Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Còn Mãi Bên Người - Ngọc Tuyết



hoaxuyenchi
17-08-2006, 06:52 PM
Chương 1

Hương Thủy cứ nhìn vào đồng hồ mà nôn nóng. Hôm nay thời gian như đi chậm lại. Chữ phấn trên bảng đen như nháy múa, lời thầy giảng giống như tiếng muỗi vo ve ... Hương Thủy không để lọt vào đầu mình tiếng nào. Mà trong lồng ngực tiếng tim đập thôi thúc bảo hãy nhanh lên ...nhanh lên ... anh ấy đang đợi ... Hương Thủy nôn nóng bồn chồn vì không biết có chuyện gì mà Trần Vỹ lại hẹn nàng giữa buổi học thế này, mà không đợi đến tối gặp nhau rồi nói.

Thùy Dương, cô bạn thân ngồi cạnh hói nhỏ:
– Mi làm gì mà nhấp nhổm hoài vậy. Bộ ghế mi bị bọn con trai trét mắc mèo sao. Làm cho ta chẳng tiếp thu được bài vở gì cả.

Hương Thủy mắt vẫn nhìn lên bảng, trả lời:
– Không phải. Mà tại Trần Vỹ, anh ấy hẹn gặp, tao không biết có chuyện gì nên cứ hồi hộp. Mà hôm nay làm gì thầy Thọ giảng bài nghe buồng ngủ quá.
– Tại trong lòng mày thôi. Chớ lúc trước mày rất thích giờ của thầy.

Tiếng chuông reo hết giờ làm Hương Thủy giật mình:
– Trời ... làm ta hết cả hồn. Này Dương! Chút nữa mi xin phép giúp ta. Ta đến gặp Trần Vỹ, nhớ ghi bài cẩn thận để khi về ta mượn chép lạ đấy.
– Hai giờ cửa cô Vân mà mi bỏ đi thì coi chừng ngày mai sẽ bị kêu lên phòng giám thị đó.
– Phải chịu thôi, chớ ta làm sao bỏ lời hẹn với anh Vỹ. Mi cũng biết tánh ảnh mà, có bao giờ rủ ta đi chơi trong giờ học đâu. Hôm nay thế này thì hắn có chuyện quan trọng rồi.
– Ờ, thì mi cứ đi. Nhưng nhớ chuẩn bị tinh thần đê mai trả lời cô ấy.
– Được rồi.

Hương Thủy ôm cặp đi nhanh ra nhà xe. Dẫn xe ra khỏi trường, nàng đạp thật nhanh đến chỗ hẹn. Chẳng hiểu sao trong lòng nàng lại thấy bất an, như có điều gì đó không hay đang chờ đợi nàng.

Nàng dựng xe ngoài quán rồi ôm cặp bước vào. Nàng đảo mắt tìm mới thấy Trần Vỹ đang ngồi gần chậu cau kiểng, nét mặt như có điều gì đó băn khoăn lo nghĩ. Điếu thuốc trên tay cháy hơn nửa điếu mà anh không hút cũng không nhớ gạt tàn. Thái độ đó của anh càng làm cho Hương Thủy lo lắng hơn. Nàng đến ngồi đối diện với anh, gọi nhẹ nhàng:
– Trần Vỹ!

Trần Vỹ giật mình ngẩng lên:
– Há! Ờ ... em đến rồi sao? Anh xin lỗi.
– Có chuyện gì mà trông anh lo lắng quá vậy?
– Em dùng gì anh gọi?

Hương Thủy lắc đầu:
– Em chưa muốn ăn, anh gọi cho em chai Coca.

Trần Vỹ gật đầu, nói với người phục vụ:
– Anh cho tôi chai Coca.
– Vâng. Anh gọi thêm gì không?
– Thôi đủ rồi. Khi nào muốn ăn chúng tôi sẽ gọi.

Người phục vụ cúi chào rồi quay đi. Hai người vẫn chưa nói thêm câu nào. Ngươi phục vụ quay lại với chai Coca trên mâm. Hương Thủy chờ ngươi Phục vụ đi rồi mới lên tiếng:
– Trần Vỹ! Anh làm em hồi hộp quá. Có Chuyện gì mà xem ra anh do dự như vậy?
– Anh vừa nhận được điện của ba mẹ, bà nội anh đang hấp hối nên bọn anh về gấp.

Hương Thủy bàng hoàng:
– Bao giờ anh đi?
– Khuya nay.
– Trời ơi! Sao nhanh vậy?
– Cho nên anh mới phải hẹn em giờ này. Hương Thủy? Anh đi độ một tháng sẽ quay lại. Em đừng buồn. Phải để tâm học cho tốt và chờ anh.

Hương Thủy nhìn Trần Vỹ, ánh mắt buồn sâu thẩm:
– Có chắc anh sẽ quay về không?
– Sao em hỏi thế? Có phải đang nghĩ lung tung gì không?
– Đột nhiên anh báo tin này với em, khi mà tối qua chúng mình đi chơi rất vui vẻ. Anh còn vẽ đường tương lai rực rỡ của chúng ta khi sống bên nhau. Vậy mà sáng ra anh vội tìm em, nói với em là anh phải đi. Bảo sao em không suy nghĩ không đặt dấu hỏi ... Yêu nhau hai trời, anh không hỏi về gia đình em. Và em cũng không biết gia đình anh thế nào. Dù trong lòng em luôn muốn hỏi anh. Nhưng dù sao em cung là con gái, anh không nói, vậy em hỏi liệu anh có nói thật lòng. Bây giờ anh nói bà anh đang hấp hối, ba mẹ gọi anh về. Nhưng về đâu. Vì sao tới một tháng anh mới quay lại. Thực ra, gia đình anh đang ở đâu?
– Họ đều ở cả nước ngoài.

Hương Thủy sững sờ hơn.
– Sở dĩ anh còn ở lại là vì gần ngày lên máy bay, anh bị sốt cao và có triệu chứng suy tim. Trước tình hình đó, ba mẹ anh đành hủy giấy tờ của anh, đưa anh đến nhà dì để điều dưỡng. Sau đó ba mẹ gửi tiền về cho dì để chữa bệnh cho anh. Ba năm qua, dù anh đã khỏe mạnh, song anh không muốn qua đó sum họp với gia đình. Anh yêu quí mái ấm gia đình của dì hơn. Dì dượng và các anh chị đều thương yêu anh, coi anh như là thành viên chính thức của gia đình. Điều mà gia đình anh chưa từng có được.
Gia đình anh khi đó chỉ là bậc trung nên cũng đủ sống. Ai cũng kiếm được tiền ngoại trừ anh, vì anh là con nít. Trên anh còn hai chị và một anh trai. Lúc đó mọi người đều bảo bọc nhau và lo cho anh đầy đủ. Song tình cảm đó dần dần sứt mẻ, rạn nứt khi ông bà nội anh từ Mỹ về. Họ đi cùng cô dượng anh trước năm 1975.., Họ chỉ có ba và cô anh là con.
Đồng tiền và vật chất họ đem về đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc sống của gia đình. Hai chị bắt đầu tiêu xài rộng tay và chạy theo lối sống mới .Anh trai anh cùng ba mẹ anh lao vào các cuộc làm ăn bất hợp pháp, rồi cờ bạc cá độ.
Những năm đó anh còn đi học, song anh cũng biết nên sống như thế nào mới là tốt. Anh rất buồn nhưng không có người tâm sự. Lâu ngày, anh trở nên ít nói ít cười, chỉ biết lao đầu vào học, Anh mong sao mình mau chóng lên đại học rồi ra trường để có thể tự mình nuôi sống bản thân. Chính những năm tháng bị ức chế đó đã làm ảnh hưởng đến tinh thần và trái tim anh.
Rồi một ngày ông bà nội cũng nhận ra con cháu mình đang lao đầu xuống vực. Họ giảm ngay viện trợ và lo thủ tục bảo lãnh mọi người đi. Qua đó ông bà để cho mọi người tự kiếm sống. Sự khổ cực nhọc nhằn vất vả ngày đêm để kiếm được tiền, mọi người mới thấm thía. Từ đó họ hiểu ra được giá trị của đồng tiền.
Họ bắt đầu sống cần kiệm và tốt hơn. Do hiểu được cuộc sống bên đó, nên ba mẹ đã không ép anh đi. Họ cho anh lựa chọn lối sống của mình.
Rồi trong tháng ngày cô đơn buồn tẻ đó, anh được gặp em. Nụ cười trong sáng của em làm cho trái tim anh rung động. Anh rất yêu em. Sở dĩ anh không kể cho em nghe về gia đình anh vì anh nghĩ chưa phải lúc. Anh muốn chờ khi em ra trường. Anh sẽ kể tất cả cho em biết trước khi anh chính thức mở lời cầu hôn với em.
– Vậy anh có biết về gia đình em không?

Trần Vỹ gật đầu.
– Chỉ em vô tình, còn anh hữu ý. Anh yêu em, nên anh muốn biết những gì có liên quan đến em.
– Trần Vỹ. Vậy là anh không tốt, sao âm thầm theo dõi và tìm hiểu em chứ?
– Nhờ vậy nên tình yêu anh dành cho em nhiều hơn sâu đậm hơn. Gia đình em vất vả lắm mới nuôi nổi mấy chị em em ăn học đến nơi đến chốn thế này. Chị của em ra trường rồi đi làm. Chị cũng tiện tặn lắm để mỗi tháng đưa cho mẹ vài trăm. Em thì dạy kèm cho vài đứa học trò để có tiền phụ thêm vào chi phí học tập. Riêng em gái em rớt đại học, nó xin đi làm. Lúc đầu tiền lương nó kiếm được đều dùng để học thêm sinh ngữ và tin học. Giờ thì lương nó rất cao. Nhờ đó, mẹ em chỉ đi bán buôn chiều. Việc nhà ba mẹ em đều làm giúp bọn em cả.
Anh biết gia đình em rất hạnh phúc, trên dưới thuận hòa. Anh đã từng, đứng nhìn gia đình em quây quần bên nhau nói cười rất vui vẻ. Nhìn thấy mấy chị em ôm tay nhau đi sắm đồ. Hình như khi làm một việc gì đó, mọi người đều nói với nhau để bàn bạc rồi mới quyết định.
– Vâng. Trần Vỹ! Anh sẽ thực sự quay về chứ?

Trần Vỹ gật đầu rất cương quyết:
– Anh nhất định quay về.
– Chỉ cần anh hứa như vậy thì em sẽ đợi. Bao lâu em cũng chờ.
– Em hứa vậy thì anh yên tâm rồi.

Trần Vỹ nắm đôi bàn tay Hương Thủy đưa lên môi:
– Cám ơn em đã tin anh.
– Anh nhớ là anh đã hứa sẽ không bao giờ quên em. Cho dù có chết, tim anh vẫn luôn nhớ đến em.

Trần Vỹ mỉm cười:
– Ừ! Có chết anh cũng sẽ đưa trái tim mình về bên em.
– Và em cũng thế. Mình ngoéo tay đi anh!

Hai ngón tay móc vào nhau thật chặt. Sau đó cả hai đưa nhau đi dạo. Trần Vỹ mua rất nhiều quà tặng cho Hương Thủy.

Trần Vỹ mua một đôi nhẫn đá, cưới nói:
– Nhẫn đá này tượng trưng điều gì em biết không?
– Điều gì hả anh?

Trần Vỹ bật cười:
– Anh cũng không biết. Song anh rất muốn tặng em một món quà đặc biệt và khác lạ. Để dù có cách xa nhau mấy chục năm, chỉ cần nhìn thấy nó là mình nhận ra nhau.

Hương Thủy thẫn thờ. Lời anh chỉ là giả dụ hay là điềm báo trước mình sẽ mãi đi tìm nhau trong suốt cuộc đời này. Trần Vỹ, vì sao anh làm em phải suy nghĩ thế? Có gì anh cứ nói thẳng ra, em đủ sức chịu đựng mà. Chớ đừng lừa dối em, em đau lòng lắm. Trần Vỹ nào biết trong lòng người yêu đang đớn đau. Anh cứ nói, như lời người dặn dò nhắn nhủ trước lúc đi xa, như lời để lại của một người ra đi không có ngày về ...

Bầu trời bỗng dưng sụp tối. Mây đen kéo giăng che lấp cả ánh thái dương đang chói sáng. Cả hai kéo nhau chạy vào một ki-ốt trống gần đó ... Mưa đổ hạt rồi to đần, tiếng sấm chớp, tiếng mưa rào ào ào khiến cho mọi vật như chuyển động, cành lá oằn mình trước cơn giận dữ của mưa sa.

Hương Thủy thu gọn mình trong vòng tay che chắn của người yêu. Bờ môi nàng mằn mặn, nàng không biết đó là nước mắt của mình hay của anh rơi. Bởi nước mưa đã che giấu, đã giúp nó không phơi mình lộ rõ sự yếu đuối của tâm hồn. Nàng mở to mắt nhìn anh, gương mặt anh đang rất sát mặt nàng. Môi anh khe khẽ rung động, chạm nhẹ vào môi nàng. Để rồi nụ hôn đầy hương vị cuốn hút hòa quyện hơi thở của hai người vào nhau.

Đêm đó, Hương Thủy trằn trọc mãi, ngủ không yên rồi nghĩ bây giờ Trần Vỹ đã được con chim sắt chở đi rồi. Nàng không có lòng tin cho cuộc đời chờ này. Bởi ở anh còn quá nhiều bí ẩn. Vì sao anh không cho nàng biết nơi ở của gia đình dì anh. Nàng muốn hỏi tin hay liên lạc với anh thì làm cách nào. Anh đã không nói, chỉ bảo chờ anh gởi tin về. Nhưng bao giờ mới được? Anh có hiểu nỗi đau khổ của kẻ chờ đợi khi mà trong lòng họ bất an không Trần Vỹ. Thực ra, anh đang giấu em điều gì?

Hương Vy - chị Hương Thủy - trở mình:
– Thủy à! Có chuyện gì mà em không ngủ được vậy.
– Dạ, đâu có gì.
– Có phải em muốn bệnh không? Vậy thì nói chị lấy thuốc cho uống. Chớ để đến sáng mai lỡ bệnh nặng thì ba mẹ lo lắm.

Hương Thủy cười:
– Chỉ dính vài giọt mưa thôi làm sao ngã bệnh được mà chị lo. Mà em có chuyện này muốn hỏi chị.

Hương Vy ngồi lên:
– Chuyện gì. Có phải đã yêu rồi không?
– Chị và anh Dân Luân bây giờ thế nào?
– Sao lại hỏi chuyện của chị?
– Vì lâu rồi em không thấy anh ấy đến nhà, ảnh đi công tác ở Hà Nội cả tháng rồi:
– Tháng sau mới về.
– Chị có nhớ ảnh không? Tình cảm của anh chị như thế nào? Có bao giờ anh ấy nói dối hay giấu chị điều gì không?

Hương Vy nhìn em gái. Tuy trong bóng tối nhưng nàng vẫn nhìn thấy đôi mắt long lanh rực sáng của em gái. Không phải tự nhiên nó quan tâm đến chuyện tình cảm của nàng, mà bởi đó chính là tâm sự của nó. Nó đang muốn có người chia sẻ giúp nó làm giám bớt đi những lo âu phiền muộn trong lòng, giúp nó chấn chỉnh lại tinh thần và hiểu được điều gì đè nặng trái tim nó.

Vậy thì nó đã yêu rồi. Nhưng lại không tin vào tình yêu đó. Nó yêu bao lâu rồi, và vì sao nó lại nghi ngờ người mình đã yêụ ....
– Chị Vy! Chị nghĩ gì mà im lặng lâu thế?
– Hả ... ờ ... Hương Thủy? Em có người yêu bao lâu rồi?
– Ơ em ... dạ .... gần hai năm rồi.
– Người đó làm gì, ở đâu? Tại sao em lại giấu mọi người.
– Dạ, vì em sợ ba mẹ và chị rầy.
– Có nghĩa là người thanh niên đó không đàng hoàng?

Hương Thủy hoảng hốt:
– Dạ không. Không phải vậy đâu chị.
– Nếu vậy có gì em sợ?
– Vì em còn đi học. Ba mẹ và chị luôn dặn thế mà.

Hương Vy cười:
– Chỉ cần em đừng để chuyện tình cám làm ảnh hưởng việc học thì ba mẹ và chị đâu rầy la em. Nhưng đã xảy ra chuyện gì mà em bất an thế?

Hương Thủy nhìn chị hồi lâu rồi mới nói ... Hương Vy lắng nghe, để rồi lòng buồn theo tâm sự của em gái. Bởi nàng không biết nói thế nào để trấn an nỗi lo lắng của Hương Thủy. Nàng cho rằng nỗi lo của em là đúng, vì Trần Vỹ không có cơ sở nào để củng cố lòng tin của Hương Thủy ngoài tình yêu mà hai người đã trao nhau. Song tình yêu đó Trần Vỹ cũng chẳng có gì để chứng minh mình yêu Hương Thủy chân thành. Một lời giải thích đơn giản với người yêu trước khi đi xa, thử hỏi làm sao không khiến Hương Thủy suy nghĩ để rồi mất lòng tin ... Là nàng, nàng cũng đặt dấu hỏi.

Nhưng chẳng lẽ hai năm yêu nhau mà Hương Thủy vẫn chưa hiểu rõ cá tính của Trần Vỹ? Tuy nhiên, nàng hiểu Hương Thủy. Nó là đứa trầm lặng, sống thiên về nội tâm. Vui thì chia sẻ cùng mọi người. Còn buồn lo thì ôm giữ trong lòng. Nó chưa bao giờ có ý kiến gì với gia đình và rất tận tâm với mọi công việc. Hẳn nó hiểu Trần Vỹ, nhưng nó ngại hỏi thẳng ra. Nó sợ sự vô tình của nó sẽ làm rạn nứt tình cảm hai người. Để rồi bây giờ bị nỗi buồn lo đó làm cho bất an.

– Hương Thủy! Em yêu Trần Vỹ nhiều không?

Hương Thủy gật đầu. Hương Vy nói tiếp:
– Vậy thì hãy tin vào lời hứa của người yêu. Đừng để những nỗi lo âu vu vơ làm sao động tình yêu trong trái tim mình. Rồi một ngày nào đó lòng tin của em sẽ được bù đắp.
– Chị Hai ...
– Thôi ngủ đi để mai còn đến trường. Em phải cố để học cho trọn năm cuối. Có như vậy mới không phụ lòng tin tưởng của người thân đối với em.

Hương Thủy mỉm cười:
– Em cám ơn chị.

Hương Vy cũng cười:
– Chính chị phải cám ơn em, vì em tin tưởng tâm sự với chị, nghe lời chị nói. Vì như thế ít nhiều cũng bớt sự căng thẳng và mệt mỏi trong lòng. Em vui mọi người mới vui vẻ được.
– Em hiểu rồi. Em hứa sẽ không làm chị lo lắng nữa.

Và Hương Thủy đã cố ru mình vào giấc ngủ. Tuy không được một giấc ngủ say, nhưng nàng cũng tìm được chút bình yên cho tâm hồn mình.

Thời gian cứ trôi để nỗi nhớ nhung mong đợi của người ở lại sâu lắng đong đầy hơn. Song song đó niềm âu lo cũng quẩn quanh tâm trí. Hương Thủy cứ dỏi mắt về chốn xa như muốn trông thấy bóng hình người yêu.

Nỗi ưu sầu và vút buồn vời vợi trên khuôn mặt của Hương Thủy đã không giấu được gia đình. Nhất là bà Minh Hương, bà nhận ra ngay sự thay đổi của con gái. Và bà cũng hiểu nguyên nhân của nó, song bà không đoán được nỗi buồn đó là sự đỗi hờn trong tình yêu hay nỗi đau buồn vì bị tổn thương. Bà muốn tìm hiểu, muốn con gái tâm sự như thuở nào, nó luôn ngả vào lòng bà kể mọi chuyện với bà, hỏi bà nên làm gì và điều gì không nên làm. Những lần như thế, bà thật sự cảm nhận được niềm vui hạnh phúc của mình, và tự hào vì mình là chỗ dựa tinh thần cho các con. Nhưng bây giờ chúng đã lớn khôn, đã tự mình ôm ấp tâm sự, không chia sẽ cùng bà. Bà cũng hiểu những tình cảm riêng tư của các con, có những điều chúng không thể bộc bạch. Vậy bà có nên hỏi, nên xen vào chuyện riêng của các con không?

Chỉ câu hỏi đó thôi mà bà cứ trăn trở mãi. Cho đến một hôm, tình cờ bà nghe Hương Vy hỏi:
– Thủy à! Đã có tin của cậu ấy chưa?

Hương Thủy lắc đầu:
– Vẫn chưa chị à.
– Gần hai tháng rồi phải không em?

Hương Thủy gật đầu im lặng. Hương Vy cũng im lặng nhìn em gái, thở dài, hồi lâu mới hỏi:
– Em có đi hỏi thăm chưa?
– Biết hỏi tin ở đâu chớ chị? Em chưa lần nào đến nhà dì anh ấy cả. Thực sự ngày anh ấy đi em đã lo lắng bồn chồn và mất niềm tin rồi.
– Vậy giờ còn suy nghĩ và lo buồn chi nữa.
– Em như thế thì làm sao còn tinh thần để thi.
– Không khéo ba mẹ biết rồi hỏi, em giấu được sao? Ba mẹ mà buồn rầu ngã bệnh thì gia đình mình sẽ gặp khó khăn đó.
– Em đâu muốn thế. Nhưng chẳng hiểu sao không suy nghĩ không được. Vì sao em lại gặp trắc trở buồn phiền khi mới bước vào yêu thế này.
– Bây giờ em tính thế nào?

Hương Thủy lắc đầu thở dài:
– Em không biết nữa. Nhưng em cố gắng thi cho tốt. Thi rồi mới tính chị ạ.
– Em không có dự tính gì ư?

Hương Thủy nhìn chị:
– Sao chị hỏi thế. Chị đang lo lắng gì sao?

Hương Vy gật đầu:
– Ừ! Chị sợ em làm chuyện gì đó khiến ba mẹ và chị đau lòng.
– Chị Vy ... .
– Chị chỉ xin em khi quyết định làm gì hãy nghĩ đến ba mẹ đến chị, đến Hương Thảo nửa. Mọi người luôn quan tâm đến em là chỗ dựa để em đứng vững trong cuộc sống này.
– Chị Hai? Em biết, em hiểu rồi. Em hứa sẽ không làm điều gì khiến mọi người thất vọng đâu.

Bà Minh Hương đi về phòng. Bà thầm cám ơn Hương Vy đã thay bà quan tâm lo lắng cho các em. Nghe các con tâm sự, mọi gánh nặng trong lòng bà thực sự nhẹ đi rất nhiều. Hương Thủy rất muốn tâm sự với mẹ song lại sợ mẹ lo buồn nên im lặng. Ngồi trong giang đường mà hồn nàng để tận đâu đâu. Nàng thực sự không muốn nghĩ đến những điều không hay cho cuộc tình của mình.

Song thời gian cứ lặng lẽ trôi qua mà không hề cảm thông cho nỗi chờ đợi mong nhớ của nàng. Không hề biết mỗi thời khắc qua đi là niềm hy vọng của nàng giảm đi và hơi thở của nàng cũng nặng nề theo từng nhịp đập khắc khoải xót xa trong trái tim nàng.

Nàng bỗng nghe Thùy Dương nói với Hồng Ngọc:
– Ngọc này! Mi còn nhớ con nhỏ Mỹ Trân không?
– Dương nói con nhỏ của dòng hoàng tộc hồi năm cấp ba đó hả.
– Ư.
– Nhớ chứ. Tên cô ta là Tôn Nữ Thụy Mỹ Trân. Lúc nào cũng cao ngạo kiêu kỳ cho mình là dòng hoàng thất. Vậy mà quay lưng một cái đã thành con dân nước Mỹ. Lần trước về nước, thói kiêu kỳ không bỏ, ta nhìn là thấy chướng mắt rồi. Lần này về định làm gì nữa?
– Mời bạn bè họp mặt để đãi tiệc mừng lấy chồng.

Hồng Ngọc tròn mắt:
– Về nước lấy chồng ư?
– Cưới nhau bên đó rồi. Nay về thăm bà con, tiện thể mở tiệc mời bạn bè.
– Không biết anh chàng nào lọt vào mắt xanh cô ta thế? Hẳn đẹp trai và giàu có lắm.

Thùy Dương cười:
– Nghe giọng mi sao mà gai góc quá. Không ưa người ta hay ganh tỵ đây ...

Hương Thủy cúi xuống ghi bài. Nàng không còn tâm trí đâu để nghe chuyện người khác.

Bỗng Thùy Dương khều tay nàng:
– Thủy à! Vẫn chưa có tin của Trần Vỹ sao?

Hương Thủy gật đầu chớ không lên tiếng.

Hồng Ngọc nói xen vào:
– Không chừng anh ta lừa Thủy rồi. Biết đâu gia đình kêu qua đó để cưới vợ.

Thùy Dương cau mày:
– Miệng mi sao độc vậy . Không động viên an ủi thôi, còn nói cho nó chao đảo mất lòng tin. Mi có còn là bạn của nó không?
– Là bạn nên tao nói thẳng, nói thật để nó nhìn rõ vấn đề hơn. Lỡ sau này có thật đi nữa, nó cũng không bị ngã quỵ. Cứ tự dối mình dối lòng thì làm sao đứng vững để vượt qua nghịch cảnh.
– Mi đừng có triết lý quá. Mi thử rơi vào hoàn cảnh của nó rồi xem.
– Vậy mi giải thích xem vì sao hơn hai tháng rồi mà anh ta không nhắn tin hay liên lạc về. Anh ta đâu phải không biết nó đang mong nhớ chờ đợi. Cho dù bà anh ta đau nặng hay qua đời thì cũng đâu cần giấu nó. Việc gì im hơi lặng tiếng. Trừ phi vấn đề đó không thể nói được với nó.

Hương Thủy thấy đau đầu quá nên cáu gắt với bạn:
– Hai người có im, đi không, nói mà không sợ mỏi miệng ư!

Nhưng trong lòng Hương Thủy quả là đang tin những gì Hồng Ngọc nói ...
– Hương Thủy! Vì thương mi nên ta nói thẳng những suy nghĩ của ta ra, dù biết rằng điều đó sẽ làm mi đau lòng. Mi có trách hay giận thì ta chỉ có thể xin lỗi nhé! Song mi hãy nghĩ thật kỹ những điều ta nói rồi tự quyết định, đừng chờ đợi rồi chuốc lấy đau khổ. Còn như mi vẫn tin anh ấy thì cứ chờ. Nhưng mi cũng nên chuẩn bị tinh thần đón đợi tin xấu đó.

Hương Thủy nhìn Thùy Dương. Thùy Dương thở dài:
– Ừ! Ta cũng cho lời nhỏ Ngọc hữu lý. Song ta hy vọng tin xấu đó sẽ không xảy ra. Ở nhà hoài cũng buồn. Chủ nhật này mi đi với bọn ta dự tiệc nhà nhớ Mỹ Trân, mi sẽ thấy anh ta không là gì cả. Ta sẽ giới thiệu cho mi làm quen ...

Hương Thủy lắc đầu:
– Ta không thích chỗ đông đúc ồn ào. Hơn nữa, ta không quen cô ta, đến đó sẽ lạc lõng lắm.
– Còn bọn ta chi.
– Lúc đó bọn mi vui vẻ quên ta ngay. Thôi, đi chơi cho vui vẻ, đừng bận tâm vì ta ...vTan buổi học, Hương Thủy ghé nhà sách. Nàng tìm rất lâu mới thấy cuốn sách mình cần. Nhưng chưa kịp cầm lấy thì có bàn tay khác đã lấy đi. Nàng ngẩng nhìn người đàn ông đang tự nhiên mở sách đọc lướt qua rồi quay đi. Nhìn thấy không còn cuốn nào nữa, Hương Thủy vội lên tiếng:
– Này ông ơi ...

Người đàn ông quay lại:
– Cô gọi tôi?

Hương Thủy cúi chào:
– Dạ, xin lỗi.
– Có gì cô cứ nói.

Hương Thủy lúng túng bởi cảm thấy lời mình sắp nói có chút vô lý. Nhưng biết làm sao hơn vì nàng đã đi qua mấy nhà sách rồi mới tìm thấy cuốn sách. Mà lại chỉ còn một cuốn, nó rất cần cho bài luận án tốt nghiệp của mình. Nếu để mất đi thì đến lúc nào mới tìm thấy, khi đó e muộn rồi. Nàng chỉ chỉ vào cuốn sách trên tay người đàn ông và ấp úng:
– Tôi.... tôi muốn ông nhường cuốn sách đó lại.
– Sao, cô cũng cần nó ư? Ồ! Biết làm sao đây, vì cháu tôi cũng đang cần nó, tôi hứa sẽ tìm cho được. Khó khăn lắm tôi mới tìm được, nên tôi không thể nhường lại cho cô. Mong cô thông cảm, xin chào.
– Ô khoan đã, ông ơi!
– Cô muốn nói gì?
– Hiện tôi đang chuẩn bị luận án tốt nghiệp và cuốn sách đó rất cần. Thiếu nó, tôi không thể hoàn thiện bản luận án của mình.
– Tôi thực sự không thể làm gì giúp cô, vì cháu tôi cũng cần. Xin chào.

Người đàn ông quay đi rồi mà Hương Thủy vẫn còn đứng ngẩn người ra đó. Nàng cảm thấy như vừa bị cướp đi niềm tin và nghị lực của mình. Nàng buồn phiền và chán chường khi nghĩ mọi điều tệ hại đang vây lấy mình. Hương Thủy lắc nhẹ đầu thở dài rồi bước.

Đi Nàng đạp xe vào công viên ngồi. Nàng thực sự muốn có được một không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Nàng nhìn về phía trước bằng ánh mát sâu lắng u buồn và xa thẩm.

Trần Vỹ ơi . Vì sao anh không liên lạc với em. Anh có biết là em rất nhớ anh không? Em đã không thể tập trung để làm một việc nào cho trọn cả. Tinh thần em thế này thì em làm sao đủ tự tin bước vào cuộc thi quan trọng này chứ. Công sức cha mẹ đã nuôi nấng em, đặt lòng tin nơi em. Hy vọng của họ là được nhìn thấy em đạt kết quả tốt cho kỳ thi tốt nghiệp này. Tương lai của em cũng trong chờ vào nó.

Vậy mà giờ đây trong đầu em hoàn toàn trống rỗng, không một chữ tồn tại, chỉ có nỗi đau khổ, suy tư khắc khoải chờ đợi tin anh. Vì sao anh im lặng? Đã xảy ra chuyện gì với anh. Hay ... anh đang rơi vào tình cảnh như Hồng Ngọc nói? Trần Vỹ ơi! Cho dù thế nào, anh cũng không thể im lặng như vậy. Anh biết em đang trông đợi tin anh mà. Vì sao để em phải sông trong đau khố, để em ngờ vực tình, yêu của anh. Em rất muốn tin anh nhưng ... không có cơ sở nào để em bám víu vào đó để mà tin anh. Những gì anh đã làm đã để lại cho em toàn là một áng mây xám bay vờn quanh.

Em thực sự đang bế tắc trước tương lai đời mình. Nếu anh thực sự phản bội em, quên bỏ em, em sẽ không oán hận anh. Em cho đó là phận em vô duyên, em sẽ tự bóp chặt con tim mình để lòng mình cứng cỏi mà vững chân đi tìm tương ai đời mình. Còn như anh vì hiếu đạo, em sẽ cầu chúc anh được vui vẻ hạnh phúc. Em sẽ giữ lời đã hứa với anh, chờ đợi ... cho dù thời gian có làm cho tóc em nhuộm màu sương khói ... Trần Vỹ, hãy trả lời em đi ... anh đang ở đâu.

Nước mắt Hương Thủy tuôn trào. Ông trời như muốn làm cho nỗi buồn trong lòng người trinh nữ sầu tư thê thiết hơn nên đã đổ cơn mưa. Nó không vần vũ mạnh bạo mà rào rào rồi rỉ rả trong những luồng gió thổi qua đủ làm se lòng người.

Hương Thủy đạp xe đi trong mưa, tâm hồn nhức nhối đầu óc nặng nề vô định. Nàng như quên bẵng đi là mình đang đạp xe trên đường phố ... Tiếng còi xe phía sau vang lên làm Hương Thủy bừng tỉnh. Nàng đảo tay lái và ngã văng vào lề đường. Nàng nghe ngực thắt nghẹn, đầu choáng váng ...

Một đôi tay rắn chắn đỡ người nàng. Giọng nói trầm ấm nhưng có chút uy lực:
– Cô có sao không?

Hương Thủy nương vào tay người đàn ông để đứng lên.
– Tôi ... có lẽ không sao, nhưng có chút choáng váng.
– Vậy tôi đưa cô vào bệnh viện.
– Há! Bệnh viện ư ... Vậy thôi, tôi không đến đó đâu.

Hương Thủy vội vã rời khói tay người đàn ông để dựng xe đạp mình lên.

Song người đàn ông đã nắm tay nàng lại.
– Cô định đạp xe về nhà trong tình trạng này sao? Nếu đi một đoạn, cô bất ngờ ngã lăn ra đường thì biết làm sao? Dù tôi không phải là người đụng cô, nhưng tôi có phần lỗi vì làm cô giật mình. Tôi không muốn phải mất ngủ vì không biết rõ tình trạng sức khỏe của cô. Tôi nhất định phải đưa cô đến bác sĩ kiểm tra rồi mới yên tâm để cô về.

Hương Thủy tròn mắt:
– Ớ cái ông này. Tôi có bắt ông phải chịu trách nhiệm gì đâu mà lại nói thế.

Hương Thủy vùng vằng nhưng không thoát khỏi bàn tay nắm chặt của người đàn ông. Ông đẩy nàng vào chiếc xe du lịch của mình rồi đóng cửa lại. Sau đó, ông gọi xích lô bỏ xe đạp của Hương Thủy lên và nói:
– Anh đem xe này đi sửa giùm tôi. Sau đó chở đến địa chi này, họ sẽ thanh toán chi phí cho anh.
– Vâng, ông yên tâm.

Rồi người đàn ông ngồi vào tay lái. Hương Thủy bực dọc:
– Sao ông ngang tàng và chuyên chế quá vậy, tôi có đồng ý việc ông làm đâu.

Mặc cho Hương Thủy nói gì, người đàn ông vẫn thản nhiên lái xe đi. Và ông dừng trước ngôi nhà lớn có biển để:
Phòng mạch tư của bác sĩ Duy Lân.

Người đàn ông mở cửa và nói:
– Đây là phòng mạch của bạn tôi. Vì thế cô yên tâm cho hắn kiểm tra.
– Nhưng tôi thực sự không sao.
– Tôi sẽ yên tâm hơn nếu có bác sĩ xác nhận đúng như lời cô nói. Xin mời.

Hương Thủy bước xuống xe, mặt xụ xuống lầm bầm.
– Chưa từng thấy ai lại thích rước phiền toái vào thân như ông ta. Hừ! Muốn thế, mình sẽ bắt ông ta trút túi cho cạn luôn.

Hương Thủy bước nhanh vào nhà, nàng bỗng nhẹ rùng mình vì ớn lạnh, rồi bất ngờ nhảy mũi ách xì liên tục.

Người đàn ông lắc đầu:
– Bị cảm lạnh rồi! Vậy mà nói có chịu nghe đâu.

Và ông lớn tiếng gọi:
– Duy Lân ơi! Cậu đâu rồi?

Cô y tá chạy ra:
– Anh Quang Minh.
– Chào. Có Duy Lân ở nhà không cô Thanh?
– Anh ấy vừa tới bệnh viện. Anh cần giúp gì?
– Hắn có nói chừng nào về không?
– Dạ, khoảng nửa tiếng. Cũng có vài người đang chờ.
– Vậy tôi chờ hắn.
– Mời anh vào phòng khách ngồi. Anh uống gì, em mang đến.
– Cho hai ly nước mát được rồi.

Cô Thanh nhìn Hương Thủy rồi nhìn Quang Minh:
– Cô ta đi với anh hả?

Quang Minh gật đầu. Hương Thủy ngồi xuống ghế. Nàng nói trong tiếng sụt sịt.
– Tên ông là Quang Minh hả?
– Có gì không?

Hương Thủy lắc đầu, nàng lại ách xì mấy tiếng nữa.
– Ông à! Tôi hổng chích đâu, cũng hổng uống thuốc nữa.
– Như vậy thì làm sao hết bệnh.
– Về nhà mẹ tôi cạo gió và cho xông thì khỏi.

Quang Minh bật cười:
– Không có uống thuốc lần nào sao?
– Phải. Bởi tôi rất khó uống thuốc. Uống vào là tôi ói hết cả ra, rồi bệnh càng nặng hơn.

Quang Minh lại cười. Hương Thủy ngạc nhiên:
– Sao ông lại cười. Có phải không tin lời tôi nói?
– À không.

Hương Thủy lại ách xì. Quang Minh rót ly trà nóng đưa cho nàng:
– Cô uống vào cho ấm. Có lẽ do cô dầm mưa nên bị cảm rồi.

Hương Thủy nhìn ra đường:
– Ông trời ngưng đổ mưa rồi.

Nhìn đồng hồ, Hương Thủy giật mình hoảng hốt:
– Sao đã chiều rồi ư? Thôi chết. Chắc ở nhà ba mẹ tôi đang lo lắng lắm. Tôi phải về thôi.

Hương Thủy đứng bật lên định đi. Nhưng cơn choáng ập đến, nàng bỗng thấy trước mắt tối thui, nàng lảo đảo ngồi rơi lại ghế. Quang Minh lo lắng:
– Cô sao thế?
– Tôi bị choáng.

Quang Minh đứng lên:
– Cô nằm xuống xô-pha nghỉ đi, tôi đi gọi bác sĩ đến.
– Tôi ...
– Được rồi, tôi chỉ bảo hắn khám bệnh thôi.

Hương Thủy thở phào.

Duy Lân đi vào lớn tiếng:
– Có phải cậu đến không, Quang Minh.
– Phải. Sao cậu biết?
– Tớ thấy chiếc xe thì đoán ngay là cậu. Có chuyện gì mà tìm đến đây vậy?
– Đưa người bệnh đến nhờ cậu khám giùm.

Duy Lân nhìn theo tay chỉ của bạn và ngạc nhiên:
– Ai thế?
– Hả ... ờ tớ lỡ đụng cô ta. Cậu kiểm tra coi có bị thương ở đâu không. Sau đó khám rồi điều trị bệnh cảm cho cô ấy luôn giùm.

Duy Lân gật đầu và gọi:
– Cô Thanh ơi, đưa cô đây vào phòng khám giùm tôi.

Cô Thanh đi ra:
– Mời cô theo tôi.

Hương Thủy đứng lên do dự. Quang Minh nói:
– Cô vào đó đi, tôi sẽ dặn hắn mấy điều.

Chờ Hương Thủy đi rồi, Duy Lân kéo bạn ngồi xuống ghế hỏi:
– Cô ấy là ai vậy?
– Tớ đã nói rồi. Cậu không tin sao?
– Trông cô ta không bị gì, sao cậu quan tâm lo lắng quá vậy?
– Này, ý cậu là gì hả? Cô ấy bị ngã xe vì do tớ bóp kèn làm cô ấy hoảng hốt. Tuy nhìn cô không thấy gì, song cô ấy nghe tức ngực và bị choáng. Cậu bảo tớ không lo được ư?

Duy Lân cười:
– Hiểu rồi. Chỉ vì cô ấy nhìn cậu lạ lắm, nên tớ nghi ngờ mà hỏi thế.

Quang Minh lắc đầu cười:
– Các cậu lúc nào cùng thế, hễ thấy cô gái nào nhìn tớ thì các cậu lại suy diễn lung tung. Ngay đến tên cô ta là gì tớ còn không biết thì làm gì có chuyện tình cảm ở đây. Thôi, cậu mau vào kiểm tra sức khỏe cô ấy đi. Nhớ là đừng có chích hay cho uống thuốc gì đấy.
– Sao thế?
– Ờ, thì cô ấy sợ mà.

Duy Lân bật cười:
– Chuyện vậy mà cậu cũng biết được. Ai nghe được thử có tin cậu và cô ta không có gì không?

Quang Minh đập vai bạn:
– Cậu có mau tới không. Tớ còn đưa cô ấy về.
– Nếu để trời tối quá, coi chừng đến đó tớ gặp phiền phức đấy.

Duy Lân đi qua phòng khám. Quang Minh nhìn theo lắc đầu.

Điện thoại trong túi reo lên. Quang Minh vội bấm máy.
– Alô, tôi đây. Có chuyện gì vậy cô Liên?
– Có khách ở bên Mỹ qua. Họ chờ anh khá lâu rồi.

Quang Minh sững sờ:
– Thôi chết. Tôi quên bãng đi rồi. Làm sao bây giờ, tôi chưa thể về lúc này được. Hay cô xin lỗi họ giùm và đặt bàn ở nhà hàng Cửu Long lúc tám giờ giúp tôi. Tôi sẽ gặp họ ở đó.
– Vậy anh chờ tôi nói chuyện với họ rồi cho anh hay luôn.

Thấy Duy Lân đi ra, Quang Minh nói nhanh:
– Một lát, cô gọi lại. - Và anh cúp máy hỏi bạn - Thế nào?
– Không có gì nặng lắm.
– Vậy nghĩa là có chút thương tổn à?
– Ừ! Lúc ngã, bên hông phải bị cán vật gì đó nên bầm đen. Và chỗ cùi chỏ tay củng bị trầy xước hiện cô Thanh đang rửa vết thương và băng bó. Làm gì thì cô ấy cung phải uống thuốc để chống nhiễm trùng.

Quang Minh thở dài:
– Việc này chắc phải nhờ đến ba mẹ cô ta thôi. Ờ, cô ta tên gì vậy?
– Hương Thủy. Nguyễn Trần Hương Thủy. Hai mươi ba tuổi, sinh viên năm cuối khoa Kinh tế. Nhà ở đường Điện Biên Phủ, quận Ba.

Và Duy Lân cười:
– Tớ đã gặp cô ấy lúc trưa.
– Ở đâu?
– Trong một cửa hàng sách. Nhìn sự thất vọng của cô ấy vì không mua được cuốn sách, tớ cũng thấy xốn xang. Nhưng vì lỡ hứa với nhỏ Kim nên tớ đành làm ngơ ... Giờ tớ hiểu cô ấy cần cuốn sách đó để làm luận án tốt nghiệp. Như vậy, cô ấy sẽ thiếu tư liệu thì làm sao hoàn chỉnh bản luận án của mình. Có phải vì suy nghĩ này mà cô ấy không tập trung để bị tiếng còi xe của tớ làm cho giật mình.

Lúc đó Hương Thủy bước ra nghe được nên nói:
– Hóa ra là anh đã tranh mua cuốn sách đó với tôi. Phải, tôi đã không may mắn khi những chuyện không vui cứ dồn dập đến với mình. Tưởng té thế này không hề gì, ai ngờ cũng để lại dấu tích. Chuyến này, tôi sẽ bị ba mẹ cấm cửa ít nhất cũng phải một tuần mới được đi lại tự do. Tôi quả là xui xẻo khi gặp hai anh.

Hương Thủy nói một hơi dài rồi giận dỗi đi nhanh ra khỏi nhà. Duy Lân vội kêu lại:
– Cô Thủy, khoan đi đã!
– Tôi không nghe anh nói gì đâu.
– Cô nên để Quang Minh đưa về. Vết cấn bên hông của cô không nên xem thường được. Ngày mai hãy đến bệnh viện để chụp hình kiểm tra. Nếu tối nay thấy đau, cô phải uống thuốc rồi đến bệnh viện ngay.

Quang Minh nghe thế lo lắng:
– Sao cậu bảo là không nghiêm trọng mà.
– Phải. Nhưng khi cô ấy biết nghe lời và thương bản thân mình. Chớ còn đi đứng như cô ấy, ai biết có động đến vết bầm đang làm ảnh hưởng đến gan không.

Hương Thủy hết hồn.
– Anh nói sao, gan của tôi bị .... bị tổn thương há?

Duy Lân gật đầu:
– Giờ cô để Quang Minh đưa về để tránh động đến vết thương.

Trước sự việc không thể coi thường được, Hương Thủy đành lên xe cho Quang Minh đưa về. Cả hai không nhìn thấy nụ cười hóm hỉnh trên môi Duy Lân.

Nhìn sắc mặt lo âu của Hương Thủy, Quang Minh an ủi:
– Duy Lân nói là không nghiêm trọng rồi, cô đừng lo lắng quá.
– Tôi sợ ba mẹ lo lắng. Tôi sợ mình không thể làm tốt bài thi để ra trường.

Gia đình đang rất kỳ vọng ở tôi.
– Cô có cần tôi giúp gì không?
– Tôi cũng không biết nữa. Nhưng anh có thể nói cho tôi biết tôi nên làm gì được không?
– Điều đó đâu vấn đề gì. Song cô có chịu nghe và làm theo lời tôi nói không.
– Đâu anh nói thử xem.
– Cô phải giữ gìn sức khỏe của mình. Cô uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ thì bệnh sẽ khỏi, sẽ không làm cho gia đình lo lắng. Sức khỏe tốt rồi cô mới đủ tinh thần để lo việc học.

Hương Thủy thở dài:
– Nghĩa là tôi phải uống thuốc chớ gì?

Quang Minh cười:
– Đúng rồi! Cô nghĩ xem bệnh của cô mà không chích hay uống thuốc thì sẽ không bớt bệnh. Có khi còn nặng hơn, chừng đó cô nhập viện thì cũng đâu tránh được tiêm thuốc. Còn tốn nhiều tiền bạc và thời gian.

Hương Thủy im lặng suy nghĩ. Quang Minh nói thêm:
– Thuốc có gì đâu mà cô sợ. Cô coi như đó là viên kẹo là được rồi. Hoặc nhắm mắt uống đại, vài ba lần thì không còn sợ nữa.
– Nếu uống thuốc bệnh tôi sẽ khỏi chứ?

Dù không rõ lắm, nhưng Quang Minh vẫn gật đầu để tạo thêm niềm tin cho Hương Thủy.

Nàng nói:
– Tôi sẽ nghe lời anh. Anh dừng xe lại đi!
– Sao thế?
– Đã tới nơi rồi.
– Ờ vậy sao!

Quang Minh đậu xe lại. Hương Thủy nói:
– Đi vào hẻm, đến căn nhà số bảy là nhà của tôi. Cám ơn sự giúp đỡ của anh.
– Không có gì! Mai, cô nhớ đến chỗ Duy Lân cho hắn kiểm tra lại bệnh cho cô nhé.
– Vâng. À ... còn xe đạp của tôi?

Quang Minh đưa cho Hương Thủy tấm danh thiếp:
– Ngày mai cô đến địa chỉ này gặp tôi.

Hương Thủy cầm lấy. Quang Minh cười nói:
– Tạm biệt. Chúc cô ngủ ngon.
– Chào anh.

Quang Minh chạy xe đi. Hương Thủy đi về nhà.

Bà Minh Hương mở cửa hỏi dồn:
– Con đi đâu mà mãi đến giờ mới về. Còn xe đạp đâu?
– Dạ, con bỏ sửa rồi, ngày mai lấy.

Ông Minh Hương hỏi:
– Con bị xe đụng hay sao mà xe hư, cả quần áo cũng lấm lem?
– Dạ .... song con không sao, chỉ bị trầy sơ ở tay.
– Vậy vào tấm rửa thay đồ rồi thoa thuốc đi con
– Dạ.

Hương Thủy đi về phòng. Hương Vy hỏi:
– Sao em về trễ vậy?
– Em bị xe đụng.
– Trời. Đi sao mà để bi đụng?

Hương Thủy thở dài:
– Em mãi lo nghĩ suy tư nên quên bẵng là mình đang đạp xe trên đường.

Hương Vy lắc đầu:
– Chị đã dặn em rồi sao vẫn thế chứ.
– Em xin lỗi.
– May là không chuyện gì. Nếu em bị làm sao thì có phải có lỗi với gia đình không.
– Em biết lỗi rồi, chị đừng la em nữa. Quả thật là em rất buồn. Sao mọi chuyện không may lại đồn dập đến với em. Em mệt mỏi quá.

Nhìn Hương Thủy rũ rượi người phờ mà lòng Hương Vy thương cảm xót xa. Đêm đó Hương Thủy không sao chợp mắt được. Bao lo lắng ưu phiền như xâu xé lòng nàng. Nàng sẽ làm gì đây khi mà đường tương lai đang bị mây mờ giăng lối.

Mấy tháng qua vì bị nỗi nhớ nhung âu lo trong mong đợi tin người yêu mà nàng đã xao lãng chuyện học hành. Để bây giờ tin nhắn vẫn bặt tăm, và nàng không còn sức lực mà chạy đến đích của con đường học vấn. Nàng không thể làm được gì khi trái tim mình đang rỉ máu. Nhưng chẳng lẽ nàng cứ phải ấp ủ nỗi đau buồn để cho thời gian trôi đi hoang phí cả tuổi xuân, dìm chết cả những ước mơ hoài bão của mình.

Người ta đã quên nàng rồi, vậy thì nàng còn mong nhớ đợi chờ chi nữa. Còn đau khổ làm gì, sao không bỏ lại sau lưng hay đào sâu đáy huyệt mà lịm chôn những đau thương bất hạnh của đời mình để mà ngẩng cao đầu đi tới xây dựng một cuộc sống tốt đẹp tươi vui hơn? Sao không xem như đó là giấc mơ buồn, để khi tỉnh lại ta có niềm tin ở con đường trước mặt?

Trần Vỹ, xin tạm biệt. Nếu còn duyên nợ, ta sẽ không gặp lại nhau muộn màng. Còn như mình thực sự mất nhau, em vẫn không hận anh, vẫn luôn cầu chúc anh hạnh phúc. Em sẽ vững vàng đi tiếp con đường của mình. Trần Vỹ ...

Trần Vỹ ... Hương Thủy gọi thầm mãi tên Trần Vỹ rồi thiếp dần vào giấc ngủ đầy ác mộng.
Tan buổi học, Hương Thủy ghé nhà sách. Nàng tìm rất lâu mới thấy cuốn sách mình cần. Nhưng chưa kịp cầm lấy thì có bàn tay khác đã lấy đi. Nàng ngẩng nhìn người đàn ông đang tự nhiên mở sách đọc lướt qua rồi quay đi. Nhìn thấy không còn cuốn nào nữa, Hương Thủy vội lên tiếng:
– Này ông ơi ...

Người đàn ông quay lại:
– Cô gọi tôi?

Hương Thủy cúi chào:
– Dạ, xin lỗi.
– Có gì cô cứ nói.

Hương Thủy lúng túng bởi cảm thấy lời mình sắp nói có chút vô lý. Nhưng biết làm sao hơn vì nàng đã đi qua mấy nhà sách rồi mới tìm thấy cuốn sách. Mà lại chỉ còn một cuốn, nó rất cần cho bài luận án tốt nghiệp của mình. Nếu để mất đi thì đến lúc nào mới tìm thấy, khi đó e muộn rồi. Nàng chỉ chỉ vào cuốn sách trên tay người đàn ông và ấp úng:
– Tôi.... tôi muốn ông nhường cuốn sách đó lại.
– Sao, cô cũng cần nó ư? Ồ! Biết làm sao đây, vì cháu tôi cũng đang cần nó, tôi hứa sẽ tìm cho được. Khó khăn lắm tôi mới tìm được, nên tôi không thể nhường lại cho cô. Mong cô thông cảm, xin chào.
– Ô khoan đã, ông ơi!
– Cô muốn nói gì?
– Hiện tôi đang chuẩn bị luận án tốt nghiệp và cuốn sách đó rất cần. Thiếu nó, tôi không thể hoàn thiện bản luận án của mình.
– Tôi thực sự không thể làm gì giúp cô, vì cháu tôi cũng cần. Xin chào.

Người đàn ông quay đi rồi mà Hương Thủy vẫn còn đứng ngẩn người ra đó. Nàng cảm thấy như vừa bị cướp đi niềm tin và nghị lực của mình. Nàng buồn phiền và chán chường khi nghĩ mọi điều tệ hại đang vây lấy mình. Hương Thủy lắc nhẹ đầu thở dài rồi bước.

Đi Nàng đạp xe vào công viên ngồi. Nàng thực sự muốn có được một không gian yên tĩnh để suy nghĩ. Nàng nhìn về phía trước bằng ánh mát sâu lắng u buồn và xa thẩm.

Trần Vỹ ơi . Vì sao anh không liên lạc với em. Anh có biết là em rất nhớ anh không? Em đã không thể tập trung để làm một việc nào cho trọn cả. Tinh thần em thế này thì em làm sao đủ tự tin bước vào cuộc thi quan trọng này chứ. Công sức cha mẹ đã nuôi nấng em, đặt lòng tin nơi em. Hy vọng của họ là được nhìn thấy em đạt kết quả tốt cho kỳ thi tốt nghiệp này. Tương lai của em cũng trong chờ vào nó.

Vậy mà giờ đây trong đầu em hoàn toàn trống rỗng, không một chữ tồn tại, chỉ có nỗi đau khổ, suy tư khắc khoải chờ đợi tin anh. Vì sao anh im lặng? Đã xảy ra chuyện gì với anh. Hay ... anh đang rơi vào tình cảnh như Hồng Ngọc nói? Trần Vỹ ơi! Cho dù thế nào, anh cũng không thể im lặng như vậy. Anh biết em đang trông đợi tin anh mà. Vì sao để em phải sông trong đau khố, để em ngờ vực tình, yêu của anh. Em rất muốn tin anh nhưng ... không có cơ sở nào để em bám víu vào đó để mà tin anh. Những gì anh đã làm đã để lại cho em toàn là một áng mây xám bay vờn quanh.

Em thực sự đang bế tắc trước tương lai đời mình. Nếu anh thực sự phản bội em, quên bỏ em, em sẽ không oán hận anh. Em cho đó là phận em vô duyên, em sẽ tự bóp chặt con tim mình để lòng mình cứng cỏi mà vững chân đi tìm tương ai đời mình. Còn như anh vì hiếu đạo, em sẽ cầu chúc anh được vui vẻ hạnh phúc. Em sẽ giữ lời đã hứa với anh, chờ đợi ... cho dù thời gian có làm cho tóc em nhuộm màu sương khói ... Trần Vỹ, hãy trả lời em đi ... anh đang ở đâu.

Nước mắt Hương Thủy tuôn trào. Ông trời như muốn làm cho nỗi buồn trong lòng người trinh nữ sầu tư thê thiết hơn nên đã đổ cơn mưa. Nó không vần vũ mạnh bạo mà rào rào rồi rỉ rả trong những luồng gió thổi qua đủ làm se lòng người.

Hương Thủy đạp xe đi trong mưa, tâm hồn nhức nhối đầu óc nặng nề vô định. Nàng như quên bẵng đi là mình đang đạp xe trên đường phố ... Tiếng còi xe phía sau vang lên làm Hương Thủy bừng tỉnh. Nàng đảo tay lái và ngã văng vào lề đường. Nàng nghe ngực thắt nghẹn, đầu choáng váng ...

Một đôi tay rắn chắn đỡ người nàng. Giọng nói trầm ấm nhưng có chút uy lực:
– Cô có sao không?

Hương Thủy nương vào tay người đàn ông để đứng lên.
– Tôi ... có lẽ không sao, nhưng có chút choáng váng.
– Vậy tôi đưa cô vào bệnh viện.
– Há! Bệnh viện ư ... Vậy thôi, tôi không đến đó đâu.

Hương Thủy vội vã rời khói tay người đàn ông để dựng xe đạp mình lên.

Song người đàn ông đã nắm tay nàng lại.
– Cô định đạp xe về nhà trong tình trạng này sao? Nếu đi một đoạn, cô bất ngờ ngã lăn ra đường thì biết làm sao? Dù tôi không phải là người đụng cô, nhưng tôi có phần lỗi vì làm cô giật mình. Tôi không muốn phải mất ngủ vì không biết rõ tình trạng sức khỏe của cô. Tôi nhất định phải đưa cô đến bác sĩ kiểm tra rồi mới yên tâm để cô về.

Hương Thủy tròn mắt:
– Ớ cái ông này. Tôi có bắt ông phải chịu trách nhiệm gì đâu mà lại nói thế.

Hương Thủy vùng vằng nhưng không thoát khỏi bàn tay nắm chặt của người đàn ông. Ông đẩy nàng vào chiếc xe du lịch của mình rồi đóng cửa lại. Sau đó, ông gọi xích lô bỏ xe đạp của Hương Thủy lên và nói:
– Anh đem xe này đi sửa giùm tôi. Sau đó chở đến địa chi này, họ sẽ thanh toán chi phí cho anh.
– Vâng, ông yên tâm.

Rồi người đàn ông ngồi vào tay lái. Hương Thủy bực dọc:
– Sao ông ngang tàng và chuyên chế quá vậy, tôi có đồng ý việc ông làm đâu.

Mặc cho Hương Thủy nói gì, người đàn ông vẫn thản nhiên lái xe đi. Và ông dừng trước ngôi nhà lớn có biển để:
Phòng mạch tư của bác sĩ Duy Lân.

Người đàn ông mở cửa và nói:
– Đây là phòng mạch của bạn tôi. Vì thế cô yên tâm cho hắn kiểm tra.
– Nhưng tôi thực sự không sao.
– Tôi sẽ yên tâm hơn nếu có bác sĩ xác nhận đúng như lời cô nói. Xin mời.

Hương Thủy bước xuống xe, mặt xụ xuống lầm bầm.
– Chưa từng thấy ai lại thích rước phiền toái vào thân như ông ta. Hừ! Muốn thế, mình sẽ bắt ông ta trút túi cho cạn luôn.

Hương Thủy bước nhanh vào nhà, nàng bỗng nhẹ rùng mình vì ớn lạnh, rồi bất ngờ nhảy mũi ách xì liên tục.

Người đàn ông lắc đầu:
– Bị cảm lạnh rồi! Vậy mà nói có chịu nghe đâu.

Và ông lớn tiếng gọi:
– Duy Lân ơi! Cậu đâu rồi?

Cô y tá chạy ra:
– Anh Quang Minh.
– Chào. Có Duy Lân ở nhà không cô Thanh?
– Anh ấy vừa tới bệnh viện. Anh cần giúp gì?
– Hắn có nói chừng nào về không?
– Dạ, khoảng nửa tiếng. Cũng có vài người đang chờ.
– Vậy tôi chờ hắn.
– Mời anh vào phòng khách ngồi. Anh uống gì, em mang đến.
– Cho hai ly nước mát được rồi.

Cô Thanh nhìn Hương Thủy rồi nhìn Quang Minh:
– Cô ta đi với anh hả?

Quang Minh gật đầu. Hương Thủy ngồi xuống ghế. Nàng nói trong tiếng sụt sịt.
– Tên ông là Quang Minh hả?
– Có gì không?

Hương Thủy lắc đầu, nàng lại ách xì mấy tiếng nữa.
– Ông à! Tôi hổng chích đâu, cũng hổng uống thuốc nữa.
– Như vậy thì làm sao hết bệnh.
– Về nhà mẹ tôi cạo gió và cho xông thì khỏi.

Quang Minh bật cười:
– Không có uống thuốc lần nào sao?
– Phải. Bởi tôi rất khó uống thuốc. Uống vào là tôi ói hết cả ra, rồi bệnh càng nặng hơn.

Quang Minh lại cười. Hương Thủy ngạc nhiên:
– Sao ông lại cười. Có phải không tin lời tôi nói?
– À không.

Hương Thủy lại ách xì. Quang Minh rót ly trà nóng đưa cho nàng:
– Cô uống vào cho ấm. Có lẽ do cô dầm mưa nên bị cảm rồi.

Hương Thủy nhìn ra đường:
– Ông trời ngưng đổ mưa rồi.

Nhìn đồng hồ, Hương Thủy giật mình hoảng hốt:
– Sao đã chiều rồi ư? Thôi chết. Chắc ở nhà ba mẹ tôi đang lo lắng lắm. Tôi phải về thôi.

Hương Thủy đứng bật lên định đi. Nhưng cơn choáng ập đến, nàng bỗng thấy trước mắt tối thui, nàng lảo đảo ngồi rơi lại ghế. Quang Minh lo lắng:
– Cô sao thế?
– Tôi bị choáng.

Quang Minh đứng lên:
– Cô nằm xuống xô-pha nghỉ đi, tôi đi gọi bác sĩ đến.
– Tôi ...
– Được rồi, tôi chỉ bảo hắn khám bệnh thôi.

Hương Thủy thở phào.

Duy Lân đi vào lớn tiếng:
– Có phải cậu đến không, Quang Minh.
– Phải. Sao cậu biết?
– Tớ thấy chiếc xe thì đoán ngay là cậu. Có chuyện gì mà tìm đến đây vậy?
– Đưa người bệnh đến nhờ cậu khám giùm.

Duy Lân nhìn theo tay chỉ của bạn và ngạc nhiên:
– Ai thế?
– Hả ... ờ tớ lỡ đụng cô ta. Cậu kiểm tra coi có bị thương ở đâu không. Sau đó khám rồi điều trị bệnh cảm cho cô ấy luôn giùm.

Duy Lân gật đầu và gọi:
– Cô Thanh ơi, đưa cô đây vào phòng khám giùm tôi.

Cô Thanh đi ra:
– Mời cô theo tôi.

Hương Thủy đứng lên do dự. Quang Minh nói:
– Cô vào đó đi, tôi sẽ dặn hắn mấy điều.

Chờ Hương Thủy đi rồi, Duy Lân kéo bạn ngồi xuống ghế hỏi:
– Cô ấy là ai vậy?
– Tớ đã nói rồi. Cậu không tin sao?
– Trông cô ta không bị gì, sao cậu quan tâm lo lắng quá vậy?
– Này, ý cậu là gì hả? Cô ấy bị ngã xe vì do tớ bóp kèn làm cô ấy hoảng hốt. Tuy nhìn cô không thấy gì, song cô ấy nghe tức ngực và bị choáng. Cậu bảo tớ không lo được ư?

Duy Lân cười:
– Hiểu rồi. Chỉ vì cô ấy nhìn cậu lạ lắm, nên tớ nghi ngờ mà hỏi thế.

Quang Minh lắc đầu cười:
– Các cậu lúc nào cùng thế, hễ thấy cô gái nào nhìn tớ thì các cậu lại suy diễn lung tung. Ngay đến tên cô ta là gì tớ còn không biết thì làm gì có chuyện tình cảm ở đây. Thôi, cậu mau vào kiểm tra sức khỏe cô ấy đi. Nhớ là đừng có chích hay cho uống thuốc gì đấy.
– Sao thế?
– Ờ, thì cô ấy sợ mà.

Duy Lân bật cười:
– Chuyện vậy mà cậu cũng biết được. Ai nghe được thử có tin cậu và cô ta không có gì không?

Quang Minh đập vai bạn:
– Cậu có mau tới không. Tớ còn đưa cô ấy về.
– Nếu để trời tối quá, coi chừng đến đó tớ gặp phiền phức đấy.

Duy Lân đi qua phòng khám. Quang Minh nhìn theo lắc đầu.

Điện thoại trong túi reo lên. Quang Minh vội bấm máy.
– Alô, tôi đây. Có chuyện gì vậy cô Liên?
– Có khách ở bên Mỹ qua. Họ chờ anh khá lâu rồi.

Quang Minh sững sờ:
– Thôi chết. Tôi quên bãng đi rồi. Làm sao bây giờ, tôi chưa thể về lúc này được. Hay cô xin lỗi họ giùm và đặt bàn ở nhà hàng Cửu Long lúc tám giờ giúp tôi. Tôi sẽ gặp họ ở đó.
– Vậy anh chờ tôi nói chuyện với họ rồi cho anh hay luôn.

Thấy Duy Lân đi ra, Quang Minh nói nhanh:
– Một lát, cô gọi lại. - Và anh cúp máy hỏi bạn - Thế nào?
– Không có gì nặng lắm.
– Vậy nghĩa là có chút thương tổn à?
– Ừ! Lúc ngã, bên hông phải bị cán vật gì đó nên bầm đen. Và chỗ cùi chỏ tay củng bị trầy xước hiện cô Thanh đang rửa vết thương và băng bó. Làm gì thì cô ấy cung phải uống thuốc để chống nhiễm trùng.

Quang Minh thở dài:
– Việc này chắc phải nhờ đến ba mẹ cô ta thôi. Ờ, cô ta tên gì vậy?
– Hương Thủy. Nguyễn Trần Hương Thủy. Hai mươi ba tuổi, sinh viên năm cuối khoa Kinh tế. Nhà ở đường Điện Biên Phủ, quận Ba.

Và Duy Lân cười:
– Tớ đã gặp cô ấy lúc trưa.
– Ở đâu?
– Trong một cửa hàng sách. Nhìn sự thất vọng của cô ấy vì không mua được cuốn sách, tớ cũng thấy xốn xang. Nhưng vì lỡ hứa với nhỏ Kim nên tớ đành làm ngơ ... Giờ tớ hiểu cô ấy cần cuốn sách đó để làm luận án tốt nghiệp. Như vậy, cô ấy sẽ thiếu tư liệu thì làm sao hoàn chỉnh bản luận án của mình. Có phải vì suy nghĩ này mà cô ấy không tập trung để bị tiếng còi xe của tớ làm cho giật mình.

hoaxuyenchi
18-08-2006, 06:40 PM
Lúc đó Hương Thủy bước ra nghe được nên nói:
– Hóa ra là anh đã tranh mua cuốn sách đó với tôi. Phải, tôi đã không may mắn khi những chuyện không vui cứ dồn dập đến với mình. Tưởng té thế này không hề gì, ai ngờ cũng để lại dấu tích. Chuyến này, tôi sẽ bị ba mẹ cấm cửa ít nhất cũng phải một tuần mới được đi lại tự do. Tôi quả là xui xẻo khi gặp hai anh.

Hương Thủy nói một hơi dài rồi giận dỗi đi nhanh ra khỏi nhà. Duy Lân vội kêu lại:
– Cô Thủy, khoan đi đã!
– Tôi không nghe anh nói gì đâu.
– Cô nên để Quang Minh đưa về. Vết cấn bên hông của cô không nên xem thường được. Ngày mai hãy đến bệnh viện để chụp hình kiểm tra. Nếu tối nay thấy đau, cô phải uống thuốc rồi đến bệnh viện ngay.

Quang Minh nghe thế lo lắng:
– Sao cậu bảo là không nghiêm trọng mà.
– Phải. Nhưng khi cô ấy biết nghe lời và thương bản thân mình. Chớ còn đi đứng như cô ấy, ai biết có động đến vết bầm đang làm ảnh hưởng đến gan không.

Hương Thủy hết hồn.
– Anh nói sao, gan của tôi bị .... bị tổn thương há?

Duy Lân gật đầu:
– Giờ cô để Quang Minh đưa về để tránh động đến vết thương.

Trước sự việc không thể coi thường được, Hương Thủy đành lên xe cho Quang Minh đưa về. Cả hai không nhìn thấy nụ cười hóm hỉnh trên môi Duy Lân.
Nhìn sắc mặt lo âu của Hương Thủy, Quang Minh an ủi:
– Duy Lân nói là không nghiêm trọng rồi, cô đừng lo lắng quá.
– Tôi sợ ba mẹ lo lắng. Tôi sợ mình không thể làm tốt bài thi để ra trường.

Gia đình đang rất kỳ vọng ở tôi.
– Cô có cần tôi giúp gì không?
– Tôi cũng không biết nữa. Nhưng anh có thể nói cho tôi biết tôi nên làm gì được không?
– Điều đó đâu vấn đề gì. Song cô có chịu nghe và làm theo lời tôi nói không.
– Đâu anh nói thử xem.
– Cô phải giữ gìn sức khỏe của mình. Cô uống thuốc theo lời dặn của bác sĩ thì bệnh sẽ khỏi, sẽ không làm cho gia đình lo lắng. Sức khỏe tốt rồi cô mới đủ tinh thần để lo việc học.

Hương Thủy thở dài:
– Nghĩa là tôi phải uống thuốc chớ gì?

Quang Minh cười:
– Đúng rồi! Cô nghĩ xem bệnh của cô mà không chích hay uống thuốc thì sẽ không bớt bệnh. Có khi còn nặng hơn, chừng đó cô nhập viện thì cũng đâu tránh được tiêm thuốc. Còn tốn nhiều tiền bạc và thời gian.

Hương Thủy im lặng suy nghĩ. Quang Minh nói thêm:
– Thuốc có gì đâu mà cô sợ. Cô coi như đó là viên kẹo là được rồi. Hoặc nhắm mắt uống đại, vài ba lần thì không còn sợ nữa.
– Nếu uống thuốc bệnh tôi sẽ khỏi chứ?

Dù không rõ lắm, nhưng Quang Minh vẫn gật đầu để tạo thêm niềm tin cho Hương Thủy.

Nàng nói:
– Tôi sẽ nghe lời anh. Anh dừng xe lại đi!
– Sao thế?
– Đã tới nơi rồi.
– Ờ vậy sao!

Quang Minh đậu xe lại. Hương Thủy nói:
– Đi vào hẻm, đến căn nhà số bảy là nhà của tôi. Cám ơn sự giúp đỡ của anh.
– Không có gì! Mai, cô nhớ đến chỗ Duy Lân cho hắn kiểm tra lại bệnh cho cô nhé.
– Vâng. À ... còn xe đạp của tôi?

Quang Minh đưa cho Hương Thủy tấm danh thiếp:
– Ngày mai cô đến địa chỉ này gặp tôi.

Hương Thủy cầm lấy. Quang Minh cười nói:
– Tạm biệt. Chúc cô ngủ ngon.
– Chào anh.

Quang Minh chạy xe đi. Hương Thủy đi về nhà.

Bà Minh Hương mở cửa hỏi dồn:
– Con đi đâu mà mãi đến giờ mới về. Còn xe đạp đâu?
– Dạ, con bỏ sửa rồi, ngày mai lấy.

Ông Minh Hương hỏi:
– Con bị xe đụng hay sao mà xe hư, cả quần áo cũng lấm lem?
– Dạ .... song con không sao, chỉ bị trầy sơ ở tay.
– Vậy vào tấm rửa thay đồ rồi thoa thuốc đi con
– Dạ.

Hương Thủy đi về phòng. Hương Vy hỏi:
– Sao em về trễ vậy?
– Em bị xe đụng.
– Trời. Đi sao mà để bi đụng?

Hương Thủy thở dài:
– Em mãi lo nghĩ suy tư nên quên bẵng là mình đang đạp xe trên đường.

Hương Vy lắc đầu:
– Chị đã dặn em rồi sao vẫn thế chứ.
– Em xin lỗi.
– May là không chuyện gì. Nếu em bị làm sao thì có phải có lỗi với gia đình không.
– Em biết lỗi rồi, chị đừng la em nữa. Quả thật là em rất buồn. Sao mọi chuyện không may lại đồn dập đến với em. Em mệt mỏi quá.

Nhìn Hương Thủy rũ rượi người phờ mà lòng Hương Vy thương cảm xót xa. Đêm đó Hương Thủy không sao chợp mắt được. Bao lo lắng ưu phiền như xâu xé lòng nàng. Nàng sẽ làm gì đây khi mà đường tương lai đang bị mây mờ giăng lối.

Mấy tháng qua vì bị nỗi nhớ nhung âu lo trong mong đợi tin người yêu mà nàng đã xao lãng chuyện học hành. Để bây giờ tin nhắn vẫn bặt tăm, và nàng không còn sức lực mà chạy đến đích của con đường học vấn. Nàng không thể làm được gì khi trái tim mình đang rỉ máu. Nhưng chẳng lẽ nàng cứ phải ấp ủ nỗi đau buồn để cho thời gian trôi đi hoang phí cả tuổi xuân, dìm chết cả những ước mơ hoài bão của mình.

Người ta đã quên nàng rồi, vậy thì nàng còn mong nhớ đợi chờ chi nữa. Còn đau khổ làm gì, sao không bỏ lại sau lưng hay đào sâu đáy huyệt mà lịm chôn những đau thương bất hạnh của đời mình để mà ngẩng cao đầu đi tới xây dựng một cuộc sống tốt đẹp tươi vui hơn? Sao không xem như đó là giấc mơ buồn, để khi tỉnh lại ta có niềm tin ở con đường trước mặt?

Trần Vỹ, xin tạm biệt. Nếu còn duyên nợ, ta sẽ không gặp lại nhau muộn màng. Còn như mình thực sự mất nhau, em vẫn không hận anh, vẫn luôn cầu chúc anh hạnh phúc. Em sẽ vững vàng đi tiếp con đường của mình. Trần Vỹ ...

Trần Vỹ ... Hương Thủy gọi thầm mãi tên Trần Vỹ rồi thiếp dần vào giấc ngủ đầy ác mộng.
Chương Hai

Khi Hương Thủy thức dậy thì trời đã sáng hẳn. Nàng giật mình ngồi nhanh lên thì một cái lói bên hông nhói lên làm nàng nhăn mặt.
– Ôi! Sao lại đau thế này? Mà hôm nay sao chị Vy không gọi mình kìa. Lại bỏ buổi học nữa rồi, kiểu này thì không sao lấy được bằng tốt nghiệp. Chẳng hiểu mình đang bị sao gì chiếu mà xui quá trời.

Hương Thủy đi vào nhà sau thấy Hương Vy đang lui cui nấu gì đó trên bếp nên ngạc nhiên:
– Chị Vy, không đi làm sao?
– Em dậy rồi à? Trong người thế nào rồi?
– Em đâu có gì.
– Còn nói! Suốt đêm em cứ mê sảng lảm nhảm làm chị không ngủ được. Rờ thấy em nóng quá nên chị đã phải thức để chườm nước cho em.

Hương Thủy giật mình:
– Thật sao chị. Vậy mà không biết gì cả.
– Mẹ bảo chị nghỉ buổi sáng để săn sóc cho em nên chị đâu dám cãi. Em thật khỏe rồi chứ?
– Có lẽ em ngủ được, nên sáng ra em tỉnh táo rồi. Em thật có lỗi vì đã làm mọi người lo lắng.
– Biết vậy thì phải khắc phục đi. Ăn chén cháo nóng rồi lên phòng nằm nghi, nhưng không được suy nghĩ lung tung.
– Em còn phải đi lấy xe đạp về.
– Chỉ chỗ chị đi lấy cho. Mẹ dặn hôm nay em không được đi ra ngoài.
– Nhưng em có bị làm sao đâu mà nhốt em trong nhà. Em còn phải học nữa.
– Hương Đình nó xin phép cho em nghỉ vài hôm rồi.

Nhớ đến lời dặn của Quang Minh, Hương Thủy bồn chồn:
– Chị Hai ơi, cho em ra ngoài độ một tiếng rồi em về ngay!
– Em đi dâu?
– Em đến chỗ hẹn lấy xe.
– Chị lấy giùm em không được sao? Em có chuyện gì nữa hả? Hay lại đi đến chỗ hẹn cũ chờ đợi người yêu? Hương Thủy! Em có tỉnh mộng đi không. Nếu cậu ta thực sự muốn báo tin về thì đã làm rồi, chớ không lý nào mấy tháng trời mà chẳng nhận được tin.
– Em hiểu rồi. Em thực sự không đến chỗ đó mà. Em có hẹn đến lấy xe, nếu chị đi đến đó họ cũng đâu dám đưa cho chị. Tin em đi, tối qua em đã tống tiễn cuộc tình của mình đi rồi.
– Nếu không, em đã chẳng tươi tỉnh như bây giờ.

Hương Vy nhìn thẳng vào mặt em gái. Nàng không tin Hương Thủy có thể dễ dàng quên bỏ mối tình đầu đầy mật ngọt, đắm say. Nhưng nàng lại mong đó sẽ là sự thật. Hương Thủy là đứa hiền lương đôn hậu, lại xinh đẹp nhất nhà, lại còn thông minh. Nàng nhớ lúc Hương Thủy mười lăm, Hương Đình mười ba, còn nàng mười sáu. Có một người quen của mẹ đến chơi. Nhìn ba chị em nàng, bà cười nói:
– Như Tâm có ba đứa con gái tuyệt vời quá. Song đứa đáng quan tâm nhất lại là con bé Thủy. Nó xinh đẹp, thông minh nhất, nhưng cũng là đứa sống thiên về nội tâm. Nó càng thành công trên con đường sự nghiệp bao nhiêu, thì về đường tình duyên nó lại lận đận bấy nhiêu. Sau này nó sẽ vượt hẳn chị và em nó.

Như Tâm cười:
– Phượng nói như một người bói toán vậy.
– Tuy Phượng không phải thầy bói, nhưng ít ra Phượng nói cũng không trật. Chẳng phải Tâm đã lấy được người chồng như ý đó sao.

Như Tâm cười:
– Do Phượng và Minh Hương sắp đặt cả thôi.
– Nếu Tâm và Minh Hương không duyên không nợ, thì cho dù Phượng có dùng chỉ hồng buộc hai người vào nhau cũng chưa chắc kết dính. Mà Tâm có công nhận là lời Phượng nói về tương lai của Tâm, đúng không?
– Đúng quá rồi còn gì.. . hi hi. . .

Lúc đó quá thật không ai tin mấy vào lời dì Quế Phượng nói. Nhưng thời gian qua đi, chị em nàng cùng dần trổ mã. Quả thật, Hương Thủy đã vượt trội hơn nàng và Hương Đình cả tài lẫn sác. Chỉ có sức khỏe của nó yếu ớt. Nếu nó không bị bệnh nghĩ mất một năm thì nó đã cùng đỗ đại học chung với nàng.
– Chị Hai? Chị suy nghĩ gì đó?

Hương Vy giật mình chớp mắt:
– Hả ... ờ ... không .Vậy em đi sớm về sớm đừng để mẹ về không thấy em mà lo lắng nhiều.

Hương Thủy tươi cười, ôm chị:
– Cám ơn chị, chị thật đáng yêu vô cùng.

Hương Vy cười:
– Con nhỏ này giỏi tài nịnh hót thôi. À quên. Em ăn chén cháo rồi hãy đi.
– Dạ.

Hương Thủy ra đường gọi xích lô đến địa chỉ của Quang Minh. Nàng đứng ngập ngừng trước cổng không biết làm sao. Nàng thực sự không ngờ Quang Minh lại làm ở công ty này, nơi mà nàng mong ước khi ra trường sẽ được vào làm việc tại đây. Nhưng để đạt được điều đó thì nàng phải cầm trong tay mảnh bằng cử nhân loại ưu. Nàng đã có đến chín mươi phần trăm hy vọng đó. Song bây giờ nó đã vuột khỏi tầm tay của nàng rồi.

Nàng bỗng thấy ngượng ngùng khi nhớ lại mình đã tuyên bố rất tự tin trước các bạn và gia đình là mình sẽ được vào làm ở công ty lớn và tiếng tăm này.

Nàng vội quay đi thì bất ngờ có tiếng hỏi sau lưng:
– Xin lỗi, cô muốn tìm ai hay hỏi thăm điều gì?

Hương Thủy quay lại:
– Xin lỗi anh là ...
– Tôi là bảo vệ. Thấy cô đứng trước cổng rất lâu như suy nghĩ nên không dám hỏi. Cô đi tìm người à?

Hương Thủy gật đầu:
– Tôi muốn hỏi một người. Tên anh ấy là.. .

Hương Thủy chợt im bặt khi nhìn thấy Quang Minh từ trong đi nhanh ra. Anh đến gần nàng, trên mặt không giấu được niềm vui rạng.
– Sao giờ cô mới đến? Tôi chờ khá lâu, cứ ngỡ cô không đến.

Hương Thủy giật mình:
– Ơ ... chờ tôi ư? Tôi đâu có hẹn.
– Sao lại không! Cô hẹn sáng đến lấy xe đạp mà. Giờ thì đã trưa rồi. Tôi đang định ra về đây.
– Vậy thì ông cứ về cần chi đợi tôi. Tôi đến lúc nào thì lấy xe lúc đó.

Quang Minh cười:
– Không có tôi, ai cho cô lấy xe chứ. Mà thôi, đến chiều lấy cũng được. Giờ tôi muốn được mời cô đi dùng cơm.

Hương Thủy lắc đầu:
– Tôi chỉ xin phép đi một lát nên không thể về trễ được.
– Sao thế, hôm nay cô không đi học à?

Thấy trong công ty bắt đầu có người đi ra, Quang Minh nói:
– Đã tan sở rồi, chúng ta tìm chỗ nào đó uống ly nước rồi nói chuyện. Anh Tân, bảo với tài xế, tôi đi trước, anh ấy không cần đợi tôi.
– Dạ. .

Quang Minh kéo Hương Thủy đi khi mà nàng vẫn chưa hết ngỡ ngàng.
– Ô! Anh kéo tôi đi đâu đây?
– Mời cô đi dùng cơm.

Hương Thủy bật cười:
– Trời! Đây là cách anh mời cơm người ta đó hả? Tôi mới thấy lần đầu đó.
– Nếu cô không lằng nhằng thì tôi đâu làm thế.
– Vậy anh buông tay tôi được rồi chứ.

Quang Minh tươi cười buông tay Hương Thủy ra. Cả hai bước đều bên nhau:
– Tối qua cô ngủ có ngon giấc không?
– Tôi bị mê sảng lảm nhảm suốt đêm, làm mẹ và chị tôi phải thức suốt, để chăm sóc cho tôi. Vậy mà tôi không hề hay biết. Đến sáng thức dậy thấy trễ giờ học, tôi bật ngồi nhanh lên nên quên vết đau. Ai ngờ nó nhói lên làm tôi đau đến tối tăm mày mặt. Tôi quả thật quá sợ rồi, nên định đến chỗ anh lấy xe xong sẽ ghé lại chỗ bạn anh hỏi xem như vậy tôi có bị nguy hiểm gì không?
– Nó bảo cô phải uống thuốc. Tuy vết bầm đó không nghiêm trọng lắm, nhưng cũng không thể xem thường. Cô có nói cho gia đình biết không?

Hương Thủy lắc đầu:
– Làm sao dám nói chứ. Tôi chỉ bị cảm sơ thôi là mọi người đã chộn rộn rồi. Hay tôi thế này e cả nhà sẽ bỏ mọi công việc để lo cho tôi đấy.
– Gia đình cô thật hạnh phúc.

Hương Thủy mỉn cười tự hào gật đầu.
Quang Minh đưa Hương Thủy vào quán cơm gần đó gọi món ăn và nước uống xong. Quang Minh hỏi:
– Năm nay Thủy ra trường phải không? Ngànhh nào vậy?
– Vâng. Tôi theo ngành Kinh tế Quản trị kinh doanh.
– Với ngành đó cung dễ tìm việc làm.
– Nó dễ đối với những ai đạt loại giỏi và xuất sắc, còn khá và trung bình cũng chật vật lắm.
– Vậy học lực của Thủy thế nào?

Hương Thủy thở dài:
– Tôi đã để vuột mất cơ hội đó rồi.
– Tại sao vậy?

Vì Hương Thủy nhìn Quang Minh một hồi rồi lắc đầu.
– Xin lỗi, đó là chuyện riêng của tôi.
– Tôi cũng xin lỗi vì đã tò mò hỏi điều không nên hỏi. Vậy Thủy có định xin vào đâu làm chưa?

Hương Thủy mỉm cười.
– Tôi đã từng nghĩ khi ra trường sẽ xin vào công ty mà anh đang làm đấy.

Quang Minh ngạc nhiên:
– Thật ư! Vì sao Thủy lại chọn công ty đó? Thủy có biết tiêu chuẩn chọn nhân viên ở đó cao lắm không?
– Tôi biết. Tôi đã nghiên cứu qua các tiêu chuẩn đó rồi, và tôi cũng có lòng tin lắm. Chỉ tiếc rằng mấy tháng qua tôi đã để tâm trí mình bị chi phối nên để thang điểm rơi tuột. Bây giờ muốn kéo nó lên thì muộn quá rồi. Chỉ cầu sao mình đậu là may mắn rồi, chớ nào dám mơ thành người ưu tú xuất sắc được.
– Sao Thủy nói nghe bi quan chán chường quá vậy. Làm người phải có lòng tin ở chính mình chứ.
– Anh nói phải. Làm người phái có lòng tin ở chính mình, nhưng không có nghĩa là quên khả năng của mình. Phải biết cân lượng sức mình là không té ngã. Tôị. .

Hương Thủy bỗng ngớ người, hai mắt mở to nhìn một nhóm người đang từ ngoài cửa đi vào. Quang Minh không nhìn thấy thái độ của Hương Thủy vì anh cũng đang cúi thấp đầu giấu mặt, lẩm bẩm:
– Sao hôm nay lại đến đây ăn cơm vậy chứ.

Khi nhóm người đi gần tới, Hương Thủy vội cúi xuống như đang nhặt đồ rơi.

Chờ họ đi qua, nàng mới ngẩng lên và nói nhanh:
– Anh Quang Minh! Chúng ta đi thôi.

Quang Minh ngạc nhiên song rất mừng nên gật đầu nhanh:
– Ừ! Ta tìm chỗ khác yên tĩnh uống nước sẽ vui hơn.

Hương Thủy không nói gì mà quay đi thật nhanh. Quang Minh nhìn xéo vào phía trong rồi mới bước đi. Ra tới bên ngoài, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Cả Hương Thủy cũng thế, nhưng rồi niềm đau bỗng cuộn trào, nàng thấy trước mắt mình mọi thứ đang chao đảo ngả nghiêng, Chân bước đi như rơi vào chốn âm u hụt hẫng. Nàng bàng hoàng đưa hai tay quơ lia lịa như muốn nắm bắt hay bám víu vào thứ gì đó ... nhưng tất cả chỉ là không khí. Nàng há to miệng cố ngớp lấy không khí để thở, song nàng vẫn nàng vẫn thấy hụt hơi.

Thái độ của nàng làm Quang Minh giật mình:
– Kìa, Hương Thủy! Cô làm sao vậy?

– Tôị. . tôi. . . Xin giúp tôị. . vớị. .
Lời nói đứt quãng, nước mắt lại trào tuôn, Quang Minh ngỡ Hương Thủy đang bị vết bầm ở gan làm cho đau đớn nên hoảng hốt thực sự.

Anh đỡ Hương Thủy tựa vào người, tay vẫy gọi taxi, miệng nói mãi:
– Nào cố lên, dừng để ngất, tôi sẽ đưa cô đến bác sĩ ngay .Nhưng sao tự nhiên phát bệnh đột ngột thế chứ, đúng là làm tôi không thể trở tay mà!

Nhìn đồng hồ, Quang Minh lo lắng:
– Giờ này nó đang ở bệnh viện rồi. Làm sao đây?

Nghĩ mãi, Quang Minh quyết định đưa Hương Thủy đến bệnh viện. Nhìn Hương Thủy nhắm mắt thiêm thiếp trên tay mình, Quang Minh càng lo lắng hơn, nên chân anh cứ sái bước dài đến khoa của Duy Lân.

Duy Lân ngẩn người ngạc nhiên vì sự ào vào của bạn, miệng rối rít.
– Duy Lân? Cậu nhanh kiểm tra cho cô ấy xem, đang nhiên lại hị hụt hơi và nước mắt cứ tuôn dài, chắc hẳn vì cố nén cơn đau nên thế. Trời ạ! Cậu nhanh lên đi, sao lại đứng thừ ra nhìn tớ thế?
– Muốn tớ khám thì cậu để cổ nằm xuống chứ. Cậu cứ đứng bế cô như thế thì tớ biết làm sao.
– Hả ... ờ, tớ xin lỗi.

Quang Minh đặt Hương Thủy xuống giường. Nàng vẫn không mở mắt, nhưng nước mắt cứ rơi dài.

Duy Lân liền khám cho Hương Thủy. Một lát sau, anh bảo cô y tá:
– Chích cho cổ một mũi an thần rồi để cổ ngủ một giấc. Khi cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ khám lại mới định rõ được. Ta ra ngoài nói chuyện thôi Minh.
– Cô ấy có sao không?
– Không nghiêm trọng đâu. Nhưng tớ có vài chuyện muốn hỏi rõ cậu.
– Được rồi.

Ra ngoài sân ngồi. Duy Lân hỏi:
– Cô ấy đi với cậu à?
– Ừ! Cô ấy đến công ty tớ để lấy xe. Tớ đã mời cô ấy đi dùng cơm.
– Có xảy ra chuyện gì không?

Quang Minh cau mày:
– Cậu hỏi vậy là sao? Không phải cô ấy bị đau vì vết bầm đó ư?
– Phải. Mà cô ấy hình như bị một cú sốc gì đó làm cho hoảng loạn mới không tự chủ được.
– Có chuyện gì đâu. Bọn tớ đang ăn uống rất ngon, nói chuyện lại vui vẻ. Đột nhiên. .. Đột nhiên cô ấy đòi đi khỏi quán. Nhưng lý do gì thì tớ không đoán được.
– Cô ấy gặp ai sao?
– Không. Lúc đó tớ thấy Mỹ Trân đi cùng vài người vào quán. Ngại họ chào hỏi và dòm ngó mình nên tớ giấu mặt. Vừa định nghĩ coi làm sao rời khỏi quán mà không khiến Hương Thủy nghi ngờ, thì bất ngờ cô ấy đòi đi. Tớ chưa kịp hỏi xem chuyện gì thì cô ấy đã như thế rồi. Đùng là tớ không hiểu vì sao nữa.

Duy Lân suy nghĩ:
– Rõ ràng là cô ấy bị sốc mới ngã quỵ mà.
– Cô ấy không nguy hiểm gì chứ?
– Vết bầm đó chỉ ở vùng ngoài, chưa tổn thương đến gan thì làm sao bị nguy hiểm được.
– Tớ chỉ hù để cô ấy chịu uống thuốc thôi. Cậu sao mà lẩn thẩn vậy?

Quang Minh thở phào:
– Vậy mà cậu làm tớ cả đêm qua không sao chợp mắt được. Sáng lại cứ trông đứng trông ngồi chờ cô ấy đến lấy xe để hy vọng cô ấy không việc gì. Niềm vui chưa dứt thì cô ấy lại ngã quỵ. Cậu nghĩ tớ còn tỉnh táo để sáng suốt nhận định lời cậu nói sao. Hừ, cậu quả là bạn tốt của tớ đấy!

Duy Lân cười:
– Chứ sao! Không có thằng bạn này thì cậu lấy ai giúp để dàn xếp mọi rắc rối của cậu chứ.
– Không biết ơn còn oán ngược 1ại. Tớ thật “may mắn” vì có được người bạn như cậu. Hừ ... Giờ cậu về đi. Khi nào cô ấy tình lại, tớ sẽ điện cho cậu hay.
– Để cổ nằm ở đây sao?
– Chớ cậu muốn đưa cổ đi đâu?
– Nhưng lúc cậu về nhà ...
– Hôm nay tớ trực đêm, cậu yên tâm chưa.
– Mà cho dù có về nhà thì tớ sẽ dặn y tá trực săn sóc cô ấy chu đáo.

Và Duy Lân lắc đầu đứng lên:
– Nói giữa cậu và cô ta không có gì, đố ai mà tin. Cậu là thằng có số đào hoa nhất trong nhóm bạn. Con gái nào mà gặp được cậu rồi thì y như mèo thấy mỡ. Song lần này thì tớ nghĩ cậu là mèo chớ không phái cô ta.

Quang Minh bật cười nhìn theo lưng bạn ... Phải, đây là lần đầu anh vì một người con gái mà quan tâm lo lắng, anh cũng không hiểu tại vì sao nữa. Bởi vì anh và Hương Thủy chỉ mới hai lần gặp nhau, mà cả hai lần đều xảy ra chuyện, thì bảo sao anh không lo lắng. Vậy mà bạn anh lại nghĩ lệch đi, thử hỏi có đáng cười không chứ.

Nhưng chẳng lẽ anh lại là kẻ phong lưu đến thế. Nếu không, họ đâu nghĩ anh ''tồi tệ'' như vậy. Và Quang Minh lại bật cười và lắc đầu đứng lên bỏ đi. Trong lòng anh thực sự không vấn vương điều gì.

Quang Minh về đến công ty thì nhân viên phòng tiếp tân đón lại:
– Thưa giám đốc, ông có khách.

Quang Minh dừng chân:
– Ai thế?
– Dạ, cô Mỹ Trân và mấy người nữa.

Quang Minh im lặng hồi lâu rồi hỏi:
– Bây giờ họ ở đâu?
– Dạ, đang chờ bên phòng khách

Quang Minh gật đầu:
– Tôi sẽ qua đó. Cô liên lạc với trợ lý của tôi, bảo mười phút nữa đến đón tôi. Nhớ đấy
– Dạ, tôi sẽ làm ngay.

Quang Minh đi thẳng qua phòng khách.

Một cô gái ăn bận đúng mốt, sang trọng và xinh đẹp tươi cười lên tiếng:
– Quang Minh. Chào anh.
– Chào Trân. Hôm nay rảnh rang sao mà đến thăm tôi vậy?
– Dù bận rộn cách mấy vẫn phải ghé thăm anh chứ. Xem ra, anh vẫn phong độ và tuấn tú như xưa.
– Cám ơn lời khen của Trân. Nghe nói Trân đã kết hôn?

Mỹ Trân mỉm cười:
– Tin tức anh chính xác thật đó. Trân kết hôn được một tháng rồi. Hôm nay về đây, Trân sẽ tổ chức lại để mời bạn bè đến chung vui, chia sẻ cùng Trân hạnh phúc mà Trân vừa có được. Anh đến tham dự nhé?

Quang Minh cười:
– Tất nhiên là phải đến rồi. Bao giờ thế?
– Chủ nhật này anh ạ! Để em giới thiệu?

Mỹ Trân kéo người thanh niên ngồi cạnh mình đứng lên
- Đây là chồng em. Tên anh ấy là Trần Vỹ. Gia đình ảnh và gia đình em là thâm giao bên đó. Còn là bạn hợp tác làm ăn uy tín với nhau nữa.

Quang Minh ngạc nhiên:
– Hóa ra anh là cháu của ông Trần Tánh Đông.
– Anh cũng biết ông nội tôi à?

Quang Minh cười:
– Sao lại không. Chúng tôi cùng là chỗ hợp tác uy tín với ông mấy mươi năm đấy. Ba tôi và ba anh là bạn thuở hàn vi nên rất hiểu về nhau. Song tôi không hề biết anh.
– Vì tôi đã không theo gia đình xuất cảnh nên mọi người không biết tôi.
– Thế anh qua đó khi nào?
– Gần ba tháng nay. Vì sức khỏe của ông tôi không tốt.

Quang Minh gật đầu:
– Tôi có biết. Thì ra, ông chưa an tâm vì còn đứa cháu nội ở xa mình. Giờ sức khỏe ông thế nào?

Mỹ Trân cười:
– Đám cưới của bọn em đã làm ông vứt được ưu phiền nên tinh thần sảng khoái và bệnh thuyên giảm rất nhiều.

Quang Minh cười:
– Mọi người đều là bạn của em cả à?
– Vâng. Bọn em đều từ nước ngoài về. Anh Minh! Bọn em muốn mua một khu đất để xây dựng cơ sở làm ăn tại nước với vốn nước ngoài một trăm phần trăm. Anh xem có giúp được gì cho bọn em không?
– Em muốn kinh doanh ngành gì?
– Ngành may mặc. Sau đó sẽ thêm ngành địa ốc.

Quang Minh suy nghĩ rất lâu rồi nói:
– Về chuyện này để anh nhờ luật sư tìm hiểu rồi mới có ý kiến với em.
– Ba em bảo em phải tham khảo ý kiến của anh trước khi quyết định việc gì. Xem ra, ba em rất tin tưởng anh. Mà này! Anh sao không cưới vợ đi?

Quang Minh bật cười:
– Em nói ... muốn cưới vợ là cưới được sao.
– Dễ dàng vậy, anh đâu ở ''giá'' đến tuổi này.
– Chưa bốn mươi mà. Vả lại, anh có nhiều bạn gái lắm mà. Không lẽ trong số đỏ anh chăng chọn được ai?
– Ừ!
– Sao mà anh kén chọn quá vậy. Em nhớ có chị Tường Linh rất hợp và xứng đôi với anh lắm.
– Phải. Song cái ghế giám đốc của anh không bằng cái mác Việt kiểu. Cô ấy đi xuất cảnh theo chồng cách đây mấy tháng.
– Còn Bích Nga, Thu Quế, Hồng Chi ...

Quang Minh cau mày cười nhẹ:
– Em làm sao nhớ tên tất cả bạn gái anh thế?
– Vì họ cứ hay tìm em để hỏi về anh.
– Thì ra những người đó là do em đưa đến. Em thật là ... Em có biết là đã gây phiền phức cho anh thế nào không. Ờ, mà sao họ biết em là em họ của anh.
– Em quen họ lần đầu cùng ba mẹ về thăm quê. Họ là con cháu của các bạn làm ăn với ba. Lần party đó họ thấy anh là đã mê rồi. Do đó, khi họ tìm em hỏi, em liền hứa đưa họ làm quen với anh. Mà anh cũng có chê họ đâu, mọi người quan hệ rất vui vẻ mà.

Quang Minh lắc đầu cười chớ không nói thêm gì. Mỹ Trân nói tiếp:
– Hỏi vậy thôi chứ em cũng biết họ không đủ tiêu chuẩn để làm vợ anh. Với anh đã khó, còn với dì họ càng khó hơn. Chẳng biết sau này dì có thay đổi không. Chứ cứ kiểu đó đến già vẫn chưa cưới được vợ.

Nói xong, Mỳ Trân cười rất giòn giã. Quang Minh không buồn vì lời nói ''độc địa” của Mỹ Trân, bởi đó là sự thật. Mẹ anh xuất thân trong một gia đình quyền quí cao sang, là dòng hoàng thân có tiếng tăm ở Cố đô Huế. Còn dòng họ anh là thương gia nổi tiếng ở Sài Gòn. Trong những chuyến làm ăn ở Huế, ông bà anh quen biết được họ. Và nhờ họ, ông bà anh có được mấy mối làm ăn lớn. Nhờ những mối này mà gia sản dòng họ nhà anh rộng lớn bành trướng hơn. Để đáp ơn nghĩa đó, hai nhà đã kết thông gia cho tình nghĩa thêm khắng khít ...

Ba mẹ anh cưới nhau được ba năm thì sinh ra chị gái anh. Lúc đó ông bà ngoại anh sang Lào đã đưa chị gái anh theo, vài năm sau lại di cư sang Pháp, cũng là lúc anh và Quang Ngọc chào đời. Được mười tuổi thì Sài Gòn giải phóng. Những năm đầu sau giải phóng, mọi người sống vất vả chật vật. Nhưng rồi ánh mặt trời đã chiếu rọi, thời mở cửa đã đem lại sức sống và nghị lực cho mọi người. Ba mẹ anh lao vào kinh doanh với lòng tin gây dựng lại cơ nghiệp.

Và quả nhiên ba mẹ anh đã làm được. Cùng với sự hỗ trợ của ông bà ngoại, việc làm ăn của gia đình ngày càng lớn mạnh rồi bành trướng ra khắp nước, sang cả nước ngoài. Anh thầm phục tài năng và kinh nghiệm của ông và cha. Họ chẳng bỏ lở một cơ hội để sinh lời, dù số lời đó không lớn. Ông luôn bảo góp gió thành bào, có lời nhỏ mới có lãi to. Đôi khi từ cái lời nhỏ đó giúp ta thu lợi lớn.

Điều quan trọng trong sự kinh doanh thành công là biết giữ chữ tín và trọng chữ ''nghĩa". Và trong cả cuộc đời kinh doanh của ông, chưa bao giờ ông làm mờ hai chữ đó, dù ngay cả trong lúc khó khăn nan giải nhất. Chính vì thế ông không tha thứ cho bất cứ ai làm nhục danh tiếng của ông. Và ba mẹ anh đã theo gương đó mà giáo dục con cái. Song với anh và Quang Ngọc thì điều đó quả là một gọng gông cùm trói buộc tự do. Và đó cũng là nguyên nhân đẩy anh và Quang Ngọc lén lút sống phóng túng tự do.

Không phải mọi người không biết, song vì có nói, có ngăn cấm thì bọn anh càng làm tới hơn. Rồi họ đưa ra một quyết định, những môi quan hệ đó chỉ được xem là mua vui qua đường. Còn cưới vợ phải được sự đồng ý của gia đình. Nhưng những người con gái mà gia đình chọn thì bọn anh lại không muốn. Thế là hai bên cứ nhằng nhựa đến bây giờ cả anh và Quang Ngọc vẫn chưa cưới được vợ.

Càng nghĩ, Quang Minh càng thấy buồn cười. Bây giờ đã là thế kỷ hai mươi mốt rồi mà quan niệm sống và suy nghĩ của ông và ba mẹ anh vẫn không thay đổi. Mà họ nào phải không tiếp cận với những tiến bộ của xã hội và nền văn minh của phương Tây đâu. Song chẳng hiều sao cội nguồn gốc rễ của thời phong kiến không phai mờ trong tâm trí họ. Ỗng bà ngoại anh còn không bảo thủ. Vậy mà họ nói sao vẫn không làm ba mẹ anh thay đổi ...

– Anh Quang Minh!

Quang Minh giật mình:
– Ơ ...
– Sao anh để mặc bọn em mà chìm trong suy tư vậy chứ? Thật chẳng tôn trọng bọn em gì cả.

Quang Minh cười gượng:
– Anh xin lỗi. Thôi, để anh chiêu đãi các em.

Nhưng Mỹ Trân đã lắc đầu:
– Đến giờ bọn em đi rồi. Thôi, hẹn anh hôm nào đi. Nhưng anh nhớ chủ nhật này đến nhà em dự tiệc đó.
– Anh nhớ rồi.
– Nếu có bạn gái thì anh dẫn theo. Bằng không, đến đó lẻ loi một mình thì đừng có trách em.

Một người bạn của Mỹ Trân nói:
– Thì Trân tìm cho anh ấy cô bạn.

Mỹ Trân trợn mắt, cười:
– Chà! Bạn muốn gì mà đề nghị như thế hả? Có phải đã chấm anh mình rồi không?

Quang Minh quả thật rất sợ sự bạo miệng của Mỹ Trân. Anh chợt cảm nhận sự im lặng của Trần Vỹ thật khó hiểu, nét mặt trầm tư và buồn sâu thẳm. Tại sao hai tính cách trái ngược nhau lại kết thành đôi? Song xem ra chi Mỹ Trân là vui. Còn Trần Vỹ chỉ cười gượng gạo.

Vừa định hỏi Trần Vỹ vài câu thì cô thư ký bước vào:
– Thưa giám đốc, có bà Tổng đến.

Quang Minh ngạc nhiên đứng lên:
– Mẹ tôi đến ư? Có chuyện gì vậy? Giờ bà đang ở đâu?
– Dạ, bên phòng làm việc của giám đốc.
– Xin mời ông đến gặp bà để nói chuyện.

Quang Minh gật đầu:
– Tôi sẽ qua ngay. Mỹ Trân! Em và các bạn về nhé. Anh có việc phải đi rồi.
– Dì tìm anh có chuyện gì vậy? Em theo gặp dì được không.
– Để hôm khác đi em. Mẹ anh đến đây tức là có việc riêng muốn nói với anh, có người ngoài không tiện. Nhưng anh sẽ nói lại với mẹ rồi hôm nào sẽ mời vợ chồng em đến nhà dùng cơm.

Mỹ Trân gật đầu:
– Vậy bọn em về. Tạm biệt anh.

Quang Minh bắt tay Trần Vỹ, cười:
– Xin lỗi vì đã không tiếp chuyện nhiều với cậu. Song cậu cũng thấy Mỹ Trân nó chẳng để ai có cơ hội bắt chen vào câu chuyện. Hẳn cậu vất vả vì Mỹ Trân lắm.

Trần Vỹ cười:
– Có thế nào cùng phải chịu đựng thôi, ai bảo cô ấy là vợ của em. Chào anh.
– Chào cậu. Có dịp, anh muốn mời cậu đi uống rượu.
– Rất hân hạnh cho em. Em sẽ chờ tin anh.

Nhờ thư ký đưa mọi người ra cổng, Quang Minh đi nhanh lên phòng làm việc gặp mẹ.

Anh ngồi xuống hỏi:
– Mẹ tìm con?
– Con có việc gì mà rời công ty sớm vậy?
– À. Có chút việc với Duy Lân đó mà.
– Quang Ngọc có nói với con là nó đi đâu không?
– Dạ không, sao hả, tối qua nó không về nhà hả mẹ?
– Sáng qua, nó và ba con bất đồng ý kiến. Ba con giận quá nên bảo nó không làm thì nghỉ chớ đừng gây trở ngại. Vậy mà nó bỏ đi đêm không về.
– Sao tối qua mẹ không cho con biết?
– Con về khuya nên mẹ không nói, cho rằng chắc nó sẽ về chứ đâu ngờ. Nó không điện cho con sao?
– Dạ không. Để con điện tìm nó xem.
– Mẹ gọi, nhưng máy di động của nó tắt rồi.
– Mẹ yên tâm đi, nó không sao đâu. Giờ mẹ về nghi đi, khi nào con liên lạc được với nó sẽ báo cho mẹ hay.
– Con phải khuyên nó về nhà. Ba con giận thì nói vậy thôi chớ làm sao bỏ được. Hơn nữa, công việc ở công ty đâu thể vắng mặt nó lâu.

Quang Minh cười:
– Con hiểu mà.
– Vậy mẹ về. Nhớ đừng để ông bà con biết chuyện này sẽ không tốt cho sức khỏe của họ đâu.
– Dạ ... .

Quang Minh đưa mẹ xuống tận xe rồi mới trở lên lầu. Anh suy nghĩ: ''Tánh Quang Ngọc đâu dễ giận, nó cũng bị cha mắng nhiều lần rồi. Vậy thì lần này vì lý do gì mà nó giám đến nỗi không về nhà". Nghĩ mãi vẫn không hiểu được nguyên nhân, Quang Minh lắc đầu thở dài.

Anh bật nắp máy di động bấm số. Chuông đổ hồi lâu mới nghe tiếng trả lời.
– Anh Ba, em xin lỗi.
– Em cũng biết mình có lỗi sao? Vậy tại sao không gọi điện về nhà? Em có biết cả nhà lo lắng lắm không? Bây gIờ em đang ở đâu?
– Dạ, đang ở Vũng Tàu. Anh Ba đừng lo, mai em về . .
– Quang Ngọc, đã xảy ra chuyện gì?
– Mai em về gặp anh rồi nói. Em cúp máy đây.
– Quang Ngọc? Cho dù có xảy ra chuyện gì nghiêm trọng đi nữa, thì em không được nghĩ quẩn mà làm điều dại dột đó.
– Em hiểu rồi. Anh yên tâm.

Quang Ngọc cúp máy rồi mà Quang Minh vẫn ngồi thừ ra đó. Nghe giọng Quang Ngọc nói, anh như thấy nó đang rất chán chường và đau khổ. Nhìn lại, đâu có vấn đề gì gay gắt đến phải nảy sinh mâu thuẫn với ba mẹ. Có chăng chỉ là vấn đề hôn nhân.

Quang Minh giật mình lẩm bẩm:
– Phải rồi! Sao mình lại quên việc này!

Quang Minh càng nghĩ mà càng buồn. Giàu sang quyền thế chưa hẳn đã có niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn. Và muốn có được điều mình yêu thích thì phải đánh đổi hoặc trả một giá đắt. Mà như thế thì có vui gì ... Quang Minh thở dài. Giải quyết xong công việc, Quang Minh lái xe đến bệnh viện.

Duy Lân nói:
– Cô ấy đã tĩnh rồi, song sức khỏe kém lắm, hỏi gì cũng không nói. Vì thế, tớ chích cho cổ mũi thuốc an thần để cô ngủ một giấc thật tỉnh táo rồi mới nói chuyện.
– Không có gì nghiêm trọng chứ?
– Chưa thể kết luận được, nhưng hy vọng như thế. Cậu cần gì không, tớ lên phòng họp, một lát quay lại.
– Ờ, tớ định rủ cậu đi uống vài ly.

Duy Lân cười:
– Thế thì chờ đi, tớ quay lại quay.

Quang Minh gật đầu. Duy Lân vỗ vai bạn rồi bước đi. Anh hiểu trong lòng bạn đang rất buồn, vì chỉ như thế nó mới đến tìm anh đi uống rượu. Quang Minh ngồi nhìn Hương Thủy đang chìm sâu trong giấc ngủ mà hai khóe mắt vẫn còn ướt lệ. Anh thực sự không biết chuyện gì làm Hương Thủy bị sốc trong khi hai người đang dùng cơm rất vui vẻ.
Đang suy nghĩ, anh bỗng thấy bờ môi Hương Thủy bật hé như đang nói hay gọi tên ai ... Anh do dự một chút rồi ghé lại gần. Tiếng gọi phát ra rất nhỏ nhưng Quang Minh cũng sững cả người. Anh nhìn vào mặt Hương Thủy không chớp. Giờ anh mới hiểu vì sao Hương Thủy bị ngã quỵ.

Hương Thủy mừng rỡ vẫy tay gọi:
– Trần Vỹ! Trần Vỹ! Em ở đây.

Trần Vỹ chạy lại tươi cười:
– Em chờ anh có lâu không?

Hương Thủy mỉm cười:
– Em chờ anh lâu lắm. Nhưng không sao, em đã hứa chờ anh, thì bao lâu em cũng chờ.

Nắm tay Hương Thủy, Trần Vỹ hỏi:
– Nếu lâu thật lâu mà anh không đến ... .
– Thì em vẫn chờ.
– Hương Thủy! Như thế sẽ thiệt thòi cho em.

Hương Thủy tròn mắt:
– Sao anh nói thế? Có phải anh không còn nhớ, không còn yêu em nữa không?

Trần Vỹ ôm Hương Thủy vào lòng, lắc đầu.
– Không, anh vẫn thương vẫn yêu em.
– Nhưng có lẽ ...

Ba tiếng sau, Trần Vỹ nói rất khẽ nên Hương Thủy không nhe được. Nàng cười rất tươi:
– Như vậy được rồi. Trần Vỹ, em yêu anh. Mấy tháng qua, em thực không làm được việc gì trọn vẹn cả. Em cứ mãi ngóng chờ tin anh. Chị Vy bảo anh đã quên em rồi. Nếu không, anh chẳng để em chờ đợi thế này. Nhưng em tin anh, anh hứa quay về thì nhất định anh sẽ quay về.

Trần Vỹ tựa cằm lên vai Hương Thủy, u uất thở dài:
– Phải, anh đã về. Nhưng rồi anh lại đi.
– Lần ra đi này không biết đến bao giờ anh mới có thể gặp lại em.

Hương Thủy sững người bàng hoàng:
– Vì sao thế?
– Vì anh ấy đã lấy vợ.

Hương Thủy quay người lại, trong khi Trần Vỹ thối lui ra sau.
– Cô là ai.
– Tôi là vợ anh Vỹ.

Hương Thủy nhìn trân trối vào Trần Vỹ như muốn anh xác nhận câu nói đó.

Trần Vỹ cúi mặt làm lòng Hương Thủy đau nhói. Nàng lắc đầu:
– Không đúng, anh không bao giờ làm thế với em. Anh nói anh rất yêu em mà. Trần Vỹ! Vì sao, hãy nói sự thật với em đi?
– Hương Thủy! Anh xin lỗi.
– Xin lỗi em ư. Hóa ra những gì anh nói với em đều là giả dối cả sao?

Trần Vỹ cúi đầu im lặng. Hương Thủy nghẹn ngào khóc nức nở:
– Trần Vỹ! Vì sao ... vì sao anh lại phụ bỏ em.
– Vì cô không phải là người con dâu mà gia đình anh ấy mong muốn.

Hương Thủy ngẩng gương mặt đẫm lệ của mình nhìn cô gái, và nàng nhận ra sự cách biệt giữa mình và cô ta, một khoảng cách rất lớn ...

Nàng nhìn lại Trần Vỹ:
– Hóa ra tại tôi nghèo ư?

Trần Vỹ kêu lên:

– Hương Thủy ...

Nàng lắc đầu:
– Đủ rồi, anh đừng nói nữa. Tôi đã tin lầm anh.

Hương Thủy thất thểu quay đi. Nàng thấy bước chân mình bềnh bồng chơi vơi, cảnh vật ngả nghiêng, đầu óc mơ hồ. Nàng nghe tiếng gọi tên mình:
Hương Thủy ... Trần Vỹ ...

Nàng cố bước thật nhanh để đừng phải ngã quỵ trước mặt anh, và nàng bỗng thấy mình hụt hẫng chới với. Nàng quơ tay gào to:
– Cứu ... cứu ... tôị ....
Hương Thủy giật mình, mở choàng mắt, người ướt đẫm mồ hôi dáo dác nhìn quanh.
– Tôi đang ở đâu?
– Cô tỉnh lại rồi.
– Anh ... là anh ư?
– Phải. Cô làm tôi sợ hết cả hồn. Giờ cô thấy thế nào?
– Tôi rất mệt.
– Chắc ảnh hưởng của thuốc thôi. Để tôi mời bác sĩ đến khám lại cho cô.
– Anh Minh! Tôi bị bệnh gì vậy?

Quang Minh cười đỡ Hương Thủy ngồi dựa vào đầu giường:
– Cô không nhớ gì sao?

Hương Thủy nhíu mày rồi như nhớ ra nên buồn bã:
– Tôi nhớ rồi. Không ngờ tôi lại yếu đuối như vậy. Tôi đâu phải không nghĩ đến sự thật này. Vậy mà mới nhìn thấy thôi, tôi đã không chịu đựng được.
– Anh ta là người yêu của cô à? Hai người quen nhau bao lâu?
– Có hơn hai năm. Anh ấy báo chỉ đi thăm ông nội bị bệnh rồi sẽ quay về. Vậy mà tôi chờ đợi có gần ba tháng mà không có tin gì của anh ấy. Thế mà tôi lại gặp ảnh đi cùng người con gái khác.
– Có khi nào cô nhìn lầm ai không?

Hương Thủy lắc đầu mà nước mắt chảy dài.
– Làm sao nhìn lầm được. Anh ấy là Trần Vỹ bằng xương bằng thịt là người mà tôi trông đợi hàng ngày, làm sao tôi có thể quên mặt mày, hình dáng của anh ấy cho được chứ. Hu hu ...

Quang Minh cũng thất xót xa trong lòng. Phải, sự thật này báo ai có thể chịu đựng được. Quang Minh nhìn Hương Thủy đang chìm ngập trong nỗi đau cào xé tâm can mà không biết làm gì nói gì để an ủi. Anh tuy chưa trải qua nỗi đau chia cắt với người yêu, nhưng anh hiểu không có gì đau khổ hơn khi bị tình phụ.

Chẳng hiểu sao, Quang Minh ngồi lên giường kéo Hương Thủy ngả tựa vào mình và vỗ về:
– Cô cứ khóc! Khóc cho vơi đi niềm đau. Tôi chỉ có thể cho cô mượn tạm bờ vai để cô trút bớt nỗi đau trong lòng. Rồi sau đó cô hãy quên, hãy rũ bỏ lại sau lưng mình mọi đau khổ phiền muộn để thẳng người đi tới làm lại từ đầu. Cô sẽ tìm được niềm vui mới hạnh phúc sẽ đến với cô. Tương lai của cô tươi sáng, mọi người thân đang chờ đợi hy vọng được nhìn thấy cô vui vẻ mạnh khỏe và thành công trên đường đời nên cô còn gia đình, bạn bè ... Cô đừng vì một người phản bội mình mà quay lưng lại tất cả. Anh ta không xứng để cô hy sinh cả tương lai của mình ...

Những lời Quang Minh nói làm cho Hương Thủy không kiềm chế được, nàng ngả vào lòng anh khóc nức nở. Nàng khóc rất lớn làm ai nghe cũng phải xót xa. Quang Minh vòng tay ôm bờ vai nàng vỗ về. Tiếng khóc Hương Thủy nhỏ dần, nhỏ dần rồi chỉ còn là những tiếng nấc bi ai uất nghẹn. Quang Minh bỗng nghe lòng mình niềm xao xuyến dào dạt dâng tràn. Chẳng hiểu sao vòng tay anh siết chặt bờ vai Hương Thủy, để rồi anh cảm nhận được trái tim mình đang đổi nhịp. Một chút rung động ngọt ngào len vào hồn anh.

Quang Minh uống liền một hơi ba ly rượu. Duy Lân ngồi kế bên im lặng chờ đợi bạn mở lời và rồi Quang Minh cũng lên tiếng, song câu hỏi của anh làm Duy Lân ngạc nhiên:
– Lân à! Tại sao cậu vẫn chưa lập gia đình?
– Sao thế. Hôm nay có chuyện gì mà tự nhiên cậu moi chuyện tớ ra hỏi.

Quang Minh cười nhẹ:
– Chuyện gì đâu. Mà tớ chỉ muốn xem chúng ta thiếu sót điểm gì mà các cô gái chẳng ai chịu ưng mình.
– Có cậu chê người ta thì có, chớ làm gì có ai chê cậu. Còn tớ vì không thể quên được cô ấy nên không lấy vợ.

Quang Minh sững người:
– Cậu nói sao, đến giờ cậu vẫn chưa quên được Tuyết Mai ư?

Duy Lân gật đầu. Ánh mắt đọng nỗi buồn xa vắng. Quang Minh nói:
– Nhưng cô ấy đã phụ tình cậu để lấy chồng ngoại kiều.
– Phải. Song do ba mẹ cổ ép gả.
– Sao cậu biết? Không lẽ cậu đã gặp cô ấy rồi?
– Hai tháng trước. Tuyết Mai có về thăm gia đình và đến tìm tớ. Bây giờ cô ấy rất giàu. Cô ấy vừa được thừa kế hai phần ba tài sản của người chồng ở bên đó, cô chẳng còn ai là người thân nên Tuyết Mai muốn chuyển hết tài sản về nước để làm ăn sinh sống tại quê nhà.
– Vậy ý cậu sẽ nối lại duyên tình với Tuyết Mai?

Duy Lân lắc đầu:
– Đúng là trong lòng tớ không quên được Tuyết Mai. Song tình yêu xưa đã không còn, có còn thì chỉ là kỷ niệm.
– Tại sao? Đó không phải là lý do chính đáng. Có phải Tuyết Mai đã thay đổi ...

Duy Lân nhìn bạn rất lâu rồi cười:
– Mày vẫn thông minh như ngày xưa. Đúng là không có gì giấu được mày. Tuyết Mai không còn như xưa. Giọng điệu cô ấy bây giờ sực nức mùi tiền. Nói là muốn quay về quê hương sinh sống, nhưng ở chưa được hai tháng là đã nhớ bên đó rồi. Cô ấy bảo nếu tớ đồng ý kết hôn với cô ấy thì mọi quyết định để tớ giải quyết. Mà cậu cũng hiểu tánh tớ. Xưa nay tớ rất ghét bọn con gái phách lối vì địa vị tiền tài, cho nên tớ nói thẳng luôn.

Quang Minh gật đầu:
– Cậu quyết định đúng. Cậu sẽ không tìm được hạnh phúc bên Tuyết Mai đâu.

Duy Lân thở phào:
– Nói được với cậu điều này, tớ thấy người thật nhẹ nhõm.
– Vậy là từ hôm đó tới nay cậu vẫn do dự phân vân chưa quyết sao?

Duy Lân cười và uống cạn ly bia:
– Mấy lần tớ định hỏi ý cậu và thằng Long. Song tớ vẫn hiểu tánh các cậu, do đó tớ muốn suy nghĩ thêm ít lâu. Quả là cậu và thằng Long đều nói như vậy. Ờ còn chuyện của cậu, sao hả?
– Tớ thì không có gì. Nhưng Quang Ngọc thì có. Cậu biết Quang Ngọc hiền lành và giỏi chịu đựng hơn tớ. Vậy mà không biết vì lý do gì mà nó đã phản kháng lại lời nói của ba tớ, rồi bỏ đi cả đêm qua không về.

Duy Lân giật mình sững sờ:
– Thật không? Vậy là chuyện lớn rồi.
– Vừa rồi gọi điện cho nó, nghe giọng nó nói, tớ biết nó đang buồn và rất đau khổ. Nghĩ lại mà giận mình đã không quan tâm đến nó. Để nó gặp chuyện khó xử, mình cũng không biết để giúp hoặc an ủi nó. Làm anh như tớ thật không xứng đáng.

Quang Minh thở đài. Duy Lân lắc đầu:
– Sao cậu lại trách mình. Bản thân cậu có rảnh rỗi ngày nào đâu mà lo cho nó. Cả cậu còn chưa chăm sóc nổi mình thì làm gì có sức mà nghĩ đến nó. Thế nó có nói vì chuyện gì không?
– Nó bảo tối nay về gặp mặt nó sẽ nói rõ.

Duy Lân ngẫm nghĩ:
– Gia đình cậu nảy sinh mâu thuẫn với nhau không ngoài chuyện hôn nhân của các cậu đâu.
– Có khi nào hai bác ép Quang Ngọc lấy vợ mà nó không chịu nên mới như vậy?

Quang Minh gật đầu:
– Ờ Tớ cũng nghĩ như cậu. Thật tớ không hiểu nổi gia đình mình nửa. Đất nước đã thay đổi xã hội ngày một tiến bộ hơn. Con người tiếp cặn những cái mới ngày một nhiều hơn. Vậy tại sao những suy nghĩ và định kiến của gia đình tớ vẫn không thay đổi. Cái gì là môn đăng hộ đối, cái gì là cha mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó. Áo không thể mặc qua khỏi đầu ép duyên, ép duyên ... Họ hoàn toàn không nghĩ đến niềm vui và hạnh phúc của các con.

Duy Lân thở dài:
– Đúng là gia đình cậu vẫn còn bị chế độ thời phong kiến đề nặng lên tư tưởng. Nhưng không thể trách họ, bởi dòng họ của cậu xuất thân từ chốn quan trường. Trải qua hàng trăm năm, họ vẫn sống trong cao sang quyền quí, thì làm sao họ gọt bỏ được quá khứ vàng son đó. Chỉ tội cho các cậu phải gánh chịu áp lực nghiệt ngã đó. Nhưng các cậu vẫn có thể thoát khỏi nó nếu các cậu quyết tâm.
– Để đạt được điều mình mong muốn thì bọn tớ phải mang tội bất hiếu.
– Đương nhiên rồi. Còn mất luôn cuộc sống sung sướng này nữa. Các cậu sẽ trắng tay, có khi không còn đường quay lại.
– Liệu sự đánh đổi đó có xứng đáng không? Làm người mà vì tình bỏ hiếu thì có còn ngẩng mặt nhìn đời được không?

Duy Lân nhẹ cau mày:
– Đó mới chính là mấu chốt trong quyết định của các cậu. Sự chọn lựa nào cũng phải có cái giá của nó. Không phải quyết định nào của cha mẹ cũng đều sai cả. Nhưng cũng không hẳn quyết định của ta đều đúng. Chúng ta cần phải biết nặng nhẹ mà định đoạt. Một khi quyết định rồi thì tuyệt không hối hận. Cậu cần phải cương quyết cứng rắn hơn trong quan điểm và lập trường của mình. Chỉ cần sau đó cậu sống đúng và chân chính để bù đắp vào điều mình làm thương tổn.
– Duy Lân à! Cậu làm tớ bất ngờ đấy. Sao cậu có thể nghĩ ra được những điều như thế? Xưa nay có bao giờ cậu chịu suy nghĩ giùm ai đâu.
– Sau cậu cứ hay nhắc khuyết điểm của tớ thế. Cậu đừng quên tớ đã bước vào xã hội gần mười năm rồi, không chín chắn lớn khôn lên ư?

Quang Minh cười:
– Phải. Cậu đã chín chắn và nhạy bén hơn. Tớ từ trước đến giờ chưa từng nghĩ là sẽ làm điều gì đó để mọi người thất vọng. Có đôi khi tớ giật mình khi nhận ra rằng mình đang hoàn thiện bản thân đúng theo sự uốn nắn của gia đình. Song tớ không biết làm sao, nên cứ để mặt nó tiến triển thế nào thì bước theo thế đó. Tuy nhiên, sự phản kháng của Quang Ngọc đang dần làm thức tỉnh tớ. Có lẽ cậu nói đúng, tớ cần phải có chủ kiến của riêng mình để đi tìm niềm vui và hạnh phúc.

Duy Lân đưa cao ly bia lên, tươi cười:
– Rất vui vì tớ đã ''cải tạo" được tư duy của cậu. Nào ta uống mừng sự đổi mới của cậu đi.

Dzô ...
Cả hai cụng ly và uống một hơi cạn. Bất chợt, Quang Minh nhìn thấy Trần Vỹ đang đi vào với mấy người. Anh xoay người giấu mặt, nói khẽ:
– Duy Lân! Cậu nhìn mấy người mới đi vào đi.

Duy Lân quay nhìn theo lời bạn và hỏi:
– Cậu quen với họ sao?
– Người thanh niên đi trước là Trần Vỹ, chồng của Mỹ Trân.
– Vậy quen cả, có cần chào hỏi không?
– Không. Anh ta là người yêu của Hương Thủy đấy.

Duy Lân quay lại ngạc nhiên:
– Sao cậu biết?
– Tớ nghe Hương Thủy nói. Cô ấy chờ đợi tin của anh ta mấy tháng qua, để rồi nhìn thấy người mình mong đợi đã đi với người con gái khác, thử hỏi không đau lòng sao được.
– Tại sao anh ta lại phụ bỏ người mình yêu? Cô bé đó cũng xinh đẹp ...
– Hẳn về gia thế rồi. Anh ta là cháu nội của ông Trần Tánh Đông. Cậu biết mà.

Duy Lân ngẩn ra:
– À ra thế! Thảo nào, coi như cô bé Thủy đã trao tình lầm rồi.
– Nhưng hình như anh ta không vui. Có lẽ đây lại là một cuộc hôn nhân ép buộc rồi.

Duy Lân lắc đầu:
– Là thanh niên mà không dám đương đầu bảo vệ tình yêu của mình thật là yếu đuối và, đáng chê trách.

Quang Minh những tường lời bạn nói là dành cho mình, anh cảm thấy xốn xang.

Duy Lân cũng nhận ra rằng mình đã quá lời song anh không muốn xin lỗi bạn. Vì anh muốn bạn mình hiểu rõ, để sau này nếu rơi vào tình cảnh đó thì có dũng khí mà đối đầu cùng gia đình.
Chương Ba

Trong khi đó, ở nhà, Hương Vy đang bị ba mẹ rầy vì vì đã để Hương Thủy rời nhà một mình.
– Con nuông chiều em không đúng chút nào. Nó sốt cả đêm vẫn chưa khỏi. Nó đi ra ngoài gió như vậy thì bệnh trở nặng làm sao?

Hương Vy lắc đầu:
– Con cũng ngăn em, nhưng nó bảo phải đi lấy xe đạp về. Với lại, con thấy nó khỏe rồi nên mới đám để nó đi một mình:

Bà Minh Hương thở dài:
– Các con đã lớn cả lồi, sao cứ đề ba mẹ phải lo lắng nhiều như vậy. Đó, con xem, đi cả buổi rồi cũng chưa về. Nó phải biết ở nhà mọi người chờ nó mà.

Ông Minh Hương nói:
– Chắc nó thấy nắng quá nên ghé đâu đó ngồi rồi, mình đừng lo lắng quá. Giờ mình lên phòng nghỉ ngơi một lát đi, tôi và Hương Vy lo cơm nước cho.

Biết mình không làm được gì, bà Minh Hương gật đầu đi lên phòng.

Hương Vy nói:
– Hay ba cũng nghỉ ngơi đi. Một mình con lo cơm nước cũng xong mà.
– Ờ, mà con thật thấy Hương Thủy nó khỏe chứ?

Hương Vy cười:
– Sao con có thể nói láo ba mẹ được. Con ép nó ăn xong chén cháo mới cho đi.
– Vậy sao đến giờ nó vẫn chưa về?
– Ba biết con Thủy mà, nó là đứa thích lang thang. Hôm nay trời trong xanh tươi đẹp như vầy thì nó dễ gì về nhà nằm, để nó hít thở không khí ngoài trời sẽ tốt cho nó thôi ba à.

Ông Minh Hương gật đầu:
– Ừ. Nó là đứa mà ba mẹ lo lắng nhiều hơn không như con và Hương Đình. Vì thế, con và Hương Đình đừng ganh tỵ.

Hương Vy cười:
– Ba không nói, chúng con cũng hiểu mà. Cả con và Hương Đình đều yêu quí Hương Thủy. Ba mẹ đừng bận tâm. Thôi, con đi làm cơm đây.

Hương Vy ra nhà sau đứng thừ người suy nghĩ, trong lòng thực sự rất lo lắng. Hương Thủy đâu phải không hiểu tánh ý ba mẹ , thì không lý do gì đi rong đến quên giờ về. ''Nó có xảy ra chuyện gì không? '' Đang trầm tư. Hương Vy giật mình vì tiếng chuông cửa. Nàng chạy nhanh lên:
– Ba ơi, để con mở cửa!

Hương Vy bước ra ngoài. Nàng ngạc nhiên vì thấy một thanh niên lạ trước cửa.
– Xin lỗi, anh tìm ai?
– Xin hỏi đây có phái là nhà cô Hương Thủy không?

Hương Vy nghe tim mình đập nhanh:
– Dạ phải ... sao ... anh biết ... biết em gái tôi?
– Tôi ...
– Anh tìm em gái tôi có việc gì?
– Có người nhờ tôi hỏi thăm cô Thủy, cô ấy có ở nhà không chị, xin cho tôi gặp mặt nói vài câu.
– Nó không có ở nhà. Có chuyện gì anh nói với tôi, tôi sẽ nói lại với nó.

Người thanh niên lắc đầu:
– Dạ không được. Tôi chỉ có thể nói riêng với cô ấy thôi.
– Vậy anh để lại tên, khi em tôi về tôi sẽ nói lại. Rồi chiều hoặc mai anh đến.
– Chừng nào cô ấy về?
– Không rõ lắm, nhưng có lẽ sắp về rồi.
– Vậy tôi sẽ ra ngoài quán ngồi đợi. Chào chị.

Nói rồi, người thanh niên quay đi thật nhanh. Hương Vy nhìn theo ngạc nhiên:
''Có khi nào anh ta là Trần Vỹ không ...'' Tuy nghĩ thế song Hương Vy không tin lắm. Nàng lắc nhẹ đầu quay vào thì nghe có tiếng xe đỗ lại. Nàng nhìn ra, lần này thì tới hai người đàn ông lạ mặt.

Hương Vy lẩm bẩm:
– Hôm nay ngày gì mà có nhiều người viếng nhà thế này.
– Cô ơi ...

Hương Vy cúi chào:
– Xin lỗi, hai anh hỏi ai?
– Cô là Hương Vy phải không?

Hương Vy ngạc nhiên:
– Anh là ai? Vì sao lại biết tên tôi.
– Tôi tên Quang Minh, bạn của Hương Thủy. Cô ấy nói có một người chị và em gái, nên tôi đoán thế, không ngờ lại đúng. Còn đây là Duy Lân bạn tôi.
– Tôi không nghe Hương Thủy nói có bạn như hai anh. Vậy xin lỗi, các anh đến tìm Hương Thủy có gì không? Hiện giờ nó đi vắng rồi.

Quang Minh nói:
– Tôi biết. Chúng tôi đến đây cũng vì cô ấy. Xin lỗi, cô có thể ra ngoài kia nói chuyện được không?
– Tại sao thế?
– Tôi không muốn ba mẹ cô nghe được rồi lo lắng.

Hương Vy bàng hoàng:
– Hương Thủy nó gặp chuyện gì phải không?
– Xin cô đừng lo.
– Tôi không lo sao được. Nó chỉ bảo đi bộ một tiếng rồi về, vậy mà bây giờ đã xế trưa rồi vẫn không thấy. Hai anh đến tìm nói úp mở như thế bảo tôi yên tâm được ư.

Duy Lân nói:
– Hiện Hương Thủy đang nằm ở bệnh viện.

Mới nghe thế, Hương Vy đã tối mắt lảo đảo Duy Lân nhanh tay đở Hương Vy:
– Cô sao thế?

Hương Vy lắc mạnh đầu:
– Anh vừa nói gì?
– Hương Thủy đang nằm ở bệnh viện.

Hương Vy nắm chặt hai cánh tay Duy Lân, thở nặng nhọc:
– Vì sao nó lại nằm viện. Nó bệnh gì và hai anh là ai?
– Tôi là bác sĩ đang điều trị cho cô ấy. Cô yên tâm, cô ấy không sao, chỉ cần cô ấy nghỉ ngơi thì sẽ nhanh khỏi thôi.
– Bây giờ nó thế nào?
– Đang ngủ. Do muốn có người thân bên cạnh động viên để cô ấy bớt đau khổ nên chúng tôi mạo muội đến tìm. Mong cô đừng phiền trách.

Hương Vy chùi nước mắt rồi nói nhỏ:
– Tôi phải cám ơn hai anh đã chăm sóc em gái tôi, còn đến nhà báo tin. Hai anh có thể ra ngoài kia đợi tôi một lát. Tôi vào nhà xin phép ba mẹ rồi ra ngay.
– Có nên nói cho hai bác biết không cô?
– Bây giờ thì chưa. Để đến đó xem Hương Thủy thế nào rồi về tôi sẽ lựa lời thưa lại để ba mẹ không phải lo lắng.

Duy Lân nhìn Quang Minh, cả hai gật đầu.

Vừa định vào quán, chợt Quang Minh kéo Duy Lân lại:
– Khoan, cậu nhìn xem phải Trần Vỹ không?

Duy Lân nhìn vào quán rồi gật đầu:
– Phải, là anh ta. Vì sao lại đến đây mà không vào nhà?
– Có lẽ đến tìm Hương Thủy nhưng không vào nhà, nên ngồi ở đây chờ Hương Thủy về ngang.
– Đã có vợ rồi còn lén lút tìm người tình cũ, gã này thật không có lòng tự trọng chút nào.

Quang Minh cười:
– Hẳn anh ta chưa biết Hương Thủy đã nhìn thấy mình nên mới dám đến nhà tìm. Xem ra, Hương Thủy còn may mắn vì đã nhìn thấy sự thật, bằng không sẽ bị anh ta lừa dối nữa. Mình ra xe ngồi đợi Hương Vy tốt hơn.

Cả hai ngồi đợi không lâu thì Hương Vy ra. Duy Lân mở cửa xe và hỏi:
– Ba mẹ cô có nói gì không?

Hương Vy lắc đầu:
– Tôi nói dối là ở công ty nhắn gấp nên đến đó một lát sẽ về. Hai anh nói chắc là Hương Thủy không chuyện gì chứ.

Duy Lân đóng cửa rồi cho xe chạy và cười
– Tôi là bác sĩ đấy ...
– Thường lời bác sĩ nói cốt để người thân bớt lo lắng thôi, chớ đâu có nói hết sự thật bệnh tình của người bệnh.
– Sao cô mất lòng tin ở bác sĩ vậy?
– Bởi tôi đã gặp quá nhiều rồi. Song như vậy vẫn còn tốt hơn những người thiếu lương tâm. Bệnh nhẹ mà bảo nặng, hoặc buộc phải mua thuốc mắc tiền, có khi còn câu móc đến phòng tư của mình để điều trị. Tôi rất ghét đến các phòng mạch tư.

Duy Lân nóng mặt vì tự nhiên bị một cô gái xem thường còn thốt lời khinh miệng nên cáu gắt:
– Họ mở phòng mạch tư cũng để trị bệnh và kiếm thêm thu nhập, việc đó mắc mớ gì đến cô mà ghét.
– Vì sao ở bệnh viện không trị tận tâm để họ nhẹ bớt chi phí. Việc gì phải đến phòng mạch tư mới chữa hết bệnh, bộ tưởng ai cũng có nhiều tiền của để điều trị tư sao? Mấy người bác sĩ như các anh có hiểu nỗi khổ tâm của những người nghèo khó đâu, chỉ cần tiền vào túi là đủ rồi.

Duy Lân thắng xe cái kịt làm Quang Minh và Hương Vy chúi tới đập đầu vào thành ghế.
– Cô thật ngang bướng, ăn nói không lý lẽ! Sao có thể đánh giá thấp nhân phẩm tư cách của chúng tôi thế? Không phải bác sĩ nào cũng thế. Đó chỉ là một vài cá nhân, cô không thể ''vơ đũa cả nắm'' rồi xem thường chúng tôi.
– Ơ, nhưng tôi có nói anh đâu.
– Cô không nói tôi, nhưng cô xúc phạm đến nghề nghiệp của chúng tôi. Cô có biết điều đó là một sự sỉ nhục đối với chúng tôi không?
– Hừ ... . Đúng là tôi sai khi xem các bác sĩ đều như nhau. Nhưng tôi nói đúng sự thật, vì gia đình tôi là nạn nhân của sự thiếu lương tâm đó. Họ đã bỏ mặc em gái tôi nằm hàng mấy tiếng đồng hồ chống chọi lại cơn đau mà không một chút thông cảm, chỉ bởi vì ba mẹ tôi không đủ tiền đóng viện phí. Cuối cùng, ba mẹ tôi cầu xin vị bác sĩ đó chữa giúp rồi sẽ chạy lo hoàn lại tiền điều trị. Ông ta bảo muốn thế thì đến phòng mạch của ông ta. Vậy ông bảo gia đình tôi phải làm sao. Ông có bao giờ trị bệnh cho ai mà không nhận tiền không?

Rồi cả hai cứ tranh cãi phải trái làm Quang Minh cũng ngạc nhiên và bất ngờ. Tự nhiên phát sinh mâu thuẫn với nhau, không ai chịu nhượng ai. Điều làm anh bất ngờ rất lớn là Duy Lân tranh cãi tay đôi với người con gái mới lần đầu gặp mặt đến đỏ mặt. Và anh cảm thấy thật buồn cười. Tuy lời Hương Vy có quá đáng thật, nhưng cô ấy không nói sai, và lời Duy Lân cũng đúng.

Có điều không ai nhịn ai, họ đều muốn tranh phần phải về mình. Cho rằng cãi nhau như thế là quá đủ rồi, Quang Minh buộc phải lên tiếng:
– Hai người vẫn chưa mệt sao? Nhưng tôi thì mệt lắm rồi. Sao tự nhiên lại cãi nhau vì một vấn đề không liên quan đến mình vậy? Hương Vy đã bảo không phải nói cậu thì cậu giận cái gì? Cậu cũng biết vẫn có một số người như thế mà. Chẳng phải cậu cũng từng buồn phiền về việc này sao? Cậu nên thông cảm cho Hương Vy, ai không buồn giận và ấm ức khi bị trấn lột như vậy. Có điều lời cô ấy nói quá tháng nên khó nghe một chút.

Hương Vy cũng nhận ra mình đã phát giận vô lý nên thở dài:
– Xin lỗi anh. Tôi thực sự không muốn chỉ trích ai cả. Chẳng qua trong lòng tôi bực dọc lo lắng bất an, nên xuất lời mà không suy nghĩ. Mong hai anh bỏ qua cho.

Duy Lân cũng thở dài:
– Do tôi nóng nảy nữa. Vậy thôi huề cả đi, tôi cũng xin lỗi cô.

Quang Minh cười:
– Vậy phải vui không. Cậu đưa tớ đến công ty đi rồi đưa cô ấy đi gặp Hương Thủy được không?
– Ở công ty còn việc làm sao?
– Lúc nào mà chẳng có việc làm. Tại tớ không thích ngồi yên nên mới chạy nhong ngoài đường. Nếu không, đâu có gặp nhiều rắc rối như vậy.

Duy Lân không nói gì, lái xe đi.
Quang Minh bước xuống xe và nói:
– Chào cô Vy.
– Chào anh. Cám ơn anh.
– Hãy báo cho tớ biết tình hình sức khỏe của cô ấy nhé.
– Được rồi. Thôi, tớ đi đây.

Quang Minh gật đầu rồi đi vào công ty.

Trên xe, Hương Vy hỏi:
– Anh Lân! Thực sự Hương Thủy nó bị bệnh gì vậy anh?

Duy Lân lắc đầu:
– Cô ấy không mắc bệnh gì nghiêm trọng. Chẳng qua cô ấy bị suy nhược cả thế xác lẫn tinh thần, nên khi gặp chuyện đau lòng đã không gượng được mới ngã bệnh. May lúc đó có Quang Minh bên cạnh nên kịp thời đưa vào bệnh viện.

Hương Vy thảng thốt:
– Anh bảo nó gặp chuyện đau lòng gì?
– Thế cô có biết cô ấy có người yêu không?
– Có. Nó bảo cậu ta đi nước ngoài để thăm ông bà nội bị bệnh, độ một tháng quay về. Nhưng hình như mấy tháng rồi, chẳng lẽ nào ...

Duy Lân gật đầu:
– Phải. Cô ấy đã tình cờ trông thấy anh ta đi với bạn gái ... à không, vợ của anh ta.
– Ô? Sao anh biết?
– Tôi nghe Quang Minh nói, vì cô gái đó là em họ của Quang Minh. Nó đã gặp, cho nên khi nghe Hương Thủy tâm sự nó nhận ra ngay.
– Lúc nãy chúng tôi có nhìn thấy anh ta ngồi trong quán gần nhà cô.

Hương Vy sững sờ:
– Hóa ra anh ta là Trần Vỹ sao?
– Cô không biết mặt anh ta à.

Hương Vy gật đầu:
– Hương Thủy nó giấu gia đình. Chỉ mới đây tôi hỏi nó mới nói. Tôi có bảo nó đừng chờ đợi có thể anh ta đã quên nó. Tuy miệng nó bảo quên, song tôi hiểu nó đang nén nỗi đau để gia đình không phải lo lắng.

Hương Vy thở dài:
– Một người như vậy vì sao lại là một kẻ lừa gạt tình cảm người khác chứ.

Duy Lân nói:
– Rất có thể do gia đình anh ta bắt buộc. Vì tôi biết gia đình họ rất coi trọng sự môn đăng hộ đối. Với họ, địa vị, quyền thế và tiếng tăm là trên tất cả.

Giọng Hương Vy chùng xuống nghe thật não lòng:
– Tại em tôi cả tin nên đã trao lầm trái tim. Tôi không biết làm sao để chữa lành trái tim tan nát của nó.
– Đành nhờ thời gian vậy. .

Hương Vy lắc đầu:
– Cũng khó 1ắm. Bởi xưa nay nó chẳng bao giờ để ai biết tâm tư tình cảm của nó như thế nào, cũng chưa từng chia sẻ nỗi buồn với ai.
– Nghe cô nói, tôi hình dung cô ấy sống khép kín lắm. Nhưng lần đầu gặp cô ấy, tôi không nghĩ giống như lời cô nói.
– Anh chi mới gặp nó làm sao hiểu nó hơn tôi.

Duy Lân cho lời Hương Vy nói phải. Chị em ruột ở cạnh nhau từ nhỏ tới lớn thì làm sao hiểu sai về tánh tình em mình. Vì thế, Duy Lân im lặng. Hương Vy cũng im lặng theo, để nỗi lòng chìm đần theo nỗi đau của em gái.

Quang Minh lên phòng làm việc thì ngạc nhiên:
– Ồ! Quang Ngọc! Em về lúc nào? Sao không gọi điện cho anh.
– Nhận được điện của anh em về ngay.
– Anh uống rượu ư?

Quang Minh ngồi xuống ghế, cười:
– Ừ, uống vài ly với Duy Lân.
– Anh có tâm sự sao mà uống rượu trong giờ làm việc?

Quang Minh không trả lời mà nhìn Quang Ngọc.
– Vì sao em lại gây với ba?
– Em không có gây. Chẳng qua em không thể chịu đựng sự áp đặt của ba trong hạnh phúc cả đời của em.
– Ba ép em lấy vợ?
– Không. Mà ba phản đối em cưới người con gái em yêu.
– Cô gái đó thế nào? Vì sao em không nói với anh?
– Anh có thời gian đâu mà lo cho em. Với lại, em nghĩ chắc ba mẹ sẽ không phản đối. Tuy gia đình cô ấy không giàu có, nhưng họ là những người đàng hoàng có học thức. Cô ấy xinh đẹp dịu hiền, là sinh viên Luật chuẩn bị thi ra trường. Một người con gái như thế thì kén chọn gì nữa hả anh. Thế mà ba gạt phăng bảo là đã chọn vợ cho anh và em rồi. Chỉ chờ họ về nước là ba mẹ bước tới.

Quang Minh giật mình:
– Em nói sao, chọn cả cho anh nữa ư?

Quang Ngọc gật đầu. Quang Minh lặng người:
– Em biết anh sẽ không đồng ý, em định phân bày cho ba hiểu. Nhưng mới nói vài câu, ba đã quát là ngỗ nghịch hỗn xược, sau đó còn dọa nếu em dám phản đối quyết định của gia đình thì ông sẽ lấy lại hết mọi thứ và đuổi ra khỏi nhà tự mà sinh tồn, rồi thử xem em có sống nổi với sự nghèo khổ và trắng tay không. Em thực sự lúc đó cảm thấy bị tổn thương vì cho rằng mình phải dựa vào những gì sẵn có của gia đình mới có được sự nghiệp. Vì thế em đã tức giận bỏ đi. Ba còn bảo nếu đi thì đừng bao giờ quay lại. Em còn lưỡng lự vì không biết làm sao để trọn vẹn cả tình lẫn hiếu.

Quang Ngọc thở dài:
– Song ba bồi thêm một câu làm lồng ngực em thắt lại. Ba bảo có phải đang hối tiếc vì phân nữa sản nghiệp này và cái ghế giám đốc không? Nếu phải thì quay lại quỳ xuống xin lỗi và hứa không được chống đối những mệnh lệnh của ông.

Nghe đến đó , Quang Minh cũng thở dài theo:
– Bây giờ em định thế nào?
– Em sẽ xin việc làm ở công ty khác.

Quang Minh lắc đầu:
– Những công ty cùng ngành, ai chẳng biết gia đình chúng ta. Liệu họ có dám nhận em không?
– Em hiểu. Cho nên em dự định thi tuyển vào công ty của nước ngoài. Nơi đó họ chỉ nhận những người có trình độ và năng lực, và em rất tự tin.

Quang Minh im lặng và suy nghĩ, để rồi tận sâu thẳm trong lòng anh ủng hộ quyết định của em trai. Và biết đâu sau này đó cũng là con đường chờ anh bước đi, nếu như những định kiến khắc nghiệt của thời phong kiến vẫn còn tồn tại trong gia đình anh.
– Có muốn anh giúp gì không?
– Anh Ba! Anh ủng hộ em sao? Anh không trách em à?

Quang Minh nhìn em:
– Anh không biết mình làm vậy có đúng không, nhưng anh cũng không đồng tình với ba mẹ. Thôi thì em đã quyết định rồi cứ thế mà tiến tới. Có điều em phải làm sao để ba mẹ thấy rằng sự chọn lựa của họ là sai lầm. Em phải sống tốt và vững vàng, có khó khăn gì thì tìm anh. Song em đi rồi thì công ty của em làm sao?
– Tạm thời anh gánh thay em cho đến khi ba cho người đến đảm nhận.

Quang Minh gật đầu:
– Ờ, chắc phải vậy. Giờ hai anh em mình đi uống với nhau một bữa cho đã, chớ không sau này muốn uống cũng khó gặp.

Quang Ngọc gật đầu. ống xong vài ly, Quang Minh hỏi:
– Vậy người yêu em thế nào? Tên cô ấy là gì?
– Dạ, Thùy Dương. Cô ấy không muốn em trở mặt với gia đình. Cô ấy bảo rằng sẽ chờ đợi em thuyết phục được gia đình. Nhưng anh thấy rồi đó ... đến năm tháng nào mới có được kỳ tích đó.
– Em có nói cho cô ấy biết sự thật này không?

Quang Ngọc gật đầu:
– Bọn em chẳng giấu nhau chuyện gì. Có điều em thực sự không ngờ ba mẹ lại quyết, liệt độc đoán đến thế.
– Năm nay cô ấy ra trường phải không? Đã xin được nơi làm việc chưa?
– Em có dự tính sẽ nhờ anh nhận cô ấy vào công ty làm việc. Anh nghĩ thế nào?
– Đó là dự tính trước đây hay em mới nghĩ tới?
– Dạ, từ trước. Vì em định vài năm nữa bọn em mới cưới nhau.

Quang Minh nhớ đến điều mơ ước của Hương Thủy. Anh suy nghĩ hồi lâu rồi gật đầu:
– Vậy em bảo cô ấy hôm nào đến gặp anh.
– Anh muốn biết qua khả năng của cô ấy rồi mới có thể giao việc.

Quang Ngọc mỉm cười:
– Em biết anh sẽ giúp em mà. Cám ơn anh.
– Cái thằng, anh em mà cám ơn cái gì! Song em phải hứa là sống thật tốt, và chăm sóc sứe khỏe mình chu đáu để anh được yên lòng.
– Dạ, em hứa. Anh Ba! Anh thực sự không có bạn gái à?

Quang Minh cười:
– Thế nào, định cười ngạo anh này sao?
– Em ngạc nhiên và tò mò thôi. Anh đâu có điểm gì thua kém người ta, vì sao chẳng cô nào yêu anh.
– Chú mày phải nói là anh không yêu cô nào. Nhìn họ vây quanh anh, anh cảm thấy khó chịu, do đó trong lòng không cảm giác được gì.
– Anh thật kén chọn.

Quang Minh cười:
– Ừ. Bạn bè anh đều nói thế. Nhưng anh không thấy thế. Vì anh cho rằng muốn có được hạnh phúc thật sự thì phải có tình yêu. Mà tình yêu phát sinh từ sự rung động của trái tim. Ai làm cho trái tim mình xao xuyến bồi hồi thì đó mới là người cho mình tình yêu chân thật.
– Anh tin có tình yêu chân thật không vụ lợi sao?
– Anh tin chứ. Chẳng phải em đã có được tình yêu đó rồi sao?

Quang Ngọccười:
– Vâng. Nhưng nếu anh chọn tình yêu ... rồi anh cũng sẽ giống như em ... e rằng anh sẽ còn khó khăn hơn em.

Quang Minh ôm vai em:
– Yên tâm. Anh thừa khả năng đón nhận những điều khắc nghiệt nhất. Và anh tin anh em mình sẽ là người phá bỏ định kiến của gia đình.

Ánh mắt Quang Ngọc sáng lên:
– Thực không anh?
– Thực. Chỉ cần anh em mình đồng lòng liên kết nhau. . . Dù có khổ cực gian nan vẫn không nao lòng.
– Có anh em sẽ vững tâm hơn.

Hai người siết tay nhau thật chặt. Ánh mắt họ bừng lên sự quyết tâm và niềm tin vào ngày mai. uang Minh bước vào nhà đã thấy ba mẹ đang ngồi ở phòng khách chờ mình. Ánh mắt họ nhìn anh chờ đợi chớ không hỏi vội.

Anh ngồi xuống vuốt mặt cho tươi tỉnh rồi mới lên tiếng:
– Ba mẹ đang chờ con.

Ông Quang Thái cau mày:
– Cả ngày hôm nay con đi rong ngoài đường để uống rượu thế này sao?
– Con xin lỗi. Con có uống rượu nhưng vẫn chưa say. Ba mẹ có chuyện gì cứ hỏi.
– Con đã liên lạc được với Quang Ngọc chưa?

Quang Minh lắc đầu:
– Dạ chưa.
– Tại sao vậy?
– Con làm sao biết được, nó tắt di động mà. Thực ra, giữa ba và nó đã xảy ra chuyện gì? Con không tin chỉ vài câu mắng chửi của ba mà nó bỏ nhà ra đi.

Ông Quang Thái nóng mặt:
– Mày đang quy kết tội cho ba mày đó hả. Ừ, tao đuổi nó đó. Một thằng coi trọng bạn gái hơn gia đình và sự nghiệp thì không thể là con cháu của dòng họ nhà tao.
– Việc nó yêu ai đó ảnh hưởng đến gia đình nhà ta đến thế sao?
– Đúng? Vì những đứa con gái đó không phải do gia đình chọn. Bọn nó không có tư cách ...không phải là đòng trâm anh cao quí.

Do có chút rượu nên nghe mấy lời ông Quang Thái nói, Quang Minh thấy khó chịu. Anh cau mày:
– Thế nào là trâm anh thế phiệt cau quí? Sao ba có thể đánh giá người ta qua cái vỏ bên ngoài như vậy. Con cũng phản đối suy nghĩ này của ba.

Ông Quang Thái trừng mắt:
– Mày nói cái gì? Mày cũng chống đối lại tao sao?

Bà Quang Thái giật mình:
– Quang Minh! Sao con nói thế? Con biết đứa con gái Quang Ngọc quen sao?
– Dạ không. Điều con muốn nói là ở quan điểm của ba mẹ. Vì sao bắt ép bọn con phái cúi đầu theo sự sắp đặt của ba mẹ. Từ việc ăn học, sinh hoạt, vui chơi ...bọn con đã làm theo rồi. Tụi con chỉ xin đừng can thiệp vào việc hôn nhân của mình ...

Ông Quang Thái giận dữ ngắt lời:
– Nhưng điều đó mới quan trọng. Bởi điều đó nói lên gia phong nề nếp và danh giá tiếng tăm của gia đình. Bọn mi đem lũ con gái nghèo mạt về bảo ta chấp nhận là đâu ... là đứa sẽ cho những con cháu kế nghiệp đời sau của chúng bây ra đời với một gia thế tầm thường để làm xấu mặt cả họ nhà ta ư? Không đời nào. Đừng nói nó, mà cả mày, nếu giống như nó thì tao cũng đuổi cổ đi, chớ không để bây đem tài sản của tao nuôi lũ nghèo hèn đó.
– Vậy ba có sống cả đời để gìn giữ sản nghiệp và định kiến khắc nghiệt đó không?

Bà Quang Thái bàng hoàng kêu lên:
– Quang Minh? Con không được hỗn!
– Ba mẹ tạo nên sản nghiệp kết xù để làm gì? Chẳng phải để cho con cháu của ba mẹ sao? Chẳng phải ba mẹ đều mong muốn con cháu mình được sống hạnh phúc ấm no và sung sướng ư? Nếu vậy, lấy vợ mà không có tình yêu thì liệu cuộc sống giàu sang đó có đem lại hạnh phúc cho các con không?
– Vậy mày nhìn lại đi. Từ đời các ông các bà, các cô chú bác mày và cả tao đây nữa, tất cả các cuộc hôn nhân đó đều đo các bậc trưởng bối của gia độc định đoạt cả mà có một ai không vui vẻ hạnh phúc đâu. Họ cũng đều sống đến bạc đầu. Có mất ai thì cũng do bệnh tật ... chớ không phải vì không hạnh phúc mà xa nhau.
Bọn mày bây giờ nhiễm theo lối sống phóng túng tự do của phương Tây mà quên bỏ gia phong đạo đức, quên mình là người á Đông, huống chi còn ông bà nội mày ... Bọn mày muốn họ chết tức tưởi phải không?

Quang Minh nhìn bà Quang Thái:
– Mẹ. Mẹ có sống vui vẻ và hạnh phúc như lời ba con nói không?

Bà Quang Thái sững sờ nhìn Quang Minh rồi nhìn qua ông Quang Thái. Bà nhẹ rùng mình vì câu hỏi của Quang Minh. Bà phải trả 1ời thế nào để không làm sóng gió nổi lên trong căn nhà này ...
– Con đâu phải không biết, không nhìn thấy cuộc sống làm dâu, làm vợ của mẹ. Đó có coi 1à hạnh phúc vui vẻ không? Nếu thực sự vui vẻ hạnh phúc, mẹ không phải khóc thầm trong đêm hoặc mượn rượu giải cơn sầu.
– Quang Minh! Con không được nói thế! Có phải con muốn phá tan cái nhà này không? Sao con có thể làm thế với mẹ. Con có biết những lời con nói sẽ làm ông bà và mọi người tức giận không? Mọi người sẽ trách cứ ta không biết dạy con. Và cha con làm sao có tiếng nói uy nghiêm trước sai trái của người khác, còn ảnh hưởng đến quyền lực đang nắm giữ. Một tiếng nói của ông ba con thôi thì ngôi vị sẽ thay đổi ngay. Những gì ba mẹ làm đều vì tương lai của các con, sao các con không hiểu mà lại chống đối để ba mẹ phải đau lòng như vậy?

Ông Quang Thái trầm nặng giọng nói:
– Có phải mày cũng muốn phản đối lệnh của tao?

Quang Minh gật đầu:
– Dạ phải, nếu ba mẹ cũng ép con cưới vợ theo ý mọi người.

Ông Quang Thái đập mạnh tay xuống bàn đánh rầm:
– Bất hiếu! Vậy là bọn bây muốn nổi loạn phải không?
– Thưa ba, chúng con đã lớn cả rồi. Hơn nữa, chúng con cũng đã làm theo những gì ba mẹ và mọi người xếp đặt. Chúng con đã sống kiềm chế và lừa dối bản thân mình gần nửa đời người rồi. Chúng con không muốn tiếp tục cuộc sống đó cho nửa đời còn lại của mình.

Hai bàn tay ông Quang Thái run lên theo từng lời nói của Quang Minh.
– Có nhiều gia đình cũng giàu có đanh giá đâu kém gì chúng ta. Nhưng họ đâu có những suy nghĩ giống như gia đình ta. Nhìn họ sống thung dung tự tại và cởi mở mà chúng con ao ước có được. Cái cười nói, cười vui của chúng con đủ để che đậy nỗi cô đơn buồn tủi trong lòng. Tai chỉ nghe toàn những lời giả dối, mắt nhìn thấy những cạnh tranh triệt phá lẫn nhau khốc liệt.. .
– Mày đừng có nói nhiều! Cái gia đình này trải mấy đời chưa bao giờ làm trái với giáo huấn. Thì đến đời tao, tao cũng không cho bây cái quyền muốn làm gì thì làm. Không phải để bọn bây sống phóng túng tự do là sẽ chiều bọn bây. Chẳng qua những điều đó là sự liên hệ bên ngoài chưa ảnh hưởng đến gia giáo và danh tiếng của gia đình. Bằng không, bọn bây không có được cái ngày hôm nay để mà đứng trước mặt ta đòi tự do yêu đương.
– Vậy ba mẹ chấp nhận để Quang Ngọc nó rời bỏ gia đình sao?
– Đứa con bất hiếu ngỗ nghịch như vậy ta không cần. Nếu mày muốn giúp nó thì tao cóng sẽ không tha đâu. Để xem ai dám nhận nó làm việc, chừng đó không tiền địa vị xem có còn sống nổi không, rồi tình yêu có cho nó cơm áo không?

Quang Minh lắc đầu đứng lên định bỏ đi.

Ông Quang Thái hỏi:
– Có phải mày đã gặp nó.
– Dạ. Chúng con vừa uống rượu với nhau.

Bà Quang Thái nôn nóng:
– Con có khuyên em về nhà không?

Quang Thái lắc đầu:
– Dạ không. Mà ngược lại ...
– Trời ơi! Quang Minh ...
– Con xin 1ỗi.

Ông Quang Thái đanh giọng:
– Ý mày là ủng hộ nó bỏ nhà đi?

Quang Minh im lặng. Ông Quang Thái tức giận quát:
– Mày cũng chống đối lại tao phải không? Vậy thì cuốn gói theo nó ngay!

Qnang Minh sựng lại sửng người nhìn cha. Ông đang đỏ mặt tía tai quát tháo những lời nặng nề cay nghiệt. Quang Minh thực sự không ngờ thái độ của cha tàn nhẫn đến thế. Anh còn chưa biết nói gì thì một tlếng ''rang'' vang lên phía sau, anh giật mình cảm thấy bờ vai đau nhói.

Bà Quang Thái kêu lên:
– Sao ông lại phang đồ vào người con?
– Tôi muốn đập nó chết nữa chớ nói gì phang nó. Giờ đủ lông đủ cánh rồi nên bọn nó chẳng coi tôi ra gì.

Ông chỉ tay ra cửa:
– Mày đi khỏi nhà ngay. Tao không muốn thấy mặt mày nữa. Nên nhớ từ đây về sau, cả mày và Quang Ngọc đừng bao giờ nhận là con cháu của dòng họ nhà này. Không được đặt chân vào căn nhà này cả khi ông bà hoặc tao và mẹ mày mất đi. Còn như muốn được ở lại thì phải tuân thủ theo những nề nếp của gia đình, cả việc hôn nhân.

Quang Minh cau mày:
– Ba thực sự muốn từ bỏ con và Quang Ngọc sao?

Ông Quang Thái gật đầu cương quyết:
– Phải.

Ông vừa đứt tiếng, Quang Minh đã bỏ đi ngay, khiến bà Quang Thái bàng hoàng không kêu lên được tiếng nào. Còn sắc mặt ông Thái dù lạnh lùng nhưng vẫn không giấu được vết hằn đau khổ lẫn sững sờ. Ông rơi phịch người xuống ghế như một người đã tiêu tan sức lực .. rồi gục đầu vào hai tay, không ai biết trong lòng ông như thế nào.

Quang Minh buồn phiền ngồi rất lâu ở băng đá ven đường. Anh thực sự không ngờ sự việc lại xảy ra bất ngờ và nhanh đến như vậy. Chỉ trong một ngày anh đã mất trắng tất cả. Vừa mới hứa với em trai mà xoay lưng lại anh cũng giống như nó.

Bây giờ anh bó đi thì với anh không vấn đề gì, nhưng những công việc ở công ty, những dự án do anh lập ra đang đần có lối thoát. Sự việc tiến triển thuận lợi, chỉ cần vai lần gặp mặt đối tác thì anh tin sẽ ký được hợp đồng và lợi nhuận thu về cho công ty chẳng những lớn mà còn lâu dài. Nay anh đột ngộ bỏ ngang sẽ làm ảnh hưởng đến lợi nhuận và uy tín của công ty, không chừng còn gây bất lợi cho sự phát triển của toàn tổng công ty.

Thử hỏi một lúc cả hai giám đốc của công ty lớn bãi nhiệm làm sao không cho người ta đặt dấu hỏi. Và biết đâu đây là cơ hội để những người trong thân tộc tranh quyền đoạt lợi, ba mẹ anh sẽ thế cô. .. Quang Minh lắc mạnh đầu cho đầu bớt căng thẳng nặng nề khi nhận ra nguy cơ của ba mẹ khi anh rời khỏi công ty.

“Ô! Phải nếu ba mẹ không được ông bà ủng hộ thì hai người sẽ rời khỏi cương vị hiện nay. Mà điều đó sẽ làm cho hai người tủi nhục xấu hổ và sẽ sụp đổ.. . Trời . Chẳng lẽ mình phải hy sinh cả niềm vui hạnh phúc của bản thân để gìn giữ tiếng tâm cho gia đình. Mà chẳng lẽ mình cúng bó tay bất lực để định kiến đó tồn tại ... Không! Không thể thua được! Cả một chế độ quân chủ còn lật đỗ được, thì chẳng lẽ những định kiến đó không thể phá bỏ. Có điều nên dùng biện pháp như thế nào, để mọi người chấp nhận mà không phải thấy có lỗi với tổ tiên ông bà. Đây quả là một điều nan giải và đau đầu liệu mình có làm được không”.

Suy nghĩ đến đau buốt cả đầu mà Quang Minh vẫn không đưa ra được phương pháp hữu dụng. Anh đứng lên nhìn trời đã vào đêm. Anh thở dài bước nhẹ tênh trên đường phố. Đứng nhìn rất lâu trước cửa khách sạn, rồi bước vàọ. .
Hương Thủy mệt mỏi mở nhẹ rèm mi nhìn quanh căn phòng tỏa sáng một màu trắng tinh khôi. Mùi cồn, thuốc êtẹ. . xộc vào mũi làm nàng muốn nôn.
Nàng chỏi tay định ngồi lên thì chạm phải đầu ai đang gục trên giường. Nàng rút tay lại kêu lên:
– Chị Hai.

Hương Vy giật, mình ngẩng lên, cười rạng rỡ:
– Em tỉnh rồi hả? Đúng là làm cho chị sợ hết cả hồn.
– Sao chị ở đây? Ai nói với chị. ..
– Thì các bạn của em.
– Bạn em? Ai hả chị?
– Cậu Quang Minh và Duy Lân.

Hương Thủy lắc đầu:
– Họ không phải bạn của em.

Hương Vy gật đầu:
– Chị biết ... Nhưng rồi em cũng sẽ coi họ là bạn. Duy Lân nói chỉ cần em nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏe lại.
– Chị Hai! Ba mẹ ....
– Chị chưa nói gì. Nhưng vì em mà chị bị ba mẹ mắng đó.
– Em xin lỗi.
– Vậy nói thật cho chị biết tại sao em ngất xỉu?
– Em ...
– Đừng nói là không chuyện gì đó. Chị nhìn qua thôi cũng có thể nhận ra. Vì Trần Vỹ phải không?

Hương Thủy nhìn chị rồi gật đầu. Hương Vy thở dài:
– Con người cậu ta đáng để cho em đau khổ và đày đọa bản thân đến vậy sao? Bặt tăm mấy tháng trời, rồi về nước cùng cô vợ mới cưới vừa giàu vừa xinh đẹp.

Hương Thủy tròn mắt:
– Sao chị biết?
– Chị còn biết nhiều về họ nữa kìa. Em thật ngu ngốc và cả tin, hay vẫn chưa tin cả điều mắt thấy tai nghe sao? Nếu đúng như thế thì chị đã nghĩ sai về em.

Hương Thủy cúi đầu u buồn:
– Chị Hai! Làm sao không đau đớn chứ.
– Bọn em đã có hai năm gần gũi bên nhau, kỷ niệm đẹp làm sao không có ...đâu thể nói quên là quên được.
– Nhưng bây giờ người ta đã cưới vợ, em lưu luyến nhớ nhung chờ đợi để làm gì. Chăng lẽ em đi cầu xin người ta quay lại với em? Em hiểu rõ điều đó không thể nào mà, tại sao không vứt bỏ quá khứ để làm lại từ đầu?
– Chị Hai! Em đang làm điều đó đây. Và em cũng cần có thời gian.

Nhìn gương mặt đầy nước mắt của em gái mà Hương Vy không cầm lòng được. Nàng ôm Hương Thủy, vỗ nhè nhẹ bờ vai em, giọng nghẹn ngào:
– Hương Thủy! Thật tội nghiệp em.

Hương Thủy tựa vào lòng chị khóc muồi mẫn. Bên ngoài, Duy Lân cũng thấy xúc động và xót xa. Anh lắc đầu trở bước về phòng trực. Rồi nhớ ra, anh điện thoại tìm Quang Minh, nhưng di động đã tắt máy. Anh điện thoại về nhà.
– Alô ... Dạ chào bác, con là Duy Lân à?
– Có chuyện gì vậy Duy Lân?
– Quang Minh nó có ở nhà không bác?
– Sao, nó không đến chỗ cháu sao?

Duy Lân ngạc nhiên:
– Xảy ra chuyện gì thế bác?
– Ờ không! Nó bảo là ... là đến chỗ cháu.
– Vậy cháu có biết nó sẽ đi đâu không?

Biết là có chuyện rồi, song Duy Lân không thể hỏi rõ bà Quang Thái. Anh lo lắng:
– Nó đi bao lâu rồi bác?
– Trời vừa sụp tối ...
– Bây giờ cũng vài tiếng rồi, sao nó không gọi điện cho cháu chứ?
– Lần này ...
– Dạ ....
– Quang Minh nó đang buồn, cháu đi tìm nó an ủi giúp bác. Gặp nó rồi, cháu điện thoại để bác yên tâm nhé.
– Bác. Chẳng lẽ nó gây cãi với bác trai.

Nhưng bà Quang Thái đã cúp máy làm Duy Lân cho rằng thắc mắc của mình là đúng. ''Chắc vì bênh vực cho Quang Ngọc nên làm ông già tức giận rồi. Cái gia đình này rõ là khác lạ và chẳng giống ai. Ai thời đời này còn chuyện ép duyên với môn đăng hộ đối ... Chỉ làm khổ con cái. Mà bây giờ tối quá rồi, biết nó đi đâu mà tìm. Mà mình không thể bỏ trực đi tìm nó. Đành chờ sáng mai rồi. Mong rằng cậu nhớ đến tớ. Hãy gọi điện cho tớ ...

Duy Lân quay lại phòng bệnh của Hương Thủy. Anh bỗng nhận ra Trần Vỹ đang đứng núp bên ngoài cửa lén nhìn vào. Chẳng hiểu sao anh thấy cơn giận bốc lên. Anh bước nhanh lại trầm giọng:
– Anh đang làm gì vậy?

Trần Vỹ giật mình:
– Chào bác sĩ. Tôi ...
– Anh quen ai nằm ở phòng này à?
– Cô gái nằm giường số 3.
– Anh hỏi cô Hương Thủy! Anh là gì của cô ấy?
– Tôi ... tôi là bạn.
– Là bạn? Vậy sao không vào thẳng bên trong thăm hỏi. Mà lại đứng bên ngoài nhìn vào giống như một người đang tính làm điều mờ ám.

Trần Vỹ đỏ mặt:
– Xin bác sĩ đừng hiểu lầm. Chỉ vì không tiện gặp mặt cô ấy nên tôi mới phải làm như thế này. Xin bác sĩ hãy nói cho tôi biết vì sao cô ấy phải nằm viện? Và bệnh có nghiêm trọng không?

Duy Lân nhếch môi:
– Nhìn thái độ của anh, tôi không tin anh chỉ là bạn của cô ấy. Là bạn bè không ai ngại ngùng khi thăm hỏi bệnh tình của bạn. Còn là người yêu thì ... anh khá giống. Có điều anh không dám trực diện thăm cô ấy, nghĩa là anh đã làm điều gì đó có lỗi nên xấu hổ mà tránh mặt.

Trần Vỹ nhìn Duy Lân ngạc nhiên, không hiểu vì sao vị bác sĩ này lại châm biếm mình. Song anh ta đã nói đúng tâm trạng mình. Đó chỉ là vô tình hay anh ta thực sự biết rõ mình là ai. Nhưng nghĩ mãi mà Trần Vỹ vẫn không thể nhớ mình đã gặp anh ta ở đâu. Còn như quen với Hương Thủy thì cũng không làm sao biết được anh. Ngay đến tên, mình còn chưa nói rõ thì làm sao anh ta biết mình là ai. Duy Lân lại cười:
– Sao thế? Có phải tôi đã nói trúng tâm trạng anh không?
– Hả! Ơ ... tôi không hiểu rõ lời anh lắm. Tôi vì không tiện gặp mặt cô ấy lúc này chớ không phải là trốn tránh như suy diễn của anh. Giữa tôi và anh lần đầu gặp mặt, thế mà thái độ của anh cho tôi thấy anh không thích tôi. Tôi có thể biết nguyên do không?
– Đúng là tôi và anh lần đầu gặp nhau. Nhưng tôi đã nhìn thấy anh qua sự giới thiệu của bạn tôi.
– Bạn anh là ai? Vì sao quen tôi?
– Chẳng những quen mà còn trong họ nữa, vì cô vợ mới cưới của anh là em họ nó và cũng là chỗ quen biết với tôi.

Trần Vỹ sững sờ:
– Anh nói ... anh Quang Minh.

Duy Lân gật đầu:
– Và điều này nữa, Quang Minh là ân nhân cứu mạng Hương Thủy. Qua tâm sự, cô ấy có nhắc đến tên anh. Vì thế, Quang Minh mới biết ...

Trần Vỹ khẽ rùng mình:
– Nói vậy, Hương Thủy. . .

Duy Lân nghiêm mặt lạnh lùng:
– Anh có đủ can đảm bước vào thăm cô ấy không?

Trần Vỹ lại sững sờ nhìn trân trối Duy Lân.
– Cô ấy ngã bệnh là do anh. Nếu anh muốn cô ấy sụp đổ hoàn toàn thì cứ bước vào nói sự thật với cô ấy. Hoặc tiếp tục lừa dối tình cảm cô ấy ...

Trần Vỹ gắt:
– Anh lấy tư cách gì mà chi trích tôi? Anh hiểu được bao nhiêu về tôi mà dám nói như vậy? Hừ ...

Và Trần Vỹ bỏ đi. Anh thực sự đau khổ khi mọi việc không như mình muốn. Tại sao lại để Hương Thủy nhìn thấy anh đi chung với Mỹ Trân? Tại sao sắp đặt Hương Thủy quen biết Quang Minh? Nếu không có những cái tại sao và tình cờ đó thì anh đã có thể gặp lại Hương Thủy, giải thích cho nàng hiểu. Anh tin Hương Thủy sẽ tha thứ và cho anh cơ hội. Nhưng bây giờ thì nói làm sao, liệu Hương Thủy có chịu nghe anh giải thích không? Có chấp nhận sự tính toán của anh không? Hơn nữa, bây giờ chính anh cũng không có lòng tin ở chính mình thì lời nào để thuyết phục Hương Thủy đây.

Trần Vỹ buồn khổ chán chường ngồi phịch xuống ghế trước cổng bệnh viện. Anh tự trách mình đã tính sai nước cờ. Phải chi anh vẫn liên lạc với Hương Thủy, nói rõ khó khăn mà mình gặp phải thì bây giờ đâu khó xử. Có điều anh đã không nhớ rõ địa chỉ nhà Hương Thủy, mà anh cũng không đủ can đảm nói sự thật với nàng. Chính vì sự lưỡng lự đó mà anh phải mang tiếng kẻ vong tình. Mà dù anh không muốn cũng không được khi mà mọi việc đã sắp đặt sẵn, vừa đặt chân qua đó là cưới vợ ngay, mà không biết đầu đuôi gốc ngọn gì. Chỉ một câu cầu xin của ông nội mà anh đành chấp nhận làm chú rể ngốc nghếch.

Trần Vỹ thở dài:
– Mình khéo nói cũng chẳng ai tin. Có khi còn bị nghe những lời sỉ nhục nữa.

Trần Vỹ đứng lên nhìn rất lâu vào trong bệnh viện rồi lặng lẽ lắc đầu thở dài quay đi. Anh chợt thấy phía trước con đường mình đi sao mà trống trải hoang vắng và đầy sương mù.

Anh tự nhủ: - Tiếp tục đi tới hay quay lại tìm hạnh phúc của mình. Nhưng liệu mình có đem lại niềm vui hạnh phúc và cuộc sống sung sướng cho Hương Thủy không?

Vì một khi mình quay lưng lại với gia đình thì có nghĩa là mình chẳng còn gì Mà ... đã chắc gì bên Mỹ Trân cho ly dị. Không khéo gây phiền lụy cho gia đình Hương Thủy nữa ... Càng nghĩ lòng Trần Vỹ càng rối như tơ vò. Anh chán chường cúi gằm đầu bước nhanh trên đường phố. Mặc bóng đêm gió bụi ... anh đi như trốn chạy cái hiện tại nghiệt ngã đau đớn này.

girl_baby1
14-09-2006, 03:10 AM
het rui sao,post tiep di minh thay no hay lam