BBlueNo1
01-09-2006, 06:18 AM
Tự nhủ lòng
Còn có nghĩa gì đâu
Anh và một chiều nhạt nắng
Em chông chênh
Nhoài mình qua vạt nắng
Nhận về mình những nỗi hoài thương
Tự nhủ lòng
Thôi đừng nhớ đến anh
Hãy quên đi
Như ngày xa anh nói
Nhưng tình yêu
Muôn vàn lí do lạ
Chợt giật mình rồi lại thấy nhớ anh
Nỗi nhớ kia
Như giấc mông tràn về
Chập chờn như mùa đông kia chớm hạ
Em lặng lẽ
Gói mình trong chiếc bóng
Rồi cũng tự nhủ mình
Rằng ...
Anh giờ đã quá xa ....
Cary:type:
Có một lần em đứng đợi trong mưa
Để nhận lại cái nhẫn tâm chiều của nắng
Và để biết anh không còn yêu em nữa
Chút dại khờ của một thời ngây thơ.
Em lắng nghe sự dịu dàng của gió
Rồi thầm hỏi mình em đang nhớ đến ai
Sao chẳng thể níu con tim hờ hững
Về bên mình sưởi ấm một sớm mai .
Sao em chẳng làm đc gì
Ngoài yếu đuối với lặng câm
Để giờ đây thuyền anh chòng chềnh vỡ
Em lại trở về với chính nghĩa ...
Cô đơn ....
Chẳng níu kéo ...
Chẳng nắm tay anh rồi mỗi khi yếu đuối
Mỗi lúc gió đông về em nguội lạnh trái tim ...
Em chẳng thể làm gì khác hơn
Ngoài nước mắt tiễn anh khi xa vắng ...
Ngoài nhấn mình trong bóng đêm lặng lẽ
Chia sẻ cùng anh qua tiếng gió vô tình
Sao lúc anh cần em yếu đuối vô tâm
Để bây giờ lặng lẽ ...
Anh đau ....
Đã chẳng thể làm gì ngoài đau đớn trong nhau
Thôi ta bước 2 đường lặng lẽ
Anh mong manh sương chiều nhạt nắng ....
Em vô tình thương nhớ đầy vơi ....
cary:type:
Còn có nghĩa gì đâu
Anh và một chiều nhạt nắng
Em chông chênh
Nhoài mình qua vạt nắng
Nhận về mình những nỗi hoài thương
Tự nhủ lòng
Thôi đừng nhớ đến anh
Hãy quên đi
Như ngày xa anh nói
Nhưng tình yêu
Muôn vàn lí do lạ
Chợt giật mình rồi lại thấy nhớ anh
Nỗi nhớ kia
Như giấc mông tràn về
Chập chờn như mùa đông kia chớm hạ
Em lặng lẽ
Gói mình trong chiếc bóng
Rồi cũng tự nhủ mình
Rằng ...
Anh giờ đã quá xa ....
Cary:type:
Có một lần em đứng đợi trong mưa
Để nhận lại cái nhẫn tâm chiều của nắng
Và để biết anh không còn yêu em nữa
Chút dại khờ của một thời ngây thơ.
Em lắng nghe sự dịu dàng của gió
Rồi thầm hỏi mình em đang nhớ đến ai
Sao chẳng thể níu con tim hờ hững
Về bên mình sưởi ấm một sớm mai .
Sao em chẳng làm đc gì
Ngoài yếu đuối với lặng câm
Để giờ đây thuyền anh chòng chềnh vỡ
Em lại trở về với chính nghĩa ...
Cô đơn ....
Chẳng níu kéo ...
Chẳng nắm tay anh rồi mỗi khi yếu đuối
Mỗi lúc gió đông về em nguội lạnh trái tim ...
Em chẳng thể làm gì khác hơn
Ngoài nước mắt tiễn anh khi xa vắng ...
Ngoài nhấn mình trong bóng đêm lặng lẽ
Chia sẻ cùng anh qua tiếng gió vô tình
Sao lúc anh cần em yếu đuối vô tâm
Để bây giờ lặng lẽ ...
Anh đau ....
Đã chẳng thể làm gì ngoài đau đớn trong nhau
Thôi ta bước 2 đường lặng lẽ
Anh mong manh sương chiều nhạt nắng ....
Em vô tình thương nhớ đầy vơi ....
cary:type: