PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nó và Anh



Camay
06-06-2005, 06:54 AM
Đây là câu chuyện có thật của Camay. Có lẽ là câu chuyện tình cảm của Camay mà không nên đem ra cho mọi người đọc. Nhưng từ khi yêu, Camay có những cái cảm xúc rất lạ. Vui cũng có, mà buồn cũng có. Có lẽ là 1 người không giỏi văn, nhưng vì tình cảm nên Camay đã post lên những bài như thế này chăng??

Nếu kể ra 1 câu chuyện, có lẽ mọi người sẽ nhàm chán với 1 xâu chuỗi, rất dài dòng văn tự. Vì thế Camay đã làm thành 1 tập truyện ngắn kể về từ lúc yêu cho đến bây giờ. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ Camay. :lol:



Nó và anh, từ hai phương đến với nhau. Quen nhau 1 cách tình cờ cũng đầy cố ý . Mỗi người một tính cách, nó trẻ con nhưng luôn mang trong đầu cái ý nghĩ quái gở của 1 đứa dở hơi( chắc là thế), nó không mang cái nền kinh tế tính toán trong đầu nhưng không bao giờ mang âm hưởng của sự lãng mạn. Nó quái gở thế

Anh khác nó, anh lớn hơn nó về cách suy nghĩ lẫn tuổi đời. Chính vì thế anh đã trải qua biết bao nhiêu thứ, nếm bao nhiêu vị ngọt - đắng - cay - mặn trong cuộc sống này. Nhưng anh luôn tin mọi thứ sẽ như nó đã vốn có, anh luôn cười, cười để che cái tâm tư tình cảm của anh. Anh cô đơn, anh cười. Anh vui, anh cũng cười. Người ngoài nhìn vào anh cứ ngỡ anh hạnh phúc, nhưng nó hiểu, sâu trong tâm hồn anh, anh còn trống lắm.....

Bù sao được cho anh? [/i]

Cảm

Anh cảm, ho sụt sịt....tức cười.....giọng nói khàn khàn như ông già ấy. Nó cười đau bụng nhưng sao....đau bụng lạ kì . Thương anh, nó chả biết làm gì chia sẻ.....nó muốn nó là người cảm nhận được cái đau của anh, nó muốn nó biết cái hương vị khi hách xì cả chục lần là thế nào, muốn biết từng cơn ho dài của anh có đau cổ không mà sao mỗi lần anh ho xong đều khàn giọng thế.

Ai bảo nó trẻ con là không biết nghĩ cơ chứ, nó nghĩ nhiều, sợ anh đau thì không ăn cơm được. Không uống bia bọt với bạn bè ...sợ anh đau thì không đưa nó đi ăn kem, không đón nó mỗi lúc tan trường ( ai bảo nó không biết tính toán cơ chứ) . Nó nảy ra sáng kiến vô cùng độc đáo và quái đản như nó....tan học, đến ngồi cạnh anh, lén anh uống ly nước của anh....tất cả.....như muốn cái con virus xấu xí ấy của anh phải chạy qua nó.....chả hiểu sao mình vẫn chưa cảm. Tại sao nhở???

1 tuần......H....á............c............h..... .xxxxxxxxxxxxxxxxxì ì ì.........Cảm rồi. Tức thật, cứ ngỡ anh đau nó sẽ chăm anh, nó sẽ làm tốt công việc. Đằng này, ừ thì chia sẻ, sao lại bây giờ ngồi đây, nhắm mắt uống viên thuốc.....thế ai chăm bệnh ai bây giờ. Nó vẫn còn ngốc lắm àh?

[/COLOR]

Giận

Anh và nó giận nhau. Chắc là lỗi của nó. Nó biết thế nhưng chả hiểu sao vẫn tỉnh tỉnh thế. Chả hiểu làm sao để xin lỗi anh, nhẹ nhàng mà vẫn được tha lỗi. Chả là nó hư cơ mà . Ừh thì nó biết thế. Cả tuần nay học thi chả nghe giọng nói của anh, chả thấy anh cười cái điệu cười xấu xí không nhìn thấy cuộc đời mà nó luôn nịnh bợ là " Mỗi lúc anh cười trông xinh trai phết", ( mà công nhận cũng xinh....hì ). Nhớ ơi là nhớ.....chả biết làm sao. Nhiều lần định call cho anh nhưng lại thôi, nó lại sợ anh gào lên như cái ngày 1-1 ấy thì chán lắm, mất công lại nghĩ lung tung tùng phèo, rồi chả thi được. Bực thế cơ chứ.

Hôm nay là ngày thi cuối cùng. Hừ hừ....hơi thở nặng nhọc. Học thì cũng học rồi, học kĩ nữa là đằng khác, nhưng sao lại hồi hộp thế này.... Reeeengggggg!! Anh nhấn máy...." Alô"...Hix...Tim nó như nhảy ra ngoài ( Gào to lên: Đừng chạy tim ơi. ). Cuối cùng cũng gặp được anh, hì.....nó có được 1 cuộc hẹn. Sao hôm nay anh dễ thế không biết? Còn hỏi nó khi nào thi xong nữa chứ?

Thi về, thoải mái vô bờ bến như con hến ở dưới mương đang nằm trong tô cơm hến....hehe ) . Anh ngồi trong nhà đợi nó, 2 người ngồi, 4 con mắt nhìn vào một điểm: cái tivi, hix....không khí nặng nề thế này...sao lại khổ thế cơ chứ. Cuối cùng nó cũng kịp nói ra, 2 anh em đã có 1 cuộc nói chuyện căng thẳng. Cuối cùng ( sao lại cuối cùng tiếp nhở?), anh kêu nó xuống ún bia :sick: ....2 người 3 chai rưỡi.....sao mà chóng mặt, nó xỉn. Công nhận nó ún tệ quá. Chả biết lúc say nó gào lên, nó thét lên, nó nói những gì mà cuối cùng anh và nó cũng hết giận nhau( cái này trường thuật không được vì tác giả chính là nó :w00t: ). Hè, tội nghiệp cho lp4ever, chỉ lo cho nó mà đau ốm liên miên. Thảm ghê....

Sao hôm nay nó reply dài quá nhở. Mệt đứt hơi. Stop the story. :beer_smile: Mệt quá