PDA

Xem đầy đủ chức năng : viết về ba mẹ/quê hương



may xanh
10-08-2006, 06:02 AM
Thơ :
MẸ
Mưa nặng hạt trên mái nhà co rúm
Mắt mẹ buồn nặng những lo âu
Đời mẹ nghèo một nắng hai sương
Đôi chân trẻ bây giờ đã mỏi
Cơm - áo - gạo - tiền những từ đơn giản
Hơn nữa đời người tận tụy lo toan
Thế nhưng ....
mẹ tôi chưa có phút giây rảnh rổi vui cùng con trẻ
Bởi cái nghèo cứ đeo đẳng không thoi

Mưa vẫn rơi - bóng đêm dần tan mất
Mẹ vẫn còn thức giữa đêm mưa
Có giọt mưa nào vừa mới lạc
thoan thoát con giật mịnh mẹ thêm lo
Mưa ơi hày thoi đừng rã rít
em lại giật mình , mắt mẹ thêm sâu.

.................May Xanh .................

Không biết từ khi nào tiếng nghèo "dế thương" đã trở nên quá quen thuộc trong gia đình tôi
và tôi không còn phải sợ nừa , trái lại tôi thằm cảm cơn điều đó cũng chính vì nghèo mà cho tôi có được người cha - người mẹ yêu kính nhất và nhừng người chị tuyệt vời nhất.............. chị em tôi đứa lớn nuôi đứa bé và cứ thế ....... tất cả như lớn hơn - thành đạt hơn từ trong cái nghèo .......... phải , gia đình tôi hiện nay vần còn nghèo .... nghèo lắm .... nhưng được sống giừa tình thương yêu - sự hy sinh - có cả nước mắt của gia đình thì cái nghèo nó có gì đáng sợ đâu? ..... tôi......May Xanh...... vẫn mãi mang một màu xanh hy vọng - hy vọng rằng gia đình tôi sẽ khá hơn với sự cố gắn của chính chúng tôi ..............

Người Điên Yêu Thơ
15-08-2006, 06:29 PM
Cha tôi mất khi tôi lên mười tám
Phút chia tay, người căn dặn ân cần
Biết bao lời dạy dỗ với khuyên lâng
Người gởi gắm cho tôi chăm sóc mẹ
Rồi người bỗng trút một hơi thở nhẹ
Giọt lệ buồn đâu bỗng rớt trên mi
Tôi biết rằng cha tôi dã ra đi
Chợt thấy nhói trong tim, tôi bật khóc
Ngày xưa đó người nuôi con khó nhọc
Thế mà tôi lại chẳng biết nghe lời
Có những ngày mãi theo bạn rong chơi
Chẳng chú ý chuyện học hành bài vở
Cha vì bởi thương con còn nặng nợ
Nên roi buông mà còn nhớ nương tay
Nhắc chuyện xưa mà nước mắt lăn dài
Giờ có muốn cũng đâu còn được nữa
Khi còn nhỏ mớm con từng muỗng sữa
Khi lớn khôn người dẫn bước vào đời
Có bao giờ con quên được cha ơi
Dù người đã xa rời con mãi mãi.

Dẫu rằng xa mặt cách lòng
Nhưng dù xa mấy mà lòng không xa
Nhìn trông bao kẻ lại qua
Lại càng thấy nhớ bóng cha muôn phần.

khangminh
15-08-2006, 06:58 PM
mưa nặng hạt, từng giọt thêm nặng trĩu
tí tách rơi như kể lại chuyện xưa
ngày xưa ấy bên mẹ hiền thương nhớ
lẩn bóng cha khiêm nghị buổi học trưa

rồi tôi lớn và xa dần quê nhỏ
bỏ lại đâu hình bóng rặng tre già
ở nơi đó có bóng người ra đứng
buổi chiều thương vang tiếng vọng ầu ơ

dòng thời gian như cơn lốc xoáy tâm hồn
tôi vật vã cùng nhịp đời bươn trải
thoáng tâm hồn như mất kỷ niệm xưa
nào ai biết tuổi thơ tôi lẫn trốn!

rồi bất chợt tin buồn chiều hôm ấy
bóng mẹ tôi xa mãi khuất chiều thu
tôi chợt tỉnh cơn mơ đời hoang vắng
có còn đâu ôi nước mắt tuôn trào

tôi nhìn lại và hẫn hờ lạc bước
còn lại đây chỉ riêng mỗi tâm hồn
người đứng đó đôi mắt sầu u ẩn
lệ tuôn trào mơ ngày tháng xa xưa

quay bước lặng tôi nhìn theo một bóng
nhạn lạc bầy lặng lẽ đứng ngóng trông
thôi thì nhớ đem lòng vào ký ức
chỉ còn tôi lặng lẽ ngắm nhìn người!!!

diemxua
28-08-2006, 12:07 PM
NHỚ MẸ
Rất lâu rồi chị em con mất mẹ
Lỗi nhớ thương khắc khoải vô ngần
Ước con được xà vào lòng mẹ
Mẹ vuốt ve che chở yêu thương
Ước có mẹ ngày đêm tâm sự
Bao lo toan bươn chải đồi thường
Ước có mẹ lúc miếng ngon miếng ngọt
Con mang về biếu mẹ kính yêu
Ước có mẹ lúc lên cơm lên cháo
Con về khoe công của mẹ đấy mà
Ước có mẹ lúc buồn vô hạn
Mẹ xoa đầu an ủi xẻ chia
Ước có mẹ lúc con vấp ngã
Mẹ nâng lên dìu bước tiếp con đi
Ước có mẹ lúc công thành danh toại
Mẹ mỉm cười con gái mẹ giỏi ghê
Ước lúc nghỉ được về thăm mẹ
Mẹ vào ra to nhỏ rất vui
Lúc con về mắt mẹ rưng rưng
Mẹ lúc nào cũng nhường nhịn quá
Lo cho chồng lại lo cho các con
Mẹ oi mẹ ! Lòng mẹ bao la quá
Hình bóng mẹ hiền mãi mãi trong con