PDA

Xem đầy đủ chức năng : PhÍa KhÔng Nhau...



lucbinhtimvn
12-08-2006, 11:55 AM
Anh đi về phía không em
Một ngày ngạo nghễ,nghìn đêm rã rời
Môi khô cố thắm miệng cười
Héo vàng gượng gạo nói lời tươi xanh...
Em đi về phía không anh
Tình chưa đứt đoạn,duyên đành dở dang
Muốn dưng chân ,sợ bẽ bàng
Cắn răng mà chịu lỡ làng ngày sau
Ta đi về phía không nhau...
Tự nhiên gánh một nỗi đau nhói lòng
Mới hay thương mến vô cùng
Đẩy nhau về phía long đong cũng nhiều...
VÀ...
Tôi nằm dưới bóng thời gian
Thấy ngày và tháng,đang tràn trên cây
Tôi và trái đất cùng quay
Cả hai trong những dòng xoay liên hồi
Những người chết tự lâu rồi
Thật ra đang sống quanh tôi bạn à.
Trong trẻ thơ ,có người già
Người già có thể chính là trẻ con
Trò chơi của địa cầu tròn
Hóa ra cũng giống một hòn bi lăn...
Từ lâu đã sống boăn khoăn
Cuối cùng...cũng một gã chăn tháng ngày
Xin hồn nhiên từ hôm nay
Không làm đứa trẻ,chẳng may bị già...
Hồn nhiên thật đấy bạn à,
Nhân gian rồi cũng chỉ là cỏ xanh...
CÓ...
Có người ngồi hát một mình
Đếm yêu trên lá...đếm tình trên hoa
Có người đang ở rất xa
nhín mưa trên những mái nhà lao xao
Có Ta đang ở nơi nào?
Hồn Ta đang chín trong bao lá vàng...
Có mùa Thu mới vừa sang
Bao nhiêu ngọn cỏ mơ màng trong nhau
Có buổi chiều nhè nhẹ đau
Soi gương ,thấy tóc đã nhàu phai phôi...
EM GÁI...
Em đầy ngộ nhận như tôi
Cũng yêu chí chết cái người mình yêu...
Cũng tìm những lối rong rêu
Để rồi bước trật,bước đèo,uổng công

Mắt thì thăm thẵm mùa Đông
Trái tim mùa Hạ,tấm lòng mùa Thu
Mùa Xuân ở phía xa mù...
Mà băng Tuyết đến bao giờ cho tan?

Gặp em cơ nhỡ cưu mang...
Em đâu biết đén lỡ làng về sau?
Em đương lấy sóng làm cầu
Khơi xa làm bến,đáy sâu làm thuyền...

Lấy khao khát để làm yên
Lấy duyên làm phúc,lấy Tiền làm khinh...
Rồi em ra giống chị mình
Lấy bấy nhiêu cái Thất Tình làm vui...

lucbinhtimvn
12-08-2006, 08:16 PM
EM LÀ GÌ ??

Em biết gọi anh như thế nào đây
Là bạn ?
Là anh ?
Hay là gì khác ?
Và trong anh... Trời ơi em không biết
Em là gì giữa bề bộn đời anh ?

Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?
Để không ai khổ tâm, không ai thấy mình có lỗi
Tất cả tại cuộc đời, cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
Nhưng rồi cuộc đời có chứa nổi mình đâu !

Không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
Đau lòng em, đau lòng anh, đau lòng người, tội lắm !
Nhưng em tin cuộc đời này sâu rộng
Sâu rộng đến vô cùng nên lạc mất hai ta...

QUÁ KHỨ TÌNH YÊU...
Có một thời anh là của riêng em
Từng ý nghĩ đọng trong từng khóe mắt
Ánh nhìn anh những gì em cảm nhận
Tất cả dành cho em, riêng em.
Có một thời em chẳng thể lãng quên
Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế
Em nhỏ bé nép lòng anh che chở
Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm
Ôi đâu rồi thời ấy của riêng em
Hoa mây gió ánh mặt trời cháy bỏng
Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng
Gió xôn xao cứ đùa ... yêu em ... yêu em ...
Ngày tháng ơi cho em được cầu xin
Cho em về với bến bờ xưa ấy
Dẫu em biết tình yêu không dễ vậy
Xin cứ trả em về ngày ấy của riêng em..
NƯỚC MẮT TỰ KHÔ

Anh cứ yêu người nào Anh yêu nhất
Cứ mặc Em yêu thầm bóng Anh thôi
Chỉ tình Em mồ côi là đủ
Chỉ mong Anh trọn vẹn với người.

Em cũng hờn giận cũng cô đơn,
Cũng căm ghét người Anh yêu lắm chứ
Em chẳng cần một trái tim chia nữa
Thà một mình Anh trọn vẹn trong Em.

Có thể rồi Em cũng có tình yêu
Hình bóng Anh không còn trong Em nữa
Khi cuộc tình trong Anh không đỏ lửa
Em chẳng thể nào nhận một trái tim câm.

MỘT NGÀY VÀ NGÀY MAI...
Một ngày, lại một ngày đã qua.
Nửa giấc ngủ, nỗi lòng như đã ngủ,
Nửa ngày còn lại, lang thang phố cũ,
Không biết tìm gì? Hay gợi lại niềm đau?

Nhiều ngày đã qua, từ lúc mất nhau
Ta vẫn sống mà không tin sự thật
Em đã đi, như chiếc lá mùa thu, chỉ còn cành trơ trọi
Nhìn cành cây, ta lặng lẽ hỏi mình!

Lại một ngày qua, sự vô nghĩa lặng thầm
Để cuộc đời mỉa mai, trôi vụt mất.
Khi ta ngỡ ra những điều sự thật
Thì một khoảng dài đã ở mãi phía sau.

Những ngày phía trước, ta cần phải lao theo.
Vẫn phải sống, làm những điều có nghĩa.
Nỗi buồn, ta khẽ đẩy về một phía.
Rồi sẽ qua, những khúc đắng cuộc đời!
EM BIẾT RỒI

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy chỉ là phút giây nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng hóa thành người lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Vì trái tim anh có thừa người khác
Những bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có một người nào đó diễm phúc sau em

Em biết rằng rồi anh sẽ quên
Cái gì thoáng qua mấy ai còn giữ lại
Cho dù với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

Ðừng dằn vặt mình vì đã lỡ nói yêu thương
Ai cũng có những phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Ðến trong nhau bằng những phút dối lừa....

THƠ VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC...
Người ta kề cho em nghe về chị ấy
- Mối tình đầu của anh-
Cứ ngỡ là tất cả chỉ thoảng qua nhanh
Chỉ là tình yêu thời trẻ con ,vụng dại
giờ.. nghe người ta kể lại
Em mới hay đó không phải tình khờ...
Chị ấy và anh đẹp như một giấc mơ
sóng đôi bên nhau suốt tuổi thơ rồi đại học
chị chững chạc hơn.. không như em- con nhóc
chỉ biết khóc hờn như một đứa trẻ con...

dẫu biết trong ty là không có lối mòn
em vẫn sợ mình lạc chân vào con đường ấy
Con đường ngày xưa chị và anh đi, giờ vẫn vậy
chỉ đổi một người thay chị ấy - là em

vần thơ buồn em vô ý đã xem
dẫu viết cho chuyện xưa...sao em không thể dặn lòng thôi lo lắng..
sợ với anh tình yêu mình nguội lặng..
sợ trong tim anh chị ấy sẽ quay về....

em sợ chính mình đang sống trong mê
anh cũng vậy ..sẽ có ngày tỉnh giấc
em sợ với anh, ty mình trở thành kỉ vật
chị ấy trở về cướp anh mất khỏi đời em...

khung_cua_so
12-08-2006, 09:41 PM
VIẾT CHO NGƯỜI ĐẾN SAU...
Chị cũng từng yêu anh ấy như em
Chỉ có khác chị là người đến trước
Khóc làm gì em cho má hồng thấm ướt
Anh ấy vụng về chẳng biết dỗ dành đâu.

Có một thời chị cũng thích giận nhau
Để đo hết yêu thương theo chiều dài giận dỗi
Để một lần chị vô tình mắc lỗi
Một lần thôi thế rồi mãi mãi xa

Biết nói gì về tất cả đã qua
Chị là quá khứ, hôm qua- Em là hôm nay, hiện tại
Biết chẳng thể thêm một lần yêu lại
Chị vẫn thấy xót lòng khi đối diện tình em

Em sẽ có cái bấy lâu chị đã khát thèm
Tuổi trẻ hồn nhiên, gót chân mềm mới lạ
Và một buổi trời đông cây thay lá
Voan cưới cô dâu bay ngợp trước hiên nhà

Khi ấy vô tình chị đi bộ ghé qua
Bâng quơ ngắm cô dâu, nghẹn lòng nhìn chú rể
Em đừng quay ngang rồi chau mày như thế
Chị ấy kia kìa, chị ấy cũng đến xem

Phố cũ - Cơn mưa cũ ướt mèm . . .

NHỮNG PHÚT XAO LÒNG...

Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ )
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã có chồng.
Có thể vợ mình những lúc mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều
mà chính mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn
Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều
vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn
Sau những lần nghĩ đến đâu đâu
mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy như mình có lỗi
Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng yêu thương và chăm chút mình hơn
Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ.
Ðừng trách chi những phút xao lòng.

NHỮNG CÁI GIẬT MÌNH...

Nhiều khi đang đi trên phố đông người
tôi chợt giật mình, sững lại:
đột nhiên hiện về gương mặt thân quen ấy
rồi lại lướt nhanh, thoắt lạ giữa dòng đời.
Em rõ ràng không có ở đây
ai đó giống mà không thể giống
nhưng, tôi vẫn muốn mãi được giật mình, xúc động
được thấy em nhiều ở chốn không em.
Tôi cất đi những cái giật mình
của một thời tôi yêu em kỳ lạ
Ðể đến sau này, lỡ tôi chẳng c
Còn gì để cho em nữa cả
Tôi sẽ tặng em những cái giật mình...

TiNoShOcK
12-08-2006, 09:51 PM
HiZz NhÌu wÁ NhÀm BíN Đọc