harpielady86
28-08-2006, 02:10 PM
Viết cho ngườii mộng mị một vần thơ
Xa xôi quá lòng người mang hờ hững
Ta đã yêu nhưng sao còn lấp lững
Để rồi người rất gần bổng hóa xa ...
Người nơi đó tình yêu đang nồng ấm
Ta đứng đây đón nhận trong thẩn thờ
Nỗi lo ta luôn mang nỗi khù khờ
Sợ một ngày ta vẫn còn trong mộng ....
Tiếng yêu đương Người trao sao dịu ngọt
Khiến cho ta chất ngất giữa hồn mơ
Có hay không tình Người là mộng ảo
Ta chìm dần trong giấc ngủ chơ vơ .....
Một ngày kia ta sợ tình sẽ mất
Bởi ban đầu nồng ấm với yêu thương
Đến ngày sau sẽ mờ dần sương sớm
Sợi chơi vơi ru giấc ngủ đong đầy ...
Khi tỉnh giấc còn gì trong nuối tiếc
Ta ngu ngơ trong giấc mộng yêu người
Lúc bừng tỉnh Người nào đâu thành thật
Cũng chỉ là tình cảm thóang bên đời ...
Ta lặng lẽ ôm mối tình thầm kin
Người vô tư chà đạp nát tim ta
Ta rụt rè ôm trong lòng tiếng nhớ
Đề nhìn Người từng bước mãi xa xăm ...
Người đi rồi một mình ta ở lại
Nghe nhói đau chua xót tự trong lòng
Biết lỗi ta sao dối lòng ta mãi
Ta yêu Người sao cứ mãi đối gian.
Thật lòng ta muốn yêu người mãi mấi
ta vu vơ suy nghĩ chuyện xa xôi
Yêu người đó nhưng lòng không nói được
biết làm gì cho người hiểu được ta
ta nhớ mãi tiếng Người thầm trách móc
Ta vô tâm hay tại sợ mong manh
để một ngày Người ả đi mãi mãi
Một mình ta ngậm nhấm nỗi cô đơn ...........
Xa xôi quá lòng người mang hờ hững
Ta đã yêu nhưng sao còn lấp lững
Để rồi người rất gần bổng hóa xa ...
Người nơi đó tình yêu đang nồng ấm
Ta đứng đây đón nhận trong thẩn thờ
Nỗi lo ta luôn mang nỗi khù khờ
Sợ một ngày ta vẫn còn trong mộng ....
Tiếng yêu đương Người trao sao dịu ngọt
Khiến cho ta chất ngất giữa hồn mơ
Có hay không tình Người là mộng ảo
Ta chìm dần trong giấc ngủ chơ vơ .....
Một ngày kia ta sợ tình sẽ mất
Bởi ban đầu nồng ấm với yêu thương
Đến ngày sau sẽ mờ dần sương sớm
Sợi chơi vơi ru giấc ngủ đong đầy ...
Khi tỉnh giấc còn gì trong nuối tiếc
Ta ngu ngơ trong giấc mộng yêu người
Lúc bừng tỉnh Người nào đâu thành thật
Cũng chỉ là tình cảm thóang bên đời ...
Ta lặng lẽ ôm mối tình thầm kin
Người vô tư chà đạp nát tim ta
Ta rụt rè ôm trong lòng tiếng nhớ
Đề nhìn Người từng bước mãi xa xăm ...
Người đi rồi một mình ta ở lại
Nghe nhói đau chua xót tự trong lòng
Biết lỗi ta sao dối lòng ta mãi
Ta yêu Người sao cứ mãi đối gian.
Thật lòng ta muốn yêu người mãi mấi
ta vu vơ suy nghĩ chuyện xa xôi
Yêu người đó nhưng lòng không nói được
biết làm gì cho người hiểu được ta
ta nhớ mãi tiếng Người thầm trách móc
Ta vô tâm hay tại sợ mong manh
để một ngày Người ả đi mãi mãi
Một mình ta ngậm nhấm nỗi cô đơn ...........