Xem đầy đủ chức năng : Thơ ngây tình đầu - không tên
Sao chổi
10-06-2005, 07:05 PM
Với cái quần ống cao , ống thấp cộng thêm khuôn mặt lúc nào cũng lắm lem , và đặc biệt luôn đi chân đất . Lưu Thanh ung dung đi trên đường mặc cho bao người khác xì xầm to nhỏ . Nó là thế bất cần mọi người nói gì nó vẫn là nó , vẫn ăn mặc giống con trai , vẫn nói năng như con trai vậy . Cái sở thích kỳ quặc này được bắt đầu khi nó còn rất nhỏ , nó thấy các cặp song sinh khác đều ăn mặc giống nhau thế là nó bắt chước , nó đòi cho bằng được những bộ quần áo giống Lưu Thiên , anh trai song sinh với nó. Thế rùi dần quen , nó trở thành như bây giờ không ra một cô nàng cũng chẳng phải một anh chàng
Khác hoàn toàn với nó Lưu Thiên là một người sống trầm cảm như con gái , Thiên không thích chia sẽ tâm sự của mình với người khác , đôi khi mọi người nghĩ hai anh em nó nên đổi cho nhau thì đúng hơn . Sinh ra trong một gia đình khá giả Thiên chẳng lo nghĩ nhiều đến tiền bạc . Vì thế công việc chủ yếu của Thiên là học . Trong mắt mọi người Thiên là một con người lý tưởng vừa học giỏi lại đẹp trai thế mà mọi chuyện lại đỗ vỡ hết khi Thiên bị tai nạn . Vụ tai nạn ấy đã làm cho Thiên trở thành một phế nhân , tay chân cuả Thiên trở nên thừa thải , không thể cử động được . Thiên càng trở nên trầm cảm hơn không nói chuyện với ai cả chỉ trừ nó và mẹ nó mà thôi.
Đang nằm ngả nghiêng đọc báo chợt nó nghe thấy tiếng chuông cửa . Nó vội vàng chạy như bay ra cửa , và vui vẻ nhận từ bác đưa thư một lá thư , nó mở ra , đó là giấy báo trúng tuyển vào trường X của Lưu Thiên .
Lưu Thanh chạy như sáo vào phòng của anh hai mình
_ Anh Hai , giấy báo trúng tuyển của trường X này
_ Thật à ? Một nụ cười nở trên môi Thiên , lâu lắm rồi nó mới thấy anh mình cười rồi đột nhiên nó tắt hẳn
_ Đem bỏ giùm anh đi
Nó bất ngờ hỏi
_ Sao vậy anh hai , đây là ngôi trường ai cũng mong muốn được vào học kia mà
Mặt Thiên thoáng buồn vì lời nói ngây thơ của em mình
_ được tuyển thì có ích gì ? Làm sao anh có thể đến đó học chứ
giờ nó đã hiểu , sao nó có thể vô ý đến thế chứ , như biết lỗi nó nói
_ Em xin lỗi anh hai
_ Không có gì đâu , em ra ngoài đi
Chần chừ ngắm cái giấy báo một chút nó nói tỉnh bơ
_ Hay để em thay anh đi học nhé anh hai
Bất ngờ trước câu nói của Lưu Thanh , Thiên quát
_ Mày điên hả nhỏ
_ Không em nói thật , dù gì cũng bỏ sao không để em thay anh học chứ
_ Em quên rằng anh và em khác nhau à
_ Sao lại khác em có nét mặt rất giống anh chỉ cần em cắt mái tóc giống của anh , mặc quần áo của anh thôi thì đố ai nhận ra đó
_ Nhưng em là con gái
_ Từ nhỏ đến giờ đi ra đường có ai bảo em là con gái đâu
Biết không nói lại em mình , Thiên làm thinh và kết thúc bằng một câu
_ Thôi được em muốn làm gì thì làm , anh sẽ đồng ý nếu mẹ cũng đồng ý
_ Thật hả anh hai
_ Ừ
Nó vui vẻ rời khỏi phòng của Thiên với hy vọng rằng có thể đến học ở trường Lê Hồng Phong ,điều mà nó hằng ao ước .Nó nào hay biết khi nói với nó như thế Thiên đã biết chắc rằng mẹ nó sẽ chẳng bao giờ đồng ý chuyện này đâu.
Sao chổi
10-06-2005, 10:42 PM
Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên nó thấy mẹ nó phản đối quyết liệt đến như vậy . Mặc cho nó có năn nỉ cách mấy thì câu trả lời mà nó luôn nhận là " Không thể được ". Nó bắt đầu khóc , những giọt nước mắt đua nhau rơi xuống . Bà Mai nhìn con âu yếm
_ Thôi nào con cưng của mẹ , đừng khóc nữa
_ Con sẽ không khóc nữa nếu mẹ đồng ý cho con đi học . Nó trả lời một cách mạnh mẽ
_ Nhưng con có biết như thế là phạm pháp không ?
_ Nếu chúng ta giữ kín thì có ai biết được chứ
_ Mẹ phải làm sao để con chịu ở nhà hả Thanh
_ Con sẽ không bỏ ý định đó đâu , nếu mẹ không cho con cũng đi . Nói rồi nó chạy thẳng vào phòng của mình
_ Thanh..... bà Mai gọi tên con trong nước mắt .Chồng bà mất sớm để lại cho bà hai đứa con, chúng là thứ quý nhất trong đời bà vậy mà một đứa phải nằm một chỗ thế kia , giờ đứa nhỏ cũng muốn bỏ bà mà đi , bà làm sao chấp nhận nổi điều này chứ.
Ở trong phòng Thiên đã nghe hết mọi chuyện , không ngoài dự đoán của Thiên vậy mà Thiên vẫn không cảm thấy vui chắc có lẽ là tiếng khóc của nó đã làm ý định của Thiên thay đổi . Hơn ai hết Thiên biết rõ em gái của mình , nó không phải là kẻ dễ khóc thế mà lần này nó lại khóc to như thế chứng tỏ nó rất thích học ở trường ấy . Có phải Thiên đã quá ích kĩ chăng ? Nếu không học được thì cứ để Thanh học có sao ? Dù gì thì từ nhỏ Thanh cũng đã thích làm con trai vậy thì lần này cho nó làm cũng đâu có vấn đề gì ? Nghĩ vậy , tối đêm đó Thiên đã có một cuộc nói chuyện rất lâu với bà Mai . Thiên cố hết sức thuyết phục bà Mai , Thiên nói rất nhiều và cuối cùng vì thương con trai bà Mai đã đồng ý
Đến trước phòng của Thanh bà Mai gọi
_ Con ngủ chưa vậy Thanh
Nó đứng dậy mở cửa
_ Có chuyện gì vậy mẹ . nó nói với đôi mắt đỏ hoe
_ Khi nào trường ấy bắt đầu học vậy con
_ Ngày mai , mà mẹ hỏi chi vậy
_ Ngày mai ư ? Nhanh thế à , vậy tối nay con phải ngủ sớm đây
Nó mở to cả 2 mắt
_ Mẹ ...như thế...có nghĩa là mẹ đồng ý cho con đi rồi sao
_ Không cho con đi thì được sao
_ Ôi mẹ !Nó ôm chầm lấy bà Mai thì thầm
_ Con cảm ơn mẹ nhiều lắm
_ Nên cám ơn anh hai con thì đúng hơn chính nó đã thuyết phục mẹ đấy
_ Anh hai ? hơi ngạc nhiên nhưng như hiểu ra vấn đề nó chạy một mạch sang phòng Thiên chắc vì vui quá mà nó quên cả chuyện mẹ nó vẫn đứng đấy
_ Anh hai . Nó gọi bằng giọng thân thương
_ Tối rồi không ngủ qua đây chi vậy nhỏ ?
_ Cám ơn anh hai . Nó sà người xuống hôn vào má Thiên một cái rồi nói tiếp
_ Anh đã nói sao để mẹ đồng ý vậy anh hai
_ À , anh đã nói học ở trường ấy là ước mơ của anh giờ anh không thể thực hiện được ước mơ của mình nữa nên anh muốn em hoàn thành hộ thôi
_ Chỉ có như thế mà mẹ đồng ý ư
_ Ừ
_ Biết vậy em đã nói điều đó từ lâu rồi
Nghe Thanh nói mà Thiên thấy buồn cười , Thiên cố cử động các ngón tay của mình một cách khó khăn . Như thấy được điều ấy Thanh nắm lấy tay Thiên , không một lời nào được nói ra nhưng Thanh hiểu điều mà Thiên muốn nói với nó là " Cố lên nhé nhỏ", và Thiên như cảm nhận được từ em gái mình câu trả lời " Cảm ơn anh hai , em sẽ cố gắng"
Nó rời phòng Thiên và trở về phòng của mình . Nó sửa soạn đồ và ngã lưng trên chiếc giường êm dịu của mình . Màn đêm buông xuống , nó bắt đầu chìm vào giấc ngủ .Nó nào hay biết rằng kể từ ngày mai cuộc đời nó sẽ mở sang một trang mới
Sao chổi
11-06-2005, 10:02 PM
Sáng hôm sau......
Sau khi đã nghe bà Mai " thuyết giáo" , nó bắt đầu bước chân vào trường . Đang thơ thẩn ngắm mấy chậu kiểng thì
_ Hi , anh bạn . Một cậu bé trạc tuổi nó nói
_ À , chào mà bạn là ...?
_ Đoàn Trọng Vỹ . Vừa nói Vỹ vừa đưa tay về phía nó
Hơi chần chừ nhưng rồi nó cũng đưa tay mình về phía Vỹ
_ Tôi là Lưu Thiên . Nó nói một cách thật chậm và rõ ràng như nhằm nhấn mạnh nó là Lưu Thiên
_ Ồ thì ra bạn là Lưu Thiên , tôi đã nghe nói nhiều về bạn , hôm nay mới được gặp
Hơi ngạc nhiên trước câu nói của Vỹ nó hỏi
_ Nghe nhiều về tôi ? Nhưng ai đã nói với bạn ?
_ À , là một người bạn của tôi , mà hình như cô ấy thích bạn lắm đấy
Lại một chuyện bất ngờ nữa đến với nó , một người con gái thích anh hai của nó ư ? Nó chợt mỉm cười khi nhớ đến Thiên , không biết cô gái nào lại thích được cái tính thất thường của anh nó chứ ? , tự dưng nó muốn gặp mặt cô gái ấy quá
_ Này bạn làm sao vậy ?
_ Ờ , không có gì . Nó mỉm cười thật tươi như cố che đậy cái hành động kỳ quái của mình
_ Mình phải đi đây chào bạn nhé
_ Chào bạn . Nói lời tạm biệt mà nó cảm thấy tiếc hùi hụi, tại sao nhỉ ? Nó cũng không biết
Lưu Thanh đi dọc theo dãy hành lan chợt
_ A! Nó lãnh trọn chiếc dép của một ai đó
_ Xin lỗi bạn. Một tên với mái tóc bù xù , quần áo xốc xếch cộng thêm cặp kính cận càng làm cho hắn trông ngố kinh dị
Định cho hắn một trận nhưng cái đầu "tàu hủ" của nó đột nhiên nhớ lại hôm nay là ngày đầu tiên đến trường nó không thể làm mất lòng bạn bè được , thế là nó cố gắng nhịn . Không thèm trả lời nó cuối đầu đi thẳng.
Hôm nay nó chỉ học mỗi buổi chiều nên buổi sáng nó được nghỉ , thay vào đó Lưu Thanh phải đến khu nhà trọ dành cho học sinh để sắp xếp chỗ ngủ vì phòng đó không chỉ mình nó mà còn có một người nữa cùng ở . Nó đang nghĩ về người bạn cùng phòng của mình , không biết người đó như thế nào nhỉ ? Phải chi là anh chàng khi sáng thì tốt biết mấy , nó chợt giật cả mình khi nhớ đến Vỹ , vì sao nó cứ nhắc đến anh chàng đó mãi chứ ? Nó cũng không nổi hiểu chính mình nữa rồi
Đứng trước căn phòng của mình sắp ở mà cảm thấy chán nản , chỗ gì đâu mà nhỏ quá chừng, nhỏ hơn cái phòng của nó xa lắc , thở dài một tiếng như tự trấn an ,nó bắt đầu bước đến cái giường của mình chợt nó nghe thấy tiếng ai đó
_ Bạn cũng ở phòng này à
Ôi trời ! chắc nó điên mất thôi , sao lại là tên này chứ
_ Bạn làm sao thế . Toàn tỏa ra lo lắng
_ Không sao . Nó đáp mà không cần nhìn đến mặt Toàn
Thấy người bạn mới như có vẻ không thích mình Toàn nói
_ Này bạn cùng phòng ơi ! bạn tên là gì vậy ?
_ Lưu Thiên. Nó trả lời sau khi đã yên ổn trên chiếc giường , cả ngày nay toàn đi là đi , đôi chân của nó mỏi vô cùng , nó chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi , Lưu Thanh bắt đầu nhắm đôi mắt lại
_ Còn mình là Lâm Huy Toàn , bạn là người ở đâu vậy ?
_ Im giùm cái đi ông , tui muốn ngủ . Nó quát
Toàn cũng không vừa
_ Nhưng tui cũng muốn ngủ
_ Thì cứ ngủ tui có cấm đâu
_ Nhưng bạn nhìn lại đi , cả căn phòng chỉ có mỗi cái giường bạn nằm như thế thì chỗ đâu tui nằm
Giờ nó mới nhớ lại là cả căn phòng này chỉ có mỗi một cái giường , nó đành nhích vào trong chừa chỗ cho Toàn .
Cuối cùng thì giờ học cũng đến , nó thất thỉu đi vào lớp vì vẫn chưa tỉnh ngủ
_ Này , Thiên ơi !
Mắt nhắm mắt mở nó đi đến nơi phát ra tiếng gọi đó . Khi đến nơi , nó mới hết mê ngủ khi thấy rõ khuôn mặt kẻ vừa gọi nó
_ Ông kêu tui lại đây làm gì . Nó lại quát ,dường như đối với Toàn , nó chẳng thể nào nói chuyện một cách bình thường được
Toàn nhỏ nhẹ
_ Vì mình thấy bạn không tìm được chỗ ngồi nên.......
_ Sao ông biết tui hông tìm được chỗ ngồi ?
_ Mình ... Toàn ấp úng
Chợt trông thấy thầy bước vào nó mới chịu ngồi xuống cạnh bên Toàn , miệng lẩm bẩm , ngày mai nó nhất định phải đổi chỗ ngồi .
Thế rồi một ngày mệt mỏi đối với nó cũng chấm dứt , nó bắt đầu chìm vào giấc mơ của mình thì nghe thấy tiếng của Toàn
_ Này , bạn nằm chỗ nào có chỗ chứ , nằm thế này thì tui phải ngủ ở đâu
_ Ở dưới ấy . Nói rồi nó thẩy tất cả chăn , gối của Toàn xuống nền nhà
_ Sao lại vậy chứ , như thế bất công với mình quá . Toàn bức xúc
_ Thôi được , thế thì thế này vậy tôi sẽ đố ông một câu nếu ông giải đúng thì tui sẽ ngủ ở dưới còn ông ngủ trên này , ok ?
_ Thế hai người cùng ngủ trên giường thì không được sao ?
_ không được , giường nhỏ mà đến hai người thì nóng chết được ấy làm sao mà ngủ . Thế ông có chịu hay không ?
_ Nhưng nếu mình trả lời không đúng thì sao
_ thì y như thế này , Ok ?
_ ok
Nó ngồi dậy và bắt đầu nói
_ Thế tui đố ông nước dưới sông chảy hay đứng yên
_ Chảy . Toàn trả lời không chút suy nghĩ
_ Sai rồi , tui nói nó đứng yên .
_Sao lại đứng yên
_ Không tin thì ông cứ nhảy xuống sông thử đi nếu ông trôi thì tui tin là nước chảy
Nói rồi nó lại nằm xuống và tưc hiện tiếp công việc dở dang của nó lúc nãy
_ Thôi được , cứ cho rằng hôm nay tui thua bạn nhưng ngày mai đến lượt tui đố , ok ?
_ Ông muốn gì cũng được cả , còn bây giờ làm ơn im lặng cho tui ngủ
Không nói được gì nữa Toàn đành làm thinh , cố dỗ giấc cho mình bằng quyết tâm ngày mai , Toàn nhất định sẽ phải ngủ trên giường cho bằng được .
Sao chổi
12-06-2005, 06:04 PM
Giờ tan học........
Nó vui vẻ cùng Vỹ bước ra từ cửa lớp ,tuy chỉ mới quen có vài ngày nhưng nó cảm thấy Vỹ là một con người dễ mến , thân thiện và dễ ...gần gũi .
_ Bài học hôm nay hay thật Thiên nhỉ ? Vỹ hỏi
_ Ừ , hay thật . Nó trả lời cho Vỹ vui lòng chứ nó chúa ghét bài học hôm nay , bài gì mà dài kinh khủng
_ Thôi chào Thiên , Vỹ phải đi đây
_ Chào Vỹ . Nói rồi nó quay đầu đi trong tiếc nuối , không hiểu sao những lúc nói chuyện với Vỹ , nó cảm thấy rất vui .Rồi nó lại thở dài khi nghĩ đến việc phải ở cùng với Toàn suốt 3 năm học chắc nó chết mất thôi .
Đang đi chợt nó nghe thấy tiếng của một ai đó gọi nó
_ Lưu Thiên . Một cô bé cỡ tuổi nó đang gọi to
Nó quay đầu lại và tiến dần về phía cô bé đó
_ Bạn vừa gọi mình ?
_ Đúng , chúng ta có thể nói chuyện chút không ? Liên Sa nghiêm giọng
_ Xin lỗi , nhưng hình như chúng ta không quen
_ Đúng tôi không quen bạn nhưng tôi quen Lưu Thiên .
_ Gì cơ ? .Tuy bất ngờ nhưng nó cố trấn tĩnh ngay
_ Bạn đùa hay thật tôi là Lưu Thiên , và tôi không hề biết bạn là ai cả . Nó nói tiếp và cố nói thật chậm để che bớt nỗi sợ trong lòng nó
_ Bạn chắc chứ ? Liên Sa hỏi với vẻ mặt không có chút gì gọi là đùa cả , ngừng lại quan sát những thay đổi trên gương mặt của nó , Sa tiếp
_ Tôi thực sự công nhận rằng bạn có những nét rất giống Lưu Thiên nhưng không phải là hoàn toàn, bạn có thể qua mặt được mọi người nhưng không thể qua được con mắt của tôi đâu
_ Vì tất cả mọi người đều không chú ý đến anh của tôi lắm còn bạn thì khác , có phải thế không ? Nó nói và nhìn thẳng vào mắt liên Sa , tự dưng đầu óc nó lại thông minh đột xuất , nó nhớ đến người bạn mà Vỹ đã nói và giờ đây nhìn những thay đổi trong mắt Liên Sa , nó càng chắc rằng nó đã đoán đúng
_ Anh tôi ,..... có nghĩa là ? Liên Sa ấp úng
_ Tôi nghĩ là chúng ta cần tìm một chỗ nào đó để nói chuyện , ok?
Liên Sa gật đầu thay cho câu trả lời
Nó cùng Liên Sa đi đến một quán nước gần đó , nó kể tất cả cho Sa nghe , không biết vì sao mà tự dưng nó cảm thấy rất tin tưởng Liên Sa . Nghe xong câu chuyện mà nước mắt Sa cứ tuôn rơi , Sa cảm thấy thương cho Thiên vô cùng . Thiên là người đầu tiên tạo cho Sa những cảm giác rất lạ , Sa không dám nói đó là "yêu" vì Sa chưa từng yêu ai cả , Sa chỉ biết đó là một cảm giác mà trước khi Thiên xuất hiện Sa chưa từng cảm nhận được .
_ Sa làm sao vậy . Nó hỏi
_ À , không có gì mà có chuyện gì ? Sa nói để cố che những suy nghĩ của mình nhưng hình như Sa quá vụng về trong khoảng này
_ Sa có thể giữ kín chuyện này không
_ Đương nhiên là được nhưng với một điều kiện
_ Điều kiện gì ?
_ Đến hè Sa muốn đến thăm Thiên được chứ
_ Không thành vấn đề
Nó vui vẻ nhận lời và cũng vui vẻ chia tay Liên Sa . Trên đường về nó cứ suy nghĩ mãi nếu Liên Sa mà là chị dâu của nó thì hay biết mấy , rồi nó lại tự mỉm cười một mình .
Trời tối dần , mọi vật đều chìm vào giấc ngủ không gian trở nên tĩnh lặng không nghe thấy một tiếng
động nào cả ,chỉ nghe thấy tiếng cãi nhau của nó và Toàn
_ Ông làm cái gì vậy ? Nó quát
_ Chuẩn bị ngủ. Toàn nói
_ Nhưng chỗ của ông ở dưới kia mà
_ Bạn quên rồi ư ? mình nói là hôm nay đến lượt mình đố
_ Đố thì đố chứ , rồi đó đố đi . Nó ngồi dậy và chuẩn bị tinh thần
_ Thế tui hỏi bạn có một người ăn mày đi đến một con đường trước mắt người ăn mày ấy có một sợi dây chuyền giả hỏi người đó có nhặt không ?
_ Không , có ai ngu đi nhặt vàng giả chứ
_ Sai , tui nói người đó nhặt lên . Toàn nói với một nụ cười
_ Sao lại nhặt ? Nó hỏi lại
_ Đơn giản thôi , có nhặt lên thì mới biết vàng giả hay không chứ . Nói rồi Toàn làm lại công việc hôm qua của nó nhưng nhẹ nhàng hơn một chút . Toàn đưa tận tay chăn , gối cho nó kèm theo một câu
_ Chúc ngủ ngon, bạn cùng phòng
Nó nhận chăn , gối của mình và nằm xuống nhưng không phải nó ngủ mà nó đang nguyền rủa Toàn " đồ chết tiệt ! đồ khốn kiếp " , nó cứ lẩm bẩm như thế cho đến khi ngủ lúc nào cũng chẳng hay .
Sao chổi
14-06-2005, 04:37 AM
Cái nắng buổi ban trưa thật gắt , nằm trong phòng mà tay nó chẳng rời khỏi cây quạt giấy , vừa quạt nó vừa than
_ Nắng gì mà nóng quá , chắc chết mất thui
Nghe nó nói mà Toàn thấy buồn cười , rồi Toàn nói
_ Như bạn mà không cảm thấy nóng mới là lạ đấy
_ Sao lại thế . Nó ngây ngô hỏi
_ Thì bạn có thấy ai trời nắng nóng thế này mà cứ mặc mãi cái áo sơ mi tay dài thế không . Ngừng lại một chút Toàn nói tiếp
_ Bạn thay cái áo mỏng hơn cho mát đi
Cảm thấy Toàn nói đúng , nhưng........làm sao nó dám thay cái áo mỏng hơn chứ , ngay cả áo sơ mi mà nó cũng không dám mặc những cái có màu sáng đừng nói là ..... Nó lắc đầu rồi bước xuống giường đi ra ngoài
Thấy vậy Toàn hỏi
_ Nắng thế này bạn đi đâu vậy
_ Đi dạo . Nó trả lời rồi đi thẳng chẳng thèm quay lại .
Nó tìm đến một quán kem gần đấy và bắt đầu công việc mà nó ưa thích là... ăn . Đang nhấm nháp ly kem chợt một cô bé bước vào và tiến đến bàn của nó
_ Bạn có thể khao mình một ly kem được chứ . Cô bé hỏi nhỏ nhẹ
_ Có tiền sao không tự mua mà ăn , tui đâu có dư tiền mà khao người khác . Nó trả lời rồi lại tiếp tục ăn
Tức đến nghẹn cổ nhưng Mẫn Nhi vẫn kéo chiếc ghế phía đối diện nó và ngồi xuống
_ Đối với người đẹp như tui mà bạn ích kĩ thế sao , cho bạn hay con trai xếp hàng dài dài để được khao tui đó
_ Vậy sao không tìm họ mà tìm tui chi , đã không có tiền còn bày đặt .....
_ Ê , mất lịch sự thì cũng vừa vừa thôi chứ . Lần này Nhi thật sự tức giận
_ Không biết ai mất lịch sự hơn ai à , con gái gì mà cứ đi xin ăn như thế không biết ngượng là gì . Nói rồi nó bước đến phía bà chủ quán tính tiền và đi thẳng ra cửa
_ Ê , đứng lại . Nhi vừa đuổi theo vừa hét
_ Chuyện gì nữa đây ? Nó hỏi một cách bực mình
_ Lúc nãy ông nói gì ? ai xin ăn?
_ Thì cái người nào mới vừa nói ấy . Rồi nó lại bước đi
Cái tính tiểu thơ cũng chẳng cho phép Nhi chịu thua , Nhi cứ đuổi theo nó mãi cho đến trước cổng trường
_ Ê, nhìn thấy gì không ? Không phải là học sinh của trường thì không được vào đâu . Nó quay lại nói với Nhi , trước khi đi nó nói thêm
_ Này người xin ăn phiền phức !lần sao nếu muốn ăn thì cũng phải lựa chọn cho tốt vào , tui không giống như những tên ngốc kia đâu . Rồi nó đi vào trường bỏ mặc Mẫn Nhi với cơn giận sôi người .
Bất ngờ đằng sau , một cánh tay chạm vào vai Nhi
_ Cô hai , chúng ta về thôi ông chủ đang chờ
_ Được rồi .
Nhi theo người tài xế ra xe
_ Ba ơi !Nhi nũng nịu
_ Chuyện gì vậy con gái cưng . Ông Thành hỏi nhỏ nhẹ
_ Con muốn học ở trường Lê Hồng Phong
_ Sao tự nhiên lại vào trường đó ? Ông Thành tỏ vẻ ngạc nhiên bởi con gái ông chẳng bao giờ thích học hành
_ Vì con thích , ba xin cho con vào đó học đi ba . Nhi ôm lấy ông Thành
_ Thôi được , con gái của ba đã muốn thì gì mà chẳng được
Hôn lên má ông Thành , Nhi tỏ vẻ mừng rỡ " người bạn mất lịch sự của tui ơi ! tui nhất định sẽ không tha cho bạn đâu , hãy đợi đấy " Nhi lẩm bẩm
Tối đêm đó ..........
Toàn ôm chăn , gối của mình xuống phía dưới .
_ Ông làm gì vậy tui chưa đố mà
_ Không cần đâu , tui biết chăc chắn mình sẽ trả lời không đúng mà
Nói rồi Toàn nằm xuống và cố dỗ giấc cho mình trong cái tiết trời lạnh giá này
Còn nó , nó đang chui mình trong chiếc chăn ấm áp , không hiểu sao trời dạo này hay thay đổi quá lúc trưa thì nóng đến bỏng da giờ thì lạnh đến thấu xương . Nó nhìn xuống phía dưới , Toàn đang co người lại thật đáng thương . Thấy thế nó nói
_ Này , ông lên đây mà ngủ trời lạnh lắm
_ Thật sao ? Toàn nhìn nó bằng đôi mắt long lanh . Rồi không cần đợi nó trả lời ,Toàn nhanh nhẹn ôm đồ đạc của mình lên giường , nó lấy một cái gối chặng ở giữa
_ Mặc dù thế nhưng cũng phải phân chia rõ ràng không được lố qua đó
Toàn chỉ gật đầu và thiếp đi . Đối với Toàn như thế này đã là quá tốt rồi . Ngoài trời những giọt mưa đêm đang rơi nó làm không khí trở nên lạnh hơn . Những lá cây va vào nhau kết hợp với tiếng mưa rơi như tạo thành một bản nhạc ru giấc cho nó và Toàn .
Sao chổi
15-06-2005, 08:16 PM
Trời lại sáng , nó lại làm công việc quen thuộc hằng ngày là đi học . Nó đến trường với tâm trạng vui vẻ sau một giấc ngủ thật ngon không biết vì sao đêm qua nó ngủ ngon đến thế có lẽ là do trời mưa chăng ? Đang suy nghĩ chợt
_ Hey . Mẫn Nhi xuất hiện trước mắt nó như một cơn gió , à mà không cơn bão thì đúng hơn , nó đứng sững người vì ngạc nhiên , không nói một lời nào cả nó cứ đứng yên và mở to đôi mắt của nó ra cứ y như rằng nó đang đối mặc với cơn bão cấp 10 vậy .Thấy nó cứ lặng thinh Mẫn Nhi lại lên tiếng
_ Sao vậy bạn của tui ,việc gặp lại tui khiến bạn vui đến nỗi không nói nên lời à . Nói rồi Nhi lại cười với nó , một nụ cười thật đáng ghét , theo nó là vậy .
_ Sao bà lại ở đây . Như lấy lại tinh thần , nó nói
_ Thì tui là học sinh ở đây mà , nhưng bạn đừng gọi tui bằng bà được không , nghe mất lịch sự quá
_ Kệ tui , nếu không thích thì đừng nói chuyện với tui , tránh ra chỗ khác . Nó nói lớn
_ Này , mình bắt đầu thích bạn rồi đó . Nhi nói với đôi mắt chứa chan tình cảm
_ Bà điên hả , tránh xa tui ra .
_ Thì thế mới xứng đôi với người không bình thường như bạn được chứ
" Con nhỏ này hết thuốc chữa rồi , tránh xa nó ra là tốt nhất " Nghĩ vậy , thừa lúc Nhi không để ý , nó chạy thật nhanh đến lớp của mình.
Còn phần Nhi , Nhi đang hướng mắt của mình về một người mà Nhi cảm thấy quen quen , Liên Sa . Sau khi bóng của Liên Sa đã khuất dần , Nhi mới đưa mắt mình về vị trí cũ nhưng .....đâu mất rồi ! Nhi bắt đầu tìm khắp mọi nới nhưng không thấy nữa , định tìm ra nó cho bằng được nhưng đã đến giờ vào học Nhi đành trở về lớp của mình.
Lại nói về nó ,sau khi thành công trong cuộc " trốn chạy" , nó đi đến bàn của mình và bắt đầu thở hổn hển . Thấy vậy Toàn hỏi
_ Có chuyện gì vậy Thiên ?
_ Hông có gì , nhiều chuyện thế . Tuy mệt nhưng nó vẫn còn đủ sức để quát Toàn
Như bị chạm phải dây tự ái Toàn lặng thinh không nói thêm gì nữa chỉ ngồi đó và nhìn nó . Hình như nó cảm thấy được cặp mắt tò mò của Toàn ,nó nói
_ Ông làm gì vậy ?
_ Không có gì. Toàn chối ngay
_ Không có gì sao nhìn tui dữ vậy ?
Nhìn đôi mắt giận dữ của nó , Toàn đành nói
_ Vì tui thấy thắc mắc một chuyện ?
_ Chuyện gì ?
_ Trời đâu có lạnh sao bạn luôn mặc áo khoác vậy ?
Nghe Toàn hỏi mà nó chẳng biết giải thích sao đành nói
_ Tại tui thích , thế được chưa .
Tuy không nói gì nhưng nó biết chắc Toàn vẫn còn nỗi thắc mắc trong lòng . Cũng may cho nó là thầy bước vào lớp và ..ai kia ? Nó mở to cả mắt khi thấy Mẫn Nhi đi cùng thầy vào lớp , sau khi hoàn thành xong các thủ tục chào hỏi , Mẫn Nhi đột nhiên tiến về phía nó
_ Thưa thầy , em muốn ngồi cạnh bạn này . Cả lớp ngạc nhiên nhìn nó. Còn nó , nó chẳng dám nhìn ai cả chỉ cuối mặt xuống bàn .
_ Nhưng chỗ đó có người ngồi rồi em à , em ngồi bên đây nhé . Vừa nói thầy Sang vừa đưa tay chỉ cho Nhi một chỗ ngồi ở dãy giữa
_ Không, em thích ngồi ở chỗ này . Bản tính tiểu thơ của Nhi lại lên
Nghiêm giọng thầy Sang nói
_ Đây là nhà trường vì thế phải tuân theo sự sắp xếp của tôi
Định cãi lại nhưng vì nhớ đây không phải là nhà của mình nên Nhi ngoan ngoãn làm theo lời thầy , " tối nay phải nói ba về chuyện này mới được , nhất định ông này sẽ bị đuổi việc " Nhi nghĩ và đi thẳng đến bàn của mình .
Đợi cho Nhi đi rồi nó mới dám ngẩng đầu lên " con nhỏ này phiền quá " nó nghĩ và tự dưng nó thấy lo khi tan học " lỡ con bé đó làm phiền mình nữa thì sao ?" rồi đột nhiên trong đầu nó loé lên một ý nghĩ . Nó quay sang Toàn và nói nhỏ cái gì đó với Toàn .
Giờ tan học ........
Nhi vui vẻ đứng lên bởi thời gian mà Nhi trông đợi cũng đến rồi , chợt thấy nó đang đi rất nhanh ra cửa Nhi vội vàng đuổi theo , chợt
_ Bạn làm gì vậy ? Nhi quát khi Toàn cứ chặng đường của Nhi mãi
_ Tránh ra cho tui đi chứ . Nhi lại to tiếng
Nhưng Toàn vẫn cứ không chịu thua , Nhi đi bên nào là ngay lập tức Toàn chạy ngay sang bên ấy . Tức quá Nhi đá luôn một cái vào chân Toàn
_ A ! Tiếng Toàn la lên , thừa lúc Toàn đang đau Nhi chạy nhanh như chớp để tìm nó nhưng vì vội quá Nhi vấp phải một vật gì đó trên đường làm Nhi ngã lăn ra
_ Ui da !Đau quá ! Nhi la nhưng thật khẽ
_ Bạn không sao chứ ? Vừa nói Vỹ vừa đưa tay ra
Nhi đưa tay mình cho Vỹ đỡ lên
_ Cám ơn bạn !Nhi nói
_ Không có gì đâu , chuyện nhỏ thôi mà
_ Mình là Trương Mẫn Nhi , rất vui được làm quen với bạn
_ Còn mình là Đoàn Trọng Vỹ . Vừa nói Vỹ vừa nhìn Nhi bằng đôi mắt rất lạ
_ Xin lỗi Vỹ nha nhưng Nhi có việc rồi hẹn hôm khác mình sẽ nói chuyện nhé
_ À , không sao đâu Nhi cứ làm việc của mình đi, chào Nhi
Nhi đã đi lâu rồi vậy mà Vỹ vẫn đứng nhìn mãi . Hình như Vỹ đã thích Nhi thì phải, từ khi Nhi bước vào lớp Vỹ đã có cảm giác này và khi được nói chuyện với Nhi , cảm giác này của Vỹ lại càng tăng lên .Cuối cùng thì Vỹ cũng đã tìm được người mà Vỹ muốn tìm từ lâu . Vỹ bước đi với những bước chân thật nhẹ nhàng và thoải mái .
Sao chổi
18-06-2005, 12:14 AM
_ Này đợi tui với đừng đi nhanh thế mà . Vừa đuổi theo Nhi vừa la
Đi đằng trước nó cứ làm ngơ như chẳng hề nghe thấy gì cả , nó vẫn đi mà còn đi nhanh hơn nữa ấy chứ . Suốt cả tuần nay Nhi cứ bám theo nó chẳng chịu rời , "con gái sao rắc rối đến thế " nó nghĩ mà quên rằng nó cũng là .......chợt nó giật mình nhớ lại nó cũng là ..... con gái . Nếu nó nói hết sự thật thì có lẽ Mẫn Nhi sẽ không bám theo nó nữa . Nó mỉm cười cho ý nghĩ khá hay của mình nhưng ...nó không thể mạo hiểm được lỡ như ........ không ! nó không thể làm như thế , lương tâm của một người con và người em không cho phép nó làm bất cứ chuyện gì liên lụy đến mẹ và người anh thân yêu của nó .
_ Bạn làm gì đi nhanh quá vậy ? Tiếng của Nhi cắt ngang dòng suy nghĩ của nó
_ Ai biểu đi theo tui làm gì ? Nó trở lại như thường với cái cách nói chuyện... không mấy lịch sự
_ Xưa nay cái gì Trương Mẫn Nhi này đã thích rồi thì nhất định phải có cho bằng được
_ Bà xem film quá rồi " nhiễm" hả , câu đó xưa như trái đất rồi . Nó nói và lại bỏ đi
Nhi cũng đuổi theo nó , từ trước đến giờ chỉ có người khác đi theo Nhi thế mà cả tuần nay Nhi đã " tình nguyện" làm đuôi của nó . Nhi cũng không biết Nhi thích nó ở điểm nào , có lẻ là cách nói chuyện của nó ư ?
Vừa suy nghĩ vừa đi Nhi va phải một người
_ Xin lỗi ! Nhi cuối xuống và nói một cách lịch sự . Nó cũng đứng lại và chăm chú nhìn về phía Nhi bởi người mà Nhi va phải cũng chính là người nó quan tâm
_ Không có gì đâu . Vỹ nói với một nụ cười thân thiện
_ Là Vỹ ư ? Vỹ làm gì ở đây vậy ? Nhi ngạc nhiên hỏi
_ Vỹ đi dạo còn Nhi ?
_ À Nhi cũng thế . Nhi vừa nói vừa nhìn nó bởi nó đang đứng bên cạnh Vỹ , Nhi không hiểu vì sao nó lại thay đổi nhanh đến thế nhưng điều này cũng làm Nhi vui vì Nhi không cần đuổi theo nữa
_ Thế mình cùng đến" Suối Tiên" Nhi nhé ! Vỹ đề nghị và nhìn thẳng vào mắt Nhi
_ Thế thì hay quá ! Nhi ra vẻ vui mừng và không quên nói thêm
_ Thiên đi cùng bọn mình nhé !
_ Mình ....nó ấp úng
_ Đúng đó Thiên đi cùng cho vui . Vỹ nói thêm vào mặc dù chẳng thích
_ Thôi được . Nó nhận lời vì không nỡ từ chối Vỹ
Thế là buổi đi chơi diễn ra và kết thúc trong nỗi bực mình của mỗi người . Nhi bực mình vì nó cứ mãi lẫn tránh Nhi , Nhi đi đâu, làm gì nó đều làm ngược lại tất cả . Phần Vỹ , Vỹ cảm thấy khó chịu bởi Nhi cứ bám theo nó mà không thèm quan tâm đến ai cả . Vỹ như thật sự thấy được trong ánh mắt của Nhi luôn có hình ảnh của nó mà hoàn toàn không có chút gì gọi là "để ý" đến Vỹ
Còn nó , nó không vui vì nhận ra rằng Nhi là người Vỹ thích . Nhìn những giọt mưa rơi ngoài cửa sổ mà lòng nó cảm thấy vui hơn một chút ,vì sao lại như thế ? có phải là những cơn mưa đã cuốn trôi đi nỗi buồn của nó hay nó không thích Vỹ đến mức như nó nghĩ . Lẽ ra nó phải khóc chứ , nhưng vì sao nước mắt của nó cứ chẳng chịu rơi, chẳng lẽ nó chỉ xem Vỹ là bạn ? giữa nó và Vỹ chỉ là tình bạn - một tình bạn đúng nghĩa của nó .
Mưa tạnh dần . Toàn mở cử vào và tiến lại gần nó
_ Tui có chuyện này muốn nói với bạn
_ Chuyện gì mà làm ra vẻ nghiêm trọng vậy ? Nó ngước nhìn Toàn
_ Hai ngày nữa em gái tui sẽ lên đây .
_ Em gái ông lên đây liên quan gì đến tui
_ Nhưng nó sẽ ở đây . Toàn nói hơi ngập ngừng
_ Ừ . Nó trả lời chợt nó bật ngồi dậy
_ Rồi em gái ông sẽ ngủ ở đâu ?
_ Ở đây ...chính vì thế tôi mong là bạn sẽ.........Không thấy nó trả lời Toàn nói tiếp
_ Tui hứa là nó sẽ không làm phiền gì đến bạn , nếu cần từ đây về sau tui sẽ ngủ ở dưới này luôn được không ?
_ Được rồi . Nhìn mặt Toàn tha thiết quá nó không nỡ từ chối . Nó nằm xuống và tận hưởng phút giây yên tĩnh , hạnh phúc này bởi 1 cô gái như Nhi nó còn chịu không nỗi bây giờ lại thêm 1 cô nữa chắc nó chết sớm quá . Nó lắc đầu ngán ngẩm rồi lại trở về bên chiếc gối thân yêu của mình.
Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời vào buổi sáng , nó và Liên Sa đang ngồi trong một quán kem
_ Có chuyện gì không vui vậy Thanh? Liên Sa hỏi
_ Sao Sa biết ?
_ Thì nhìn mặt Thanh là biết , có chuyện gì vậy kể Sa nghe đi . Giọng Sa tha thiết
_ Thôi được , chuyện là thế này ...................................
Nó bắt đầu kể tất cả mọi chuyện cho Liên Sa nghe . Khi nghe xong toàn bộ câu chuyện Sa cứ cười thật to làm nó cảm thấy bực mình
_ Sa thấy vui lắm hả ?
_ À xin lỗi , Sa không ngăn nổi , mà công nhận rằng Thanh cũng đẹp " dzai" thiệt ? Rồi Sa lại cười
_ Thôi , đừng cười nữa mà Sa hẹn Thanh ra đây chi vậy ? Nó vội lảng sang chuyện khác để Sa khỏi trêu nữa
_ Không có gì , Sa định giới thiệu với Thanh một người bạn của Sa thôi . Chợt Sa nghe thấy từ xa
_ Liên Sa ! Một cô gái đang gọi to
Nó quay người lại và ....
_ Cái gì ? sao lại là .................
Sao chổi
19-06-2005, 01:12 AM
Mẫn Nhi cũng ngạc nhiên không kém , thì ra người bạn mà Liên Sa nói đến lại là ....
_ Chào Thiên .Nói rồi Nhi ung dung ngồi xuống trước sự ngạc nhiên của Sa
_ Hai bạn biết nhau rồi à ? Sa hỏi với vẻ nghi ngờ Nhi chính là cô gái mà nó nói
_ Đương nhiên rồi , còn thân nữa là đằng khác , phải không Thiên . Nhi đưa mắt nhìn nó
_ Ai nói thân , tui chẳng thấy thân chỗ nào cả . Nó đáp
Như hiểu ra vấn đề , Sa xen vào
_ Hai bạn uống gì nào ?
_ Xin lỗi nhưng mình có việc rồi chào Sa nhé . Rồi nó bỏ đi một mạch chẳng thèm để ý gì đến Nhi
_ Ê , vậy là ý gì ? Định đuổi theo nó nhưng Sa đã kịp ngăn Nhi lại
_ Thôi nào Nhi , bạn bè lâu lắm mới gặp lại chẳng lẽ mày định bỏ tao ở đây một mình à ?
Như nhớ lại Nhi nói
_ Tao xin lỗi , tao.........
_ Thôi , không cần giải thích làm gì nói đến chuyện của chúng mình đi . Nói là nói thế thôi chứ làm sao Sa có thể cho qua chuyện này một cách dễ dàng như vậy được ,Nhi là cô bạn thân nhất của Sa . Sa không muốn nhìn thấy Nhi phải đau lòng khi biết được sự thật về Thanh ." phải làm sao đây " Sa nghĩ và tự buộc mình phải nghĩ ra một cách nào đó để giúp Nhi .
_ Chuyện chúng mình là chuyện gì ? Nhi hỏi
_ Thì chuyện của mày đấy , 9 năm nay mày làm gì ở nơi đất khách quê người vậy ? Sa cười đáp
_ Um , có gì đáng nói đâu chỉ là ăn rồi ngủ thế thôi .
_ Đúng thật là... Nói rồi Liên Sa cười thật to làm Nhi càng thêm tức
_ Ý mày là gì , nói mau . Nhi gắt
Định trả lời thì Liên Sa nghe thấy ai đó đang gọi tên mình
_ Sa ! Vỹ gọi to từ bàn bên kia và đang tiến đến bàn của Sa
_ Là Vỹ à ? thế mà Sa cứ tưởng nghe nhầm chứ . Sa nói với vẻ ngạc nhiên
_ Vỹ cũng tưởng mình nhìn lầm không đó chứ
_ Mà Vỹ đi cùng ai thế ? Bạn gái à ? Liên Sa vừa nói vừa hướng về cô gái vừa bước ra khỏi quán
_ Làm gì có chứ , Sa cứ khéo trêu Vỹ . Chợt Vỹ nhìn thấy Nhi
_ Ồ , Nhi cũng ở đây sao ?
_ Thì tự nãy giờ Nhi vẫn đứng đây chứ có đi đâu đâu
_ Không ý Vỹ là ....
_ Không cần thế đâu , Nhi chỉ đùa thôi mà . Nói rồi Nhi cười với Vỹ ,một nụ cười thật tươi và.. đẹp ,Vỹ cho là thế . Và Liên Sa cũng cười , từ khi thấy ánh mắt của Vỹ nhìn Nhi ,Sa đã biết phải làm cách nào để Nhi không phải buồn cũng như cảm thấy đau khi biết sự thật về Thanh .
Nó đã đọc hết cả quyển tiểu thuyết ấy mà Toàn vẫn chưa chọn xong , hết mặc vào lại cởi ra , Toàn làm nó hoa cả mắt . Tự dưng hôm nay nó thấy Toàn " điệu" ra mặt ,"không biết có hiện tượng gì lạ không ?" nghĩ thế nó liền hỏi
_ Hôm nay ông hẹn với bạn gái hả ?
_ Gì cơ . Tay của Toàn tự nhiên lại run lên đánh rơi cả chiếc lược
_ Sao ....sao bạn lại hỏi thế
Toàn ấp úng càng làm nó nghi thêm
_ Cô gái nào thế . Nó cũng không hiểu sao tự dưng lại quan tâm đến chuyện của Toàn đến thế nữa
_ Làm gì có chứ . Toàn chối
_ Không có sao lại ấp úng vậy ?
Đưa tay lên nhìn đồng hồ Toàn nói nhanh
_ Đến giờ rồi , tui phải đi đây chào nhé
_ Này . Nó gọi với theo nhưng cũng chẳng kịp với Toàn mà nó gọi Toàn để làm gì nhỉ ? nó cũng chẳng biết
Nằm trên giường mãi cũng chán lại thêm cái nóng của buổi ban trưa nữa , thiệt nó chịu hết nỗi rồi . Nó đứng dậy định đi ra ngoài nhưng lại trở vào không hiểu sao hôm nay nó cảm thấy làm biếng quá . Cầm lấy cuốn sách nó quạt thật mạnh nhưng cũng chẳng có chút gì gọi là mát ,thế là nó đóng kín các cửa sổ lại và với tay lấy chiếc áo thun . Theo điệu bộ của Toàn lúc nãy nó chắc rằng đến chiều Toàn mới về , nó không phải sợ ai phát hiện cả . Nó dùng tay cởi từng chiếc nút áo , đến chừng định mặc cái áo thun kia vào thì
_ Anh mười ơi ! Tú đột nhiên đẩy cửa vào mà không gõ
Sao chổi
20-06-2005, 08:15 PM
Nó vội vơ lấy cái áo gần đó che lấy thân , giờ nó không còn tâm trạng nào để trách mình vì sao lại vô ý đến thế đóng tất cả các cửa sổ mà quên mất cửa chính .
_ Làm gì thế ? Nó quát với ánh mắt vừa giận dữ vừa lo sợ .
Phần Tú , con bé còn sợ hơn nó gấp mấy lần , im lặng một lúc Tú ấp úng nói
_ em .......em....xin lỗi..........chị . Thật lâu lắm Tú mới có thể thốt lên tiếng chị bởi người đứng trước mặt Tú cứ như là " người đột biến " ấy .Nói rồi Tú đóng cửa lại và vội vàng bỏ đi
Đợi Tú đi rồi , nó đóng cửa thật cẩn thận và mặc lại chiếc áo sơ mi dường như lúc này nó chẳng cảm thấy nóng nữa .Ngồi trên ghế nó mới bình tĩnh nhớ lại Tú , một con bé nhà quê " chính hiệu " với cái quần đen , cái áo bà ba màu cà cộng thêm đôi guốc mang ở chân và cái giỏ đệm đang cầm trên tay trông Tú thật ngố , giống như .........Nó bật người dậy sửng sốt trước cái ý nghĩ đó , "không thể nào , em gái Toàn nói là ngày mai mới lên mà " Nó tự trấn an mình bằng ý nghĩ đó .
Chiều hôm đó........
Toàn đang vô tư nhảy nhót vui vẻ sau cuộc hẹn với Nhã Vân thì
_ Ồ , Út em làm gì ở đây vậy ? Toàn bất ngờ nhìn thấy em gái mình đang ngồi co ro trước cổng nhà trọ
_ Anh mười ! Tú gọi anh với giọng run run
_ Sao em lại ở đây giờ này ,chẳng phải ngày mai em mới lên sao . Toàn tiếp tục hỏi
_ Vì em nhớ anh quá nên mới lên đây sớm thôi
_ Đúng là ngốc , lên đây sao không vào phòng trọ của anh mà lại ngồi ở đây
_ em.. vào rồi mà chẳng tìm thấy phòng của anh . Tú rụt rè nói
_ Thôi , đứng dậy đi theo anh . Rồi Toàn dẫn Tú đến phòng của mình . Dọc đường Tú cứ nhìn mãi " đúng là đường này mình đã đi rồi mà" Tú nghĩ và càng bất ngờ hơn khi Toàn chỉ cho Tú căn phòng phía trước ...
_ Anh hai , bộ ở đây nam, nữ có thể ở cùng một phòng hả ? Tú ngây ngô hỏi
Buồn cười trước câu hỏi của em mình Toàn nói
_ Nói gì vậy Út , ở phòng của anh chỉ có hai người làm gì có cô gái nào
_ Nhưng lúc nảy.......Định nói chuyện lúc nảy thì Tú trông thấy " người đột biến "
_ Ủa , Thiên đi ăn à ? Toàn hỏi
Nó giật cả mình khi thấy Tú , chẳng lẽ nó lại đoán đúng
_ Ừ , mà đây là ....? Nó cố ý hỏi
_ Em gái mình đó . Quay sang Tú , Toàn nói
_ Tú, chào anh Thiên đi cưng
" Anh?" Tú không hiểu cách xưng hô của anh mình , sao lại là anh?
Như hiểu được suy nghĩ của Tú , nó vội xen vào
_ Hình như em đói phải không Tú , để anh dẫn em đi ăn nha . Rồi nó quay sang Toàn
_ này cho phép tui chứ
_ À đương nhiên , làm phiền bạn nhé nhưng không được ăn hiếp em tui đó nghen . Toàn vô tư nói
_ Ông cứ yên tâm. Nói rồi chẳng cần Tú có đồng ý hay không , nó nắm lấy tay Tú và kéo đi một cách không thương tiếc.
Và với cái tài ăn nói của mình , nó " dụ dỗ" con ngốc như Tú một cách dễ dàng . Thế là nó cũng nhẹ nhỏm hơn một chút nhưng vẫn còn lo sợ về cái bí mật của mình . Từ nay chắc nó sẽ không ngủ yên được vì ... phải canh chừng Tú .
Trời mưa mỗi lúc một to hơn , trên đường không một bóng người cũng chẳng còn ngôi nhà nào mở cửa cả vì giờ đã gần 12h đêm rồi còn gì . Nhi đang co mình dưới mái hiên nhà của ai đó Nhi cũng chẳng biết , Nhi chỉ biết rằng hiện giờ mình rất lạnh , rất đói và rất sợ . Chợt một bàn tay ai đó chạm vào vai Nhi
_ Á ! Nhi la to
_ Các người ...các người là ai ? Nhi nói trong nỗi sợ
_ Đừng sợ thế bé , bọn anh không có ý xấu đâu . Một tên trong bọn chúng nói
Sao chổi
22-06-2005, 10:41 PM
Nhi lùi dần về phía sau , nhìn vào vẻ mặt tên vừa nói ,Nhi tin chắc rằng bọn chúng không phải là người tốt . Nhi định bỏ chạy nhưng......
_ Đi đâu thế bé , trời còn mưa mà . Một tên khác đột nhiên xuất hiện , nhanh như chớp hắn nắm lấy tay Nhi .
_ Anh làm gì thế , buông ra . Nhi cố la
_ Tay bé lạnh quá , hay để anh sưởi ấm cho bé nha . Nói rồi hắn kéo Nhi vào lòng , chợt
_ Sơn , mày làm gì thế phải chia cho đồng chứ . Một tên khác nói chen vào
_ Thế mày muốn thế nào ? Sơn nhìn " đồng nghiệp" của mình bằng đôi mắt đầy thách thức nhưng hắn vẫn không quên nắm lấy tay Nhi
Nhi cố rút tay mình lại nhưng không được , Sơn đang nắm rất chặt dường như hắn sợ Nhi sẽ thừa lúc mà bỏ chạy vậy . Chợt Nhi bất ngờ cắn vào tay hắn một cái rõ đau , nhân cơ hội Nhi lại bỏ chạy và.......
_ Á ! Nhi vấp phải một cái gì đó trên đường , Nhi ngã và Sơn đã đứng trước mặt Nhi
Nhìn vào cái chân đang rướm máu của Nhi , Sơn ra chiều tội nghiệp
_ Coi bộ em không đi nổi nữa đâu , hay để anh bế em nha
_ Không , tránh ra . Nhi la to
_ Sơn ơi ! tao thấy bé chẳng thích mày đâu hay để tao....Tên lúc nãy lại chen vào
_ Thôi được , trước giờ tao chẳng thích giành với bạn đâu , mày thích thì cứ việc ....tao đi tìm con khác . Nói rồi hắn bỏ đi và tên thứ hai lại đến gần Nhi
_ Ngoan đi cưng để anh đưa em về nghen
_ Tránh ra đừng đụng vào tôi . Nhi cố tránh xa hắn nhưng không kịp nữa hắn đã nắm lấy tay Nhi và ......
_ Các người làm gì vậy ? Giọng một người con trai vang lên . Bọn chúng chẳng ai bảo ai lại cùng quay về phía người ấy .Còn Nhi , Nhi như thầm cảm ơn trời cao khi biết được người ấy chính là .. Vỹ
_ Ê , nhóc con đi chỗ khác chơi , ở đây chẳng có việc của mày . Sơn tiến gần Vỹ và nói
_ Được tôi sẽ đi nhưng với điều kiện các người hãy để cô ấy đi cùng tôi . Vỹ nói và đưa mắt nhìn Nhi
Bọn chúng bật cười với câu nói của Vỹ , bất ngờ Sơn cho một cú đấm vào mặt Vỹ . Bị đánh bất ngờ , Vỹ ngã nhào xuống đất và cũng thật nhanh Vỹ trả lại Sơn cú đấm khi nãy . Thấy thế cả bọn cùng tiến đến phía Vỹ . Rồi một cuộc đánh nhau diễn ra giữa Vỹ và bọn chúng , 4 người đánh 1 , liệu ai sẽ thắng ? Nhi cảm thấy lo cho Vỹ , đôi mắt Nhi đỏ cả lên .
Nhưng sự lo lắng của Nhi đã quá thừa , Vỹ nhanh chóng đánh bại bốn tên ấy bằng những chiêu võ vốn có của mình . Bị đánh ê cả mình , Sơn và đồng bọn kéo nhau chạy nhưng không quên nói lại một câu
_ Liệu hồn đấy nhóc con , bọn tao nhất định không bỏ qua chuyện này đâu
Đợi cho bọn chúng bỏ chạy , Vỹ mới đến gần Nhi
_ Nhi không sao chứ ? . Rồi Vỹ đưa lưng mình ra trước mặt Nhi
_ Nhi lên đi Vỹ cõng về cho .
Nhi đứng lên và ngoan ngoãn làm theo lời Vỹ
Đi được một quãng xa ,Vỹ hỏi Nhi
_ Mà nhà Nhi ở đâu vậy ?
_ À , Vỹ cứ đưa Nhi đến nhà Liên Sa .
_ Thế à , nhưng vì sao giờ này Nhi lại ở trên đường thế kia
Nhi không trả lời như cố tình tránh né câu hỏi của Vỹ , thấy vậy Vỹ cũng chẳng hỏi nữa .
Trời vẫn mưa không ngớt hạt , từng hạt mưa thấm vào người Nhi và Vỹ nhưng không hiểu vì sao cả hai đều không cảm thấy lạnh mà ngược lại họ đang cảm thấy rất ấm áp .
Đến nơi , Vỹ đưa tay nhấn chuông . Khoảng lâu sau đó , cánh cửa mới được mở
_ Hai người làm sao vậy ? Liên Sa hốt hoảng hỏi
_ Không có gì đâu , Sa đưa Nhi vào nhà đi . Vỹ nói và nhẹ nhàng thả Nhi xuống . Đỡ lấy Nhi mà Sa chẳng hiểu gì cả
_ Thôi , Vỹ về đây .Nói rồi Vỹ chạy thật nhanh trong cơn mưa
_ Vỹ , Vỹ ....Nhi gọi với theo nhưng không kịp , tiếng mưa át cả tiếng của Nhi
_ Thôi , vào đi cô hai ở đó mà Vỹ hoài . Sa trêu
Nhi vẫn không rời mắt khỏi con đường , Nhi lo cho Vỹ , Nhi lo Vỹ sẽ bị cảm mất khi đi giữa trời mưa to như thế này . Dường như hôm nay Nhi thấy mình đã quá quan tâm đến Vỹ , vì sao ? có lẽ là do những gì Vỹ đã làm cho Nhi chăng ? Nhi lắc đầu không muốn nghĩ đến nữa . Rồi Nhi để Sa dìu mình vào nhà .
Nằm trên giường Nhi không thể nào chợp mắt được , mặc dù không muốn nghĩ đến nhưng Nhi lại mãi nhớ đến chuyện xảy ra tối nay . Ngoài trời mưa vẫn tiếp tục rơi , những hạt mưa ngày càng nặng hạt hơn . Nhi xoay người nhìn đồng hồ , đã 3h sáng , Nhi bước xuống giường và đến bên cửa sổ ngắm mưa rơi ...Đêm nay Nhi đã không ngủ và có lẽ Vỹ cũng thế ........
Sao chổi
26-06-2005, 12:13 AM
Mưa tạnh dần . Những tia nắng bắt đầu hiện ra một cách yếu ớt . Trên những tán cây gần đó, một vài chú chim đang hót . Tiếng hót líu lo ấy như làm mọi vật tỉnh giấc sau một cơn mưa dài . Tất cả đều chuẩn bị bắt tay vào công việc của mình và.. nó cũng thế . Đang thơ thẩn đi trên con đường quen thuộc đến trường , đột nhiên nó trông thấy bóng ai đó trông rất quen , đang đu đưa trên cành cây bàng trước ngôi nhà có cánh cổng màu xanh . Tiến đến gần nó mới ngỡ ngàng nhận ra đó là ...Toàn . Nghĩ đến đau cả đầu nó cũng chẳng nghĩ ra vì sao Toàn lại làm thế , " hông lẽ đói quá nên hái trái bàng ăn ?" Nó nghĩ rồi lại tự cười mình bởi cây bàng ấy có nhìn kĩ đến mấy cũng chỉ toàn lá là lá lấy đâu ra trái mà hái . Chợt cửa mở , một cô bé mặc chiếc áo dài trắng với mái tóc dài xõa ngang vai bước ra cùng với chiếc ô cũng màu trắng nốt .Nhìn cách ăn mặc ấy nó chắc rằng cô ta là học sinh trông cũng xinh và dễ thương đó chứ .
Đợi cho Nhã Vân đi rồi , Toàn mới leo xuống
_ Ông làm gì trên đó thế ? Hỏi cho có hỏi chứ nó thừa biết
Bất ngờ trông thấy nó , Toàn tỏ vẻ lúng túng
_ Tui ...tui....tui leo lên đó hóng gió
Nó bật cười trước lời nói dối " khá hay" của Toàn
_ Chứ hông phải ông để ý ai trong ngôi nhà đó à ?
_ Đâu có , ai nói với bạn vậy , họ lầm rồi đó , hông có chuyện đó đâu .Như bị nói trúng " tim đen" Toàn nhảy dựng lên
_ Vậy à , chắc họ lầm mà cô gái khi nãy tên gì nhỉ ? Nói rồi nó bước lên trước Toàn và đi một cách chầm chậm
_ Nhã Vân . Toàn trả lời rồi đột nhiên tự dùng tay bịt miệng lại
Đang đi đằng đột nhiên nó quay người lại
_ Coi ông còn chối nữa hết .
_ Thôi được đúng thế đó rồi sao . Toàn trả lời một cách khá bình tĩnh
Câu hỏi của Toàn như làm nó tỉnh lại , tại sao nó lại quan tâm quá như thế ,Toàn thích ai thì đâu liên quan đến nó .
_ Này làm sao vậy . Toàn hỏi
_ Hả ....Như tỉnh ngủ nó nói
_ Đâu có gì tui đang thắc mắc là ông thích nhỏ đó ở điểm nào thôi . Giờ chính nó cũng chẳng hiểu nó đang nói gì nữa
Có vẻ không thích với cách nói của nó , Toàn nói
_ Gì mà con nhỏ , Vân có tên đàng hoàng chứ bộ . Mà bạn nói điểm nào là sao tui không hiểu ?
_ À quên ý tui là Vân của ông có hâm không mà trời sáng sủa mát mẻ thế này lại che ô đi học vậy ?
" Trời " Nó tự vỗ vào đầu mình , sáng nay nó ăn phải cái gì mà ăn nói dzô dziên đến thế ?, Nó nhìn Toàn bằng đôi mắt ân hận
_ Có bạn bị hâm thì đúng hơn , cái đó gọi là " duyên" , là nét hấp dẫn riêng của mỗi người . Toàn nói với vẻ mặt giận dữ
Biết là mình có lỗi nó chẳng dám nói thêm , chỉ im lặng nhưng thật lòng ,nó chẳng hiểu câu vừa rồi Toàn nói là thế nào cả , trời không mưa không nắng ,che ô đi ngoài đường mà gọi là hấp dẫn ư ? Nó lắc đầu ngán ngẫm cho cách nhìn người của Toàn .
_ Bạn làm gì vậy ? Toàn bất ngờ hỏi
_ Đâu có , mà ông "kua" được chưa vậy ?
_ " kua" là gì ?
Nghe Toàn hỏi mà nó bật cười , không biết giải thích sao cho Toàn hiểu nó đành nói
_ Là Vân có thích ông hông đó ?
_ Hông biết nữa . Toàn nói với vẻ mặt ngây ngô
_ Ừ , đúng thiệt là ......tui quên mất nếu Vân thích ông thì ông đâu phải làm thế này . Nó lẩm bẩm tự trả lời mình
_ Bạn nói gì vậy ?
_ Không có gì mà sao ông không nói với Vân đi làm như thế này mãi đâu phải là cách
_ Tui biết chứ nhưng tui hông dám
" ôi ! trời ơi !" Nó chưa bao giờ thấy ai như Toàn vậy
_ Chán wá ! Nó than và tiếp tục đi đến trường
_ Bạn có sao không ? Toàn vội đuổi theo
_ Không sao cả . Nó đáp một cách bực mình
_ Hay là ....bạn giúp mình đi nha . Toàn ngại ngùng nói
Nó đứng lại và nhìn thẳng vào Toàn
_ Ông có vấn đề hả ?
_ Nếu thích thì bạn có thể nghĩ tui như thế nhưng mà bạn hãy giúp mình đi , tui năn nỉ đó , làm ơn đi mà ........ . Vừa nói Toàn vừa nắm lấy tay nó lắc qua lắc lại
_ Thôi được buông tay tui ra đi , làm như con nít không bằng
Toàn buông tay ra và mỉm cười nhìn nó .
Nhận lời Toàn xong , nó cứ tự mắng mình , đúng thật là nó có biết " tỉnh tò" là gì đâu ? Nó thở dài một cách ngán ngẩm . Chợt nó trông thấy Nhi và Vỹ đang đi cùng nhau , trên gương mặt hai người dường như nụ cười không bao giờ tắt từ khi nó trông thấy . Tiến đến gần , nó định chào nhưng
_ Chào , Thiên . Vỹ đã nói sớm hơn nó
_ À , chào hai bạn
_ Chào . Nhi nói lời chào nó và rồi Nhi quay sang Vỹ
_ Mình vào lớp thôi vỹ
_ Ừ , vào chứ Thiên
_ À , ừ . Nó gật đầu rồi đi vào cùng Nhi và Vỹ . Cuối cùng thì Vỹ và Nhi cũng .........đúng theo điều mà nó đoán nhưng điều nó không hiểu là vì sao Nhi lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy còn những quầng thâm ở mắt nữa .....thiệt đúng là khó hiểu . Nhưng giờ đối với nó những điều đó không quan trọng nữa vì chuyện của Toàn mới là điều nó quan tâm hiện giờ .
Sao chổi
02-07-2005, 01:26 AM
Sáng chủ nhật - một ngày tuyệt vời để đi dạo phố . Liên Sa và Nhi đang ung dung bước trên đường chợt Nhi nắm lấy tay Sa kéo lại
_ Sa ! mình vào đây đi . Vừa nói Nhi vừa hướng ngón tay của mình vào một shop gần đấy
_ Chúng ta sẽ vào đó nhưng phải đến chỗ này cái đã
_ Đi đâu vậy . Nhi ngạc nhiên
_ Cứ đi rồi sẽ biết . Sa trả lời và lại tiếp tục đi
Còn Nhi , Nhi cứ ngơ ngơ ngác ngác nhìn Sa ," không biết nó sẽ đưa mình đi đâu đây" . Nhi nghĩ và hơi bất ngờ khi Sa dừng lại ở một quán coffee . Theo chân Sa bước vào quán mà lòng Nhi tràn đầy thắc mắc
_ Vào đây làm gì vậy Sa ?
_ Gặp bạn
_ Ai chứ ? Nhi vừa hỏi xong thì nó đã xuất hiện trước mắt Nhi cùng với một cô bé nữa
Nhi nhìn nó bằng đôi mắt ngạc nhiên . Còn nó , nó chỉ đứng đó mà chẳng nói được gì . Không hiểu sao hôm nay nó cảm thấy Nhi xa lạ quá , có lẽ là vì " thời thế đã thay đổi "
Thấy không khí có vẻ căng thẳng , Sa vội lên tiếng
_ Mọi người làm gì vậy , ngồi xuống đi chứ đâu phải xa lạ gì ?
Nó và Nhi đều ngồi xuống , thấy vậy Tú cũng tiến đến chiếc ghế của mình và bắt đầu im lặng để lắng nghe . Suốt buổi nói chuyện Tú đều nghe không sót một lời " đúng là tiểu thư có khác dzữ quá trời" , Tú nhận định như thế về Nhi .Bỗng chợt trong đầu Tú loé lên một suy nghĩ " nếu chị Thanh là chị dâu của mình thì thế nào nhỉ ? chắc là vui lắm " Nghĩ rồi Tú lại tự mỉm cười . Chợt
_ Tú , em làm sao vậy ? Nó đưa tay quơ quơ trước mặt Tú
Như người tỉnh ngủ Tú vội nói
_ Ơ , em đâu có sao
_ Vậy đi thôi . Nói rồi nó bước ra cửa
Tú vội vàng đi theo nó
_ Mình đi đâu vậy chị Thanh
_ Shopping
Tuy không hiểu Thanh nói gì nhưng Tú cũng ngoan ngoãn đi theo phía sau nó .
Đi lòng vòng mãi , mỏi cả chân thế mà Nhi và Liên Sa vẫn đi mãi ,hết chọn rồi lại mặc thử từ cái áo này đến cái áo khác . Chỉ tội cho nó , từ đó đến giờ có bao giờ đi mua quần áo kiểu này đâu . Nó quay sang Tú , thấy con bé cứ nhìn hết cái này sang cái khác rồi lại để y chỗ cũ
_ Em không thích những bộ quần áo ở đây hả Tú . Nó hỏi
_ Không phải , em thích lắm nhưng mấy bộ này đắt quá , em làm gì đủ tiền mua
Thấy mặt Tú buồn xo nó chợt ngủi lòng
_ Cứ lấy đi , chị sẽ mua tặng em
_ Thật ạ . Mặt Tú hớn hở lên rồi lại xụ xuống
_ Dạ thôi , em hông dám nhận đâu
_ Sao lại không dám chứ . Dừng lại một chút nó nói
_ Em đừng ngại , cứ xem như chị trả công cho em
_ Trả công ? nhưng em đâu có làm gì cho chị đâu
_ Em đã giữ kín bí mật cho chị , như thế là công rất lớn đó em à
Nghe nó nói cũng có lí , Tú đành gật đầu và ngay lập tức con bé hớn hở ôm lấy đống quần áo
Nhìn Tú mà nó thấy tội nhiệp , chẳng biết nhà thế nào mà cứ mặc những bộ quần áo cũ mãi . Đang suy nghĩ chợt
_ Thanh ! đang nghĩ gì vậy . Liên hỏi với một chiếc váy trắng trên tay
_ Đâu có gì , mà Sa chọn xong rồi à
_ Ừ , Thanh vào thử cái này đi
_ Sa đùa à , với mái tóc , con người hiện giờ của Thanh mà mặc cái này vào nữa thì người ta nói Thanh là bệnh tâm thần mất
_ Ai nói thế chứ , Thanh cứ mặc vào đi . Thấy nó chẳng có biến động gì Sa nói thêm
_ Làm ơn đi mà , Sa năn nỉ đó . Rồi Sa đưa cho nó một bộ tóc giả
_ Thanh đội cái này vào nữa đảm bảo chẳng ai nhận ra đâu
Thật tình chẳng muốn nhưng ... Sa cứ năn nỉ mãi "thôi thì mặc đại một lần xem sao" . Nó nghĩ và vào trong , khi bước ra nó như một con người khác vậy
_ Wow! Tuyệt lắm đó . Nhi , Sa và Tú cùng hô lên
Hơi bị quê , nó quay vào định thay ra không ngờ Nhi nắm tay nó giật lại
_ Đi ra đây nào . Rồi Nhi đưa nó một đôi giày cao gót
_ Không , mang cái này làm sao mà đi , không được đâu
_ Chưa mang làm sao biết không được . Nói rồi Sa và Nhi cùng nhau mang vào chân nó cho bằng được
Thở ra một cái , Nhi nói
_ Giờ thì đi thử đi Thanh .
" Đáng ghét " , nó rủa thầm trong miệng rồi đứng dậy đi , không hiểu sao hôm nay nó lại nghe lời người khác đến vậy . Nếu là mẹ nó chưa chắc nó đã nghe đâu đúng như người ta nói " khôn nhà dại chợ " . Nó ung dung trên chiếc giày thật tự tin " không ngờ giày cao gót dễ đi đến vậy " , nó nghĩ và
_ Á ! Nó như té nhào xuống đất nếu không nhờ....
Thấy nó té cả bọn cùng chạy nhào đến
Nó định nói lời cảm ơn chàng trai lạ thì đã chẳng thấy anh ta đâu nữa
_ Có sao không chị Thanh . Tú hỏi với vẻ lo lắng
_ Không sao . Nó bỏ đôi giày đáng ghét ra khỏi chân , cả bộ tóc giả nữa một cách giận dữ . Rồi bước vào trong mặc lại bộ đồ cũ của mình
Thấy vậy Sa ngạc nhiên hỏi
_ Sao thế , mặc như lúc nãy đẹp mà
_ Đẹp gì chứ , Thanh thích mình như thế này hơn .
Định nói lại nhưng thấy vẻ mặt nó nghiêm quá Sa lại thôi
_ Thôi được rồi , mặc sao cũng được mà chúng ta đi ăn kem cho hạ hỏa bớt đi . Nhi vội xen vào
_ Được rồi . Nó gật đầu với vẻ mặt khó chịu
Thế rồi cả bọn cùng bước ra khỏi shop đó , mặt nó trở nên tươi hơn một chút chắc có lẽ khi nãy nó quê nên mới tức giận đến thế . Nó lại vui vẻ nói cười với Nhi , Sa và Tú . Nó đâu biết rằng những hành động , cử chỉ của nó từ khi nãy và đến bây giờ điều bị quan sát bởi một đôi mắt lạ .
Sao chổi
04-07-2005, 06:25 PM
_ Chuyền sang đây , Trung. Long la to
Ngay lập tức Trung làm theo lời đội trưởng của mình, nhanh như chớp Long đón lấy bóng và........
_ Vào ! Mọi người trên sân đều la to cổ vũ , khen ngợi cho một bàn thắng tuyệt vời của Long.
Tan trận , Nhã Vân chạy thật nhanh đến bên Long
_ Lúc nãy anh đá hay thật !
_ Vậy à. Long đáp mà lòng thầm cười , từ trước đến giờ Long đá trận nào mà không hay chứ , đúng thật là nói thừa. Long quay nhìn Nhã Vân , cả tuần nay cô nàg cứ bám theo Long mãi , nhìn kỹ đúng là đẹp thật nhưng Long không thích những nét đẹp ấy , nó như một cái gì đó quá giả tạo , cái Long thích là cá tính . Long chợt nhớ đến cô nàng đã gặp hôm trước , cô ta không đẹp nhưng lại tràn đầy cá tính . Long đã tự nhủ với lòng sẽ tìm cho bằng được cô nàng ấy .Rồi Long lại bước thật nhanh về phía trước mà chẳng để ý gì đến Nhã Vẫn đang theo phía sau mình .
Bên một gốc cây to , có hai đôi mắt đang dõi nhìn theo Long và Vân .
Nó rời khỏi đó và tìm một chỗ ngồi , thấy vậy Toàn gắt
_ Làm gì vậy ? chúng ta phải đi theo họ chứ
_ Ông thích thì tự mà đi , tui không rảnh . Nó trả lời rồi lại cúi xuống xoa chân mình
_ Vậy bạn cứ ngồi ở đây , tui đi . Nói rồi Toàn bỏ đi mà không thèm nhìn đến nó . Nó nhìn theo bóng của Toàn bằng đôi mắt tức giận , cả sáng chủ nhật này nó cứ như một kẻ ngốc đi theo Toàn . Thế mà giờ lại nổi cáo vô cớ với nó nữa chứ , có giỏi thì đi đi . Nói thật nếu nó là Vân nó chắc chắn sẽ chọn anh chàng kia vì so với Toàn anh ta ăn chắc . Nó thầm nghĩ rồi lại buồn cười , chợt nó nhớ đến anh chàng đó , hình như nó đã gặp anh ta ở đâu rồi thì phải .
Nằm trên giường đợi Tú thu dọn quần áo mà Toàn thấy bực mình
_ Nhanh lên đi Út trễ xe bây giờ
_ Dạ em sắp xong rồi . Tú trả lời rồi quay lại với công việc của mình
Chợt nhìn thấy cái áo mà Tú cầm trên tay , Toàn hỏi
_ Áo đó ai mua cho em vậy Út
_ Dạ chị Thanh . Tú trả lời nhanh
_ Chị Thanh nào ? Toàn thắc mắc
Giờ Tú mới nhớ lại , biết trả lời sao bây giờ
_ Anh hỏi mà không trả lời vậy?
_ Dạ , chị Thanh........Tú ấp úng
_ Chị Thanh bạn chị Liên Sa phải không Tú . Nó vội đỡ ngay , cũng may nó về kịp nếu không chắc có chuyện rồi
_ Dạ . Tú nhanh nhẹn
_ Rồi chưa , nhanh đi trễ rồi kìa . Toàn lại hối
_ Dạ xong rồi , chúng ta đi anh mười
_ Đi cẩn thận nha Tú rảnh nhớ lên đây chơi . Nó dặn dò
_ Dạ , khi nào nghỉ hè chị nhớ đến quê em chơi nghen . Tú nói nhỏ với nó
Nó khẽ gật đầu . Sau khi tiễn Tú lên xe xong nó định rủ Toàn cùng về nhưng chẳng thấy Toàn đâu nữa cả " chắc đi tìm Nhã Vân nữa rồi " , nó nghĩ và đành đi về một mình . Chợt
_ A ! Một người va ngay vào nó từ phía đối diện
_ Đi đứng kiểu gì thế . Long quát
_ Lỗi do ông còn ở đó nói người ta à ? Nó cũng chẳng vừa
Khi định thần lại Long mới bất ngờ nhận ra người trước mặt mình chính là .......
_ Ê , Nhìn gì vậy . Thấy Long im lặng nó lại quát
Thoáng bất ngờ nhưng rồi Long cũng trở lại vấn đề và nhẹ giọng hơn
_ Xin lỗi
Nó nghe mà không tin nỗi vào tai mình "sao tên này lại thay đổi nhanh đến vậy" , nó nhìn Long và phát hiện Long đang nhìn nó bằng đôi mắt rất lạ ," không lẽ hắn là gay " , với ý nghĩ đó nó trả lời
_ Không có chi . Rồi vội vã chạy đi nơi khác
Thấy nó chạy Long hết sức bất ngờ chẳng hiểu chuyện gì cả
_ Này , đợi đã . Long gọi với theo nhưng không kịp , bóng nó đã khuất trong đám đông .Chợt dưới chân mình , Long nhìn thấy một tấm thẻ học sinh , trên đó có hình và cả tên Lưu Thiên . Long mỉm cười, cuối cùng Long cũng tìm ra và nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này .
Sao chổi
06-07-2005, 10:44 PM
Nó nhìn đồng hồ , chỉ còn 20' nữa là đến giờ học vậy mà nó tìm mãi cũng chẳng thấy cái thẻ học sinh của mình đâu cả. " làm sao đây?" , nó tự hỏi mình. Đầu óc nó giờ cứ như quay cuồng , cố gắng nhớ lại nhưng cũng vô dụng. Những nơi cần tìm nó đã tìm hết rồi. Nó cầm lấy cặp của mình đi đến trường với khuôn mặt buồn xo. Không có thẻ thì không được vào lớp , đó là qui định ở trường nó. Đi từng bước chậm rãi , nó mong mình sẽ tìm lại được tấm thẻ . Vừa đi vừa nhìn xuống đất , nó cứ cố tìm , chợt
_ Hi ! Long chào nó bằng giọng ngọt ngào hiếm có
Nó định quay đầu trở lại khi nhìn thấy Long nhưng
_ Lưu Thiên ! Đang tìm cái này à ? Vừa nói Long vừa đưa tấm thẻ ra trước mặt nó
Như một phản xạ tự nhiên , nó nhào đến giật lấy nhưng Long đã kịp thời tránh sang chỗ khác
_ Trả lại cho tui . Nó hét
_ Làm gì hét to thế bé con , mà công nhận giọng bé tốt ghê á . Long trêu
_ Hông nói nhiều , trả lại cho tui . Nó lại hét , nhưng to hơn cả lúc trước
_ Wow ! mặt bé nổi giận dễ thương thật . Ngừng một chút Long nói
_ Muốn trả lại cũng được nhưng phải có điều kiện đó
_ điều kiện gì ? Nó hỏi ngay khi Long vừa dứt lời
_ Đi ăn kem với anh nhá . Long vừa nói xong thì đã thấy ánh mắt của nó đang nhìn mình
Nó nhìn Long kỹ hơn , không ngờ dáng người cũng đẹp trai thế mà lại ...... nó lắc đầu ngán ngẩm rồi trở lại vấn đề
_ Được rồi , đưa cho tui . Nó trả lời trước sự ngạc nhiên của Long , nghĩ mãi Long cúng chẳng hiểu được vì sao nó lại nhận lời nhanh đến vậy
_ OK , tan học anh sẽ đến đây đợi bé . Nói rồi Long bỏ đi
_ Cái gì ? Ê ! Nó gọi nhưng Long chẳng quay lại .Định nói cho qua thôi a ngờ Long lại ........ Nhìn đồng hồ , nó vội vàng bước nhanh đến trường lòng tràn đầy nỗi lo lắng .
Sân trường vào giờ tan học ..........
Nó cứ mãi ngồi trong lớp , chẳng dám ra . Thấy lạ , Liên Sa bước vào và tiến đến gần nó
_ Chuyện gì mà ngồi đây vậy Thanh , người ta về hết rồi ?
Hít một hơi dài nó bắt đầu kể hết mọi chuyện cho Sa nghe . Cũng giống như lần trước , Sa lại cười . Tiếng cười của Sa làm nó tức giận
_ Đủ rồi , Sa đáng ghét thật , người ta đang gặp khó khăn thế mà cứ cười mãi
Thấy nó có vẻ giận Sa dịu giọng
_ Thui được rùi , đừng giận nữa mà thế Thanh muốn Sa giúp gì đây ?
Chỉ đợi có thế nó nói ngay
_ Sa giả làm bạn gái của Thanh và chúng ta sẽ đến gặp hắn
_ Không được . Sa đột nhiên nghiêm giọng
_ Sao lại không , giúp giùm đi mà , Sa . Nó nài nỉ
_ Sa đã nói không là không mà
_ Làm ơn đi mà chị dâu tương lai
Dường như tiếng " chị dâu" của nó có hiệu nghiệm ngay , Sa gật đầu đồng ý ." biết thế thì đã nói sớm hơn rồi " , nó nghĩ và vui vẻ cùng Sa bước ra khỏi cổng trường . Đi được vài bước nó đã trông thấy Long . Như đã có chuẩn bị trước nó tiến đến phía Long
Long vẫy tay như để đón nó
_ Chúng ta đi được rồi chứ . Long hỏi
_ Đi đâu chứ . Nó nói một cách bình tĩnh rồi quay sang Liên Sa
_ Ông biết đây là ai không ?
_ Anh cũng định hỏi bé đó , cô nàng này là ai ? bạn của bé à . Long làm mặt tỉnh như không
_ Bạn gái tui . Nó đáp . Long bật cười
Mặc Long cười nó vẫn nói tiếp
_ Tui không phải là " gay " vì thế ông nên tìm đối tượng khác đi
Đi từ bất ngờ đến bất ngờ khác làm Long không thể kìm chế được nữa . Long cười mỗi lúc một to hơn
" Điên chắc" nó lẩm bẩm
_ Không , anh không điên đâu , anh cười là vì có người nghĩ mình là "gay" thôi . Long đột nhiên lên tiếng làm nó giật cả mình
_ Vậy không phải hay sao . Nó cãi lại
_ Thế bé có hiểu " gay" là thế nào hay không ?
_ Đương nhiên là hiểu. Nó bướng
_ Vậy em có chắc mình thực sự là con trai
_ Anh.....anh nói thế là ý gì . Nó tỏ ra lúng túng với câu hỏi của Long , rồi không đợi Long trả lời nó tiếp
_ Toàn là nói nhãm . Nó nắm lấy tay Liên Sa
_ Mình đi thôi Sa
_ Anh có nói nhãm hay không thì chính em là người biết rõ . Long chỉ muốn thanh minh là mình không phải như nó nghĩ chứ Long không muốn mình trở thành người đào bới bí mật của người khác , nhìn vẻ mặt nó Long biết nếu Long nói thêm bất cứ lời nào nữa thì nó sẽ chẳng bao giờ muốn nhìn thấy Long cũng như Long sẽ mất cơ hội lấy được lòng nó vì thế Long đã bỏ đi
Long đi rồi mà nó cứ đứng yên một chỗ , miệng lẩm bẩm
_ Phải làm sao đây Liên Sa
_ Yên tâm đi Thanh à , mọi chuyện rồi sẽ ổn mà . Sa an ủi
_ Nhưng hắn ta biết .......
_ Thôi nào Thanh , bình tĩnh lại đi ,mà Thanh biết tên đó học trường nào chứ
_ Thanh không biết , nhưng Thanh thấy hắn thường xuyện đến sân bóng ở phía sau trường mình .
_ Ok , ngày mai chúng ta sẽ đi tìm hắn , còn bây giờ Thanh hãy về và cố gắng nghĩ cách nào thuyết phục hắn đừng nói ra chuyện này , OK ?
Nó gật đầu , rồi cùng Sa đi về nhà với tâm trạng lo lắng , càng ngày càng có nhiều người biết về bí mật của nó , nó phải làm sao với những 2 năm học nữa đây .
Sao chổi
08-07-2005, 11:30 PM
Đúng giờ hẹn , nó và Liên Sa cùng đến sân bóng . Vừa bước vào đã nghe tiếng la hét , cổ vũ của mọi người . Nhìn vào sân , nó thấy Long đang dẫn bóng tiến gần khung thành . Với những kĩ thuật điêu luyện , Long đưa bóng vào lưới một cách dễ dàng . Mọi người lại hô to , Long càng phấn khởi hơn khi nhận ra trong số ấy có cả nó .
Tiếng còi kết thúc trận vừa vang lên , Long đã vội vàng chạy đến bên nó
_ Chào . Lại lời chào ngọt ngào hôm nào , nhưng hôm nay dường như nó mới cảm nhận được
_ Chào . Nó đáp lại một cách nhẹ nhàng
_ Em đến tìm anh ư ? Long hỏi như dò xét
_ Đúng thế , tui nghĩ là chúng ta có chuyện cần nói
_ Thôi được , chúng ta ra đằng kia nhé .
Khi Long , nó và Liên Sa ra đến một khoảng sân rộng và đặc biệt chẳng có một ai khác ở đó
Long là người gợi chuyện trước
_ Em muốn nói gì nào ?
Im lặng một lúc lâu như để suy nghĩ , nó nói
_ Là chuyện hôm trước mà anh nói đấy
_ À , là chuyện đó ư ? Nhưng anh chỉ thích nói riêng cùng em thôi
Như hiểu được , Sa lên tiếng
_ Thanh à , Sa cảm thấy khát quá , Sa sẽ đợi Thanh ở quán nước bên kia nhé . Sa bỏ đi , nó trở lại với mục đích chính mà nó đến đây
_ Vì sao anh lại biết chuyện đó ?
_ Chuyện đó là chuyện gì ? Long làm ra vẻ như chẳng biết gì
_ Anh......Mặt nó bắt đầu nổi cáo
_ Đừng giận chứ bé , em gọi tiếng anh nghe hay thật đấy , sau này hãy gọi như thế nhé . Long trêu
_ Đủ rồi , thật ra anh muốn gì . Nó bắt đầu hét
_ Thôi được anh sẽ chẳng trêu nữa , bây giờ anh sẽ trả lời em . Ra vẻ nghiêm trang Long nói
_ Anh chẳng muốn làm khó em gì cả và em cứ yên tâm anh cũng chẳng muốn nói chuyện đó ra vì như thế anh cũng chẳng được ích lợi gì , điều duy nhất anh muốn là được làm bạn với em .
_ Vì sao anh lại muốn làm bạn với tôi . Nó hỏi một cách ngớ ngẩn
_ Vì anh thích em
Nghe Long nói mà nó như không tin nỗi vào tai mình , đây là lần đầu tiên có người nói thích nó , bất ngờ thật đấy . Nhưng sao nó lại không có cảm giác vui sướng nhỉ ? Nó gạt những suy nghĩ ra khỏi đầu mình , vì bí mật ấy giá nào nó cũng phải chịu huống chi chỉ làm bạn với Long . Nó khẽ gật đầu đồng ý . Một tình bạn mới lại bắt đầu nhưng khó ai biết được nó sẽ tiến đến tình yêu hay chỉ dừng ở tình bạn ?
Thế rồi một tháng , hai tháng cộng thêm ba tháng hè nữa , nó và Long cũng chẳng có tiến triển gì
Hai tháng sau đó ......
Nó và Long đang đi trên đường tự dưng Long dừng lại
_ Có chuyện gì vậy ? Nó hỏi
_ Anh có chuyện muốn nói với em . Long nhìn vào mắt nó
_ Chuyện gì vậy anh ? Nếu không quan trọng thì để sau nhá , em hơi đau đầu
Nó tiến từng bước chầm chậm , chợt nắm lấy tay nó , Long kéo ngược lại
_ Em đừng trốn tránh nữa , anh đối với em thế nào em thừa hiểu mà Thanh
Nó im lặng , Long nói tiếp
_ Em hãy cho anh một câu trả lời chính thức đi , anh không muốn mình phải đoán mò mãi
Bất ngờ Long kéo nó sát vào người mình , giọng Long thì thầm
_ Hãy nói cho anh biết đi , thật ra em có thích anh hay không
Vẫn không thấy nó trả lời Long đành nói
_ Nếu em không trả lời thì anh sẽ xem như em thích anh đó
Nó vẫn cứ im lặng . Đối với nó thì sự việc này quá mới mẻ chưa có ai từng nói với nó những câu như thế . Đúng là nó cảm thấy thích Long nhưng thích và yêu có giống nhau không nhỉ ? Nó không biết , nó chỉ biết những lần gặp Long nó rất vui , nhưng cái cảm giác đó không khác gì mỗi khi nó gặp Liên Sa cả . Nó phải làm sao đây ? Chính nó cũng chẳng biết phải làm gì lúc này cả . "Thôi thì cứ để mọi chuyện cho thượng đế quyết định vậy ", nó nghĩ và nhích sát vào người Long hơn . Tưởng nó đã đồng ý nên Long càng ôm chặt lấy nó .
Phía bên kia đường những giọt nước mắt của Nhã Vân đang khẽ rơi ........
Sao chổi
10-07-2005, 05:49 PM
_ Nhã Vân nè đừng khóc nữa. Linh Anh năn nỉ bạn mình . Đã hơn 2h đồng hồ Nhã Vân cứ ngồi khóc mãi . Nhìn bạn mình với đôi mắt sưng đỏ lên thế kia Anh biết rằng đêm qua Nhã Vân đã khóc suốt
_ Có chuyện gì nói cho tao nghe đi Vân , chắc là do cái tên Long kia phải không ?
Thấy Vân không nói gì , Linh Anh tiếp
_ Hắn chọc giận mày à ?
_ Không phải . Vừa nói Nhã Vân vừa lắc đầu , đôi mắt vẫn tràn đầy nước mắt
_ Chứ là chuyện gì ? Linh Anh sốt ruột
_ Anh ấy có người yêu rồi
_ Hắn không chọn mày là do hắn có mắt như mù , mày cần gì vì loại người này mà khóc chứ. Linh Anh ra vẻ bực
_ Tao cảm thấy thất vọng thì đúng hơn . Nhã Vân nghẹn ngào
_ Thất vọng ? vì sao lại thất vọng ? Linh Anh tỏ ra khó hiểu
_ Mày thấy tao như thế nào hả Anh ? Câu hỏi của Nhã Vân càng làm Linh Anh không hiểu gì
_ Mày như thế nào là sao ? Vân à , nói rõ cho tao nghe đi
_ Có phải gương mặt của tao xấu lắm không Anh ? Vân nắm chặt lấy cổ tay của Linh Anh
_ Ai nói chứ , mày đẹp lắm , có khi hơn cả hoa khôi trường mình ấy . Linh Anh dỗ ngọt bạn
_ Vậy tại sao anh Long lại không chọn tao mà đi chọn một đứa con trai chứ . Nói rồi nước mắt Nhã Vân lại rơi
_ Cái gì ? Con trai ? chẳng lẽ Long ......Linh Anh sửng sốt
Vân khẽ gật đầu
_ Vậy người đó là ai ? Linh Anh thắc mắc
_ Lưu Thiên
_ Gì chứ , Lưu Thiên người mà học cùng lớp với tao à
Nhã Vân lại gật đầu, rồi cả hai lại im lặng chẳng ai nói với ai một câu nào cả . Mãi đến khi Linh Anh đưa tay xem đồng hồ , thấy đã trễ giờ học . Cả Anh và Vân mới vội vã đi đến lớp chợt Linh Anh như nhớ lại điều gì
_ Vân này , chúng ta đến phòng giáo viên đi , tao phải nộp bài cho thầy Sang
_ Sao cũng được . Vân trả lời với khuôn mặt ủ rũ
Rồi cả hai cùng đi , khi đến nơi chẳng nhìn thấy ai cả Nhã Vân đề nghị
_ Hay ra về tao với mày hả đến nộp
_ Ừ , đành phải vậy thôi . Linh Anh trả lời
Khi Nhã Vân quay đi định đến lớp thì
_ Khoan đã Vân , mày nhìn kìa
Vân quay lại , lấy làm khó hiểu
_ Nhìn cái gì chứ ?
_ Thì cái ví kia kìa ? Linh Anh chỉ cho Nhã Vân xem
_ Ừ , thấy rồi nhưng đâu có gì đáng nhìn
_ Sao lại không , trên ví có cả tên đấy
Nhã Vân nhìn lại một lần nữa , quả thật trên ví có tên chủ nhân của nó
_ Trần Tiểu Ly , mà người này là ai vậy
_ Là bạn học của tao và... nó ngồi cạnh Lưu Thiên
_ Ý mày là sao . Vân hỏi
Linh Anh lấy cái ví cho vào cặp của mình rồi nói
_ Chẳng sao cả ,cứ xem như đây là sự đền bù cho những giọt nước mắt của mày
_ Mày nói gì vậy Anh , tao không hiểu
_ Rồi mày sẽ hiểu . Chỉ nói có thế , Linh Anh vội vả trở về lớp của mình
Cũng vào lúc ấy ......
_ Bác Dương ơi ! ngoài kia hình như vợ bác đang tìm đấy ạ .
_ Thật chứ Toàn .Toàn vui vẻ gật đầu . Còn bác Dương thì tỏ ra suy tư
_ Có chuyện gì vậy bác ? Toàn hỏi
_ À, Toàn này , hay cháu ở đây trông hộ bác nhé , bác phải ra xem bà ấy tìm bác có chuyện gì . Mà này nhớ là đừng đi khỏi đây khi bác chưa về đó
_ Dạ . Toàn nhận lời ,rồi một cách mau mắn Toàn đến bên những chiếc ti vi . Đã từ lâu rồi , những giờ tan học Toàn đều đến đây , Toàn thích nhìn ngôi trường của mình trên những chiếc ti vi được gắn liền với những chiếc máy quay phim ở mỗi phòng . Nhìn đồng hồ đã trễ giờ học nhưng nhớ đến lời hứa với bác Dương Toàn đành nán lại đợi bác ấy . Chợt Toàn nhìn lên một chiếc ti vi nhỏ , nó đang quay "trực tiếp" tại phòng giáo viên và một cảnh làm Toàn khó hiểu là Nhã Vân và Linh Anh , vì sao họ lại đến đó và vì sao Linh Anh lại lấy cái ví bỏ vào cặp một cách lén lút như vậy ?
Vừa lúc ấy bác Dương trở vào
_ Có chuyện gì lạ không Toàn
_ Dạ không ạ ,cháu chào bác , cháu phải về lớp học đây
_ Ừ , cám ơn cháu nha
_ Dạ không có gì đâu ạ
Rời khỏi nơi ấy , Toàn chạy như bay đến lớp học của mình , lòng vẫn tràn đầy nỗi thắc mắc .
Sao chổi
11-07-2005, 06:22 PM
Sorry! nhưng vì câu chuyện này mình còn đang viết nên post hơi chậm mong các bạn thông cảm ^_^
----------------------------------------------------------------------------------------------
Giờ giải lao..........
Thấy Tiểu Ly hình như đang tìm cái gì đó , nó hỏi
_ Bạn tìm gì vậy Ly ?
_ Mình tìm cái ví , hông biết bỏ đâu mà tìm hoài không gặp
_ Bạn nhớ kĩ lại xem . Nó tỏ ra quan tâm
_ Mình nhớ mãi mà chẳng nhớ ra nỗi mình bỏ ở đâu cả . Ly nói với nỗi lo lắng
Chợt từ bàn bên cạnh , Linh Anh chạy sang
_ Chuyện gì vậy Tiểu Ly
_ Mình đang tìm cái ví . Ly nhỏ nhẹ
_ Mất ví à ? Linh Anh la to và ngay lập tức cả lớp nhao nhao lên
_ Ly bị mất ví à ? Phải báo với thầy về chuyện này . Một tên trong lớp lên tiếng
_ Đúng rồi , ở trường này xưa nay đâu có chuyện lấy cắp , giờ lại xảy ra chuyện này phải tìm cho ra tên thủ phạm mới được . Một tên khác nói theo
Và rồi chẳng ai bảo bọn chúng lại cùng nhau lên báo với thầy mà chẳng hỏi qua ý kiến của Tiểu Ly . Nhân lúc mọi người không để ý Linh Anh bỏ vội chiếc ví vào cặp của nó . Không lâu sau đó thầy Phúc bước xuống với khuôn mặt giận dữ , thầy tiến về phía Ly
_ Có phải em bị mất ví không Ly
_ Dạ phải đó thầy . Linh Anh xen vào
Nó lấy làm lạ vì sao Linh Anh hôm nay lại tỏ ra quan tâm đến bạn bè thế nhỉ ? Chưa nghĩ ra lý do thì nó đã nghe thấy tiếng của Linh Anh
_ Thưa thầy , em nghĩ là chúng ta nên bắt đầu từ lớp này .
_ Em nói cũng đúng đó , cả lớp để cặp ra trên bàn nào . Thầy Phúc bảo
_ Thầy ơi ! em nghĩ là nên bắt đầu từ bạn bên cạnh Tiểu Ly . Linh Anh lại nói chen vào
_ Vì sao ? Thầy Phúc tỏ ra khó hiểu
_ Vì em nghĩ người bên cạnh dễ ra tay hơn
_ Linh Anh ! bạn nói thế là sao . Nó bắt đầu nổi nóng
_ Đúng đó , mình tin rằng Thiên chẳng làm thế đâu .Mãi im lặng ,giờ Tiểu Ly mới lên tiếng
_ Không tin người dễ như vậy đâu Tiểu Ly à . Linh Anh nói rồi quay sang nó
_ Còn Thiên , nếu không có sao lại sợ chứ
_ Ai nói tui sợ . Nó thẩy cặp mình lên bàn một cái thật mạnh
_ Cứ xem đi
Chỉ đợi có thế , Linh Anh tiến đến , đưa tay vào ngăn cặp mà lúc nãy đã bỏ vào nhưng .....
" quái ! đâu mất rồi !" . Linh Anh lẩm bẩm
Tìm khắp cả cũng chẳng tìm thấy gì . Chợt từ bàn dưới Toàn đi lên
_ Sao Tiểu Ly không tìm lại nhỉ , lỡ bỏ vào cặp mà quên thì sao
_ Không Ly đã tìm kĩ rồi thật sự là không có . Tuy nói thế nhưng Ly cũng tìm lại một lần nữa , như có phép màu chiếc ví nằm ngay trong cặp Ly . Cầm chiếc ví trên tay mà Tiểu Ly như không tin nỗi , sao lại thế nhỉ ? Người càng lấy làm lạ hơn chính là Linh Anh , ai đã bỏ vào đó ? Chợt Linh Anh nhìn Toàn bằng đôi mắt nghi ngờ .
Sao chổi
13-07-2005, 05:58 PM
Vừa đi Linh Anh vừa giận dỗi , rõ ràng là mọi việc đã diễn ra theo kế hoạch tự dưng lại ....Đang đi Linh Anh bỗng nhớ đến sợi dây chuyền , nó đâu mất rồi ? Linh Anh tìm khắp cũng chẳng thấy . Chợt nhớ lại phòng thay đồ "chắc lúc nãy đánh rơi ở đó ", nghĩ thế Linh Anh chạy như bay đến nơi ấy . Sau một lúc , Linh Anh cũng tìm lại được sợi dây chuyền của mình , định đi ra thì nghe thấy tiếng của nó và Nhi .Linh Anh vội nấp vào một chỗ kín gần đó
_ Sao tao trông mặt mày buồn quá vậy Sa . Nhi quan tâm
_ Chắc là do anh Thiên hả Sa ? Nó thêm vào
Sa trả lời với khuôn mặt buồn rầu
_ Có phải Sa đáng sợ lắm không ?
Nó ngạc nhiên
_ Sa nói gì vậy ? sao lại đáng sợ ?
_ Nếu Sa không đáng sợ thì tại sao suốt 2 tháng hè Sa ở nhà Thanh , Thiên chẳng thèm nhìn đến mặt Sa .
Nó phì cười
_ Là chuyện đó ư ? Sa cũng biết là anh mình có tính tự ái cao lắm mà vì vậy anh ấy mới không muốn gặp Sa
_ Mà anh của Thanh cũng chảnh lắm cơ , ngay cả người đẹp như Nhi cũng chẳng thèm nhìn . Nhi chợt xen vào
" Thanh ? sao nhi lại gọi Lưu Thiên như vậy ?" , Linh Anh lấy làm thắc mắc
_ Thì đúng rồi , người đẹp như Nhi chỉ để Vỹ nhìn thôi , anh của Thanh đâu có phước phần đó . Biết Nhi cố tình nói chuyện khác nên nó cũng hùa theo
_ Thanh muốn gì đây , tối ngày cứ ......
_ Cứ sao hả Nhi ? Nó lại trêu
_ Ghét ghê , biết rồi mà còn hỏi . Nhi nói với giọng nũng nịu làm nó bật cười và ngay cả Liên Sa , đang buồn xo cũng trở nên vui vẻ hơn
_ Thôi nào , thay áo nhanh đi ,trưa nay chúng ta còn phải học nữa đó . Liên Sa nhắc nhở
Nhi và nó cùng đồng thanh
_ Dạ , thưa cô ạ
Rồi cả bọn lại cùng cười
Đợi sau khi cả 3 đã rời khỏi phòng , Linh Anh mới đi ra theo . Lòng tràn đầy phấn khởi , phải làm gì với bí mật vừa biết được nhỉ ? , Anh nghĩ và việc đầu tiên Linh Anh làm là nói với Nhã Vân về chuyện này.
Nó bước khỏi lớp , đúng thật là một ngày mệt mỏi đối với nó . Chợt nó trông thấy Toàn với những con diều trên tay
_ Ông làm gì với mấy thứ đó vậy Toàn ?
_ Tui định đi thả diều , bạn có muốn đi cùng không ? Toàn đáp
_ Ở đây làm gì có chỗ mà thả diều . Nó lại hỏi
_ Có chứ sao không cứ đi theo tui
Rồi Toàn dẫn nó ra một bãi đất , chỉ toàn cỏ là cỏ ,không có nhà cũng chẳng có người qua lại. Phía xa xa , chỉ có mấy đứa bé đang thả diều . Nhìn những cánh diều đang lượn lờ trên cao , nó ước gì nó cũng có thể tự do bay lượn như thế , không cần phải đối mặt với những chuyện đời , không cần nghĩ đến bất cứ cái gì cả . Đang mơ mộng chợt
_ Này , nhìn gì vậy ? Toàn vỗ vào vai nó
_ Nhìn gì kệ tui , mà ông làm gì mạnh tay thế , đau muốn chết
_ Mạnh ư ? Cứ làm như bạn là con gái ấy.
Câu nói của Toàn làm nó tỉnh hồn lại
_ Ông nói gì chứ ? ai là con gái ?
_ Tui chỉ nói thế thôi bạn làm gì khẩn trương vậy
_ Tui khẩn trương hồi nào . Nó chối
_ Thế mà không khẩn trương à . Toàn cũng không chịu tha
Thấy nó im lặng Toàn nói tiếp
_ Mà nè , bạn có định thả diều không đây ?
_ Đương nhiên là có . Nó nhận từ Toàn con diều và bắt đầu thả
Trên bầu trời , hai con diều đang sánh bước cùng nhau
_ Trông nó như một cặp ấy nhỉ ? Toàn nói
_ Ông chỉ tổ nói xàm
_ Xàm gì chứ ? tui thấy nó giống một cặp đấy thôi
Chẳng thèm trả lời Toàn .Nó đang hướng lên phía trời cao , cánh diều của nó đang bay cao trước gió giữa một khoảng trời rộng . Nó mong rằng những mơ ước của nó sẽ bay cao bay xa như cánh diều kia và biết đâu chừng sẽ sớm thành hiện thực cũng nên .
Sao chổi
16-07-2005, 01:48 AM
Thanks akite_for_you , tiennhoccon & babyvn
-----------------------------------------------------
Nó và Toàn cứ mải mê với mấy con diều mà quên mất cả thời gian . Đến khi ông mặt trời lặn xuống đằng sau núi , cả hai mới cùng nhau đi về . Trên đường đi
_ Này , qua đó xem đi . Toàn nắm lấy tay nó
Tự dưng nó có cảm giác gì đó lạ lắm cứ như đang có dòng điện chạy qua người vậy . Thấy nó cứ đứng ngẩn người ra như thế Toàn tỏ ra quan tâm
_ Có chuyện gì vậy ?
_ Ơ , hông có gì . Nó trả lời rồi đi nhanh đến chỗ mấy chậu hoa xương rồng bên kia đường
Thấy ánh mắt của nó Toàn hỏi
_ Bạn cũng thích cây xương rồng nữa hả ?
_ Thế tui nói với ông là không thích hồi nào ?
Tưởng nó giận Toàn nói nhanh
_ Không phải , ý tui là ....
_ Thôi không cần nói nữa chúng ta về . Nói rồi nó đi nước một không thèm nhìn lại , nó đang giận ? Đúng nó đang rất giận nhưng giận về chuyện gì nó cũng chẳng biết
_ Này , đợi tui với . Vừa chạy theo Toàn vừa la
_ Gì nữa đây ? Nó quát rồi đột nhiên đôi mắt nó sáng rực lên khi nhìn thấy chậu xương rồng trên tay Toàn
Toàn đưa chậu xương rồng về phía nó
_ Happy Birthday !
Trên môi nó nở một nụ cười sung sướng . Từ nhỏ đến giờ chỉ có mẹ và anh hai là nhớ và tặng quà cho nó thôi , không ngờ ......
_ Ông tặng nó cho tui à ? Như để chắc ăn, nó hỏi nhỏ nhẹ
Toàn khẽ gật đầu . Nó đưa tay nhận lấy món quà . Cả hai cùng mỉm cười .
Nó và Toàn đang nói chuyện vui vẻ thì trông thấy Long đang đứng đợi ở ngay đầu ngõ
Long tiến đến chỗ nó và Toàn
_ Chúng ta nói chuyện chút được không ? Long nói với nó , rồi đưa ánh mắt của mình sang Toàn với cái nhìn khó chịu
Toàn đưa mắt nhìn nó và như hiểu được Toàn lặng lẽ bước vào nhà mà không nói thêm một lời nào nữa. " Tại sao Thiên lại quen biết với tên đó nhỉ ?" Toàn đi với nỗi thắc mắc ấy .
Đợi cho Toàn đi thật xa rồi , nó mới lên tiếng
_ Anh có chuyện gì muốn nói với em à ? .
Nó hỏi và phát hiện ngay ánh mắt thất vọng mà Long đang dành cho nó . Chợt như nhớ lại nó nói nhanh
_ À , em xin lỗi , em quên mất . Nó nói với giọng biết lỗi , sao nó lại có thể quên một việc quan trọng như thế chứ ? . Chiều nay nó đã hẹn cùng đi chơi với Long thế mà nó hoàn toàn quên mất . Đang tự trách mình thì nó nghe thấy tiếng của Long
_ Em quên ư ? Em nói tiếng quên dễ đến thế à ?
Biết Long đang hờn , nó chẳng nói gì thêm ngoài lời xin lỗi
_ Em có biết anh đứng đây bao lâu rồi không ? Thấy nó im lặng Long lại tiếp
_ Đã hơn 2h , 2h đồng hồ đó em biết không ? Mọi người đi qua đi lại cứ tưởng rằng anh có vấn đề đấy
_ Em.....em thật lòng xin lỗi mà , anh đừng nói những lời đó nữa có được không ?
_ Không nói những lời ấy chẳng lẽ lại hỏi là em đi chơi có vui không à ?
_ Đủ lắm rồi anh đừng nói như thế nữa . Ngừng lại một chút nó tiếp
_ Đúng đó , em đã đi chơi với người khác mà quên mất lời hẹn với anh đấy , thế thì sao ? Lời xin lỗi em cũng đã nói rồi kia mà , tại sao anh lại không thể bỏ qua chứ . Anh cứ biết trách em mà không chịu tìm hiểu lý do vì sao em lại quên một cách dễ dàng như thế , thật ra anh có quan tâm đến em không chứ
_ Anh....... Long ấp úng , đúng là Long cứ mãi trách nó mà quên mất ..... Chợt trông thấy nó khóc Long tỏ ra lúng túng
_ Anh ... anh xin lỗi mà, tất cả là lỗi do anh được chứ , em đừng khóc nữa
Long cúi xuống nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó . Long ôm nó vào người , chợt nhớ đến món quà . Long đỡ nó đứng dậy rồi móc trong túi ra một sợi dây chuyền , trên mặt dây chuyền hình trái tim xinh xắn là hai chữ L.T . Long đeo vào cổ nó rồi thì thầm
_ Happy Birthday !
Nó lại một lần nữa mỉm cười sung sướng
_ Cảm ơn anh . Nó nhỏ nhẹ
_ Giờ chúng ta đi đâu ăn đi , em thấy đói rồi . Nó nũng nịu
_ Bây giờ thì không được đâu , anh đã hứa tối nay sẽ về ăn cơm cùng ba mẹ rồi .
_ Thế thì đành vậy . Nó nói một cách tiếc rẻ
_ Đừng buồn mà , hôm nào anh đền lại vậy
Nó khẽ mỉm cười . Sau khi Long đi nó lại buồn bã trở về ngôi nhà trọ . Nó nhớ những món ăn hấp dẫn của mẹ nó quá , phải chi giờ nó đang ở nhà thì hay biết mấy . Nhất định mẹ nó sẽ không để con gái yêu của mình phải đói meo trong ngày sinh nhật thế này đâu .
Bước đến phòng trọ , vừa đẩy cửa vào thì
_ Happy Birrthday ! Nhi , Sa , Vỹ và Toàn cùng đồng thanh . Sau đó là hàng loạt bóng bay được thả lên , bay xung quanh căn phòng .
_ Sinh nhật vui vẻ nhé bạn của tui ! Sa nói với món quà trên tay
Đột nhiên Nhi xen vào
_ Phải là em dâu tương lại của tui mới đúng chứ Sa
Biết Nhi lại trêu mình nên Sa chuyển hướng ngay
_ Lại đây nè Thanh . Rồi Sa chỉ vào chiếc bánh kem
_ Bánh này do Nhi làm đó , Thanh thấy thế nào ?
_ Đẹp thật đó , cảm ơn Nhi nhiều lắm . Nói rồi nó ôm lấy Nhi
_ Trùi , làm gì vậy , không nên cảm động đến thế đâu , buông ra đi . Nhi la lên
Nó buông Nhi ra , rồi lại với cái câu muôn thuở nó xúc động nói
_ Cảm ơn mọi người nhiều lắm
_ Thôi mà , con trai không nên mít ướt thế đâu Thiên . Vỹ chen vào
_ Đúng rồi đó , hay chúng ta cắt bánh đi . Toàn đề nghị
_ Nhưng phải có người hát để mừng sinh nhật của Thiên rồi mới cắt bánh chứ . Nhi nói
_ Vậy ai sẽ hát . Toàn hỏi lại
_ Là Toàn chứ còn ai , Toàn là người đòi cắt bánh thì chính Toàn phải hát . Nhi tuyên bố và ngay lập tức cả bọn đều vỗ tay đồng ý . Thế là Toàn đành phải hát , bài hát duy nhất Toàn thuộc là " Mặt trời bé con ".
Ngồi nghe Toàn hát mà nó cứ mỉm cười mãi .Có lẽ lần sinh nhật này là lần sinh nhật vui nhất của nó từ trước đến giờ .
Sao chổi
18-07-2005, 08:19 PM
Sáng sớm , Linh Anh đã bước vội đến trường . Chợt trông thấy Nhã Vân , Anh kêu to
_ Nhã Vân !
Vân nhìn bạn mình với đôi mắt đẫm nước mắt
_ Chuyện gì nữa vậy Vân . Linh Anh lo lắng
_ Hết thật rồi , Anh à . Vân thỏ thẻ
_ Hết là hết chuyện gì chứ . Tỏ ra khó hiểu rồi đột nhiên như nhớ lại điều gì Anh hỏi ngay
_ Tối qua , tên Long đó hắn nói gì với mày vậy Vân ?
_ Anh ấy nói , anh ấy hoàn toàn không có một chút tình cảm nào với tao cả . Vân nói trong nước mắt
_ Thôi , đừng khóc nữa Vân à . Hắn không yêu mày thì thôi , trên đời này đâu chỉ có mỗi một người , thiếu gì người tốt hơn hắn chứ
_ Nhưng tao yêu anh ấy . Vân nói rồi lại khóc
_ Nhưng hắn ta đâu yêu mày , dại gì đi yêu một người không yêu mình chứ . Linh Anh an ủi
Tự dưng , Nhã Vân như tỉnh giấc
_ Mày vừa nói gì vậy Linh Anh ?
_ Tìm một người khác tốt hơn và quên hắn đi . Tưởng Vân chịu nghe lời mình nên Anh tỏ ra mừng rỡ
_ Không câu mày vừa nói ấy . Nhã Vân gắt
Suy nghĩ một chút Linh Anh nói
_ Dại gì đi yêu một người không yêu mình
_ Đúng thế . Rồi đột nhiên Vân trở nên vui vẻ lạ thường
_ Cám ơn mày nhiều lắm Linh Anh . Nói rồi Vân bỏ chạy thật nhanh trước con mắt ngạc nhiên của Linh Anh
_ Mày làm gì vậy Vân ? Anh nói với theo nhưng cũng chẳng kịp với Nhã Vân
Nhìn người ta ngồi ăn mà nó chảy cả nước bọt . Bún riêu cua , cái món mà mẹ nó thường hay nấu ,đã lâu lắm rồi nó không được ăn . Ôi ! cái mùi mắm ruốc quen thuộc cộng với mùi thơm của nước súp càng làm bụng nó thêm cồn cào . Vừa mới vui mừng nhận từ bà chủ quán tô bún riêu thì Nhã Vân lại xuất hiện ngay trước mặt nó
_ Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không ? Nhã Vân đề nghị
_ Nhưng hình như chúng ta đâu quen nhau , có chuyện gì để nói kia chứ . Nói rồi nó vơ lấy đôi đũa
_ Không quen thì bấy giờ chúng ta làm quen cũng đâu muộn phải không Lưu Thanh ? Vân cố tình nói thật chậm
Đôi đũa trên tay nó tự dưng rơi ngay xuống bàn . " Lưu Thanh , làm sao cô ta biết chứ ?" , nó tự hỏi lòng và hướng đôi mắt nghi ngờ về phía Vân
_ Đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó chứ , mình cảm thấy sợ lắm
_ Chúng ta đi nào .Nó đứng dậy và kéo Nhã Vân đi sang chỗ khác
Sau khi tìm được một chỗ khá an toàn , nó nghiêm giọng
_ Làm sao bạn lại biết chuyện đó
_ Làm sao tôi biết không quan trọng , cái quan trọng ở đây là việc tôi cần nhờ bạn .Nhã Vân cũng chẳng kém
_ Thật ra bạn muốn tôi làm gì chứ ?
_ Đơn giản thôi , tránh xa anh Long ra .
_ Không được. Nó nói không chút suy nghĩ
Nhã Vân vẫn cứ dửng dưng
_ Tốt thôi , nhưng tội mạo nhận của bạn sẽ không nhẹ đâu đấy
_ Bạn dọa tôi đó à ? Mặt nó lạnh cũng chẳng kém
_ Tôi chẳng dọa ai cả , tôi chỉ nhờ bạn giúp thôi mà
_ Nhưng xin lỗi chuyện đó quá sức đối với tôi , tôi không giúp được
_ OK , tôi đi gặp thầy hiệu trưởng đây . Nhã Vân bước từng bước thật chậm như để đợi nó thay đổi ý kiến
Định mặc kệ Vân nhưng chợt nghĩ đến mẹ , anh hai , nó chợt ngủi lòng .
_ Khoan đã !
Vân đứng lại , khẽ nở nụ cười trên môi
_ Bạn làm như thế thì có ích lợi gì chứ , nếu tôi đồng ý anh Long cũng chẳng thích bạn đâu
_ Việc đó bạn không cần phải bận tâm , chỉ cần bạn tránh xa anh ấy ra thế là được .
_ Có thể cho tôi thời gian để suy nghĩ không ?
Suy nghĩ một chút Nhã Vân nói
_ Thôi được , ngày mai tôi sẽ đến tìm bạn . Nói rồi Vân bỏ đi , một mình nó ở lại với nỗi lo lắng . Tiếng trống vào học đã vang lên thế mà nó cứ đứng đó . Giờ lòng nó cứ rối cả lên , " phải làm sao đây" vừa hướng lên phía trời cao nó vừa lẩm bẩm . Nó nào hay biết đằng sau gốc cây kia cũng có một người đang trong tâm trạng chẳng hơn gì nó .
Thấy nó rơi từng giọt nước mắt mà lòng Toàn tự dưng cảm thấy đau . Như thế là sao nhỉ ? Toàn cũng không hiểu chính mình nữa , chắc là do tình bạn hơn một năm qua đối với nó chăng ?
Toàn tiến đến gần nó
_ Làm gì buồn vậy , Thiên ?
Nó ngạc nhiên quay lại
_ Ơ , sao ông lại ở đây vào học rồi còn gì ?
_ Thế sao bạn cũng ở đây vậy
Nó lau vội những giọt nước mắt
_ Tui khác , ông khác
_ Sao lại khác .Toàn làm bộ thắc mắc
_ Ờ thì , tui có chuyện riêng
_ Vậy thì tui cũng có chuyện riêng . Toàn giả vờ
_ Này hay là chúng ta đi đâu đó chơi đi . Toàn tiếp tục nói
Đột nhiên nó to tiếng
_ Giờ này mà đi chơi , bộ ông muốn "cúp cua" hả
Vừa gật đầu Toàn vừa nháy mắt với nó
_ Thế đi đâu ? Nó hỏi
_ Đi rồi sẽ biết mà . Toàn nắm lấy tay nó kéo đi
Đi theo Toàn mà nó không khỏi thắc mắc , vì sao một tên nổi tiếng siêng học như Toàn lại " cúp cua" đi chơi cùng nó chứ ? Đang nghĩ chợt
_ Nghĩ gì thế ? Toán cú vào đầu nó một cái rõ đau
_ Ui da ! Đau . Nó nhăn mặt trông thật đáng yêu
_ Đến nơi rồi đó . Vừa nói Toàn vừa chỉ tay về phía con sông trước mặt
_ Đến đây làm gì ? Nó lại hỏi
_ Câu cá . Toàn đáp rồi nhanh chóng đi tìm cần câu
Thế là nó đành ngồi câu cá suốt cả buổi với Toàn . Câu cá chán Toàn lại rủ nó chơi đá dế , rồi lại chuyển sang cò cò . Toàn là những trò chơi con nít thế mà không hiểu sao nó lại thấy vui , rồi những nụ cười lần lượt nở trên môi nó
Tối đêm ấy , nó ngủ thật ngon sau một ngày mệt mỏi . Toàn dùng tay vuốt tóc nó khẽ nói
_ Ngủ ngon nhé bạn của tôi , ngày mai mọi chuyện sẽ đâu vào đấy
Rồi Toàn với tay tắt đèn và nhè nhẹ rời khỏi phòng .
Sao chổi
23-07-2005, 02:11 AM
Sorry ! mí hôm nay SC hơi busy nên ko có thời gian để viết típ , mọi người thông cảm
to constantine : Bạn đừng nói thế chứ , SC phải cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện này mới đúng . Không biết với người khác thì sao nhưng đối với SC thì điều hạnh phúc nhất là có người đọc và thích những câu truyện của mình . Vì thế khi nào có thời gian rảnh mình nhất định sẽ post tiếp còn về đoạn kết thì mình đã nghĩ ra rồi nhưng không có thời gian viết đó thôi , nhưng mình hứa sẽ post đoạn kết vào một thời gian sớm nhất
---------------------------------------------------------------------------------------------
Ông mặt trời đã lên cao , ánh nắng sáng trải dài trên những con đường , từng tia nắng rọi qua khung cửa sổ làm căn phòng sáng hẳn lên . Nó vẫn nằm đấy bên chiếc chăn ấm áp của mình . Giờ nó chẳng muốn làm bất cứ điều gì nữa , nó mong thời gian sẽ dừng lại ở đây để nó có thể không cần phải đối mặt với Nhã Vân . Chính nó cũng biết làm như thế này là trốn tránh nhưng nó phải giải quyết vấn đề này như thế nào bây giờ .Đang nằm buồn chợt
_ Thiên ! ra nghe điện thoại . Tiếng bác Lý chủ nhà trọ gọi
Nó vội vàng chạy thật nhanh đến bên chiếc điện thoại
_ Alô ! Ai thế ? Hỏi mà tay nó run run , nó sợ ngưòi gọi là Nhã Vân
_ Là mẹ đây .Giọng bà Mai nhỏ nhẹ
_ Mẹ à . Nó lẩm bẩm rồi hỏi với vẻ lo lắng
_ Có chuyện gì vậy mẹ ?
_ À , mẹ có chuyện muốn nói với con . Bà Mai không giấu được nỗi vui mừng của mình
_ Chuyện gì vậy mẹ . Nó hỏi ngay
_ Con còn nhớ chú Thịnh không ?
Nó ngờ ngợi hỏi
_ Có phải chú Thịnh là cái chú đã từng đến nhà mình lúc con học lớp 6 phải không mẹ
_ À đúng rồi đó con , chú ấy nói ở bên Mỹ chú ấy có một người bạn làm bác sĩ . Chú ấy khuyên mẹ nên đưa Thiên qua bên Mỹ để chữa trị
_ Đi Mỹ ư ? Nhưng liệu anh hai có đồng ý không mẹ . Nó tỏ ra lo ngại về Thiên vì chính nó hiểu rất rõ , Thiên trở thành một người có bệnh trầm cảm từ sau vụ tai nạn . Thiên không chấp nhận bất cứ cách điều trị nào của bác sĩ cả thì làm sao có thể đồng ý đi sang Mỹ chứ
Biết rõ nỗi lo của con bà Mai vội nói
_ Việc này thì con cứ yên tâm , Thiên nó đã đồng ý rồi . Giờ mẹ chỉ lo cho con thôi
_ Lo cho con ? Sao lại lo cho con hả mẹ
_ Vì mẹ phải đi sang bên ấy cùng Thiên nên mẹ lo ...
Bà Mai chưa nói hết câu nó đã vội cướp lời
_ Việc đó thì mẹ cứ yên tâm đi ạ , con đã quen sống một mình rồi , mẹ không có gì phải lo cho con nữa .
Bà Mai khẽ cười trước câu nói của con mình , làm sao bà không thể không lo kia chứ . Tuy rằng nó đã lớn , đã sống một mình nơi đất lạ đã hơn một năm rồi nhưng trong lòng bất cứ người mẹ nào con của mình vẫn luôn là một đứa trẻ cả .Bà đâu nỡ để nó lại đây một mình chứ
_ Thanh à ! hay con đi cùng mẹ sang bên ấy nhé
Lời đề nghị của bà Mai làm nó ngỡ ngàng . Trước giờ nó chưa bao giờ có khái niệm sang Mỹ cả . Nó không thích rời khỏi quê hương của mình vả lại ở đây nó còn rất nhiều những người bạn tốt , những kỉ niêm đẹp làm sao nó bỏ mọi thứ được .
_ Mẹ cứ đi sang ấy với anh hai ,con không đi đâu mẹ à
_ Nhưng mẹ không yên tâm để con ở lại một mình
_ Mẹ ơi ! Con trễ học rồi , có gì đợi con tan học , con sẽ gọi cho mẹ . Nói rồi nó vội vàng gác máy như để trốn tránh câu hỏi của bà Mai
_ Này Thanh ...Thanh ... Bà Mai cố nói nhưng không kịp với nó
Đi đến trường với tâm trạng bâng khuâng , chợt trông thấy Nhã Vân đi phía trước , định đi sang lối khác thì
_ Đi đâu vậy Thiên . Linh Anh hỏi với vẻ trêu tức
_ Đi đâu kệ tui . Nó nói trỏng
_ Sao lại nói thế chứ , mình chỉ muốn quan tâm đên bạn thôi mà .
_ À cảm ơn , nhưng tui sợ lòng quan tâm ấy lắm
Tiếng gây nhau của nó và Linh Anh làm Nhã Vân phải quay đầu lại
_ Linh Anh ! Nhã Vân gọi to
Nó giật mình quay lại
_ Chào Vân ! Nó nhỏ nhẹ
_ Chào ! Vân nói với vẻ mặt lạnh lùng , rồi nắm lấy tay Linh Anh kéo đi
Thấy lạ nó hỏi
_ Vân à ? Tôi có chuyện muốn nói với bạn
_ Chuyện gì chứ , chúngta chẳng có chuyện gì để nói cả .Nhã Vân nói trước con mắt ngạc nhiên của nó và Linh Anh
_ Thế còn chuyện hôm qua bạn nói với mình . Nó cố gợi lại chuyện ấy vì không muốn phải trốn tránh nữa , đã đến lúc nó cần phải đối mặt rồi
_ Hôm qua ư ? Hôm qua tôi đâu nói chuyện gì với bạn chứ
_ Vân à ? mày làm gì thế .Linh Anh vội xen vào
_ Chẳng có gì cả tao có chuyện cần nói với mày đây .Rồi Vân kéo linh Anh đi sang một lối khác
Nó đứng đấy không hiểu gì cả , vì sao Nhã Vân lại thay đổi nhanh đến vậy chẳng lẽ chuyện hôm qua là một giấc mơ ?
Sau khi đã cùng Linh Anh đến một nơi vắng Nhã Vân bắt đầu cáo
_ Chiếc nhẫn hôm trước mày đeo đâu rồi Linh Anh ?
Bất ngờ trước câu hỏi của bạn Linh Anh nói
_ Sao lại hỏi đến chiếc nhẫn ấy ?
_ Chiếc nhẫn ấy ai tặng mày vậy . Vân tiếp tục hỏi
_ Đó là nhẫn của tao .
_ Thật chứ ? Vân hỏi với đôi mắt nghi ngờ
_ Ý mày là sao chứ ?
_ Sao mày lại làm chuyện đó chứ ?
Lấy làm thắc mắc Linh Anh hỏi
_ Chuyện gì chứ ?
_ Chuyện lấy cắp nhẫn và cả chuyện chiếc ví của Tiểu Ly nữa
_ Gì chứ , sao........Anh ấp úng
_ Mày muốn hỏi sao tao biết chứ gì . Vân hỏi với đôi mắt đỏ hoe
_ Ai nói với mày những việc đó vậy Vân .
Nhã Vân bắt đầu kể tất cả những gì mà Toàn đã nói hôm qua cho Linh Anh . Nghe xong Anh vô cùng tức giận , máu trong người cứ sôi lên . " Tên Toàn khốn kiếp , không phải chuyện của mình mà lại xen vào " Anh lẩm bẩm . Rồi nhìn những giọt nước mắt của Nhã vân càng làm Linh Anh thêm tức . đột nhiên một ý nghĩ loé sáng trong đầu , Linh Anh khẽ cuối xuống nói cái gì đó với Nhã Vân .
Sao chổi
28-07-2005, 03:59 AM
Thanks tiennhoccon & constantine vì đã quan tâm đến mình nhưng ........mình ko sao :)
-------------------------------------------------------------------------
Hết nhìn sang trái , lại nhìn sang phải. Rồi nó cố tìm Liên Sa trong cái đám đông đi đằng trước nhưng không gặp . Đang mãi đưa mắt nhìn chợt
_ Bạn tìm ai vậy ? Toàn xuất hiện ngay đằng sau
Nó giật mình
_ Này , ông muốn chết hả , làm tui hết cả hồn
Toàn nói với vẻ rụt rè
_ Xin lỗi , Toàn không cố ý đâu
_ Thôi mệt quá bỏ qua đi , mà sao hôm nay ông rảnh vậy ? Nó hỏi
_ Sao Thiên lại hỏi vậy ? Toàn thắc mắc
_ Thì tại mọi hôm tui thấy ra về là ông biến mất tiêu rồi đâu có rảnh đứng đây nói chuyện với tui
_ À . Toàn gãi đầu rồi nói tiếp
_ Hay là mình đi đâu chơi đi
_ Hôm khác đi , hôm nay tui bận . Nó trả lời mà chẳng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Toàn
_ Thế thì thôi vậy . Toàn buồn bã
_ Anh Long ! Nó gọi to rồi chạy thật nhanh đến bên Long bỏ mặt Toàn với nỗi ngạc nhiên
Nhìn nó và Long đi bên nhau mà Toàn có cảm giác lạ , dường như Toàn đang cảm thấy bực tức , nhưng tức về điều gì ? Toàn không biết
Dường như thấy được ánh mắt của Toàn , Long tỏ ra không vui
_ Sao trông anh có vẻ không vui vậy . Nó ngây ngô hỏi
_ À , không có gì mà em có vẻ thân với cái anh bạn kia lắm .
Nó ngơ ngác
_ Anh bạn kia , có phải anh nói Toàn không ?
_ Anh ta tên Toàn à , cái tên nghe cũng hay đấy nhỉ. Mà anh ta là bạn cùng lớp với em à . Long lại hỏi với một giọng điệu khá lạ , nó cảm giác như thế nhưng vẫn vô tư
_ Không những cùng lớp mả còn cùng phòng nữa đấy
_ Thế cơ à , chắc tình cảm giữa hai người tốt lắm
_ Anh nói thế là sao ?
Chợt thấy mình hơi quá trớn , Long vội nói
_ Không có gì , anh chỉ hỏi chơi thế thôi , mà chúng ta đi đâu đây ?
Nghĩ một chút nó nói
_ Đi đâu cũng được .
_ Thế thì đi . Long kéo nó chạy theo mình , tay Long nắm chặt lấy tay nó . Đầu cố quên đi những gì Nhã Vân đã nói với mình khi nãy .
Cũng vào lúc ấy .....
_ Toàn ! Nhã Vân gọi
_ Có chuyện gì vậy ? Toàn hỏi bằng giọng lạnh nhạt
_ Không , chỉ muốn chào hỏi bạn bè thôi . Linh Anh trả lời thay Nhã Vân
_ Thế thì đã chào xong , tui đi được rồi chứ . Toàn vẫn giữ khoảng cách với cả hai
Vân nhỏ nhẹ
_ Hình như Toàn ghét Vân thì phải
_ Cái đó là tự Vân nói đấy nhé . Toàn mỉa mai
_ Ê , ông làm gì mà như người xa lạ vậy dù gì chúng ta cũng là bạn huống chi ông từng thích Nhã Vân kia mà . Linh Anh xen vào
_ Linh Anh ! Nhã Vân ngăn bạn
_ Xin lỗi ! Nhưng nếu tôi xem các bạn là người xa lạ thì đã chẳng đứng đây nói chuyện nãy giờ , còn chuyện tôi thích Nhã Vân thì ....Ngừng một chút Toàn nói tiếp
_ Trước kia thì đúng nhưng giờ thì không , nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi đây . Toàn bước đi thì nghe thấy giọng của Linh Anh
_ Thế bây giờ người Toàn thích là Lưu Thanh à .
_ Ý bạn là gì ? Toàn bắt đầu cáo
_ Sao bạn lại tỏ ra giận dữ thế chẳng lẻ ....tôi nói đúng à. Linh Anh tiếp tục khiêu khích
_ Bạn làm ơn im miệng lại đi , tôi và Thanh chỉ là bạn mà thôi
_ Thật thế chứ ? Linh Anh chẳng chịu tha
_ Tin hay không tùy bạn .Nói rồi Toàn bỏ đi mặc cho những lời nói tiếp theo của Linh Anh
Toàn đi , đi mãi khắp các đường phố Sài Gòn , càng đi Toàn càng nhớ đến lời của Linh Anh khi nãy , "chẳng lẽ ...." Toàn chợt nghĩ rồi lại tự trả lời mình " Không thể nào ". Toàn lắc đầu cố xua đi cái ý nghĩ quái gỡ kia chợt
_ Ông làm gì ở đây vậy . Nó vỗ vai Toàn một cái rõ đau
Toàn quay người lại , dường như Toàn cảm giác được tim mình đang đập rất mạnh , vì sao chứ ?
_ Ê , ông làm sao vậy ? Nó lại hỏi và hình như câu hỏi của nó lần này làm Toàn bình tĩnh lại
_ À , không , không có gì . Mà bạn làm gì ở đây vậy?
_ Tui định vào đó ăn chè . Vừa nói nó vừa chỉ cho Toàn thấy cái quán ở phái bên đường
_ Hay mình cùng đi . Toàn đề nghị . Nó gật đầu . Cả hai cùng bước sang đường
Phía trên cao , bầu trời bắt đầu sẫm màu , những hạt mưa phùn bắt đầu rơi . Mưa rơi như trút hết nỗi buồn của trời cao , của quá khứ để tiến đến một tương lai tươi sáng , để chào đón một cái gì đó mới mẻ sắp diễn ra .
Sao chổi
29-07-2005, 10:41 PM
Tiếng trống tan học vừa vang lên thì trời bắt đầu đổ mưa .....
_ Mưa gì mà lớn thế không biết . Nó than
Nghĩa đứng bên cạnh nó lên tiếng
_ Về không Thiên !
_ Trời mưa to thế này làm sao mà về
_ Sợ gì chứ ! Bọn mình là con trai mà
Câu nói của Nghĩa làm nó sực nhớ
_ Ơ , Nghĩa không biết đâu , từ nhỏ Thiên đã hay bị cảm , sốt rồi vì thế Thiên sợ bây giờ mà về thì ngày mai đi học không được thôi . Nghĩa nhìn nó bằng đôi mắt tròn xoe vì ngạc nhiên
_ Thế thì Nghĩa về trước nhé ! Nói rồi Nghĩa bỏ chạy trong cơn mưa . Nó đứng đó chẳng biết làm sao . Trời mưa to , sân trường không thấy ai nữa cả . Lỡ trời mà mưa đến tối luôn thì ......Nó lắc đầu không dám nghĩ đến điều đó chợt
_ Thiên ! Giọng Toàn gọi to
Nó quay đầu lại , đôi mắt sáng rực lên
_ Là ông à , tui tưởng ông về rồi chứ
_ À , đúng , Toàn về rồi nhưng lâu quá không thấy Thiên về nên Toàn mới trở lại trường
Nó nhìn Toàn bằng đôi mắt ngạc nhiên
_ Sao tự dưng ông tốt vậy ?
_ Ờ , thì đều là bạn mà .Chỉ nói có thế , vì chính Toàn cũng chẳng biết vì sao mình lại làm thế thì biết trả lời với nó sau đây. Rồi Toàn đưa chiếc ô cho nó
_ Nè ! Chúng ta về thôi
_ Ừ . Nó đáp mà không biết đến ánh mắt của Toàn đang nhìn nó , cái ánh mắt có vẻ khác lạ hơn mọi ngày
Phía sau nó , Long đang đứng thẩn thờ với chiếc ô trên tay .........
Nhìn qua nhìn lại , nó cứ nhìn hết chậu này đến chỗ khác . Có vẻ bực Long nói
_ Sao em cứ cầm hết chậu này đến chậu khác vậy , thật ra là em muốn mua chậu nào .
Biết Long đang tức nó vội vàng
_ Cô lấy cho cháu chậu này !
Đưa tay vào túi lấy tiền chợt , Long ngăn nó lại
_ Thôi , để anh trả cho
Nó bướng
_ Không được , cái này em dùng làm quà tặng cho bạn vì thế phải do chính em mua
Long tỏ vẻ nghi ngờ
_ Quà tặng à ? Mà em tặng cho ai vậy .
Nó hồn nhiên
_ Cho Toàn , hôm nay là sinh nhật bạn ấy mà
_ Thế à . Long khẽ nhếch môi rồi đi thẳng
Nó trả tiền và vội vàng chạy theo Long
_ Anh làm sao vậy ?
_ Anh không sao cả . Long đáp lạnh nhạt
_ Không sao sao lại thế
Đột nhiên Long quát
_ Anh đã nói rằng không sao mà , em cứ đem quà đi tặng bạn cảu em đi
Như bị chạm phải dây tự ái , nó bỏ đi sang đường mà chẳng thèm nhìn đến Long
Cứ như mọi hôm thì y như rằng Long sẽ đuổi theo ngay nhưng hôm nay Long chẳng thèm chạy theo nó . Long đang rất giận . Giận vì nghĩ đến hai từ sinh nhật bởi hôm nay cũng là sinh nhật của Long , giận vì nó đã chẳng hề quan tâm đến ý nghĩ của mình . Đầu óc Long trở nên rối bời , Long không biết là nó thật sự vô tư đến thế hay .....nó không hề yêu Long như Nhã Vân đã nói
Nó giận dữ bước đi từng bước chợt nó nghe thấy tiếng của Toàn
_ Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi các người đừng làm phiền tôi nữa mà
_ Tôi cũng chẳng muốn làm phiền bạn đâu , chỉ cần bạn đưa cho tôi cuộn phim đó là được . Linh Anh nghiêm giọng
_ Tôi đã nói rồi mà chỉ cần các người không nói chuyện của Lưu Thanh thì tôi cũng sẽ chẳng nói cho ai biết về cuộn phim đó .
"Lưu Thanh" , hai từ quá quen thuộc này tại sao lại làm nó giật mình kia chứ . Tại sao Toàn lại biết ? nó lẩm bẩm , vì sao Toàn lại giúp đỡ nó chứ ? Tròn lòng nó xuất hiện quá nhiều câu hỏi đến mức không thể nghĩ nữa . Nó im lặng lắng nghe câu chuyện như muốn tìm cho mình câu trả lời
_ Thôi được , vậy có thể cho Vân hỏi một câu cuối cùng được chứ . Nhã Vân cắt ngang câu chuyện của Toàn và Linh Anh
_ Có chuyện gì chứ ? Toàn hỏi
_ Toàn nói rằng không thích Thanh thì tại sao lại tốt với Thanh như thế . Vân hỏi làm Toàn cứng họng , vì chính Toàn còn không biết nữa là .......
_ Vì tôi chỉ làm đúng theo lương tâm của mình thôi
_ Thật vậy thôi sao . Linh Anh mỉa mai
_ Toàn này , với tư cách là một người bạn Vân khuyên Toàn nên sống thật với con người mình đi , yêu thì cứ nói rằng yêu cớ sao lại cố dối lòng mình chứ
_ Vân....
_ Vân chỉ có mấy lời thế thôi , Toàn nghĩ kĩ đi . Quay sang Linh Anh , Vân nói
_ Mình đi thôi Linh Anh
Vân nắm lấy tay Anh kéo đi
_ Mày làm gì thế Vân , tao chưa nói xong mà . Linh Anh khó chịu
_ Mày không thấy Lưu Thanh đang nấp ở góc đằng kia à
_ Thật hả . Anh ngạc nhiên
Vân gật đầu mỉm cười.
Sao chổi
02-08-2005, 06:08 PM
Nó cố gắng bước từng bước thật chậm , nó không muốn đối mặt với Toàn , đối mặt với cái điều nó vừa biết kia . Vừa mới bước đến cửa chợt
_ Thiên ! Tiếng Toàn gọi nó từ đằng sau
Nó quay người lại
_ À , Toàn
Dường như thấy được vẻ gì đó hơi lạ ở nó , Toàn hỏi
_ Thiên có chuyện gì à ?
_ Ơ , đâu có .
_ Sao Toàn thấy Thiên hơi lạ
" Toàn ư " nó hơi bất ngờ khi nhận ra cách xưng hô của Toàn . Rồi đột nhiên nó nhớ lại hình như Toàn đổi cách xưng hô này cũng khá lâu rồi mà đến bây giờ nó mới nhận ra . Tay nó nắm chặt hơn chậu xương rồng .
_ Wow ! Chậu xương rồng đẹp quá , Thiên mua ở đâu vậy ?
_ À , cái này .......
Thấy nó ấp úng , Toàn hỏi
_ Thiên làm sao vậy , sao lại ấp úng thế ?
_ À , không . Rồi nó đưa chậu xương rồng ra trước mặt Toàn
_ Sinh nhật vui vẻ !
Toàn mỉm cười một cách hạnh phúc lạ thường
_ Cảm ơn Thiên ! Đây là lần đầu tiên có người chúc mừng sinh nhật Toàn đó
Nó ngạc nhiên
_Thế Toàn chưa từng tổ chức sinh nhật à
_ Đúng vậy , ở quê của Toàn người ta thậm chí còn không biết đến hai từ sinh nhật nữa
_ Ồ , thế cơ à , vậy hôm nay Toàn phải mời mình rồi .
Toàn tỏ ra ngạc nhiên khi nghe cách xưng hô của nó nhưng Toàn cũng kịp trả lời nó
_ Được thôi , thế chúng ta đi ăn chè nhé !
Nó giả vờ cáo
_ Này , tiết kiệm vừa thôi chứ , ai đời sinh nhật mà lại đãi người khác ăn chè . Món nào sang hơn chút đi !
_ Không được đâu , bác Hồ đã chẳng bảo mọi người nên tiết kiệm là gì
Nó cười trước câu nói của Toàn . Không hiểu sao nó có thể cười nhỉ . Đôi khi nó cũng chẳng hiểu được chính mình nữa . Nhưng bây giờ nó biết nó đang rất vui và nó không muốn làm niềm vui này tan biến .
_ Đúng là " cháu ngoan bác Hồ " nhỉ ?
Biết nó trêu mình , Toàn nói
_ Thì phải nghe lời người lớn thì chúng ta mói nên người chứ
_ Um. Vậy đi thôi , nếu không người ta đóng cửa mất
_ Ừ , đi . Toàn và nó cũng sánh bước bên nhau . Tiếng cười lại vang lên . Dường như đối với nó nỗi buồn không kéo dài được lâu thì phải .
Thế rồi buổi lễ tổng kết năm học cũng diễn ra sau bao điều rắc rối .Nó vui vẻ bước ra cổng trường chợt
_ Thanh !
Nó giật mình quay lại
_ Là Vân à , làm tui hết cả hồn
Nhã Vân từ tốn
_ Xin lỗi , nhưng Vân chỉ định nói lời tạm biệt thôi
Nó ngạc nhiên
_ Tạm biệt ? Nghĩa là sao
_ Ngày mai Vân sẽ cùng gia đình sang Canada
Trông vẻ mặt của Nhã Vân , nó dường như thấy được đây là sự thật
_ Vân muốn gặp Thanh để nói lời xin lỗi
_ Xin lỗi ? Lại một bất ngờ nữa đến với nó
_ Đúng vậy , Vân muốn xin lỗi về những việc đã qua
_ Cả Anh nữa , cho Anh xin lỗi Thanh nha . Linh Anh chợt xen vào
_ Hả ? Nó sững sờ khi nhìn thấy Linh Anh
_ Trán của Linh Anh làm sao vậy ? Nó hỏi
_ Là do .... .. Linh Anh lúng túng
_ Chắc là do bất cẩn hả Linh Anh . Nhi chợt xen vào
_ À , đúng vậy . Anh vội hùa theo
Chợt nó cái cảm giác lạ là dường như giữa Nhi và Linh Anh có chuyện gì đó không muốn cho nó biết .
Nó mỉm cười nhìn Vân
_ Thanh chúc Vân có một chuyến đi tốt đẹp nhé !
_ Thanh vẫn chưa tha lỗi cho Vân ư ? Vân ngập ngừng
_ Lỗi gì chứ ? Nó giả vờ
_ Là những chuyện Vân đã làm với Thanh ấy .
_ Thế Vân đã làm những chuyện gì vậy , Thanh quên mất rồi .
Nhã Vân nở nụ cười sung sướng
_ Cảm ơn nhiều lắm , Thanh ạ
_ Thế còn Anh thì sao ? Linh Anh nói vào
_ Thanh đã nói là quên hết mọi chuyện rồi mà
_ Thật chứ ? Cảm ơn Thanh . Linh Anh đột nhiên ôm chầm lấy nó . Làm cả bọn có một trận cười thoải mái
Chiều hôm ấy..........
_ Sa này ! Sa có thấy lạ không ?
_ Lạ gì ? Sa hỏi
_ Là Nhã Vân và Linh Anh đó , sao họ lại đến xin lỗi Thanh chứ
_ Thì họ sai thì phải đến xin lỗi chứ . Sa đáp như biết được điều gì đó
Nó nhìn Sa bằng đôi mắt nghi ngờ
_ Có phải Sa biết điều gì đó phải không ?
_ Gì chứ ? Sa đâu biết gì
Nó vờ giận
_ Sa mà hông nói là Thanh giận Sa luôn , hè này không cho Sa đến nhà để gặp anh Thiên nữa
Biết nó dỗi Sa đành nói
_ Thôi đừng giận mà , là Sa đến gặp Nhã Vân đó được chưa .
_ Thế Sa đã nói những gì ?
_ Nhiều lắm , tối nay đến nhà Sa đi , Sa kể cho nghe
_ Cũng được , nhưng trán của Linh Anh bị thương có phải do Sa làm không
Im lặng một chút Sa nói
_ Cái này thì phải hỏi Nhi à , Sa không biết chuyện này đâu
Nhi vờ ngó lơ
_ Gì chứ , Nhi chỉ hù một chút thôi tại nó hoảng quá nên ngã nhào vào cạnh bàn đấy chứ
_ Thế Nhi làm gì cho Anh hoảng đến vậy ? Sa hỏi
_ Thì có gì đâu , chỉ là một con rắn nhỏ thôi mà
_ Trùi , rắn á , Nhi gan thiệt . Sa trêu
Đột nhiên trên má nó có vài giọt nước mắt đang rơi
_ Chuyện gì vậy Thanh . Sa quan tâm
_ Không Thanh chỉ muốn cảm ơn hai bạn thôi ,
_ Không có gì để cảm ơn cả chúng ta là bạn mà . Nhi nói . Và dường như câu nói của Nhi làm nó càng thêm yêu hơn những người bạn này . Nó thầm nói " cảm ơn nhé ! các bạn của tôi " . Trên cao , hoa phượng đang nở rộ trên cành . Một mùa hè mới lại đến và có lẽ đây là một mùa hè tràn ngập niềm vui đối với nó .
Sao chổi
05-08-2005, 08:50 PM
Vừa bước xuống xe , nó đã vội vàng chạy như bay về nhà . Chỉ mới hơn 9 tháng mà nó trông quên mình đổi mới hẳn ra , nhiều nhà cao tầng với đủ màu sắc đua nhau mọc lên khắp nơi . Nó đưa mắt dạo quanh một khoảng dài và kìa , ngôi nhà có cánh cổng màu xanh , một người mẹ hiền đang đứng trông con mình . Nó cất cao giọng
_ Mẹ !
Nghe tiếng thân quen , bà Mai vội nhìn về phía phát ra tiếng gọi . Rồi mắt bà sáng rực lên khi trông thấy nó
_ Mẹ ! Nó ôm chặt lấy bà Mai như đã xa cách từ lâu rồi .
_ Vào nhà đi con . Bà Mai nói với những giọt nước mắt vui mừng
Bước vào nhà , nó ngỡ ngàng nhận ra một điều
_ Sao nhà mình lại trống vậy mẹ , những đồ đạc lúc trước đâu
_ À , mấy cái đó à , cái nào bán được thì mẹ bán , không bán được thì mẹ cho hàng xóm rồi .
_ Sao mẹ lại làm thế
_ Vì chúng ta sắp sang Mỹ để lại mấy cái đó để làm gì ?
Định nói nữa nhưng nó chợt nghe thấy mẹ nó nói đến từ " chúng ta"
_ Mẹ nói chúng ta là sao ạ ?
_ Thì mẹ , Thiên và con
Nó ngạc nhiên
_ Nhưng con đã nói là con không đi mà
Bà Mai tỏ ra không vui
_ Con tưởng là mẹ có thể bỏ con một mình ở đây ư ?
Biết mẹ không vui nhưng nó vẫn bướng
_ Nhưng con sẽ không đi đâu .
Bà Mai nghiêm giọng
_ Không đi cũng phải đi , mẹ đã quyết rồi
_ Đi hay không là quyền của con chứ . Nó cũng chẳng vừa
Không muốn cãi nhau với con bà Mai đành nói
_ Thôi , con vào tắm đi rồi ăn cơm , tối nay chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này
_ Con nghĩ là không cần nói nữa đâu mẹ à , con sẽ không đi đâu . Nó nói rồi chạy thẳng vào phòng của mình
Bà Mai chỉ biết đứng đó nhìn nó , bởi bà hiểu rõ nếu bà còn nói thêm điều gì nữa thì nó cũng sẽ chẳng nghe . Bà lặng lẽ bước sang phòng Thiên ......
Tối hôm ấy .....
Nó nhẹ nhàng bước vào phòng Thiên
_ Anh Hai !
Thiên chợt mở mắt khi nghe thấy tiếng của nó
_ Em mới về hả nhỏ
Nó khẽ gật đầu , nó đưa mắt quan sát anh mình
_ Hình như dạo này trông anh xanh xao quá đó
Thiên khẽ mỉm cười
_ Thì anh lúc nào chả xanh chứ , mà như thế này có khi cũng hay
Nó thắc mắc
_ Hay gì vậy anh ?
_ Nếu mà anh đi ra đường thì thế nào mọi người cũng sẽ nói rằng anh là hoàng tử ếch
Nó bật cười , rồi ngạc nhiên nhận ra một điều , hóa ra anh nó cũng biết đùa đấy chứ
Nhìn vào mắt nó , Thiên hỏi
_ Hình như anh thấy em có vẻ gì đó khác khác
_ Khác là sao chứ ? Em đâu có thấy gì đâu
_ Anh thấy trong mắt em có điều gì đó buồn buồn
_ Thế thì anh sai rồi nhé , em đang rất vui mà anh định làm thầy bói đó hả
Thiên cười
_ Anh chẳng thích nghề thầy bói , nhưng anh có thể khẳng định rằng em đang có chuyện gì đo giấu anh
Nó tiến gần đến Thiên hơn
_ Đúng là anh hai nhưng mỗi người đều có một bí mật của mình
_ Thế ngay cả anh hai cũng không được biết à ?
Nó gật đầu rồi lại vui vẻ
_ Nhưng có chuyện này cần nói cho anh nghe đây
_ Chuyện gì thế ? Thiên ngạc nhiên
_ Ngày mai Liên Sa sẽ xuống đây . Nó ngừng lại quan sát cử chỉ của Thiên rồi nói tiếp
_ Anh định sẽ không gặp người ta như năm trước nữa à ?
Thiên quát
_ Chuyện của người lớn con nít không nên xen vào
_ Hổng dám lớn đâu , em cũng bằng tuổi anh chứ bộ . Nó cãi
_ Thôi , không nói chuyện này nữa , mà khi sáng anh nghe thấy em cãi nhau với mẹ hả . Thiên vội vàng lái sang chuyện khác
_ Dạ phải . Nó nhỏ nhẹ
_ Có phải vì chuyện sang Mỹ không ? Thiên hỏi
Nó gật đầu
_ Sao mẹ cứ bắt em đi cho bằng được chứ , em sang đó để làm gì
_ Thế nghĩa là em không định đi à ?
_ Đúng vậy
_ Thanh à , em nên hiểu cho mẹ chứ , mẹ lo cho em mà
Nó bướng
_ Lo gì chứ , hai năm rồi em vẫn sống tự lập đấy thôi
Thiên nhỏ nhẹ
_ Thế em không thấy mái tóc màu nâu của mẹ à ?
_ Thấy nhưng nó có liên quan gì đến chuyện này
_ Từ lúc em đi ngày nào mẹ cũng ngồi trông em cả , có đêm mẹ đến ngồi cạnh anh , mẹ nói mẹ rất lo cho em , nếu không vì anh mẹ đã lên đó ở với em rồi . Thấy nó lặng thinh , Thiên tiếp
_ Mẹ nhuộm tóc là vì mẹ không muốn em trông thấy mái tóc quá nhiều sợi bạc của mình
Lòng nó chùn lại trước những lời nói của Thiên
_ Anh hai à , em về phòng ngủ đây
_ Khoan đã nhỏ , anh mong em hãy nghĩ đến tương lai của mình , đừng tiếp tục đóng giả anh nữa
Nó quay người lại
_ Chẳng phải lúc trước anh là người đã giúp đỡ và động viên em làm việc này hay sao ?
_ Phải , chính vì như thế nên anh mới khuyên em nên sang Mỹ vì chỉ có như vậy em mới có thể là chính mình , đừng tiếp tục đánh mất tương lai của mình nữa
Nso tiếp tục bướng
_ Em không hiểu là học sinh cảu một trường nổi tiếng như thế mà đánh mất tương lai à ?
Thiên cũng chẳng chịu thua
_ Vậy cho anh hỏi , em đang học ở đó với thân phận là gì ?
_ Em ....Nó ấp úng
_ Đừng tiếp tục lừa bản thân mình và người khác nữa , anh chỉ mong em được vui vẻ thôi
_ Nhưng em đang rất vui , anh không thấy thế à ?
_ Thế ư ? Anh không nghĩ là vậy đâu .
_ Thôi em về ngủ đây , chúc anh ngủ ngon . Nói rồi , nó chạy thật nhanh ra cửa như sợ rằng nếu chậm một chút nữa Thiên sẽ tiếp tục "giảng đạo "với nó vậy .
Nó trở về phòng và nhớ đến những lời nói của Thiên . "Có đúng là nso ddnag đánh mất tương lai của mình không ?" Nó cố nhớ lại tất cả từ khi nó đóng giả Thiên , có thật sự nó đang hạn phúc hay không ? . Nó buồn khi nhớ lại tất cả , phải ! nó nên là chính mình thì hay hơn , nó không nên tiếp tục vai diễn này nữa , nó đã quá mệt mỏi rồi . Bên ngoài những giọt mưa đêm đang rơi , tiếng mưa nghe như tiếng lòng của nó vậy , thật buồn .
Thế mà phía đối diện với nó , trong phòng mình Thiên đang nở một nụ cười thật tươi như đang chào đón một điều gì đó .
Sao chổi
07-08-2005, 10:40 PM
Sáng sớm , chuông cửa nhà nó đã reo lên in ỏi , khiến mọi người đều thức giấc . Nó lò mò bước ra cổng
_ Ơ , Nhi . Sao xuống sớm quá dậy
Nhi tỏ vẻ giận
_ Sớm gì mà sớm 8h rồi còn gì ?
Nó vội nhìn đồng hồ
_ Cô hai ơi ! mới có hơn 6h sáng à
Nhi ngạc nhiên
_ Gì chứ , mới hơn 6h sao trời sáng vậy ?
Nó cười
_ Tại dạo này trời sáng hơi sớm ấy mà .Thế Nhi đi mấy giờ mà xuống sớm vậy
Nhi uể oải
_ Nhi cũng hông biết nữa , tự dưng thức giấc nhìn đồng hồ thấy đã 6h sáng thế là lật đật bảo bác Ba chở Nhi xuống đây ngay , chắc đồng hồ nhà Nhi có vấn đề rồi
_ Thôi vào nhà đi , mà Liên Sa đâu rồi ?
_ Sa nói có việc cần phải làm nên bảo Nhi xuống đây trước .
Nó tỏ vẻ khó hiểu
_ Sa có việc mà việc gì vậy ?
_ Nhi cũng hông biết nhưng cho Nhi vào nhà đi , chẳng hiểu sao tối qua không ngủ được bây giờ Nhi buồn ngủ quá à .
_ Ừ được rồi , vào phòng Thanh đi
Sau khi đưa Nhi vào phòng mình nó bước qua phòng Thiên
_ Anh Hai ! sao dậy sớm vậy ?
_ Lúc nãy anh nghe thấy tiếng chuông cửa , là ai vậy Thanh ? Thiên hỏi
Đoán biết được ý Thiên , nó trêu
_ Thế anh muốn đó là ai .
_ Con nhỏ này , nói gì thế anh hỏi đàng hoàng mà
_ Nhưng em cũng trả lời đàng hoàng chứ bộ . Ngưng một chút nó tiếp
_ Có phải anh mong Liên Sa không ?
_ Ai nói chứ , anh chỉ hỏi thế thôi mà .
_ Có thật thế không ? Nó hỏi
Thiên khẽ nhắm mắt lại
_ Thôi , anh cảm thấy buồn ngủ , em ra ngoài đi
_ Thiệt phục anh luôn , mới thức bây giờ đã đòi ngủ lại rồi . Tuy nói thế nhưng nó cũng bước ra khỏi phòng , trả lại không gian yên tĩnh cho Thiên .
Cuối cùng thì Liên Sa cũng đến , nó nghĩ thế khi nghe thấy tiếng chuông cửa . Nhưng đến lúc ra đến cổng nó mới ngỡ ngàng nhận ra một vị khách không có trong " thiệp mời "
Thấy nó cứ đứng đờ cả người ra , Long lên tiếng
_ Bộ không muốn tiếp anh à ?
_ Không ...em ....nó ấp úng và đưa tay mở cửa . Nhưng đôi tay của nó lúc này lại trở nên vụng về quá đỗi , chỉ có mỗi việc mở khóa mà nó cũng phải làm đến lần thứ ba mới được .
Cửa vừa mở , Sa đã vội lên tiếng
_ Bác gái ở trong nhà hả Thanh ?
Nó gật đầu
_ Vậy Sa vào chào bác ấy đây . Nói rồi Sa đi thẳng một mạch vào nhà . Sa muốn dành cho nó và Long một khoảng riêng
_ Anh vào nhà chơi . Nó nhỏ nhẹ
Nhưng Long lại lắc đầu
_ Không cần đâu , anh có chuyện cần nói với em chúng ta tìm chỗ nào đó nói chuyện được chứ
Nó lại gật đầu và ngoan ngoãn bước theo Long . Đi đến một khoảng sông rộng , Long hỏi nó
_ Có lẽ nếu anh không về đây tìm em thì em sẽ chẳng đến gặp anh đâu nhỉ ?
_ Anh nói sao ? Nó giả vờ không nghe thấy gì cả
Long nhìn nó bằng đôi mắt ấm áp hôm nào
_ Chúng ta chia tay nhé ! Long nói tỉnh bơ
Nó ngạc nhiên
_Gì chứ , anh nói gì vậy ?
_ Anh hỏi thật nhé , em đã từng yêu anh hay không vậy ?
Câu hỏi của Long làm nó phải suy nghĩ , đúng là từ đó đến giờ nó chưa hề nghĩ đến từ "yêu" , nó cảm thấy dường như cái từ này quá xa vời đối với nó . Thấy nó mãi im lặng Long hỏi tiếp
_ Chắc là không , đúng không ?
_ Không , thật ra em rất thích anh , em.......
Long vội ngắt lời nó
_ Thích và yêu khác nhau hoàn toàn bé con à , em đừng nhầm lẫn như vậy chứ . Long nhìn nó rồi lại tiếp tục
_ Anh nghĩ là Liên Sa và Nhã Vân nói đúng , em không thích anh , tình cảm em dành cho anh chỉ là tình bạn , chẳng qua anh đã làm cho nó trở nên đặc biệt thôi
_ Anh nói gì vậy Long . Nó tỏ ra không hiểu
_ Em không hiểu thật ư ? Long hỏi làm nó càng bối rối hơn , chẳng lẽ những gì Long nói hoàn toàn đúng , mấy tháng qua nó không hề nghĩ đến Long , sự thật là nó có yêu Long như nó nghĩ không ? chẳng lẽ nó lại ngộ nhận một lần nữa như với Vỹ hay sao ? Không thể được , vì sao nó có thể lầm lẫn đến 2 lần như thế . Nó cố xua đi những ý nghĩ kia nhưng không tài nào làm được .
_ Thật ra lần này anh đến đây là muốn làm rõ chuyện này cũng như lời từ biệt với em
Tiếng Long làm cắt ngang dòng suy tư của nó
_Từ biệt ? Anh nói thế là sao
_ Sắp tới anh sẽ đi du học
_ Sao anh lại phải đi ?
_ Vì anh muốn thay đổi mình một chút , có lẽ đời sống ở nước ngoài sẽ làm anh quên đi chuyện này
Nó không biết nói gì nữa , việc này ngoài sức tưởng tượng của nó . Tuy thế , vẫn không một giọt nước mắt nào ngự trị trong mắt nó .
_ Thôi anh phải về đây , chào em nhé .Long vội vã bước đi như không muốn cho nó thấy đôi mắt đỏ đầy nước mắt của mình . Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên Long cảm thấy lòng mình đau đến thế .Long vẫn còn rất yêu nó nhưng tình yêu không chỉ cho là đủ , Long cần nhận từ nó tình cảm tương tự . Có lẽ Liên Sa đã nói đúng , nên sớm kết thúc chuyện này nếu không chỉ cả hai đều cảm thấy đau khổ mà có lẽ người khổ nhiều sẽ là Long .Những bước chân của Long ngày một nhanh hơn , mọi cảnh vật xung quanh dường như cũng cảm nhận được tình cảm của Long hiện giờ . Tất cả đều im lặng và đều toát lên một vẻ buồn .
Nó đứng đấy , bên cạnh dòng sông xanh , nước sông đang gợn lên từng cơn sóng nhỏ . Nó cũng cảm thấy buồn nhưng nó không thể khóc , vì sao ? Nó không biết . Nó chỉ biết mọi việc diễn ra quá nhanh , nhanh đến mức nó không tưởng tượng nỗi , Long đã nói lời chia tay một cách nhanh chóng như thế , chẳng lẽ tình cảm của nó và Long bấy lâu nay không phải là tình yêu ư ? Nó lặng lẽ ngồi bên gốc cây gần đó . Nó nhớ lại tất cả và mong muốn mình có được câu trả lời nhưng cũng vô ích . Chợt nó nhớ đến Sa và Nhi , có lẽ giờ này nó cần có những người bạn ở bên mình . Nghĩ vậy , nó vội vàng trở về nhà . Trên cao , ông mặt trời vẫn chiếu sáng , nước sông vẫn chảy và những chú chim vẫn hót . Dường như chẳng có gì thay đổi ở nơi đây cả .
Sao chổi
09-08-2005, 02:02 AM
Vừa bước đến nhà nó đã trông thấy Liên Sa ngay trước cổng
_ Sao rồi Thanh . Sa vội vàng chạy đến bên nó
_ Chẳng sao cả , chẳng phải Sa cũng biết kết quả rồi còn gì . Nó hững hờ
Tưởng nó giận mình , Sa nhỏ nhẹ
_ Thanh đang trách Sa đó à ?
Bất ngờ nó ôm chầm lấy Sa
_ Cảm ơn Sa nhiều lắm Sa à ,trên quãng đường về Thanh đã hiểu rõ tất cả
Sa ngạc nhiên
_ Sao lại cảm ơn Sa chứ ?
_ Thì nhờ có Sa mà hôm nay Thanh đã thoát khỏi một mối tình ngộ nhận
_ Có phải Long ..........
Sa chưa nói hết lời nó đã gật đầu
_ Đúng vậy , Long đã nói lời chia tay với Thanh , tất cả cũng nhờ Sa cả
_ Sao lại nhờ Sa , Sa đâu có làm gì chứ
Hơi bất ngờ nó hỏi
_ Chứ không phải Sa bảo Long chia tay với Thanh à ?
Sa mỉm cười
_ Không phải thế đâu , Sa làm gì có cái quyền ấy chứ
_ Thế tại sao Long lại đi cùng Sa xuống đây
_ Chính Long đã đến tìm Sa để hỏi địa chỉ của Thanh
_ Chỉ thế thôi sao ? Nó hỏi
_ Không thật ra Sa cũng nói một số điều cần nói với Long , có phải Sa đã quá nhiều chuyện không ?
Nó mỉm cười
_ Không đâu , Sa đã giúp Thanh rất nhiều ấy chứ . Rồi nó nũng nịu
_ Đúng là bà chị dâu tốt hết cỡ
Sa cười khi nó nói câu ấy . Chợt Sa nhìn nó
_ Dường như Thanh cảm thấy thanh thản lắm thì phải ?
Nó gật đầu
_ Thật sự là như thế đấy ,Thanh không cảm thấy người mình rất thoải mái như trút được một gánh nặng vậy , có phải Sa thấy Thanh hơi vô tình không ?
_ Cũng có đôi chút nhưng không thể trách Thanh được vì Thanh vốn không yêu Long mà , Sa chỉ thấy tội nghiệp cho Long thôi .
_ Tội nghiệp à ? Nó ngạc nhiên
_ Uh . Qua cuộc trò chuyện Sa cảm thấy Long thật sự yêu Thanh đấy
Nó chợt ngủi lòng
_ Thế à ?
Thấy thế Sa động viên nó
_ Không chừng như thế lại tốt cho Long , có lẽ một ngày gần đây Long sẽ tìm được một người yêu mới , một người thật sự yêu Long .
Nó gật đầu
_ Thanh cũng mong như thế . Ngưng một chút nó nói
_ Mà Sa gặp anh Thiên chưa .
Sa buồn bã lắc đầu
_ Lúc nãy Sa có gõ cửa phòng Thiên nhưng Thiên nói là mệt không muốn gặp mình
Nó an ủi
_ Thôi , đừng buồn nữa Sa à , ông anh của Thanh là vậy đó , mình vào nhà đi
Sa khẽ gật đầu và theo nó vào nhà .
Trời về chiều , một mình Thiên nằm buồn bã trên giường . Đã mấy năm nay , cuộc sống của Thiên luôn diễn ra như thế , hầu như Thiên không còn nhìn thấy ông mặt trời nữa . Bà Mai mua cho Thiên một chiếc xe lăn nhưng không khi nào Thiên dùng đến nó cả . Tính tự ái của Thiên quá cao , cao đến nỗi Thiên sợ mọi người nhìn thấy hoàn cảnh của mình hiện giờ nhất là Liên Sa . Thiên thầm nhớ lại lần đầu tiên gặp Liên Sa với mái tóc đen dài , cách nói chuyện ngọt ngào hiếm có ,Thiên đã cảm thấy tim mình đập hơi lạ . Rồi một thời gian ngắn sau , Thiên phát hiện ra Liên Sa có một điểm rất đặc biệt . Hầu như Sa nhờ vào lời nói của mình để giải quyết mọi việc , Sa có khiếu thuyết phục người khác rất tài tình và chính cái khiếu này cũng đã thuyết phục con tim của Thiên . Vào năm ngoái , khi nghe tin Liên Sa đến đây , lòng Thiên vui như mở hội nhưng vì mặc cảm Thiên đã đánh mất đi khá nhiều cơ hội .Thiên không muốn Sa thương hại mình và cũng chính vì thế mà Thiên đã đồng ý sang Mỹ chữa bệnh , Thiên muốn tỏ rõ lòng mình với Sa bằng một đôi chân và đôi tay khoẻ mạnh . Chợt nghe tiếng mở cửa , Thiên vội lên tiếng
_ Là em hả nhỏ ?
Không có tiếng trả lời , Thiên bực mình
_ Lại muốn gì đây , anh không rảnh để đùa với em đâu
Bước đến gần Thiên , Sa nhỏ nhẹ
_ Là Sa , không phải Thanh
Nhìn thấy Sa , Thiên vừa bất ngờ vừa có cảm giác cay cay ở mắt
_ Có chuyện gì không Sa . Thiên lạnh nhạt
_ Không , Sa muốn đến để đưa cho Thiên cái này thôi . Sa nói rồi để trên bàn một lọ đầy những ngôi sao
_ Thiên không thích những thứ này đâu , Sa đem về đi
Sa vẫn tỉnh như không cứ như Sa đã biết trước điều mà Thiên nói vậy
_ Nếu Thiên không thích thì cứ bảo Thnah hoặc dì Mai bỏ đi chứ Sa không mang về đâu
_ Thôi được , nếu thích Sa có thể để nó ở đấy . Ngưng một chút Thiên tiếp
_ Mà Sa còn việc gì nữa không , nếu không làm ơn ra ngoài Thiên cần nghỉ ngơi
_ Không cần đuổi nhanh đến thế đâu Thiên , Sa sẽ đi ra ngay mà . Sa nói rồi bước ra ngoài với đôi mắt ướt đẫm .
Còn một mình trong căn phòng rộng , Thiên cũng nào vui sướng hơn Sa . Những ngón tay của Thiên cử động một cách khó khăn , Thiên muốn chạm tay vào những ngôi sao kia . Một tia nắng chiều khẽ rọi vào phòng , tia nắng như tia hy vọng của Thiên vậy , Thiên mong mình có thể bình thường như bao người để nói rõ lòng mình với Sa , Thiên luôn hy vọng như thế suốt quãng thời gian qua mặc cho nó chỉ là một tia hy vọng mong manh .
Sao chổi
13-08-2005, 10:58 PM
Thoáng thấy nó ngồi buồn ngoài sân , Sa bước đến bên nó
_ Thanh có chuyện gì buồn à ?
Nó lau vội những giọt nước mắt
_ Không , Thanh đâu có buồn
_ Nhìn mặt Thanh là biết đang có chuyện buồn mà , đừng giấu Sa nữa
Nó khẽ đưa mắt nhìn xung quanh
_ Sa có nghĩ là Thanh nên đi sang Mỹ không ?
Ngần ngừ một chút Sa nói
_ Việc này Thanh nên hỏi lại chính mình thì hơn , Sa không phải là Thanh vì vậy Sa không có quyền quyết định .
_ Thanh đã tự hỏi mình nhiều lần lắm rồi nhưng Thanh cũng không có được câu trả lời
Tỏ vẻ cảm thông Sa nói
_ Thế Thanh thử đem lí do để Thanh ở lại so sánh với cái lí do mà Thanh phải đi xem ?
Lời của Sa làm nó như nhớ lại , nó chưa từng thử so sánh nhưng so sánh để làm gì khi cái lí do để ở lại là gì nó cũng chẳng biết . Chợt nó nhớ đến những lời nói của Thiên đêm ấy , " đúng thế , gia đình là thứ quan trọng nhất " nghĩ vậy nó đứng lên và chạy thẳng đến phòng bà Mai mà quên rằng Liên Sa vẫn đang ngồi đó .
Vừa chạy đến cầu thang , nó đã trông thấy bóng bà Mai . Nhanh như chớp nó chạy đến bên bà
_ Mẹ à , con suy nghĩ kĩ rồi , con sẽ đi cùng mẹ và anh hai
Bà Mai sung sướng ôm con vào lòng . Phía trong phòng Thiên cũng đang mỉm cười khi nghe thấy những lời nói ấy của nó .
11h trưa tại sân bay Tân Sơn Nhất
_ Sang bên ấy đừng quên bọn mình nghen . Nhi nói trong nghẹn ngào
_ Sẽ không bao giờ có chuyện ấy đâu , Nhi và Sa là những người bạn tốt nhất của Thanh mà . Nó nói rồi quay sang Sa
_ Sa không đến nói lời tạm biệt với anh Thiên sao ?
Sa buồn bã lắc đầu
_ Thiên cố tình tránh mặt Sa nên có nói gì cũng vô ích mà thôi .
Nó an ủi
_ Đừng buồn mà Sa , anh hai của Thanh mặc cảm nên mới vậy thôi , khi nào bình phục hẳn Thanh tin chắc anh ấy sẽ về tìm Sa mà .
Sa cố gượng cười
_ Sa cũng mong là như vậy
Chợt nghe tiếng mẹ gọi nó vội vàng
_ Thôi ,đến giờ rồi Thanh đi nghen , Thanh sẽ gọi điện về cho Sa và Nhi . Chợt như nhớ lại điều gì nó quay lại nói nhỏ với Sa
_ Sa gởi lời từ biệt đến Toàn hộ Thanh nhé
Sa khẽ gật đầu rồi đưa tay vẫy chào tạm biệt nó
Ngày tựu trường ..........
Vừa thấy bóng Nhi Toàn đã chạy đến ngay
_ Nhi này ! Sao Toàn không thấy Thiên đến lớp vậy .
_ À , Thiên sang Mỹ rồi , Toàn không hay sao ?
_ Sang Mỹ ? Toàn kêu lên một cách ngạc nhiên
_ Ừ , mà sao Toàn tỏ ra quan tâm đến Thiên vậy . Nhi hỏi nhưng Toàn tỏ vẻ không nghe thấy gì
_ Thế Thiên đi khi nào vậy Nhi ?
_ Hơn 1 tháng rồi , mà nè chưa trả lời câu hỏi của Nhi đó
_ Thế à . Chỉ nói có thế rồi Toàn bỏ đi
_ Ê , chưa trả lời Nhi mà . Nhi cố kêu nhưng vô vọng
Toàn rời khỏi trường khi buổi lễ khai giảng còn chưa diễn ra , Toàn lại đi trên những con phố quen thuộc , nơi mà Toàn và nó vẫn thường đến vào mỗi buổi chiều . Dừng chân ở một cửa hàng , Toàn bước vào và mua cho mình một con diều . Toàn đi đến bãi đất trống hôm nào , gió đang nổi lên , cánh diều của Toàn vẫn đang bay lượn trên bầu trời cao . Chợt , Toàn giật mình nhìn lại , cánh diều đang bay rất cao , nó đã vượt quá xa tầm tay của Toàn . Tay nắm chặt sợi dây Toàn chẳng biết phải làm sao nữa khi dây kia đã đứt rồi , cánh diều vẫn cứ bay trên bầu trời cao , nó sẽ bay về đâu Toàn cũng chẳng biết . Toàn chỉ biết đưa mắt nhìn nó bay mà thôi , " ngay cả diều cũng muốn bỏ mình sao ?" Toàn tự hỏi . Gió càng lúc càng thổi mạnh hơn , Toàn lũi thủi về căn phòng trọ của mình với nỗi buồn khó hiểu khi vắng bóng người bạn thân .
5 năm sau ......
Đang đi trên đường chợt
_ A ! Long lên khi bị một người nào đó dẫm lên chân
_ Xin lỗi ! cô gái có mái tóc đen dài vội vã nói
_ Không có gì ! Long nói rồi ngước lên nhìn cô gái , có cái gì đó ở cô gái này trông rất quen , Long cảm nhận thế .
_ Anh Long , có phải là anh không ? Cô gái đột nhiên mừng rỡ
Long lấy làm ngạc nhiên
_ Xin lỗi ! nhưng chúng ta quen nhau à
Cô gái cười
_ Anh không nhận ra em à , em là Thanh đây .
Long như không tin vào mắt mình
_ Thanh , là em thật ư ? trông em khác quá
Nó lại cười
_ Khác mà khác chỗ nào vậy anh ?
_ Um , đẹp hơn trước . Long nói
_ Tức là anh nói lúc trước em xấu à ? Nó trêu
Long vội thanh minh
_ Không , ý anh không phải vậy.....
Nó cười thật to trước thái độ của Long chợt
_ Anh Long ! Một cô gái từ đằng sau nó chạy đến
Long mừng rỡ
_ Nghi à ! Em đi đâu nãy giờ thế , làm anh đi tìm mãi đấy
Nghi nũng nịu
_ Em xin lỗi !
_ Thôi được rồi ,chào bạn của anh đi
Nghi khẽ cuối đầu chào nó
_ Chào chị
Nó cũng đáp lễ
_ Chào em
_ Ta tìm chỗ nào uống nước đi . Long vội xen vào
_Anh và Liên cứ đi , cho em hiện lại dịp khác , hôm nay em có việc rồi . Nó từ chối
_ Ồ , thế à tiếc quá ,đã mấy năm không gặp rồi còn gì
_ Thôi cho em xin lỗi đi mà , sau này chúng ta còn thiếu gì dịp . Nói rồi nó lấy viết và một tờ giấy nhỏ ra
_ Đây là số điện thoại của em
Long nhận rồi cũng trao nó số điện thoại của mình
_ Đành hẹn dịp khác vậy, chào em .Long nói
_ Chào anh .
Long nắm lấy tay Liên cả hai cùng sánh bước bên nhau , nó đứng đấy mỉm cười vì cuối cùng Long cũng đã tìm cho mình một người , như thế nó không cảm thấy ái nái khi gặp lại Long . Nó tiếp tục bước đi trên con đường tìm về kỉ niệm của mình .
Long mừng rỡ
_ Nghi à ! Em đi đâu nãy giờ thế , làm anh đi tìm mãi đấy
Nghi nũng nịu
_ Em xin lỗi !
_ Thôi được rồi ,chào bạn của anh đi
Nghi khẽ cuối đầu chào nó
_ Chào chị
Nó cũng đáp lễ
_ Chào em
_ Ta tìm chỗ nào uống nước đi . Long vội xen vào
_Anh và Liên cứ đi , cho em hiện lại dịp khác , hôm nay em có việc rồi . Nó từ chối
_ Ồ , thế à tiếc quá ,đã mấy năm không gặp rồi còn gì
_ Thôi cho em xin lỗi đi mà , sau này chúng ta còn thiếu gì dịp . Nói rồi nó lấy viết và một tờ giấy nhỏ ra
_ Đây là số điện thoại của em
Long nhận rồi cũng trao nó số điện thoại của mình
_ Đành hẹn dịp khác vậy, chào em .Long nói
_ Chào anh .
Long nắm lấy tay Liên cả hai cùng sánh bước bên nhau , nó đứng đấy mỉm cười vì cuối cùng Long cũng đã tìm cho mình một người , như thế nó không cảm thấy ái nái khi gặp lại Long . Nó tiếp tục bước đi trên con đường tìm về kỉ niệm của mình
Cũng vào lúc ấy ........
Trong một lớp học khá xa thành phố, Liên Sa đang cố gắng truyền đạt kiến thức cho những cô cậu học trò bé nhỏ của mình . Từng gương mặt ngây thơ đang chăm chú lắng nghe Sa . Sa cũng chẳng biết vì sao mình lại đến với cái vùng quê nhỏ bé này , Sa chỉ biết những con người ở đây rất thật thà , tốt bụng . Quanh năm chỉ biết với ruộng lúa , Sa muốn giúp họ có thêm kiến thức cũng như những đứa trẻ kia biết đọc , biết viết .Đang nghĩ vu vơ chợt nghe thấy tiếng trống tan học , Sa đứng lên dặn dò học sinh của mình một vài điều rồi sau đó bước ra khỏi lớp . Chợt
_ Sa ! Tiếng một người thanh niên gọi Sa
Sa quay người lại
_ Là anh à , anh Hùng
Hùng gật đầu rồi đưa nhánh hoa bằng lăng cho Sa
_ Tặng Sa nè !
Thấy Sa có vẻ ngạc nhiên , Hùng nói
_ Tại tui thấy Sa thích hoa bằng lăng nên mới ......
Sa cắt ngang lời Hùng
_ À , em cảm ơn anh nhưng sau này anh đừng làm thế này nữa nhé , Sa không muốn làm phiền anh đâu .
Chẳng nói gì cả , Hùng chỉ mỉm cười rồi sánh bước cùng Sa trên quãng đường về
Nhớ ngày nào Sa mới đến đây , còn lạ lẫm với nơi này thì chính Hùng là người đã giúp đỡ Sa . Đôi lúc Sa cảm thấy khâm phục Hùng lắm , là một giáo viên giỏi vậy mà Hùng lại về một vùng quê hẻo lánh như thế này dạy học , hầu như những tháng lương của mình Hùng đều dùng để giúp đỡ cho trường cũng như những người dân nghèo ở đây . Sa ngước nhìn Hùng , ở Hùng có nhiều điểm khá giống Thiên . Sa càng nắm chặt những nhánh bằng lăng hơn khi nhớ đến Thiên . Có lần Thiên đã nói với Sa rằng Thiên rất thích hoa bằng lăng , và kể từ ấy Sa đã có thêm một sở thích là hoa bằng lăng . Mấy năm qua Sa luôn mong chờ Thiên sẽ đến tìm mình và đó sẽ luôn là nỗi mong chờ vô vọng , Sa tự nhủ thế nhưng chẳng hiểu sao tim Sa vẫn cứ mong chờ điều ấy dẫu biết rằng sẽ nó sẽ không thành hiện thực .
------------------------------------------------------------------------------------
Sorry ! mí hôm nay SC có việc nên mới post hơi trễ , mọi người thông cảm . Còn một đoạn cuối nữa SC sẽ cố gắng post thật nhanh ngay khi có thể
to constantine : mỗi lần SC post bài đều nhắn tin cho u cả mà
Sao chổi
18-08-2005, 02:14 AM
Đang tung tăng trên đường chợt nó dừng lại trước một quán kem khi thấy bóng dáng người quen . Nó bước đến chỗ Nhi rồi ung dung kéo chiếc ghế ngồi xuống
Nhi nhìn nó bằng đôi mắt lạ lẫm
_ Xin lỗi ! Chúng ta quen à ?
Nó mỉm cười
_ Bạn có thể khao mình một ly kem được chứ .
Nhi chợt nhìn nó một cách khó hiểu " cái câu nói này hình như là rất quen " Nhi nghĩ và cố gắng nhớ những cũng chẳng biết nó là ai , chợt
_ Này người xin ăn phiền phức ! Quên mất người bạn này rồi sao ? Nó hỏi với ánh mắt tinh nghịch
Nhi ngạc nhiên
_ Bạn là ......Thanh
Nó khẽ gật đầu rồi bất ngờ Nhi chạy sang bên nó
_ Nhi nhớ Thanh lắm đó Thanh à
_ Nhớ mà chẳng nhận ra mình hay sao ? Nó vờ dỗi
_ Thì tại Thanh khác quá nên Nhi mới nhìn không ra chứ bộ .Vừa dứt lời Nhi lại hỏi tiếp
_ Mà Thanh về khi nào vậy sao không gọi điện cho Nhi
Nó cười nói
_ Thanh muốn làm mọi người ngạc nhiên thôi mà Liên Sa dạo này thế nào hả Nhi
Nhi buồn bã
_ Đừng nói nữa, mỗi lần nhắc đến là Nhi lại càng thêm tức
Nó ngạc nhiên
_ Sao lại tức
_ Thanh không biết đó thôi , Nhi nói mãi mà nó vẫn không nghe cứ ở miết dưới cái vùng quê nhỏ bé ấy để dạy học , lương tháng thì chẳng bao nhiêu mà suốt ngày lại đối mặt với đồng ruộng , nương rẫy nửa chứ
Nó tỏ ra không đồng ý với Nhi
_ Trước giờ Sa làm điều gì cũng suy nghĩ rất cẩn thận vì thế Thanh tin là Sa về cái vùng quê ấy chắc cũng có lý do riêng của mình , mà Nhi có địa chỉ của Sa không vậy
_ Có ,mà Thanh định đi xuống đó à
Nó gật đầu . Nhi lại hỏi tiếp
_ Thế bao giờ đi cho Nhi đi với , mấy năm rồi không gặp cũng cảm thấy nhớ
_ Ừ , thế ngày mai mình đi .
Nhi gật đầu đồng ý với nó
_ Mà nè , hôm trước Nhi có gặp Nhã Vân
_ Nhã Vân cũng về đây à ? Nó hỏi
_ Ừ , Nhã Vân có hỏi thăm về Thanh và còn xin Nhi địa chỉ của Sa nữa , hình như là muốn xuống đó thăm Sa thì phải
Nó gật đầu
_ Chắc là vậy .
Chợt Nhi đứng lên vẫy tay
_ Vỹ ! Ở đây nè
Khi Vỹ bước đến nơi , Nhi nắm lấy tay Vỹ
_ Nhận ra ai không Vỹ ? Nó hỏi
Vỹ nhìn nó bằng đôi mắt ngơ ngác , Nhi vội vàng lên tiếng
_ Là Thanh đó anh
Vỹ càng bất ngờ hơn khi nghe Nhi nói , Vỹ đưa tay chào nó rồi lúng túng hỏi thăm . Nó nhìn thái độ của Vỹ mà cảm thấy buồn cười . " chẳng lẽ mình thay đổi nhiều đến thế sao " Nó tự hỏi mình rồi đột nhiên cảm thấy nhơ nhớ một cái gì đó mà nó chẳng biết .
Sau khi chia tay với Nhi và Vỹ nó lại tiếp tục chuyến hành trình của mình . Đúng là mọi vật sẽ thay đổi theo thời gian , mới có mấy năm mà đường phố ở đây thay đổi nhiều quá . Nó đưa mắt nhìn , những chậu xương rồng khi xưa chẳng còn nữa .Đi đến bãi đất trống hôm nào , nó mới ngạc nhiên nhận ra rằng có rất nhiều thứ đã thay đổi nhưng chỉ duy nhất nơi này là chẳng đổi gì cả . Nó đưa mắt lên bầu trời , những cánh diều đang đua nhau bay lượn trên cao . Nó mỉm cười rồi lại chợt buồn , nó nhớ đến Toàn , nhớ những lần cùng Toàn thả diều , câu cá . Nó thèm được trở về ngày ấy nhưng nó buồn bã nhận ra rằng những chuyện ấy giờ chỉ còn là kỉ niệm mà kỉ niệm thì sẽ chẳng bao giờ trở lại được . Đang nghĩ vu vơ chợt
_ Á ! Nó la lên khi một chiếc dép bay thẳng vào đầu mình
_ Xin lỗi bạn . Một tên ăn mặc khá bảnh bao nói
_ Ông làm cái trò gì vậy hả . Nó quát rồi tỏ ra bất ngờ khi nhìn thấy người thủ phạm
_ Mình xin lỗi , mình không cố ý , mình chỉ muốn lấy con diều đang mắc trên tán cây kia . Toàn nói rối rít mà không hay người bạn đối diện đang nhìn mình mỉm cười .
Chợt Toàn dừng lại khi người bạn trước mặt mình có vẻ gì đó quen quen
_ Xin lỗi ! hình như mình đã gặp bạn ở đâu đó thì phải
Nó giả vờ
_ Ồ , thế à , tui cũng chẳng nhớ nữa .
_ À , chắc là mình lầm . Toàn ngại ngùng
_ Thôi chào bạn . Toàn vừa xoay lưng định đi thì
_ Khoan đã bạn có nhiều diều thế có thể chia sẻ cho mình một con không ? Nó hỏi
Toàn gật đầu , đưa cho nó một con diều . Vừa định trở về chỗ của mình thì lại nghe giọng của nó
_ Bạn gì ơi ! chỉ cho mình thả diều được không ?
Toàn nhìn nó bắt đôi mắt nghi ngờ nhưng rồi cũng vui vẻ chỉ cho nó .
Khi cánh diều của nó có thể bay lượn giữa trời xanh cũng là lúc Toàn trở lại gốc cây khi nãy . Toàn muốn lấy cho bằng được con diều đang mắc trên kia bởi nó là một kỉ niệm , một kí ức khá đẹp trong Toàn .
_ Hình như con diều ấy quan trọng với bạn lắm hả ? Nó hỏi
_ Ừ . Toàn gật đầu
Rồi một thoáng ngập ngừng , Toàn leo hẳn lên cây . Nó nhìn theo Toàn , đột nhiên nó nghe thấy một tiếng " rắc ". Một cành cây bị gãy , do mất thăng bằng Toàn té nhào xuống đất . Nó vội vã chạy đến
_ Toàn có sao không vậy ?
Tuy đau vì vết trầy sướt ở tay và chân nhưng Toàn vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra một điều
_ Sao bạn lại biết tên tui ?
Nó tỏ vẻ lúng túng
_ Ờ , thì lúc nãy bạn đã chẳng nói là gì .
_ Tui có nói à ?
Nó khẽ gật đầu rồi chuyển nhanh sang chuyện khác
_ Con diều ấy có gì mà quan trọng với bạn vậy ?
_ Nó là một kỉ niệm khó quên của tui .
_ Thế à ? Chắc là bạn gái tặng hả
Toàn lắc đầu
_ Không , nhưng cũng gần như thế .
_ Tức là sao .Nó hỏi
Toàn bước đi một cách khập khiễng , rồi tìm cho mình một chỗ ngồi
_ Tui và cô ấy quen nhau cách đây khá lâu , từ lúc chúng tôi mới là những đứa nhóc lớp 10
Thấy nó im lặng Toàn nói tiếp
_ Nhưng lúc ấy giữa chúng tôi chỉ là tình bạn mà thôi ,đến khi tôi biết được cô ấy là con gái thì .......Toàn ngập ngừng
_ Những cảm giác khó hiểu dần dần đến với tui
Nó chợt cắt ngang
_ Cảm giác khó hiểu là gì ?
_ Tui cũng chẳng biết ,tui chỉ thấy nó rất lạ mà thôi
_ Thế rồi sự việc tiến triển ra sao ? Vừa dứt câu , đột nhiên nó nhìn thấy ánh mắt của Toàn đang nhìn mình , có một cái gì đó mà Toàn muốn nói qua ánh mắt ấy , nó nghĩ vậy .
Toàn mỉm cười
_ Từ lúc cô ấy rời khỏi đây , ngày nào tui cũng nhớ đến cô ấy cả . Nói rồi Toàn khẽ nhìn nó
_ Vậy bạn nhớ đến cô ấy như một người bạn hay là........Nó ngập ngừng
_ Là một người bạn , nhưng là một người bạn mà Toàn không thể quên và cũng không thể sống thiếu được . Ngừng lại một chút Toàn nói tiếp
_ Thế bao năm qua Thiên có nhớ đến người bạn này không vậy ?
Nó hết cả hồn khi nghe Toàn hỏi
_ Ơ , Toàn nói gì thế , Thiên nào ?
Toàn vẫn tỉnh như không
_ À , phải gọi là Thanh mới đúng
" làm sao nó biết được chứ , ngay cả Nhi cũng chẳng nhận ra , chẳng lẽ lạ khôn đột xuất như vậy " Nó nghĩ rồi nhìn Toàn bằng đôi mắt nghi ngờ
_ Chắc Thanh muốn biết vì sao Toàn nhận ra Thanh phải không ?
Nó vẫn im lặng . Toàn nói tiếp
_ Là giọng nói của Thanh chẳng thay đổi là mấy còn nữa Toàn chẳng mất bệnh đãng trí nên nhớ rất rõ là chưa hề nói tên mình cho Thanh biết vả lại câu chuyện của Toàn lúc nãy chẳng có đầu cũng chẳng có đuôi vì sao một người xa lạ có thể hiểu được chứ .
Nó lại nhìn Toàn , dường như đứng trước mặt nó không còn là một tên ngố năm nào nữa , hắn ta trở nên thông minh hơn trước rất nhiều . Chẳng lẽ mới có mấy năm mà đã thay đổi nhanh đến vậy sao ?
_ Thanh này , Thanh có thể trả lời cho Toàn biết được không ?
Nó làm ngơ
_ Trả lời gì chứ
_ Không phải Thanh quên nhanh như vậy chứ
_ À . Nó vờ như nhớ lại
_ Mà Toàn vừa hỏi gì thế ?
_ Thanh không nhớ thì thôi vậy . Toàn chán nản
Chợt nó trông thấy một đám con nít đang cùng nhau vẽ cái gì đó , không nói không rành nó chạy đến chỗ ấy bỏ mặc Toàn với bao nỗi thắc mắc . Lát sau , nó trở lại với một con diều giấy trên tay
_ Chúng ta thả diều đi . Rồi nó nắm lấy tay Toàn kéo đi , mặc cho khuôn mặt ngờ nghệt của Toàn đang nhìn nó
Gió bắt đầu lên , cánh diều của nó đang bay lượn giữa nền trời . Ngước lên cao , Toàn mới trông thấy một điều ( điều gì í nhỉ ??) , Toàn mỉm cười
_ Đợi Toàn chút nhé !
Rồi chạy đi bỏ mặc nó ở đấy . Lát sau , Toàn quay lại cũng với con diều giấy trên tay
Nó lại mỉm cười và Toàn cũng thế . Cả hai đều cười một cách hạnh phúc
Trên trời cao , hai cánh diều đang lượn lờ cạnh nhau . Chúng cũng chẳng có gì đặc biệt hơn các cánh diều đang cùng bay lượn trên kia chỉ trừ một hàng chữ to " I Love U ".
Thiên lần mò đi trên những con đê . Đưa mắt nhìn xung quanh mà chẳng thấy một bóng người Thiên đâm ra chán . Chợt , từ đằng xa Thiên trông thấy một người thanh niên
_ Anh là người từ nơi khác đến à ? Hùng hỏi
_ À , phải , anh có thể cho tôi hỏi thăm được không ? Thiên vui mừng
_ Anh muốn hỏi gì ?
_ Anh có biết nơi này không ? Tôi đã hỏi nhiều người rồi nhưng ai cũng lắc đầu cả . Vừa đưa địa chỉ cho Hùng , Thiên vừa nói
Xem xong , Hùng hỏi
_ Anh muốn tìm ai ở đây vậy ?
Hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của Hùng nhưng Thiên vẫn trả lời
_ Tôi muốn tìm cô giáo tên là Liên Sa
Chợt Hùng nhìn Thiên " Sao anh ta lại tìm Liên Sa chứ , chẳng lẽ anh ta là Thiên ..."
_ Anh làm sao vậy ? Thiên hỏi
_ À không sao , anh đi theo tôi .
Thiên lặng lẽ bước theo sau Hùng bởi tuy đã đi được nhưng Thiên cũng chẳng đi nhanh như người bình thường được . Chợt Thiên dừng trước một cây bằng lăng đang trổ hoa , Thiên với tay hái một cành hoa rồi tiếp tục bươc theo Hùng .
Khi đến nơi , Hùng đứng đợi một khoảng lâu mới trông thấy dáng Thiên
_ Anh cũng thích hoa bằng lăng à ? Hùng hỏi khi thấy nhánh bằng lăng trên tay Thiên
_ À , Vâng .
_ Sa ở trong ấy đấy , tôi có việc phải đi chào anh . Hùng bỏ đi nhưng vẫn kịp nghe lời cảm ơn của Thiên . Hùng bước đi với tâm trạng buồn bã . Giờ thì Hùng có thể biết vì sao Sa lại thích hoa bằng lăng đến thế . Hùng lắc đầu ngao ngán " đúng thật là hết cả rồi , chẳng còn chút hy vọng nào nữa " , Hùng lẩm bẩm rồi tiếp tục đi .
Sau khi bước vào sân , Thiên dừng lại quan sát cảnh vật nơi đây một chút . Mọi thứ ở đây chỉ là một khoảng sân rộng , một ngôi nhà đơn sơ và một cây bằng lăng đang trổ hoa làm tím cả một góc sân . Thiên tiến dần đến cây bằng lăng bởi phía sau thân cây ấy , Thiên như nhìn thấy một bóng hình khá quen thuộc .
_ Sa ! Thiên muốn kêu lên như thế nhưng không hiểu sao lại không thể cất nên lời
Cảm giác như có ai đang ở phía sau mình , Sa bất ngờ quay người lại
_ Thiên ! Sa dùng tay dụi dụi mắt mình như để chắc là mình không nhìn nhầm
_ Là Thiên thật ư ? Sa không nằm mơ đó chứ ?
_ Không , Sa không nằm mơ đâu , là Thiên đây mà
Bất ngờ Thiên ôm chặt lấy Sa
_ Thiên xin lỗi !
Sa cũng vòng tay mình ôm lấy Thiên
_ Xin lỗi vì cái gì kia chứ ?
_ Xin lỗi vì Thiên đã không về sớm hơn
Sa mỉm cười lắc đầu
_ Sa chỉ cần Thiên về đây gặp Sa thế là đủ
Thiên trêu
_ Thế nhỡ 10 năm nữa Thiên mới về , thì Sa có đợi nổi không
_ Đương nhiên là được
Thiên buông Sa ra
_ Thật không đấy
_ Sa nói thật mà , Thiên không tin à . Sa tỏ vẻ lo lắng
Thiên cười
_ Ngốc à , Thiên chỉ đùa thôi mà
_ Thiên đùa thế đó à
Thấy Sa có vẻ giận mình , Thiên nhỏ nhẹ
_ Thật ra đã lâu lắm rồi Thiên muốn nói với Sa điều này
_ Là gì vậy ?
_ Là .......Thiên ấp úng . Thiên không hiểu chính mình nữa rõ ràng là đã tập rất kỹ suốt mấy năm qua
thế mà giờ đây đứng trước Sa , Thiên không tài nào thốt nên lời . Đang lúng túng chẳng biết làm sao thì
_ Không cần nói đâu , Sa hiểu Thiên muốn nói gì mà . Sa nắm lấy tay Thiên
Thiên nhìn vào mắt Sa , đôi mắt ấy cho Thiên biết rằng Sa thật sự biết Thiên muốn nói gì . Thiên lại ôm chặt Sa một lần nữa . Chợt
_ Á ! Nó la lên khi " bắt được một con ếch to tướng "
_ Thanh có sao không . Toàn lo lắng
_ Ông thử té như tui xem có sao không
Cả Thiên và Sa cùng bước đến nó
_ Ồ , Thanh , đó ư ? Sa ngạc nhiên khi nhìn thấy nó với mái tóc dài , trông khác hẳn ngày xưa
_ Làm gì mà la lớn thế nhỏ . Thiên quát vì giận nó đã " phá đám " mình
_ Anh làm gì quát to thế , nếu không tại ..... Nó chợt ngậm miệng lại , nếu nói thêm chắc Thiên sẽ cho nó một trận vì tội nghe lén quá
_ Tại gì ? Thiên hỏi
_ À , tại đôi dép của em ấy mà. Nó mỉm cười cầu hòa
_ Thôi mọi người vào nhà đi . Sa nói rồi lại mỉm cười khi trông thấy Nhi
_ Nhi không còn giận Sa nữa à
_ Giận gì chứ ? Tao nhớ mày muốn chết nè ở không đâu mà giận nữa . Nhi lại ôm chặt lấy Sa
_ Cảm ơn nhiều lắm Nhi à . Sa nói rồi nắm lấy tay Nhi vào nhà
Cũng vào lúc ấy
Đang lang thang trên giữa cánh đồng lúa chợt Hùng nghe thấy tiếng một cô gái
_ Xin lỗi anh làm ơn cho tôi hỏi . Nhã Vân nhỏ nhẹ
Đang trong tâm trạng buồn , Hùng nói luôn
_ Cô đi chỗ khác mà hỏi , tôi chẳng rảnh
_ Nhưng giữa cánh đồng bao la này tôi chỉ thấy có mỗi mình anh thôi . Vân bướng
_ Thôi được rồi cô muốn hỏi gì ?
_ Ở đây , anh có biết cô giáo tên là Liên Sa không ?
Hùng lẩm bẩm
_ Chẳng lẽ lại là Sa ư ? Hôm nay là ngày gì mà ai cũng tìm Sa thế không biết
_ Anh nói gì vậy . Vân hỏi khi nghe Hùng lẩm bẩm cái gì đó
_ À không , mà người cô tìm có phải là Trần Liên Sa không ?
Vân gật đầu mừng rỡ
_ Vâng , phải rồi , anh có thể chỉ cho tôi đường đến chỗ Sa không
Hùng ngước nhìn Vân , đi giữa ruộng đồng thế này mà đi guốc cao gót , lại còn mắt váy nữa làm như thi hoa hậu không bằng . Định dẫn Vân đến chỗ Sa nhưng nhớ lại mình vừa dẫn một người vào ấy , mới đi ra đến đây giờ lại dẫn một người vào nữa , đâu ai rảnh đến thế . Suy nghĩ một chút Hùng nói
_ Cô đi theo tôi .Thay vì đi theo lối cũ Hùng dẫn Vân đi theo một lối khác . Đi lòng vòng mãi , cái chân của Vân bắt đầu mỏi
_ Này , anh gì ơi ! Anh có biết đường không đấy . Vân quát
Đang đi phía trước , Hùng quay lại nói
_ Cô làm gì to tiếng vậy , con gái gì mà dữ thế
Vân cố gắng lê từng bước đến chỗ Hùng
_ Anh hai ơi ! Anh có biết đường không đấy , tôi nhớ là chúng ta đã đi qua , đi lại chỗ này hai lần rồi
Hùng giả vờ
_ Ồ , thế à , sao tôi không nhớ vậy
Vân tức giận
_ Anh có bệnh tâm thần không đó , đi từ nãy đến giờ anh cũng dẫn tôi trở về chỗ cũ . Như thế này thì tự tôi tìm đường đi còn sướng hơn
_ Thế à , vậy cô tự tìm đi nhé , tôi phải đi đây . Hùng bỏ đi
_ Hứ , đúng là điên mà . Vân lẩm bẩm . Nhưng đi được một quãng Vân lại chẳng biết phải làm sao nữa khi phía trước mình là một con kênh nhỏ với chiếc cầu khỉ nhỏ xíu , từ nhỏ đến lớn Vân chưa bao giờ đi qua chiếc cầu như thế này . Đang kêu trời thì Hùng xuất hiện phía sau Vân .
_ Cô định làm gì thế
_ Đi qua đó chứ làm gì
Hùng đi theo với ý định muốn chỉ đường đến nhà Sa cho Vân nhưng vì lời nói này của Vân nên Hùng quyết định
_ Cô muốn qua đó phải không để tôi giúp cô
Vân ngồi xuống bỏ đôi guốc cao gót của mình ra
_ Không cần lòng tốt của anh đâu , tôi tự đi được .
Nói rồi Vân lần mò từng bước trên cây cầu khỉ , khó khăn lắm Vân mới đi đến giữa cầu thì nghe thấy tiếng của Hùng
_ Này cô gì ơi ! Nhà của Liên Sa không phải lối đó đâu
Vân trở nên tức giận thật sự
_ Anh nói cái gì . Vân quát và quên rằng mình đang ở trên cầu , do mất thăng bằng Vân ngã nhào xuống dòng kênh
_ Cứu tôi với ! Vân la lên
Nhanh như chớp Hùng nhảy xuống cứu Vân , nhưng...
_ Chết chưa , coi anh còn dám chơi tôi theo kiểu này nữa không . Vừa quát Vân vừa dùng tay đè Hùng xuống dòng kênh , khi thấy Hùng có vẻ đã uống đủ nước kênh Vân mới buông ra rồi từ từ bơi vào bờ .
_ Cô bị điên hả ? Hùng quát với bộ quần áo ướt đẫm
Định bỏ đi nhưng thấy Vân cũng đang troong bộ dạng ướt sũng như mình , Hùng nói
_ Cô đi theo tôi
_ Đi đâu
_ Đi đến nhà Liên Sa
_ Làm sao tôi tin anh
Hùng nổi cáo
_ Không tin thì cứ ở đây đi
Định mặc kệ nhưng nghĩ lại bộ dạng hiện tại của mình , Nhã Vân đành ngoan ngoãn đi theo Hùng
Tối đêm đó , tại nhà Liên Sa
_ Vân uống đi . Vừa đưa ly nước cho Vân , Sa vừa nói
_ Cảm ơn
_ Nói thật là Sa rất bất ngờ khi thấy Vân đến đây đấy
_ Vân cũng không biết vì sao mình lại đến đây nữa , tự dưng cảm thấy nhớ Sa quá nên đến đây thôi
_ Này nhớ Sa thôi à . Nó xen vào
_ À , không , còn cả Thanh và mọi người nữa chứ .Vân đáp
_ Không cần khẩn trương đến vậy đâu , thôi chút nữa nói tiếp nha giờ Thanh phải ra xem họ làm tới đâu rồi . Nói rồi nó bỏ đi
_ Hay để Vân ra giúp mọi người
Sa lắc đầu
_ Thôi , Vân cứ nghỉ ngơi đi .Mà Sa quên hỏi vì sao Vân lại ướt như chuột lột vậy , trời đâu có mưa
_ À , do một Vân không cẩn thận thôi . Thấy Vân có vẻ không muốn nói nên Sa cũng chẳng ép . Chợt Sa trở nên vui mừng
_ Ồ , anh Hùng vào đâu đi
Hùng bước vào
_ Hình như mọi người ăn liên hoan à ?
_ Phải đó , anh ở chơi với bọn em luôn nha
Toàn miễn cưỡng gật đầu , bởi nếu không đồng ý thì tối nay Hùng cũng sẽ chẳng ngủ được vì ồn , thôi thì cứ nhận lời có khi còn vui hơn
_ À , anh vào đây . Sa kéo Hùng vào nhà
_ Em xin giới thiệu đây là Vân bạn em
Xoay sang Vân , Sa nói
_ Đây là anh Hùng , bạn hàng sớm của Sa
Hùng khẽ gật đầu chào Vân
_ Anh Hùng cứ ở đây nói chuyện với Vân , em phải ra giúp mọi người . Sa vội vàng chạy ra sân , bỏ lại mình Vân với Hùng
_ Cô Vân này hình như cô chẳng thích tôi
_ Chẳng phải hình như mà là rất rất không thích . Vân cãi lại
Đột nhiên Hùng đưa tay về phía Vân
_ Chúng ta giảng hòa nhé
Vân tỏ vẻ suy tư vì thái độ của Hùng , nhưng vì nể Sa , Vân cũng đưa tay về phía Hùng
_ Ok .
Hùng mỉm cười , không hiểu sao Hùng lại cảm thấy Vân cũng chẳng đáng ghét là mấy và đặc biệt khi gặp Vân , Hùng đã chẳng còn buồn về chuyện của Sa nữa . Đó là sao nhỉ? Chắc phải để thời gian trả lời quá , Hùng nghĩ thế .
Rồi tối đêm ấy họ cùng nhau múa , hát , cùng nhau tâm sự những chuyện vui buồn .Và trong cái khoảng khắc ấy Vân cảm thấy Hùng chẳng đáng ghét như lúc chiều nữa , Hùng trở nên vui tính hẳn ra . Vân chợt cảm thấy mình đang suy nghĩ về Hùng quá nhiều , vì sao nhỉ ? Vân cũng không biết .
Đột nhiên nó nắm lấy tay Vân
_ Vân ra múa thử điệu ếch mà anh Hùng mới sáng chế đi , vui lắm .
_ Điệu ếch là điệu gì ? Vân thắc mắc
Chợt vấp phải một vỏ chuối làm Vân ngã nhào người ra
_ Đây là điệu ếch đó Vân . Nó trêu
_ Dám trêu Vân hả , cho Thanh chết nè . Vân đuổi theo nó
Tiếng cười lại vang lên .
Một làn gió thổi qua , tiếng lá cây va vào nhau rì rào kết hợp với tiếng cười của họ tạo nên một âm thanh khá quen thuộc , đó là âm thanh của cuộc sống , âm thanh của hạnh phúc .......
..... The end ......
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.