Hồn Hoa Thảo
17-08-2006, 12:01 AM
http://www.video-joke.com/avatar/paysage/027.jpg
Đêm .. Đêm buồn , đêm tối , đêm vắng ngắt của mùa hạ một đêm lạnh lẽo , âm thầm ,thoảng cơn gió luwowts qua ngọn tre .. Một cái gì đó gần rồi xa xa băng wa những ngọt cỏ .. 00h đã điểm Muộn thế này rồi còn ai nữa nếu có chăng cũng chỉ là một cô hồn lai vãng
Ta thấy sợ .. Ngốc chưa !! Ai bảo hâm làm chi !! nhìn mưa làm gì .. Chờ đợi sao có ích gì đâu hả ngốc ?
Chân tay run cầm cập .bảo vô nhà nhưng không nổi tại sợ ... sợ .,.. sợ quá !! Không gian lạnh lẽo:
Nó đập nực , kêu một tiếng dã man
Vang trong đêm tối như một tiếng vĩnh biệt thê thảm
Đến nỗi nhưng hãi cẩu sợ phải bỏ bờ biển mà bay đi
Và người Viễn khách , còn đủng đỉnh chưa về
Cảm thây thần chết tạt wa cũng phải cầu trời phù hộ !!
Mưa đó !! giọt vào má .. làm Ta thức tỉnh .. có gì ghê gớm đâu uh` Thì ta vẫn nói : Une rencon N'est que le commencemet de la séparation" đó thôi , nối tiếc làm gì >?.. Việc gì phải nối tiếc ..Chuyện ngày hôm wa dẫu sao cũng là định mệnh hay nói cách # là duyên số
Được gặp Cũng giống như ta và cô hồn đằng xa kia cũng do duyên số ... sống .. sống .. chết .. chết ai bik ngày mai .. Phải chăng cô hồn đằng kia cũng giống ta ? :
"một người không hẹn
Một Niềm chẳng chở
Một ngày chợt đến
Cho mình ngẩn ngơ
Một điều chưa nói
Một thoáng sao lòng
một lần bối rối
Rơi vào mênh mông"
..ta làm sao thế này ? cái gì đây cho ta u sầu đôi mắt ...
Nhìn Ra .. ư`h , thương thay cho nó tất cả dáng người từ cái hành động của nó hiện ra một vẻ u sầu riêng 1 vẻ âm thâm , não ruột , phút chốc tan biến đi trong cái vẻ đạp thanh tao lạnh lẽo .. Vô hồn .. Mưa càng lớn .. Mắt ta mờ ảo ... ta muốn khóc ...khóc cho giấu đi niềm đau mãi thôi ... khóc cho những giấc mơ một thời bị rạng nứt .. Khóc cho giọt mưa rơi rới & tan biến mất ... Cho cô hồn đáng thương lưu lạc ngoài kia ..
" Grurolli obaago anir korago midijyo andoejyo um
Goenhen Jirthuir korago nege weroun ga bodogo ."
-nó bảo với Ta " Ctrl Alt Del lại thôi << tim vỡ nát wa nhìu vết thương >>"
ta nhìn nó ta cười .. Thời Gian trôi wa có bao h trở lại ? ta có xóa được những nỗi lầm của mình trót gây ra ,,, Xóa được memory ấy .. đi được đâu ?
Trả lời ta với tiếng cười chế nhạo , thương hại :
-Có 1 cach làm cho tổ hợp 3 phim này trở thành sự thật đó là :
-Control những wan điểm bản thân
-Hãy luôn hiểu rằng , c/s chúng ta lúc nào cũng Alternate betwen Laughters anh tears..Sau cơn mưa trời lại sáng
-Delete những suy nghĩ tiêu cực
lại vẫn mãi cái chân lí ấy .. nên được coi là 1 đĩa thu nhạc mới đúng .. Với cái chân lí luôn được corret cho đến ngày hôm nay ta thuộc làu từ lâu ,, sống đẹp ư . Thế thì thật bất công đối với ta wa' ... ..
Dẫu sao ta cũng phải cảm ơn nó .. Đối với ta cái tổ hợp Ba Phím Ctrl Alt Del cũng chỉ là Lí thuyết & bắt đầu từ giây phút này đây ta sẽ thực hành nó ...
Trời cũng đã .. Mờ sáng .. Và nó cũng đã bay đi & nhưng ngày tới đây ta sẽ bắt đầu như thế nào đây ... .. Định Mệnh :)
Đêm .. Đêm buồn , đêm tối , đêm vắng ngắt của mùa hạ một đêm lạnh lẽo , âm thầm ,thoảng cơn gió luwowts qua ngọn tre .. Một cái gì đó gần rồi xa xa băng wa những ngọt cỏ .. 00h đã điểm Muộn thế này rồi còn ai nữa nếu có chăng cũng chỉ là một cô hồn lai vãng
Ta thấy sợ .. Ngốc chưa !! Ai bảo hâm làm chi !! nhìn mưa làm gì .. Chờ đợi sao có ích gì đâu hả ngốc ?
Chân tay run cầm cập .bảo vô nhà nhưng không nổi tại sợ ... sợ .,.. sợ quá !! Không gian lạnh lẽo:
Nó đập nực , kêu một tiếng dã man
Vang trong đêm tối như một tiếng vĩnh biệt thê thảm
Đến nỗi nhưng hãi cẩu sợ phải bỏ bờ biển mà bay đi
Và người Viễn khách , còn đủng đỉnh chưa về
Cảm thây thần chết tạt wa cũng phải cầu trời phù hộ !!
Mưa đó !! giọt vào má .. làm Ta thức tỉnh .. có gì ghê gớm đâu uh` Thì ta vẫn nói : Une rencon N'est que le commencemet de la séparation" đó thôi , nối tiếc làm gì >?.. Việc gì phải nối tiếc ..Chuyện ngày hôm wa dẫu sao cũng là định mệnh hay nói cách # là duyên số
Được gặp Cũng giống như ta và cô hồn đằng xa kia cũng do duyên số ... sống .. sống .. chết .. chết ai bik ngày mai .. Phải chăng cô hồn đằng kia cũng giống ta ? :
"một người không hẹn
Một Niềm chẳng chở
Một ngày chợt đến
Cho mình ngẩn ngơ
Một điều chưa nói
Một thoáng sao lòng
một lần bối rối
Rơi vào mênh mông"
..ta làm sao thế này ? cái gì đây cho ta u sầu đôi mắt ...
Nhìn Ra .. ư`h , thương thay cho nó tất cả dáng người từ cái hành động của nó hiện ra một vẻ u sầu riêng 1 vẻ âm thâm , não ruột , phút chốc tan biến đi trong cái vẻ đạp thanh tao lạnh lẽo .. Vô hồn .. Mưa càng lớn .. Mắt ta mờ ảo ... ta muốn khóc ...khóc cho giấu đi niềm đau mãi thôi ... khóc cho những giấc mơ một thời bị rạng nứt .. Khóc cho giọt mưa rơi rới & tan biến mất ... Cho cô hồn đáng thương lưu lạc ngoài kia ..
" Grurolli obaago anir korago midijyo andoejyo um
Goenhen Jirthuir korago nege weroun ga bodogo ."
-nó bảo với Ta " Ctrl Alt Del lại thôi << tim vỡ nát wa nhìu vết thương >>"
ta nhìn nó ta cười .. Thời Gian trôi wa có bao h trở lại ? ta có xóa được những nỗi lầm của mình trót gây ra ,,, Xóa được memory ấy .. đi được đâu ?
Trả lời ta với tiếng cười chế nhạo , thương hại :
-Có 1 cach làm cho tổ hợp 3 phim này trở thành sự thật đó là :
-Control những wan điểm bản thân
-Hãy luôn hiểu rằng , c/s chúng ta lúc nào cũng Alternate betwen Laughters anh tears..Sau cơn mưa trời lại sáng
-Delete những suy nghĩ tiêu cực
lại vẫn mãi cái chân lí ấy .. nên được coi là 1 đĩa thu nhạc mới đúng .. Với cái chân lí luôn được corret cho đến ngày hôm nay ta thuộc làu từ lâu ,, sống đẹp ư . Thế thì thật bất công đối với ta wa' ... ..
Dẫu sao ta cũng phải cảm ơn nó .. Đối với ta cái tổ hợp Ba Phím Ctrl Alt Del cũng chỉ là Lí thuyết & bắt đầu từ giây phút này đây ta sẽ thực hành nó ...
Trời cũng đã .. Mờ sáng .. Và nó cũng đã bay đi & nhưng ngày tới đây ta sẽ bắt đầu như thế nào đây ... .. Định Mệnh :)