Boulevard
09-06-2005, 12:18 AM
" Nghèo là một cái tội , nó không làm cho những người thương yêu ta rời xa ta , mà ngược lại...ta phải rời xa họ..." Là thế sao anh? Những lời cuối cùng anh viết cho em...
Anh biết không? Có đôi khi , người ta phải làm những điều mà họ không hề muốn...Mặc dù , họ biết rằng điều đó làm tan nát trái tim người mà họ thương yêu....
Vâng , em là thế đấy ! Thật khó khăn và đớn đau biết chừng nào...Khi em phải làm như thế , phải xử sự như thế...Tất cả...cũng chỉ muốn anh ghét em , rời xa em....Để một lần thôi , em không phải nói ra những gì cay đắng nhất !
Anh - Một sinh viên ĐH Giao Thông Vận Tải ! Là con trai trong một gia đình giàu có...Anh có một tương lai tươi sáng với tất cả những mong chờ nơi ba mẹ và những người yêu thương anh ! Hahahah...Còn em , thì sao chứ? Nghỉ học khi vừa lên 11...Sinh ra trong một gia đình nghèo khó...Chập chững bước chân vào ngưỡng cửa của cuộc đời , để lại sau mình tất cả những ước mơ...Không biết tự bao giờ , giữa chúng ta luôn tồn tại một bức tường vô hình...Bức tường ấy cao quá , xa la quá , khiến em không thể đến gấn anh hơn...Để nói với anh những lời yêu thương đang chất chứa...
Anh không có cái vẻ hào hoa , phong nhã bên ngoài....Ngược lại với tất cả những điều tầm thường đó ! Em thích con người của anh ! Với tất cả những gì bình dị nhất...
Em thích ánh mắt của anh , với cái nhìn xa xăm nhưng dịu dàng kỳ lạ...Thích mái tóc anh bù xù nhưng đáng yêu hệt như con người của anh...Và không biết đã biết bao nhiêu lần , em ngẩn ngơ khi thấy anh cười ! Tất cả những điều ấy thôi , đã tạo nên con người anh...Để nhen nhóm trong tim em , những ngọn lửa tình yêu lung linh nhất....Tình cảm ấy long lanh như những giọt sương mai buổi sáng...Thanh cao và thánh thiện như chính con người mà em yêu thương !
Và giờ đây khi ngồi viết những dòng này....em bỗng thấy sao mình cô đơn quá...
Hãy nói đi anh ! Và hãy chỉ cho em biết...Rằng giờ đây , em phải làm gì? Làm sao đây , để có thể vượt qua nỗi đau này...Khi anh đã ra đi...
Không biết giờ này , ở nơi ấy anh đang làm gì nhỉ? Có hạnh phúc không? Em đã dặn lòng mình không được khóc...Vì chỉ cần anh hạnh phúc thôi...Em sẽ thôi không khóc nữa...Không khóc nữa...Có đôi lúc , khi đứng trước anh ! Em bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé lạ thường...Thế nhưng...Em ngu ngốc quá , dại khờ và trẻ con quá...Nên đã không đủ dũng cảm để giữ lại tình cảm ấy....Em đã tự nhủ rằng : " Ừ , chỉ là vu vơ thôi mà....Sẽ qua mau thôi..." Phải rồi , vu vơ thôi...anh nhỉ? Em đã đánh mất anh , hay là anh vô tình để lạc em? Xin hãy cứ để tất cả sống mãi với kỷ niệm !
Con đường anh đi sẽ thật nhiều chông gai lắm đấy ! Vì thế , anh phải cố gắng thật nhiều đó ! Hãy hứa với em như thế đi ! Tụi mình ngoéo tay rồi nha ! Anh không được thất hứa đâu , anh nhé ! Những con đường em đi giờ đây sẽ không còn bên anh nữa...Nhưng tên anh , và tất cả những gì thuộc về anh sẽ luôn còn mãi...Mãi mãi...Hành trang em mang theo sẽ luôn có anh , có kỷ niệm , và có những dại khờ , ngốc nghếch tuổi ngây ngô....
Trên bước đường anh đi , xin hãy ngoảnh mặt lại một lần thôi....Sẽ luôn và mãi có một người dõi theo anh...Hôm nay và nguyện cầu mãi mãi...
Anh biết không? Có đôi khi , người ta phải làm những điều mà họ không hề muốn...Mặc dù , họ biết rằng điều đó làm tan nát trái tim người mà họ thương yêu....
Vâng , em là thế đấy ! Thật khó khăn và đớn đau biết chừng nào...Khi em phải làm như thế , phải xử sự như thế...Tất cả...cũng chỉ muốn anh ghét em , rời xa em....Để một lần thôi , em không phải nói ra những gì cay đắng nhất !
Anh - Một sinh viên ĐH Giao Thông Vận Tải ! Là con trai trong một gia đình giàu có...Anh có một tương lai tươi sáng với tất cả những mong chờ nơi ba mẹ và những người yêu thương anh ! Hahahah...Còn em , thì sao chứ? Nghỉ học khi vừa lên 11...Sinh ra trong một gia đình nghèo khó...Chập chững bước chân vào ngưỡng cửa của cuộc đời , để lại sau mình tất cả những ước mơ...Không biết tự bao giờ , giữa chúng ta luôn tồn tại một bức tường vô hình...Bức tường ấy cao quá , xa la quá , khiến em không thể đến gấn anh hơn...Để nói với anh những lời yêu thương đang chất chứa...
Anh không có cái vẻ hào hoa , phong nhã bên ngoài....Ngược lại với tất cả những điều tầm thường đó ! Em thích con người của anh ! Với tất cả những gì bình dị nhất...
Em thích ánh mắt của anh , với cái nhìn xa xăm nhưng dịu dàng kỳ lạ...Thích mái tóc anh bù xù nhưng đáng yêu hệt như con người của anh...Và không biết đã biết bao nhiêu lần , em ngẩn ngơ khi thấy anh cười ! Tất cả những điều ấy thôi , đã tạo nên con người anh...Để nhen nhóm trong tim em , những ngọn lửa tình yêu lung linh nhất....Tình cảm ấy long lanh như những giọt sương mai buổi sáng...Thanh cao và thánh thiện như chính con người mà em yêu thương !
Và giờ đây khi ngồi viết những dòng này....em bỗng thấy sao mình cô đơn quá...
Hãy nói đi anh ! Và hãy chỉ cho em biết...Rằng giờ đây , em phải làm gì? Làm sao đây , để có thể vượt qua nỗi đau này...Khi anh đã ra đi...
Không biết giờ này , ở nơi ấy anh đang làm gì nhỉ? Có hạnh phúc không? Em đã dặn lòng mình không được khóc...Vì chỉ cần anh hạnh phúc thôi...Em sẽ thôi không khóc nữa...Không khóc nữa...Có đôi lúc , khi đứng trước anh ! Em bỗng thấy mình trở nên nhỏ bé lạ thường...Thế nhưng...Em ngu ngốc quá , dại khờ và trẻ con quá...Nên đã không đủ dũng cảm để giữ lại tình cảm ấy....Em đã tự nhủ rằng : " Ừ , chỉ là vu vơ thôi mà....Sẽ qua mau thôi..." Phải rồi , vu vơ thôi...anh nhỉ? Em đã đánh mất anh , hay là anh vô tình để lạc em? Xin hãy cứ để tất cả sống mãi với kỷ niệm !
Con đường anh đi sẽ thật nhiều chông gai lắm đấy ! Vì thế , anh phải cố gắng thật nhiều đó ! Hãy hứa với em như thế đi ! Tụi mình ngoéo tay rồi nha ! Anh không được thất hứa đâu , anh nhé ! Những con đường em đi giờ đây sẽ không còn bên anh nữa...Nhưng tên anh , và tất cả những gì thuộc về anh sẽ luôn còn mãi...Mãi mãi...Hành trang em mang theo sẽ luôn có anh , có kỷ niệm , và có những dại khờ , ngốc nghếch tuổi ngây ngô....
Trên bước đường anh đi , xin hãy ngoảnh mặt lại một lần thôi....Sẽ luôn và mãi có một người dõi theo anh...Hôm nay và nguyện cầu mãi mãi...