behattieu
28-08-2006, 10:55 AM
Buổi sớm mai.
Trời mới vừa hơi hừng hừng sáng. Thế nhưng, Hạ Tâm Nhụy đã thức dậy từ lâu rồi. Dùng tay gối đầu, nàng hơi hé mở đôi mi cong, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, chú ý nhìn vào chiếc màn cửa màu đỏ sậm nơi cửa sổ, đang từ từ bị ánh mặt trời buổi sáng nhuộm thành một màu đỏ tươi, sáng láng. Trong lòng nàng đang mơ hồ nghĩ ngợi nhiều chuyện khác nhau, những chuyện đó như những đốm sáng rực rỡ, lấp lánh nhảy múa trước mặt nàng. Cũng giống như vòm trời của những buổi sớm mai nắng ấm chan hòa, màu sắc tươi vui và quyến rũ. Những chuyện đó làm cho lồng ngực thanh xuân của nàng, cảm thấy căng tràn nhựa sống, làm cho nàng cảm thấy mình không thể nào ngủ thật say mê, không thể nào yên lặng cho được. Cho dù nàng nằm ở đó, không nhúc nhích động đậy gì hết, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy được máu huyết trong người nàng đang cuồn cuộn một nhịp chảy vui tươi, cũng giống như những ngọn sóng ào ạt dâng tràn không ngừng nghĩ.
Hôm nay nàng có hẹn.
Hôm nay, nàng có hẹn đi chơi với anh em nhà họ Lương, ngoài ra còn có tên ngố Triệu Chấn Á! Nghĩ đến Triệu Chấn Á là nàng đã muốn cười, đầu to, vai rộng, gương mặt dài như mặt ngựa. Thế nhưng, Lương Chí Trung lại thích hắn ta, nói rằng hắn đẹp trai, có khí chất nam nhi, "thông minh không để lộ", dĩ nhiên là không để lộ rồi, nàng không thể nào tìm được một mảy may thông minh nào trên gương mặt đó. Lương Chí Trung, Lương Chí Trung, Lương Chí Trung... Lương Chí Trung là gả con trai phóng khoáng, thô lỗ, hào sảng như một tên lãng tử, Triệu Chấn Á là một gả con trai ngốc nghếch, ngơ ngáo như một thằng ngố! Như vậy, Lương Chí Văn thì sao? Không, Lương Chí Văn không thể kể là "thằng" được, Lương Chí Văn là một chàng "quân tử" không hơn không kém, anh ấy và Lương Chí Trung gần như không phải do một mẹ sinh ra, Chí Trung thô lỗ hào sảng, Chí Văn nho nhã khiêm tốn. Cả hai anh em, người nào cũng có sở trường riêng của họ! Nếu như đem cả hai người ra, "đập cho bể đi, dùng nước hòa tan", cho trở thành chỉ một người, thì chắc chắn sẽ là loại người "tiêu chuẩn".
Nghĩ đến đây, nàng bất giác cười lên khúc khích, tiếng cười của nàng làm cho chính nàng bị kinh động, lúc này, nàng mới cảm thấy rằng cánh tay mình bị chính cái đầu của mình đè cho tê hẳn đi. Rút cánh tay ra, nàng nhìn nhìn đồng hồ, sao vậy? Chưa sáu giờ nữa à? Thời gian sao mà qua một cách chậm chạp quá thế! Lăn người qua, nàng đưa tay kéo chiếc mền lên, đắp kín cả người, bây giờ không thể thức dậy được, nếu như nàng thức dậy giờ này, thế nào cũng bị cha cười cho, bảo rằng nàng là "con bé điên đầu thai từ loại mèo đêm" cho mà xem!
Nhắm nghiền mắt lại, nàng đang định ngủ thêm một lúc nữa, đột nhiên, chuông điện thoại từ phía phòng khách ở nhà dưới reo vang lên, tiếng chuông vang vang đánh tan đi sự yên tịnh của buổi sớm mai. Nàng ngồi bật dậy từ trên giường thật nhanh, trực giác cảm thấy rằng, hẳn là anh em nhà họ Lương gọi đến tìm nàng! Nhảy phóc xuống giường, nàng không kịp xỏ đôi dép vào, đã ba chân bốn cẳng xông ra hướng cửa phòng, mở nhanh cửa, nàng để đôi chân trần, vừa đi vừa chạy vừa nhảy xuống cầu thang, miệng nàng bất giác không ngưng được lời cằn nhằn:
- Cũng chỉ tại mẹ rắc rối quá, không cho để thêm điện thoại ở phòng ngủ, báo hại người ta nghe cái điện thoại cũng phải mất công thế này!
Xông vào phòng khách, chuông điện thoại đã reo chừng hơn chục tiếng, chụp nhanh lấy ống nghe, nàng thở hổn hển kêu lên:
- Hello! Xin lỗi ai đó?
Tiếng người ở đầu dây bên kia thật nhỏ nhẹ, một người đàn bà:
- Hello! Xin lỗi... đây có phải là nhà họ Hạ không ạ?
Trong giọng nói e dè đó, hình như có xen lẫn sự cấp bách và lo lắng.
- Ðúng vậy!
Tâm Nhụy hơi chau đôi chân mày, trong lòng hơi có chút bực bội, lại đưa mắt nhìn đồng hồ, mới có năm giờ năm mươi phút! Ai mà gọi điện thoại đến sớm như thế này?
Giọng của người bên kia có vẻ ái ngại, thanh âm nhẹ nhàng, mềm mại, trầm ấm, nghe thật êm tai và quyến rũ:
- Xin lỗi, tôi muốn được nói chuyện với bác sĩ Sơn, bác sĩ Hạ... Hạ Hàn Sơn.
Tâm Nhụy nhìn về phía cầu thang, còn sớm như thế này, gọi cha thức dậy nghe điện thoại không phải là một chuyện tàn nhẫn lắm sao? Ðêm qua, ở nhà thương lại có trường hợp khẩn cấp, làm cho cha đến nửa đêm mới về tới nhà.
- Ồ!... Ông vẫn còn đang ngủ, khoảng hai tiếng đồng hồ nữa, bà hãy gọi lại được không?
Nàng nói một cách thẳng thừng, định bỏ điện thoại xuống ngay.
- Ê ê... xin lỗi cô, xin lỗi là tôi đã làm phiền, thế nhưng, tôi có chuyện khẩn cấp cần phải nói với bác sĩ, tôi họ Ðỗ...
- Bà là bệnh nhân của ông hở?
- Không, không, không phải tôi, mà là con gái tôi. Xin cô... xin cô vui lòng cho tôi nói chuyện với bác sĩ, được không?
Giọng nói của người đàn bà đó đã chứa đầy sự bồn chồn, lo lắng.
À, thì ra con gái bà ta bị bệnh khẩn cấp, các bà mẹ trên cõi đời này đều giống nhau! Sự đồng tình thương hại đã bao trùm lấy sự bất mãn và không vui của Tâm Nhụy.
Nàng nói thật nhanh:
- Ðược rồi, bà Ðỗ, tôi đi gọi ông ngay. Bà đợi một tí nhé!
Ðể ống nghe lên bàn, nàng nhanh nhẹn phóng thẳng lên lầu, chạy thẳng đến phòng của cha mẹ, không nghĩ đến chuyện gõ cửa, nàng xoay mạnh tay nắm, một mặt đẩy cửa bước vào, một mặt kêu lên ầm ĩ:
- Ba, có một bà họ Ðỗ gọi điện thoại cho ba, nói rằng con của bà ta bị bệnh gấp lắm, ba...
Thanh âm của nàng đột nhiên ngưng bặt, vì, nàng vừa nhìn thấy cha đang hôn mẹ! Ðầu của cha và đầu của mẹ đang tựa sát vào nhau. Trời ạ! Thì ra cha mẹ đến từng tuổi đó, vẫn còn yêu nhau ra rít đấy chứ! Nàng không dám nhìn kỹ, vội vàng rút lui ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, đứng ở ngoài dương gân cổ lên kêu:
- Cha mẹ "mi" nhau xong rồi gọi con một tiếng nhé!
Niệm Bình đẩy chồng ra, ngồi dậy từ trên giường, nhìn Hạ Hàn Sơn, đôi chân mày bà hơi chau lại, lộ vẻ bất mãn và ngượng nghịu, bà thấp giọng nói như trách móc:
- Ðã nói với anh là đừng có lộn xộn, đừng có lộn xộn, vậy mà anh cứ không nghe! Anh xem, để cho con nó thấy, phải kỳ không?
- Con gái nhìn thấy cha mẹ "mi" nhau, có gì mà phải xấu hổ đâu!
Hạ Hàn Sơn nói, hơi có chút thiểu não, hơi có chút buồn bã, hơi có chút thất vọng. Bất giác ông đưa mắt nhìn kỹ Niệm Bình, kỳ lạ, lấy nhau đã hơn hai mươi năm, thế mà mỗi buổi sáng, đều trông bà thật tươi mát, như thể một ly sửa tươi mới vừa được nặn ra.
Dù đã bốn mươi tuổi, trông bà vẫn xinh đẹp. Nét đẹp chính chắn, yên tĩnh, và điềm đạm. Có một cảm giác đau đớn, từ trong tận cùng tâm hồn ông vạch ngang qua, ông chăm chú nhìn bà, bất giác buột miệng hỏi một câu:
- Em có biết đã bao lâu rồi chúng ta không gần gũi với nhau không?
Niệm Bình nói như trốn tránh:
- Tại vì anh bận mà! Suốt ngày anh bận bịu chuyện xem mạch, khám bệnh, không đến nửa khuya, anh vẫn chưa về, về đến nhà rồi, anh lại mệt mỏi rã rời...
Ông Sơn nói như giận dỗi:
- Nói như vậy, đó là vì anh lãnh đạm với em à?
Niệm Bình nhìn ông chăm chú:
- Sao vậy? Anh không cố ý gây chuyện rắc rối phải không? Vợ chồng già với nhau rồi, chẳng lẽ anh...
Lời nói của bà bị ngắt ngang vì tiếng kêu inh ỏi của Tâm Nhụy từ phía ngoài vọng vào:
- Ui cha, ba mẹ còn "mi" nhau bao lâu nữa? Người đàn bà họ Ðỗ kia nói rằng, con gái bà ta bệnh sắp chết đến nơi rồi kìa!
Người đàn bà họ Ðỗ? Hạ Hàn Sơn đột nhiên như bị ong chích vào người một cái, ông hơi nhảy nhỏm lên, nụ cười biến mất trên môi ông. Ông đứng dậy, khoác lên người chiếc áo ngoài, mở cửa phòng, ông bước ra ngoài dưới đôi mắt theo dõi bén nhạy và dí dõm của cô con gái. Tâm Nhụy nhìn ông cười hi hi, đôi con ngươi lém lĩnh xoay tròn.
Tâm Nhụy cười hóm hĩnh:
- Xin lỗi, ba! Không phải con muốn phá đám ba mẹ, mà là người đàn bà họ Ðỗ kia!
Người đàn bà họ Ðỗ! Không biết vì sao, Hạ Hàn Sơn cảm thấy trong lòng rúng động, sắc mặt tự dưng biến hẳn đi. Ông đi thật nhanh xuống lầu, gần như muốn trốn tránh ánh mắt của Tâm Nhụy. Ông đi đến bên chiếc bàn để điện thoại, cầm ống nghe lên.
Trái tim của Tâm Nhụy đang ca hát vui vẻ, sự bất ngờ nhìn thấy cảnh thân mật của cha mẹ làm cho nàng vô cùng vui vẻ, nhất là buổi sáng hôm nay, khi trái tim nàng đang căng đầy những đốm sáng tươi vui, lấp lánh như hiện nay, sự ân ái của cha mẹ hình như cũng là một trong những đốm sáng đó; một đốm sáng thật to. Miệng nàng cất tiếng hát ư ư nho nhỏ, đi vòng đến phía sau lưng Hạ Hàn Sơn, nàng chú ý nhìn phần lưng của cha. Ở vào tuổi bốn mươi lăm, Hạ Hàn Sơn vẫn còn giữ được một thân hình cân đối, ông không hề mập ra, phần lưng của ông vẫn còn rất thẳng đứng, những đường cong trên lưng vẫn còn tương đối rất "tiêu chuẩn", ông thật là "đẹp trai"! Tâm Nhụy nghĩ ngợi, trông ông lúc nào cũng giống như đang ở lứa tuổi ba mươi, ông không có sự hời hợt của tuổi thanh niên, cũng không có sự già nua của những người ở vào tuổi trung niên. Ông phóng khoáng, dí dõm, đồng thời rất hiểu biết ý người. Trái tim vui ca của nàng chứa đầy những nhiệt tình sôi nổi, làm cho nàng bất giác vòng tay ôm ngang eo cha từ phía sau lưng, âu yếm đặt gương mặt mình lên phần lưng dài rộng của cha.
Hạ Hàn Sơn đang nói chuyện vào ống nghe:
- Lại ngất đi nữa à?... Tại vì bị kích thích! Ðừng nên tỏ ra nghiêm trọng như thế... được lắm, tôi biết rồi. Cô lấy thuốc mà tôi cho lần trước cho nó uống tạm đi... không, tôi e rằng không thể đến ngay đâu... tôi nhận thấy... được... được... tôi nhận thấy rằng không cần phải quan trọng hóa vấn đề đến như vậy... được rồi, tí nữa tôi sẽ ghé qua xem sao...
Tâm Nhụy lắng nghe tiếng nói của cha, tiếng nói đó phát ra từ trong tận cùng thâm sâu của lồng ngực, nghe như thể tiếng vang vọng từ một sơn cốc trống trải. Cuối cùng, Hạ Hàn Sơn buông ống nghe xuống, vỗ vỗ vào bàn tay của Tâm Nhụy đang ôm vòng ngang eo ông.
Giọng nói của Hạ Hàn Sơn đong đầy sự thương yêu:
- Tâm Nhụy, năm nay con đã hai mươi tuổi rồi phải không?
Tâm Nhụy hừ ra bằng giọng mũi:
- Hừ... ý ba muốn nói là, con không nên đeo dính vào ba như một đứa con nít nữa, phải không?
Hạ Hàn Sơn bật cười nói:
- Thì ra con đã biết ý của ba rồi!
Tâm Nhụy vẫn ôm cứng lấy ngang hông Hàn Sơn, thân hình xoay một vòng, từ phía đàng sau cha, vòng qua phía trước mặt ông, nàng không thấp lắm, thế nhưng vì Hàn Sơn quá cao, nên trông nàng có vẻ nhỏ nhắn, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn cha cười hì hì, như thể đang nhìn ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật thú vị.
- Ba, ba đã không giữ đúng lời hứa.
- Lời hứa gì?
- Ba đã hứa với con và mẹ, thời gian ba ở nhà là của hai mẹ con, không thể có bệnh nhân nào đến tìm ba, thế mà bây giờ, lại có bệnh nhân tìm tới nhà nữa rồi! Nếu như chuyện này thành một cái lệ, thì mọi người đều không thể nào yên ổn được đâu. Do đó, ba phải nói với cái bà họ Ðỗ nào đó, từ đây về sau không được gọi điện thoại đến nữa đó nhé!
Hàn Sơn dùng tay nâng cằm con gái lên:
- Hừ! Nghe nghe xem cái giọng của con, con không giống con gái của ba, mà giống như chị hai của ba không bằng!
Tâm Nhụy phì cười, dụi đầu vào phần ngực to rộng của cha, lắc lấy lắc để. Khi ngẩng đầu lên, gương mặt trẻ trung của nàng bừng sáng như đóa hoa rực rỡ.
Ðột nhiên nàng kềm lại nụ cười, hơi chau đôi chân mày, nàng nghiêm sắc mặt nói:
- Ba. Con mới vừa phát hiện ra là tâm lý con hình như không được bình thường.
Hàn Sơn giật nảy mình, ông trố mắt nhìn vào gương mặt trẻ trung, nghiêm túc đó của nàng:
- Sao vậy? Có chuyện gì vậy?
- Ba, ba có xem tiểu thuyết của Trương Ái Linh không?
(Trương Ái Linh cũng là một nữ văn sĩ rất nổi tiếng của Trung Hoa, cùng một thời với Quỳnh Dao, bà sở trường về truyện ngắn - chú thích của người dịch)
Hàn Sơn nhìn trừng trừng vào con gái:
- Trương Ái Linh?... Có thể có xem, ba không nhớ nữa.
Tâm Nhụy chu mỏ lên tỏ dấu bất mãn:
- Ngay cả Trương Ái Linh mà ba cũng không biết, ba thật là không có văn hóa chút nào!
Hàn Sơn nói một cách nhẫn nại:
- Ðược rồi, Trương Ái Linh với tâm lý của con có liên quan gì với nhau?
- Bà ấy có một truyện ngắn, tựa đề gọi là "Tâm Kinh", ba có biết không?
- Ba không hề có văn hóa, làm sao biết cái gì gọi là "tim gân"? Thật sự, trái tim không hề có gân, trên cơ thể con người ta, gân cốt đều có những vị trí nhất định của nó, thí dụ như trên chân mới có gân...
Tâm Nhụy la toáng lên, ngắt lời cha:
- Ba! Ba cố ý nói bậy nói bạ với con! Ba cố ý nói vẹo đi để che cái dốt của ba...
Hàn Sơn tằng hắng một tiếng như cảnh cáo, ông trừng mắt nhìn con gái:
- Hừm... hứ... đừng có vui miệng mà nói quá trớn như vậy, ai đời con gái mà đi mắng cha mình dốt bao giờ? Thật là không giống ai chút nào hết!...
Ông bắt lấy cánh tay của Tâm Nhụy, nụ cười lại hiển hiện trên môi:
- Tâm Nhụy, con không phải là vai nữ chính của truyện "Tâm Kinh" đâu, nếu như ba đoán không lầm, thì cô bé ấy yêu chính cha của mình, phải không?
Tâm Nhụy kinh ngạc trừng to mắt lên:
- Ha! Ba, thì ra ba đã đọc truyện đó rồi!
Nụ cười trên môi Hàn Sơn càng lúc càng rộng ra, ông tiếp tục nói:
- Còn con ấy à, con nào có yêu "ông già" của con đâu! Vấn đề của con là do bởi hai anh em nhà họ Lương đấy thôi, thằng anh cũng tốt, mà thằng em cũng không tệ, con không biết phải chọn ai, lại không thể nào chọn hết cả hai...
-Ba!...
Tâm Nhụy hét toáng lên, nàng buông vòng tay đang ôm cha ra, quay người xông thẳng lên lầu, vừa chạy, vừa đỏ mặt la to lên:
-... Con không thèm nói chuyện với ba nữa đâu! Ba nói không có chứng cớ gì hết, chỉ đoán mò thôi!
Hàn Sơn tựa người trên ghế, ngước mắt nhìn theo bóng dáng con gái đang phóng đi như bay, cái thân hình mảnh mai, yểu điệu đó như thể một cánh bướm sắc màu sặc sỡ, đang dần dần bay khuất vào một góc của cầu thang. Ông đứng ở đó, tiếp tục nhìn về phía thang lầu, trong lòng có một thoáng ngẩn ngơ, có một lúc thật lâu, ông rơi vào trạng thái trầm tư mặc tưởng, tâm tình hơi có chút lộn xộn. Mãi cho đến khi có những tiếng sột soạt của y phục kéo ông trở về thực tại, ông mới phát hiện rằng, không biết từ lúc nào, Niệm Bình đã từ trên lầu đi xuống, đứng ngay trước mặt ông rồi.
Niệm Bình hỏi:
- Sao? Anh nói chuyện gì với con gái mà ngẩn ngơ thế?
Ông bàng hoàng như tỉnh mộng:
- Ừm... đúng vậy, con bé này lớn rồi!
Niệm Bình mỉm cười nói:
- Hôm nay anh mới thấy sao?
- Không, anh thấy từ lâu rồi.
Niệm Bình đi vào phòng ăn, mở tủ lạnh, lấy ra sửa tươi, bơ, và bánh mì, nói một cách điềm đạm:
- Ðừng nên lo cho Tâm Nhụy, nó sống một cách phong phú và vui vẻ. Anh...
Bà nuốt vội vào những lời muốn nói, liếc mắt nhìn ông, ông đang tựa nửa người vào bộ salon, gương mặt vẫn mang đầy nét trầm tư mặc tưởng. Ánh nắng mặt trời buổi sáng từ phía cửa sổ chiếu xuyên vào, tạo thành một vệt sáng màu vàng óng ánh, di động trên khuôn mặt của ông. Bà lấy ra lò nướng bánh mì, để hai miếng bánh mì vào, nói một cách hững hờ:
- Anh nên đi rửa mặt, thay đồ là vừa rồi đó! Em làm điểm tâm cho anh đây, nếu như đã nhận lời đến nhà người ta coi bệnh cho con họ, thì đi cho sớm vậy! Ðể cho bà mẹ đó đỡ lo!
Hàn Sơn giật nảy mình ngẩng đầu lên, nhìn Niệm Bình chăm chú. Mái tóc đen dài của bà rủ xuống, như một dòng suối đổ dài trên lưng, bộ đồ ngủ bằng the mỏng, cột thắt ngang lưng, bà vẫn mảnh mai, thon nhỏ, vẫn quyến rũ, xinh tươi. Bất giác, ông tiến đến bên bà, hương thơm của miếng bánh mì nướng tỏa lan trong phòng, thế nhưng vẫn không lấn áp được mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ da thịt, tóc tai bà. Ông nhìn bà chăm chú, tỉ mỉ, bà đón lấy ánh mắt ông, cũng nhìn lại ông không chớp mắt. Ông lại nghe trái tim mình thoáng qua một thoáng đau nhói, bất giác, ông đưa tay ra, ôm choàng lấy bà vào lòng, đầu ông tựa nhẹ vào tai bà, thì thầm:
- Niệm Bình, em có bao giờ nghĩ rằng, chúng ta có thể có thêm một đứa con nữa không?
Niệm Bình giật nảy mình đẩy chồng ra, trừng thật to đôi mắt:
- Cái gì? Anh khùng rồi à? Tại sao lại đột nhiên nghĩ ra chuyện kỳ cục vậy? Tâm Nhụy đã hai mươi tuổi rồi, em cũng đã già rồi, làm sao lại sinh con nữa? Huống chi, bây giờ anh muốn có con để làm gì?
Hàn Sơn thở ra một hơi dài thật nhẹ:
- Từ lâu anh vẫn thích trẻ con, Tâm Nhụy lớn rồi, thế nào rồi cũng có một ngày nó sẽ rời khỏi chúng ta, có thể, thêm một đứa con, sẽ làm cho sinh hoạt của chúng ta thêm chút thú vị...
- Anh cảm thấy rằng... sinh hoạt của chúng ta khô khan, nhàm chán lắm sao?
Bà hỏi, trong giọng nói bà chứa đựng một nỗi sầu man mác.
Ông vội vàng nói:- Không phải khô khan, nhàm chán! Mà là đơn điệu. Rất lâu rồi, sinh hoạt của chúng ta như thể một chiếc đồng hồ điện, mỗi ngày xoay tròn đều đặn, không nhanh không chậm, thứ tự ngăn nắp...
Bà buồn bã ngắt lời ông, đôi mi cong cúi thấp xuống, nỗi sầu trong giọng nói của bà càng lúc càng tăng thêm :
- Chỉ cần chiếc đồng điện không dừng lại, anh cũng không nên cảm thấy không thỏa mãn, có thể, điều chúng ta thiếu sót, không phải là trẻ con. Cuộc hôn nhân hai mươi năm là một con đường dài thăm thẳm, có phải là anh đi đã mệt mỏi rồi không? Có thể, anh đã cảm thấy nhàm chán? Em già rồi...
Ông kêu nhẹ lên, hơi giận:
- Nói bậy! Em biết rõ rằng em vẫn còn xinh đẹp!
- Thế nhưng, em không còn hấp dẫn anh được nữa! Không còn cảm giác mới mẽ nữa...
- Ðừng nói!
Ông chận lời bà, đặt bàn tay mình lên đầu bà, vuốt ve mái tóc bà một cách trìu mến. Trong nhất thời, cả hai đều cùng không nói chuyện, chỉ yên lặng đứng đó, lặng lẽ tựa vào nhau, căn phòng thật yên tĩnh, thật êm ã, ánh mặt trời chiếu đầy ánh sáng, lan tràn khắp cả phòng.
Tâm Nhụy từ trong phòng ngủ của nàng chạy ra ngoài, nàng đã thay xong bộ y phục đơn giản, gọn ghẽ và tươi mát, chiếc áo sọc đỏ và cái quần jean bó sát đôi chân thon thả, chân nàng mang đôi giày boot bằng da mềm mại. Hôm nay đi chơi ở ngoài trời, hôm nay đi biển ăn barberque, nàng đeo trên vai chiếc túi bằng vải jean gọn nhẹ, vừa đi vừa nhảy xuống cầu thang.
Ðột nhiên, nàng dừng chân lại, chiếc túi vải trên tay rớt xuống đất, lăn long lóc, phát ra tiếng bình bình lăn quay xuống chân thang. Tiếng động đó làm cả hai vợ chồng Hàn Sơn giật mình, họ vội vàng rời nhau, cùng ngẩng đầu lên, Tâm Nhụy đang đứng như trời trồng trên đầu cầu thang, chiếc miệng nhỏ của nàng đang há hốc, như thể đang nhìn thấy chuyện gì đó thật quái dị. Một lúc, nàng mới đưa tay lên vỗ vỗ vào trán mình, bắt đầu la toáng lên một cách kinh thiên động địa:
- Trời ạ! Hôm nay là ngày gì vậy? Là ngày của những tình nhân hở? Hay là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ?
Gương mặt của Niệm Bình bất giác bừng đỏ lên. Ði đến bên bàn ăn, bà ngượng nghịu cầm hai miếng bánh mì lên, nói lãng đi:
- Tâm Nhụy, con ăn bánh mì không?
- Dạ ăn! Dĩ nhiên là ăn chứ!
Tâm Nhụy cười hì hì, từ cầu thang chạy xuống, cả người nàng toát ra một sức sống trẻ trung, tươi mát, gương mặt ngây thơ của nàng tràn đầy ánh sáng mặt trời, cả người nàng như thể một ngọn gió Xuân, mang theo hương vị quyến rũ, thơm tho của mùa Xuân thanh bình đôi lứa. Nàng chạy thẳng đến bên mẹ, chụp lấy miếng bánh mì mới vừa nướng xong:
- Con đi ngay bây giờ, không làm phiền ba mẹ đâu!... Ba mẹ trông giống như đôi vợ chồng mới cưới quá!...
Nàng vừa nói, vừa nhe miệng ra cười toe với mẹ thật hóm hĩnh. Nàng bỏ miếng bánh mì vào miệng nhai ngồm ngoàm, đưa mắt nhìn nhìn mẹ, lại đưa mắt nhìn nhìn cha, thở ra một hơi dài nhẹ nhàng, thỏa mãn.
-... Thì ra hạnh phúc là như thế này đây!
Nàng mở miệng nói, miếng bánh mì vướng trong mồm làm cho những chữ quyện vào nhau, lùng bùng không rõ. Bước tới chân thang, nhặt chiếc túi vải của mình, nàng quay người sang nhìn ra cửa sổ.
Phía ngoài cửa sổ, là một phiến nắng vàng chan hòa, sáng láng.
Chương 2 ne
Ðây không phải là mùa đi biển, mùa Hè vẫn chưa bắt đầu, ý Xuân vẫn còn đang lan tràn khắp chốn. Trên bãi biển, gió thổi lên người, mang theo hơi lạnh gây gây và buốt giá. Thế như Tâm Nhụy lại không hề sợ lạnh, nàng cởi đôi boot ra, để chân trần đi dọc theo bờ biển, theo vết những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Hoa sóng khi trồi khi sụt, đánh bập bềnh vào đôi chân nhỏ của nàng, đôi khi văng lên trên, làm ướt ống quần nàng, và ướt luôn cả áo nàng. Tay áo nàng xăn lên tận trên cao, vì, lâu lâu nàng lại cúi người xuống, nhặt lên một vỏ ốc nhỏ lộ trên cát sau khi nước rút, rồi lại liệng nó ra phía xa xa ngoài biển. Ðộng tác đó của nàng, tạo nên một tư thế như khiêu vũ thật tự nhiên, làm cho Lương Chí Văn đang ở bên cạnh nàng, không thể không dùng đôi mắt thưởng thức, theo dõi những cử động không hề làm dáng mà vẫn yểu điệu, thanh thoát đó của nàng không chớp mắt.
Tâm Nhụy lại nhặt một chiếc vỏ ốc lên, nhìn chăm chú như nghiên cứu, đột nhiên nàng cất tiếng nói:
- Em không thích các ông nhà văn, nhà thơ, bọn họ người nào cũng chua như dấm ấy.
Lương Chí Văn hỏi:
- Em quen với bao nhiêu nhà văn, nhà thơ?
- Không quen người nào hết!
- Như vậy, làm sao em biết họ chua như dấm?
Tâm Nhụy hơi nhướng cao đôi chân mày:
- Em đoán như vậy. Vả lại, từ xưa đến nay, các nhà văn, nhà thơ, ông nào ông nấy đều nghèo rớt mồng tơi! Cái ông già họ Ðỗ ấy, ở trong một cái nhà lá, có cái nóc nhà mà cũng giữ không được, để cho gió cuốn đi mất, lại còn rượt theo, rượt không kịp, lại còn khóc nữa chứ! Thật là "dởm" hết sức!
Lương Chí Văn hơi chau đôi chân mày, chàng cố nặn đầu suy nghĩ, cuối cùng không nhịn được, chàng cất tiếng hỏi:
- Có chuyện như vậy sao? Ông già họ Ðỗ đó là ai vậy?
Tâm Nhụy nói một cách khoa trương:
- Nhà thơ Ðỗ Phủ tên tuổi như thế, mà anh không biết à? Vậy mà anh cũng học Văn Khoa!
Lương Chí Văn mỉm cười:
- Ồ! Thì ra từ nãy giờ, em đang nói về các văn thi sĩ thời xưa! Em đang nói tới bài thơ "Bát nguyệt thu cao phong nộ hiệu, quyện ngã ốc thượng tam trùng mao!" đấy hả?
Tạm dịch:
- Tháng tám trời thu gió thổi cao,
Cuốn phăng mái lá để ta rầu!
- Ðúng vậy, mái nhà lá bị cuốn đi mất thì mất chứ có sao đâu, ông ta còn rượt theo để làm gì? Ðám con nít nghịch ngợm ôm đi mất đám lá lợp nhà của ông ta, ông lại kèm rèm: "Nam thôn quần đồng hí ngã lão vô lực, nhẫn năng đối diện vi đạo tặc, công nhiên bao mao nhập trúc khứ, thần tiêu thiệt táo hô bất đắc,..." thật là dỡm, thật là dỡm vô cùng! Cái ông già họ Ðỗ ấy, vừa khó chịu, lại vừa nhỏ nhen! Lại không có phong độ chút nào! Ai cũng nói thơ của Ðỗ Phủ hay, em thì lại không thích tí nào. Tụi con nít ôm đi của ông ta có một chút lá, ông ta đã mắng người ta là đạo tặc, thật là dỡm! Thật là dỡm! Cứ mỗi lần đọc tới bài thơ này, là em nổi giận ngay! Anh xem ông già họ Lý, làm thơ có khí phách biết mấy; "Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thượng thiên lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi!" Ðọc lên nghe thật là dễ chịu. Rồi nào là "Cụ hoài dật hưng tráng tư phi, dục thượng thanh thiên lãm minh nguyệt!" thật là hào phóng vô cùng! Rồi thêm "Ngã bổn Sở cuồng nhân, cuồng ca tiếu Khổng Khâu!" nghe thật là hay! Em thích ông già họ Lý, ghét ông già họ Ðỗ!
Tạm dịch:
- Bọn trẻ thôn Nam hiếp người già,
Dám ngang nhiên trộm trước mặt ta,
Ôm lá vào rừng như chỗ trống,
Kêu rát hơi tàn chẳng kẻ ra! (thơ Ðỗ Phủ)
- Thấy chăng dòng nước Hoàng Hà,
Chảy ra biển cả, nào ca ngày về! (thơ Lý Bạch)
- Ngày tháng tiêu dao hồn vẫn tráng,
Muốn lên thiên thượng ngắm trăng vàng! (thơ Lý Bạch)
- Ta vốn người cuồng nước Sở,
Cất giọng cuồng ca ngạo Khổng Khâu! (thơ Lý Bạch)
(Khổng Khâu tức là Khổng Tử - chú thích của người dịch)
Lương Chí Văn nghiêng đầu qua nhìn nàng, chút nắng vàng còn sót lại của mặt trời, nhuộm đầy trên người, trên mặt nàng, làm cho toàn thân nàng như thể dát lên một lớp hoàng kim óng ánh. Nàng có đôi chân mày sậm, đôi mắt to, mái tóc nàng bị gió thổi rối bời bời, đôi gò má nàng đỏ hồng hồng, chiếc miệng nhỏ nhanh nhẹn di động, cả một câu nói tràng giang đại hải tuôn ra từ cửa miệng nàng như một dòng nước tuôn tuôn chảy, trơn tru như thác nước ào đổ từ trên đỉnh cao xuống. Chàng nhìn đến ngẩn ngơ.
Tâm Nhụy quăng đi vỏ ốc nhỏ trên tay mình, rồi lại cúi người xuống nhặt lên một cái khác. Ðứng thẳng người lên, nàng chạm phải ánh mắt chàng. Ánh mắt chàng sâu thăm thẳm và sáng ngời ngời, mỗi lần nàng tiếp xúc với ánh mắt chàng, nàng đều cảm thấy trái tim mình đập mạnh một cách vô duyên cớ. Nàng cảm thấy trong ngũ quan của Lương Chí Văn, phần đặc biệt nhất là đôi mắt của chàng, chúng giống như hai miệng giếng sâu thăm thẳm, nàng không bao giờ biết được dưới đáy giếng đó chứa đựng những gì, thế nhưng lại có thể tự nhiên cảm nhận rằng, trong đó ngoại trừ cái dòng sinh mệnh cuồn cuộn chảy của chàng, còn chứa đựng rất nhiều những bảo vật vô cùng phong phú. Từ lúc quen anh em nhà họ Lương đến giờ, Tâm Nhụy cứ bị đôi mắt đó làm cho mê hoặc và thu hút. Bây giờ, nàng lại cảm nhận được cái sức mạnh làm cho trái tim nàng nhảy bình bịch đó.
Nàng trừng mắt nhìn Chí Văn, vì muốn che dấu đi sự dao động trong tận cùng tâm hồn mình, nàng cất tiếng nói, trong giọng nói chứa đầy sự khiêu chiến:
- Anh trừng mắt nhìn em làm chi vậy?... Em biết, anh không đồng ý với cái nhìn của em, mấy người học văn chương như anh, đều tôn sùng Ðỗ Phủ! Trong bụng anh thế nào cũng mắng là em không biết gì hết, mà còn bày đặt lý luận, phát biểu cảm tưởng!
Lương Chí Văn nhìn nàng chăm chú, trong đầu mày đuôi mắt, chứa đầy nét dịu dàng, thành thật, thâm trầm. Sự dịu dàng đó làm cho trái tim nàng đập liên hồi:
- Không! Anh đang nghĩ, em là một cô gái rất kỳ lạ!
- Tại sao?
- Thấy em suốt ngày hi hi ha ha như thế, nhảy nhót nô đùa như thế, giống như một đứa trẻ vô tư, không biết gì hết, thế nhưng, em lại có thể đọc thơ của Lý Bạch và Ðỗ Phủ một cách vô cùng lưu loát!
Gương mặt của Tâm Nhụy bừng đỏ lên:
- Ha! Ðiều này có gì là kỳ quái đâu! Anh quên là mẹ em học Văn Học Trung Quốc à! Từ khi còn bé tí, em chưa học chữ, đã theo mẹ em học thuộc lòng quyển "300 Bài Thơ Ðường" rồi, sự nghiệp của ba càng phát đạt, em càng học thuộc lòng thơ nhiều hơn!
- Sao vậy?
- Ba ít khi có mặt ở nhà, mẹ dùng việc dạy em đọc thơ làm thú tiêu khiển!
- Cho dù là như thế, em cũng không đơn giản lắm đâu!...
Ánh mắt của Lương Chí Văn càng thêm dịu dàng hơn, thâm trầm hơn, dịu dàng như thể ngọn sóng nước đang tràn lên, bao phủ lấy đôi gót chân nàng. Chàng thấp giọng nói:
- Tâm Nhụy... Em biết không? Trong những cô gái mà anh quen biết, em là người có chiều sâu...
- Ý...
Tâm Nhụy kêu rú lên, vội vàng dùng hai tay bịt lỗ tai mình lại, gương mặt nàng đỏ bừng lên như ánh tà dương rực lửa. Nàng vội vàng kêu lên, như đĩa dẫm phải vôi:
-... Anh đừng nên bao giờ nói rằng em có chiều sâu, em mà nghe những câu nói đó, là tay chân em nổi da gà hết trọi. Anh đừng nên bị em gạt, em chỉ là đứa giỏi trò huênh hoang khoác lác mà thôi, hôm nay nói chuyện văn chuyện thơ, ngày mai nói chuyện nhạc chuyện kịch, thật sự, biết được tên tuổi của một số nhà văn, nhà thơ trong nước và ngoại quốc, không có nghĩa là có chiều sâu, em ghét nhất là những người làm ra vẻ trí thức, học vấn cao, anh đừng bao giờ sắp em vào những hạng người đó, em sẽ xấu hổ và giận dữ ghê lắm! Em chỉ nghĩ đến đâu là nói đến đó mà thôi, chiều sâu của em chỉ dầy khoảng chừng một trang giấy! Ba em nói rất đúng, em lúc nào cũng là một con bé điên, huấn luyện như thế nào cũng không trở thành thục nữ...
- Ai muốn làm thục nữ?
Một giọng nói hùng hậu, thô lỗ đột nhiên xen vào. Tâm Nhụy chưa kịp xác định xem giọng nói đó là của ai, Lương Chí Trung đã chạy vèo qua mặt nàng như một cơn gió lốc, thẳng tiến về phía một mỏm đá nhô ra trên bải biển gần đó. Tâm Nhụy đứng ngay lại, một hình dạng to lớn khác lại chạy vụt ngang mình nàng, rượt theo Chí Trung, đó chính là anh chàng ngố Triệu Chấn Á! Hai hình bóng rượt đuổi đó thu hút sự chú ý của Tâm Nhụy, nàng kêu lên thật to:
- Các anh đang làm gì vậy?
Chí Trung kêu to lên, không quay đầu lại:
- Thi chạy xem ai đến mỏm đá kia trước nhất!
Tâm Nhụy nổi hứng lên, nàng cúi xuống xăn ống quần, kêu lên:
- Em cũng muốn tham gia!
Chí Trung kêu:
- Không cho con gái tham gia! Có té không ai đỡ lên đâu!
Tâm Nhụy giận dữ:
- Ai bị té? Ai bắt mấy người đỡ? Em nói tham gia là em sẽ tham gia, đồng thời em sẽ thắng hết mọi người!
Nàng dang rộng bước chân, bắt đầu chạy về hướng tảng nham thạch.
Chí Văn đứng như trời trồng ở đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của Tâm Nhụy đang chạy đi. Ðôi chân nàng thon dài, cân đối, nhanh nhẹn đạp trên làn nước chạy như bay. Chiếc áo sơ mi của nàng đã được kéo ra bỏ phía ngoài quần, bọc gió quật phần phật như cây cờ. Mái tóc ngắn của nàng bay tung lên, thân hình lanh lẹ như một con sóc nhỏ.
Tâm Nhụy đã rượt gần tới Triệu Chấn Á, nàng kêu lên thật to từ phía sau lưng:
- Triệu Chấn Á!
- Cái gì vậy?
Triệu Chấn Á một mặt tiếp tục chạy, một mặt vừa thở hồng hộc, vừa hỏi. Cái đầu to và cái thân hình to lớn của anh chàng, làm cho động tác chạy nhảy của anh chàng trông thật vụng về. Tâm Nhụy kêu lên:
- Hạnh Tú đang gọi anh kìa!
Bước chân của Triệu Chấn Á hơi chậm lại:
- Gọi tôi để làm gì?
- Nó có chuyện muốn nói với anh!
Bước chân của Triệu Chấn Á càng chậm hơn nữa:
- Chuyện gì?
Tâm Nhụy đã rượt kịp theo hắn, kêu lên thật to:
- Ai mà biết nó có chuyện tâm tình gì đó muốn nói với anh! Anh mà không đi, coi chừng nó giận đấy!
- Vâng!
Anh chàng ngố đó dừng chân lại, vội vàng quay người chạy ngược trở về hướng cũ.
Tâm Nhụy ôm bụng cười nắc nẻ, vừa cười vừa thở hì hục, nàng tiếp tục rượt theo Chí Trung. Thế nhưng Chí Trung lại không dễ rượt như Triệu Chấn Á, chàng rắn chắc, nhanh nhẹn và linh hoạt, đôi chân thật dài, mỗi một bước khoa ra đều dài gần gấp ba lần bước chân nàng, nàng nhìn thấy mình đã không thể nào rượt theo kịp, bèn định làm theo mửng cũ, cất tiếng kêu lên thật to:
- Lương Chí Trung!
Chí Trung đã chạy đến phía dưới tảng nham thạch, đối với tiếng kêu của Tâm Nhụy, anh chàng giả vờ như chẳng nghe, chàng dùng cả hai tay, bắt đầu leo lên tảng nham thạch như con vượn rừng lanh lẹ. Tâm Nhụy cuống lên, nàng gân cổ lên kêu thật to:
- Chí Trung! Lương Chí Trung! Ðợi em một chút!
Chí Trung kêu vọng trở lại:
- Còn lâu mới đợi à!
Tâm Nhụy cắn răng nói:
- Không đợi thì không đợi! Ðể xem em có theo kịp không thì biết!
Chí Trung cười thật to:
- Ha! Em muốn theo anh hả? Lương Chí Trung này số gì cũng không tốt, chỉ có số đào hoa là tốt nhất, đi đến đâu cũng có con gái đòi theo!
Tâm Nhụy kêu lên giận dữ:
- Lương Chí Trung, anh nói bậy nói bạ gì thế?
- Anh nói bậy sao? Chính miệng em đã nói là muốn theo anh mà!
- Hứ! Thật là vô duyên!
- Không phải anh vô duyên, mà là em không biết xấu hổ!
- Thật là đáng chết!
Tâm Nhụy giận dữ kêu lên, thân hình nàng tiếp tục xông về phía trước, đột nhiên, chân nàng vấp phải một khúc cây nằm lập lờ bên mé nước, thân hình nàng đứng không vững, miệng nàng bất giác bật lên tiếng rú kinh hoàng:
- Ui cha! Chết rồi!
Vừa rú xong, cả người nàng đã ngã sóng soài trên bãi cát.
Cả bọn nhôn nhao xao động cả một khu bãi biển.
Tâm Nhụy nằm dài trên cát, trong nhất thời, nàng đứng dậy không nổi, chỉ cắn răng mà rên ư ư. Chí Văn, Hạnh Tú và Triệu Chấn Á đều ba chân bốn cẳng chạy về phía nàng, vây quanh lấy nàng. Hạnh Tú cúi người xuống, dùng tay ôm lấy đầu nàng, hỏi bằng một giọng lo lắng:
- Sao vậy? Tâm Nhụy? Có bị thương chỗ nào không?
Tâm Nhụy nhìn lên, Triệu Chấn Á đang trố mắt nhìn nàng trừng trừng, như thể đang xảy ra một tai họa gì to lớn lắm. Chí Văn hơi chau đôi chân mày, ánh mắt đong đầy sự lo lắng và thương xót. Hạnh Tú vừa cuống vừa lo, không ngừng cất tiếng hỏi:
- Sao vậy chứ? Có bị thương chỗ nào không?
Chí Văn cúi người xuống:
- Hạnh Tú, em xem xét phần đầu của cô ấy, anh xem xét phần chân.
Tâm Nhụy vội vã rút đôi chân lên phía trên một chút, miệng nàng rên rĩ lớn tiếng hơn nữa, thật là cà chớn, cái tên chết bầm Chí Trung vẫn chưa chịu dẫn xác tới! Nàng lặng lẽ nheo nheo mắt với Hạnh Tú, tiếng rên rĩ từ miệng nàng lại càng to hơn nữa:
- Hạnh Tú, ui cha... Tao nghĩ chắc là chân tao gảy rồi! Ui cha... tao nghĩ là tao sắp ngất đi rồi. Ui cha... ui cha...
Ðôi con ngươi của Hạnh Tú xoay tròn, đột nhiên nàng vở lẽ ra. Thì ra con nhỏ này đang giả vờ kêu đau, nó đang dùng kế dụ binh! Nàng cảm thấy buồn cười, gương mặt bầu bĩnh của nàng hiện lên hai núm đồng tiền sâu hoắm. Nàng đưa mắt liếc nhìn anh Hai Chí Văn, gương mặt của chàng vì lo lắng mà trở nên trắng bệch đi. Nàng lại đưa mắt liếc nhìn anh Ba Chí Trung của mình; trời ạ! Cái thằng cha đó đã ngồi ngất ngưỡng trên mõm đá cao nhất của tảng nham thạch, bình chân như vại, đang từ từ rút lấy chiếc khẩu cầm trong túi quần ra, đưa lên miệng thổi một cách thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.
Tiếng kêu "ui cha" của Tâm Nhụy chưa dứt, nàng đã nghe tiếng khẩu cầm của Chí Trung vang lên, hơi khựng người lại, nàng bò rột ngay dậy, ngẩng đầu nhìn lên, Chí Trung đang ngồi ngất nghểu trên đó, đưa mắt nhìn vào cả bọn cười hì hì, thản nhiên thổi bài "Santalucia" như thể rất hào hứng. Nàng tức giận không thể tả nổi, đưa chân dậm thật mạnh xuống đất, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng lên một câu:
- Ðồ chết bầm!
Nàng lại cất bước xông thẳng về hướng tảng nham thạch. Nhìn thấy nàng chạy như thế, Triệu Chấn Á trợn to mắt lên, ngơ ngác hỏi một câu thật ngớ ngẩn:
- Không phải cô ấy bị gãy chân rồi sao?
Hạnh Tú cười phì lên trừng mắt nhìn Triệu Chấn Á:
- Chân nó có gãy đâu, chỉ có anh là ngố quá thôi!
Chí Văn cúi đầu xuống, dùng chân đá đá vào cát một cách vô ý thức, chàng nhìn thấy khúc cây làm vấp ngã Tâm Nhụy ban nãy, là một gốc cây đã già. Chàng cúi cong người xuống nhặt lên khúc cây đó lên, ngắm nghía, thân cây bị bám đầy rêu xanh và rong biển, chàng đưa tay chậm chạp, từ từ gỡ ra từng sợi rong biển, hình như muốn làm cho sạch đi. Hạnh Tú lặng lẽ đưa mắt nhìn chàng, thấp giọng lầm bầm cho một mình mình nghe:
- Ngó bộ, nó không hù được người muốn hù, mà lại làm cho người khác bị hù!
Triệu Chấn Á lại hỏi một cách ngớ ngẩn:
- Em đang nói gì vậy?
Hạnh Tú cười hì hì, nàng nói thật nhanh:
- Không có nói gì cả! Hai anh mau mau giúp em đốt lửa lên, chúng ta bắt đầu nướng thịt ăn là vừa rồi đó!
Trên tảng nham thạch, bài "Santalucia" của Chí Trung chỉ thổi được có một nửa, Tâm Nhụy đã leo lên được đến bên trên, đứng đối diện với chàng. Chàng đưa mắt nhìn nhìn nàng, không nhúc nhích động đậy, chàng vẫn tiếp tục thổi cây khẩu cầm của mình. Tâm Nhụy phùng mang trợn má, nét giận dữ hiện rõ trên gương mặt, đôi mắt to tròn như tóe lửa, nhìn trừng trừng vào chàng, gay gắt. Chàng đón nhận ánh mắt nàng, trên gương mặt sạm màu vì ánh mặt trời chiếu rọi, có đôi mắt lấp lánh ánh sáng và nét mặt thản nhiên bất cần đời. Nhìn mãi, nhìn mãi, nét giận dữ trong đáy mắt nàng từ từ tan đi, mà bị thay thế bằng một ánh nhìn gần như buồn bã. Nàng ngồi xuống trước mặt chàng, dùng hai tay ôm lấy gối, nhìn thẳng vào chàng không chớp mắt.
Chàng đã thổi xong bài hát, lấy chiếc khẩu cầm xuống.
Ðột nhiên nàng nói:
- Cái miệng anh to quá. Trông xấu vô cùng.
Chàng hừ lên một tiếng:
- Hừ. Rất thích hợp để hôn.
- Không biết mắc cỡ. Sao anh không nói là thích hợp thổi khẩu cầm?
Chàng nhún nhún vai:
- Kiểu hôn của anh hay hơn thổi khẩu cầm nhiều, có muốn thử hay không?
- Nghèo mà ham!
Chàng lại nhún nhún vai. Nàng tiếp tục nói:
- Chân mày của anh đậm quá, đôi mắt lại không đủ to, có ai nói với anh rằng, anh không đẹp trai bằng Chí Văn không?
Chàng lại nhún vai.
- Vậy sao?
Chàng hỏi, thản nhiên, bất cần. Lấy khẩu cầm lên, chàng lại đưa vào miệng, tiếp tục thổi, vừa thổi được hai nốt nhạc, Tâm Nhụy đã đưa tay giật lấy cây khẩu cầm, la lên một cách giận dỗi:
- Không được thổi nữa!
Chàng chụp ngay cánh tay nàng, nói như ra lệnh:
- Em cấm anh à!... Trả lại đây! Mau lên!
- Không!
Nàng trả lời một cách bướng bỉnh, đôi mắt to chiếu lấp lánh trước mặt chàng. Hai người đứng ghìm nhau, chàng nắm chặt lấy cánh tay nàng, gương mặt của hai người cách nhau không đầy một thước, hơi thở của cả hai thổi phà vào mặt của nhau, nóng hừng hực. Vệt nắng cuối cùng của ánh tà dương còn sót lại, nhuộm lên sóng mũi và cằm của nàng thành một vệt sáng hoàng kim óng ánh. Ðôi con ngươi của nàng nhìn trừng trừng vào mặt chàng, đôi chân mày chàng khóa chặt lại, ánh mắt sắc như dao, có chút hung hăng, có chút hoang dại. Nàng thở ra một hơi nhè nhẹ, thấp giọng hỏi:
- Làm sao anh biết em giả vờ té?
Chàng trả lời thật ma mãnh:
- Ai nói rằng anh biết?
Nàng nhìn chàng trừng trừng, hình như muốn nhìn thấu tim gan chàng:
- Hừ! Anh là người được làm bằng sắt hay sao? Làm bằng đất hay sao? Anh không có một chút lòng tiếc ngọc thương hương gì cả sao?
Chàng mĩm cười:
- Em không phải là hương, mà cũng không phải là ngọc.
Nàng hừ bằng giọng mũi, cũng mỉm miệng cười:
- Nói cho dễ nghe một chút không được sao?
- Từ trước đến giờ anh nói chuyện không dễ nghe chút nào cả, cũng giống như gương mặt của anh vậy, xấu dữ lắm. Nếu như em muốn nghe những lời dễ nghe, thì tốt nhất là nên đi nói chuyện với Chí Văn.
Ánh mắt nàng lập tức thoáng qua một tia sáng lấp lánh, đôi chân mày bất giác nhướng lên phía trên. Nàng vừa cười vừa nói:
- Ha! Chua dữ à! Em gần như nghĩ rằng anh đang ganh với Chí Văn đấy chứ!
Chàng buông cánh tay nàng ra, liếc xéo nàng, nụ cười của chàng thật gian ác:
- Em mong anh ganh hay sao? Em lại sai nữa rồi! Em đã tự đánh giá mình quá cao!
- Anh...
Nàng tức nghẹn lời, đưa tay ra, nàng đẩy thật mạnh vào ngực chàng.
- Ui cha!
Chàng kêu lên thật to, tảng nham thạch lồi lõm không đều, chàng lại đang đứng trên một mỏm đá không lớn lắm, bị đẩy mạnh như thế, chàng bị mất thăng bằng trượt xuống, thân hình ngã nhào xuống tảng nham thạch, lưng chàng va vào một mõm đá nhô ra, chàng nằm dài ra trên tảng đá, không động đậy gì nữa.
Tâm Nhụy kinh hoàng, sắc mặt nàng trắng bệch đi, nàng nhào đến bên cạnh chàng, run giọng kêu lên:
- Chí Trung!... Chí Trung! Chí Trung! Chí Trung!... Anh có sao không? Không phải em cố ý đâu, em không có cố ý đâu, em...
Nàng cắn chặt lấy đôi môi, giọng nói run run, gần như muốn khóc.
Chàng từ trên đất ngồi bật dậy, cười gập cả người:
- Ha ha! Anh bị té rõ ràng là có thớ hơn em nhiều...
- Anh... anh... anh...
Tâm Nhụy giận đến nghẹn lời, gương mặt nàng trắng như tuyết, ánh mắt đen thăm thẳm, đôi môi run rẩy, miệng nàng lắp bắp không nói được thành tiếng. Nàng trừng mắt nhìn chàng mấy giây, sau đó, lắc mạnh đầu, nàng quay người bỏ đi một nước, đi được vài bước, mới nhớ lại cây khẩu cầm đang nằm trong tay mình, nàng quăng cây khẩu cầm thật mạnh lên tảng đá, sau đó vội vàng tuột xuống, bước thật nhanh đi.
Mặt trời đã chìm xuống đáy biển. Bọn Hạnh Tú đã đốt xong lửa, để cái giá sắt lên phía trên, sắp từng xâu thịt lên giá sắt, mùi thịt nướng bay tản mạn cả một khu bãi biển.
Tâm Nhụy đi từ từ đến bên chỗ nướng thịt, từ từ ngồi xuống cạnh đống lửa, từ từ kéo đầu gối lên, từ từ dùng tay bó gối, từ từ để cằm tựa lên đầu gối, ngẩn ngơ nhìn vào ánh lửa.
Chí Văn vẫn còn ngồi gỡ những rong rêu bám trên khúc cây chàng nhặt được ban nãy, trên gương mặt chàng có một thần sắc trầm tư, chuyên chú nào đó, hình như chàng đang suy nghĩ về một vấn đề gì.
- Em biết không, bài thơ "Tháng tám trời Thu gió thổi cao" đó của ông già họ Ðỗ, chủ đề chỉ ở hai câu cuối cùng" "An đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại hộ thiên hạ hàn sĩ giai hoan nhan"! Người đời sau tôn sùng Ðỗ Phủ, ngoài việc thơ của ông ta có một công lực thâm hậu ra, ông ta còn có một trái tim biết thương người lầm than khốn khó!
Tạm dịch:
- Ðược nhiều nơi ở an bình,
Khắp nơi hàn sĩ đều sinh tiếng cười!
Tâm Nhụy hơi ngẩng người ra, ngoẻo đầu sang nhìn Chí Văn, trong đáy mắt nàng lấp lánh một luồng ánh sáng kỳ dị. Tư tưởng của nàng vẫn còn đang chập chờn về Chí Trung và chiếc khẩu cầm của chàng, đột nhiên bị kéo trở về với thơ Ðỗ Phủ, làm cho nàng trong nhất thời cảm thấy hơi ngẩn ngơ. Nàng trừng mắt nhìn Chí Văn, tâm hồn bất định.
Chí Văn ngước mắt lên, nhìn nàng một cái, nhếch miệng cười thật nhẹ, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục bận rộn với khúc cây, khúc cây đó hình tròn và có rất nhiều mắc to nhỏ trên đó.
Chàng nói một cách ung dung:
- Anh nghĩ, em đã quên đi cái đề tài mà chúng ta nói chuyện ban nãy rồi.
Tâm Nhụy định thần lại:
- Ồ, không, chỉ có điều là... ông già họ Ðỗ đó cách chúng ta quá xa rồi.
Nàng đưa mắt nhìn ra hướng biển, mặt biển bị nước thủy triều làm cho chập chờn, sóng sánh, dưới ánh nắng nhè nhẹ buổi chiều phát ra từng đốm sáng lập lòe. Bãi biển giờ này đã thưa thớt bóng người, gió biển thổi vào mang theo hơi lạnh gây gây da thịt, ánh tà dương đã dần dần buông màu sẫm tối. Chí Trung đang bước từng bước dài, từ phía mõm đá xa tiến dần đến. Tâm Nhụy tựa cằm lên trên đầu gối, nheo đôi con mắt, nhìn hững hờ về phía Chí Trung đang đi tới.
Chí Văn ngẩng đầu lên, đột nhiên chàng nói:
- Cho dù mộng của ta có tròn đến mấy, chung quanh cũng chỉ là những khoảng tối không cùng.
Nàng lập tức quay đầu lại nhìn Chí Văn, ánh mắt sáng long lanh. Nàng hỏi:
- Câu đó của ai?
Chànng mĩm cười nói:
- Một người không xa lắm, Từ Chí Ma.
(Từ Chí Ma là một trong những nhà văn tiên phong trong phong trào viết văn bạch thoại và thơ mới của nền văn học Trung Quốc cận đại, ông có nhiều truyện ngắn và thơ rất nổi tiếng - chú thích của người dịch)
Nàng nhướng đôi chân mày, không hề che dấu sự kinh ngạc và thán phục của mình:
- Anh có biết không, Chí Văn? Anh rất bác học, làm cho người ta cảm thấy rất nhỏ bé trước mặt anh.
Gương mặt chàng đỏ bừng lên.
Chàng bắt chước giọng điệu của nàng:
- Em có biết không, Tâm Nhụy? Em rất thẳng thắn, làm cho người ta cảm thấy rất ngượng nghịu trước mặt em.
Nàng cười lên.
- Tại sao?
- Giống như anh cố ý làm ra vẻ trí thức.
Nàng nhìn chàng trừng trừng, ánh mắt sâu sắc và bén nhạy. Nàng hỏi:
- Anh có không?
Chàng không hiểu:
- Có gì?
- Cố ý làm ra vẻ trí thức.
Ánh mắt chàng thoáng qua một chút bối rối. Chàng nói thật thẳng thắn:
- Có. Có một chút.
Nàng mĩm miệng cười, ánh mắt vừa thâm trầm vừa dịu dàng, mang theo một chút hơi hướm làm lòng người ngầy ngật. Nàng lẩm nhẩm đọc:
- Cho dù mộng của ta có tròn đến mấy, chung quanh cũng chỉ là những khoảng tối không cùng...
Nàng suy nghĩ hồi lâu, lắc lắc đầu:
-... Không hay, em không thích, ý nghĩ đó tiêu cực quá. Ðối với em mà nói, tình trạng ngược hẳn lại.
- Nói như vậy là sao?
Nàng nói thật lớn tiếng:
- Cho dù mộng của ta có không tròn đến mấy, chung quanh cũng là những đường viền đầy ánh sáng vàng lấp lánh. Ðó mới là mộng của em.
Ðôi mắt nàng long lanh, gương mặt nàng bừng sáng.
Chàng nói bằng một giọng hâm mộ và thán phục:
- Nói rất hay! Tâm Nhụy, em thật là một người có đầu óc bén nhạy và phong phú.
Nàng kêu rú lên, cười nắc nẻ:
- Úi cha, anh lại nói như vậy nữa rồi, anh xem, anh làm cho tay chân em nổi da gà hết trọi rồi đây!
Nàng đưa thẳng cánh tay mình sang cho chàng xem.
Chàng cũng cười, dùng tay nắm lấy bàn tay nàng đang đưa sang.
Chàng nói một cách đơn giản và rõ ràng:
- Ðó là vì em lạnh rồi đấy! Bàn tay em lạnh như băng đây này!
Chàng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, choàng lên vai nàng, chiếc áo khoác ngoài đó mang theo hơi ấm của người chàng, êm ái ôm vòng lấy người nàng. Nàng có một cảm giác buông thả và lười lĩnh một cách lạ kỳ, cảm thấy như mình đang đắm mình trong một hồ nước ấm áp, dịu dàng, tắm mình dưới ánh trăng lành và bầu trời đầy tinh tú, tất cả mọi vật chung quanh, đều trở nên thần kỳ và sáng láng như "nhuộm đầy những đường viền vàng lấp lánh".
Chí Trung đã đi đến gần chỗ hai người một lúc lâu, chàng lạnh lùng đứng nhìn tất cả những chuyện đang xảy ra. Nhìn hai người vừa hỏi vừa đáp, lại nhìn Hạnh Tú và Triệu Chấn Á đang lăng xăng lo đốt lửa nướng thịt, xâu thịt, chuẩn bị muỗng nĩa... chàng ngồi thật nặng nề xuống cạnh nhóm lửa, mang theo một chút tính chất phá hoại, chàng đưa tay ra chụp lấy một xâu thịt treo trên giá nướng, kêu lên thật to rằng:
- Ha! Thơm dữ à, anh đói đến độ có thể ăn hết một con trâu!
Hạnh Tú kêu lên:
- Chưa ăn được! Thịt nướng chưa chín mà!
Nàng đưa tay giật lấy xâu thịt trên tay Chí Trung, để trở lại giá nướng.
Chí Trung nằm bật ra phía sau, tay chân xoải thẳng ra trên bải cát, cầm chiếc khẩu cầm, chàng đưa lên miệng định thổi tiếp. Thế nhưng chiếc khẩu cầm đã bị hư rồi, thổi không thành âm điệu, chỉ phát ra tiếng kêu "ung ung", Chí Trung lẩm bẩm chửi thề:
- Mẹ kiếp!
Triệu Chấn Á nghe cả nửa buổi, phát ra một câu phê bình:
- Mày thổi nghe dở quá!
Chí Trung quăng cây khẩu cầm ra xa, trợn mắt nhìn Triệu Chấn Á:
- Người xấu, không biết nói chuyện, ngay cả khẩu cầm cũng thổi nghe quá dở, đó là tao, biết chưa?
Hạnh Tú đưa mắt nhìn anh Ba, lại đưa mắt nhìn anh Hai. Thân hình nhỏ bé của Tâm Nhụy, đang lười lĩnh tựa vào người của Chí Văn, trên gương mặt nàng có một nụ cười ngọt ngào đến độ làm say đắm lòng người, một cánh tay của Chí Văn, đang thư thả vòng ngang lưng của nàng. Phía trước mặt chàng, là khúc cây to tròn mà chàng đã bỏ công ngồi gỡ hết rong rêu cho sạch sẽ.
- Ðây là cái gì vậy?
Tâm Nhụy hỏi, dùng tay mò mẫm khúc cây đó, ngửng đầu lên nhìn Chí Văn, vài sợi tóc của nàng phà vào mặt chàng. Ðối với những tiếng kêu la của Chí Trung, hình như nàng không hề nghe đến.
Chí Văn cầm khúc cây lên, đưa cho Tâm Nhụy nhìn, chàng hỏi:
- Giống đầu một người đàn bà không?... Giống em không?
Tâm Nhụy ngạc nhiên, nàng nhìn khúc cây chăm chú, hỏi một cách thật dè dặt:
- Ðúng vậy, giống đầu người ta, nhưng mà... em không đến đổi xấu như vậy chứ, phải không?
Chí Văn bật cười lên thật to. Hạnh Tú rất ít khi nào nghe Chí Văn cười to đến như thế, bất giác nàng ngẩng người ra nhìn. Chí Trung quay đầu lại nhìn khúc cây đó một cái, hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt nhìn lên trời, nói lầm bầm một mình:
- Khúc cây như vậy mà dễ coi hơn người! Ít nhất, nó cũng không ngã nghiêng ngã ngửa!
Tâm Nhụy như giật mình, nàng quay đầu lại nhìn Chí Trung, hơi nhướng đôi chân mày, hình như định gây gỗ, đôi mắt nàng mở tròn xoe lên, sắc mặt biến đi, Hạnh Tú vội vàng vỗ vỗ hai tay vào nhau, lớn tiếng kêu lên:
- Thịt chín rồi! Thịt chín rồi! Ai muốn ăn thịt nướng, thì hãy mau đến đây!
Sự chú ý của Tâm Nhụy bị những xâu thịt thu hút lấy, lập tức, nàng cảm thấy ruột gan mình kêu rồn rột. Nàng nuốt vội nước miếng, nhìn những xâu thịt nướng vàng thơm bằng đôi mắt hau háu, mọi người đều vây lấy nhóm lửa, ánh lửa làm cho gương mặt người nào người nấy đều đỏ bừng.
Sắc đêm đã đến.
Ðêm đã rất khuya, rất khuya rồi.
Ðỗ Mộng Thường ngồi bên cạnh giường con gái, đưa ánh mắt thương xót, đau đớn, khổ sở nhìn trừng trừng vào Vũ Ðình đang nằm yên lặng trên giường. Gầy gò, xanh xao, không một chút sinh khí và vô cùng tội nghiệp. Con bé nằm ở đó, mở to đôi mắt ngây thơ vô tội, lặng lẽ nhìn Mộng Thường. Ánh mắt đó làm cho ngũ tạng lục phủ của Mộng Thường như bị vò xé nát tan. Bà đưa tay sờ vào cằm con gái, chiếc cằm vừa nhỏ vừa nhọn, mỏng manh, yếu đuối như thể một món đồ bằng thủy tinh dễ vở. Ðúng vậy, từ nhỏ Vũ Ðình đã giống như một tác phẩm nghệ thuật làm bằng thủy tinh, lung linh trong suốt, xinh đẹp sáng ngời, nhưng không thể nào chịu đựng nổi những sờ mó, va chạm của những bàn tay phàm phu tục tử, bất cứ lúc nào, ở đâu, hình như con bé cũng đều có thể vỡ tan ra thành từng mảnh vụn. Sự suy nghĩ đó làm cho lòng bà nhói đau, bà hít nhẹ vào một hơi dài lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn vào Hạ Hàn Sơn đang ngồi ở phía bên kia giường.
Hạ Hàn Sơn đang cầm trên tay một ống kim chích thật to, thật thô, chuẩn bị chích vào tĩnh mạch của Vũ Ðình. Tay áo của Vũ Ðình xăn lên đến trên vai, cái cánh tay vừa gầy, vừa nhỏ của nàng hình như không to hơn ống kim chích bao nhiêu, trên cánh tay trắng trẻo đó, đều nhìn thấy rõ những đường gân xanh ẩn hiện. Hàn Sơn tìm đường gân máu, đâm thẳng cây kim vào đó, Mộng Thường vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, đôi chân mày cau lại. Ánh mắt của bà chạm phải ánh mắt của con gái, đôi chân mày của Vũ Ðình hơi nhướng lên một chút, kiên nhẫn chịu đựng nổi đau của cây kim vừa chích vào, nhìn mẹ cố gắng nhếch miệng nở một nụ cười yếu ớt như xin lỗi.
Nàng đưa tay sờ soạng lấy bàn tay của mẹ, kêu lên bằng một giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ:
- Mẹ, xin lỗi mẹ, con đã làm cho mẹ lo lắng quá nhiều.
Mộng Thường cảm thấy có một luồng hơi nóng đang dâng thẳng lên tròng mắt của mình, bà vội vàng nói:
- Sao con lại nói như thế? Ðau yếu là chuyện có ai muốn đâu!
Vũ Ðình thở dài u uất:
- Ồ, mẹ, mẹ đừng nên thương con quá như vậy, con rất sợ rồi sẽ có một ngày...
- Vũ Ðình...
Mộng Thường kêu nhẹ lên, lẹ làng đưa tay ra đậy lên đôi môi của Vũ Ðình, lệ, lập tức dâng đầy tròng mắt. Bà cố gắng không để cho nước mắt trào ra, cố gắng định tìm một lời nào đó để an ủi con gái. Thế nhưng, nhìn vào ánh mắt bi ai và dịu dàng của Vũ Ðình, bà cảm thấy nghẹn ngào không nói được nên lời. Mà chỉ có thể dùng răng cắn chặt lấy đôi môi, để kềm chế lại sự sợ hãi và đau đớn đang dâng đầy ngập trái tim.
Hàn Sơn chích xong rồi, rút ống kim ra, ông dùng bông gòn xoa nhè nhẹ vào cánh tay Vũ Ðình, vừa xoa ông vừa quan sát sắc mặt của Vũ Ðình, nhìn Vũ Ðình nở một nụ cười khuyến khích, nói:
- Từ từ rồi cháu sẽ mạnh khỏe trở lại thôi, Vũ Ðình. Thế nhưng, trước nhất là cháu phải tự tin tưởng ở cháu mới được.
Vũ Ðình nhìn Hàn Sơn, ánh mắt của nàng hòa nhã và phục tòng, thở ra một hơi dài nhè nhẹ, nàng như một đứa trẻ thật ngoan ngoãn:
- Dạ, cháu biết, cháu cám ơn bác sĩ lắm, cứ làm phiền bác sĩ đến nhà xem bệnh cho cháu hoài, cháu áy náy lắm.
Mộng Thường kéo mền lên tới tận cằm nàng, bà nói:
- Con đừng nên cảm thấy áy náy với tất cả mọi người, đây đâu phải là lỗi của con.
Vũ Ðình thấp giọng:
- Dù sao... thì đó cũng là vì con.
Hàn Sơn đã thu dọn xong hộp thuốc, ông đứng thẳng dậy, nói:
- Xong rồi, uống thuốc đúng giờ, giữ cho tâm tình vui vẻ, hai hôm nữa ta sẽ trở lại đây thăm cháu, hy vọng là hai hôm nữa, cháu sẽ lại có thể vừa đàn vừa ca được nữa rồi, phải không?
Vũ Ðình gật đầu, nhìn Hàn Sơn mỉm miệng cười, nụ cười đó vừa yếu ớt, vừa thành thật, lại vừa chứa đầy nét tội nghiệp vô cùng:
- Dạ! Bác sĩ cứ yên tâm, nhất định là cháu sẽ "cố gắng" khỏe trở lại.
Hàn Sơn gật gật đầu, quay người đi ra hướng cửa phòng. Mộng Thường đi theo ông hai bước, Vũ Ðình nằm trên giường đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn theo bà, thấp giọng kêu lên:
- Mẹ!
Mộng Thường bất giác dừng chân lại, nói với Hàn Sơn:
- Ông ra ngoài phòng khách ngồi một tí, tôi sẽ ra ngay!
- Ðược!
Hàn Sơn ra khỏi phòng ngủ. Mộng Thường quay trở lại bên giường, đưa mắt nhìn con gái. Vũ Ðình yên lặng nhìn bà, đôi con ngươi trong suốt, long lanh đó hình như đang nói với bà một cách thật rõ ràng rằng: Ðừng gạt con! Mẹ! Con không còn sống bao lâu nữa. Ðột nhiên, trái tim bà đau buốt như bị ai xiết chặt lại, ngồi xuống bên giường, Vũ Ðình ngồi bật dậy, dùng hai tay ôm choàng lấy cổ mẹ, đôi cánh tay gầy yếu, nhỏ bé đó của nàng ghì xiết lấy Mộng Thường, áp mặt mình vào mặt bà, nàng thấp giọng nói thì thầm bên tai bà thật thống thiết:
- Mẹ, con không muốn rời xa mẹ, con không muốn! Nếu như con đi rồi, có còn ai ở bên cạnh mẹ nữa, ai sẽ ca hát cho mẹ nghe?
Nước mắt Mộng Thường không còn kềm chế được nữa, từng giọt từng giọt lăn dài trên má, bà kêu lên đau khổ:
- Ồ! Vũ Ðình, con đừng nên nói như thế, không sao đâu, không bao giờ có chuyện đó đâu! Bác sĩ Sơn đã hứa với chúng ta rồi kia mà, ông sẽ trị cho con hết bệnh thôi!
Vũ Ðình nằm trở lại giường, ánh mắt của nàng trong suốt như nước. Nàng dịu giọng nói:
- Mẹ, cả mẹ và con đều biết rằng, bác sĩ Sơn là một người thày thuốc tốt, thế nhưng, ông ta không phải là thượng đế.
Mộng Thường dùng tay chụp đôi mắt lại, bà nói bằng một giọng yếu ớt, như tự lẩm bẩm với mình:
- Không! Không! Ông ấy sẽ trị cho con hết bệnh, ông ấy đã hứa rồi, ông ấy sẽ làm được, ông ấy đã hứa như thế mà!
Vũ Ðình quay đầu sang một bên, nàng thở ra một hơi dài u uất:
- Tội nghiệp mẹ tôi!
Nàng mấp máy đôi môi nói một câu thật nhẹ.
Từng dòng, từng dòng nước mắt đổ dài xuống má Mộng Thường, tội nghiệp mẹ tôi! Trong lòng con bé không bao giờ tự nghĩ đến mình, mỗi lần bị bệnh, nó đều cắn răng chịu đau chịu đớn, chỉ dùng ánh mắt xin lỗi nhìn bà. Tội nghiệp mẹ tôi! Trong trái tim hiền lành, dịu dàng của con bé, chỉ có người mẹ tội nghiệp của nó! Nó không bao giờ tự tội nghiệp mình, nó không tự than thân trách phận, trong những ngày tháng bị cơn bệnh liên tiếp hành hạ, trái tim trong trắng ngây thơ đó, chỉ biết có mẹ của nó! Bà đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt, nhìn lại Vũ Ðình, con bé đã nhắm nghiền mắt lại, đôi mi cong mỏng manh rủ xuống, hình như đã ngủ rồi. Bà đứng bên giường im lặng thêm một lúc lâu, nghe hơi thở không chút đều đặn của Vũ Ðình, bà cảm thấy việc hít thở đối với con bé cũng là một thứ gánh nặng, cái cảm giác này càng làm cho bà đau đớn thâm sâu hơn nữa. Cúi người xuống, bà đặt lên trán Vũ Ðình một cái hôn nhẹ nhàng, con bé hơi lăn nhẹ người qua, chép miệng nói như mơ:
- Mẹ, con ở bên cạnh mẹ... mẹ đừng khóc, con ở bên cạnh mẹ mà...
Mộng Thường hơi nhắm đôi mắt lại, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi. Một lúc sau, bà mới xoa dịu được tâm tình của mình, bà rón rén đứng lên, rón rén đi đến bên cửa sổ, rón rén buông màn cửa xuống, và rón rén đi ra phía cửa. Ðưa mắt lưu luyến nhìn Vũ Ðình thêm một lần nữa, bà mới rón rén đi ra khỏi phòng.
Hạ Hàn Sơn đang đi đi lại lại trong phòng khách, trên tay ông đốt một điếu thuốc, ông hơi chau đôi chân mày, gương mặt trông đầy nét đăm chiêu, ông nhả ra một ngụm khói, hình như đang bị một vấn đề gì đó làm cho khó nghĩ.
Mộng Thường đi đến gần bên ông.
Ông đứng dừng lại, ánh mắt ông nhìn bà thật bén nhạy, ánh mắt đó trông thật nghiêm khắc và nhìn thấu mọi sự. Ông nói:
- Cô đã khóc.
Bà dùng ánh mắt u sầu nhìn ông, nghĩ đến những lời nói của Vũ Ðình: Mẹ, mẹ và con đều biết rằng, bác sĩ Sơn là một bác sĩ tốt, thế nhưng, ông ta không phải là thượng đế. Bà chớp chớp mắt, nhìn thật sâu vào mắt ông, hơi dựng thẳng lưng lên, bà cứng rắn nâng cằm hơi cao lên, khàn giọng nói:
- Nói cho tôi biết sự thật, nó còn sống được bao lâu nữa?
Ông dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bên cạnh, chăm chú nhìn lại bà. Trông bà không trẻ hơn Niệm Bình, và cũng không thể nói là đẹp hơn Niệm Bình, ông mơ hồ nghĩ ngợi. Thế nhưng, chiếc lưng vươn thẳng đó, chiếc cằm hơi hất lên đó, đôi mắt ai oán và quyến rũ đó, cùng thái độ đem tất cả vận mệnh phó thác vào tay ông, và cái thần sắc cố gắng làm ra vẻ cứng rắn đó của bà... tất cả, tất cả, đã tạo thành một sức hấp dẫn mạnh mẽ không duyên cớ, hút ông dính vào thật chặt. Một người mẹ đang gặp nạn, một người đàn bà cô độc, một linh hồn tội nghiệp, một sinh mệnh can đảm... ông suy nghĩ đến xuất thần.
Sự im lặng của ông làm cho bà kinh hoàng sợ hãi, một cảm giác bất tường đột nhiên phủ trùm lấy bà từ đầu đến chân. Giọng của bà run run, yếu ớt, bà hỏi:
- Như vậy, điều tôi đoán là sự thật, phải không? Bao lâu nay ông chỉ tìm cách an ủi tôi, dối gạt tôi, phải không? Sự thật thì, nó không còn sống được bao lâu nữa, phải không?... Nói cho tôi biết sự thật, cả cuộc đời tôi, bao nhiêu cay đắng đều đã trải qua hết rồi, tôi chịu đựng nổi! Thế nhưng, ông phải nói sự thật cho tôi biết!
Bà cắn cắn răng, đứng đó với thái độ chịu đựng.
Ông trừng mắt nhìn bà. Cuối cùng ông cũng mở miệng nói:
- Cô không tin tôi sao? Tôi đã nói, tôi sẽ trị cho con bé khỏi bệnh mà!
Bà đưa mắt nhìn ông không chớp. Giọng nói của ông kiên quyết đến mấy, chắc chắn đến mấy! Giọng nói của thượng đế, chỉ cũng như thế là cùng chứ gì! Ðôi mắt bà lại dâng đầy lệ nóng, xuyên qua màn lệ mỏng, gương mặt cương quyết của ông hình như là một vật thể phát ra ánh sáng long lanh, gương mặt của thượng đế, chỉ cũng như thế là cùng thôi! Bà gần như muốn quỳ thẳng xuống, muốn khiêm tốn quỳ thẳng xuống...
Ðột nhiên, ông đưa tay ra chụp lấy tay bà. Bàn tay của ông ấm áp và mạnh mẽ, bàn tay của thượng đế, cũng chỉ đến như thế là cùng.
Ông kéo bà đến bên bộ ghế salon, nói một cách ngắn gọn, như ra lệnh:
- Ðến đây!... Ngồi xuống!
Bà bị động ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, bị động nhìn vào ông.
Ông đem thùng thuốc của mình đến bên cạnh, để lên trên chiếc bàn nhỏ, ông mở thùng ra, lấy ra từ trong đó một xấp phim X-ray dày cộm, lại lấy ra một xấp hồ sơ bệnh trạng và những báo cáo kiểm nghiệm cũng dày cộm. Ông bày tất cả những thứ đó lên bàn, quay đầu lại nhìn bà, ông cất giọng nói; rõ ràng, bình tĩnh và mạnh mẽ:
- Ðể tôi nói thật rõ ràng cho cô biết, tôi đã đem tất cả những hồ sơ về bệnh lý của Vũ Ðình trong bao nhiêu năm nay lấy ra hết, ngay cả những báo cáo kiểm nghiệm cũng lấy ra luôn, từ bệnh viện Ðài Bắc cho đến các phòng mạch bác sĩ tư, con bé đã nằm tất cả mười hai bệnh viện, bị bệnh từ lúc sáu tuổi cho đến nay, coi như bệnh tất cả là mười hai năm. Tính trung bình, vừa đúng mỗi năm nằm một bệnh viện!
Mộng Thường thở ra một hơi dài:
- Ồ! Tôi chưa bao giờ tổng kết lại, con bé này, từ khi còn bé, nó đã cứ phải ra vào bệnh viện như đi chợ.
- Bệnh của nó, từ những chẩn đoán của các bệnh viện mà nói, đủ tên đủ dạng, tổng kết lại, đại khái có thiếu máu, không đủ sức tiêu hóa, đau tim hạng nhẹ, có một dạo bị viêm gan, yếu gan, và một bệnh quan trọng khác là thiếu dinh dưỡng một cách trầm trọng.
Mộng Thường nói một cách yếu ớt, khổ sở:
- Tôi... tôi mua cho nó uống đủ loại thuốc bổ, mỗi ngày nấu đủ loại soup gà, soup bò, không khi nào dứt, tôi thật sự không biết tại vì sao con bé lại bị thiếu dinh dưỡng... Trước đây, bác sĩ Châu có nói rằng, những cơ quan căn bản của thể chất nó bị như thế nào đó, cho nên cơ thể không hấp thu được những chất bổ dưỡng. Không hấp thu được chất bổ dưỡng, là một điều nghiêm trọng lắm, phải không?
Hạ Hàn Sơn nhìn bà trừng trừng. Ông nói từng chữ, từng chữ một thật rõ ràng:
- Nếu như không ăn, thì không làm cách nào có thể hấp thu được hết.
Mộng Thường kinh ngạc ngước đôi mi lên nhìn ông:
- Không ăn? Ông nói vậy là có ý gì? Ông nghĩ rằng tôi không làm cho nó ăn sao?
- Cô làm, cô nấu, thế nhưng không nhất định là nó đã ăn!
Ðôi mắt của Mộng Thường càng mở to hơn:
- Tôi không hiểu.
Ánh mắt của ông dừng lại trên gương mặt của bà:
- Hãy để chúng ta nhớ lại mọi chuyện từ đầu, được không? Lần đầu tiên con bé phát bệnh là năm nó được sáu tuổi, bệnh tình cũng tương tự như bây giờ, nghĩa là đột nhiên bị ngã ra bất tĩnh. Hôm con bé bị bất tĩnh, giữa hai mẹ con cô, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?
Ðôi con ngươi của bà đảo nhẹ một vòng, sau đó, có một chút ánh hồng vương nhẹ trên đôi gò má của bà, bà thấp giọng nói:
- Ðúng vậy, đó là hôm mà từ lúc cha nó mất đi, lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện tái giá. Có một người bạn đồng nghiệp, cùng làm thông dịch viên với tôi trong tòa đại sứ, theo tôi rất ráo riết...
Bà dừng lại, dùng tay nâng đầu, chìm đắm vào một vùng ký ức xa xưa nào đó, đôi mắt bà dâng lên một làn sương mờ long lanh, huyền ảo, khóe miệng ẩn hiện một đường nét dịu dàng. Không hiểu tại sao, cái thần sắc đó của bà lại làm cho lòng ông như bị nhói đau. Ông ho nhẹ một tiếng, nói như nhắc nhở:
- Hiển nhiên, cuộc hôn nhân đó đã vì sự phát bệnh của Vũ Ðình mà ngưng lại?
Bà định thần lại:
- Ðúng vậy. Năm đó nó bệnh rất dữ, nằm bệnh viện hết mấy lần, mỗi ngày tôi đều phải đưa nó đi bệnh viện, đến độ bỏ cả việc làm, cuộc hôn nhân đó... cũng vì vậy mà chẳng đi đến đâu. Sau này, người bạn đồng nghiệp đó của tôi bỏ đi Mỹ, bây giờ đã vợ con đầy đàn rồi.
- Ðược lắm, từ lúc đó về sau, con bé bắt đầu bị bệnh, cứ vài ba hôm lại ngã lăn ra bất tĩnh, mà bệnh viện không thể nào tìm ra được bệnh lý một cách chính xác.
- Ðúng vậy.
Hạ Hàn Sơn không nói chuyện nữa, mà chỉ đưa mắt bình lặng nhìn bà. Thế là, bà hơi hiểu một chút, bà đón lấy ánh mắt ông, suy tư, hồi tưởng và phân tích. Cuối cùng, bà từ từ lắc đầu. Bà cất tiếng nói:
- Ông đang ám chỉ rằng... bệnh của con bé không phải thuộc về sinh lý, mà là thuộc về tâm lý!
Hạ Hàn Sơn nói một cách điềm đạm:
- Tôi không ám chỉ, mà tôi xác định rõ ràng!
Bà lắc đầu thật kịch liệt:
- Không! Không thể nào như thế được! Bệnh về tâm lý không thể nào làm cho nó mỗi ngày một yếu đi, chẳng lẽ ông không nhìn thấy sao? Ngay cả đến hơi thở của nó cũng vô cùng khó khăn, nó gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, nhẹ đến độ ngay cả gió cũng có thể thổi nó bay đi, đồng thời, nó xanh xao như thế, tiều tụy như thế, tất cả những thứ đó không thể nào giả vờ mà được...
Hạ Hàn Sơn nói thật bình tĩnh:
- Tôi không hề nói rằng nó giả vờ làm ra vẻ như thế! Quả thật là con bé xanh xao, tiều tụy, tại vì nó vừa thiếu máu, vừa thiếu dinh dưỡng! Nó đang tự sát mãn tính một cách vô ý thức, làm sao mà không xanh xao, tiều tụy cho được!
Bà kinh hoàng ngẩng người ra, mở to đôi mắt, không tin ở thính giác của mình:
- Tự sát mãn tính?... Ông nói gì vậy? Tự sát mãn tính? Tại sao nó lại tự sát mãn tính? Nó mất cha từ năm lên ba tuổi, hai mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau, tôi vừa yêu thương vừa chìu chuộng nó, không có chuyện gì mà nó không vừa ý...
Hàn Sơn ngắt lời bà:
- Không phải không vừa ý, mà là tính độc chiếm! Từ năm con bé lên sáu tuổi, nó đã tước đoạt cái quyền tự do có bạn trai của cô! Nó lợi dụng tình yêu của cô, để đạt tới mục đích độc chiếm lấy cô, nó biết được khuyết điểm của cô, nó bèn lợi dụng cái khuyết điểm đó, chỉ cần nó cứ bệnh hết ngày này sang ngày khác, cô cũng sẽ không có tự do hết ngày này sang ngày khác...
Gương mặt của bà trở nên trắng bệch, ánh mắt của bà trở nên âm u, ảm đạm:
- Ông... ông... ông không hề nhìn thấy rõ ràng! Nói như vậy là tàn nhẫn quá, vô tình quá! Ông không hiểu được Vũ Ðình! Từ khi còn bé, nó đã không có cái tôi của riêng mình, mà nó chỉ một lòng một dạ muốn cho tôi vui, mỗi lần bị bệnh, nó đều nói với tôi rằng: Xin lỗi mẹ, con ân hận lắm, mẹ...
Ông lại ngắt lời bà, trầm giọng xuống, nói thật bình tĩnh, giọng điệu gần như tàn nhẫn, vô tình:
- Tôi biết rõ điều đó! Chính tai tôi đã nghe hằng trăm lần rồi!... Nó càng nói như thế, cô càng đau lòng, chỉ cần cô càng đau lòng, thì cô lại càng không thể nào lìa xa nó được! Tôi đã từng có một nữ bệnh nhân, cũng dùng phương thức đó để khống chế ông chồng của mình, chỉ cần ông chồng về nhà trễ ba phút, là bà ta sẽ bị bệnh ngã nhào ra bất tĩnh. Tôi nói cho cô biết, cô cần phải đối diện với sự thật, bệnh tình nghiêm trọng nhất của Vũ Ðình, không phải ở thể xác nó, mà là ở tâm lý nó. Nó đang dày vò cô, thậm chí, nó đang hưởng thụ sự đau khổ của cô, hưởng thụ nước mắt của cô, hãy nhớ rằng, tất cả những điều nó làm đó đều xuất phát từ vô thức, nó không hề cố ý làm như thế, mà chỉ làm một cách vô ý thức...
- Không!...
Bà thảng thốt kêu lên, không thể nào kềm chế được tình cảm của mình, đôi mắt bà dâng đầy lệ nóng:
-... Ông nói như thế là quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn, quá vô tình! Ông đang trách móc nó là một đứa trẻ hư đốn, ích kỷ, chỉ biết có mình! Thế nhưng, nó không phải như thế! Nó vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời, chuyện gì nó cũng chỉ nghĩ đến người khác, nó trong sáng như một tờ giấy trắng không vương chút bợn nhơ, hiền lành như thể một con thỏ trắng nhỏ! Nó không hề biết thủ đoạn, không hề biết giả vờ, nó là một đứa con gái vừa hiếu thảo, vừa hiểu biết! Ông nói như thế, là chỉ tại vì ông không tìm ra được căn nguyên chứng bệnh của nó, ông bất tài, ông không phải là một người thày thuốc tốt, các ông bác sĩ đều giống nhau cả, khi ông không tìm ra được bệnh trạng, các ông lại chụp mũ, cho rằng nó bị bệnh thần kinh!
Hạ Hàn Sơn đứng ở đó, ông yên lặng nhìn bà, yên lặng nghe những lời trách móc đầy kích động, đầy nước mắt đó của bà. Ông không hề biện bạch cho mình, cũng không hề giải thích cho mình, khi Mộng Thường nói ông "bất tài", ông chỉ hơi nhẹ nhàng rùng mình một cái. Sau đó, ông từ từ đi đến bên chiếc bàn nhỏ, đem tất cả những tài liệu, báo cáo về bệnh trạng, phim X-ray, bỏ trở vào trong thùng thuốc. Mộng Thường kêu xong hết một hơi, bà cũng tự mình bị những lời nói kịch liệt đó của mình làm cho kinh hoảng, bà ngồi chết trân ở đó, ngơ ngẩn nhìn ông thu dọn đồ đạc, ngơ ngẩn nhìn ông để từng món, từng món vào thùng thuốc, đưa mắt nhìn ông đóng nắp thùng thuốc lại, đưa mắt nhìn ông xách cái thùng lên, đưa mắt nhìn ông đi ra phía cửa... đột nhiên, bà kêu to lên không kềm chế được:
- Ông đi đâu thế?
Ông đứng dừng lại, quay đầu qua, ánh mắt của ông dịu dàng và chứa đầy sự thông cảm, giọng nói của ông không hề chứa đựng một chút lửa giận, mà chỉ đong đầy sự quan tâm và thương xót, ông thấp giọng nói:
- Yên tâm đi, tôi sẽ trị cho nó hết bệnh!
Ðột nhiên, bà cảm thấy cả người mình như tan vỡ. Bà xông thẳng đến bên ông, đứng dừng trước mặt, ngước mắt nhìn lên, trong đôi mắt to tròn đó, đong đầy sự thê lương và bất lực, đong đầy sự khẩn cầu và xin lỗi, bà mấp máy đôi môi, tiếng nói phát ra thì thầm như rên rĩ:
- Tôi điên rồi, tôi không biết mình đang nói gì!
Ông chú ý nhìn gương mặt thất thần, hoang mang đó, sự lo lắng, buồn bã, cô đơn, bất lực, khẩn cầu, van xin... đều hiện rõ trên gương mặt đó. Ông lại cảm thấy cái sức hút mạnh mẽ, vô hình hiện đến, cái sức hút không thể cưỡng chống lại được. Sau đó, ông mơ hồ cảm thấy mình bỏ thùng thuốc xuống, mơ hồ cảm thấy mình đang kéo bà sát vào lòng, mơ hồ cảm thấy mình đang ôm bà, lại mơ hồ cảm thấy đôi môi mình gắn chặt trên đôi môi bà.
Trong khoảnh khắc, ông ngẩng đầu lên, đôi mắt của bà lấp lánh ánh lệ mờ, nhưng sáng long lanh. Trông bà có vẻ mê muội, có vẻ kinh hoàng, như loại côn trùng ngủ qua một giấc dài của mùa Ðông buốt giá, đột nhiên bị gió Xuân thổi ngang làm cho bừng tỉnh dậy, hình như không biết làm thế nào để đón nhận cái thế giới mới này. Thế nhưng, cái không khí hoàn toàn mới, cái không khí của một mùa Xuân dịu dàng, đầm ấm, đã xâm nhập vào nơi tận cùng thâm sâu nhất của trái tim bà, làm cho nổi dậy những đợt sóng nhỏ lăn tăn không thể nào bình lặng được. Bà nín thở, hoảng hốt ngẩng nhìn ông, thấp giọng hỏi một câu:
- Tại sao lại làm như thế?
Ông trả lời thật thẳng thắn, hình như cũng hoảng hốt như bà:
- Không biết. Ðã muốn làm như thế từ lâu lắm rồi!
Bà bướng bỉnh hỏi lại:
- Tại sao?
Ông thấp giọng thì thầm:
- Trông em giống như một mùa Xuân bị băng giá.
Mùa Xuân bị băng giá, đột nhiên, cái câu nói có vẻ trừu tượng đó đánh thẳng vào trong tận cùng tâm hồn Mộng Thường, làm cho bà bàng hoàng tỉnh giấc, thấy rằng mình đã lãng phí đi biết bao nhiêu tháng ngày quý giá của tuổi thanh xuân! Bà ngước đôi mi cong, nhìn vào người đàn ông trước mặt không chớp mắt, không, ông bác sĩ này, chẳng những có thể trị được bệnh hoạn, mà ông còn muốn giữ lại mùa Xuân? Ðột nhiên, bà có cái cảm giác của một sứ thần đi triều cống, sau khi trải qua những tháng ngày bước đi trên đoạn đường dài mệt mỏi, cuối cùng cũng đã tới được thánh triều, chỉ muốn ngã nhào xuống, ngã nhào xuống không cần biết đến gì nữa hết. Vì, thánh triều đã là đây, thần linh của bà cũng là đây, thần linh của bà có thể che chở hết cho bà những khổ nạn, đem lại cho bà hạnh phúc và mùa Xuân vốn đã bị bỏ quên từ lâu!
Bà cúi đầu xuống, tựa trán mình lên vai ông, vai ông rộng và chắc chắn. Vòng tay của ông vẫn còn ôm ngang hông bà.
Bà thấp giọng thì thầm:
- Xin anh... trị cho con bé hết bệnh.
Ông cũng thì thầm:
- Chẳng những trị hết cho con bé, mà còn trị luôn cả em nữa!
- Trị cho em?
- Con bé bệnh ở chỗ muốn độc chiếm em, em bệnh ở chỗ muốn bị độc chiếm. Ðời sống con người ta đều nằm trong cái vòng nhân quả lẩn quẩn đó, một người muốn đánh, một kẻ muốn chịu. Em đã cho nó quá nhiều sự chú ý, nếu như muốn trị bệnh cho nó, trước nhất phải trị bệnh cho em. Nếu như em không chú ý đến Vũ Ðình nhiều quá như thế, em sẽ thấy rằng thế giới này ngoài Vũ Ðình ra, còn có rất nhiều những thứ khác. Ðối với Vũ Ðình mà nói, cũng như thế, nó không thể suốt đời nương tựa vào mẹ, nó còn có cả một cuộc đời rất dài trước mặt.
- Một cuộc đời rất dài?
Bà lẩm nhẩm lại mấy chữ đó, vui mừng cảm thấy rằng những chữ đó, hình như đang bắt đầu chảy vào trong huyết quản của mình, tuần hoàn khắp cả người mình. Một cuộc đời rất dài, nó sẽ không chết, nó sẽ không chết, nó sẽ sống đến trăm tuổi! Ngẩng đầu lên, bà chú ý nhìn gương mặt đầy nam tính, chứa đầy sự dịu dàng xen lẫn cương nghị của ông, ai nói rằng ông chỉ là bác sĩ mà không phải là thượng đế? Ai nói thế?
Bà càng tựa sát vào ông hơn nữa, trong lòng bà đang tràn ngập thứ tình cảm không chỉ đơn thuần giữa hai người nam và nữ, mà nhiều hơn nữa, là sự cống hiến, ngưỡng mộ và sùng bái của một tín đồ đối với vị thần linh của mình
Trời mới vừa hơi hừng hừng sáng. Thế nhưng, Hạ Tâm Nhụy đã thức dậy từ lâu rồi. Dùng tay gối đầu, nàng hơi hé mở đôi mi cong, đôi mắt nửa nhắm nửa mở, chú ý nhìn vào chiếc màn cửa màu đỏ sậm nơi cửa sổ, đang từ từ bị ánh mặt trời buổi sáng nhuộm thành một màu đỏ tươi, sáng láng. Trong lòng nàng đang mơ hồ nghĩ ngợi nhiều chuyện khác nhau, những chuyện đó như những đốm sáng rực rỡ, lấp lánh nhảy múa trước mặt nàng. Cũng giống như vòm trời của những buổi sớm mai nắng ấm chan hòa, màu sắc tươi vui và quyến rũ. Những chuyện đó làm cho lồng ngực thanh xuân của nàng, cảm thấy căng tràn nhựa sống, làm cho nàng cảm thấy mình không thể nào ngủ thật say mê, không thể nào yên lặng cho được. Cho dù nàng nằm ở đó, không nhúc nhích động đậy gì hết, thế nhưng nàng vẫn cảm thấy được máu huyết trong người nàng đang cuồn cuộn một nhịp chảy vui tươi, cũng giống như những ngọn sóng ào ạt dâng tràn không ngừng nghĩ.
Hôm nay nàng có hẹn.
Hôm nay, nàng có hẹn đi chơi với anh em nhà họ Lương, ngoài ra còn có tên ngố Triệu Chấn Á! Nghĩ đến Triệu Chấn Á là nàng đã muốn cười, đầu to, vai rộng, gương mặt dài như mặt ngựa. Thế nhưng, Lương Chí Trung lại thích hắn ta, nói rằng hắn đẹp trai, có khí chất nam nhi, "thông minh không để lộ", dĩ nhiên là không để lộ rồi, nàng không thể nào tìm được một mảy may thông minh nào trên gương mặt đó. Lương Chí Trung, Lương Chí Trung, Lương Chí Trung... Lương Chí Trung là gả con trai phóng khoáng, thô lỗ, hào sảng như một tên lãng tử, Triệu Chấn Á là một gả con trai ngốc nghếch, ngơ ngáo như một thằng ngố! Như vậy, Lương Chí Văn thì sao? Không, Lương Chí Văn không thể kể là "thằng" được, Lương Chí Văn là một chàng "quân tử" không hơn không kém, anh ấy và Lương Chí Trung gần như không phải do một mẹ sinh ra, Chí Trung thô lỗ hào sảng, Chí Văn nho nhã khiêm tốn. Cả hai anh em, người nào cũng có sở trường riêng của họ! Nếu như đem cả hai người ra, "đập cho bể đi, dùng nước hòa tan", cho trở thành chỉ một người, thì chắc chắn sẽ là loại người "tiêu chuẩn".
Nghĩ đến đây, nàng bất giác cười lên khúc khích, tiếng cười của nàng làm cho chính nàng bị kinh động, lúc này, nàng mới cảm thấy rằng cánh tay mình bị chính cái đầu của mình đè cho tê hẳn đi. Rút cánh tay ra, nàng nhìn nhìn đồng hồ, sao vậy? Chưa sáu giờ nữa à? Thời gian sao mà qua một cách chậm chạp quá thế! Lăn người qua, nàng đưa tay kéo chiếc mền lên, đắp kín cả người, bây giờ không thể thức dậy được, nếu như nàng thức dậy giờ này, thế nào cũng bị cha cười cho, bảo rằng nàng là "con bé điên đầu thai từ loại mèo đêm" cho mà xem!
Nhắm nghiền mắt lại, nàng đang định ngủ thêm một lúc nữa, đột nhiên, chuông điện thoại từ phía phòng khách ở nhà dưới reo vang lên, tiếng chuông vang vang đánh tan đi sự yên tịnh của buổi sớm mai. Nàng ngồi bật dậy từ trên giường thật nhanh, trực giác cảm thấy rằng, hẳn là anh em nhà họ Lương gọi đến tìm nàng! Nhảy phóc xuống giường, nàng không kịp xỏ đôi dép vào, đã ba chân bốn cẳng xông ra hướng cửa phòng, mở nhanh cửa, nàng để đôi chân trần, vừa đi vừa chạy vừa nhảy xuống cầu thang, miệng nàng bất giác không ngưng được lời cằn nhằn:
- Cũng chỉ tại mẹ rắc rối quá, không cho để thêm điện thoại ở phòng ngủ, báo hại người ta nghe cái điện thoại cũng phải mất công thế này!
Xông vào phòng khách, chuông điện thoại đã reo chừng hơn chục tiếng, chụp nhanh lấy ống nghe, nàng thở hổn hển kêu lên:
- Hello! Xin lỗi ai đó?
Tiếng người ở đầu dây bên kia thật nhỏ nhẹ, một người đàn bà:
- Hello! Xin lỗi... đây có phải là nhà họ Hạ không ạ?
Trong giọng nói e dè đó, hình như có xen lẫn sự cấp bách và lo lắng.
- Ðúng vậy!
Tâm Nhụy hơi chau đôi chân mày, trong lòng hơi có chút bực bội, lại đưa mắt nhìn đồng hồ, mới có năm giờ năm mươi phút! Ai mà gọi điện thoại đến sớm như thế này?
Giọng của người bên kia có vẻ ái ngại, thanh âm nhẹ nhàng, mềm mại, trầm ấm, nghe thật êm tai và quyến rũ:
- Xin lỗi, tôi muốn được nói chuyện với bác sĩ Sơn, bác sĩ Hạ... Hạ Hàn Sơn.
Tâm Nhụy nhìn về phía cầu thang, còn sớm như thế này, gọi cha thức dậy nghe điện thoại không phải là một chuyện tàn nhẫn lắm sao? Ðêm qua, ở nhà thương lại có trường hợp khẩn cấp, làm cho cha đến nửa đêm mới về tới nhà.
- Ồ!... Ông vẫn còn đang ngủ, khoảng hai tiếng đồng hồ nữa, bà hãy gọi lại được không?
Nàng nói một cách thẳng thừng, định bỏ điện thoại xuống ngay.
- Ê ê... xin lỗi cô, xin lỗi là tôi đã làm phiền, thế nhưng, tôi có chuyện khẩn cấp cần phải nói với bác sĩ, tôi họ Ðỗ...
- Bà là bệnh nhân của ông hở?
- Không, không, không phải tôi, mà là con gái tôi. Xin cô... xin cô vui lòng cho tôi nói chuyện với bác sĩ, được không?
Giọng nói của người đàn bà đó đã chứa đầy sự bồn chồn, lo lắng.
À, thì ra con gái bà ta bị bệnh khẩn cấp, các bà mẹ trên cõi đời này đều giống nhau! Sự đồng tình thương hại đã bao trùm lấy sự bất mãn và không vui của Tâm Nhụy.
Nàng nói thật nhanh:
- Ðược rồi, bà Ðỗ, tôi đi gọi ông ngay. Bà đợi một tí nhé!
Ðể ống nghe lên bàn, nàng nhanh nhẹn phóng thẳng lên lầu, chạy thẳng đến phòng của cha mẹ, không nghĩ đến chuyện gõ cửa, nàng xoay mạnh tay nắm, một mặt đẩy cửa bước vào, một mặt kêu lên ầm ĩ:
- Ba, có một bà họ Ðỗ gọi điện thoại cho ba, nói rằng con của bà ta bị bệnh gấp lắm, ba...
Thanh âm của nàng đột nhiên ngưng bặt, vì, nàng vừa nhìn thấy cha đang hôn mẹ! Ðầu của cha và đầu của mẹ đang tựa sát vào nhau. Trời ạ! Thì ra cha mẹ đến từng tuổi đó, vẫn còn yêu nhau ra rít đấy chứ! Nàng không dám nhìn kỹ, vội vàng rút lui ra khỏi phòng, đóng sầm cửa lại, đứng ở ngoài dương gân cổ lên kêu:
- Cha mẹ "mi" nhau xong rồi gọi con một tiếng nhé!
Niệm Bình đẩy chồng ra, ngồi dậy từ trên giường, nhìn Hạ Hàn Sơn, đôi chân mày bà hơi chau lại, lộ vẻ bất mãn và ngượng nghịu, bà thấp giọng nói như trách móc:
- Ðã nói với anh là đừng có lộn xộn, đừng có lộn xộn, vậy mà anh cứ không nghe! Anh xem, để cho con nó thấy, phải kỳ không?
- Con gái nhìn thấy cha mẹ "mi" nhau, có gì mà phải xấu hổ đâu!
Hạ Hàn Sơn nói, hơi có chút thiểu não, hơi có chút buồn bã, hơi có chút thất vọng. Bất giác ông đưa mắt nhìn kỹ Niệm Bình, kỳ lạ, lấy nhau đã hơn hai mươi năm, thế mà mỗi buổi sáng, đều trông bà thật tươi mát, như thể một ly sửa tươi mới vừa được nặn ra.
Dù đã bốn mươi tuổi, trông bà vẫn xinh đẹp. Nét đẹp chính chắn, yên tĩnh, và điềm đạm. Có một cảm giác đau đớn, từ trong tận cùng tâm hồn ông vạch ngang qua, ông chăm chú nhìn bà, bất giác buột miệng hỏi một câu:
- Em có biết đã bao lâu rồi chúng ta không gần gũi với nhau không?
Niệm Bình nói như trốn tránh:
- Tại vì anh bận mà! Suốt ngày anh bận bịu chuyện xem mạch, khám bệnh, không đến nửa khuya, anh vẫn chưa về, về đến nhà rồi, anh lại mệt mỏi rã rời...
Ông Sơn nói như giận dỗi:
- Nói như vậy, đó là vì anh lãnh đạm với em à?
Niệm Bình nhìn ông chăm chú:
- Sao vậy? Anh không cố ý gây chuyện rắc rối phải không? Vợ chồng già với nhau rồi, chẳng lẽ anh...
Lời nói của bà bị ngắt ngang vì tiếng kêu inh ỏi của Tâm Nhụy từ phía ngoài vọng vào:
- Ui cha, ba mẹ còn "mi" nhau bao lâu nữa? Người đàn bà họ Ðỗ kia nói rằng, con gái bà ta bệnh sắp chết đến nơi rồi kìa!
Người đàn bà họ Ðỗ? Hạ Hàn Sơn đột nhiên như bị ong chích vào người một cái, ông hơi nhảy nhỏm lên, nụ cười biến mất trên môi ông. Ông đứng dậy, khoác lên người chiếc áo ngoài, mở cửa phòng, ông bước ra ngoài dưới đôi mắt theo dõi bén nhạy và dí dõm của cô con gái. Tâm Nhụy nhìn ông cười hi hi, đôi con ngươi lém lĩnh xoay tròn.
Tâm Nhụy cười hóm hĩnh:
- Xin lỗi, ba! Không phải con muốn phá đám ba mẹ, mà là người đàn bà họ Ðỗ kia!
Người đàn bà họ Ðỗ! Không biết vì sao, Hạ Hàn Sơn cảm thấy trong lòng rúng động, sắc mặt tự dưng biến hẳn đi. Ông đi thật nhanh xuống lầu, gần như muốn trốn tránh ánh mắt của Tâm Nhụy. Ông đi đến bên chiếc bàn để điện thoại, cầm ống nghe lên.
Trái tim của Tâm Nhụy đang ca hát vui vẻ, sự bất ngờ nhìn thấy cảnh thân mật của cha mẹ làm cho nàng vô cùng vui vẻ, nhất là buổi sáng hôm nay, khi trái tim nàng đang căng đầy những đốm sáng tươi vui, lấp lánh như hiện nay, sự ân ái của cha mẹ hình như cũng là một trong những đốm sáng đó; một đốm sáng thật to. Miệng nàng cất tiếng hát ư ư nho nhỏ, đi vòng đến phía sau lưng Hạ Hàn Sơn, nàng chú ý nhìn phần lưng của cha. Ở vào tuổi bốn mươi lăm, Hạ Hàn Sơn vẫn còn giữ được một thân hình cân đối, ông không hề mập ra, phần lưng của ông vẫn còn rất thẳng đứng, những đường cong trên lưng vẫn còn tương đối rất "tiêu chuẩn", ông thật là "đẹp trai"! Tâm Nhụy nghĩ ngợi, trông ông lúc nào cũng giống như đang ở lứa tuổi ba mươi, ông không có sự hời hợt của tuổi thanh niên, cũng không có sự già nua của những người ở vào tuổi trung niên. Ông phóng khoáng, dí dõm, đồng thời rất hiểu biết ý người. Trái tim vui ca của nàng chứa đầy những nhiệt tình sôi nổi, làm cho nàng bất giác vòng tay ôm ngang eo cha từ phía sau lưng, âu yếm đặt gương mặt mình lên phần lưng dài rộng của cha.
Hạ Hàn Sơn đang nói chuyện vào ống nghe:
- Lại ngất đi nữa à?... Tại vì bị kích thích! Ðừng nên tỏ ra nghiêm trọng như thế... được lắm, tôi biết rồi. Cô lấy thuốc mà tôi cho lần trước cho nó uống tạm đi... không, tôi e rằng không thể đến ngay đâu... tôi nhận thấy... được... được... tôi nhận thấy rằng không cần phải quan trọng hóa vấn đề đến như vậy... được rồi, tí nữa tôi sẽ ghé qua xem sao...
Tâm Nhụy lắng nghe tiếng nói của cha, tiếng nói đó phát ra từ trong tận cùng thâm sâu của lồng ngực, nghe như thể tiếng vang vọng từ một sơn cốc trống trải. Cuối cùng, Hạ Hàn Sơn buông ống nghe xuống, vỗ vỗ vào bàn tay của Tâm Nhụy đang ôm vòng ngang eo ông.
Giọng nói của Hạ Hàn Sơn đong đầy sự thương yêu:
- Tâm Nhụy, năm nay con đã hai mươi tuổi rồi phải không?
Tâm Nhụy hừ ra bằng giọng mũi:
- Hừ... ý ba muốn nói là, con không nên đeo dính vào ba như một đứa con nít nữa, phải không?
Hạ Hàn Sơn bật cười nói:
- Thì ra con đã biết ý của ba rồi!
Tâm Nhụy vẫn ôm cứng lấy ngang hông Hàn Sơn, thân hình xoay một vòng, từ phía đàng sau cha, vòng qua phía trước mặt ông, nàng không thấp lắm, thế nhưng vì Hàn Sơn quá cao, nên trông nàng có vẻ nhỏ nhắn, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, nhìn cha cười hì hì, như thể đang nhìn ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật thú vị.
- Ba, ba đã không giữ đúng lời hứa.
- Lời hứa gì?
- Ba đã hứa với con và mẹ, thời gian ba ở nhà là của hai mẹ con, không thể có bệnh nhân nào đến tìm ba, thế mà bây giờ, lại có bệnh nhân tìm tới nhà nữa rồi! Nếu như chuyện này thành một cái lệ, thì mọi người đều không thể nào yên ổn được đâu. Do đó, ba phải nói với cái bà họ Ðỗ nào đó, từ đây về sau không được gọi điện thoại đến nữa đó nhé!
Hàn Sơn dùng tay nâng cằm con gái lên:
- Hừ! Nghe nghe xem cái giọng của con, con không giống con gái của ba, mà giống như chị hai của ba không bằng!
Tâm Nhụy phì cười, dụi đầu vào phần ngực to rộng của cha, lắc lấy lắc để. Khi ngẩng đầu lên, gương mặt trẻ trung của nàng bừng sáng như đóa hoa rực rỡ.
Ðột nhiên nàng kềm lại nụ cười, hơi chau đôi chân mày, nàng nghiêm sắc mặt nói:
- Ba. Con mới vừa phát hiện ra là tâm lý con hình như không được bình thường.
Hàn Sơn giật nảy mình, ông trố mắt nhìn vào gương mặt trẻ trung, nghiêm túc đó của nàng:
- Sao vậy? Có chuyện gì vậy?
- Ba, ba có xem tiểu thuyết của Trương Ái Linh không?
(Trương Ái Linh cũng là một nữ văn sĩ rất nổi tiếng của Trung Hoa, cùng một thời với Quỳnh Dao, bà sở trường về truyện ngắn - chú thích của người dịch)
Hàn Sơn nhìn trừng trừng vào con gái:
- Trương Ái Linh?... Có thể có xem, ba không nhớ nữa.
Tâm Nhụy chu mỏ lên tỏ dấu bất mãn:
- Ngay cả Trương Ái Linh mà ba cũng không biết, ba thật là không có văn hóa chút nào!
Hàn Sơn nói một cách nhẫn nại:
- Ðược rồi, Trương Ái Linh với tâm lý của con có liên quan gì với nhau?
- Bà ấy có một truyện ngắn, tựa đề gọi là "Tâm Kinh", ba có biết không?
- Ba không hề có văn hóa, làm sao biết cái gì gọi là "tim gân"? Thật sự, trái tim không hề có gân, trên cơ thể con người ta, gân cốt đều có những vị trí nhất định của nó, thí dụ như trên chân mới có gân...
Tâm Nhụy la toáng lên, ngắt lời cha:
- Ba! Ba cố ý nói bậy nói bạ với con! Ba cố ý nói vẹo đi để che cái dốt của ba...
Hàn Sơn tằng hắng một tiếng như cảnh cáo, ông trừng mắt nhìn con gái:
- Hừm... hứ... đừng có vui miệng mà nói quá trớn như vậy, ai đời con gái mà đi mắng cha mình dốt bao giờ? Thật là không giống ai chút nào hết!...
Ông bắt lấy cánh tay của Tâm Nhụy, nụ cười lại hiển hiện trên môi:
- Tâm Nhụy, con không phải là vai nữ chính của truyện "Tâm Kinh" đâu, nếu như ba đoán không lầm, thì cô bé ấy yêu chính cha của mình, phải không?
Tâm Nhụy kinh ngạc trừng to mắt lên:
- Ha! Ba, thì ra ba đã đọc truyện đó rồi!
Nụ cười trên môi Hàn Sơn càng lúc càng rộng ra, ông tiếp tục nói:
- Còn con ấy à, con nào có yêu "ông già" của con đâu! Vấn đề của con là do bởi hai anh em nhà họ Lương đấy thôi, thằng anh cũng tốt, mà thằng em cũng không tệ, con không biết phải chọn ai, lại không thể nào chọn hết cả hai...
-Ba!...
Tâm Nhụy hét toáng lên, nàng buông vòng tay đang ôm cha ra, quay người xông thẳng lên lầu, vừa chạy, vừa đỏ mặt la to lên:
-... Con không thèm nói chuyện với ba nữa đâu! Ba nói không có chứng cớ gì hết, chỉ đoán mò thôi!
Hàn Sơn tựa người trên ghế, ngước mắt nhìn theo bóng dáng con gái đang phóng đi như bay, cái thân hình mảnh mai, yểu điệu đó như thể một cánh bướm sắc màu sặc sỡ, đang dần dần bay khuất vào một góc của cầu thang. Ông đứng ở đó, tiếp tục nhìn về phía thang lầu, trong lòng có một thoáng ngẩn ngơ, có một lúc thật lâu, ông rơi vào trạng thái trầm tư mặc tưởng, tâm tình hơi có chút lộn xộn. Mãi cho đến khi có những tiếng sột soạt của y phục kéo ông trở về thực tại, ông mới phát hiện rằng, không biết từ lúc nào, Niệm Bình đã từ trên lầu đi xuống, đứng ngay trước mặt ông rồi.
Niệm Bình hỏi:
- Sao? Anh nói chuyện gì với con gái mà ngẩn ngơ thế?
Ông bàng hoàng như tỉnh mộng:
- Ừm... đúng vậy, con bé này lớn rồi!
Niệm Bình mỉm cười nói:
- Hôm nay anh mới thấy sao?
- Không, anh thấy từ lâu rồi.
Niệm Bình đi vào phòng ăn, mở tủ lạnh, lấy ra sửa tươi, bơ, và bánh mì, nói một cách điềm đạm:
- Ðừng nên lo cho Tâm Nhụy, nó sống một cách phong phú và vui vẻ. Anh...
Bà nuốt vội vào những lời muốn nói, liếc mắt nhìn ông, ông đang tựa nửa người vào bộ salon, gương mặt vẫn mang đầy nét trầm tư mặc tưởng. Ánh nắng mặt trời buổi sáng từ phía cửa sổ chiếu xuyên vào, tạo thành một vệt sáng màu vàng óng ánh, di động trên khuôn mặt của ông. Bà lấy ra lò nướng bánh mì, để hai miếng bánh mì vào, nói một cách hững hờ:
- Anh nên đi rửa mặt, thay đồ là vừa rồi đó! Em làm điểm tâm cho anh đây, nếu như đã nhận lời đến nhà người ta coi bệnh cho con họ, thì đi cho sớm vậy! Ðể cho bà mẹ đó đỡ lo!
Hàn Sơn giật nảy mình ngẩng đầu lên, nhìn Niệm Bình chăm chú. Mái tóc đen dài của bà rủ xuống, như một dòng suối đổ dài trên lưng, bộ đồ ngủ bằng the mỏng, cột thắt ngang lưng, bà vẫn mảnh mai, thon nhỏ, vẫn quyến rũ, xinh tươi. Bất giác, ông tiến đến bên bà, hương thơm của miếng bánh mì nướng tỏa lan trong phòng, thế nhưng vẫn không lấn áp được mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ da thịt, tóc tai bà. Ông nhìn bà chăm chú, tỉ mỉ, bà đón lấy ánh mắt ông, cũng nhìn lại ông không chớp mắt. Ông lại nghe trái tim mình thoáng qua một thoáng đau nhói, bất giác, ông đưa tay ra, ôm choàng lấy bà vào lòng, đầu ông tựa nhẹ vào tai bà, thì thầm:
- Niệm Bình, em có bao giờ nghĩ rằng, chúng ta có thể có thêm một đứa con nữa không?
Niệm Bình giật nảy mình đẩy chồng ra, trừng thật to đôi mắt:
- Cái gì? Anh khùng rồi à? Tại sao lại đột nhiên nghĩ ra chuyện kỳ cục vậy? Tâm Nhụy đã hai mươi tuổi rồi, em cũng đã già rồi, làm sao lại sinh con nữa? Huống chi, bây giờ anh muốn có con để làm gì?
Hàn Sơn thở ra một hơi dài thật nhẹ:
- Từ lâu anh vẫn thích trẻ con, Tâm Nhụy lớn rồi, thế nào rồi cũng có một ngày nó sẽ rời khỏi chúng ta, có thể, thêm một đứa con, sẽ làm cho sinh hoạt của chúng ta thêm chút thú vị...
- Anh cảm thấy rằng... sinh hoạt của chúng ta khô khan, nhàm chán lắm sao?
Bà hỏi, trong giọng nói bà chứa đựng một nỗi sầu man mác.
Ông vội vàng nói:- Không phải khô khan, nhàm chán! Mà là đơn điệu. Rất lâu rồi, sinh hoạt của chúng ta như thể một chiếc đồng hồ điện, mỗi ngày xoay tròn đều đặn, không nhanh không chậm, thứ tự ngăn nắp...
Bà buồn bã ngắt lời ông, đôi mi cong cúi thấp xuống, nỗi sầu trong giọng nói của bà càng lúc càng tăng thêm :
- Chỉ cần chiếc đồng điện không dừng lại, anh cũng không nên cảm thấy không thỏa mãn, có thể, điều chúng ta thiếu sót, không phải là trẻ con. Cuộc hôn nhân hai mươi năm là một con đường dài thăm thẳm, có phải là anh đi đã mệt mỏi rồi không? Có thể, anh đã cảm thấy nhàm chán? Em già rồi...
Ông kêu nhẹ lên, hơi giận:
- Nói bậy! Em biết rõ rằng em vẫn còn xinh đẹp!
- Thế nhưng, em không còn hấp dẫn anh được nữa! Không còn cảm giác mới mẽ nữa...
- Ðừng nói!
Ông chận lời bà, đặt bàn tay mình lên đầu bà, vuốt ve mái tóc bà một cách trìu mến. Trong nhất thời, cả hai đều cùng không nói chuyện, chỉ yên lặng đứng đó, lặng lẽ tựa vào nhau, căn phòng thật yên tĩnh, thật êm ã, ánh mặt trời chiếu đầy ánh sáng, lan tràn khắp cả phòng.
Tâm Nhụy từ trong phòng ngủ của nàng chạy ra ngoài, nàng đã thay xong bộ y phục đơn giản, gọn ghẽ và tươi mát, chiếc áo sọc đỏ và cái quần jean bó sát đôi chân thon thả, chân nàng mang đôi giày boot bằng da mềm mại. Hôm nay đi chơi ở ngoài trời, hôm nay đi biển ăn barberque, nàng đeo trên vai chiếc túi bằng vải jean gọn nhẹ, vừa đi vừa nhảy xuống cầu thang.
Ðột nhiên, nàng dừng chân lại, chiếc túi vải trên tay rớt xuống đất, lăn long lóc, phát ra tiếng bình bình lăn quay xuống chân thang. Tiếng động đó làm cả hai vợ chồng Hàn Sơn giật mình, họ vội vàng rời nhau, cùng ngẩng đầu lên, Tâm Nhụy đang đứng như trời trồng trên đầu cầu thang, chiếc miệng nhỏ của nàng đang há hốc, như thể đang nhìn thấy chuyện gì đó thật quái dị. Một lúc, nàng mới đưa tay lên vỗ vỗ vào trán mình, bắt đầu la toáng lên một cách kinh thiên động địa:
- Trời ạ! Hôm nay là ngày gì vậy? Là ngày của những tình nhân hở? Hay là kỷ niệm ngày cưới của ba mẹ?
Gương mặt của Niệm Bình bất giác bừng đỏ lên. Ði đến bên bàn ăn, bà ngượng nghịu cầm hai miếng bánh mì lên, nói lãng đi:
- Tâm Nhụy, con ăn bánh mì không?
- Dạ ăn! Dĩ nhiên là ăn chứ!
Tâm Nhụy cười hì hì, từ cầu thang chạy xuống, cả người nàng toát ra một sức sống trẻ trung, tươi mát, gương mặt ngây thơ của nàng tràn đầy ánh sáng mặt trời, cả người nàng như thể một ngọn gió Xuân, mang theo hương vị quyến rũ, thơm tho của mùa Xuân thanh bình đôi lứa. Nàng chạy thẳng đến bên mẹ, chụp lấy miếng bánh mì mới vừa nướng xong:
- Con đi ngay bây giờ, không làm phiền ba mẹ đâu!... Ba mẹ trông giống như đôi vợ chồng mới cưới quá!...
Nàng vừa nói, vừa nhe miệng ra cười toe với mẹ thật hóm hĩnh. Nàng bỏ miếng bánh mì vào miệng nhai ngồm ngoàm, đưa mắt nhìn nhìn mẹ, lại đưa mắt nhìn nhìn cha, thở ra một hơi dài nhẹ nhàng, thỏa mãn.
-... Thì ra hạnh phúc là như thế này đây!
Nàng mở miệng nói, miếng bánh mì vướng trong mồm làm cho những chữ quyện vào nhau, lùng bùng không rõ. Bước tới chân thang, nhặt chiếc túi vải của mình, nàng quay người sang nhìn ra cửa sổ.
Phía ngoài cửa sổ, là một phiến nắng vàng chan hòa, sáng láng.
Chương 2 ne
Ðây không phải là mùa đi biển, mùa Hè vẫn chưa bắt đầu, ý Xuân vẫn còn đang lan tràn khắp chốn. Trên bãi biển, gió thổi lên người, mang theo hơi lạnh gây gây và buốt giá. Thế như Tâm Nhụy lại không hề sợ lạnh, nàng cởi đôi boot ra, để chân trần đi dọc theo bờ biển, theo vết những gợn sóng nhỏ lăn tăn. Hoa sóng khi trồi khi sụt, đánh bập bềnh vào đôi chân nhỏ của nàng, đôi khi văng lên trên, làm ướt ống quần nàng, và ướt luôn cả áo nàng. Tay áo nàng xăn lên tận trên cao, vì, lâu lâu nàng lại cúi người xuống, nhặt lên một vỏ ốc nhỏ lộ trên cát sau khi nước rút, rồi lại liệng nó ra phía xa xa ngoài biển. Ðộng tác đó của nàng, tạo nên một tư thế như khiêu vũ thật tự nhiên, làm cho Lương Chí Văn đang ở bên cạnh nàng, không thể không dùng đôi mắt thưởng thức, theo dõi những cử động không hề làm dáng mà vẫn yểu điệu, thanh thoát đó của nàng không chớp mắt.
Tâm Nhụy lại nhặt một chiếc vỏ ốc lên, nhìn chăm chú như nghiên cứu, đột nhiên nàng cất tiếng nói:
- Em không thích các ông nhà văn, nhà thơ, bọn họ người nào cũng chua như dấm ấy.
Lương Chí Văn hỏi:
- Em quen với bao nhiêu nhà văn, nhà thơ?
- Không quen người nào hết!
- Như vậy, làm sao em biết họ chua như dấm?
Tâm Nhụy hơi nhướng cao đôi chân mày:
- Em đoán như vậy. Vả lại, từ xưa đến nay, các nhà văn, nhà thơ, ông nào ông nấy đều nghèo rớt mồng tơi! Cái ông già họ Ðỗ ấy, ở trong một cái nhà lá, có cái nóc nhà mà cũng giữ không được, để cho gió cuốn đi mất, lại còn rượt theo, rượt không kịp, lại còn khóc nữa chứ! Thật là "dởm" hết sức!
Lương Chí Văn hơi chau đôi chân mày, chàng cố nặn đầu suy nghĩ, cuối cùng không nhịn được, chàng cất tiếng hỏi:
- Có chuyện như vậy sao? Ông già họ Ðỗ đó là ai vậy?
Tâm Nhụy nói một cách khoa trương:
- Nhà thơ Ðỗ Phủ tên tuổi như thế, mà anh không biết à? Vậy mà anh cũng học Văn Khoa!
Lương Chí Văn mỉm cười:
- Ồ! Thì ra từ nãy giờ, em đang nói về các văn thi sĩ thời xưa! Em đang nói tới bài thơ "Bát nguyệt thu cao phong nộ hiệu, quyện ngã ốc thượng tam trùng mao!" đấy hả?
Tạm dịch:
- Tháng tám trời thu gió thổi cao,
Cuốn phăng mái lá để ta rầu!
- Ðúng vậy, mái nhà lá bị cuốn đi mất thì mất chứ có sao đâu, ông ta còn rượt theo để làm gì? Ðám con nít nghịch ngợm ôm đi mất đám lá lợp nhà của ông ta, ông lại kèm rèm: "Nam thôn quần đồng hí ngã lão vô lực, nhẫn năng đối diện vi đạo tặc, công nhiên bao mao nhập trúc khứ, thần tiêu thiệt táo hô bất đắc,..." thật là dỡm, thật là dỡm vô cùng! Cái ông già họ Ðỗ ấy, vừa khó chịu, lại vừa nhỏ nhen! Lại không có phong độ chút nào! Ai cũng nói thơ của Ðỗ Phủ hay, em thì lại không thích tí nào. Tụi con nít ôm đi của ông ta có một chút lá, ông ta đã mắng người ta là đạo tặc, thật là dỡm! Thật là dỡm! Cứ mỗi lần đọc tới bài thơ này, là em nổi giận ngay! Anh xem ông già họ Lý, làm thơ có khí phách biết mấy; "Quân bất kiến Hoàng Hà chi thủy thượng thiên lai, bôn lưu đáo hải bất phục hồi!" Ðọc lên nghe thật là dễ chịu. Rồi nào là "Cụ hoài dật hưng tráng tư phi, dục thượng thanh thiên lãm minh nguyệt!" thật là hào phóng vô cùng! Rồi thêm "Ngã bổn Sở cuồng nhân, cuồng ca tiếu Khổng Khâu!" nghe thật là hay! Em thích ông già họ Lý, ghét ông già họ Ðỗ!
Tạm dịch:
- Bọn trẻ thôn Nam hiếp người già,
Dám ngang nhiên trộm trước mặt ta,
Ôm lá vào rừng như chỗ trống,
Kêu rát hơi tàn chẳng kẻ ra! (thơ Ðỗ Phủ)
- Thấy chăng dòng nước Hoàng Hà,
Chảy ra biển cả, nào ca ngày về! (thơ Lý Bạch)
- Ngày tháng tiêu dao hồn vẫn tráng,
Muốn lên thiên thượng ngắm trăng vàng! (thơ Lý Bạch)
- Ta vốn người cuồng nước Sở,
Cất giọng cuồng ca ngạo Khổng Khâu! (thơ Lý Bạch)
(Khổng Khâu tức là Khổng Tử - chú thích của người dịch)
Lương Chí Văn nghiêng đầu qua nhìn nàng, chút nắng vàng còn sót lại của mặt trời, nhuộm đầy trên người, trên mặt nàng, làm cho toàn thân nàng như thể dát lên một lớp hoàng kim óng ánh. Nàng có đôi chân mày sậm, đôi mắt to, mái tóc nàng bị gió thổi rối bời bời, đôi gò má nàng đỏ hồng hồng, chiếc miệng nhỏ nhanh nhẹn di động, cả một câu nói tràng giang đại hải tuôn ra từ cửa miệng nàng như một dòng nước tuôn tuôn chảy, trơn tru như thác nước ào đổ từ trên đỉnh cao xuống. Chàng nhìn đến ngẩn ngơ.
Tâm Nhụy quăng đi vỏ ốc nhỏ trên tay mình, rồi lại cúi người xuống nhặt lên một cái khác. Ðứng thẳng người lên, nàng chạm phải ánh mắt chàng. Ánh mắt chàng sâu thăm thẳm và sáng ngời ngời, mỗi lần nàng tiếp xúc với ánh mắt chàng, nàng đều cảm thấy trái tim mình đập mạnh một cách vô duyên cớ. Nàng cảm thấy trong ngũ quan của Lương Chí Văn, phần đặc biệt nhất là đôi mắt của chàng, chúng giống như hai miệng giếng sâu thăm thẳm, nàng không bao giờ biết được dưới đáy giếng đó chứa đựng những gì, thế nhưng lại có thể tự nhiên cảm nhận rằng, trong đó ngoại trừ cái dòng sinh mệnh cuồn cuộn chảy của chàng, còn chứa đựng rất nhiều những bảo vật vô cùng phong phú. Từ lúc quen anh em nhà họ Lương đến giờ, Tâm Nhụy cứ bị đôi mắt đó làm cho mê hoặc và thu hút. Bây giờ, nàng lại cảm nhận được cái sức mạnh làm cho trái tim nàng nhảy bình bịch đó.
Nàng trừng mắt nhìn Chí Văn, vì muốn che dấu đi sự dao động trong tận cùng tâm hồn mình, nàng cất tiếng nói, trong giọng nói chứa đầy sự khiêu chiến:
- Anh trừng mắt nhìn em làm chi vậy?... Em biết, anh không đồng ý với cái nhìn của em, mấy người học văn chương như anh, đều tôn sùng Ðỗ Phủ! Trong bụng anh thế nào cũng mắng là em không biết gì hết, mà còn bày đặt lý luận, phát biểu cảm tưởng!
Lương Chí Văn nhìn nàng chăm chú, trong đầu mày đuôi mắt, chứa đầy nét dịu dàng, thành thật, thâm trầm. Sự dịu dàng đó làm cho trái tim nàng đập liên hồi:
- Không! Anh đang nghĩ, em là một cô gái rất kỳ lạ!
- Tại sao?
- Thấy em suốt ngày hi hi ha ha như thế, nhảy nhót nô đùa như thế, giống như một đứa trẻ vô tư, không biết gì hết, thế nhưng, em lại có thể đọc thơ của Lý Bạch và Ðỗ Phủ một cách vô cùng lưu loát!
Gương mặt của Tâm Nhụy bừng đỏ lên:
- Ha! Ðiều này có gì là kỳ quái đâu! Anh quên là mẹ em học Văn Học Trung Quốc à! Từ khi còn bé tí, em chưa học chữ, đã theo mẹ em học thuộc lòng quyển "300 Bài Thơ Ðường" rồi, sự nghiệp của ba càng phát đạt, em càng học thuộc lòng thơ nhiều hơn!
- Sao vậy?
- Ba ít khi có mặt ở nhà, mẹ dùng việc dạy em đọc thơ làm thú tiêu khiển!
- Cho dù là như thế, em cũng không đơn giản lắm đâu!...
Ánh mắt của Lương Chí Văn càng thêm dịu dàng hơn, thâm trầm hơn, dịu dàng như thể ngọn sóng nước đang tràn lên, bao phủ lấy đôi gót chân nàng. Chàng thấp giọng nói:
- Tâm Nhụy... Em biết không? Trong những cô gái mà anh quen biết, em là người có chiều sâu...
- Ý...
Tâm Nhụy kêu rú lên, vội vàng dùng hai tay bịt lỗ tai mình lại, gương mặt nàng đỏ bừng lên như ánh tà dương rực lửa. Nàng vội vàng kêu lên, như đĩa dẫm phải vôi:
-... Anh đừng nên bao giờ nói rằng em có chiều sâu, em mà nghe những câu nói đó, là tay chân em nổi da gà hết trọi. Anh đừng nên bị em gạt, em chỉ là đứa giỏi trò huênh hoang khoác lác mà thôi, hôm nay nói chuyện văn chuyện thơ, ngày mai nói chuyện nhạc chuyện kịch, thật sự, biết được tên tuổi của một số nhà văn, nhà thơ trong nước và ngoại quốc, không có nghĩa là có chiều sâu, em ghét nhất là những người làm ra vẻ trí thức, học vấn cao, anh đừng bao giờ sắp em vào những hạng người đó, em sẽ xấu hổ và giận dữ ghê lắm! Em chỉ nghĩ đến đâu là nói đến đó mà thôi, chiều sâu của em chỉ dầy khoảng chừng một trang giấy! Ba em nói rất đúng, em lúc nào cũng là một con bé điên, huấn luyện như thế nào cũng không trở thành thục nữ...
- Ai muốn làm thục nữ?
Một giọng nói hùng hậu, thô lỗ đột nhiên xen vào. Tâm Nhụy chưa kịp xác định xem giọng nói đó là của ai, Lương Chí Trung đã chạy vèo qua mặt nàng như một cơn gió lốc, thẳng tiến về phía một mỏm đá nhô ra trên bải biển gần đó. Tâm Nhụy đứng ngay lại, một hình dạng to lớn khác lại chạy vụt ngang mình nàng, rượt theo Chí Trung, đó chính là anh chàng ngố Triệu Chấn Á! Hai hình bóng rượt đuổi đó thu hút sự chú ý của Tâm Nhụy, nàng kêu lên thật to:
- Các anh đang làm gì vậy?
Chí Trung kêu to lên, không quay đầu lại:
- Thi chạy xem ai đến mỏm đá kia trước nhất!
Tâm Nhụy nổi hứng lên, nàng cúi xuống xăn ống quần, kêu lên:
- Em cũng muốn tham gia!
Chí Trung kêu:
- Không cho con gái tham gia! Có té không ai đỡ lên đâu!
Tâm Nhụy giận dữ:
- Ai bị té? Ai bắt mấy người đỡ? Em nói tham gia là em sẽ tham gia, đồng thời em sẽ thắng hết mọi người!
Nàng dang rộng bước chân, bắt đầu chạy về hướng tảng nham thạch.
Chí Văn đứng như trời trồng ở đó, ngẩn ngơ nhìn theo bóng dáng của Tâm Nhụy đang chạy đi. Ðôi chân nàng thon dài, cân đối, nhanh nhẹn đạp trên làn nước chạy như bay. Chiếc áo sơ mi của nàng đã được kéo ra bỏ phía ngoài quần, bọc gió quật phần phật như cây cờ. Mái tóc ngắn của nàng bay tung lên, thân hình lanh lẹ như một con sóc nhỏ.
Tâm Nhụy đã rượt gần tới Triệu Chấn Á, nàng kêu lên thật to từ phía sau lưng:
- Triệu Chấn Á!
- Cái gì vậy?
Triệu Chấn Á một mặt tiếp tục chạy, một mặt vừa thở hồng hộc, vừa hỏi. Cái đầu to và cái thân hình to lớn của anh chàng, làm cho động tác chạy nhảy của anh chàng trông thật vụng về. Tâm Nhụy kêu lên:
- Hạnh Tú đang gọi anh kìa!
Bước chân của Triệu Chấn Á hơi chậm lại:
- Gọi tôi để làm gì?
- Nó có chuyện muốn nói với anh!
Bước chân của Triệu Chấn Á càng chậm hơn nữa:
- Chuyện gì?
Tâm Nhụy đã rượt kịp theo hắn, kêu lên thật to:
- Ai mà biết nó có chuyện tâm tình gì đó muốn nói với anh! Anh mà không đi, coi chừng nó giận đấy!
- Vâng!
Anh chàng ngố đó dừng chân lại, vội vàng quay người chạy ngược trở về hướng cũ.
Tâm Nhụy ôm bụng cười nắc nẻ, vừa cười vừa thở hì hục, nàng tiếp tục rượt theo Chí Trung. Thế nhưng Chí Trung lại không dễ rượt như Triệu Chấn Á, chàng rắn chắc, nhanh nhẹn và linh hoạt, đôi chân thật dài, mỗi một bước khoa ra đều dài gần gấp ba lần bước chân nàng, nàng nhìn thấy mình đã không thể nào rượt theo kịp, bèn định làm theo mửng cũ, cất tiếng kêu lên thật to:
- Lương Chí Trung!
Chí Trung đã chạy đến phía dưới tảng nham thạch, đối với tiếng kêu của Tâm Nhụy, anh chàng giả vờ như chẳng nghe, chàng dùng cả hai tay, bắt đầu leo lên tảng nham thạch như con vượn rừng lanh lẹ. Tâm Nhụy cuống lên, nàng gân cổ lên kêu thật to:
- Chí Trung! Lương Chí Trung! Ðợi em một chút!
Chí Trung kêu vọng trở lại:
- Còn lâu mới đợi à!
Tâm Nhụy cắn răng nói:
- Không đợi thì không đợi! Ðể xem em có theo kịp không thì biết!
Chí Trung cười thật to:
- Ha! Em muốn theo anh hả? Lương Chí Trung này số gì cũng không tốt, chỉ có số đào hoa là tốt nhất, đi đến đâu cũng có con gái đòi theo!
Tâm Nhụy kêu lên giận dữ:
- Lương Chí Trung, anh nói bậy nói bạ gì thế?
- Anh nói bậy sao? Chính miệng em đã nói là muốn theo anh mà!
- Hứ! Thật là vô duyên!
- Không phải anh vô duyên, mà là em không biết xấu hổ!
- Thật là đáng chết!
Tâm Nhụy giận dữ kêu lên, thân hình nàng tiếp tục xông về phía trước, đột nhiên, chân nàng vấp phải một khúc cây nằm lập lờ bên mé nước, thân hình nàng đứng không vững, miệng nàng bất giác bật lên tiếng rú kinh hoàng:
- Ui cha! Chết rồi!
Vừa rú xong, cả người nàng đã ngã sóng soài trên bãi cát.
Cả bọn nhôn nhao xao động cả một khu bãi biển.
Tâm Nhụy nằm dài trên cát, trong nhất thời, nàng đứng dậy không nổi, chỉ cắn răng mà rên ư ư. Chí Văn, Hạnh Tú và Triệu Chấn Á đều ba chân bốn cẳng chạy về phía nàng, vây quanh lấy nàng. Hạnh Tú cúi người xuống, dùng tay ôm lấy đầu nàng, hỏi bằng một giọng lo lắng:
- Sao vậy? Tâm Nhụy? Có bị thương chỗ nào không?
Tâm Nhụy nhìn lên, Triệu Chấn Á đang trố mắt nhìn nàng trừng trừng, như thể đang xảy ra một tai họa gì to lớn lắm. Chí Văn hơi chau đôi chân mày, ánh mắt đong đầy sự lo lắng và thương xót. Hạnh Tú vừa cuống vừa lo, không ngừng cất tiếng hỏi:
- Sao vậy chứ? Có bị thương chỗ nào không?
Chí Văn cúi người xuống:
- Hạnh Tú, em xem xét phần đầu của cô ấy, anh xem xét phần chân.
Tâm Nhụy vội vã rút đôi chân lên phía trên một chút, miệng nàng rên rĩ lớn tiếng hơn nữa, thật là cà chớn, cái tên chết bầm Chí Trung vẫn chưa chịu dẫn xác tới! Nàng lặng lẽ nheo nheo mắt với Hạnh Tú, tiếng rên rĩ từ miệng nàng lại càng to hơn nữa:
- Hạnh Tú, ui cha... Tao nghĩ chắc là chân tao gảy rồi! Ui cha... tao nghĩ là tao sắp ngất đi rồi. Ui cha... ui cha...
Ðôi con ngươi của Hạnh Tú xoay tròn, đột nhiên nàng vở lẽ ra. Thì ra con nhỏ này đang giả vờ kêu đau, nó đang dùng kế dụ binh! Nàng cảm thấy buồn cười, gương mặt bầu bĩnh của nàng hiện lên hai núm đồng tiền sâu hoắm. Nàng đưa mắt liếc nhìn anh Hai Chí Văn, gương mặt của chàng vì lo lắng mà trở nên trắng bệch đi. Nàng lại đưa mắt liếc nhìn anh Ba Chí Trung của mình; trời ạ! Cái thằng cha đó đã ngồi ngất ngưỡng trên mõm đá cao nhất của tảng nham thạch, bình chân như vại, đang từ từ rút lấy chiếc khẩu cầm trong túi quần ra, đưa lên miệng thổi một cách thản nhiên như không hề có chuyện gì xảy ra.
Tiếng kêu "ui cha" của Tâm Nhụy chưa dứt, nàng đã nghe tiếng khẩu cầm của Chí Trung vang lên, hơi khựng người lại, nàng bò rột ngay dậy, ngẩng đầu nhìn lên, Chí Trung đang ngồi ngất nghểu trên đó, đưa mắt nhìn vào cả bọn cười hì hì, thản nhiên thổi bài "Santalucia" như thể rất hào hứng. Nàng tức giận không thể tả nổi, đưa chân dậm thật mạnh xuống đất, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng lên một câu:
- Ðồ chết bầm!
Nàng lại cất bước xông thẳng về hướng tảng nham thạch. Nhìn thấy nàng chạy như thế, Triệu Chấn Á trợn to mắt lên, ngơ ngác hỏi một câu thật ngớ ngẩn:
- Không phải cô ấy bị gãy chân rồi sao?
Hạnh Tú cười phì lên trừng mắt nhìn Triệu Chấn Á:
- Chân nó có gãy đâu, chỉ có anh là ngố quá thôi!
Chí Văn cúi đầu xuống, dùng chân đá đá vào cát một cách vô ý thức, chàng nhìn thấy khúc cây làm vấp ngã Tâm Nhụy ban nãy, là một gốc cây đã già. Chàng cúi cong người xuống nhặt lên khúc cây đó lên, ngắm nghía, thân cây bị bám đầy rêu xanh và rong biển, chàng đưa tay chậm chạp, từ từ gỡ ra từng sợi rong biển, hình như muốn làm cho sạch đi. Hạnh Tú lặng lẽ đưa mắt nhìn chàng, thấp giọng lầm bầm cho một mình mình nghe:
- Ngó bộ, nó không hù được người muốn hù, mà lại làm cho người khác bị hù!
Triệu Chấn Á lại hỏi một cách ngớ ngẩn:
- Em đang nói gì vậy?
Hạnh Tú cười hì hì, nàng nói thật nhanh:
- Không có nói gì cả! Hai anh mau mau giúp em đốt lửa lên, chúng ta bắt đầu nướng thịt ăn là vừa rồi đó!
Trên tảng nham thạch, bài "Santalucia" của Chí Trung chỉ thổi được có một nửa, Tâm Nhụy đã leo lên được đến bên trên, đứng đối diện với chàng. Chàng đưa mắt nhìn nhìn nàng, không nhúc nhích động đậy, chàng vẫn tiếp tục thổi cây khẩu cầm của mình. Tâm Nhụy phùng mang trợn má, nét giận dữ hiện rõ trên gương mặt, đôi mắt to tròn như tóe lửa, nhìn trừng trừng vào chàng, gay gắt. Chàng đón nhận ánh mắt nàng, trên gương mặt sạm màu vì ánh mặt trời chiếu rọi, có đôi mắt lấp lánh ánh sáng và nét mặt thản nhiên bất cần đời. Nhìn mãi, nhìn mãi, nét giận dữ trong đáy mắt nàng từ từ tan đi, mà bị thay thế bằng một ánh nhìn gần như buồn bã. Nàng ngồi xuống trước mặt chàng, dùng hai tay ôm lấy gối, nhìn thẳng vào chàng không chớp mắt.
Chàng đã thổi xong bài hát, lấy chiếc khẩu cầm xuống.
Ðột nhiên nàng nói:
- Cái miệng anh to quá. Trông xấu vô cùng.
Chàng hừ lên một tiếng:
- Hừ. Rất thích hợp để hôn.
- Không biết mắc cỡ. Sao anh không nói là thích hợp thổi khẩu cầm?
Chàng nhún nhún vai:
- Kiểu hôn của anh hay hơn thổi khẩu cầm nhiều, có muốn thử hay không?
- Nghèo mà ham!
Chàng lại nhún nhún vai. Nàng tiếp tục nói:
- Chân mày của anh đậm quá, đôi mắt lại không đủ to, có ai nói với anh rằng, anh không đẹp trai bằng Chí Văn không?
Chàng lại nhún vai.
- Vậy sao?
Chàng hỏi, thản nhiên, bất cần. Lấy khẩu cầm lên, chàng lại đưa vào miệng, tiếp tục thổi, vừa thổi được hai nốt nhạc, Tâm Nhụy đã đưa tay giật lấy cây khẩu cầm, la lên một cách giận dỗi:
- Không được thổi nữa!
Chàng chụp ngay cánh tay nàng, nói như ra lệnh:
- Em cấm anh à!... Trả lại đây! Mau lên!
- Không!
Nàng trả lời một cách bướng bỉnh, đôi mắt to chiếu lấp lánh trước mặt chàng. Hai người đứng ghìm nhau, chàng nắm chặt lấy cánh tay nàng, gương mặt của hai người cách nhau không đầy một thước, hơi thở của cả hai thổi phà vào mặt của nhau, nóng hừng hực. Vệt nắng cuối cùng của ánh tà dương còn sót lại, nhuộm lên sóng mũi và cằm của nàng thành một vệt sáng hoàng kim óng ánh. Ðôi con ngươi của nàng nhìn trừng trừng vào mặt chàng, đôi chân mày chàng khóa chặt lại, ánh mắt sắc như dao, có chút hung hăng, có chút hoang dại. Nàng thở ra một hơi nhè nhẹ, thấp giọng hỏi:
- Làm sao anh biết em giả vờ té?
Chàng trả lời thật ma mãnh:
- Ai nói rằng anh biết?
Nàng nhìn chàng trừng trừng, hình như muốn nhìn thấu tim gan chàng:
- Hừ! Anh là người được làm bằng sắt hay sao? Làm bằng đất hay sao? Anh không có một chút lòng tiếc ngọc thương hương gì cả sao?
Chàng mĩm cười:
- Em không phải là hương, mà cũng không phải là ngọc.
Nàng hừ bằng giọng mũi, cũng mỉm miệng cười:
- Nói cho dễ nghe một chút không được sao?
- Từ trước đến giờ anh nói chuyện không dễ nghe chút nào cả, cũng giống như gương mặt của anh vậy, xấu dữ lắm. Nếu như em muốn nghe những lời dễ nghe, thì tốt nhất là nên đi nói chuyện với Chí Văn.
Ánh mắt nàng lập tức thoáng qua một tia sáng lấp lánh, đôi chân mày bất giác nhướng lên phía trên. Nàng vừa cười vừa nói:
- Ha! Chua dữ à! Em gần như nghĩ rằng anh đang ganh với Chí Văn đấy chứ!
Chàng buông cánh tay nàng ra, liếc xéo nàng, nụ cười của chàng thật gian ác:
- Em mong anh ganh hay sao? Em lại sai nữa rồi! Em đã tự đánh giá mình quá cao!
- Anh...
Nàng tức nghẹn lời, đưa tay ra, nàng đẩy thật mạnh vào ngực chàng.
- Ui cha!
Chàng kêu lên thật to, tảng nham thạch lồi lõm không đều, chàng lại đang đứng trên một mỏm đá không lớn lắm, bị đẩy mạnh như thế, chàng bị mất thăng bằng trượt xuống, thân hình ngã nhào xuống tảng nham thạch, lưng chàng va vào một mõm đá nhô ra, chàng nằm dài ra trên tảng đá, không động đậy gì nữa.
Tâm Nhụy kinh hoàng, sắc mặt nàng trắng bệch đi, nàng nhào đến bên cạnh chàng, run giọng kêu lên:
- Chí Trung!... Chí Trung! Chí Trung! Chí Trung!... Anh có sao không? Không phải em cố ý đâu, em không có cố ý đâu, em...
Nàng cắn chặt lấy đôi môi, giọng nói run run, gần như muốn khóc.
Chàng từ trên đất ngồi bật dậy, cười gập cả người:
- Ha ha! Anh bị té rõ ràng là có thớ hơn em nhiều...
- Anh... anh... anh...
Tâm Nhụy giận đến nghẹn lời, gương mặt nàng trắng như tuyết, ánh mắt đen thăm thẳm, đôi môi run rẩy, miệng nàng lắp bắp không nói được thành tiếng. Nàng trừng mắt nhìn chàng mấy giây, sau đó, lắc mạnh đầu, nàng quay người bỏ đi một nước, đi được vài bước, mới nhớ lại cây khẩu cầm đang nằm trong tay mình, nàng quăng cây khẩu cầm thật mạnh lên tảng đá, sau đó vội vàng tuột xuống, bước thật nhanh đi.
Mặt trời đã chìm xuống đáy biển. Bọn Hạnh Tú đã đốt xong lửa, để cái giá sắt lên phía trên, sắp từng xâu thịt lên giá sắt, mùi thịt nướng bay tản mạn cả một khu bãi biển.
Tâm Nhụy đi từ từ đến bên chỗ nướng thịt, từ từ ngồi xuống cạnh đống lửa, từ từ kéo đầu gối lên, từ từ dùng tay bó gối, từ từ để cằm tựa lên đầu gối, ngẩn ngơ nhìn vào ánh lửa.
Chí Văn vẫn còn ngồi gỡ những rong rêu bám trên khúc cây chàng nhặt được ban nãy, trên gương mặt chàng có một thần sắc trầm tư, chuyên chú nào đó, hình như chàng đang suy nghĩ về một vấn đề gì.
- Em biết không, bài thơ "Tháng tám trời Thu gió thổi cao" đó của ông già họ Ðỗ, chủ đề chỉ ở hai câu cuối cùng" "An đắc quảng hạ thiên vạn gian, đại hộ thiên hạ hàn sĩ giai hoan nhan"! Người đời sau tôn sùng Ðỗ Phủ, ngoài việc thơ của ông ta có một công lực thâm hậu ra, ông ta còn có một trái tim biết thương người lầm than khốn khó!
Tạm dịch:
- Ðược nhiều nơi ở an bình,
Khắp nơi hàn sĩ đều sinh tiếng cười!
Tâm Nhụy hơi ngẩng người ra, ngoẻo đầu sang nhìn Chí Văn, trong đáy mắt nàng lấp lánh một luồng ánh sáng kỳ dị. Tư tưởng của nàng vẫn còn đang chập chờn về Chí Trung và chiếc khẩu cầm của chàng, đột nhiên bị kéo trở về với thơ Ðỗ Phủ, làm cho nàng trong nhất thời cảm thấy hơi ngẩn ngơ. Nàng trừng mắt nhìn Chí Văn, tâm hồn bất định.
Chí Văn ngước mắt lên, nhìn nàng một cái, nhếch miệng cười thật nhẹ, rồi lại cúi đầu xuống, tiếp tục bận rộn với khúc cây, khúc cây đó hình tròn và có rất nhiều mắc to nhỏ trên đó.
Chàng nói một cách ung dung:
- Anh nghĩ, em đã quên đi cái đề tài mà chúng ta nói chuyện ban nãy rồi.
Tâm Nhụy định thần lại:
- Ồ, không, chỉ có điều là... ông già họ Ðỗ đó cách chúng ta quá xa rồi.
Nàng đưa mắt nhìn ra hướng biển, mặt biển bị nước thủy triều làm cho chập chờn, sóng sánh, dưới ánh nắng nhè nhẹ buổi chiều phát ra từng đốm sáng lập lòe. Bãi biển giờ này đã thưa thớt bóng người, gió biển thổi vào mang theo hơi lạnh gây gây da thịt, ánh tà dương đã dần dần buông màu sẫm tối. Chí Trung đang bước từng bước dài, từ phía mõm đá xa tiến dần đến. Tâm Nhụy tựa cằm lên trên đầu gối, nheo đôi con mắt, nhìn hững hờ về phía Chí Trung đang đi tới.
Chí Văn ngẩng đầu lên, đột nhiên chàng nói:
- Cho dù mộng của ta có tròn đến mấy, chung quanh cũng chỉ là những khoảng tối không cùng.
Nàng lập tức quay đầu lại nhìn Chí Văn, ánh mắt sáng long lanh. Nàng hỏi:
- Câu đó của ai?
Chànng mĩm cười nói:
- Một người không xa lắm, Từ Chí Ma.
(Từ Chí Ma là một trong những nhà văn tiên phong trong phong trào viết văn bạch thoại và thơ mới của nền văn học Trung Quốc cận đại, ông có nhiều truyện ngắn và thơ rất nổi tiếng - chú thích của người dịch)
Nàng nhướng đôi chân mày, không hề che dấu sự kinh ngạc và thán phục của mình:
- Anh có biết không, Chí Văn? Anh rất bác học, làm cho người ta cảm thấy rất nhỏ bé trước mặt anh.
Gương mặt chàng đỏ bừng lên.
Chàng bắt chước giọng điệu của nàng:
- Em có biết không, Tâm Nhụy? Em rất thẳng thắn, làm cho người ta cảm thấy rất ngượng nghịu trước mặt em.
Nàng cười lên.
- Tại sao?
- Giống như anh cố ý làm ra vẻ trí thức.
Nàng nhìn chàng trừng trừng, ánh mắt sâu sắc và bén nhạy. Nàng hỏi:
- Anh có không?
Chàng không hiểu:
- Có gì?
- Cố ý làm ra vẻ trí thức.
Ánh mắt chàng thoáng qua một chút bối rối. Chàng nói thật thẳng thắn:
- Có. Có một chút.
Nàng mĩm miệng cười, ánh mắt vừa thâm trầm vừa dịu dàng, mang theo một chút hơi hướm làm lòng người ngầy ngật. Nàng lẩm nhẩm đọc:
- Cho dù mộng của ta có tròn đến mấy, chung quanh cũng chỉ là những khoảng tối không cùng...
Nàng suy nghĩ hồi lâu, lắc lắc đầu:
-... Không hay, em không thích, ý nghĩ đó tiêu cực quá. Ðối với em mà nói, tình trạng ngược hẳn lại.
- Nói như vậy là sao?
Nàng nói thật lớn tiếng:
- Cho dù mộng của ta có không tròn đến mấy, chung quanh cũng là những đường viền đầy ánh sáng vàng lấp lánh. Ðó mới là mộng của em.
Ðôi mắt nàng long lanh, gương mặt nàng bừng sáng.
Chàng nói bằng một giọng hâm mộ và thán phục:
- Nói rất hay! Tâm Nhụy, em thật là một người có đầu óc bén nhạy và phong phú.
Nàng kêu rú lên, cười nắc nẻ:
- Úi cha, anh lại nói như vậy nữa rồi, anh xem, anh làm cho tay chân em nổi da gà hết trọi rồi đây!
Nàng đưa thẳng cánh tay mình sang cho chàng xem.
Chàng cũng cười, dùng tay nắm lấy bàn tay nàng đang đưa sang.
Chàng nói một cách đơn giản và rõ ràng:
- Ðó là vì em lạnh rồi đấy! Bàn tay em lạnh như băng đây này!
Chàng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình ra, choàng lên vai nàng, chiếc áo khoác ngoài đó mang theo hơi ấm của người chàng, êm ái ôm vòng lấy người nàng. Nàng có một cảm giác buông thả và lười lĩnh một cách lạ kỳ, cảm thấy như mình đang đắm mình trong một hồ nước ấm áp, dịu dàng, tắm mình dưới ánh trăng lành và bầu trời đầy tinh tú, tất cả mọi vật chung quanh, đều trở nên thần kỳ và sáng láng như "nhuộm đầy những đường viền vàng lấp lánh".
Chí Trung đã đi đến gần chỗ hai người một lúc lâu, chàng lạnh lùng đứng nhìn tất cả những chuyện đang xảy ra. Nhìn hai người vừa hỏi vừa đáp, lại nhìn Hạnh Tú và Triệu Chấn Á đang lăng xăng lo đốt lửa nướng thịt, xâu thịt, chuẩn bị muỗng nĩa... chàng ngồi thật nặng nề xuống cạnh nhóm lửa, mang theo một chút tính chất phá hoại, chàng đưa tay ra chụp lấy một xâu thịt treo trên giá nướng, kêu lên thật to rằng:
- Ha! Thơm dữ à, anh đói đến độ có thể ăn hết một con trâu!
Hạnh Tú kêu lên:
- Chưa ăn được! Thịt nướng chưa chín mà!
Nàng đưa tay giật lấy xâu thịt trên tay Chí Trung, để trở lại giá nướng.
Chí Trung nằm bật ra phía sau, tay chân xoải thẳng ra trên bải cát, cầm chiếc khẩu cầm, chàng đưa lên miệng định thổi tiếp. Thế nhưng chiếc khẩu cầm đã bị hư rồi, thổi không thành âm điệu, chỉ phát ra tiếng kêu "ung ung", Chí Trung lẩm bẩm chửi thề:
- Mẹ kiếp!
Triệu Chấn Á nghe cả nửa buổi, phát ra một câu phê bình:
- Mày thổi nghe dở quá!
Chí Trung quăng cây khẩu cầm ra xa, trợn mắt nhìn Triệu Chấn Á:
- Người xấu, không biết nói chuyện, ngay cả khẩu cầm cũng thổi nghe quá dở, đó là tao, biết chưa?
Hạnh Tú đưa mắt nhìn anh Ba, lại đưa mắt nhìn anh Hai. Thân hình nhỏ bé của Tâm Nhụy, đang lười lĩnh tựa vào người của Chí Văn, trên gương mặt nàng có một nụ cười ngọt ngào đến độ làm say đắm lòng người, một cánh tay của Chí Văn, đang thư thả vòng ngang lưng của nàng. Phía trước mặt chàng, là khúc cây to tròn mà chàng đã bỏ công ngồi gỡ hết rong rêu cho sạch sẽ.
- Ðây là cái gì vậy?
Tâm Nhụy hỏi, dùng tay mò mẫm khúc cây đó, ngửng đầu lên nhìn Chí Văn, vài sợi tóc của nàng phà vào mặt chàng. Ðối với những tiếng kêu la của Chí Trung, hình như nàng không hề nghe đến.
Chí Văn cầm khúc cây lên, đưa cho Tâm Nhụy nhìn, chàng hỏi:
- Giống đầu một người đàn bà không?... Giống em không?
Tâm Nhụy ngạc nhiên, nàng nhìn khúc cây chăm chú, hỏi một cách thật dè dặt:
- Ðúng vậy, giống đầu người ta, nhưng mà... em không đến đổi xấu như vậy chứ, phải không?
Chí Văn bật cười lên thật to. Hạnh Tú rất ít khi nào nghe Chí Văn cười to đến như thế, bất giác nàng ngẩng người ra nhìn. Chí Trung quay đầu lại nhìn khúc cây đó một cái, hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt nhìn lên trời, nói lầm bầm một mình:
- Khúc cây như vậy mà dễ coi hơn người! Ít nhất, nó cũng không ngã nghiêng ngã ngửa!
Tâm Nhụy như giật mình, nàng quay đầu lại nhìn Chí Trung, hơi nhướng đôi chân mày, hình như định gây gỗ, đôi mắt nàng mở tròn xoe lên, sắc mặt biến đi, Hạnh Tú vội vàng vỗ vỗ hai tay vào nhau, lớn tiếng kêu lên:
- Thịt chín rồi! Thịt chín rồi! Ai muốn ăn thịt nướng, thì hãy mau đến đây!
Sự chú ý của Tâm Nhụy bị những xâu thịt thu hút lấy, lập tức, nàng cảm thấy ruột gan mình kêu rồn rột. Nàng nuốt vội nước miếng, nhìn những xâu thịt nướng vàng thơm bằng đôi mắt hau háu, mọi người đều vây lấy nhóm lửa, ánh lửa làm cho gương mặt người nào người nấy đều đỏ bừng.
Sắc đêm đã đến.
Ðêm đã rất khuya, rất khuya rồi.
Ðỗ Mộng Thường ngồi bên cạnh giường con gái, đưa ánh mắt thương xót, đau đớn, khổ sở nhìn trừng trừng vào Vũ Ðình đang nằm yên lặng trên giường. Gầy gò, xanh xao, không một chút sinh khí và vô cùng tội nghiệp. Con bé nằm ở đó, mở to đôi mắt ngây thơ vô tội, lặng lẽ nhìn Mộng Thường. Ánh mắt đó làm cho ngũ tạng lục phủ của Mộng Thường như bị vò xé nát tan. Bà đưa tay sờ vào cằm con gái, chiếc cằm vừa nhỏ vừa nhọn, mỏng manh, yếu đuối như thể một món đồ bằng thủy tinh dễ vở. Ðúng vậy, từ nhỏ Vũ Ðình đã giống như một tác phẩm nghệ thuật làm bằng thủy tinh, lung linh trong suốt, xinh đẹp sáng ngời, nhưng không thể nào chịu đựng nổi những sờ mó, va chạm của những bàn tay phàm phu tục tử, bất cứ lúc nào, ở đâu, hình như con bé cũng đều có thể vỡ tan ra thành từng mảnh vụn. Sự suy nghĩ đó làm cho lòng bà nhói đau, bà hít nhẹ vào một hơi dài lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn vào Hạ Hàn Sơn đang ngồi ở phía bên kia giường.
Hạ Hàn Sơn đang cầm trên tay một ống kim chích thật to, thật thô, chuẩn bị chích vào tĩnh mạch của Vũ Ðình. Tay áo của Vũ Ðình xăn lên đến trên vai, cái cánh tay vừa gầy, vừa nhỏ của nàng hình như không to hơn ống kim chích bao nhiêu, trên cánh tay trắng trẻo đó, đều nhìn thấy rõ những đường gân xanh ẩn hiện. Hàn Sơn tìm đường gân máu, đâm thẳng cây kim vào đó, Mộng Thường vội vàng đưa mắt nhìn sang chỗ khác, đôi chân mày cau lại. Ánh mắt của bà chạm phải ánh mắt của con gái, đôi chân mày của Vũ Ðình hơi nhướng lên một chút, kiên nhẫn chịu đựng nổi đau của cây kim vừa chích vào, nhìn mẹ cố gắng nhếch miệng nở một nụ cười yếu ớt như xin lỗi.
Nàng đưa tay sờ soạng lấy bàn tay của mẹ, kêu lên bằng một giọng dịu dàng, nhỏ nhẹ:
- Mẹ, xin lỗi mẹ, con đã làm cho mẹ lo lắng quá nhiều.
Mộng Thường cảm thấy có một luồng hơi nóng đang dâng thẳng lên tròng mắt của mình, bà vội vàng nói:
- Sao con lại nói như thế? Ðau yếu là chuyện có ai muốn đâu!
Vũ Ðình thở dài u uất:
- Ồ, mẹ, mẹ đừng nên thương con quá như vậy, con rất sợ rồi sẽ có một ngày...
- Vũ Ðình...
Mộng Thường kêu nhẹ lên, lẹ làng đưa tay ra đậy lên đôi môi của Vũ Ðình, lệ, lập tức dâng đầy tròng mắt. Bà cố gắng không để cho nước mắt trào ra, cố gắng định tìm một lời nào đó để an ủi con gái. Thế nhưng, nhìn vào ánh mắt bi ai và dịu dàng của Vũ Ðình, bà cảm thấy nghẹn ngào không nói được nên lời. Mà chỉ có thể dùng răng cắn chặt lấy đôi môi, để kềm chế lại sự sợ hãi và đau đớn đang dâng đầy ngập trái tim.
Hàn Sơn chích xong rồi, rút ống kim ra, ông dùng bông gòn xoa nhè nhẹ vào cánh tay Vũ Ðình, vừa xoa ông vừa quan sát sắc mặt của Vũ Ðình, nhìn Vũ Ðình nở một nụ cười khuyến khích, nói:
- Từ từ rồi cháu sẽ mạnh khỏe trở lại thôi, Vũ Ðình. Thế nhưng, trước nhất là cháu phải tự tin tưởng ở cháu mới được.
Vũ Ðình nhìn Hàn Sơn, ánh mắt của nàng hòa nhã và phục tòng, thở ra một hơi dài nhè nhẹ, nàng như một đứa trẻ thật ngoan ngoãn:
- Dạ, cháu biết, cháu cám ơn bác sĩ lắm, cứ làm phiền bác sĩ đến nhà xem bệnh cho cháu hoài, cháu áy náy lắm.
Mộng Thường kéo mền lên tới tận cằm nàng, bà nói:
- Con đừng nên cảm thấy áy náy với tất cả mọi người, đây đâu phải là lỗi của con.
Vũ Ðình thấp giọng:
- Dù sao... thì đó cũng là vì con.
Hàn Sơn đã thu dọn xong hộp thuốc, ông đứng thẳng dậy, nói:
- Xong rồi, uống thuốc đúng giờ, giữ cho tâm tình vui vẻ, hai hôm nữa ta sẽ trở lại đây thăm cháu, hy vọng là hai hôm nữa, cháu sẽ lại có thể vừa đàn vừa ca được nữa rồi, phải không?
Vũ Ðình gật đầu, nhìn Hàn Sơn mỉm miệng cười, nụ cười đó vừa yếu ớt, vừa thành thật, lại vừa chứa đầy nét tội nghiệp vô cùng:
- Dạ! Bác sĩ cứ yên tâm, nhất định là cháu sẽ "cố gắng" khỏe trở lại.
Hàn Sơn gật gật đầu, quay người đi ra hướng cửa phòng. Mộng Thường đi theo ông hai bước, Vũ Ðình nằm trên giường đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn theo bà, thấp giọng kêu lên:
- Mẹ!
Mộng Thường bất giác dừng chân lại, nói với Hàn Sơn:
- Ông ra ngoài phòng khách ngồi một tí, tôi sẽ ra ngay!
- Ðược!
Hàn Sơn ra khỏi phòng ngủ. Mộng Thường quay trở lại bên giường, đưa mắt nhìn con gái. Vũ Ðình yên lặng nhìn bà, đôi con ngươi trong suốt, long lanh đó hình như đang nói với bà một cách thật rõ ràng rằng: Ðừng gạt con! Mẹ! Con không còn sống bao lâu nữa. Ðột nhiên, trái tim bà đau buốt như bị ai xiết chặt lại, ngồi xuống bên giường, Vũ Ðình ngồi bật dậy, dùng hai tay ôm choàng lấy cổ mẹ, đôi cánh tay gầy yếu, nhỏ bé đó của nàng ghì xiết lấy Mộng Thường, áp mặt mình vào mặt bà, nàng thấp giọng nói thì thầm bên tai bà thật thống thiết:
- Mẹ, con không muốn rời xa mẹ, con không muốn! Nếu như con đi rồi, có còn ai ở bên cạnh mẹ nữa, ai sẽ ca hát cho mẹ nghe?
Nước mắt Mộng Thường không còn kềm chế được nữa, từng giọt từng giọt lăn dài trên má, bà kêu lên đau khổ:
- Ồ! Vũ Ðình, con đừng nên nói như thế, không sao đâu, không bao giờ có chuyện đó đâu! Bác sĩ Sơn đã hứa với chúng ta rồi kia mà, ông sẽ trị cho con hết bệnh thôi!
Vũ Ðình nằm trở lại giường, ánh mắt của nàng trong suốt như nước. Nàng dịu giọng nói:
- Mẹ, cả mẹ và con đều biết rằng, bác sĩ Sơn là một người thày thuốc tốt, thế nhưng, ông ta không phải là thượng đế.
Mộng Thường dùng tay chụp đôi mắt lại, bà nói bằng một giọng yếu ớt, như tự lẩm bẩm với mình:
- Không! Không! Ông ấy sẽ trị cho con hết bệnh, ông ấy đã hứa rồi, ông ấy sẽ làm được, ông ấy đã hứa như thế mà!
Vũ Ðình quay đầu sang một bên, nàng thở ra một hơi dài u uất:
- Tội nghiệp mẹ tôi!
Nàng mấp máy đôi môi nói một câu thật nhẹ.
Từng dòng, từng dòng nước mắt đổ dài xuống má Mộng Thường, tội nghiệp mẹ tôi! Trong lòng con bé không bao giờ tự nghĩ đến mình, mỗi lần bị bệnh, nó đều cắn răng chịu đau chịu đớn, chỉ dùng ánh mắt xin lỗi nhìn bà. Tội nghiệp mẹ tôi! Trong trái tim hiền lành, dịu dàng của con bé, chỉ có người mẹ tội nghiệp của nó! Nó không bao giờ tự tội nghiệp mình, nó không tự than thân trách phận, trong những ngày tháng bị cơn bệnh liên tiếp hành hạ, trái tim trong trắng ngây thơ đó, chỉ biết có mẹ của nó! Bà đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt, nhìn lại Vũ Ðình, con bé đã nhắm nghiền mắt lại, đôi mi cong mỏng manh rủ xuống, hình như đã ngủ rồi. Bà đứng bên giường im lặng thêm một lúc lâu, nghe hơi thở không chút đều đặn của Vũ Ðình, bà cảm thấy việc hít thở đối với con bé cũng là một thứ gánh nặng, cái cảm giác này càng làm cho bà đau đớn thâm sâu hơn nữa. Cúi người xuống, bà đặt lên trán Vũ Ðình một cái hôn nhẹ nhàng, con bé hơi lăn nhẹ người qua, chép miệng nói như mơ:
- Mẹ, con ở bên cạnh mẹ... mẹ đừng khóc, con ở bên cạnh mẹ mà...
Mộng Thường hơi nhắm đôi mắt lại, hàm răng cắn chặt lấy đôi môi. Một lúc sau, bà mới xoa dịu được tâm tình của mình, bà rón rén đứng lên, rón rén đi đến bên cửa sổ, rón rén buông màn cửa xuống, và rón rén đi ra phía cửa. Ðưa mắt lưu luyến nhìn Vũ Ðình thêm một lần nữa, bà mới rón rén đi ra khỏi phòng.
Hạ Hàn Sơn đang đi đi lại lại trong phòng khách, trên tay ông đốt một điếu thuốc, ông hơi chau đôi chân mày, gương mặt trông đầy nét đăm chiêu, ông nhả ra một ngụm khói, hình như đang bị một vấn đề gì đó làm cho khó nghĩ.
Mộng Thường đi đến gần bên ông.
Ông đứng dừng lại, ánh mắt ông nhìn bà thật bén nhạy, ánh mắt đó trông thật nghiêm khắc và nhìn thấu mọi sự. Ông nói:
- Cô đã khóc.
Bà dùng ánh mắt u sầu nhìn ông, nghĩ đến những lời nói của Vũ Ðình: Mẹ, mẹ và con đều biết rằng, bác sĩ Sơn là một bác sĩ tốt, thế nhưng, ông ta không phải là thượng đế. Bà chớp chớp mắt, nhìn thật sâu vào mắt ông, hơi dựng thẳng lưng lên, bà cứng rắn nâng cằm hơi cao lên, khàn giọng nói:
- Nói cho tôi biết sự thật, nó còn sống được bao lâu nữa?
Ông dụi tắt điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bên cạnh, chăm chú nhìn lại bà. Trông bà không trẻ hơn Niệm Bình, và cũng không thể nói là đẹp hơn Niệm Bình, ông mơ hồ nghĩ ngợi. Thế nhưng, chiếc lưng vươn thẳng đó, chiếc cằm hơi hất lên đó, đôi mắt ai oán và quyến rũ đó, cùng thái độ đem tất cả vận mệnh phó thác vào tay ông, và cái thần sắc cố gắng làm ra vẻ cứng rắn đó của bà... tất cả, tất cả, đã tạo thành một sức hấp dẫn mạnh mẽ không duyên cớ, hút ông dính vào thật chặt. Một người mẹ đang gặp nạn, một người đàn bà cô độc, một linh hồn tội nghiệp, một sinh mệnh can đảm... ông suy nghĩ đến xuất thần.
Sự im lặng của ông làm cho bà kinh hoàng sợ hãi, một cảm giác bất tường đột nhiên phủ trùm lấy bà từ đầu đến chân. Giọng của bà run run, yếu ớt, bà hỏi:
- Như vậy, điều tôi đoán là sự thật, phải không? Bao lâu nay ông chỉ tìm cách an ủi tôi, dối gạt tôi, phải không? Sự thật thì, nó không còn sống được bao lâu nữa, phải không?... Nói cho tôi biết sự thật, cả cuộc đời tôi, bao nhiêu cay đắng đều đã trải qua hết rồi, tôi chịu đựng nổi! Thế nhưng, ông phải nói sự thật cho tôi biết!
Bà cắn cắn răng, đứng đó với thái độ chịu đựng.
Ông trừng mắt nhìn bà. Cuối cùng ông cũng mở miệng nói:
- Cô không tin tôi sao? Tôi đã nói, tôi sẽ trị cho con bé khỏi bệnh mà!
Bà đưa mắt nhìn ông không chớp. Giọng nói của ông kiên quyết đến mấy, chắc chắn đến mấy! Giọng nói của thượng đế, chỉ cũng như thế là cùng chứ gì! Ðôi mắt bà lại dâng đầy lệ nóng, xuyên qua màn lệ mỏng, gương mặt cương quyết của ông hình như là một vật thể phát ra ánh sáng long lanh, gương mặt của thượng đế, chỉ cũng như thế là cùng thôi! Bà gần như muốn quỳ thẳng xuống, muốn khiêm tốn quỳ thẳng xuống...
Ðột nhiên, ông đưa tay ra chụp lấy tay bà. Bàn tay của ông ấm áp và mạnh mẽ, bàn tay của thượng đế, cũng chỉ đến như thế là cùng.
Ông kéo bà đến bên bộ ghế salon, nói một cách ngắn gọn, như ra lệnh:
- Ðến đây!... Ngồi xuống!
Bà bị động ngồi xuống chiếc ghế trước mặt, bị động nhìn vào ông.
Ông đem thùng thuốc của mình đến bên cạnh, để lên trên chiếc bàn nhỏ, ông mở thùng ra, lấy ra từ trong đó một xấp phim X-ray dày cộm, lại lấy ra một xấp hồ sơ bệnh trạng và những báo cáo kiểm nghiệm cũng dày cộm. Ông bày tất cả những thứ đó lên bàn, quay đầu lại nhìn bà, ông cất giọng nói; rõ ràng, bình tĩnh và mạnh mẽ:
- Ðể tôi nói thật rõ ràng cho cô biết, tôi đã đem tất cả những hồ sơ về bệnh lý của Vũ Ðình trong bao nhiêu năm nay lấy ra hết, ngay cả những báo cáo kiểm nghiệm cũng lấy ra luôn, từ bệnh viện Ðài Bắc cho đến các phòng mạch bác sĩ tư, con bé đã nằm tất cả mười hai bệnh viện, bị bệnh từ lúc sáu tuổi cho đến nay, coi như bệnh tất cả là mười hai năm. Tính trung bình, vừa đúng mỗi năm nằm một bệnh viện!
Mộng Thường thở ra một hơi dài:
- Ồ! Tôi chưa bao giờ tổng kết lại, con bé này, từ khi còn bé, nó đã cứ phải ra vào bệnh viện như đi chợ.
- Bệnh của nó, từ những chẩn đoán của các bệnh viện mà nói, đủ tên đủ dạng, tổng kết lại, đại khái có thiếu máu, không đủ sức tiêu hóa, đau tim hạng nhẹ, có một dạo bị viêm gan, yếu gan, và một bệnh quan trọng khác là thiếu dinh dưỡng một cách trầm trọng.
Mộng Thường nói một cách yếu ớt, khổ sở:
- Tôi... tôi mua cho nó uống đủ loại thuốc bổ, mỗi ngày nấu đủ loại soup gà, soup bò, không khi nào dứt, tôi thật sự không biết tại vì sao con bé lại bị thiếu dinh dưỡng... Trước đây, bác sĩ Châu có nói rằng, những cơ quan căn bản của thể chất nó bị như thế nào đó, cho nên cơ thể không hấp thu được những chất bổ dưỡng. Không hấp thu được chất bổ dưỡng, là một điều nghiêm trọng lắm, phải không?
Hạ Hàn Sơn nhìn bà trừng trừng. Ông nói từng chữ, từng chữ một thật rõ ràng:
- Nếu như không ăn, thì không làm cách nào có thể hấp thu được hết.
Mộng Thường kinh ngạc ngước đôi mi lên nhìn ông:
- Không ăn? Ông nói vậy là có ý gì? Ông nghĩ rằng tôi không làm cho nó ăn sao?
- Cô làm, cô nấu, thế nhưng không nhất định là nó đã ăn!
Ðôi mắt của Mộng Thường càng mở to hơn:
- Tôi không hiểu.
Ánh mắt của ông dừng lại trên gương mặt của bà:
- Hãy để chúng ta nhớ lại mọi chuyện từ đầu, được không? Lần đầu tiên con bé phát bệnh là năm nó được sáu tuổi, bệnh tình cũng tương tự như bây giờ, nghĩa là đột nhiên bị ngã ra bất tĩnh. Hôm con bé bị bất tĩnh, giữa hai mẹ con cô, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không?
Ðôi con ngươi của bà đảo nhẹ một vòng, sau đó, có một chút ánh hồng vương nhẹ trên đôi gò má của bà, bà thấp giọng nói:
- Ðúng vậy, đó là hôm mà từ lúc cha nó mất đi, lần đầu tiên tôi nghĩ đến chuyện tái giá. Có một người bạn đồng nghiệp, cùng làm thông dịch viên với tôi trong tòa đại sứ, theo tôi rất ráo riết...
Bà dừng lại, dùng tay nâng đầu, chìm đắm vào một vùng ký ức xa xưa nào đó, đôi mắt bà dâng lên một làn sương mờ long lanh, huyền ảo, khóe miệng ẩn hiện một đường nét dịu dàng. Không hiểu tại sao, cái thần sắc đó của bà lại làm cho lòng ông như bị nhói đau. Ông ho nhẹ một tiếng, nói như nhắc nhở:
- Hiển nhiên, cuộc hôn nhân đó đã vì sự phát bệnh của Vũ Ðình mà ngưng lại?
Bà định thần lại:
- Ðúng vậy. Năm đó nó bệnh rất dữ, nằm bệnh viện hết mấy lần, mỗi ngày tôi đều phải đưa nó đi bệnh viện, đến độ bỏ cả việc làm, cuộc hôn nhân đó... cũng vì vậy mà chẳng đi đến đâu. Sau này, người bạn đồng nghiệp đó của tôi bỏ đi Mỹ, bây giờ đã vợ con đầy đàn rồi.
- Ðược lắm, từ lúc đó về sau, con bé bắt đầu bị bệnh, cứ vài ba hôm lại ngã lăn ra bất tĩnh, mà bệnh viện không thể nào tìm ra được bệnh lý một cách chính xác.
- Ðúng vậy.
Hạ Hàn Sơn không nói chuyện nữa, mà chỉ đưa mắt bình lặng nhìn bà. Thế là, bà hơi hiểu một chút, bà đón lấy ánh mắt ông, suy tư, hồi tưởng và phân tích. Cuối cùng, bà từ từ lắc đầu. Bà cất tiếng nói:
- Ông đang ám chỉ rằng... bệnh của con bé không phải thuộc về sinh lý, mà là thuộc về tâm lý!
Hạ Hàn Sơn nói một cách điềm đạm:
- Tôi không ám chỉ, mà tôi xác định rõ ràng!
Bà lắc đầu thật kịch liệt:
- Không! Không thể nào như thế được! Bệnh về tâm lý không thể nào làm cho nó mỗi ngày một yếu đi, chẳng lẽ ông không nhìn thấy sao? Ngay cả đến hơi thở của nó cũng vô cùng khó khăn, nó gầy đến độ chỉ còn da bọc xương, nhẹ đến độ ngay cả gió cũng có thể thổi nó bay đi, đồng thời, nó xanh xao như thế, tiều tụy như thế, tất cả những thứ đó không thể nào giả vờ mà được...
Hạ Hàn Sơn nói thật bình tĩnh:
- Tôi không hề nói rằng nó giả vờ làm ra vẻ như thế! Quả thật là con bé xanh xao, tiều tụy, tại vì nó vừa thiếu máu, vừa thiếu dinh dưỡng! Nó đang tự sát mãn tính một cách vô ý thức, làm sao mà không xanh xao, tiều tụy cho được!
Bà kinh hoàng ngẩng người ra, mở to đôi mắt, không tin ở thính giác của mình:
- Tự sát mãn tính?... Ông nói gì vậy? Tự sát mãn tính? Tại sao nó lại tự sát mãn tính? Nó mất cha từ năm lên ba tuổi, hai mẹ con tôi sống nương tựa vào nhau, tôi vừa yêu thương vừa chìu chuộng nó, không có chuyện gì mà nó không vừa ý...
Hàn Sơn ngắt lời bà:
- Không phải không vừa ý, mà là tính độc chiếm! Từ năm con bé lên sáu tuổi, nó đã tước đoạt cái quyền tự do có bạn trai của cô! Nó lợi dụng tình yêu của cô, để đạt tới mục đích độc chiếm lấy cô, nó biết được khuyết điểm của cô, nó bèn lợi dụng cái khuyết điểm đó, chỉ cần nó cứ bệnh hết ngày này sang ngày khác, cô cũng sẽ không có tự do hết ngày này sang ngày khác...
Gương mặt của bà trở nên trắng bệch, ánh mắt của bà trở nên âm u, ảm đạm:
- Ông... ông... ông không hề nhìn thấy rõ ràng! Nói như vậy là tàn nhẫn quá, vô tình quá! Ông không hiểu được Vũ Ðình! Từ khi còn bé, nó đã không có cái tôi của riêng mình, mà nó chỉ một lòng một dạ muốn cho tôi vui, mỗi lần bị bệnh, nó đều nói với tôi rằng: Xin lỗi mẹ, con ân hận lắm, mẹ...
Ông lại ngắt lời bà, trầm giọng xuống, nói thật bình tĩnh, giọng điệu gần như tàn nhẫn, vô tình:
- Tôi biết rõ điều đó! Chính tai tôi đã nghe hằng trăm lần rồi!... Nó càng nói như thế, cô càng đau lòng, chỉ cần cô càng đau lòng, thì cô lại càng không thể nào lìa xa nó được! Tôi đã từng có một nữ bệnh nhân, cũng dùng phương thức đó để khống chế ông chồng của mình, chỉ cần ông chồng về nhà trễ ba phút, là bà ta sẽ bị bệnh ngã nhào ra bất tĩnh. Tôi nói cho cô biết, cô cần phải đối diện với sự thật, bệnh tình nghiêm trọng nhất của Vũ Ðình, không phải ở thể xác nó, mà là ở tâm lý nó. Nó đang dày vò cô, thậm chí, nó đang hưởng thụ sự đau khổ của cô, hưởng thụ nước mắt của cô, hãy nhớ rằng, tất cả những điều nó làm đó đều xuất phát từ vô thức, nó không hề cố ý làm như thế, mà chỉ làm một cách vô ý thức...
- Không!...
Bà thảng thốt kêu lên, không thể nào kềm chế được tình cảm của mình, đôi mắt bà dâng đầy lệ nóng:
-... Ông nói như thế là quá lạnh lùng, quá tàn nhẫn, quá vô tình! Ông đang trách móc nó là một đứa trẻ hư đốn, ích kỷ, chỉ biết có mình! Thế nhưng, nó không phải như thế! Nó vừa ngoan ngoãn, vừa nghe lời, chuyện gì nó cũng chỉ nghĩ đến người khác, nó trong sáng như một tờ giấy trắng không vương chút bợn nhơ, hiền lành như thể một con thỏ trắng nhỏ! Nó không hề biết thủ đoạn, không hề biết giả vờ, nó là một đứa con gái vừa hiếu thảo, vừa hiểu biết! Ông nói như thế, là chỉ tại vì ông không tìm ra được căn nguyên chứng bệnh của nó, ông bất tài, ông không phải là một người thày thuốc tốt, các ông bác sĩ đều giống nhau cả, khi ông không tìm ra được bệnh trạng, các ông lại chụp mũ, cho rằng nó bị bệnh thần kinh!
Hạ Hàn Sơn đứng ở đó, ông yên lặng nhìn bà, yên lặng nghe những lời trách móc đầy kích động, đầy nước mắt đó của bà. Ông không hề biện bạch cho mình, cũng không hề giải thích cho mình, khi Mộng Thường nói ông "bất tài", ông chỉ hơi nhẹ nhàng rùng mình một cái. Sau đó, ông từ từ đi đến bên chiếc bàn nhỏ, đem tất cả những tài liệu, báo cáo về bệnh trạng, phim X-ray, bỏ trở vào trong thùng thuốc. Mộng Thường kêu xong hết một hơi, bà cũng tự mình bị những lời nói kịch liệt đó của mình làm cho kinh hoảng, bà ngồi chết trân ở đó, ngơ ngẩn nhìn ông thu dọn đồ đạc, ngơ ngẩn nhìn ông để từng món, từng món vào thùng thuốc, đưa mắt nhìn ông đóng nắp thùng thuốc lại, đưa mắt nhìn ông xách cái thùng lên, đưa mắt nhìn ông đi ra phía cửa... đột nhiên, bà kêu to lên không kềm chế được:
- Ông đi đâu thế?
Ông đứng dừng lại, quay đầu qua, ánh mắt của ông dịu dàng và chứa đầy sự thông cảm, giọng nói của ông không hề chứa đựng một chút lửa giận, mà chỉ đong đầy sự quan tâm và thương xót, ông thấp giọng nói:
- Yên tâm đi, tôi sẽ trị cho nó hết bệnh!
Ðột nhiên, bà cảm thấy cả người mình như tan vỡ. Bà xông thẳng đến bên ông, đứng dừng trước mặt, ngước mắt nhìn lên, trong đôi mắt to tròn đó, đong đầy sự thê lương và bất lực, đong đầy sự khẩn cầu và xin lỗi, bà mấp máy đôi môi, tiếng nói phát ra thì thầm như rên rĩ:
- Tôi điên rồi, tôi không biết mình đang nói gì!
Ông chú ý nhìn gương mặt thất thần, hoang mang đó, sự lo lắng, buồn bã, cô đơn, bất lực, khẩn cầu, van xin... đều hiện rõ trên gương mặt đó. Ông lại cảm thấy cái sức hút mạnh mẽ, vô hình hiện đến, cái sức hút không thể cưỡng chống lại được. Sau đó, ông mơ hồ cảm thấy mình bỏ thùng thuốc xuống, mơ hồ cảm thấy mình đang kéo bà sát vào lòng, mơ hồ cảm thấy mình đang ôm bà, lại mơ hồ cảm thấy đôi môi mình gắn chặt trên đôi môi bà.
Trong khoảnh khắc, ông ngẩng đầu lên, đôi mắt của bà lấp lánh ánh lệ mờ, nhưng sáng long lanh. Trông bà có vẻ mê muội, có vẻ kinh hoàng, như loại côn trùng ngủ qua một giấc dài của mùa Ðông buốt giá, đột nhiên bị gió Xuân thổi ngang làm cho bừng tỉnh dậy, hình như không biết làm thế nào để đón nhận cái thế giới mới này. Thế nhưng, cái không khí hoàn toàn mới, cái không khí của một mùa Xuân dịu dàng, đầm ấm, đã xâm nhập vào nơi tận cùng thâm sâu nhất của trái tim bà, làm cho nổi dậy những đợt sóng nhỏ lăn tăn không thể nào bình lặng được. Bà nín thở, hoảng hốt ngẩng nhìn ông, thấp giọng hỏi một câu:
- Tại sao lại làm như thế?
Ông trả lời thật thẳng thắn, hình như cũng hoảng hốt như bà:
- Không biết. Ðã muốn làm như thế từ lâu lắm rồi!
Bà bướng bỉnh hỏi lại:
- Tại sao?
Ông thấp giọng thì thầm:
- Trông em giống như một mùa Xuân bị băng giá.
Mùa Xuân bị băng giá, đột nhiên, cái câu nói có vẻ trừu tượng đó đánh thẳng vào trong tận cùng tâm hồn Mộng Thường, làm cho bà bàng hoàng tỉnh giấc, thấy rằng mình đã lãng phí đi biết bao nhiêu tháng ngày quý giá của tuổi thanh xuân! Bà ngước đôi mi cong, nhìn vào người đàn ông trước mặt không chớp mắt, không, ông bác sĩ này, chẳng những có thể trị được bệnh hoạn, mà ông còn muốn giữ lại mùa Xuân? Ðột nhiên, bà có cái cảm giác của một sứ thần đi triều cống, sau khi trải qua những tháng ngày bước đi trên đoạn đường dài mệt mỏi, cuối cùng cũng đã tới được thánh triều, chỉ muốn ngã nhào xuống, ngã nhào xuống không cần biết đến gì nữa hết. Vì, thánh triều đã là đây, thần linh của bà cũng là đây, thần linh của bà có thể che chở hết cho bà những khổ nạn, đem lại cho bà hạnh phúc và mùa Xuân vốn đã bị bỏ quên từ lâu!
Bà cúi đầu xuống, tựa trán mình lên vai ông, vai ông rộng và chắc chắn. Vòng tay của ông vẫn còn ôm ngang hông bà.
Bà thấp giọng thì thầm:
- Xin anh... trị cho con bé hết bệnh.
Ông cũng thì thầm:
- Chẳng những trị hết cho con bé, mà còn trị luôn cả em nữa!
- Trị cho em?
- Con bé bệnh ở chỗ muốn độc chiếm em, em bệnh ở chỗ muốn bị độc chiếm. Ðời sống con người ta đều nằm trong cái vòng nhân quả lẩn quẩn đó, một người muốn đánh, một kẻ muốn chịu. Em đã cho nó quá nhiều sự chú ý, nếu như muốn trị bệnh cho nó, trước nhất phải trị bệnh cho em. Nếu như em không chú ý đến Vũ Ðình nhiều quá như thế, em sẽ thấy rằng thế giới này ngoài Vũ Ðình ra, còn có rất nhiều những thứ khác. Ðối với Vũ Ðình mà nói, cũng như thế, nó không thể suốt đời nương tựa vào mẹ, nó còn có cả một cuộc đời rất dài trước mặt.
- Một cuộc đời rất dài?
Bà lẩm nhẩm lại mấy chữ đó, vui mừng cảm thấy rằng những chữ đó, hình như đang bắt đầu chảy vào trong huyết quản của mình, tuần hoàn khắp cả người mình. Một cuộc đời rất dài, nó sẽ không chết, nó sẽ không chết, nó sẽ sống đến trăm tuổi! Ngẩng đầu lên, bà chú ý nhìn gương mặt đầy nam tính, chứa đầy sự dịu dàng xen lẫn cương nghị của ông, ai nói rằng ông chỉ là bác sĩ mà không phải là thượng đế? Ai nói thế?
Bà càng tựa sát vào ông hơn nữa, trong lòng bà đang tràn ngập thứ tình cảm không chỉ đơn thuần giữa hai người nam và nữ, mà nhiều hơn nữa, là sự cống hiến, ngưỡng mộ và sùng bái của một tín đồ đối với vị thần linh của mình