sweetroses
01-08-2006, 08:00 AM
Truyện này đề nghị các bạn yếu tim nên cẩn thận chút ^^ .
.................................................. .
Có một câu truyện đã đồn đại từ rất lâu....
Một điều bí mật....
Kì bí....
Như chính cuộc sống của chúng ta.....
..............
Ngôi trường của tôi có một bí mật mà chính tôi đã là học sinh ở trường này một năm trời rồi thế mà cũng không rõ . Nhưng có một từ ngữ không được nhắc đến ở đây và bạn phải tuân thủ điều kiên kị ấy nếu ko muốn những việc kì quặc sẽ xảy ra cho mình .
Đó chính la" Gương thủy tinh " !
Bạn không được nhắc đến nó . Hoàn toàn không , mặc dù chính tôi cũng không rõ tại sao nhưng dường như nó có liên quan đến một điều gì rất đáng sợ trong ngôi trường này . Tôi nhớ có một lần khi tôi vừa mới vào lớp 10 .Có một cô bạn từ Long Xuyên chuyển đến đây , cô ấy hoàn toàn không biết điều kiên kị này . Chúng tôi không dám nhắc cô ấy ở trong trường và định bụng rằng khi ra khỏi phạm vi trường học , chúng tôi sẽ nói cho cô ấy nghe để cô ấy giữ miệng . Thế nhưng trời xui sao ,hôm ấy trời mưa khá to . Những hàng cây giăng nước tung toé khắp sân . Mưa ào ào như chưa bao giờ được mưa . Những lớp học ngao ngán vì đèn tắt . Các thầy cô không giản bài được vì tiếng sầm rền vang và tiếng mưa như muốn át đi tất cả . Lũ học trò tụm năm tụm ba ngồi rù rì , quăng giấy cho nhau . Hoa- cô bạn Long xuyên mới chuyển đến đấy ngồi thu lu một góc . Cũng tội ,mới chuyển đến nên còn lạ lẫm . Tôi đến bắt chuyện với Hoa
- Bạn ở Long Xuyên à ?
-Uhm -Hoa gật đầu , rồi miết hai bàn tay với nhau , một cử chỉ có vẻ ngại ngùng và hơi bối rối
-Tớ tên Kim , bạn đừng có lo .Ở đây vậy thôi , chứ vui vẻ lắm . Cậu cứ nói chuyện với mọi người , tự nhiên lên
Nói rồi như để làm mẫu tôi quay ra nói to với cả lớp
- Mưa to quá bà con ơi ! Nổi dậy thôi !
Cả lớp cười khà . Vài tiếng hưởng ứng , vỗ tai vang lên . Tôi quay lại nháy mắt . Hoa mỉm cười
Hết mưa , bầu trời khẽ quang đãng .Điện lại có , nhưng bây giờ đã là nghĩ giữa tiết . Hoa trườn mình ra ngoài cửa sổ , cô ấy ngắm sân trường sau cơn mưa và đã thốt ra một câu mà đáng lẽ ra cô ấy không nên nói
-Các bạn ơi nhìn này , sân trường như tấm gương thủy tinh vậy
Tất cả là một sự im lặng chết chóc bao trùm và nụ cười trên môi Hoa tắt vụt . Tôi buông rơi cả hộp bút . Những âm thanh lạo xạo của tiêng bút chạm sàn nghe chói tai .Và ngay sau đó ,đèn chớp tắt liên tục . Những tiếng la hét bắt đầu vang lên kèm cả tiếng khóc nức nở
- Nó đã nói , nó đã phạm vào điều cấm kị
- Chúng ta sẽ chết
-..................
Tôi cúi thụp đầu xuống bàn . Ánh đèn lắc lư chớp tắc dữ dội . Và tôi nhìn thấy trong ánh đèn chớp tắt nhá nhem ấy . Một Hoa sững sốt , ánh mắt đen tròn to láy nhìn mọi người không nói gì được . Làn da cô ấy tái xanh đi như thiếu máu . Hoa ngã xuống sàn . Và còn một điều nữa mà đến bây giờ tôi vẫn không chắc có phải là đúng như vậy ko ,hay là tôi đã hoa mắt trong ánh đèn nhá nhem ấy . Dường như lúc ấy sau Hoa , có một bóng đen khác , một bóng đen không rõ có hình thù kì quái
.................................................. ...........
" Đến đây , cười cùng chúng ta
Gương thủy tinh ta cùng soi mặt
Thấy gì không làn da ta xanh mướt
Thấy gì không môi ta sao tái nhợt
.........."
Tôi tỉnh giấc , thấy đầu hơi nặng nề và mệt mỏi . Ánh nắng đã xế chiều .Mặt trời chuẩn bị đi ngủ còn tôi thức giấc và chuẩn bị bữa cơm chiều . Mẹ chưa về , chị Hai hình như đã đi học . Chỉ có mình tôi ở nhà . Tôi mơ mơ màng màng bước vào phòng bếp. Vục mặt xuống làn nước mát lạnh
Mấy ngày nay Hoa không có đi học , kể từ ngày cô ấy nói cái câu kiên kị ấy . Nhiều lời đoán già đoán non . Có đứa còn quả quyết rằng đã thấy Hoa đầu tóc rũ rượi ngồi trước xích đu ở công viên lảm nhảm một mình . Tụi nó nói Hoa đã bị ám hóa khùng . Ai ám thì chỉ có trời biết và chúng ta tự hiểu sao thì hiểu . Bởi vì truyền thuyết không rõ , chỉ biết nếu nói ra từ ngữ đó sẽ bị trừng phạt
- Á!
Tôi giật bắn mình bởi một cái gì lạnh ngắt ở vai tôi . Tôi quay phắt lại , là Hoa .Sao cô ấy có thể vào đây , cửa ngoài đã khóa kĩ rồi mà ? Tôi sững sốt nhìn Hoa .Hoa y như những gì mà người ta miêu tả . Đầu tóc rũ rượi và rối tung , khuôn mặt không nhìn rõ dưới làn tóc dày . Hoa bây giờ và Hoa lúc mới chuyển đến như hai kẻ hoàn toàn khác nhau . Thật đáng sợ . Cánh tay của cô ấy trắng muốt . Một màu trắng quái đản
-Cậu kiếm tớ có chuyện gì vậy ? - Tôi cố nở nụ cười .Bàn tay Hoa vẫn đặt trên vai tôi và càng ngày càng nặng trịch xuống . Tôi đang tưởng tượng chăng nhưng tôi thấy nó thật lạnh . Lạnh như nước hồ vậy
- Kimm...mm ! -Hoa thì thào nghe như tiếng vọng từ đáy đại dương vậy . Tôi run , tôi thật sự run , tiếng tim của tôi đập thình thịch thình thịch . Mọi chuyện diễn ra thật đáng sợ và quá kì dị . Tay tôi lùi lại va vào bếp làm cái chảo ngã xuống . Tôi hốt hoảng tránh ra một bên . May quá không sao ! Cái chảo ngã xuống đất vang lên một tiếng koong thật chói tai
Khi tôi quay lại thì Hoa đã không còn ơ đấy
Dường như nãy giờ mọi việc diễn ra chỉ là một giấc mơ vậy
Chẳng có dấu tích nào chứng tỏ Hoa đã ở đây khi nãy
( continue )
.................................................. .
Có một câu truyện đã đồn đại từ rất lâu....
Một điều bí mật....
Kì bí....
Như chính cuộc sống của chúng ta.....
..............
Ngôi trường của tôi có một bí mật mà chính tôi đã là học sinh ở trường này một năm trời rồi thế mà cũng không rõ . Nhưng có một từ ngữ không được nhắc đến ở đây và bạn phải tuân thủ điều kiên kị ấy nếu ko muốn những việc kì quặc sẽ xảy ra cho mình .
Đó chính la" Gương thủy tinh " !
Bạn không được nhắc đến nó . Hoàn toàn không , mặc dù chính tôi cũng không rõ tại sao nhưng dường như nó có liên quan đến một điều gì rất đáng sợ trong ngôi trường này . Tôi nhớ có một lần khi tôi vừa mới vào lớp 10 .Có một cô bạn từ Long Xuyên chuyển đến đây , cô ấy hoàn toàn không biết điều kiên kị này . Chúng tôi không dám nhắc cô ấy ở trong trường và định bụng rằng khi ra khỏi phạm vi trường học , chúng tôi sẽ nói cho cô ấy nghe để cô ấy giữ miệng . Thế nhưng trời xui sao ,hôm ấy trời mưa khá to . Những hàng cây giăng nước tung toé khắp sân . Mưa ào ào như chưa bao giờ được mưa . Những lớp học ngao ngán vì đèn tắt . Các thầy cô không giản bài được vì tiếng sầm rền vang và tiếng mưa như muốn át đi tất cả . Lũ học trò tụm năm tụm ba ngồi rù rì , quăng giấy cho nhau . Hoa- cô bạn Long xuyên mới chuyển đến đấy ngồi thu lu một góc . Cũng tội ,mới chuyển đến nên còn lạ lẫm . Tôi đến bắt chuyện với Hoa
- Bạn ở Long Xuyên à ?
-Uhm -Hoa gật đầu , rồi miết hai bàn tay với nhau , một cử chỉ có vẻ ngại ngùng và hơi bối rối
-Tớ tên Kim , bạn đừng có lo .Ở đây vậy thôi , chứ vui vẻ lắm . Cậu cứ nói chuyện với mọi người , tự nhiên lên
Nói rồi như để làm mẫu tôi quay ra nói to với cả lớp
- Mưa to quá bà con ơi ! Nổi dậy thôi !
Cả lớp cười khà . Vài tiếng hưởng ứng , vỗ tai vang lên . Tôi quay lại nháy mắt . Hoa mỉm cười
Hết mưa , bầu trời khẽ quang đãng .Điện lại có , nhưng bây giờ đã là nghĩ giữa tiết . Hoa trườn mình ra ngoài cửa sổ , cô ấy ngắm sân trường sau cơn mưa và đã thốt ra một câu mà đáng lẽ ra cô ấy không nên nói
-Các bạn ơi nhìn này , sân trường như tấm gương thủy tinh vậy
Tất cả là một sự im lặng chết chóc bao trùm và nụ cười trên môi Hoa tắt vụt . Tôi buông rơi cả hộp bút . Những âm thanh lạo xạo của tiêng bút chạm sàn nghe chói tai .Và ngay sau đó ,đèn chớp tắt liên tục . Những tiếng la hét bắt đầu vang lên kèm cả tiếng khóc nức nở
- Nó đã nói , nó đã phạm vào điều cấm kị
- Chúng ta sẽ chết
-..................
Tôi cúi thụp đầu xuống bàn . Ánh đèn lắc lư chớp tắc dữ dội . Và tôi nhìn thấy trong ánh đèn chớp tắt nhá nhem ấy . Một Hoa sững sốt , ánh mắt đen tròn to láy nhìn mọi người không nói gì được . Làn da cô ấy tái xanh đi như thiếu máu . Hoa ngã xuống sàn . Và còn một điều nữa mà đến bây giờ tôi vẫn không chắc có phải là đúng như vậy ko ,hay là tôi đã hoa mắt trong ánh đèn nhá nhem ấy . Dường như lúc ấy sau Hoa , có một bóng đen khác , một bóng đen không rõ có hình thù kì quái
.................................................. ...........
" Đến đây , cười cùng chúng ta
Gương thủy tinh ta cùng soi mặt
Thấy gì không làn da ta xanh mướt
Thấy gì không môi ta sao tái nhợt
.........."
Tôi tỉnh giấc , thấy đầu hơi nặng nề và mệt mỏi . Ánh nắng đã xế chiều .Mặt trời chuẩn bị đi ngủ còn tôi thức giấc và chuẩn bị bữa cơm chiều . Mẹ chưa về , chị Hai hình như đã đi học . Chỉ có mình tôi ở nhà . Tôi mơ mơ màng màng bước vào phòng bếp. Vục mặt xuống làn nước mát lạnh
Mấy ngày nay Hoa không có đi học , kể từ ngày cô ấy nói cái câu kiên kị ấy . Nhiều lời đoán già đoán non . Có đứa còn quả quyết rằng đã thấy Hoa đầu tóc rũ rượi ngồi trước xích đu ở công viên lảm nhảm một mình . Tụi nó nói Hoa đã bị ám hóa khùng . Ai ám thì chỉ có trời biết và chúng ta tự hiểu sao thì hiểu . Bởi vì truyền thuyết không rõ , chỉ biết nếu nói ra từ ngữ đó sẽ bị trừng phạt
- Á!
Tôi giật bắn mình bởi một cái gì lạnh ngắt ở vai tôi . Tôi quay phắt lại , là Hoa .Sao cô ấy có thể vào đây , cửa ngoài đã khóa kĩ rồi mà ? Tôi sững sốt nhìn Hoa .Hoa y như những gì mà người ta miêu tả . Đầu tóc rũ rượi và rối tung , khuôn mặt không nhìn rõ dưới làn tóc dày . Hoa bây giờ và Hoa lúc mới chuyển đến như hai kẻ hoàn toàn khác nhau . Thật đáng sợ . Cánh tay của cô ấy trắng muốt . Một màu trắng quái đản
-Cậu kiếm tớ có chuyện gì vậy ? - Tôi cố nở nụ cười .Bàn tay Hoa vẫn đặt trên vai tôi và càng ngày càng nặng trịch xuống . Tôi đang tưởng tượng chăng nhưng tôi thấy nó thật lạnh . Lạnh như nước hồ vậy
- Kimm...mm ! -Hoa thì thào nghe như tiếng vọng từ đáy đại dương vậy . Tôi run , tôi thật sự run , tiếng tim của tôi đập thình thịch thình thịch . Mọi chuyện diễn ra thật đáng sợ và quá kì dị . Tay tôi lùi lại va vào bếp làm cái chảo ngã xuống . Tôi hốt hoảng tránh ra một bên . May quá không sao ! Cái chảo ngã xuống đất vang lên một tiếng koong thật chói tai
Khi tôi quay lại thì Hoa đã không còn ơ đấy
Dường như nãy giờ mọi việc diễn ra chỉ là một giấc mơ vậy
Chẳng có dấu tích nào chứng tỏ Hoa đã ở đây khi nãy
( continue )