PDA

Xem đầy đủ chức năng : Một thời khờ dại



khung_cua_so
29-08-2006, 07:28 PM
Ngày đầu tiên mình gặp nhau trên phố
Anh tỏ tình thề sẽ chẳng chia đôi
Thế vậy mà chỉ mới bốn tiếng thôi
Anh đành nở ra đi không nuối tiếc

Em buồn lòng nên giả như chẳng biết
Chẳng một lần gặp gở và quen anh
Dù biết rằng lòng thành thật chẳng đành
Chỉ chua xót cho cuộc tình tội nghiệp

Một lần nữa con tim em lại nhịp
Đánh thật nhiều khi lại được thấy anh
Nhất bước đi ngang em cho thật nhanh
Lòng đau đớn khi người như không biết

Vì còn yêu nên em theo miên miết
Nắm tay anh rồi chào người yêu anh
Giả như vui... rồi kể chuyện chân thành
Cuộc tình cũ cho người yêu anh biết

Anh kéo em theo dòng người đông nghiệt
Bảo hết rồi còn gì nữa luyến lưu
Em trả lời:"Anh sao thật lắm mưu...
Bao cô gái... anh yêu rồi anh bỏ?"

Nói thật nhiều và kể ra thật rỏ
Tấm lòng em và hy vọng anh yêu
Nhưng cuối cùng... anh trả lời một điều
"Đừng theo bước tôi ...thêm.... như thế nữa"

Em tức giận và lòng như nổi lữa
Vội bỏ đi chẳng thèm nói câu chi
Biết rằng anh thật là chẳng ra gì
Như giật đắng khi biết yêu người mãi

Đã bao nhiêu ngày tháng dài trôi chảy
Giờ không còn buồn chi nữa ai ơi
Gì chuyện xưa cũng đã qua một thời
Thời khờ dại... ngu ngơ... và nông nỗi...