PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tự Bạch



Người Điên Yêu Thơ
24-08-2006, 10:39 PM
Sinh vào tháng chín ngày mười sáu
Còn gần một tháng chẵn đôi mươi
Tính tình tôi vốn trầm tư lắm
Bạn nói gì tôi, tôi cũng cười.

Không rượu,không bia,không hút thuốc
Không yêu con gái,chỉ yêu thơ
Người đời thường bảo tôi khờ dại
Những lúc chiều buông cứ thẫn thờ.

Tôi thích thơ Hàn và nhạc Trịnh
Hai người nổi tiếng,đã xa rồi
Lòng đã bao ngày vương vấn mãi
Biết ngày nào đó đến phiên tôi?

Lang thang trên web mong tìm bạn
Bỗng đâu tìm thấy hoahoctro
Trong một có hai,hai mà một
Có thơ có bạn,quả lời to.

thánh_nhân
24-08-2006, 11:38 PM
Trên đời tôi ghét nhất người điên
Thất thểu lang thang khắp mọi miền
Lúc đói khi no đời bấn nhạo
Tuổi đời vừa rứt khỏi luân phiền


Tuổi con mèo sinh vào năm tám bẩy
Số trời ban đưa đẩy sống vênh râu
Thoát tử sinh không như kiếp yêu hầu
Được con người nuôi qua ngày ngạo nghễ

Đám nhắt trông ấy lao lòng kiềng nể
Vuốt móng hùm tâu tể tiểu hổ oai
Mắt thao thao qua giấc hển canh dài
ngày hai bữa ấm thân đời ăn nhạt

Mấy dòng mực ép phú đây sao
Nhạc trịnh kia nghe thấy thế nào
Mạc Tử thi này âu có biết
Nghĩa gần em hiểu nó như nao

Hiểu không em mão vấy vần bôi
Ẩn nghĩa trong thơ cũng đã nhồi
Có thấu hay chăng mà ví phận
Bao giờ cho đến cái phiên tôi

Như nào mão hiểu đó là thơ
Hay chỉ xem qua nét ỡm ờ
Cũng phú cũng thi rồi cũng họa
Thế là ghép lại đó sao cơ ??

Người Điên Yêu Thơ
20-09-2006, 09:56 AM
Ta thích thơ Hàn
Vì ta thấy đời chung số phận
Tình ái trong đời thường lận đận
Người than thân, ta cũng than thân

Nhạc Trịnh ta nghe
Vì nhạc ấy trầm buồn sâu lắng
Nghe như tiếng mưa buồn đêm vắng
Ta nghe lòng nhớ một "Diễm xưa"

Ta nhận là điên
Vì ta muốn quên đi phiền não
Chứ không muốn vì miếng cơm manh áo
Cũng không vì ta thích lang thang

Ta viết thơ
Không luật
Không vần
Không cần sai đúng
Chỉ đúng với lòng
Ta gọi đó thơ Điên

màu kí ức
01-10-2006, 07:18 PM
Nghe lời tự bạch thanh cao
Sao không ai viết cho lòng đỡ đau
Tình yêu muôn dặm câu thơ
Viết ra bằng những vần thơ tâm tình
Nếu mà có chút bất bình
Cũng xin hầu tỏ cho mình thanh cao
Cớ sao nói đó lại rào
Câu thơ đang hứng biết vào tay ai
Ngày dài nhiều lắm bi ai....
Nhưng ta canh cánh một lòng yêu thương
Câu thơ ta tỏ đôi đường
Mong ai hiểu được đôi đường lòng ta
Viết ra chẳng muốn viết ra
Nhưng mà nỗi lòng ta mãi sầu ta riêng mình.....
Câu thơ nếu được vàng son
Thì không chau chuốt cũng đau hề nào
Viết lên cho nỗi nhớ nào
Tan bay không được thì bày tỏ thôi ....
Nếu mà viết được luôn tay
Ta đâu có quản tháng ngày nhớ mong ...

LụcBình
01-10-2006, 09:08 PM
tôi cũng thấy thích người điên
điên thì chẳng biết chuyện gì phiên đâu
bàn chi chuyện cứ đâu đâu
không dưng bỗng thấy một mầu tang thương

màu kí ức
01-10-2006, 09:11 PM
Em ơi hãy bước sang đường
Phải sem chia ngã đôi đường mới qua
Nếu mà chẳng có đầu đuôi
Thì đâu cái việc xuôi xuôi mạn chèo.......

LụcBình
01-10-2006, 09:57 PM
sống ở đời mấy ai không khổ
sống cố đừng gieo đau khổ người ta
ở đời này ngang trái cũng thế mà
cố nhau nhìn thấy mà tránh xa ngang trái

màu kí ức
01-10-2006, 10:03 PM
Muốn trách cũng đặng đâu thương
Muốn đi cũng chẳng ai nhường cho đi
Thế lên phải tội tình gì
Không bộc bạch viết
Hỏi là có nên...

LụcBình
01-10-2006, 10:13 PM
tự bạch nói chuyện với mình
thành ra không khỏi linh tinh với đời
đứng đây mà hỏi ông trời
hỏi ông có thấu người đời còn điên

màu kí ức
01-10-2006, 10:26 PM
Yêu em mà nói rằng điên
hỏi khí không phải em hiền thực sao
Nếu mà có chút thanh tao
Thì em em hãy đừng vào lòng anh.....

LụcBình
01-10-2006, 10:55 PM
trên đời nói có kẻ điên
là em tự muốn mình điên giữa đời
bời điên thì chẳng biết buồn
điên thời loạn thế nên người muốn điên

Stand_up
16-10-2006, 07:41 PM
Tôi nay 18 bạn ơi
Tuổi này cũng đã cận kề 20
Thế mà tôi đây rất lười
Chẳng biết chi hết ngoài phường yêu thơ
Thơ tôi như thơ con cóc
Nhưng nhiều người thưởng thơ vẫn phải khóc
Thơ tôi vốn cũng vẩn vơ
Cũng vì đời tôi thật bơ vơ
Nhà của cha mẹ,không được ở
Vẫn phải bơ vơ, ở vật vờ
Tôi học cách nhà 18 km
Không hơn không kém cũng chẳng thừa
Nhà tôi cũng có rặng dừa
Đêm đêm nó khóc,nó lừa tình tôi
Tôi ngỡ mình chẳng làm sao
Đến khi vỡ lẽ,tôi điên vì tình
Nhưng tình yêu tôi cũng cho thơ
Nói đi nói lại,vì yêu thơ
Nên tôi mới nói vu vơ thế này
Thế này ,nhờ bạn tiếp tay
Dạy tôi mấy chữ cho hay cái vần
Thơ tôi là thơ không vần
Có chữ mà nghĩa chẳng gần hơn ai
Thơ tôi dùng để lai nhai
Thay cho rượu khi tình say
Bởi vì con gái
Mới ra thế này......

còn ta với nồng nàn
16-10-2006, 08:46 PM
Ghé wua một lát cảm phiền
Bộc bạch tôi viết cái miền ngẫu thơ
Từ bé tui ngủ hay mơ
Mơ về xứ sở thần tiên tuyệt vời
Sống không bị trói buộc lời
Than thân trách phận có người ở bên
Thế lên tui cứ lớn lên
Sống trong tình cảm mọi người
Lên tui cũng nghĩ mình người ra sao
Sống sao phải sống thanh cao
Không vì nhung lụa đánh trao đời mình
Nghĩ thế tui cũng bục mình
Sao mà thật lắm cái mình không theo
Tôi yêu thơ lắm lên theo nghiệp này
Từ nhỏ tui nghĩ roài
chuyện lớn không đặng tui xây mộng thờ
Ấy là viết những câu thơ
mơ mơ mộng đợi chờ nàng tiên
Vì thơ mới có....nên chờ
Nhưng nay tui tới nàng giờ đi đâu
Viết thơ bộc bạch chút sầu
Gửi tiên đi vắng gửi người cùng thơ
Vì tui viết dở câu thơ
Là tui cũng quí cái nghề viết văn
Nhưng mà nỗi nhớ cứ vây bọc quanh
Làm cho cảm xúc tan tành đi đâu
Đành rằng tui viết để hầu
Cũng xin nói thẳng cho đầu nhẹ vơi
Nhớ lắm....mới tới thăm nơi
Miền thơ xuôi ngược gọi người nhớ thương
Câu thơ lại chẳng được xuôn
viết ra được hết.....người điên....điên tình
Vì em thân đã trắng tinh
Lên em nhớ lắm bóng hình xa xăm......
Anh ơi nếu được cùng anh
Như chàng hoàng tử lọ lem chuyện tình
Như vậy bộc bạch hết tình
Em vô nhà đá cũng không xuyến lòng

ntbha2006
16-10-2006, 09:03 PM
muộn màng chăng khi em nhận ra điều đó
anh ra đi , đi xa mất rồi
chỉ còn em mang chọn miền đau khổ
ôm chặt mối tình nơi sâu thẳm con tim
em khoa khác mong chờ anh chở lại
để được ngắm và nhìn anh lần cuối
nhưng sao gặp anh lại nỡ thờ ơ
con tim em từ đó cũng giá băng
..............................................

Stand_up
19-10-2006, 01:37 AM
Ai coi tôi là kẻ điên
Ừ thì tôi cũng đã điên rồi
Cũng tại vì tôi yêu yêu quá
Một nhành phượng tím chiều hôm qua

Tình ca du mục
19-10-2006, 01:58 AM
Bộc bạch đi em một tiếng đời
Lao xao miền cát mãi xa xôi
Ta gặp em xao xuyến lại bồi hồi
Bộc bạch viết tặng em một lời nữa
Mai xa rồi cõ lẽ lại xa xôi
Em hãy viết những gì trong thuần khiết
Trắng tinh đời câu nói thủa mới trao
Nói đi em cho rộng những năm dài
Cho nỗi nhớ xa dần về quá khứ
Giữ lại mình những kỷ niệm mối tình xưa
Anh vẫn là anh thủa đợi chờ
Vẫn là anh của cái nắng ước mơ
Vẫn là thơ ,vẫn là gió của bây giờ
Anh bộc bạch nói gửi lời thân tha thiết
Trái tim này mải miết kiếm tìm thơ
Vẫn đi tìm là những hồn thơ
Chiều tím buông...câu thơ thời viễn xứ
Ta lang thang.....ta hát khúc độc hành
Bản tình ca...ta viết tặng riêng ta
Tặng những gì ta đã....bước đi qua
Câu thơ ơi...cho ta về nơi ấy
Gặp người xưa...gặp nỗi nhớ nhung đầy
Cho mùa vắng..mang niềm vui hơi ấm
Mang màu xanh sức sống......thủa xưa gày
Bộc bạch thôi...lời cay đắng viết rồi
Xin ôm trọn....tình yêu trong..chiều tím
Vương vương buôn....kỉ niệm bộc bạch thơ....

Stand_up
19-10-2006, 02:05 AM
tôi là con chim nhỏ
đến giữa cuộc đời
hót chơi ...
đừng kiếm tìm nếu hôm nào em không gặp
đừng kiếm tìm
và đừng thắác mắc
tôi đã bay đi
những nụ hồng để lại
nếu còn nhớ đến cánh chim
xin em hãy chăm chỉ vun trồng chút quà bé mọn

Người Điên Yêu Thơ
20-10-2006, 12:29 PM
Em là con chim nhỏ
Đến giữa đời chỉ để... hót chơi
Sao em vô tình thế em ơi
Bay đi để nụ hồng ở lại
Rồi để ngày qua, bao nhiêu oan trái
Ở giữa cuộc đời ai hát để anh nghe?

Stand_up
23-10-2006, 06:53 PM
Em là con chim nhỏ
Đến giữa đời chỉ để... hót chơi
Sao em vô tình thế em ơi
Bay đi để nụ hồng ở lại
Rồi để ngày qua, bao nhiêu oan trái
Ở giữa cuộc đời ai hát để anh nghe?



Em như con chim nhỏ
Mơ về một miền trời bình yên
Nào đâu em đã kiếm tìm
Suốt một đời...
Em tìm thấy mình giữa bể khổ
Tìm thấy mình trong tiếng hót sầu đau
Vào một ngày trời không nắng
Em lại tìm nơi trú ngụ của con tim