sweetcandy0201
05-08-2006, 02:32 AM
Chuyện này có thật, tên nhân vật cũng thật luôn. Candy là người chứng kiến chuyện này nên cảm thấy mất lòng tin vào boys trầm trọng Các bạn cho Candy suy nghĩ của các bạn nha!
Mình Hồng ngồi đó, cô đang chờ đợi một điều gì đó… Trong lòng cô nửa muốn điều cô đang muốn xảy ra, một nửa không.
Hồng không đẹp rực rỡ, nhưng cô mang lại một cảm giác rất lạ cho người đối diện: muốn chiếm hữu cái vẻ nghênh ngang của người con gái này, vừa cảm thấy vui và yên bình khi ở bên cạnh. Chính vì thế mà con trai theo Hồng rất nhiều. Cô đã tìm hiểu rất nhiều người con trai nhưng không ai thật sự hợp với cô. Nhưng cuối cùng tim cô cũng đã yêu một người con trai không đẹp, nếu không muốn nói là xấu, không có điểm nào nổi bật so với tất cả những người cô đã từng quen và là bạn của cô. Đi bên người ấy cô không hề cảm thấy hứng thú với bất kỳ ai khác, dù người đó có đẹp trai đến mấy. Cô đã yêu thật rồi! Cuối cùng chuyện gì phải đến cũng phải đến. Cô cho người đó tất cả!
Cô cứ nghĩ mình hạnh phúc nhất đời nhưng cô đã lầm. Khi cô và người ấy ở bên nhau, vô tình người ấy trong giấc mơ gọi tên một người khác. Cô coi trong điện thoại và biết số di động của người con gái đó. Cô gọi cho Mai, tên người con gái, cả hai cô gái đau đớn nhận ra rằng Tuấn, người là bạn trai của cả hai hiện tại, đang lừa dối họ một cách khốn nạn. Tuấn và Mai cũng đã ngủ với nhau, cha mẹ của Mai và Tuấn cũng đã nói chuyện với nhau.
Mai tức tối đi tìm Tuấn nói chuyện:
- Tại sao anh lừa dối em như thế? Em đâu phải loại con gái bám dai dẳng không buông anh ra đâu, chỉ cần anh nói một tiếng chia tay thì em cũng sẵn sàng thôi chứ sao anh lại làm như vậy?
- Hồng nói dối em đó, giữa anh và Hồng không có gì hết!
- Vậy tại sao Hồng có thể nói những lời anh đã nói với Hồng, những câu đó y chang những câu anh đã nói với em.
- Anh….Anh xin lỗi. Đúng là anh và Hồng có quen nhau mà giấu em nhưng tất cả cũng tại em. Tại em lạnh lùng với anh quá. 75% anh yêu em, còn Hồng thì chỉ có 25% thôi. Em tha thứ cho anh đi! Khi em tốt nghiệp xong mình sẽ cưới nhau.
- ……em sẽ suy nghĩ
Hồng lúc này phát hiện ra mình có thai. Nhưng cô không nói cho Tuấn biết. Tuấn đến tìm cô nói chuyện:
- Anh xin lỗi đã lừa dối em. Anh thật sự không yêu Mai, anh vẫn ở bên Mai chỉ vì thương hại. Bọn anh thật sự đã kết thúc. Hãy tin anh một lần này nữa thôi!
Hồng chỉ im lặng. Và rồi tối hôm đó cô gọi điện thoại nói chuyện với Mai, 2 người con gái ấy từ đau đớn đã chuyển sang tức giận. Mai là một cô gái mạnh mẽ nên cô đã quyết định bỏ Tuấn. Còn Hồng, vì cái thai trong bụng mà cô im lặng chịu đựng tha thứ cho Tuấn. Cô nói cho Tuấn biết mình có thai. Lúc này Tuấn mới lòi bộ mặt thật của hắn ra. Hắn nói Hồng đi phá thai đi, Hồng không chịu vì sợ ảnh hưởng sau này. Hắn im lặng.
Một lần đón Hồng đi học về, trong lúc đi xuống cầu thang, hắn cố ý đẩy Hồng nhưng Hồng không té, Hồng quay lại nhìn hắn với ánh mắt tức giận. Hắn nói. “Anh bị trượt chân, không cố ý xô em đâu”. Đến tối về nhà, Hồng chỉ biết khóc và khóc. Hồng biết hắn chỉ muốn bỏ đứa bé. Cô vừa thấy thương mình, vừa thấy thương đứa bé. Cô không biết nói với ai. Cô gọi điện cho Mai, Mai khuyên cô nên bỏ Tuấn đi. Nhưng Hồng sợ con không có cha nên vẫn cố gắng chịu đựng. Một lần nọ Hồng bị cảm, Tuấn đến thăm và pha nước chanh cho cô. Cô cảm động nghĩ hắn cũng không đến nỗi nào. Nhưng sau khi uống xong, cô đau bụng dữ dội. Máu chảy ra. Cô hét lên:
- Anh cho em uống cái gì?
- Anh chỉ cho em uống nước chanh thôi mà. Em sao vậy? Mình đi bệnh viện nhanh lên!
Vẻ mặt của hắn cực kỳ bình thản. Cô hiểu ra tất cả mọi chuyện. Cô ước gì cô còn đủ sức lực để có thể giết hắn. Con của cô và người đàn ông khốn nạn đó đã không còn. Cô như điên như dại. Không ăn uống gì, không đi học, không nói chuyện với ai. Chỉ khóc và khóc, miệng thì cứ gọi con. Lúc này cô hối hận vì đã không nghe lời khuyên của Mai. Mai hiểu người đàn ông khốn nạn đó hơn ai hết. Sau khi đứa con bị mất đi thì bây giờ cô chỉ còn lại một mình. Cô mong hắn bị tai nạn và chết đi…
(Còn tiếp)
Mình Hồng ngồi đó, cô đang chờ đợi một điều gì đó… Trong lòng cô nửa muốn điều cô đang muốn xảy ra, một nửa không.
Hồng không đẹp rực rỡ, nhưng cô mang lại một cảm giác rất lạ cho người đối diện: muốn chiếm hữu cái vẻ nghênh ngang của người con gái này, vừa cảm thấy vui và yên bình khi ở bên cạnh. Chính vì thế mà con trai theo Hồng rất nhiều. Cô đã tìm hiểu rất nhiều người con trai nhưng không ai thật sự hợp với cô. Nhưng cuối cùng tim cô cũng đã yêu một người con trai không đẹp, nếu không muốn nói là xấu, không có điểm nào nổi bật so với tất cả những người cô đã từng quen và là bạn của cô. Đi bên người ấy cô không hề cảm thấy hứng thú với bất kỳ ai khác, dù người đó có đẹp trai đến mấy. Cô đã yêu thật rồi! Cuối cùng chuyện gì phải đến cũng phải đến. Cô cho người đó tất cả!
Cô cứ nghĩ mình hạnh phúc nhất đời nhưng cô đã lầm. Khi cô và người ấy ở bên nhau, vô tình người ấy trong giấc mơ gọi tên một người khác. Cô coi trong điện thoại và biết số di động của người con gái đó. Cô gọi cho Mai, tên người con gái, cả hai cô gái đau đớn nhận ra rằng Tuấn, người là bạn trai của cả hai hiện tại, đang lừa dối họ một cách khốn nạn. Tuấn và Mai cũng đã ngủ với nhau, cha mẹ của Mai và Tuấn cũng đã nói chuyện với nhau.
Mai tức tối đi tìm Tuấn nói chuyện:
- Tại sao anh lừa dối em như thế? Em đâu phải loại con gái bám dai dẳng không buông anh ra đâu, chỉ cần anh nói một tiếng chia tay thì em cũng sẵn sàng thôi chứ sao anh lại làm như vậy?
- Hồng nói dối em đó, giữa anh và Hồng không có gì hết!
- Vậy tại sao Hồng có thể nói những lời anh đã nói với Hồng, những câu đó y chang những câu anh đã nói với em.
- Anh….Anh xin lỗi. Đúng là anh và Hồng có quen nhau mà giấu em nhưng tất cả cũng tại em. Tại em lạnh lùng với anh quá. 75% anh yêu em, còn Hồng thì chỉ có 25% thôi. Em tha thứ cho anh đi! Khi em tốt nghiệp xong mình sẽ cưới nhau.
- ……em sẽ suy nghĩ
Hồng lúc này phát hiện ra mình có thai. Nhưng cô không nói cho Tuấn biết. Tuấn đến tìm cô nói chuyện:
- Anh xin lỗi đã lừa dối em. Anh thật sự không yêu Mai, anh vẫn ở bên Mai chỉ vì thương hại. Bọn anh thật sự đã kết thúc. Hãy tin anh một lần này nữa thôi!
Hồng chỉ im lặng. Và rồi tối hôm đó cô gọi điện thoại nói chuyện với Mai, 2 người con gái ấy từ đau đớn đã chuyển sang tức giận. Mai là một cô gái mạnh mẽ nên cô đã quyết định bỏ Tuấn. Còn Hồng, vì cái thai trong bụng mà cô im lặng chịu đựng tha thứ cho Tuấn. Cô nói cho Tuấn biết mình có thai. Lúc này Tuấn mới lòi bộ mặt thật của hắn ra. Hắn nói Hồng đi phá thai đi, Hồng không chịu vì sợ ảnh hưởng sau này. Hắn im lặng.
Một lần đón Hồng đi học về, trong lúc đi xuống cầu thang, hắn cố ý đẩy Hồng nhưng Hồng không té, Hồng quay lại nhìn hắn với ánh mắt tức giận. Hắn nói. “Anh bị trượt chân, không cố ý xô em đâu”. Đến tối về nhà, Hồng chỉ biết khóc và khóc. Hồng biết hắn chỉ muốn bỏ đứa bé. Cô vừa thấy thương mình, vừa thấy thương đứa bé. Cô không biết nói với ai. Cô gọi điện cho Mai, Mai khuyên cô nên bỏ Tuấn đi. Nhưng Hồng sợ con không có cha nên vẫn cố gắng chịu đựng. Một lần nọ Hồng bị cảm, Tuấn đến thăm và pha nước chanh cho cô. Cô cảm động nghĩ hắn cũng không đến nỗi nào. Nhưng sau khi uống xong, cô đau bụng dữ dội. Máu chảy ra. Cô hét lên:
- Anh cho em uống cái gì?
- Anh chỉ cho em uống nước chanh thôi mà. Em sao vậy? Mình đi bệnh viện nhanh lên!
Vẻ mặt của hắn cực kỳ bình thản. Cô hiểu ra tất cả mọi chuyện. Cô ước gì cô còn đủ sức lực để có thể giết hắn. Con của cô và người đàn ông khốn nạn đó đã không còn. Cô như điên như dại. Không ăn uống gì, không đi học, không nói chuyện với ai. Chỉ khóc và khóc, miệng thì cứ gọi con. Lúc này cô hối hận vì đã không nghe lời khuyên của Mai. Mai hiểu người đàn ông khốn nạn đó hơn ai hết. Sau khi đứa con bị mất đi thì bây giờ cô chỉ còn lại một mình. Cô mong hắn bị tai nạn và chết đi…
(Còn tiếp)