghĩ Nhung có khi cũng đã bị hắn cho dze rồi cũng nên. Đó là hậu quả của sự phản bội. Lẽ ra anh phải hả hê mới phải. Sao con tim lại cứ nhói đau thế nhỉ?
- Anh à, anh đừng nghĩ ngợi gì cả. Hăn là 1 tên sở khanh chính gốc, thay người yêu như thay áo. Cô bạn em trước đó cũng có người yêu rồi đó.
- Sao? Cổ cũng bỏ rơi người yêu à? Anh nhướng mày.
- Có lẽ. Chắc hắn bị hâm anh à. Cứ thích cua các cô nàng đã có người yêu đó.
- Cũng có thể. Cương nhếch môi cay đắng.
Nói vậy thì hoá ra anh còn ko bằng 1 tên hâm. Bởi anh đã để hắn cướp người yêu ngay trước măt mà ko cách nào giành lại đc. Vết thương lòng chưa lành lặn nay đã như nứt toát ra khiến anh cảm thấy đau nhói. Bất giác anh gục đầu lên cánh tay.

Bích Nhung tươi tắn trong bộ váy màu vàng chanh đc cắt may rất khéo. Bước chân cô như nhún nhảy, gương mặt thật rạng rỡ với nụ cười đầy cuốn hút. Dù đã quen biết cô khá lâu nhưng Phong thấy thích thú khi nhìn gương mặt rạng ngời của Nhung. Dĩ nhiên anh chắc chắn rằng cô đã biết rõ cái thói lăng nhăng của anh. Anh biết cô có thừa thông minh mà. Điều đó khiến anh ko thấy chán cô. Có một điều mà Phong tự thấy mình rất hay là khi ở bên cô này hắn nhiên ko hề nhớ đến sự tồn tại của cô gái khác. Thực ra thì các cô gái của Phong cô nào cũng tuyệt vời hết nên anh mới ko thể nghĩ đến ai khác khi ở bên họ.
- Anh Phong, lâu quá ko gặp. Bích Nhung nheo mắt cười với anh.

trang_khoailang
10-10-2006, 04:47 AM
xin lỗi ! tại máy tính của nhà tui bị hư mấy bữa nay mà chưa sửa. cần post thì tui phải ra tiệm nên mất công lắm, cũng ko rảnh để post nhiều nữa, ở nhà dù sao vẫn hay hơn. mong thông cảm nhé.

quên ! tui xin nói trước, cái này là của tui tự viết, cho nên có gì muốn góp ý mong bà con thẳng thắn. cám ơn nhìu.

trang_khoailang
10-10-2006, 05:41 AM
Lãng Phong cũng nheo mắt cuời lại với cô. Vẫn cái nụ cười nữa miệng đầy cuốn hút.
- Em xinh thật đấy Nhung!
- Thiệt ko đó? Anh mà cón nghĩ rằng em đẹp sao? Nhung buông 1 câu đầy ngụ ý.
- Sao chứ? Với anh em luôn đẹp nhất mà. Em ko biết điều đó sao? Phong tán tỉnh thật ngọt.
- Em đẹp mà anh chỉ ngắm thôi sao? Cô vừa nói vừa bước tới cạnh anh. Vòng tay lên cổ anh, cử chỉ thật tình, đôi môi gợi cảm như chờ đón.
- Em tuyệt thật!
Phong chỉ nói bấy nhiêu rồi vòng tay qua eo cô. Hai người hôn nhau đắm đuối. Vẫn ko rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Nhung, Phong bề xốc cô lên, bước nhẹ đến bên chiếc giường trải drap xám. Đây là phòng anh dĩ nhiên anh có thể tự nhiên làm điều đó. Anh với tay tắt đèn. Điều gì xảy ra sau đó thì chỉ có Thượng đế mới biết được.
*******


Phương Tình chống cắm lên tủ kính một cách uể oải. Sao cửa hàng hôm này vắng thế nhỉ? Tình đã làm việc ở cửa hàng đồng hồ này đc gần tháng. Thường ngày ở đây luôn đông khách mà ko hiểu sao hôm nay vấn chưa thấy ai cả. Chán thật!
Chợt thấy bóng 2 người khách vừa vào, cô vội rút tay xuống và mỉm cười thật tươi.
- Mời anh chị xem hàng ạ! Cô đon đả.
Nhưng khi ngước lên thì nụ cười trên môi cô trở nên méo mó, khó coi khi thấy gương mặt chàng trai đang tươi cười với người yêu. Hăn ko ai khác chính là Dương Lãng Phong. Nhưng hôm nay người đi cùng hắn lại ko phải là Hiểu Nhi hay Bích Nhung. Một cô gái khác. Thật ra hắn ta có bao nhiêu cô người yêu chứ? Phương Tình tự ngẫm. Sao mà cô thấy ghét cay ghét đắng cái bản mặt đểu cáng kia nhỉ? Hắn đúng là một tên Sở Khanh mà.
- Em chọn đi, Chiêu Lan! Lãng Phong ngọt ngào.
- Em biết, nhưng khó chọn quá! Cô gái nũng nịu.
- Ko sao? Em muốn cái nào cũng được. Anh có thể chờ em lựa chọn mà.
Dứt lời, Lãng Phong hơi tựa người vào tủ kính. Nghiêng người ngắm hờ hững mấy chiếc đồng hồ đựng trong đó. Anh đang chờ đợi. Chốc chốc anh hơi nghiêng đầu hất mấy sợi tóc tinh nghịch vương vương xuống mắt. Cử chỉ thật tự nhiên nhưng cũng lại vô cùng quyến rủ. Ko biết Phong có nhận ra điều đó ko khi mà anh bất chợt ngước lên, nháy mắt cười với Tình khi bắt gặp cô nhìn anh. Cái điệu cười nửa miệng với hàng chân mày trái hơi nhếch lên sao mà cuốn hút đến vậy? Phương Tình chớp mắt và xấu hổ quay nhìn chỗ khác. Rõ ràng cô đã biết rõ con người thật của Phong nhưng sao vẫn thấy như bị hút bởi anh. Phải nói Lãng Phong như thỏi nam châm hút lấy các cô gái như hút kim loại.
Phương Tình khẽ nguýt Phong một cái khi thấy anh đang ân cần mang chiếc đồng hồ vào tay cô nàng Chiêu Lan. Cô ta vừa chọn đc cho mình 1 chiếc vừa ý.
Sao mà Tình cứ thấy tức anh ách khi thấy hắn dịu dàng với cô gái khác nhỉ? Chắc tai hắn là kẻ thù của anh trai cô nên cô ghét nhìn thấy hắn hạnh phúc.

khangminh
10-10-2006, 09:18 PM
cool!!:D truyện đọc có nội dung!!hay nữa!!:!!:Dpost tiếp hen bạn!!!:D

trang_khoailang
11-10-2006, 09:16 PM
tại vì tui post nhầm chỗ mà. He...
***

Thế Hiển run rẩy châm lửa cho điếu thuốc trên tay. Dường như chưa ai thấy anh hút thuốc bao giờ. Đàn ông thường hút thuốc. Anh cũng không ngoại lệ. Dĩ nhiên, chỉ những lúc không làm chủ nỗi mình anh mới cần đến thuốc lá.
Hiện tại, hình ảnh Châu Nhi âu yếm ùng với 1 tên rất đẹp trai trước mắt đang làm anh shock nặng. Anh không ngờ, thật sự không ngờ. Rõ ràng cách đây không lâu cô đã nói anh cho cô thời gian để suy nghĩ. Anh tưởng rằng đó là chiều hướng tốt để cả hai giảng hoà chứ.
Tình yêu của anh vậy là tan vỡ. Người yêu của anh cũng rời bỏ anh. Anh biết rồi. Anh hiểu rồi. Cái lý do mà cô vẫn chưa cắt đứt với anh. Một ổ khoá thường có 2 chìa, một chìa chính thức và một chìa sơcua. Thì anh…có lẽ anh cũng là người yêu sơcua.
Thế Hiển nhếch môi chua chát vì ý nghĩ vừa thoáng qua trong đầu. Anh rất hiểu, rất biết và cũng đã thuộc làu câu “Nhất tuý giải thiên sầu”. Anh biết như vầy thì tất nhiên anh sẽ thực hiện. Đã biết cách giải sầu thì không ai lại ngu ngốc nuôi sầu khổ trong lòng.

Say? Bình thường, dăm ba ly thì Thế Hiển đã thấy đầu óc như quay cuồng. Còn hôm nay? Mười mấy ly rượu mạnh ở quầy Bar vẫn không khiến anh bớt đau hơn. Nghĩ đến việc uống rượu mà anh lại quên mất 2 câu thơ trong bài thơ nào đó mà nah từng biết qua
“ Rút dao chém nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu, sầu lại càng sầu”
So với hiện tại của anh thì 2 câu thơ này có vẻ đúng hơn. Anh đã uống. Uống đến đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Mắt anh kồcn nhìn rõ, tai cũng kồcn nghe rõ nữa. có phải anh đã say? Vậy mà sao văng vẳng bên tai anh lại là tiếng cười trong trẻo cảu Châu Nhi, chập chờn trước mắt anh là hình ảnh cô cùng người đàn ông khác? Tại sao lại vậy?
Bất giác Thế Hiển dang tay lùa hết mọi thứ trên bàn xuống. Điều này đồng nghĩa với việc anh đã làm loạn quầy Bar này. Hẵn nhiên, có 3 tên có lẽ là bảo kê trông rất bặm trợn xuất hiện và lôi anh đi xềnh xệch.
Dường như những người đến đây đã quá quen với cảnh này nên họ vẫn thản nhiên như không. Và Hiển vẫn tiếp tục bị lôi đi. Lúc này anh mới thấy rõ là mình đã say. Anh cảm nhận thân thể như mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào nữa.
Anh dường như chẳng còn biết gì cả. Anh say thật rồi. Bọn họ vứt anh ra đường sau khi đã móc sạch ví của anh. Anh không hay biết gì. Trên đường, người qua lại như mắc cửi nhưng không 1 ai quan tâm đến tên say rượu đang nằm co ro bên vỉa hè. Và mây đen vẫn vô tình kéo đến giăng kín cả bầu trời. Mưa cũng vô tình trút xuống thành phố những hạt nước nặng trĩu và lạnh ngắt.

***
Lẽ ra phải đến chỗ hẹn với Phương Tình thì Thủy Tiên lại phải ra bưu điện. Cô vừa nhận đc điện thoại từ quên lên, bảo phải ra bưu điện nhận tiền gấp. Cơn mưa lớn vô tình trút xuống trên đường về khiến Tiên nghĩ mình không cần đến chỗ hẹn nữa. Cô nghĩ rằng Phương Tình không đủ kiên nhẫn để đợi cô cho đến giờ này đâu. Chiếc áo mưa phương tiện thật không thể ngăn cản những giọt mưa bắn đầy vào người Tiên khiến cô ướt hết mình mẩy. Cô co chân đậpmạnh hơn để tránh cái lạnh đang tràn khắp cơ thể. Cô gáng tăng tốc độ được 1 lúc, mưa quất vào mắt cay xè, Thuỷ Tiên chịu không nổi. Cô dừng xe lại và nhìn quanh tìm chỗ trú mưa. Con đường nay mọi khi cũng đông người qua lại nhưng có lẽ do mưa nên mới vắng hoa thế này.
Thất vọng, Thủy Tiên nhấn manh pêđan định tiếp tục đội mưa về ký túc xá.
Bịch!
Hình như xe đạp của Tiên vừa cán phải vật gì đó. Cô xuống xe nhìn lại. Ôi thôi, có một người đàn ông đang nằm bên lề đường. Trông ghê quá! Thuỷ Tiên lo lắng. Có khi nào vị bị cô cán phải mà ông ta chết hay không? Cố gắng lất ngửa người ông ta lại, Tiên cố nhìn cho rõ xem ông ta thế nàonhưng chịu. Mưa to quá, trời lại tối thui. Bất chợt một tiếng sét nổ ầm kèm theo đó là một ánh chớp loé lên. Thuỷ Tiên tròn mắt khi nhận ra người đàn ông đó không ai khách chính là Thể Hiển. Trái tim cô chợt đập loạn xạ trong lòng ngực.
- Thế Hiển! Anh làm sao vậy? Cô ngập ngừng hỏi.
Dĩ nhiên, đáp lời cô chỉ là tiếng mưa

trang_khoailang
14-10-2006, 06:44 AM
Mang một tâm trạng rối bời, Thủy Tiên ì ạch kéo lê Thế Hiển giữa cơn mưa tầm tã. Cô ko thể để anh nằm bất tỉnh dưới mưa đc. Với lại cũng chính cô vừa cán lên người anh mà. Cô ko lo cho anh thì còn ai lo cho anh giữa đường khuya vắng vẻ thế này. Thực sự cô cũng ko biết phải mang anh về đâu. Cô lo cho anh lắm ! Nhưng cô ko thể mang anh về kí túc xá. Cô thực sự bối rối. Mãi lo cho anh cô cũng ko nhớ cô đã vứt lại chiếc xe đạp bên lề đường nữa.Con gái như cô mà cùng với một người đàn ông trông giống say rượu cùng ở trên con đường vằng thì thật là vô cùng kì cục. Nghĩ tới nghĩ lui, Tiên vẫn ko biết phải xử sự thế nào cho hợp lý nữa. Cuối cùng cô cũng quyết định...Dù hơi mạo hiểm nhưng vẫn đành vậy chứ sao.


***

Phương Tình co ro nép chặt hơn vào cánh cổng. Mưa to quá! Cơn mưa bất chợt thật đáng ghét nhưng Thuỷ Tiên còn đáng giận hơn. Hẹn cô ra quán bánh xèo để tình chuyện sinh nhật của Cẩm Thi vậy mà lại cho cô leo cây. Cũng chỉ bởi cô tham ăn cứ ngồi đó hoài. Đến khi cái bụng no căng thì mới nuối tiếc đứng dậy. Vừa dẫn xe ra thì ôi thôi... kẻ nào đó đã mở van xa từ hồi nảo hồi nào. Lốp xe xẹp lép. Vậy là gửi xe ở quán và cuốc bộ về. Đúng là hôm nay xui xẻo mà. Đợi khi cô đi khá xa quán bành xèo rồi mới đổ mưa, báo hại cô ko có chỗ để múp mưa.
Tình khoanh tay trước ngực để đỡ lạnh hơn. Rõ là cả ngày hôm nay nắng chang mà tối đến mưa lại lạnh thế ko biết. Dù đã cố nép thật sát vào bức tường dưới cánh cổng màu đen nhưng những hạt mưa lạnh ngắt vẫn tinh nghịch đùa trên tóc trên áo cô.
Trong chiếc xe hơi đậu bên lề đường, Lãng Phong sững người vì cô bé trước cổng nhà. Chiếc áo sơ mi ướt sũng cùng quần jean xanh nhạt tầm thường nhưng vẫn ko làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên của cô. Cái dáng thanh thanh, mong manh dưới làn mưa thật đáng yêu biết bao. Ko biết nàng có thực sự đẹp ko nhưng trong làn mưa mịt mùng trông nàng thật thoát tục. Cứ y hệt như nàng tiên nhỏ vậy. Phong thầm so sánh và ngây người ngắm cô tiên nhỏ dưới làn mưa.
Rồi anh chợt giật mình. Rõ là nàng đang đứng trước nhà anh, co ro vì lạnh. Vậy sao anh ko tìm cách mời nàng vào nhà. Tệ thật ! Lần đầu tiên trong đời Lãng Phong thấy mình ngu ngốc. Từ khi hiểu biết đến giờ mọi sự việc diễn ra có liên quan đến anh hầu như đều đã nằm trong sự sắp đặt, tính toán sẵn của anh. Rất khó để ai đó có thể qua mặt anh. Điều gì anh muốn anh đều phải làm bằng đc. Nàng tiên này hẳn đã nằm trong tầm nhắm của anh rồi. Tất nhiên anh sẽ chinh phục đc nàng. Lãng Phong thầm suy tính trong đầu và với tay lấy chiếc remote mở cổng trong khi đang điều khiển vô lăng.
Cánh cổng đen từ từ mở ra và Lãng Phong cho xe lướt vào. Phương Tình mừng thầm vì chủ nhà đã về. Cô có thể xin vào nhà núp mưa đỡ phải đứng đây hứng mưa. Nghĩ là làm, Tình vội lên tiếng khi thấy bóng người đàn ông che chiếc ô đang tiến ra phía mình ( có lẽ ông ta cũng có ý định cho cô vào nhà).
- Xin lỗi! Tôi có thể vào nhà núo mưa 1 lát đc ko?
Lãng Phong bước nhanh đến cạnh cô. Anh dùng ô che luôn cho cả cô. Mỉm cười thật tự nhiên, Phong lên tiếng.
- Tôi cũng đang có ý định mời em vào nhà. Ở đây lạnh nhỉ?
- Hả? Phương Tình trợn mắt.
Cô ko nghĩ chủ nhà là Lãng Phong. Nếu biết trước thì có cho vàng cô cũng ko thèm mở miệng xin vào nhà. Có khi nào trong đầu óc đen tối đó của hắn đang nghĩ cô là hạng con gái lẳng lơ ko? Vì cô đã xin vào nhà một người đàn ông mà. Nhìn gương mặt kinh ngạc tột độ của Tình , Phong lại cho rằng cô đang ngạc nhiên vì quá đẹp trai. Phương Tình chợt đỏ mặt. Lãng Phong đang chăm chăm nhìn cô mà chiếc áo trắng mỏng của cô thì ướt nhẹp. Hắn ta nhìn cái gì ở đó kia chứ? Bất giác cô đưa tay che ngực lại. Nhìn cử chỉ trẻ con của oô, Lãng Phong bật cười. Vẫn cái điệu cười nửa miệng muôn thuở cùng hàng chân mày trái hơi nhếch lên đầy quyến rũ. Ghét thật ! Biết rõ hắn thế mà Tình cũng phải ngẩn ngơ vì nụ cười của hắn. Thật tự nhiên Phong nắm cổ tay cô kéo cô vào nhà. Phương Tình sửng sờ bước theo như một cái máy.

***

trang_khoailang
18-10-2006, 04:37 AM
Thuỷ Tiên xấu hổ trước ánh nhìn lom lom của bà chủ quán trọ. Biết làm sao hơn khi Thế Hiển vấn ngất ngưỡng như say vậy, để anh ngoài mưa chẳng khác nào bỏ mặc anh tìm đến cái chết. Tiên lắc đầu, cô dĩ nhiên ko bao giờ muồn điều đó. Việc Thế Hiển biến mất trên cõi đờI là điều khủng khiếp nhất trong cuộc đờI cô hiện giờ.
Đưa anh vào quán trọ, cô cũng đã bất đắc dĩ mớI phảI làm vậy. Tiền trọ 1 đêm cũng mấy trăm ngàn, một con sô ko hê fnhỏ đốI vớI hoàn cảnh sống hiện nay của Tiên. Ì ạch kéo lê Thế Hiển lên giường, Tiên dự định sẽ đi ngay thôi. Con gái mà ở cùng phòng vớI một ngườI đàn ông thì thật kì cục. Nhưng “đã thương thì thương cho trót “, làm sao cô có thể để mặt anh vớI thân ngườI ướt nhẹp như vầy đc.
Vào khách sạn thì quá tốn kém, vào quán trọ thì ko có nhân viên phục vụ phòng. Chán thật! Nhưng biết làm sao đc. Cúi gằm mặt xuống, Thuỷ Tiên đưa tay lần tần cái cúc áo trên ngườI Thế Hiển. con gái mà làm việc náy thì thật ko gì lấy làm xâu hổ hơn.
Thay xongq uàn áo cho anh, Tiên mới nghĩ đến mình. Cô cũng ướt nhẹp đấy thôi. Mượn thêm một bộ quần áo nữa của bà chủ quán, Tiên loay hoay thay ra. Cô vốn cho rằng Thế Hiển đang ngủ say như chết nên có thể an tâm. Cô chăm chút cài lại mấy cái cúc áo. Rồi cô lại cúi xuống vuốt lại nếp áo cho phẳng phiu.
Tự tin về mình, Tiên hơi mỉm cười ngẩng lên. Nụ cười của cô bổng trở nên máo mó một cách thẩm hại khi thấy Thế Hiển đang mở mắt nhìn mình chăm chăm. Sự hốt hoảng th ể hiện rõ trong ánh mắt cô. Th ật l à x ấu h ổ ko th ể t ả. Anh đ ã t ỉnh v à đ ã nh ìn c ô tahy áo.
- Anh t ỉnh…d ậy… khi n ào…? C ô ấp ú ng h ỏi v ới hi v ọng anh ch ỉ v ừa m ới m ở m ắt ra.
- T ừ khi chi ếc áo ngo ài r ơi xu ồng. Th ế Hi ển th ản nhi ên tr ả l ời. Ánh m ắt v ẫn ko r ời kh ỏi c ô.
- Anh … Thu ỷ Ti ên g ần nh ư tr ợn ng ư ợc m ắt. C ô ko ngh ĩ anh l ại tr ả l ời nh ư v ậy.
- C ô tuy ko ph ải đang m úa nh ưng tr ông c òn đ ẹp h ơn c ả m àn tho át y v ũ n ữa. Anh ti ếp. Gi ọng l ành l ạnh, ánh m ắ nh ìn c ô nh ưu v ô h ồn.
Thu ỷ Ti ên nh ư ch ết đ ứng. Nh ững l ời anh n ói ch ẳng k h ác n ào nh ững l ư ỡi dao s ắc nh ọn đ âm th ẳng v ào tim c ô. L ần đ âu ti ên trong đ ời c ô bi ết th ế n ào l à nh ục. Nh ục n ãh đ ến ê ch ề. Anh khinh th ư ờng c ô. Coi c ô ko kh ác v ũ n ữ.
C ô đ ứng l ặng nh ìn anh. Anh c ũng v ẫn nh ìn c ô. C ả hai d ư ờng nh ư nh ìn nhau trong l ặng l ẽ. C ó n ắm m ơ Thu ỷ Ti ên c ũng ko bao gi ờ ngh ĩ Th ế Hi ển l ại c ó th ể bu ông nh ững c âu n ói nh ẫn t âm đ ến v ậy. B ất gi ác 1 gi ọt l ệ r ơi ra t ừ kho é m ắt c ô - kho é m ắt ch ưa t ừng r ơi l ệ cho d ù b ất c ứ ho àn cn ảh n ào. Tuy v ậy, ánh m ắt Th ế Hi ển v ấn ko th ôi v ả l ạnh l ùng. C ô ko nh ìn anh, quay m ạt ch ạy nhanh ra c ửa. C ô ko h ề mu ốn ph ải r ơi l ệ v ì h ạng ng ư ời nh ư anh.
***


- T ôi v ẫn ngh ĩ l à em ph ải thay áo! Phong d ịu d àng l ên ti ếng khi th ấy Ph ư ơng T ình ph ân v ân.
- T ôi…
Ph ư ơng T ình l úng t úng c úi đ ầu. C ô ko bi ết ph ải l àm sao n ữa. C ái v áy tr ên tay phong tr ông ch ẳng k ín đ áo t ẹo n ào. Gh ê qu á!
- V ậy em th ích m ặc đ ồ ư ớt đ ể t ôi m ặc s ức nh ìn ng ắm ph ải ko? Phong n ói nh ư h ăm do ạ.
Ko! T ình l ắc đ ầu ngu ầ y ngu ậy.

- Vậy em hãy cầm lấy nó và vào phòng thay đó đc rồi chứ? Anh nói và đưa cái váy đang cầm trên tay cho cô.
- Vâng. Phương Tình gật đầu ngoan ngoãn. Tự nhiên trong lòng thấy anh cũng hơi tốt bụng.
Lãng Phong im lặng nhìn cái dáng nhỏ bé đi vào trong, thấy lòng hơi bùi ngùi mà ko hiểu vì sao. Chưa đầy một phút Phương Tình đã lịa xuất hiện trước mặt Phong. Vẫn với bộ đồ ướt.
- Sao vậy? Anh nhướng mày, ko nghĩ rằng cô nàng đã đổi ý. Nhưng rõ ràng anh đang muốn tốt cho nàng mà.
- Quên hỏi…phòng thay đò ở đâu? Tình ngập ngừng.
- Uhm…Lãng Phong nén cười khi nhìn thấy gương mặt lơ ngơ của cô. - Thẳng vào trong rồi rẽ trái, phòng đầu tiên.
Phương Tình lắng nghe và lại quay vào trong. Lần này có vrs ko còn sự cố gì nữa rồi.
Lúc sau, Tình quay ra. Bộ váy ngủ màu mỡ gà như tôn hết vẻ đạp ẩn dấu trong người cô. Trông cô nữa như khiêu gợi nữa e ấp. Một vẻ đẹp thật đạc biệt. Cô nhìn quanh phòng khách, Lãng phong biến đâu mất tiêu rồi. Nỗi lo sợ chợt tràn ngập trong lòng cô. Có khi nào anh ta biến mất để chuẩn bị cho việc… Anh ta có khi sẽ hại cô cũng nên…Tình như run lên vì ý nghĩ đó của mình.
- Em xong rồi sao? Lãng Phong chợt xuất hiện, mỉm cười thật tự nhiên với cô.
- … Phương Tình im lặng thầm suy đoán trước hành động của Phong. Trông ko giống kẻ xấu cho lắm.
- Uống chén trà sẽ thấy ấm hơn đó! Anh dịu dàng bảo và đưa chén trà còn đang bôc hơi ra trước mặt cô.
- …
Cô biết rằng mình đã hiểu lầm anh. Tự nhiên trong lòng cô như có một cơn gió thổi ngang qua, ấm áp lạ thường.
- Sao? Ko uống ư? Anh hỏi.
- Ko. Uống chứ. Tình nói nhanh và mau mắn đua tay đốn lấy chén trà nóng trên tay Phong. - Cảm ơn. Cô nói một cách khó khăn.
- Uhm…
Lãng Phong nhìn cô im lặng. Rồi anh bước đến ngồi trên salong, châm lửa hút thuốc. Nhìn anh, tự nhiên Phương Tình thấy an tâm. Cô cũng chợt thấy tự nhiên hơn. Cô bước đến ngồi đối diện với anh. Hai tay vẫn cầm chén trà một cách trân trọng.
- Em hết sợ rồi chứ? Lãng Phong chợt hỏi.
- Sao? Tình ngạc nhiên nhìn anh. Ko nghĩ anh lại tinh ý đến vậy.
- Ko phải em rất sợ tôi đó sao? Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
- Ơ… Phương Tình bối rối cúi xuống. Cô hẳn nhiên ko dám nhìn thẳng anh rồi. Đôi mắt anh như biết nói vậy mà.
- Tôi thấy em quen quen, dường như đã gặp ở đâu đó. Phong đọt nhiên óp trán suy nghĩ.
- Hả? Cô ngẩng lên.
Lại dở trò! Cô thầm nghĩ. Chút ấn tượng tốt trong lòng và anh như tan biến như bọt xà phòng. Hắn bắt đầu trò tán tỉnh rồi. Thật đáng ghét!
- Anh đừng nói đã gặp em trong mơ đấy nha? Phương Tình chợt ngọt ngào thật tự nhiên.
- Sao? Phong nhìn cô. Anh biết cô cho rằng anh đang tán tỉnh cô. Nhưng ko, cô trông thật sự rát quen chứ ko phải là anh giả vờ.
- Đúng vậy ko anh? Tình hơi nheo mắt. Trái hẳn với vẻ yếu đuối nhu mì lúc nãy, giờ đáy trông cô thật nghịch ngợm. Nhưng điều đó cnàg làm anh thấy thích thú hơn.
- Ko phải. Anh chắc chắn đã gặp em rồi. Thật anh đãng trí quá!
- Oh, anh già rồi nên đãng trí cũng ko phải là chuyện lạ. Tình chêm vào.
- Tên em là gì? Phong chợt hỏi nhanh. Cô gái này rõ đang có ý định xỏ xiêng anh. Anh đã gặp cô ta ở đau sao anh ko nhớ nổi nhỉ? Có thật anh đã gìa ko? Tụ nhiên Phong thấy hoang mang.
- Anh hỏi tên con gái mà trống ko vậy sao? Phải bảo là “ tôi có thể hân hạnh biết tên em ko?” chứ? Cô giễu cợt.
- Oh, tôi biết rồi. Em chính là …
Phong chợt ngừng lại. Ko thể đc. Con nhỏ xấu xí đó sao lại có thể là cô tiên xinh xẻo này đc. Nhưng sao ngha giọng điệu cô anh lại liên tưởng đến con nhỏ xấu xa đó.
Trông thấy Phong đăm chiêu, Tình chợt thấy chột dạ . Có khi nào hắn đoán ra đc cô là con nhỏ đã đấm vỡ mặt hắn trong nhà hàng Okazu ko nhỉ? Chết thật! Hắn mà đoán ra thì cô tiêu. Lo sợ như vậy nên cô liền nhanh miệng nói ngay.
- Đùa anh chút thôi. Tên em là Phương Tình. Còn anh?
- Lãng Phong. Phong đáp lại. Thấy cô dịu dàng như vậy anh liền quên ngay ý nghĩ so sánh cô với con nhỏ xấu xí.
- Uhm… Lãng Phong… Tình làm ra vẻ suy nghĩ. – Hình như em đã nghe cái tên này rồi.
- Em đã nghe?
- Vâng. Hình như anh là người yêu của Châu Nhi. Cô tiến tới. Đã từ lâu cô nghĩ Nhi bỏ Thế Hiển để theo anh. Cô ghét điều đó nhưng vẫn muốn biết thực hư.
Châu Nhi? Phong lặp lại. - Trước đây là vậy. Bây giờ cô ấy như có vẻ quên anh rồi. Anh nói như thú nhận

bluedolphin06
18-10-2006, 02:05 PM
Thanks nhiều nhe bạn, truyện hay lém, cố post típ cho bà kon xem...chúc "ăn ngon, ngủ ngon và típ tục sự nghiệp gầy dựng nền văn chương hoahoctro" ...kekeke

trang_khoailang
19-10-2006, 03:39 AM
- Hả? Quên anh? Tình tròn mắt. Cô ko thể tin đc chuyện Lãng Phong bị đá. Hẳn hắn đã nói dối.
- Phải. Phong gật đầu.
- Nhưng Châu Nhi nói với em rằng cô ấy rất yêu anh mà. Phương Tình hỏi lại. Cô muốn tên này phải nói thật cơ. Đúng hơn là muốn hắn nói ra những điều mà cô đang nghĩ trong lòng. Hắn đã đá Châu Nhi.
- Yêu anh? Anh lặp lại với cái nhếch môi cay đắng. – Cô ấy nói với em như thế ư?
- Vâng. Cô gật đầu và chăm chú nhìn anh. Biểu hiện của anh khiến cô liên tưởng tới anh trai cô lúc chia tay Bích Nhung. Thế nên cô bắt đầu tin anh.
- Em biết Thế Hiển chứ?
- Biết.
- Cô ấy đã quay lại với hắn. Đã quên anh rồi. Anh chua chát nói.
- Sao? Quay về với hắn rồi sao? Phương Tình như nhổm dậy khỏi ghế khi nghe anh nói. - Thế ko phải Nhi chia tay Hiển để đến với anh sao?
- Em cho rằng như vậy sao? Phong ngước nhìn cô. Ánh mắt anh có vẻ buồn rười rượi.
Phương Tình ko trả lời. Cô ko nghĩ ánh mắt đó của anh là giả dối. Anh Cương của cô cũng y hệt vậy đó. Một nỗi buồn thăm thẳm ẩn sâu trong đôi mắt. Cô thấy nao lòng vì anh mất rồi. Nhưng chắc là do thấy tội nghiệp anh thôi. Chứ cô mà thèm thương anh à? Còn lâu nhé!
Lãng Phong cũng im lặng. Dường như anh muốn che dấu nỗi đau trong lòng. Điều này càng khiến cho Phương Tình giảm bớt ác cảm đối với anh. Anh dĩ nhiên rất biết rõ điều đó.
- Thôi, anh đừng buồn nữa! Bất giác Phương Tình buông một câu an ủi mà chính cô cũng ko ngờ tới. Nói ra rồi thì muốn thu lại cũng ko còn kịp nữa. Rõ là anh đâu có biểu hiện buồn bã gì chớ. Cô đúng là điên rồ!
- Cám ơn em! Phong ra vẻ cảm động. Anh biết cô nàng đã mắc bẫy anh rồi. Thật ra cô quen biết Châu Nhi càng làm anh dễ chinh phục hơn.
- …
Tình im lặng ko nói nữa. Cô thấy mình điên quá. Cô lúc trước ghét hắn đến vậy mà sao giờ cứ thấy … Chẳng biết nữa? Kì cục thật! Cô cũng ko hiểu tại sao nữa. Tự nhiên cô muốn rời khỏi đây. Cô ko muốn ngồi đây để mà thương cảm cho kẻ đã cướp mất người yêu của anh trai cô. Nghĩ thế nhưng cô ko dám mở miệng đòi về. Ngoài trời vẫn còn mưa mà.
- Mưa lâu tạnh nhỉ? Phong chợt lên tiếng.
- Vâng. Cô gật đầu. Trời ạ, sao vừa lúc cô nghĩ đến thì hắn cũng nói câu đó luôn chứ?
- Em muốn về chứ?
- Sao? Cô ngạc nhiên. Sao hắn như đoán đc ý nghĩ của cô vậy nhỉ?
- Tôi đưa em về nhé! Anh đề nghị.



- Anh bảo muốn đưa em về sao? Phương Tình tròn mắt. Cô cứ nghĩ rằng hắn sẽ tìm cách giữ cô lại chứ.
- Đúng vậy. Bộ em ko muốn về sao? Phong hơi cười và hỏi lại.
- Ko phải. Tình lắc đầu nhanh. – Em muốn về chứ. Nhưng sao anh biết em muốn về? Cô hỏi.
- À…Anh lại cười. – Anh chỉ thấy nên như vậy chứ ko hề biết đc suy nghĩ của em.
Phương Tình im lặng ko lên tiếng. Thật ra cô cũng ko biết phải nói gì nữa. Anh ta có suy nghĩ rất hoàn hảo. Ko 1 ai có thể nghĩ anh là người xấu khi anh đã nói như vậy. Và cô cũng nghĩ như vậy. mặc dù trong cô thành kiến về anh vẫn chưa khi nào chấm dứt.

Phương Tình thích thú nhìn ngắm mưa qua ô cửa kính ôtô. Cô đã nghe lời Phong để anh đưa về bằng ôtô. Kể ra thì ngồi xe hơi cũng hay thật. Phương Tình rất thích. Lãng Phong thấy thú vị khi nhìn cô ngơ ngác ngắm xung quanh. Cứ như cô lần đầu tiên đi ôtô vậy. Anh im lặng suốt quãng đường để măc cho Phương Tình trầm trồ khen thành phố trong mưa. Cô nàng cứ như trẻ con vậy.



*****************
quên hỏi bà con, nếu tui post truyện viết về Huế thì bà con có đọc ko? sợ bà con đọc ko hiểu tiếng Huế cũng nên ấy chứ. sao? trả lời cho tôi biết nhé !

bluedolphin06
21-10-2006, 10:10 AM
Cố gắng post tiếp nhe, chờ bạn đấy ^___^
Huế thì cũng hay, lâu lâu đổi style chút xíu, mà dãy đất hẹp nhất VN cũng có nhiều cái hay mừh...biết đâu đọc xong truyện ấy mà "vốn tiếng Việt" lại nâng cao đấy chứ!

trang_khoailang
24-10-2006, 04:44 AM
Kí túc xá trường ĐH Mỹ thuật hiện ra sau làn mưa. Lãng Phong dừng xe lạI và galang mở cửa xe cho Phương Tình bước xuống. Tay anh cầm chiếc ô che cho cả anh lẫn cô. Nhìn vào trông hai người giống hệt một cặp tình nhân hạnh phúc. Đưa đc Tình vào trong, Lãng Phong bị cố tình cáo từ trước khi ngang phòng Châu Nhi. Dù sao cũng phải kiêng dè. Châu Nhi vẫn đang ở trong tầm ngắm của anh mà. Anh vẫn chưa muốn xa nàng sớm vậy. Dẫu vậy nhưng Phong vẫn có cách để biết chính xác phòng của Phương Tình. Anh đã đoán nhầm. Phòng của cô ở cạnh phòng Châu Nhi chứ ko ở cùng phòng như anh đã nghĩ. Nhưng như vậy lại càng tốt hơn cho anh. Nghĩ về viễn cảnh anh và Phương Tình tay trong tay tự nhiên Phong thấy ấm lòng, anh mỉm cười quay ra xe. Chiếc xe hơi đen bóng lướt nhẹ trong mưa.
****

Thuỷ Tiên đau đớn hồi tưởng lại những gì đã xảy ra. Cô úp mặt vào gối cô ngăn những giọt lệ tủi thân đang tuôn dài. Ko! Cô nhất quyết ko đc rơi lệ vì anh. Anh rõ ràng đã rất khinh thường cô. Cô biết cô yêu anh. Yêu đơn phương và lặng lẽ nhìn anh hạnh phúc bên người yêu. Nhưng bây giờ thì sao? Tình yêu của cô trao đi để rồi nhận lại đc gì ngoài sự nhục nhã ê chề khi bị anh khinh khi. Cô thật ngu ngốc. Cô ko biết dùng câu gì để tự mắng mình nữa. Quả thật là cô đã quá ngốc khi tin tưởng vào 1 tình yêu xa vời. Dù cô vẫn biết người yêu của anh hơn cô gấp trăm lần. Cô ko muốn khõc nhưng sao nước mắt cứ tuôn dài. Cô ko muốn chút nào. Cô ko thể nào lại yếu đuối đến vậy? Cô tự nhủ như vậy nhưng cô biết cô rất yếu đuối. Chẳng những vậy, trái tim của cô lại càng yếu đuối hơn. Bằng chứng là giờ đây cô đang khóc vì anh. Anh làm sao có thể hiểu đc nỗi lòng sâu kín của cô. Anh là một kẻ độc ác khi cười nhạo nỗi đau của cô. Anh lặng ngắm nhìn cô thay quần áo rồi đem chuyện đo ra mỉa mai cô. Cô có nằm mơ cũng ko thể tinb đc là anh lại làm như vậy. Mơ cũng ko thể ngờ tới vậy mà nó lại trở thành sự thật. Đau đớn biết nhường nào.
Chẳng những vậy giờ đây cô còn khốn khổ vì số tiền trả tiền phòng. Tuy ko lớn nhưng cũng làm cô điêu đứng vì cô rất nghèo. Phải, cô nghèo, lại ko có nhan sắc lộng lẫy như Châu Nhi. Cô biết rất rõ điều đó nhưng trái tim cô lại cố tình ko hiểu. Nó vẫn ngu ngốc đâm đầu vào anh. Theo anh mãi để rồi chuốc lấy thương đau. Cô biết làm sao khi chính cô là kẻ ngu ngốc. Ai bảo cô bất cẩn thay đồ trước mặt anh làm gì. Chính cô sai thì cô biết trách ai bây giờ…???????/
***

Châu Liên nhún nhảy tiến về phía Lãng Phong. Đã lâu lắm rồi cô ko gặp đc anh. Nhớ quá chừng! Chiếc váy ngắn màu cam như tôn thêm vẻ đẹp lộng lẫy của côlên gấp bội. Phong cười với cô. Nụ nửa miệng kiêu bạc cùng ánh mắt nữa dưng nữa thiết tha của anh lại càng làm cô thấy si mê hơn. Anh thật tuyệt vời! Quả ko sai khi nói anh đc tạo từ tất cả sự cuốn hút trên thế gian này.
- Anh Phong! Liên nũng nịu. - Biết em nhớ anh đến chừng nào ko? Sao lâu quá ko đến thăm em?
- Em cũng biết mà. Tôi rất bận. Phong giải thích. – Dù rất nhớ em tôi cũng ko thể thoát khỏi công việc để đến với em đc.
- Uhm. Em biết rồi. Cô chớp mắt. - Chỉ tại em nhớ anh mà.

behindblueeyes
31-10-2006, 07:30 AM
Bạn ơi truyện của bạn hay quá nhưng mình đợi mãi mà không thấy có phần tiếp theo gì cạ Bạn có thể post nhanh lên được không, mình mong lặm

eminent1602
10-11-2006, 03:22 PM
mình mới đọc qua câu chuyện "còn chưa chấm bút " của bạn, nhưng có cảm tưởng như câu chuyện chỉ toàn xoay quanh việc "tán tỉnh và cua gái" của 1 chàng lãng tử hào hoa. Nếu bạn cho Lãng Phong là 1 nv chính thì nv này mình chưa thấy có 1 điểm tốt gì cả, nếu Phương Tình hay Cương là nv chính thì mình thất xuất hiện hơi ít. Còn 1 điểm nữa , những câu cảm thán như " ôi chúa ơi" , có một số độc giả không thích đọc những câu như thế này. that 's my real opinion, nếu có gì sai sót thì cho sorrrry nhé

behindblueeyes
11-11-2006, 12:14 AM
mình mới đọc qua câu chuyện "còn chưa chấm bút " của bạn, nhưng có cảm tưởng như câu chuyện chỉ toàn xoay quanh việc "tán tỉnh và cua gái" của 1 chàng lãng tử hào hoa. Nếu bạn cho Lãng Phong là 1 nv chính thì nv này mình chưa thấy có 1 điểm tốt gì cả, nếu Phương Tình hay Cương là nv chính thì mình thất xuất hiện hơi ít. Còn 1 điểm nữa , những câu cảm thán như " ôi chúa ơi" , có một số độc giả không thích đọc những câu như thế này. that 's my real opinion, nếu có gì sai sót thì cho sorrrry nhé

Thật ra đó chính là cảm nhận của mỗi người thôi mà, đó là ý kiến của bạn và một số người khác có thể là vì bạn là con trai. Bạn không hài lòng với nội dung của câu truyện nhưng với tôi nó có thể là một phần của sự thật. Vì trong cuộc sống thật sự có người như vậy ma.

eminent1602
11-11-2006, 01:58 AM
Vậy xin cho hỏi tác giả của câu chuyện , bạn định chuyền tải đến chúng tôi (độc giả) nội dung ý nghĩa gì qua câu chuyện này. Hãy đọc và cảnh giác với những chàng trai như Lãng Phong hay.....kết cục cũng như Phương Tình ghét cay ghét đắng chàng Lãng Phong, người đã cướp đi bạn gái của anh trai mình, làm đổ vỡ tình cảm của bao nhiêu người....để rồi cuối cùng cũng rơi vào vòng tay của Lãng Phong. Mình chờ xem kết cục của câu chuyện ban. thanks

trang_khoailang
11-11-2006, 07:32 AM
chào cả làng , đọc mấy câu nhận xét của mấy u mà tui đau nòng quá nuôn ! Hic... Tui viết là vì tui thích viết , vì tui có cảm hứng về nhân vật thui. Tui đâu biết gì mà bạn nói vậy emiten1612 , xin lỗi vì tui chẳng biết chuyển tới nội dung ý nghĩ gì đến các bạn cả. Nhưng qua câu chuyện này các bạn hẳn sẽ thấy nhân vật Lãng phong ko như vậy ( sự thật tui rất iu anh í đó ). Tình yêu sẽ vượt lên đc mọi trở ngại của cuộc sống, hay tha thứ đc thì nên tha thứ , Lp tuy sai trái nhưng nếu biết hối lỗi chẳng lẽ bạn muốn Phương tình ko rộng lượng tha thứ sao? Thứ 2, nếu Pt ko đến với lp mà trốn tránh anh ( như bạn nói là ko ngã xvào vòng tay Phong) thì câu chuyện sẽ biến thành bi kịch mất (mà mình thì chỉ thích những kết thúc đẹp và lãng mạn thôi ).
Còn bạn nói nộu dung chẳng có gì , có thể bạn chưa hiểu con gái chúng tôi , ai cũng thích lãng mạn và đc khen hay đc yêu. Lãng phong tuy xấu thật nhưng chắc chắn trong số các bạn nữ ít thấy ai ko yêu thích nhân vật này ( đây là tư tưởng chủ quan thôi vì tui cũng rứa đó , các bạn gái káhc thì sao? ). bạn đọc truyện mà ko thấy dc nhân vật chính sao? hẳn nhiên bạn chẳng hiểu rõ về câu chuyện lắm bạn ạ. Xin lỗi nếu như có nặng lời quá ( nhưng xin nói rõ rằng dù lp lăng nhăng nhưng tui vẫn thần tượng mấu người như anh , vì vậy nên tui mới viết truyện này.
Quên một điều , tui chưa biết viết kết thúc thế nào nên chưa pots lên đc , mong cả làng thông cảm cho.khi nào viết xong tui hẳn sẽ post lên liền. Thanks.

eminent1602
11-11-2006, 05:45 PM
ừhm, được nghe chính tác giả phát biểu như vậy mình rất cảm kích và hiểu ý tưởng của bạn là gì rồi. Thứ 2,cho mình nói 1 lời thank you to you , vì bạn đã bỏ công sức ra để viết bài cho mọi người cùng thưởng thức.
Và mình phần nào đã đoán được rằng đây là một câu chuyện viết từ cuộc sống đời thực mà ra. Vì thế kết thúc thế nào thì......hình như chính tác giả cũng chưa thể đoán được và tác giả cũng không dám khẳng định rằng nó sẽ có 1 kết thúc có hậu, hi ( nếu như chàng trai Lãng Phong ngoài đời thực vẫn thích trò chơi đánh cắp trái tim thì sao ).
ừhm, thôi chúc bạn tìm được một kết thúc có hậu cho câu chuyện này, mình cũng hy vọng rằng Lãng Phhong sẽ thay đổi và Phương Tình sẽ là người yêu của Lãng Phong. (thật trùng hợp vì bạn gái của mình cũng tên là Phương, và cô ấy thích gọi mình với nickname là "phiêu phong"

trang_khoailang
11-11-2006, 09:22 PM
2 , cám ơn bạn đã hiểu mình.
và 1 lần nữa thành thataj xin lỗi các bạn vì mình chưa thể post gì lên đc cả, mình chưa nghĩ ra đc gì , hi vọng sẽ sớm gặp lại các bạn. bye

»‡«Mischio»‡«
10-07-2007, 05:04 AM
Cô nương ơi...
Thực lòng mà nói thì vtt thik story này của chị lắm, nên cũng tiếc đứt ruột khi chờ dài cổ mà chẳng thấy chị post truyện lên j cả
tuyet biết chị đang... bí, nên cũng ko định giuc. Nhưng theo ý kiến của tuyet (có lẽ chị và mấy bạn trong topic đọc thấy sẽ cho tui quái :so_funny: ), nhưng mà... tuyet ko thik PT trở thành bạn gái LP đâu.
Chậc, có lẽ tại tuyet quen nhiều người giống hắn quá, nên bi... dị ứng :xao:

lừa_đảo_tiểu_thư
15-04-2008, 05:42 AM
tớ hem có đủ kiên trì để đọc dù truyện này rất hay vì bạn ấy viết không cách dòng nên quá nản.

nhoc_loc_choc15
15-04-2008, 01:47 PM
Tình củm lăng nhăng =.="

Ai kím cho tớ 1 thằng đẹp như vậy ngoài đời thì tớ mới tin...còn viết thế này.....

Tớ không thể tưởng tượng nổi một đứa con gái "ngoan ngoãn và nhu mì" nào iu thằng này nổi.

Đã biết nó lăng nhăng mà còn iu =.=" !

***---***

Mấy thèn đẹp chai lớp tớ nó ...khinh con gái lắm, nó nói con gái chỉ bjk thjk vẻ bè ngoài của nó, thích gia thế của nó, thích tiền của nó .............chứ ko thix nó, con nào iu nó cũng bị nó đá cho nhục nhã..........Còn mấy thằng lăng nhăng thì....bị con gái khinh .....Nói chung là thế..

Đọc truyện này thấy thì cảm giác mới lạ. Tả hay, nói chung tớ rất thix, có điều nó ko thật lắm .....Thôi kệ, ở đây toàn những người có trí tưởng tượng siu phàm mừ ^O^ !

_Smile_oftear_
05-05-2008, 07:32 PM
Mí bạn nọi cho mình biết tg vắng mặt bao lâu rồi ( đến 1 tháng chưa ).
Ở bất cứ phương diện nào , nếu m` là Phương Tình thì cũng nhất định ko tha thứ và tin tg 1 người như Lang Phong

ShiningSakhalin
08-05-2008, 11:18 PM
sis Lanh Chanh chí lý phết ^^
sợ nhất là con gái ghen nhau

nhoc_loc_choc15
12-05-2008, 07:37 PM
:) ! Đã bảo là cái này thèn bạn nó dạy mừ, phải đúng chứ :haha:

Thân với nó rùi mới khiếp nó...nó sửa tớ từng tướng đi tướng đứng, ăn nói, tóc tai ......vv.v.v..v ...

Chóng mặt =.="

fanmg
18-05-2008, 08:06 AM
sr trang khoailang nếu mình nói sai nhá,cái nì phải nói là mình đọc dc lâu òi,ko nhớ là ở trang nào nữa,đến cái đoạn Lãng phong đang đi chơi với phương tình thì bắt gặp châu nhi,thía nào thì ko nhớ lém,chỉ bít lp đã khôn khéo ko để ảnh hưởng gì đến cả 2 cô gái nhưng phương tình bắt đầu suy nghĩ lại về mối quan hệ của 2 người ,thích truyện này lém nhưng tg cắt đoạn dey lâu wa' nên mình cũng ko theo dõi nữa,nhớ trang đóa post cả truyện coctail tình yêu nữa,thế bạn là tg truyện này thật à????