PDA

Xem đầy đủ chức năng : .



mãi là kỉ niệm
20-08-2006, 05:24 AM
Lâu rồi ko vào đây , nơi mà trước đây nó thường vào để trút những dòng tâm sự mà chẳng thể nói được với ai . Tình cờ ....kick vào Nk của 1 người mà có lẽ nó cũng do cí tính tò mò ko bỏ được ..muốn đọc nk của người khác . Một thoáng hơi nhoi nhói ...lại một người nữa ....Vẫn biết đó chỉ là những lới nói đùa của ...Người mà từ lâu nó vẫn coi là bạn . Một lần nữa lại 1 người phải đau vì...Tuy nó ko phải là người trong cuộc nhưng cái cảm giác này , nổi đau này , nó cũng đã một lần gánh chịu ...Trong khi mình nhớ nhung chờ đợi từng ngày từng giờ thì...........người ta lại vui vẽ bên người khác .....đau ...

Lips
22-08-2006, 12:08 AM
:rain:..............hok thấy ưóc đôi mắt mà cứ thấy tim nhói lên từng hồi..........thấy mệt.........thấy tức bực..........khó chịu:rain:.........kái kảm giác chờ đợi......cảm giác nửa tin nảư ngờ vực........cứ thế này đến bao giờ cơ chứ:rain:...........http://i59.photobucket.com/albums/g287/lux_11/y457.png

Lost.
22-08-2006, 09:04 PM
Với cái thói quen chỉ thick tham gia vào những cái tự khác người thôi, và giờ thì la một dấu chấm hêt.ĐẶc biệt đấy, mình thấy hứng thú.

Và cũng có lẽ với cái bản tính khác người mà chỉ tìm những cái đề không giống ai.

Chút len lỏi cái gì có tên hoang mang............
Dấu châm hết đôi khi chưa noi hết đc điều gi đâu nhỉ, bởi chính bản thân vẫn con mông lung tệ.
Nghe Phôi Pha -TCS
Ôm lòng đêm
Nhìn vầng trăng mới về nhớ chân giang hồ
Ôi phù du
Từng tuổi xuân đã già một ngày kia đến bờ
Đời người như gió qua

Không còn ai
Đường về ôi quá dài những đêm xa người
Chén rượu cay một đời tôi uống hoài
Trả lại từng tin vui cho nhân gian chờ đợi

Về ngồi trong những ngày
Nhìn từng hôm nắng ngời nhìn từng khi mưa bay
Có những ai xa đời quay về lại
Về lại nơi cuối trời làm mây trôi

Thôi về đi
Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa

thick nhất đoạn cuối:

Thôi về đi
Đường trần đâu có gì tóc xanh mấy mùa

Rồi một ngày cũng phải về thôi, đường trần buồn, buồn hơn những đêm dài vô hướng của tâm tư ....