Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : SỢ



lưu xuân din
28-08-2006, 06:33 AM
SỢ.



Gió sợ mình không còn qua chốn cũ
Để lá xanh sớm mai vàng ủ rũ
Cánh sen tàn để hạ vàng thương nhớ
Chớm thu đầy hồ ngây ngất hương sen.

ĐẤT NƯỚC



Một ngày kia thiếu Nước
Đất trở nên bạc trắng
Chẳng còn gì sự sống.

Một ngày kia thiếu Đất
Nước chẳng biết về đâu
Giữa không gian u sầu

Chuyện xưa lâu lắm rồi
Đất Nước là một đôi
Chẳng khi nào rời nhau...

Những khi giận dỗi nhau
Nước bỏ lên trời cao
Nhưng chẳng được bao lâu
Nỗi nhớ thương đọng lại
Thành mây tình nặng trữu
Nước vỡ òa ôm Đất...
Đất hòa mình cùng Nước...

Nước nằm trong lòng Đất
Thấm qua từng kẽ Đất
Nhưng muôn đời muôn đời
Không hiểu hết lòng nhau.