Xem đầy đủ chức năng : Tùy bút : Ngày mưa ở Tokyo ( Nguyễn Minh Nhật Hà Nội Hiền)
ambitiousgirl
02-09-2006, 08:59 PM
http://img264.imageshack.us/img264/9097/dsc00370cr8et2.jpg
Tất cả những gì là yêu thích nhất bây giờ: malboro cigarrette + zippo cross, mixed wine [Dry Gin + Remy Martin + White label + orange], Cafe Latte, Small tree...
A rainy day in Tokyo.
Anh cứ ngồi mãi ở cái ghế đấy, đấy nhất định không phải vị trí đẹp, anh nghĩ thế, vì rõ ràng là nó bị 2 cái cột làm khuất đi một góc của những cột nước đang bắn lên cao vùn vụt bất chấp làn mưa.
Anh thấy hơi buồn.
uh nhỉ anh kể cho em là anh đi Nhật, ôi cái đống stock bên này lọan hết lên..Nhưng thôi business với lại tiền bạc gác sang 1 bên...
mà cũng lạ là cả 3 đứa gác sang 1 bên được thật, đứa con gái thì ngồi nghe nhạc và hình như là ngủ. anh và thằng con lại thì hút thuốc, nó dùng laptop nghe nhạc còn anh ngồi nhìn mưa. Anh cứ nghĩ mãi mấy thứ và thấy buồn buồn. uh thế hóa ra một ngày đẹp trời, lên 1 chuyến bay dài, và ngồi ở Tokyo - trong 1 quán không đắt không rẻ nói chung pha rượu được. Thằng bạn mang theo chai Gin như 1 thói quen của cả hội Tonic hồi xưa, thằng nào đi xa cũng phải dắt trong vali chai Gin, y như rằng đi 1 ngày hay 1 tuần, đi 1 người hay 1 tá người thì cũng hết sạch cái chai trong trong màu xanh biển 1l.
Ngồi pha chế 1 lúc, anh nhận ra rằng là hơi đắng, thiếu đường, hay là miệng ăn đắng sẵn nhỉ. Nói chung là thấy cần ngọt thêm, thế là ra bar và chọn cam. Lâu lắm sau cái thời ngồi Align và làm những cốc Gin Fr Tonic Or cho 1 người, anh mới lại ngồi pha rượu. Phải nói là hồi ức về lại rất nhiều đấy.
Nhưng anh đang ngồi đây cơ mà...làm một ngụm latte và chăm chú nhìn ra ngoài trời tiếp, hai thằng tranh nhau làm đầy gạt tàn, cùng có 1 kiểu chung là chỉ hút thuốc vào 2 thời điểm: 1 là lúc làm việc và 2 là khi điên. Thằng bạn đang ở trường hợp 1 mà anh là cái còn lại. Anh muốn bắt đầu cái gì mới, không có nghĩa là anh đã lãng quên hết người cũ, em nhầm khi nghĩ trái tim anh không có máu mà làm từ thứ kim loại gì đó có thể gỉ, thực ra nó cũng chảy được ra thứ màu đỏ. Nhưng anh cần tìm ra con đường cho anh, anh đã ngập trong hình bóng của người cũ quá lâu rồi cho đến khi anh thấy rõ là anh đang đâm thẳng vào 1 cái ngõ không những cụt mà còn què.
Anh quyết định nhìn thằng bạn dở hơi viết report trên máy, vẩy vẩy cái tàn thuốc bằng 1 kiểu rất điệu mà anh không bao giờ học được, chắc chắn rồi vì thằng này nó chỉ giỏi mỗi 3 việc là nấu ăn rất ngon, kiếm tiền rất giỏi và vẩy tàn thuốc cực khéo. Với 3 cái đấy nó cưa em nào cũng đổ kể cả những em ghét hút thuốc.
90% những em trong lần gặp đầu tiên nói là anh đừng có hút thuốc trước mặt em đấy nhé rồi đều đi mua thuốc và dọn gạt tàn cho anh hết. =.= sự thật phũ phàng mà các em nên tự nhận ra.
Anh ngồi nhìn mưa tiếp.Lần 3. Và nhớ rằng mình đã chia tay trong 1 ngày mưa. Và mưa ở Tokyo thì thôi rồi em ạ. Nó cũng nhẹ nhàng rất ngu xuẩn kiểu mưa HN, tức là nó đẹp ý...Phố đẫm trong từng giọt nước rơi từng bừng mà chậm rãi từ trên xuống, chậm đến mức như đang được lọc qua chừng 5,6 lớp thủy tinh trong vắt, cứ rơi vào cái mái hiên của quán lộp bà lộp bộp, cả cái dãy này bị mưa hắt vắng tanh chỉ có 3 đứa điên ngồi đây mới lại một chị rất dừ và một anh quá non đều ngồi đọc sách, chắc đang nghĩ về tiền hoặc tình vì mặt khá đăm chiêu cho cả hai.
Thằng bạn quay sang hỏi năm câu ba điều về business, nó kéo anh về thực tại trong chốc lát, và anh bắt đầu thấy mưa không trong vắt nữa, mái hiên không kêu lộp bộp nữa, chị kia không đăm chiêu nữa...đại loại cứ nhắc đến tiền là thấy mụ mẫm đầu óc và tỉnh táo trái tim xinh. May quá không phải nghĩ nhiều vì thằng kia lại cắm điếu Mal mới vào mồm và nhả những vòng tròn tròn lên trời. Cái cây nho nhỏ trên mặt bàn chắc là phải khó chịu lắm.
Anh nhớ ra rằng thực ra lúc nãy anh nhớ em, chả muốn nhớ đâu nhưng nó đập vào đời những nỗi chạm va, đi đâu cũng vụt lên một hình ảnh cũ. Không, anh yêu người mới rồi. Xinh lắm, người không đẹp nhưng ôm thích. Hơi hơi giàu và làm thơ hay gần bằng anh.
Thôi, để lần sau anh kể cho, mưa quá, anh dập thuốc, pha ly rượu khác, gọi thêm 1 Latte và lấy thêm 1 đĩa bánh. Tòan chọn thứ bánh em thích. Thực tế là anh nhớ em. Trời vẫn mưa...
Zest
ambitiousgirl
04-09-2006, 02:12 AM
À , tự nhiên thik thì post thôi ? Không hay à Rei ?
http://img527.imageshack.us/img527/1346/dsc08130no3.jpg
Lâu rồi anh không vào trung tâm. Nói nghe thật xa xôi chứ ai cũng biết Sing nó đúng bằng cái mắt muỗi, ô tô phóng 2 tiếng hết cả chiều dài đất nước. Dân số thì có 4 triệu. Và cái gọi là trung tâm của nó cũng chỉ cách 2 đầu đất nước có nửa tiếng train.
Ờ nhưng mà đúng là lâu rồi anh không vào trung tâm thật. Hôm nay anh sẽ lên K-library mượn mấy quyển sách. Kinh tế học chính trị học giao tiếp học ngôn ngữ học.. Cái sự học mới vất vả lắm sao. Người ta nói cũng đúng: "sing là 1 trong 10 nước bất hạnh nhất thế giới" và "Việt Nam là 1 trong 10 nước hạnh phúc nhất thế giới".
không đùa đâu, thật đấy. ơ kìa không tin à. =.= thật mà.
Việt Nam hạnh phúc lắm đấy mà không ai nhận ra, thấy VN bẩn VN chả sạch Vn không văn minh VN giao thông kém điện nước tồi, lương lậu như shit, chính quyền thì tham nhũng hại dân, dân thì mặc mẹ chính quyền..ờ nhưng mà tổng kết lại là hạnh phúc.
Anh ở VN cũng thấy rất hạnh phúc, anh đi thấy rất khổ, đấy văn anh ngắn gọn thế đấy [ai đi nước ngoài học rồi đồng ý ra YM buzz Zest phát].
Điển hình là dân Việt sống rất nhàn nhã, chả phải lo lắng ưu tư nhiều lắm, ừ lương bạn ít nhà bạn không to xe bạn không đẹp chó nhà bạn không ngoan. Xời, lặt vặt. Bạn vẫn cứ hạnh phúc. Chúng ta vẫn cứ hạnh phúc. Chúng ta sáng đi ăn bát cháo lòng đặc sản dân tộc, ra quán nước "u ơi con cốc trà đá mới điếu Vina" đứng lên trả 1500 nếu là trà Bát Bảo loại ngon, xách xe lên cơ quan, chúng ta làm việc hoặc không làm việc [cái chuyện này không mấy quan trọng] rồi cầm ví ra ngoài ăn trưa với bạn bè, nhâm nhi cốc cafe fin nó có chảy đến sáng mai cũng được vì cơ bản là buổi chiều cũng chẳng có việc gì đáng để tâm, sau đó chúng ta về cơ quan, không làm việc hoặc làm việc [có ai thèm để ý đâu], thi thỏang nhấc điện thoại lên gọi vợ đón con hoặc nhắc bà giúp việc nấu thêm món gì đây. Đến h chúng ta xách cặp lên và ra quán bia, gọi 2 bia 1 lạc ngồi cùng thằng chiến hữu tỉ tê chuyện vợ con chính trị xã hội bóng đá bóng chuyền bóng bầu dục...các loại bóng, đến 7h30 mua một tờ kết quả và về nhà ăn cơm. Buổi tối có thể xem TV, xem chưởng dài tập, hoặc ngồi viết những bài nhảm nhí như thế này.
Đến h vợ lôi lên giường, hoặc nếu giường hỏng thì cả 2 vợ chồng ra ngoài ăn đêm, có 1 trăm quán ăn đêm rải khắp các ngõ ngách của cái thành phố yên bình.
Ai bảo Việt Nam không phải 1 trong 10 nước hạnh phúc nhất thế giới đáng vục mặt vào bát nước canh đến tắt thở. Điều ấy quá đúng.
Bi h anh đang ngồi ở Bus interchange, anh cứ nghĩ mãi tại sao dân Sing đi lúc nào cũng nhanh, chạy ầm ầm để bắt Bus hoặc tàu điện ngầm, đi làm đến 9h tối về là sớm nhất, ăn 1 ngày 1 hoặc 2 bữa với những cốc cafe Star Bucks 6$, hút những bao thuốc 12$ và thi thỏang hỏi về giá cổ phiếu ở Nhật lên hay xuống.
Tại sao người ta nhìn nhau xa lạ và dè chừng. Tại sao card, car, cash ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của Singaporeans đến thế.
À, vì họ không hạnh phúc. Thánh nữ quốc đảo Sing Phạm Văn Phương từng nói: "tôi nghĩ tôi sẽ làm việc đến khi tôi chết trên sàn diễn". Cô ấy nói có vẻ yêu nghề mà sao anh nghe cứ khổ khổ, cứ như kiểu một ngày không đạo diễn nào mời thì cô ấy sẽ chết. Anh nói: "Tôi có 2 lựa chọn: làm việc đến 40 tuổi và về nhà mở 1 cửa hàng sách, suốt ngày đọc và viết vớ vẩn, yêu vợ con, lựa chọn 2 là tỉ phú ở năm 37 tuổi [số đẹp]".
Hạnh phúc lắm, vì tỉ phú ở VN cũng không khó mà, tiền chúng ta mất giá.^^
Anh vẫn tiêp tục ngồi 1 cách nhàn nhã ở chỗ mà không ai nhàn nhã, người ta lao đi như thể phía trước có 1 em vòng 1 90, và nhớ cái kiểu hồi xưa anh hay lên Align [ảnh trên ý] ngồi, lên khỏang từ 2h chiều, lấy thẻ rượu ra và gọi thêm 1 lon Tonic để pha, lôi 1 quyển sách ra đọc và thi thỏang ghi chép. Anh không ăn chơi. Anh làm việc. Nhưng trông anh rất chơi.^^
Còn thi thỏang anh lên Ilu bar, nơi mà 1 cốc cafe 15N nó bán với giá 50N, nhưng anh cũng không tiếc lắm, vì anh lên để nghĩ ra vài điều có thể kiếm được 500N.
Ví dụ như chụp 1 cái ảnh đẹp như thế này, tận hưởng cuộc sống với mây và gió. Sau đó về nhà và viết 1 bài tùy bút. Nộp cho tòa sọan và đến cuối tháng nhận 500N đã trừ thuế thu nhập.
Bi h anh nghĩ là anh không nhớ em lắm. Vì anh đang ở đất nước kém hạnh phúc, khi người ta bất hạnh người ta chả nghĩ đến ai khác. Khi nào về Việt Nam, lên 1 quán mà 2 đứa từng ngồi nghe chung 1 cái walkman và lẩm nhẩm lời 1 bài quen thuộc có khi anh lại nhớ em tiếp.
[::zest::]
hongnaohongchangcogai
05-09-2006, 02:10 AM
uh cuộc sống ở Sing là một vòng xoáy kinh khủng và họ cạnh tranh cao...từ trẻ con đi học lớp 1 đến sinh viên đại học...Mình chẳng nói VN hay Sing nơi nào sướng hơn vì mỗi nới một kiểu...Với mình Singapore là thiên đường khi mình đi học (cái này tuy vậy cũng phải tùy từng ngày thôi) và vào thư viện và là địa ngục mỗi ngày cuối tuần hay ngày nghỉ...suốt chỉ thấy shopping,shopping và shopping...Chảng hiểu Singaporean thích thú gì khi khu shopping nào cũng từng đó cửa hàng,từng đó món ăn... Ước gì được về nhà,được ngồi với ông và nghe nhạc hoặc lôi lũ bạn ra quán chè phá phách...thoải mái hơn...
soo_in173
15-09-2006, 06:32 AM
à...anh Zest kòn 1 bài trả lời câu hỏi 5 năm nữa bạn sẽ làm gì ??? quá đỉnh...tớ đọc mãi hok chán
Nào trả lời câu hỏi kín nào "5 năm nữa mình sẽ là người như thế nào?"
Đây cũng không phải là một câu hỏi tệ lắm, ít ra là đối với Zest, có lẽ cũng như nhiều người đã thấy và vẫn nghĩ: cái tôi của Zest lớn và bản tính thích phô trương phải không?
Cũng không sai. Đó là một phần tính cách của bản thân mà Zest chấp nhận một cách thoải mái, sống theo đúng những gì mà mình suy nghĩ. 5 năm nữa?
Câu hỏi này có lẽ đã từng đặt ra cho chính bản thân mình nhiều,đã từng vui vẻ trả lời anh em trong những hôm rượu chè bia bọt. "5 năm nữa mày sẽ là người thế nào?"
Tuổi 25 sẽ vẫn thác loạn với những đêm pub, pool, hot chicks, những đêm của rượu và khói thuốc.
Tuổi 25 sẽ vẫn ngồi cần mẫn trên những diễn đàn đình đám, vẫn ngồi YM với webcame của những girls không quen biết.
Tuổi 25 có thế vẫn có thể là những trận độ bóng thua rất nhiều hoặc ăn rất nhiều.
...Nhưng...
Tuổi 25 sẽ đặt nền móng basic cho tất cả business tương lai.
Tuổi 25 sẽ lao vào vào đời bằng tất cả máu và nhiệt huyết.
Tuổi 25 sẽ nhìn lại hôm nay bằng ánh mắt của tự tin và thành công.
Và tuổi 25 sẽ trở lại với Hà Nội hiền. Đó gần như là một lời hứa.
2 năm nữa ra trường, làm việc ở Sing 3 năm theo bond bắt buộc...5 năm gần như tình cờ là một con số đẹp để kết thúc những việc ở Sing... Mảnh bằng trên tay đã có đất dụng võ, và tuổi 25 nhảy vào cuốc sống đúng như nó vẫn có... Nhưng cũng như nhiều người của thế hệ Zest, có lẽ tuổi 25 không còn là trẻ nữa, tất cả mọi business đều đã được thực hiện và thẩm thấu kết quả từ ngay bây giờ, 5 năm nữa có lẽ đã nhiều lần thất bại và thành công, trận đấu sẽ lại như không bao giờ kết thúc. Bài trả lời này có lẽ ngoài phong cách của Zest đó là hay trích dẫn và ví dụ, đây sẽ chỉ là một bài trả lời đủ để người đọc nó hiểu được một tư tưởng.
Bắt đầu xây dựng những mối quan hệ trong kinh doanh từ lâu, đó như việc đặt từng viên gạch mà Zest nghĩ đến một ngày nào đấy sẽ đổ hết sức mình vào làm thành một cái nhà. Đó có thể chưa phải là một thành công, nhưng đó phải là một bước đệm tốt nhất cho một thành công. Phải là một cuộc sống đẩy tiền đến phục vụ cho mình chứ không phải mình phục vụ cho tiền (có lẽ tư tưởng về tiền tệ học này không ai còn lạ gì)
Vẫn sống giữa đất khách quê người và nhìn về xã hội Việt Nam không hứa hẹn đổi thay và chuyển biến trong một thời gian ngắn, Zest thấu hiểu một tương lai gần của tất cả những sự trở về trong thế hệ Zest. Là những nỗ lực phải gấp đôi theo tỉ lệ giấy tờ, là chữ Nhẫn phải dùng nhiều hơn cả, là biết cách nhìn thấy tiền, biết thèm nó nhưng biết vứt nó đi.... Vẫn là một cuộc sống ảo khi mà điều khiển tất cả bằng điện thoại, máy tính, nhưng tuổi 25 sẽ phải biết đặt ngày mai trong bàn tay của chính mình... đó là một sự sắp đặt tương lai. Phải là như thế
Về tình cảm thì có lẽ khó mà nói trước được. Người mình yêu ngày hôm nay, có thể chỉ còn là một hồi ức đẹp của ngày mai.. và thực tế thì nó đã là một hồi ức đẹp rồi. Sống đủ để hiểu không có gì là mãi mãi, trải qua đủ để biết bao nhiêu là đủ cho một người..
Tuổi 25 có thể sẽ không nhìn tình yêu mạnh bằng ngày hôm nay, nhưng có thể là tìm được những giá trị đẹp hơn, và nếu may mắn, biết được ai sẽ là nơi trở về của mình sau tất cả... Hì, lấy vợ? Cũng có thể lắm, không nói trước được, vì không như những người khác có tư tưởng: thành công đã, khi thứ chật trong túi là tiền thì tình sẽ đến chật trong tim, chỉ lấy vợ khi mình đã ổn định tất cả. Zest có lối suy nghĩ: người nào trải qua với mình những giai đoạn khó khăn ấy, những giai đoạn một ngày mai có thể không đến đấy, mới là người mình đặt trọn niềm tin đi cùng.
5 năm của rất nhiều đổi thay và xáo động trong cuộc sống..
5 năm của nỗ lực khám phá bản thân mình nhiều hơn, hiểu được mình có thế những gì và khó có thể những gì - không có định nghĩa không thể với Zest.
5 năm của những toan tính thành hiện thực, của những chờ đợi cho những gì mình đã âm thầm làm một cách in shadow...bừng sáng..., của những ánh mắt sẽ phải một lần nữa nhìn khác... hay đơn giản hơn là giữa vòng tay Hà Nội hiền giang ra đón đứa trả của gió trở về.
Để trả lời câu hỏi: "5 năm nữa bạn sẽ là người như thế nào?"
Zest sẽ nói: "Oh, bản chất đó không phải là một câu hỏi, đó là một lời thách thức, bạn hãy chờ xem..."
[Minh Nhat] [::.Zest.::]
Rei Hayami
21-09-2006, 05:01 AM
COLOR]
Tuổi 25 sẽ đặt nền móng basic cho tất cả business tương lai.
Tuổi 25 sẽ lao vào vào đời bằng tất cả máu và nhiệt huyết.
Tuổi 25 sẽ nhìn lại hôm nay bằng ánh mắt của tự tin và thành công.
Và tuổi 25 sẽ trở lại với Hà Nội hiền. Đó gần như là một lời hứa.
2 năm nữa ra trường, làm việc ở Sing 3 năm theo bond bắt buộc...5 năm gần như tình cờ là một con số đẹp để kết thúc những việc ở Sing... Mảnh bằng trên tay đã có đất dụng võ, và tuổi 25 nhảy vào cuốc sống đúng như nó vẫn có... Nhưng cũng như nhiều người của thế hệ Zest, có lẽ tuổi 25 không còn là trẻ nữa, tất cả mọi business đều đã được thực hiện và thẩm thấu kết quả từ ngay bây giờ, 5 năm nữa có lẽ đã nhiều lần thất bại và thành công, trận đấu sẽ lại như không bao giờ kết thúc. Bài trả lời này có lẽ ngoài phong cách của Zest đó là hay trích dẫn và ví dụ, đây sẽ chỉ là một bài trả lời đủ để người đọc nó hiểu được một tư tưởng.
Bắt đầu xây dựng những mối quan hệ trong kinh doanh từ lâu, đó như việc đặt từng viên gạch mà Zest nghĩ đến một ngày nào đấy sẽ đổ hết sức mình vào làm thành một cái nhà. Đó có thể chưa phải là một thành công, nhưng đó phải là một bước đệm tốt nhất cho một thành công. Phải là một cuộc sống đẩy tiền đến phục vụ cho mình chứ không phải mình phục vụ cho tiền (có lẽ tư tưởng về tiền tệ học này không ai còn lạ gì)
Vẫn sống giữa đất khách quê người và nhìn về xã hội Việt Nam không hứa hẹn đổi thay và chuyển biến trong một thời gian ngắn, Zest thấu hiểu một tương lai gần của tất cả những sự trở về trong thế hệ Zest. Là những nỗ lực phải gấp đôi theo tỉ lệ giấy tờ, là chữ Nhẫn phải dùng nhiều hơn cả, là biết cách nhìn thấy tiền, biết thèm nó nhưng biết vứt nó đi.... Vẫn là một cuộc sống ảo khi mà điều khiển tất cả bằng điện thoại, máy tính, nhưng tuổi 25 sẽ phải biết đặt ngày mai trong bàn tay của chính mình... đó là một sự sắp đặt tương lai.
Về tình cảm thì có lẽ khó mà nói trước được. Người mình yêu ngày hôm nay, có thể chỉ còn là một hồi ức đẹp của ngày mai.. và thực tế thì nó đã là một hồi ức đẹp rồi. Sống đủ để hiểu không có gì là mãi mãi, trải qua đủ để biết bao nhiêu là đủ cho một người..
Tuổi 25 có thể sẽ không nhìn tình yêu mạnh bằng ngày hôm nay, nhưng có thể là tìm được những giá trị đẹp hơn, và nếu may mắn, biết được ai sẽ là nơi trở về của mình sau tất cả... Hì, lấy vợ? Cũng có thể lắm, không nói trước được, vì không như những người khác có tư tưởng: thành công đã, khi thứ chật trong túi là tiền thì tình sẽ đến chật trong tim, chỉ lấy vợ khi mình đã ổn định tất cả. Zest có lối suy nghĩ: người nào trải qua với mình những giai đoạn khó khăn ấy, những giai đoạn một ngày mai có thể không đến đấy, mới là người mình đặt trọn niềm tin đi cùng.
5 năm của rất nhiều đổi thay và xáo động trong cuộc sống..
5 năm của nỗ lực khám phá bản thân mình nhiều hơn, hiểu được mình có thế những gì và khó có thể những gì - không có định nghĩa không thể với Zest.
5 năm của những toan tính thành hiện thực, của những chờ đợi cho những gì mình đã âm thầm làm một cách in shadow...bừng sáng..., của những ánh mắt sẽ phải một lần nữa nhìn khác... hay đơn giản hơn là giữa vòng tay Hà Nội hiền giang ra đón đứa trả của gió trở về.
[Minh Nhat] [::.Zest.::]
@Soo_in173: hay nhỉ! Sao nỡ bắt Rei phải nhận xét vậy! Rei thik đọc của ng khác (dưới nhiều hình thức, đọc online, đọc báo, đọc truyện,...và cả đọc trộm nữa :haha: ) nhung so phai phat bieu cam nhan lam. :lelele:
Đọc bài này nhiều lần rồi, từ khi nó còn ở HAO cơ. Đọc xong thấy có chí khí :lelele:
Anh Zest đặt mốc cho anh ấy vào năm 25t thì Rei đặt cái mốc cho mình là 27, từ cách đây 3 năm cơ.
Có thể đến lúc đó vẫn chưa đạt được trọn vẹn những cái gì mình muốn nhưng đủ chín chắn để ngoái đầu xem mình đã làm được gì, đã có gì và để mất gì...
Tuổi 25 có cái nhìn khác tuổi tuổi 20, tuổi 27 cũng sẽ nhìn nhận mọi việc không nông nổi, bồng bột như tuổi 18.
Mọi việc đều xây đắp từ bây giờ. Ko phải chỉ anh Zest, chỉ tôi, mà cả các bạn nữa... Dù sao thì to live to flight mà...
ambitiousgirl
23-09-2006, 08:48 PM
Điều gì là quan trọng để tôi làm công việc này một cách đam mê và có mục đích?
2. Tôi sẽ chọn lựa thái độ như thế nào để phản ứng lại những áp lực công việc?
3. Khi nào tôi cảm thấy đam mê và sống có mục đích nhất?
4. Ở đâu mà tôi có thể phát huy được niềm đam mê và mục đích sống?
5. Tôi nên dành thời gian cho ai để duy trì sự cân bằng trong tâm lý khi theo đuổi niềm đam mê và mục đích sống? Ai là người ủng hộ tôi nhiều nhất?
6. Tôi phải làm gì để sắp xếp công việc và thực hiện chúng một cách trọn vẹn?
7. Với niềm đam mê và mục đích sống của mình, tôi sẽ trở thành người như thế nào?
cái đam mê của cuộc sống này về đâu, thấy cuồng vọng đã giảm nhiều mà con đường trước mắt cũng đã không còn nhiều hoa..
vậy là mình đi được gần 2 năm..
về cũng nhiều.
nhưng có lẽ cũng lại xa Hà Nội lâu quá rồi..
cái ngày đi có lẽ cũng không nghĩ thật nhiều, chỉ là 1 bước cần thiết phải bước. Nhưng nhiệt huyết giảm nhiều quá..đam mê để làm điều gì đó cũng không còn nhiều như xưa. Mình không già, mà sao thấy lòng không trẻ nữa...không bao giờ trả lời được những câu hỏi về cuộc sống, về đam mê. Mình đã nguội lạnh đi rồi ư..
viết những dòng theo cảm xúc lòng thế này trên 1 diễn đàn mới mẻ, không quen biết...nhưng có lẽ vì thế cảm thấy dễ chịu..
Cuộc sống, tình yêu, công việc, sự nghiệp, đam mê, khát vọng, niềm tin...
Có người nói, cuộc sống là một quá trình tìm kiếm tình yêu, mỗi một người đều phải tìm thấy 3 người. Người thứ nhất là người mìnhyêu nhất, người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời...
Trước tiên sẽ gặp được người mình yêu nhất, hiểu được cảm giác yêu, sau đó gặp người yêu mình nhất, và hiểu được cảm giác được yêu; khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì và cũng sẽ tìm thấy người sẽ bước vào với mình trong tiếng chuông giáng đường nhà thờ...[Amen, Zest theo đạo]
Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế, cả ba người này thường không cùng là một người, người bạn yêu nhất không chọn bạn, người yêu bạn nhất lại không phải người bạn yêu nhất và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất, chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất!
Ôi, vậy thì sẽ sống thế nào cho thỏa mãn, cho lòng tin tràn trề ngọt ngào..cũng chẳng biết nữa, thấy cái gì trôi qua và cái gì chợt đến, đều nhẹ. Ngồi ở biển một ngày cuối tuần, rất ít gió, một người bên cạnh với 1 ly vodka orange, bên này là 1 chai Smind off, uống thẳng không cốc. Thấy lòng dịu dịu mà buồn.Cảm giác ngu xuẩn, những người nào không có lòng 1 tí, đọc đến đọan này chắc phun mẹ nó máu ra mà ức chế bảo sao thằng này viết stupid thế nhảm nhí thế mấy tuổi còn có kiểu văn thơ chả đâu vào đâu thế này.
Nhưng đúng là khó mà tách bạch được cái cảm giác này...
Gió cứ hâm hâm.
Tóc dài quá rồi. Cắt thôi.
Lòng chẳng còn gì đúng sai phải trái, đời chẳng còn gì khi không gái ở bên.
Đang có một em ở cạnh, và chắc chắn không phải là trai rồi. mà lại nhớ 1 người tên đọc đến là muốn...nhũn hết cả ra. ôi, trái tim.
ambitiousgirl
23-09-2006, 09:21 PM
Người yêu cũ
Bao năm mình không gặp lại nhau. Thế rồi anh bỗng xuất hiện trước cửa nhà em một buổi chiều chủ nhật. Em đang nấu bữa chiều, nghe chó sủa, chạy ra, thấy anh lơ ngơ đứng ngoài cổng. Anh tìm nhà người quen nhưng bị lạc. Khu nhà em ở lắm ngách nhiều ngõ, mà anh thì lại chưa đến đây bao giờ. Mình hơi ngạc nhiên khi gặp lại nhau. Nói cho đúng chỉ có anh ngạc nhiên. Còn em, em vẫn luôn mong đợi giây phút này từ ngày anh bỏ em đi. Em luôn tưởng tượng sẽ gặp lại anh như thế, chỉ có đìêu không phải trong khung cảnh này. Em bối rối. Anh vẫn như xưa. Vẫn nụ cười răng khểnh và mắt một mí đa tình. Em vặn vẹo đôi tay gân xanh đã nổi đầy của mình: "Mời anh vào nhà chơi. Em mới lấy chồng ở đây". Anh thoáng ngần ngại: "À, ừ ..." rồi khẽ trách: "Lấy chồng mà không báo cho anh biết". Em nghĩ thầm. Anh vẫn khéo như ngày xưa. Em biết tìm anh ở nơi nào để báo cho anh. Ngày ấy chúng mình đã thống nhất sẽ không tìm nhau nữa. Em chẳng có lấy một dòng địa chỉ của anh. Cũng không một tin tức. Anh ngập ngừng theo em vào nhà. Em vấp phải cái thảm chùi chân trong phòng khách. Cười chữa thẹn: "Nhà hơi bừa, anh thông cảm". Em pha trà lâu hơn bình thường. Đôi tay em dường như không chịu nghe em điều khiển nữa. Chúng cứ lóng ngóng, vụng về đến thảm hại. Nhưng cũng may còn có việc pha trà để em không phải nhìn sang anh. Anh hỏi em sống ra sao. "Thì cũng như bao người khác thôi anh. Nhìn chung chồng em là người tốt, cẩn thận và chu đáo. Bọn em đang chờ đón đứa con đầu lòng." - em nói như một người vợ và người mẹ hạnh phúc. "Chúc mừng vợ chồng em, đặc biệt là em. Anh vẫn nhớ là em rất yêu trẻ con". "Thế còn cuộc sống của anh?" - có cái gì đó khiến cổ họng em như nghẹn lại. Lần đầu tiên em chủ động hỏi anh trước khi anh tự kể - "Anh thì vẫn vậy, nay đây mai đó. Anh ghét sự trói buộc em ạ". "Em có yêu chồng không?" - anh bất ngờ nhìn thẳng vào mắt em. Anh vẫn luôn là người hiểu em rất rõ. Em lúng túng: "À, tất nhiên rồi, ... chồng em nhìn chung là yêu em, sao lại hỏi vậy", nói xong bỗng dưng em thấy mình có trách nhiệm phải tin vào điều mình nói. Dường như anh không muốn làm em khó xử thêm nữa nên chuyển đề tài. Anh vẫn luôn là người chủ động dẫn dắt trong mỗi cuộc chuyện trò của mình ngày xưa. Và em vẫn luôn chỉ là người trả lời câu hỏi. Nhiều khi em cứ tự hỏi chẳng hiểu bằng cách nào mà ngày ấy chúng mình đã duy trì được mối quan hệ một- người- thống- trị kiểu này lâu đến như thế, 3 năm 9 tháng 12 ngày. Đủ dài để không một người đàn ông nào sau anh làm em quên được anh. Kể cũng buồn cười. Người ta bảo càng cố quên thì lại càng nhớ hơn, nhưng em không cố quên anh đi, sao chẳng bớt nhớ. Mà cái trí nhớ của em là vậy đó, không sói mòn theo tuổi tác, có lẽ vì thế mà nó chẳng còn đủ chỗ để nhớ những gì đáng nhớ khác nữa. Chồng em có lúc đã bảo em có dấu hiệu của người bệnh tâm thần khi đang đêm em bỗng bật dậy khóc vì nhớ đến một giấc mơ từ hồi 3 tuổi, trong đó em thấy mình bị bố mẹ bỏ rơi trong một khu rừng âm u hoang vắng. Em chẳng buồn tranh cãi với anh ấy. Từ lâu em đã học được cách im lặng trong ngôi nhà của mình. Như bây giờ đây, ngồi trước anh, em lại nhớ đến buổi sáng mùa thu mười năm trước. Anh bảo: "Bé con ngoan hiền ạ, em rồi sẽ là một người vợ tốt đấy. Nhưng anh không muốn lấy vợ. Anh là chân đi. Cuộc sống gia đình cũng không trói buộc được anh đâu. Mà anh thì không muốn làm em khổ. Hiểu anh không?" Em chỉ ngoan ngoãn gật đầu dù những giọt nước mắt đau đớn đã dâng lên bóp nghẹn lấy tim em. Anh lại bảo em lấy chồng đi, rồi thì sinh con và quên anh. Nếu muốn giữ lại cái gì đó về anh thì lấy tên anh đặt cho con trai em vậy, nhưng mà không nhớ gì về anh thì vẫn tốt hơn cho em. Em lại gật đầu dù biết rằng mình đang rơi xuống đáy vực của sự thất vọng và sẽ chết dần chết mòn trong một cuộc sống chẳng còn anh. Anh hôn nhẹ lên trán em an ủi: "Bé con đừng buồn, anh vẫn luôn yêu em nhưng anh chỉ có thể trao cho em mỗi trái tim anh thôi. Còn cuộc sống của anh, anh muốn nhào nặn nó theo ý mình, em hãy hiểu cho anh nhé". Anh thật khéo, ngay cả khi bỏ em mà vẫn còn có thể làm cho em tin là mình được yêu. Chẳng ai chia tay không một vết trầy xát như thế. Mười năm, em đã bắt đầu hiểu anh rõ hơn, cứ nghĩ sẽ giận anh nhiều khi hiểu ra nhưng lạ thay vẫn chẳng thể nào giận anh được. Hay là từ lâu em cũng đã quên cả cách giận hờn rồi. "Anh ở lại chơi chờ chồng em về uống với anh ấy chén rượu đầu xuân nhé" - em xã giao khi thấy anh liếc nhìn đồng hồ. Ngạc nhiên nhận thấy mình cũng đã bắt đầu học được ở anh một cái gì đó. "Thôi, để khi khác. Giờ người ta đang chờ, không tiện em ạ. Biết nhà rồi anh sẽ ghé thăm vợ chồng em khi có dịp" - lại nụ cười răng khểnh từng nhói buốt tim em. "Anh đi nhé. Em nhớ ăn uống cho tốt chứ anh thấy em xanh lắm. Khi nào sinh cháu nhớ báo cho anh mừng." Em nhìn theo anh cho đến khi khuất bóng, chợt nhớ ra anh còn quên chưa hỏi em sẽ sinh con trai hay con gái và sẽ đặt tên cho cháu là gì. Ngày xưa ....
Rei Hayami
27-09-2006, 07:14 AM
@soo_in: Rei viết văn ko hẳn do quá yêu văn thơ. Hic! Nói về thơ, Rei cảm thụ được ít lắm, chứ ko như anh Zest.
Rei iu thik Kinh Doanh. Đó là đam mê của Rei. Đơn giản chỉ thế. Rei đã từng thik Văn, yêu Văn,... nhưng rồi Rei nhận ra mình ko hợp. Rei viết đơn giản vì trong đầu cứ xuất hiện những ý tưởng mà ko tống bớt ra thì chắc...bùng nổ mất.
Jờ nhiều lúc Rei cảm thấy mình ko còn hợp với teen story nữa. Thấy thik viết những story hơn, kiểu như "Cao Thủ" hay "Thành thật và dối trá" í. Thấy nó hợp với Rei hơn. Có lẽ Rei cùng ....jà roài.^^
Thế nên năm 27t, Rei muốn mình là một doanh nhân trưởng thành (hic! ko dám mơ mộng thành đạt sớm quá. Có người mất cả đời mới dàm nhắc đến hai chữ "thành đạt")
@Miss Lonely: "Ng iu cũ" là của ai vậy em...???
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.