(¯`v::CeReNiTi::v´¯)
24-08-2006, 05:43 AM
KHÔNG THỂ NÀO YÊU ANH NHIỀU HƠN
Không thể nào chờ anh lâu hơn
Đã bật cong cung đàn của nhớ
Đã tràn xanh đôi bờ hơi thở
Không thể nào yêu anh nhiều hơn
Em vẫn thường đi trên dòng sông
Rong rêu bàn chân mà yên giấc ngủ
Ô trên đầu cuộn tròn thác lũ
Bão bùng thổi về phía không anh
Phai nhạt rồi chiếc lá đầu môi
Và thâm đau dáng xa vầng ngyệt
Khóc với nhau bao mùa trăng khuyết
Chẳng thể nào yêu anh tròn hơn
Bàn tay anh không thể ấm hơn
Em chào anh một ngày phố thị
Em khóc anh một đêm mộng mị
Làm thế nào thắp nến mùa xuân
Nói lời nào chẳng thể buồn hơn
Nguyện câu xưa thấm vào tim đá
Giấc mơ ta một ngày hoá lạ
Em với anh - sỏi đá với hoa hồng
ST. Cát Nhu
Chẻ tôi trong cõi buồn thiu nhớ người
Chẻ nỗi niềm trên đôi cánh bạc
nửa vòng xoay đêm cạn hửng ngày
ru người con chữ rời tay
nghiêng mưa xuống phố mơ lay tím chiều
giòng sông tôi chắt chiu mấy nhánh
ngậm trên môi vị đắng tình đầu
trăm năm lỡ chuyện trầu cau
chẻ đôi sợi tóc hong màu mắt xưa
có một tôi hồn vừa thoát xác
thả tâm linh trôi giạt bến yêu
trăng muôn đời lẻ (quạnh hiu)
chẻ tôi trong cõi buồn thiu nhớ người.
Cát Nhu
Không thể nào chờ anh lâu hơn
Đã bật cong cung đàn của nhớ
Đã tràn xanh đôi bờ hơi thở
Không thể nào yêu anh nhiều hơn
Em vẫn thường đi trên dòng sông
Rong rêu bàn chân mà yên giấc ngủ
Ô trên đầu cuộn tròn thác lũ
Bão bùng thổi về phía không anh
Phai nhạt rồi chiếc lá đầu môi
Và thâm đau dáng xa vầng ngyệt
Khóc với nhau bao mùa trăng khuyết
Chẳng thể nào yêu anh tròn hơn
Bàn tay anh không thể ấm hơn
Em chào anh một ngày phố thị
Em khóc anh một đêm mộng mị
Làm thế nào thắp nến mùa xuân
Nói lời nào chẳng thể buồn hơn
Nguyện câu xưa thấm vào tim đá
Giấc mơ ta một ngày hoá lạ
Em với anh - sỏi đá với hoa hồng
ST. Cát Nhu
Chẻ tôi trong cõi buồn thiu nhớ người
Chẻ nỗi niềm trên đôi cánh bạc
nửa vòng xoay đêm cạn hửng ngày
ru người con chữ rời tay
nghiêng mưa xuống phố mơ lay tím chiều
giòng sông tôi chắt chiu mấy nhánh
ngậm trên môi vị đắng tình đầu
trăm năm lỡ chuyện trầu cau
chẻ đôi sợi tóc hong màu mắt xưa
có một tôi hồn vừa thoát xác
thả tâm linh trôi giạt bến yêu
trăng muôn đời lẻ (quạnh hiu)
chẻ tôi trong cõi buồn thiu nhớ người.
Cát Nhu