Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hối tiếc ..?



¯|¯ïN
06-06-2005, 08:25 PM
Pain vừa mới đọc 1 câu chuyện tiểu thuyết rất hay về tình yêu cao thượng của 1 người anh dành cho cô em gái "ko máu mủ" của mình.Họ cùng lớn lên bên nhau ở miền cánh đồng hoang dã của miền nam nước Úc.Vì biết rằng cô em gái này ko phải là máu mủ ruột rà gì của mình nên người anh đã đem lòng yêu cô em gái ấy nhưng cô bé ngây thơ ấy vẫn chỉ luôn xem anh như 1 người anh của mình mà thôi.Rồi cô gặp 1 chàng trai quý tộc và đem lòng yêu người ấy,sau đó vì sự phân biệt giai cấp trong xã hội nên 2 người đã bỏ trốn cùng nhau,và nhờ có sự giúp đỡ của người anh tốt bụng mà 2 người đã vượt qua biết bao gian nguy hiểm trở,nhưng cuối cùng......2 người vẫn ko thể đến được bên nhau vì âm mưu phá hoại của một quý tộc cấp trên khác,và rồi người anh Abel đã đứng ra gánh hết mọi tội trạng để rồi phải lãnh trọn 1 cái án tử hình lẽ ra ko phải là của mình.Chính giây phút đó,cô em gái mới biết được rằng giờ đây cô ko thể nào sống mà thiếu Abel và cô đã phát hiện ra,chính những lần cùng nhau vào sinh ra tử thì tình yêu của cô thật sự đã dành cho người anh mất rồi.Có quá muộn ko khi cô đã liều mình đột nhập vào trại giam người anh để bày tỏ nỗi lòng của mình,và rồi,2 người đã tìm thấy ngọn lửa sưởi ấm tình yêu của mình trong đau đớn......Và rồi khi sắp tử hình thì người anh đã lên tiếng vạch tội tên bá tước ác độc kia,những tưởng rằng hạnh phúc sẽ mỉm cười với họ nhưng thật ko ngờ,3 phát súng oan nghiệt của tên bá tước bắn vào người anh trước khi hắn bị bắt đã kết liễu sinh mạng của người con trai đang ở độ tuổi đẹp nhất của 1 chàng trai-18 tuổi.Và càng đau đớn hơn khi chính lúc ấy cô em gái đã phát hiện ra rằng sau đêm cùng người anh tự tình trong nhà lao thì cô đã mang giọt máu của người anh trong người......Sau khi người anh chết,cô gái đã bỏ hết tất cả và cùng với đứa con của mình quay về nơi cánh đồng hoang dã của nước úc ngày xưa khi còn sống với người anh và sống ở đó đến trọn đời.....Thật là cảm động phải ko các bạn?Mặc dù khi yêu chàng trai quý tộc kia thì cô đã ko ngừng vô tình làm tổn thương trái tim của người anh nhưng anh vẫn bỏ qua tất cả,tiếp tục yêu thương và giúp đỡ cho cô,đến khi nhận ra tình cảm thật sự của mình với người anh rồi thì lúc đó mọi chuyện đã muộn.Tuy nhiên cô ko cảm thấy hối hận vì dù sao thì người anh cũng đã mang đến cho cô 1 món quà vô cùng quý giá-đó chính là đứa con kết tinh tình yêu muộn màng của 2 người......Bởi mới thấy,khi một ai đó đang ở bên cạnh bạn thì bạn lại ko hề cảm thấy sự quan trọng của người đó nhưng đến khi mất đi rồi thì mới thấy hối hận,nhưng liệu khi ấy....còn kịp nữa ko để bạn sửa sai những lỗi lầm?Vì thế hãy biết trân trọng những gì bạn đang có nhé!!!!

Romanticman
06-06-2005, 10:42 PM
Hay lắm, một bài cảm nhận thật sâu sắc. Đúng vậy, những gì mình đang có thì mình sẽ không biết trân trọng đến khi mất đi thì ta mới biết được nó quan trọng với ta đến chứng nào :-(.
Tôi sống và làm việc tại sài gòn, nơi mà tôi sinh ra và lớn lên. Thượng đế đã ưu đãi và cho tôi có được những gì mà có lẽ nhiều người mong muốn, hàng này tới cty trên những chiếc xe đời mới bóng lộn, trợ lý chủ tịch hội dồng quản trị của một cty cổ phần rất lớn ở sài gòn, có thu nhập khá tốt so voi cái tuổi 27, có một gia đình cũng thuộc dạng khá giả nằm o quận 1...... Điều đó dĩ nhiên tôi sẽ có một người bạn gái rất tốt, cô ấy đẹp và hiền diệu lắm các bạn à. Cô ấy thường đến cty của mình vào buổi trưa và chúng tôi cùng ăn trưa và trò chuyện, chiều tan sở tôi thường ghé đón cô ầy cùng về, sau 1 giờ thì cố trở về nhà và chuận bị bài học cho đám trẻ (cô ấy là cô giáo). Chính vì sự ân cần đó đã làm cho tôi thật sự nghĩ rằng em đã là sỡ hữu của riêng tôi, đã bao lần tôi cảm thấy ngột ngạt về sự ân cần của cô ấy, thậm chí cảm thấy that phiền phức, đã bao lần tôi đã nặng lời với cô ấy vì những chuyện không đâu....... Có những chuyến công tác cả tuần lể mà tôi cũng không hề nhớ rằng mình đã có bạn gái, không một cuộc điện thoại, không một lờ hỏi thăm....... Tôi trở thành một kẻ tàn nhẫn trong tình yêu lúc nào tôi cũng không biết. Và rồi cũng tới ngày em bỏ tôi ra đi..........để lại cho tôi với bao là nuối tiếc.........!
Em đang ở dâu có nghe anh gọi em không? Anh nhớ và yêu em lắm, hãy trở lại những ngày mình yêu nhau em nhé! Anh sẽ làm một người bạn trai tốt, anh sẽ không bao giờ lớn tiếng với em nữa, anh hứa bằng cả sinh mạng của anh, khi em rời bỏ anh thi lúc đó anh cũng bắt đầu hiểu rằng: em chính là cuộc sống của anh!
Các bạn đang có và sẽ có bạn gái hãy biết trân trọng các bạn nhé! Vì khi yêu ai thi chúng ta se yêu bằng cả tâm hồn và sinh mạng của mình mà, phải không?

Biển Nhớ
14-06-2005, 02:03 AM
Hãy trân trọng tình yêu, các bạn thường hay mắc 1 lỗi nhỏ trong tình yêu và kết cục sau đó thật đau buồn, hãy bình tĩnh suy xét mọi khía cạnh và tìm ra cách giải quyết, ko ai hoàn hảo cả có những lúc mắc lỗi lầm và điều quan trọng là người kia phải biết tha thứ
Yêu ko khó giữ được tình yêu mới khó

unghoangphuc_cl
17-06-2005, 11:07 PM
rất đúng con nguời ta khi mất đi thứ gì đó thì mới nhận ra đươc giá trị đích thực của nó , lúc đó hối tiếc thì đã quá muộn cái giá phải trả quá lớn , ly nước đã đổ thì ko bao giờ lấy lại như cũ , mà phải làm sao để lần sau ko đổ tiếp, tôi là người đã mất rất nhiều , thứ thiêng liêng nhất của con người , ......

Lang thang
18-06-2005, 01:34 PM
Người xưa có câu : Đến khi mất rùi mới thấy tiếc ! quả thật ko sai, trong cuộc sống, trong tình yêu và trong tất cả mọi chuyện hàng ngày, chúng ta hãy sống cho thật xứng đáng với những gì mình làm, trân trọng những gì mình đang có, có như vậy thì mới không đánh mất những điều hối tiếc !!!!

tiểu quỉ
19-06-2005, 01:55 AM
dù rằng kết cuộc câu chuyện chưa thật hoàn hảo, và dù hai con người yêu nhau cuối cùng âm dương cách biệt, nhưng con tim họ mãi mãi thuộc về nhau đã là điều hạnh phúc, hạnh phúc hơn nhiều những người vẫn đang cùng sống bên nhau nhưng hai con tim vẫn chưa tìm được nhịp đập chung ...

foronlyu
19-06-2005, 04:00 AM
đúng thật là khi mất rồi người ta mới cảm thấy hối tiếc vô cùng. không có cách nào để lấy lại dược những j` đã qua..

LifeAndLove
20-06-2005, 09:49 PM
Đó là bản tính muôn thuở của con người, ko chỉ riêng về tình yêu mà còn những vấn đề chung quanh nữa....Khi ở bên mình, cái đó đã trở nên quá thân thuộc với mình, lắm lúc ta quên đi là nó đang tồn tại xung quanh....Nhưng khi mất đi rồi ta sẽ cảm thấy hụt hẫng và luyến tiếc, tình yêu cũng vậy...Lúc đang yêu thì thỉnh thoảng ta ko trân trọng nó, thờ ơ để rồi đến khi ko còn thì buồn bã và luôn tự hỏi tại sao lại như thế.....Hãy trân trọng những gì mình đang có để sau này có mất đi mình sẽ ko cảm thấy hối tiếc và ân hận......

bienxanhsieutoc
24-06-2005, 10:10 PM
Câu chuyện thật cảm động , sao chàng trai ấy lại cao thượng thế nhỉ ??? . Ngoài đời chắc phải " mò kim dưới đáy biển " thôi . Mình rút ra được bài học từ câu chuyện này hãy cho hơn là nhận , nếu mình đem lại hạnh phúc cho người khác thì chính bản thân của mình cũng cảm thấy hạnh phúc , mình có nghe 1 câu nói như thế này " Hãy trân trọng những gì mình có ngày hôm nay để không phải cảm thấy hối tiếc khi chính tay mình đánh mất nó ... " .

Boulevard
24-06-2005, 10:14 PM
Câu chuyện của Pain buồn thật buồn.....Tự dưng Boulevard nghĩ Pain là một người đa cảm....Y chang Boulevard á ! Pain biết không? Có những điều khi bên cạnh mình , mình cảm thấy thật bình thường ! Thế nhưng , khi mình để mất nó , mới nhận ra rằng điều đó quan trọng với mình như thế nào? Vì thế , hãy luôn trân trọng những gì bạn đang có......Đừng để mất đi rồi mới lo tìm lại , bạn nhé !!! ^^

bebadboy87
27-07-2005, 08:09 PM
Ngày xưa, một ông vua bảo kỵ sĩ của mình rằng: nếu anh phi ngựa xa được chừng nào, nhà vua sẽ tặng cho anh ta phần đất đai đến đó. Vô cùng tự tin, kỵ sĩ nhảy lên lưng ngựa và phi nhanh như tên bắn. Anh ta phi, phi mãi, luôn tay thúc roi giục ngựa chạy nhanh. Đói khát, mệt mỏi, anh ta vẫn không dừng lại nghỉ ngơi. Anh ta muốn được càng nhiều đất đai càng tốt.

Khi chinh phục được một vùng đất rộng bao la thì cũng là lúc kỵ sĩ kiệt sức, ngã gục xuống. Trong phút giây cuối cùng trước khi nhắm mắt, anh ta mới tự hỏi: "Hà cớ gì mà mình lại phải cố gắng đến kiệt sức như thế, để lúc này xuôi tay nhắm mắt, mình cũng chỉ cần một rẻo đất nhỏ để nằm xuống?".

Câu chuyện kỵ sĩ cũng giống như hành trình trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta tự khoác lên cho mình áp lực làm việc, cố gắng kiếm thật nhiều tiền của, quyền lực và sự ngưỡng mộ. Chúng ta thờ ơ với sức khỏe của chính mình, bỏ bê những khoảng thời gian hiếm hoi ở bên cạnh gia đình yêu quý, không biết đến vẻ đẹp của cuộc sống hằng ngày xung quanh ta, quên đi những sở thích mà ta hằng đam mê. Để đến một ngày, khi nhìn lại, chúng ta nhận ra rằng thật sự đâu có cần nhiều đến thế. Và chúng ta không thể nào quay lại để nhặt lấy những điều quý giá đã bỏ lỡ trong đời...

choavang
03-08-2005, 03:17 AM
Ai cũng thế cả thui .Khi mình chà đạp lên 1 cái gì đó thì kết quả sau này của mình chỉ là sự đau khổ thui .Nhiều lúc tui đã từng phủ nhận tình yêu của tui dành cho ANH ấy nhưng .... khi sắp xa anh ấy thì tui thực sự thấy hoảng hốt và ...nước mắt của tui đã mang anh ấy quay trở về với tui .Mọi người đừng hiểu lầm nha .Vì có quá nhiều chuyện ko hay xảy ra nên anh và tui mới thế .Tui ko phải là đứa thích khóc,thậm chí khóc vì t/y thì lại quá xa vời với tui .Nhưng...có ai cấm mình khóc vì hạnh phúc khi yêu và được yêu ?Khóc để nhận ra rằng ...Em yêu anh rất nhiều ,Nam ah` .

bigbangs
21-08-2005, 02:58 AM
những câu chuyện thật buồn và đầy ý nghĩa
chung qyuy một câu là hãy bít giữ gìn và trân trọng những gì mình có các bạn nhé

¯|¯ïN
27-08-2005, 04:19 AM
Chính pain là người đã nêu ra câu chuyện này,nhưng chính pain cũng là người đã phạm sai lầm như cô bé trong câu chuyện,tại sao con người ta cứ mãi "thả mồi bắt bóng" vậy nhỉ?Dẫu biết người đó và mình sẽ mãi mãi là 2 thái cực ko thể đến được với nhau nhưng vẫn cố đuổi theo hy vọng...Trong khi đó bên cạnh mình lại có 1 người rất thương yêu lo lắng quan tâm đến mình,sẵn sàng làm tất cả vì mình mà mình lại luôn từ chối,luôn làm người ta bị tổn thương,để đến lúc đã mất người ta rồi thì mới nhận ra sự quan trọng của người ta trong cuộc sống của mình,nhưng biết nói chi đây,tất cả đã quá muộn rồi,mong rằng sẽ ko ai mắc phải sai lầm đáng tiếc như của pain nữa các bạn nhé.

painkiller
27-08-2005, 10:51 PM
tất cả các bạn đều nói rất đúng. có những thứ tưởng gần như chẳng có gì quan trọng nhưng khi mất đi rồi mới biết nó quan trọng biết nhường nào đối với mình. do đó pain ơi hãy trân trọng những gì mình có và đừng bao giờ buồn nhé.
hã là chính mình dừng là ai khác, lắng nghe tiếng gọi con tim và làm theo nó bạn sẻ không bao giờ bị hối hận.

Hoàng Tử Ếch
29-08-2005, 10:05 AM
phải chăng mình đang đánh mất 1 cái gì đó, 1 cái gì đó rât quan trọng
Và còn gì tồi tệ hơn khi đánh mất chính bản thân mình

dracula_king
01-09-2005, 03:05 AM
tui đã mất đi người bạn thân nhất của mình
khi hắn đã ko còn xem tui là bạn thân thì tui cung ko còn mướn làm gì nữa cả
làm sao đây
chính tui cũng ko biết