leFR
29-07-2006, 02:36 PM
Hôm nay không biết vì sao thật tình lại viết cảm nhận và sự suy nghĩ này dành cho ba ...
** Thời gian trôi đi nhanh quá phải không ba ,4 năm rồi . Không chính xác là hơn 4 năm rồi con và ba chưa gặp nhau. Vì sao ư , có lẽ chỉ có gia đình ta mới biết điều đó .Trước 4 năm đó ... con cũng chỉ gặp ba đúng một lần: con và mẹ đi ra Hà Nội chơi , và ba cũng có mặt ở đó .Lúc gặp ba , thật ra con chẳng suy nghĩ gì . Tại sao ư , vừa giận vừa vui , nhưng lúc đó còn nhỏ thì đúng là chẳng có cảm giác gì .Con đã không còn tình cảm của người ba nữa từ lúc con 2 tuổi . Cái cảm giác ấm áp của người ba ,con đã mất từ lâu rồi .Gia đình mình thiếu đi một chỗ dựa vững chắc thì đó là điều mất mát , nhưng mẹ đã nhanh chóng bù lại chỗ trống đó .Khi ba gặp con cũng không hề có ý định quan tâm , chỉ riêng mình chị gái thôi.Con cảm nhận được mà . Nhưng thời gian dần trôi , suy nghĩ của con cũng lớn dần . Nhìn bạn bè ai cũng có ba chở đi học , đi chơi vào ngày cuối tuần , mua quà cho con và mẹ vào ngày 8/3 ..... có phải điều đó không thể nào thành sự thật . Và giờ đây khi con đã 17t , con đã nghĩ , quay ngược trở lại thời gian khi con còn bé . Tự hiểu ra rằng , giờ ba có hối hận thì đã muộn , nhưng nếu kêu con tha thứ cho ba ,con sẽ tha thứ , nếu kêu con chấp nhận ba thì có lẽ không ---> vì trong thâm tâm con đã không còn hình bóng của 1 người ba nữa ,chỉ còn có mẹ mà thôi . Dù sao cũng chúc ba mãi mãi vui vẻ
** Thời gian trôi đi nhanh quá phải không ba ,4 năm rồi . Không chính xác là hơn 4 năm rồi con và ba chưa gặp nhau. Vì sao ư , có lẽ chỉ có gia đình ta mới biết điều đó .Trước 4 năm đó ... con cũng chỉ gặp ba đúng một lần: con và mẹ đi ra Hà Nội chơi , và ba cũng có mặt ở đó .Lúc gặp ba , thật ra con chẳng suy nghĩ gì . Tại sao ư , vừa giận vừa vui , nhưng lúc đó còn nhỏ thì đúng là chẳng có cảm giác gì .Con đã không còn tình cảm của người ba nữa từ lúc con 2 tuổi . Cái cảm giác ấm áp của người ba ,con đã mất từ lâu rồi .Gia đình mình thiếu đi một chỗ dựa vững chắc thì đó là điều mất mát , nhưng mẹ đã nhanh chóng bù lại chỗ trống đó .Khi ba gặp con cũng không hề có ý định quan tâm , chỉ riêng mình chị gái thôi.Con cảm nhận được mà . Nhưng thời gian dần trôi , suy nghĩ của con cũng lớn dần . Nhìn bạn bè ai cũng có ba chở đi học , đi chơi vào ngày cuối tuần , mua quà cho con và mẹ vào ngày 8/3 ..... có phải điều đó không thể nào thành sự thật . Và giờ đây khi con đã 17t , con đã nghĩ , quay ngược trở lại thời gian khi con còn bé . Tự hiểu ra rằng , giờ ba có hối hận thì đã muộn , nhưng nếu kêu con tha thứ cho ba ,con sẽ tha thứ , nếu kêu con chấp nhận ba thì có lẽ không ---> vì trong thâm tâm con đã không còn hình bóng của 1 người ba nữa ,chỉ còn có mẹ mà thôi . Dù sao cũng chúc ba mãi mãi vui vẻ