tiểu quỉ
08-06-2005, 03:59 AM
Lớp học ban đêm của Miên là một tập thể vui nhộn và sôi nổi bởi quy tụ toàn sinh viên và những người trẻ tuổi. Miên là một người hòa đồng và năng động nên được mọi người tín nhiệm bầu làm cán bộ lớp. Sau những giờ làm việc căng thẳng, những buổi học nặng nề Miên lại cùng các bạn tổ chức những buổi dã ngoại, tham quan lý thú và cũng qua đó Miên đã kết thân được với nhiều người bạn mới, rồi cũng chẳng biết tự khi nào Miên và Long – một người bạn trong lớp đã nảy sinh tình cảm mến lẫn nhau. Long quả là một chàng trai khá lý tưởng trong con mắt nhiều cô gái với cái vẻ ngoài đẹp trai cao ráo, có học thức và có một công việc đáng mơ ước với nhiều người. Nhưng đúng là ông trời không cho một ai là hoàn hảo, ở Long có một nhược điểm lớn đó là tính ghen tuông khủng khiếp. Miên đến lớp học buổi tối hơi muộn, Long căn vặn cô tan tầm còn đi đâu hay gặp gỡ ai, Long gọi điện, cô chậm nghe máy liền bị tra hỏi đang bận tiếp chuyện với người nào, trai hay gái… Tóm lại là Long luôn có những câu hỏi dường như là vô tận để bắt Miên phải giải thích mọi chuyện. Ban đầu Miên rất cảm động và hạnh phúc vì nghĩ Long luôn quan tâm đến cô, sợ cô gặp chuyện gì bất trắc khi anh không ở bên cô; nhưng dần dần cô lại cảm thấy rất khó chịu với cái cách anh đối xử với cô, cô có cảm giác mình như một tên “tù nhân” luôn chịu sự giám sát của ông giám thị khó tính. Có lần cô đã muốn giải tỏa cảm giác khó chịu trong lòng bằng cách nói chuyện thẳng thắn với Long mong anh hiểu mình nhưng Long lại gạt phắc đi với lý do rằng anh yêu cô nhiều nên mới cư xử như vậy, có ghen tuông mới gọi là tình yêu, đó là một thứ gia vị không thể thiếu trong quan hệ của những lứa đôi. Miên miễn cưỡng chấp nhận lý do này bởi cô không muốn lại một lần nữa chia tay với người yêu. Nhưng dần dần cô lại nhận ra rằng cô với Long là hai con người khác nhau quá nhiều, từ sở thích tới cách sống. Cô hoang mang khủng khiếp khi nhận ra điều đó. Tuy nhiên Long chẳng quan tâm nhiều đến suy nghĩ của cô mà vẫn tiếp tục gặp Miên với lời chào và những câu căn vặn. Chợt Miên thấy dạo này mình hay nghĩ tới Huy hơn.
Cho tới hôm sinh nhật Miên, Huy – với tư cách là một người bạn cũ tới chúc mừng cô cùng một bó hoa hồng trắng thì Long đã làm ầm ĩ lên trước mặt mọi người bằng những lời lẽ khủng khiếp. Miên bật khóc khi Long nói mỉa mai: “Không thể quên được tình yêu trong sáng đó nên nhận bó hoa của hắn chứ gì!”. Ý nghĩa đẹp đẽ của những bó hoa cùng tình bạn chân thành của Huy đã bị Long dè bỉu. Miên tức giận chỉ tay ra cửa: “Anh là một kẻ ích kỉ chỉ nghĩ tới bản thân mình, anh và tôi không thể phù hợp với nhau. Hãy làm ơn bước ra khỏi cuộc sống của tôi!”. Long sững sờ nhưng vẫn vênh váo bước đi sau khi ném lại một câu: “Để rồi xem ai cần đến ai!”. Cuộc vui vậy là đã bị phá vỡ. Mọi người ra về hết chỉ còn lại Huy và Miên. Huy lúng túng nói lời xin lỗi bởi anh nghĩ anh đã làm ảnh hưởng tới mối quan hệ mới của Miên. Tới lúc này Miên mới chợt nhận ra rằng Huy vẫn luôn hiện diện trong mọi suy nghĩ của Miên từ khi hai người nói lời chia tay tới giờ. Còn với Long, Miên chỉ mới có một cảm giác mên mến hơn tình bạn chứ chưa phải là một tình yêu đích thực. Thời gian xa nhau của Miên và Huy chắc chắn sẽ là một chất xúc tác đặc biệt giúp cho mối quan hệ tình cảm của hai người thêm nồng nàn, thắm thiết hơn và không có một chút bất ngờ nào khi Huy đặt bàn tay vững chắc của anh lên bờ vai nhỏ bé của cô với một niềm thương yêu trìu mến…
<Nguyễn Thúy Hương>
Có những khoảng thời gian xa nhau sẽ mang lại một tình yêu nồng nàn hơn cho những trái tim yêu đích thực.
Cho tới hôm sinh nhật Miên, Huy – với tư cách là một người bạn cũ tới chúc mừng cô cùng một bó hoa hồng trắng thì Long đã làm ầm ĩ lên trước mặt mọi người bằng những lời lẽ khủng khiếp. Miên bật khóc khi Long nói mỉa mai: “Không thể quên được tình yêu trong sáng đó nên nhận bó hoa của hắn chứ gì!”. Ý nghĩa đẹp đẽ của những bó hoa cùng tình bạn chân thành của Huy đã bị Long dè bỉu. Miên tức giận chỉ tay ra cửa: “Anh là một kẻ ích kỉ chỉ nghĩ tới bản thân mình, anh và tôi không thể phù hợp với nhau. Hãy làm ơn bước ra khỏi cuộc sống của tôi!”. Long sững sờ nhưng vẫn vênh váo bước đi sau khi ném lại một câu: “Để rồi xem ai cần đến ai!”. Cuộc vui vậy là đã bị phá vỡ. Mọi người ra về hết chỉ còn lại Huy và Miên. Huy lúng túng nói lời xin lỗi bởi anh nghĩ anh đã làm ảnh hưởng tới mối quan hệ mới của Miên. Tới lúc này Miên mới chợt nhận ra rằng Huy vẫn luôn hiện diện trong mọi suy nghĩ của Miên từ khi hai người nói lời chia tay tới giờ. Còn với Long, Miên chỉ mới có một cảm giác mên mến hơn tình bạn chứ chưa phải là một tình yêu đích thực. Thời gian xa nhau của Miên và Huy chắc chắn sẽ là một chất xúc tác đặc biệt giúp cho mối quan hệ tình cảm của hai người thêm nồng nàn, thắm thiết hơn và không có một chút bất ngờ nào khi Huy đặt bàn tay vững chắc của anh lên bờ vai nhỏ bé của cô với một niềm thương yêu trìu mến…
<Nguyễn Thúy Hương>
Có những khoảng thời gian xa nhau sẽ mang lại một tình yêu nồng nàn hơn cho những trái tim yêu đích thực.