Không thể không yêu
16-08-2006, 07:28 AM
tôi vốn là người con trai cho rằng mình có thể giải quyết được mọi vấn đề, kể cả trong chuyện tình cảm...
đối với tôi chuyện có bạn gái giống như một trò giải trí vậy. Người bạn gái bây giờ của tôi cũng vậy, tôi không yêu cô ấy ... càng không muốn sau này sẽ bền lâu (nghe mắc cười nhỉ). Nhưng sự thật lại như vậy đó bạn à...
Xin kể một câu chuyện ngày xưa nhé:
thời cấp 3, cái tuổi cấp sách đến trường, tôi có để ý một cô bạn khác lớp. Tôi thấy bạn gái đó thật đặc biệt, hầu như không nói chuyện với ai cả, khuôn mặt luôn có chút buồn và ... thật là xinh nữa. Những câu chuyện tôi nghe về bạn gái ấy như là "thằng K tặng nó cái dây chuyền 500k mà nó không nhận lại chẳng nói câu nào bỏ đi" rồi "con nhỏ N đó chảnh thấy sợ" ..... tôi nghe mà tự dưng bực mình, muốn đấm một phát vào mặt chúng nó (tôi vẫn chưa nói chuyện với bạn gái đó một câu nào cả).
Tuy để ý người ta nhưng tính tôi lại ... thích cua gái, tôi chọc giỡn với một cô bạn cùng lớp, rồi một ngày kia cô bạn cùng lớp hỏi tôi đã có bạn gái chưa? Tôi nghĩ thầm "con gái hỏi câu này .... hay là ..." . Tôi trả lời bỡn "bạn gái thì nhiều lắm nhưng cho M vào danh sách cũng hông sao" rồi cười "he he". M không giận mà nói "vậy là đồng ý ha?". Tôi choáng "đồng ý gì?" . Đoạn M cười bí hiểm rồi bỏ đi... Tôi phần nào hiểu là M thích tôi thật rồi nhưng không nói ra sợ hớ ...
Tháng 11, hằng ngày chuyện dõi theo N đã là thói quen rồi. Nhiều lần đi dọc hành lang lớp, tôi thường ghé vào nhìn trộm xem cô bé đó ngồi đâu, hôm nay đồ buộc tóc màu gì, có gì khác so với hôm qua không?... Tôi nghĩ "nếu cô ấy biết có người quan tâm như vậy chắc sẽ cảm động lắm"
Thời gian lại cứ qua đi với những bài học chán ngắt...
hôm nay chiều thứ 7, cuối tuần rồi, tôi có hẹn mấy thằng bạn đi chơi MU online (lúc này chỉ có trò này thôi ah). Tiếng trống trường vang lên, tôi chì có thể cảm nhận hết cái hay trong âm thanh của nó khi cuối tuần thôi, nhẹ nhõm thật, thế là hết một tuần học căng thẳng, vọt lẹ về đi chơi thôi...
"rào ... rào ...." , mẹ ơi, trời mưa . Vừa ra khỏi cổng đã mắc mưa, nhưng con trai mà, lo gì ba cái chuyện lẻ tẻ."Dân chơi nào sợ mưa rơi", trong cặp có áo mưa thì mặc kệ , mặc vào chúng nó bảo thằng con gà thì quê chết, lại không" đồng cam cộng khổ" với chúng nó coi sao được. Đang cắm đầu chạy với mấy thằng bạn thì bên kia đường cò một hình bóng quen thuộc đang trú mưa dưới cây bàng mà mỗi lần nhìn thấy tim tôi đều đập thình thịch. Tôi bỗng dừng lại một cách vô thức. Một thằng bạn thấy vậy hỏi :
- Mày làm gì đó?
- Tao để quên đồ trong lớp, chúng mày đi trước đi (chuyện để ý N là một bí mật của tôi)
chúng nó chạy xa, tôi bèn qua bên kia đường vờ như trú mưa... mưa to dần to dần, cái cây không còn đủ khả năng để cản những hạt mưa mập mạp nữa. những người khác đã chạy qua chổ khác để có thể núp cơn mưa quái ác này. Nhưng N vẫn cứ đứng đó, tôi thì cứ như chết trân với những suy nghĩ rối vò. Cái cây bây giờ chỉ còn hai đứa đứng, chắc mọi người sẽ nghĩ hai đứa khùng đứng "tắm mưa" chứ không phải là "trú mưa".
Tôi liếc trộm. TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!!! Các bạn nghĩ xem, con gái mặc áo dài mà bị ướt sẽ như thế nào ?:yike2: Lúc đó tôi muốn lại nói với N là "vào trong ngay"!! Nhưng chúng tôi có quen nhau đâu cơ chứ,. tôi phát bực vì những ánh mắt của bọn con trai đi ngang cứ liếc nhìn N!!!
Bực quá, bực không chịu nổi!!!
- Đồ điênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!
Tôi bỗng hét lên như vậy đó, N giựt mình và quay qua nhìn tôi với cặp mắt tròn xoe. Bỗng đâu cái cảm giác bực dọc nó chạy trốn đâu hết cả, chỉ còn cái tiếng thình thịch của một cậu trai đang hồi hộp.
-Tiêu rồi, ấn tượng đầu "quá đẹp" - tôi nghĩ...
vẫn không nói câu nào, N quay mặt đi chổ khác... Trời mưa to hơn nữa, cũng đã nhá nhem tối, người ta về hết cả, chỉ còn hai bóng đứng dưới cây bàng. Tôi cảm thấy lạnh quá, nhìn qua N, đôi môi hồng bây giờ tím tái đi.
-N đang làm gì thế nhỉ? tôi nghĩ
Cái cặp bằng vãi ướt mem rồi, nhìn nó chèm nhẹp thế này tôi biết sách vở bên trong chẳng khá hơn gì.... một ý tưởng loé lên!! Cái áo mưa !!! Nhưng làm sao để đưa N đây nhỉ >.<
Tôi lấy áo mưa ra và mặc vào. N nhìn tôi làm tôi hơi ngượng, ngượng quá đâm ra liều, tôi cởi phắc cái áo mưa ra và gói lại, ấn thẳng vào người N, N giật mình và theo phản xạ cầm lấy nó. Xong tôi chạy thật nhanh về nhà ....
(cont.)
đối với tôi chuyện có bạn gái giống như một trò giải trí vậy. Người bạn gái bây giờ của tôi cũng vậy, tôi không yêu cô ấy ... càng không muốn sau này sẽ bền lâu (nghe mắc cười nhỉ). Nhưng sự thật lại như vậy đó bạn à...
Xin kể một câu chuyện ngày xưa nhé:
thời cấp 3, cái tuổi cấp sách đến trường, tôi có để ý một cô bạn khác lớp. Tôi thấy bạn gái đó thật đặc biệt, hầu như không nói chuyện với ai cả, khuôn mặt luôn có chút buồn và ... thật là xinh nữa. Những câu chuyện tôi nghe về bạn gái ấy như là "thằng K tặng nó cái dây chuyền 500k mà nó không nhận lại chẳng nói câu nào bỏ đi" rồi "con nhỏ N đó chảnh thấy sợ" ..... tôi nghe mà tự dưng bực mình, muốn đấm một phát vào mặt chúng nó (tôi vẫn chưa nói chuyện với bạn gái đó một câu nào cả).
Tuy để ý người ta nhưng tính tôi lại ... thích cua gái, tôi chọc giỡn với một cô bạn cùng lớp, rồi một ngày kia cô bạn cùng lớp hỏi tôi đã có bạn gái chưa? Tôi nghĩ thầm "con gái hỏi câu này .... hay là ..." . Tôi trả lời bỡn "bạn gái thì nhiều lắm nhưng cho M vào danh sách cũng hông sao" rồi cười "he he". M không giận mà nói "vậy là đồng ý ha?". Tôi choáng "đồng ý gì?" . Đoạn M cười bí hiểm rồi bỏ đi... Tôi phần nào hiểu là M thích tôi thật rồi nhưng không nói ra sợ hớ ...
Tháng 11, hằng ngày chuyện dõi theo N đã là thói quen rồi. Nhiều lần đi dọc hành lang lớp, tôi thường ghé vào nhìn trộm xem cô bé đó ngồi đâu, hôm nay đồ buộc tóc màu gì, có gì khác so với hôm qua không?... Tôi nghĩ "nếu cô ấy biết có người quan tâm như vậy chắc sẽ cảm động lắm"
Thời gian lại cứ qua đi với những bài học chán ngắt...
hôm nay chiều thứ 7, cuối tuần rồi, tôi có hẹn mấy thằng bạn đi chơi MU online (lúc này chỉ có trò này thôi ah). Tiếng trống trường vang lên, tôi chì có thể cảm nhận hết cái hay trong âm thanh của nó khi cuối tuần thôi, nhẹ nhõm thật, thế là hết một tuần học căng thẳng, vọt lẹ về đi chơi thôi...
"rào ... rào ...." , mẹ ơi, trời mưa . Vừa ra khỏi cổng đã mắc mưa, nhưng con trai mà, lo gì ba cái chuyện lẻ tẻ."Dân chơi nào sợ mưa rơi", trong cặp có áo mưa thì mặc kệ , mặc vào chúng nó bảo thằng con gà thì quê chết, lại không" đồng cam cộng khổ" với chúng nó coi sao được. Đang cắm đầu chạy với mấy thằng bạn thì bên kia đường cò một hình bóng quen thuộc đang trú mưa dưới cây bàng mà mỗi lần nhìn thấy tim tôi đều đập thình thịch. Tôi bỗng dừng lại một cách vô thức. Một thằng bạn thấy vậy hỏi :
- Mày làm gì đó?
- Tao để quên đồ trong lớp, chúng mày đi trước đi (chuyện để ý N là một bí mật của tôi)
chúng nó chạy xa, tôi bèn qua bên kia đường vờ như trú mưa... mưa to dần to dần, cái cây không còn đủ khả năng để cản những hạt mưa mập mạp nữa. những người khác đã chạy qua chổ khác để có thể núp cơn mưa quái ác này. Nhưng N vẫn cứ đứng đó, tôi thì cứ như chết trân với những suy nghĩ rối vò. Cái cây bây giờ chỉ còn hai đứa đứng, chắc mọi người sẽ nghĩ hai đứa khùng đứng "tắm mưa" chứ không phải là "trú mưa".
Tôi liếc trộm. TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!!! Các bạn nghĩ xem, con gái mặc áo dài mà bị ướt sẽ như thế nào ?:yike2: Lúc đó tôi muốn lại nói với N là "vào trong ngay"!! Nhưng chúng tôi có quen nhau đâu cơ chứ,. tôi phát bực vì những ánh mắt của bọn con trai đi ngang cứ liếc nhìn N!!!
Bực quá, bực không chịu nổi!!!
- Đồ điênnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!!!
Tôi bỗng hét lên như vậy đó, N giựt mình và quay qua nhìn tôi với cặp mắt tròn xoe. Bỗng đâu cái cảm giác bực dọc nó chạy trốn đâu hết cả, chỉ còn cái tiếng thình thịch của một cậu trai đang hồi hộp.
-Tiêu rồi, ấn tượng đầu "quá đẹp" - tôi nghĩ...
vẫn không nói câu nào, N quay mặt đi chổ khác... Trời mưa to hơn nữa, cũng đã nhá nhem tối, người ta về hết cả, chỉ còn hai bóng đứng dưới cây bàng. Tôi cảm thấy lạnh quá, nhìn qua N, đôi môi hồng bây giờ tím tái đi.
-N đang làm gì thế nhỉ? tôi nghĩ
Cái cặp bằng vãi ướt mem rồi, nhìn nó chèm nhẹp thế này tôi biết sách vở bên trong chẳng khá hơn gì.... một ý tưởng loé lên!! Cái áo mưa !!! Nhưng làm sao để đưa N đây nhỉ >.<
Tôi lấy áo mưa ra và mặc vào. N nhìn tôi làm tôi hơi ngượng, ngượng quá đâm ra liều, tôi cởi phắc cái áo mưa ra và gói lại, ấn thẳng vào người N, N giật mình và theo phản xạ cầm lấy nó. Xong tôi chạy thật nhanh về nhà ....
(cont.)