lezard
06-08-2006, 02:04 PM
B..o.o.n...g..........b....o...o....n...ng.
Tiếng chuông nhẹ hẫng trong trời chiều bảng lảng ánh hoàng hôn đang dần dần xuộng Triền núi xám ngắt chìm trong sương muôn.
Núi uy nghi cao ngắt và cô đơn lạnh lẻo làm sao. Sơn tự nhỏ bé khép nép đứng dưới chân núi với một vành mái cong cong nhô ra, khuát sau rặng cây um tụm Lạ làm sao, lại có một cây xoan mọc ngay ra đầu sơn quan cao vống lên trợi Nhin xa cì như một chú bé chăn trâu đội nón rơm đang vắt vẻo cái cây trên vai, đi về .
B...o..o..n...g...........bo....o...n...g.
U..ơ...u..ựơ
Những tiếng gào thét như chó dại tru nghe đến rợn người trong đêm khuya thanh vắng lẫn tiếng gió núi, tấu thành bản nhạc kinh dị. Người dân xóm, vốn quen đi ngủ sớm nay lại càng ngủ sớm hợn Các bà mẹ ru con có thêm một câu chuyện kể rùng rợn để đe đám trẻ ngỗ nghich.
Gã nheo nheo mắt khi những tia nắng lọt qua khe cửa chiếu vào măt. Nắng, những tia nắng lấo lánh như hoa nhiều màu sắc cầu vồng l1ng lánh rọi khắp nhạ Đẹp thế nhưng lại làm gã khó chiu. Gã cố nhấc cánh tay đậy cánh cửa chặt hơn . Nhưg cánh tay yếu ớt rơi xuống không một chút khí lực. Gã thều thào chửi đổng bực tực
K...é..t... cánh cửa khe khẽ hé ra và một cái đầu trọc óc có miếng vá chỏm tóc trên trán, ló vào với đôi mắt thao tháo nhìn. Gã gầm gừ:
- Nhìn gi?
Khuôn mặt biến mất. Lần sau , cánh cửa được dẩy nhẹ hờ hơn. Một chú tiểu trạc mười ba mười bốn tuổi , tay bưng mâm cơm đi vào. Gã hỉnh mũi. Cơm chay , cái mùi làn lạt làm gã thấy khó chiụ quá.
- A di đà phật , mời chú dùng cơm.
Cơm gã cười khẩy
-Có thịt , có rượu khong , co..
Đôi mắt tròn xoe , chú tiểu lắc đầu lia liạ bước thụt lùi vấp ngang khung cửa gỗ. Xoảng , cái mâm rơi xuống làm đổ văng chén cơm , bát xì dầu lẫn mấy miếng đậu phụ lăn tung tóc. Chú tiểu bé ngã xoà trên mặt đất , mặt tái mét , cảnh tượng thật ngộ. Gã khoái quá cười ha hả .
-A di đà phật ....
(tt)
Tiếng chuông nhẹ hẫng trong trời chiều bảng lảng ánh hoàng hôn đang dần dần xuộng Triền núi xám ngắt chìm trong sương muôn.
Núi uy nghi cao ngắt và cô đơn lạnh lẻo làm sao. Sơn tự nhỏ bé khép nép đứng dưới chân núi với một vành mái cong cong nhô ra, khuát sau rặng cây um tụm Lạ làm sao, lại có một cây xoan mọc ngay ra đầu sơn quan cao vống lên trợi Nhin xa cì như một chú bé chăn trâu đội nón rơm đang vắt vẻo cái cây trên vai, đi về .
B...o..o..n...g...........bo....o...n...g.
U..ơ...u..ựơ
Những tiếng gào thét như chó dại tru nghe đến rợn người trong đêm khuya thanh vắng lẫn tiếng gió núi, tấu thành bản nhạc kinh dị. Người dân xóm, vốn quen đi ngủ sớm nay lại càng ngủ sớm hợn Các bà mẹ ru con có thêm một câu chuyện kể rùng rợn để đe đám trẻ ngỗ nghich.
Gã nheo nheo mắt khi những tia nắng lọt qua khe cửa chiếu vào măt. Nắng, những tia nắng lấo lánh như hoa nhiều màu sắc cầu vồng l1ng lánh rọi khắp nhạ Đẹp thế nhưng lại làm gã khó chiu. Gã cố nhấc cánh tay đậy cánh cửa chặt hơn . Nhưg cánh tay yếu ớt rơi xuống không một chút khí lực. Gã thều thào chửi đổng bực tực
K...é..t... cánh cửa khe khẽ hé ra và một cái đầu trọc óc có miếng vá chỏm tóc trên trán, ló vào với đôi mắt thao tháo nhìn. Gã gầm gừ:
- Nhìn gi?
Khuôn mặt biến mất. Lần sau , cánh cửa được dẩy nhẹ hờ hơn. Một chú tiểu trạc mười ba mười bốn tuổi , tay bưng mâm cơm đi vào. Gã hỉnh mũi. Cơm chay , cái mùi làn lạt làm gã thấy khó chiụ quá.
- A di đà phật , mời chú dùng cơm.
Cơm gã cười khẩy
-Có thịt , có rượu khong , co..
Đôi mắt tròn xoe , chú tiểu lắc đầu lia liạ bước thụt lùi vấp ngang khung cửa gỗ. Xoảng , cái mâm rơi xuống làm đổ văng chén cơm , bát xì dầu lẫn mấy miếng đậu phụ lăn tung tóc. Chú tiểu bé ngã xoà trên mặt đất , mặt tái mét , cảnh tượng thật ngộ. Gã khoái quá cười ha hả .
-A di đà phật ....
(tt)