Xem đầy đủ chức năng : ĐỌc VÀ Suy NgẪm NhỮng BÀi ThƠ Hay
tigontranghp
26-08-2006, 05:37 AM
Có những bài thơ thật hay, nhưng nếu ta chỉ lướt qua nó thì chẳng thể hiểu hết được cái hay tiềm ẩn .Thơ vốn "ý tại ngôn ngoại ", nên hôm nay Ti gôn mạo muội lập topic này , mong mọi người cùng vào tham gia thảo luận và bày tỏ ý kiến của mình nha:)
************************************************** **************
Bài mở màn nè:
HAI SẮC HOA TI GÔN
Trong cuộc đời mỗi người,có lẽ chẳng ai đi qua tuổi trẻ mà không một lần hạnh phúc hay đau khổ trong tình yêu.Có những tình yêu chỉ như gió thoảng qua , nhưng cũng có những tình yêu đeo đẳng ta mãi một đời.Có những tình yêu đơm hoa kết trái , nhưng cũng có những cuộc tình lỡ dở bẽ bàng.Thường thì những tình yêu dang dở lại đem lại cho người trong cuộc cảm xúc mãnh liệt hơn cả, để viết lên những bài thơ bất hủ..Một trong số đó phải kể đến bài HAI SẮC HOA TI GÔN-tác phẩm trứ danh của nữ thi sĩ bí ẩn T.T.KH.Bài thơ đã để lại cho người post bài này nhiều cảm xúc và những kỉ niệm khó quên.
Mở đầu bài thơ , tác giả đưa ta vào một không gian huyền diệu, không gian bắt đầu cho một mối tình lãng mạn:
Một mùa thu trước mỗi hoang hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương
Câu chuyện hiện lên trong hồi ức của người con gái., Đó là vào một mùa thu trong tiềm thức , khi những ánh tà của hoang hôn ảm đạm thê lương láng đều xuống cảnh vật, cũng là lúc lòng cô rạo rực đón chờ người yêu đến.Mối tình nguyên sơ tưởng chừng như vĩnh hằng và hoàn mỹ ấy đôi lúc cũng có những băn khoăn , trăn trở của người trong cuộc.
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng:"hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi".
Câu thơ trải dài theo nỗi buồn trầm lắng, triền miên của chàng trai.Một tâm trạng u hoài mà thủa ấy cô gái trong trắng ngây thơ kia nào có hiểu gì
Thủa ấy nào tôi có hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh li
Cho nên cười nói :"màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng nghĩ suy".
Trước mối tình không "môn đăng hậu đối", trái với những lễ giáo khắt khe của xã hội lúc bấy giờ.Chàng trai đã dự cảm được sự đổ vỡ đớn đau sẽ đến với cuộc tình của mình mà lòng nặng trĩu niềm u buồn khó tỏ bày.
Rồi cái gì đến cũng đã đến.Dự cảm của chàng trai đã thành hiện thực.Cô gái rơi vào cảnh ngộ éo le ngoài ước nguyện:
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xôi quá-tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.
Qua những câu thơ nhức nhối, ta như cảm nhận được sự chua cay , nức nở của cô gái, Vị mặn chát của cuộc tình dang dở người trong cuộc cuối cùng đã phải nếm trải.Tiếng pháo đã cùng người con gái lên xe hoa, giàu sang phú quí với "lệnh bà".....tiếng pháo cũng là tiếng đoạn tuyệt của một mối tình thuần khiết với chàng trai nghèo.
Xác pháo tả tơi như con tim đang rạn nứt của cô gái kêu gào, xác pháo cũng mở đầu cho một chuỗi ngày đau khổ tuyệt vọng của người con gái với bi kịch lấy người không yêu.
Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ?
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên đã hững hờ.
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi
Rồi từng thu chết ,từng thu chết!
Vẫn dấu trong tim bóng một người
Ý thơ tinh tế, lời thơ buông trôi theo nỗi đau quặn thắt-thất tình và sự nuối tiếc ngậm ngùi-chung tình.
Trái tim vỡ nát cánh hoa tàn
Gió mùa thu thổi sắc li tan
Nghĩ tình sao mỏng như làn nắng
Nghĩ thương người ấy lệ dâng tràn.
Còn gi đau buồn hơn khi phải lấy một người chồng mà mình không yêu quý, trong khi những ảo mộng và hình bóng người xưa vẫn ám ảnh từng giờ.Thời gian trôi , cô gái vẫn khắc ghi tất cả những kỉ niệm êm đềm và cả những tháng ngày vỡ mộng ở trong tim.Đi đến đâu, chạm vào đâu cũng là kỉ niệm....
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha.
Đọc tiểu thuyết, thấy ai cũng nhắc tới cánh hoa ti gôn mà lòng cô gái dấy lên bao nỗi đau dằng xé, quặn thắt.Trái tim người con gái như hòa cùng dáng sắc của hoa Ti gôn, vui buồn cùng với giàn ti gôn lúc tàn, lúc nở.Hoa ti gôn là biểu tượng , là biển trời kí ức tình yêu của cô.
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy ngang sông đưng ngóng đò.
Khung cảnh chiều thu nhạt nắng gợi một không khí buồn não nề , sầu thảm .Những cánh hoa ti gôn gầy rạc, một vài ngọn gió lướt qua mang theo hơi lạnh vào chân trời xa xăm, vô định.Câu thơ khắc sâu nỗi đau tê tái của cô gái vào lòng người đọc.
Trong cái cảm xúc đau khổ ấy , cô gái bỗng liên hệ tới chàng trai.Cô lo ngại một ngày kia, người xưa sẽ "ngang sông " mà còn vương vấn mối tình đầu.....dẫu vậy , bản năng của người con gái vẫn mong muốn người xưa luôn nhắc đến, giữ mãi mối tình buồn dở trong tim:
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi!người ấy có buồn không ?
Có thầm tiếc nhớ loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai , tựa máu hồng.
Đó là toàn bộ câu chuyện tình buồn của cô gái-nhân vật trữ tình.
Đọc xong bài thơ, tự dưng bản thân bỗng ngậm ngùi cho cái gọi là "tình yêu không thành".Có lẽ tình yêu không đạt đến hôn nhân là một trong những nỗi đau tinh thần day dứt, hôn nhân không có tình yêu là một món nợ đời.Bài thơ thật như một bức thông điệp về tình yêu!
Cảm ơn bác -nhà thơ T.T.KH đáng kính đã viết lên những vần thơ tài hoa trong sự thăng hoa của cảm xúc.Để mấy chục năm sau đọc lại, thế hệ sau có được chút gì đó để trăn trở cho tình yêu.
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ, khóc chút duyên
Dương Cầm
26-08-2006, 11:37 AM
" Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi ! người ấy có buồn không"
Câu thơ của kỉ niệm chợt ùa về , đánh thức những suy tư chắp nối về tình yêu. Đôi khi nó là chút gì đấy thê thảm...
dontcry_kitty
28-08-2006, 11:03 PM
LÁ DIÊU BÔNG
Váy Đình Bảng buông chùn cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ...
Chị bảo
_Đưá nào tìm dược lá diêu bông
Từ nay ta gọi làm chồng
hai ngày
Em tìm thấy đá
Chị nhau mày
Đâu phải lá riêu bông
Mùa đông sau
Em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
Trông nắng vãn bên sông
Ngày chị cưới
Em tìm thấy lá
Chị cười
Xe chỉ ấm chôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xoà tay phủ mặt
Chị không nhìn
Từ thủa ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời...
...Ới diêu bông!
...Thật chuyện riêng anh
Hao hao cổ tích mờ xanh tuyệt cùng
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
Giọng hát ấm áp của nghệ sĩ Thu Hiền ngân lên, chầm chậm buồn. Khi còn là cậu bé 15 tuổi, tôi đã ngẩn ngơ nghe chị gái đọc “Lá diêu bông" và hồn nhiên hỏi: "Lá diêu bông là gì hả chị?". Chị xoa đầu “rồi em sẽ biết”. Thời gian dần trôi, tôi đọc thơ Hoàng Cầm nhiều hơn, tôi yêu cái chất Kinh Bắc trong thơ của ông và bỗng dưng "lá diêu bông" lại dội về và oà vào tiềm thức. Những vần thơ lấp lánh như những nốt nhạc đang ngân lên trên các phím đàn, không náo động, rộn rã mà lắng buồn. "Lá diêu bông" là tình yêu thời để chỏm khi Hoàng Cầm mới 9 tuổi. Khi ấy ông đã biết yêu và ngả ngiêng về một chị Vinh nào đấy, nhưng tâm hồn trong thơ ông không hề "non nớt" chút nào mà đã "chín già" trong u uất, xa vời trong cõi mộng. Nếu như Trần Hiếu có trái tim mù u thì Hoàng Cầm có lá diêu bông. Ông "ép sống" nó vào tiềm thức mà suốt con đường đi về phía trước cuộc đời, ông không bao giờ cất lên được. Ông giữ trong tim để rồi bật lên niềm thổn thức:
Từ buổi ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời!
Ơi diêu bông!
Giọt nước mắt hiếm hoi trong tiếng “hời” gọi lăn trên gò má đầy nếp nhăn, nhức nhối đi qua niềm tuyệt vọng, hy vọng của cõi đời. Nó làm ta băn khoăn, day dứt hơn là thương xót. Khổ thơ kết như chơi với giữa khoảng không gian buổi chiều quê. Nhà thơ vẫn đứng đó chờ câu giải đáp. Tiếng gió, tiếng lòng như hoà vào làm một, đồng điệu “vi vút gọi” tìm lại cả thời xa xưa đã mất. Nhưng ngọn gió ấy, tiếng lòng ấy mong manh nhức nhối quá chừng. Tiếng gọi của lòng người như muốn khắc sâu vào cõi linh thiêng cao cả. Chẳng có ai làm chứng, duy nhất một ngọn gió quê đầy hương cuống rạ cuối mùa.
Thời gian qua đi... Hai ngày sau, mùa đông sau, ngày chị cưới, chị ba con... Cay đắng biết bao nhưng vẫn ước ao, vẫn khát vọng. Cậu câm lặng trước khoảng vỡ của tình đầu - mối tình diêu bông không có lời. Khát vọng xa vời mà đời người quá ngắn ngủi. Cái tình yêu bị phủ nhận:
Chị cau mày
Đâu phải lá diêu bông
Chị lắc đầu
Trông nắng vãn bên sông...
themanwhowalkalone
30-08-2006, 02:11 AM
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xôi quá-tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.
Cảnh người yêu đi lấy chồng có lẽ là cảnh không gì buồn hơn.Trong một ngày vui người yêu theo gót về nhà chồng,còn lại mình ta đau khổ và chêt đứng trong bể trời yêu đương.Cuộc tình ấy đã xa đã xa rồi.....
hihi, Theman không thuộc diện văn chương nên vào "bình loạn" một chút , mong mấy bạn đừng chê
tigontranghp
30-08-2006, 11:48 PM
Giai nhân phương bắc
Phương bắc có một mỹ nhân
Sắc đẹp nghiêng thành và đổ nước
Phương nam có một chàng trai
Bình dị , trầm lặng và lặng lẽ
Hai thế giới một đường ranh
Không hẹn gặp ,nhưng vẫn cùng hội ngộ
Nắng phương bắc tan chảy băng phía nam
Gió mùa thu ,hương của nỗi nhớ.
Phương bắc có một mỹ nhân
Sắc đẹp nghiêng thành và đổ nước
Miệng mĩm cười ,nước mắt chảy vào tim
Nào ai hiểu được lòng của giai nhân
Phương nam có một chàng trai
Bình dị , trầm lặng và lặng lẽ
Nhắm mắt lại và nghe nỗi lòng phương bắc
Lấy niềm vui , đánh đổi nước mắt ai
Phương bắc sẽ không còn mỹ nhân
Hoa sẽ úa và lá sẽ tàn
"Mặt trời" sẽ mọc ở phương tây
Nơi đất khách và quê của người
Chỉ còn lại chàng trai ở phương nam
Mỗi tối ,lắng nghe bài hát ấy
Nghĩ về giai nhân ở nơi xa
Mĩm cười và cầu nguyện
Hạnh phúc ,vui vẻ và bình an
Thanks Player về bài thơ thật hay.Hix , nó ý nghĩa với TG quá nên TG ...hic. chưa có phân tích được .Để chờ đến lúc cảm xúc chín muồi nha.:lelele:
LÁ DIÊU BÔNG
Váy Đình Bảng buông chùn cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ...
Chị bảo
_Đưá nào tìm dược lá diêu bông
Từ nay ta gọi làm chồng
hai ngày
Em tìm thấy đá
Chị nhau mày
Đâu phải lá riêu bông
Mùa đông sau
Em tìm thấy lá
Chị lắc đầu
Trông nắng vãn bên sông
Ngày chị cưới
Em tìm thấy lá
Chị cười
Xe chỉ ấm chôn kim
Chị ba con
Em tìm thấy lá
Xoà tay phủ mặt
Chị không nhìn
Từ thủa ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời...
...Ới diêu bông!
...Thật chuyện riêng anh
Hao hao cổ tích mờ xanh tuyệt cùng
Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ
Giọng hát ấm áp của nghệ sĩ Thu Hiền ngân lên, chầm chậm buồn. Khi còn là cậu bé 15 tuổi, tôi đã ngẩn ngơ nghe chị gái đọc “Lá diêu bông" và hồn nhiên hỏi: "Lá diêu bông là gì hả chị?". Chị xoa đầu “rồi em sẽ biết”. Thời gian dần trôi, tôi đọc thơ Hoàng Cầm nhiều hơn, tôi yêu cái chất Kinh Bắc trong thơ của ông và bỗng dưng "lá diêu bông" lại dội về và oà vào tiềm thức. Những vần thơ lấp lánh như những nốt nhạc đang ngân lên trên các phím đàn, không náo động, rộn rã mà lắng buồn. "Lá diêu bông" là tình yêu thời để chỏm khi Hoàng Cầm mới 9 tuổi. Khi ấy ông đã biết yêu và ngả ngiêng về một chị Vinh nào đấy, nhưng tâm hồn trong thơ ông không hề "non nớt" chút nào mà đã "chín già" trong u uất, xa vời trong cõi mộng. Nếu như Trần Hiếu có trái tim mù u thì Hoàng Cầm có lá diêu bông. Ông "ép sống" nó vào tiềm thức mà suốt con đường đi về phía trước cuộc đời, ông không bao giờ cất lên được. Ông giữ trong tim để rồi bật lên niềm thổn thức:
Từ buổi ấy
Em cầm chiếc lá
Đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời!
Ơi diêu bông!
Giọt nước mắt hiếm hoi trong tiếng “hời” gọi lăn trên gò má đầy nếp nhăn, nhức nhối đi qua niềm tuyệt vọng, hy vọng của cõi đời. Nó làm ta băn khoăn, day dứt hơn là thương xót. Khổ thơ kết như chơi với giữa khoảng không gian buổi chiều quê. Nhà thơ vẫn đứng đó chờ câu giải đáp. Tiếng gió, tiếng lòng như hoà vào làm một, đồng điệu “vi vút gọi” tìm lại cả thời xa xưa đã mất. Nhưng ngọn gió ấy, tiếng lòng ấy mong manh nhức nhối quá chừng. Tiếng gọi của lòng người như muốn khắc sâu vào cõi linh thiêng cao cả. Chẳng có ai làm chứng, duy nhất một ngọn gió quê đầy hương cuống rạ cuối mùa.
Thời gian qua đi... Hai ngày sau, mùa đông sau, ngày chị cưới, chị ba con... Cay đắng biết bao nhưng vẫn ước ao, vẫn khát vọng. Cậu câm lặng trước khoảng vỡ của tình đầu - mối tình diêu bông không có lời. Khát vọng xa vời mà đời người quá ngắn ngủi. Cái tình yêu bị phủ nhận:
Chị cau mày
Đâu phải lá diêu bông
Chị lắc đầu
Trông nắng vãn bên sông...
Dontcry vẫn thật sắc sảo và chuyên nghiệp trong văn chương của bạn.hì.Cảm ơn đã tham gia chuyên mục của TG
storm_desert
31-08-2006, 04:50 PM
Đêm nay hem ngủ được vào phá topic của em chơi:D Anh chỉ post thoai hông bình đâu vì trình anh còi lắm:D
Bến My Lăng
--- Yến Lan ---
Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách,
Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu.
Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách,
Ông lái buồn để gió lén mơn râu
Ông không muốn run người ra tiếng địch,
Chở mãi hồn lên tắm bến trăng cao.
Vì đìu hiu, đìu hiu, trời tĩnh mịch,
Trời võ vàng, trời thiếu những vì sao.
Trôi quanh thuyền, những lá vàng quá lạnh
Tơ vương trời, nhưng chỉ giải trăng trăng.
Chiều nghi ngút dài trôi về nẻo quạnh,
Để đêm buồn vây phủ bến My Lăng.
Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã,
Nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly.
Chàng gọi đò, gọi đò như hối hả
Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi.
Ông lão vẫn say trăng, đầu gối sách,
Để thuyền hồn bơi khỏi bến My Lăng.
Tiếng gọi đò, gọi đò như oán trách,
Gọi đò thôi run rảy cả nghành trăng.
Bến My Lăng còn lạnh, bến My Lăng
Ông lái đò buồn đợi khách suốt bao trăng.
Anh thích bài này vì nó buồn, tĩnh lặng nhưng rất đẹp. Tất cả thanh âm, dù có vang lên cũng nhanh chóng chìm trong cái tĩnh lặng vô cùng của đêm trăng. Không gì phá vỡ được cái vẻ đẹp mơ màng ấy....cái vẻ đẹp mà ta bước vào rồi cơ hồ không còn tìm được lối ra.
Hình như anh thích những bài mà cảnh vật hiện lên đẹp nhưng buồn, tĩnh lặng và lạnh; có thể là hoang tàn, đầy tiếc nuối nữa (một số bài của Chế Lan Viên chẳng hạn):D Tiếp bài nữa nè:D
Nguyệt Cầm
--- Xuân Diệu ---
Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần
Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.
Mây vắng trời trong đêm thủy tinh
Lung linh bóng sáng bỗng run mình
Vì nghe nương tử trong câu hát
Đã chết đêm rằm theo nước xanh.
Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời,
Đàn ghê như nước, lạnh trời ơi...
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người...
Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê
Chiếc đảo hồn tôi rộn bốn bề...
Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.
Và thích những bài như Xuân, Thu,Đêm tàn, Hồn trôi, Trên đường về đều của Chế Lan Viên cả.
Xuân
--- Chế Lan Viên ---
Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
- Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
Về đây đem chắn nẻo xuân sang!
Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ý thu góp lại cản tình xuân?
Có một người nghèo không biết tết
Mang lì chiếc áo độ thu tàn!
Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!
Chao ôi! mong nhớ! Ôi mong nhớ!
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn.
Bài này thì lại khác. Lúc thế này lúc thế khác mà:D
Giận Khúc Nam Ai
--- Nam Trân ---
Đừng kể nữa những mảnh tình tan tác.
Hãy đứng lên, nhạc sĩ, với tôi, đi!
Tôi ghét anh mê giọng hát sầu bi
Và tung mãi tâm hồn thừa trụy lạc.
Hãy đứng dậy! Vứt chiếc cầm ão não!
Tôi cần nghe những khúc nhạc rất hùng
- Thét ngựa lòng phi mãi chẳng dồn chân -
Sáng như gươm tuốt, mạnh như cuồng bão.
Ôi nhạc sĩ, thật anh người thậm tệ:
Quan hoài chi những lối hát mê ly,
Những câu ca không Đẹp lại không Thi
Của kỹ nữ vọc cuộc đời ê chệ?
Hãy cung kính nhượng các ngài tuổi tác
Những bản đờn, dịp hát thiếu tinh thân.
Hãy ra nghe sóng vỗ, ngắm mây vần
Rồi sáng chế cho tôi vài điệu khác.
ko biết tigon có thấy hay giống anh ko nhỉ:D
phong_phiêu lãng
03-09-2006, 04:51 AM
Ngài mai tôi bỏ làm thi sĩ
Em lấy chồng rồi hết ước mơ
Tôi sẽ đi tìm mỏm đá trắng
Ngồi lên để thả cái hồn thơ
Tôi đã làm thi sĩ "bất đắc dĩ " cho riêng em kể từ ngày tôi nhìn thấy hình bóng ấy .Cái hình bóng đã , sẽ và mãi ăn sâu vào tâm tưởng của một chàng trai si tình như tôi.Dường như thằng đàn ông trong tôi chỉ khám phá ra mình si tình khi gặp đúng đối tượng.Sau tất cả mọi chuyện , dù em giờ đây không còn muốn cho tôi cơ hội nữa, dù có thể mãi mãi tôi chỉ được phép nhìn em từ xa.Nhưng tôi vẫn muốn nói với em :Cảm ơn em , thiên thần của tôi-em đã cho tôi biết cảm giác yêu ai đó thực sự, cảm ơn em vì có em mà tôi đã được sống trong những ngày mơ mộng, sống trong cảm giác của một chàng thi sĩ đêm ngày mê mẩn làm thơ tặng em.
Rồi một ngày em ra đi , trong em có khi nào còn đọng lại hình ảnh về chàng thi sĩ "bất đắc dĩ" này không em ?
luckyly
03-09-2006, 07:27 AM
choáng váng lời thơ hoài không gian
lời thơ vận mệnh cả nước non
song hoài ý thơ cảm tình cả
ước rằng trọn đời thơ với đời người
*************sao khuê úa lạnh tình ta choáng
một nỗi bơ vơ với tình đời.............****************
tigontranghp
04-09-2006, 06:15 AM
VỀ BÀI CA DAO:"TRÈO LÊN CÂY BƯỞI HÁI HOA..."
Tình yêu đôi lứa vốn là đề tai khơi nguồn cảm xúc bất tận trong thi ca.Bởi vì "khi yêu ai cũng có thể là thi sĩ ".Người ta sinh ra đã có một trái tim là để biết rung động-biết cho đi tình yêu thương và đón nhận lại niềm hạnh phúc.Nhưng vì sao thực tế trong văn học nói chung và thơ nói riêng-đề tài tình yêu đôi lứa thường mang nỗi buồn ly biệt?Những trái ngang, những đau xót khi yêu nhau mà ko được ở bên nhau.Đó cũng là 1 trong những điểm giống nhau khá rõ rệt của thơ <viết> và thơ <nói>-hay ca dao trong kho tàng VH Việt Nam.
Xin nhắc về một bài ca dao "Trèo lên cây bưởi hái hoa..."để nói về một tình yêu buồn như thế, cũng là để chứng minh-Từ xưa con người VN đã biết yêu và ngợi ca tình yêu, biết sống với 1 tấm lòng thủy chung , nghĩa tình , son sắc****************************
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh ngắt
Em đã có chồng anh tiếc lắm thay!
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh ko hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thủa nào ra?
"Ai vừa trao nụ tầm xuân
Cho lòng ai lại âm thầm xót xa"
Câu ca ai oán của ai đó cất lên mà gợi nỗi sầu thiên thu trong lòng người có cùng cảnh ngộ:yêu nhau mà chẳng lấy được nhau.Đó cũng là bi kịch muôn đời của những tình yêu ko thành mà người xưa chỉ biết gửi gắm vào những câu ca dao đầy tâm sự:
Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em đã có chồng anh tiếc lắm thay...
Một lối mở đề trong ca dao hay mở cánh cửa tâm trạng của chang trai ko có gì mới mẻ nhưng vẫn khiến người nghe phải chú ý.Đơn giản vì trong lời ca của chàng trai người ta nhận ra sự bất thường, hoàn toàn khác biệt với quy luật tự nhiên:tầm xuân xanh biếc, tầm xuân nở giữa vườn cà, trèo lên cây bưởi hái hoa rồi lại bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân..Một vòng quẩn quanh như sự lòng dường như bối rối, ko tìm được cách giải quyết nên đành mượn câu ca dao để tỏ bầy tâm trạng .....
Tất cả đều như rất phi lí , nhưng chính cái sự phi lí ấy lại nói lên điều hữu lí của tình yêu trong sụ trớ trêu của nó.Lẽ ra nụ tầm xuân phải nở ra chúm chím hồng, nhưng ở đây lại "xanh biếc" lại vô lí đến thế?cũng vô lí như ta chẳng có được nhau, như là em đã có chồng ....
"Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc" còn muốn nói với ta rằng phải chăng dù em đã có chồng , nhưng lòng yêu em xưa ở trong anh vẫn còn nguyên vẹn.Cái bông hoa kia dẫu có phải nở non ép chín thì cái xanh nguyên , xanh biếc của nụ hoa vẫn còn đọng mãi trong mắt người đã từng thương nhớ.Nỗi tiếc nuối khôn nguôi làm cho nỗi đau hiện tại của chàng trai thêm thấm thía.Một con người thất tình nhưng lại chung tình biết bao:
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em đã có chồng anh tiếc lắm thay!
Lời than như còn bốc lửa tình yêu, và đằng sau lời than ấy hiện lên một nhân cách đẹp , một con người đáng trọng cho dù có phải lâm vào cảnh ngộ trớ trêu này.
Bốn câu tiếp theo là lời lại của cô gái:
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh ko hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thủa nào ra?
Lời đáp mang một sự hối tiếc pha chút hờn trách về sự thiếu chủ động và chậm trễ của của chàng trai.Nào có tốn kém gì đâu, em có đòi hỏi gì nhiều đâu..thế mà tan vỡ tất cả.....câu "ba đồng một mớ trầu cay" thật giản dị, tự nhiên nhưng cũng hàm chứa nhiều ý tứ.Nó nói được nhiều điều khó nói:Trầu càng rẻ thì cái giá phải trả cho sự ko thực hiện được tình yêu của đôi trai gái càng đắt, sự đáng tiếc càng tăng....
Những câu thiếp theo đọc lên mà ta thấy ngậm ngùi chua xót:
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thủa nào ra?
Nỗi đau được hình tượng hóa trong hình ảnh "chim vào lồng , cá cắn câu ", hình tượng này vốn đã trở thành mô típ quen thuộc xuất hiện với tần số lớn trong ca dao.Ở bài này nó lại được chính cô gái láy lại như một âm thanh nhức nhối, như một thực trạng khủng khiếp đày đọa cuộc đời cô.Nó là biểu tượng cho sự bi thảm , bế tắc tột cùng của những thân phận ko làm chủ được đời mình.
Câu hỏi dường như ko có lời giải đáp này là của riêng cô hay là "cả một lớp người như cô"?Cái âm điệu da diết ấy, réo rắt ấy là nỗi đau của một thời, của một lớp người trong xã hội cũ.Từ nỗi đau ấy vang lên lời tố cáo mạnh mẽ cái lễ giáo khắt khe nghiệt ngã, và đằng sau lời tố cáo còn là khat vọng thiết tha , cháy bỏng về tự do hôn nhân.Vượt qua khuôn khổ của một tâm trạng, khát vọng ấy đã trở thành đòi hỏi của tuổi trẻ mọi thời đại.
Đến đây, tôi chợt nhớ về những câu thơ của Hoàng Cầm khi nhắc đến tình yêu đôi lứa ở làng quê xưa-cũng buồn và trái ngang như thế:
Ba năm...
em tìm thấy lá
Chị cười:se chỉ ấm chân kim.
......
.........
Bài ca dao với nhạc điệu êm đềm, nhẹ nhàng mà tha thiết.Một bài ca dao hay , dễ đi vào lòng người ngay từ lần đầu cảm nhận.Đồng thời nó cũng cho thấy một tình yêu đẹp dù kết cục có buồn nhưng cái đẹp nhân văn trong tình yêu thì còn mãi
dontcry_kitty
04-09-2006, 07:47 AM
Chuyện mười năm trước Becxônốp (tặng Bectôn Ônga)
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình cách xa
Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ơi cây xanh tình đời
Có nghe lời ta gọi
Nhưng mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi về đêm hè
Kể chuyện mười năm trước
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau
Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu
Những lứa đôi yêu nhau
Hãy nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế là đành chia phôi
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh yên lặng.
************************************************** *
Bài ca cuộc đời
Bectôn Ônga (trả lời Becxônôp)
Em lại sống những ngày quá khứ
Khúc hát mê say một thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sông Nhêva
Và tiếng chim kêu mỗi buổi chiều tà
Năm tháng đắng cay hơn
Năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Chuyện cũ xa rồi anh cũng xa hơn
Em sống khác xưa rồi
Hát cũng khác xưa theo
Lũ trẻ lớn lên lại tiếp theo ta
Lại nhấp vị ngọt ngào thử thách
Vẫn sông Nhêva những chiều sông nước
Nhưng nghĩ lại cho cùng họ có lỗi đâu anh.
************************************************** ******
Đây là câu chuyện về một chàng trai và một cô gái trên đất nước Liên Xô,vì một chút hiểu nhầm mà mỗi người phải đến một phương trời khác nhau
Mười năm sau chàng trai-Bexonop-viết bài thơ "chuyện mười năm về trước' và gửi lên một tờ báo,bài thơ được rất nhiều người yêu thích.
Becton onga người mà chàng trai nói đến lúc này đang ở cách chàng hàng nghìn dặm đã tình cờ đọc được bài thơ.Cô đã viết "bài ca cuộc đời"để trả lời lại bexonop cũng trên một tờ báo.
Nhưng họ vẫn không quay lại với nhau.dù cả chàng trai và cô gái sau 10 năm xa cách đó vẫn giữ trong tim hình bóng của người yêu cũ,không đến với một cuộc tình mới,không lập gia đình.
Cô gái-becto onga-là một nhà thơ nữ nổi tiếng
Một chuyện tình thật đẹp,thật buồn mà cũng thật đáng tiếc phải không các bạn?
Hi vọng rằng tigôn cũng như mọi người không ai phải hối tiếc nhiều như vậy
Chỉ có một lần thôi
Anh hỏi em yên lặng...
hướngdương90
04-09-2006, 08:25 AM
Hai bài thơ của anh Dontcry_kitty hay thật, một câu chuyện tình yêu buồn.
Còn chị Ti gôn sao toàn thích những bài thơ về những chuyện tình yêu ngang trái vậy nhỉ ? nó có mối liên hệ gì đến chị không, em cứ có cảm tưởng chị lúc nào cũng buồn
player
04-09-2006, 11:19 PM
"Ai vừa trao nụ tầm xuân
Cho lòng ai lại âm thầm xót xa"
Tình yêu vừa mới trao ai, để lòng ai lại lắng đọng âm thầm xót xa .Nhưng xót xa rồi sao nhĩ ,rồi đây cảm xúc đó cũng sẽ đi qua mà thôi ,nó chỉ là một cảm xúc thổi nhẹ qua như một làn gió.Để lại một nỗi buồn .........dài mà chỉ có thời gian mới có thể làm phai dần nỗi buồn đó cho một người con trai với tính cách bướng bĩnh của mình ,tính cố chấp và cổ hũ .
"Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em đã có chồng anh tiếc lắm thay..."
Mở đầu bài thơ là những hình ảnh thật giản dị .Nhưng đôi khi những cái giản dị ấy trở nên là những thứ quí giá và xa xỉ mà một người nào đó khó mà có thể mua được.Chàng trai không tặng những thứ quí giá cho người mà mình yêu nhất như nhẫn hay vàng,bạc mà chỉ là hoa bưởi ,nụ tầm xuân.Nhưng có lẽ đó lại là một cái hay đó nhĩ .Bởi trong những món quà đó đều có chứa tình cảm và công sức của chàng trai .Trong cái không gian thời gian ấy ,Tiền cũng không thể mua được một bông hoa bưởi trên cao của ngọn cây vì không cây bưởi nào biết bán cả,hay lặn lội xuống vườn cà mà lấy nụ tầm xuân vì vườn cà cũng không biết kinh doanh .Mà chỉ có bản thân chàng trai đó phải bỏ sức ra mà có được nó.Kinh doanh là một trò chơi trí tuệ nhưng sẽ có những cái mà càng kinh doanh thì ta càng lỗ không có lời nào cả.Đó là tình yêu ,một thứ mà không thể kinh doanh được ,không thể kiểm xoát được.
"Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
Em đã có chồng anh tiếc lắm thay..."
Hi vọng tình yêu của chàng trai như một bông hoa chớm nở ,xanh biếc của niềm hi vọng .Nhưng số phận đã đưa người con gái ấy không còn là người con gái của năm nào.
Hình ảnh nụ tầm xuân có phải ám chỉ hình ảnh sự bắt đầu.Nhưng thật đáng tiếc ,sự bắt đầu của chàng trai lại chính là sự kết thúc của người con gái .Người con gái đã có chồng .Số phận đã an bày để rồi giờ đây chỉ còn là tiếc nuối.
Ba đồng một mớ trầu cay
Sao anh ko hỏi những ngày còn không?
Bây giờ em đã có chồng
Như chim vào lồng như cá cắn câu
Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
Chim vào lồng biết thủa nào ra?
Lời thơ trách móc nhẹ nhàng của người con gái ,tưởng chừng đó chỉ là một câu trách nhẹ nhàng nhưng thật sự đó là một liều thuốc gợi lên những điều hối tiếc trong đời chàng trai ."Ba đồng một mớ trầu cay" quá rẽ có phải không nào .Đúng là nó thật rẽ nhưng thời gian sẽ không bao giờ trở lại để cho anh có thể mua được nó.Giờ đây nó là một điều mà chỉ có thần tiên hay thượng đế mới có thể ban lại cho chàng trai ,đó là thời gian .Và trả lại người con gái tự do của ngày nào cho chàng trai đó.Người con gái đó đã có chồng đã là chim trong lồng ,đã là cá cắn câu .Nhưng đó không phải là lồng của chàng ,và không phải là cắn dây câu của chàng .Cả bài thơ là nỗi tuyệt vọng ,nhưng trong bài thơ lại lé lên một niềm hi vọng ,một màu xanh của nụ tầm xuân .Một màu xanh của niềm hi vọng cho những ai đang yêu ,đã yêu và sẽ yêu .Hãy làm tất cả những gì mình có thể làm để mai này sẽ không còn một điều hối tiếc nào.
"Ai đã nhận nụ tầm xuân
Cho lòng ai lại mùa xuân hi vọng"
hướngdương90
05-09-2006, 03:08 AM
"Ai vừa trao nụ tầm xuân
Cho lòng ai lại âm thầm xót xa"
Tình yêu vừa trao , vừa mới chớm nở mà sao đã phải gặp trái ngang để người con gái phải xót xa trong âm thầm.Một cảnh ngộ quá buồn trong tình yêu.
Nhưng người con trai đáp lại :
"Ai đã nhận nụ tầm xuân
Cho lòng ai lại mùa xuân hi vọng"
Dường như người con trai ấy vẫn còn hi vọng, hi vọng vì cô gái đã nhận nụ tầm xuân chăng ?Chàng trai hi vọng rồi sẽ có một mùa xuân, mùa xuân của tình yêu đơm hoa kết trái.
hihi, xin lỗi chị Ti gôn và anh PLayer vì em đã lấy hai câu thơ của anh chị để phân tích:type: , mà không biết có đúng ý chủ nhân không đấy, đừng nói là em đã đoán đúng nhớ , hihi:blinking: ?
themanwhowalkalone
06-09-2006, 08:11 AM
Em hướng dương cũng nhẩy tận xuống đây phân tích thơ cơ à, .Sao mọi người phân tích giỏi quá , anh nghĩ mãi mà không biết viết cái gì.Chán thật
themanwhowalkalone
21-09-2006, 05:44 AM
Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ
lovely_02
21-09-2006, 08:18 AM
Chuyện mười năm trước Becxônốp (tặng Bectôn Ônga)
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình cách xa
Biết đi đâu về đâu
Con đò không bến đợi
Ơi cây xanh tình đời
Có nghe lời ta gọi
Nhưng mùa xuân đã qua
Tiếng ve về thổn thức
Gió thổi về đêm hè
Kể chuyện mười năm trước
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh yên lặng
Thế mà em hờn giận
Để chúng mình xa nhau
Nơi tình yêu bắt đầu
Cũng là nơi khó nhất
Trái tim dù biết hát
Nhưng tình đời dễ đâu
Những lứa đôi yêu nhau
Hãy nghe tôi kể lại
Chỉ một lần trót dại
Thế là đành chia phôi
Chỉ có một lần thôi
Em hỏi anh yên lặng.
************************************************** *
Bài ca cuộc đời
Bectôn Ônga (trả lời Becxônôp)
Em lại sống những ngày quá khứ
Khúc hát mê say một thời thiếu nữ
Ngôi sao cháy bùng trên sông Nhêva
Và tiếng chim kêu mỗi buổi chiều tà
Năm tháng đắng cay hơn
Năm tháng ngọt ngào hơn
Em mới hiểu bây giờ anh có lý
Chuyện cũ xa rồi anh cũng xa hơn
Em sống khác xưa rồi
Hát cũng khác xưa theo
Lũ trẻ lớn lên lại tiếp theo ta
Lại nhấp vị ngọt ngào thử thách
Vẫn sông Nhêva những chiều sông nước
Nhưng nghĩ lại cho cùng họ có lỗi đâu anh.
************************************************** ******
Đây là câu chuyện về một chàng trai và một cô gái trên đất nước Liên Xô,vì một chút hiểu nhầm mà mỗi người phải đến một phương trời khác nhau
Mười năm sau chàng trai-Bexonop-viết bài thơ "chuyện mười năm về trước' và gửi lên một tờ báo,bài thơ được rất nhiều người yêu thích.
Becton onga người mà chàng trai nói đến lúc này đang ở cách chàng hàng nghìn dặm đã tình cờ đọc được bài thơ.Cô đã viết "bài ca cuộc đời"để trả lời lại bexonop cũng trên một tờ báo.
Nhưng họ vẫn không quay lại với nhau.dù cả chàng trai và cô gái sau 10 năm xa cách đó vẫn giữ trong tim hình bóng của người yêu cũ,không đến với một cuộc tình mới,không lập gia đình.
Cô gái-becto onga-là một nhà thơ nữ nổi tiếng
Một chuyện tình thật đẹp,thật buồn mà cũng thật đáng tiếc phải không các bạn?
Hi vọng rằng tigôn cũng như mọi người không ai phải hối tiếc nhiều như vậy
Chỉ có một lần thôi
Anh hỏi em yên lặng...
Có khi nào người ta gặp nhau trên đường đời , rồi lại vô tình trôi qua nhau... để một ngày hối hận
tôi_đi_tìm_em
27-09-2006, 10:24 PM
Có những bài thơ thật hay, nhưng nếu ta chỉ lướt qua nó thì chẳng thể hiểu hết được cái hay tiềm ẩn .Thơ vốn "ý tại ngôn ngoại ", nên hôm nay Ti gôn mạo muội lập topic này , mong mọi người cùng vào tham gia thảo luận và bày tỏ ý kiến của mình nha:)
************************************************** **************
Bài mở màn nè:
HAI SẮC HOA TI GÔN
Trong cuộc đời mỗi người,có lẽ chẳng ai đi qua tuổi trẻ mà không một lần hạnh phúc hay đau khổ trong tình yêu.Có những tình yêu chỉ như gió thoảng qua , nhưng cũng có những tình yêu đeo đẳng ta mãi một đời.Có những tình yêu đơm hoa kết trái , nhưng cũng có những cuộc tình lỡ dở bẽ bàng.Thường thì những tình yêu dang dở lại đem lại cho người trong cuộc cảm xúc mãnh liệt hơn cả, để viết lên những bài thơ bất hủ..Một trong số đó phải kể đến bài HAI SẮC HOA TI GÔN-tác phẩm trứ danh của nữ thi sĩ bí ẩn T.T.KH.Bài thơ đã để lại cho người post bài này nhiều cảm xúc và những kỉ niệm khó quên.
Mở đầu bài thơ , tác giả đưa ta vào một không gian huyền diệu, không gian bắt đầu cho một mối tình lãng mạn:
Một mùa thu trước mỗi hoang hôn
Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn
Nhuộm ánh trăng tà qua mái tóc
Tôi chờ người đến với yêu đương
Câu chuyện hiện lên trong hồi ức của người con gái., Đó là vào một mùa thu trong tiềm thức , khi những ánh tà của hoang hôn ảm đạm thê lương láng đều xuống cảnh vật, cũng là lúc lòng cô rạo rực đón chờ người yêu đến.Mối tình nguyên sơ tưởng chừng như vĩnh hằng và hoàn mỹ ấy đôi lúc cũng có những băn khoăn , trăn trở của người trong cuộc.
Người ấy thường hay ngắm lạnh lùng
Dải đường xa vút bóng chiều phong
Và phương trời thẳm mờ sương cát
Tay vít dây hoa trắng cạnh lòng.
Người ấy thường hay vuốt tóc tôi
Thở dài trong lúc thấy tôi vui
Bảo rằng:"hoa dáng như tim vỡ
Anh sợ tình ta cũng vỡ thôi".
Câu thơ trải dài theo nỗi buồn trầm lắng, triền miên của chàng trai.Một tâm trạng u hoài mà thủa ấy cô gái trong trắng ngây thơ kia nào có hiểu gì
Thủa ấy nào tôi có hiểu gì
Cánh hoa tan tác của sinh li
Cho nên cười nói :"màu hoa trắng
Là chút lòng trong chẳng nghĩ suy".
Trước mối tình không "môn đăng hậu đối", trái với những lễ giáo khắt khe của xã hội lúc bấy giờ.Chàng trai đã dự cảm được sự đổ vỡ đớn đau sẽ đến với cuộc tình của mình mà lòng nặng trĩu niềm u buồn khó tỏ bày.
Rồi cái gì đến cũng đã đến.Dự cảm của chàng trai đã thành hiện thực.Cô gái rơi vào cảnh ngộ éo le ngoài ước nguyện:
Đâu biết lần đi một lỡ làng
Dưới trời đau khổ chết yêu đương
Người xa xôi quá-tôi buồn lắm
Trong một ngày vui pháo nhuộm đường.
Qua những câu thơ nhức nhối, ta như cảm nhận được sự chua cay , nức nở của cô gái, Vị mặn chát của cuộc tình dang dở người trong cuộc cuối cùng đã phải nếm trải.Tiếng pháo đã cùng người con gái lên xe hoa, giàu sang phú quí với "lệnh bà".....tiếng pháo cũng là tiếng đoạn tuyệt của một mối tình thuần khiết với chàng trai nghèo.
Xác pháo tả tơi như con tim đang rạn nứt của cô gái kêu gào, xác pháo cũng mở đầu cho một chuỗi ngày đau khổ tuyệt vọng của người con gái với bi kịch lấy người không yêu.
Từ đấy thu rồi thu lại thu
Lòng tôi còn giá đến bao giờ?
Chồng tôi vẫn biết tôi thương nhớ
Người ấy cho nên đã hững hờ.
Tôi vẫn đi bên cạnh cuộc đời
Ái ân lạnh lẽo của chồng tôi
Rồi từng thu chết ,từng thu chết!
Vẫn dấu trong tim bóng một người
Ý thơ tinh tế, lời thơ buông trôi theo nỗi đau quặn thắt-thất tình và sự nuối tiếc ngậm ngùi-chung tình.
Trái tim vỡ nát cánh hoa tàn
Gió mùa thu thổi sắc li tan
Nghĩ tình sao mỏng như làn nắng
Nghĩ thương người ấy lệ dâng tràn.
Còn gi đau buồn hơn khi phải lấy một người chồng mà mình không yêu quý, trong khi những ảo mộng và hình bóng người xưa vẫn ám ảnh từng giờ.Thời gian trôi , cô gái vẫn khắc ghi tất cả những kỉ niệm êm đềm và cả những tháng ngày vỡ mộng ở trong tim.Đi đến đâu, chạm vào đâu cũng là kỉ niệm....
Buồn quá hôm nay xem tiểu thuyết
Thấy ai cũng ví cánh hoa xưa
Sắc hồng tựa trái tim tan vỡ
Và đỏ như màu máu thắm pha.
Đọc tiểu thuyết, thấy ai cũng nhắc tới cánh hoa ti gôn mà lòng cô gái dấy lên bao nỗi đau dằng xé, quặn thắt.Trái tim người con gái như hòa cùng dáng sắc của hoa Ti gôn, vui buồn cùng với giàn ti gôn lúc tàn, lúc nở.Hoa ti gôn là biểu tượng , là biển trời kí ức tình yêu của cô.
Tôi sợ chiều thu phớt nắng mờ
Chiều thu hoa đỏ rụng chiều thu
Gió về lạnh lẽo chân mây vắng
Người ấy ngang sông đưng ngóng đò.
Khung cảnh chiều thu nhạt nắng gợi một không khí buồn não nề , sầu thảm .Những cánh hoa ti gôn gầy rạc, một vài ngọn gió lướt qua mang theo hơi lạnh vào chân trời xa xăm, vô định.Câu thơ khắc sâu nỗi đau tê tái của cô gái vào lòng người đọc.
Trong cái cảm xúc đau khổ ấy , cô gái bỗng liên hệ tới chàng trai.Cô lo ngại một ngày kia, người xưa sẽ "ngang sông " mà còn vương vấn mối tình đầu.....dẫu vậy , bản năng của người con gái vẫn mong muốn người xưa luôn nhắc đến, giữ mãi mối tình buồn dở trong tim:
Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
Trời ơi!người ấy có buồn không ?
Có thầm tiếc nhớ loài hoa vỡ
Tựa trái tim phai , tựa máu hồng.
Đó là toàn bộ câu chuyện tình buồn của cô gái-nhân vật trữ tình.
Đọc xong bài thơ, tự dưng bản thân bỗng ngậm ngùi cho cái gọi là "tình yêu không thành".Có lẽ tình yêu không đạt đến hôn nhân là một trong những nỗi đau tinh thần day dứt, hôn nhân không có tình yêu là một món nợ đời.Bài thơ thật như một bức thông điệp về tình yêu!
Cảm ơn bác -nhà thơ T.T.KH đáng kính đã viết lên những vần thơ tài hoa trong sự thăng hoa của cảm xúc.Để mấy chục năm sau đọc lại, thế hệ sau có được chút gì đó để trăn trở cho tình yêu.
Cho tôi ép nốt dòng dư lệ
Nhỏ xuống thành thơ, khóc chút duyên
ti gôn trắng , loài hoa buồn , loài hoa của sự chia li.Sao lại có người thích loài hoa buồn đến vậy.Hoa có giống như tâm sự của người không?
tuấn anh thiếu gia
28-09-2006, 06:59 PM
:anhPha: một ngày ta viết thư :think:
một ngày ta lại :ex7: giận
:rain: mưa có dơi dầm dề
ngày có dài lê thê:sleepwell:
:yike2: thì xin em đừng giận:no:
tuấn anh thiếu gia _chưa có người iu
picasso
28-09-2006, 11:49 PM
Thương nhớ nào ai biết vì đâu
Đàn lên diễm tuyệt mấy cung sầu
Tình yêu như đóa hoa hồng thắm
Lộng lẫy huy hoàng nhưng nhói đau
Những dòng chữ kí của Ti gôn sao lại buồn não nề đến thế?Tình yêu nào ai biết bắt đầu
từ đâu , từ ánh mắt , nụ cười...hay chỉ là những rung động nhỏ vu vơ để một ngày kết thành tình yêu lớn.
"Đàn lên diễm tuyệt mấy cung sầu." Người con gái gửi nỗi buồn vào những phím đàn , từng nốt nhạc ngân lên để làm day dứt lòng người, như từng giọt lệ thánh thót tuôn rơi trên cung đàn tạo thành bản nhạc buồn muôn thủa.
Và tình yêu đẹp , lộng lẫy như đóa hoa hồng thắm đấy nhưng có mấy ai hiểu cầm vào nó sẽ bị gai đâm, sẽ nhói đau bởi những chiếc gai vô tình?
Ti gôn ! Buồn làm chi cho hoen bờ mi , để những đêm lại khóc thầm trong tuyệt vọng.Vui lên cô bạn nhỏ dễ thương.Sẽ không phải người mạnh mẽ thực sự nếu chừng nào chưa khắc phục được điểm yếu của mình
tuấn anh thiếu gia
29-09-2006, 01:27 AM
..............ai định nghĩa dùm tôi chữ....YÊU..................
dontcry_kitty
29-09-2006, 03:07 AM
Thương nhớ nào ai biết vì đâu
Đàn lên diễm tuyệt mấy cung sầu
Tình yêu như đóa hoa hồng thắm
Lộng lẫy huy hoàng nhưng nhói đau
Một bài thơ mang nhiều cảm xúc mang nhiều ý nghĩa không biết của tigon hay của một thi sĩ nào?
Đọc qua cứ ngỡ đó là một bài thơ Đường bởi câu "đàn lên diễm tuyệt mấy cung sầu" nghe đậm chất Đường thi,đây lại là một bài thất ngôn tứ tuyệt cực kì đúng luật Đường.Nhưng chắc chắn không phải như vậy ,thơ đường đúng là hay nhắc đến tình yêu nam nữ nhưng so sánh tình yêu như đóa hoa hồng thắm thì chưa bao giờ, có chăng chỉ là "đào hoa y cựu tiếu đông phong" (hoa đào năm ngoái còn cười gió đông) mà thôi? Bài thơ mang cái vỏ Đường luật mà lại chứa đựng những tình cảm rất Tây Phương.
Nỗi lòng người con gái đang yêu như bày tỏ ra tất cả trong bốn dòng thơ cô đọng này.Những trăn trở,những băn khoăn khi yêu được nàng gửi hết vào những cung sầu trong phím đàn một điệu đàn buồn mà "Diễm tuyệt".Tình yêu dẫu buồn dẫu lắm băn khoăn thì vẫn tuyệt đẹp ,cũng như phím đàn kia cất lên những giai điệu buồn bã,nhưng người đánh đàn cũng như người thưởng thức chẳng ai muốn ngừng nghe ngừng gẩy.Liệu có mấy ai hiểu được nỗi lòng cô gái này mấy ai hiểu được nàng đang gửi những gì qua điệu đàn buồn bất tận ấy???
"tình yêu như đóa hoa hồng thắm
Lộng lẫy huy hoàng nhưng nhói đau"
Hình ảnh so sánh cách dùng từ không có gì mới chỉ có hai chữ "nhói đau" ở cuối bài làm cho người đọc phải lặng đi suy nghĩ. NHói đau bởi gai hoa hồng hay nhói đau bởi biết rằng một ngày kia đóa hồng tình yêu sẽ tàn trong đêm tôi??? có lẽ đó mãi là "một câu hỏi lớn không lời đáp"
Âm điệu bài thơ thật buồn tựa như một cánh hoa hồng chấp chới bay trong gió đông .Mong manh.phiêu diêu và chẳng biết khi nào sẽ trở về bên cát bụi
vôtình9002
29-09-2006, 04:01 AM
Thương nhớ nào ai biết vì đâu
Đàn lên diễm tuyệt mấy cung sầu
Tình yêu như đóa hoa hồng thắm
Lộng lẫy huy hoàng nhưng nhói đau
Một bài thơ mang nhiều cảm xúc mang nhiều ý nghĩa không biết của tigon hay của một thi sĩ nào?
Đọc qua cứ ngỡ đó là một bài thơ Đường bởi câu "đàn lên diễm tuyệt mấy cung sầu" nghe đậm chất Đường thi,đây lại là một bài thất ngôn tứ tuyệt cực kì đúng luật Đường.Nhưng chắc chắn không phải như vậy ,thơ đường đúng là hay nhắc đến tình yêu nam nữ nhưng so sánh tình yêu như đóa hoa hồng thắm thì chưa bao giờ có chăng chỉ là "đào hoa y cựu tiếu đông phong" (hoa đào năm ngoái còn cười gió đông) mà thôi? Bài thơ mang cái vỏ Đường luật mà lại chứa đựng những tình cảm rất Tây Phương.
Nỗi lòng người con gái đang yêu như bày tỏ ra tất cả trong bốn dòng thơ cô đọng này.Những trăn trở,những băn khoăn khi yêu được nàng gửi hết vào những cung sầu trong phím đàn một điệu đàn buồn mà "Diễm tuyệt" tình yêu dẫu buồn dẫu lắm băn khoăn thì vẫn tuyệt đẹp cũng như phím đàn kia cất lên những giai điệu buồn bã,nhưng người đánh đàn cũng như người thưởng thức chẳng ai muốn ngừng nghe ngừng gẩy.Liệu có mấy ai hiểu được nỗi lòng cô gái này mấy ai hiểu được nàng đang gửi những gì qua điệu đàn buồn bất tận kia???
"tình yêu như đóa hoa hồng thắm
Lộng lẫy huy hoàng nhưng nhói đau"
Hình ảnh so sánh cách dùng từ không có gì mới chỉ có hai chữ nhói đau ở cuối bài làm cho người đọc phải lặng đi suy nghĩ. NHói đau bởi gai hoa hồng hay nhói đau bởi biết rằng một ngày kia đóa hồng tình yêu sẽ tàn trong đêm tôi??? có lẽ đó mãi là "một câu hỏi lớn không lời đáp"
Âm điệu bài thơ thật buồn tựa như một cánh hoa hồng chấp chới bay trong gió đông vây.Mong manh.phiêu diêu và chẳng biết khi nào sẽ trở về bên cát bụi
Một bài phân tích quá hay.Có lẽ người phân tích đã đồng cảm được với người viết thơ.
Chữ kí của Ti gôn là một bài thơ giản dị trong cái thâm thúy.Lời lẽ mượt mà , vừa cổ điển vừa hiện đại
không nên biết
29-09-2006, 07:16 PM
Văn thơ lai láng , đáng khâm phục
trai_sành điệu
02-10-2006, 01:08 AM
Người đã xa rồi ai níu lại
Tình thương chưa đã bến chưa bưa
Người đi một nửa hồn tôi chết
Một nửa hồn kia bỗng dại khờ
dontcry_kitty
05-10-2006, 04:39 AM
Tựa vai anh mà khóc
Có cánh hoa nào mà không tàn úa
Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao
Có cuộc đời nào không xuống thấp lên cao
Có cuộc tình nào chẳng rung lên vì tiếng nấc
Có khoảng cách chỉ gần trong gang tấc
Mà tưởng như trăm ngàn dặm xa xôi
Vào những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy trở lại đây tựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe rằng người đời lừa lọc
Chia cho anh bao cay đắng xót xa
Vì đời anh mãi là một sân ga
Dù có lúc con tàu em thay bến
Sân ga sẽ vẫn còn đây
Và những khi sầu nặng dáng em gầy
Hãy trở lại đây tựa vai anh mà khóc
Kể cho anh nghe rằng cuộc đời đầy gai góc
Chia cho anh bao nỗi khổ bị dối gian
Anh sẽ vỗ về dù mất cả trần gian
Em luôn có một bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
Em không bao giờ thiếu một vòng tay
EM không bao giờ thiều một bờ vai
Khóc đi em tựa vai anh mà khóc
Tôi chưa bao giờ đọc được một bài thơ có giọng điệu cuồn cuộn chắc chắn tựa một bờ vai như bài thơ này.Tác giả liên tục sử dụng nghệ thuật điệp cấu trúc
Có cánh hoa nào mà không tàn úa
Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao
Những hình ảnh từ đơn giản đến phức tạp được liệt kê liên tục cánh hoa,hạnh phúc,cuộc đời,cuộc tình,khoảng cách .Vô vàn sự vật trên cõi đời này sự vật nào mà chẳng phải tận sinh tận diệt,có điều gì là vĩnh cửu đâu.Cả khổ thơ như một lời an ủi nhẹ nhàng mà đầy trọng lượng đọc câu thơ tôi chợt tưởng tượng ra một chàng trai đang để đầu cô gái tựa vào vai mình vuốt nhẹ tóc cô rồi thốt ra những lời an ủi.Khổ thơ kết lại bằng một câu thơ đầy chân thành đầy nam tính
vào những chiều em cảm thấy đơn côi
Hãy trở lại đây tựa vai anh mà khóc
Có thể anh không phải là người mà em yêu nhưng bất cứ lúc nào anh cũng là chỗ dựa vững chắc cho em trong cuộc đời đầy sóng gió này bởi anh có một bờ vai.Và cái điệp khúc "tựa vai anh mà khóc" đó cứ trở đi trở lại trong tác phẩm như một lời hứa không bao giờ bị mất.Như một lời thuyết phục tài tình hơn mọi lời thuyết phục
Vì đời anh mãi là một sân ga
Dù có lúc con tàu em thay bến
Đây là một hình ảnh có tính sáng tạo cao thể hiện cá tính của nhà thơ.Văn thơ tự cổ chí kim luôn ví người con trai với yếu tố động luôn luôn biến đổi và cả trong tình yêu cũng vậy,còn ngưòi con gái luôn là kẻ phải tĩnh tại phải đợi chờ
Thuyền ơi có nhớ bến chăng
Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền
(Ca dao)
Người giai nhân bến đợi gốc thông già
Tình lữ khách thuyền trôi không buộc chặt
(Xuân diêu_lời kĩ nữ)
Đây là nhà thơ đầu thơ đầu tiên ví "anh"- người con trai-với một sân ga một sự vật sinh ra để đợi chờ và "em" với con tàu một thực thể không ngừng vận động không ngừng "thay bến".Nhưng dẫu nguời con gái kia có thay lòng đổi dạ có thay bao nhiêu bến đi chăng nữa thì "sân ga sẽ vẫn còn đây" .Một bản lĩnh sống một bản lĩnh yêu cao thượng chưa từng có.
Khổ thứ hai tiếp tục là những lời an ủi thuyết phục đặc biệt là điệp khúc cuối cùng của bài thơ
"anh sẽ vỗ về dù mất cả trần gian
Em không bao giờ thiếu một bờ vai anh để khóc
Em không bao giờ lẻ loi cô độc
EM không bao giờ thiếu một vòng tay
Em không bao giờ thiếu một bờ vai
Khóc đi em tựa vai anh mà khóc
Vòng tay,Bờ vai sừng sững hiện ra trong ngôn từ như một cái gì bất biến,đó không hẳn đã là tình yêu nhưng là một tình bạn chân thành vĩnh viễn.Mỗi nguời chúng ta đặc biệt là những bạn gái hãy tìm cho mình một bờ vai thật sự để tựa trong cuộc đời này
tigontranghp
10-10-2006, 11:45 PM
Nếu ai đã có lần....
Một mình trước biển
Sẽ thấy con người nhỏ bé làm sao
Nhìn những con sóng dữ thét gào
Mới hiểu được vì sao mình tuyệt vọng.
Nếu ai đã có lần....
Bất cần sự sống
Hãy đón hạt sương mai trên một nhành hoa
Ngắm nụ cười của lứa đôi vừa được làm mẹ làm cha
Sẽ hiểu được vì sao mình phải sống.
Nếu ai đã có lần....
Thấy giữa lòng khoảng trống
Hãy hiểu rằng trong vũ trụ kia còn có những lỗ đen
Ai rồi cũng sẽ phải quen
Với những phút giây lòng mình trống vắng.
Nếu ai đã có lần....
Nghe lòng cay đắng
Nghe xót xa sau một cuộc chia tay
Hãy vui lên vì trong cuộc đời này
Sau mỗi cuộc chia tay là khởi đầu rất mới.
Nếu ai đã có lần......
Mỏi mòn chờ đợi
Một tình yêu cứ vượt khỏi tầm tay,
Hãy cứ vui lên vì sẽ có một ngày
Tình yêu đến trong ngất ngây kì diệu.
Nếu ai đã có lần.....
Cảm thấy mình chưa hiểu
Thật nhiều điều đang có ở xung quanh
Hãy cứ cười lên vì đời vẫn màu xanh
Cuộc sống chỉ thú vị khi vẫn còn khám phá.
Nếu ai đã có lần....
Sống trong vất vả
Giữa những dòng đời hối hả trôi nhanh
Sẽ thấy yêu sao những phút thanh bình
Ngoài khung cửa nghe bình minh chim hót.
Nếu ai đã có lần....
Thấy lòng dịu ngọt
Trước một nụ cười , một ánh mắt , một vòng tay
Hãy chẳng cần đi tìm khắp đó đây
Vì hạnh phúc đơn giản là vậy đó
Có lúc tưởng như không mà lại có
hướngdương90
11-10-2006, 07:41 AM
:sleepwell: Nên tự làm thơ đi cứ đọc và viết lại những gì của các tiền bối bạn không thấy...sao ?
Bạn này hình như là một mem mới thì phải? bạn đã đọc những bài thơ do chị Ti gôn tự làm chưa.Nếu chưa đọc thì vào Nhật kí Tigontranghp của chị ấy mà đọc nhé , sẽ thấy thơ của chị ấy thế nào.Không thì vào "nhật kí bằng thơ tặng Tigontranghp " ở LƯU BÚT TUỔI HOA để đọc thơ của bạn bè chị ấy gửi cho chị ấy nhé.
Còn tớ nghĩ topic này chị Ti gôn lập ra với ý định cảm thụ những bài thơ hay thực sự , và không phải mem nào cũng đủ trình độ để vào toipic này bình thơ đâu.Nên để các anh chị ấy tự trình diễn với nhau , mình không có khả năng tốt nhất nên làm khán giả :)
hoa hồng xứ khác
11-10-2006, 11:16 PM
Originally Posted by player
Giai nhân phương bắc
Phương bắc có một mỹ nhân
Sắc đẹp nghiêng thành và đổ nước
Phương nam có một chàng trai
Bình dị , trầm lặng và lặng lẽ
Hai thế giới một đường ranh
Không hẹn gặp ,nhưng vẫn cùng hội ngộ
Nắng phương bắc tan chảy băng phía nam
Gió mùa thu ,hương của nỗi nhớ.
Phương bắc có một mỹ nhân
Sắc đẹp nghiêng thành và đổ nước
Miệng mĩm cười ,nước mắt chảy vào tim
Nào ai hiểu được lòng của giai nhân
Phương nam có một chàng trai
Bình dị , trầm lặng và lặng lẽ
Nhắm mắt lại và nghe nỗi lòng phương bắc
Lấy niềm vui , đánh đổi nước mắt ai
Phương bắc sẽ không còn mỹ nhân
Hoa sẽ úa và lá sẽ tàn
"Mặt trời" sẽ mọc ở phương tây
Nơi đất khách và quê của người
Chỉ còn lại chàng trai ở phương nam
Mỗi tối ,lắng nghe bài hát ấy
Nghĩ về giai nhân ở nơi xa
Mĩm cười và cầu nguyện
Hạnh phúc ,vui vẻ và bình an
Mình thấy bài này rất ấn tượng này.
Bài thơ viết về nỗi lòng của một người con trai phương Nam ngày đêm hướng về giai nhân phương Bắc.Có lẽ tình yêu của người con trai đã khiến chàng nhìn người con gái của mình như một "giai nhân sắc đẹp nghiêng thành đổ nước ".Đúng là khi yêu ai cũng thấy người yêu của mình là đẹp nhất.
Chàng trai có phẩm hạnh rất đáng quí :bình dị , trầm lặng và lặng lẽ...nhưng có lẽ cũng chính phẩm hạnh đó mà hai người mới ở "hai thế giới , một đường ranh ".Cô gái kia là một giai nhân , một giai nhân ắt hẳn sẽ có bao chàng trai vây quanh , vậy liệu cô gái có biết đến một chàng trai bình dị và trầm lặng không?một chàng trai "lấy niềm vui đánh đổi nước mắt ai ", chấp nhận lấy niềm vui của mình để âm thầm đổi nỗi buồn cho cô gái.Một chàng trai chân tình biêt bao.!
Hai người tuy xa là vậy nhưng lại gặp nhau ở sự hội ngộ tình cờ "không hẹn gặp nhưng cùng hội ngộ ", và có phải vì sự hội ngộ tình cờ đó đã làm "tan chảy băng phương Nam " tan chảy nỗi lòng giá băng của chàng trai?, chàng trai bắt đầu nhớ nhung cùng với mùa thu.
Hai khổ thơ cuối :
Phương bắc sẽ không còn mỹ nhân
Hoa sẽ úa và lá sẽ tàn
"Mặt trời" sẽ mọc ở phương tây
Nơi đất khách và quê của người
Chỉ còn lại chàng trai ở phương nam
Mỗi tối ,lắng nghe bài hát ấy
Nghĩ về giai nhân ở nơi xa
Mĩm cười và cầu nguyện
Hạnh phúc ,vui vẻ và bình an
Khổ thơ tiếp theo mình không hiểu rõ ý của tác giả lắm , nhất là câu "mặt trời sẽ mọc ở phương tây , nơi đất khách và quê của người " nhưng có lẽ vẫn hiểu được nỗi lòng của chàng trai ở lại.Giai nhân đi rồi , với chàng trai mọi thứ như chẳng còn lại gì "hoa sẽ úa và lá sẽ tàn " không gian chẳng còn đẹp và sinh động như khi có cô gái.Bây giờ chỉ còn lại một mình chàng trai , vẫn lại lặng lẽ âm thầm cầu nguyện cho hạnh phúc của người con gái.Có lẽ với chàng trai , dù không có được giai nhân nhưng với chàng hạnh phúc của giai nhân vẫn được chàng quan tâm cầu nguyện mỗi tối
Bài thơ thật giản dị mà vẫn hay.Mình đọc được ở cả hai topic "nhật kí bằng thơ tặng Tigontranghp " và topic này.Thấy được trích với cái nick Player ?, đây ko biết có phải thơ bạn làm hay sưu tầm , nhưng dù là làm hay sưu tầm thì nó cũng là một bài hay theo cái cách giản dị mà chứa đựng nhiều tình cảm chân thành của tác giả.
man_loveloster
12-10-2006, 02:18 AM
..............ai định nghĩa dùm tôi chữ....YÊU..................
TÌNH YÊU LÀ GÌ.....?
Tình yêu là gì nhỉ?
Ai định nghĩa được đâu
Như một phép nhiệm màu
Tình yêu là..tất cả.
Chân thành và dối trá
Hạnh phúc với buồn đau ,
Nỗi thương nhớ nặng sâu...
Từ tình mà ra cả.
Cuộc đời là nghiệt ngã
Nếu tình chỉ đơn phương
Cuộc đời đậm sắc hương
Nếu tình từ hai phía
Lòng sẽ thành nghĩa địa
Nếu phải chôn cuộc tình
Lòng ngập ánh bình minh
Nếu một người thương mến
Tình yêu là ngọn nến
Thắp sáng những ước mơ
Đời là một bài thơ
Khi tình yêu... tìm thấy
Tình yêu là thế đấy
Tất cả của cuộc đời...!
cobequangtri
12-10-2006, 06:59 AM
yêu là một vấn đề quy luật
nếu không yêu trái đất sẽ ra sao
nếu không yêu nhân loại sẽ thế nào
hãy khám phá xem cái gì tồn tại nhất
yêu là một vấn đề quy luật
nếu không yêu trái đất sẽ ra sao
nếu không yêu nhân loại sẽ thế nào
hãy khám phá xem cái gì tồn tại nhất
tình yêu như cánh vạc bay
còn đâu ngày tháng bên ai vui đùa
bán tình hỏi có ai mua
đem tình sưởi ấm gió mùa đông sang
người vui tôi phải lờ làng
người cười hạnh phúc tôi tan nát lòng
người về với ánh bình minh
còn tôi đi giữa một mình trong sương
hỡi người của tôi thương
từ nay xa cách đôi đường người ơi
:think: :bath:
chào những bạn tham gia vào hoa học trò
mình là cô bé ở quảng trị,vì lần đầu tiên mình mới tham gia vào hoa hoc trò ,thơ mình viết cũng hơi hơi dỡ mong các bạn đừng chê nhé
thank you very muck
and good luck to you
player
12-10-2006, 10:18 PM
Nếu ai đã có lần....
Một mình trong đêm tối
Sẽ thấy con người là một khoảng hư không
Bóng đêm là sự sợ hãi
Mới hiểu được vì sao có "ngày".
Nếu ai đã có lần....
Muốn rời khỏi thế gian
Hãy biết rằng sự sống là điều đáng quí
Ngắm nhìn sinh mạng mới chào đời
Sẽ hiểu được vì sao mình phải sống.
Nếu ai đã có lần....
Được nghe tiếng sóng
Hòa cùng tiếng đàn của ghi ta
Nghĩ về một người nào đó
Sẽ hiểu được tâm trạng yêu là gì
Nếu ai đã có lần...
Tin vào định mệnh
Thì hãy tin cho đến cuối đời mình
Để một mai điều kì diệu sẽ xuất hiện
Và chúng ta sẽ được gặp lại nhau
Nếu ai đã có lần...
Lắng nghe trái tim mình thổn thức
Hòa cùng nhịp đập của yêu thương
Để tâm hồn mình lắng lại
Vượt trùng dương ,bão táp lẫn phong ba
Nếu ai đã có lần...
Quen nhìn một ai đó
Không phải bằng mắt mà bằng tâm
Cả khuôn mặt lẫn dáng hình
Cứ mờ ảo ,mà không phải thực
Hãy mĩm cười vì hạnh phúc
Bởi nó tồn tại và hiện rõ
Trong ngăn nhỏ của trái tim ta
man_loveloster
27-10-2006, 05:45 AM
Học quên để nhớ
(sưu tầm)
Học Quên để... nhớ cho nhiều
Học hờn giận để... cưng chiều đấy thôi
Học lẻ loi để... có đôi
Học ghen là để... cho người thêm yêu
Em thì xa vắng bao nhiêu
Tôi đành học cách nói điều vu vơ
Học sắc sảo để... dại khờ
Học già dặn để... ngây thơ thủa nào
Tôi giờ còn lại chiêm bao
Cố trần tục để... thanh tao kiếp người
Mải mê học khóc cho... cười
Quên hờ hững để cùng người đam mê...
emvatoi_tg02
27-10-2006, 07:16 AM
:think: em la dat muon doi nam yen doi
anh la troi gieo rac mai dau thuong
nhung em san sang nhan lay
hoi dat troi muon kiep da to vuong
em là đất muôn đời nầm yên đợi
anh là trời gieo rac mãi đau thương
nhưng em san sàng nhận lấy
hỡi đất trơi muôn kiếp đa tơ vương
hướngdương90
28-10-2006, 08:18 PM
Đêm nay hem ngủ được vào phá topic của em chơi:D Anh chỉ post thoai hông bình đâu vì trình anh còi lắm:D
Bến My Lăng
--- Yến Lan ---
Bến My Lăng nằm không, thuyền đợi khách,
Rượu hết rồi, ông lái chẳng buông câu.
Trăng thì đầy rơi vàng trên mặt sách,
Ông lái buồn để gió lén mơn râu
Ông không muốn run người ra tiếng địch,
Chở mãi hồn lên tắm bến trăng cao.
Vì đìu hiu, đìu hiu, trời tĩnh mịch,
Trời võ vàng, trời thiếu những vì sao.
Trôi quanh thuyền, những lá vàng quá lạnh
Tơ vương trời, nhưng chỉ giải trăng trăng.
Chiều nghi ngút dài trôi về nẻo quạnh,
Để đêm buồn vây phủ bến My Lăng.
Nhưng đêm kia đến một chàng kỵ mã,
Nhúng đầy trăng màu áo ngọc lưu ly.
Chàng gọi đò, gọi đò như hối hả
Sợ trăng vàng rơi khuất lối chưa đi.
Ông lão vẫn say trăng, đầu gối sách,
Để thuyền hồn bơi khỏi bến My Lăng.
Tiếng gọi đò, gọi đò như oán trách,
Gọi đò thôi run rảy cả nghành trăng.
Bến My Lăng còn lạnh, bến My Lăng
Ông lái đò buồn đợi khách suốt bao trăng.
Anh thích bài này vì nó buồn, tĩnh lặng nhưng rất đẹp. Tất cả thanh âm, dù có vang lên cũng nhanh chóng chìm trong cái tĩnh lặng vô cùng của đêm trăng. Không gì phá vỡ được cái vẻ đẹp mơ màng ấy....cái vẻ đẹp mà ta bước vào rồi cơ hồ không còn tìm được lối ra.
Hình như anh thích những bài mà cảnh vật hiện lên đẹp nhưng buồn, tĩnh lặng và lạnh; có thể là hoang tàn, đầy tiếc nuối nữa (một số bài của Chế Lan Viên chẳng hạn):D Tiếp bài nữa nè:D
Nguyệt Cầm
--- Xuân Diệu ---
Trăng nhập vào dây cung nguyệt lạnh
Trăng thương, trăng nhớ, hỡi trăng ngần
Đàn buồn, đàn lặng, ôi đàn chậm
Mỗi giọt rơi tàn như lệ ngân.
Mây vắng trời trong đêm thủy tinh
Lung linh bóng sáng bỗng run mình
Vì nghe nương tử trong câu hát
Đã chết đêm rằm theo nước xanh.
Thu lạnh càng thêm nguyệt tỏ ngời,
Đàn ghê như nước, lạnh trời ơi...
Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người...
Bốn bề ánh nhạc: biển pha lê
Chiếc đảo hồn tôi rộn bốn bề...
Sương bạc làm thinh, khuya nín thở
Nghe sầu âm nhạc đến sao Khuê.
Và thích những bài như Xuân, Thu,Đêm tàn, Hồn trôi, Trên đường về đều của Chế Lan Viên cả.
Xuân
--- Chế Lan Viên ---
Tôi có chờ đâu, có đợi đâu
Đem chi xuân lại gợi thêm sầu?
- Với tôi, tất cả như vô nghĩa
Tất cả không ngoài nghĩa khổ đau!
Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng?
Với của hoa tươi, muôn cánh rã,
Về đây đem chắn nẻo xuân sang!
Ai biết hồn tôi say mộng ảo
Ý thu góp lại cản tình xuân?
Có một người nghèo không biết tết
Mang lì chiếc áo độ thu tàn!
Có đứa trẻ thơ không biết khóc
Vô tình bỗng nổi tiếng cười ran!
Chao ôi! mong nhớ! Ôi mong nhớ!
Một cánh chim thu lạc cuối ngàn.
Bài này thì lại khác. Lúc thế này lúc thế khác mà:D
Giận Khúc Nam Ai
--- Nam Trân ---
Đừng kể nữa những mảnh tình tan tác.
Hãy đứng lên, nhạc sĩ, với tôi, đi!
Tôi ghét anh mê giọng hát sầu bi
Và tung mãi tâm hồn thừa trụy lạc.
Hãy đứng dậy! Vứt chiếc cầm ão não!
Tôi cần nghe những khúc nhạc rất hùng
- Thét ngựa lòng phi mãi chẳng dồn chân -
Sáng như gươm tuốt, mạnh như cuồng bão.
Ôi nhạc sĩ, thật anh người thậm tệ:
Quan hoài chi những lối hát mê ly,
Những câu ca không Đẹp lại không Thi
Của kỹ nữ vọc cuộc đời ê chệ?
Hãy cung kính nhượng các ngài tuổi tác
Những bản đờn, dịp hát thiếu tinh thân.
Hãy ra nghe sóng vỗ, ngắm mây vần
Rồi sáng chế cho tôi vài điệu khác.
ko biết tigon có thấy hay giống anh ko nhỉ:D
Anh Storm vào phân tích thơ đi , hihi , ai lại post thơ lên thế kia mà không phân tích:haha: , mọi lần em thấy anh cãi nhau giỏi lắm mà:haha: , hihi.Anh này post thơ cũng hay nhưng phải phân tích thì mới thấy hay hơn được
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.