PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhật ký của nhiều người



beyeu cua anh
29-07-2006, 06:39 PM
Tôi là lớp trưởng của một lớp chuyên Toán, vì vậy, đối với lũ bạn, những gì liên quan đến Văn là một cực hình khôn tả.

Lần ấy, tỉnh tổ chức cuộc thi viết văn thơ, dù muốn dù không, tất nhiên, với cương vị một lớp trưởng, phải phổ biến và ra hạn chót nộp bài, dặn dò không được đạo của ai. Và tôi sẽ là người kiểm duyệt bài vở trước khi nộp lên trường.

Trong xấp mấy mươi bài đó, tôi phát hiện ra một bài chép nguyên xi từ một bài nhạc. Tôi đã để riêng ra, định bụng sẽ để vào giờ sinh hoạt thứ 7 góp ý với đứa bạn.

Thầy cho nghỉ tiết, tôi ngồi buồn buồn, tìm tờ giấy nháp nào đó vẽ vời, lúc ấy, vẫn không hay mình đã vô tình vẽ lên tờ giấy có bài viết đó của bạn mình.

Tiết sinh hoạt, tôi góp ý thẳng thắn, nó không nói gì, hỏi: ”Bài dự thi của tao đâu?”. Tôi lúc đó mới lục cặp, nhìn tờ giấy bị vẽ hết một góc. Tôi đưa lại cho thằng bạn, không nói gì thêm. Câu chuyện ấy, tôi cũng chỉ day dứt ít ngày rồi thôi.

Kì thi tốt nghiệp rồi Đại học, tất cả đều quá bân rộn cho những chuyện khác. Mọi việc chỉ còn là một cái gì mờ nhạt, thậm chí không hề khiến tôi áy náy nữa.

Thi xong, có thời gian ngồi đọc lưu bút. Lật đến trang của nó, có ít dòng ngắn ngủi: ”Mày còn nhớ chuyện về việc tao đạo văn không, trong lần phát động viết văn thơ. Tao biết tao sai, nhưng mày đã trả lại tao một tờ giấy bị vẽ lung tung. Đến tận bây giờ, tao vẫn còn giữ tờ giấy ấy”.

Tôi lặng đi, chuyện tưởng như đã quên, nhưng lại không thể quên.

Chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa, câu nói đó của nó không hiểu sao cứ làm tôi ray rứt. Cái vết mờ nhạt, bây giờ lại hằn sâu quá. Sự vô ý của mình đôi lúc lại là sự tổn thương của người khác. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa nói được với thằng bạn một lời xin lỗi.