Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sau Cơn Mưa , trời...không sáng...



Lúm Đồng Tiền
03-08-2006, 08:03 AM
Sau cơn mưa trời không sáng



Trời mưa ,đường ngập nước ,vắng lặng và hầu như không người qua lại .Chỉ còn tiếng mưa và tiếng nhạc phát ra từ cái loa thùng cũ kỹ .Hôm nay ,là chiều thứ mấy, thứ hai ,thứ ba hay là một ngày nào đó trong tuần cũng không biết .Với Ngân ngày nào, chiều nào cũng vậy có gì khác nhau cho những ngày trong tuần ,vẫn làm ,vẫn sống một kiểu rập khuôn như vậy ,như vốn dĩ là vậy.Nhiều lúc Ngân nghĩ mình có mặt trên đời này có lẽ là để gắn kết và sống cùng quán càphê này – nơi đây là nơi đến cũng là chốn dừng chân .

Ngoài trời mưa vẫn rơi nhưng giờ là những giọt mưa bong bóng nhẹ tênh vỡ trên mặt đường . Quán vắng khách , chỉ vài người nán lại có lẽ chờ tạnh mưa để đi tiếp những con đường.

- Em bán ở đây lâu chưa ? Một người khách trẻ bất chợt hỏi.

- Cũng mới thôi anh .

- Mới là bao nhiêu ngày vậy !

- Một tháng .

- Vậy mà mới à !Vậy theo em bao nhiêu là cũ đây ta !

Một câu nói đầy châm chọc , theo Ngân là vậy . Ngân ghét , rất ghét lối nói chuyện như vậy hay tương tự. Nhưng dù gì cũng là khách , không được làm họ phật lòng buồn ý ,phải làm cho khách vui để lần sau người ta lại tới , chủ quán đã nhắc nhở Ngân nhiều lần như vậy.Ngân coi đó là một triết lý kinh doanh và tâm đắc lắm và ngưỡng mộ những chị đã bán ở đây lâu . Họ có thể cười nói vui vẻ với bất kỳ ai lúc nào, đôi khi nhảy cửng lên như một đứa trẻ nhận quà của mẹ khi những người khách lâu ngày gặp lại . Và đêm về , còn lại những người chung cảnh ngộ , đối diện với đêm tối và đối diện với mình họ đã khóc , khóc tức tưởi và uống rượu một cách vô tội vạ . Lần đầu khi thấy cảnh đó , Ngân đã khóc theo và hỏi các chị “ Tại sao phải sống dối trá như vậy ? “ Các chị đã trả lời “ Ừ, nếu sống thực thà ,thực lòng thì có được tiền không ? Có thể nuôi sống được không cô bé ? Tội nghiệp cho cô bé quá !” . Sống và tồn tại , hình như những người xung quanh không đặt tên cho những hành động như vậy và tương tự là dối trá , không thực lòng hay đại lọai như vậy mà một cái tên khác đẹp , triết lý hơn nhiều thì phải : là nghị lực , là mạnh mẽ .

- Em ! Này! Làm gì mà ngồi ngẩn ra vậy ? Không trả lời anh à ! Có còn nhớ anh hỏi gì không đó ! - Nụ cười và đôi mắt anh ta nheo lại đùa cợt .
Ngân ghét lắm dáng vẻ và điệu bộ anh ta .

- Em quên rồi , tại anh đó - Ngân cười nhẹ.

- Sao là tại anh ? Ngộ à !

- Thì …thì tại anh cười còn nheo mắt lại , làm em mắc cỡ nên quên rồi . Sao anh đi một mình vậy ?

Ngân cũng không biết sao mình nói với anh ta như vậy và còn cười nữa .Có lẽ nguyên tắc kinh doanh mà chủ quán dạy nhiều lần đã có tác
dụng .

- Thì anh có một mình , nên đi một mình .

Ngân biết rằng có ai nói là mình có đôi có cặp nhưng nay đi một mình đâu , chỉ nói đùa để có thêm bạn mới hay hình như họ sợ mọi người xung quanh biết mình đang cô đơn . Nhưng dù sao Ngân cũng thấy vui với phát hiện ngốc ngếch của mình , Ngân cười thầm với phát hiện đó.

- Em không biết . Ngân vừa nói và cười.

- Em sai rồi , phải nói là : Em không tin chứ , anh đã nói cho em biết rồi , còn tin hay không là ở em nên em nói sai rồi , biết chưa !?

Ngân và anh ta cùng cười , Ngân cũng không biết mình đang cười vì lý do nào . Kỳ thật hình như dù có một lý do hay không , hay cứ cho đại một lý do nào đó cũng cười được mà .Trời đã tạnh mưa , đường cũng đã đông người qua lại .

- Anh đố em nè : Người ta thường nói “ Sau cơn mưa trời lại sáng “ vậy chứ có lúc nào sau cơn mưa trời không sáng không ?

- Có chứ , thì sau cơn mưa trời tối , tối là do đêm tối thôi ! - Ngân trả lời và cười với câu đố ngộ nghĩnh của anh ta.

- Giỏi quá ta !

Anh ta cũng cười và còn vỗ tay ra điều rất khoái chí .

- Ừ, em thấy gì không , tối rồi , tính tiền đi ha , bụng anh nó biểu tình rồi .

Ngân muốn bật cười thật lớn “ tính tiền thì nói tính tiền , về thì nói về , làm gì mất công phải ra câu đố này nọ” .

- Chào em , anh về à! Hứa là không được luyến tiếc vì anh về sớm à .

Ngân bật cười và rất bất ngờ trước cách nói chuyện ngông cuồng của anh ta . Ngân có gì để luyến tiếc , nếu có những điều để mà có thể được luyến tiếc cũng rất vui , ít ra còn …Ngân định sẽ nói với anh ta như vậy và hỏi anh ta nữa , hỏi luyến tiếc là luyến tiếc cái vui hay cái buồn .Để Ngân có thể luyến tiếc những ngày từ một ngày cũng mưa bong bóng đến một ngày Ngân là thiếu nữ - đàn bà và bước ra đi.

Trời tối dần và sau cơn mưa trời đã không sáng , anh ta đã về , đã đến và đi như những người như quen như lạ .Ngân không biết liệu có một lúc nào đó , trời sẽ mưa – một cơn mưa giữa buổi sáng hay buổi trưa , anh ta lại đến và biết đâu Ngân sẽ nhảy cửng lên như một đứa trẻ nhận quà của mẹ khi thấy anh và cũng biết đâu khi anh ra về trời sẽ sáng . Và một điều đang bắt đầu rất thật được sống trong Ngân : sự đợi chờ .



Dương Lâm.