PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hoa khuất lá



tiểu quỉ
08-06-2005, 03:22 AM
Ngỡ rất gần, vẫn rất xa
Sao hoa khuất lá cho ta khó tìm
Nghĩ rằng hoa ấy rất hiền
Hay đâu đập vỡ bình yên một vùng

<sưu tầm>

tiểu quỉ
08-06-2005, 03:25 AM
Ta bất chợt nhìn trời qua ảo giác…
Và mùa xuân như rượu…
Say mềm
Em đến… em đi
Mắt buồn ngơ ngác
Tiếng còi tàu ướt lạnh sương đêm.
Ta bất chợt yêu đời
Như cỏ dại
Lan man vô tận chân trời
Cỏ cứ mọc
Mà em đi mãi…
Để thì thầm rớt lại
Nẻo xa xôi…

<Hồ Khải Hoàn>

tiểu quỉ
08-06-2005, 03:28 AM
Nuôi chim – nhốt vào lồng
Tình yêu – nhốt vào tim
Ngỡ mắt là lối thoát
Càng nhìn – em nhốt thêm.

<sưu tầm>

tiểu quỉ
08-06-2005, 03:29 AM
Ai có được hai buổi đầu đi học
Để được vui được khóc hai lần?
Ai có được trong đời hai lần tuổi ngọc
Để được ngại ngần hai lượt bâng khuâng…

<sưu tầm>

tiểu quỉ
08-06-2005, 03:31 AM
Tôi tìm em, em tìm ai
Để đôi khi tiếng thở dài hòa chung
Gần nhau mà chẳng yêu cùng
Đơn phương tôi cứ thủy chung một mình
Trái tim tôi vẫn để dành
Cho em – người vốn vô tình với tôi

Còn em lại đến với người
Tôi không ghen, chỉ buồn thôi, thật buồn
Cái bông hoa nở giữa vườn
Hương thơm nhiều lúc lại thường xa bay
Thôi thì em đó, tôi đây
Không yêu nhau được, dẫu đầy thương yêu

Mong em yêu và được yêu
Đừng như tôi chỉ một chiều tương tư

<sưu tầm>

tiểu quỉ
08-06-2005, 03:34 AM
Ta không về lại trường xưa
Nhỏ ơi có nhớ chiều mưa hôm nào?
Cuối tháng năm, hạ lao xao
Rực ngàn sắc phượng hanh hao trong chiều
Trường quê mái ngói rong rêu
Có người thầy giáo hắt hiu nỗi buồn
Tóc thầy đã nhuộm màu sương
Dõi theo từng bước trên đường ta đi

Nhỏ ơi nhớ buổi chia ly
Buồn không hỡi nhỏ, ta đi không lời
Chông chênh ta bước bên đời
Ngẩn ngơ nỗi nhớ một thời trong ta
Tiếng ve lặng lẽ ngân nga
Ru ta kí ức chợt xa, chợt gần!
Ai nhìn ai khẽ bâng khuâng
Câu thơ viết vội chưa lần dám trao

Nhỏ ơi cái thuở ước ao
Cho ta gởi lại chút khao khát buồn
Phượng rơi xao xác sân trường
Nhỏ ơi gom hết chút hương học trò

<sưu tầm>

tiểu quỉ
08-06-2005, 03:35 AM
Sớm mai nào trên đỉnh đồi hoang vắng
có người về ngồi hát giữa cơn mưa
đôi cánh nhỏ đã bay về xứ lạ
lời ca đau như nhan sắc cuối mùa

Sớm mai nào cạn khô dòng lệ sót
lòng dậy lên những đợt sóng lao xao
biển lỗi hẹn, biển của thời đã mất
xóa dấu chim trên bờ cát hôm nào

Xóa bóng tối phủ lấp niềm hy vọng
soi mặt người, đánh động những âm vang
từ ngày ấy trên đỉnh đồi hoang vắng
cỏ xanh hơn như hoa trái địa đàng

Rồi sẽ có những sớm mai thức dậy
chẳng còn buồn như buổi sáng hôm nay
chỉ người hiểu, đời tôi như trẻ dại
đã thay màu khi hạnh phúc qua tay.

<Bùi Thanh Tuấn>

tiểu quỉ
08-06-2005, 03:37 AM
Không lẽ đến cùng nhau chốc lát
rồi lãng quên
như chẳng gặp bao giờ
em nông nổi và anh cũng thế
đa mang nhiều nên mãi trắng tay

Kỷ niệm này
ta mang trả cho nhau
hy vọng mùa đi không trở lại
tháng năm cũng nhàu trong vội vã
ai buồn hơn?

Ngồi nghe hạ nồng trên vòm trời
tiếng ve chon von rớt sau ký ức
tháng năm trôi
chúng mình đi mãi
đường xưa khuyết một câu thề…

<Phan Danh Hiếu>

tiểu quỉ
08-06-2005, 03:41 AM
Phương ấy bây giờ trời mưa không em
Gom kỉ niệm đừng ném vào quá khứ
Phương ấy em có còn… thiếu nữ
Giây phút xao lòng nhớ một mùa mưa

Chốn cũ năm nào, em trở về chưa
Mái hiên cũ vắng hai người đứng trú
Thời gian là cơn lũ
Cuốn tình trôi xa

Giờ một mình đón chuyến mưa qua
Nhìn những cặp tình nhân nắm tay nhau đi vội vã
Thấy lòng sao lạ quá
Ước gì ngày đó… đừng mưa.

<Đặng Phi Vũ>

tiểu quỉ
08-06-2005, 03:43 AM
Cho em gửi lại một chút nắng hồng
Trong sân trường vào những ngày tháng Sáu
Phượng nở ve ngân – mùa hè đến sớm
Bạn bè ngậm ngùi sắp phải chia xa

Buổi học cuối cùng lặng lẽ trôi qua
Trong nắng mưa dư âm thời áo trắng
Trong tiếng ngân nga giờ Văn cô giảng
Cây phượng già đứng tiếc ngẩn tiếc ngơ…

Ngày mai em phải xa trường ư?
Mùa thi đến thời gian trôi rất vội
Buổi chia tay ánh mắt nhìn bối rối
Muốn nói điều gì sao chẳng thành câu

Phía trước em là cả một tương lai
Cổng trường đại học mỉm cười trông đợi
Chia tay mái trường, thầy cô bè bạn
Ai nắm tay mình tha thiết chuyện mai sau

<Ngọc Thủy>

tiểu quỉ
08-06-2005, 03:46 AM
Chẳng hiểu vì sao trăng lẻ loi
Còn mây cứ mải miết chân trời
Nếu mây không mãi vui cùng gió
Chắc hẳn là trăng sẽ có đôi…

<Nguyễn Trung Kiên>

tiểu quỉ
08-06-2005, 03:57 AM
Thổi buốt tâm hồn em
là ngày anh xa
tuyết không rơi phương này
nhưng tim em băng giá.

Đã qua những phút giây ngắn ngủi
hạnh phúc chớp mắt đã tan
anh có ra đi hãy để lại
chút hơi ấm nơi chúng ta đi qua
và bàn tay vẫy…

<Quỳnh Thi>

hoamuongbien1203
14-06-2005, 02:58 AM
có lúc gần còn chút epxilon
em bỗng xa như hàm gián đoạn
anh muốn vượt mình qua giới hạn
lại trìm rơi mắc cạn ở phương trình

tình yêu là định lý khó chứng minh
hai hệ tiên đề chênh vênh xa lạ
bao logic giận hờn dập xóa
vẫn hiện lên đáp số cuối cùng

mẫu số niềm tin đau dễ qui đồng
lời giải đẹp cho đôi lúc lầm tưởng
phép chiếu tình yêu nhiều khi đổi hướng
ôi khó thay khi cuộc sống đa chiều

<st>