Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ti Gôn



Tigon_hoabacmenh
11-06-2005, 01:09 AM
Rồi một ngày anh sẽ lãng quên
Người con gái với loài hoa bé nhỏ !
Cánh mỏng manh dịu dàng rơi xuống cỏ
Lặng lẽ âm thâm` bao hoàng hôn trôi qua ...

Có khi nào anh nhói lòng khi gặp lại sắc hoa
Của ngày cũ chuyện tình yêu dang dở ?
Em vân~ khóc khi thu về qua phố
Rưng rưng đáy hồn ...xao xác ...cánh Tigôn !

ngoalongsinh
15-06-2005, 07:30 AM
Sắc hoa màu nhớ

Theo gót thời gian mà chạnh buồn
Người họa sĩ nghèo bỗng một hôm
Bần thần trước giàn hoa định mệnh
Hồn ai ngớ ngẩn,lệ ai tuôn

Thất tình đổ lỗi cho Ti_gôn
"Bảo rằng hoa giống như tim vỡ" *
Kh ơi!nỡ nào làm thương tổn
Dệt nên huyền thọai sầu ý thơ

Hoa xinh bé bỏng màu hồng phai
Đẹp đến thế mà cứ một hai
Khóc thầm uất hận khi đêm xuống
Người đời đánh tiếng bảo bi ai

Cầm cánh hoa xưa ai tặng tôi
Cũng màu hồng đó nhưng mà thôi
Nhắc chi chuyện cũ thêm chuyện nữa
Cứ để thời gian trôi và trôi

Tại ai có phải ông trời
Mà nay nhân thế trách lời cố nhân
Đường đời khó tránh tham,sân...
Mình không trong cuộc sao cân được tình
Thương ai bằng tự thương mình
Thương cho tất cả chữ "Tình" trong yêu

* Trích "hai sắc hoa tigôn" _TTKH

vecon_lonton02
15-06-2005, 08:33 PM
hoa chỉ buồn khi cánh rụng rơi?
tình còn?mất?ép vội vàng trong giấy
qua đi zui` giữ 1 mình ở vậy
em có buồn khi một mối tình rơi?